Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
Chương 13 Bài học đầu tiên
- LÀ HOÀN TỬ WOLF ĐÓ ! - Tất cả cùng đồng thanh.
Lệ Băng đứng nhìn ngây ngốc, điệu bộ trông giống cún con, đôi mắt nhìn về khoảng không nào đó suy nghĩ, bất chợt cô cười khẽ :
- Nhá ra là tên Thanh Mẫn đó sao ?
Mạc Đỉnh đẩy đẩy nhẹ tay Lệ Băng, sau đó đưa ánh mắt xuống lớp, Lệ Băng khó hiểu làm theo, bất chợt bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của mấy bạn nữ sinh trong lớp, có người còn muốn phang nguyên quyển vở vào mặt cô. Nhận ra vấn đề đó, cô nhún vai, đi ra ngoài trước sự sửng sốt của mọi người.
Trên hành lang cửa lớp, Lệ Băng đứng dựa vào lan can, suy nghĩ tìm cách để kéo tên đó đến lớp, nếu không kế hoạch đó sẽ không thực hiện được. Đang duy nghĩ miên man thì bỗng một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu cô. Nhếch môi cười khẽ, cô cầm điện thoại và bắt đầu tra số.
Triêu Thanh Mẫn ...
Triêu Thanh Mẫn ...
Triệu Thanh Mẫn ... Đây rồi ! Là số của cậu ta !
Nhấn nút gọi, cô chờ đợi hồi âm từ bên kia, tiếng tút tút vẫn vang lên dai dẳng ...
- A lô. - Giọng nói mang đầy vẻ ôn nhu mở đầu cho cuộc trò chuyện, bên kia đầu dây, Thanh Mẫn đang điềm nhiên ăn sáng, vẻ mặt khá khó chịu vì bị người khác làm phiền nhằm lúc đang ăn.
- Tôi đây. Châu Lệ Băng. - Giọng cô lạnh tanh, như không chú ý tới sự khác lạ trong lời nói của anh.
Nhếch môi cong lên một đường tuyệt hảo, anh đưa giấy lau lau tay, giọng mang chút hứng thú :
- Có chuyện gì ?
Trên lan can, gió đu đưa thổi bay mái tóc đen óng của Lệ Băng, cô chống tay vào lan can, đôi mắt đen u buồn nhìn về bầu trời xa xăm, nhìn về những khoảng không vô định, tiếng nói lao xao của những nam sinh, nữ sinh trong lớp không ngừng phát ra từ các lớp học. Cô cười, đưa tia nhìn đầy nhạy bén đến người trong không trung, liên tưởng đến người mà cô đang nói chuyện đến :
- Nếu cậu muốn biết thêm thông tin về Cửu Băng Hà thì ... trong mười phút tới phải có mặt tại trường ! Còn không, lời nói của tôi sẽ không còn giá trị !
Mặc dù muốn biết câu trả lời nhưng đã là thói quen cũng không thể bỏ được, cô cúp máy cái rụp và nhanh chóng tiến vào lớp học.
Tuyết Như đứng đợi Lệ Băng bỗng nhiên nóng ruột :
- Thiếu Thanh Mẫn rồi, làm sao đây ?
- Không sao, cậu ta sẽ đến sớm thôi ! - Lệ Băng cười nhẹ bước vào lớp, kéo theo Tuyết Như còn đang ngơ ngác.
***
Biệt thự nhà họ Triệu, số 146 đường Phạm Hoa ...
- Cậu chủ, đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi ạ ! Cậu nên ăn một chút rồi đi học, không sẽ tổn hại đến sức khoẻ ! - Ông quản gia Triệu cúi đầu cung kính, mặt ông nhìn qua cũng đã khoảng độ tuổi về hưu nhưng trông vẫn còn khoẻ và đẹp lão. Ông là người quan tâm đến cậu chủ nhà này nhất, bởi ông hiểu rõ ... cậu đã hi sinh rất nhiều cho nhà họ Triệu, đến nỗi bỏ bê sức khoẻ của mình.
Chàng trai đó đang ngồi trên ghế, tay đặt chiếc di động xuống bàn, vẻ mặt lúc này trông rất phấn khởi, mặc cho ông quản gia nói gì đi chăng nữa, anh đi lên phòng thay đồ, trước khi lên còn quay xuống dặn ông quản gia :
- Cháu sẽ không ăn, khi nào ra ngoài cần thiết cháu sẽ cho người mua ! Chú cứ kêu ba mẹ cháu xuống đi, hôm nay cháu có việc bận rồi. Nhớ nhắc ba mẹ cháu ăn đầy đủ đấy !
Sau khi cậu đã lên đến phòng, ông quản gia lắc đầu thở dài : " Thật là ... không biết đến khi nào cậu chủ mới coi trọng sức khoẻ của mình đây ! Được một bữa cậu chịu khó ngồi xuống bàn ăn lại bị người khác gọi đi rồi !" .
Từ trên tầng ba, ông bà Triệu đi xuống, ông quản gia cúi đầu :
- Chào buổi sáng ông bà chủ. Cậu chủ khi nãy dặn tôi ông bà chủ phải ăn uống đầy đủ !
Hai ông bà gật đầu, bà Triệu lên tiếng hỏi thăm :
- Thanh Mẫn lại không ăn sáng à ?
Ông quản gia cúi đầu không dám nhìn :
- Xin lỗi ông bà chủ, khi sáng cậu chủ dậy sớm, sau đó cậu ấy có tâm trạng ăn sáng, tôi đã cho người chuẩn bị thức ăn thịnh soạn, khi cậu ấy ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì có người gọi điện, không hiểu sao cậu ấy đi thay đồ không ăn chút gì luôn.
Vừa lúc ông quản gia nói xong cũng là lúc Thanh Mẫn đi xuống, trên người là bộ đồng phục học sinh, trông cậu lúc này rất điển trai, phong cách trông rất thoáng, không gò bó như trong bộ vest thường mặc hàng ngày. Cậu bước xuống mỉm cười với hai ông bà :
- Chào buổi sáng, ba mẹ ăn cơm ngon ! Con đi học đây ! - Trước khi đi cậu không quên nở một nụ cười nhẹ.
- Học ngoan nhé con trai ! Đừng gắng sức quá ! - Bà Triệu nhìn bóng dáng cậu con trai khuất xa, không khỏi lo lắng.
Ông Triệu ôm bà vào lòng, khẽ buồn :
- Thôi bà đừng như vậy nữa, thằng bé đã như vậy rồi. Giờ tôi chỉ mong sẽ có một người khiến nó thay đổi thôi !
***
- Băng Băng, 6h38 rồi đấy, chúng ta chỉ còn mấy phút để chuẩn bị thôi ! Thanh Mẫn ... chắc cỡ hết tiết 2 cậu ấy mới xuất hiện, cậu ấy còn có công ty nữa mà ! - Ngọc Bối e dè nói, đơn giản thì cả lớp cũng đang rất nóng ruột, máu cứ trồi ra ngoài, không khí ngột ngạt mặc dù trời bên ngoài đang rất mát.
Lệ Băng ngồi trên bàn giáo viên, hàng lông mi khẽ rũ xuống, cô nắm chặt tay, quả quyết :
- Chắc chắn Thanh Mẫn sẽ đến kịp !
Cộc cộc cộc ! - Âm thanh này ... thực sự quen thuộc !
Tất cả mọi người đều chìm trong im lặng, ngay cả những lớp học khác cũng trở nên im ắng từ bao giờ.
Nhất định ... đây là ...
Cánh cử lớp bật mở, ngay lập tức Lệ Băng nhìn ra ...
Tiếng bước chân của cậu ta !
Đập ngay vào mắt cả lớp là vẻ đẹp trai một cách quyến rũ của Thanh Mẫn trong bộ đồng phục học sinh, tất cả ai nấy đều ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Thanh Mẫn chỉ mặc đồ vest, chưa đụng đến đồ học sinh bao giờ, không nghĩ hôm nay cậu sẽ mặc nó.
Trông cậu giờ khác hẳn so với thường ngày, bình thường thì nghiêm nghị, quý phái, cao sang; hôm nay lại trở nên phóng khoáng, thoát tục.
Vừa bước vào lớp anh đã quét một lượt quanh lớp và dừng đôi mắt lưu ly trên bàn giáo viên, nơi có người con gái mà anh mong đợi câu trả lời.
Lệ Băng cười nhẹ nhìn anh, sau đó quay sang Mạc Đỉnh nháy mắt, điệu bộ trông rất dễ thương :
- Mạc Đỉnh, bắt đầu đi !
Sau đó quay sang những người còn chưa ổn định vị trí, cô nói một cách nhẹ nhàng nhưng cảm giác như có sấm chớp trên đầu :
- Nếu các cậu cứ đứng đó ... hậu quả mình không lãnh được đâu nhé !
Lập tức tất cả ổn định lại chỗ ngồi của mình, không ai muốn mình gặp bất cứ chuyện gì bởi ba cô gái xinh đẹp kia. Thanh Mẫn nhìn cô sau đó khẽ nhún vai, đi đến bàn cuối cùng ngồi xuống, dõi theo từng cử chỉ của cô một cách tỉ mỉ nhất.
Mạc Đỉnh lôi trong vali đen một cái ống nghiệm làm bằng thuỷ tinh được bịt kín, lôi ra bì đựng làm bằng cao su, sau đó đổ thứ dung dịch trong ống nghiệm đó vào bì thật cẩn thận.
Tuyết Như khép hờ cửa lớp lại, chờ Mạc Đỉnh đưa bì đựng đó đến sau đó nhét vào đóng cửa từ từ, cột chặt bao đó với chốt dưới cửa.
Mạc Đỉnh cầm thước lớp lên, định đưa cho Tuyết Như nhưng lại bị Lệ Băng ngồi trên bàn giáo viên gọi lại :
- Từ từ đã Mạc Đỉnh !
Sau đó cô lôi trong hành lí khi nãy Mạc Đỉnh mang theo một loại ống nghiệm khác, màu trắng, bên trong dung dịch đó còn đang sủi bọt, sau đó đeo bao tay vào.
- Mạc Đỉnh, nhờ cậu trải bao nilon lên bàn giúp mình đi ! Tuyết Như, phiền cậu chờ một lúc nhé !
Tuyết Như gật đầu, Mạc Đỉnh lôi một bao nilon to ra trải lên bàn; Lệ Băng cầm thước dựng đứng lên, sau đó mở nắp dung dịch đổ chúng ra, vừa đổ vừa nhắc :
- Nếu cậu cho nguyên cây thước gỗ cứng ngắc đó vào, thì coi như đố cô giáo mở cửa được, còn nếu chúng ta ra mở cửa thì ... chết chung luôn đấy !
Mạc Đỉnh như hiểu ra vấn đề, gãi gãi đầu cười như ngố.
Bên dưới lớp, cả lớp nhìn ba người như sinh vật lạ ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất.
Đường Hy thì đắm đuối nhìn Tuyết Như, đưa tay chống cằm nhìn cô nàng đang cúi người xuống chống cửa; Phi Hùng thì đưa tay che miệng cười vì sự ngốc nghếch của Mạc Đỉnh đang còn cười kia; Còn Hạo Kiệt, cậu ta đang làm gì, ánh mắt cậu ta không rời một người, người đó còn đang chăm chú ghi ghi chép chép thứ gì đó mà cậu không đoán được, nói chung là chỉ biết nhìn cô.
Thanh Mẫn ... trong đầu đang có rất nhiều dấu chấm hỏi, mắt dáo dác nhìn Lệ Băng còn đang thư thả kia, trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ mà ngay chính bản thân anh cũng không biết : " Châu Lệ Băng ... có quan hệ gì với Cửu Băng Hà? Chị em sao ? Khó tin quá ! " .
Sau khi biến thước kẻ của các thầy cô thành mẩu gỗ mục nát, Lệ Băng hài lòng lau khô nó, sau đó đưa cho Mạc Đỉnh, cô nàng không chần chừ đi đến chắn cửa lớp lại. Sau đó thở nhẹ cười tươi :
- Xong rồi !
Tùng Tùng Tùng !!! - Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào tiết 1.
Nạn nhân của chúng ta ... chính là bà cô dạy Toán !
Thoáng thấy bóng dáng bà Toán đằng xa, Ngọc Bối - người gương mẫu nhất lớp thông báo :
- Cả lớp, im lặng nhé ! Chúng ta sẽ không nói gì cho đến khi kế hoạch thành công !
Cả lớp đắc chí cười, đang chờ đón xem màn biểu diễn ngoạn mục sắp tới, không biết có bất ngờ gì đến từ ba cô học sinh mới đây ! Tất cả đều ngồi im phăng phắc, ai cũng lấy sách vở ra " chăm chỉ " học nhưng thật ra ... đằng sau đó là ai cũng nở một nụ cười - bán nước hại dân.
Sau khi về chỗ ngồi, như chợt ra điều gì đó, Lệ Băng quay sang nhìn Mạc Đỉnh, nhắc nhở :
- Mạc Đỉnh, khẩu trang !
Cô nàng đang nhìn Lệ Băng sau đó " À " lên một tiếng, lôi cái vali dấu dưới chân bàn, cô lôi ra một tệp khẩu trang loại dày, đảm bảo không khí độc nào có thể lọt qua, đưa cho Tuyết Như một nửa, sau đó nháy mắt :
- Phát cho cả lớp, mỗi người hai cái nha !
" Còn có trò này ? " - Thanh Mẫn nhận được khẩu trang, đôi mắt chĩa tia nhìn nguy hiểm về phía Lệ Băng, cô cũng cảm nhận được có nguồn khí lạnh đang nhìn mình, cũng chẳng buồn nhìn lại, cô cố làm lơ như chưa nhìn thấy gì khiến đôi mắt ai đó chợt sẫm lại.
Đường Hy nhìn khẩu trang Tuyết Như đưa thì cười nhẹ, cầm lấy sau đó chống cằm nhìn cô :
- Cái này là để làm gì vậy ?
- Để bịt miệng cậu lại ! - Tuyết Như cười tươi sau đó đi phân phát tiếp, đi đến đâu cũng nở nụ cười như vậy khiến trong lòng Đường Hy xuất hiện một cảm giác thật khó chịu : " Ai cô ấy cũng cười được sao ? ".
Phía bên Mạc Đỉnh ... dãy cô đã phát gần hết rồi nhưng sao cô không dám phát cho một người ... Phi Hùng. Và tất nhiên ... trong đầu Phi Hùng cũng đang có rất nhiều dấu chấm hỏi, sao Mạc Đỉnh lại không phát cho cậu ? Không nhầm chứ ?
Khi Mạc Đỉnh phát xong chỗ khẩu trang đó, đi ngang qua cậu, đột nhiên tay Mạc Đỉnh bị giữ chặt lấy. Trước bao nhiêu con mắt, Phi Hùng nhăn mặt nhìn cô :
- Sao tôi không có ?
Mọi người bắt đầu nhìn Mạc Đỉnh chăm chú, chờ đợi câu trả lời của cô, Mạc Đỉnh biết cho dù cô có làm gì đi nữa cũng không đấu lại, cô đưa hai cái khẩu trang ra trước mặt anh, cười xuề xoà :
- Xin lỗi, mình phát sót. - Một cách nhanh chóng cô dựt tay ra khỏi Phi Hùng, nhanh chóng về chỗ ngồi, ổn định lại nhịp thở của mình, không hiểu mình đang bị làm sao nữa !
Đứn trước cả lớp, Lệ Băng cười như một thiên thần, khác hẳn khi cô lạnh lùng, tàn ác :
- Nếu các cậu muốn mình không bị sao, thì hãy đeo đi nhé ! Mình sẽ không chịu trách nhiệm cho những bạn gặp chuyện mà không đeo khẩu trang
rRr
Bà Toán hớn hở trong bộ váy mới mua tại trung tâm DIE, đang còn khoe mấy thầy cô trong trường thì chẳng mấy chốc đã đến lớp 11A1, trên môi bà tắt ngấm nụ cười khi nghĩ đến cảnh cái lớp ồn ào như cái chợ cộng với việc học hàng chẳng ra gì, vậy mà điểm nó cứ cao chót vót.
" Cái lớp quỷ sứ này, ghét nhất là dạy cái lớp này ! Không hiểu sao mấy thầy cô lại yêu quý bọn chúng đến thế ! Trong khi mình lại cực kì ghét cay ghét đắng ! ".
Đứng trước cửa lớp, bà Toán khẽ rùng mình, bà có linh cảm bước qua cánh cửa này ... bà sẽ không toàn mạng trở về. Nhưng bên trong có gì mà bà phải sợ chứ, chỉ là một lũ oắt con thôi mà !
Tự trấn an mình, bà mở cửa bước vào, nhưng không hiểu sao hôm nay cửa lớp này bị kẹt, mở mãi không được, cuối cùng bà đành dùng hết sức mở cửa.
" Mày không thích cho bà vào à ! Vậy thì bà sẽ dùng sức ! " .
Sau nhiều lần " dùng sức " thành công, cuối cùng cánh cửa đã chịu thua bà. Bà mỉm cười hài lòng, phủi phủi tay bước vào lớp, đá một phát thật mạnh vào cửa lớp.
Cánh cửa lớp bị bà đá bay không thương tiếc, bà nghĩ thầm trong lòng : " bọn oắt con, thích dùng chiêu vặt vãnh để lừa bà sao, không có đâu ! " .
Mắt tất cả học sinh đang nhìn vào bà chăm chú, trên mặt ai cũng đeo khẩu trang kín mít.
Bà Toán khó hiểu hỏi :
- Có chuyện gì vậy ? Sao cả lớp lại đeo khẩu trang thế kia ?
Theo như kịch bản mà Lệ Băng viết ra, lớp trưởng - Ngọc Bối đứng ra báo cáo tình hình cả lớp :
- Thưa cô ... ba mươi giây nữa ... sẽ có vụ nổ đấy ạ !
Bà Toán ngoác mồm cười, không nghĩ cô lớp trưởng gương mẫu lại nói dối giỏi đến cơ vậy. Bà mỉm cười " hiền hậu " :
- Nếu có vụ nổ thật... cô nhất định sẽ bảo vệ các em !
Một mùi khét bốc lên ...
BÙM !!! - Một tiếng nổ lớn vang lên...
|
chương 14 bài học tiếp theo ( 1 )
BÙM !!! - Một tiếng nổ lớn vang lên, không đâu xa mà đang diễn ra ngay trước mặt mọi người, khói bay tự nhiên bốc lên bao trùm hết căn phòng ngột ngạt, toả ra một mùi hắc rất khó chịu. Cả lớp rất yên tâm thở nhẹ một hơi do nhờ có sự chuẩn bị từ đầu của ba cô học sinh mới nên giờ không còn thấy mùi nữa.
Nhưng ... quan trọng một điều là ... có một người không đeo khẩu trang ... không ai khác là bà dạy Toán.
Trong làn khói đó, tiếng hét của bà là lớn hơn bao giờ hết !
- Trời ơi ... cái quái gì đang diễn ra vậy !!! Á ....
5 phút sau ...
Những mảng khói dần dần biến mất, thổi bay bởi các cánh quạt trong lớp, cả lớp thở phào nhẹ nhõm và " sẵn sàng " chờ đón kết quả của ba cô nàng kia bày ra...
- Hên số, khi nãy mình có đeo khẩu trang ! - Một cậu học sinh nam nhe răng cười, đưa tay đung đưa cái khẩu trang trước mặt.
- Mình cũng vậy ! - Một bạn sinh nữ tiếp lời.
" Đại tỷ số 1 . " - Ba người kia nhìn cô cười, đưa ngón tay ra trước mặt cô nháy mắt.
Lệ Băng nhìn, sau đó gật đầu cười nhẹ, không hiểu vì sao lúc đó như có nguồn động lực thúc đẩy, cô nhìn sang người bên cạnh mình, bắt gặp ánh mắt Thanh Mẫn cũng đang nhìn mình, nhưng trong đôi mắt lưu ly đó, chứa đựng tia nhìn rất khó hiểu, cô không thể diễn tả được và không thể nhìn ra được, anh đang nghĩ gì.
Lơ đi tia nhìn đó, cô tập trung về việc mà mình cần chú ý hiện giờ.
Sau khi những " nguy hiểm " đã qua đi cả lớp mới kinh ngạc nhìn người xấu số. Một bạn nam không nhịn được cười, chỉ có thể mở miệng nói, giọng như nghẹn cổ :
- Ôi ! Cô giáo xinh đẹp của chúng ta nay còn đâu !
Cả lớp phá lên cười, có đủ kiểu cười, cười lăn cười bò, cười bán nước hại dân, cười sặc sụa, cười như chưa bao giờ được cười. Còn bà cô Toán, bà đang nhìn " những đứa con ngoan hiền " bằng ánh mắt " rất chi là đầy " tình thương ", đại loại thế.
Bà Toán - trông giờ thật thê thảm, mặt thay vì lớp kem dưỡng da hoặc thay vì lớp phấn trang điểm mà bà thường đánh thì bây giờ, nó được thay bằng một màu đen vô cùng bắt mắt, bộ đồ đặt tiền mà bà mua mới hôm qua hôm nay chưa kịp khoe hết nay đã bị đen thui, cháy ngoèm. Bà hét lên khi nhìn vào bộ dạng thảm hại của mình, sau đó nhìn vào đám học sinh đang còn cười dưới kia, mặt bà như kiểu xác ướp gặp người sống, giọng nói hù doạ đáng sợ :
- Nói cho các em biết ! Tôi mà điều tra ra ai là người làm trò này thì các em sẽ phải gánh chịu hậu quả !
Chưa kịp nói thêm gì bà đã chạy ra ngoài, la trời la đất lên, nhằm phòng hiệu trưởng mà tới.
Các thầy cô giáo khác nghe tiếng nổ thì đi ra ngoài xem, không thấy gì ngoài người đàn bà người đen thùi lùi vừa chạy vừa khóc, các học sinh lớp khác cũng vì thế mà tò mò theo sau.
Sau đó, một tràng cười lại vang lên từ các lớp học, rồi lần lượt cả trường đều nhìn người đó rồi bật cười ha hả, y như trường đã bị nhiễm bệnh " cười " vậy.
- Chúng bay ơi ! Ra nhìn mà xem, bà Thương điệu kia phải không ?
Mấy đứa hay hóng hớt chuyện cũng ngó đầu ra ngoài, sau đó bật cười ha hả :
- Chứ sao nữa ! Nhưng sao trông bà đó thảm thế, mới đi tắm than về à ! Ha ha ha ha...
- Tao ... tao tưởng ... bà nào ... mới lạc từ ... Châu Phi về chứ ....! A ha ha ...
- Ôi tao cười ... no chết mất ! Ha ha ha ha ...
- Bọn cậu đúng là ... - Vẫn có một số học sinh gương mẫu nhíu mày nhìn đám " càn rở " ăn rồi cười kia, nhưng khi nhìn ra ngoài bắt gặp bộ dạng đó của bà Toán, cho dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn trước cũng phải đưa tay che miệng cười.
- Giờ thì mình biết cậu định làm gì rồi đấy Băng Băng ! - Ngọc Bối nhìn cô sau đó đưa tay che miệng cười, trận nổ lúc nãy vẫn còn vương lại trong cô.
- Hửm ? - Lệ Băng nhìn cô, nghiêng đầu cười nhẹ.
- Cậu định cho cả trường xem phim hài không mất tiền đúng không ? - Hạo Kiệt nói chen vào, sau đó nháy mắt nhìn Ngọc Bối khiến cô nàng đỏ mặt không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
- Ừ. Các cậu không thấy như thế sẽ rất hay sao ? - Đưa tay chống cằm, cô đánh mắt nhìn ra sân trường, nhưng đáp trả là sự im lặng như lúc trước, có lẽ các lớp được thầy cô cho " ổn định " lại rồi.
Nghe câu nói đó của cô, nhiều người quay xuống, miệng vẫn còn ngoác ra nhìn cô cười :
- Không có đâu Băng Băng, hay lắm ! Mình chư bao giờ thấy cái cảnh buồn cười như thế này !
- Đúng á, cái bà cô đó ! Tui nhìn đến ngưa mắt luôn rồi, biết thừa bà ghét lớp mình !
- Băng Băng, nếu thầy cô biết thì phải làm sao ? -Ngọc Bối lo lắng nhìn cô.
Lệ Băng đứng dậy lướt qua từng gương mặt trong lớp, sau đó cười nhẹ, nháy mắt :
- Lớp mình nhìn ai cũng là trai xinh gái đẹp, lại được thầy cô yêu quý ! Các cậu có biết nai tơ là gì không ?
Biết trong câu nói của cô có ý, cả lớp " à " lên một tiếng, sau đó ngồi im răm rắp, cô cũng ngồi xuống, nhếch môi chờ đợi sự kiện tiếp theo ...
Trưa hôm đó ...
- Băng Băng, giờ chúng ta đi đâu đây ? - Mạc Đỉnh nhìn cô, bước đi ngang hàng, hình như cô có chút mệt mỏi nào đó.
- Thôi, cậu mệt rồi ! Cứ về nghỉ trước đi, tôi đi đến bệnh viện một lát. - Lệ Băng cười nhẹ, đưa tay nhéo má cô.
- Ừm, vậy mình về trước với Tuyết Như, cũng may có cậu ấy nhanh trí chứ không cả lớp cũng bị bắt rồi ! - Mạc Đỉnh nháy mắt với Tuyết Như đang đi ở đằng sau, cô kéo Tuyết Như lên để đi cùng ngang hàng với mình.
- Đâu có gì, công lớn phải là của Băng Băng, bạn ấy nhờ mình báo với thầy cô mà, còn đưa ra cả " kịch bản " hẳn hoi. - Tuyết Như cười trừ, đưa tay vuốt tóc mái tóc màu hồng đào lên, nhìn trông rất dịu dàng, nữ tính.
- Thôi, nói chung là công của cả hai. - Mạc Đỉnh khoác tay Lệ Băng và Tuyết Như, sau đó vừa đi vừa cười.
Không biết từ lúc nào, một người con trai đi đến, kéo tay Lệ Băng đi một mạch trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai cô, chỏ biết trước khi bị lôi đi xa, Lệ Băng ra dấu báo bọn họ nên về trước.
***
Không khí nóng bức đang xâm nhập vào ô tô, vì giờ đang là khoảng giữa trưa, nhiệt độ cao, huống chi xe đang đậu ở nơi có bóng mát, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái nắng đang diễn ra.
Cô đưa tay chống lên thành cửa xe, đưa mắt dáo dác nhìn ra bên ngoài, đón nhận những cơn gió nhẹ thổi qua.
Bên cạnh cô, một người con trai mang khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, như một chàng hoàng tử đang ngồi cạnh một cô công chúa băng giá. Gương mặt cả hai tràn đầy khí băng, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi khiếp sợ.
Đôi mắt lưu ly đen tuyền đưa ánh nhìn vào người con gái trước mắt, hàng lông mày khẽ chau lại đầy nguy hiểm, như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái đó. Giọng anh cất lên, đầy dứt khoát và quả quyết :
- Tôi đã đến như cô nói ! Giờ thì cô nói đi !
Mọi thứ dường như im lặng, chỉ có tiếng xe cộ qua lại, cô cất giọng nhạt phèo, giống như người sắp chết trôi ngoài biển đảo :
- Như cậu biết, tôi và chị ấy là chị em, vậy thôi !
Câu nói cô vừa dứt, ngay lập tức, mặt Thanh Mẫn đen lại, tay nắm chặt thành cú đấm, anh đang dần mất kiên nhẫn với cô gái này :
- Cô ... cô dám lừa tôi sao ?
Nhếch môi thật khẽ, để không hở lộ một chút sơ sót nào cho thấy mình đang nói dối, cô nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt vô hồn, như không chứa đựng bất kì cảm xúc nào trong đó :
- Tôi không đùa ! Hơn nữa ... tôi cũng nghĩ anh biết hết rồi !
- Biết ? Biết gì ? - Thanh Mẫn nhíu mày nhìn, cô gái này đang có ý gì đây, những lời cô nói như có ý thâm sâu vậy.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt cô, đưa tay vân vê vài cọng tóc đen, cô cười nhẹ :
- Tôi tưởng anh biết tôi là ai rồi chứ ? Không sao, không biết cũng được. Chắc do Cửu Băng Hà có thân phận đặc biệt quá, nên không ai có thể biết được.
Không khí xung quanh tưởng chừng như im ắng, nhưng thật ra có một sự nguy hiểm đang bị vây kín xung quanh, Thanh Mẫn nhìn Lệ Băng bằng ánh mắt giết người nhất có thể, đột nhiên cậu chồm lên, nắm chặt bàn tay trắng muốt, lạnh như tảng băng của cô, ánh mắt này cho thấy cậu đang muốn giết người. Giọng anh không pha một tí kiêng dè gì, mỗi lời nói phát ra như
muốn ghim chặt cả người cô xuống địa ngục :
- Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng cô ta là ai mà tôi không biết được ! Cứ chờ đi, nhất định tôi sẽ sớm biết thôi !
Bóng ô tô khuất xa khỏi tầm mắt, Lệ Băng đưa mắt nhìn theo, cười nửa miệng :
- Cả đời anh cũng không biết được. Trừ khi ... tôi nói ra !
***
Tại bệnh viện Tây Đan, căn phòng 105 ...
Bao trùm căn phòng là mùi thuốc sát trùng đến nhức đầu, căn phòng rộng thênh thang, nhưng chỉ có một bệnh nhân nằm trên giường, điều đặc biệt là ... người này đeo mặt nạ kín mít, không để lộ đến một phần khuôn mặt. Người đó nằm bất động, chân tay được quấn băng khắp mình, nước truyền liên tục hai ba bình cùng lúc.
Đôi mắt người đó nhắm nghiền, không nhúc nhích, cho đến khi có tiếng mở cửa phòng, đôi mắt ấy mới khẽ cử động.
Đôi mày khẽ chau lại khi nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh kia, người đó bước đến, tay cầm lặng hoa quả, đặt trên bàn bên cạnh giường bệnh, đi đến phía cửa sổ gần giường bệnh.
Mở cửa sổ ra, đón những ánh nắng bên ngoài vào phòng, khẽ hít một hơi thật dài, người đó cười khẽ, bộ đồ dạ quang trên người gặp nắng phát sáng, khiến những hạt bụi vương trên khung cửa sổ lâu ngày không ai ngó đến thích thú bay lên trong không trung nhờ gió.
Mải nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, người đó không ngờ rằng, trên giường bệnh, bệnh nhân đã tỉnh lại từ lúc nào, dựa vào thành giường chăm chú nhìn, đôi môi ấy khẽ cười.
Mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến khi người con trai ho sặc sụa vì lâu ngày gặp gió nên không thích ứng được, người đó mới nhất thời quay đầu nhìn, giọng nói của một người con gái nghe thật hay, nhưng lại chất chứa đầy vẻ lạnh lùng băng giá :
- Cậu tỉnh dậy từ lúc nào ?
Khẽ mở một nụ cười, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc đỏ nổi bật, cậu xuề xoà :
- Có gì đâu ! Tôi vừa mới ngủ dậy thôi !
- Ừ. - Bước đến gần giường bệnh, kéo ghế ra ngồi xuống, như một thói quen, cô gái đó đưa mái tóc đen dài mượt ra, vuốt nhẹ, cũng vì đeo mặt nạ nên không thể thấy rõ vẻ đẹp sau chiếc mặt nạ đó, nhưng người khác nhìn vào cũng có thể đủ biết đó là một mĩ nhân khó tìm.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, và cũng chưa để chàng trai kịp nói gì, cô đã lên tiếng :
- Kể lại đi, tất cả.
Người con trai đó, không ai khác chính là Jack - người quản lí Terrible Die, cũng là người mà cô tin tưởng nhất, không thể ngờ được, người làm ra chuyện này chính là anh của người mà cô tin tưởng suốt thời gian qua.
Jack quay mặt đi, không dám đối diện với người trước mặt, nhìn dáng người cậu cũng đủ cho thấy sự mệt mỏi trong con người cậu hiện tại là như thế nào.
Cậu nhắm chặt mắt, hai tay không thể nắm chặt cho dù cậu đã cố nhưng vô ích. Giọng cậu đục khàn, giống như người đi trong sa mạc mất nước, muốn nói to cũng chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ :
- Xin lỗi cô, hãy giết tôi đi !
Nghe xong những lời từ người bạn thân tín của mình, cô bật cười thành tiếng, sau đó quay đầu nhìn cậu ta, đưa tay lên bóp nhẹ cằm cậu ta, cười mỉa :
- Cậu tưởng như thế là xong sao ?
Không thể chịu đựng được sự khó chịu này, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau đó không quên dặn dò cậu ta :
- Tĩnh dưỡng cho khoẻ, tôi sẽ bắt cậu làm lại nơi hoạt động mới, nên hãy mau khoẻ lại.
Nhìn bóng người đó đã đi ra khỏi cửa từ lúc nào, Jack cười khổ, sau đó đập nhẹ đầu mình vào giường :
- Phát điên vì em ! Băng Băng à !
***
Bên ngoài hành lang, Lệ Băng bước đi, cố gắng không để ai phát hiện ra mình. Chợt nghe tiếng cửa phòng mở, cô quay đầu lại, thấy một người con trai đi vào phòng 105, khuôn mặt rõ ràng đang rất tức giận.
Xoay đầu tiếp tục bước đi, đôi môi cô vểnh lên thật nhẹ, giọng nói chứa đầy mùi nguy hiểm :
- Con chồn hôi đó lại vác mặt đến đây sao ?!
Quay lại căn phòng bệnh lúc đó, sau khi Lệ Băng đi, một người nữa lại xuất hiện, trên người mang đầy mùi của quỷ dữ. Jack giật mònh nhìn người đó, khi lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu ôn nhu mỉm cười :
- Sao anh còn đến đây ? Không sợ bọn họ tìm ra sao ?
Bực tức đá ghế sang một bên, anh ta nhăn nhó ngồi xuống, nhìn Jack khổ tâm :
- Jack, em định bán mạng cho cô ta sao ? Cửu Băng Hà, cô ta là cái quái gì mà khiến em yêu đến vậy ?
Vừa nhắc đến tên người đó, một luồng điện chạy xẹt qua người Jack, khiến tim cậu đập liên hồi, vừa nãy mới gặp đây thôi, nhưng không hiểu sao khi anh cậu nói mặt cậu và tim cậu lại trở nên như vậy, chúng như không còn thuộc về cậu nữa !
- Em khuyên anh tốt nhất đừng nên can dự vào chuyện của em, những việc em làm em tự hiểu rõ. Cũng may cô ấy đã tha cho anh rồi, còn không em cũng không còn cách nào mà cứu anh đâu !
- Vậy thì em cứ làm chuyện của mình ! Sau này đừng hối hận. - Lắc đầu ngán ngẩm, cậu ta chán ghét không buồn ngồi, đi thẳng ra ngoài, nhắc nhở với cậu trước khi đi : " Học hành cho đàng hoàng ! Cẩn thận ông ta không để yên đâu ! ".
- Cảm ơn anh ! - Jack cười.
***
Sau này đừng hối hận vì đã yêu ai ...
Nên nhớ ... chỉ được tin vào mình ...
Mọi thứ tình cảm nhất thời ... nên bỏ qua và ...
Im lặng ... chính là sự giải thoát tốt đẹp nhất ...
Nhưng ... yêu em đâu phải có tội ... phải không ?
- Wave -
|
chương 15 Bài học tiếp theo ( 2 )
Gió hiu hiu thổi vào lớp học, xoa dịu tâm hồn những đứa học sinh có tâm hồn bay bổng. Hơn nữa, đây lại là giờ Ngữ Văn, nên mặc cho có nhiều học sinh ngoan và giỏi như thế nào đi nữa, cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của gió và lời nói đầy " nhiệt huyết " của thầy trên bảng, tất cả gục xuống bàn ngủ, trừ một số người vẫn còn đang trong tâm trạng mơ màng, vẫn cắm đầu viết bài trên bảng.
- Băng Băng, Băng Băng ! - Mạc Đỉnh sau khi đi " du ngoạn Bồng Lai " , ngay lập tức quay xuống gọi cô, âm lượng không hề lớn cũng không hề nhỏ.
Mặc cho Mạc Đỉnh gọi bao nhiêu lần, con người kia vẫn không chịu tỉnh giấc, vẫn gục đầu xuống bàn ngủ.
- Này ! - Thanh Mẫn thấy tội cho cô nàng kia suýt bị khản cả cổ họng vì gọi, quay sang đập đập vai cô.
Đâu đây không lâu sau đó, bắt đầu ngửi thấy mùi chết chóc.
Hai hàng mi cong vút đen dài đang nhắm mắt không ngờ cũng có ngày mở ra, nhưng tiếc thay ... đôi mắt đen đó đang hình thành sự giận dữ đến tột cùng. Lệ Băng ngồi dây trừng mắt nhìn Thanh Mẫn đang còn chép bài vào vở, cô bực mình lấy quyển vở của anh thu ra sau người.
Quả thật Thanh Mẫn tự nhiên bị dựt đồ, rất tức giận nhìn cô cảnh báo :
- Cô còn muốn sống yên thì đưa nó cho tôi !
- Không. - Lệ Băng quay đầu sang hướng khác. - Ai bảo cậu phá giấc ngủ của tôi làm gì ? - Cô hống hách, nhếch môi nhìn anh.
Nhìn điệu bộ cao ngạo lúc này của cô, thật đúng khiến người khác tức giận, Thanh Mẫn nhếch môi, đưa tay chỉ về phía Mạc Đỉnh đã quay người lên để tránh cơn bão từ lúc nào, " nhắc nhở " :
- Cô nên hỏi người gọi cô dậy đi ! Tôi chỉ là người giúp thôi.
Lệ Băng nhíu mày nhìn theo hướng mà Thanh Mẫn chỉ, chợt phát hiện ra người phá giấc ngủ của cô không phải là anh, mà là cô gái nhỏ kia, cô tiếp tục gục xuống bàn ngủ, mặc kệ cho thời gian đang dần trôi qua.
Lắc đầu cười nhẹ, Thanh Mẫn chịu thua tài ăn ngủ của Lệ Băng, anh tiếp tục nhìn lên bảng chép bài, nhìn thầy Văn tha thao bất tuyệt không ngừng nghỉ.
rRr
- Hú hồn, suýt nữa đi gặp Diêm Vương ! - Mạc Đỉnh ôm trán, đưa tay phẩy phẩy mặt, nhìn cô giống kiểu vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm.
Phi Hùng vừa cầm điện thoại, vừa nhìn cô sau đó bật cười :
- Xem ra cậu rất sợ Băng Băng nhỉ ?
Mạc Đỉnh quay sang nhìn cậu, sau đó chu mỏ lên tỏ thái độ khó chịu, giống như chú cún con bị cướp đồ ăn vậy :
- Chứ sao nữa ! Cậu thì biết cái gì mà nói !
- Ừ, không biết không biết ! - Phi Hùng bật cười, thấy vậy, Mạc Đỉnh càng khó chịu hơn, tiếp tục chửi lộn.
Còn Đường Hy và Tuyết Như, mặc dù hai người không nói gì với nhau, nhưng ai cũng hiểu : " Hai trái tim cùng chung nhịp đập ! ".
***
Trời nắng, sân trường cũng không tránh khỏi cái nóng, mặc dù đang đi giày, nhưng với nhiệt độ này, đến khi ngay cả giày cũng sẽ bốc hơi theo.
Và trên sân trường, một tập thể lớp đang chịu cực hình, cụ thể hơn là lớp 11A4, đang tập hợp và chịu cực hình của ông thầy Thể dục suốt nữa tiếng liền.
- Còn mười lăm phút, nam chạy 10 vòng, nữ chạy 8 vòng, nhanh chân ! - Tiếng ông thầy nghiêm nghị vang lên, trông ông như một hung thần đang dày vò đám con yêu quý của trời đất.
Ngay lập tức, những tiếng rên la của đám học sinh, đặc biệt là nữ lập tức vang lên, nhìn ai người cũng đầy mồ hôi đầm đìa, vậy mà ông thầy này còn bắt học sinh chạy kiểu đó, cũng có khi ... học sinh ngất vào viện cũng nên.
- Còn chần chừ gì nữa ... CHẠY ! - Ông thầy đó hầm hừ, trừng mắt lên nhìn mấy con hươu con.
...
Tiếng giày dậm lộp bộp trên nền xi măng, ánh nắng chói chang vào giữa trưa đang thiêu đốt lũ học sinh đang đang còn chạy vì mệt kia.
Tùng Tùng Tùng !!! - Trống trường vang lên dòn dã, ngay lập tức " những đứa con hoang tàn " ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, mặt ai cũng đỏ gay, nhìn ai cũng như mới đi tắm mưa về.
Đã thế ... ông thầy đó còn mỉm cười hài lòng ! Thật khiến người khác căm hờn ! Lũ học sinh lớp 11A2 nhìn ông thầy bằng đôi mắt hận thù ... khi ông đã quay đầu đi !
- Lại sắp bắt đầu bài thể dục cũ mèm của ông thầy ! - Tuyết Như đưa hai tay đan vào nhau, xoay người mấy cãi, mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Lệ Băng, Mạc Đỉnh vẫn đi bên cạnh nhưng im lặng, không nói gì, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt không có vẻ gì là quan tâm đến vấn đề đó !
Tuyết Như quay sang nhìn hai người, sau đó nghiêng đầu nhìn khó hiểu : " Bị tra tấn, vậy mà hai người này vẫn còn thư thái được ! ".
Đoán được câu hỏi mà Tuyết Như muốn nói, Mạc Đỉnh đưa tay che miệng cười, sau đó nói nhỏ với cô :
- Yên tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ không bị tra tấn nữa đâu !
- Vậy hả ? - Tuyết Như mừng rỡ, sau đó đưa tay bịt miệng cố gắng cười không phát ra tiếng, sau đó hồn nhiên kéo hai tay người đi, điệu bộ thật trẻ con.
rRr
- Công nhận đội bóng đá trường mình đá dở thật ! - Hạo Kiệt đang ngồi dưới một gốc cậy, cùng với Đường Hy và Phi Hùng, ba người đang bàn tán với nhau về đội bóng, cụ thể là ánh mắt cả ba luôn theo dõi đám nam sinh đang đá bóng tại khoảng sân gần đó, người ai cũng nhễ nhại mồ hôi.
- Ừ, chỉ được cái tướng ! - Đường Hy chép miệng, đưa chai nước khoáng lên tu ừng ực.
Phi Hùng lắc đầu về bình luận của hai người, đưa tay cóc đầu Đường Hy khiến cậu suýt chút nữa bị sặc nước :
- Nhìn đi, mắt hai cậu có vấn đề phải không ? - Nói xong cậu đưa tay chỉ về hướng nào đó.
Đôi chân di chuyển không ngừng, kĩ thuật chơi quả thật không tồi, quả bóng như chỉ thuộc về một mình anh ta, những đối thủ khác không thể nào nhanh chân hơn, dành lấy quả bóng mà đi được. Bên phía khánh đài, tiếng cổ vũ, reo hò của đám nữ sinh vang lên nồng nhiệt :
- CỐ LÊN ! CỐ LÊN ! CỐ LÊN ! HOÀNG TỬ WOLF ! CỐ LÊN ! CỐ LÊN ! HOÀNG TỬ WOLF !
- SÚT ... VÀO !!! - Tiếng ông trọng tài vang lên, tuýt còi báo hiệu, người dành 2 bàn thắng liên tiếp cho đội không ai khác chính là Hoàng tử Wolf - Triệu Thanh Mẫn.
Tất cả đám nữ sinh lúc này được thể lấn át, hét to khắp sân trường :
- HOÀNG TỬ WOLF ! HOÀNG TỬ WOLF ! HOÀNG TỬ WOLF !
Sau khi kết thúc trận đấu, Hạo Kiệt cau mày nhìn sang Phi Hùng, lúc này cậu chỉ muốn đấm cho tên này một phát :
- Trời ạ ! Tên đó chỉ là thỉnh thoảng tham gia giải trí tí thôi, chứ cậu ta đâu có trong đội tuyển bóng đá. Cậu ta giỏi, nhưng thời gian cậu ta bỏ ra không giành cho mấy thứ vô bổ đó đâu, cậu ta chỉ có công việc !
Sau khi nghe " kể tự sự " của Hạo Kiệt, Phi Hùng chấp nhận im lặng, cậu biết có nói gì đi chăng nữa, tên này cũng sẽ cãi tới cùng. Mà quả thật, trước đây cậu chưa từng nghe Thanh Mẫn có tham gia đội bóng nào cả, nên cái này cho dù là sai cũng không thể sai nổi, chỉ có thể đành chấp nhận nghe tên này càm nhàm.
Đang còn vẩn vơ với mớ suy nghĩ hỗn độn thì cậu đã nhìn thấy Lệ Băng, Mạc Đỉnh, Tuyết Như đã đứng cạnh cậu từ lúc nào. Ba cô nàng đều nhìn bọn cậu bằng ánh mắt " long lanh ", đúng hơn là " vô số tội ".
Lệ Băng lên tiếng trước phá tan bầu không khí đầy căng thẳng này, cũng vì có mục đích cô mới nói :
- Tí nữa ba cậu cúp thể dục đi, tốt nhất nên đi lánh nạn, càng xa sân trường càng tốt !
Nghe những lời nói đầy " chân thành " của Lệ Băng dành cho mình, cả ba anh chàng đều gật đầu, họ thừa biết Lệ Băng sắp diễn trò rồi đây.
- TÂP HỢP ! - Ông thầy thể dục sau khi nghỉ giải lao, nước nôi đã đủ, đi tới tuýt còi, nói như hét, có khi chưa kịp học thể dục cả đám đã phải vào viện vì ù tai.
Nghe khẩu lệnh, tất cả " những đứa con tinh thần " của lớp 11A1 đều chạy lại, mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu.
Sau khi tập hợp đông đủ mọi thành viên trong lớp và đã điểm danh một cách " chính xác " và " trung thực " nhất, ông thầy bắt đầu hô khẩu lệnh :
- Tất cả hôm nay đều phải ôn lại hết các kĩ thuật chạy cho tôi ! Trước tiên là chạy bền, nội dung chạy như hôm trước các em đã thực hiện . Bây giờ ... tất cả ... CHẠY !
Nghe hiệu lệnh của ông thầy, tất cả hì hục chạy, ai cũng kêu lên oan thán nhưng không dám nói trước mặt ông.
Lệ Băng nhếch môi cười nhẹ, cô cố chạy vào vòng và biểu hiện nhăn nhó khó chịu bắt đầu xuất hiện trước mặt cô. Cô vờ ngã khuỵ xuống đất, ôm bụng, hai mắt bắt đầu ngấn nước.
Thấy cô ngã, tất cả đám học sinh trong lớp bắt đầu bu kín lại, ai cũng hỏi han xem cô bị làm sao. Đám học sinh không chịu chạy mà tập trung thành một đám đã gây sự chú ý của ông thầy, ông đi đến, mặt nhăn nhó khó chịu hiện rõ. Ông quát :
- Còn ngồi đó mà tụm năm tụm bảy !
Nghe thấy tiếng quát đầy chói tai của ổng, đám đó giật mình quay sang, sau đó đưa đôi mắt thông cảm nhìn Lệ Băng sau đó cắm đầu chạy, chỉ còn lại Lệ Băng, Tuyết Như và Mạc Đỉnh.
Ông thầy nhìn ba bọn họ, sau đó nhìn Lệ Băng còn đang ôm bụng chau mày, vẻ mặt rất chi mệt mỏi, trên mặt cô còn có thể thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài. Ông quan tâm hỏi :
- Lệ Băng, em làm sao vậy ?
Đưa ánh mắt nai tơ lên nhìn ông thầy, Lệ Băng lắc đầu ý nói không có gì :
- Em không sao đâu thầy ạ ! Chỉ là bị đau bụng một chút thôi.
- Đau bụng sao ? Thế làm sao mà chạy được ? - Ông thầy nhìn đứa học trò mà ông cho là " ngoan " với ông, dịu dàng hỏi.
- Bạn ấy van đau bụng từ khi sáng rồi thầy ạ ! - Mạc Đỉnh nhìn ông chằm chằm, Tuyết Như cũng gật đầu phụ hoạ.
- Không sao đâu mà ! - Lệ Băng đẩy đẩy cánh tay hai cô bạn.
- Thôi, em bị vậy rồi giờ học làm sao được ! - Ông thầy khuyên nhủ, quay sang hai cô bạn Mạc Đỉnh và Tuyết Như nhờ vả - Phiền hai em đưa bạn ấy lên phòng y tế nằm nghỉ giúp thầy.
- Dạ, dù sao bạn ấy cũng là bạn tốt của bọn em ạ ! - Cả hai cùng cười, sau đó đỡ Lệ Băng dậy nhằm hướng phòng y tế đi lên.
Ông thầy nhìn theo, cũng không chú ý lắm đến nụ cười quái gở của cả ba lúc đi.
rRr
- Thanh Mẫn ! - Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến anh quay đầu lại nhìn. Đập và mắt anh là ba cô gái Lệ Băng, Tuyết Như, Mạc Đỉnh đang đi tới.
- Có chuyện gì ? - Anh nhíu mày nhìn, hoá ra là Lệ Băng gọi.
- Cô y tá gọi anh lên phòng y tế có chuyện gì thì phải ! - Cô cười nhẹ, sau đó lôi hai người đi trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai, họ không hề biết chuyện đó.
Nhíu chặt hàng lông mày đen sắc sảo rõ nét, anh nghiêng đầu nhìn theo dáng cô đi, khẽ nhún vai một cái, anh cũng bước theo sau, nhanh chóng đi lên phòng y tế nhưng bằng một con đường khác, không phải con đường mà cô đã đi.
rRr
Sau khi đã đứng trước cửa phòng y tế, Lệ Băng nhìn ra phía sân trường, giống như để chứng minh một điều gì đó.
Khi đã xác định được bọn họ không có ở đó, môi Lệ Băng khẽ mở một nụ cười, cô quay sang nhìn Mạc Đỉnh và Tuyết Như vẫn còn đang trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, có vẻ như đó là chuyện làm đẹp, đúng là con gái ! Giọng cô cất lên, vẻ lạnh lùng dường như đã biến mất từ lúc nào :
- Mạc Đỉnh, ra tay đi !
Mạc Đỉnh nghe lệnh, quay sang cười với cô :
- Ok ! - Liền ngay sau đó là một cái nháy mắt.
Mạc Đỉnh lấy trong túi ra một cái nút bấm, cô nhìn về phía sân trường, thấy đám học sinh vẫn còn hì hục chạy kia, cười gian :
- Xin lỗi nhé cả lớp, nhưng cũng vì lợi ích của mọi người thôi !
BỤP !
XÌ XÈO ... XÌ XÈO ... XÌ XÈO ...
Từ trong các gốc cây, không hiểu vì sao từ lúc nào có những luồng khí phun trào ra xâm nhập vào không khí nóng bức ở trường.
Một mùi kinh khủng bốc lên, những tiếng la hét của bọn học sinh bắt đầu vang lên :
- Á ! Trời ơi ! Mùi gì mà kinh khủng quá vậy !
- Thúi quá !
- Giống trứng gà thối quá !
- Thật kinh khủng !
Tất cả học sinh trong trường chạy toán loạn cả sân trường, giờ thì không ai còn để ý đến ông thầy thể dục kia nữa, bây giờ bọn họ chỉ có thể chạy đến chỗ nào không bốc mùi để trú thôi.
Mãi đến khi ông thầy không còn chịu nổi cái mùi đó nữa thì hét lên :
- TẤT CẢ ... VỀ LỚP !
Lập tức chưa đến một phút, trên sân trường đã vắng ngắt học sinh, chỉ trừ lại một vài người đang còn bước đi mệt nhọc, kiệt sức vì cái mùi kinh khủng đó !
Những luồng khí mùi đó, cuối cùng cũng có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng vẫn xì ra bay khắp sân.
Cả ba người đứng nhìn từ trên cao, thấy tất cả, trên môi ai cũng nở ra một nụ cười mãn nguyện.
Tuyết Như mơ hồ quay sang Lệ Băng hỏi :
- Khí gì vậy ? Trông bọn họ có vẻ khó chịu !
- Lưu huỳnh + Hiđrô --> Chắc cậu biết nhỉ ? - Lệ Băng nhếch môi, chỉ với khí đơn giản nhưng cũng khiến mọi người phải " chết khổ " với nó !
Tuyết Như cười cười, đưa tay chống cằm lên lan can :
- Không cần nói cũng biết ! Hi hi.
- Ra vậy ! Ít ra chúng ta cũng không bị dính khỏi khí độc đó !
- Ừm, nhờ Băng Băng hết á ! - Mạc Đỉnh im lặng từ nãy giờ giờ mới lên tiếng.
Cả ba nhìn nhau cười, một bóng người đứng nấp gần đó đã nghe thấy tất cả.
Đưa tay đút vào túi quần, dựa người vào bờ tường, trong đôi mắt đen lưu ly khẽ hiện lên một tia sáng, đôi môi người đó khẽ nhếch lên một đường cong thật hoàn hảo.
|
chương 16 thì ra cô muốn tôi an toàn !
- Thôi, giờ vào lớp đi ! Không ông thầy đó lại cằn nhằn nữa mệt lắm ! - Sau khi trò chuyện xong, Mạc Đỉnh nói, giọng hơi có chút lo lắng.
- Cũng phải ! Chúng ta đi lâun như vậy, chắc ông thầy cũng phát hiện ra thôi à ! - Tuyết Như giả lả, cô đang tưởng tượng đến cảnh cả ba người được ngồi uống trà cùng thầy Hiệu Trưởng.
- Ừ. - Lệ Băng gật đầu tán thành, cùng lúc kéo hai người kia đi.
rRr
Đôi mắt lưu ly đen tuyền không biết từ bao giờ đã xuất hiện một tia sáng nhỏ, đôi môi người đó khẽ nhếch lên.
Ba người đó vừa đi ra ngoài, đi ngang qua góc nhỏ đó, không ngờ lại nhìn thấy Thanh Mẫn, điệu bộ rất thư thái.
Tuyết Như giật mình nhìn anh, sau đó quay sang nhìn Lệ Băng, lại không thấy cô có phản ứng gì, Mạc Đỉnh thì đứng im bất động, sau đó cô đưa tay kéo Tuyết Như về phía mình, để hai con người lạnh lùng kia đối mặt nhìn nhau.
- Thì ra cô muốn tôi an toàn ! - Sau một hồi lâu không khí im lặng như tờ, Thanh Mẫn bất đắc dĩ lên tiếng, trên mặt rõ ràng biểu hiện sự mất kiên nhẫn.
Lệ Băng cười nhẹ nhìn anh, giống như thực sự là cô có í đó :
- Vậy sao ?
Thanh Mẫn không nói gì, chỉ đứng im nhìn biểu hiện của cô, quả thật nhìn cô không thấy có điểm gì cho thấy cô quan tâm anh cả, ngay cả điệu cười cũng đầy í khinh thường.
Cảm thấy không gian xung quanh như lắng đọng, Mạc Đỉnh thấy tình hình khá căng thẳng, cô cười xuề xoà nhìn Thanh Mẫn sau đó kéo tay Lệ Băng đi :
- Thôi, tụi tớ về lớp trước đây !
Ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo bóng dáng đó, mái tóc đen dài vung vẩy theo từng nhịp bước.
rRr
Tại phòng hội đồng nhà trường ...
- Chuyện này ... tôi nhất định không thể chấp nhận được ! - Một người phụ nữ khá xinh đẹp nhưng đều dựa vào son phấn, mặt nhăn nhó đưa tay đập mạnh xuống bàn, bà ta không ai khác chính là bà dạy Toán lớp 11A1.
- Chị Hà Thương, chị đừng nói quá như thế ! Bọn trẻ không có tội. - Thầy Văn dạy lớp chúng thương xót cho lũ trẻ, lên tiếng bênh vực.
- Anh An, anh bênh cho chúng nó quá thể rồi đấy ! - Bà ta nhất thời bực tức, đưa tay nắm chặt nhưng không để người khác nhìn thấy, ngay cả người mà trước đây bà ngưỡng mộ không ngờ cũng đứng về phía chúng.
- Hai người im lặng giùm đi ! - Ông Nghiêm, tức thầy hiệu trưởng lúc này cảm thấy mất kiên nhẫn, giọng phảng phất chút tức giận.
Hai người kia dừng ngay việc mình đang làm, không ai chịu thua ngồi xuống.
Giữ nguyên hình tượng nghiêm nghị trước mặt mọi người, thầy Nghiêm mỉm cười nhưng sau đó thu hồi lại để không ai thấy được. Giọng ông mang đầy sự tôn nghiêm :
- Cô Hà Thương, cô hãy kể lại đầu đuôi sự việc đi !
Bà Toán mặc dù đang rất tức giận cũng phải kìm nén xuống, bà tức tưởi oán thán trước mặt thầy Nghiêm :
- Thầy sẽ không thể hiểu nổi cảm giác lúc đó của tôi là thế nào đâu ! Bọn chúng ... bọn chúng đúng là đang muốn làm tôi mất mặt ! ... - Ngay sau những lời đó, bà kể ra mọi chuyện, có khi còn cho thêm chút mắm chút muối cho đậm vị.
Khi đã nghe bà Toán trình bày, trán thầy Nghiêm khẽ chau lại : " Không lẽ trong đám học sinh mới có người là siêu quậy ? Nếu vậy thì sau này trường mình chắc không yên ổn. " - Cho dù là lo lắng như vậy, nhưng trong ông vẫn nhen nhóm nhóm một nụ cười, không ngờ trường ông dạy bao nhiêu năm nay, cuối cùng trường ông cũng có ngày sôi nôi như vậy, còn hơn cả lễ hội.
Ho nhẹ vài cái, ông quay sang thầy Văn vẫn còn đang suy tính để biện hộ cho lớp yêu quý của mình, bắt gặp ánh mắt của thầy hiệu trưởng đang nhắm vào mình, ông có hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lấy lại tinh thần, đôi co với bà Toán :
- Chuyện đó chưa được làm rõ nên không thể nói lớp 11A1 đã làm chuyện đó được ! Như thế là vu khống !
- Chuyện rành rành ra đó thầy còn bênh bọn chúng sao ?
- Tôi không bênh, chỉ là tôi tháy gì nói nấy thôi !
- Thật đúng là trò nào thầy nấy ! - Bà Toán căm tức bước đi, sau đó dậm dậm đôi dép cao gót dưới sàn tỏ vẻ tức giận.
Thầy Nghiêm cùng thầy Văn lắc đầu nhìn theo bóng bà đi, cười khẽ.
" Tôi sẽ không để yên cho bọn chúng đâu ! " - Bà Toán cười khả ố.
Sau khi bà đi, thầy Nghiêm đẩy gọng kính lên, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn :
- Bọn trẻ này thú vị thật ! Đúng có một siêu quậy ở đây !
***
- Giờ tiếp theo là giờ gì nhỉ ? - Mạc Đỉnh nhìn Tuyết Như, sau đó mới thấy cô đang chăm chú làm bài, đôi mắt đó thật tập trung.
- Toán. - Tuyết Như trả lời câu hỏi nhanh gọn nhất có thể, chiếc bút trên tay cô vẫn đang hoạt động hết công suất.
Cũng phải thôi, công việc của Tuyết Như vô cùng bận rộn, buổi sáng đã đi học, chiều về cô còn đi khảo sát tình hình, đi kí kết làm ăn. Hôm qua, nguyên cả buổi tối cô đi bàn dao về phương án xây dựng siêu thị Vinar mà hai công ty xây dựng. Lúc về đã 11 giờ đêm, cô tắm rửa xong chưa làm gì đã vội leo lên giường ngủ một giấc.
Mạc Đỉnh gật đầu ổn định lại chỗ ngồi, sau đó mỉm cười nhẹ. Quay sang Phi Hùng đang ngồi bên cạnh, chỉ thấy cậu ta bấm bấm điện thoại, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười.
- Hình như có bão ? Hôm nay anh đột nhiên cầm điện thoại hay nhỉ ? Còn cười nữa chứ ?
Không bận tâm đến người đang nói chuyện, cậu không thèm liếc lấy một cái, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, tay không ngừng bấm bấm.
Trong lòng Mạc Đỉnh lúc này trội lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Hắn dám khinh cô sao ? Bực tức, cô đưa tay dựt điện thoại của Phi Hùng chạy xuống lớp, đến chỗ Lệ Băng " trú ngụ ".
Lệ Băng nhất thời bị đẩy lùi ra, mang chút bực mình, đưa ánh mắt giết người nhìn cô.
- Ây da, xin lỗi Băng Băng ! Cho tớ trú ngụ một lát thôi ! - Mạc Đỉnh nhe răng cười, giọng mang chút cầu xin.
Gật nhẹ đầu, Lệ Băng tiếp tục công việc mình đang làm ... ngủ ! Cũng may Thanh Mẫn chưa vào lớp, nên bên cạnh cô vẫn còn một chỗ trống mà Mạc Đỉnh vừa ngồi vào.
Đắc ý, Mạc Đỉnh lè lưỡi trêu Phi Hùng đang còn bất ngờ về hành động của cô.
Chưa hết, cô còn hếch mặt lên nhìn hắn, sau đó nở nụ cười gian tà, ý như thách : " Cậu cứ thử đến đây một bước! " .
" Kì lạ, thật kì lạ, đúng là kì lạ ! " . - Mạc Đỉnh ngạc nhiên khi Phi Hùng không có phản ứng gì, chỉ im lặng ngồi xuống, bắt đầu lấy sách vở ra.
Không giấu nổi sự tò mò, cô đưa tay bắt đầu mần mò điện thoại của Phi Hùng. Không hiểu sao, nơi đầu tiên mà cô muốn đọc là chỗ tin nhắn.
Tin nhắn mới gần đây nhất là của một người tên Hằng.
" Anh Hùng, em sắp về nước rồi ! ".
" Vậy hả ? ".
" Ừm, còn chuyện đám cưới chúng ta, ba mẹ em quyết định đến cuối năm nay thì đính hôn ! ".
" Xin lỗi em nhưng tôi sẽ không cưới em đâu ! ".
Tua từng dòng tin nhắn, Mạc Đỉnh chột dạ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, có chút hi vọng, có chút vui. Cô hồi hộp tua từng dòng chữ tiếp theo, cả mặt cô không hiểu sao đột nhiên nóng ran.
- Sao mặt đỏ vậy ? - Không hiểu sao từ lúc nào Lệ Băng đã tỉnh, như thế rồi nhưng cô lại hỏi một câu nói mà Mạc Đỉnh không biết phải trả lời ra sao.
- Trời ... trời ạ ... làm sao mà tớ ... biết được chứ ? - Mạc Đỉnh bắt đầu trở nên ấp úng từ khi nào.
- Có trời mới biết ! - Lệ Băng cười, nhéo má cô, không hiểu sao dạo này cô luôn có những biểu hiện rất khác lạ.
Mạc Đỉnh không đáp lại, cô tiếp tục đọc những dòng tin nhắn tiếp theo, mặt mỗi lúc một đỏ hơn, làm nổi bật mái tóc nâu dài...
Phi Hùng vừa lật nhẹ trang sách, trên môi không tránh được một nụ cười, cậu lắc đầu nhẹ :
- Em sẽ sốc cho coi ! Ngốc à.
|
Chương 17 mạc đỉnh biết yêu, chuyện này thật khó tin !
Bước vào lớp 11A1, bà Toán khó chịu vô cùng, điều đó tất nhiên đúng ! Rõ ràng lần trước lũ quỷ sứ phá bà, đến nỗi bà không còn mặt mũi giấu đâu vào đâu nữa, ôm mối thù đầy nỗi nhục đó giấu kín trong lòng, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể :
Chào các em !
Nhìn bà Toán cười với cả lớp như vậy, lũ học sinh thấy rõ đâu trong đó có phần gượng gạo, ngay lập tức phát hiện ra bà này đang diễn kịch, ai cũng đưa tay lên che miệng cười thầm.
Thấy vậy, bà đã tức nay còn tức hơn, nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài.
Sau khi cho cả lớp ngồi xuống, bà mỉm cười dở giáo án ra, vờ như xem chúng, sau đó nhìn cả lớp :
Được rồi, hôm nay các em kiểm tra mười lăm phút, lấy giấy ra làm bài nào !
Lôi trong cặp ra một tập đề, bà nhìn xuống chỗ Ngọc Bối, nhìn cô bằng ánh mắt thật “ chân thành “ :
Ngọc Bối, phát đề cho các bạn làm đi em !
Dạ. – Ngọc Bối cười nhẹ, sau đó rụt rè đi lên phát đề cho cả lớp. Có một người luôn luôn nhìn theo từng hành động của cô, thật chăm chú.
Nhăn mày nhìn đề kiểm tra mười lăm phút, ai cũng nhìn nhau trân trối, than khóc trong lòng : “ Kiểu này thì xong rồi đấy ! “.
Bà Toán đắc ý, trong lòng thầm thán phục mình : “ Lũ tiểu quỷ, có giỏi thì cứ làm thử xem, sức đến bao nhiêu? “. Đã thế bà ta còn rủ lòng từ bi :
Tiết này ôn tập, nên tôi sẽ cho các em một tiết để làm bài lấy điểm hệ số một, có thể tự do trao đổi.
Trong đầu mấy cô cậu lúc này mọc toàn nấm, nhìn bà sau đó cúi xuống nhìn đề, khẽ lắc đầu : “ Não bà đó hôm nay có vấn đề chắc ? “.
Kết thúc màn diễn của mình, bà vẫn tiếp tục diễn vai “ nhân hậu “ :
Các em cứ làm bài đi, cô ra ngoài một lát, tí nữa hết giờ nộp bài, ai không nộp thì lấy con “ zero “.
Bà nói xong, ngay lập tức biến mất trong chớp nhoáng, để lại lũ học sinh giờ đang nhất thời lo lắng.
Biết làm bài một không ?
Ê, làm thế nào vậy ?
Sao bài gì mà khó vậy ?
Cả lớp xôn xao hết cả lên, chỉ có một vài người trong số đó là cắm đầu viết.
Lệ Băng nhìn tờ đề trên tay mình, trong đầu loé lên một tia sang, cô vẽ một đường cong thật đẹp trên môi, sau đó liền đặt chúng vào bài làm của mình. Thanh Mẫn ngồi bên cạnh cô đã cắm đầu làm từ nãy đến giờ, trông biểu hiện trên mặt cậu thì đây không phải dạng toán khó.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lấy đi của lũ học sinh ngơ ngác ngồi nhìn không kia một khoảng thời gian không lớn cũng không nhỏ…
Đặt bút lên bàn, Lệ Băng thở nhẹ một cái, sau đó lôi điện thoại trong túi cô ra, bắt đầu bấm bấm.
Một lúc sau … lần lượt những tiếng rung vang lên trong lớp, cũng có thể là cùng có chung một tin nhắn.
Tất cả nhận ra sự trùng hợp này, mọi người nhận ra sự khác lạ trong đó, nên cùng mở tin nhắn ra đọc. Ai cũng có thể đoán được nội dung tin nhắn đều giống nhau.
Khi đọc những dòng tin nhắn, cả lớp ai cũng ngạc nhiên, đây chẳng phải là cách làm và lời giải của bài mười lăm phút đây sao ? Và người gửi, không ai khác chính là Lệ Băng.
Mọi người nhất thời nhìn Lệ Băng, ai cũng có băn khoăn tại sao Lệ Băng lại có thể giải mấy bài toán nhanh chóng đến vậy. Cô cảm thấy rất khó chịu vì bị nhìn như vậy, nên có tạo sự ngây thơ để mọi người bớt nghi ngờ :
Các cậu yên tâm đi ! Tớ đăng ký tin nhắn rồi, không sợ tốn tiền !
Nghe rõ câu trả lời đầy bá đạo của cô, cả lớp muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng vì còn bài mười lăm phút này cần giải quyết xong, tất cả bắt đầu chăm chú làm, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn.
Thời gian trôi qua, mọi người đã làm xong hết bài tập, ai cũng vui mừng hết chỗ, bắt đầu vui chơi :
Hu ra ! Cuối cùng cũng làm xong !
Kiểu này cả lớp được 10 điểm hết cho xem !
Chỉ sợ bị trừ điểm chữ xấu thôi !
…
Tất cả ai cũng làm việc riêng của mình, Lệ Băng quay sang nhìn Thanh Mẫn, thấy anh đã ngủ, cô ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
Từng đường nét trên khuôn mặt của cậu đều hoàn hảo, khiến cô nhìn không thể nào ngán được.
Hàng lông mày, đôi mắt, làn da, đôi môi, cái mũi, … của cậu ta …
Đưa bàn tay lên định chạm vào khuôn mặt hoàn hảo đó, chỉ còn một khoảng gần nữa thôi cô sẽ chạm được đến anh…
Nhưng đôi tay cô chợt khựng lại, sau đó thả xuống, cô quay mặt đi, vuốt vài sợi tóc rơi trên mặt, tự nhủ : “ Đang làm cái gì vậy … “.
Mạc Đỉnh sau khi làm bài xong, nhìn Phi Hùng đang cầm điện thoại lướt lướt, không biết cậu đã chú ý đến.
Em nhìn gì vậy ? Có phải vì những tin nhắn đó không ? – Phi Hùng bỗng nhiên lên tiếng.
Mặt cô không hiểu sao lúc này lại đỏ lên như gấc, đưa hai tay ôm má mình, không để cho cậu thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình …
Cách đây nửa tiếng trước...
Mạc Đỉnh ! Sao mặt lại đỏ lên hết vậy ? – Lệ Băng khó hiểu nhìn Mạc Đỉnh, cho dù trong lòng cô đã sớm biết, nhưng vẫn muốn trêu chọc Mạc Đỉnh.
Cô nàng ấp úng không biết nói thế nào, nhìn những mẫu tin nhắn mình mới đọc, cảm giác khó chịu lấn tới, lấn đến nỗi cô cũng không biết mình đang bị làm sao …
“ Tại sao ? Anh biết em chờ anh ngày này đã lâu lắm rồi không ? “.
“ Xin lỗi em, nhưng đúng là như vậy. Tôi đã yêu người khác rồi, cô ấy rất tốt. “.
“ Anh không sợ em sẽ nói chuyện đó với ba em sao ? “.
“ Cứ cho là vậy đi, anh vẫn không thay đổi quyết định của mình ! “.
Không hiểu sao, từ “ cô ấy “ mà Phi Hùng nói đó, Mạc Đỉnh lại mong muốn mình là người đó, nhưng không biết làm cách nào để biết được ? Người đó là ai ? Cô thật sự rất ghen tỵ với người đó.
Trở về với thực tại …
Phi Hùng phải gọi cô mấy lần cô mới nghe thấy, cô giật mình, sau đó chữa gượng :
Gọi gì mà gọi ! Thích gọi tôi lắm hả !
Phi Hùng thấy biểu hiện cô rất khác lạ, cười nhẹ :
Tôi chỉ muốn hỏi tại sao mặt em lại đỏ như vậy ? Ốm à ?
Không cần cậu quan tâm. – Cô giả lả, không biết nói thế nào.
Cô moi móc mọi khuôn mặt biểu cảm của Mạc Đỉnh, cậu thu được không ít.
Mặt đỏ, bối rối, khó chịu, … đó có phải là vì ghen không nhỉ ?
Phi Hùng cười, để điện thoại sang một bên, nhìn Mạc Đỉnh cười :
Có phải em đang ghen không ?
Nhắc đến từ ghen, như có luồng điện chạy qua người cô, thật bất ngờ, cô trở nên ấp úng, mặt đỏ hơn, sự tức giận hiện rõ :
Cậu có bị làm sao không ? Ghen gì mà ghen ! Tôi đâu có rảnh mà đi ghen.
Thật sự thì giờ Phi Hùng mới phát hiện Mạc Đỉnh lúc này quả thật đang ghen, cậu cười, nói vu vơ nhưng lại lọt vào tai của Mạc Đỉnh :
Hình như tôi thích một người. Người đó hình như lại không thích tôi, suốt ngày chỉ thích cãi cọ với tôi, không để tôi quan tâm, không để tôi bước vào cuộc sống của em, không để tôi có cơ hội được yêu em. Người đó tên chỉ có hai chữ, họ Mạc, tên Đỉnh thì phải ?
Mạc Đỉnh đơ người nhìn Phi Hùng, hỏi nhỏ :
Cậu đang nói cái gì vậy ?
Con mồi sắp cắn câu, Phi Hùng nháy mắt với Lệ Băng đang còn mong chờ kết quả. Nhìn cô sau đó quay đi chỗ khác :
Tôi chỉ là đang nói cho người tôi thích nghe, còn ai nghe được … chứng tỏ người đó yêu tôi !
Lần này, Mạc Đỉnh thật sự sốc, không thể tin được, đây có thể được xem là một lời tỏ tình không ?
Đơ người đến nỗi không nói được gì, Phi Hùng đột nhiên quay sang cô, ghé sát vào tai cô nói :
Mạc Đỉnh … tôi thích em … quen tôi chứ ?
Câu hỏi đến quá đột ngột, khiến người hay “ yếu tim “ như Mạc Đỉnh chỉ có thể nghe, không thể nói ra lời. Phi Hùng biết cô vẫn còn bỡ ngỡ, cậu cười, bẹo má cô :
Nè, em có đồng ý không đây ?
Nếu tôi không đồng ý thì sao ? – Cuối cùng cô cũng nói nên lời, mặt vẫn đỏ.
Suy nghĩ một chút, cậu nhanh chóng trả lời :
Vậy tôi sẽ bắt cóc em nhốt vào nhà, đợi đến khi em đồng ý mới thả ra !
Bật cười trước câu trả lời của Phi Hùng, Mạc Đỉnh cười :
Vậy tôi đồng ý, tôi không muốn bị bắt cóc đâu !
Phi Hùng vui mừng, cậu cười, sau đó nhìn xuống chỗ Lệ Băng gật đầu. Lệ Băng ngầm hiểu đã thành công, cô cười nhẹ, nghĩ thầm : “ Vậy là tốt rồi ! “.
Tiếng trống trường vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả lớp, không lâu sau bà Toán đi vào, nhìn Ngọc Bối ra lệnh :
Lớp trưởng, thu bài !
Không đợi bà lên tiếng, Ngọc Bối cũng đưa một xập bài đã được thu từ trước cười với bà sau đó nháy mắt với cả lớp, cô đi lên đưa ngay cho bà.
Bà Toán trong lòng thầm đắc ý nghĩ lũ tiểu quỷ này sẽ không làm bài, bỏ giấy trắng tập thể nhưng khi cầm lên xem thử thì bài nào cũng đầy chữ như nhau.
Cầm một bài lên xem thử, bà phải trố mắt vì từ cách làm đến lời giải, đúng đến nỗi bà không thể tìm thấy lỗi sai.
|