Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
CHƯƠNG 33 BƯỚC 1 - ĐẶT BẪY
Hạ Khuê sau khi trò chuyện với Thanh Mẫn vô cùng vui vẻ bước ra khỏi phòng bệnh. Cô giật mình suýt la lên khi thấy dì Lan đang đứng ngay cửa, đưa tay lên ra giấu im lặng.
Hạ Khuê nhăn mặt, cô bé lên tiếng trách yêu bà:
- Dì Lan, sao dì đứng ở đây? Khi nãy con tìm gì nhưng không thấy, cứ nghĩ gì đi đâu rồi?
Cô bé chu môi với bà, vẻ mặt hờn dỗi nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Di Lan sợ Hạ Khuê giận mình, bà vừa mỉm cười vừa nắm lấy tay cô bé, vừa lúc kéo cô bé đi:
- Con thật đúng là không hiểu gì hết! Dì đang tạo không gian riêng tư cho con đó!
Hạ Khuê nghe vậy phút chốc đỏ bừng mặt, cô bé cúi đầu xuống nhìn từng bước chân mình đi, di Lan biết vậy dí đầu cô bé:
- Đúng là ngốc mà!
Chợt nhớ ra thứ gì, dì quay sang hỏi Hạ Khuê:
- Ban nãy có cô bé xinh đẹp vừa đi ra khỏi đây là ai vậy? Dì vừa đến đã thấy cô bé đó mặt lạnh bước ra khỏi phòng rồi!
Nhắc tới Châu Lệ Băng, Hạ Khuê bất giác rùng mình, trông cô bé có vẻ sợ hãi, cô nép sát vào người dì Lan nói nhỏ:
- Dì Lan, chị đó trông rất đáng sợ đó!
Bà Lan nhăn mặt một cái, đúng là loại con gái xinh đẹp sẽ chẳng có gì tốt đẹp mà! Loại người này, tốt nhất Hạ Khuê nên cẩn thận thì tốt hơn!
Thấy khuôn mặt Hạ Khuê đột nhiên trỏ nên buồn bã, dì Lan lo lắng hỏi:
- Hạ Khuê, con sao vậy?
Hạ Khuê không nhìn bà, cô bé cúi đầu xuống, giọng cô thật nhỏ, thật nhỏ, giống như là sợ có người nghe thấy:
- Dì Lan, cái chị khi nãy nói... chị ấy là bạn gái của anh Thanh Mẫn!
Dì Lan dừng bước, đưa tay nâng đầu Hạ Khuê lên, bà hỏi lại cô, sợ mình nghe lầm:
- Hạ Khuê, con cho dì biết, rốt cuộc là có thật không?
Hạ Khuê không nói, cô bé chỉ lẳng lặng gật đầu khiến dì Lan muôn ngàn phần lo lắng.
Dì Lan ôm cô bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô thầm an ủi:
- Không sao đâu mà! Không sao đâu Hạ Khuê! Con vốn dĩ biết Thanh Mẫn trước nay luôn quan tâm đến con thôi mà đúng không? Cậu ấy chỉ là nhất thời thích cô bé đó thôi, sẽ sớm nhanh chóng quay về bên con!
Nhận được sự dỗ dành từ dì Lan, tâm trạng Hạ Khuê đã thêm mấy phần bình ổn, cô bé lại trở nên vui vẻ như thường ngày...
Đứng trước cửa bệnh viện, dì Lan quay sang Hạ Khuê dặn dò:
- Hạ Khuê ngoan nhé! Dì đi mua đồ về để nấu cháo cho Thanh Mẫn ăn, con đợi dì ở đây đừng đi đâu lung tung nhé!
- Dạ. - Hạ Khuê ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ vô cùng, anh Thanh Mẫn sẽ nhanh chóng quên đi chị xinh đẹp kia thôi.
Bóng dì Lan khuất sau đám đông, Hạ Khuê nhìn theo, lòng lại dâng lên cảm giác chán nản, cô bé ngồi xuống một góc đếm từng viên đá trên mặt đất.
Một lát sau, tiếng ô tô vang lên bên tai ô bé ở khoảng cách rất gần, cô ngước mặt lên, nhìn thấy một cô gái vô cùng kiều diễm bước xuống, đôi mắt cô hoàn toàn tựa hồ một lớp sóng, tà mị vô cùng, lại vô cùng sắc bén.
- Cô bé, sao em lại một mình ngồi ở đây? - Cô gái đó nở một nụ cười nhìn Hạ Khuê, khiến cô bé sinh ra cảm giác rất gần gũi.
Hạ Khuê nở nụ cười tươi tắn nhìn cô gái:
- Em đang đợi dì Lan mua đồ về nấu cháo cho anh Thanh Mẫn ạ!
Cô gái đó làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Thì ra em là em gái của anh Thanh Mẫn sao?
Hạ Khuê chợt đứng dậy:
- Dạ. Mà chị là bạn của anh Thanh Mẫn ạ?
Cô ta gật đầu, đến gần cô bé hơn, nói nhỏ vào tai:
- Anh Thanh Mẫn nhà em, chị rất lo cho anh ấy!
Vẻ mặt Hạ Khuê biến đổi trong chốc lát, cô bé lo lắng nhìn cô ta:
- Anh Thanh Mẫn làm sao hả chị?
- Anh Thanh Mẫn nhà em... bị con hồ ly tinh đó quyến rũ! Không ít người theo đuổi Thanh Mẫn đã bị cô ta trừ khử. Nhưng thực chất thì cô ta chỉ lợi dụng Thanh Mẫn mà thôi! - Cô ta nhếch miệng cười đểu.
Hạ Khuê được cô ta kể thì giật mình, đúng thật là Châu Lệ Băng rất giận dữ khi cô đến gần Thanh Mẫn, lại còn nhìn cô với cái ánh mắt sắc lạnh đó nữa.
- Em nên cẩn thận đi, cô ta là người không từ thủ đoạn nào đâu! - Cô ta tiếp tục kể lể nhưng mục đích là làm cho Hạ Khuê trở nên sợ hãivà ghét bỏ Châu Lệ Băng.
- Em nên làm thế nào đây chị? Em sợ lắm! - Mặt Hạ Khuê bỗng chốc trở nên trắng bệch, cô không muốn cô giống như những người khác, bị Châu Lệ Băng hành hạ đâu.
Cuối cùng đã đạt được mục đích, cô gái đó nhìn Hạ Khuê, nói nhỏ vào tai cô bé:
- Em hãy làm như rất thích cô ta đi! Đến khi cô ta không đề phòng chị sẽ nói cho em biết cách ra tay!
Nhận được cái gật đầu của Hạ Khuê, cô ta vô cùng hài lòng vuốt má cô bé, dặn dò vài câu rồi quay lưng đi, bất ngờ bắt gặp dì Lan mới đi mua đồ về.
Hai người phụ nữ liếc nhìn qua nhau, hai ánh mắt đó va chạm nhau tại một đường, đôi môi cả hai đều vểnh lên ý cười...
- Hạ Khuê... con chờ dì có lâu không? - Dì Lan nhỏ giọng yêu chiều nói với cô bé.
- Dạ không ạ. - Hạ Khuê lắc đầu mỉm cười, khuôn mặt trở lại hồng hào như trước, cô bé đang cố lấy lại tinh thần.
Nói đoạn, cô ta đi lên xe, lại ngồi vào trong xe, bộ dáng vô cùng ung dung, vốn dĩ cô ta đến đây định gặp Thanh Mẫn, cơ hồ lại gặp cô gái nhỏ ở đây, chẳng phải mục tiêu đang ở ngay trước mắt sao? Sao cô có thể bỏ qua dễ dàng được!
Ổn định chỗ ngồi trên xe, người đàn ông đang lái xe quay xuống chỗ cô mỉm cười khoái trá:
- Chị Đại, thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ?
Người con gái đó chợt vểnh môi, nụ cười đến là tà ác, ngón tay cô ta di chuyển quanh khoé miệng, giọng điệu châm chọc đến phát tiết:
- Con bé đó thật ngu ngốc! Chỉ dụ nó một tí đã tin sái cổ, tao nghĩ việc lợi dụng co bé đó chắc chắn sẽ có lợi cho chúng ta rất nhiều!
Người đàn ông đó lúc đó khởi động xe, vẻ mặt hiện rõ sự gian tà:
Đôi mắt Hà Tâm chợt loé sáng, cô ta dường như phát hiện ra điều gì, cô ta ra lệnh cho người đàn ông:
- Trở về nhanh đi! Nếu không sẽ bị phát hiện!
Chiếc ô tô lái xe ra vùng ngoại ô đến một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn. Dừng xe trước cổng căn biệt thự kia, người đàn ông trong ô tô ngó đầu ra lệnh, cổng căn biệt thự mở ra, chiếc ô tô lăn bánh đỗ vào một gốc cây lớn khá râm sát căn biệt thự.
Hà Tâm từ trên xe bước xuống, khuôn mặt vô cùng tự đắc bước vào căn biệt thự sang trọng lộng lẫy kia.
Người trong biệt thự ai ai khi nhìn thấy cô ta cũng phải cúi đầu chào cung kính, giống như cô ta là chủ nhân của ngôi biệt thự này vậy.
Nguyễn Bá Nam ngồi trong phòng đọc sách, trên tay hắn đang cầm là ly rượu vang loại thượng hạng, đôi mắt âm u chứa đầy vẻ ma mãnh à nguy hiểm. Một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau ôm lấy người anh, anh hơi nghiêng đầu ra phía sau liền thấy Hà Tâm, mắt anh chợt loé lên tia nhìn khó hiểu, bàn tay rắn chắc ôm người Hà Tâm ngồi trên đùi mình.
- Em mới đi đâu về vậy? - Giọng nói ấm áp, dễ nghe, phải nói là rất ôn nhu phả vào tai Hà Tâm khiến cô chợt cựa mình, mặt cô chợt đỏ lên.
Hà Tâm chợt đưa tay lên áp vào đôi môi quyến rũ kia, ý nghe cô nói. Hà Tâm nở nụ cười vô cùng duyên dáng, luôn là vậy, trước mặt người đàn ông có nét đẹp không ai sánh bằng này, tất cả mọi phụ nữ trên thế gian đều muốn được anh yêu thương.
- Em vừa nắm bắt được một thông tin vô cùng quan trọng!
Tròng mắt nâu thẫm nhìn sâu vào đôi mắt của Hà Tâm, giọng hắn có chút hứng thú:
- Thông tin gì? Hà Tâm mỉm cười, đưa hai tay vòng ra sau cổ anh, đôi môi đỏ lựng mấp máy:
- Em đã biết Cửu Băng Hà là ai rồi!
Xem ra... Hà Tâm cũng đã biết Cửu Băng Hà là ai rồi, đôi mắt Nguyễn Bá Nam trong chốc lát là ngạc nhiên, sau đó anh vô cùng điềm đạm, bình thản hỏi:
- Nói thử xem. - Anh đưa tay vuốt tóc Hà Tâm, cử chỉ là rất mực nhẹ nhàng.
Chất giọng truyền cảm đầy giả tạo của Hà Tâm truyền đến, cô mỉm cười:
- Mĩ nhân trong lòng hai vị tổng giám đốc trẻ của hai tập đoàn White và Die!
Rốt cuộc thì phán đoán của anh là đúng, là cô ấy... Cửu Băng Hà là cô ấy. Đôi mắt nâu thẫm đầy ý cười, bỗng chốc môi anh cảm nhận được vị ướt át từ người trong lòng truyền đến, Hà Tâm níu chặt đầu anh xuống lấn chiếm đôi môi, anh cũng không vừa đáp trả lại sự nhiệt tình đó. Hai người quấn lấy nhau trong căn phòng đóng kín, từng giây phút trôi qua làm tăng thêm tính mị tà cho căn phòng...
Chuông điện thoại reo, đôi mắt nâu thẫm khẽ mở, đảo xung quanh một lượt, Nguyễn Bá Nam với lấy điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà, hắn nhìn tên người vừa gọi, ho nhẹ một cái, giọng điệu từ lạnh lẽo đổi sang hống hách:
- Có chuyện gì?
Bên kia, Trần Minh Hạo có vẻ mất kiên nhẫn:
- Đại ca, chúng ta đã im hơi lặng tiếng một thời gian, không đả đụng đến Cửu Băng Hà, anh định khi nào mới ra tay đây?
Đôi mắt Nguyễn Bá Nam loé lên tia nhìn đầy khinh thường, anh nhếch môi cười lạnh:
- Mày nghĩ tao là ai? Mày nghĩ tao sẽ đợi sao?
- Đại ca, anh cũng đã động đến đồ tôi đưa cho anh đâu? Chúng rất hữu dụng! - Khuôn mặt Trần Minh Hạo bên kia chứa đầy xảo trá.
Nguyễn Bá Nam lúc này ngồi hẳn người dậy, thân hình trần bên trên lộ ra bờ ngực rộng săn chắc, anh ngồi dựa vào thành giường, lấy điếu thuốc lá trên bàn lên châm điếu thuốc, hít một hơi xong, anh mới nhàn nhã mở miệng:
- Mày nói thứ đó sao? Thứ đó chỉ là cảnh quay của khu công cộng nào đó thôi! Mày bị lừa rồi!
Hai con mắt Trần Minh Hạo mở to, đến ngay cả miệng hắn cũng mở to ra. Hắn nghĩ lại cảnh hắn và Cửu Băng Hà va chạm với nhau, có lẽ lúc đó, cô ta đã biết...
Thấy Trần Minh Hạo đột nhiên im lặng, Nguyễn Bá Nam nhếch miệng cười:
- Mày tự liệu sắp xếp đi! Tao không tính toán gì cả!
Thân hình bên cạnh anh chợt cựa quậy, bàn tay nhỏ nhắn chợt quay sang ôm anh vào lòng, môi nhẹ mỉm cười:
- Ai vậy anh?
Nguyễn Bá Nam cúp máy, quay người sang ôm chặt Hà Tâm vào lòng, hắn hôn nhẹ lên trán cô:
- Tên ngốc Trần Minh Hạo!
rRr
Châu Lệ Băng bước xuống nhà, Hắc phu nhân nhìn thấy cô thì cung kính mỉm cười:
- Chủ tịch, bữa trưa đã được chuẩn bị xong!
Cô thở hắt, có chút không quen với cách xưng hô của Hắc phu nhân. Trước đây, ngoài Đường Hắc Long và một vài người thân kính, cô hoàn toàn giống như một cô gái bình thường với vẻ cuốn hút xinh đẹp bên ngoài. Cũng như khi đối diện với người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt này, đó lại là một áp lực lớn.
- Hắc Phu nhân, sau này bác không cần gọi cháu là chủ tịch, hãy gọi cháu là Băng Băng! - Cô mỉm cười với bà khiến Hắc phu nhân có chút ngạc nhiên.
- Như vậy sao được? Chủ tịch là người cao quý, là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy, lại là cấp trên của con trai ta, sao ta dám tất lễ? - Hắc phu nhân vô cùng kiêng dè, có vẻ không tự nhiên trước sự thân mật của Châu Lệ Băng.
Châu Lệ Băng tiến đến chỗ bà, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay bà, xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười thuần khiết:
- Cháu chỉ đáng tuổi con của bác thôi! Kể cả người trong biệt thự cũng vậy, hãy gọi cháu là Băng Băng được không ạ?
Hắc phu nhân đắn đo một lúc, miễn cưỡng gật đầu, hầu hết những người giúp việc đều chứng kiến thấy cảnh này, người nào cũng có cảm giác rất dễ gần với vị chủ tịch xinh đẹp kia.
- Vậy sau này, ta sẽ gọi cháu là Băng Băng, có được không? - Hắc phu nhân cười nhân hậu.
- Tất nhiên là được ạ. - Châu Lệ Băng vô cùng tự nhiên ôm bà vào lòng.
- Mọi người cũng vậy nhé! Cứ xem em như một phần của gia đình này là được! - Cô nháy mắt, lập tức khiến bao trái tim tan chảy, Châu Lệ Băng lãnh đạm, tàn khốc đang dần vùi lấp trong cơ thể cô gái nhỏ.
- Được, Băng Băng, mọi người rất quý em! - Những người trong căn biệt thự nhất loạt cười rộ lên, không khí trong căn biệt thự cũng vì thế mà trở nên ấm áp.
- Mời bác dùng bữa! - Châu Lệ Băng mỉm cười nhìn Hắc phu nhân, bà cũng gật đầu, nét cười rộ lên trong mắt bà.
- Băng Băng, ăn cái này đi cháu! - Hắc phu nhân liên tục gắp thức ăn khiến bát Châu Lệ Băng chỉ trong chốc lát đã đầy ắp.
Từ trên lầu, Đường Hắc Long vô cùng nhàn nhã bước xuống, ánh mắt anh dừng lại trước người Châu Lệ Băng, sau đó anh bình tĩnh bước xuống.
Trên người cô đơn điệu chỉ là một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài óng mượt đến lưng, nhờ có điều hoà mát lạnh trong nhà thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc cô.
- Hai người trông có vẻ như rất thân thiết? - Đường Hắc Long không tránh khỏi sự tò mò, ban nãy là không khí lạnh lẽo bao phủ, vậy mà trong chốc lát lại trở về với sự ấm áp.
Trong khi Hắc phu nhân đưa mắt lên nhìn Đường Hắc Phong, Châu Lệ Băng vẫn điềm nhiên cúi đầu ăn.
- Hắc Long, xuống ăn đi con! - Bà mỉm cười vẫy vẫy tay.
Đường Hắc Long gật đầu, đôi chân di chuyển đến bàn ăn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống, phía xa, một nhóm giúp việc đứng đó bịt mồm nhau, ai cũng muốn hét lên vì sự đẹp trai của cậu chủ nhà mình.
- Vừa miệng chứ - Đường Hắc Long nhìn cô, thấy cô gật đầu, anh mỉm cười cầm đũa lên gắp một miếng gà cho cô. Châu Lệ Băng ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại tiếp tục cúi đầu xuống ăn.
Bất chợt cô ngẩng đầu lên nhìn Hắc phu nhân:
- Bác có thể chuẩn bị giúp cháu một phần cháo gà được không?
Hắc phu nhân đương nhiên là không từ chối, bà vui vẻ gật đầu, đứng dậy đi vào bếp dặn dò với những người giúp việc.
- Em đi thăm ai sao? - Đường Hắc Long tò mò hỏi, tuy là anh ăn nhưng toàn bộ sự tập trung đều rơi vào người con gái này.
- Ừ. Tôi đi thăm một người bạn.
Tuy là muốn hỏi thăm về người bạn đó là ai nhưng Đường Hắc Long lại không biết phải mở lời ra sao, đành im lặng tiếp tục ăn nhưng đôi mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn người con gái đó.
|
CHƯƠNG 34 BƯỚC 2 - GÀI BẪY
Kết thúc bữa ăn chưa được bao lâu, Đường Hắc Long và Hắc phu nhân đã thấy Châu Lệ Băng từ trên tầng bước xuống, trên người là bộ váy xanh mềm mại, toát lên vẻ thanh nhã, mái tóc đen được cô cột sang một bên lắc lư theo từng nhịp bước của cô, đôi mắt ấy nhìn Đường Hắc Long một cái lại lãnh đạm bước xuống.
Châu Lệ băng đi đến trước mặt Hắc phu nhân, mỉm cười:
- Hắc phu nhân, cháu muốn lấy hộp cháo gà!
Hắc phu nhân mỉm cười cầm lấy hộp cháo gà đặt trên bàn đưa cho cô:
- Cái này là đầu bếp ngon nhất nhà hàng chúng ta thuê về nấu đó, rất ngon đó!
Châu Lệ Băng mỉm cười gật đầu nhìn Hắc phu nhân, nói đoạn bước đi về phía cửa.
Lúc này, Đường Hắc Long không dấu nổi tò mò lên tiếng hỏi, đôi mắt đen nhìn vào hộp cháo gà trên tay cô:
- Băng Băng, hộp cháo gà đó là cho ai vậy?
Châu Lệ Băng dừng bước lại, cô quay mặt nhìn khuôn mặt đang nhìn kia, khuôn mặt cô vô cùng lãnh đạm, đôi mắt đen sắc bén quét qua mặt anh lạnh buốt:
- Có những chuyện tốt nhất anh không nên biết thì hơn!
Đường Hắc Long im lặng cúi đầu xuống không nói gì, lại đứng dậy đi thẳng lên lầu, khuôn mặt băng lãnh tràn đầy cô đơn.
Hắc phu nhân thấy hành động của hai người như vậy cảm thấy vô cùng kì cục, vừa nãy Châu Lệ Băng còn mỉm cười với bà, nhưng trong chốc lát lại thay đổi trong gang tấc, thật khó đoán biết được.
Cái bọc mà em đang giữ đó... là để dành cho cả tôi sao?
Ở bên em đã lâu, chẳng lẽ em không biết tôi đang nghĩ gì sao?
Bản thân em có biết... em đang được bảo vệ không? Hay... bản thân em đã tự biết em không cần người bảo vệ sao?
Châu Lệ Băng... em thật sự... vẫn chưa trưởng thành!
Đường Hắc Long đột nhiên đi xuống tầng, trên tay là áo khoác, anh vội khoác vào người rồi chạy ra ngoài.
- Băng Băng... tôi sẽ chở em đi! - Đường Hắc Long mỉm cười nhìn cô.
Châu Lệ Băng đưa mắt lên nhìn anh, cô gật đầu, khuôn mặt anh trở lại bộ dáng tươi tắn thường ngày, anh nhắc cô:
- Chờ một lát, tôi đi lấy xe!
Đứng trước cổng bệnh viện, Châu Lệ Băng quay sang nhắc nhở Đường Hắc Long:
- Anh cứ về trước đi, tí nữa tôi sẽ cho người đến đón!
Anh không yên tâm, vốn là định sẽ đợi cô, nhưng lại gặp ánh mắt đầy nghiêm túc của cô, anh không cách nào nói được, đành chấp nhận gật đầu, ô tô quay xe, trong phút chốc biến mất.
Châu Lệ Băng nhìn theo đó, đã thấy yên tâm được phần nào, cô lại bước vào bệnh viện.
Bên ngoài phòng bệnh, có hai người canh gác cửa, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đứng bảo vệ bệnh nhân trong phòng.
Trên giường bệnh trắng toát, một người con trai đang ngồi dựa vào thành giường, khuôn mặt tuấn mỹ toát lên vẻ cô đơn lạ thường...
Vốn dĩ là người con gái mang đến cho anh bao nhiêu cảm xúc, vậy mà... ngay đến cả bản thân anh cũng không biết đó là gì, cô lại có quan hệ không đơn giản với Cửu Băng Hà, chuyện này... anh phải làm sao?
Đôi mắt lưu ly đen tuyền chợt loé sáng, môi anh vểnh lên một đường:
- Vẫn là cái cảm giác đó... làm ơn đừng đến... - Bản thân anh cần phải kiềm chế, anh không thể nào làm chuyện gì không nên làm được.
Mãi cho đến khi kề cận với cái chết... con người mới nhận ra, tình cảm của bản thân mình.
Trải qua sự việc lần này, Triệu Thanh Mẫn đã phát hiện ra một loại cảm giác mới, nó không hề đơn giản như con người thường nghĩ, chúng tồn tại trong con tim mình, đến một lúc nào đó, nó sẽ xô đến tâm trí ta, làm ta không thể nào ngờ tới...
- Cô là ai? - Giọng nói của vệ sĩ đứng trước cửa làm phân tán suy nghĩ của anh, mặt anh hơi nghiêng nhìn về phía cửa.
Qua lớp kính trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp của Châu Lệ Băng làm tim ánh sững lại một nhịp.
- Cho cô ấy vào! - Anh ra lệnh, hai tên vệ sĩ nhìn về phía anh cúi đầu rồi mở cửa phòng.
Cô bước vào, như người con gái đơn thuần, nhỏ bé đi đến chỗ anh.
Cảm giác vui sướng lan toả toàn bộ cơ thể, lấn át cơn đau âm ỉ mang đến, tuy là vậy, ngoài mặt Triệu Thanh Mẫn lại vô cùng lãnh đạm.
- Sao lại đến? - Âm vực rất trầm, đủ nghe, lại có chút khàn khàn, cũng là do mới ngồi giường dậy, vốn hoàn toàn không thể nói rõ như người bình thường.
Châu Lệ Băng hoàn toàn làm ngơ, ngay đến cả nhìn mặt anh cũng không có, cô đặt hộp cháo lên bàn bên cạnh, bình thản lấy ghế ngồi xuống cạnh anh.
Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên, thanh âm trong trẻo vang dội trong căn phòng kín:
- Cậu đã đỡ hơn chưa?
Câu nói này... hoàn toàn không ăn nhập với câu hỏi của anh, Triệu Thanh Mẫn không hề phản ứng lại, đôi mắt loé lên tia gian xảo, toàn thân bất động không nhúc nhích:
- Không ổn.
Hành động này khiến Châu Lệ Băng sốt ruột, cô càng thêm lo lắng, khuôn mặt lạnh lẽo cũng không còn như trước:
- Sao lại không ổn?
Triệu Thanh Mẫn làm bộ nhăn nhó, khuôn mặt tuấn mỹ chợt cau lại:
- Chỗ này... còn đau! - Anh chỉ tay vào ngực, nhưng thật sự vết thương của anh lại nằm ở phần bụng, điều đó chẳng phải ý nói anh đang nói dối sao?
- Tôi đi tìm bác sĩ! - Châu Lệ Băng đứng dậy quay lưng đi nhưng một bàn tay kịp thời kéo cô lại.
Triệu Thanh Mẫn kéo cô vào lòng, hơi thở ấm áp của anh lan toả sang người cô, Châu Lệ Băng lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt đen thoáng kinh ngạc.
- Anh làm gì vậy? - Cô chỉ có thể hỏi anh được như vậy.
Triệu Thanh Mẫn mỉm cười, dựa người vào vai cô, cánh mũi lướt nhẹ trên bờ vai cô khiến cô đỏ mặt. Anh nhỏ giọng, hơi thở nóng phả vào tai cô:
- Giữ em lại...
Cô chợt kích động, người khẽ cựa quậy, giọng cô là đang mang chút tức giận:
- Tốt nhất là đừng đùa với tôi!
Triệu Thanh Mẫn nhăn mặt, anh đưa tay nhấc cằm cô nhìn về phía anh, khoảng cách lúc này là vô cùng gần, nếu không phải nói là chạm sát mặt, anh vô cùng nghiêm túc nhìn cô đầy dịu dàng:
- Em... là đang thấy tôi đang nói dối?
Đôi môi quyến rũ áp xuống cánh môi đỏ mọng, mơn man nhẹ nhàng, hai mắt Triệu Thanh Mẫn nhắm lại, kéo đầu cô xuống thấp, Châu Lệ Băng một lần nữa mở to mắt, bị người con trai này khống chế chính mình.
Như rất lâu, anh mở mắt, giọng nói lúc này là vô cùng hứng khởi:
- Em xem... tôi đã chủ động thế này... còn chưa đủ thành ý với em sao?
Châu Lệ Băng vẫn ngồi im bất động, vẫn là... nhìn anh trân trân, cô không biết mình có thể nói gì lúc này.
Triệu Thanh Mẫn phì cười, anh đưa tay cố che dấu cơn đau vẫn đang âm ỉ, lại nói, anh nhéo má cô, làm cho cô nhíu mày một cái.
- Châu Lệ Băng, không phải là em hạnh phúc đến nỗi ngu ngốc rồi chứ?
Cô nhất thời cứng miệng, không nghĩ ra được gì:
- Tôi hạnh phúc? Vậy thật cảm ơn cậu!
Triệu Thanh Mẫn được thể càng lấn tới, anh cười gian tà:
- Thật tốt quá, em hậu tạ tôi thế nào đây?
Nói đoạn, anh đặt cô ngồi lên đùi, mặc kệ vết thương có ra sao, anh vẫn sẽ ôm người con gái này vào lòng, hai tay siết chặt lấy eo cô. Châu Lệ Băng im lặng, lại để anh phải nói tiếp:
- Thật ra... em chỉ cần làm người yêu thật sự của tôi, chúng ta đường đường chính chính yêu nhau, như vậy sẽ rất tốt!
Châu Lệ Băng vẫn là đang suy nghĩ, Triệu Thanh Mẫn lại vô cùng tự nhiên xem như cô đã đồng ý từ lâu, anh đưa cánh mũi chà chà vào má cô:
- Người ta yêu nhau xưng vợ chồng, anh em, ông xã bà xã, em lại gọi cậu xưng tôi, không nghĩ sẽ làm tổn thương tôi sao?
Bộ não Châu Lệ Băng hoạt động trở lại, cô cựa người, thoát ra khỏi người anh, quay sang lấy tô cháo đặt trên bàn, giọng cô có chút dịu dàng, đỡ hơn phần lạnh lẽo trước kia:
- Ăn cháo đi!
Cử chỉ, hành động của người con gái này thật luôn khiến người ta bị thu hút, tạo ra cảm giác rất mị lực, rất cuốn hút, Triệu Thanh Mẫn nhất thời mê sảng, hoàn toàn quên chuyện mình đang nói, chú tâm vào việc ăn cháo do cô đích thân bón, hạnh phúc lan toả dần trong con tim hai người.
Châu Lệ Băng chợt mỉm cười khiến Triệu Thanh Mẫn càng thêm muôn phần vui vẻ.
Vốn là Châu Lệ Băng né tránh, nhưng vẫn là không né tránh kịp, đến khi Triệu Thanh Mẫn ra tay, cô hoàn toàn sa vào lưới tình...
Không... phải nói là... trước đó mới phải!
" Tiểu thư Hạ Khuê! " Hai người bên ngoài cửa cúi đầu, một cô bé nhỏ xinh xắn mở cửa đột nhiên chạy vào phòng.
Cảnh tượng đầu tiên cô bé thấy là Châu Lệ Băng đang ngồi trong lòng Triệu Thanh Mẫn, trên tay là bát cháo gà, cô đang đưa thìa cháo vào miệng Triệu Thanh Mẫn, vốn dĩ là sinh ra cảm giác đố kị trong lòng, Hạ Khuê kìm nén, cô bé vui vẻ chạy lại chỗ hai người.
" Anh Thanh Mẫn, em đến rồi nè!"
Lại là nhìn sang Châu Lệ Băng, cô bé cười sâu hơn:
- Em chào chị Băng, lần trước em không phải với chị, chị cho em xin lỗi nha!
Cô bé cầm tay Châu Lệ Băng làm nũng, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Châu Lệ Băng dĩ nhiên là vui mừng rồi, bản thân lại luôn muốn tìm cách hoà đồng với cô bé này, không phải bây giờ đã hoàn toàn đúng ý cô rồi sao?
Dĩ nhiên, Châu Lệ Băng đặt bát cháo xuống bàn, đưa tay xoa đầu Hạ Khuê:
- Không có gì mà. Em đâu cần phải như vậy!
Lại nói, Hạ Khuê cầm hộp cháo trên tay, vô cùng vui vẻ nói với Triệu Thanh Mẫn:
- Anh Mẫn, em có mang cháo cho anh ăn nè!
Triệu Thanh Mẫn là người ăn nhiều, bản thân anh ăn hai hộp cháo tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng hôm nay là ở chỗ, anh đang bị thương, lại mệt mỏi, đâm ra không muốn ăn, nhưng vì do chính tay Châu Lệ Băng bón cho anh, anh không thể từ chối được.
Hiện tại, anh đã không thể nuốt nổi thứ gì vào bụng, anh miễn cưỡng nhìn cô bé, đôi mắt mang chút áy náy nhưng khuôn mặt tuấn mỹ lại vô cùng lãnh đạm:
- Hạ Khuê, anh xin lỗi. Anh đã ăn rồi!
Hạ Khuê nghe vậy vô cùng thất vọng, khuôn mặt đang cười cũng vì thế mà nhăn lại, cô bé đảo quanh phòng, phát hiện hộp cháo trên bàn, lại thấy bát cháo Châu Lệ Băng vừa mới đặt xuống, cô bé đã hiểu ra phần nào.
Châu Lệ Băng nhìn cô bé mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang nét băng lãnh khó bỏ:
- Hạ Khuê, chị có thể nhờ người đi hâm lại cháo, tối nay anh Thanh Mẫn sẽ ăn phần cháo của em!
Triệu Thanh Mẫn thấy cô nói có lí liền ủng hộ:
- Phải đấy! Tối anh sẽ ăn phần của em!
- Không được buồn! - Châu Lệ Băng đưa tay nhéo má cô bé, cô bé gật đầu.
- Em sẽ không buồn!
Không khí quanh căn phòng bệnh trở lại phần ấp áp, vui vẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng trò chuyện vui vẻ vọng ra.
rRr
Vốn là Châu Lệ Băng ra ngoài mua chút đồ, không ngờ lại thấy Jack đang ngồi trong một quán nước bên vỉa hè.
Là trước đây cô không hề để ý đến khuôn mặt của Jack sau tấm mặt nạ, thật sự mà nói... quả nhiên là một người con trai không tồi.
Mái tóc đỏ đen của anh khá bắt mắt, trước kia là hung đỏ, nhưng được anh nhuộm lại, trông có vẻ hợp hơn trước đó. Ánh mắt của Jack từ lúc cô ra khỏi bệnh viện là luôn dán chặt vào cô.
Dáng người đó, không được coi là săn chắc, nhưng toàn thân toát ra vẻ mạnh mẽ, nam tính khó cưỡng lại.
Những nữ sinh quanh đó cũng nhìn cậu mà chỉ chỉ, lại có một người phấn khích đến nỗi hét lên.
Nhưng cậu hoàn toàn không để vào tai, vốn người cậu chú ý hoàn toàn chỉ có cô.
Bất đắc dĩ, Châu Lệ Băng bước đến chỗ Jack, vẫn là cái vẻ thản nhiên, lạnh lẽo đó.
- Có vẻ như cậu rất hứng thú với nơi này? - Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tự nhiên lấy chai nước đặt trên bàn rót ra cốc, cô từ từ đưa lên uống.
Jack cười xoà, cậu có vẻ lúng túng, bàn tay đưa lên xoa xoa mái tóc:
- Chỉ là tình cờ.
Châu Lệ Băng đặt cốc lên bàn, thư thái khoanh tay:
- Vậy sao? Tôi lại nghĩ khác.
Những cặp mắt xung quanh đã chú ý đến hai người, ai cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cả hai, một người là nét đẹp băng giá, một người là nét đẹp trần tục.
Vấn đề của Jack khi xuất hiện ở đây, không chỉ đơn giản như cậu nói là ngồi uống nước, mà ở trong đó còn có cả một sự tình.
Vẻ mặt Jack không mấy vui vẻ cho lắm, có mấy phần khó hiểu:
- Triệu Thanh Mẫn đã biết được hành tung của cô, không lẽ cô muốn hắn nói hết mọi chuyện sao?
Im lặng, là sự im lặng khó hiểu của cô.
- Jack... cậu ta sẽ không nói ra. Cậu ta càng không biết chúng ta đang làm gì.
Jack nhăn mày, vô cùng mất kiên nhẫn:
- Cô có chắc, hắn không biết?
Châu Lệ Băng gật đầu, cô bình thản đứng dậy:
- Giải quyết cho tốt! Jack, nếu có chuyện gì xảy ra... tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm!
Chỉ có cô là người cố chấp.
rRr
Tại một nơi được cho là bí mật, là căn hầm trong căn biệt thư đổ nát, Trần Minh Hạo khi đàn em trở về:
- Sao bọn mày không theo dõi nó 24/24 mà lại vác mặt về đây?
Một tên nhìn Trần Minh Hạo vẻ mặt vui mừng đến gian ác:
- Bọn em vừa mới phát hiện ra một thông tin vô cùng thú vị!
Khuôn hắn nhìn tên đó có chút không vui nhưng vẫn lên tiếng:
- Thông tin gì?
Tên đó gấp rút báo cáo, giống như sợ hắn định tội:
- Bọn em vốn dĩ là không biết anh Minh Tuấn ở đâu vì anh ấy hành động vô cùng bí mật. Bọn em chỉ còn cách phải theo dõi quanh địa bàn của bọn họ.
Tên đó cầm ly nước trên bàn uống một ngụm lại nhe răng nói:
- Em suýt nữa đã mất mạng vì bị bọn đó phát hiện, cũng may chạy trốn kịp, nếu không đã không còn về đây gặp anh được rồi!
Trần Minh Hạo không kiên nhẫn nhìn tên đó đe doạ:
- Mày nhanh chóng nói không tao sẽ cho mày hối hận!
- Anh đừng vội! - Tên đó cười, tìm được thứ gì đó ăn, tên đó ngồi trên ghế sôpha, vừa nhai vừa nhìn hắn. - À... hôm đó... lúc anh cho người vận chuyển hàng qua địa bàn Cửu Băng Hà, một người đáng lí không ở đó đã xuất hiện.
Hắn cau mày đăm chiêu lại nhìn tên kia dò hỏi:
- Là ai?
Tên đó cười lớn, vô cùng khoái trá:
- Triệu Thanh Mẫn!
Cơ hồ, Trần Minh Hạo trở nên mông lung:
- Hắn ta sao lại xuất hiện ở đó?
- Em thấy Cửu Băng Hà và anh Minh Tuấn đang đánh nhau với người mình, Cửu Băng Hà không may bị người sau lưng đâm, Triệu Thanh Mẫn trốn gần đó chạy ra đỡ, không cô ta đã đi chầu Diêm Vương sớm rồi!
Lắp ghép những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt, Triệu Thanh Mẫn có xích mích với Cửu băng Hà nhưng lại cứu cô ta, há chẳng phải là có quen biết sao? Mà người hiện tại hắn suy đoán, người được Triệu Thanh Mẫn quan tâm...
Jack học trường Quang Tiếu, nghe nói anh ấy thích ai trong đó thì phải...
Nghe đâu lại nói anh ấy vào đó là có mục đích mà, hình như anh ấy đang tìm Thủ lĩnh của mình...
Cửu Băng Hà... làm sao cô ta lại xuất hiện ở trường Quang Tiếu được?
Nghe nói chưa... Châu Lệ Băng... là người mà anh Jack thích đấy!
Vớ vẩn... mày chẳng biết gì! Anh Jack là thích Thủ lĩnh của Chúng ta!
Mày có tin không... sao Jack mới có mười bảy tuổi?
Nếu vậy...
Ban đầu ở trong tổ chức Terrible Dier, Trần Minh Hạo đã nghe ngóng được không ít từ những người nằm trong đó, ban đầu là hắn không thèm để ý, bây giờ nghĩ lại...
Trong khoảng thời gian Cửu Băng Hà đột ngột sang Mĩ ký hợp tác với White, cô ta như bốc hơi...
Vậy tại sao... luôn có một người con gái, là cô ta ở bên hắn?
Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Điệu cười của hắn ta còn kinh khủng hơn là ác quỷ trong truyền thuyết...
|
CHƯƠNG 35 BƯỚC 3 LỢI DỤNG CON MỒI - NHỬ
Làn mi đen cong vút lên, đôi mắt màu nâu thẫm cơ hồ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong hình.
Khoé môi anh cong lên một đường, rất tự nhiên đưa tay xoa lên khuôn mặt trong tấm hình.
Cô... thật sự là rất đẹp!
Đôi mắt đen đó có cái nhìn sâu thẳm kia lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn, anh không hề thấy sự lạnh lẽo trong đó.
Khuôn mặt tươi cười. Ừ, sự thật là quyến rũ.
Chưa từng gặp mặt... nhưng lại đem đến cảm giác thân quen...
Cô gái nhỏ... em là đang làm rụng rời trái tim tôi sao?
Nguyễn Bá Nam ngây ngẩn cả người, thật không nghĩ anh lại có thể nhìn một tấm ảnh lâu như vậy.
Nếu là ảnh khác, anh không so đo ném thẳng tay vào thùng rác.
Nhưng... là cô gái nhỏ này... anh chỉ có thể muốn cưng chiều mãi mãi...
Đôi mắt vô cùng tà mì hơi khép lại, môi mỏng anh mấp máy:
- Tính sao bây giờ, anh chỉ muốn em thôi Cửu Băng Hà!
- Yêu rồi! Yêu rồi! Tính sao bây giờ? - Tiếng kêu ma quái vang lên kèm theo là tiếng phạch phạch, sau đó là tiếng rung của một thanh gỗ nào đó.
Nguyễn Bá Nam di chuyển con mắt nhìn về phía âm thanh đó, bàn tay anh đưa lên chạm vào môi ý nhắc nhở:
- Suỵt! Yên nào... sắp có chủ nhân mới rồi!
- Thơm quá! Thơm quá đi! - Lại âm thanh ma quái đó.
Nguyễn Bá Nam liếc một cái, lại nhìn chậu hoa hồng đặt bên cạnh, anh mỉm cười, nụ cười thanh khiết lại tao nhã:
- Thấy vậy sao? Cô ấy cũng thích nó!
Không gian lại đột nhiên im lặng, anh bất giác mở miệng:
- Khá lâu đấy... nhưng anh vẫn sẽ chờ!
rRr
Sau một tuần nằm chật vật trong bệnh viện đã lâu ngày, Triệu Thanh Mẫn cuối cùng cũng xuất viện.
Cũng không xem là chán khi bản thân anh lại có Châu Lệ Băng bên cạnh, kể cả Hạ Khuê.
Tuy là nằm trên giường bệnh nhưng Châu Lệ Băng cũng đặc biệt chú ý đến dự án của cả hai tập đoàn, cô cùng anh bàn bạc làm ăn đến nỗi quên cả giờ cơm.
Vốn dĩ Châu Lệ Băng không có biểu hiện gì nhưng Triệu Thanh Mẫn luôn tiến tới khiến cô cũng không thể im mãi được.
Cô hỏi thế này:
- Rốt cuộc là anh đang trêu đùa tôi sao?
Triệu Thanh Mẫn ung dung bỏ táo vào mồm, khoé miệng cong lên đầy quyến rũ:
- Châu Lệ Băng, em xem, tôi đã xúc tiến như vậy rồi, em còn nghĩ tôi không thật lòng sao?
Châu Lệ Băng đương nhiên chỉ có thể im lặng, tim cô lúc đó là giống tăng huyết áp vậy, mặt cũng ửng hồng.
Bao nhiêu ngày chăm sóc anh, quả nhiên là không uổng phí...
Châu Lệ Băng khẽ cười, nâng tay lên che dấu, đột nhiên phát hiện ra dấu hiệu lạ, Triệu Thanh Mẫn nắm tay cô lên:
- Là em thích tôi đúng không?
- Tên điên. - Cô che lại nụ cười, mặt lại bình thản như thường khiến Triệu Thanh Mẫn có chút hụt hẫng.
Lí do khiến Triệu Thanh Mẫn nhức đầu nhất trong mấy ngày nay là các công ty làm ăn luôn gọi điện hỏi tung tích của anh, căn bản là anh không tiết lộ mình đang nằm viện, cũng bịt miệng các bác sĩ của bệnh viện nên căn bản không có sơ sót gì.
Nhưng... vẫn là phải giải thích rất nhiều. Dù là không đụng vào vết thương nhưng cổ họng anh sớm đã khàn rồi.
Mặc một bộ đồ đơn giản vào, Triệu Thanh Mẫn thở dài: - Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này!
Châu Lệ Băng đứng phía sau anh nhẹ mỉm cười, chỉ có thể lắc lắc đầu.
Cô giúp anh sắp xếp các công văn vào cặp, khá tập trung.
Đột nhiên một bàn tay luồn vào eo cô, ôm lấy cô từ phía sau. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ cô khiến cô cảm thấy nhột nhột.
- Triệu phu nhân, em thật sự rất chu đáo! - Anh cười, một tay đưa lên nhéo nhẹ mũi cô.
Cô hơi bực, không chút vui vẻ gì, lạnh nhạt giải thích:
- Vì anh đã giúp em.
Đơn giản mà ngắn gọn.
- Anh không nói đống giấy tờ này. Ý anh... là cái này! - Anh chỉ vào bộ đồ mà mình đang mặc, rất là thoải mái, dễ vận động nữa!
Một chiếc áo T - shirt trắng, một chiếc quần phông khá rộng, trông anh rất bảnh bao, không như sự nghiêm túc vốn có thường ngày.
Một tuần để bọn họ ở bên nhau, kì thực đã có không ít tình cảm.
Nhất là đối với Châu Lệ Băng, bản thân cô cho dù là không biểu hiện nhưng bên trong cô lại luôn muốn yêu thương anh.
Vẫn là cô không nói gì với anh, chỉ là anh trực tiếp chủ động với cô mà thôi.
Hạ Khuê hình như mới đi đâu về, trên tay cầm bịch kẹo chạy vào cười toe toét với anh:
- Anh Mẫn, anh mặc đồ này trông thật đẹp trai nha!
Anh đương nhiên là vô cùng hưng phấn, đưa tay quàng qua vai cô, tự hào mỉm cười:
- Đương nhiên, bạn gái anh chuẩn bị thì là đẹp nhất rồi!
Hạ Khuê bị sự thân mật đó làm cho có phần khó chịu, cô bé chu mỏ:
- Chỉ có mình em là bị bỏ rơi!
Châu Lệ Băng liếc nhìn anh một cái, lại mỉm cười với Hạ Khuê dỗ dành:
- Lần sau, chị sẽ mua cho Hạ Khuê nữa! Triệu Thanh Mẫn đắc ý:
- Tức là lần sau anh sẽ có thêm bộ đồ mới!
Châu Lệ Băng hừ lạnh một cái, nắm tay Hạ Khuê đi ra khỏi phòng, không thèm nhìn Triệu Thanh Mẫn lấy một cái, anh chỉ có thể cười trừ đi theo phía sau.
- Đau thật! - Vừa mới bước ra phòng bệnh, Triệu Thanh Mẫn đột nhiên vịn người vào cửa, khuôn mặt nhăn nhó.
Châu Lệ Băng quay người, nhìn anh như vậy, cảm giác hốt hoảng ập đến, liền chạy lại không chần chừ: - Anh sao vậy? Lại đau nữa sao? - Cô đỡ anh dậy, người anh khá nặng, bản thân cô vốn không đủ sức.
Đột nhiên, Triệu Thanh Mẫn ôm chầm lấy cô, vẻ mặt gian xảo đã bị lật tẩy:
- Châu Lệ Băng, em còn giận anh, anh sẽ không tha cho em!
rRr
- Băng Băng, đợi đến khi anh về nhà anh họ anh, anh sẽ đến chỗ em! - Triệu Thanh Mẫn tay khoát vai cô, anh ghé sát tai cô nói, hơi ấm phả vào khiến cô hơi khó chịu, biểu hiện này của anh, cô sớm là đã quen rồi.
Châu Lệ Băng lắc đầu, cô mỉm cười:
- Em đến nhà một người bạn ở rồi!
Triệu Thanh Mẫn trong lòng có chút khó chịu, sắc mặt không được tốt, anh nhíu mày:
- Người bạn nào? Ở đâu? Nam hay nữ?
Một cái cóc đầu giáng ngay xuống trán anh, Triệu Thanh Mẫn đưa tay xoa xoa đầu, giờ thì anh bực rồi.
- Triệu Thanh Mẫn, chỉ là một người bạn. Anh không nên nghĩ nhiều. - Cô lạnh giọng, đương nhiên là mang chút không vui.
Bản thân anh lại bại hoại thế này dưới tay cô, Triệu Thanh Mẫn suy nghĩ một lúc, bất chợt ra ý kiến, anh vô cùng vui vẻ đưa ra lời đề nghị:
- Châu Lệ Băng, đến nhà anh họ anh ở luôn đi!
Cô bị anh làm cho ngạc nhiên, quay sang nhìn anh đăm đăm:
- Rất bất tiện!
Phải, vốn dĩ là vậy. Triệu Thanh Mẫn cùng Hạ Khuê đã ở nhà người ta, không lẽ cô lại mặt dày đi theo bọn họ. Hoang đường, quá hoang đường!
Anh lại bị cô làm cho bực nữa rồi, anh quay người nhìn ra cửa kính xe, không nói chuyện, Hạ Khuê nhìn hai người, khuôn mặt có chút đắc ý.
- Triệu Thanh Mẫn. - Một lúc sau, cô ngoảnh mặt nhìn anh, rất hăng say mỉm cười.
Không có tiếng đáp lại.
Người con trai kia vẫn là đang ung dung nhìn hướng khác.
- Triệu Thanh Mẫn. - Cường độ của cô có vẻ lớn, cô lại cười tươi hơn.
Vốn dĩ người con trai kia xem tiếng nói của cô như không khí.
- Triệu Thanh Mẫn. - Lần này, cô đưa tay xoay khuôn mặt tuấn mỹ về phía mình, cô cúi đầu.
Nụ hôn kia đáp thẳng vào môi Triệu Thanh Mẫn, anh vô cùng bất ngờ, hai mắt đột nhiên mở to.
Trong một tích tắc, đôi mắt lưu ly đen hiện lên tia vui sướng, anh kéo đầu cô về phía mình, nhẹ nhàng hôn.
Hạ Khuê nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là đỏ mặt quay đi, sự khó chịu đang bao trùm rõ.
Rời khỏi đôi môi ấp áp kia, Triệu Thanh Mẫn vui vẻ khoác vai, anh dựa đầu vào vai cô, sự vui sướng bao trùm lên:
- Bà xã... em thật sự rất ngoan!
Cô chu mỏ lại quay mặt đi, đương nhiên anh không thể thấy được vẻ mặt đáng yêu của cô rồi.
- Anh sẽ để em tự quyết định! - Ý anh là... cô có thể ở bất cứ nơi nào cô muốn, anh sẽ không ép.
- Nhưng tuyệt đối đừng rời xa anh! - Làn mi cong đang rũ xuống lại cong lên, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn người con gái kia, giọng nói vô cùng kiên định.
Cô gật đầu, Triệu Thanh Mẫn vô cùng hài lòng, khoé môi anh chợt nâng lên nụ cười vui vẻ.
Ánh mặt kia vẫn luôn luôn chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô.
- Em về giải quyết chút chuyện. Ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ. - Châu Lệ Băng nhìn anh dặn dò, lại quay sang Hạ Khuê mỉm cười.
- Hạ Khuê, chăm sóc anh trai em nha!
Thấy Hạ Khuê gật đầu, Châu Lệ Băng yên tâm, chuẩn bị cho người lái đi.
Một người ngồi trong ô tô, một người là đang đứng bên ngoài, Triệu Thanh Mẫn vẫn đang nhìn cô chăm chú.
- Dừng xe một chút! - Triệu Thanh Mẫn nhìn tài xế.
Chiếc ô tô nhất thời không hoạt động, Châu Lệ Băng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô.
Khuôn mặt tuấn mỹ hiện sát mặt cô, đôi môi kia đột nhiên phủ lên môi cô, rất nhẹ nhàng, rất là ấm áp.
- Đi đường cẩn thận! - Anh mỉm cười, nhìn tài xế xe ra hiệu, còn cô vẫn là đang thất thần.
Cảnh tượng vừa rồi... thật giống trong các bộ phim tình cảm...
Cảm giác... thật thích...
Châu Lệ Băng cười, bất giác không tự chủ rờ lên môi.
rRr
Vốn dĩ là... bản thân cô không thể biết được mình có bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu kẻ muốn giết cô...
"Thủ lĩnh, tôi đang có một số nghi vấn!" Vinlky, anh ta là người luôn có cách đoán chuẩn xác nhất trong đám thân tín của cô. Jack là người lãnh đạo tài giỏi, hai người này kết hợp, thật đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.
"Nghi vấn gì?" Cô nhíu mày, nghi vấn về vấn đề gì? Cái gì có thể làm khó cậu ta đến vậy?
"Trần Minh Hạo hoàn toàn không thể làm chuyện đó một mình được!" Vinlky vô cùng nghiêm túc báo cáo, khuôn mặt anh nghiêm nghị thấy rõ.
Đó là cuộc điện thoại khiến cô cảm thấy khá bất an.
Trần Minh Hạo... cô không sợ hắn ta...
Chỉ là cô sợ, nếu như đằng sau hắn ta quả thật là có một thế lực nào đó chống đỡ, bản thân không thể biết người đó là ai, làm sao cô có thể đối phó.
Cửu Băng Hà là người trong bóng đêm, luôn ẩn mình sau những vùng cây rậm rạp.
Còn người đó... lại ở sâu bên trong thung lũng, nơi mà tử thần còn không dám ngó ngàng đến.
Vậy là... cô ngoài sáng... hắn trong tối sao?
Ô tô lái đến địa bàn của Cửu Băng Hà.
Gọi là vậy, nhưng ở đây lại khá có nhiều người hoạt động.
Ví dụ như vận chuyển hàng hoá là một lợi thế lớn của cô, thu về nguồn vốn không hề nhỏ.
Mà cô có một tài khoản ngân hàng chiếm một số tiền rất lớn, cô cũng không đụng vào, chí ít bản thân cô nghĩ bây giờ mình thật sự chưa cần dùng đến.
Hầu hết tiền kiếm được cô đều đưa cho Đường Hắc Long, chỉ trừ tài khoản đó. Lí do vì sao, sau này sẽ tiết lộ cho mọi người biết.
Hôm nay, cô không đem theo mặt nạ.
Mọi người trong tổ chức nhìn cô với ánh mắt như không thể nào tin nổi.
Sắc đẹp của cô, quả thật là khiến người khác không tài nào hình dung nổi, thủ lĩnh của bọn họ, lại là người tài sắc vẹn toàn như vậy.
Không ngạc nhiên gì, cô bước đi vào nơi trung tâm của địa bàn, đế giày cao gót vang lên theo mỗi nhịp chân của cô, càng làm cho cô trở nên quỷ dị hơn.
- Thủ lĩnh! - Toàn bộ bọn họ đều cúi rạp đầu nhìn cô, nhận được cái gật đầu, bọn họ chợt thả lỏng người nhưng vẫn giữ im bộ dáng uy nghiêm.
Jack nhìn cô hiển nhiên là giật mình, không phải chứ? Cô lại muốn lộ diện sao? Anh bước đến chỗ cô, quanh người tản ra khí lạnh, anh đứng trước mặt cô nhẹ giọng:
- Thủ lĩnh, sao cô lại?
Cửu Băng Hà nhìn anh, ánh mắt dư âm lạnh:
- Cậu im đi.
Cô đảo mắt quanh toàn bộ người ở đó, vô cùng không khách sáo cảnh báo:
- Tôi nói cho những người trong tổ chức này phải nghe rõ!
Xung quanh cô, không có bất cứ tiếng nói chuyện nào, ngay cả tiếng xì xào to nhỏ cũng không có.
Khuôn mặt cô lúc này phải nói là đạt đến cực điểm của sự lạnh lẽo, khiến dọc sống lưng của những người ở đây nổi lên gai ốc. Giọng nói sắc lạnh chạm đến mũi dao nhọn đều làm những người ở đây hoảng vía:
- Chỉ cần tôi phát hiện, kẻ nào dám bán đứng tôi, tôi cho người đó tan xương nát thịt!
Những người mặc đồ đen ở đây đều là đã nghe thấy, mặt ai cũng trở nên xám ngoét.
Vinlky và Jack đứng ở một bên, khuôn mặt, vẫn là... vô cùng lạnh lẽo, vô cùng tàn ác.
Cô bước từng bước đi qua từng dãy người, ai cũng cúi đầu xuống, trái tim hốt hoảng đập thình thịch thình thịch.
Đế giày va chạm với mặt đất, tiếng cộc cộc lưu loát không bị rối loạn, rất đều đặn, từng nhịp từng nhịp.
Thân hình những người cao lớn chợt thả lỏng, cuối cùng cô cũng ngồi lên chiếc ghế đặt ở trên cao, khuôn mặt xinh đẹp liếc nhìn xuống toàn bộ.
- Tôi đối tốt với mọi người, bản thân ai chắc cũng nắm rõ,nhưng tôi nói cho mọi người biết. Phản bội tôi, kết cục sẽ rất thảm!
Đúng, phải có nguyên do cô mới sẽ trừng phạt bọn họ!
- Trần Minh Hạo buôn bán thuốc phiện, vận chuyển qua địa bàn của chúng ta, chắc chắn không tránh khỏi liên luỵ. Lần này cũng là tại tôi, thật khinh xuất! Nhưng mọi người yên tâm, bất kể là chuyện gì, tôi sẽ không để mọi người lại gặp nguy hiểm gì nữa!
- THỦ LĨNH! CHÚNG TA HẾT LÒNG CHUNG THÀNH VỚI TỔ CHỨC!
Khoé môi Cửu Băng Hà chợt nâng lên:
- Tốt lắm! Mọi người hãy cố gắng!
Trong một căn phòng xa hoa, vốn chỉ có ba người. Hai thân phận, hai cuộc sống khác nhau, nhưng ở đây, họ đều là người của Cửu Băng Hà.
Hai người bọn họ đều là tập trung đến người đang ngồi trên bàn kia, vẫn là trần tư từ lâu.
- Việc tên Trần Minh Hạo làm thật đúng không thể dung nạp nổi! - Vinlky là không kiềm chế, đập mạnh xuống bàn.
Cửu Băng Hà và Jack nhìn anh, không có phản ứng gì là bất đồng.
Ánh mắt Jack có chút không ngờ tới:
- Thủ lĩnh! Tôi nghĩ đằng sau Trần Minh Hạo còn có một thế lực chống lưng, chúng ta không có cách nào mà tìm ra được!
Đôi mắt Cửu Băng Hà híp lại, quả nhiên là người không bình thường.
- Hắn biết tôi là ai rồi! - Cô đột nhiên lên tiếng, hoàn toàn không ăn khớp với tất cả những gì mà Vinlky và Jack suy nghĩ đến.
- Từ khi nào hắn có thể? - Vẻ mặt Jack càng lúc càng nghiêm trọng.
Cửu Băng Hà nhìn mặt bàn, không hề ngẩng đầu nhìn hai người con trai đẹp đến lạ thường trước mắt, chỉ là giọng cô trầm xuống vẫn mang vẻ lạnh lẽo:
- Tôi có quá nhiều sơ hở. Nhưng dấu được đến ngày hôm nay đã là quá tốt! Không thể dấu diếm thân phận mãi. Chỉ là... có quá nhiều hiểu lầm về Cửu Băng Hà!
Ba người tiếp tục nói chuyện, mỗi người một câu, ít nói hơn hẳn, vẫn là người con gái kia.
rRr
Đem theo nụ hôn vương cảm giác hạnh phúc lúc nãy, Triệu Thanh Mẫn cùng Hạ Khuê bước vào căn nhà kia, sắc mặt cả hai đều là tràn đầy phấn khởi!
Cả hai bước vào phòng khách liền bắt gặp một người con trai tầm cỡ hai ba hai tư tuổi, dáng người cao lớn, mái tóc màu xám đen, đôi mắt xanh giống người ngoại quốc đang nhìn chăm chăm vào mình.
Vốn là người con trai đó, vô cùng đẹp, chắc chắn cô gái nào gặp cũng bị cuốn hút bởi vẻ lãng tử của anh.
Lập Phong nhìn hai người trước mắt, tròng mắt anh hiện rõ ngạc nhiên:
- Thanh Mẫn, Hạ Khuê... hai người - Lại xét nhìn hành lý nặng kình của cả hai, Lập Phong đã đoán ra.
- Chào đón hai người đến với nhà của anh! - Lập Phong cười tươi đi đến, ôm lấy cả hai người.
Triệu Thanh Mẫn là khó chịu nhưng trông Hạ Khuê lại hứng khởi.
Lập Phong nhéo nhéo má cô bé:
- Hạ Khuê, mấy tuần này em đi đâu vậy, anh không thấy em đến chơi nha. Đến bệnh viện người ta nói em xuất viện rồi!
Hạ Khuê cười toe, chồm lên người anh bắt anh cõng:
- Anh Phong, tại em mắc đến chỗ anh Thanh Mẫn, không đến thăm anh được. Tha lỗi cho em nha!
Lập Phong cười xuề xoa, nhìn sang Triệu Thanh Mẫn, ánh mắt có vẻ thất thường:
- Triệu Thanh Mẫn, trên người cậu từ bao giờ có mùi đàn bà?
Phải, mùi này rất đặc biệt, thoang thoảng, khá giống mùi trên người Hạ Khuê nhưng có vẻ đậm hơn, lại nhẹ nhàng thoải mái.
Lập Phong nhìn Triệu Thanh Mẫn, thấy khuôn mặt anh có chút bối rối.
- Anh Phong, anh Mẫn có chị Băng nên bỏ em. Em buồn lắm! - Hạ Khuê ra vẻ hờn dỗi.
Lập Phong nhếch miệng, đi đến vỗ vai Triệu Thanh Mẫn:
- Rốt cuộc là cô gái nào còn quan trọng hơn "cô bé" đó của cậu, Triệu Thanh Mẫn?
Anh không trả lời, trực tiếp đi lên lầu, dáng vẻ hơi mệt mỏi. Lập Phong cười gian tà, lại thấy Hạ Khuê lay lay người anh, anh xoay đầu nhìn cô bé, bắt gặp đôi mắt cô ngấn nước:
- Anh Phong, anh Mẫn bị thương. Em nghe lén các bác sĩ nói anh ấy bị súng bắn. Anh ấy rất đau! Chị Băng cũng rất buồn!
Lập Phong nhìn Hạ Khuê dò hỏi:
- Em biết bạn gái anh Mẫn là ai không?
Hạ Khuê như một cái máy trả lời nhanh: - Chị ấy tên là Châu Lệ Băng.
Khuôn mặt Lập Phong cứng lại, nhìn theo dáng người kia, hàng mày anh nhíu lại một đường.
"Châu Lệ Băng? Mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi?"
Lòng anh bất chợt cảm thấy rất quen thuộc. Cái tên này... trước đây anh hình như đã nghe qua rất nhiều? Nhưng lại không nhớ nổi là ai?
Triệu Thanh Mẫn nằm im trên giường, suy nghĩ rất nhiều thứ mông lung.
Xoay đi xoay lại không biết bao lâu, anh ngồi dậy, đi vào phòng tắm.
Đứng trước cửa tập đoàn White, tinh thần sau bao lâu bị đánh mất đã khôi phục lại, Triệu Thanh Mẫn uy nghiêm bước vào, dáng người cao lớn thoạt nhiên sang trọng, quý phái vô cùng.
- Chào Tổng giám Đốc! - Mỗi lần đi qua, anh đều nhìn thấy những ánh mắt cung kính nhìn mình, kèm theo là tiếng mấy cô gái trẻ hét lên.
Không bận tâm nhiều, anh vẫn duy trì tốc độ bước vào thang máy.
Thoạt nhiên, anh vào đến văn phòng, nhìn cái bàn trống không, Triệu Thanh Mẫn bất giác nhíu mày.
|
CHƯƠNG 36 BƯỚC 4 - DỤ CON MỒI (ĐIỀU KHÔNG THỂ NGỜ TỚI)
Siêu thị Dier 3, thuộc quyền quản lí và có nguồn đầu tư lớn nhất của tập đoàn Die.
Châu Lệ Băng tiện thể vừa mua chút đồ, vừa kiểm tra các nhãn hàng sản phẩm.
Đi lướt qua từng gian hàng, trừ một vài món mua được, vẻ mặt Châu Lệ Băng hơi khó chịu.
Phải là đến khi lướt qua mấy gian hàng, cô không chịu nổi, lấy di động ra gọi cho Đường Hắc Long:
- Đường Hắc Long, anh là đang buôn bán kinh doanh hay là buôn lậu?
Đường Hắc Long bên đầu dây kia nhíu chặt mày, hoàn toàn không hiểu những gì cô nói.
- Ý em là gì?
Gần như năm phút sau, tổng giám đốc siêu thị đã xuất hiện trước mặt cô, bộ dáng hớt hải.
Châu Lệ Băng chỉ vào một đống thực phẩm đông lạnh, cô vô cùng không hài lòng:
- Thật sự là thịt này không thể bán được!
Ông ta lấy khăn giấy trong người ra bắt đầu lau mồ hôi trên mặt:
- Vô cùng xin lỗi!
Châu Lệ Băng lắc đầu, đi qua từng quầy hàng, mỗi món đồ cô đều đưa lên ngắm nhìn nhãn hàng, xuất xứ, thành phần, mỗi lần như vậy sắc mặt ông ta cứ như bị điểm trúng huyệt, hết xanh lại đỏ.
- Cái này... không được!
- Cái này cũng vậy!
- Cái này càng không!
Và khi cô rời khỏi gian hàng, toàn bộ nhân viên trong siêu thị đều gánh hết những món đồ cô chỉ điểm.
Toàn bộ người đi siêu thị đều nhìn cô với ánh mắt mở to, hoàn toàn có một sự chấn động không hề nhẹ, đi đâu cũng có ánh mắt nhìn cô như sinh vật lạ.
- Ông làm ăn kiểu này mong muốn khách hàng chết sớm sao? - Châu Lệ Băng đập mạnh bàn, khiến cho ông ta sợ hãi đến tái mặt, rốt cuộc cô là người thế nào mà để cho Đường Hắc Long sẵn sàng chỉ điểm ông, bắt ông phải làm theo mệnh lệnh của cô.
Không phải, cô là người con gái đã nói đến trong tin tức nóng sốt của hai tập đoàn Die và White?
Vẫn là cô nhìn ông, ánh mắt như dò xét, lại doạ ông lần nữa:
- Ông đem mấy cái thực phẩm này về nhà nấu liên tục một tháng cho tôi xem! Coi thử ông có bị đau bụng đến chết không?
Thuốc bảo quản quá nhiều! Thịt để quá lâu! Rau không đảm bảo vệ sinh!
- Thất bại! Hoàn toàn thất bại! - Châu Lệ Băng gằn từng chữ, khiến ông ta xám mặt, hốt hoảng, chỉ có thể đứng im nhìn cô tức giận.
- Ông làm ăn như vậy? Mang tiếng là tập đoàn Die. Ông định để chữ tín của tập đoàn lên đâu? Khách hàng sẽ nghĩ gì về chúng tôi? - Châu Lệ Băng gằn mạnh từng từ.
- Chúng... chúng tôi? - Vị quý ông kia nhất thời chấn động nhìn cô.
Châu Lệ Băng đột nhiên im lặng, cô di chuyển bước đi ra cửa:
- Tốt nhất là ông nên chấn chỉnh lại tất cả cho tôi! Xảy ra bất cứ lỗi nhỏ nào đối với khách hàng tôi sẽ không tha cho ông!
Nhất thời nhớ lại giỏ hàng mình vẫn để trong những quầy hàng kia, Châu Lệ Băng đi tìm chúng, vì đó là công sức cô tìm kiếm những thực phẩm cô đánh giá cao, trưa nay cô quyết sẽ nấu một bữa cho Đường Hắc Long ăn.
Ánh mắt cô lướt nhìn từng dãy hàng, vậy mà vẫn chưa thấy giỏi hàng đâu, khuôn mặt cô lúc này là mang chút bực tức.
Vốn là trong siêu thị còn có nhạc điệu vô cùng êm ái, nhẹ nhàng, giai điệu lại tự nhiên, những người đi siêu thị cự nhiên là im lặng, rất có ít người nói chuyện.
Vốn là cô để quên giỏ hàng ở quầy thực phẩm, mà muốn quay trở lại đó phải đi qua các cửa hàng nhỏ bán quần áo. Bình thường ở đây vốn là rất ít khi ồn ào, vậy mà hôm nay lại vô cùng náo nhiệt.
Cô còn có thể nghe thấy cả tiếng hét chói tai của các cô gái, cũng chẳng biết là gì.
Nhất thời, con mắt cô đảo qua chỗ ồn ào kia, tình cờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn rời đi, xung quanh là những cô gái điên cuồng hét lên.
Cô đi xẹt qua họ, hiển nhiên nghe thấy giọng nói trầm trầm, rất từ tốn, ừm, phải nói là nhẹ nhàng, nhưng lời người đó phát ra, hoàn toàn mang sức sát thương:
- Ai dám đến gần... tôi không đảm bảo người đó còn nguyên vẹn!
Rất có chí khí, cho dù là âm thanh mềm mại đến đâu, sự uy nghiêm lại vô cùng lớn.
Cô có thể cảm nhận được, tiếng hét của các cô gái ít đi.
Cô điềm nhiên đi qua quầy quần áo, không chút do dự, thỉnh thoảng, lại nhìn một vài bộ váy cô cảm thấy vừa mắt.
- Cậu chủ, giỏ hàng này, hình như có ai để quên?
- Ừ. Con mắt người này khá tốt. Thực phẩm lựa chọn rất phù hợp. Tôi lờ mờ đoán được món ăn người này sẽ nấu rồi. - Đó là một giọng nói trầm, nhẹ nhàng.
Châu Lệ Băng cảm giác, giọng nói này, vừa nãy mình còn vừa mới nghe qua.
Có một sự trùng hợp không hề nhẹ!
Cô bước đến nhìn giỏ hàng đứng bên cạnh người đó, thật tốt, đó là giỏ hàng của cô.
- Đây là giỏ hàng của tôi! - Chẳng hiểu tại sao, sự lạnh lẽo của biến đâu mất, thay vào đó là vẻ điềm đạm, trầm lãnh.
Không có tiếng trả lời, bất đắc dĩ cô phải ngẩng đầu lên... cô nhìn người đó... cảm giác thật khó tả.
Đó là một khuôn mặt rất đẹp, vẻ đẹp rất cuốn hút người nhìn. Mái tóc vàng mượt mà, rất gọn gàng, đôi mắt màu nâu thẫm khó đoán được suy nghĩ, làn da trắng, vương chút bụi trần. Dáng người đó cao lớn, vô cùng tuấn nhã, đặc biệt thu hút tầm mắt của cô.
Ánh mắt người đó chan hoà trên khuôn mặt cô tràn đầy vẻ dịu dàng, có thể là do cô tưởng tượng. Bàn tay hắn giữ giỏ hàng của cô.
- Đây... là của em? - Anh nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt thanh tú rất ưa nhìn, trên môi hắn loáng thoáng nụ cười.
- Phải. - Cô gật đầu kiên định, lại thấy ánh mắt hắn nhìn cô chăm chú.
- Thật xin lỗi. Anh không biết là của em, có chút không lịch sự, mong em bỏ qua! - Anh cười, bản thân cô lại không thể chịu nổi cái vẻ nhã nhặn của anh, mặt đã nhăn lại.
Thật sự con người trước mắt là hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi cô cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng không bằng. Cô giựt lấy giỏ hàng quay đầu bước đi.
Cô đi được mấy bước giọng nói của anh đã vang lên đằng sau:
- Anh tên là... Nguyễn Bá Nam. Hân hạnh được gặp em! - Là chất giọng dịu dàng, êm ái, còn hơn cả điệu nhạc trong siêu thị nữa.
Châu Lệ Băng đột nhiên xoay người nhìn anh một cái, lại quay người bước đi.
- Cô ấy, đã nhìn tôi bằng đôi mắt đó hai lần! - Anh mỉm cười, đôi mắt nâu thẫm loé sáng, người đi theo anh ở phía sau có vẻ ngạc nhiên.
rRr
Triệu Thanh Mẫn ngồi trong phòng làm việc, lại nhàn nhã đến vậy.
Không có việc gì để làm, anh hoàn toàn cũng không hiểu nổi, anh liên tiếp không đi đến công ty, đáng lí chắc chắn tài liệu đã chất thành đống, vậy mà anh vừa bước vào phòng đã không nhìn thấy gì. Thật sự là rất bỡ ngỡ.
Cầm di động trên tay, lại nhìn số máy, anh mỉm cười liền bắt máy:
- Băng Băng! - Giọng anh thay đổi, vẻ rất mệt mỏi, rất tàn tạ, anh còn ho một tiếng, biểu tình như mình vừa mới lên cơn sốt.
- Anh mệt à? - Châu Lệ Băng bên kia, vẻ mặt hiện chút lo lắng, nhưng đó lại chỉ là thoáng qua.
- Không. Chỉ là mới bệnh xuống nên đi lại có chút không quen. - Anh vẫn tiếp tục giữ nguyên giọng nói đó.
Châu Lệ Băng nhếch miệng cười, đế giày cao gót va chạm trên nền gạch, vô cùng thanh toát bước đi.
- Vậy, đoán xem em đang ở đâu? - Vừa đúng lúc tiếng đế giày dừng lại, Châu Lệ Băng đặt tay lên thanh nắm cửa, đôi mắt đen nhìn vào cánh cửa trước mắt.
Vừa đúng lúc Triệu Thanh Mẫn đờ người vì câu hỏi của cô, ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng làm việc, bất chợt thấy một bóng hình nhỏ nhắn, anh mỉm cười.
Châu Lệ Băng thấy anh không trả lời, trong lòng hơi tức giận, cô tắt luôn di động bỏ vào túi, tay vặn cánh cửa kia mở ra, đột nhiên giật mình.
Triệu Thanh Mẫn đứng ngay trước mặt cô, bóng dáng cao lớn nhìn cô, khoé môi cong lên cười.
Khuôn mặt hoàn mỹ cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, khoảng cách lúc này đang là rất gần.
- Chẳng phải là đang đứng trước mặt anh sao? - Anh đưa tay nhéo nhẹ mũi cô.
Châu Lệ Băng thoáng đỏ mặt, cô bình thản nhìn anh, bình thản trả lời:
- Đúng là như vậy!
Người cô đột nhiên bị nhấc bổng lên, Châu Lệ Băng thấy mình bị Triệu Thanh Mẫn bế lên, cô không hề giãy dụa, căn bản là cô không thể phản kháng, hơn nữa, cô rất thích được anh bế.
Cảm giác rất ấm áp, rất mềm mại, bờ ngực rộng lớn của anh thật khiến người khác cảm thấy an toàn, rất dễ chịu.
Anh ngồi lên ghế, lại đặt cô ngồi lên đùi mình, anh mỉm cười vuốt tóc cô:
- Em thật sự là rất lùn!
Vẻ mặt cô bỗng chốc thay đổi, không còn vẻ ngoan ngoãn hiếm gặp nữa.
Anh tiếp tục đả kích cô, xem như rất biết dở trò trêu chọc cô:
- Châu Lệ Băng, em hãy xem, khi em đứng với tôi, quả thật rất khác biệt, em còn chưa cao tới vai tôi nữa!
Quả thật, đó là một điều xúc phạm không hề nhỏ!
Châu Lệ Băng nhìn anh, chỉ biết, cô rất muốn cắn anh.
Nghĩ là làm, cô cầm tay anh lên, xoa xoa một lúc, lại giơ tay lên vuốt vuốt má mình, Triệu Thanh Mẫn đương nhiên không đề phòng, đột nhiên lại bị cô cắn, khuôn mặt anh tuấn đột nhiên chau lại.
Cô cắn nhẹ, phải nói là rất nhẹ, vậy tại sao người con trai kia lại nhăn mặt đến vậy?
- Anh bị sao à? - Châu Lệ Băng lay lay người anh, có chút hối hận.
- Vết thương cũ, lại đau nữa! - Anh cau mày, thật khiến cô giật mình.
Châu Lệ Băng lập tức đưa tay lướt lướt qua áo anh, chuẩn bị cởi ra xem thì bàn tay anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp đôi mắt lưu ly đen tuyền đang nhìn cô chăm chú.
Anh hơi nghiêng đầu, đột nhiên cúi xuống, áp môi mình lên môi cô, rất nhẹ nhàng cắn.
Triệu Thanh Mẫn, anh thật sự rất bá đạo!
|
Tôi cắn tay anh, anh liền cắn môi tôi! Anh thấy công bằng sao?
Mặt Châu Lệ Băng đỏ lên, cô bị ăn cắn, sau đó, Triệu Thanh Mẫn lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Nụ hôn rất nhẹ, rất thoải mái, khiến cô cảm thấy tim mình lâng lâng, đập loạn nhịp, mặt cô cũng vì thế mà đỏ lên.
Tay anh chạm nhẹ vào má cô, sau đó rời khỏi môi cô, anh nhìn cô, mỉm cười, nụ cười của anh thật đẹp. Giống như làn gió miên man thổi đến...
Triệu Thanh Mẫn, anh thật quyến rũ!
- Băng Băng, em sẽ mãi mãi là của mình anh! - Anh ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào khiến tai cô đỏ lên.
Cô gật đầu.
Anh kéo cô ôm vào lòng, hai người im lặng thật lâu. Từng nhịp đập, từng hoạt động đều như có thể phát hiện ra.
rRr
Hà Tâm gọi điện thoại cho Hạ Khuê, dặn dò đủ kiểu. Nói chuyện xong, vẻ mặt tà ác hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
Cũng ở nơi đó, trong phòng đọc sách, ly rượu vang trên tay anh lắc nhẹ, giống như đang thưởng thức, cũng giống như chỉ muốn nhìn.
- Cậu chủ, thật sự muốn lợi dụng Hà Tâm để đối phó với Cửu Băng Hà sao?
Không thấy người đó động đậy, chỉ thấy ly rượu vang khẽ đưa, người đó vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sắc trời.
Được một lúc, người đó xoay ghế, khuôn mặt quyến rũ ẩn hiện ý cười.
- Không. Tôi muốn xem gan của cô ta lớn đến đâu!
- Nếu Hà Tâm làm tổn thương đến Cửu Băng Hà thì sao ạ?
Ánh mắt nâu thẫm loé lên tia nguy hiểm, ly rượu trong tay anh bị bóp chặt:
- Tôi sẽ không tha cho cô ta!
Quản lí Kim nhìn Nguyễn Bá Nam, lòng cậu chợt hoang mang, Nguyễn Bá Nam thật sự chưa từng để ý đến cô gái nào, tại sao, chỉ với một bức ảnh, đã khiến anh như kẻ si tình?
Thật lòng khó hiểu, thật sự là rất khó hiểu!
rRr
Triệu Thanh Mẫn rời công ty về nhà khi trời tan tầm, anh đi vào nhà liền nghe tiếng khóc thút thít của Hạ Khuê.
- Anh Mẫn, em muốn gặp chị Băng! - Hạ Khuê chạy lại ôm chầm lấy anh, khiến anh có chút giật mình.
Anh nhẹ giọng hỏi:
- Em muốn gặp chị Băng sao
Hạ Khuê gật đầu, ôm chặt lấy anh, cô bé tiếp tục thút thít:
- Em rất nhớ chị ấy! Em muốn chơi với chị Băng!
Triệu Thanh Mẫn dỗ dỗ, vỗ vỗ lưng cô nhẹ giọng:
- Được rồi. Lát anh sẽ gọi cho chị Băng! Chúng ta sẽ đến chỗ chị ấy! - Vừa hay, anh cũng muốn gặp lại cô.
Hạ Khuê lúc này mới hết khóc, ngẩng đầu lên nhìn anh cười toe toét:
- Anh Mẫn gọi nhanh lên nha, em không chờ được đâu!
Anh gật đầu, xoa đầu Hạ Khuê rồi đi lên phòng.
Lập Phong đi làm việc đến giờ vẫn chưa về, Hạ Khuê có cảm giác buồn chán cũng là lẽ đương nhiên. Lắc nhẹ đầu, anh bước vào phòng tắm.
- Băng Băng! - Anh cầm di động gọi cho cô, bên kia kết nối anh lập tức gọi tên cô.
- Có chuyện gì? - Cô hình như cũng là vừa mới tắm xong, anh vừa nghe thấy tiếng xấy tóc.
- Hạ Khuê rất nhớ em, con bé muốn anh đưa đến chỗ em! Anh mỉm cười, thật không nghĩ mình sẽ viện lí do này để gặp được cô.
- Hửm? Em đang ở nhà một người bạn! Anh không ngại chứ? - Cô có vẻ lưỡng lự.
Triệu Thanh Mẫn cũng là muốn biết người bạn đó của cô ra sao, anh gật đầu:
- Cho dù là mặt dày anh cũng phải tới đó!
Anh mở tủ quần áo lấy ra một bồ đồ khá phong cách, đều là Châu Lệ Băng chọn cho anh, phải nói là cô có con mắt rất tinh tường, anh mặc bộ nào cũng thấy rất đẹp.
Một chiếc áo phông đen, tin hình đầu lâu trắng phía trước, quần lửng dài hơn đùi màu nâu thẫm, hai bên túi quấn hai cái xích nhỏ. Cái mũ lưỡi trai màu đỏ được anh hớt lên quay ngược ra sau.
Nhình anh, thật đúng chất một dân chơi!
Triệu Thanh Mẫn đi xuống nhà, đã thấy Hạ Khuê thay một chiếc váy hồng, trông rất đáng yêu. Cô bé chạy lại nắm tay ăn cười toe toét:
- Anh Mẫn, chúng ta đi thôi!
Anh gật đầu, ra lệnh cho người vệ sĩ lái xe ra cổng chờ anh.
Đứng ở cổng, mọi ánh mắt đi ngang qua đều nhìn anh rất chăm chú, trông anh rất đẹp trai, bộ độ này mới đúng là hợp với lứa tuổi của anh mà người lớn hay gọi là tuổi ăn chơi.
Thật sự nếu không có cô, anh không biết mình sẽ mặc bộ vest nóng nực đến khi nào nữa.
Hạ Khuê nhìn lượn mọi thứ xung quanh, thấy một chú chó lông xù đi ngang qua, cô bé thích thú cúi người xuống xoa xoa đầu nó.
Mãi đến khi chú chó chạy đi, cô bé nhìn chăm chăm vào một thứ rơi trên mặt đất, thứ đó toả ra ánh sáng rất là đẹp.
- Anh Mẫn, anh coi có đẹp không? - Hạ Khuê nhặt thứ đó lên đưa cho anh xem, vẻ mặt Triệu Thanh Mẫn đột nhiên biến đổi trong giây lát.
Miếng huy hiệu này... dòng chữ này... rất quen thuộc!
"Terrible Dier? Sao nó lại ở đây?" Anh đảo mắt xung quanh, thấy rất nhiều bộ dáng khả nghi.
Người trong quán nước cho dù là đang ngồi uống nước nhưng thỉnh thoảng cặp mắt sẽ nhìn về phía căn nhà.
Có người bán vé số, tuy là bán, nhưng thật ra lại không nói gì chỉ nhìn về phía căn nhà.
Mà căn nhà đó, lại là nhà của Lập Phong, đám người theo dõi có hơn chục người, khiến vẻ mặt anh càng thêm tò mò.
"Rốt cuộc... bọn chúng tới đây để làm gì?"
"Cửu Băng Hà... rốt cuộc là cô đang muốn gì ở tôi?"
|