Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
Phù ! Mạc Đỉnh vừa rời khỏi phòng hiệu trưởng , cô liền thở dốc , không hiểu sao khi nói chuyện với ông thầy này , cô lại có cảm giác sợ hãi . Nhìn vẻ mặt không có tí cảm xúc vui buồn nào của ông , giống hệt Lệ Băng , cô lại khẽ rợn người , không khỏi rùng mình , vội vàng bước đi khỏi cái nơi quỷ quái này .
Ở trong phòng , ông hiệu trưởng nhíu mày nhìn vào chỗ đóng dấu màu đỏ , bên dưới còn có kí tá đàng hoàng .
" Dấu đỏ của tập đoàn DIE , người kí là ... Cửu Băng Hà ? Không lẽ cô bé vừa nãy là ... " . - Một nụ cười lập tức xuất hiện trên gương mặt người đàn ông đã ngoài bốn mươi này , ông thực sự ... rất ngưỡng mộ vị chủ tịch này á !
***
Lệ Băng đạp xe dắt vào cổng trường , gửi xe xong cô liền đi vào căng teen mua nước uống . Những ánh mắt bắt đầu nhìn cô đầy săm soi , cô tức giận nghĩ thầm : " Không lẽ đi mua nước uống cũng bị soi mói sao ? " .
- Băng Băng , anh mua nước uống cho em nè ! Em uống đi . - Một cậu con trai không biết từ đâu chui ra đứng trước mặt cô đưa cho cô chai nước khoáng .
- Băng Băng , đây là nước khoáng lại xịn anh vừa mới mua , ngon cực , chắc em đạp xe mệt lắm nhỉ ?
- Băng Băng , hôm trước anh đã hứa với em sẽ mua tặng em một con xe đạp đúng không ? Hôm qua anh vừa mới đi mua nè , đẹp lắm đó !
- Băng Băng , ...
" Chết tiệt ! " - Lệ Băng chửi rủa thầm trong lòng , nhưng bên ngoài vẫn vui cười hồn nhiên , nhưng không hề đáp trả một câu hỏi nào của bọn con trai . Cô đi đến quầy , mua một chai nước khoáng , rồi tu ừng ực trước bàn dân thiên hạ , ai nấy nhìn cô cũng trầm trồ , mấy bọn nam sinh chết ngất :
- Trời ơi , ngay cả cách uống nước thôi cũng khiến người ta hút hồn rồi !
- Yêu cô ấy quá đi mất !
- ...
Trong khi bàn dân thiên hạ đang bàn tán xôn xao thì đột nhiên , một giọng quát tháo vang lên mãnh liệt , tất cả đều sợ hãi mà im lặng . Từ trong đám đông , một người con trai trông khá bụi , mái tóc màu hung đỏ được hớt lên , khuôn mặt khá điển trai , nhưng trông rất dữ tợn . Anh ta nhìn những tên nam sinh đứng chắn trước mặt mình , đúng hơn là mấy tên đó đứng gần chỗ Lệ Băng , anh ta đột nhiên hét :
- Xê ra hết cho tao !
Đột nhiên không mời mà hẹn , mấy tên nam sinh vừa nhìn thấy tên đó , sắc mặt tái mét , lập tức né sang hai bên làm đường cho cậu ta đi . Miệng không ngừng bàn tán xôn xao , nhưng không dám hé mồm nói to vì vẫn chưa muốn xuống hầu trà cho Diêm Vương :
- Biết cậu ta là ai không ? Học sinh mới của trường mình á , sáng nay mới chuyển vào này ! Trông cậu ta đẹp trai lắm đúng không , có vẻ như cậu ta rất đào hoa nhưng mà không phải đâu ! Cậu ta thích một học sinh nữ mới chuyển vào trường mình , không hiểu vì sao cậu ta chuyển theo nhưng đây gọi là si tình đó !
Cậu ta một ngày tiến sát về phía Lệ Băng , khuôn mặt không hề nói lên một cảm xúc nào nhất định , từng bước từng bước chân , căng teen lúc nãy vừa mới ồn ào náo nhiệt mà sao bây giờ lại im lặng , nguy hiểm một cách lạ kì . Lệ Băng vẫn đứng im , vẻ mặt cứng đờ nhìn hắn , bên trong người cô , sát khí đang dần hình thành , mắt cô bắt đầu hình thành từng vệt đỏ : " Thử đụng đến xem ! " .
Hắn trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt cô , nhìn cô chằm chằm , hai tay nãy giờ cậu ta vẫn để đằng sau lưng . Mặt cậu ta dãn ra được đôi chút , nhưng sự nóng nảy trong lòng cậu ta vẫn còn mặc dù cậu ta cố tỏ ra thoải mái nhất , cậu ta hỏi cô :
- Cậu tên là Châu Lệ Băng ?
- Đúng . - Cô gật đầu , không biết cậu ta sẽ làm gì tiếp theo đây ? Cô nghĩ chắc cậu ta sẽ dùng bạo lực hoặc thanh toán cô chẳng hạn , cô vốn biết từ khi vào trường này , hầu hết nam sinh đều bị mê mẩn bởi sự xinh đẹp của cô , trong số đó cũng không ít những người ghét cô , cũng bởi vì cô đã phá hỏng tình cảm của bọn họ chăng ?
Cậu ta đứng nhìn cô ngây ngốc một hồi , có lẽ là do đứng ở khoảng cách gần có thể nhìn thấy được sự xinh đẹp của cô một cách rõ ràng nhất . Hàng lông mi dài cong vút lên , làn da trắng ngần cùng cái mũi cao thanh tú , đôi môi nhỏ nhắn lúc nào cũng đỏ mọng , lúc này anh ta nhìn cô rất dịu dàng , giơ chai nước khoáng đến trước mặt cô , mỉm cười :
- Nè , uống đi !
Lệ Băng đứng im như tượng , cô thật không thể nghĩ tới trường hợp nào lại như vậy , anh ta cũng kì cục thật , mặt làm như là đi giết người không bằng , làm cô nghĩ sai mục đích , không thể chấp nhận nổi , dẫu sao thì anh ta cũng hay thật , trong khi bọn nam sinh kia cùng nhau đưa nước cho cô thì chỉ riêng anh ta dùng cách do mình độc chế nghĩ ra , dựa vào thân thế của mình làm bọn họ sợ rồi ung dung " một mình " đưa nước đến cho cô . Cô lắc đầu , có thể lần này không nhận không được rồi .
Cô mỉm cười cầm lấy chai nước , nhận thấy cậu ta đỏ mặt , cô bật cười thành tiếng , xoá đi sự căng thẳng trong lúc này :
- Cảm ơn nhé !
Nụ cười đầy vẻ hút hồn của cô đã nhất thời làm cậu ta điêu đứng , không còn có việc gì để nói , cậu ta quay đầu đi , chân bắt đầu chuyển động :
- Mình tên là Trần Minh Tuấn , lớp 11A2 , rất vui được quen biết với cậu !
- Ừ , tôi cũng vậy . - Cô quay đầu đi theo hướng ngược lại . Trong lòng đang có chút hoang mang : " Giọng nói này ... quen thật ! " .
Sau khi hai con người biến mất khỏi căn teen , nơi này trở nên náo nhiệt hơn cả lúc bình thường , y như rằng đây là ngày mà Trái Đất bị huỷ diệt vậy :
- Tôi đi chết đây , vĩnh biệt mọi người , vĩnh biệt . - Một người con gái đứng dậy đập đập bàn , kiểu đúng như muốn chết .
- Tôi cũng chết luôn đây , tại sao dạo này các hotboy của chúng ta lại có thể thay đổi một cách lạ thường như vậy ?
- Minh Tuấn chả bao giờ dịu dàng với ai cả , vậy mà ... hôm nay ...
- Chắc cậu ta thích Băng Băng lâu rồi mới theo đuôi được đến đây chứ ? Nếu không sao tự nhiên dưng dưng lại đùng đùng chuyển trường trong khi bên trường cũ , thế lực của cậu ta mạnh hơn ở đây nhiều .
- Đúng là con người khi yêu có khác !
Lệ Băng bước vào lớp đi xuống bàn cuối cùng cởi cặp ra đặt trên ghế . Cô nhếch môi bỏ đi , trước khi đi không quên nhìn dãy bàn mình ngồi có một người con trai đang gục xuống bàn ngủ , không hiểu vì sao hôm nay cậu ta lại đến lớp sớm hơn mọi ngày rất nhiều , phải chăng có lí do nào đó tác động đến !
" Triệu Thanh Mẫn ,Tổng giám đốc của tập đoàn White . " .
Thanh Mẫn đang ngủ , cảm nhận có một vật gì đó đang đặt xuống ghế ngồi bên cạnh mình , anh cố gắng mở to con mắt ra , ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng một người con gái đi ra khỏi lớp , anh nhận ra người đó vì không thể quên bộ tóc đen dài xoã xuống .
* Sau sân trường *
- Tổ chức hiện nay như thế nào rồi ? - Lệ Băng đứng dựa vào gốc cây hỏi , xung quanh có ba người con trai cùng một vài người mặc đồ đen ở đó , ba người con trai mặc đồ học sinh đang thản nhiên đứng làm những gì mình đang làm còn những người mặc đồ đen , họ đứng một cách nghiêm chỉnh , trông giống những tên sát thủ , bộ đồ đen được trang hoàng và lộng lẫy hơn khi có một vật được gắn vào phần áo , lấp lánh , trên đó có dòng chữ nhỏ " Terrible Die " , đó ... là huy hiệu .
- Vẫn vậy đại tỷ à . - Hạo Kiệt tay cầm điện thoại lướt Web , ngón tay không ngừng chuyển động trên màn hình , cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim đầy mê hoặc , miệng vẫn còn cười tủm tỉm , có lẽ anh chàng đang nhắn tin với cô nàng nào rồi .
- Cậu có thể thay câu nói đó bằng một câu khác được không ? - Đường Hy khá tức giận , anh cảm thấy quá nhàm chán vì câu nói đó của Hạo Kiệt rồi , lần nào cũng vậy .
- Lệ Băng gật đầu , bắt đầu bực tức , tròng mắt đen long lanh đang khẽ chuyển động , với tình hình này , không ít phút nữa , một cơn bão lớn sẽ hình thành và thiệt hại về thể xác lẫn tinh thần có lẽ không nhỏ đâu !
Đã vậy , còn có người muốn chơi cô , Đường Hy cười cười với Hạo Kiệt :
- Phải như tôi đây này ...
Anh quay sang cô cười tươi :
- Em hèm ... đại tỷ , dạo bày tổ chức vẫn " phát triển " như vậy ạ !
Lệ Băng cứng miệng , cô cố ho lạnh một tiếng , làn cho hai người vừa mới cười cười hồi nãy đột nhiên không nhúc nhích , không ho he một tiếng , có lẽ họ sợ Lệ Băng nổi giận .
Phi Hùng nãy giờ im lặng , bởi nãy giờ anh mắc tập trung suy nghĩ một điều gì đó , mái tóc nâu hạt dẻ anh mới nhuộm lại khẽ đung đưa , anh đứng dựa vào bờ tường gần đó , giọng mang chút u sầu :
- Đại tỷ , hiện nay tổ chức của chúng ta đã phân bố rộng khắp đất Trung Quốc rồi , không lâu sau sẽ mở rộng sang các nước Tư bản . Còn việc nội bộ của chúng ta vẫn vậy , Jack vẫn quản lí rất chặt , không để một tên gián điệp nào có thể lọt vào mạng lưới hoạt động của chúng ta một cách trơn tru được .
Lệ Băng hài lòng gật đầu , duy chỉ có điều , cái người tên Jack mà Phi Hùng nhắc đến , cô không thể biết được thân phận thực sự của hắn , cũng như hắn cũng không thể biết được thân phận thực sự của cô . Cô là thủ lĩnh , hắn là phó thủ lĩnh , hai người làm việc cùng nhau rất ăn ý , nhưng không thể cứ mãi như vậy được , đã có lần , cô hỏi thân phận của hắn , hắn không trả lời , chỉ khẽ cười :
- Thủ lĩnh , Jack tôi , sẽ mãi mãi hầu hạ cô . Vì vậy , không nhất thiết cô phải biết thân phận của tôi đâu !
Lúc đó , cô mới cứng miệng không thể làm gì được , cô đã bí ẩn rồi , cậu ta còn bí ẩn hơn cô tưởng . Thực sự mà nói , nếu về những thuộc hạ tin cậy nhất , cô phải xếp hắn đứng hạng đầu !
- Tốt lắm . - Sau một hồi suy nghĩ bâng quơ , cô gật đầu khen Phi Hùng , anh chàng không phản ứng gì mà chỉ đứng nghĩ ngẩn ngơ về một điều gì đó ... một ai đó chẳng hạn !
Không khí rơi vào im lặng , nhìn vào ba chàng trai kia , nhếch miệng cười , giọng cô mang chút hứng thú :
- Các cậu chuẩn bị đi , có 2 học sinh mới sẽ chuyển vào lớp chúng ta đấy ! Toàn là hotgirl !
|
Chương 7 : ĐÍCH THÂN RA MẶT
Không khí rơi vào im lặng , nhìn vào ba chàng trai kia , nhếch miệng cười , giọng cô mang chút hứng thú :
- Các cậu chuẩn bị đi , có 2 học sinh mới sẽ chuyển vào lớp chúng ta đấy ! Toàn là hotgirl !
- Học sinh mới ? - Lập tức ánh mắt của ba người kia dán vào cô , cô hiểu rõ , có hai con người kia đang hi vọng một điều gì đó nhỏ nhoi .
- Ừ , đó cũng là bạn tôi . - Cô cười , tiện thể bước đi , hướng về phía lớp học , đôi môi nhỏ nhắn đó khẽ nói :
" Hai cậu sẽ biết ngay thôi ! " .
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã tới , vườn hoa của trường bỗng chốc không có một bóng người , đơn giản ... bọn họ đã bốc hơi !
Ba người con trai kia vừa đi vừa buôn chuyện , ai cũng hứng thú mong chờ ...
- Này , đại tỷ cũng có bạn à , sao chúng ta không biết vậy ? - Hạo Kiệt cười toe toét nhìn hai người kia , hồn đang bay bổng trên trời .
- Cô gái ấy mới từ Mĩ về . - Phi Hùng sau khi định thần lại lên tiếng .
- Từ Mĩ ? - Hạo Kiệt há hốc mồm , anh cũng không thể ngờ cô lại có một người bạn ở Mĩ nha .
- Ừ . - Phi Hùng gật đầu , anh đang mong cô gái nhỏ đó là học sinh mới đây . Từ sau vụ ở sân bay đó , anh luôn muốn gặp cô , nhớ cô da diết . Anh cũng tự trách bản thân mình đã làm cô bị thương , không biết vết thương đó giờ ra sao rồi ?
Thoáng cái đã đến cửa lớp , cả ba biết mình vào trễ sẽ không yên lòng với cô giáo nên dùng nam nhân kế nhìn cô giáo bằng ánh mắt trìu mến :
- Thưa cô ... chúng em ...
Cô nhìn ba siêu sao trước mặt , không khỏi rung động , mắt đã hiện rõ hình trái tim :
- Thôi , các em không cần giải thích đâu , về chỗ ngồi rồi " chúng ta " cùng học !
Cô giáo này thật là , bao giờ cũng phải dùng từ " chúng ta " làm mấy học sinh nữ rất nhiều lần ói mửa , mất công mấy học sinh nam lại dở giọng trêu đùa , thật hết nói mà !
- Dạ chúng em cảm ơn cô . - Ba cậu trai trẻ biết " bà giáo " đã trúng kế , đắc ý đi xuống chỗ ngồi , tiện thể tặng cho " bà giáo " một nụ cười chết người , cô giáo " yêu quý " chỉ có thể chết ngất nhận nụ cười đó thôi !
Nhiệt độ trong lớp học ngày càng giảm , không rõ nguyên do . Từng cơn lạnh lẽo buốt giá đang len lỏi qua từng ngóc ngách trong lớp học , nuốt hết những nguồn nhiệt , dần hình thành tảng băng trôi ngàn năm , không phải một tảng ... mà là hai ! Hạo Kiệt khẽ rùng mình khi cảm thấy lạnh , anh mới ngồi vào chỗ ngồi được một lúc , còn chưa ấm " chỗ " thì đã bị " hàn khí " của một nam , một nữ xâm chiếm cơ thể .
- Sao trời lạnh thế nhỉ ? - Một bạn nữ sinh nhất thời run rẩy , vội mặc áo khoác vào .
- Đúng á , sao nghe ớn lạnh cả da gà ! - Một bạn học sinh nam chép miệng , tay còn cầm bút viết nhưng sao từng con chữ cứ uốn éo , giống kiểu bị tác nhân nào đó gây nên .
- ...
Cả lớp quay xuống nhìn về phía cuối lớp , chợt giật mình khi thấy hai tảng băng trôi đang ngồi sát cạnh nhau , mặt ai cũng như kiểu : " tôi sống anh chết , cô sống tôi chết " không bằng . Cả lớp khẽ rùng mình , lập tức quay lên , kẻo gặp phải bão tuyết nữa thì khốn , ba siêu sao nhìn nhau khóc thầm , trong lòng đang thầm oán trách sao lớp mình lại chung số phận thế này !
Cô giáo sau khi ổn định lại tinh thần khi bị ba siêu sao hớp hồn , cô vui vẻ ra mặt :
- Cô thông báo cho các em một chuyện , lớp ta có một bạn học sinh mới !
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán , ai cũng muốn biết học sinh mới của lớp là người như thế nào !
Hạo Kiệt có chút ngạc nhiên , quay xuống bàn cuối hỏi Lệ Băng đang bình thản " ngủ " trên bàn , anh hét to :
- Băng Băng !!!!
Xong Hạo Kiệt rồi , cô gái nhỏ đang ngủ nên tốt nhất cậu đừng đụng vào , huống chi cô còn mới chợp mắt chưa đến một phút ... mong Hạo Kiệt sẽ đầu thai sớm , hai siêu sao còn lại nhắm mắt phù hộ .
Hàng lông mày níu chặt , đôi môi nhỏ không động đậy nãy giờ bỗng bặm chặt lại , đôi mắt kia đang dần mở ra , Hạo Kiệt mất hồn khi đúng bây giờ nhìn mặt cô trông rất đáng sợ , giống như kiểu anh vừa cướp đi thứ gì của cô vậy . Không phải chứ , anh chỉ muốn hỏi cô , có một hay hai học sinh mới thôi mà , do cô giáo chỉ nói một .
Bỗng nhiên từ ngoài lớp , một thiên thần xuất hiện , cứu Hạo Kiệt thoát khỏi sự nguy hiểm đang bao trùm . Thiên thần nhỏ có mái tóc màu nâu dài ngang vai , đôi mắt nâu chứa đựng bao nỗi buồn thầm kín nhưng không ai có thể hiểu được , bình thường chắc có lẽ cô chỉ làm ra vẻ yêu đời nhưng sâu trong con tim , vết thương lòng đã hàn gắn lại nhưng vẫn còn sẹo . Cố tỏ ra là một người hoạt bát , thông minh , thiên thần kia giới thiệu với cả lớp , một nụ cười thiên thần xuât hiện , làm chao đảo cả lớp :
- Mình tên là Mạc Đỉnh , rất vui được quen biết với các bạn !
Bỗng nhiên , một tràng pháo tay từ các bạn nam nổ ra , mấy bạn nam sinh bình luận :
- Băng Băng đã xinh đẹp rồi , hôm nay lại xuất hiện một thiên thần cực kì dễ thương nữa , cẩn thận nam sinh lớp ta chết vì mất máu đấy !
- Mình thích Băng Băng , một vẻ đẹp lạnh lùng và đầy quyến rũ !
- Mình thích Mạc Đỉnh , một cô gái dễ thương , cứ như một thiên thần .
Phi Hùng lặng lẽ nhìn " thiên thần " nhỏ , thiên thần đó thật đáng yêu , khiến anh muốn yêu chiều , ôm cô vào lòng , muốn nhéo cặp má phúng phính của cô , anh khẽ cười , một nụ cười nhẹ nhìn cô thật ấm áp .
Cả lớp đang bàn tán xôn xao về chuyện học sinh mới mà cũng không biết rằng cũng có một học sinh mới đang đứng trước cửa lớp , vẻ mặt dò xét , duy chỉ có mình cậu ta - Đường Hy mới để ý đến sự hiện diện của cô gái nhỏ này ! Lệ Băng nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của Đường Hy đang nhìn về phía cửa lớp cũng đoán được một phần nào tâm tư của cậu , cô khẽ nhếch môi cười.
- Cô ơi , cho em hỏi ở đây có bạn nào tên Châu Lệ Băng không ạ ! - Khi cô giáo nhìn thấy Tuyết Như đứng ở cửa lớp , cô đi đến thì ngay lập tức Tuyết Như nhìn cô giáo hỏi .
Cô giáo nhìn về phía Lệ Băng đang ngồi dưới góc lớp , sau đó quay sang nói với cô :
- Có em . Có chuyện gì không ?
Tuyết Như ngay lúc này đột nhiên mừng rỡ , nắm lấy bàn tay cô giáo :
- Thưa cô , em là học sinh mới của lớp này ạ !
Cô giáo đứng bất động trong giây lát , vừa nãy cô vừa mới giới thiệu một học sinh mới , thêm lần này nữa là có những hai học sinh mới , chưa kể lần giới thiệu Lệ Băng với cả lớp . Cô nhìn Tuyết Như hỏi , giọng mang chút nghi ngờ :
- Em đã hỏi thầy hiệu trưởng chưa ?
- Thưa cô , tối hôm qua ba em nói với em , nếu em muốn học lớp nào thì học , có gì ba em sẽ nói với thầy hiệu trưởng sau ạ !
Cô giáo nghĩ học sinh này nói đùa , cô quay sang nói với Tuyết Như , cười giả lả :
- Em đứng đấy đợi tôi một lát , tôi sẽ quay lại ngay !
Tuyết Như gật đầu , cô giáo ngay lập tức lôi điện thoại ra gọi cho hiệu trưởng , cô đi đến chỗ mà Tuyết Như không thể nghe thấy , giọng cô lí nhí :
- Hiệu trưởng , cho tôi hỏi cái này ạ !
- Chuyện gì ? - Hiệu trưởng có vẻ tức giận khi bị làm phiền , ông còn một đống giấy tờ vẫn chưa giải quyết xong .
- Dạ , có một học sinh mới vào lớp em nữa ạ .
- Không cần , cho em ấy vào luôn đi ! - Hiệu trưởng nói xong cúp máy làm bà giáo đứng đờ một hồi , tay đưa lên lau mồ hôi , bước lại chỗ Tuyết Như , cô cười cười :
- Được rồi , em vào lớp đi !
Cô giáo đi vào lớp học , cả lớp vẫn còn nháo nhào vì chuyện ban nãy , cô cất tiếng nói :
- Cả lớp , chúng ta vẫn còn một bạn học sinh mới nữa !
Bây giờ cả lớp đã im lặng , sao dạo này cái lớp này luôn bị các thế lực hù doạ thế nhỉ ? Chính ngay cả bọn họ cũng không tin vào tai mình : " Còn một bạn học sinh mới nữa sao ? Không phải chứ ! " , cả lớp đang trong giai đoạn sốc .
Cô giáo quay sang cô gái đó :
- Em giới thiệu mình với các bạn đi !
Một cô gái có mái tóc màu hồng dài tới nửa lưng bước vào , nhìn cô trông rất dịu dàng , duyên dáng , cô cũng rất xinh đẹp không kém Lệ Băng và Mạc Đỉnh . Cô cười với cả lớp rồi giới thiệu , giọng nói ngọt ngào vang lên :
- Chào các bạn , mình tên là Bạch Tuyết Như , rất vui được quen biết với các bạn .
Mấy bạn học sinh trố mắt ngạc nhiên nhìn Tuyết Như , Mạc Đỉnh , Lệ Băng rồi máu mũi bắt đầu chảy ra không rõ nguyên do . Mấy bạn học sinh nữ cười khúc khích , duy chỉ có Lệ Băng không cười , cô biết thừa mấy đứa con trai trong lớp này sinh ra đã có " máu " trong người rồi , nên thôi dính phải bọn họ sau này hối hận cả đời . Cô giáo nhìn Mạc Đỉnh và Tuyết Như ân cần nói :
- Hai em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình .
Mạc Đỉnh và Tuyết Như nhìn nhau , cả hai cười với vẻ thân thiện rồi cùng nhau nhìn xuống góc lớp một lượt , vẻ mặt như đang tìm kiếm thứ gì đó . Tuyết Như ngớ người dừng đôi mắt trong veo trước một người con trai có mái tóc màu hung đỏ .
|
" Bên cạnh vẫn còn chỗ trống ! " . - Cô bước xuống chỗ cậu ta và nở nụ cười :
- Này bạn , có thể cho mình ngồi chung không ?
Đường Hy biết cô từ khi vào lớp đã chú ý đến mình nên anh vờ nhìn ra chỗ khác để che giấu khuôn mặt đỏ ửng . Khi anh ngước mặt lên thì đã thấy cô đứng ngay trước mặt mình , mặt anh đã đỏ nay càng đỏ hơn , anh ấp úng :
- Ừ ... thì ... cậu cứ ngồi ... ở đây đi ! - Cậu nói xong liền di chuyển về phía bên cạnh ghế , chừa chỗ cho cô ngồi , cô gật đầu rồi rất thản nhiên ngồi xuống .
Mạc Đỉnh thấy Tuyết Như đã ngồi ổn định chỗ ngồi rồi , còn cô thì vẫn đang đứng ngóng , không phải không có chỗ , mà là cô ngại không dám đi tới .
Phi Hùng , cậu cũng đang chờ đợi cô ... chờ đợi cô đi đến chỗ ngồi của cậu . Nhưng tại sao ... cô gái ngốc này vẫn đứng ngây ngô ở đó và còn nhìn về những chỗ ngồi còn trống của những tên con trai khác , mà không phải là cậu . Cậu bắt đầu bực mình rồi đấy ! Mặt cậu bắt đầu co lại , hằn học nhìn về phía cô , cậu giơ tay lên cao :
- Chỗ này còn trống nè bạn !
Tất cả đồng loạt nhìn về phía giọng nói phát ra , oh my god ! Siêu sao Phi Hùng hôm nay điều lạ hiếm thấy , khiến cho cả lớp phát sốt lên . Bình thường , chỉ cần ai đụng đến bàn của cậu thôi , cậu cũng có đủ nguyên do để cho tên đó được đi gặp ông bà tổ tiên sớm , nhưng hôm nay , điều khiến mọi người không ngờ tới cũng đã tới , cậu lại là người đề nghị học sinh mới ngồi cùng chỗ với cậu , quả thật rất đáng ngạc nhiên .
Phi Hùng nhận thấy sự khác lạ trong con mắt của mọi người , cậu hừ lạnh , " nhắc nhở " :
- Hình như tôi đã làm điều gì sai thì phải ?
" Ôi trời , đây có phải là Phi Hùng mà chúng ta quen biết không ? " . - Đường Hy cùng Hạo Kiêt trố mắt nhìn người anh em vào sinh ra tử cùng mình , người anh em mà tôi biết chắc chắn sẽ không thể nào nói ra được những điều như vậy ! Lệ Băng nhếch môi cười , thứ cô cần chính là Phi Hùng như thế này đây !
Mạc Đỉnh nghe Phi Hùng nói như vậy thì không khỏi đờ người : " Không phải chứ ? Cái tên thạch cao đó cũng cho mình ngồi chung á hả ? Ôi ngày mai có gió Đông Bắc thổi vào không trời ! " . - Một hàng dài suy nghĩ của cô được viết ra trong đầu .
Cô đi đến chỗ Phi Hùng , đứng trước mặt cậu , cười một cách thật " tự nhiên " :
- Bạn cho mình ngồi cùng thật à ?
Phi Hùng không nói gì , chỉ khẽ gật đầu , anh quay đi nhìn về phía cửa sổ , đắm mình trong dòng suy nghĩ . Mạc Đỉnh e dè ngồi xuống , cố gượng cười với anh .
Phi Hùng đưa mắt nhìn cô đang còn cười " ngố " , đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ , mặt Mạc Đỉnh bất giác đỏ lên , cô liền quay đi chỗ khác ngắm ... lớp học .
***
RENG ... RENG ... RENG ... !
- A lô . - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên , y như chủ nhân của nó , khuôn mặt lạnh lùng không có tí cảm xúc nào !
- Băng Băng , tôi có chuyện muốn nói với em ! - Một giọng nói trầm ấm vang lên , đoán chắc người bên đầu dây ấy hẳn là một mĩ nam khiến người khác bị hớp hồn .
- Được . - Cô đưa tay xoay đi xoay lại cây bút , vẻ mặt có chút tò mò , không biết có chuyện gì mà Hắc Long nói chuyện với cô nghiêm túc vậy , giống như kiểu người tình sắp xa nhau không bằng !
Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc , giọng nói mang chút dè dặt nhưng lập tức biến mất trong chốc lát , có thể nói ... anh nửa như muốn nói nửa như không . Nhưng không nói sao được ? Anh lên tiếng , hai mắt nhắm lại :
- Bên tập đoàn White trao đổi điều kiện , nếu như chủ tịch tập đoàn DIE chịu gặp mặt trong buổi hợp tác thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị thiệt thòi , nhận được nhiều lợi nhuận từ bên đó !
Cây bút trên tay cô dừng quay , đột nhiên rơi xuống đất , cô cúi xuống nhặt cây bút lên , khoé môi chợt nở một nụ cười " quỷ dị " :
- Được rồi ... tôi sẽ đi !
Cô cúp máy cái rụp , chưa kịp để anh ngớ người ở đầu dây bên kia : " Băng Băng ... thực sự sẽ lộ diện sao ? " .
Sau khi cúp máy , cô thở dài , trong lòng đang có một biển suy nghĩ , cô rất khó chịu khi phải cứ dấu diếm cái sự thật này nhưng ... cô cũng không muốn người thân của cô gặp điều " bất trắc " gì , sẽ rất nguy hiểm ! Quan trọng nhất ... đó chính là mẹ cô , bà đã khổ rồi , cô không muốn bà bị tổn thương nữa !
Nhắc đến bà , cô nhíu mày , chắc hẳn bây giờ đã đến giờ cơm , thường như mọi ngày , chắc chắn bà sẽ gọi cô xuống , nhưng sao hôm nay , không có động tĩnh gì hết vậy ?
Cô đi xuống nhà bếp , không ngửi thấy bất kì mùi gì của thức ăn , chứng tỏ mẹ cô vẫn chưa nấu , sao lại thế nhỉ , mẹ cô bao giờ cũng " tỉ mỉ " trong việc nấu ăn cơ mà ? Không bao giờ chậm trễ cả , thế là vì lí do gì ?
Cô đi vào trong phòng bếp , bỗng nhiên giật mình vì nhìn thấy bóng người phụ nữ đang nằm trên sàn nhà , mặt tái mét . Cô hốt hoảng , mặt biến sắc , chạy lại chỗ người phụ nữ kia , đỡ bà dậy . Cô lay lay người bà :
- Mẹ ... mẹ ... mẹ làm sao vậy ?
Bà Diệp dần tỉnh lại , hai mắt lờ mờ mở ra , nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình , giọng bà yếu ớt cất lên , mang chút hấp hối :
- Băng Băng ... mẹ không sao ... con ...
Trong đầu Lệ Băng bây giờ rối lên , cô không biết phải làm thế nào , nhìn người mẹ đang yếu ớt trong vòng tay mình , cô lay nhẹ bà :
- Mẹ à ... cố lên nhé ! Con nhất định sẽ cứu mẹ ...
Cô lôi ra chiếc điện thoại mới , cái này cô sử dụng lâu rồi nhưng thật ra đối với bà Diệp là mới , trong đây toàn là số điện thoại người của cô cùng với những người đối tác quan trọng , bà Diệp đang còn ngạc nhiên , mơ hồ nhìn cô , còn chưa nhìn rõ được vật mà cô đang cầm thì một giọng nói lạnh tanh vang lên , phát ra từ đôi môi nhỏ bé xinh đẹp kia :
- Mau đến nhà tôi , trong vòng một phút , hoặc là cậu đi chết !
Tút ... tút ... tút ... !
- Mẹ ơi ... mẹ hãy cố lên nhé !
Nguyên nhân bà bị như vậy cô cũng đã rõ rồi , rõ " khốn nạn " ! Cô lấy ra cái thứ mà bà đang cầm trên tay , khẽ chau mày ... là một bức ảnh .
Tuy chỉ là một bức ảnh ... nhưng nó đã chứa đựng biết bao nhiêu đau thương của người phụ nữ đã chờ người mình yêu . Không phải một năm ... hai năm ... bốn năm ... mà là ... MƯỜI BẢY NĂM !
Mười bảy năm sống như một cái bóng ... dưới một bức hình !
" Mẹ , ông ta không đáng để mẹ yêu ! " .
Chiếc xe cứu thương chở người đi ngay trước mặt cô ...
|
Chương 8 : ĐÍCH THÂN RA MẶT (2)
Tại một bệnh viện nổi tiếng của Tây Đan ...
Người con gái có mái tóc đen dài ngang lưng đang đứng trước cửa phòng bệnh viện , vẻ mặt bên ngoài cho thấy cô không có vẻ gì là lo lắng nhưng trong lòng cô , ruột gan cứ sôi " ùng ục " cả lên, hai bàn tay khẽ đan vào nhau , đôi mắt đen long lanh không rời khỏi phòng cấp cứu một giây .
TÍNG TÌNG ! - Tiếng cửa phòng bật mở , một ông bác sĩ mặc đồ trắng toát đi ra ngoài , ông gỡ khẩu trang bịt mặt ra , để lộ khuôn mặt đang chau lại , giống như kiểu vừa gặp chuyện gì không vui , giọng ông cất lên một cách nặng nề :
- Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Cô vừa nhìn thấy ông bác sĩ , lập tức bước đến chỗ ông , mặt cô không hiểu sao cứ bất an , mí mắt dật dật , đôi môi nhỏ khẽ bật thốt , mặt vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng :
- Là tôi .
Ông bác sĩ khẽ ngạc nhiên vì cách nói chuyện khá đặc biệt của cô , giống như ông đang nói chuyện với một người trong giới " thượng lưu " , ông nhìn cô một lượt , đoán biết cô là học sinh vì cô vẫn còn đang mặc đồng phục , giọng thu hồi vẻ ngạc nhiên lại , ông lãnh đạm :
- Cháu có biết tình trạng bệnh tình của mẹ cháu không ?
Câu nói đó như con dao hai lưỡi cắm phập vào người cô , khiến cô run nhẹ , giọng cô trở nên đục khàn :
- Bệnh ?
Cô cũng đã từng nghĩ mẹ cô đang mắc bệnh gì đó , cô đã nói đưa bà đi bệnh viện nhưng bà nhất quyết không chịu nghe , nói là chỉ bị đau nhẹ , đi bệnh viện tốn tiền lắm , trong thời buổi này thì công nhân may mà bị thương tích gì đó , không biết hậu quả sẽ như thế nào ! Bị đuổi việc ? Hay ... tiếp tục đi làm trong khi biết mình không thể trụ được bao lâu ?
- Vậy là mẹ cháu không nói với cháu sao ? - Ông bác sĩ nhìn cô đầy nghi vấn , căn bệnh này ... chỉ cần có một thứ tác động lên thì hậu quả ... không biết sẽ như thế nào ! Có khi ... mất mạng như chơi .
- Mẹ tôi bị bệnh gì ? - Cô nhìn ông bác sĩ vẻ " khẩn thiết " , đôi mắt đen long lanh khẽ dao động , mặc dù trong lòng cô đang rất muốn khóc , muốn cầm lấy tay ông bác sĩ van xin nhưng sao ... chân tay cô , mặt cô ... nó không thể cử động được .
Ông bác sĩ lắc đầu , kể lại những gì ông nhìn thấy sau khi chụp X - quang cho mẹ cô :
- Có một khối u trong đầu mẹ cháu , nó có lẽ hình thành khá lâu rồi nhưng không hề có biểu hiện bên ngoài . Tôi đoán trước đây có lẽ cô ấy đã bị sốc do một sự việc nào đó , không thể nào bình tâm lại được nên máu trong người đọng lại ở đầu , lâu dần hình thành khối u - Ông bác sĩ nói một lượt mà không để ý đến sắc mặt cô đang dần đen lại , bắt đầu xuất hiện những vệt xanh trên mặt , đôi mắt đen khẽ híp lại rồi mở ra thật to , ông bác sĩ sau khi phát hiện ra biểu hiện đáng sợ của cô , ông thôi nói , đứng im nhìn cô trong giây lát , không hiểu vì sao khi nói chuyện với cô gái nhỏ này , ông lại cảm thấy sợ hãi .
- Bây giờ phẫu thuật ... tỉ lệ thành công là bao nhiêu ? - Cô nhìn ông bác sĩ , vẻ mặt mang đầy suy nghĩ , khuôn mặt vẫn biến mất sự đáng sợ khi nãy .
Ông bác sĩ ấp úng , nhìn cô một hồi lâu mới trả lời . Trên hành lang bệnh viện lúc này , không có lấy một bóng người , dường như tất cả đã bị cô khống chế , sợ hãi đến nỗi không dám bước đến gần .
- Khoảng 70 % . Cũng may là khối u chưa đến giai đoạn cuối , bác nghĩ ... mẹ cháu bị sốc về vấn đề gì đó khiến cho máu trong đầu không được lưu thông , dẫn đến thiếu máu não , cộng thêm khối u trên đầu nên mẹ cháu ngất đi cũng phải , cũng may là phát hiện kịp thời .
- Tôi biết . - Cô khẽ gật đầu , chưa để ông bác sĩ nói thêm cô đã ra quyết định :
- Vì vậy , tôi cần làm phẫu thuật sớm , giờ bác hãy đi làm thủ tục , chi phí tôi sẽ trả sau . - Cô đi về phía cửa phòng bệnh nơi mẹ cô đang nằm , mở cửa ra và đóng vào .
Mặc dù ông bác sĩ còn nghi ngờ khi cô nói sẽ trả chi phí nhưng ông không dám chắc cô sẽ trả , cũng có lẽ do giọng nói mang đầy sự đáng sợ đó khiến ông không thể kháng cự lại . Ông chuẩn bị quay đầu đi thì bỗng từ xa có ba người con trai không biết từ đâu , chạy lại , vẻ mặt " hấp hối " , giống như sắp từ giã cõi đời , ông nhìn bọn họ , còn chưa hết ngạc nhiên thì một trong ba chàng trai níu lấy vai ông , thở hổn hển , giọng đứt quãng :
- Bác ... bác ... sĩ ... bệnh nhân ... bệnh nhân ... ở .... ở ... phòng này ... sao rồi ạ ! - Cái giọng mang đầy vị " giấm " này không ai khác đó chính là Hạo Kiệt , đã đi chậm còn " sồn sồn " cứ khiến người người khác phải bực mình !
- Đúng vậy bác sĩ ... bệnh nhân đó sao rồi ạ ?- Chất giọng mang đầy lịch sự này không ai khác là Đường Hy , anh cũng mệt chả kém cơ mà ít ra anh vẫn nói ra được hết câu , không giống anh chàng " cà lăm " kia , cứ " bập bà bập bẹ " .
Người còn lại là Phi Hùng , anh còn đang mải " giải quyết " công việc , nghe tin " mẹ " có chuyện , lập tức đến " cứu giá " , mỗi tội " chậm trễ " .
Ông bác sĩ nhìn thấy cách ăn mặc của ba người , lại nghĩ ba người này có thân phận " không nhỏ " , ông đưa tay lau lau mồ hôi trên trán , thuật lại sự việc theo lời của " nhân vật tôi " , giọng kể còn mang chút sợ hãi khi nhắc đến khuôn mặt Lệ Băng lúc " tra khẩm " .
Sau khi nghe lại toàn bộ sự việc , Hạo Kiệt cười nhếch môi nhìn Đường Hy và Phi Hùng , giọng tỉnh bơ :
- Hai người liên lạc cho công ty tôi giùm , bảo chuyển tiền vào bệnh viện này . Tôi đi vội quá ... không mang tiền .
- Chẳng lẽ điện thoại cậu cũng không mang sao ? - Đường Hy nhìn Hạo Kiệt từ trên xuống dưới , bật cười khi thấy anh mặc một cái áo cộc , quần short với một đôi dép " đóoc - tờ " , Phi Hùng nhìn anh , đôi môi cũng nhếch lên . Thực sự mà nói , bây giờ trông Hạo Kiệt giống một tên " bụi " ở đầu đường xó chợ .
Hạo Kiệt nhăn mặt gật đầu :
- Ừ, đi vội quá chưa kịp mang.
Phi Hùng và Đường Hy nhìn nhau chặc lưỡi, Đường Hy lên tiếng :
- Tôi có mang thẻ rồi đây, nên không cần phiền phức như cậu nói đâu !
Không khí xung quanh đột nhiên chìm trong im lặng, ai cũng ra vẻ trầm tư suy nghĩ, thật không thể chờ đợi thêm nữa! Đồng loạt một lúc, ba anh chàng chạy như bay ra ngoài, bóng dáng ba người biến mất trên hành lang nhưng vẫn còn thoảng lại dư vị của những chàng trai đầy ngạo mạn kia.
Bên trong phòng bệnh ...
Lệ Băng bước vào căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, đập vào mắt cô lúc này là một người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh trắng toát, sắc xanh hiện rõ trên mặt. Cô tiến lại gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, nắm lấy bàn tay người phụ nữ này vào má mình âu yếm :
- Mẹ !
Bà Diệp nhìn cô từ khi bước vào căn phòng, bà im lặng không nói một lời, dường như hơi thở bà còn yếu, không đủ sức để cười nổi với đứa con bé bỏng của mình, bà chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô.
- Sao mẹ lại dấu con vậy hả ? Chuyện gì chúng ta cũng có thể giải quyết mà ! - Cô đau lòng nhìn bà, trong đầu dần hình thành những mảnh quá khứ của bà đã chịu đựng đau đớn suốt thời gian qua, trái tim cô chợt rỉ máu, đau đớn.
Bà vẫn mỉm cười nhìn cô, cố lấy hơi bật ra từng từ, mặt cố hiện ra một nét cười tự nhiên nhất để cô thấy bớt lo về bệnh tình của mình :
- Mẹ không muốn con vì mẹ mà phải lo lắng, mẹ cũng không muốn con vì mẹ mà hi sinh bất kì một thứ gì. Con là sinh mạng của mẹ, mẹ không muốn con vì mẹ mà chịu khổ đâu, như vậy mẹ sẽ đau lòng lắm !
Cô cười, một nụ cười ấm áp, cúi đầu xuống áp mình vào người bà, hai tay vẫn nắp chặt, một luồng nhiệt ấm áp đang dần sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo.
"Con nhất định sẽ không để mẹ phải chịu khổ nữa đâu !Con thề đấy." - Cô tự nhủ thầm.
Hai người cứ thế mà ôm nhau, tâm trạng mỗi người mỗi khác, bà Diệp mơ hồ nhớ lại cuộc nói chuyện kìa lạ cùng giọng nói đầy lạnh lẽo của Lệ Băng, trong lòng phút chốc thoáng sợ hãi, không hiểu từ lúc nào giọng nói của cô lúc đó lại khiến bà nhớ lại nỗi ám ảnh ngày nào...
Giọng nói đó thật đáng sợ...
" Diệp Hà, anh xin lỗi, hãy đến bệnh đi ! " .
***
Lệ Băng bước ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt trong chớp nhoáng thay đổi hẳn, cô vừa đi vừa dự đoán có điều không ổn đang xảy ra trước mắt ...
Ba người con trai đang hì hục cúi đầu nhìn nhìn lên trần nhà rồi cặm cụi ghi ghi chép chép thứ gì đó, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Cô đi đến chỗ bọn họ, nhòm vào tờ giấy mà họ đang ghi, mặt lạnh tanh :
- Làm gì đó !
Cả ba người kia đang say sưa viết bất chợt nghe giọng nói đó thì đột nhiên rùng mình, tay dừng viết, quay qua nhìn người phát ra giọng nói đầy oanh vàng kia, cả ba cười hì hì để cùng nhau che dấu nỗi sợ hãi :
- Không có gì đâu tỷ à ... chỉ là bọn đệ ... muốn trả viện phí giúp mẹ một ít thôi !
Cô bật cười trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh như thế, cô đẩy ba người kia qua một bên, nhìn cô y tá nãy giờ vẫn còn ngắm trai đẹp, nhưng trong phút chốc đã trở nên tỉnh táo khi cô cất giọng nói, mặt như tượng đá :
- Đưa tôi tờ giấy.
Cô y tá run sợ trước vẻ mặt của cô, liền cầm lấy tờ giấy mà nãy giờ mấy tên này ghi, đọc xong cô không khỏi tức giận nhìn ba người kia đang mặt xanh như tàu lá chuối. Cô vò nát tờ giấy đó, lấy bút được " chu cấp " từ cô y tá và lấy tờ giấy khác ra viết.
Tờ giấy mà ba cậu bạn sáng tạo ra :
- Bệnh nhân : Trần Diệp Hà.
Sinh nhày: 3/12/1983.
Mắc chắng bệnh : U não cấp tính.
Lệ phí phẫu thuật : ...
Gia đình : 5 người.
Con ruột : Châu Lệ Băng.
Con nuôi : Gia Hạo Kiệt, Hạo Đường Hy, Đường Phi Hùng.
Người thanh toán : ...
Sau khi cô vò nát tờ giấy, ba người đen mặt, bắt đầu gây lộn :
- Tôi đã bảo để tôi kí rồi mà cậu đâu có nghe !
- Người kí phải là tôi mới đúng chứ !
- Hai người im đi, tôi mới là người nên kí nè !
...
Bộp !- Tiếng bút va đập xuống bàn, cũng đúng thôi, Lệ Băng bực mình vì ba tên yêu này lúc nào cũng không chịu buông tha cho cô, lập tức trút giận lên cậy bút sau khi đã viết xong tờ đơn thanh toán. Ba người kia nhìn thấy thái độ của cô như vậy không khỏi rùng mình, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, không ngờ cô nói một câu khiến ba người suýt té ngửa :
- Tôi kí ai thanh toán ?
Đùa à ? Hôm nay tỷ tỷ làm sao thế nhỉ ? Thôi kệ, được giúp tỷ tỷ là một điều hết sức quý báu với mình ! - Cả ba anh chàng nhanh nhảu chạy lại chỗ cô y tá đi thanh toán mà không để ý cô đã đi về từ lúc nào, trước khi đi còn khẽ nhếch môi nhìn ba chàng ta.
Cô y tá sau khi nhìn ba người bằng ánh mắt hình trái tim " sừng sững " thì " ngây thơ " nhìn, cất giọng " thật " nhẹ nhàng :
- Cô ấy khi nãy thanh toán hết rồi ạ !
BÙM ! - Cả ba nổ đom đóm mắt, không nghĩ Lệ Băng lại chơi họ một vố đau như vậy, quê chết đi được !
***
Tại một trung tâm mua sắm lớn của Tây Đan ...
Người đến đây mua sắm thật nhiều, có lẽ không ai có thể ngờ một khu mua sắm rộng lớn như thế này lại có thể bị Tập đoàn DIE thâu tóm nhanh gọn chỉ trong mấy ngày, đúng ! Người làm được như vậy quả hay chỉ có thần mới làm được. Vì chủ sở hữu của công ty này trước đây là một nhà kinh doanh rất lớn, đã dùng cả đời của mình để xây dựng, nhưng cách đây vàu năm không hiểu sao công ty này lại trở nên rất tệ hại, làm ăn chả vào đâu, hàng rất kém chất lượng và mẫu mã không đẹp, không hiện đại nên không thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, trung tâm đang đi trên bờ vực phá sản thì có một vốn đầu tư không biết từ đâu mà có nên trung tâm mới trụ được, sau này nhiều người mới biết đó là của tập đoàn DIE đã giúp đỡ và đầu tư. Và bây giờ, trung tâm mua sắm này đã trở thành một trong những trung tâm mua sắm đứng đầu Trung Quốc về giá cả và thị trường.
Lệ Băng đi xung quanh trung tâm mua sắm từ nãy đến giờ, đúng hơn là cô đi khảo sát tình hình buôn bán của các cửa hàng nhỏ ở trung tâm, nhưng mọi người xung quanh lại nghĩ khác, đơn giản họ nghĩ cô đang đi lượn xung quanh đây để chỉ ngắm những bộ đầm đắt tiền ở đây thôi, với khả năng của cô thì sao có thể được, nhìn cái mặt non choẹt thế kia, đoán chắc chỉ là học sinh cấp 3.
" Quả thật không tồi ! " . - Cô gật đầu hài lòng, đúng là công cô đầu tư vào đây qủa thật không lãng phí chút nào.
Ngắm nhìn những bộ đầm sang trọng, những đôi giày cao gót cách điệu, những bộ trang sức đầy tinh tế và cuốn hút, ... nhìn những thứ này, một người phụ nữ có thể nhịn ăn suốt cả cuộc đời chỉ để được mặc và đeo chúng một lần.
Cộp ! - Đế giày cô chợt dừng lại, cho thấy cô đang đứng im không chuyển động.
Cô đang đứng nhìn một chiếc váy đen tuyền rất đẹp, ngắn tới ngang đùi, ôm lấy phần eo bằng một dải lụa màu trắng được cột thành hình nơ. Cô mỉm cười, đi đến chỗ bà chủ cửa hàng đang bận túi bụi tư vấn cho khách hàng cách mặc cho phù hợp.
- Bác ơi !
Chủ cửa hàng sau khi nghe thấy ai đang gọi mình, quay sang nhìn cô và bị hớp hồn bởi sự xinh đẹp hiếm có của cô. Đứng nhìn ngây người một lúc lâu, bà mới định hình lại :
- Gì vậy bé ! Cháu mua gì à ?
Cô gật đầu, đưa tay chỉ về chiếc váy đen được treo trên hàng cao nhất, bà củ cửa hàng khẽ gật đầu lấy móc lấy xuống một chiếc váy rất bình thường, không có gì đặc biệt.
- Của bé này !
Cô chau mày, cô đã chỉ rõ ràng rồi cơ mà, sao bác này lại nhầm lẫn tai hại như vậy !
- Ồ không, cháu lấy chiếc váy màu đen kia ạ !- Cô đi tới lấy móc rồi lấy xuống chhieesc váy màu đen kia mỉm cười.
Đột nhiên, không hiểu sao bà chủ hốt hoảng dựt lại chiếc váy từ tay cô, nhăn mặt :
- Cháu à, cái này đắt lắm ! Cháu có đủ tiền mua không ?
|
CHƯƠNG 9 BỊ LỪA
Lệ Băng nhếch môi, không nghĩ mình sẽ phải trả lời câu hỏi dư thừa này. Cô cố bầy ra vẻ mặt bình thường, tránh cho cái lạnh buốt giá thổi đến mọi người xung quanh, cô cầm chiếc váy lại quầy tính tiền trước con mắt sửng sốt của mọi người xung quanh, ai cũng không nghĩ cô bé giống kiểu mới chỉ học cấp 3 này lại có thể có đủ bản lĩnh để mua một chiếc váy hạng sang như vậy. Mấy chục con mắt đứng nhìn cô không biết cô sẽ trả tiền theo phương thức nào, với số tiền lớn như vậy, chắc hẳn cô không thể nào mang theo bên mình được, huống chi cô còn không mang theo bất cứ thứ gì bên mình, không có túi xách, không có trang sức, hình như cô chỉ mang có mỗi chiếc điện thoại cầm tay bên mình, cả bọn họ thở dài, có khi cô nàng này chỉ đùa cho vui thôi hoặc đang vờ vịt điều gì đó chẳng hạn.
Đứng trước quầy tính tiền, cô đặt chiếc váy lên bàn, giọng rất bình tĩnh :
- Cho cháu tính tiền cái váy này !
Cô bán hàng gật đầu nhìn cô rồi nhìn chiếc váy đen tuyền trên bàn, không khỏi ngỡ ngàng :
- Cháu định mua chiếc váy này à ?
Xung quanh ... mọi thứ như ngừng thở, có những tiếng thì thầm lúc to lúc nhỏ của mấy người xung quanh.
Hiện tại, chỗ mà cô đang đứng, đang bị che phủ bởi một lớp người "dày đặc", chen chúc lúc nhúc nhón người lên muốn xem có gì hot mà mọi người lại bu đông đến vậy.
Lệ Băng đứng nhìn bọn họ, vẻ mặt hiện rõ vẻ bất cần. Cô cầm điện thoại lên, bấm bấm. Những người khách hàng vẫn không ngừng nhìn cô, mong chờ những gì sẽ xảy ra tiếp theo, họ không thể nghe rõ được cô đang nói chuyện với ai, chỉ cảm thấy vẻ mặt của cô rất bình thản, giống như cô đơn thuần chỉ mua một chiếc váy bình thường.
Sau khi nói chuyện xong, cô cúp máy, quay sang người tiếp viên hỏi một cách rất chi là tự nhiên :
- Bác xem giúp cháu, trong tài khoản ngân hàng chuyển vào có thiếu đồng nào không ạ ?
Người đó ngạc nhiên, không khỏi đứng đơ người một lúc, người đó mở máy tính tiền, sau đó nhìn máy tính và mở tầi khoản ngân hàng lên, không lâu sau, mặt người đó lập tức biến sắc, giống như người đột quỵ, run rẩy cả người. Định thần được một lúc, người đó quay sang cô, giọng có chút sợ hãi :
- Cháu ... cháu ... cháu ...có quan hệ ... gì với ... tập đoàn DIE.
" Ồ, tập đoàn DIE sao, chẳng phải đây là trung tâm của họ! " - Mọi người bắt đầu bàn tán, nghi hoặc nhìn cô, không thể tin được, người của tập đoàn DIE tuyệt đối không phải tầm thường!
Mặt cô vẫn bình thản, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đâu đó thoảng qua hơi lạnh, cũng không ít người cảm thấy lạnh sống lưng. Cô bước sát đến gần người đó, cúi người xuống nói nhỏ vào tai :
- Tổng giám đốc DIE... là bạn tôi đấy !
Cô quay người đi, không quên mang theo chiếc váy, mặc kệ cho những lời bàn tán cứ một ngày dần lan rộng hơn, không ai hiểu rõ đầu đuôi ra sao nhưng vẫn truyền tai nhau nghe, thân phận của cô thật khiến nhiều người tò mò.
***
Mạc Đỉnh vừa về đến nhà, trong lòng cảm xúc đan xen lẫn lộn, cô nàng bực tức không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, vừa bước lên phòng đã đóng sầm cửa lại :
- Á, hôm nay bị làm sao vậy? Sao mình cứ giống như kiểu hết sốt rồi cảm lạnh ? - Mạc Đỉnh vùng vằng tay chân bắt đầu ngứa ngay, cô nhìn xung quanh phòng, xác định được mục tiêu mình cần nhắm, cô hăm he cầm nó, đấm lia lịa vào bụng, vật thế thân không ai khác ngoài con gấu bông đáng yêu màu hồng, đang bị cô nhàu nát một cách hung tợn không thường tiếc. Cô còn đang trong tư tưởng : " Kiểu này em ra đi rồi gấu bông" thì không biết từ đâu, một cái bóng đèn đột nhiên sáng tưng trong đầu cô : " À há, sao mình không phá nhà người ta nhở ! ". Cô cười gian rồi chạy đến chỗ cái bàn học cầm lấy cái laptop rồi leo lên giường ngồi.
Sau khi khởi động máy, cô nhập liên tiếp hàng chục cái mật khẩu dữ liệu của máy chỉ trong vòng chưa đầy mấy phút, đắc ý nhìn "đứa con" mà mình vừa thuần phục.
Vào trang wed nghiên cứu đủ thứ, cụ thể hơn là đề tài chính trị, kinh tế của một số tập đoàn, cô khẽ cười nửa miệng, càng ngày, càng có nhiều công ty lập nên thật.
Hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, cô dừng lại trước một thông tin của một tập đoàn đang ở trong tình trạng " mất cân bằng". Công ty MiCree, trả tiền không đúng hạn cho nhân viên, dẫn đến tình trạng làm việc của nhân viên giảm sút, hiệu quả thấp, năng suất liên tục giảm,...đã thế, còn có một số người vô nhân đạo đến mức đút lót tay trên của mình, nhân lúc sơ hở được thăng cấp một cách không có lí do, trong khi những nhân viênlafm ăn chân chính, chăm chỉ lại bị đuổi việc bởi những lí do hết sức vô lí.
Mạc Đỉnh vào trang wed của MiCree, phát hiện được một tin khá thú vị : " Giá cổ phiếu vẫn tăng vọt theo từng giờ ! " .
" Thú vị thật! " - Khuôn mặt Mạc Đỉnh đột nhiên thay đổi, vừa lúc nãy cô còn đùa được nhưng bây giờ vẻ mặt đó đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, những ngón tay bắt đầu chuyển động trên bàn phím không ngừng.
" Mã hoá ." - Trên màn hình laptop không ngừng hiện ra những ô vuông đan xen nhau, xếp thành từng tầng dày cộm, giống như một hàng rào bảo vệ khỏi những thứ xung quanh, cô cố lục lọi mọi thứ, phá từ từ, một cách chăm chú, mồ hôi trên trán cô lúc nào đã ứa ra, cô đưa tay lau chúng, tiếp tục bấm bấm.
" Mã hoá dữ liệu thành công ! ".
Cô trở nên vui vẻ như thường ngày, thở một hơi thật nhẹ nhõm, cô cầm điện thoại lên và điện vào một dãy số, cô hớn hở :
- Băng Băng, có công ty kia làm ăn kinh lắm, tui vừa đọc xong, tức thay cho nhân viên ở công ty đó. Nghĩ sao mấy tháng trời rồi mà vẫn chưa cấp lương cho nhân viên, người có tiền thì thăng quan tiến chức, người có tài thì lại " cáo lão " đi đâu hết, đúng thật là ... !
- Là công ty nào ? - Một giọng nói trong trẻo vang lên, có mấy phần thân thiết, phần còn lại đã bị khí lạnh bao phủ, có hơi chút tò mò về điều này.
- MiCree. - Mạc Đỉnh vui vẻ, cô biết chắc Lệ Băng sẽ rất vui nếu như cô làm đúng, cũng bởi vì Lệ Băng rất hiểu hoàn cảnh của những người nhân viên đó, cô rất ghét việc phát lương không đúng thời hạn, giả sử không có lương thì những người ngheo khó sẽ sống qua tháng bằng cách nào ?
- Tốt lắm. Cậu hay giúp tôi liên lạc với bên đó, nếu đồng ý, thì xác nhập vào công ty chúng ta, chỉnh sửa lại bộ máy chính trị bên đó rồi báo lại cho tôi. Còn nếu họ không hợp tác... thì phá nó đi ! - Cậu nói cuối cùng, giọng nói đó trở nên thật lạnh lẽo.
Cô đặt laptop qua một bên, gọi vào một số máy mà cô thu thập được trong quá trình mã hoá dữ liệu của công ty đó, sau một hồi, đầu dây bên kia nghe máy :
- Ô, đây có phải là chủ tịch Mạnh của tập đoàn MiCree không ?
Giọng nói trầm ẩm cũng pha chút ma mãnh được cất lên, điệu bọ khinh thường thể hiện rõ qua giọng nói đó :
- Đúng là tôi. Ai vậy ?
- À, tôi là Hacker 1987DIER, chắc ông cũng nghe qua danh tiếng của tôi rồi chứ ? - Miệng Mạc Đỉnh khẽ nhếch lên.
- 1987DIER ? Là cô sao ? - Giọng người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, sau đó là sự sợ hãi đang bao trùm lấy.
- Đúng ! Là tôi. - Cô gật đầu, tưởng tượng đến vẻ mặt của ông chủ tịch khi nhắc đến tên mình.
- Cô ... cô ... cô muốn gì ? - Giọng ông ta run run, mặc dù ông nghe giọng nói đó nghe giống như của một đứa con gái mới 16,17 tuổi nhưng không tránh khỏi nỗi sợ hãi.
Mạc Đỉnh hài lòng, nghe ông nói nói vậy cũng có thể xem như ông ta còn là người biết sợ hãi đó. Cô bắt đầu bài thuyết trình của mình :
- Tôi vừa xem qua tình hình của công ty ông hiện nay, có vẻ không ổn đấy. Nhân viên thì không có lương mà ăn, mà sống, quyền thì cứ bị kẻ giàu có chiếm đoạt, ngày đêm tranh giành chức quyền, người tài thì lại bị những kẻ giàu có mà phải tự kết liễu mình, ...- Cô nói một lèo từ A đến Z , bên đó, ông ta đang sốc toàn tập.
Sau khi trình bày xong bài diễn thuyết, cô chốt lại vấn đề chính, tay dang di chuyển trên bàn phím, một ô vuông hiện ra : bạn có chắc chắn muốn xoá ? Ngón tay di chuyển trên chuột, cô nghịch ngợm xoay xoay nó vài vòng :
- Ông biết tập đoàn DIE chứ ? Tôi dám chắc ông đã nghe qua rồi đúng không ? Phải, nó rất nổi tiếng ! Và bây giờ, thứ tôi muốn ở ông là ông hãy xác nhập MiCree vào DIE, tôi đảm bảo ông sẽ không thiệt thòi gì nhiều đâu. Bên tôi hàng tháng sẽ trả tiền cho nhân viên của công ty ông, đổi lại ông phải cho chúng tôi 50% lợi nhuận, không phải sẽ rất có lợi cho ông sao ? Hơn nữa, chúng tôi sẽ đầu tư cho công ty của ông một số tiền không nhỏ nên cá chắc lợi nhuận so với lúc ban đầu sẽ không nhỏ đâu ! Ông thấy sao ?
Chủ tịch Mạnh nghe cô lý thuyết, thật sự cảm thấy rất phấn khích, ông không nghĩ mình sẽ tìm được một vụ làm ăn lớn như vậy. Không phải do ông không muốn trả lương cho nhân viên, mà là do làm ăn thua lỗ, không đủ vốn đầu tư, cộng với việc nợ cứ càng ngày càg tăng cao, ông biij áp lực đến nỗi vô viện mấy lần. Với lại, do ông không để ý đến việc quản lí và tuyển dụng nhân viên nên nhiều người đã để lộ sơ hở và nhờ tiền bạc mà trèo lên cao, ông từng có lúc ngăn chặn nhưng vô ích. Đã có lần ông định sẽ nhờ sự giúp đỡ của DIE để trụ lại, do có lần ông đã nghe qua danh tiếng của DIE nổi tiếng về mọi thứ : Hàng mới, chất lượng tốt, giá cả phù hợp, các nhân viên cũng rất nhiệt tình giúp đỡ khách hàng cũng như khách hàng rất hài lòng về họ, quy mô của DIE lại càng không nhỏ, phủ kín trên điện lưới toàn nước, đâu đâu cũng có mặt hàng của DIE, nhưng ông không biết và không thể nhờ cậy vì chủ tịch của DIE ông vốn không biết là ai, thân thế như thế nào để nhờ cậy, với lại, ông không nghĩ, với tình hình hiện giờ của công ty ông thì sẽ có người đầu tư.
Không chần chừ thêm một phút nào nữa, ông lập tức lên tiếng :
- Tôi đồng ý !
Một đường cong được vẽ lên, con chuột di chuyển nhẹ trên màn hình : " Huỷ! ".
***
Lệ Băng từ trong nhà vệ sinh công cộng bước ra, đôi môi thoáng nở nụ cười khẽ. Cô xoay người nhìn mình ở trong gương, hài lòng gật đầu nhìn mình trong chiếc váy đen ôm sát người tôn lên vẻ đẹp đầy quyến rũ của cô, mái tóc đen dài được thả ra và bỏ gọn sang một bên nhìn thật dịu dàng. Cô đi ra ngoài đường và ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh, ai cũng nhìn cô với vẻ khen ngợi cùng trầm trồ. Cô bước đi trên đôi cao gót cao năm phân, ví màu đen được đính những hạt kim cương nhỏ sáng lóng lánh được cô cầm trên tay.
Làn da trắng như tuyết, chiếc váy đen, dày đen, ví đen đã làm cô thật nổi bật và trở nên thật tuyệt vời.
Một chiếc ô tô đen đậu sẵn bên đường từ lúc nào, bên ngoài còn có hai người mặc đồ đen đang đứng như thể chờ ai đó. Cô bước đến, hai người kia cúi đầu chào cô và mở cửa xe cho cô.
Đập vào mắt là một chàng trai đang mặc bộ vest đen, đeo mắt kính quay qua nhìn cô mỉm cười :
- Em thật đẹp !
Cô gật đầu và ngay lập tức ngồi vào trong ô tô, cô nhìn anh, giọng lạnh tanh :
- Đợi lâu chưa ?
Hắc Long nhìn cô, vẫn còn choáng ngợp bởi vẻ đẹp lạnh lùng của cô, anh gỡ mắt kính ra, nở một nụ cười nhẹ :
- 5 phút thôi !
Chiếc ô tô lăn bánh trên con đường rộng lớn trước con mắt sửng cồ của người đi đường ...
***
|