Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
Chương 18 phẫu thuật – quá khứ của Mạc Đỉnh
Liếc nhìn lũ nhóc gian xảo trước mặt, bà có chút đắn đo, không thể hiểu : “ Lớp 11A1 quả thật giỏi như lời đồn sao ? “.
Đang còn mần mò thêm một bài làm nữa nhưng kết quả cũng như vậy, bà bất lực, nhìn lũ tiểu quỷ kia, một giọng nói trầm ấm vang lên :
Chào chị Thương ! Giờ Toán vui chứ ?
Nghe giọng nói kia, bà Toán biết chắc là ai, bà không muốn đôi co nhiều, sách cặp đi ra ngoài, không thèm nhìn một cái :
À chào anh An, giờ học rất vui và rất sôi nổi !
Nhìn thấy thầy Văn, cả lớp đều đứng lên, khuôn mặt rạng rỡ :
Chúng em chào thầy ạ !
Thầy Văn cười, vẫn giọng nói trầm ấm đó :
Được rồi, các em ngồi xuống đi ! Hôm nay bài dài, thầy sẽ không kiểm tra bài cũ. Chúng ta lấy vở ra học bài nào !
Zê, thầy Văn muôn năm ! – Lũ học sinh cười tít mắt.
Thầy An, là người rất am hiểu lớp 11A1, một người thầy mà cả lớp muốn được ở bên cạnh mãi !
Cuối cùng lết mãi mới tới giờ ra về, Lệ Băng cùng Mạc Đỉnh, Tuyết Như sải bước trên sân trường rộng lớn, mặt ai cũng ngái ngủ.
Đưa tay che miệng ngáp một cái rõ to, Mạc Đỉnh nhìn Lệ Băng hỏi han :
Băng Băng, giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện hả ?
Ừ. – Cô trả lời ngắn gọn, hai mắt vẫn còn nhíu lại với nhau.
Thấy hai người nói chuyện, Tuyết Như tò mò, chăm chú nhìn hai người :
Mạc Đỉnh, ai nằm viện vậy ? Có thể cho tớ biết không ?
Mạc Đỉnh nhìn Lệ Băng, nhận được cái gật đầu của cô, Mạc Đỉnh khoác vai Tuyết Như, kể lại :
Mẹ Băng Băng nằm ở bệnh viện, hôm nay Băng Băng quyết định sẽ phẫu thuật cho bà ! Như vậy tỉ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều !
Vậy sao ? Có thể cho tớ đi không ? – Tuyết Như rất muốn thân thiết hơn với Mạc Đỉnh và Lệ Băng nên cô muốn tận dụng cơ hội tốt này.
Được. – Lệ Băng nhàn nhạt trả lời.
Cả ba mới đi ra đến cổng trường thì đột nhiên từ đâu trên trời rơi xuống ba siêu sao, cả ba nhìn ba người không rời.
Nhất là Phi Hùng, từ đầu đến cuối chỉ ngắm nhìn Mạc Đỉnh, đến nỗi cô cũng phải ngượng, đưa tay nhéo má cậu khiến cậu kêu lên đau điếng.
Cho chừa ! – Mạc Đỉnh cười, sau đó xoa xoa má cậu. Đây có phải là “ vừa đánh vừa xoa “ không nhỉ ?
Vợ à, em ăn trưa chưa, để chồng đi mua ! – Đường Hy đi tới chỗ Tuyết Như xoa bóp vai, ân cần hỏi han. Bốn con mắt còn lại nhìn hai người, không ai thốt nổi nên lời.
Tuyết Như thì cúi đầu ngượng ngùng, còn Đường Hy thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, quay sang thông báo với Lệ Băng :
Tỷ tỷ, đệ đã quyết định rồi ! Sau này, người đệ yêu và muốn lấy làm vợ duy nhất chỉ có mình Tuyết Như thôi ! Nên mong tỷ chấp nhận.
Lệ Băng nhếch môi nhẹ, sau đó “ dịu dàng “ nhìn Đường Hy, cô đưa tay che miệng cười :
Cậu biết ai đem “ vợ “ cậu đến đây không ? Là tôi đấy.
Lần này … tất cả đều đổ bộ nhìn về phía Lệ Băng, cô nhún vai, làm như là chuyện đương nhiên :
Đáng lí, tôi đã đưa vợ cậu đến đây sớm hơn, nhưng vì cậu luôn làm tôi bực mình, nên gặp muộn hơn.
Vậy là tỷ sắp xếp tất cả sao ? – Đường Hy há hốc mồm.
Cậu không nhận được câu trả lời, chỉ nhìn thấy cô gật nhẹ đầu.
Đừng nói … tớ cũng nằm trong kế hoạch của cậu nhé Băng Băng ? – Lần này là Mạc Đỉnh lên tiếng, cô cũng có chút tò mò về chuyện này.
Xin lỗi cậu nhưng đúng là như vậy. – Cô cười.
Phi Hùng chưa trách móc Lệ Băng bao giờ, nhưng vào thời điểm này, cậu lại có chút bực mình :
Tỷ sao có thể làm như vậy ? Nhá ra là tỷ đã chuẩn bị tất cả, kể cả vụ ở sân bay sao ?
Ừ. – Cô gật đầu.
Hạo Kiệt im lặng nãy giờ, lúc này lên tiếng :
Thật nguy hiểm, không biết đệ có nằm trong kế hoạch của tỷ không ?
Nhìn Hạo Kiệt bằng đôi mắt thâm sâu, Lệ Băng lắc đầu :
Tôi thừa biết con người cậu, và tôi cũng biết cậu có thừa khả năng để tìm một người thích hợp cho riêng mình.
Đúng vậy. – Hạo Kiệt cười, mỗi khi nhắc đến cô, cậu lại không thể kìm lòng mà phải cười thành tiếng.
Mạc Đỉnh nãy giờ ngồi suy nghĩ, sau đó hét lên :
Băng băng, có phải cậu thừa biết là tới về nước đúng không ?
Ừ, chứ cậu tưởng muốn trốn là được sao ? – Lệ Băng nhìn Mạc Đỉnh cười, đi đến chỗ cô vỗ nhẹ lên vai.
Mạc Đỉnh nhăn mặt, không thể nói được gì hơn, dù gì cũng là do cô trốn đi thôi, nên không trách được Lệ Băng.
Giờ ba người định đi đâu ? – Hạo Kiệt nhìn, cậu cũng muốn đi theo, đơn giản vì cậu về nhà cũng chẳng làm được gì, chuyện công ty tạm thời ba cậu cho cậu nghỉ ngơi nên cũng rảnh rang.
Đế bệnh viện. – Tuyết Như cười, quay đầu sang chỉnh lại cổ áo cho Đường Hy, điệu bộ rất chi là tình cảm, khiến những người còn lại bắt đầu nổi da gà lên.
Đệ cũng muốn đi. – Đường Hy cười nhìn, nhéo má Tuyết Như, sau đó quay sang nhìn Lệ Băng thăm dò ý kiến.
Suy nghĩ được một chút, Lệ Băng đưa ra ý kiến, giọng không lạnh cũng không ấm, khiến người khác không thể đoán được nội tâm của cô :
Mấy cậu muốn đi thì kệ mấy cậu, nhưng không được đi chung xe. Còn nếu hành động không có chừng mực với mẹ tôi thì các cậu đừng vác mặt đến đây nữa.
Ba anh chàng méo mặt, chỉ có thể nhìn theo chiếc ô tô đang đưa người con gái của bọn họ đi …
Bên trong ô tô …
Lệ Băng đắm mình trong cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trông chúng thật ảm đạm, như chính trái tim của cô vậy. Tuổi thơ của cô …gắn liền với mẹ, không có ba, đó là điều khiến cô đau lòng nhất mà đến bây giờ cô vẫn còn cảm giác mỗi lần nhắc đến.
Nhưng ít ra … cô vẫn còn … may mắn hơn những người khác … vì đã có mẹ ở bên cạnh … bao bọc cô …
Quá khứ của năm đó, cô vẫn còn nhớ, nó lại làm cô liên tưởng đến chính bản thân mình …
Một cô gái nhỏ, cô mặc một cái đầm rách rưới , nhưng nếu như mới mua, có thể nó được xem là hàng hiếm, mặt mũi nhem nhuốc ngồi co ro bên một góc đường, khuôn mặt dễ thương đã bị bẩn, có chút đau thương vương trên gương mặt cô.
Mọi đi ngang qua đường, ai cũng đều ném cho cô ánh mắt khinh thường, chế giễu cô, nhục mạ cô đủ kiểu, … khiến cho cô bé chỉ mới 14 tuổi thôi đã phải nếm chịu tủi khổ của người đời, của thế gian rộng lớn.
Trời đông Bắc Kinh lạnh buốt, lộng gió còn khô, huống chi cô bé lại ăn mặc mỏng manh dưới trời tuyết phủ kín đó, chúng có thể xé nát cơ thể nhỏ bé đó bất cứ lúc nào !
Để giảm lạnh, cô gái nhỏ chỉ còn cách, đưa hai tay cọ sát vào nhau, cố tạo ra một luồng nhiệt ít ỏi để lấy hơi ấm.
Băng Băng, giờ chúng ta phải về ! Công việc của mẹ em sắp hoàn thành rồi, bà về mà khong thấy em ở nhà chắc chắn sẽ rất lo lắng ! – Một giọng nói ôn nhu phát ra từ trong một chiếc ô tô đậu gần đó, bên cạnh, một cô gái cũng chừng chỉ mới 14 tuổi, đang đưa mắt nhìn về một hướng.
Đưa tay đút vào hai túi áo, giọng cô bé trong trẻo thốt lên, nhưng khác với sự hồn nhiên ngây thơ thì giọng nói mang chút đau thương :
Dời ngày về lại. Anh thông báo cho nhà máy tăng ca làm việc lên, nhưng vẫn phải đảm bảo nhân viên không được lao động quá sức !
Được rồi, tuỳ em. – Người đó mỉm cười nhìn cô bé, sau đó cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó.
Tiếng bước chân dần phát ra thật gần, thật gần, rồi thật gần, … Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn, cô bé ngây thơ, giọng nói phát ra thật yếu ớt :
Tớ đói … cậu … có thể cho tớ ăn không ?
Ngạc nhiên trước câu nói đầy chân thật đó, cô bé khoác bộ áo lông dày phủ kín người nhìn cô bé kia mỉm cười, gật đầu. Đưa bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, đỡ dậy. Giọng cô không hiểu sao lúc này thật ấm áp hơn bao giờ hết :
Về nhà với tớ … nhà tớ có đồ ăn !
...
Băng Băng, nhà cậu có nhiều đồ ăn quá ! – Sau khi được tắm rửa vào thay quần áo, trông cô bé kia khác hẳn, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương hiện rõ. Chạy ngay đến bàn thức ăn bắt đầu ăn lấy ăn để.
Nhìn thiên thần trước mặt mình đang ăn ngon như vậy, Lệ Băng nở một nụ cười :
Ngon không ?
Ngon lắm đó ! Đây là món ăn tuyệt nhất thế giới luôn.
Hắc Long đứng ngay bên cạnh Lệ Băng, than ngắn thở dài :
Vương Phủ Tỉnh, một vùng giàu có như vậy nhưng không ngờ còn có những người khốn khổ như vậy.
Lệ Băng không nói gì, chỉ ngẫm nghĩ những lời anh nói.
Tớ có thể gọi cậu là gì ? – Lệ Băng nhất thời nhớ ra mình vẫn chưa biết tên cô bé.
À, tên tớ là Mạc Đỉnh, mẹ tớ đặt cho đấy, hay không ? – Cô bé vui mừng, nhưng không ngờ lại im lặng ngay sau đó.
Lệ Băng hiểu rõ, có lẽ gia đình cậu ấy đã gặp chuyện, nên cũng không muốn hỏi thêm.
rRr
Băng Băng, cậu sẽ phải đi sao ? – Mạc Đỉnh khóc to, ôm khư khư Lệ Băng, không cho cô đi, mặc cho cô có nài nỉ đến mức nào đi chăng nữa.
Thôi mà, tớ còn phải về nhà ! Cậu cố gắng qua Mĩ học đi, khi nào thành công thì về đây tìm tớ. Mọi chi phí tớ sẽ chịu. – Lệ Băng cười, cô bé này còn ngốc lắm, phải dèn dũa lại từ đầu. Đưa tay vuốt vài cọng tóc vương trên mặt, cô cười nhéo mũi Mạc Đỉnh.
Nhất định … tớ sẽ cố gắng học máy tính giỏi như cậu vậy ! – Mạc Đỉnh hứa, gật đầu nghiêm túc.
…
Bóng dáng Lệ Băng đã đi xa, nhưng Mạc Đỉnh vẫn luôn dõi theo : “ Một ngày nào đó … tớ sẽ quay lại tìm cậu ! “.
Về Tây Đan. – Lệ Băng nhìn Hắc Long đang ngồi bên cạnh ra lệnh, ngay lập tức chiếc ô tô lái đi nhanh trong chớp nhoáng.
|
Chương 19 nếu thật sự muốn yêu
Trở về với thực tại hiện giờ, Lệ Băng đã không còn lo như trước nữa. Nếu là Mạc Đỉnh trước đây … có lẽ sẽ rất yếu mềm, chỉ có thể ỷ lại vào cô. Nhưng bây giờ … nhờ thích ứng được môi trường học bên Mĩ, Mạc Đỉnh đã thay đổi cách sống, con người cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
Thấy Lệ Băng mải chăm chú suy nghĩ điều gì đó, Mạc Đỉnh đang nói chuyện với Tuyết Như cũng phải quay sang cô hỏi :
Băng Băng, cậu nghĩ gì mà thẫn thờ suốt từ nãy đến giờ vậy ?
Bị câu hỏi của Mạc Đỉnh làm cô có thoáng bối rối, sau đó lắc đầu :
Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến chuyện của mẹ thôi !
Cậu đừng lo, mẹ cậu phẫu thuật nhất định sẽ thành công mà ! – Tuyết Như trấn an cô.
Cô gật đầu cười nhẹ, cũng không lâu sau chiếc xe đã đi đến bệnh viện Tây Đan …
Mẹ ơi ! Con có tiền để mẹ có thể phẫu thuật rồi ! – Lệ Băng mở cửa ra, vui vẻ chạy đến chỗ bà Diệp ôm chầm lấy bà.
Ngay sau đó, bóng của Tuyết Như và Mạc Đỉnh cũng nhanh chóng xuất hiện ngay tầm mắt của cả hai.
Con lấy tiền ở đâu ra mà có tiền phẫu thuật vậy ? – Bà Diệp ngạc nhiên, bà không thể nghĩ tới có ngày mình sẽ được chữa trị bởi sô tiền đó là quá lớn.
Vì mải nghĩ tới việc phẫu thuật mà không nghĩ đến bà sẽ hỏi câu hỏi này. Cô ngồi im một hồi, Tuyết Như thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giúp :
Dạ, con chào bác, con là bạn của Băng Băng, tên Tuyết Như ạ. Và ba con cũng là người cho Băng Băng mượn tiền.
Bà Diệp quay sang người con gái mới bước vào phòng, sau đó nở nụ cười :
Vậy sao ? Nhưng ba con và Băng không quen biết gì nhau cả ?
Đến nước này, người bí lại là Tuyết Như, Lệ Băng cười tươi nhìn bà :
Con làm thêm cho nhà bạn ấy đó mẹ ! – Nói xong cô quay sang nháy mắt với Tuyết Như.
Ừ, mẹ biết rồi ! – Như đã hiểu ra, bà Diệp cười, đưa tay vuốt mái tóc đen dài của Lệ Băng.
Vậy bây giờ con đi làm thủ tục luôn, càng nhanh càng tốt ! – Lệ Băng đứng dậy, không cần đợi bà nói thêm gì nữa, cô mạch lạc bước ra khỏi phòng.
Vừa bước ra hành lang, cô cười, đứng dựa vào bờ tường :
Các cậu cũng nhanh nhỉ, đến trước cả tôi cơ đấy !
Ngay lập tức có ba người ló đầu ra ngoài nhìn cô cười “ ngây thơ “, lần nào cũng vậy, sao bọn họ lúc nào cũng bị cô tóm được vậy ?
Bọn đệ vừa thăm mẹ Diệp xong, mẹ có hỏi nhưng bọn đệ chỉ nói là bạn của tỷ ! – Hạo Kiệt lên tiếng, đưa tay đút vào túi quần.
Lệ Băng gật đầu hài lòng, nhìn ba người, sau đó ra lệnh :
Cho người tiến hành phẫu thuật ngay cho tôi, càng sớm càng tốt !
Được. – Cả ba gật đầu.
Lệ Băng cũng không nói nhiều, giờ cô có việc phải đến thăm một người, người đó … cũng nằm trong bệnh viện này !
rRr
Tại phòng 105 bệnh viện Tây Đan …
Trên giường bệnh, dáng một người con trai đang nằm đọc báo, cụ thể hơn là tìm hiểu về tình hình tài chính hiện nay.
Đôi lông mày cậu khẽ cau lại, không ngờ khi cậu nằm bệnh viện, lại có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy.
Càng ngày … càng có nhiều băng đảng cậy hơi Terrible Dier mà làm loạn, thật là tức mà ! Bàn tay cậu đập mạnh lên bàn, cảm nhận được cơn đau từ tay truyền đến não.
Cạch … cạch … cạch … - Tiếng bước chân bên ngoài hành lang vang dội đến khoảng cách ngày càng gần.
“ Tại sao lại có tiếng bước chân ? Rõ ràng nơi này chỉ có một số người mới biết đến ! “ – Nhanh như cắt, cậu đeo mặt nạ được đặt trên bàn, sau đó lại vờ cầm tờ báo đọc, đằng sau tờ báo cậu cầm là một khẩu súng lục mà cậu giấu dưới giường.
Quét tia nhìn nguy hiểm vào cánh cửa, cậu có chút đề phòng, không thể để lơ là một giây một phút được !
Cạch ! – Tiếng cửa phòng mở ra, bước vào là một người con gái mặc đồ học sinh cấp 3, trên mặt vẫn là mặt nạ !
Nhá ra là cô ! – Jack cười nhẹ, đặt tờ báo sang một bên, thu hồi khẩu súng lục vào người mình.
Lệ Băng nhìn cậu bằng tia nguy hiểm, đi tới chỗ cậu, nhìn chằm chằm vào thứ mà cậu vừa lôi ra :
Bác sĩ không kiểm tra sao ? Tôi không nghĩ cậu giấu súng lại kĩ đến vậy !
Tất nhiên rồi. – Jack cười nhìn cô, cậu đâu phải là một người bình thường.
Khi ổn định lại, cậu mới để ý đến bộ đồ mà cô đang mặc. Biết vấn đề mà cậu ta đang chú ý tới, cô cười nhẹ, tránh tia nhìn của cậu ta :
Đừng nhìn tôi như vậy ! Đây chỉ là một cách để tránh gây sự chú ý thôi !
Vẫn là nụ cười đó, cậu ta đểu cáng nhìn cô :
Dáng cô tuyệt như thế này, lại mặc đồ học sinh, trông cô tuyệt hơn gấp bội, hấp dẫn hơn là vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cô bật cười, cậu ta đúng thật là, toàn suy diễn lung tung, cô chối bay chối biến :
Không dám, tôi không dám quyến rũ anh đâu !
Tôi nói thật. – Jack nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.
Lảng tránh ánh mắt chứa đầy tình cảm đó, cô quay đầu, sau đó đi ra khỏi phòng :
Tôi chỉ đến để xem tình hình cậu như thế nào thôi ! Thấy cậu ổn là được rồi, mau trở lại đi ! Mọi thứ đang loạn lên … và một mình tôi không thể giải quyết chúng được.
Đôi mắt Jack rũ xuống, hai tay siết chặt vào nhau : “ Em định làm tôi đau đến khi nào đây ? “.
rRr
Đi dạo là một cách để hít thở không khí, làm cho con người chúng ta thêm thư thả …
Thật tuyệt nếu đi dạo trên đường, và gặp người mình quen biết, và sẽ tuyệt hơn, nếu như đó là người mình rung động…
Sải bước trên phố, nhìn những cỗ xe qua lại trên đường, cộng với tiếng còi xe vang lên inh ỏi, đó là một điều mà Lệ Băng không hề thích.
Vì vậy, cô chọn một con đường khá vắng vẻ, khá cổ, khá ít xe cộ mà đi.
Ở đây có nhiều cây, vì vậy, rất tuyệt để đi dạo, Lệ Băng gật đầu hài lòng về lựa chọn của mình ban nãy.
Ngắm nhìn những hàng cây xung quanh hai bên đường, hơn nữa cô vừa đi, những chiếc lá khô rơi trên đường cứ thế mà lướt đi trên mặt đất, giống như chúng thật sự có sự sống.
Trời se lạnh, một cơn lốc nhẹ đi qua, thổi bay những chiếc lá trên cây sắp đến lúc lìa cành, cùng với những chiếc lá rơi trên mặt đất, cuốn chúng đi thật xa.
Lệ Băng cảm nhận được cảm giác này, sao thật cô đơn ! Từ trước đến nay, chưa từng có người con trai nào cùng cô sóng đôi đi dạo, ít ra thì cũng chỉ có Hắc Long thỉnh thoảng có chở cô đi mua sắm, nhưng đó là quá khứ của một năm về trước.
Thật trùng hợp, quả nhiên là rất trùng hợp, cô thật không nghĩ ở đây lại có thể gặp được người quen ! Lệ Băng đưa mắt nhìn về phía trước, ở đó cũng có một người con trai đang đi đối diện cùng cô, khoảng cách của hai người như ở hai thế giới vậy !
Người đó lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc lạnh, hai tay đút vào túi quần, đang mặc bộ đồ vest, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía cô …
Hình như … anh cũng rất cô đơn … cũng giống như tâm trạng cô hiện giờ vậy …
Một cô gái mười bảy tuổi, cái tuổi cập kiễng bước chân vào thế giới màu hồng này, cô hoàn toàn không biết một chút gì, chỉ muốn thử được yêu một lần.
Liệu người đó có giống cô không ? Hay cũng chỉ muốn cô độc một mình trên thế gian này ?
Đứng bất động một hồi, không biết phải làm như thế nào, cô quyết định tiếp tục bước đi về phía trước, bước chân ngày càng tới gần anh, không hiểu sao lúc này mọi vật xung quanh đều im lặng, chỉ có thể nghe tiếng giày cô dậm lên từng chiếc lá khô vang lên những âm thanh khô khốc ...
|
Chương 20 bắt đầu yêu – tính cách thay đổi
Đứng bất động một hồi, không biết phải làm như thế nào, cô quyết định tiếp tục bước đi về phía trước, bước chân ngày càng tới gần anh, không hiểu sao lúc này mọi vật xung quanh đều im lặng, chỉ có thể nghe tiếng giày cô dậm lên từng chiếc lá khô vang lên những âm thanh khô khốc.
Dường như chỉ lướt qua nhau, như người không quen biết, cả hai tiếp tục đi, không nói một lời nào.
Cho đến khi đã đi sượt qua nhau, khoảng cách là năm bước chân ngắn, cả hai đều quay lại, không ngờ đụng phải ánh mắt của nhau.
•Cô định đi như thế sao ? – Thanh Mẫn bất ngờ lên tiếng, khiến cô phải nhíu mày khó hiểu vì câu hỏi có khá nhiều nghĩa.
•Ý anh là gì ? – Giọng cô không lạnh cũng không nhẹ, cô vuốt nhẹ mái tóc đen óng của mình.
Thanh Mẫn lúc này mới quay đầu lại thực sự, bước đến chỗ cô cùng sóng vai :
•Không, chỉ là tôi muốn có một người để tâm sự thôi !
Khá ngạc nhiên trước câu nói của Thanh Mẫn, môi Lệ Băng nhếch lên một đường cong tuyệt hảo :
•Vậy sao ? Tôi cũng vậy.
Không ngờ cả hai người đều có cùng chung suy nghĩ như vậy, phải chăng là người rất hợp nhau. Nhưng xét về tính cách, lại trái ngược nhau hoàn toàn, cứ cho đều là những tảng băng đi, nhưng mỗi người đều có một nét riêng biệt khác nhau, không thể nào giống y chác được.
•Vậy … anh nói trước đi ! – Lệ Băng lên tiếng, đưa hai tay đút vào túi áo lạnh, cổ cô hơi rụt vào cổ áo ấm áp, cô cũng muốn biết xem người như Thanh Mẫn lại muốn nói chuyện gì.
Thanh Mẫn cười nhẹ, bước đi của anh vẫn đều nhịp theo từng bước giày của cô :
•Đôi lúc … tôi cảm thấy mình thật cô đơn !
Nghe xong câu tâm sự của anh, Lệ Băng ngước đôi mắt đen lên nhìn, mỉm cười :
•Thật vậy sao ?
•Ừ. – Thanh Mẫn gật đầu, nhìn mặt anh không giống kẻ nói dối, trong đôi mắt lưu ly đen tuyền có gợn từng cơn sóng nhẹ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lệ Băng đột nhiên dừng bước, khiến Thanh Mẫn cũng phải dừng theo, cô quay mặt đối diện vào anh, thở một hơi nhẹ sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt lưu ly đó :
•Nếu muốn yêu như vậy … chi bằng hãy để tôi dạy anh ?
Lần này, người ngạc nhiên lại là Thanh Mẫn, anh nhìn như muốn đâm thủng đôi mắt cô, như cố kiếm tìm một chút tia đùa cợt. “ Thật sự là không phải đùa sao ? “. – Không hiểu sao lúc này, trái tim Thanh Mẫn không ngừng truyền đến một cơn sóng lớn, liên tục tàn phá, càn quét con tim chứa toàn băng, như muốn chúng tan chảy từng chút từng chút một.
•Liệu cô chấp nhận thật chứ ? – Thanh Mẫn vẫn còn nghi ngờ, mặc dù chính mình đã kiểm chứng.
Không nhanh không chậm, Lệ Băng khẽ gật đầu cười :
•Tôi sẽ cố thay đổi vì anh !
Cảm giác ngay lúc này, cả hai người, cùng đứng đôi diện nhau, trong lòng ai cũng đang nhen nhóm một thứ gì đó rất kì lạ, chúng hình như đang lớn dần theo từng ngày …
Không thể nói tiếp đề tài này, hai người cùng đi về hướng mà Lệ Băng đi từ lúc đến đây, nếu có thì … Thanh Mẫn đang thực sự bước vào thế giới của cô sao ?
rRr
Khoảng hai tiếng sau tại bệnh viện Tây Đan, Lệ Băng đã xuất hiện ngay trước cổng bệnh viện. Trên mặt cô lúc này không hiểu sao lại xuất hiện một nụ cười ấm áp, phải nói là ấm áp nhất từ trước đến nay.
Cảm giác lúc này của cô lúc này thật khó hiểu !
Chẳng lẽ ... bắt đầu yêu một người ... lại hạnh phúc đến vậy sao ?
Mở cửa phòng, cô bước vào phòng, nhìn ba người đang nói chuyện vui vẻ kia, trên môi cô xuất hiện một nụ cười. Cô bước đến ngồi xuống, đưa tay với lấy quả quít để trên bàn, bóc vỏ ra :
- Sao rồi, ba người nói chuyện vui vẻ chứ ?
Mạc Đỉnh, Tuyết Như, bà Diệp đều cười to. Nhất là Mạc Đỉnh, cô nắm lấy tay bà Diệp nhìn Lệ Băng " phát biểu " :
- Băng Băng, tớ không ngờ cậu lại có một người mẹ tốt đến vậy ! Tớ thật ghen tị với cậu đấy !
Bà Diệp nghe Mạc Đỉnh nói như vậy thì mắng yêu, dí trán cô trách :
- Con nhỏ này ! Bác đâu bắt con khen đâu mà !
- Nhưng con thích ! - Mạc Đỉnh chu môi cười, làm vẻ nũng nịu. Tuyết Như và Lệ Băng ngồi bên cạnh chỉ có thể cười mà thôi !
Không hiểu sao ... trong lòng bà Diệp Hà lại nghĩ ... một ý nghĩ nhen nhói nào đó trong đầu. Bà thực sự không nghĩ ra được, trông Mạc Đỉnh rất quen mắt, đúng, phải nói là rất quen !
Lệ Băng nhìn đồng hồ, nhìn bà Diệp lên tiếng :
- Mẹ ... đến giờ làm phẫu thuật rồi đó !
Lời nói vừa dứt, xung quanh chìm trong yên lặng ...
Không một ai lên tiếng ...
Quả thật mọi người lúc này rất lo, sợ bà Diệp không thể vượt qua được, và cũng sợ sẽ mất bà, sợ bà ra đi, sợ bà không còn sống để nói chuyện với họ nữa !
Bà Diệp nhìn cô mỉm cười :
- Ừ, giờ chúng ta đi thôi.
Đỡ người bà dậy khỏi chiếc giường lâu rồi chưa rời khỏi, tâm Lệ Băng đột nhiên bị đè nén. Trong khi mẹ cô đang quằn quại với cơn đau mà bà phải chịu thì cô lại cười đùa trên trường giống như không quan tâm đến sự tồn tại của bà vậy.
Cô thật ... là một người con bất hiếu !
Người từ bên ngoài cửa phòng đi vào, kéo theo một chiếc giường, sau đó đỡ bà Diệu nằm xuống, cô còn thấy trên mặt bà rơi một giọt nước mắt. Chắc giờ bà sợ lắm, sợ không được gặp cô nữa.
Nắm chặt bàn tay bà, cô cười, cố gắng trấn an tinh thần của bà :
- Mẹ ơi ... mẹ sẽ làm được mà ! Cố lên ! - Cô ra hiệu quyết tâm.
Bà gật đầu, đưa tay xoa mái tóc cô, quay sang Mạc Đỉnh còn đang dựa vào người Tuyết Như, ánh mắt nhìn theo bà, không nói một câu. Bà lên tiếng :
- Không sao đâu, các cháu đừng lo cho bác quá, bác không sao đâu mà !
Mạc Đỉnh run run, vẫn cố gật đầu. Tuyết Như đỡ vai Mạc Đỉnh, quay sang bà Diệp cười :
- Cháu tin bác sẽ vượt qua mà !
Cả ba cùng đi theo chiếc xe đưa bà Diệu vào phòng phẫu thuật, tinh thần ai cũng đang suy sụp. Cả ba ngồi vào hàng ghế chờ, nhìn đèn trên phòng phẫu thuật bật sáng.
- Không hiểu sao tớ có cảm giác rất lạ khi nói chuyện với mẹ của Băng Băng ! - Mạc Đỉnh đan đan hai tay vào nhau.
- Vậy sao ? Mình thấy hai người giống nhau lắm, hợp tính nữa ! - Tuyết Như đùa.
Không hiểu sao câu nói đùa của Tuyết Như lại lọt vào tai Lệ Băng, khiến cô nhất thời đưa mắt về phía Mạc Đỉnh, trong đầu dần hình thành từng suy nghĩ.
Thấy tình hình căng thẳng, Tuyết Như cố gắng giảm bớt sự " nguy hiểm " :
- Thôi, tớ chỉ đùa thôi mà, không cần làm quá như vậy lên đâu ! - Cô cố cười, nhưng trong đầu đang méo mặt.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Chắc chỉ là hợp nên nghĩ vậy thôi. - Đôi mắt Mạc Đỉnh rũ xuống, Lệ Băng lướt qua có thể thấy rõ.
Đôi khi ... có những người cùng có chung duyên số, nhưng không thể đến bên nhau ! Phải chăng ông trời đã chia cắt bọn họ, hay vì cả hai không đủ bản lĩnh để đến với nhau !
Yêu một người ... có phải là cứ hi sinh vì họ không ?
Nhớ một người ... có nhất thiết phải gặp họ không ?
Ghét một người ... có nhất thiết phải không bao giờ gặp lại nhau không ?
Hận một người ... có nhất thiết phải giết họ bằng được không ?
Nếu yêu một người, phải hi sinh vì họ, đúng thật là ngu ngốc.
Nếu nhớ một người, phải gặp được họ thì mới cảm thấy thoải mái, thì tốt nhất đừng nên bao giờ gặp lại !
Nếu ghét một người, không bao giờ gặp lại, chi bằng hãy xem lại chính mình coi thử mình đã bị ghét bao giờ chưa ?
Nếu hận một người, phải giết họ mới hả giận, thì thôi hãy tự giết chính mình còn hơn !
- Wave -
|
chương 21 đi để nhường lai hạnh phúc
Vừa bước vào nhà, Thanh Mẫn đã sai ông quản gia chuẩn bị thức ăn, vì từ sáng đến giờ anh chưa đụng đũa đến gì, chỉ nhấm nháp ly cà phê cho qua.
Không ngờ cậu chủ lại " thèm ăn ", ông quản gia không thể bỏ lỡ cơ hội được, cười vui vẻ nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn.
Biết ông quản gia hơi ngạc nhiên, Thanh Mẫn lắc đầu cười nhẹ, đi lên phòng thay lại đồ.
- Thanh Mẫn, mẹ vui quá ! - Bà Triệu ngồi bên cạnh nhìn anh đang ăn từng món ăn trên bàn, từng động tác thật chậm nhưng thể hiện rõ mồn một khí khái cao sang trong đó.
Anh không bận tâm lắm, chỉ gật đầu cho qua, cầm lát thịt bò cho vào miệng. Kết thúc bữa ăn, anh cầm khăn giấy lên lau miệng, cầm cốc nước bên cạnh lên uống, đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng.
- Thanh Mẫn, ai đã khiến con thay đổi vậy ? - Bà Triệu băn khoăn, vì từ trước đến nay, anh chỉ ăn qua loa, có khi không đụng đũa, vậy mà hôm nay lại có thể nhàn hạ thưởng thức bữa ăn.
- À ... con đang chuẩn bị ... yêu một người. Vì thế con cần bổ sung thêm năng lượng. - Anh nhìn bà cười, bước từng bước lên cầu thang, chưa kịp để bà há ngoác miệng phía dưới.
Nằm bịch xuống giường thả lỏng người, Thanh Mẫn đưa tay đặt lên trán, ra vẻ suy tư.
Hôm nay anh thấy khá kì lạ trước những lời nói của Lệ Băng, cho dù anh cố tìm kiếm một chút đùa dỡn gì ở trong đó cũng không hề có, chẳng nhẽ lời cô nói là thật ?
Thôi, vốn dĩ anh đã đồng ý rồi, có quay lại nhất định anh vẫn sẽ quyết định như vậy !
Cửu Băng Hà ... Cửu Băng Hà ... - Tên con người đó vẫn thoang thoảng trong đầu Thanh Mẫn.
Day day trán một lát, anh xoay người nằm úp mặt xuống giường : " Khó nghĩ thật ! Mình yêu Châu Lệ Băng, là vì Cửu Băng Hà hay chỉ do trái tim anh mách bảo ? ".
Nếu đến bên Châu Lệ Băng, cũng sẽ biết được thân phận thật của Cửu Băng Hà, cũng sẽ được ở bên cô ấy !
Chẳng phải sẽ vẹn cả đôi đường sao ? - Đôi mắt lưu ly đó phát sáng, đôi môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ, ai nhìn vào cũng sẽ bị đắm chìm trong đó, thật vi diệu !
" Ngày mai đi Mĩ ! ". - Thanh Mẫn tự nhủ, khi gặp Lệ Băng, cô có đề cập đến dự án của cả hai bên, vì vậy lãnh đạo hai bên cần qua đó để có thêm một số chuyện cần giải quyết và bàn bạc.
Cầm điện thoại lên gọi cho cô thư ký Diệu, anh lạnh giọng :
- Chuẩn bị vé máy bay cho tôi, tối nay tôi sẽ đi Mĩ !
- Vâng.
Sau khi cúp máy, anh nhìn lên tường, nơi có một bức ảnh cỡ lớn được treo lên ngay chính giữa phòng, trong ảnh là một cô gái rất đáng yêu, dễ thương đang cười, vẫn là mái tóc đen dài ấy !
rRr
Chờ đợi quả thật là một điều mà ai cũng sợ hãi ...
Ngồi trước cửa phòng bệnh, dám mắt lên nút màu đỏ của phòng phẫu thuật, ba người mang theo tâm trạng hồi hộp.
Quả thật ... nỗi sợ của cả ba đang dần lớn lên !
Đã bốn tiếng trôi qua, đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối, vậy mà vẫn chưa có tin tức gì ở bên trong. Có phải đã xảy ra chuyện gì bên trong chăng ?
Lắc lắc đầu cố để bản thân mình tỉnh táo, Lệ Băng gạt mạnh suy nghĩ tiêu cực sang một bên, cố nghĩ đến những điều tốt đẹp.
Vậy mà ... hình ảnh ông ta lại hiện ngay trong đầu cô lúc này ...
" Nực cười ! Ông ta còn đeo bám mình ngay cả lúc này nữa sao ? " - Lệ Băng nhếch môi, cô không nghĩ mình sẽ cần một người bên cạnh mình lúc này lại là ông ta. Với lại, ông ta bỏ rơi mẹ con cô, lại biến mất suốt bao nhiêu năm qua. Nghĩ đến ...cô thật hận, thật hận ông ta !
Ting ! - Nút đèn phòng từ đỏ chuyển sang xanh, ngay sau đó, một bác sĩ mặc đồ màu xanh bước ra, tiện tay tháo khẩu trang trên mặt, hiện ra là bộ mặt thẫm đẫm mồ hôi, đầy mệt mỏi.
Cả ba hối hả chạy lại, Lệ Băng lên tiếng, giọng run run, trong lúc như thế này thì cho dù đối với người lạnh băng như cô cũng không tránh khỏi lo lắng :
- Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi !
- Đúng vậy bác sĩ, tình hình bác ấy sao rồi ? - Mạc Đỉnh ngơ ngác.
Tuyết Như chăm chú nhìn bác sĩ, mong đợi câu trả lời.
Đến lúc này, bác sĩ đột nhiên mỉm cười, bắt tay với Lệ Băng :
- Chúc mừng, ca phẫu thuật rất thành công.Tuy vậy, bệnh nhân vẫn cần phải ở lại bệnh viện một hai tháng để theo dõi.
" Thành công rồi, mẹ phẫu thuật thành công rồi ! " - Lệ Băng cười vui mừng, chỉ tiếc lúc này cô không thể khóc được, khóc trong vui sướng.
Mạc Đỉnh nghe tin bà Diệp phẫu thuật thành công thì vô cùng vui mừng, nhảy cẫng lên như đứa con nít lên ba, ôm Lệ Băng vào lòng cười.
- Băng Băng, cuối cùng thì mẹ cậu cũng phẫu thuật thành công rồi !
- Ừ. - Lệ Băng gật đầu cười nhẹ, Tuyết Như lắc đầu nhìn bộ dạng trẻ con lúc này của hai người.
rRr
- Mẹ ơi, có khi sắp tới con sẽ không đến thăm mẹ nữa ! - Lệ Băng nhìn bà Diệp, đôi mắt thoáng buồn, vừa gọt táo cho bà ăn vừa nhìn bà từng chút một.
- Sao vậy ? - Bà Diệp có chút thất vọng nhìn cô, đáng lí, khi bà ở đây, lúc nào cô cũng phải bên bà chứ ? Có lẽ do bà ích kỉ chăng ?
- Dạ, do sắp tới cửa hàng chắc sẽ đông khách do có chương trình khuyến mãi, con sợ không đến thăm mẹ được. Với lại, Mạc Đỉnh sẽ chăm sóc mẹ giúp con.
Mạc Đỉnh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó nhìn bà Diệp. Bà chỉ gật gật đầu nhận ra :
- Được, nếu như con bận cũng không sao đâu. - Bà thừa biết, cô làm là để trả hết số tiền phẫu thuật nợ ba Tuyết Như.
- Hai người phải vui vẻ với nhau nhé ! Cũng do Mạc Đỉnh từ nhỏ cũng sống một mình. - Lệ Băng cười, đưa một miếng táo cho bà ăn.
Bà Diệp nhận lấy miếng táo mà tay run run, linh cảm bà cho biết Mạc Đỉnh nhất định có điều gì đó khiến bà lại cảm giác như vậy.
Mạc Đỉnh cũng vậy !
Cô từ mười bốn tuổi đã phải lang thang trên đường phố, phải ăn xin, chỉ vì ba mẹ cô đột nhiên tai nạn mà qua đời.
Nói chuyện đến chập tối, Lệ Băng và Tuyết Như ra về, chỉ còn Mạc Đỉnh muốn ở lại nói chuyện với bà Diệp, câu chuyện của hai người chỉ dừng cho đến khi Mạc Đỉnh đã ngủ trong vòng tay của bà Diệp.
- Con thật giống Linh Chi !
rRr
Thân hình xơ xác đứng ở hành lang bệnh viện, đôi mắt đen kia nhìn ra phía xa xa. Người mặc đồ bệnh nhân, mặt trắng toát như người sắp chết, môi mấp máy :
- Anh ở đâu ?
Không ai trả lời, đáp lại chỉ là sự im lặng đến cực độ. Một vài cơn gió nhẹ thoảng qua thổi bay mái tóc đen dài ngang lưng.
Cô gái đưa tay chống cằm, buồn rười rượi, lâu lắm rồi người ấy không đến thăm cô, khiến cô nhớ da diết, nhớ hình ảnh anh luôn dịu dàng ấm áp với mình.
- Hạ Khuê, ngoài này lạnh lắm, vào đây nhanh lên con ! - Giọng một người đàn bà tầm cỡ bốn mươi tuổi vang lên, có chút nhẹ nhàng, nhưng hơn cả là sự vui vẻ ở trong đó.
Nghe tiếng gọi, cô nói vào trong :
- Dạ con vào ngay đây !
Thở dài một cái, bước chân nặng nề lê từng bước vào phòng.
Vừa bước vào, đập vào mắt cô là một căn phòng màu trắng toát, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đúng hơn là phòng bệnh nhân của một bệnh viện nào đó. Và ở trong đó, một người đàn bà đang sếp lại ngay ngắn mọi thứ trên giường cô, đồng thời gọi cô lại :
- Hạ Khuê, ngày mai cậu chủ sẽ đến thăm con !
Nhắc đến tên người đấy, hai con mắt đen sáng lên như đèn pha ô tô, chạy lại phía bà nhanh nhất có thể, đúng hơn là tốc độ của cô rất chậm, như có thứ gì đè lên không cho cô đi :
- Thật không gì Lan, vậy là ngày mai anh Mẫn sẽ đến thăm con sao ? - Vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng hiện rõ.
- Ừ, nhỏ ngốc, vậy là được gặp người con thương rồi đấy ! - Bà Lan mắng yêu, nhéo má cô một cái.
- Thôi mà gì Lan, con chỉ là ngạc nhiên chút xíu thôi ! Ai biểu anh Mẫn suốt một năm chưa từng đến thăm con lần nào, khiến con buồn muốn chết đi được ! - Nghĩ lại việc người đó bỏ mình, Hạ Khuê phồng hai má lên trách móc.
- Được rồi, chịu thua cô nương. Mà ngồi yên đó, để gì gọi bác sĩ lên đưa thuốc rồi chẩn đoán xem bệnh con đỡ hơn chút nào chưa ! - Gì Lan kéo cô ngồi xuống giường, đi ra ngoài.
Lắc đầu cười gì Lan hành động như một cô con nít, Hạ Khuê cười, nằm xuống giường một lát, cô nhắm mắt lại, không hiểu lúc nào mình đã ngủ say ...
Trong mơ cô còn mơ màng nghe được một vài lời nói đứt quãng không biết là của ai ...
- Tình hình Hạ Khuê thế nào rồi bác sĩ ?
- Cô bé còn rất yếu, phổi đã sưng lên rồi mà sao bà còn cho cô bé ra ngoài lạnh vậy ? Lỡ may có chuyện gì sao tôi gánh hết đây ?
- Xin lỗi bác sĩ, tôi nghĩ Hạ Khuê suốt ngày ở trên giường trong bốn bức tường chật chội này chắc chắn rất mệt, nó lại thích ngắm cảnh nên tôi chỉ cho nó ra một chút. Không ngờ ...
- Thôi được rồi, dẫu sao tình hình cô bé đã có chuyển biến tốt nên chắc không sao, nhưng đổi lại bà phải thường xuyên theo dõi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
|
chương 22 gặp nhau tại mĩ - Duyên số
Nằm trên giường, Lệ Băng không sao ngủ được. Có mãi hai chuyện mà cô nghĩ đến độ không muốn ngủ.
Một là việc Mạc Đỉnh và mẹ cô, hai là chuyện của Triệu Thanh Mẫn.
Chuyện Mạc Đỉnh và mẹ cô, cô có hơi chút ngỡ ngàng, cho dù là mới gặp nhau hai lần thôi nhưng cô cảm giác bọn họ như là ruột thịt của nhau, cô còn nhận ra sự khác lạ của mẹ mình khi nhìn Mạc Đỉnh. Không những thế, Mạc Đỉnh cũng vô cùng yêu quý bà, vậy tại sao cô lại phải lo lắng chứ ?
Có phải ... cô sợ mất bà không ?
Không, chắc chắn đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình cô, nên không thể từ " bụng nọ suy ra bụng người " được ! Cũng đúng, dẫu sao Mạc Đỉnh từ nhỏ đã không có cha mẹ, không có tình thương của một gia đình, chẳng lẽ vì riêng bản thân cô mà khiến Mạc Đỉnh đau lòng sao.
Nếu được ... cô muốn chia sẻ mẹ của mình cùng Mạc Đỉnh !
Nhưng ... cô thực sự không muốn bà chỉ quan tâm đến Mạc Đỉnh mà không nghĩ cho cảm giác của cô, cô không muốn bà dành tình cảm từ trước đến nay chỉ dành cho cô lại phải đi chia sẻ cho một người khác, cô không muốn !
Đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô nhìn vào một khoảng không nào đó trên trần nhà, nhớ lại việc mình sẽ phải đi Mĩ, tâm trạng có chút hồi hộp.
Lần này đi, còn có một người mà cô cần phải gặp nữa ! Người đó đã nói cũng sẽ đi Mĩ vì đúng thực tế là như vậy, bắt buộc phải thực hiện.
" Có lẽ cô sẽ nhường lại hạnh phúc của mình cho Mạc Đỉnh trong một thời gian dài ! ".
rRr
- Tuyết Như, cậu có biết vì sao Băng Băng lại nghỉ học không ? - Ngọc Bối, cô lớp trưởng " dễ thương " khá lo lắng.
Tuyết Như đang làm bài tập, nghe tên mình thì ngẩng đầu lên, cô nhàn nhạt trả lời :
- Cậu ấy bận nên không thể đi học được, xin phép cậu ấy giúp mình ! - Kèm theo đó là tâm trạng khá không được thoải mái của cô, đúng hơn là cô khá buồn khi Lệ Băng đi mà không báo cho cô, máy bay đã cất cánh sau khi cô kịp gọi cho Lệ Băng một cuộc. Bên cạnh, Đường Hy đang nghịch tóc cô, thắt rít từng nhúm.
Ngọc Bối cảm ơn cười cô, nhanh chóng về chỗ ngồi , tiện kèm theo ánh mắt chuyển về người con trai đang tập trung ... " lướt lướt " kia, đó không ai khác là Hạo Kiệt.
Bình yên được vài phút thì bão táp lại đến, Mạc Đỉnh hung dữ bước vào lớp, quét ánh mắt " sát nhân " nhìn nguyên một tập thể, không nhanh không chậm về chỗ ngồi.
Không thân phận ngồi bẹp xuống ghế cạnh Tuyết Như, Mạc Đỉnh cau mày :
- Tiểu Như, hôm qua Băng Băng trốn chúng ta đi rồi sao ?
Câu hỏi thứ n mà ai cũng hỏi cô trong ngày, đầu tiên là Đường Hy, Phi Hùng, sau đó là Hạo Kiệt, Ngọc Bối, và giờ đây lại là Mạc Đỉnh ! Bọn họ muốn cô trả lời thêm bao nhiêu lần nữa đây ?
- Ừm, cậu ấy đi rồi, từ đêm hôm qua !
- Vậy mà cậu ấy lại giấu mình ! Thật không thể chấp nhận được ! - Mạc Đỉnh tức giận, đập bàn quát, vừa lúc Phi Hùng vừa đi mua nước uống về, sẵn tiện cầm chai cô tu ừng ực một hơi, sau đó " Chà " lên một tiếng.
Phi Hùng đi ra phía sau bóp bóp vai cho cô, dịu dàng :
- Bớt nóng, em sẽ không xinh đẹp đâu !
Câu nói nửa mơ nửa thực này phải khiến nhiều người phải suy nghĩ, nửa như khen, nửa như chê, Mạc Đỉnh trừng mắt nhìn cậu :
- Nói thử lần nữa xem !
- À, không dám. - Phi Hùng cười, lắc đầu một cái, không biết từ bao giờ cậu đã trở thành nô lệ cho cô bé này.
Căn dặn một chút, Tuyết Như chuyển lời thay Lệ Băng, bàn tay ngừng viết :
- Cậu nhớ chăm sóc bác Diệp tốt nhé ! Băng Băng nhờ tớ chuyển lời.
Thoáng ngỡ ngàng, sau đó Mạc Đỉnh cũng gật đầu :
- Nhất định rồi !
rRr
Tại Mĩ, hiện tại đang là 9 giờ 30 phút sáng ...
Ngoài sân bay, sự chú ý của một người con gái có dáng người quyến rũ đã gây được sự chú ý.
Bên cạnh cô còn có một người con trai cực kì tuấn tú, đeo mắt kính đen, tay cầm hai va li đen và đỏ bên cạnh.
- Hắc Long, giờ chúng ta nên tìm một khách sạn nào đó để nghỉ tạm. - Giọng cô gái trẻ lên tiếng, tháo kính mát xuống, hiện ra là khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen cùng đôi môi quyến rũ.
- Được, để tôi cho người sắp xếp. - Cất giọng trầm ổn, Hắc Long khẽ nhoẻn miệng một cái.
- Đảm bảo sẽ không ai biết chúng ta đến đây !
rRr
Một góc khác, cũng có một người con trai xách vali đi ra sân bay, tháo mắt kính đen ra, để lộ đôi mắt lưu ly đen tuyền.
Dáo dác tìm kiếm một thứ gì đó xung quanh, người đó tiếp tục đi ra cửa sân bay.
Hai người này đâu biết, mình cùng đi trên cùng một chuyến bay, ngồi ngang hàng cùng nhau nhưng lại không nhận ra nhau, có sự khác biệt khá lớn chăng ?
Một đoàn người không biết từ đâu đi đến trước mặt anh. Một người đàn ông có khuôn mặt sang trọng bắt tay anh, mặc dù là người Mĩ nhưng ông ta vẫn chào hỏi bằng Tiếng Anh :
- Man Hello there, I am very happy when he repeated. The deal ahead of us so far very convenient... I hope this cooperation will become even more successful !
( Chào cậu Mẫn, tôi rất hạnh khi được lặp lại cậu. Vụ làm ăn trước của chúng ta đến nay vẫn rất thuận lợi. Tôi mong lần này hợp tác sẽ thành công hơn nữa ! ).
- Pleased to meet you. (Hân hạnh được gặp ông) - Thanh Mẫn nhàn nhạt trả lời, anh có thể thấy được sự nịnh bợ của ông ta cao đến mức nào.
Chào hỏi được vài câu, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, cuộc nói chuyện diễn ra rất sôi nổi...
rRr
Tại Trung Quốc, ở bệnh viện Tây Đan, rạng chiều ...
- Bác Diệp, con bóc quít cho bác ăn nha ! - Bác Diệp, con gọt táo cho bác ăn nha !
- Bác Diệp, con giúp bác uống thuốc nha !
Mạc Đỉnh tận tình giúp đỡ bà Diệp, khiến ngay cả Tuyết Như cũng phải trố mắt nhìn, trông họ như hai mẹ con ruột vậy, trò chuyện rất vui vẻ, đến nỗi ngay cả cô cũng cho ra rìa.
- Mạc Đỉnh, con sống một mình sao ? - Bà Diệp đột nhiên hỏi, có chút tò mò nhìn cô gái có mái tóc nâu dễ thương trước mặt.
Chuyện gia đình ... quả thật là một nỗi buồn đối với Mạc Đỉnh, cô gượng cười, nhưng đôi mắt nâu khẽ rũ xuống :
- Dạ, con đang ở một mình ạ.
Quả nhiên lần trước Lệ Băng không nói đùa, bà nắm lấy tay Mạc Đỉnh, vỗ nhẹ :
- Nếu con không chê gia đình bác nghèo thì đến ở cùng với hai chúng ta, dẫu sao, nhà vẫn còn phòng trống, hoặc nếu con muốn cũng có thể ngủ chung cùng với Băng Băng nhà bác !
- Thật hả bác ? - Mạc Đỉnh nghe đến việc sống chung cung với Lệ Băng và bà Diệp, mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô, chồm lên hỏi.
- Ừ, thật. - Bà cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
Ôm chầm lấy bà vào lòng, không quan tâm đến việc Tuyết Như đang trố mắt ra nhìn, Mạc Đỉnh cảm động, hai hàng lệ rơi trên mặt :
- Cảm ơn bác ... bây giờ con cũng có gia đình rồi !
Bên ngoài cửa, có ba tên nghe lén hết câu chuyện, Đường Hy đẩy đẩy cánh tay Phi Hùng, chọc ghẹo :
- Lại dỗ dành cô gái của cậu đi kìa !
Phi Hùng nhăn mày, quét tia sắc lạnh về phía Đường Hy, nhìn Mạc Đỉnh sau lớp kính một cách trìu mến ấm áp : " Tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc ! Mạc Đỉnh. ".
rRr
Tại một bệnh viện nổi tiếng của Mĩ ...
Đôi chân bước một cách chậm rãi trên hành lang bệnh viện lạnh ngắt, do thời tiết khá lạnh nên bệnh nhân không thể ra ngoài vì rất có hại cho sức khoẻ, huống chi đây là khu dành cho những bệnh nhân bị bệnh về phổi.
Đút một tay vào túi quần, một tay đưa lên vuốt mái tóc đen dựng đứng lên, trông anh ta rất có khí thái của một người giàu có, một người đầy quyền lực.
Cộp ! - Đế dày dõ nhẹ trên mặt đất, cho biết đôi chân anh ta dừng lại, nhìn lên biển số phòng 305, miệng người đó vẽ lên một đường cong tuyệt hảo.
Cạch ! - Người đó bước vào trong, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là những cánh hoa rơi từ trên cao xuống, trước mắt là một cô bé có mái tóc đen dài, đôi mắt to long lanh, đang mặc một chiếc váy màu trắng dài ngang đùi, trên tay đang cầm là một bó hoa hồng nhung rất đẹp, tươi tắn. Cô bé thấy anh thì vô cùng mừng rỡ, chưa gì đã chạy đến bên anh ôm anh vào lòng, cười trong nước mắt :
- Thanh Mẫn, anh cuối cùng cũng đến rồi !
Đúng, bây giờ tôi đến rồi, tôi đến là để bảo vệ và chăm sóc em, người con gái mà tôi yêu !
Yêu là gì ?
Là những điều khi ta đã đánh mất mới phát hiện ra !
Là những kí ức đẹp hoặc xấu mãi mãi tồn tại
Là thời gian trôi đi trong chốc lát
Và là ... một niềm đau khó vá lành.
- Wave -
|