Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
chương 23 gặp nhau tại mĩ - chắp vá
Ôm cô gái nhỏ nhắn trong lòng đang ngủ say, tim Thanh Mẫn nhói đau.
" Xem này, thời gian qua em sống kiểu gì mà để thân xác thành ra thế này ! " - Anh khổ sở, đưa tay vén vài sợi tóc đen rơi trên mặt cô, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên má.
Vẫn là hương thơm này, hương thơm mà suốt bao năm qua anh luôn nhớ đến. Chỉ là ... không ngờ cũng có một người giống em như vậy !
Cô ấy khác em, không ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát vui vẻ, trái lại, cô ấy là một người khó hiểu, lúc lạnh băng, lúc lại vô tư hồn nhiên, khiến ngay cả tôi cũng không phân biệt được đâu là tính cách thật sự của cô ấy.
Hơn thế ... cô ấy là em gái của người tên là Cửu Băng Hà - người anh cần tìm ra thân phận, cũng là vì một vấn đề liên quan đến cô gái nhỏ đang nằm trong lòng anh.
Đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt vì vui sướng khi nãy của Hạ Khuê, anh thở dài, anh không thể xác định được tình cảm của mình với cô bé này, càng không thể xác định được tình cảm của mình với Châu Lệ Băng, người anh có cảm giác đặc biệt khi mỗi lần gặp mặt, trò chuyện.
Lần này qua, anh cũng chỉ có một số hợp đồng làm ăn với một số công ty, trong đó có DIE nên anh cũng sẽ có nhiều thời gian được ở bên Hạ Khuê nhiều hơn, bù đắp lại những khoảng thời gian trước đây anh không thể ở bên cô.
Phát hiện có tiếng điện thoại rung trong người, Thanh Mẫn nhanh chóng lấy ra, ấn nút nghe, cho dù chưa kịp xem người gọi là ai. Đơn giản ... anh không muốn đánh thức cô bé dậy lúc này.
- A lô. - Giọng nói anh có phần nhỏ hơn bình thường, cũng vì không muốn gây ra tiếng ồn cho cô bé, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào người đang ngủ say trong lòng mình.
- Tôi đây. Ngày mai, 8 giờ, tại công trình xây dựng XY, anh phải có mặt. - Giọng một người con gái nhẹ nhàng vang lên không lạnh cũng không nóng, đó không ai khác chính là Lệ Băng.
- Ừ, được. Mai tôi sẽ tới. - Anh cười nhẹ, lại nhìn ra phía cửa sổ, nơi có những hạt mưa bụi đang rơi, lòng anh bỗng có cảm giác kì lạ, như mong chờ ngày mai sẽ mau tới.
Nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ đang ngủ say kia lên giường bệnh, dém chăn lên người cô, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái.
" Ngủ ngon nhé bé yêu ! "
Ngay lập tức, bóng dáng anh đã biến mất trong tức khắc...
rRr
Tại quán bar CLB ...
Trong góc quán, một cô gái trẻ đẹp, trên người toàn thân phủ một bộ đồ đen kín mít, nhưng không che giấu nổi vẻ gợi cảm hút hồn.
Một ly Lotus Volka được đặt trước mặt cô, ngoảnh mặt nhìn, cô chép miệng :
- Lâu vậy ?
Bóng dáng cao lớn đó ngồi xuống ngay bên cạnh cô, mỉm cười :
- Ừ, lâu thật. Cũng tại giải quyết một số việc trong hội. Với lại, cô nhìn xem, người tôi vẫn chưa khỏi hẳn. - Xắn tay áo sơ mi trắng lên, anh ta khổ sở lên tiếng, giống kiểu như bắt ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Cầm ly rượu trên tay, cô xoay nhẹ, sau đó nhìn anh ta :
- Jack, không cần phải nói nhiều vậy đâu !
Không trả lời câu hỏi của cô, anh lại đi vào chủ đề khác, mặt chứa vẻ khá nghiêm trọng :
- Minh Hạo, anh ấy đi tiết lộ thông tin của Terrible Die cho các băng đẳng khác, hiện tại bọn chúng đang muốn lăm le chiếm lấy chúng ta. Và mục tiêu của bọn chúng ... là cô đấy Cửu Băng Hà !
Cô bất động một lúc, ngay sau đó thư thả đưa ly rượu lên húp một ngụm, đặt ly xuống cô cười mỉa :
- À ... cái này tôi đã tính trước ngay từ khi hắn trốn thoát ! Cũng không thể trách được, một lũ phản bội !
Không phản ứng gì, Jack nhìn bộ đồ mà cô đang mặc, sau đó chuyển sang mái tóc đen dài óng mượt đó ...
- Một thông tin quan trọng nữa ... theo tôi biết ... bọn chúng điên rồ truy giết những cô gái có mái tóc đen, dài ! Thông tin anh ấy cung cấp khá quý nhưng cũng thật ghê tởm, để ý cô ngay đến cả bộ tóc.
Nhắc đến tóc, một luồn điện chạy dọc quanh người Lệ Băng, khiến cho cô có cảm giác ghê rợn đến nổi da gà, đưa bộ tóc của mình hớt lên phía trước, cô vuốt một đường dài từ đầu cho đến ngọn tóc.
- Cái này ... ý anh là nói tôi cắt nó !
- Ý tôi cũng không hẳn là có ý đó, chỉ là không muốn cô gặp nguy hiểm thôi ! - Jack, anh thừa biết cái chết lúc nào cũng có thể cận kề với cô, vì nơi cô đang sống là một đất nước vô cùng đầy rẫy những nguy hiểm, huống chi ... thân phận của cô không hề nhỏ ! Nếu tiết lộ, sẽ đảm bảo tính mạng cô được an toàn sao ? Ngay cả tống thống còn bị ám sát huống chi !
- Không được ! Và không bao giờ ! - Suy đi tính lại, Lệ Băng " chưa bao giờ " từng có ý nghĩ mình sẽ cắt bộ tóc này đi.
Cười khổ cho sự quan tâm của mình, đáp lại anh là một câu nói lạnh nhạt, mang tính quyết định sự sống của cô gái trước mặt, không còn cách nào khác anh đành phải chấp nhận.
Không gian xung quanh vẫn náo nhiệt như thế, cho đến khi tất cả đều im lặng khi thấy một đoàn người phá cửa bar đi vào, trên tay ai cũng cầm một khẩu súng.
Thật nhạy, ngay từ trong người Lệ Băng và Jack đã cầm trên tay khẩu súng lục từ lúc nào, quét tia sắc sảo nhìn lũ người cao lớn kia, trông ai cũng bặm trợn, nhìn người trong bar bằng ánh mắt khinh thường.
- Silent and sit still! Otherwise I'll shoot us flying! ( Im lặng và ngồi im ! Nếu không tao sẽ bắn chết tụi bay ! ) - Một thằng con trai Mĩ tóc vàng cầm súng nhìn tất cả mọi người trong Bar, hét lên bằng ngôn ngữ Anh.
Chỉ có vậy thôi nhưng cũng đủ làm những người trong ba hốt hoảng hét lên, nhất là mấy người phụ nữ, tất cả đều la hét chói tai.
Mấy người trong đám kia khó chịu hét lên, nhất là thằng tóc vàng :
- Who hath also sing then I'll shoot! ( Đứa nào còn hét nữa thì tao bắn ! )
Nhất môi cười đểu nhất có thể, Lệ Băng xoay người nhìn tên tóc vàng kia, khẩu súng cô đang nằm trong tay đang chờ được bóp cò.
Một ngón tay chặn ngay họng súng, cô không cần nhìn cũng biết là Jack. Anh xoay xoay khẩu súng trong tay thành những vòng quay :
- Cô không cần ra tay đâu ! Người của chúng ta cũng xử đẹp rồi ! Đến địa bàn của Terrible Die làm loạn, chán sống !
Cô ngồi im, chờ xem kịch hay, thật sự không biết người của cô ở đây là bao nhiêu, nhưng cũng cần thử trình độ quản lí địa bàn của bọn họ một chút.
Vẫn là những tiếng chửi bới của bọn làm loạn, có thằng còn đi đến đá bàn ghế xuống đất, thằng lại dở trò trêu ghẹo với mấy cô gái ăn mặc sexy.
Trong quán ba, bắt đầu có nhiều ánh mắt để ý đến bọn côn đồ kia, đặc biệt là những người ngồi trong góc tối, mắt ai cũng ánh lên tia đầy nguy hiểm.
- Pằng ! - Tiếng súng chói tai vang lên, nơi phát ra tiếng súng chính là một nhóm người ngồi trong một góc tối.
Tên tóc vàng ôm vai khuỵ xuống đất, máu từ tay chảy ra thành một hàng dài đỏ thẫm, máu từ trong mồm hắn ta phun ra, một mùi tanh của máu bốc lên, làm cho quán bar lúc này thật ghê tởm, hắn ta giống như một xác động vật, chỉ quỳ xuống đó ôm vai.
Nhăn mày đau đớn, hắn ta thốt ra từng từ một cách đau đớn nhất :
- Who ... name ... name ... dare shoot me ... damn! ( Ai ... tên nào ... tên nào ... dám bắn tao ... khốn kiếp ! ).
- It's me ! ( Là Tôi ! ) - Từ trong một góc tối nào đó, bỗng nhiên xuất hiện dáng người cao tầm mét tám, mái tóc đen vuốt keo dựng đứng, mặc đồ mài rách đi đến ngay trước mặt hắn ta.
Ngồi xuống cạnh hắn ta, anh cười mỉa, lôi trong túi áo ra một khẩu súng lục, đập đập vào tay mình, giọng có vẻ xem xét :
- It seems you're a leading name it? ( Có vẻ như mày là tên đầu đàn nhỉ ? )
Tất cả những tên đứng sau hắn ta nhất thời run sợ, chỉ đứng im bất động, không dám làm thêm một điều đồi bại nào nữa, được cho là rất có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bọn chúng.
Tiếp tục ra những chiêu đả kích với tên tóc vàng, anh vẫn muốn chơi đùa thêm một lúc. Không ngờ lại bị phá hoại bởi một giọng nói đầy hàm ý trêu đùa :
- Mr.Vinlky, you look like a little joke is over, right? ( Ngài Vinlky, hình như ngàu đùa hơi quá rồi phải không ? ).
Ngoảnh mặt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đập vào mắt là người con trai có vóc dáng hoàn mĩ, nhưng nhìn mặt cậu ta không có vẻ gì gọi là dễ mến hay đầy sức hút hoặc là một người tốt đẹp nào đó, tất cả đều không ! Vinlky nhếch môi cười, lạnh nhạt :
- Minh Hạo, tôi không ngờ anh lại không biết sỉ nhục, tự dẫn mạng mình đến đây. Đã thế còn dẫn theo mấy gã Mĩ này định phá hoại việc làm ăn của bọn tôi sao ?
- Không dám không dám mạo phạm, tôi chỉ là muốn xem, dạo này Terrible Die hoạt động có ổn không thôi, các anh đáng nhẽ nên tiếp đón khách chứ !
Giả tạo, đều là giả tạo !
Vinlky tức thầm trong lòng, anh thu hồi khẩu súng, hất mặt nhìn tên tóc vàng :
- Do not let me see you next time! ( Đừng để lần sau tao nhìn thấy mày ! )
Nhanh như cắt, tên đó cắn chặt môi chịu đau, cố sức đứng dậy, lết từng bước đi đến chỗ Minh Hạo.
" Xem ra tình hình không ổn rồi ! " - Lệ Băng nghiến răng tức giận.
|
chương 24 con mồi xuất hiện
Jack nãy giờ im lặng, quan sát toàn bộ số lượng kẻ địch tham gia. Không ngờ lại nhìn thấy Minh Hạo, trong lòng cậu tràn đầy sự cảm giác sợ hãi đến cực độ.
Cậu thật sự rất lo lắng cho anh ta !
Quả thật ngoài sức tưởng tượng là Minh Hạo lại là người đứng sau nhóm người này, thật không thể biết anh ta đã tiết lộ thông tin gì chưa, nhưng nếu có ... Cửu Băng Hà khó lòng mà bảo vệ được thân thế bí ẩn.
Nghiến răng tức giật, Lệ Băng hận không thể cho tên Minh Hạo đó một nhát, khiến cho hắn không thể thấy mặt trời. Tiếc rằng ... em trai hắn đang ở đây ! Hơn nữa còn là một người rất mực trung thành với cô, cô không thể phụ cậu ta được !
Vinky nhếch môi nhìn đám người ô hợp, nhìn Minh Hạo cười to :
- Rõ cậu và bọn chúng đều như nhau ! Đều bỉ ổi và hạ lưu ! - Nhanh chóng, cậu ngoắc tay nhìn về một phía, ngay lập tức, xung quanh bốn phía, đâu đâu cũng có người tiến về phía Vinlky, đứng sau lưng cậu ta.
" Để xem ! " - Lệ Băng cười mỉa, đưa ly Volka vào trong miệng húp một ngụm sau đó đặt xuống.
- Giờ các cậu muốn như thế nào đây ? - Minh Hạo cười xảo chá, thật hay nếu như có người muốn sập bẫy.
- À, vậy thì phiền cậu ... BIẾN KHỎI ĐÂY GIÙM ! - Vinlky dõng dạc truyên bố, kèm theo đó là giọng đe doạ, cậu chỉ tay thẳng ra cửa ý đuổi về.
Bật cười lớn nhất có thể, Minh Hạo cười lắc đầu :
- Xin lỗi cậu nhé, tôi phải gặp một người, rồi tôi sẽ đi !
- Vậy cậu muốn gặp ai ?
Không gian im ắng, Jack nhìn chằm chằm vào người con trai kia, nghĩ rằng anh ta sẽ muốn gặp mình. Chuẩn bị bước ra gặp cậu ta, Jack liền bị một bàn tay nắm lại.
Lệ Băng không nhìn cậu, còn cậu lại nhìn bàn tay mà Lệ Băng đang nắm lấy tay mình, nhíu mày khó hiểu.
Giọng Lệ Băng mang đầy nghiêm túc, giống như ra lệnh nhưng cũng giống như đang quan tâm :
- Đừng đi ! Người anh ta muốn gặp, không phải cậu ... mà là tôi !
Nghe xong, Jack giật mình, anh ta gặp Cửu Băng Hà để làm gì ? Bọn họ không có chuyện gì để nói với nhau cả.
- Cửu ... Băng ... Hà ! - Cùng lúc với sự ngạc nhiên của Jack, Minh Hạo lên tiếng, ngó quanh bốn phía của bar, lục tìm người mà cậu ta muốn tìm.
- Anh ta ... anh ta gặp cô để làm cái gì cơ chứ ? - Jack khó hiểu.
Uống hết ly Volka trong tay, Lệ Băng đập mạnh xuống bàn, đứng dậy, tì mạnh vai Jack bắt anh ngồi xuống, cô đi mà còn nhắc nhở :
- Ngồi im. Tôi đi sẽ quay lại liền.
- Ai là Cửu Băng Hà ? - Minh Hạo dáo dác tìm, Vinlky nhăn mày nhăn trán, nắm chặt bàn tay.
Tên này quá thể rồi, dám gọi thẳng tên của Thủ Lĩnh.
Cộp ! Cộp ! Cộp ! - Tiếng đế giày vang lên, gõ vào mặt đất, gõ vào từng quả tim trong lồng ngực của mọi người.
Cách ! - Ngay lập tức, một người con gái trong bộ đồ đen bóng, đeo mặt nạ, chỉ có mái tóc đen rủ xuống, đội mũ lưỡi trai đen đang đứng sát Minh Hạo.
Đúng hơn, cò súng đã nhắm thẳng vào đầu của Minh Hạo, không biết từ bao giờ, Lệ Băng đã đứng sau lưng cậu ta.
- Chỉ cần tôi bắn ! Cậu sẽ đi ngay ! - Lệ Băng nhếch môi, khinh thường người trước mặt.
Bên trong góc đó, Jack lo lắng nhìn theo cò súng của Lệ Băng đặt chính xác ngay bên thái dương, không cẩn thận là mang anh ta đi tong !
Người trong bar bắt đầu nháo nhào, lần đầu tiên bọn họ thấy Cửu Băng Hà, không ngờ lại là gái, mà còn là một người quyến rũ nữa chứ. Cho dù chưa xem dung nhanh nhưng vẫn có thể đoán sau đó là cả một khuôn mặt hoàn mĩ đến đáng hờn.
- Ha ha ha ha ha ... ha ha ha ha ... - Minh Hạo cười to, cho dù đã biết trước, hắn ta vẫn liều mình để đối chọi giữa sự sống và cái chết.
- Vậy xin cho tôi hỏi ... cô gái này là Cửu Băng Hà ?
- Đúng, tôi là Cửu Băng Hà ! - Lệ Băng nhếch môi, ánh mắt đã quét xung quanh người cậu ta, nhanh chóng lấy đi một nút gì đó tròn tròn, phát sáng trong bóng tối, và để giống như để hắn ta chưa phát hiện, cô nhanh chóng cài một thứ khác vào người hắn, giống y chang cái cô vừa tráo.
Minh Hạo đứng im, chờ đợi, hành động im lặng này của hắn khiến cô hơi khó hiểu.
- Câm sao ? - Cô dí sát họng súng vào đầu cậu ta, nhìn kĩ có thể nhìn thấy cả vết hằn trên đó.
- Em trai ... em định để tôi chết dễ dàng như vậy sao ? - Minh Hạo cầu cứu, cho dù anh ta có thể tự giải thoát cho mình nhưng cậu ta vẫn muốn làm hỏng đi danh dự của một người.
Lúc này, xung quanh càng ồn ào hơn, không thể nghĩ được là em trai của hắn ta ở đây mà không chịu cứu giúp.
Nhắc đến tên mình, Jack bối rối. Là người không bao giờ gục ngã trước mọi đối thủ không ngờ hôm nay lại để cho mọi người thấy cảnh mình yếu đuối này.
Lệ Băng cười, một nụ cười châm biếm, cô giống như không muốn cậu xuất hiện :
- Tôi sẽ giết cậu nếu còn tìm đường cứu mình ! - Liền sau đó, cô tức giận xả súng vào chân hắn, khiến hắn đau đớn, một chân tự động khuỵ xuống đất.
Khói súng bay lên trong không khí, hoà vào mùi máu tanh của hai con người, tạo thành một mùi gì đó đặc sệt, tanh tởi, đúng hơn là ghê tởm.
Những người con gái trong bar thấy cảnh này thì hét lên, nhưng bị một số người nào đó bịt miệng lại, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn cảnh đãm máu đó.
Nhăn mày đau đớn, Minh Hạo cười khan, trong lòng đã nghĩ mình thành công :
- Ha ha ... không ngờ ... không ngờ ... Cửu Băng Hà ... cô lại có thể ... ra tay với anh trai của thân cận trung thành ... của cô ! Thật ... không phục !
Ngay sau đó, cậu ta ngất, bar bắt đầu hỗn độn.
Lo lắng, sợ hãi, kinh tởm, những người vừa phá hoại bar ban nãy nhanh chóng chạy mất dép, có một số người còn chút nhân tính khiêng cậu ta đi, nhìn thần sắc ai cũng xanh mét, chứa đầy sợ hãi.
Phủi tay, cô đi trước bao con mắt sợ hãi, còn có cả ánh mắt muốn giết cô nhưng không hề bộc lộ ra. Cất súng vào người, cô ra lệnh cho Vinlky :
- Dọn dẹp lại nơi này thật sạch nhé Vinlky ! Bọn chúng muốn tôi ra tay chỉ để làm bẩn tay tôi !
- Vâng. - Cúi đầu chào, Vinlky lập tức sai người trong bar dọn dẹp lại, mọi thứ vẫn trở lại bình thường nhưng vẫn không làm cho mọi người khỏi hú vía.
- Băng Hà, cảm ơn cô ! - Khi cô trở lại, điều đầu tiên Jack làm là cảm ơn cô.
Cô chẳng nói gì, cũng không thể hiện gì, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, cầm điện thoại ra lướt :
- Không cần cảm ơn, vốn dĩ tôi không muốn giết hắn !
Jack ngạc nhiên, một người làm tổn thất không ít của cải của cô, cô lại để yên cho hắn, thì quả thật không thể xem thường.
- Có chỗ cần hắn mới có thể làm được. Con mồi bọn chúng cần ... là tôi mà !
Đúng, mọi thứ đều nhằm vào cô, mục tiêu của bọn họ đều làm là để hại cô. Vì vậy ... cô cần dùng chính bản thân mình để làm mồi nhử.
- Thứ bọn chúng cần, tôi đưa cho hết rồi ! - Cô nhếch môi cười, tưởng chừng như cuộc đời này đối với cô thật vô nghĩa.
rRr
Tại công trình xây dựng XY ...
Xung quanh là những khoảng đất trống, những miếng đất dốc thoai thoải trải dài tít tắp. Những chiếc xe lớn chở cát, xi măng đi qua không thấy điểm hẹn, tiếng động cơ dồn dập vang lên.
Ở đâu đâu cũng thấy công nhân đang làm việc chăm chỉ, mồ hôi trên người họ tuôn ra như mưa.
- Sao rồi ? - Hắc Long đang chăm chú nhìn vào sơ đồ thiết kế, nghe tiếng nói, ngẩng đầu lên thì đập và anh là một cô gái đang mặc một bộ đồ công sở, trên đầu là chiếc mũ màu cam dành cho công nhân. Nhìn cô lúc này trông rất tuyệt.
Hắc Long gật đầu, không khen cũng không chê :
- Bản thiết kế này xem ra khá đạt, chỉ có một số điều ... - Nhanh chóng, anh đưa tay chỉ vào một chi tiết trên đó, có vẻ không hài lòng.
Gật gật đầu, cô cũng không buồn trả lời, một lúc sau cô ngẩng đầu lên :
- Tổng giám đốc Triệu đâu ?
- À, anh ta đến từ sáng sớm, sau đó uống trà trên kia rồi ! - Nhàn nhạt mở miệng trả lời, Hắc Long không đồng tình về việc cô quan tâm đến người đàn ông khác. Mặc dù khó chịu, anh vẫn đưa mắt nhìn về phía mái che cách đó không xa, đó là một mu đất khá cao, lại băng phằng, thuận việc quan sát mọi cảnh vật bên dưới.
- Ừ. - Không nói thêm gì nhiều, cô bước đến phía đó, không ngờ phát hiện đôi mắt lưu ly đó phát sáng trong nắng, ánh mắt đó đang chạm vào cô.
|
chương 25 hạ khuê, cô gái đó là ai ?
- Giám đốc Triệu, anh đến sớm nhỉ ? - Cách nhau vài mét, giọng ấm áp nhưng có chút băng giá của Lệ Băng vang lên, cô tiến sát ngày một gần hơn.
Ra lệnh cho người bên cạnh lấy thêm một chiếc ghế đặt cạnh anh, anh nhìn cô khách sáo :
- Không dám nhận.
Ngồi xuống cạnh anh, Lệ Băng nhìn anh sau đó nở nụ cười :
- Anh còn nhớ chứ ? Tôi hứa sẽ giúp anh ...
- Tôi vẫn nhớ ! - Chưa để cô nói hết, đôi môi của Thanh Mẫn bỗng nở một nụ cười quyến rũ.
Tim Lệ Băng đập nhanh, hơi thở cô hiện tại không ổn định chút nào, cô chậm rãi mãi mới nói được một câu :
- Sau khi xong việc, anh có thể đi ăn trưa với tôi chứ ?
Không đắn đo suy nghĩ, Thanh Mẫn gật đầu :
- Được.
rRr
Cuối buổi trưa, sau một buổi làm việc đầy bận rộn, Thanh Mẫn và Lệ Băng cùng đi ăn một nhà hàng nổi tiếng.
Ánh đèn pha lê sáng rực cả căn phòng, trên bàn là những ngọn nến được đốt lên, ở đây đúng chỉ có một bàn ăn ở trên lầu, khá yên tĩnh.
Thanh Mẫn lịch sự kéo ghế ra để Lệ Băng ngồi, mình cũng đến ngồi đối diện Lệ Băng.
Ngoắc tay với người phục vụ, Thanh Mẫn cầm lấy thực đơn cậu ta đưa.
- Cô ăn gì ?
Nhìn vào thực đơn, sau đó lật từng trang, gập quyển thực đơn lại, cô cười nhẹ :
- Nhờ anh chọn hết vậy !
- Được. - Gật nhẹ đầu, anh nói từng món ăn với người phục vụ, còn nói nhỏ thứ gì đó khác nữa.
Sau khi người phục vụ đi, cả hai đều cầm ly trà lên thưởng thức, mùi trà thơm xông vào mũi hai người toả hương dịu nhẹ.
Reng ... reng ... reng ... - Tiếng chuông vang lên phá hỏng bầu không khí yên tĩnh đó.
Thanh Mẫn xin lỗi cô, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, đôi mắt anh khẽ dao động. Ấn nút nghe, giọng anh thật nhẹ nhàng, ấm áp :
- Hạ Khuê, gọi anh có chuyện gì ?
Ngay lập tức, giọng nói lanh lảnh kia đáp lại, nhất thời vui mừng :
- Thanh Mẫn, mau về với em đi ! Em nấu món ngon cho anh ăn nè !
Đôi mắt lưu ly phát sáng, tròng mắt đen xoáy thành hình, từng mảng từng mảng gợn sóng, trong đó có thể là bối rối, cũng có thể là phân vân. Anh không trả lời, chỉ im lặng.
- Anh Thanh Mẫn, sao anh không trả lời ?
Ho nhẹ một cái, anh nhìn Lệ Băng, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào mình, sau đó dùng giọng ôn nhu trả lời người bên đầu dây kia :
- Xin lỗi Hạ Khuê, em ăn trước đi, tí nữa anh về sẽ ăn sau. - Nhanh gọn, anh mau chóng cúp máy, không cần đoán đầu dây bên kia sẽ như thế nào.
- Anh có việc bận à ? - Lệ Băng tò mò, cô cũng muốn biết chút ít về anh.
- Không có gì. - Anh cười, đặt máy ở chế độ im lặng, sau đó cất vào túi.
- Hạ Khuê ... là ai vậy ? - Lệ Băng nhìn, giọng nói anh lúc nói chuyện với người đó có vẻ khác hẳn với những người khác, giống như đó là một người đặc biệt vậy.
Cố lờ đi lời cô nói, đồng thời phân tán cô bằng một bàn thức ăn do nhân viên đưa đến, cậu cười, như không có chuyện gì :
- Ăn đi, nhiều một chút !
- Ừ. - Lệ Băng cười, đưa đĩa thịt bò lên, cầm dao và dĩa lên cắt. Mặc dù rất tò mò, nhưng cô vẫn không thể làm gì, tiếp tục ăn phần của mình.
Vừa ăn vừa trò chuyện, hai người nói chuyện rất vui vẻ, bầu không khí được bao trùm bằng cảm giác ấm cúng.
rRr
Tại một biệt thự hoang ở ngoại ô thành phố ...
Trong căn nhà rộng lớn, tràn đầy ẩm mốc và mạng nhện bao phủ, nhất là cái mùi đầy hôi tanh, ở đó lại không ngờ là nơi hoạt động của một băng đảng nào đó.
Bên ngoài là tệ hại như vậy, nhưng sâu trong căn nhà có một cánh cửa bí mật mở lối cho một căn cứ bí mật.
Ở trong đó, có hàng chục tên mặc đồ bụi, ai cũng đều có vẻ mặt dữ dằn, đáng sợ. Một người ngồi trên chiếc ghế bành, hai chân gác lên thành ghế, giống như vị vua thời xưa chỉ khác cách người đó ngồi thật thô lỗ.
Nhìn xuống đàn em bằng ánh mắt thâm trầm, hắn ta cười đầy nguy hiểm, đến nổi mấy người phía dưới phải dựng tóc gáy lên vì sợ :
- Tên Minh Hạo đó còn chưa về sao ?
- Không có tung tích gì ạ. - Một người trong số đó lên tiếng, những người khác cũng đồng loạt gật đầu, nhìn nhau bàn tán xì xào.
Nét mặt hắn ta hiện giờ trông rất khó coi, giống như sắp đi tử hình đến nơi, khiến cho " quân của hắn " cũng tái mặt đi.
Xoa xoa vùng cằm, hắn ta nhắm hờ mắt suy nghĩ, những người phía sau chỉ có thể đứng nhìn quan sát thăm dò hắn.
- Đại ca, tên Minh Hạo đó trở về rồi ! - Một người từ bê ngoài chạy vào, mang theo nét mặt rạng rỡ, theo sau đó là bóng dáng của một người con trai.
- Tôi về rồi đây ! - Minh Hạo nhếch môi cười, một điệu cười của quỷ.
- Sao ? Chuyện tôi giao cậu đã làm xong rồi chứ ? - Tên đó lên tiếng, đôi mắt híp lại, từ từ châm điếu thuốc.
Minh Hạo im lặng một lát, sau đó lại cười, vẫn là nụ cười đó :
- À, chuyện anh giao tuy tôi không hoàn thành nhưng tôi lại có thể nắm bắt được thông tin chính xác của người đó.
- Vậy sao ? Sao cậu lại làm được ? - Tên đó có vẻ tò mò, hai tay đan chéo vào nhau, khói thuốc cũng từ đó mà bay ra, thoảng vào không khí.
- Minh Hạo này ... không có gì là không thể làm được.
" Minh Tuấn, tốt nhất ... em hãy tránh xa cô ta, nếu không ... anh sẽ không trừ cả em đâu ! ".
rRr
Cạch !
Tiếng cửa phòng mở, hoà vào âm thanh man mát của buổi đêm, gió thổi nhẹ vào cánh cửa, lùa vào phòng bệnh.
Cô gái nhỏ nằm trên giường khẽ co người lại, khuôn mặt có chút nhăn lại nhưng sau đó lại dãn ra một cách nhanh chóng.
Bước đến chỗ giường bệnh, khẽ thở dài một cái, người con trai đặt ghế ngồi cạnh đó, đôi mắt hướng về phía con mèo nhỏ đang ngủ ngon kia.
Trên bàn, thức ăn vẫn còn đó, bên cạnh là vài cây nến cháy rụi, cũng có cả những
" Xin lỗi em, Hạ Khuê, khiến em phải chịu khổ rồi ! ".
Đưa tay với lấy chăn đắp kín lên cổ cô bé, Thanh Mẫn hôn nhẹ lên má cô một cái, mỉm cười nhẹ.
Cũng vì thế, cô gái nhỏ chợt tỉnh giấc, tay đưa lên day day đôi mắt, mồm lí nhí :
- Anh về rồi à ?
- Ừ, anh về rồi đây ! - Thanh Mẫn mỉm cười, thật nhẹ nhàng, ấm áp.
Hạ Khuê ngồi dậy dựa vào thành giường, lúc này, cô bé đã tỉnh hẳn, nhưng trông sắc mặt cô bé không được tốt. Không nhìn anh, cô bé nói như hờn dỗi :
- Anh bỏ em lại một mình, để em ở lại một mình, vậy tại sao bây giờ anh còn đến đây !
Cô gái nhỏ này, không ngờ cũng có lúc hờn dỗi như vậy đấy, Thanh Mẫn nhìn bộ dạng đáng yêu đó nhẹ mỉm cười :
- Đừng giận nữa, xấu lắm, anh không thích đâu !
Nghe anh nói vậy, Hạ Khuê ngay lập tức chồm lên người anh, ngồi lên đùi, vùi đầu vào lòng, nũng nịu, cánh môi nhỏ khẽ chu lên :
- Không cho không cho, em không cho phép anh không được thích em ! Không được.
Vuốt nhẹ vài sợi tóc vương trên mặt, Thanh Mẫn một lần nữa hôn lên trán cô gái nhỏ, đặt nhẹ cô bé xuống giường, kéo chăn lên, mỉm cười :
- Được rồi, ngủ đi !
- Dạ. Chúc anh ngủ ngon. - Cô bé nhe răng cười nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
CHƯƠNG 26 VẤN VƯƠNG - TÌNH CẢM LÚC ĐÓ CỦA TÔI CÓ PHẢI LÀ YÊU?
Người con trai đó bước ra hành lang, nới lỏng cà vạt trên cổ, đôi mắt lưu ly kia chớp nhẹ, anh nhìn về một phía xa xăm nào đó, nhìn về phía con đường phía trước.
Hình ảnh người con gái đó xuất hiện trước mặt anh, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp lại mang một nét lạnh lùng đến khó tả, điều đó khiến anh có chút do dự, không biết mình có nên đi vào con đường đó không?
rRr
Ánh đèn chùm trong một khách sáng nào đó sáng rực lên, vứt bộ điều khiển sang một bên, người con gái có mái tóc đen dài với thân hình quyến rũ vừa bước vào đã đi ngay vào phòng tắm.
Trước khi đi vào, đôi mắt đen kia lướt nhìn căn phòng một lượt, khoé môi cong lên một nụ cười tuyệt diệu.
Dòng nước mát lạnh xả xuống thân hình trắng nõn nà kia, hai mắt cô gái đó nhắm nghiền, đưa hai tay vuốt mái tóc đen ra sau, trong đầu cô lúc này có bao nhiêu là suy nghĩ.
Lần này đến Mĩ, cô không chắc mình sẽ không gặp nguy hiểm, kẻ thù xung quanh cô đầy rẫy, gây thù oán với không ít người!
Ngoài mặt là tập đoàn cô rất được lòng nhân dân, liên tục cạnh tranh các hạng mục cùng với các tập đoàn khác, nhưng tập đoàn cô có lợi thế hơn, thành ra họ có thua thiệt, đâm ra thù! Huống chi, tổ chức của cô từ trước tới giờ là chuyện làm việc tốt, nhưng chính vì cái tốt đó mà nhiều ông trùm của nhiều băng đảng khác nhau ghét, luôn tìm đủ mọi cách để gây chuyện với bang, không thì cũng tìm cách hãm hại.
Cô xin, chỉ xin một điều, tốt nhất cậu ta không được biết cô thực sự là người như thế nào, chắc chắn lúc đó cậu ta sẽ khi dễ, không còn để ý đến cô nữa.
Tâm lý của một nhà doanh nhất đích thực như hắn, nhất định không muốn dính vào những tổ chức giống kiểu xã hội đen đâu! Nghe đã thấy ghê rồi.
Khoá chặt vòi nước, cô đưa khăn lau khô đầu tóc, sau đó thoải mái đi vào phòng. Nằm trên giường, cô nhắm chặt mắt lại, được một lúc cô lại mở ra, nhìn chằm chằm vào một thứ trong phòng, không hiểu sao nhưng thứ đó đột nhiên loé sáng.
Bàn tay Lệ Băng không thương tiếc gỡ chiếc móc đồ treo trên tường, vừa cầm trên tay cô đã bẻ chúng gãy nát.
" Trong khách sạn cũng lắp đặt máy nghe trộm?"
Từ khi vào phòng cô đã thấy có điều gì bất thường rồi, chiếc móc đồ này quả thật rất nhỏ, được gắn trên tường đặt cạnh giường, là nơi rất dễ để nghe những cuộc trò chuyện.
Nhưng tiếc là, chưa kịp nghe ngóng đã được cô vinh hạnh tặng cho một vé, ngay lúc bị bóp nát không thương tiếc đã bị cô vứt đi.
Cuối cùng cũng được thở nhẹ một hơi, cô thoả mãn nằm dài trên giường.
Cầm điện thoại trong tay ra, cô lướt lướt một lúc, sau đó lại vào phần danh bạ tra ra mấy dãy số.
"Triệu Thanh Mẫn... Triệu Thanh Mẫn... Thanh Mẫn..."
Cất điện thoại qua một bên, cô lôi ví trong người ra, bên trong là giấy chứng minh thư, kẹp trong đó là gương mặt của một cậu bé, tấm ảnh đó được chụp lén cậu từ đằng xa, nhìn cậu bé đó rất sáng sủa, lại đẹp trai nữa, chỉ có điều là lúc đó trông cậu rất yếu ớt.
"Cậu ta vẫn vậy, từ trước tới nay đều luôn như vậy! Chỉ có điều, tính cách đã khác xưa..."
Màn đêm tĩnh lặng, cô ngủ ở đó, không tắt điện, cũng không đắp chăn, cô ngủ quên trong một giấc mơ, giấc mơ mà từ rất lâu rồi, cô chưa từng gặp lại...
Đôi mắt sáng long lanh kia nhìn cô không chớp mắt, ngây người một lúc, khuôn mặt ngộ nghĩnh, dễ thương đó lại cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi trên má cậu bé, cũng làm tim ai đó như ngừng đập.
Cô bé đó, cô bé có đôi mắt to tròn ngây thơ, nghiêng đầu nhìn cậu bé, môi cô bé nở một nụ cười mỉm nhưng lại dễ thương vô cùng, cô nhìn vào vết cắn trên chân cậu bé, suýt cười thành tiếng.
- Đau lắm à? - Cô cúi người xuống bên cạnh cậu bé, nhìn vết cắn của một con vật nào đó trên chân cậu.
Tội nghiệp thật, bị chó cắn!
Cậu bé tuy bị đau, mặt nhăn nhó khó chịu, nặn còn không ra nước mắt vẫn ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn kia, được một lúc, cậu gật đầu một cái.
Cô bé ấy gật đầu, ngoảnh mặt về phía một chiếc ô tô gần đó ra hiệu, người trong đó lập tức rời khỏi ô tô, được một lúc thì người đó đi đến chỗ hai bọn họ, đưa cho cô bé bông băng và thuốc sát trùng.
- Chủ nhân, tôi có thể giúp... - Người đó lên tiếng nhưng đã bị cô bé ngăn lại.
- Lên xe đi. - Giọng cô sắc lạnh, khiến cậu bé bên cạnh còn phải sợ.
Không ý kiến gì, cậu ta lập tức ngoan ngoãn trở về ô tô, để lại cậu bé và cô bé lại đó nhưng vẫn không ngừng quan sát động tĩnh bên ngoài.
Cầm thuốc sát trùng trên tay, bàn tay trắng nõn, bé xíu của cô bé đang nhằm về vết thương ở chân của cậu bé, thấy vậy, cậu hét lên, nước mắt thẫm ướt đôi mắt đen long lanh:
- Á... đau lắm... không cần đâu... mau tránh ra đi!!!
Cô bé phì cười, đưa tay che miệng cười, cười không nổi, cô lại đưa tay ôm bụng cười sặc sụa, vẻ lạnh lùng ban nãy không còn, giờ đây cô giống như một đứa trẻ đơn thuần, ngây thơ thuần khiết.
- Này... cậu có phải... cậu có phải... con trai không vậy... nhát gan thế...
Thấy cô bé cười, mặt cậu bé đen đi, nhìn giống kiểu cậu bé dễ thương này đang rất tức giận, câu lao đến nắm mái tóc đen dài của cô giựt ra sau, sau đó đẩy cô ngã xuống, thân hình bé con đè bẹp cô xuống mặt đường, cô nhìn cậu, hai mắt mở trừng ra.
- Tin là tớ hôn cậu không hả, mẹ tớ bảo con gái mà bị con trai hôn thì sau này sẽ ế chồng!
Người lái xe ban nãy nhăn mặt định ra ngăn cản, nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy, nhìn theo hai người kia, mỉm cười:
- Anh để yên đấy, lâu lắm rồi mới thấy em ấy vui như vậy!
Cho dù là không ra ngăn cản, nhưng trong lòng người đó vẫn mang chút khó chịu, chút thương xót.
Cô bé ngạc nhiên nhìn cậu bé, không ngờ cậu lại có thể "bá đạo" đến vậy, đôi mắt đen long lanh nhìn vào đôi mắt lưu ly đẹp tuyệt kia, cuối cùng cô chớp chớp mắt:
- Ế chồng à, vậy đến lúc đó mình sẽ đến tìm cậu, bắt cậu phải lấy mình!
Cậu bé đó nghe vậy, bật cười khúc khích, cậu đỡ cô bé dậy, phủi bụi trên người cô bé:
- Vậy thì tớ sẽ không hôn cậu nữa!
Cô bé nhìn cậu, cầm thuốc sát trùng trên tay, sau đó giữ chặt chân cậu bé mà rửa vết thương, mặc cho cậu bé không đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, cô cũng không tha.
- Cậu là cái đồ ác độc nhất mà tớ từng gặp! - Cậu bé thút thít xoa xung quanh vết thương đã được băng bó lại, nhăn mặt nhìn cô bé.
Cô bé mỉm cười, không trả lời, đơn thuần vì cô chính là như vậy, không thể chối cãi được.
rRr
Ngày hôm sau, vừa mới bước ra phòng Lệ Băng đã bắt gặp ánh mắt của Hắc Long đang nhìn mình, rất khó hiểu, hình như anh đang có chuyện gì khó nói.
- Chuyện gì? - Lệ Băng không thể chịu đựng nổi không khí khó chịu này, cô lạnh lùng lên tiếng, tiếng cộc cộc của đế giày va vào nền nhà, cô đi thẳng về phía trước, chuẩn bị đến công tình xây dựng đang còn làm sở dang.
Hắc Long ho khan vài tiếng, anh định bụng sẽ không nói, nhưng chuyện này không nói chắc chắn không được:
- Bên phía công nhân chúng ta thông báo, không hiểu vì sao nguồn vốn chúng ta đầu tư vào White nhận lại vật liệu xây dựng lại có chất lượng rất thấp, không thể xây dựng với tình trạng này được, ngày hôm qua anh nghe cấp dưới thông báo...
Nhìn biểu hiện lúc này của Lệ Băng đã nhăn lại rồi, nếu hắn nói nữa, không biết cô sẽ thế nào nữa. Giọng cô còn hơn cả sắc đá, ngự trị cả một vùng xung quanh đó, khiến cho bao nhiêu người phải quay mặt lại nhìn:
- Thông báo gì?
Hắc Phong e dè, khuôn mặt đẹp trai đẫm mồ hôi, anh lấy hết cam đảm, báo cáo một lượt:
- Cấp dưới thông báo, toàn bộ vật liệu xây dựng của chúng ta... hỏng hết rồi!
Bước chân Lệ Băng sững lại, hai hàm răng cô nghiến lại với nhau, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, cô nhếch môi, nở một nụ cười uỷ mị:
- Thú vị! Rất thú vị!
- Giờ chúng ta phải làm sao? - Hắc Phong nhìn cô, việc cấp bách lúc này là phải tìm ra chứng cứ, buộc White phải bồi thường thiệt hại.
Lệ Băng lắc đầu, cô đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài ra sau, giọng thản nhiên:
- Đó mới chỉ là chuyện nhỏ!
rRr
- Sao? Cô nói cái gì? Toàn bộ vật liệu của chúng ta bị đánh tráo sao? - Giọng Thanh Mẫn đầy sửng sốt, chỉ mới một ngày thôi, toàn bộ vật liệu DIE mua của tập đoàn White đều bị tráo đổi, chuyện này ... nếu bồi thường, chắc chắn sẽ tốn một khoảng tiền rất lớn.
Thư Ký Diệu gật đầu, khuôn mặt chị lúc này còn chưa bình tĩnh, đang còn rất sốc.
Chuyện này phải làm sao đây? Là đối tác, nếu đã vi phạm hợp đồng, nhất định phải bồi thường theo thoả thuận.
Thanh Mẫn đưa tay day day trán, người anh thấy rõ sự mệt mỏi, anh cố suy nghĩ, cố bình tâm lại.
Chỉ còn một cách thôi, bồi thường là cách giữ uy tín tốt nhất cho White.
rRr
- Giám độc Triệu, tôi không để tâm đến điều đó nên anh đừng lo, tôi sẽ cho người mua lại vật liệu tiếp tục công trình. - Giọng nói đó không ai khác là của Lệ Băng, cô đang tìm cách lời từ chối bối thường bên phía Thanh Mẫn.
Anh nhìn cô nhíu mày, vi phạm hợp đồng, rõ ràng là tập đoàn anh đã vi phạm hợp đồng, tại sao DIE vẫn nhởn nhơ giống như chưa có chuyện gì xảy ra? Đừng nói...
Gạt phăng ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Thanh Mẫn mỉm cười nhìn người con gái trước mặt:
- Chuyện này là do tôi, bên tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm!
Lệ Băng xua tay, í anh không nên nói vậy, từ đầu đến cuối cô luôn phản bác chuyện hơp đồng, nhất định không nhận tiền bồi thường khiến Thanh Mẫn vô cùng cảm kích.
- Giám độc Triệu, chiều nay anh có thể đi chơi với tôi chứ? - Lệ Băng mỉm cười, Thanh Mẫn nhìn nụ cười đó mà thẫn thờ một hồi lâu.
- Tất nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng! - Thanh Mẫn gật đầu, dẫu sao anh cũng nên cảm ơn người đã giúp mình!
rRr
Cô gái xinh đẹp kia không biết đã đi bao nhiêu cửa hàng, thử hàng chục chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, khiến không ít ánh mắt của những cô gái ở đó phải để ý.
Nhưng đi rất lâu rồi, lại không thấy một bộ đồ nào ưng ý hết, cô lắc đầu chép miệng.
Đã không tìm được bộ vừa ý, cô lại bị những người trong trung tâm mua sắm để mắt tới, đến nỗi cô đi đâu cũng có người nhìn theo, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Lựa đến cửa hàng cuối cùng, không hiểu sao lúc đó mắt cô là như thế nào, hai mắt cô long lanh nhìn vào một bộ váy rất dễ thương, nếu cô mặc vào không biết sẽ giống công chúa đến cỡ nào?
- Dáng em đẹp nên chị thấy bộ nào em cũng mặc đẹp hết! - Chị bán hàng đã nói với cô như vậy khi nhìn xuống thân hình của cô, chưa cần thay váy đã biết trước còn đâu.
Không cần để ý lời chị bán hàng là gì, cô nhanh chóng lao vào phòng thay đồ cùng với bộ váy...
Chẳng cần cô ngạc nhiên thì mọi người trong cửa hàng lúc đó phải trầm trồ cỡ nào khi thấy cô bước ra đâu!
Đẹp một cách ngây thơ trong sáng, đơn thuần, dễ thương hơn cả một nàng công chúa nữa!
Nhìn xem, bộ đồ đó thật đẹp, màu vải trắng mềm mại với những đường uốn khúc quanh vùng bụng, phần dưới váy có mấy lớp xếp chồng nhau, không bó sát người cũng không quá bung ra, chiếc váy trắng dài đến ngang đùi, được cô kết hợp với một đôi giày búp bê trắng có gắn nơ.
Mái tóc đen dài được cô thả xuống, được cô cài một chiếc nơ hồng, khuôn mặt cô trắng hồng được tô son hồng lên trông thật dễ thương.
Nhìn cô ai cũng nhìn đến nỗi không chớp mắt, ngay cả những người ở cửa hàng khác cũng phải chạy qua xem.
Sau khi thanh toán tiền, cô hài lòng rời khỏi trung tâm thương mại, chỉ khổ là... cô luôn bị người khác nhòm ngó, thật bực mình!
Sau khi đến địa điểm hẹn, cô đã thấy hắn ở đó, mặc quần áo rất thoải mái, áo phông cùng với quần jean, chắc cô không biết anh đã phải khổ sở thế nào để có thể chọn lựa được một bộ đồ thích hợp.
Đây mới đúng là đám học sinh mười bảy tuổi, lứa tuổi đã bắt đầu hẹn hò, yêu đương, là lúc mà nhiều người phát hiện ra thứ cảm xúc lạ trong lòng mình.
Cả hai gặp nhau, không nói câu nào, mặt ai cũng đỏ hừng hực. Nhất là Thanh Mẫn, anh bị đánh gục hoàn toàn trước sự hồn nhiên, vô tư của cô.
- Chào cậu, Thanh Mẫn. - Cô mỉm cười, hai má cô lúc này đỏ ửng luôn, vì sao một buổi đi chơi bình thường lại khiến cô phải để tâm đến vậy.
Thanh Mẫn cũng chẳng khác là bao, chỉ có điều, tim cậu lúc này đập rất loạn nhịp:
- Băng Băng, chào cậu!
Đó, là câu thân thiết nhất mà từ trước tới giờ anh nói với cô, rất nhẹ nhàng, rất trìu mến, khiến cô ngại ngùng vô cùng.
|
CHƯƠNG 27 HẠNH PHÚC ĐẦU TIÊN
Thanh Mẫn giơ tay ra, nhìn Lệ Băng cười mỉm:
- Cô Châu, chúng ta đang đi chơi, cô có thể xem chúng ta như một cặp đôi không?
Khoé môi Lệ Băng nhếch lên một đường tuyệt hảo, cô cầm tay Thanh Mẫn, bước đi như những người đang yêu nhau, khoảng cách lúc đó cô nghĩ là thật gần:
- Tổng giám đốc Triệu, thật vui khi được đi chơi cùng cậu!
Thật không thể ngờ tới, cũng có ngày hai người lại đi chơi vui vẻ như thế này, cứ nghĩ chỉ là đối tác làm ăn với nhau nhưng tại sao trong thâm tâm của hai người vẫn nghĩ đó là một cuộc hẹn thật sự.
Lệ Băng nhìn anh, đôi mắt cô lại hiện lên hình ảnh của cậu bé đó, cô nở một nụ cười, nụ cười đó thật đẹp, giống như ánh ban mai chiếu rọi vào mỗi ngóc ngách trong tim của con người.
Khu công viên nhộn nhịp đang hiện diện trước mắt, ở đây thật đông người, nhìn ai cũng có đôi có cặp, còn cả những gia đình hạnh phúc, cùng nhau dẫn đến đây vui chơi.
Bàn tay Thanh Mẫn và Lệ Băng lúc này vẫn đan chặt vào nhau, cả hai cứ đi thẳng mà không nói tiếng nào.
Cảm thấy không khí xung quanh gần như nghẹt thở, Thanh Mẫn lúc này mới mở miệng, giọng anh có chút không tự nhiên:
- Băng Băng, bây giờ chúng ta sẽ đi chơi gì?
Lệ Băng ngẩng đầu lên nhìn Thanh Mẫn, đôi mắt cô ánh lên tia thích thú:
- Chúng ta đi chơi... tàu lượn siêu tốc đi!
- A... A... A... A...!!! - Tiếng hét của mọi người trên chiếc tàu lượn kia, chiếc tàu không ngừng đi với vận tốc nhanh, đã thế còn vòng vèo đến chóng mặt, nhìn ai mặt cũng xanh như tàu lá chuối.
Thanh Mẫn thích thú nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lệ Băng, anh không ngờ, Lệ Băng lạnh lùng mà anh quen biết lại có thể sợ đến như vậy, khuôn mặt anh chợt mỉm cười nhìn bàn tay Lệ Băng từ khi lên tàu nắm chặt anh không rời.
Cầm hai ly kem tươi mát trên tay, Lệ Băng nhìn Thanh Mẫn nhử nhử:
- Thanh Mẫn, cậu có định ăn không? Nếu cậu gọi tôi một tiếng chị, có khi tôi sẽ rủ lòng thương cho anh ăn đấy!
Thanh Mẫn nhăn mặt, Lệ Băng lại hiện nguyên hình rồi, đúng là cái dáng vẻ ngạo mạn đó, cũng chính là dáng vẻ đầy uy nghiêm đó, anh làm kiêu, không thèm nhìn Lệ Băng lấy một cái, bắt anh gọi cô bằng chị à, nếu như gọi em thì còn chấp nhận được.
Lệ Băng thấy Thanh Mẫn kiêu ngạo như vậy, nhất quyết không gọi mình bằng chị, cô mỉm cười, chìa cây kem trước mặt Thanh Mẫn:
- Thôi, đùa cậu, cho cậu này!
Thanh Mẫn nhìn Lệ Băng, thấy cô cũng không giống với vẻ mặt đùa cợt, anh giơ tay liền cầm nhưng Lệ Băng lại chơi anh, giựt lại cây kem:
- Tôi đùa cậu đấy! Sao lại cho cậu ăn, không cho!
Nhìn mặt cô lúc này, ngây thơ dễ sợ, giống như cô chưa từng làm chuyện gì có lỗi cả.
Mặt anh đen lại, anh đi lên phía trước, bỏ mặc lại cô ở đằng sau. Lệ Băng thấy anh giận thật thì bật cười, cô đuổi theo anh, còn gọi với tới:
- Triệu Thanh Mẫn, cậu không được chạy, tôi sẽ cho cậu kem của tôi!
Nhai nhoàm nhoàm cây kem trong tay, Thanh Mẫn lúc này đã nguôi giận được phần nào, khẽ lườm Lệ Băng một cái, anh ung dung đi lên phía trước.
Lệ Băng nhăn mặt, rõ ràng cô đã cho anh phần kem của mình, tại sao vẫn còn làm lơ nữa. Không thể chịu đựng nổi nữa, cô nhanh chóng đi lên ngang hàng cùng anh, nhìn người rõ ràng là kiêu ngạo kia:
- Triệu Thanh Mẫn, rõ ràng tôi đã cho anh ăn kem rồi, tại sao vẫn còn làm lơ tôi vậy hả?
Thanh Mẫn không thèm nhìn cô, cũng không bận tâm đến cô nhưng cô luôn mồm luôn miệng nói với anh, làm đầu anh nhức không thể tả, trước đây là anh chủ động với cô, không nghĩ ngay lúc này cô lại có thể chủ động với anh, đúng là lạ mà!
- Tôi không làm lơ, chỉ là... tôi thích cảm giác này! - Anh nói, giọng anh lúc này rất trầm, lại nhỏ, vừa muốn cho cô nghe thấy, nhưng câu sau lại giảm đi khiến giống như không muốn cho cô nghe thấy.
Lệ Băng nhíu mày, sao anh lại nói nhỏ đến vậy, cô không thể nghe rõ được, tiến sát về phía anh, cô hỏi lại:
- Vừa rồi anh nói cái gì, tôi không nghe rõ!
Thanh Mẫn ho nhẹ, thật là, anh đã nói như vậy rồi, không biết cô không nghe thấy thật hay đã nghe mà còn cố giả vờ đây?
- Tôi nói, tôi không làm lơ cô, chỉ vậy thôi! - Anh điềm nhiên, mặc dù tim anh lúc này đang đập rất nhanh.
Lệ Băng lúc này nghe rất là rõ, cô cười, sau đó gật gật đầu hài lòng:
- Ừm, tôi biết rồi! - Nói xong, cô khoác vai anh đi, chính cô cũng cảm thấy bất ngờ về hành động của mình.
Cảm thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình chăm chú, cô đỏ mặt, cố đánh lạc hướng sự chú ý của anh:
- Thanh Mẫn, bên kia có nhiều người, chúng ta qua đó xem!
Chỉ biết, Thanh Mẫn gật đầu, anh hình như lúc này đang cảm thấy có một cảm giác rất lạ bao trùm.
rRr
Có những chuyện, chúng ta không thể biết trước được, cũng có những chuyện, đã biết trước cũng không thể né tránh chúng.
Là một người bí ẩn, Lệ Băng phải tuyệt đối bảo vệ thân phận của mình, không thể để cho người khác tiết lộ.
Ai biết đâu được, rốt cuộc thì... sau mọi thứ đã gây dựng, một lớp vỏ bọc hoàn hảo, cô lại bị phát hiện.
Cũng chỉ vì...
- THẬT TỨC CHẾT MÀ!!! Tức quá tức quá!!! - Giọng nói của một người con gái, phải nói là đang rất tức giận, cực tức giận, dẫn đến phẫn nộ, kèm theo đó là những tiếng đồ đạc vỡ choang trên nền nhà.
Một tên mặt mũi bặm trợn nhìn thấy cảnh đó thì khẽ rùng mình, bất giác hỏi người con gái kia:
- Chị Đại, sao chị lại tức giận đến vậy, có chuyện gì chị cứ nói cho em biết, em nhất định sẽ giải quyết giúp chị!
Hà Tâm quay mặt nhìn tên kia, mặt mũi lúc này trông rất ghê sợ, cho dù là xinh đẹp, nhưng với tính cách đó thì quả thật không thể nào chịu đựng nổi. Cô ta tức giận, ném một món đồ gần đó xuống, tiếng vỡ choang vang lên, cô ta lại nhìn tên đó, muốn dằn mặt cả tên đó ra:
- Mày có biết gì không mà đòi giúp! Tao đang điên nên mày đụng vào thì liệu hồn!
Tên đó cho dù là sợ, nhưng muốn bớt thiệt hại cho cái nhà này thì hắn đành liều, hắn nói chắc nịch:
- Chị Đại cứ nói, em biết nhất định sẽ giúp chị!
Lúc này, Hà Tâm bình tĩnh được đôi chút, cô nhìn vào tên đó, cười ma mãnh:
- Được, mày đã nói thế thì tao sẽ nói. Triệu Thanh Mẫn, tổng giám đốc tập đoàn White mày biết chứ?
Sao lại không biết được, nghe nói tập đoàn đó rất nổi tiếng, hắn đã nghe danh rất nhiều, không hiểu vì sao người yêu Đại ca hắn lại tức giận vậy, không lẽ có liên quan gì tới người đó sao?
Tên đó gật đầu, Hà Tâm biết được câu trả lời của hắn từ trước, cô bắt đầu kể lể, mà đúng ra, chuyện này không phải là sự thật:
- Tên đó, có thù oán với tao, tao muốn báo thù hắn. Nhưng tao biết, tao sẽ không thể làm gì được hắn, nên tao muốn hắn phải đau khổ, mà tao cũng biết, chỉ có thể dựa vào người hắn yêu chúng ta mới có thể trị được hắn.
Tên đó sốc, không ngờ người yêu của Đại ca lại có thể gây thù oán nhiều đến vậy, dẫu sao hắn biết Đại ca với tên đó cũng có thù oán, nên lần này đằng nào cũng phải xử, hắn gật đầu:
- Nếu vậy thì được, Chị Đại có biết người yêu của hắn là ai không?
Hà Tâm đưa ánh mắt quét qua một cái bàn, sau đó cầm một tệp gì đó đưa cho hắn:
- Đây, mày cứ xem đi, toàn ảnh của hắn với con nhỏ đó, mày xử hộ tao được chứ?
Hắn nhìn, cười đểu, không ngờ Thanh Mẫn cũng có người yêu là con nhỏ này, xinh thật, quả thật là rất xinh, hắn cũng muốn trêu đùa với con nhỏ này lắm!
- Được, em sẽ xử lí giúp chị! Chị cứ xem đi, em sẽ làm chị hài lòng!
Một lúc sau, trong căn nhà đó, tiếng cười hơn cả quỷ của hai người nào đó vang lên, làm cho không gian quanh đó trở nên rợn người.
rRr
Sau vụ việc đó, tập đoàn White và DIE không những không gây thù oán lại còn công tác với nhau, trở nên khăng khít hơn bao giờ hết, cũng bởi vì... trong đó có nội tình mà!
Từ cái vụ đi chơi đầy vui vẻ đó, Thanh Mẫn và Lệ Băng chưa dừng ở đó, lúc nào sau giờ làm việc cũng rủ nhau đi ăn, thỉnh thoảng lại cùng nhau đi chơi công viên, tuy công việc rất nhiều, nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui, còn muốn đi chơi với nhau nhiều thêm nữa.
Mặc dù là đi chơi nhiều như vậy, cho dù cũng đã bồi đắp tình cảm nhiều hơn trước, nhưng chẳng ai thèm biểu lộ ra bên ngoài, mỗi người một vẻ, suốt ngày cứ cãi cọ không thôi.
Nhưng người làm hoà, bao giờ cũng là Lệ Băng, tại sao thế nhỉ?
Hôm nay, Thanh Mẫn hẹn gặp Lệ Băng tại một nhà hàng, khiến cô cũng cảm thấy khó hiểu, thường thường khi đi hẹn hò, họ thường đi ở bên ngoài, những nơi có thể hít thở trong lành, đi nhà hàng, cô có cảm giác giống như có sự việc quan trọng nào đó, mà đại khái kiểu giống như đi làm ăn, hẹn gặp đối tác chẳng hạn.
Về đến khách sạn, cô đã bay ngay vào phòng tắm, sau đó đi ra, cầm điện thoại lên điện vào một dãy số.
- A lô, Băng Băng hả? - Giọng Mạc Đỉnh bên kia rất vui vẻ, đoán chắc là đang có chuyện gì vui rồi!
- Ừm, tớ đây, dạo này mẹ có khoẻ không? - Không biết từ khi nào, cô lại có giọng nói, à không, cái kiểu nói chuyện dễ thương đến vậy, lại còn tràn đầy ấm áp nữa chứ!
Mạc Đỉnh cười, giọng cô nhí nhảnh:
- Mẹ khoẻ, hôm nay bác sĩ khám, nói là mẹ cậu hiện tại không còn gì phải lo lắng nữa, vài ngày sau có thể xuất viện rồi!
Mẹ khoẻ là chuyện đáng mừng, nhưng khi mẹ xuất viện, đến lúc về nhà, không thấy cô sẽ ra sao đây? Chắc mẹ cô chẳng ngờ cô lại đang ở Mĩ! Đằng nào cũng phải nghĩ cách.
- Băng Băng, cậu có sao không? Có chuyện gì à? - Mạc Đỉnh lo lắng khi thấy cô im lặng.
- Mạc Đỉnh, nếu mẹ xuất viện, sẽ biết tớ không đi học, cũng sẽ không thấy tớ ở nhà. Tớ muốn nhờ cậu một chuyện được không?
- Được, cậu cứ nói đi, mình nhất định sẽ giúp mà!
Lệ Băng hít một hơi dài, giọng cô trầm xuống, có thể cô sẽ ở Mĩ một thời gian dài, cô không muốn mẹ cô phải lo lắng:
- Nói với mẹ, tớ đi du học ở Mĩ nhé! Mọi thứ tớ sẽ sắp xếp, chỉ cần cậu giải thích cho mẹ tớ tin là được.
Kết thúc cuộc điện thoại dài, Lệ Băng nằm ra giường, đôi mắt đen thoáng buồn, cô nhớ mẹ, nhớ Mạc Đỉnh, nhớ ba vị huynh đệ của mình!
- A lô. - Cô nghe máy, đầu dây bên kia là một chất giọng mang đầy sự bá đạo.
- Tôi đang đi lên phòng cậu! Chuẩn bị đi!
|