Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
Tại nhà hàng Trung Hoa :
Tại một góc của nhà hàng, cạnh chỗ cửa sổ, đập vào mắt là vẻ đẹp lãng tử hiếm có của một chàng trai hoà cùng với cảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng bên ngoài cửa sổ. Chàng trai đang nhắm mắt lại, chống cằm lên tay hít thở không khí trong lành bên ngoài, nở một nụ cười thật đẹp.
Mọi người trong nhà hàng, nhất là khách hàng và nhân viên nữ, kể từ khi anh bước vào, họ đã rơi vào trạng thái hờ hững như vậy rồi, xem ra, sức cuốn hút của chàng trai này không hề nhẹ.
Nãy giờ anh, cũng chỉ uống đúng một ngụm cà phê đợi người mình hẹn gặp mà thôi. Không hiểu lí do gì, anh lại đến sớm vậy, chắc sự tò mò về chủ tịch của tập đoàn DIE đã gây ấn tượng cho anh, nhắc đến người đó, không hiểu vì sao anh lại nhớ đến cô bạn ngồi cùng bàn ở trên lớp, thật kì lạ. Chắc do anh đã nghĩ về cô gái đó nhiều rồi !
Lắc nhẹ đầu, day day trán, tránh hình ảnh của cô cứ bám dai dẳng vào mình, anh nhấp ngụm cà phê lên, thưởng thức từ từ. Không biết từ đâu, trong nhà hàng đã gây nên nhiều tiếng xì xào bàn tán, mà đề tài hình như không phải thuộc về anh.
Mãi đến khi tiếng ồn lắng xuống, anh mới để ý, có tiếng bước chân về phía mình, không phải một người, mà là hai ! Tiếng đế giày cứ va vào nhau, tạo thàng từng âm vang nghe rợn người.
Anh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là một trai một gái đang khoác tay nhau đi tới trước mặt anh, anh đột nhiên cảm thấy có chút nhói, sau đó mất hẳn, nhếch một nụ cười nhẹ.
Cặp nam nữ đó không ai khác chính là Lệ Băng và Hắc Long, bọn họ đang tổ chức một buổi hợp tác làm ăn với công ty của anh, cụ thể hơn là tập đoàn White. Anh nhìn Lệ Băng, suýt bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô, cố mặc một chiếc váy đen làm nổi bật làn da trắng, đôi dày đen, ví đen, nhìn cô giống công chúa bóng đêm vậy. Anh lại nhìn người con trai, anh ta mặc một bộ vest đen, đeo mắt kính, trong anh ta cũng không thua anh là bao. Khác hẳn với hai người, anh hôm nay mặc một bộ vest trắng, mái tóc đen được xịt keo dựng đứng lên trông thật nam tính, quả thật anh là mẫu đàn ông tuyệt vời của nhiều người con gái.
" Cô gái nhỏ này, không phải là cô bạn ngồi cạnh mình sao ? " - Anh cảm thấy thật thú vị, gia cảnh cũng bình thường vậy mà hôm nay lại xuất hiện trong buổi hợp tác làm ăn sao ? Thật nực cười.
" Đừng nói ... cô ta là Cửu Băng Hà ? " . - Đôi mắt lưu ly khẽ nhíp lại, suy nghõ của anh sẽ đúng chứ !
Lệ Băng nhìn anh, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ khi nhìn thấy biểu hiện của anh khi thấy mình, thật sự cô rất thích cảm giác này !
" Chắc anh ta không ngờ đâu ! " . - Cô khẽ nhếch môi.
Hắc Long thấy hai người nhìn nhau, anh cũng đoán chắc họ quen nhau ở đâu đó, anh mỉm cười giơ tay chào :
- Chào Tổng Giám Đốc Triệu, tôi tên là Đường Hắc Long, Tổng Giám Đốc của tập đoàn DIE, rất vui được hợp tác với anh. Còn đây là ...
- Tôi là em của chủ tịch tập đoàn DIE, rất vui được hợp tác với anh. - Hắc Long chưa kịp nói thì Lệ Băng đã lên tiếng.
" Cô ta không đến ? "- Mặt Thanh Mẫn đen lại, anh cũng không trông mong gì vào vụ hợp tác này, bởi vì anh đã ra điều kiện có lợi cho tập đoàn DIE chỉ để gặp chủ tịch, bây giờ cô ta không đến, chẳng lẽ anh không thực hiện, thật đúng là không thể tin tưởng được con người.
Hắc Long nhìn Lệ Băng, nhíu mày : " Cô nàng đang giở trò gì đây ! ".
Lệ Băng mở lời xua đan sự im lặng trong nhà hàng, bởi lúc này, mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ :
- Tổng Giám Đốc Triệu, thật xin lỗi ! Chị tôi có việc bận đột xuất nên không thể đến được, mong anh bỏ qua cho !
- Không sao - Thanh Mẫn cười trừ, cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện.
Sau một hỏi thăm đối phương, Hắc Long giơ ra bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn, đưa cho Thanh Mẫn :
- Tổng Giám Đốc Triệu, anh hãy xem qua bảnh hợp đồng này, nếu không có điều gì thắc mắc, chúng ta kí kết hợp đồng luôn !
Thanh Mẫn nhận hợp đồng, trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên ba chữ : " Nhanh, gọn, lẹ! Quả thật cô ta rất lợi hại, chắc chắn đã có sự chuẩn bị kĩ càng! " .
Xem qua bảnh hợp đồng một lượt, mày của Thanh Mẫn khẽ híp lại, không phải tại yêu câu của bản hợp đồng này quá khó, mà là điều kiện đưa ra, rất có lợi cho phía bên công ty anh, anh nhìn đi nhìn lại bản hợp đồng, rõ ràng là vậy.
Gấp bản hợp đồng lại, anh chép miệng, duy chỉ tiếc một điều : " Chưa thể gặp cô ta ! Cửu Băng Hà ! " .
- Anh thấy có được không ? Chúng tôi đẫ xem xét và quyết định, bên anh chỉ cần đầu tư đất, chúng tôi sẽ bỏ tiền vốn ra xây dựng, lợi nhuận chúng ta sẽ chia đều ! Khi đã củng cố được tình hình bên đó chúng ta sẽ mở rộng lãnh thổ sang các cùng khác.- Hắc Long trình bày mọi thứ một cách rạch ròi, một cách đầy sức thuyết phục, Lệ Băng chỉ mỉm cười ngồi bên cạnh lắng nghe, tay cầm ly cà phê nhấp từng ngụm, giống như kiểu cô là người đã đứng sau vụ này vậy.
Thanh Mẫn gật đầu, anh không nghxi vụ làm ăn béo bở này lại không nhận, trong khi vốn đầu tư không đáng là bao mà lợi nhuận lại thu về một nửa, rất có lợi cho anh, giờ thì anh biêt lí do mà khi nhắc đến DIE, ai cũng vảm thấy thật hài lòng rồi, bởi vì ... bọn họ rất biết cách thu hút khách hàng và làm hài lòng bọn họ.
Anh đứng dậy bắt tay với Hắc Long và Lệ Băng :
- Rất mong sự hợp tác này sẽ đạt được kết quả cao ! Cảm ơn hai người.
Hai người lúc này cũng không khách sáo, đứng dậy bắt tay, Lệ Băng bỗng nở một nụ cười tựa thiên thần làm Thanh Mẫn đơ người mất mấy giây, sau đó mới rời bàn tay cô.
" Thật không ngờ buổi hợp tác này lại diễn ra nhanh chóng như vậy, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi ! " . - Thanh Mẫn ngạc nhiên nhìn đồng hồ mới phát hiện ra bây giờ đang còn rất sớm trong khi các cuộc làm ăn khác, ít nhất cũng phải mất đến ba bốn ngày để quyết định.
- À, anh cũng đừng ngạc nhiên vì cách làm việc của chúng tôi, bởi tiêu chuẩn đặt ra của chủ tịch là như vậy. - Hắc Long nhận thấy biểu hiện trên mặt Thanh Mẫn cũng hiểu anh đang ngạc nhiên nên lên tiếng giải thích, không hiểu sao anh tự nhiên quay sang nhìn Lệ Băng, được cô tặng cho ánh mắt hình viên đạn.
" Cô ta quả thật lợi hại. Khâm phục. " . - Thanh Mẫn gật đầu, từ trước đến nay, anh chưa gặp phải đối thủ nào lại lợi hại như vậy, lại hoạt động trong bóng tối nữa chứ.
Để tránh tình trạng bị cho là mất lịch sự, cái tối thiểu của nhà kinh doanh, Thanh Mẫn mở lời mời :
- Thật xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta có thể đi nâng ly vì sự hợp tác lần này được chứ ?
- Tất nhiên rồi. Tôi cũng định sẽ mời anh dùng trưa. - Hắc Long cười, Lệ Băng im lặng không nói gì.
- Vậy mời hai vị lên tầng trên, sẽ dễ chịu hơn nhiều. - Thanh Mẫn biết ở đây không tiện nên mời hai người đi trước khi cái nhà hàng này sẽ nổ bởi nhiều con mắt cùng tập trung lại một chỗ.
|
Chương 10 CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU - SIÊU QUẬY TÁI XUẤT GIANG HỒ (1)
Tại phòng vip của nhà hàng Trung Hoa, trong một không gian khác, một không gian chỉ có ba người ...
Thanh Mẫn gọi nhân viên trong quán ra, nhân viên nhìn vẻ đẹp của ba người làm cho hú hồn hú vía, cũng may kịp định thần lại, cung kíng cúi đầu :
- Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ ?
- Gọi hết món ngon trong quán ra đây! - Thanh Mẫn lạnh nhạt.
Quay sang hai người bên cạnh, giọng anh có chút ôn hoà :
- Hai người dùng loại nào ?
- " Lotus Vodka " . - Lệ Băng.
- " Whisky loại Bourbon ". - Hắc Long nhìn anh cười.
Anh quay sang cô phục vụ, trở lại đúng bộ dáng ban đầu :
- Một Lotus Vodka và một Whisky loại Bourbon.
" Hắn không uống sao ? " - Lệ băng ngạc nhiên nhìn anh, có lẽ cô không nhìn thấy rằng anh cũng đang nhìn cô, theo một khía cạnh nào đó.
Cô nhầm rồi ...
Sau khi món ăn được đưa ra cùng hai chai rượu, Thanh Mẫn mở chai Whisky rót cho Hắc Long, sau đó đặt xuống, lại cầm chai Vodka lên rót cho Lệ Băng và rót vào ly mình. Cô khẽ nhíu mày rồi đưa ly rượu vào miệng nhấp từ từ.
- Anh cũng thích uống loại rượu này sao ?
Thanh Mẫn gật đầu, cụng ly rồi cũng uống :
- Ừm, tôi thích sự đăc biệt của nó, sự trong suốt của nó giống như một cô gái đơn thuần đặc biệt vậy !
- Thế à ! - Cô nhếch miệng cười, má hơi ửng đỏ, độ mạnh của rượu này hơi cao đấy, nhưng đó chẳng nhằm nhò gì so với cô cả.
Hắc Long nhìn hai người kia " hí hửng " trò chuyện với nhau, bất mãn cầm nguyên chai Whisky tu ừng ực không kể trời đất mây trăng gì nữa.
Sau một hồi " thưởng thức " rượu no nê, Thanh Mẫn đã dần cảm nhận được độ cồn của rượu đã xâm nhập vào trong người anh, anh mất kiểm soát lắc lắc đầu rồi nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Hắc Long đã gục từ đời nào rồi, tay vẫn còn cầm chai Whisky còn nhỏ giọt, và anh cũng khá ngạc nhiên khi nhìn Lệ Băng, mặt cô tuy ửng đỏ nhưng không có chút gì là của người say rượu cả.
- Cô vẫn chưa say à ? Khá đấy !
Lệ Băng nhìn Thanh Mẫn, anh ta tưởng mình còn tỉnh sao? Nhìn kìa, mắt anh bắt đầu nhíp lại rồi đấy, thế mà cũng nói mình tửu lượng tốt sao? Quá ngây thơ, cô nhìn anh ta đầy í cười.
- Tôi lúc nào cũng vậy ! Không say được.
Đố ai biết vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng của Thanh Mẫn trong mắt mọi người đã bị huỷ hoại thế nào ? Chuốc rượu cho cô say thành ra mình say trước rồi, hay thật ! Trông cái mặt anh ta kìa, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt cô.
- Cô ... cô đừng cứ tưởng ăn mặc như vậy mà tôi ... không nhận ra cô. Cô là ... người ngồi cùng bàn trên lớp với tôi đúng không ? Chắc tên say mèm này thuê cô về làm em gái của chủ tịch chứ gì ! Tôi biết lâu rồi. - Đã thế Thanh Mẫn còn quay sang nhìn Hắc Long đang gục trên bàn cười, không biết đây là đi để hợp tác làm ăn hay là để nhậu .
Cô không thèm để ý đến mấy lời mà anh nói, cũng phải thôi , nhận ra là đúng mà ! Nhìn nụ cười trên môi Thanh Mẫn , không hiểu sao cô lại muốn nhìn kĩ, tiến sát gần mặt anh, nhìn : " trông anh ta lúc cười cũng không tệ ! Vậy mà suốt ngày bày ra cái mặt thớt ! " .
Lệ Băng lắc đầu rồi tư cóc đầu mình, suy nghĩ lung tung. Cô nhìn hai người con trai đang gục trên bàn, cười thầm : " Con trai gì mà kém ! " . Nhìn trai rượu Whisky mới vơi đi một phần 2 còn 1 phần còn lại " được " Hắc Long cho vương vãi khắp sàn, còn chai Vodka thì hết sạch nhưng chủ yếu là cô uống, cô xem xét tình hình để ra quyết định.
" Đồ ngốc, dụ tôi say để khai hết thì tôi chẳng dại mà uống làm gì ! ".
ưngạc nhiên của mọi người, ai cũng không biết hai chàng trai trẻ ấy đã đi đâu rồi ?
Sau khi ra đến ngoài đường, cô mới gọi điện cho Phi Hùng :
- Cậu đến nhà hàng Trung Hoa, đưa " bọn trẻ" về nhà !
- Vâng, thưa đại tỷ !- Phi Hùng vui vẻ ra mặt, anh cười khúc khích không biết ai mà được tỷ tỷ vinh hạnh gọi là " bọn trẻ " vì những người như vậy, cô xem như là một phần cuộc sống của cô vậy.
***
Tại căn biệt thự mà Mạc Đỉnh đang sống, có một tiếng cười man rợ đến rợn người của Mạc Đỉnh vang lên, không biết cô sáng nay đã uống thuốc hay chưa mà sao bây giờ lại cười không ngớt như vậy, đã thế còn ở trong phòng nhảy như điên nữa chứ !
Một chiếc ô tô đỗ tại căn biệt thự của cô, bước ra từ xe là một người con gái thật xinh đẹp, đó không ai khác đó chính là Lệ Băng, cô đứng nhìn về căn biệt thự sau đo quay sang người lái xe :
- Đợi tôi ở đây !
Người tài xế cúi đầu chào cô một cách cung kính :
- Vâng, thưa cô.
Mở cửa bước vào căn biệt thự, Lệ Băng khẽ chau mày khi điệu cười của Mạc Đỉnh ở khoảng cách gần như thế này còn khủng khiếp hơn là khi cô đứng ở bên ngoài biệt thự. Bịt hai tai mình lại bằng hai ngón tay, cô cố gắng đi lên lầu mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, giống như một tên trộm đột nhập vào nhà người ta lấy tiền vậy.
Đứng trước cửa phòng Mạc Đỉnh, Lệ Băng buông lỏng tay xuống vì không còn nghe thấy tiếng kêu điên dại của Mạc Đỉnh ở trong phòng nữa.
Đặt nghi vấn sang một bên, cô mở cửa phòng bước vào, đâp vào mắt là cô gái nhỏ Mạc Đỉnh đang cầm điện thoại lướt lướt, cô lắc đầu, bó tay vì cô bé này, đi đến chỗ cô đang ngồi, cụ thể hơn là trên chiếc giường kia, giọng nói nhẹ hàng cất lên :
- Làm cái gì mà cười ha hả vậy ?
Mạc Đỉnh giật mình, nghe thấy tiếng nói của người mà cô sợ nhất trần đời, cô khẽ lạnh sống lưng, hai tay đang cầm điện thoại nhất thời rung lên, cô từ từ quay đầu mộ cách từ từ, đôi mắt bắt đầu nhi hoặc nhìn về phía phát ra giọng nói :
- Băng Băng ... cậu ... cậu ... đến đây lúc nào ? - Cô còn không quên liếc qua bộ đồ mà Lệ Băng đang mặc, phải nói là sốc toàn tập khi thấy người cô toàn màu đen.
Lệ Băng mệt mỏi vứt chiếc ví đen mình đang cầm sang một bên, nằm lên giường cô thở ra một cách thật thoải mái, giọng có đôi chút mệt mỏi, hai mắt cô khẽ nhắm lại :
- Mới đây thôi. Vừa mới đi kí hợp đồng về.
Mạc Đỉnh trố mắt ngạc nhiên :
- Bà mà cũng đi kí hợp đồng à ? Tui tưởng bà không có khái niệm đó chứ ? Bây giờ mới lộ diện phải không ? - Nói xong cô nàng trèo lên giường nằm bên cạnh chỗ Lệ Băng, chỉ thấy thoáng qua đôi mắt đang nhắm đó, hàng lông mày cau lại rồi dãn ra.
- Im lặng tí đi, mới uống hơn nửa chai Lotus đó, giờ mệt lắm.
Mạc Đỉnh chồm người lên nhìn Lệ Băng ranh mãnh :
- Bữa nay mới uống có hơn nửa chai mà cũng say rồi à !
Lệ Băng mở mắt ra dí đầu Mạc Đỉnh, mặt cô lúc trước chỉ ửng hồng giờ đã đỏ gay :
- Thôi đi, chỉ là tôi hơi mệt thôi !
Mạc Đỉnh đưa tay che miệng cười, điệu bộ rất chi là gian, nghĩ sao mà lần đầu tiên Lệ Băng đi kí hợp đồng thôi mà đã mệt như vậy rồi thì không biết khi đi làm ăn thì sẽ như thế nào đây trời !
Mạc Đỉnh vừa nghĩ đến đó thì đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, cô quay sang Lệ Băng cười tươi, ý như kiểu là khoe công của mình :
- Băng Băng, chúng ta mới có thêm một công ty này! - Cô còn giơ điện thoại ra đưa cuộc trò chuyện ghi âm của mình với ông chủ tịch Mạnh.
- Ông ta đồng ý rồi à ? - Lệ Băng đưa tay đặt lên trán.
Mạc Đỉnh đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ ngực mình :
- Mạc Đỉnh mà lị. - Cô bật cười khanh khách.
Lệ Băng gật đầu không trả lời, nhìn người bạn nhoe nở một nụ cười nhẹ, Mạc Đỉnh thấy cô cười thì vui lắm, đưa tay cô nắm lấy tay mình, cô nói nhỏ vào tai cô :
- Mặc dù tui giỏi, nhưng vẫn chưa bằng một người ... Hacker Demon306.
Lệ Băng nhẹ mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc của Mạc Đỉnh, giọng cô thật nhẹ nhàng trầm ấm :
- Chỉ được cái nịnh !
Mạc Đỉnh cười thật tươi, với nụ cười này, người con trai nào nhìn thấy cũng không khỏi bị hớp hồn.
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng một lúc lâu, Lệ Băng mới bất chợt cất tiếng nói :
- Mẹ đang bệnh, phải đến bệnh viện ngay bây giờ.
Trên mặt Mạc Đỉnh đã bắt đầu nổi lên những tia lo lắng, cô nắm lấy tay Lệ Băng, giọng dồn dập :
- Hả ? Mẹ bị bệnh sao ? Không sao chứ Băng Băng ?
Lệ Băng không trả lời mà kéo tay cô đi, trước lúc đó không quên thay lại trang phục mình thường mặc.
Tại bệnh viện Tây Đan ...
Trên dãy hành lang bệnh viện, nơi mà lúc nào cũng bị bao trùm bởi mùi thuốc sát trùng, có hai cô gái tầm tuổi học sinh cấp ba đang đi bộ, mặt cô gái tóc nâu dài ngang vai thể hiện rõ sự lo lắng, trái ngược lại với vẻ mặt đó là cô gái kia không có biểu hiện gì khác.
Đứng trước cửa phòng nơi bà Diệp Hà đang nằm nghỉ, Lệ Băng linh cảm có điều gì đó chẳng lành sẽ diễn ra khi cô bước vào căn phòng, đôi mày nhíu thành một đường cong rõ dài, đã nghe rõ mồn một những tiếng nói phát ra đằng sau cánh cửa kia, Mác Đỉnh cũng nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Lệ Băng, trong lòng cũng không khỏi tò mò, bàn tay bất giác mở nhẹ nắm cửa nhìn vào, không khỏi ngạc nhiên trước sự việc đang diễn ra ...
Bên trong, mọi thứ như ngừng lại trước sự hiện diện của hai người...
Mặc dù đây là phòng bệnh, nhưng khi xem lại thấy giống kí túc xá nữ không người quản lí hơn là phòng bệnh, trong phòng hầu hết là nữ sinh cấp 3, trên tay ai cũng cầm những món đồ hoặc những giỏ hoa quả hàng hiệu, mặt ai cũng có vẻ nhăn nhó nhìn về một phía ...
Trên chiếc giường bệnh, người bóp chân, người đút trái cây, người sơn móng tay, ... mặt ai cũng hớn hở và không ngừng luyên thuyên với người phụ nữ trẻ mặc đồ bệnh nhân đang còn ngơ ngác nhìn hai người.
Sau khi nhìn hai người được một lúc, tất cả các cô gái lại tiếp tục làm việc của mình :
- Bác ơi, đây là trái cây ba cháu mới lấy từ Anh về đấy ạ, ngon lắm đó !
- Bác ơi, đây là loại sơn móng tay rất mắc tiền mà mẹ cháu mua ở trung tâm mua sắm DIE đó ạ, sơn vào cực đẹp luôn, để cháu sơn cho bác !
- Bác ơi, đây là loại thuốc quý tốt nhất ở bệnh viện mà ba cháu đang làm đó ạ, rất tốt cho sức khoẻ của bác đó ạ !
...
Lệ Băng nhìn bà, thấy bà cũng đang nhìn cô, nhưng vì bị che lấp bởi mấy cô nữ sinh đang chăm sóc cho mình, cộng với việc bà đang bị nhồi nhét những thứ quý kia, bà không thể phát ra giọng nói, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt khẩn trương.
Mặt Lệ Băng đã chuyển đen từ lúc nào, mặt cô không biểu hiện rõ cho lắm nhưng gân xanh đang nổi từng đường hiện rõ trên khuôn mặt, tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Cô lạnh lùng quát tháo những người trước mặt :
- DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI !
Mọi người lúc này dừng mọi hoạt động lại, nhìn chằm chằm vào người phát ra giọng nói đó, khá ngạc nhiên cũng như không tin vào tai mình, bởi cô gái dễ thương ăn nói nhẹ nhàng tình cảm thường ngày lại thay bằng bộ mặt lạnh lẽo sát khí đó, cũng không khỏi mơ hồ nhìn người đứng bên cạnh cô, phải ... đó là Mạc Đỉnh, cô bạn học sinh mới.
Một người trong số đó lên tiếng :
- Bạn làm gì ở đây vậy ? Sao lại hét to như vậy ? Đây là bệnh viện đấy ! Cậu phải nói nhỏ cho bệnh nhân nghỉ ngơi nữa !
Một số khác lại không lịch sự như vậy, thấy cô quát tháo như vậy rất tức giận, đanh mỏ nói lại :
- Cô là ai ? Sao lại ở đây ? Chúng tôi đang làm việc thì liên can gì đến cô ! Ăn nói gì mà ....
- Làm việc ? - Cô nhíu mày nhìn cô nữ sinh vừa phát ra giọng nói, trông trang phục cô ta đang mặc cô cũng đoán cô ta là một người không bình thường, cô cười nửa miệng chưa kịp để ai nhìn đã thu hồi lại, lạnh lùng nhìn cô gái đó khiến cô ta cũng phải đề phòng.
Những người còn lại lúc này cũng bắt đầu lên tiếng :
- Đúng vậy, chúng tôi đang làm việc. Nghe nói ba siêu sao trường chúng ta đến thăm bệnh nhân ở phòng này, nên chúng tôi liền nghĩ tới chắc hẳn là mẹ của một trong ba anh nên mang quà đến biếu, khi đến thì đã chật kín phòng.
Sau khi nghe xong lời của nữ sinh kia, Lệ Băng nhíu mày suy nghĩ, sau đó tiến về phía giường bệnh, những nữ sinh khác đứng chắn đường không dám ho he một tiếng, không phải vì họ không muốn nói, chỉ là nhìn cô lúc này trông rất đáng sợ, mặc dù không có biểu hiện gì bên ngoài cho thấy là đang tức giận.
Những người đang chăm sóc cho mẹ cô bắt đầu ngừng ngay công việc, dáo dác nhìn về phía cô.
- Bà ấy là mẹ tôi, vì vậy các người đi ra ngoài hết đi !
Đến lúc này mọi người trong phòng mới ngớ người ra, quay sang nhìn bà Diệp Hà, đúng hơn là mong chờ lời giải thích của bà. Bà giơ tay lên không trung, cố vươn người về phía Lệ Băng, nuốt hết canh sâm mà cô nàng kia vừa cho uống, gật gật đầu :
- Đúng rồi, Băng Băng là con bác, các cháu nhầm bác với ai hay sao mà chưa gì đã nhào vô đút canh,bóc trái cây,... cho bác, khiến bác không kịp nói gì hết !
Nghe xong câu trả lời " đầy chân thực nhất " của nhân vật mà bọn họ cho là phải lấy lòng, tất cả bắt đầu quay ngoắt 360 độ, tất cả đều nhìn ba người bằng ánh mắt khinh bỉ, một số người còn ném đồ họ đem đến xuống đất hoặc dẫm nát chúng. Tất cả sau đó đều bỏ ra ngoài, một số người còn lẩm bà lẩm bẩm không ngớt :
- Tốn hết cả thời gian !
- Cứ tưởng là mẹ của ba anh ấy, không ngờ lại là mẹ của con nhỏ đó !
- Quái lạ ! Vậy sao ba anh ấy đến thăm mẹ của con nhỏ đó làm gì ?
...
Bà Diệp Hà thở nhẹ nhõm nhìn đám người đi ra khỏi phòng, bà nhìn Lệ Băng nở một nụ cười nhẹ :
- Băng Băng, cuối cùng con cũng đến, không hiểu vì sao lại có nhiều người đến phòng mẹ như vậy ?
Lệ Băng nhìn Mạc Đỉnh rồi cả hai gật nhẹ đầu, cùng đi về hướng bà Diệp Hà, cô ngồi xuống cạnh bà, cười nhẹ :
- À, chắc khi nãy có ba cậu học sinh nam đến thăm mẹ đúng không ?
Bà Diệp ngạc nhiên gật đầu :
- Ừ, khi nãy mẹ thấy đâu ra ba cậu nhóc đẹp trai đi vào tặng quà rồi nói chuyện với mẹ, không hiểu sao một lúc lâu sau có một đám nữ sinh nhào vào, cuối cùng bọn họ chuồn đi lúc nào mẹ cũng không thấy bóng luôn !
Lệ Băng khẽ nhíu mày, sau đó lấy lại nụ cười :
- Dạ, đó là ba đứa bạn cùng lớp với con, chắc tụi nó được hâm mộ quá nên vậy đó mà !
Bà Diệp gật đầu vuốt tóc cô cười :
- Ừ.
Mạc Đỉnh ngớ người ra nhìn từng cử chỉ của Lệ Băng khác hẳn ngày thường, trong đầu dần hình thành những suy nghĩ : " Bình thường Băng Băng ở trường vui tính cũng không vui đến mức này ! Thật không thể hiểu nổi cậu ấy ! " .
Sau đó bà để ý thì nhìn thấy bóng dáng một cô gái đứng cạnh con mình, bà nhìn Lệ Băng ý hỏi ai, Lệ Băng chợt nhớ ra sau đó kéo tay Mạc Đỉnh lại gần giới thiệu với bà :
- A, mẹ, đây là Mạc Đỉnh, bạn của con !
Mạc Đỉnh lúc này mới trở về với thực tại, cô quên mất mình không biết phải làm thế nào, cô đứng như pho tượng, ấp úng :
- Dạ ... dạ ... chào bác ... cháu ... cháu tên ... Mạc Đỉnh ... là bạn ... của Băng Băng ạ !
Bà gật đầu nhìn Mạc Đỉnh rồi nhìn Lệ Băng , cười tươi :
- Bác rất vui khi Băng Băng có bạn, trước đây bác chưa thấy Băng Băng dẫn bạn về nhà chơi bao giờ, nên bác biết nhất định cháu rất quan trọng với con bác, sau này mong cháu giúp đỡ Băng Băng nhé ! Con bác " tiểu thư " lắm !
- Mẹ ! - Cô nũng nịu kéo kéo tay bà.
Bà bật cười nhìn đứa con gái yêu quý của mình, sau đó nhìn Mạc Đỉnh tìm câu trả lời, Lệ Băng cũng ngước lên nhìn cô cười nhẹ , cô gật đầu :
- Dạ, chắc chắn rồi ạ !
Nhìn hai người trước mắt đang nói chuyện hạnh phúc với nhau, trong lòng cô dấy lên một nỗi buồn sau đó liền bị che lấp mất. Cô cười nhẹ nhìn Lệ Băng : " Cậu ấy thật hạnh phúc khi có người mẹ thật tuyệt vời ! ".
Kéo Mạc Đỉnh ngồi xuống bên cạnh mình, Lệ Băng nhéo má cô :
- Đứng ngây ra đó làm gì, ngồi xuống đi !
Cả ba nói chuyện thật vui vẻ, như một gia đình đầm ấm thật hạnh phúc ...
Ngoài hành lang, có ba bóng dáng đang theo dõi động tĩnh trong phòng, trên môi ai cũng nở một nụ cười :
- Thích nhất khi nhìn tỷ tỷ nói chuyện với mẹ tỷ ấy, trông lúc nào cũng cười hết, khác hẳn khi ở ngoài.
- Ừ, khó tin thật.
- Tại sao tính cách tỷ ấy khác người đến như vậy.
|
Chương 11 : cuộc chiến bắt đầu - siêu quậy tái xuất giang hồ (2)
Tại biệt thự 6, đường Lệ Chân ...
Trong căn nhà nhỏ, trên tận gác mái, nơi có những những cái tù mà bên trong chứa toàn lọ đựng các loại chất, phòng này được xem như là phòng thí nghiệm vì ở đây có rất nhiều máy móc, thiết bị, nhiều chất hoá học, ...
Ở đây, có hai con người đang hì hục cầm các lọ hoá chát pha chế, trên người ai cũng đeo đầy đủ các đồ dùng phòng tránh các chất độc hại, đang nhìn nhau cười :
- Băng Băng, chúng ta bắt đầu từ đâu đây ? - Mạc Đỉnh tươi cười nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình, dáng người quyến rũ, xung quanh mặc kín chỉ để lại tấm tấm kính trắng lộ ra đôi mắt đen long lanh.
Người đó không nói gì, chỉ im lặng chỉ tay vào một ống nghiệm đựng hoá chất màu ánh kim nói một cách bình thản :
- Stuphinat chì.
Mạc Đỉnh ngạc nhiên, không nhìn vào người trước mặt :
- Trời ơi, không phải là Băng Băng đúng không ? Băng Băng mình quen biết ra tay rất nặng mà !
Lệ Băng khẽ liếc qua người Mạc Đỉnh, cảnh báo trước không nên đụng vào cô,suýt chút nữa làm Mạc Đỉnh thót tim :
- Đây ... mới chỉ là sự khởi đầu !
Cô cầm ống nghiệm mình vừa chỉ, đi đến chỗ có một ống nghiệm khác có màu trắng sáng, đổ chung hai cái vào một túi nhỏ làm bằng cao su, sau đó cột chặt lại.
Ngoe nguẩy nó trên tay sau đó đi đến chỗ Mạc Đỉnh, cô nở một nụ cười nhẹ như thiên thần :
- The first mouse ... our teacher !
Mạc Đỉnh đưa tay che miệng cười khúc khích :
- Con chuột ... cậu làm như giáo viên của mình là vật thí nghiệm í !
Nếu như người khác sẽ lắc đầu cười trừ, nhưng Lệ Băng lại gật đầu không một chút dấu diếm.
Vậy là cả hai bật cười, nhìn nhau nghĩ đến chuyện cô giáo sẽ như thế nào. Cười một hồi lâu, đột nhiên đôi mắt Lệ Băng loé sáng, cô quay sang Mạc Đỉnh, cười nhẹ :
- Tuyết Như ... sẽ tham gia !
Cô nàng nhìn Lệ Băng vẻ khó hiểu, trên đầu cô hiện đầy dấu hỏi chấm, sau một hồi suy nghĩ, cô mới ngớ người ra hỏi cô :
- Có phải bạn nữ là học sinh mới vào cùng đợt với tớ không ?
Lệ Băng gật gật đầu, trên môi cô liền xuất hiện một nụ cười từ lúc nào, cô đang có một kế hoạch rất táo bạo, đơn giản cô chỉ muốn cắt bớt những sợi dây đeo bám mình thôi. Và Tuyết Như ... cô nàng đóng một vai trò không nhỏ trong kế hoạch dự định của cô từ rất lâu rồi.
Đã đến lúc kế hoạch này được thực hiện, cô sẽ không chờ đợi thêm nữa.
Và hơn thế, cô muốn những người thân của mình sẽ không cần phải lo lắng cho mình nhiều.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên Mạc Đỉnh đi đến kéo tay cô, giọng nói đầy vẻ khó hiểu :
- Tại sao lại là cậu ấy ?
Lệ Băng nghiêng đầu nhìn Mạc Đỉnh, cô hỏi ngược lại, giọng điệu thể hiện rõ ý trêu chọc :
- Tại sao không thể là cậu ấy ?
Không gian xung quanh dường như im ắng, Mạc Đỉnh cứng đờ trước câu hỏi của Lệ Băng, mặt cô thể hiện rõ nét không vui :
- Không phải, ý tớ là cậu ấy mới vào, nhìn trông có vẻ hiền, chắc không thể hợp tác với chúng ta được đâu !
- Không ! Cậu ấy sẽ làm được ! - Lệ Băng gật đầu khẳng định, mặc dù con mắt nhìn người của cô không được tốt nhưng cô đã biết cô gái này từ lâu, nên việc này nói ra là có căn cứ xác thực.
Biết tính cô nói ra sẽ không nói thêm gì nữa, Mạc Đỉnh cũng gật đầu đồng ý :
- Được, chỉ cần cậu ấy làm tốt là được rồi. Tớ cũng có thiện cảm với cậu ấy !
Lệ Băng gật đầu hài lòng, vậy là ổn rồi, chỉ còn tên Hạo Kiệt đó thôi, cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu giải quyết được hắn, vấn đề là hắn không có lỗ hổng, làm sao cô có thể dựng kế hoạch cho hắn chứ ?
Còn ... Thanh Mẫn ... sao lúc nào ... hình ảnh của hắn ta cũng xuất hiện trong đầu mình ?
Reng ... reng ... reng ...
- Băng Băng ... điện thoại cậu reo kìa ! - Mạc Đỉnh đi đến lay lay người cô, khiến cô thoáng bừng tỉnh sau dòng suy nghĩ, cô gật đầu.
Đi ra ngoài cùng Mạc Đỉnh, cô cởi bỏ lớp đồ trên người, lôi điện thoại trong túi ra, đưa lên tai nghe giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia :
- Thưa cô chủ, có chuyện lớn rồi ạ ! - Tiếng nói mang đầy vẻ hốt hoảng phát ra từ đầu dây bên kia, kèm theo đó là hàng loạt tiếng động cơ vang lên thật chói tai, cùng với những tiếng rầm rì của những người đàn ông.
- Sao, có chuyện gì nói đi ! - Đôi mày Lệ Băng chau lại, đôi mắt đen bắt đầu gợn sóng, hai tay cô nắm chặt, môi mím lại chờ đợi câu trả lời.
- Có người xâm nhập vào Terrible Die, phá huỷ trụ sở của chúng ta ở Mai Yên, đánh bom chúng ta, sau đó anh Jack vì muốn cứu mọi người nên xông vào phá huỷ bom, tuy phá được nhưng giờ anh ấy đang bị thương nặng, đang nằm trong bệnh viện Tây Đan ạ. - Một loạt báo cáo cứ thế được tuôn ra.
Mạc Đỉnh nãy giờ đứng bên cạnh nghe lúc này đang rất lo lắng, cô giục giục Lệ Băng :
- Có chuyện gì thế ? Tổ chức lại xảy ra chuyện à ?
Cô đưa tay lên ra dấu Mạc Đỉnh im lặng, sau đó tiếp tục hỏi :
- Giờ sao rồi ? Tên nội gián đã bắt được chưa ?
Cô vừa hỏi xong, nhất thời đầu dây bên kia im lặng, đoán được phần nào câu trả lời, cô lắc đầu cười khẽ, sau đó dặn dò :
- Cậu chăm sóc cho Jack thật tốt, điều thêm vài người điều tra tung tích của tên đó giúp tôi.
Như thói quen cũ, cô cúp máy trước, nhưng lần này, mồm người con trai kia lại nhanh lẹ hơn, nhanh chóng nói rõ :
- Cô chủ ... cậu Jack... cậu ấy...cậu ấy dặn chúng tôi không được tìm cậu ta nữa !
- Không được tìm ? - Vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mày khẽ chau lại, đưa tay chống nhẹ vào tường cô khó khăn hỏi.
- Dạ ... do người làm việc đó ... là anh của Jack ạ.
***
Căn biệt thự nhà họ Triệu, số 146, đường Phạm Hoa ...
Tất cả những người giúp việc đều chạy ra chạy vào căn biệt thự, vẻ mặt ai cũng đầy ngạc nhiên.
Bởi vì ... tại nơi đây ... lúc này đang diễn ra một sự việc hết sức hết sức ngạc nhiên, chưa từng có trong lịch sử.
Một chiếc ô tô đen đậu xe ngay trước cổng biệt thự, bên trong xe là một chàng trai vô cùng tuấn tú, hàng lông mày đậm nhíu lại, đôi môi khẽ dựt dựt mấy cái...
Xung quanh ô tô, rất đông người đang bao vây, những tiếng ồn cứ từ đó được phát ra ...
Mặc dù vậy, cậu ta vẫn không hề mảy may tí nào, tay vẫn cầm điện thoại trên tay lướt lướt, mắt không rời màn hình điện thoại tới một giây.
Anh ta mặc đồ đen, đeo mắt kính đen, trông rất điển trai, nhưng trông cậu ta rất nghiêm túc, giống như đang thi hành nhiệm vụ của mình. Mặc dù đang cầm điện thoại trên tay, nhưng không lúc nào anh ta không để ý đến những người ngồi trong xe ở phía sau.
- Cậu chủ, đó là cậu chủ đó ! - Một cậu thanh niên ngó đầu vào nhìn hết toàn bộ trong xe và phát hiện ra ... cậu chủ của mình đang nằm trong đó !
- Trời ơi ! Tại sao cậu ấy lại thành ra thế này ! - Tiếng hét của ông già 40 tuổi vang lên, nói đúng hơn, ông ấy là quản gia của nhà này !
Sau khi bình tĩnh hơn, ông quản gia mặt khó hiểu nhìn người bên trong xe, sau đó quay sang những người đứng bên cạnh, giọng vô cùng hoảng hốt :
- Không thể tin được, lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ đi kí hợp đồng lại say khướt như thế này !
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao hơn, người này thêm vào một câu, người kia cũng thêm vào một câu, cuối cùng thành ra cái chợ buôn lời. Cũng không ai để ý thấy có hai bóng dáng đi tới từ phía xa.
Hiện tại, đứng trước mặt ông quản gia là gương mặt cương nghị của một người đàn ông đã ngoài bốn mươi, không chút ý cười, đứng bên cạnh, đoán không sai đó là vợ của người đàn ông, thể hiện rõ sự phúc hậu đang lo lắng nhìn vào bên trong ô tô.
Hai người đó không ai khác chính là ông bà Triệu, là ba mẹ của người con trai đang nằm im trong xe kia, những người giúp việc lúc này im re, không ho he đến một tiếng, khác hẳn sự ồn ào lúc nãy. Tất cả ai làm việc nấy, không còn ai dám ở đây làm kì đà nữa, bắt đầu công việc mình làm đang còn dang dở.
Bây giờ, xung quanh chỉ còn đúng vợ chồng ông Triệu, ông quản gia, cậu tài xế và Thanh Mẫn đang ngủ trong xe. Trời bây giờ đang là mùa thu, lá rụng khá nhiều, lại có một vài cơn gió nhẹ thổi qua, thổi rụng lá những cây xanh trong vườn. Những cây Linh Sam cũng đu mình trong gió, thổi bay những chiếc lá khô trên cây phủ xuống đầy gốc.
- Thưa ông bà chủ ... cậu ấy đang ngủ ở trong ô tô, chắc do cậu ấy uống say quá mức.
Khá ngạc nhiên vì lời ông quản gia nói, ông Triệu nhìn người lái xe, giọng ông nghiêm nghị nhưng không che giấu nổi vẻ ôn nhu cùng ấm áp của ông :
- Xin cho hỏi, người đưa Thanh Mẫn nhà tôi về là ai vậy ?
Đặt chiếc điện thoại đang lướt sang bên cạnh, cậu thanh niên quay đầu sang nhìn ông bà Triệu, cười nhẹ.
Cúi đầu xuống chào hai ông bà Triệu, người con trai đó cung kính :
- Chào chủ tịch Triệu, chào phu nhân, tôi được nhận lệnh từ ngài chủ tịch !
- Chủ tịch của cậu là ai ? - Ông Triệu nhìn cậu ta bằng ánh mắt dò xét, mong đợi câu trả lời ông muốn.
Người con trai cười nhẹ, vẫn không ngẩng đầu lên, giọng vẫn cung kính :
- Chủ tịch Triệu, chủ tịch của tôi là người xây dựng nên tập đoàn DIE !
Mãi đến lúc này, cả hai ông bà Triệu đều thoáng ngạc nhiên, không phải tập đoàn DIE đang kí hợp đồng làm ăn với con ông sao ? Ông đã nghe Thanh Mẫn nói đến việc này, không nghĩ con ông sẽ bị gục ngay từ lần đầu đi hợp tác, còn chưa biết kết quả ra sao nữa !
Ông lại cúi xuống nhìn người con trai :
- Vậy ... chủ tịch các cậu tên gì ?
- Thưa chủ tịch Triệu ... là Cửu Băng Hà !
***
" Ba à ... con nghĩ con đã gặp được một đối thủ khó lường rồi ! " .
" Vậy sao ... là ai vậy ? " .
" Người đó ... tên là Cửu Băng Hà ! " .
***
" Là người đó sao ? " - Ông Triệu suy nghĩ trong đầu, không ngờ con trai ông lại đi kí hợp đồng làm ăn với chính đối thủ của mình, tác phong của con ông không hề có từ " giải hoà " .
Ông đã cho người điều tra thân thế của Cửu Băng Hà nhưng chưa lần nào, người của ông đưa về kết quả mà ông mong muốn, Cửu Băng Hà ... người đó không hề tồn tại, nói rõ hơn, thì đó chỉ là tên mạo danh mà người đó đặt cho mình thôi !
- Ông còn đứng thờ ra đó làm gì ? - Bà Triệu đứng bên cạnh lay lay tay ông khiến ông bừng tỉnh. Gật đầu nhẹ, ông quay sang người quản gia ra lệnh :
- Ông gọi người đưa Thanh Mẫn lên phòng nghỉ đi ! Nhớ thay đồ và lau người cho nó !
Ông quản gia nghe lệnh ông chủ gật đầu :
- Dạ vâng, thưa ông chủ.
Ông quản gia đi đến chỗ những người giúp việc đang cắt cỏ, giọng ông ôn tồn :
- A Khiêm, A Ngưu lại đằng kia đưa cậu chủ vào nhà !- Ông chỉ vào chiếc ô tô, nơi ông bà Triệu đang đứng.
- Dạ vâng thưa bác ! - Hai cậu trai trẻ nhìn ông gật đầu cười, cùng nhau đi đến chỗ ô tô, mở xe đưa người con trai đang say giấc vào nhà.
Sau khi đưa Thanh Mẫn đi, người tài xế quay sang hai ông bà Triệu, cúi đầu chào :
- Tôi đã làm xong nhiệm vụ chủ tịch giao, tôi xin phép ra về.
Ông Triệu gật đầu cười nhìn, dặn dò thêm :
- Phiền cậu báo lại với chủ tịch lời cảm ơn chân thành từ tôi nhé !
- Vâng, nhất định rồi !
Bóng chiếc ô tô đen đã biến mất trong chớp nhoáng, mặc dù vậy, hai ông bà vẫn đứng dõi theo, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau
" Cửu Băng Hà ... rốt cuộc là người như thế nào lại có thể khiến con trai ta thành ra như vậy ? ".
Ông Triệu nghĩ lại khi mấy ngày trước ông nhờ người điều tra thông tin về Cửu Băng Hà ...
- Điều tra cho tôi về người tên là Cửu Băng Hà !
- Thưa ... thưa ông chủ ... lần trước cậu chủ có nhờ tôi điều tra về người đó ạ ! - Giọng người đó có vẻ run sợ trước khi khái cao sang của ông.
- Vậy sao ? Càng tốt, gửi hồ sơ qua fax cho tôi nhanh !
- Không ... không ... không được đâu ông chủ ! - Vẫn giọng nói mang đầy sự sợ hãi đó.
- Tại sao ? - Đôi mày người đàn ông khẽ nheo lại, đưa đôi mắt thâm thuý ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, những hàng hoa hồng nhung do chính con trai ông trồng vẫn đang khoe sắc dưới ánh nắng vàng.
- Thưa ông ... Cửu Băng Hà ... tôi không tìm thấy bất kì thông tin cá nhân nào của người đó, bởi vì ... người đó ... vốn dĩ không tồn tại !
Trên phòng ngủ của Thanh Mẫn ...
Anh đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại ban nãy lúc này mở ra, anh nhếch môi cười :
- Cửu Băng Hà ! Cô dám lừa tôi !
***
Ngày hôm sau ...
Tại trường Quang Tiếu, trước cổng trường ...
- Băng Băng, sao bà lại đưa điện thoại cho cậu tài xế cầm vậy ? - Mạc Đỉnh nhăn mặt khi thấy Lệ Băng đưa điện thoại của mình cho người lái xe.
- Vì ... nó phiền ! - Một cô gái có mái tóc đen dài bước ra từ trong ô tô, khuôn mặt không một chút sắc thái, vẻ mặt xinh đẹp thoáng chút dao động.
- Sao lại phiền ? - Mạc Đỉnh nhăn mặt giựt lấy điện thoại từ tay người lái xe nhìn Lệ Băng, sau đó đem đến đặt lên tay cô.
- Mở máy lên xem. - Lệ Băng nhìn cô, sau đó nhìn chiếc điện thoại, cô đặt nó vào tay Mạc Đỉnh sau đó đi về phía cổng trường.
Ren ... ren ... ren .... kíííííííííiittttttt !!!!
Một chiếc mô tô đậu ngay trước cổng trường, tiếng ồn phát ra đã là tâm điểm của mọi sự chú ý bên trong và bên ngoài trường. Lệ Băng mỉm cười khẽ đứng lại xem kịch hay, đưa tay phẩy phẩy Mạc Đỉnh vẫn còn mắt chữ O mồm chữ A đằng kia.
Mạc Đỉnh đi tới, tay cầm điện thoại, mồm há hốc nói với cô vẫn đang còn nhìn vào người lái mô tô :
- Này, Băng Băng, máy của cậu ... toàn là tin nhắn !
- Ừ. - Cô cười nhẹ, mắt nhìn người con gái bước xuống từ xe, đúng, người con gái đó ... chính là Tuyết Như.
Tuyết Như cởi bỏ mũ bảo hiểm ra, rũ mái tóc hồng đào xuống, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh Lệ Băng đang đứng nhìn mình cười, không chần chừ cô tiến lại gần cười chào :
- Băng Băng, chào buổi sáng !
Lệ Băng nghiêng đầu nhìn Tuyết Như, cười nhẹ, quay sang Mạc Đỉnh dặn dò :
- Cô ấy sẽ là bạn đồng minh của chúng ta sau này ! Cố gắng hoà đồng nhé !
Mạc Đỉnh cười với Tuyết Như, sau đó quay sang Lệ Băng chu mỏ :
- Hai cậu liên hiệp với nhau từ khi nào, sao không thông báo cho tớ biết ! Bắt đền hai cậu đấy !
Tuyết Như bật cười đi đến nhéo má Mạc Đỉnh, dịu dàng chọc ghẹo :
- Không có, chỉ là do Băng Băng muốn cho cậu bất ngờ thôi !
Mạc Đỉnh nhìn Tuyết Như, sau đó nhìn Lệ Băng, ngay lập tức lấy lại được nụ cười của mình, cô kéo tay hai người đi, cười tươi :
- Được, sau này chúng ta sẽ là bạn đồng hành !
Sự trộn lẫn của ba bọn họ đã tạo nên một vòng xoáy cuốn những người khác vào !
Những cuộc chiến đã bắt đầu từ đây !
|
chương 12 cuộc chiến bắt đầu - siêu quậy tái xuất giang hồ (3)
Ba cô gái xinh đẹp cùng đi vào trường làm cho trường không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp lộng lẫy của cả ba.
Đi đôi với những ánh mắt thèm thuồng của các nam sinh thì cũng có những ánh mắt đầy ghen ghét của đám nữ sinh.
Trông ba cô như ba thiên thần mang ba phong cách khác nhau : Lệ Băng mang vẻ đẹp lạnh lùng băng giá, Mạc Đỉnh mang sức hút về phong cách dễ thương, ngộ nghĩnh, Tuyết Như có vẻ đẹp thật dịu dàng tươi mát. Cả ba người như được trời ban cho vẻ đẹp của những bông hoa chớm nở trong ánh bình minh.
Họ bước đi hiên ngan, trên môi ai cũng nở một nụ cười bí ẩn, dự báo sắp tới sẽ có nhiều mốc thời gian đánh dấu họ tại đó, và hơn cả ... chính họ sẽ là lịch sử của ngôi trường này !
BÍP BÍP BÍP !!! - Tiếng ô tô bíp còi làm náo động sân trường đang im ắng vào buổi sáng sớm.
Tất cả những người ngáng đường đều bị tiếng còi làm giật mình, theo phản xạ tất cả đều tránh ra cho chiếc ô tô đó hiên ngang lái vào trường.
Khi chiếc xe đã tắt động cơ, bên trong là ba người con trai bước xuống, toàn thể những học sinh trong trường chấm dứt chính sự im lặng trước đó, thay vào đó là những tràng hô hào của những cô nữ sinh, hâm mộ ba siêu sao trường mình :
- Anh Hạo Kiệt, anh thật đẹp trai !
- Anh Phi Hùng, number one số 1 trong lòng em !
- Anh Đường Hy, ngôi sao của em !
Ba người đứng tạo dáng, người hớt tóc lên, người đứng đút tay vào túi, người vác cặp một bên, cả ba đều nở một nụ cười hút hồn những người con gái.
Thay vào đó, ba cô gái kia nhìn ba người bằng tia lạnh lẽo, đoán được độ sát thương rất cao.
Phát hiện trong ánh mắt của Lệ Băng không bình thường, Phi Hùng, một người có linh cảm tốt nhất trong ba siêu sao, tiến lại phía ba cô, khiến hai người kia không hiểu cũng phải đi theo.
- Có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ sao ? - Phi Hùng đưa tay xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ của mình để chúng tung bay trong nắng sớm.
Mạc Đỉnh thấy cậu thì hằm hừ, mặc dù cho mình không muốn nói ra điều này nhưng mồm cô không ngăn cản được chính bản thân mình :
- Ai cần cậu giúp chứ ! - Chưa hết cô còn lè lưỡi ra chọc cậu.
Cô còn định nói thêm nữa nhưng ngay lập tức bị Lệ Băng kéo sang một bên, giọng cô mang đầy mùi máu tanh, nghe lạnh cả sống lưng :
- Cả ba cậu đều có phần !
Cảm giác chết chóc bao quanh ba chàng trai trẻ, Phi Hùng đưa tay day day trán, không biết mình mình đã đắc tội ai kiếp trước mà sao kiếp này ông trời bắt mình hầu hạ một cô gái có nụ cười cùng giọng nói nguy hiểm như vậy. Không những anh, Đường Hy và Hạo Kiệt cũng không ngừng chửi rủa thầm trong lòng, cầu mong Lệ Băng sẽ không làm khó dễ ba người.
Đưa tay ngoắc ba người tiến sát tới gần, Lệ Băng cười nhẹ phán một câu khiến cả ba đều bật ngửa cùng sung sướng :
- Gia nhập nhóm bọn tôi đi ! Phá tan cái trường này ra !
Cả bọn bật cười, tất cả cùng nhau tiến vào sân trường, mục tiêu của cả bọn là lớp 11A1, cá chắc cái lớp này sẽ trở thành lịch sử nếu có 6 thành viên trong lớp dở trò phá hoại.
Nguyên nhân của việc Lệ Băng chuyển trường, có lẽ sẽ ít ai biết đến, nhưng không ai có thể hiểu, cô là kẻ " Phá ngầm " của thời gian, là người sẽ mang đến mọi rắc rối cho các ngôi trường cô đi, và hơn thế nữa ... cô ban phát tình thương đến mọi người ... một cách lặng lẽ !
Đâu phải ai cũng để yên nhìn ngôi trường mà mình gây dựng bao nhiêu năm nay lại bị sụp đổ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đâu chứ ? Chắc chắn các thầy cô hiệu trưởng phải cho người làm rõ mọi chuyện rồi, nhưng vì sao ... chưa lúc nào ai bắt được thủ phạm, mặc dù đã gài nội gián vào các học sinh trong trường, cũng chẳng thể tìm ra tung tích ! Vì sao chứ ? Có một quyền lực nào đó đã tác động đến bọn họ, và việc bọn họ nói ra ai làm điều đó, là không thể xảy ra, trừ khi bọn họ không muốn sống !
Mặc dù không bị mảy may gì khi được mấy đệ tử " bảo kê " nên vẫn còn học được trong trường, cô vẫn không hề muốn ở lại những nơi mà mình đã chơi chán, đó tất nhiên là do tính tình của cô đã hình thành sẵn. Để cho các đệ tử, đồ đệ, huynh đệ tốt của mình nài nỉ ở lại nhưng cô vẫn nhất quyết muốn chuyển, vì còn rất nhiều ngôi trường còn đợi cô phía trước, tại sao cô cần phải ở lại cái nơi mình đã tàn sát cơ chứ ! Những fan hâm mộ cô không chỉ mê cô vì sắc đẹp mà còn hâm mộ về tài nhanh trí cùng sự phá hoại của cô, vì thế nên ngày nào trước cổng nhà cô cũng đầy ắp những món quà, loài hoa mà các fan tặng, nhưng không ai hề biết, loài hoa mà cô thích ... là hoa hồng nhung.
Lắc đầu cười khẽ, cô cố xua đi những ngày học ngắn ngủi tại trường cũ.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa lớp, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch tàn phá của mình.
- Hôm nay một lần là đủ ! - Lệ Băng nhìn những người còn lại cười nhẹ.
Mạc Đỉnh nghe Lệ Băng nói vậy thì thở dài, mặt buồn xo, ngồi xụp xuống cái ghế gần đó :
- Có một lần thôi à, tớ mới chuyển về đây nên ít ra cậu cũng phải làm tớ có hứng học tí chớ !
Tất cả những người còn lại bật cười, Phi Hùng tiến đến chỗ Mạc Đỉnh đang còn mặt xị, ngồi lên bàn ngay chiếc ghế cô đang ngồi, đưa tay xoa đầu cô cười nhẹ :
- Một lần là đủ rồi, em định phá luôn cái trường này trong một ngày luôn sao ?
Mạc Đỉnh nhăn mặt nhìn anh, cô chu mỏ lên cãi :
- Có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu không ? Mà đừng xưng em với anh, tôi nghe tởm gà tởm vịt quá !
Lệ Băng chép miệng, khâm phục khẩu phục tài ăn nói có độ duyên của bạn mình, không biết khi nào mới được nhìn thấy hai người thành đôi thành cặp cho cô yên lòng một phần đây, cả Tuyết Như và Đường Hy nữa, thích nhau mà cứ thích úp úp mở mở.
Nghe những lời nói đầy chân thành của " tiểu yêu Mạc Đỉnh " dành cho mình, Phi Hùng khẽ chau mày, ngồi im, không động tĩnh, bất đắc dĩ quá, anh chuyển sang ngồi chỗ khác, tránh việc Mạc Đỉnh nói anh này nọ.
Không khí xung quanh dường như đang căng thẳng, không ai mở một lời để làm cuộc vui, bất quá Tuyết Như lên tiếng giải vây cho cả bọn :
- Thế bây giờ mọi người không định tiến hành kế hoạch sao ?
Bây giờ mới đánh đúng phần trọng tâm thật, tất cả bắt đầu quay lại mục đích chính của cuộc hội thảo. Hạo Kiệt nhíu mày hỏi :
- Bây giờ bọn đệ cần làm gì hả tỷ ?
Lệ Băng nhíu mày, đôi mi cong vút trong phút chốc rũ xuống sau đó đột nhiên mở to ra :
- Đã dặn bao nhiêu lần ở trên trường cậu đừng ...
- Được rồi được rồi, Băng Băng, nhiệm vụ của bọn tớ là gì ?- Cô chưa kịp nói hết câu thì Hạo Kiệt đã cướp lời.
- Ba bọn con gái chúng tôi sẽ lo phần chuẩn bị, giờ ba cậu đi tìm hết tất cả học sinh trong lớp về hết đây cho tôi ! Đảm bảo tất cả sẽ ở trong lớp trong thời gian ngắn nhất, danh sách lớp đây ! - Lệ Băng đưa cho Hạo Kiệt một tờ giấy sau đó quay sang nháy mắt với cậu lớp trưởng - Ngọc Bối, cũng góp phần không nhỏ trong chiến dịch lần này. Cô gái nhỏ e dè cười nhẹ gật đầu, sau đó không hiểu vì sao lại nhìn một ai đó, cậu ta cũng cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay sag liền bắt gặp ánh mắt cô gái nhỏ sau lớp kính cận.
Cả ba đứa con trao nhìn Lệ Băng như sinh vật lạ từ hành tinh khác lạc xuống Trái Đất, môi Đường Hy khẽ mấp máy :
- Gọi cả lớp ? Bằng cách ?
Thu hồi vẻ ngu ngốc của mình trước mặt mọi người, Đường Hy tảng lờ đeo tai phone nghe nhạc, Tuyết Như thấy vậy đi tới dựt tai phone trên tai cậu, cô cóc nhẹ đầu làm Đường Hy khá ngạc nhiên :
- Vậy cậu không biết sử dụng thủ thuật mĩ nhân nam để làm việc sao ? Thích tự một mình đi tìm à ! Nghe nói cậu là bọn cậu là siêu sao trường này mà !
Những tràng nói đầy bá đạo của Tuyết Như cứ thế được tuôn ra ào ào, ba người con trai trong chốc lát không hiểu vì sao tung tích không còn, như nước bốc hơi, rõ ràng là muốn tránh khỏi những câu nói khiến bọn họ chỉ muốn độn thổ xuống đất, không thể chấp nhận ở lại bị hành hạ được.
Mạc Đỉnh và Lệ Băng lắc đầu nhìn ba người kia đi ra khỏi lớp, buồn cho ba ông anh mất mặt trước bao nhiêu nhiêu đứa con gái trong lớp ! Ô không, cũng may là chỉ một số người thôi, do giờ còn sớm nên bọn họ chắc còn đang đứng trong các cửa hàng mua đồ vặt, ăn sáng.
- May cho ba tên đó là ở đây ít người ! - Mạc Đỉnh cười nhẹ.
Tuyết Như nhìn Mạc Đỉnh cười lại, gật đầu :
- Phải thế chứ !
***
Trước cổng trường, xuất hiện ba dáng người cao lớn của ba siêu sao trường Quang Tiếu, vẻ mặt của ai cũng rạng rỡ. Đưa tay lấy chiếc điện thoại cảm ứng trong quần, Hạo Kiệt nhếch nhẹ môi cười :
- Phiền cậu cho mọi người tập trung đông đông trước cổng trường giùm tôi được không ?
- Vâng. Thưa cậu chủ. - Giọng nói đó thể hiện rõ sự cung kính.
Cúp máy xong, Hạo Kiệt chỉ chỉ một cô nữ sinh đang chăm chú nhìn cậu, giơ tay ra gọi.
Cô nữ sinh đó nhất thời bất động vì được siêu sao để ý đến, mặt đỏ như quả gấc, trông cũng rất xinh xắn đáng yêu, rụt rè bước tới một cách chậm rãi, Hạo Kiệt khẽ lắc đầu không thể hiểu nổi mấy cô gái nhỏ này sao lại rụt rè đến vậy.
|
Chẳng mấy chốc cô nữ sinh đó đã đứng trước mặt Hạo Kiệt, cậu nở một nụ cười rạng rỡ làm siêu lòng cô gái nhỏ, sau đó khẽ cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô, hơi thở nam tính phả vào tai cô khiến cô vô cùng thích thú, cười nhẹ nghe cậu nói ra từng câu từng chữ :
- Cậu tên gì ?
- Mình tên Ngọc Bối. - Cô gái nhỏ e dè lên tiếng.
- Có phải cậu học cùng lớp với mình đúng không ? - Hạo Kiệt ôn nhu, ngồi xuống đất, tiện thể kéo tay cô ngồi xuống, trên môi nở nhẹ một nụ cười.
- Ừm, đúng rồi, mà cậu gọi mình có chuyện gì không ? - Ngọc Bối nói thẳng vào vấn đề chính, cho dù trong lòng cô đang rất rối bời.
- Mình muốn cậu giúp mình một chuyện, cậu có thể giúp mình chứ ? - Hạo Kiệt nghiêng đầu nhìn người trước mặt mình, đã thế, còn khiến mặt cô đỏ hơn.
- Được, giúp được mình nhất định sẽ giúp ! - Ngọc Bối gật đầu dứt khoát, sau đó nhìn vào mắt Hạo Kiệt, cuối cùng lại cúi đầu xuống.
Hạo Kiệt gật đầu hài lòng, cậu nói nhỏ vào tai cô điều gì đó, thoáng chốc Ngọc Bối nở nụ cười :
- Mình tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì không khó ! Mình sẽ làm ! - Chưa kịp để Hạo Kiệt nói thêm điều gì cô đã chạy đi.
Đường Hy cười gian nhìn bóng dáng vừa chạy đi khuất, kép kéo tay áo Hạo Kiệt hỏi, điệu bộ nhìn rất chi là gian xảo :
- Thích nhỏ hả ? Hay sao mà cứ nói to nhỏ miết vậy, trông mặt nhỏ nhìn đỏ như gấc như vậy chắc là thật rồi !
Hạo Kiệt không thèm bận tâm, đưa tay lướt lướt điện thoại :
- Có gì đâu, chỉ là nhiệm vụ chung thôi mà !
Phi Hùng nãy giờ ngồi im giờ cũng thêm vào :
- Có phải lợi dụng việc chung tiện thể mưu đồ việc riêng, tôi nhớ lúc nãy cậu vừa mới gọi điện cho người nào nhờ gọi mọi người tập trung ở đây mà ! Không lẽ cậu không tin tưởng thư ký của cậu đến mức phải chạy đi nhờ người không quen biết, cũng chưa nói chuyện bao giờ ?
Hạo Kiệt im laẹng, tay cậu cũng ngừng lướt, khẽ cười nhẹ, cậu lên tiếng :
- Cũng có thể xem là như vậy !
RẦM RẦM RẦM !!! - Đội quân hùng hậu chẳng mấy chốc đã được hình thành và nhanh hóng tiến vào nơi có ba siêu sao đang đứng mát.
Ba nữ sinh cầm đầu băng đảng lên tiếng :
- Ba siêu sao nhờ bọn em có việc gì ạ ?
Cả ba người đều đứng hết lên, mắt đảo một lượt qua những fan hâm mộ đầy nhiệt huyết của mình, Hạo Kiệt thay mặt cả ba lên tiếng trước các fan :
- Ba bọn mình muốn nhờ ác bạn một việc ! Nhờ các bạn đi tìm các thành viên trong lớp 11A1 giúp mình, lớp mình đang có việc gấp nên cần họp mặt đông đủ cả lớp để bàn bạc, mong các cậu giúp đỡ !
Chuyện của ba siêu sao cũng là chuyện của các fan, dĩ nhiên các fan rất vui khi được siêu sao của mình nhờ cậy. Tất cả đang trong trạng thái chuẩn bị chạy thì Đường Hy mặt nghiêm chỉnh, giơ ngón tay ra nói một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm chết các fan :
- Các cậu có 10 phút !
Lập tức chưa đầy một phút sau, tất cả đã biến mất không chút vết tích, Phi Hùng nhếch môi cười khẽ :
- Đám fan này ... làm ăn cũng được nhỉ ?
Hiên tại đang là 6h20', 10 phút sẽ bắt đầu được tính từ đây đến 6h30', các fan đang truy tìm ráo riết học sinh của lớp 11A1, tất nhiên trong số đám fan đó nhất định có cả thành viên của lớp 11A1, và cũng đồng nghĩa với việc, người đó phải tự động vào lớp chờ thôi.
Sức mạnh đã lan toả khắp trường, giờ đây ... lớp 11A1 như đang bị truy nã, đâu đâu cũng có người tìm kiếm, bọn họ lật tung mọi ngóc ngách trong trường ra, giống như muốn làm nổ tung cả cái sân trường.
Trong văn phòng hiệu trưởng ...
Một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị thoáng chút trầm tư, trên tay đang cầm là ly trà nóng mới pha, đứng nhìn ra sân trường đang nhộn nhịp kia.
Cốc cốc cốc ! - Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
- Vào đi ! - Tiếng nói ôn hoà của thầy Nghiêm được thốt ra, sau đó thầy khẽ húp ly trà, thưởng thức vị đắng chát cùng thú vị của nó.
Cùng với tiếng húp trà của thầy là tiếng mở cửa phòng, không nhìn thầy cũng đoán được là ai đang đến. Giọng thầy có chút tò mò :
- Hôm nay trường có chuyện gì mà rôm rả vậy ?
Người vừa bước vào là một người phụ nữ trẻ, tuy tầm cỡ trên dưới bốn mươi nhưng trông bà chỉ như người mới ba mươi, khuôn mặt xinh đẹp, dáng đi quý phái cao sang. Bà cúi đầu chào, sau đó đi đến cạnh thầy nghiêm, giọng hiền từ :
- À, chắc tụi nhỏ lại bày trò phá phách gì đó rồi, nghe nói trong các học sinh mới chuyển đến có người là siêu quậy đấy ! Lúc đầu chưa chuyển trường thì ngày nào ít nhất cũng có một vụ nổ, một vụ phá thầy cô, đến khi chuyển trường rồi, các giáo viên thấy im lặng hẳn.
Thầy Nghiêm chép miệng lắc đầu cười khà khà, ông đang suy nghĩ về những lời mà bà Thương - phó hiệu trưởng vừa kể, tiện thể đặt ly trà xuống, ông nói lên suy nghĩ vừa loé lên trong đầu :
- Từ trước đến nay trường Quang Tiếu chưa có một vụ nào để đến nỗi thầy cô phải phản ánh lên nhà trường. Nếu đúng thật là trường mình xuất hiện siêu quậy, tôi cũng muốn xem, mấy tụi nhỏ này quậy đến mắc nào !
Liền sau đó là những tràng cười đầy thú vị của cả hai.
***
Tại lớp 11A1 ...
Mấy chục con mắt đang nhìn lên bảng, khó hiểu, sau đó một người mạnh dạn nhất lên tiếng :
- Rốt cuộc ... các cậu nói mình đến đây sớm để làm gì ? Mình còn chưa kịp ăn sáng mà !
Những người đứng trên bảng, đúng hơn là có sáu người, cùng nhau nhìn về hướng cậu ta khiến cậu ta nhất thời run lạnh, sợ đến nỗi tự dưng ngôi bịch xuống ghế.
Phi Hùng bật cười, nhìn về cậu ta hỏi :
- Cậu ăn gì nào ?
Cậu nam hoc sinh đó không trả lời chỉ ngồi im, không nhúc nhích một tí nào khiến Phi Hùng nhíu mày, đưa tay ngoắc một cậu bạn tình cờ đi ngang qua cửa sổ lớp nói nhỏ :
- Phiền cậu chạy ra ngoài kia mua hộ mình mấy chục cái bánh mì, lớp mình từ sáng đến giờ chưa có ai ăn gì hết ! - Sau đó, cậu đưa ví ra và lôi ra một vài tờ tiền sau đó nói cậu ta đi.
Xong một phần, Lệ Băng nhìn Ngọc Bối đang ngồi một mình ở dưới lớp, cô nghiêng đầu hỏi :
- Lớp trưởng, cậu thấy lớp đã đủ chưa ?
Ngọc Bối cười nhẹ, cô quay xuống lớp bắt đầu đếm, nét mặt của cậu ấy đột nhiên hơi xạm lại, cô nói nhỏ nhẹ với Lệ Băng :
- Thiếu một người !
Lệ Băng nhíu mày, nếu như thực sự chưa đủ người thì quả thật việc này không thể làm được, và bây giờ ... điều quan trọng phải tìm ra người đó. Cô nhìn cả lớp, nở một nụ cười chết người :
- Cả lớp ... các cậu biết lớp mình hiện tại thiếu ai không ?
- LÀ HOÀNG TỬ WOLF ĐÓ ! - Tất cả đều đồng thanh.
|