Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
CHƯƠNG 28 NẾU ANH CÒN ĐÓ (1)
Lệ Băng nghe thấy giọng nói đó thì bật dậy, cô đi đến cái gương đặt gần đó, ô trời, nhìn cô lúc này sao có thể ra gặp anh đây?
Cô ngay lập tức chạy vào phòng tắm, chuẩn bị trang phục đâu vào đó, sau đó lại ngắm khuôn mặt mình trong gương, mãi đến khi hài lòng, cô mới đi ra mở cửa.
Đứng trước mặt cô là người con trai vô cùng anh tuấn, đẹp trai một cách điên cuồng, mái tóc anh được vuốt keo, nhìn bộ đồ vest trông thật lịch lãm, anh giống như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Thanh Mẫn nhìn cô, khoé môi anh cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, anh nghiêng đầu nhìn cô:
- Chào cậu, thế nào, cậu đã sẵn sàng rồi chứ?
Lệ Băng nhìn cậu phì cười, cho dù là đẹp trai, nhưng gương mặt cậu lúc này trông thật baby, cụ thể hơn là rất dễ thương:
- Tất nhiên, tôi đã sẵn sàng!
Sự xuất hiện của cô và anh đã làm cho rất nhiều người chú ý, đặc biệt là cô. Thanh Mẫn là tổng giám đốc của tập đoàn White thì đã có rất nhiều người biết. Tuy Lệ Băng là một người xinh đẹp nhưng trông cô không có vẻ là một nhà kinh doanh hay là một người có vai vế trong ngành chính trị, đơn giản vì trông cô rất lạ, ai nhìn cũng nghĩ cô có quan hệ mờ ám với Thanh Mẫn.
Nhiều bài báo đã từng đề cập đến vấn đề này, ngay cả người trong công ty của Thanh Mẫn đã từng thắc mắc, tại sao một người như Thanh Mẫn lại có thể qua lại với một người như Lệ Băng?
Có một số bài báo đã ghi nhận Lệ Băng còn qua lại với Hắc Long - cũng là một vị tổng giám đốc của tập đoàn DIE, một tập đoàn cũng không kém cạnh White, hình ảnh còn cho thấy Lệ Băng đi cùng với Hắc Long, cùng đi xe ô tô với anh. Cho dù không có mồi lửa nào nhưng nhiều người đã cho rằng người con gái này đã quyến rũ hai vị tổng giám đốc trẻ của hai tập đoàn lớn chiếm vị trí không nhỏ trong thị trường.
Lệ Băng có thể cảm thấy, rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô cùng anh, cô cũng biết chứ, chỉ là, cô muốn xem thử thái độ của anh khi nghe tin về hai bọn họ.
Cô nhìn Thanh Mẫn, vẻ mặt anh vẫn vậy, vẫn đầy sức hút, vẫn thờ ơ với những lời bàn tán xung quanh, cô mỉm cười, không biết liệu anh có thể chịu đựng được bao lâu?
Bước vào trong xe ô tô, cô thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng thoát được đám lá cải, chỉ tội cho Thanh Mẫn, vì bên cô không có ý kiến với nhóm nhà báo nên Hắc Long cho dù tức đến nghẹn cổ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể xem bên Thanh Mẫn sẽ xử lí thế nào.
Từ khi vào trong xe, Thanh Mẫn đã không nói câu nào, khiến cô cũng ngạc nhiên về thái độ của anh.
Anh có phải... là đang làm lơ cô không?
Khẽ nhếch môi, cô tự nhủ bản thân mình không được yếu đuối, phải kiên trì đến cùng!
Tại nhà hàng Mĩ nổi tiếng...
Trong khung cảnh lộng lẫy với nhiều ánh nên được trang bị khắp căn phòng, nhìn chúng giống như là một buổi cầu hôn nào đó thật lãng mạng vậy.
Ừ thì đúng, nơi này vốn dĩ dành cho các cặp đôi đến đây để cầu hôn mà, chỉ có điều Lệ Băng và Thanh Mẫn lại chọn nơi này để hẹn hò.
Thanh Mẫn lịch sự kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi đối diện về phía cô. Anh ra hiệu cho người phục vụ đến, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta:
- Cho tôi một ly Whisky loại Bourbon.
Quay sang nhìn Lệ Băng, không thấy cô nói gì, anh lại nhìn người phục vụ:
- Thêm một ly Lotus Volka.
Lệ Băng nhìn anh mỉm cười, giọng vừa châm chọc lại có chút vui mừng:
- Chuyện lâu rồi cậu vẫn còn nhớ tôi thích uống loại đó sao?
Thanh Mẫn nhìn cô, nghĩ đến thảm cảnh ngày hôm đó, anh bật cười:
- Sao quên được? Hôm đó tôi nghĩ là ngày mà tôi thấy nhục nhã nhất từ trước đến nay.
Cô lắc đầu, ngày hôm đó không ngờ anh lại bị đánh bại bởi tài uống rượu của cô.
Im lặng một lúc, anh mỉm cười đi vào vấn đề:
- Băng Băng, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Lệ Băng gật đầu, cô đã biết rồi, đang đợi xem anh sẽ nói gì với cô đây!
Thanh Mẫn thấy không khí khá căng thẳng, anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên cạnh mình, giọng đầy nghiêm túc:
- Có lẽ cậu đã biết, đám báo chí đó dạo này thường hay đề cập tới chúng ta...
Cô gật đầu, mặt vẫn ung dung:
- Tôi biết.
- Tôi cũng từng để ý chuyện cậu và tổng giám đốc Đường Hắc Long.
Một lần nữa, cô lại gật đầu.
Thanh Mẫn hơi nhíu mày khi thấy điệu bộ ung dung của cô, anh chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia:
- Tôi cũng được cô giới thiệu, cô là em gái của chủ tịch tập đoàn DIE.
Đến lúc này, cô mới sực nhớ ra, à thì ra, anh biết cô vì cô là em gái của chủ tịch, cũng là bạn học cùng lớp với mình, chắc anh có chút ngờ ngợ.
Không lẽ, chuyện anh quen cô còn có liên quan đến chủ tịch?
Nhìn khuôn mặt cô lúc này, bình tĩnh đến lạ lùng, cho dù bị bắt gặp bởi đôi mắt lưu ly kia, cô cũng không bị lay động.
Người phục vụ đặt hai chai rượu lên bàn, sau đó đặt hai ly thuỷ tinh lên đó, anh ta khui bia ra, sau đó cúi đầu lui xuống.
Thanh Mẫn cầm chai Lotus Volka, sau đó rót ra ly đưa cho cô, lúc này anh không nhìn cô nữa, chỉ tập trung vào công việc mình đang làm:
- Tôi thật sự rất tò mò, tôi hẹn hò với cậu lâu như vậy, cậu cũng chưa từng kể chuyện gì về cuộc sống của cậu, ví dụ như về chủ tịch, vị tổng giám đốc Hắc Long kia.
Lệ Băng nhếch môi, không lẽ thứ anh muốn là thông tin của chủ tịch tập đoàn DIE? Nếu thật sự là như vậy thì cần gì phải hẹn gặp cô như thế này? Nói luôn một lần có lẽ cô sẽ không có tư tưởng nào khác.
Lệ Băng cầm ly rượu trên tay, đưa lên nhấp một ngụm:
- Tổng giám đốc Triệu, cậu muốn gì thì cứ nói ra đi! Không cần dài dòng! - Giọng cô sắc lạnh, đôi mắt cô trở nên lạnh lùng, nó giống như không còn liên quan đến người ngồi trước mặt nữa.
Thanh Mẫn lúc này thấy rõ biểu hiện của cô, anh cười mỉm, rót một ly rượu cho mình, xoay nhẹ:
- Vậy thứ lỗi cho tôi nói thẳng... Châu Lệ Băng, cậu nhanh chóng rời khỏi đây! Tôi không biết cậu vì sao lại làm như vậy, cậu tốt nhất không nên dính dáng đến mọi thứ ở đây!
Phải, Thanh Mẫn nghi ngờ, cô chỉ là người giả mạo em của Chủ tịch, có thể cô được thuê đến đây để điều tra về cậu hoặc được sắp đặt để làm việc nào đó, cậu đã cho người điều tra về cô, cô vốn dĩ chỉ là một người bình thường, không hề có điều gì liên quan đến chủ tịch tập đoàn DIE!
Lệ Băng nhìn Thanh Mẫn sững người, nhá ra điều mà anh nói là điều này sao? Cô chẳng biết mình phải nói điều gì lúc này.
- Tôi thật sự rất lo cho cậu, lỡ như bên đó có gây bất lợi cho cậu, tôi thật sự không thể tưởng tượng điều gì có thể xảy ra! - Giọng Thanh Mẫn có chút hoang mang, anh thật sự không muốn cô có mệnh hệ gì, vốn dĩ anh chỉ là muốn tốt cho cô.
Lệ Băng mỉm cười, thì ra, anh là đang lo lắng cho cô, anh đang nghĩ không biết phải xử lí chuyện này thế nào nên mới nói với cô, có lẽ anh hiểu lầm cô được Hắc Long thuê vì cô thường hay đi với hắn.
Chắc cũng vì nguyên do đó thôi.
- Tổng giám đốc Triệu, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì? - Cô kìm nén sung sướng, giọng cô có chút trầm xuống, cô lắc đầu tỏ ý không hiểu.
Thanh Mẫn đặt ly rượu xuống, mặt anh cau lại, thật là, đã nói như vậy rồi mà cô ngốc này còn không chịu hiểu, Thanh Mẫn cầm bàn tay cô, giọng anh giống như cầu xin nhưng lại mang chút bá đạo:
- Băng Băng, mau về nước đi, tôi thật sự... rất lo cho em!
Đầu óc Lệ Băng lúc này đang rất choáng, đây có thể xem như một lời tỏ tình không? Lúc này cô bật cười, rút tay mình khỏi bàn tay của Thanh Mẫn, giọng cô rất bình tĩnh:
- Triệu Thanh Mẫn, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói điều gì?
|
CHƯƠNG 29 NẾU ANH CÒN ĐÓ (2)
Lần này, Thanh Mẫn nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô, không hề phát hiện cô đang nói dối hay có chút gì đó gọi là run sợ.
Thôi kệ, đằng nào cũng lỡ rồi, Thanh Mẫn đột nhiên đứng dậy kéo cô đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Lệ Băng cau mày nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, cực kì không thích chút nào, cô định kéo dựt tay mình ta nhưng bàn tay thô bạo đó cứ thế mà nắm chặt hơn.
Tống cô và trong ô tô, Thanh Mẫn một mình lái xe đi, không biết là cậu đang nghĩ gì nhưng trông cậu không biểu hiện một cảm xúc nào ra ngoài.
Buổi tối, đi dạo trên bãi biển thật mát, những đợt sóng trôi dào dạt, nhẹ nhàng như những tảng mây trôi bồng bềnh.
Lệ Băng tháo đôi dép cao gót ra, bàn chân trần chạm trên nền cát mát lạnh, lòng cô lúc này cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Thanh Mẫn vẫn vậy, từ lúc đến đây anh đã im lặng rồi, không nói với cô câu nào, cũng chẳng biết là trong đầu anh hiện tại đang nghĩ gì nữa.
Lệ Băng nhăn mặt, cô đưa bàn chân trần hất nước trên cát, mục đích là rõ ràng muốn người bên cạnh để ý đến mình một chút.
Vẫn không thấy có động tĩnh gì, lần này cô thật hết chịu nổi, định tính quay đầu nhìn anh thì giọng nói anh trầm xuống:
- Băng Băng, là em giả ngốc hay em ngốc thật vậy?
Lần đầu tiên cô thấy anh buồn, phải, đôi mắt anh rũ xuống, trong đôi mắt lưu ly kia chứa bao nhiêu tia nhìn khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Chuyện cô là em gái chủ tịch thì liên quan gì? Không lẽ...
- Cậu có quan hệ gì với Cửu Băng Hà? - Cô nhìn anh, rất mong đợi câu trả lời.
Một vài ngọn gió đưa mái tóc đen dài bay lên, một mùi hương quen thuộc phát ra khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.
Nhưng, nhắc đến cái tên Cửu Băng Hà, giọng hắn có phần đanh lại, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, anh cố gắng nói dịu xuống:
- Không, chỉ là tôi có biết một chút về người đó!
Trở về khách sạn, não Lệ Băng không ngừng hoạt động, không hiểu cì sao nhưng cô có linh cảm chẳng lành.
Trở về phòng được một lúc, cô lại rời khỏi khách sạn, dưới lớp mặt nạ khác.
Thế giới đêm lại bắt đầu, hôm nay lại có sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn.
Lệ Băng ngồi trên chiếc ghế cao ở trong một căn nhà khá cũ nơi hẻo lánh, nói chung ở đây tuy hẻo lánh nhưng có rất nhiều nhóm hoạt động.
- Báo cáo đi! - Lệ Băng nhìn người con trai đứng bên cạnh, giọng cô lạnh lùng, bàn tay cô xoa nhẹ bành ghế.
Người con trai đó, không ai khác chính là Jack, căn cứ mà cô nói với Jack phải phục hồi, cuối cùng cũng được hoàn thành, hiện tại hắn qua Mĩ là để giúp cô điều khiển bọn người bên này, chỉ có điều...
- Tôi thật không ngờ, nhưng sau hai tiếng nữa, bọn vận chuyển hàng lậu sẽ đi qua địa bàn của chúng ta! - Jack báo cáo, cô nghe tình hình có vẻ không ổn.
- Bọn chúng có bao nhiêu người?
Jack im lặng một lúc, hắn nhìn cô, đôi mắt hắn có chút hối hận:
- Tôi không rõ nhưng rất đông, chắc khoảng trăm người trở lên, chúng ta hiện tại có rất ít người, phần lớn người ở đây tôi đều điều về Mai Yên xây dựng lại căn cứ ở Trung Quốc rồi!
Lệ Băng nhăn mày, bàn tay cô đấm mạnh vào ghế, cái lúc quan trọng này, lại có thể thiếu người!
- Vũ khí còn nhiều không? - Cô nhìn Jack, mong đợi câu trả lời.
Jack gật đầu:
- Vẫn còn nhiều, tôi điều bọn họ đi nhưng hầu hết vũ khí họ đều để lại.
Lệ Băng gật đầu, cô nhếch môi cười:
- Vậy thì tốt, tôi sẽ trực tiếp ra tay, Jack, cậu hãy thông báo cho anh em giúp tôi!
rRr
Hiện tại ở Trung Hoa...
Bệnh viện Tây Đan...
- Mẹ, lâu rồi không đi hít thở không khí trong lành chắc mẹ thấy mệt lắm đúng không? - Mạc Đỉnh nhìn bà Diệp Hà âu yếm, nhận lại là cái gật đầu của bà.
- Ừ, đúng rồi, cũng lâu rồi mẹ chưa ra ngoài, không ngờ bệnh viện bây giờ có thêm nhiều cây xanh vậy!
Mạc Đỉnh cười tươi, cô đỡ bà đi dạo một hồi, dường như nhớ ra điều gì, Mạc Đỉnh giống như sung sướng lắm, cô chợt reo lên:
- À mẹ ơi, con có chuyện này thông báo cho mẹ biết! Băng Băng do có thành tích xuất sắc trong học tập nên được nhà trường trao tặng học bổng đi Mĩ rồi ạ!
Bà Diệp Hà nghe vậy giật mình, giống như không tin lắm, bà nắm tay Mạc Đỉnh hỏi lại:
- Con nói gì... Băng Băng đi du học sao?
Mạc Đỉnh gật đầu.
- Con bé còn chưa học xong cấp ba cớ mà? - Lần này bà nghi ngờ, chuyện hoang đường như vậy sao có thể xảy ra?
Mạc Đỉnh cô chấn tĩnh bà, tim cô lúc này cũng đang đập thình thịch đây, không yên được tí nào, cô cười giả lả, cố giả thích cho bà:
- À, tiểu Như nói với con, ba cậu ấy thấy Băng Băng học rất được nên cho cậu ấy đi du học để bồi đắp thêm kiến thức ạ, thời gian không lâu đâu mẹ, nên mẹ cũng không cần phải lo lắng quá!
Bà Diệp Hà nhắc đến ba Tuyết Như mới nhớ, lần trước có gặp, ba Tuyết Du đã nói nhìn Lệ Băng trông rất quen, ông hình như đã gặp Lệ băng ở đâu đó, có thể là sau lần đó, ông đã trao đổi với Lệ Băng, có thể đúng là con bé rất có tài, giống như ba nó!
Bà Diệp Hà cảm động đến nỗi, nước mắt sắp rơi ra, Mạc Đỉnh nhìn thấy vậy mà đau lòng.
- Thôi mẹ, dẫu sao cũng là tốt cho Băng Băng, mẹ cũng thấy, chẳng phải ngày nào Băng Băng cũng điện cho mẹ sao?
Nghe Mạc Đỉnh nói vậy, bà cũng có phần nào yên tâm, bà lại cười, trông thật phúc hậu.
Trường Quang Tiếu...
Hạo Kiệt nhìn phần tin tức trên máy của mình, hai mắt cậu giống như muốn trồi ra ngoài:
- Phi Hùng, Đường Hy, Tuyết Như, mau lại đây xem!
Ba người kia vẫn đang còn buôn chuyện, nghe Hạo Kiệt nói vậy lập tức bu vào xem.
Hạo Kiệt đọc phần tin tức, mồ hôi trên trán anh lúc này thật muốn tuôn ra:
- Cô gái quyến rũ hai vị giám đốc trẻ của hai tập đoàn lớn White và DIE?
Bên dưới là hình ảnh ai đó đi với Hắc Long, và bên cạnh còn có một tấm ảnh người đó lại đi với Thanh Mẫn.
Ôi trời, người con gái trong hình đó không phải là Lệ Băng sao?
Vâng, lúc này, đồng thời là bốn cặp mắt như muốn trồi ra.
- Băng Băng, sao cậu ấy... sao cậu ấy... - Tuyết Như lắp bắp, cô nghĩ Lệ Băng qua đó là vì công việc mà, đâu nghĩ Lệ Băng lại cùng được đi với hai anh chàng đẹp trai menly đó đâu?
Phi Hùng cùng Đường Hy có chung suy nghĩ, tại sao thông tin cá nhân của Lệ Băng lại được đưa lên báo? Chuyện này, cô chưa bao giờ để nó xảy ra, vậy mà hôm nay cô lại xuất hiện trên mạng, thật là... không biết cô đang có mưu đồ gì đây?
- Có thể tỉ ấy muốn xác nhận chuyện gì đó? - Đường Hy đưa tay xoa xoa cằm, theo hắn biết thì tính cách của Lệ Băng, muốn biết được thứ gì nhất định phải tìm cách có cho bằng được!
- Ừm, có lẽ vậy! - Hạo Kiệt cũng suy nghĩ giống với hai người kia, chỉ có Tuyết Du đinh ninh là Lệ Băng qua đó là có ý đồ với một trong hai chàng trai, ai ngờ ý kiến đó lại đúng!
rRr
Màn đêm tĩnh lặng, nó muốn gặm nhấm tất cả những thứ chúng nhìn thấy, muốn tất cả đều phải bị nhấn chìm trong màn đêm.
Rất nhiều bóng đen muốn dựa vào bóng đêm, vượt qua địa bàn của Cửu Băng Hà - Một người có vai vế không nhỏ trong thế giới đêm ở đây.
- Đã chuẩn bị xong rồi! - Jack ra hiệu cho Lệ Băng biết, cô cùng một vài người khác nấp ở một mẻm đá nào đó gật đầu.
Trên người Lệ Băng lúc này, ngoài bom ra cô còn mang theo hai khẩu súng lục nạp đầy đạn giắt bên lưng, bên cạnh cô những người còn lại cũng trang bị nhiều hơn nữa, mục tiêu của bọn họ là phải bắt sống hết bọn chúng, không được giết chết một tên nào.
Bóng người đi ngoài đường lớn kia vẫn lởn vởn, xung quanh tối u không hề có một ánh đèn nào chiếu sáng cho bọn chúng.
Lệ Băng cũng đâu ngờ, mình bị theo dõi từ lâu...
Trong khi người đó còn không tin vào mắt mình thì cô ra hiệu cho cả bọn nhào lên.
Hơn mấy chục người khi thấy đại ca đã ra lệnh thì tất cả đồng loạt xông lên, một số người lao đến cướp hàng, còn lại đa số thì đều đánh bọn chúng.
Lệ Băng đứng gần đó quan sát tình hình, chợt thấy người của mình bị một con dao chĩa vào, cô liền dùng súng lục bắn tay tên đó khiến tên đó la lên oai oái.
Cô nhìn bọn người kia, hầu hết bọn chúng đều mang dao bên mình, cô nói Jack vẫn đang còn đấm đá bên kia cẩn thận vì chúng bất cứ khi nào cũng có thể dùng dao ra tấn công.
Một ánh sáng nhẹ nào đó nhờ ánh trăng kia hắt vào, cô nhìn xuống chân mình chợt phát hiện ánh sáng kia đang nhắm vào mình.
Một con dao đang định đâm vào người cô nhưng một bàn tay to lớn nào đó ôm cô vào lòng sau đó ngã nhào về phía trước.
Jack thấy vậy trừng mắt nhìn, anh liền chạy lại cho một đạp vào bụng tên kia, sau đó dùng nắm đấm đấm nát mặt hắn:
- Suýt chút nữa thì tao nghĩ mày được đi chầu Diêm Vương sớm rồi thằng khốn!
Tên kia bị đánh dữ dội quá lăn ra bất tỉnh, Jack chạy lại chỗ Lệ Băng đang cầm tay của một người nào đó.
- Jack, anh có mang đèn pin không? - Lệ Băng lo lắng, không hiểu sao khi người này ôm lấy cô cô có cảm giác rất ấm áp, rất quen thuộc, cô sợ người đó là hắn.
Jack nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, anh cũng sốt ruột theo:
- Tôi không mang đèn pin nhưng có mang điện thoại theo đây!
Anh vừa lôi điện thoại ra thì Lệ Băng giựt lấy, thứ ánh sáng yếu ớt rọi vào khuôn mặt đang nằm bất động ra đất cũng đủ để cô phát hiện ra đó là ai.
- Thanh Mẫn, Thanh Mẫn, tại sao anh lại ở đây? - Lệ Băng hốt hoảng, cô cầm tay người con trai đó nhưng không hề thấy dấu hiệu nào đáp lại.
Cô quay sang Jack, lay lay người anh ta:
- Jack, anh... mau đưa anh ấy vào bệnh viện! Nhanh... nhanh lên Jack!
|
CHƯƠNG 30 BẪY (1)
Đứng ngoài cửa bệnh viện, lòng Lệ Băng như lửa đốt, cô đã thay lại trang phục thường ngày, cũng đã bảo Jack về nhà, hiện tại, cô không biết cách làm sao để liên lạc cho gia đình anh.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này tràn đầy lo lắng, vết thương trên tay cô cũng được các bác sĩ băng bó lại nhưng hiện tại cô thật sự rất sốt ruột, chỉ cảm thấy đau lòng khi mỗi lần nhìn lên bảng hiệu phòng cấp cứu thôi!
- Thanh Mẫn ngốc! Thanh Mẫn ngốc! Tại sao cậu không ở nhà đi lại còn đi theo tôi làm cái gì cơ chứ!
Lúc này cô thật yếu đuối, cô muốn có một bờ vai để cô vịn vào, đặc biệt là anh, nhưng cô không thể nào tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh được, vốn dĩ là vậy!
- Này em, bệnh nhân cần được làm thủ tục, em là gì của bệnh nhân? - Một chị y tá đi ra từ phòng cấp cứu, ngay sau đó thì nhìn thấy Lệ Băng nên chị tiến về phía cô hỏi.
Lệ Băng giật mình, đứng dậy nhìn chị y tá, cô cúi đầu, giọng cô lú cnày rất run:
- Dạ... em là... em là... người yêu của cậu ấy!
Chị y tá đó gật đầu, đưa tay chỉ về một hướng:
- Em mau đi qua đó làm thủ tục viện phí cho cậu ấy đi!
Cô gật đầu nhìn chị y tá sau đó đi về hướng quầy thanh toán.
Sau khi thanh toán tiền viện phí cho anh, cô muốn tìm một nơi nào đó để hít thở không khí một chút.
Cô tự nghĩ, bệnh nhân sau khi phẫu thuật sức khoẻ sẽ rất yếu, vì vậy cô liền đi mua một chút đồ ăn cho Thanh Mẫn.
Cô vừa đi ra khỏi cửa bệnh viện, không hiểu sao có ba bốn người con trai từ đâu đi tới, mặt mũi ai cũng bặm trợn cả, một người đi đến nắm chặt lấy tay cô:
- Này em, anh có một nơi này, muốn em đi với bọn anh một lát!
Đã thế những tên còn lại còn cười khoái trá, Lệ Băng nhìn mấy tên đó, nhếch môi cười, cô lạnh giọng, vùng tay ra khỏi bàn tay dơ bẩn của tên kia:
- Nếu bọn mày không muốn chết thì cút đi!
Tên cầm đầu nhìn cô, hắn ta dùng ánh mắt dê xồm nhìn cô, sau đó quay sang mấy tên còn lại:
- Bắt ả đi cho tao!
Cả đám xông lên định bắt cô, nhưng bọn chúng chưa kịp ra tay thì đã bị cô hất ra hết, được một lúc thì có một người con trai nhào đến đá bay bọn chúng ra.
- Tụi bây cút hết cho tao! - Người đó nhìn bọn kia đe doạ, vẻ mặt người đó đang thể hiện rõ sự tức giận.
Mãi khi bọn kia đã chạy đi xa thì cậu ta quay lại nhìn Lệ Băng, nở một nụ cười:
- Cô không sao chứ?
Lệ Băng nhìn người con trai trước mặt, giọng cô lạnh lùng nhưng mang chút biết ơn:
- Cảm ơn cậu.
Người con trai đó bật cười khi thấy biểu hiện xa lạ của cô, khiến cô nhíu mày, anh ta chỉ vào người mình, nói với cô rất nhẹ nhàng:
- Cửu Băng Hà, cô không nhận ra tôi sao, nhưng tôi lại nhận ra cô!
Cái giọng nói đó, đúng thật là giống với một tên mà cô quen biết, Lệ Băng nhìn cậu ta, nhìn thật kĩ, bỗng cô ngạc nhiên:
- Jack, là anh sao?
Jack nhìn cô, mỉm cười:
- Cô không cần phải nói to vậy đâu! Bây giờ không còn ở trong tổ chức nữa, cô hãy gọi tôi là Minh Tuấn!
Minh Tuấn? Cái tên này, Lệ Băng nghe quen quá, cô cố nghĩ, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
Minh Tuấn biết là cô đã quên nên trực tiếp khơi lại cho cô:
- Cậu còn nhớ, người ở trong căn teen lúc đó chứ?
Hơi ngờ ngợ, Lệ Băng mãi một lúc sau mới nhớ ra:
- Thì ra là cậu, mà tôi cũng không ngờ cậu lại là Jack!
Minh Tuấn mỉm cười:
- Vậy sao? Có lẽ là như vậy rồi!
Lệ Băng cười một chút, nặng trong cô lại có một gánh nặng khác đè lên, cô đi mua một ít đồ, sau đó lại vào bệnh viện.
- Tôi sẽ ở lại cùng với cậu, chờ khi người nhà cậu ta đến! - Jack nói, cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ánh mắt này... không qua lớp cải trang như thường ngày, mà đúng là khuôn mặt thực sự của cậu.
Lệ Băng ngước lên nhìn khuôn mặt kia, môi cô nở một nụ cười, cũng may là, lúc này... cô vẫn còn người ở bên cho cô một chỗ đứng.
Bước trên hành lang bệnh viện, mắt cô nhìn thẳng về phía trước, chân cô chạy nhanh hơn. Đứng ở hàng ghế chờ quay đi quẩn lại, trong đầu Lệ Băng ngoài lo lắng cho Thanh Mẫn còn để tâm đến chuyện khác.
Tại sao Thanh Mẫn lại đi theo cô? Tại sao lại đứng đó? Tại sao lại đỡ dao thay cho cô cơ chứ?
"Những kẻ nào biết được hành tung trong tổ chức... giết không tha!" Câu nói đó, không ai khác chính là cô, đã tự đặt ra quy định để đảm bảo bí mật cho một tổ chức nào đó.
Giờ hắn biết, chẳng khác nào, đang muốn cô giết chính hắn sao?
Cô không thể làm như vậy, không thể, không thể được! Bàn tay cô nắm chặt, nhìn đèn đỏ trên phòng cấp cứu.
- Cô hãy bình tĩnh đi! - Jack nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô, trong lòng cậu có chút khó chịu, hai hàng lông mày khẽ chau lại.
Lệ Băng nhìn Jack, vẫn không tránh khỏi lo lắng.
- Cô có biết người thân của cậu ta không? Chúng ta cần liên lạc với người nhà! - Jack nói, vì khi hắn đến đây chỉ có Lệ Băng, không thấy người nhà hắn đâu cả.
Lệ Băng lúc này mới ngớ người ra, không nói cô cũng quên mất, cần phải liên lạc với người nhà của anh, họ phải đến đây!
Reng reng reng... Tiếng rung của điện thoại vang lên đâu đó, Lệ Băng phát hiện ra không phải là điện thoại của mình, nhìn sang Jack anh cũng đang nhìn cô.
Lệ Băng đưa mắt nhìn hàng ghế dài, nơi có chiếc áo vest mà Thanh Mẫn đã mặc, chiếc áo thấm đỏ màu của máu.
Lấy điện thoại trong túi ra, Lệ Băng chăm chú nhìn tên trên màn hình hiện lên hai chữ "em gái", Lệ Băng ngay lập tức nhấn nút nghe.
- Alô, Thanh Mẫn, anh đã đi làm về chưa? - Giọng nói ngon ngọt đó, giống như một liều thuốc làm dịu sự lo lắng của Lệ Băng xuống, cô bất động.
- Thanh Mẫn, em lo cho anh lắm, khuya rồi sao anh vẫn chưa về? Có phải anh vẫn chưa ăn tối không? - Khi không nghe thấy tiếng động gì, tiếng nói đó lại vang lên, giọng nói cao vút, trong veo như làn sương sớm.
Lệ Băng hơi run, cô thật sự không quen khi phải đối diện với người lạ bên đầu dây kia, cho dù trước đây cô khá quen với việc này, nhưng lần này... lại là em gái của Thanh Mẫn.
- Tôi... tôi... Thanh Mẫn... cậu ấy...
Nhận ra là một giọng nói của phụ nữ, giọng nói kia hình như có chút khó chịu, đầu dây bên kia hối:
- Nói đi, chị là ai? Sao chị lại cầm máy của nah Thanh Mẫn?
Lệ Băng không thể nói gì, cô không biết phải nói gì cả, làm sao cô có thể nói Thanh Mẫn vì cô mà bị thương cơ chứ?
Jack nóng ruột, lần đầu tiên thấy cô phản ứng như vậy, anh giựt lấy điện thoại trong tay cô, anh quát:
- Hắn đang ở bệnh viện! Mau đến nhanh đi! Bệnh viện trung ương...
Nói xong, anh tắt máy, đưa cho Lệ Băng, thấy khuôn mặt cô đang cứng đờ.
- Ra rồi kìa!
Lúc này, Lệ Băng chấn tĩnh lại, cô nhìn thấy nút đỏ trên phòng phẫu thuật tắt ngấm, khuôn mặt cô lúc này tràn đầy lo lắng.
Ông bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang ra, ông đưa tay vuốt vài giọt mồ hôi trên mặt, ca phẫu thuật này khiến ông căng thẳng đến mức nào.
- Sao rồi bác sĩ? Cậu ấy có sao không? - Lệ Băng lo lắng chạy đến, trên khuôn mặt cô thấy rõ sự lo lắng, bàn tay cô lúc này đang run lên, siết chặt lấy mép áo sơ mi.
Ông bác sĩ thở nhẹ một cái, ông nhìn điệu bộ lo lắng của cô, đáp lại cho cô là một nụ cười:
- Tình hình cậu ta đã không sao, chỉ là vết thương khá sâu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày, cháu cũng không nên để cậu ấy hoạt động nhiều!
Biết Thanh Mẫn đã qua khỏi, cô nở một nụ cười, may thật, cô thật sự là lo lắng cho cậu!
Sau khi cảm ơn bác sĩ, cô nhìn theo cánh cổng đang mở ra, tim lệch mất một nhịp. Thanh Mẫn vì cô mà bị thương, giờ nhìn thấy người con trai đang nằm trên giường kia, hai mắt nhắm nghiền, lòng cô thắt lại.
Cô ngoảnh mặt nhìn sang hàng ghế dài kia, cầm chiếc áo vest của anh, sau đó bước theo chiếc giường đang đưa bệnh nhân đi.
Jack thấy bộ dạng cô có vẻ tốt hơn, anh cũng đỡ nóng, anh nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến:
- Cũng trễ rồi, tôi về đây! Cậu lo giữ gìn sức khoẻ của mình đi! Tôi nghĩ, trông cậu có vẻ quan tâm đến hắn ta đấy!
Jack đi, nhưng câu nói của hắn giống như một tia sét đánh qua đầu cô, trúng ngay phần tim đen, mặt cô cúi gầm xuống, cảm xúc lúc này thật khó tả.
Tim cô cứ đập thình thịch, không biết có phải cô bị bệnh tim hay không nữa?
Cô đi theo đám người đó, đưa bệnh nhân vào một căn phòng trắng.
Cô đứng ở cửa, không dám nhìn vào đó, cô sợ khi nhìn vào, ảnh người con trai đang ngủ kia lại đập vào mắt, khiến tim cô se lại.
Người đó vẫn nằm, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ vậy, khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày thay bằng khuôn mặt vô cùng đáng yêu, giống như một thiên thần vậy.
Tự chấn an bản thân, cũng đã có đủ tự tin, cô bước vào, đầu óc cô lúc này trống rỗng, không thể nghĩ được gì.
Cô ngồi xuống ghế đặt cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt anh, khuôn mặt đó thật đẹp!
Tác dụng của thuốc mê hiện tại vẫn còn, có lẽ sau vài tiếng, anh sẽ tỉnh dậy ngay thôi!
Cô ngồi dựa vào giường, cố đánh một giấc, cô mặc kệ, không quan tâm đến những chuyện khác nữa.
rRr
Jack cầm điện thoại, bước đi trên dãy hành lang bệnh viện, mặt anh đang cau lại, nhìn trông thật nguy hiểm.
- Sao? Bọn chúng vận chuyển thành công sao? Còn người bên ta? Người bên ta lúc đó làm cái gì?
- Xin lỗi sếp, tại bên người chúng ta quá ít, đều được điều đi hết nên bây giờ còn lại lặt vặt vài người, đấu không lại bọn chúng nên bây giờ họ đang bị thương khá nặng!
Bực mình, Jack đấm mạnh vào thanh lan can, cố kìm nén tất cả lại, giọng cậu trở nên lạnh lùng:
- Thôi được! Cậu chăm sóc cho đàn em thật tốt đi!
Jack cúp máy, anh bước đi nhanh, nhưng không may lại va phải một bóng người nhỏ nhắn.
|
CHƯƠNG 31 BẪY (2)
- Cái gì? Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào? - Giọng người phụ nữ đó tức giận, giống như muốn giết luôn người đang nói chuyện với mình.
Người đàn ông đó thấy người con gái đó tức giận, không dám manh động, mồm mép hắn lúc này múa vài đường:
- Chị Đại không biết đó thôi! Con nhỏ đó rất bí ẩn, em thấy ăn rồi nó được rất nhiều người đi theo bên cạnh, em đã thử nhân lúc nó đi một mình đã ra tay, nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã được đứa khác đến cứu!
Hà Tâm nhíu mày, nhếch môi cười đểu, ly rượu trên tay cô ta bỗng chốc rơi xuống đất, vỡ tan, cô ta đã bình tĩnh hơn:
- Có vẻ như, cô ta, không phải người bình thường!
Người đàn ông đó không hiểu ý, suy nghĩ một lát, ông ta lên tiếng:
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
Suy nghĩ một lát, Hà Tâm chợt nhìn tên đàn ông đó, cười đểu giả:
- Phải làm sao à? Chúng ta có thể lợi dụng con nhỏ đó!
rRr
Một cô gái với chiếc váy trắng, mái tóc đen dài, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Cô bé chạy nhanh đến nỗi va phải một bóng dáng cao lớn.
Bịch! Âm thanh của tiếng va chạm vang lên...
- A... - Cô rên nhẹ, đưa tay xoa xoa gót chân, mặt đất ở hành lang bệnh viện lúc này rất lạnh, huống chi, cô bé lại còn đi chân trần, bàn chân trần chẳng mấy chốc trở nên lạnh toát.
Người con trai đó thật đẹp, có đôi mắt màu cà phê đầy quyến rũ, mái tóc nâu hat dẻ được cậu hớt lên trông thật menly.
Một bàn tay được đưa đến trước mặt cô bé, cô ngước đôi mắt trong veo lên, tim cô như ngừng đập.
- Em có sao không? Anh xin lỗi, anh vô ý quá.- Giọng nói trầm ấm đó trông thật êm tai.
- Dạ... em không sao! - Cô bé mỉm cười, nắm lấy tay người con trai đó đứng dậy, cô phủi phủi chiếc váy dính một ít bụi trên hành lang.
Từ phía xa, bóng một người phụ nữ chạy lại, vẻ mặt lo lắng:
- Hạ Khuê, sao con lại đi nhanh như vậy? Ngay cả dì cũng đuổi không kịp!
Lúc này, vẻ mặt của Hạ Khuê lại ngập tràn trong sự lo lắng, cô kéo gì Lan đi thật nhanh, miệng lẩm bẩm:
- Dì đi nhanh lên, con sốt ruột gần chết rồi đây!
Đến khi bóng dáng hai người đi khuất sau dãy hành lang, Jack quay lại, anh mỉm cười:
- Cô bé đó... thật giống em!
rRr
Bàn tay trên giường khẽ động đậy, hai mắt người đó khẽ mở, cảm giác đau nhức và choáng váng từ đâu truyền tới, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào cánh mũi.
Khẽ cựa mình ngồi dậy, anh chợt phát giác khi thấy ngực mình hiện tại đang rất đau, đau đến nỗi ruột gan anh như muốn nổ ra, khuôn mặt anh nhíu lại có thể thấy rõ vẻ đau đớn.
Anh đưa tay lên xoa đầu, nhưng chưa kịp chạm vào thì phát hiện một bàn tay đã nắm chặt tay anh từ lâu.
Môi anh vểnh lên một đường tuyệt đẹp, đôi mắt lưu ly chăm chú nhìn cô gái đang ngủ say kia.
Mái tóc đen dài tự nhiên được thả ra, mùi hương quyến rũ thoang thoảng nơi cánh mũi, anh lúc này mới để ý, khuôn mặt này... đẹp đến nỗi không tì vết!
Trên khuôn mặt trắng nõn nà hiện lên đôi môi đỏ mọng căng đầy, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh cùng với đôi mắt đen đẹp tuyệt, chỉ tiếc là lúc này đôi mắt nhắm lại nhưng lại để lộ hàng lông mi cong vút.
Anh mỉm cười, đưa bàn tay còn lại chạm lên má cô, rất nhanh nhạy, như cảm nhận được điều gì, đôi mắt đen lập tức mở ra, khiến anh không kịp phản ứng.
Lệ Băng ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, đôi mắt đen mở to nhìn anh khi thấy anh đang ngớ người nhìn mình.
- Cậu tình rồi à? - Không biết trong đầu cô lúc này đang nghĩ gì nhưng điều đầu tiên cô hỏi lại là như vậy khiến người đối diện ngẩn người một lúc cũng mang chút khó chịu.
Thanh Mẫn nhìn cô, cảm thấy trong ngực mình lúc này đang rất đau nhưng lại cố kìm lại, cô không để lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài.
- Em nghĩ... người đang ở trước mặt em là đang tỉnh hay ngủ? - Anh hỏi lại, khiến cô có cảm giác không quen về cách xưng hô của anh, nhất là trong hoàn cảnh này.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt đen xoáy sâu vào đôi mắt lưu ly kia, thay vì bộc lộ sự lo lắng của mình dành cho anh lúc trước, thay vì cảm ơn anh vì đã cứu mình, cô lại lạnh nhạt hỏi:
- Cậu theo dõi tôi?
Thanh Mẫn bất ngờ, bị câu hỏi của cô làm cho nín bặt, anh quay mặt nhìn ra ô cửa sổ kia, cảm nhận cơn đau trên lồng ngực, nhưng đau hơn cả là trái tim anh, nó như bị ai bóp nghẹn vậy:
- Em... rốt cuộc có liên quan gì đến bọn người đó?
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Lệ băng im lặng, chính cô cũng không biết lúc này mình nên nói gì, giải thích như thế nào. Không lẽ, cô phải nói chính mình là kẻ cầm đầu bọn người đó sao? Không đời nào!
Thanh Mẫn quay mặt sang nhìn cô, khuôn mặt cô lúc này vẫn không biểu hiện một cảm xúc nào, không lẽ, điều anh đang nghĩ tới là sự thật?
- Em... là người đứng đầu bọn người đó?
Vẫn là sự im lặng đó, Lệ Băng làm như vậy là vì cô nghĩ cô không phủ định cũng không thừa nhận. Nhưng Thanh Mẫn lại khác, anh nghĩ sự im lặng đó chính là điều thừa nhận!
Bàn tay Thanh Mẫn nắm chặt, mặt anh lúc này đanh lại, nhìn anh không giống như bình thường, đúng hơn hết là trông rất đáng sợ. Anh cố gắng gằn từng từ:
- Cửu Băng Hà... người đứng đằng sau sai khiến em?
Đôi mắt Lệ Băng híp lại, sau đó lại mở ra, Thanh Mẫn rốt cuộc có liên quan gì tới Cửu Băng Hà? Tại sao anh lại có thái độ như vậy, giống như là thù địch vậy!
- Băng Băng... hãy nói cho tôi biết... em sẽ không qua lại với bọn chúng nữa? Được không? Chúng... rất nguy hiểm! - Anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể, không để mình mất kiểm soát ngay lúc này.
Giữa sự lựa chọn khó khăn này, một là bước tiếp, một là ở lại, Lệ Băng đương nhiên sẽ lựa chọn bước tiếp, nhưng... trước mặt người đàn ông này, cô không thể nói ra những lời nói này một chút nào!
Bàn tay Thanh Mẫn siết chặt lấy tay cô, giống như đang mong đợi một lời hứa, một câu trả lời nào đó. Anh không muốn Lệ Băng phải gặp nguy hiểm, nếu như lúc đó, nếu không có anh đỡ thay nhát dao cho cô thì cô... có khi không thể ở đây để nói chuyện với anh rồi!
Điều mà anh muốn cô trả lời, cô vẫn chưa trả lời, cô cúi gằm mặt xuống, chính là cô đang muốn một thứ gì đó ngăn cản tất cả lại ngay lúc này!
Không ngoài dự đoán của cô, bên ngoài cửa, một dáng người nhỏ bé lao vào, đôi mắt trong veo không chú ý đến ai ngoài người con trai kia.
Hạ Khuê chạy lại bên cạnh Thanh Mẫn, nước mắt đã sớm lăn dài trên má cô, cô ngồi lên giường, nhìn thấy anh vẫn chăm chú nhìn vào người khác, hoàn toàn không để ý đến mình.
- Thanh Mẫn, nói cho em nghe, vì sao anh lại ở đây? - Giọng nói cô trong veo cất lên trong khoảng không im lặng.
Thanh Mẫn lúc này mới đưa đôi mắt lưu ly sang nhìn cô gái nhỏ, anh nở một nụ cười nhẹ:
- Anh chỉ bị thương nhẹ thôi. Hạ Khuê xem, nhìn anh vẫn như bình thường đúng không?
Đôi mắt nhỏ đảo quanh người anh một lượt, quả nhiên như anh nói, không có vết thương nào trên người anh cả.
Hạ Khuê ngay lập tức vui vẻ, cô bé đưa tay quyệt nước mắt, cuối cùng anh Thanh Mẫn cũng không sao. Cô vui sướng đến nỗi chồm lên người anh, ngồi vào lòng:
- Vậy thì em yên tâm rồi! Em rất sợ anh bị đau!
Thanh Mẫn đột nhiên run người một cái, mặt anh bỗng chốc trở nên trắng bệch, mặt anh cũng đanh lại, nhưng anh lại cắn răng không nói gì. Hạ Khuê thật là... ngồu đúng vào chỗ vết thương trên ngực anh đã được băng bó lại, hiện tại nó vẫn còn đang rất đau, huống chi còn bị Hạ Khuê ngồi vào. Cũng vì đang mặc đồ bệnh nhân bên ngoài nên Hạ Khuê không thể nhìn thấy vết thương của anh.
- Ngồi xuống đi! - Lệ Băng lạnh lùng nhìn Hạ Khuê, nếu để ý sẽ thấy mặt cô đang cau lại, đôi mắt đen hết nhìn cô bé lại nhìn vào vết thương bị che dấu trên người Thanh Mẫn, chúng... đang rỉ máu.
Hạ Khuê giật mình, cô nghe đã thấy rất sợ tiếng nói của người phát ra kia, nhưng khi nhìn lại thì thấy một cô gái rất xinh đẹp, mắt vẫn dán vào người đang ở phía sau cô, cô bé khẽ rùng mình một cái.
- Thanh Mẫn đang bị thương. Làm như vậy... có biết hậu quả sẽ như thế nào không? - Một lần nữa, không thể chịu nổi cái cảm giác khó chịu đấy, cũng không muốn người con trai ấy bị thương, Lệ Băng lên tiếng, lần này lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia.
Cô bé lần này sợ hãi thật, lập tức ngồi xuống, đôi mắt sợ sệt hết nhìn Lệ Băng lại nhìn Thanh Mẫn, cảm thấy có gì đó ướt ướt phía sau lưng, cô bé quay người lại, chợt giật mình khi nhận thấy màu đỏ loang dần trên chiếc áo bệnh nhân mà Thanh Mẫn đang mặc.
Tuy là sợ hãi, tuy là ngạc nhiên, nhưng cô bé lại không dám lên tiếng, người con gái kia trông rất đáng sợ.
Lệ Băng ngay lập tức đứng dậy, đỡ Thanh Mẫn ngồi dựa vào gối, không chần chừ trực tiếp cởi áo anh đang mặc ra, sau đó nhìn vết thương, cô cầm lấy bông băng để bên cạnh, thay băng cho anh, cử chỉ đó rất nhẹ nhàng, khác hẳn với khuôn mặt đó.
Nhìn bộ dáng của hai người, một người thì sợ sệt, còn một người lại tỏ ra thật lạnh lùng, Thanh Mẫn không nhịn nổi bất giác phải đưa tay lên miệng phì cười. Anh lên tiếng phá bớt cái không khí đáng sợ đó:
- Băng Băng, đây là Hạ Khuê, em gái tôi. Còn Hạ Khuê, đây là Băng Băng...
- Bạn gái! - Lệ Băng nhấn mạnh, cúc lại từng cúc áo cho anh, vẻ mặt vẫn là bình thản. Cô biết rõ đây là Hạ Khuê, qua cuộc điện thoại đó, cộng với cử chỉ của cô bé thì cũng đoán ra được mấy phần.
Thanh Mẫn thoáng ngỡ ngàng, khuôn mặt anh lúc này loáng thoáng ửng hồng, anh đưa tay cố che dấu đôi môi không tự chủ mà cười kia, khiến Hạ Khuê có chút khó chịu.
Hạ Khuê sau một lúc e dè nhìn Lệ Băng, cô bé mếu máo lay lay người Thanh Mẫn:
- Anh Thanh Mẫn, em không thích chị ấy!
Câu nói của cô bé khiến cả Lệ Băng và Thanh Mẫn phải để tâm.
Thanh Mẫn nhìn chằm chằm vào cô bé, cũng không nghĩ cô có thể nói thẳng như vậy trước mặt Lệ Băng. Giọng anh lúc này thật nhẹ nhàng, bàn tay anh đưa lên vuốt mái tóc của Hạ Khuê, cảm nhận được hương thơm này cũng giống người con gái kia.
- Sao lại như vậy?
Hạ Khuê e dè nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, chủ ý là muốn trốn tránh sau lưng hắn, giọng cô bé run run:
- Nhìn chị ấy... đáng sợ lắm!
Lệ Băng nhíu mày, được một lúc, khoé môi cô cong lên, đứng dậy nhìn Thanh Mẫn, giọng cô trầm xuống lạ thường:
- Lần sau lại đến!
Không ngần ngại cô liền bước ra cửa, cũng không quay đầu lại, nhìn bóng cô trông thật cô đơn, cô đơn đến lạ thường. Hạ Khuê nhìn theo dáng người đó, không biết cảm giác lúc này là gì. Hối hận? Vì lời nói đó?
Thanh Mẫn chỉ có thể nhìn theo, anh rất muốn nói điều gì đó với cô, nhưng mỗi lần chuẩn bị nói, anh lại chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn theo dáng người đó...
|
Chương 32 Tất cả đều có sắp đặt
Bước đi trên hành lang dài, đôi mắt Lệ Băng hết nhìn bên này lại nhìn sang bên khác, trong đôi mắt cô, tất cả đều mang một màu ảm đạm.
Trong không gian tĩnh lặng tràn đầy đáng sợ đó, chỉ có tiếng giày va chạm với mặt nền tạo nên những âm thanh ma quái vô cùng, mái tóc đen dài phấp phới trên hành lang nhờ làn gió nhẹ thổi đến, đôi mắt đen trở nên vô hồn, lạnh lẽo như tảng băng.
- A lô, Băng Băng, có chuyện gì vậy, sao giờ này em còn gọi anh? - Giọng nói trầm thấp kia, không ai khác là của Hắc Long, anh lúc nào cũng thật đối xử dịu dàng với cô.
Đôi môi nhỏ mấp máy, trong câu nói trong veo kia ẩn chứa tia lạnh từ Bắc Cực tràn vào:
- Hắc Long, anh có thể cho tôi ở lại nhà anh được không?
Đúng vậy, Mĩ là nhà của anh. Nhưng chuyện Lệ Băng quan tâm đến đời sống riêng tư của anh, anh có chút ngạc nhiên vì từ trước đến nay cô không hề xen vào đời sống riêng tư của anh, chỉ có anh là một mực bám theo cô mà thôi. Đến nỗi ngay cả khi đã đến Mĩ anh không về nhà mà vào khách sạn cùng cô, vốn là anh rất lo lắng cho cô nên mới vậy.
- Được, tất nhiên là được! - Hắc Long vui vẻ nhận lời, việc này sao anh có thể từ chối được chứ? Rõ ràng cô ở bên anh sẽ an toàn hơn, anh cũng đỡ lo lắng cho cô hơn, vả lại, nhà anh còn có nhiều tiện nghi, cô sử dụng cũng sẽ thoải mái hơn khi ở khách sạn.
Lệ Băng gật đầu tắt máy, cô không thể tiếp tục ở lại khách sạn được nữa, nhiều người đã chú ý đến cô và Thanh Mẫn, cô không muốn mình phải tự chuốc lấy phiền phức. Kết thúc cuộc gọi đó, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, mang theo sau đó là cả một mảng trời đen tối.
rRr
Nhìn bóng dáng Lệ Băng đã khuất sau cánh cửa, Thanh Mẫn bất giác nhíu mày. Lệ băng thật sự là một người có thân thế không hề rõ ràng, cô quá bí ẩn, anh không thể hiểu nổi, tại sao Lệ Băng lại có quan hệ với đám người đó? Cô có liên quan gì đến Terrible Dier? Điều đó... thật khiến anh phải bận tâm!
- Thanh Mẫn, chị ấy là bạn gái của anh thật hả? - Hạ Khuê đợi đến khi Lệ băng đi mới nhìn Thanh Mẫn e dè hỏi, cô thật sự không muốn chuyện này chút nào.
Thanh Mẫn gật đầu, khuôn mặt anh thoáng xuất hiện một nụ cười, cho dù đó là một nụ cười hiếm thấy và đẹp đến cỡ nào nhưng việc anh giành nó khi nghĩ Lệ Băng lại khiến Hạ Khuê không dễ chịu chút nào.
Khuôn mặt Hạ Khuê lập tức trầm xuống, đôi mắt bé nhỏ gần như ngập nước, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bộ dáng lúc này nhìn thật ốm yếu:
- Thanh Mẫn, em không muốn anh có bạn gái, anh sẽ không quan tâm đến em!
Thanh Mẫn chỉ có thể đơ người trước câu trả lời của cô gái nhỏ, bàn tay anh đưa lên nhéo má cô, giọng anh pha chút tức giận:
- Không được nói thế, dù anh có bạn gái, anh nhất định vẫn quan tâm em!
Hạ Khuê được anh hứa, cô vui vẻ trở lại, cô vịn vào người anh, tránh vết thương ban nãy:
- Anh hứa rồi đó! Nhất định phải giữ lời.
Thanh Mẫn cười khổ, đứa bé này... luôn có những suy nghĩ thật sâu xa.
rRr
Vừa về đến khác sạn, Lệ Băng bắt gặp được rất nhiều cái nhìn đầy tò mò của những người mà mình đi ngang qua, tin tức cô và Thanh Mẫn lan truyền khắp nơi, cũng có tin tức cô có quan hệ với Hắc Long, mọi người đều biến cô trở thành mỹ nhân của hai vị giám đốc trẻ hai tập đoàn lớn.
Lấy hết đồ dùng mà mình mang theo, xong vẻn vẹn chỉ có vài món, Lệ Băng rời khỏi phòng, đóng cánh cửa phòng mình, cô đi vài bước sang cửa phòng bên cạnh.
Cốc... cốc... cốc... - Cô đưa tay lên gõ cửa.
Cô đứng yên đó, dựa người tựa vào cửa, một lúc sau có người con trai ra mở cửa, cũng vì mất đà mà cô ngã về phía người đó, lập tức một bàn tay giữ chặt lấy người cô, Hắc Long nhìn cô mỉm cười.
Quanh người anh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, lại nhìn thấy mái tóc đang rũ nước của anh, cô đoán là anh mới tắm xong.
Cô đứng bật dậy, được anh chỉ tay thì cô bước vào phòng.
- Khi nào đi? - Lệ Băng vừa mới vào phòng đã nằm xuống giường một cách thoải mái, không vòng vo vào thẳng vấn đề.
Hắc Phong đưa tay phất vài giọt nước đọng trên tóc, anh đứng trước gương, một tay cầm khăn xoa xoa mái tóc:
- Bây giờ, em đợi tôi một lát!
Lau đầu tóc xong anh đi vào phòng tắm thay đồ. Lệ Băng không trả lời, vốn dĩ cô đã biết điều mình cần nghe, cũng không muốn đáp lại, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng này, không có gì khác ngoài chiếc laptop đặt trên bàn. Cô đoán Hắc Long chỉ tới đây vào mỗi buổi tối. Cũng phải thôi, nhà thì anh có, sao lại có thể đương nhiên ở khách sạn cùng cô? Đương nhiên... là đang muốn bảo vệ cô rồi.
- Đang nghĩ gì mà sao em có vẻ suy tư vậy? - Hắc Phong thay đồ xong đã nhìn thấy cô ngây người liền lên tiếng, trên người anh lúc này là bộ vest đen sang trọng vô cùng, nghe anh gọi, cô lắc đầu ý nói không sao.
- Chúng ta đi thôi! - Hắc Long mỉm cười tiến đến chỗ cô nắm tay cô đi ra khỏi phòng.
Khi đã rời mắt khỏi mọi sự chú ý, anh mới thở nhẹ ra một hơi, anh quay sang nhìn cô, anh mắt anh hiện lên đầy nghi vấn:
- Có vẻ như... em rất thích đi chung với giám đốc tập đoàn White?
Lệ Băng đưa ánh mắt sang nhìn Hắc Long, thấy ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào mình, cô trả lời, giọng nói như tảng băng Bắc Cực:
- Chuyện đó... anh không cần lo!
Sắc mặt Hắc Long lập tức nhăn lại, nói gì thì nói, cô là cấp trên của anh, hơn nữa... anh không muốn cô phải gặp nguy hiểm, anh làm sao có thể không lo cho cô được cơ chứ?
- Em nên biết, em là ai, sự an toàn của em đối với tôi là trên hết! Tôi không ngăn cấm em, cũng không muốn xen vào chuyện của em và anh ta, nhưng nếu như em gặp nguy hiểm, em muốn tôi phải tính sao? - Hắc Long không hề kiêng dè, không hề ngần ngại trình bày lý do trước mặt cô, khiến cô nhất thời không thể phản bác lại.
- Tôi sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, anh không cần phải lo đâu! - Lệ Băng quay mặt đi, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe, những lời nói đó, quả thật khiến cô phải bận tâm.
Nghe cô nói vậy, Hắc Long chỉ yên tâm được một phần, nhưng dù sao như thế thì cũng tốt rồi, anh gật đầu, còn không quên nhắc nhở cô:
- Tốt nhất em không nên dính dáng nhiều đến Triệu Thanh Mẫn, không tốt đẹp gì đâu! Không nhìn cũng biết hắn ta có nhiều kẻ địch trên thương trường, cũng không ít mỹ nhân để ý hắn, chẳng may họ biết em hay đi với hắn, cảm thấy ngứa mắt, không chừng mục tiêu của chúng lại nhắm vào em cũng không chừng!
Chuyện này... Lệ Băng cũng đã từng nghĩ tới, nhưng không nghĩ Hắc Long lại nói ra nguyên nhân kết quả rõ ràng như vậy, sau này... cô nhất định phải cẩn thận!
Cô gật đầu hiểu ý, Hắc Long thở vào, anh dựa nhẹ đầu ra sau ghế, ánh mắt lộ rõ nét buồn.
Xe dừng lại trước một căn biệt thực lớn, sau khi cánh cửa mở, ô tôi trực tiếp lại xe vào bên trong biệt thự. Hắc Long bước xuống xe, anh bước xuống xe, đi đến mở cửa xe cho cô, đôi mắt cô ngước lên nhìn căn biệt thự lớn trước mặt, chúng thật sự sang trọng.
Nhận thấy vẻ mặt Hắc Long trông rất lịch sự, cô lại ngoảnh đầu lên, lại thấy hai hàng người trong phủ xếp hàng đứng nghiêm trang, ai cũng cúi đầu xuống thấp. Lệ Băng cau mày, lập tức trở về trạng thái ban đầu, cùng Hắc Long bước qua hai hàng người kia.
- CHÀO CHỦ TỊCH! TỔNG GIÁM ĐỐC! - Đám người đó cung kính, lần này Lệ Băng lại nhìn sang Hắc Long, lại thấy anh mỉm cười.
Không để ý gì nhiều, cô tiếp tục bước vào phòng khách, vừa bước vào đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn mình. Bà bước đến gần cô cúi đầu:
- Chào chủ tịch, rất vui được quen mất, tôi là mẹ của tổng giám đốc Đường Hắc Long.
Đến lúc này Lệ Băng gần như đã hiểu ra vấn đề, chẳng trách ban nãy đám người kia lại gọi cô là chủ tịch, điệu bộ của tên Hắc Long cũng rất lịch sự với mình, nhá ra là vì anh nói với mọi người cô là chủ tịch, đến cả mẹ anh ta còn xưng hô lịch sự với cô.
Lệ Băng mỉm cười bắt tay bà:
- Phu nhân làm cháu ngại quá!
Cho dù là vậy, người phụ nữ xinh đẹp này vẫn giữ nguyên bộ dáng lịch sự với cô. Cô biết Hắc Long làm vậy là muốn tốt cho cô, nếu nói cô chỉ là một người bạn đơn thuần của Hắc Long, chẳng khác nào đang tìm cách để bọn họ ghép thành một cặp, cô ghét như vậy, nên Hắc Long lộ ra chuyện này cũng là có lí do của nó. Hắc Long nhìn Hắc phu nhân cười nhẹ, lại quay sang nhìn Lệ Băng cung kính:
- Chủ tịch, mời ngài lên tầng trên!
Lệ Băng gật đầu, sự cung kính của Hắc Long làm cô không quen. Từ trước đến giờ anh rất ít khi gọi cô là chủ tịch, hầu hết toàn là những câu không đầu không cuối, đôi lúc cô cũng khó chịu nhưng thành quen rồi cũng thấy không khác biệt gì nhiều. Sau khi gật đầu nhìn Hắc phu nhân, Lệ Băng theo Hắc Long đi lên tầng.
Nơi này quả nhiên là nhà của Tổng giám đốc, nhìn thứ gì cũng thấy thật quý giá, toàn những món đồ mỹ nghệ có giá trị cao, cách bài trí lại rất đẹp, hoa văn độc đáo, thu hút tầm nhìn, Lệ Băng nhìn một lượt không ngừng tấm tắc khen ngợi, đến ngay cả Hắc Long cũng phải phì cười:
- Xem ra... em rất thích nơi này!
Lệ Băng gật đầu một cái, cô không thích vòng vo lằng nhằng mà khẳng định luôn một lần.
Hắc Long cười mỉm, anh nói còn mang theo hàm ý sâu xa:
- Nơi này chỉ còn thiếu duy nhất chiếc ghế của... Hắc phu nhân!
Lệ Băng liếc Hắc Long cái nhìn đầy cảnh cáo, cô hừ lạnh bước đi, Hắc Long thật không vừa, nói thẳng luôn ý định của mình, Hắc Long nhìn theo bóng dáng Lệ Băng, đúng thật là anh còn mỗi ghế đó là còn trống thôi.
Đứng trước một cửa phòng đang đóng, Hắc Long nhìn cô mỉm cười:
- Đây là phòng của em!
Lệ Băng mở cửa bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng này còn rộng hơn cả phòng mà cô ở khi còn trong khách sạn nữa, lại tiện nghi hơn, cách bài trí cũng rất hợp với phong cách của cô, lại có màu chủ đạo là màu hồng, cô hài lòng gật đầu.
Cô đi lại đóng cửa, trước khi đóng còn nghe Hắc Long nhắc nhở:
- Thiếu gì em cứ nói với tôi, điện thoại tôi đặt trên bàn, có gì em liên lạc với người trong nhà!
Lệ Băng đã sớm đem cô nói này vào đầu, cô nằm phịch lên giường, thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng kiếm được một nơi mà cô có thể tự do đi lại, thích làm gì thì làm, không sợ bị theo dõi, không sợ bị hãm hại, tại sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn chứ. Nằm được một lúc, chợt nhớ ra điều gì, cô ngồi bật dậy lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm một dãy số.
- Jack, lúc trước tôi quên hỏi, bọn chúng ra sao rồi? - Một vài nét lo lắng xuất hiện trên mặt cô, nếu tình hình để lộ e rằng không hay cho lắm.
Jack bên kia suýt nghẹn họng, cậu cũng đang lo lắng lắm đây, tình hình này không biết phải giải quyết thế nào:
- Tôi đã điều động người bên trụ sở về rồi, bên đó cũng đã hoàn thành việc xây dựng, nghe tình hình liền quay về đây. Chắc ngày mai sẽ bắt đầu điều tra thâu tóm bọn chúng!
- Tôi không hỏi vấn đề đó? - Lệ Băng nhíu mày, từ bao giờ Jack đã biết học cách nói tránh?
Chắc cô không biết, hiện giờ sắc mặt của Jack khó coi cỡ nào:
- Thủ lĩnh, bọn chúng... vận chuyển số hàng đó thành công!
Thấy Lệ Băng im lặng, Jack thở dài, bọn họ thật chủ quan, bọn chúng nhân lúc lực lượng tổ chức yếu ớt liền bắt đầu hành động, lại đi qua địa bàn một cách an toàn, chuyện này... thật nhục nhã!
- Thủ lĩnh, cô sao rồi? - Jack hỏi, anh đoán được phần nào tâm trạng của Lệ Băng lúc này.
Hàng lông mày của Lệ Băng nhíu chặt lại, đôi mắt cũng từ đó mà híp lại, sau đó lại mở ra, khuôn mặt Lệ Băng lúc này giống như đang suy tính điều gì đó. Không trả lời Jack một câu nào, Lệ Băng cúp máy. Bên kia, Jack chỉ có thể nhăn nhó.
Cô đưa tay lên day trán, trong đầu cô lúc này hiện ra một loạt suy nghĩ. Khỉ thật, sao lúc nãy cô lại quên mất điều này, tên Minh Hạo đó nhất định đang có âm mưu nào đó, bên cạnh hắn chắc chắn có một thế lực hùng mạnh chống đỡ hắn mới có thể ngạo mạn đến vậy.
Tên Minh Hạo đó chẳng đơn giản chút nào, ban đầu là trà trộn vào tổ chức, lại lợi dụng sự tin cậy của Jack, sau đó phá huỷ trụ sở Mai Yên, chắc chắn hắn đã biết xây dựng lại trụ sở sẽ tốn rất nhiều công sức, cần nhiều người nên hắn mới nhân lúc người trong tổ chức đi hết sẽ cho người vận chuyển hàng cấm sang địa bàn của cô, an toàn lại không tốn nhiều binh lực. Thật đúng là không coi ai ra gì mà!
Chẳng mấy chốc đã đến trưa, mặt trời lúc này đã chạy lên cao, chiếu sáng mọi thứ trên Trái Đất, khiến căn biệt thự trở nên khá nóng nực. Riêng cô là thấy vậy, cũng có thể là do không quen. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, khuôn mặt xinh đẹp mang nét khó chịu.
Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng đến, cô đưa mắt nhìn ra phía cửa căn phòng:
- Có chuyện gì?
Từ bên ngoài vọng đến giọng nói cung kính của cô giúp việc:
- Chủ tịch, phu nhân mời ngài xuống dùng bữa!
- Đi đi. - Lệ Băng lạnh giọng, người giúp việc hiểu ý cúi đầu chào cô rồi lui ra, Lệ Băng lúc này chán nản bước vào phòng tắm.
|