Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
CHƯƠNG 40 ÁC MỘNG ĐẾN VỚI EM - NỖI ĐAU ANH MANG ĐẾN
Khi Triệu Thanh Mẫn và Triệu Hạ Khuê rời khỏi biệt thự Đường Hắc Long...
Hạ Khuê chần chừ đứng trước cửa phòng. Sau vài phút chần chừ, cô bé bước vào phòng.
Cô bé đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ở đây có rất nhiều tập hồ sơ, tài liệu giống như ở nhà Triệu Thanh Mẫn vậy.
Cô bé đi đến cạnh bàn làm việc, đôi mắt đen nhìn xung quanh mặt bàn, không có gì nhiều ngoài chiếc laptop và một vài giấy tờ.
Cô đưa tay định mở ngăn kéo nhưng chúng lại khoá. Khuôn mặt cô bé nhăn lại.
Coi nào...
Tiếng giày từ phía hành lang vang tới, cô bé sợ hãi, mặt xanh như tàu lá chuối, lập tức chạy lại chỗ cửa.
Hạ Khuê nhìn lên tủ kính, thấy một chiếc đồng hồ cát rất đẹp, liền chạy nhanh tới lấy nó cầm trên tay mình.
Cô bé mở cửa, thân hình nhỏ nhắn chạm phải một dáng người cao lớn, cô ngước mắt lên, tròng mắt đen toát lên vẻ sợ hãi.
Đường Hắc Long nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay Hạ Khuê, hừ lạnh, anh bước vào:
- Cô bé, em không nên nghịch ngợm ở đây!
Giọng cô lắp bắp, người cô rung lên:
- Dạ không... em chỉ tình cờ muốn vào... xem một chút thôi ạ...
Đường Hắc Long nhếch môi, anh cúi người xuống nhìn Hạ Khuê, người anh toả ra hơi lạnh buốt giá:
- Cảnh cáo cô bé như em. Bất kì một ai dám làm tổn thương Châu Lệ Băng, tôi sẽ không bỏ qua!
Anh đẩy Hạ Khuê ra ngoài cửa, quay mặt đi, vô cùng chán ghét:
- Hai anh em nhà em là ngoại lệ nhưng đừng hòng có lần sau!
Cánh cửa phòng đóng lại, Hạ Khuê sợ hãi chạy xuống tầng, đi ra phòng khách xem ti vi.
Lại không biết là cô đã ngủ quên từ lúc nào.
Mở mắt ra, cô bé ngạc nhiên khi trông thấy một người đàn ông nhìn cô mỉm cười:
- Cậu Thanh Mẫn có nhờ tôi đến đón em về!
Hạ Khuê lập tức vui mừng hớn hở đi theo anh, trong lòng đã bớt đi sợ hãi phần nào.
Đường Hắc Long nhìn vào màn hình trên laptop, khuôn mặt anh chợt cau lại.
Tại sao Triệu Thanh Mẫn và cô không trở lại biệt thự mà Triệu Thanh Mẫn lại cho người đem đi đón con bé đó?
Vừa lúc là điện thoại anh đổ chuông.
Đặt tách cà phê lên bàn, Đường Hắc Long với tay lấy di động nghe máy.
- Chuyện gì vậy? - Giọng anh lạnh lẽo pha lẫn chút lo lắng.
- Đã xảy ra một vụ tai nạn. Thủ lĩnh đã cho người dọn dẹp bằng vụ nổ. Triệu Thanh Mẫn đến không biết vì sao lại có huy hiệu trong tay. Hắn ta hiểu lầm là thủ lĩnh gây ra. - Vinlky bên kia nghiêm túc báo cáo.
Đường Hắc Long đã sớm biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra, sắc mặt anh không được tốt cho lắm, lại ra lệnh cho Vinlky:
- Tiếp tục theo dõi!
Tắt máy, anh lại gọi cho cô. Sau một hồi tít dài đằng đẵng, cô cũng nghe máy, nhưng cô không nói.
Đường Hắc Long lòng nóng như lửa đốt, đôi mắt đen lạnh lẽo đang hừng hực lửa.
- Băng Băng, em đang ở đâu?
Cô không trả lời, anh sốt ruột đến nỗi muốn đấm vào tường, anh lo lắng, giọng nói vô cùng dịu dàng, anh đang rất kiên nhẫn:
- Em có nghe không? Em không làm sao chứ?
Bất chợt, từ điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo của cô:
- Đường Hắc Long, anh có tin em không? - Thật sự khi nghe cô nói, anh đã đoán được phần nào tim cô đang bị rụng rời.
Anh khẳng định, giọng nói chắc nịch không chút giả dối:
- Băng Băng, anh luôn tin tưởng em!
Cô lại im lặng, anh cố gắng trấn định:
- Em ở yên đó. Anh sẽ đến chỗ em!
Anh cúp máy, lấy chìa khoá xe trên bàn rồi đi ra ngoài cửa. Cô chắc chắn vẫn còn ở hiện trường tai nạn xảy ra.
Châu Lệ Băng buông điện thoại xuống, cô khuỵ người xuống, không thể tin được bản thân mình lại yếu đuối đến vậy.
Cô vịn người lên, tiếp tục đứng dậy bước đi.
Đôi mắt cô như không có hồn, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ không thể nhìn thấy biểu hiện nào khác ngoài sự lơ đễnh.
Đi được một đoạn, cô quay mặt lại nhìn vụ tai nạn kia, nhếch môi một cái, quay đầu bước tiếp.
Mái tóc đen dài mượt mà trong bất cứ khi nào... vẫn phấp phới bay như vậy...
- Giết anh... em được cái gì? - Cô tự hỏi, đáp lại là làn gió mạnh thổi qua làm má cô lạnh buốt, người cô run lên suýt ngã, cô vịn vào tảng đá bên đường, ngồi lên đó, lại nhìn lên bầu trời đen.
- Triệu Thanh Mẫn... là anh không tin tưởng em!
- Triệu Thanh Mẫn... anh thật sự... là không yêu em... anh thật sự là... muốn trả thù...
Chiếc ô tô đen lướt qua người cô, sau đó lại lùi lại.
Người con trai đó từ trên xe bước xuống, nét mặt dịu dàng cùng đau xót dán chặt lên người cô.
Đường Hắc Long ngồi xuống đỡ cô dậy, anh mỉm cười, nhưng trong tâm anh lúc này thật sự là rất đau lòng.
- Anh đưa em về! - Anh bế cô lên, khuôn mặt cô vẫn cứ như vậy, lơ đễnh, chán chường.
Tay anh vòng qua lấy đôi cao gót ném ra một bên, anh nhỏ giọng, rất mực dịu dàng:
- Em không cần phải đem cao gót. Bản thân em cũng đủ cao quý rồi!
Câu nói của anh đã làm cho cô có chút phấn chấn, cô vùi đầu vào lòng anh, hai hàng nước mắt chảy dài...
Đường Hắc Long... thật sự rất biết ơn anh!
Ô tô lái đi, một bóng người nấp sau vách đá cầm di động lên báo cáo:
- Cậu chủ, cô ấy đã được đưa về nhà!
- Được.- Giọng nói đầy từ tính bên đó phát ra.
Bên đó cúp máy, trong khoảng không im lặng ngăn cách một bức tường rộng, người đó đang ngồi trong phòng làm việc, đưa hai tay chống lên cằm.
"Cô ấy trụ được như vậy là tốt rồi!"
Đôi mắt nâu thẫm bất chợ loé lên tia đau đớn nhưng nhanh chóng gạt qua.
"Sẽ sớm thôi. Ở bên anh, em sẽ không phải đau như vậy."
rRr
Trần Minh Hạo ung dung ngồi trong một quán bar nổi tiếng, thưởng thức ly rượu trong tay, nhìn điệu bộ hắn vô cùng ung dung, thái độ lại kiêu ngạo, không bận tâm đến trời đất, trước sau chỉ coi mình hắn là tốt đẹp.
Một người đàn ông tiến đến chỗ hắn cúi đầu:
- Anh Hạo, việc anh giao bọn em làm xong rồi!
Trần Minh Hạo cười đểu, nét hài lòng lộ rõ:
- Tốt lắm! Tốt lắm!
Tên đó nhìn hắn vẫn đang còn mơ hồ, hắn ngẩng mặt lên báo cáo tiếp:
- Nhưng sau khi bọn em đi nghe một đứa báo cáo là nửa tiếng sau chiếc xe đó phát nổ!
Hắn nghe vậy, đưa mắt nhìn người đàn ông đó:
- Vậy tên đó đâu?
Mặt người đàn ông cũng tràn ra vẻ đầy nghi vấn:
- Tên đó gọi điện cho em báo như vậy! Nhưng tên đó từ lúc gọi điện đã mất tích rồi.
Trần Minh Hạo im lặng, người đàn ông đó lại nói một cách đầy khó hiểu:
- Đại ca muốn chúng ta đối phó với Cửu Băng Hà, nhưng tại sao lại không ra tay với cô ta?
Câu nói đó vẫn khắc cốt ghi tâm vào đầu Trần Minh Hạo, người đó đã nói với hắn thế này, lúc đó, hắn ta đúng hơn là đe doạ hắn:"Chỉ cần cậu đụng đến Cửu Băng Hà, không cần biết là cậu làm gì, tao sẽ giết mày!" Giọng nói của hắn là trầm thấp, là một loại ma mị thu hút, không phải là cái kiểu thô lỗ, xốc xược mà hắn biết.
Tôi không biết cô là loại người gì, cũng chẳng biết là cô dùng trò gì...
Cửu Băng Hà, tại sao ai cũng muốn bảo vệ cô? Ngay đến cả kẻ thù cũng không muốn đụng đến cô?
Em trai tôi, Triệu Thanh Mẫn, Đường Hắc Long, ngay đến cả hắn ta cũng vậy!
Thật nực cười...
Hắn tiếp tục uống rượu, rơi vào trạng thái mơ hồ, người đàn ông đứng nhìn hắn chỉ có thể lắc đầu.
rRr
Triệu Thanh Mẫn đứng trong phòng đọc sách của Lập Phong, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ.
Tia nhìn của anh rõ ràng là xuất hiện tia đau thương, vậy nhưng khuôn mặt tuấn mỹ kia lại không có chút thống khổ nào.
Dáng người cao ngạo giờ đây lại mang vẻ lạnh lẽo, cô độc.
Phải, là cô độc.
Hình ảnh người con gái đó xuất hiện trong đầu anh... một cách rõ nét... không một chút mơ hồ.
Bàn tay nhỏ nhắn luôn qua hông anh, Hạ Khuê ôm chặt anh cô bé cười khúc khích:
- Anh Mẫn!
Khoé môi Triệu Thanh Mẫn cong lên, anh quay người sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé, giọng anh rất dịu dàng:
- Về rồi à?
Hạ Khuê gật đầu, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh.
Triệu Thanh Mẫn cúi người, hôn nhẹ lên trán cô.
"Vẫn là... chỉ có em!"
Trái tim anh sắc lạnh, như bị đóng băng, anh hoàn toàn không thể cử động nổi biểu cảm trên mặt, ngay cả cái mỉm cười cũng thật khó.
Lòng anh đầy xót xa... không biết giờ đây tim mình là đang bị gì.
- Hạ Khuê, xuống nhà trước đi! Anh có việc! - Anh nhỏ giọng, nhéo má cô bé, rất nhanh, Hạ Khuê rất biết nghe lời đi xuống nhà.
Khi thân hình nhỏ bé rời đi, anh lấy một chai rượu nặng đặt trong tủ ra, nghiểm nhiên đó là loại Lotus Volka, là loại cô thích.
"Xin lỗi... tôi phải đấu đến cùng!"
rRr
Dừng xe, Đường Hắc Long quay mặt nhìn qua, sắc mặt của Châu Lệ Băng trong thoáng chốc vô cùng bình thản.
Cô ra khỏi xe đi thẳng vào trong biệt thự, gặp ai cũng giống như không thấy gì tiếp tục đi tiếp.
Sắc mặt của cô là lãnh đạm, là vô cùng tàn nhẫn.
Cô vào phòng mình, lúc này cô muốn ngủ.
Nằm trên giường, cô nhắm mắt lại, không may lại có hai giọt nước mắt chảy ra.
Thì ra... cô đang cố gắng kìm nén bản thân mình, không để mình trở nên yếu đuối.
Anh bước đến ngồi cạnh giường, bàn tay đưa đến vuốt mấy cọng tóc trên khuôn mặt cô.
Người ta thường nói cô là ác quỷ, vì sự lạnh lùng, tàn khốc của cô.
Người ta nói cô không phải con người.
Nhưng đối với anh... thiên thần nhỏ bé ngay trước mặt anh, hoàn toàn chỉ là một cô bé mười bảy tuổi.
Chính anh... là chính anh đã hại cô.
Đáng lí, ban đầu anh nên để cô có một cuộc sống bình thường, không nên để cô nhúng vào việc này.
"Anh xin lỗi... Băng Băng..." Đôi mắt đen đượm buồn.
Ánh nắng rực rỡ của buổi chiều thu, lá vàng rơi trên đường, hai hàng cây rụng lá nhờ gió phát ra tiếng lá kêu xào xạc.
Con đường này thật quen thuộc, à, thì ra, đây là nơi mà cô gặp anh, là nơi hai người đã muốn ở bên nhau.
Cô ngồi trên một tảng đá ven đường, chân đung đưa theo nhịp gió, cỏ xanh mơn mởn làm tâm trạng cô vui lên, cô mỉm cười nhìn đám mây xanh trên trời.
Bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện ở phía xa xa, đang tiến về phía cô, khuôn mặt tuấn mỹ đó không cách nào chê được.
Khuôn mặt cô không chút cảm xúc nhưng trái tim lúc này đang đập rộn rã, nó không ngừng nhảy nhót, cô muốn nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt.
Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một loại cảm giác, cảm giác nếu như anh biến mất, cô sẽ phải làm như thế nào đây?
Anh vì cô mà biến mất khỏi thế gian, cô đột nhiên cảm thấy đau đớn, cô không muốn bất kì nhát dao nào, nhát súng nào cũng không được đụng đến anh.
Cô muốn... mình là người chịu thay anh! Cô giống như thần chết, sẽ là người mang đến cái chết cho anh!
Cô sợ... sợ tình cảm của cô sẽ bị hiểu lầm...
- Tôi yêu em thật lòng, tại sao em luôn nói tôi đang lợi dụng em?
Anh nghĩ, giọng nói của cô, là giọng nói đầy cay nghiệt, độc ác nhất từ trước đến giờ.
Bàn tay cô siết chặt, cô gằn từng chữ, mỗi từ nói ra là một nhát dao đâm thẳng vào tim cô:
- Tôi nói đúng sự thật. Anh có thể đi!
- Vậy em hãy nói cho tôi biết, từ trước tới nay em coi tôi là thứ gì hả? - Bàn tay anh đặt vào tay cô, cô biết, anh thật sự đang bất lực trước cô, anh đang cố gắng kiềm chế bản thân.
- Thứ gì à? Một trò chơi chăng? - Anh buông tay, cô nhìn vào đôi mắt lưu ly của anh, trong mắt anh là đau, nhưng anh lại cười mỉa.
- Nếu em đã nói vậy thì từ này... Triệu Thanh Mẫn sẽ bước ra khỏi cuộc đời của em!
Anh bước đi, không ngoảnh đầu, bước chân anh thật nặng nề, nó muốn đè bẹp trái tim cô.
Cô biết, anh đau, cô thật sự cũng rất đau nhưng cô không muốn anh sẽ nguy hiểm vì cô.
Đột nhiên trên mặt cô rơi đâu đó một giọt nước mắt, giọt nước mắt mặn chát, ngấm vào xương tuỷ.
Không phải mưa, không có vị ngọt, đó là nước mắt của cô.
Cô đưa tay xua đi giọt nước mắt mặn chát, cổ họng cô khô đắng.
Lạnh lẽo, đau lòng.
- Xin lỗi!
Mái tóc cô vẫn tung bay trong gió, cô nhắm chặt mắt, trên bầu trời xanh kia, ông trời có phải là đang trêu ngươi cô không?
Cô đưa tay ôm lấy ngực... cô không thể chịu được nỗi đau mất anh! Châu Lệ Băng giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt trắng bệch tràn đầy mồ hôi.
Cô đưa tay vuốt đi mồ hôi trên mặt, ác mộng vừa rồi thật khủng khiếp, cô không hề muốn điều đó sẽ trở thành sự thật.
Tim cô quặn thắt, cô lấy tay giữ nó lại.
"Xin mày... đừng đau nữa!"
|
CHƯƠNG 41 EM SẼ KHÔNG KHÓC!
Triệu Thanh Mẫn... anh không yêu em!
- Tổng giám đốc, thi thể trong ô tô được giám định là của một người đàn ông cao 1m85, độ tuổi từ 20-30, thi thể toàn bộ đều đã bị cháy đen nên chúng tôi không thể giám định được dấu vân tay nhưng trên tay nạn nhân đeo chiếc đồng hồ này, xem như đây là di vật cuối cùng của nạn nhân.
Anh nắm chặt chiếc đồng hồ vàng đã bị xạm đen, đây chẳng phải là của Lập Phong sao?
Vậy chẳng phải anh đã...
Anh đấm mạnh lên bàn, hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề.
Anh thật không biết mình phải đối mặt sao với hai người bác sớm ra đi như thế nào nữa!
Lập Phong vì anh mà ra đi như vậy, thật sự anh rất không muốn chuyện này xảy ra tí nào!
Triệu Thanh Mẫn chau mày, anh lạnh giọng nhìn Hồ Lâm Sinh đang đối diện trước mặt:
- Cho người giữ kín việc này!
Hồ Lâm Sinh giờ đây trở thành trợ lí của anh, đó cũng là vì trách nhiệm đối với một người trung thành hết mình vì chủ.
Trợ lí Hồ lúc này gật đầu:
- Việc này khó nhưng tôi sẽ dốc hết sức! - Anh ta đi ra ngoài đóng cửa lại.
rRr
Châu Lệ Băng nhìn Đường Hắc Long chăm chú, nhìn thật rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Sao bây giờ cô mới phát hiện ra nhỉ? Anh thật đẹp!
Khuôn mặt Triệu Thanh Mẫn lúc ngủ rất trẻ con, thật sự là rất buồn cười. Nhưng ở anh lại có thứ gì đó rất khác biệt, cho dù là ngủ vẫn giữ nguyên vẻ mặt uy nghiêm như lúc anh mở mắt.
Cô đưa tay lên, vừa chạm nhẹ lên má anh, phát hiện người anh hơi cựa quậy cô liền rút tay về.
- Em tỉnh rồi? - Anh vươn vai một cái, nhìn cô đưa tay che miệng ngáp một cái.
Cô đang ngồi trên giường, còn anh lại đang ngồi dưới sàn ngủ. Điệu bộ lúc anh mới ngủ dậy mà coi, thật là không biết nói gì hơn.
Cô gật đầu.
- Anh ngồi đây ngủ cả đêm à?
Đường Hắc Long nhìn cô một cái, không bận tâm tới lời cô nói:
- Em như vậy là tốt rồi.
Cô im lặng, rơi vào trạng thái trầm mặc.
Lại là thấy bộ dạng này của cô, Đường Hắc Long cầm tay cô lên, anh mỉm cười:
- Không có chuyện gì cả. Em vẫn là em.
Cô gật đầu, mỉm cười nhìn anh, tay đưa lên vuốt tóc mình.
- Tôi vẫn là tôi. Ai cũng không thể thay đổi! - Tia lạnh lẽo xuất hiện trong đôi mắt cô.
Đường Hắc Long thở nhẹ người, cuối cùng... cô cũng bình ổn lại rồi.
Anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên, môi anh chạm nhẹ vào tay cô, anh mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cô:
- Anh tin em. Mãi mãi là như vậy!
rRr
Ba ngày sau...
Trong khoảng thời gian ngắn này, tưởng chừng là ngắn, nhưng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Mọi thứ thay đổi, kể cả con người...
Tại nghĩa trang lớn nổi tiếng của thành phố cách ngoại ô thành phố năm giờ đi ô tô.
Dáng người cao lớn, toàn người toả ra khí chất lạnh lẽo, bộ đồ đen nổi bật giữa những ngôi mộ.
Anh với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt tuấn mỹ phả ra hởi lạnh, đôi mắt lưu ly đen tuyền nhìn vào di ảnh người đối diện.
- Lập Phong, anh hãy yên nghỉ!
Bên cạnh, trợ lí Hồ cúi đầu cung kính.
- Lập Phong, anh yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ S.A đến cùng!
Không một lời nào đáp lại, chỉ có những chú bướm lượn lờ xung quanh, khói nhanh vương đến cánh mũi của những người đến viếng thăm.
- Jack, Minh Hạo có manh động gì chưa? - Châu Lệ Băng bước đi trên đường, vô cùng lạnh lẽo hỏi.
Đế giày cao gót va chạm với mặt đường, gõ từng nhịp từng nhịp. Trên người cô là một bộ đồ vô cùng đơn giản, áo sơ mi trắng quần bó đen ôm sát người.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại đầy đặn, lúc cô đi cũng rất uyển chuyển, rất vừa mắt người nhìn.
Jack nghiêm túc bước đi bên cạnh cô, giọng anh đều đều:
- Vẫn vậy.
Châu Lệ Băng gật đầu, tiếp tục sải chân bước đi.
- Có một điều... tôi vẫn luôn thắc mắc... - Jack nghi vấn, anh nhìn qua cô, đôi mắt cô không rơi vào anh, mà là ở dáng người đi ra từ nghĩa trang.
Dáng người đó... là anh à?
Bóng dáng đó thật quen thuộc, thật khiến người khác nhớ nhung.
Nhưng sự hiện diện của anh lúc này hoàn toàn là một bất ngờ.
Đôi mắt cô chợt dao động...
Ánh mắt anh nhìn vào cô, không phải là sự ấm áp, dịu dàng lúc trước, nó mang vẻ lạnh lẽo, lạnh thấu xương, nó còn hơn cả lần đầu tiên cô gặp anh.
Cô và Jack vẫn đứng đó, cho đến khi bước chân của anh sải đến gần cô, lần đầu tiên sau những ngày quen anh, cô lại thấy được vẻ mặt chán ghét của anh đang nhìn mình:
- Gặp cô ở đây, thật trùng hợp!
Âm điệu tràn đầy khách sáo, lại có ý mỉa mai, anh nhếch miệng, mắt lại di chuyển lên mặt cô.
Người cô đột nhiên run lên, cô bình thản mở miệng nhìn anh:
- Chào anh, Tổng Giám Đốc Triệu! Triệu Thanh Mẫn đảo mắt nhìn Jack, đôi mắt anh loé lên một tia kinh ngạc.
Anh đút tay vào túi quần, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng bị làn gió nhẹ thổi nghiêng làm tăng thêm sức quyến rũ của anh.
Anh đứng đó, chỉ một chút, lại quay lưng về phía cô:
- Nếu cô còn cảm thấy áy náy về cái chết của anh tôi, tốt nhất là nên nhận tội đi! Cô cũng đừng thủ tiêu người như vậy chứ? Họ là theo lệnh cô mà!
Anh lại quay mắt, trong một phút đôi mắt ấy đảo qua người cô lại nhìn người đàn ông đi ở phía sau:
- À, tôi quên nói, cái thứ mà cô bảo tôi lấy, tôi thật sự không lấy! Trợ lí Hồ, chúng ta đi!
Ánh mắt Hồ Lâm Sinh liếc nhìn cô, lại liếc nhìn Jack một cái, gật đầu đi theo Triệu Thanh Mẫn.
Cô cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt trào ra ngoài. Nhìn bóng anh cứ như thế ngồi vào ô tô lái đi.
Bên cạnh, Jack nhìn cô thâm trầm, trong mắt anh là một mớ cảm xúc phức tạp:
- Thật sự không hiểu nổi! Tại sao em không giải thích cho hắn?
Châu Lệ Băng lắc đầu, cô bước tiếp, âm thanh trầm thấp, rõ ràng là không muốn nói.
Đi được một đoạn, cô nhìn Jack, nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh tanh:
- Cậu nghĩ... tôi phải giải thích thế nào?
rRr
Làn mưa bụi cuốn theo những hạt mưa bay bay, bầu trời lăn tăn những đám mây trắng bồng bềnh, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu đến những làn mưa toả ra sắc màu.
Chúng hắt qua tấm kính trong suốt, phản chiếu bóng dáng của một người đàn ông.
Khuôn mặt hoàn hảo không tì vết tràn đầy vẻ lạnh lẽo, âm trầm.
Anh cầm cốc cà phê nóng trên tay, hơi nóng bốc lên phả vào mặt kính, hơi nước đọng lại thành từng giọt nước rơi trên mặt kính.
Cánh cửa phòng chợt mở, một thân hình quyến rũ bước vào thật nhẹ nhàng, tiến đến chỗ người đàn ông đó, ôm anh từ phía sau.
Giọng cô gái nhỏ thật dịu dàng, thỏ thẻ bên tai anh:
- Bá Nam...
Anh xoay người nhìn cô, lại đưa cốc cà phê lên miệng cô gái nhỏ, một tay siết chặt lấy eo cô:
- Uống một chút. Dạo này em ngủ nhiều, sẽ không tốt.
Hà Tâm ngoan ngoãn uống một ngụm, cầm cốc cà phê trên tay anh đặt xuống bàn.
Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ:
- Anh có việc. Ngoan ngoãn xuống kia ăn sáng đi.
Hà Tâm nhìn anh khó hiểu:
- Bình thường anh cũng đâu có nhiều việc?
Đôi mắt Nguyễn Bá Nam loé lên tia nhìn giảo hoạt, Hà Tâm cảm nhận được, cô đỏ mặt cúi đầu:
- Em biết rồi.
Bàn tay anh lần vào trong tóc cô, đưa đầu Hà Tâm ngoảnh mặt lại với mình đặt một nụ hôn lên môi cô.
Anh không hề do dự đẩy cô ra cửa.
Chỉ mới đây, Hà Tâm đưa cho anh một thứ rất quan trọng, chỉ có điều... anh đã phá nó đi.
Nửa tiếng sau, Nguyễn Bá Nam có mặt tại căn nhà biệt thự bỏ hoang, đi theo sau là quản lí Kim Tề Hải.
Anh đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, sau đó mới trầm ổn bước vào.
Dưới căn hầm...
Trần Minh Hạo cười sảng khoái, xung quanh mấy tên đàn em đang không ngừng làm trò cho hắn xem. Trên bàn, nhiều đồ ăn ngon đếm không kể xiết.
Bất ngờ, một người đàn ông từ cửa bước vào, ánh mắt táo bạo lẫn xem thường nhìn hắn.
- Trần Minh Hạo! - Giọng nói đó, là vô cùng xốc xược, mặt anh rướn lên.
Trần Minh Hạo nhìn người vừa bước vào, bất ngờ, hắn ta cười xuề xoà:
- Đại ca, anh cũng không nên đối tốt với em một chút sao?
Nguyễn Bá Nam bước đến nhàn nhã ngồi xuống bàn, gác chân lên giống kiểu dân ăn chơi:
- Mày tính thế nào?
Trần Minh Hạo đương nhiên là dương dương tự đắc, hắn ta cười:
- Em đã có con át chủ bài đối phó với Cửu Băng Hà, giờ chỉ là xem kịch vui mà thôi!
Khuôn mặt anh chợt nhăn lại, anh không khách sáo chửi hắn:
- Tao nói trước rồi, mày làm cho nên thân, nếu không thì đừng trách tao! Hắn ta gật đầu, huých huých vai anh:
- Đại ca nghĩ em là ai chứ? Em chẳng phải là phản bội bọn người đó là vì anh sao?
Đôi mắt nâu thẫm loé lên tia thâm hiểm, anh nhếch miệng cười:
- Sau khi xong việc, địa bàn này sẽ là của mày!
- Còn cái tập đoàn đó sẽ là của anh! - Trần Minh Hạo cười khoái trá, mấy tên đàn em khác cũng cười rộ lên.
Nguyễn Bá Nam nhếch môi, hoàn toàn không thu vào lời nói của hắn.
"Thứ tôi cần... chỉ là một mình em!"
rRr
Bầu trời tối đen...
Ánh đèn rực rỡ chiếu vào một góc của bóng tối, chúng phát ra những ánh sáng kì ảo, hoà quyền với tiếng nhạc dập dềnh trong Bar.
Trên chiếc bàn Vip nằm trong góc khuất, người con trai có khuôn mặt hoàn mỹ bình thản uống rượu, chỉ có điều, anh chưa lần nào ngẩng mắt lên nhìn chốn đám đông náo nhiệt kia.
"Một viên cảnh sát đến hiện trường sớm nhất đã nói có một đám người mặc đồ đen rời đi trước khi vụ nổ xảy ra!"
Manh mối để lại chỗ hiện trường vụ án vẫn còn đang mơ hồ, anh hoàn toàn mệt mỏi, không thể vững dậy nổi.
Người mà anh nghi ngờ nhất hiện giờ chính là... Cửu Băng Hà!
Châu Lệ Băng, cũng là người của bọn chúng, hơn nữa, lúc xảy ra tai nạn, cô còn muốn đi theo anh.
Anh thật không hiểu nổi, Châu Lệ Băng rốt cuộc là loại người nào.
Cũng tại nơi này, tại một căn phòng kín, Cửu Băng Hà ngồi trên Sô pha tay đung đưa ly rượu nhấp vài ngụm, trước mặt cô đứng không xa là bốn năm người mặc đồ đen.
- Các cậu ngồi xuống đây! - Âm thanh trong trẻo nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lẽo.
- Thủ lĩnh... - Bọn họ sửng sốt nhìn cô, giọng nhỏ lí nhí.
Người ngồi bên cạnh cô nhìn đám người đó ra hiệu.
Đôi mắt đen có chút không kiên nhẫn, tay cầm ly rượu của cô đột nhiên nắm chặt.
- Ngồi xuống! - Cô quát, bọn họ không thể đối kháng đành nghe lệnh nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô.
Cửu Băng Hà hài lòng, nhếch môi cười, tiếp tục uống.
- Thủ lĩnh, Triệu Thanh Mẫn vẫn còn ở đó!
Đôi mắt cô xuất hiện tia dao động, trong chớp thoáng liền biến mất, Cửu Băng Hà nhìn về phía phát ra giọng nói:
- Bao lâu rồi?
- Hai tiếng. - Người đó ngẩng đầu lên sau đó lại cúi xuống.
Cửu Băng Hà nhắm chặt mắt, đưa người ra phía sau, mục đích là không muốn ai thấy biểu hiện của cô:
- Vinlky, theo dõi giúp tôi!
Vinlky gật đầu tuân lệnh, cậu đứng dậy đi ra ngoài cùng với hai tên đàn em.
Người bên cạnh ngồi cùng cô nãy giờ lúc này trong lòng xuất hiện cảm giác lo lắng:
- Băng Băng, sao lại làm như vậy?
Cửu Băng Hà mở mắt, lúc này, mắt cô phủ một lớp sương mù, sau đó lại nhanh chóng tan biết. Cô mỉm cười nhìn người đó:
- Jack, cậu biết không, bản thân tôi cũng không hiểu vì sao!
Từ khi quen biết Triệu Thanh Mẫn, Châu Lệ Băng vốn dĩ trở về bản chất trước đây của mình.
Dường như giữa cô và anh có một sự liên kết vô hình.
|
CHƯƠNG 42 ĐIỀU ANH LỰA CHỌN
Quan sát từng chi tiết của người con trai kia, khuôn mặt Vinlky cau lại một cái
Vốn dĩ là trước đây, Triệu Thanh Mẫn hình như chưa từng đến nơi này.
Nhìn coi, cách anh ta uống rượu, thật đúng là đang muốn giết người!
Người Triệu Thanh Mẫn tạo ra một loại mị lực khó cưỡng, khiến người nhìn thậy sự bị cuốn hút theo mỗi động tác anh ta làm.
Cử chỉ của anh ta vô cùng chậm, từng ngón tay mảnh khảnh cầm lấy chai rượu rót vào ly, sau đó lại đặt xuống bàn, ngón tay lại chầm chậm cầm ly rượu đưa lên miệng uống.
Vinlky đứng đó nhìn anh một lúc, lại cầm di động gọi đi.
Chất giọng lạnh lùng từ bên đó truyền sang.
- A lô.
Vinlky đưa di động ra xa, lấy tay còn lại che miệng ho nhẹ vài tiếng, lại đưa di động đến gần miệng một khoảng báo cáo:
- Triệu Thanh Mẫn tiếp tục đến đây!
Bên đó im lặng một chút, lại mở miệng:
- Cửu Băng Hà?
Vinlky lại đưa mắt nhìn về một căn phòng, nghiêm túc báo cáo:
- Thủ lĩnh vẫn đang ngồi trong phòng.
- Được rồi. - Bên kia nói xong liền cúp máy.
Vinlky thở dài một tiếng, lại mang di động cất vào túi, anh không mong muốn làm điều này một chút nào.
Đôi mắt lưu ly của Triệu Thanh Mẫn trở nên mờ ảo nhưng khuôn mặt anh lại không biểu hiện điều đó.
Anh vốn là không muốn cho mọi người biết, đặc biệt là người ấy biết anh say!
Anh bỗng nhiên chỉ thấp thoáng nghe thấy điệu nhạc, chúng cứ xoay mòng mòng quanh ánh, rất chóng mặt.
Triệu Thanh Mẫn bình tĩnh đặt tay lên bàn chống lên trán, nhắm mắt lại.
- Thanh Mẫn... - Bàn tay nhỏ nhắn ấy lay nhẹ người anh.
Anh mở mắt ra, người con gái với mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, da mắt trắng trẻo đang lo lắng nhìn anh.
Anh cười, khuôn mặt tuấn mỹ đầy quyến rũ, anh buông ra một câu không đầu không cuối:
- Là em à?
Được rồi, anh thừa nhận bản thân mình rất không kiềm chế, anh đưa tay ôm lấy người trước mặt vào lòng, siết chặt.
- Anh thật sự rất yêu em!
Hạ Khuê mỉm cười, cô bé rất vui.
Anh nghe thấy giọng nói trong trẻo đó rất tinh khiết, rất dịu dàng:
- Em cũng vậy.
Bàn tay đó tiếp tục siết chặt người đó, như muốn đem trọn cô vào lòng mình.
Cửu Băng Hà chợt sững người, bước đi chợt dừng lại.
Cảnh trước mắt đập vào mặt cô, không thể biết được tim cô lúc này đang đập dữ dội cỡ nào.
Jack đứng ngay sau cô, chứng kiến cảnh đó lại đưa mắt nhìn cô.
Phải, đúng rồi, người anh ấy yêu không phải mình, mà là Hạ Khuê.
Đôi mắt đen dao động trong chớp lát liền trở nên cứng đờ, giọng cô là vô cùng lạnh lẽo:
- Jack, chúng ta đi.
Bước chân dừng lại liền tiếp tục bước, cô bước đi ngay trước mặt anh, tim cô thắt lại, đôi mắt vẫn duy trì lạnh lẽo nhìn về phía trước.
Cửu Băng Hà tiếp tục đi cho đến khi đứng trước cửa xe ô tô, cô dừng lại.
Jack lúc này đứng ngay bên cạn cô, thấy cô không chịu ngồi vào trong xe, khuôn mặt anh có chút biến đổi.
- Jack... - Cô gọi anh, nhưng âm điệu trong giọng nói lại vô cùng bi thương.
- Em sao vậy? - Jack cố gắng cúi nhìn khuôn mặt cô nhưng vô ích, cô lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, anh chỉ có thể thấy bộ tóc dài của cô.
Cô ngước mặt lên, anh chợt giật mình, đôi mắt cô đỏ hoe, giống như một đứa trẻ lâu ngày bị bắt nạt, đang cố gắng không khóc.
- Tôi có thể ôm cậu không? - Cô hỏi, là giọng khẩn thiết.
Jack sững người, đôi mắt cậu dao động, tim đập nhanh, cậu gật đầu:
- Được.
Nhận được câu trả lời, cô luồn tay qua hông anh ôm chặt vào lòng, cô nhón chân lên tựa vào vai cậu.
Jack cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ. Người cô thật ấm.
Cửu Băng Hà cố gắng tìm lấy sự quen thuộc nào đó trên người cậu, người cậu lạnh lắm, thật lạnh, cô ôm cậu, nhưng bản thân cô lại là đang sưởi ấm cho người cậu.
Còn anh, anh là người đem đến sự ấm áp duy nhất cho cô.
- Jack, cảm ơn cậu. - Cô kìm giọng, chất giọng biến đổi, thành khàn khàn.
Mắt cô phủ một tầng sương mù, cô cố gắng tiết chế bản thân không để cho mình khóc.
Phía sau lưng cô có một bàn tay đặt lên, Jack ôm cô dán chặt vào người mình, cậu thật sự rất muốn ở bên người con gái này.
Chỉ có điều... cô không thuộc về cậu.
Được ở bên cô vào lúc này, có được xem là quá đáng không?
Bề ngoài cô gái nhỏ này rất mạnh mẽ, nhưng theo cô bao lâu, bản thân cậu vẫn biết, một khi yêu, trái tim cô gái này sẽ rất yếu mềm.
Triệu Thanh Mẫn đi ra từ cửa bar, đầu là chóng mặt, nhìn mọi thứ là lúc mờ lúc rõ nhưng đầu anh lại đau như búa đổ.
Đi phía sau là Hạ Khuê và Hồ Lâm Sinh, vẻ mặt hai người là bất lực.
- Cậu chủ, cậu thật là... cô chủ bất chấp tất cả tìm cậu, cô ấy không ngại không đủ tuổi sẽ bị người ta đuổi đi mà tìm cậu ở những nơi này, cậu tại sao cứ phải để cô chủ lo lắng chứ? - Hồ Lâm Sinh kích động, anh và Hạ Khuê đã tìm anh khắp nơi, chẳng ngờ anh lại ở đây, cũng may là có người gọi điện báo tin, nếu không anh cũng không biết Hạ Khuê sẽ tìm cậu chủ này trong bao lâu nữa.
Hạ Khuê quay sang đưa tay lên miệng Hồ Lâm Sinh ra dấu:
- Anh Hồ, phiền anh nói nhỏ một chút, chúng ta vẫn đang đứng trước cửa Bar.
Hồ Lâm Sinh im lặng không nói thêm lời nào.
Mặt Triệu Thanh Mẫn đỏ lên, dáng đi có phần xiêu vẹo.
Anh tỉnh, nhưng đầu anh rất choáng, không thể tự điều chỉnh bước đi của mình như bình thường.
Trong đầu anh lúc này là một mớ tổ ong, rối rắm đến không biết cách nắm bắt.
Hạ Khuê thở dài, cũng may còn một đoạn nữa là đến ô tô.
Tim Triệu Thanh Mẫn đập mạnh, trong một giây nào đó, đôi mắt anh quét qua một khuôn mặt xinh đẹp.
Nhưng... người đó lại đang ôm một người đàn ông khác, tư thế rất thân mật, là rất thân mật!
Cổ họng anh khô đắng đau rát, đôi mắt lưu ly đỏ lựng, anh nhìn về hướng đó, anh cố gắng hét, nhưng tại sao nó lại phát ra âm thanh nhỏ đến vậy.
- Châu... Châu Lệ Băng!
Hạ Khuê cùng Hồ Lâm Sinh đồng loạt nhìn về hướng anh đang nhìn, bắt gặp một người con gái đang ôm người đàn ông khác, đôi mắt Hạ Khuê là ngạc nhiên, là khinh thường, cuối cùng lại là vô cùng căm tức.
Cái người mà chị ta đang ôm, cô bé nhíu mày, hình như đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.
Là ai... cô bé rất ấn tượng với khuôn mặt này, đôi mắt nâu cà phê, mái tóc nâu hạt dẻ, thật sự là rất quen.
Hồ Lâm Sinh nhìn về phía Cửu Băng Hà, đôi mắt có chút không tin tưởng, như không thể ngờ tới.
- Anh Hồ, cố gắng kéo anh Mẫn vào xe giúp em! - Hạ Khuê khôi phục tinh thần, lại đến chỗ Triệu Thanh Mẫn cố kéo anh vào xe nhưng sức có hạn không thể làm anh lung lay.
Hồ Lâm Sinh thần người một cái cũng bước đến phụ Hạ Khuê, cố gắng kéo Triệu Thanh Mẫn vào.
Anh điên cuồng hét lên nhưng giọng nói lại có hạn:
- Châu Lệ Băng!
Cửu Băng Hà vừa rồi như nghe ai đó gọi mình, cô ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn của một cô bé đang ngồi vào trong xe rồi vụt đi trong chốc lát.
Giọng nói đó... là do cô tưởng tượng?
Cô buông người anh ra, chỉnh lại người:
- Jack, chúng ta đi! - Cô khôi phục vẻ lãnh đạm, mở cửa xe rồi ngồi vào.
- Lái xe! - Đến khi Jack ngồi ổn định bên cạnh cô, cô ra lệnh cho người lái xe.
Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, vạn vật bị bóng tối nuốt vào, trạng thái im lìm.
Tiếng ô tô lao đi trong màn đêm, hàng cây xào xạc tiếng lá...
Hai ngày trước...
Châu Lệ Băng đứng trước cửa phòng Đường Hắc Long, tâm tình đã có phần bình tĩnh hơn.
- Vào đi! - Khi cô gõ cửa, chưa đến ba giây anh đã trả lời.
Châu Lệ Băng vặn nhẹ cánh cửa bước vào.
Đường Hắc Long ngẩng mặt nhìn người vừa đi vào, khoé môi anh cong lên:
- Tìm anh có chuyện gì?
Cô gật đầu, bàn chân trần di chuyển nhẹ trên mặt đất, ngồi xuống ở cái ghế đặt trước mặt anh.
Đường Hắc Long dừng ngay việc làm, gấp tập tài liệu lại, chống tay lên cằm nhìn cô.
- Tôi cần cái USB!
Đường Hắc Long ngạc nhiên nhìn cô, có chút hoang mang:
- Sao em muốn lấy nó?
Châu Lệ Băng đứng dậy chống hai tay lên bàn, cô cúi người xuống nhìn khuôn mặt của anh, thật nghiêm túc:
- Trong chúng ta có gián điệp!
Đường Hắc Long nhìn cô ở cự li gần, hơi thở cô nhè nhẹ, đều đều, hương thơm từ tóc cô toả ra, dịu nhẹ.
Anh đưa tay mò mẫm chìa khoá dưới gầm bàn, lại cầm nó mở hộc bàn:
- Sao em nghĩ thế?
Châu Lệ Băng đứng thẳng người, bàn chân nhỏ nhắn đi lại trong phòng nhìn ngắm từng món đồ, cô đưa ra quan điểm:
- Trần Minh Hạo phản bội tổ chức, lấy cắp mất tư liệu quan trọng, phá huỷ trụ sở Mai Yên, nhân lúc lực lượng ở đây yếu vận chuyển hàng cấm trái phép, lại mặt dày đổ tội cho tôi. Không phải có người trong hội giúp hắn thì làm sao hắn có thể hoàn thành không chút sơ sẩy.
Châu Lệ Băng quay mặt lại nhìn, phát hiện khuôn mặt Đường Hắc Long có chút bất thường.
- Mất rồi! - Đường Hắc Long bất ngờ đến nỗi im lặng một lúc anh mới mở miệng.
Đôi mắt Châu Lệ Băng vẽ lên tia mờ ám, chỉ trong chốc lát, khoé môi cô chợt cong lên.
- Tôi biết là ai làm rồi. - Đường Hắc Long ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đó thật âm u, thâm hiểm.
Châu Lệ Băng gật đầu, cô cũng đã biết người đó là ai.
Ngồi trong ô tô, Châu Lệ Băng đưa mắt nhìn căn nhà lớn ở phía trước mặt.
Lấy di động trong túi ra, cô nhắn tin vào một dãy số quen thuộc:"Tôi có chuyện muốn nói, đang đứng trước cổng nhà Lập Phong."
Được một lúc, cô bất giác mở cửa xe bước xuống. Cánh cửa căn nhà mở rộng, cô chậm rãi đi vào, khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn là nét băng tảng.
Từ trên tầng, rèm cửa được nâng lên, một bóng người đang đứng nhìn cô bước vào, lại nhanh chóng hạ rèm xuống.
Châu Lệ Băng đi theo người giúp việc dẫn đường đếnp phòng của Triệu Thanh Mẫn, thỉnh thoảng, mắt cô lại dò xét căn nhà.
Đứng trước một cánh cửa gỗ, người giúp việc lui ra ngoài, cô mới biết anh đang ở trong căn phòng này.
Tim cô đập thật nhanh, bàn tay trắng muốt đưa lên vặn nhẹ tấm cửa.
Bên trong phòng, mùi hoa hồng thoang thoảng nơi cánh mũi, cắn phòng tràn ngập trong màu trắng tinh khôi.
Ánh nắng luồn vào ô cửa sổ trong phòng tạo nên màu vàng dịu nhẹ.
Người con trai đứng trước thành cửa sổ, đón những ánh nắng đó, chúng chiếu vào người anh, làm người anh sáng lên, bóng lưng bị che khuất tạo ra bóng anh dội về phía sau lưng che mất ánh sáng của bình hoa hồng.
Thấy tiếng động, anh xoay người, chạm phải cô là một đôi mắt lưu ly lạnh lẽo.
Anh nhếch miệng, vẫn đứng im đó, giống như không coi trọng sự tồn tại của cô lúc này.
Châu Lệ Băng từng bước chậm rãi đi về phía anh.
- Ngay đến cả một câu chào cậu cũng không thể nói sao?
Anh im lặng, duy trì nét im lặng ban đầu, hoàn toàn nghe lời cô nói như cỏ rác.
Cô gật đầu liên tục, lại cười mỉa nhìn anh, không chần chừ vào thẳng vấn đề:
- Đưa tôi!
Triệu Thanh Mẫn liếc nhìn cô, khuôn mặt anh có chút biến đổi, sự khinh miệt hiện rõ trong mắt anh:
- Châu Lệ Băng, tôi có lấy thứ gì của cô sao?
Nói xong, anh còn quay người bước về phía cô, khoảng cách ngày một gần.
Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ chế giễu:
- Cô nói đi.
Châu Lệ Băng nhìn vào đôi mắt đó, người cô đột nhiên nhũn xuống:
- Trả lại USB cho tôi!
Bàn tay Triệu Thanh Mẫn đưa lên vén nhẹ tóc của cô, giọng anh thật sự là ngông cuồng, lạnh lẽo đến thấu xương:
- Tôi không lấy.
Một câu nói khẳng định khiến Châu Lệ Băng bất động, cô nhăn mày.
Phán đoán của cô chính là anh đã sai Hạ Khuê lấy đi USB nhân lúc cô và Đường Hắc Long không đề phòng.
Nếu thật sự không phải là anh thì là ai? Ai đã lấy đi?
Điện thoại cô rung, cô cố gắng tránh ra khỏi người của Triệu Thanh Mẫn, lại đi ra một chỗ khuất nghe máy.
- A lô.
Đường Hắc Long bên đầu dây kia vố biết là cô đang ở chỗ Triệu Thanh Mẫn nhưng anh vẫn quyết định gọi cô, chứng tỏ là có chuyện rất quan trọng.
Giọng anh đầy nghiêm túc:
- Xảy ra một vụ tai nạn cách hiện trường vụ án của Lập Phong năm dặm. Hai bị nạn là người của tổ chức.
Mặt Châu Lệ Băng trở nên nghiêm trọng, cô cúp máy, nhìn về phía căn phòng mình vừa đi vào, đôi mắt cô thất thần mấy giây, cô lại quay đầu bước xuống dưới.
Chợt đụng phải một thân hình nhỏ bé. Hạ Khuê đưa mắt lên nhìn cô, đôi mắt cô bé trở nên bối rối, lập tức cúi đầu, lại cố gắng chạy thẳng lên lầu.
Đôi mắt cô rủ xuống, khuôn mặt xuất hiện nét buồn bã.
Ngồi trong ô tô đang chạy bon bon trên đường, Châu Lệ Băng cầm điện thoại lướt đi lướt lại, rốt cuộc kích động bấm nút gửi đi.
"Là do anh lựa chọn."
Bàn tay anh cầm lấy di động trên bàn, khuôn mặt tuấn mỹ lướt vài đường.
Dòng chữ nhỏ đập vào mắt anh, khiến đôi mắt lưu ly trong chớp mắt híp lại.
Người này... đã khiến anh phải hận!
Triệu Thanh Mẫn mím chặt môi, anh đang cố gắng che đây cảm xúc của mình.
Cô ta... là đang nghi oan cho anh lợi dụng cô ta!
Cánh cửa đột nhiên mở, thân hình nhỏ nhắn tiến lại gần, ôm anh từ phía sau, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào hông anh ôm chặt. Hạ Khuê mỉm cười:
- Anh Mẫn!
Triệu Thanh Mẫn quay đầu mỉm cười với cô bé:
- Đi đâu vậy?
Đôi mắt trong veo nhìn anh không chớp mắt:
- Em đi mua một chút đồ ăn vặt thôi!
Nói dối, rõ ràng là cô vừa rồi mới đi gặp Hà Tâm, lại dám ngang nhiên trước mặt anh che dấu.
Triệu Thanh Mẫn không hề biết chuyện của cô và Hà Tâm, bàn tay anh luồn vào tóc cô, cử chỉ hết mực dịu dàng:
- Hạ Khuê, nói anh nghe nào, em có lấy đồ gì ở nhà chị Băng không? Có thì đưa anh để anh trả lại.
Chẳng biết tại sao, khuôn mặt Hạ Khuê lại ngân ngấn nước, cô bé lắc đầu:
- Em không có.
Triệu Thanh Mẫn thấy phản ứng mạnh mẽ của cô như vậy, anh ôm cô vào lòng, giọng nói mềm mỏng:
- Anh xin lỗi, anh nên tin tưởng Hạ Khuê mới phải!
Hạ Khuê gật đầu, cười cười ôm anh.
Vậy là... anh không tin tưởng Châu Lệ Băng sao?
|
CHƯƠNG 43 HƠN CẢ SỰ CHỜ ĐỢI
Châu Lệ Băng đang có mặt tại hiện trường vụ án, nơi này xảy ra tai nạn ô tô, đông kín người, tiếng còi hú của xe cảnh sát không ngừng vang lên.
Châu Lệ Băng ra lệnh cho tài xế đỗ xe cách hiện trường khá xa, cô ngồi im trong xe trầm mặc trong giây lát.
Cộc cộc, cửa kính ô tô phát ra tiếng kêu, cô ngoảnh mặt lại thì bắt gặp Jack tì sát mặt vào cửa kính, còn Vinlky thì đang đứng sau lưng anh.
Kính xe dần dần được hạ xuống, Jack nhìn cô mỉm cười:
- Băng Băng...
Giờ cô mới nhận ra, Jack cũng gọi cô bằng cái tên này.
Cô nhăn mày một cái, giọng nói trầm thấp:
- Phát hiện gì không?
Jack cười tươi, không có chút gì gọi là tiếc nuối:
- Hai tên gián điệp đó chết ngay tại chỗ.
Châu Lệ Băng lại nhăn mặt, cô có chút không vui:
- Cậu còn cười được?
Nụ cười của Jack cứng lại giữa không trung, Vinlky nhìn Jack một cái lại nhìn cô báo cáo lại:
- Trong cốp xe của bọn chúng chứa rất nhiều tiền. Tên lái xe bị bắn chết trong khi lái xe khiến tầm lái không kiểm soát được đâm vào vách đá, tên còn lại cũng vì bị thế bị chấn thương mà chết.
Cô đột nhiên mở miệng:
- Có phải trên người bọn chúng thiếu một thứ?
Vinlky gật đầu, không nhất thiết phải nói cũng đã biết, huy hiệu của Terrible Dier.
Xem ra... đúng là Trần Minh Hạo và người đứng phía sau hắn rắp tâm muốn diệt cỏ tận gốc.
Jack và Vinlky tiếp tục nói về những chi tiết bất thường cho cô nghe, Châu Lệ Băng im lặng nghe bọn họ nói.
Bất chợt cô ngẩng đầu hỏi Jack:
- Hắc Long đâu?
Jack nhìn qua Vinlky một chút, thấy anh ta không có phản ứng gì, anh lại nhìn cô mở miệng:
- Đi đến chỗ đó rồi.
Cô gật đầu ngồi vào trong xe, ngồi im trong đó, đôi mắt cô hướng lại phía bên kia cửa kính, không để ý đến bên này Jack và Vinlky luôn chú ý đến từng cử động nhỏ của cô.
- Tôi chỉ muốn giết chết tên Triệu Thanh Mẫn đó! - Jack gằn tiếng khiến Vinlky nhăn mặt nhìn anh.
Vinlky thả lỏng mặt, lại bình thản vỗ vai anh một cái, anh ta tiến về phía trước để lại cho anh một câu:
- Chưa biết người đứng sau Trần Minh Hạo là ai, tốt nhất đừng đụng đến Triệu Thanh Mẫn, mồi câu của bọn chúng.
Jack nhìn anh khó hiểu. Vinlky lại quay mặt nhìn anh, điệu bộ rất tự nhiên:
- Muốn dụ hổ lớn phải có mồi câu lớn.
rRr
Đường Hắc Long bước đến chiếc giường bệnh trắng toát, có một chút quan tâm đến người đang nằm trên giường:
- Ở đây không được tốt nhưng cậu sẽ được an toàn.
Người trên giường ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt này vẫn là lạnh lẽo như trước, anh đột nhiên mỉm cười:
- Tôi thật sự... cảm ơn cậu.
Đường Hắc Long nhìn, anh vẫn duy trì nét lạnh lẽo đó, đôi mắt đen phát sáng:
- Tôi biết cậu muốn tự do. Nhưng tôi phải bảo vệ cậu. Đó là điều bắt buộc.
Môi của anh ta ban đầu là nứt nẻ nhưng bây giờ đã có chút huyết sắc, anh ta mỉm cười, bàn tay đưa lên khẽ động đậy:
- Sao lại bắt buộc? Đường Hắc Long mà tôi quen biết đâu phải như vậy?
Đường Hắc Long nhếch miệng cười, trong đầu liền tràn ngập hình ảnh của người con gái đó. Nếu như không bảo vệ người này... e rằng... Châu Lệ Băng của anh sẽ bị nghi oan.
- Tôi đã phí công sức như vậy không thể nào lại để cậu chết dễ dàng như vậy được! Tôi cũng không phải là loại người như vậy!
Cả hai bật cùng bật cười, tiếng cười chỉ dừng lại trong một không gian nhỏ hẹp.
- Triệu Thanh Mẫn có biết chuyện này không? - Người đó đã luôn thắc mắc.
Nhắc đến cái tên đó, sắc mặt Đường Hắc Long không được tốt, anh lắc đầu.
Người nằm trên giường lại lên tiếng, như tự hỏi tự trả lời:
- Mong cậu ấy sẽ không làm điều gì dại dột!
Đường Hắc Long đứng dậy, mặt anh bỗng nhiên thay đổi, trở lại vẻ sắc lạnh thường có:
- Tôi không thể nói cho cậu ta biết chuyện này. Cậu ta thật quá non nớt để hiểu ra vấn đề!
Người con trai kia đưa mình vào trạng thái im lặng.
rRr
Hà Tâm về đến biệt thự thì được báo cậu chủ đã ra vường hoa, cô không chần chừ đi ra vườn với khuôn mặt hưng phấn.
Trong ánh nắng dịu nhẹ, dáng người ưu nhã, cử chỉ cẩn thận, tỉ mỉ tưới cho những cây hoa trong vườn.
Nắng hắt vào mái tóc vàng tuyệt đẹp của anh, làm nổi bật làn da trắng, đôi mắt nâu thẫm tập trung nhìn vào những bông hoa, thỉnh thoảng, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ khiến người khác nhìn sẽ bị hút vào trong đó.
Những bông hồng tuyệt đẹp với những màu sắc khác nhau nhưng nổi bật vẫn là màu hồng đẹp đẽ, chúng cùng nhau tận hưởng làn nước mát từ người đẹp ban tặng.
Hà Tâm bước nhẹ từng bước chân đến gần, cô ôm lấy anh từ phía sau, mùi hương từ người anh toả ra rất dễ chịu, rất muốn ôm mãi không buông.
Nguyễn Bá Nam giật mình một cái, lại quay đầu nhìn người con gái đang ôm mình, khoé môi xuất hiện một nụ cười.
Tay còn lại không bận rộn vòng qua nắm lấy tay Hà Tâm, cô có thể cảm nhận được bàn tay anh còn vương lại giọt nước.
- Đi chơi vui không? - Giọng nói này thật êm dịu, nhẹ nhàng, lại đầy mị lực.
Hà Tâm chu mỏ, cô giựt lấy ống nước trong tay anh đưa cho một cô giúp việc, bản thân kéo anh đi, miệng tươi cười:
- Em có một thứ muốn cho anh!
Cô đưa túi sách lấy một chiếc USB ra đưa cho anh, nhún chân nói nhỏ vào tai:
- Nó sẽ rất có ích cho anh!
Nguyễn Bá Nam nhận lấy nó trong tay, đôi mắt nâu thẫm trở nên thâm trầm, sắc mặt lành lạnh.
Bỏ nó vào túi quần, anh trở lại vẻ dịu dàng vốn có của mình, nhìn Hà Tâm mỉm cười, lại nói, khuôn mặt hoàn mỹ cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, khiến khuôn mặt cô trở nên đỏ lựng.
Kết thúc giây phút ngọt ngào ngắn ngủi, Hà Tâm sửng sốt khi nhìn thấy anh đi đến chỗ những cây hoa đó tiếp tục chăm sóc cho chúng.
- Bá Nam. - Cô chạy lại - Sao anh suốt ngày lại chăm sóc chúng vậy? - Cô có chút không vui, anh để ý đến những bông hoa này còn hơn là để ý đến cô.
Nguyễn Bá Nam không hề để ý đến bàn tay nhỏ nhắn đang giữ lấy mình, không vướng bận chút nào tiếp tục chăm sóc chúng, vẫn là nét dịu dàng cuốn hút:
- Em vào nhà đi!
- Bá Nam! - Cô ta vẫn còn dai dẳng nũng nịu.
Hà Tâm nhìn vào khuôn mặt Nguyễn Bá Nam, gần như giật mình, vẻ mặt anh đã chuyển sang âm u từ lúc nào.
- Em vào trước đây! - Cô ta chạy thật nhanh, giống như sợ anh sẽ đuổi theo.
Anh nhìn vào những bông hoa đang dần nở sắc, giọng nói anh vạn phần dịu dàng, vạn phần đẹp đẽ, nét cười nơi anh làm những bông hoa khẽ lay động:
- Châu Lệ Băng, em đúng là rất thích loại hoa này!
Sau khi tưới hoa, Nguyễn Bá Nam vào phòng đọc sách, lấy ra chiếc USB cắm vào laptop.
Chỉ biết anh xem được nửa tiếng, lại thấy anh bẻ đôi chiếc USB vứt vào sọt rác.
"Điểm yếu của em... tôi sẽ tiêu huỷ chúng!"
Quả nhiên là em, Cửu Băng Hà, Demon306, em thật sự làm tôi bất ngờ.
rRr
Châu Lệ Băng ngồi bên thành cửa sổ, vẫn là chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài tung bay quen thuộc.
Đôi mắt đen hiện đầy vẻ ưu tư phiền muộn.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cô bừng tỉnh bởi tiếng gõ cửa.
Cạch! Cửa phòng mở ra, Đường Hắc Long bước vào.
Đôi mắt anh đảo quanh căn phòng, sau đó dừng lại trước người cô.
Anh tiến về phía cô, chầm chậm bước tới, khuôn mặt anh thoáng xuất hiện một nụ cười.
- Uống đi! - Ly sữa nóng vẫn còn bốc khói, hương vị lan toả chạm lên cánh mũi nhỏ nhắn.
Đường Hắc Long ngồi xuống bên cạnh cô, tay anh vẫn còn giữ ly sữa nóng.
Châu Lệ Băng nhìn anh, nhìn ly sữa nóng kia, bàn tay cô đưa ra nhận lấy.
- Cảm ơn. - Giọng cô trầm trầm, chất chứa tâm sự cất giữ trong lòng.
Đường Hắc Long nhận thấy sắc mặt của cô ngay từ đầu, khuôn mặt anh tuy dịu dàng nhưng lại hàm chứa sắc lạnh:
- Ban đầu đáng lí anh không nên khiến em trở nên như thế này!
Châu Lệ Băng đưa ly sữa đến gần miệng, vẻ mặt cô đột nhiên lạnh lẽo.
Nhấp một ngụm sữa, môi mỏng cất tiếng, chỉ có điều, không ăn nhập với câu nói của Đường Hắc Long: - Hơn cả sự chờ đợi!
Đường Hắc Long nhíu mày, trong lòng anh là đang khó chịu:
- Sớm muộn cũng sẽ đến! Tâm không kiên định sẽ không có kết quả.
Châu Lệ Băng một lần nữa nhìn anh, câu nói của anh khiến cô không hài lòng, cô ngoảnh mặt nhìn ra bầu trời, hôm nay không có sao, không có trăng, chỉ có những đám mây đen che kín.
- Tôi không cần biết.
Đường Hắc Long nhìn cô, anh nhất thời im lặng, chỉ ngồi yên một chỗ.
- Tình hình anh ta không sao chứ? - Cô đột nhiên nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
Anh gật đầu mỉm cười:
- Sắp hồi phục rồi. Tôi đã cho người chăm sóc cậu ta thật kĩ.
Cô gật đầu đứng dậy đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ đen, quay đầu nhìn anh:
- Đêm nay tôi không về.
Đường Hắc Long cười khẽ, tính cô anh đã biết từ lâu, cô nghĩ gì chẳng lẽ anh không biết sao.
Triệu Thanh Mẫn nhất thời bị áp lực, anh muốn ra ngoài giải khuấy.
Nơi anh đến là nơi những kẻ có tiền thường đến, chính là một quán bar nổi tiếng.
Xung quanh có những ánh đèn nhấp nháy, anh ban đầu chói mắt, không thể thích ứng kịp, cũng bị những ánh mắt của những cô gái nơi đây chiếu vào, vô cùng khó chịu, đành chọn một cái bàn khuất trong bóng tối.
Anh sải bước đến, chẳng may đụng trúng chân của một tên đại ca giang hồ nào đó, hắn ta giận dữ trừng mắt nhìn anh:
- Mày mù à?
Triệu Thanh Mẫn tuy nghe thấy nhưng không để ý tới hắn ta, vẫn tiếp tục bước đi.
Hắn nhìn anh tức giận, vứt tẩu thuốc mình đang hút xuống dưới đất, bàn chân đi giày nghiền nát nó.
- Thằng này được!
Vừa mới định đứng dậy hắn bị một tên khác giữ lại:
- Đại ca, đừng gây sự, đây không phải là địa bàn của chúng ta!
Mặt hắn ta đỏ lên, đầy dữ tợn, hắn hất tay tên đó ra gầm gừ:
- Mày đừng cản tao! Hắn ta tiến về phía bàn Triệu Thanh Mẫn, đôi mắt lưu ly đen tuyền nhìn anh ta một cái, lại đưa mắt nhìn nhân viên phục vụ:
- Lotus Volka.
Nhân viên phục vụ cúi đầu lui xuống, Triệu Thanh Mẫn rơi vào trạng thái im lặng.
Những người trong Bar dừng mọi hoạt động lại xem kịch hay.
Hắn ta lúc này tức giận đến cực điểm, giựt lấy một cây gôn từ tên đàn em, đập mạnh xuống bàn nơi anh đang ngồi:
- Giờ mày muốn gì đây?
Triệu Thanh Mẫn vẫn ngồi im, toàn thân toả ra khí chất bất phàm, đôi mắt lưu ly lạnh lẽo nhìn tên đó.
Bị ánh mắt đó doạ, hắn ta có chút dao động nhưng vẫn mặt dày giữ nguyên bộ dạng tức giận, hắn xách cổ áo anh lên, giơ cây gậy gôn:
- Mày bị câm à?
Triệu Thanh Mẫn lúc này mới mở lời, những lời nói lạnh lẽo truyền vào tai tên đó, hơi thở anh lúc này nặng nề:
- Mày dám?
Máu nóng xông lên não, tên đó nắm chặt cổ áo anh lên, giơ cây gây gôn lên cao, toàn bộ mọi người đều dõi mắt nhìn hai người.
Nhạc trong Bar đột nhiên tắt ngấm, không khí trong bar vô cùng tĩnh lặng. Mọi người xung quanh đều ngẩn người ra.
Cộc... cộc... cộc... bước chân đều đều, từng âm nhịp vang lên rất đều, âm thanh đế giày va chạm vào mặt nền lạnh cóng.
Âm thanh nghe qua là bình thường, nhưng nếu nghe kĩ lại thấy cảm giác rùng rợn khó hiểu.
Triệu Thanh Mẫn khó hiểu, khuôn mặt có chút biến đổi, anh không biết, người đang xách cổ áo anh lên đang lo lắng tới cỡ nào.
Ánh mắt lạnh lẽo thu vào toàn cảnh trong tầm mắt, đôi mắt đen dừng lại trong bóng tối, trong mắt xuất hiện tia ngạc nhiên.
Bộ váy đen dài đến đùi ôm sát toàn thân, đôi cao gót đen năm bảy phân, khuôn mặt bị che lấp dưới lớp mặt nạ nhưng lại lộ ra làn da trắng trẻo, mái tóc đen dài nhất thời buông thõng.
Tuy ở khoảng cách khá xa nhưng Triệu Thanh Mẫn nghi hoặc khi thấy dáng người đó quen thuộc, lại như vừa mới chỉ gặp mới đây.
Tia ý nghĩ vừa mới vụt qua liền bị anh dập tắt, làm sao lại có chuyện đó được. Chỉ là... người giống người mà thôi.
Jack nhận ra ánh mắt của Cửu Băng Hà khác thường, anh nhìn theo hướng đôi mắt đó, không ngờ vẫn lại là hắn ta.
Anh lại đưa mắt nhìn kĩ hơn, phát hiện một người đàn ông đang giơ gậy gôn lên, tay vẫn nắm chặt cổ áo Triệu Thanh Mẫn.
Anh nhìn lại cô, lại bắt gặp ánh mắt đó chạm vào mình. Như hiểu ý, anh điềm nhiên lên giọng:
- Buông ra!
Hắn ta nhìn Jack, cho dù là khó chịu đến mấy cũng phải bỏ gậy xuống, rời tay khỏi người Triệu Thanh Mẫn.
Ánh mắt thâm trầm đó đang dán chặt vào người mình, hắn ta sợ hãi nhìn người con gái kia.
Cửu Băng Hà trong truyền thuyết lại ra tay giúp người?
Jack nhìn kĩ người đàn ông kia, khoé môi cong lên, anh lạnh giọng: - Vào trong nói chuyện!
Đôi mắt Cửu Băng Hà vẫn là đang dán chặt vào bóng tối, nơi xuất hiện người con trai kia.
Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.
Bốn mắt chạm nhau nhưng mỗi ánh mắt lại toát ra một ý nghĩ khác nhau, khiến đôi phương không tài nào đoán ra nổi.
Vinlky bước đến bên cạnh cô nhỏ giọng:
- Thủ lĩnh, chúng ta đi thôi!
Cửu Băng Hà chỉnh lại ánh mắt nhìn Vinlky một cái, gật đầu bước vào.
Nhạc lúc này tiếp tục nổi lên.
Triệu Thanh Mẫn nhíu mày nhìn dáng người kia rời đi.
"Cô ta chính là... Cửu Băng Hà?"
- Của quý khách. - Nhân viên phục vụ đặt chai rượu lên bàn anh, sau đó mỉm cười rồi mới rời đi.
Triệu Thanh Mẫn gật đầu, anh nhận lấy chai rượu trong tay rót ra ly, lòng vẫn nghĩ ngợi không thông.
Vinlky trước khi bước vào phòng đã lấy di động ra lướt nhanh trên màn hình sau đó bỏ vào túi.
Màn hình di động phát sáng, bàn tay to lớn cầm lấy di động, khuôn mặt lạnh lẽo pha chút ngạc nhiên:
"Triệu Thanh Mẫn đến đây."
Sau khi đám người kia rời đi, Triệu Thanh Mẫn có thể phát hiện những ánh mắt cảnh giác dán chặt trên người mình, hình như ai cũng dè chừng với anh.
Nhìn anh giống như là người không thể đụng đến vậy, anh còn có thể thấy một số ánh mắt sợ hãi nhìn anh.
Vốn dĩ là đến đây để giải sầu, anh thật không ngờ mình lại bị nhiều người chú ý đến vậy, thật ảnh hưởng đến tâm trạng.
Những ngày kế tiếp, anh vẫn tiếp tục đến đây, vấn đề là gần như không có ai đến gây sự với anh.
|
CHƯƠNG 44 ĐƯỜNG TẮT
Trở về với hiện tại...
Cửu Băng Hà nhìn ra ngoài cửa kính, đăm mình trong những mảnh kí ức ngắn ngủi.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen bó sát, cô mặc bên ngoài một chiếc áo dạ quang màu đen, đôi cao gót trắng tinh khiết.
Đêm nay cô là sự phối hợp của trắng và đen.
Bên cạnh cô, Jack mặc một chiếc quần tây, cũng là áo sơ mi đen, bên ngoài mặc chiếc áo khoác dài tới đùi.
Nhìn anh thật lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu cà phê ánh lên tia nhìn cương nghị.
Cửu Băng Hà chọn lựa con đường riêng cho mình, né tránh mãi cũng không phải là cách, tốt nhất vẫn là nên đối mặt với mọi thứ.
Và cô đã lựa chọn con đường tắt để đi.
Còn nhớ hai ngày trước...
Trong gian phòng kín, mùi rượu vang nồng cả căn phòng, ánh đèn pha lê làm căn phòng trở nên cổ điển, Cửu Băng Hà ngồi trên ghế, gác một bên chân, điềm nhiên rót rượu ra ly, là loại Whisky.
Bàn tay cô nâng ly rượu lên, đưa rượu ghé sát miệng rồi nhẹ nâng ly lên.
Vị ngọt của rượu pha lẫn cay cay làm cổ họng Cửu Băng Hà nóng lên. Cô bắt đầu nhìn người đàn ông đang đứng nãy giờ.
Cô cất giọng không hề khách sáo:
- Trần Minh Hạo muốn gì?
Hắn ta ngạc nhiên, không ngờ Cửu Băng Hà cũng biết hắn là người của ai, mà giọng nói của cô, lạnh đến thấu xương, toàn thân hắn ta run lên:
- Anh Hạo nhờ tôi đưa bức thư này!
Cô còn chưa kịp cầm thư, đến đó đã chạy thẳng ra ngoài.
Jack nhếch miệng: - Đồ nhát gan!
Hắn ta đi được một lúc, cô mới đưa tay lên tháo mặt nạ ra, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nhưng sắc mặt lại lạnh lẽo vô cùng.
Jack cúi người nhặt lá thư, sắc mặt anh không hề tốt, anh đọc to cho cô nghe, đôi mắt cô cũng híp lại:
- Biệt thự số 5 Lenin. Cửu Băng Hà, cái gì tới cũng sẽ tới...
Bàn tay Cửu Băng Hà siết chặt, ánh mắt cô vẫn hoà mình trong bóng đêm, trong tiếng động cơ của ô tô. Jack ngồi bên cạnh, nhận thấy vẻ mặt đó của cô, anh đưa tay ra định nắm lấy nhưng lại thu về.
Hôm nay đối mặt với tên ác quỷ đó, anh không thể để tên đó đụng vào cô.
"Băng Băng... tôi sẽ không để anh tôi đụng đến em!"
rRr
Ô tô dừng bánh, đậu trước căn nhà Lập Phong, Triệu Thanh Mẫn tự động đi ra khỏi xe, không cần bất cứ sự giúp đỡ nào của hai người.
Hạ Khuê và Hồ Lâm Sinh đi phía sau, chỉ mong anh sẽ không bị vấp ngã.
Trong thời gian này, anh hay uống rượu, cũng không ngờ tửu lượng của mình lại được nâng cao như vậy.
Cho dù là bước chân loạng choạng, nhưng đầu óc lúc này là hoàn toàn tỉnh táo.
Đợi đến khi Triệu Thanh Mẫn đã nằm trên giường ngủ, Hạ Khuê mỉm cười nhìn Hồ Lâm Sinh:
- Cảm ơn anh, giờ muộn rồi, anh cũng nên về đi.
Hồ Lâm Sinh gật đầu.
- Lát anh ngủ ngon nhé! - Hạ Khuê cười tươi, anh cũng mỉm cười, cô bé này thật sự là rất đáng yêu.
Đến khi ô tô của Hồ Lâm Sinh rời đi, Hạ Khue vào phòng Triệu Thanh Mẫn, cởi giày và tất cho anh.
Cô bưng thau nước ấm ra lau mặt và cổ cho anh, tránh anh sẽ nóng.
Hai mắt anh nhắm lại, hàng lông mi dài thẳng, thật nam tính, thật đẹp.
Đường nét trên mặt anh, Hạ Khuê cảm thấy không có chỗ nào là chê được cả.
Đợi đến khi cô rời khỏi phòng, đôi mắt lưu ly sáng lên trong đêm tối, môi Triệu Thanh Mẫn mấp máy:
- Tại sao... anh không thể say?
rRr
Cửu Băng Hà và Jack bước xuống từ ô tô, cảnh trước mặt lập tức hiện ra.
Một ngôi nà hoang tàn thế này... lại là nơi gặp gỡ của cô và hắn ta? Từ phía sau dội lại tiếng ô tô đang tiến đến, những chiếc ô tô dựng ở phía sau cách xa ô tô cô một khoảng, còn lại vài chiếc mô tô đang phóng lên ngang hàng với cô.
Vinlky tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, ánh mắt không kiêng dè nhìn trước nhìn sau quan sát thật tỉ mỉ.
Ẩn hiện trong chiếc mặt nạ là khuôn mặt Cửu Băng Hà đang cau mày, cô nhếch môi:
- Hắn ta thật biết chọn địa điểm!
Người của Cửu Băng Hà hiện tại có hơn trăm người, lần này, thật sự là cô đang muốn tiêu diệt tên Trần Minh Hạo rồi.
Cô đưa cái nhìn lạnh lùng về phía khu biệt thự bỏ hoang, ra tín hiệu cho Jack.
Anh gật đầu, theo sát cô ở phía sau, những người khác thì nghe lệnh, hơn bảy phần ở bên ngoài mai phục, còn lại ba phần thì đi theo cô.
Chỉ tiếc là... căn nhà này đã rất hoang tàn, xung quanh có rất nhiều cây cỏ, phía sau khu biệt thự có những hàng rào bụi cỏ gai rất khó mai phục, người của Cửu Băng Hà chỉ có thể mai phục ở hai bên bụi cỏ đó.
Không khí lạnh lẽo của vùng núi siết chặt những người ở đây, khuôn mặt ai cũng trở nên lạnh ngắt, mang tư vị chết chóc.
Cửu Băng Hà tiến từng bước về cửa căn biệt thự, vẻ mặt không chút suy chuyển.
Bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc trong đôi găng tay anh nhẹ nhàng vặn nhẹ nắm cửa.
Cạch!
Cửa căn biệt thự từ từ mở ra, mùi ẩm mốc lâu ngày xông thẳng vào mũi khiến ai nấy đều nhăn mày một cái.
Cửu Băng Hà nhíu mày, đưa tay lên bịt mũi, bắt đầu tiến vào, những người phía sau không khá hơn là bao, lập tức theo cô đi vào bên trong.
Mạng nhện chăng đầy trên đường, lối đi phủ từng lớp rêu phong trơn trượt, cô lần theo dấu vết bài mòn của rêu phủ, ánh mắt sắc bén tìm kiếm mọi thứ.
Cạch! Âm thanh nào đó lọt vào tai cô, kèm theo đó là những tiếng xì xào không rõ nguồn gốc.
Cửu Băng Hà đứng thẳng người, quay đầu nhìn Jack và Vinlky đang thám thính phía sau:
- Hai người có nghe thấy tiếng gì không?
Hai người đó đồng thời gật đầu.
Cô nhếch miệng, dáng cô trở nên bình thản hơn, cô phủi phủi hai bàn tay chép miệng: - Không cần đề phòng nữa đâu. Ở đây chắc chắn không có mai phục.
Đi được một đoàn, qua một góc nhỏ, Cửu Băng Hà phát hiện ra một kỗ nhỏ có ánh sáng mạnh mẽ phát ra.
Tiến được vài bước, một bàn tay đã đi đến nắm chặt tay kéo cô lại phía sau.
Vinlky nhìn cô đầy nghiêm túc:
- Thủ lĩnh, để tôi.
Jack nhìn thấy cảnh Vinlky nắm tay cô, trong lòng mang chút khó chịu, đôi mắt nâu cà phê nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô có lớp mặt nạ.
Cửu Băng Hà gật đầu lùi ra phía sau.
Vinlky tiến lên phía trước thì nhìn thấy một tay nắm cửa vẫn còn mới.
Anh đưa tay xoay một vòng, vô cùng thận trọng không để xảy ra sơ xuất.
Ánh sáng lập tức toả ra lối vào, cánh cửa mở ra, Cửu Băng Hà và những người khác có thể nghe thấy tiếng vỗ tay và những tiếng cười to.
Vinlky xoay người nhìn cô, ý cô hãy tự đến xem.
Cửu Băng Hà nghiêng đầu, lại bước tới chỗ ánh sáng đó, trong đó là một căn phòng xa hoa, thật không nghĩ nó lại tồn tại ở cái nơi hoang vu này, hơn nữa còn được ngăn cách hoàn toàn với ngôi biệt thự hoang tàn ngoài kia.
Trần Minh Hạo cùng một người đàn ông bước đến chỗ cô mỉm cười thân thiện.
- Thủ lĩnh, đã lâu không gặp! - Trần Minh Hạo nhìn cô, giọng nói bình thản, giống như có quan hệ rất tốt với cô vậy.
Người đàn ông bên cạnh cũng mồm mép không kém:
- Tôi là Lỗ Tấn, nghe danh cô đã lâu.
Cửu Băng Hà cười lạnh bước vào, Jack và Vinlky cũng bước theo sau, ánh mắt Jack chạm vào Trần Minh Hạo mang chút khinh thường.
Cửu băng Hà ngồi vào ghế sô pha gác chân, lại nhìn hai người kia từ từ bước đến chỗ cô ngồi ở sô pha đối diện, không khí có mấy phần căng thẳng.
Đàn em của Trần Minh Hạo gồm mười mấy tên đứng từ xa nghe ngóng tình hình.
- Vào thẳng vấn đề! - Cô lạnh giọng, đôi mắt đen nhìn Trần Minh Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống, về phần nhìn người đàn ông tên Lỗ Tấn lại là mang sự khinh khỉnh.
Trần Minh Hạo cười cười, nhìn vào khuôn mặt hắn cũng chỉ là làm rõ thêm bản chất xảo trá của hắn mà thôi.
- Thủ lĩnh, mọi chuyện trước đây coi như xí xoá, dẫu sao tôi trước đây cũng là người của cô, cô cần gì phải tính toán như vậy.
Lỗ Tấn nhìn người con gái lạnh giá như băng trước mặt này, chỉ có một từ run, ngoài ra, ông ta còn sợ cả ánh mắt cô gái này bắn về phía ông, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.
Cửu Băng Hà nhếch miệng, ngay cả Vinlky đứng phía sau cũng phải bật cười, Jack im lặng, chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của Trần Minh Hạo.
- Xí xoá? Mày đụng vào người của tao thì giờ mày muốn xí xoá thế nào đây? - Cô nhổm người lên, nhìn chằm chằm vào hắn, sức sát thương bằng ánh mắt của cô vốn có thể làm suy sụp tinh thần của người đối diện.
Sắc mặt Trần Mnih Hạo càng trở nên xấu đi nhưng hắn vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt:
- Thủ lĩnh đang nói đến Triệu Thanh Mẫn sao? Người như hắn làm sao có thể ảnh hưởng đến hoà khí giữa chúng ta được!
Cửu Băng Hà động đậy cổ, cô xoay xoay cổ một cái, cô đưa ngón trỏ của mình xuống, chỉ thẳng vào đầu của Trần Minh Hạo:
- Mày đang đụng đến NGƯỜI ĐÀN ÔNG của tao!
Ánh mắt sắc như lưỡi dao, dưới lớp mặt nạ, sắc mặt trước nay bình tĩnh của cô bỗng nhiên trở nên tức giận, giọng cô rít lên:
- Mày phải nhớ... đó là NGƯỜI ĐÀN ÔNG của tao!
rRr
Bóng đêm ngực trị toàn bộ thế giới cũng như người con gái đó đang ngự trị toàn bộ tâm trí anh...
Hai mắt Triệu Thanh Mẫn nhắm nghiền, anh cố gắng muốn ngủ một giấc nhưng không tài nào ngủ được, không phải say rồi sẽ dễ ngủ sao? Vậy tại sao anh không thể ngủ?
Điện thoại trong túi anh rung lên, đôi mắt lưu ly đen tuyền mở ra trong bóng tối.
Anh ngồi dậy, lấy di động từ quần mình, nhìn vào màn hình điện thoại.
Một số máy lạ... Sao lại gọi anh vào cái giờ này chứ?
- A lô. - Anh nghe máy, giọng nói có chút khàn khàn.
Bên kia, một giọng nam tràm ấm, có thể nói là dịu dàng, ngay cả âm điệu trong câu nói cũng mang đầy vẻ cuốn hút.
- Tôi biết Cửu Băng Hà đang ở đâu!
Triệu Thanh Mẫn híp mắt lại, anh dò hỏi:
- Ai vậy?
Giọng nói ấy lúc này lại càng nhẹ nhàng hơn, âm điệu càng trở nên thâm trầm:
- Ai không quan trọng. Nhưng tôi biết Cửu Băng Hà đang ở đâu.
Cúp máy xong, người con trai đó châm một điếu thuốc.
Khói thuốclan toả cả căn phòng, đôi mắt nâu thẫm đó nhìn vào làn khói thuốc, khoé môi cong lên một đường:
- Chỉ có hắn làm em đau... em mới bỏ cuộc được!
rRr
Trần Minh Hạo cứng miệng, được một lúc hắn lại cười to:
- Người đàn ông? Ha ha... thủ lĩnh... xem ra cô rất quý trọng những người đàn ông của mình!
Cửu Băng Hà nhìn hắn đầy khinh thường, hận không thể một nhát súng bắn chết hắn ngay tại đây.
- Muốn gì thì nói! Đừng vòng vo.
Người đàn ông tên Lỗ Tấn sắc mặt nãy giờ hết đổ lại trắng hết trắng lại xanh lúc này lau mồ hôi trên trán nhìn cô mỉm cười:
- Cửu thủ lĩnh, tôi có một vụ làm ăn rất ngon, vụ này tôi sẽ chia đều, nhất định sẽ không để cô phải thiệt thòi.
Cô bình thản như không, với lấy chai Whisky trên bàn rót vào ly rồi cầm lên thưởng thức: - Xem ra, đến đây thưởng thức được thứ này cũng tốt.
Lỗ Tấn nhìn cô, cứ nghĩ vụ làm ăn này đã thuận buồm xuôi gió thì vẻ mặt của ông ta càng rạng rỡ:
- Tửu lượng tốt! Tửu lượng tốt!
Jack đứng ở phía sau cô vốn cực kì khó chịu lúc này không chịu được lên tiếng:
- Lỗ Tấn, thủ lĩnh chưa đồng ý với ông đâu, đừng có dẻo mỏ như thế!
Mặt Lỗ Tấn từ rạng rỡ đột nhiên trở nên xám xịt.
Đặt ly rượu trống không xuống bàn, Cửu Băng Hà đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi nhìn Trần Minh Hạo bằng ánh mắt khinh thường, cô cười mỉa:
- Lần trước mày vận chuyển hàng trái phép sang địa bàn của tao tao đã không tính toán, lần này lại muốn hợp tác với tao sao? Đường có mơ tưởng!
Jack đứng phía sau cô nhếch môi cười, hai tay đút vào túi quần, bộ dáng ung dung:
- Nhà họ Lỗ các người buôn bán thuốc phiện ở Trung Quốc nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Giờ còn muốn lấn chiếm sang cả Mĩ, ông không sợ bóc lịch cả đời sao?
Cô vỗ vai Jack bước đi ra ngoài, chừng được năm bước, cô quay lại nhìn Trần Minh Hạo bằng ánh mắt thù hận:
- Cái mạng của mày, là do em mày cho, nếu không, tao đã chĩa súng vào mặt mày từ lâu rồi!
Hừ lạnh một tiếng, cô kiên quyết đi ra ngoài, để lại hai bộ mặt xám xịt của hai tên đó.
Jack nhìn Trần Minh Hạo một cái, sau đó lại lắc đầu đi ra ngoài, hắn ta cười lạnh một cái, nhìn bóng lưng Jack rời đi.
Cô điềm tĩnh rời khỏi căn phòng xa hoa đó, lòng cô trùng xuống.
Chỉ cần rời khỏi nơi này, người của cô sẽ lập tức ập vào bắt hắn, mọi thứ cũng sẽ dễ dàng giải quyết.
Nhưng không...
Cửu Băng Hà mới vừa bước ra khỏi cổng biệt thự, phần thái dương đã truyền đến cảm giác lạnh buốt.
Không nhìn cũng biết, Cửu Băng Hà cười khổ, tên Trần Minh Hạo sao có thể để cho cô toàn vẹn rời khỏi đây được.
Cô liếc nhìn người đó, phía sau mặt nạ, đôi mắt đen trở nên hoảng hốt...
Cảm giác của họng súng đang dí vào thái dương vô cùng chân thật...
Cô có thể cảm nhận được chỉ vài phút sau, mùi máu tanh sẽ bao phủ nơi đây...
Cảm giác đó... không hề dối trá chút nào...
Triệu Thanh Mẫn một tay cầm súng, một tay đút vào túi quần, họng súng đang dí sát vào đầu cô.
Tim cô như nhảy khỏi lồng ngực...
Sao anh lại ở đây?
|