Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
CHƯƠNG 45 ANH DÁM KHÔNG?
Triệu Thanh Mẫn dí súng vào thái dương Cửu Băng Hà, vẻ mặt anh giống như cô vậy, lạnh lẽo, tàn khốc.
- Cửu Băng Hà, cô tới số rồi!
Đôi mắt anh đảo quanh tầm nhìn xung quanh, hàng loạt họng súng khác đang nhắm thẳng vào người anh, chỉ cần nhận được lệnh, toàn bộ phát súng đó sẽ ghim chặt trên người anh.
Thế nhưng... anh vẫn bình thản đứng đó, không có động đậy, súng vẫn dính chặt trên người cô.
Jack đứng sau lưng cô, anh cầm súng chĩa thẳng vào đầu Triệu Thanh Mẫn hét lên:
- Bỏ súng xuống!
Triệu Thanh Mẫn giống như không hề nghe thấy gì, đầu súng vẫn cứ ương bướng dán chặt vào thái dương.
Tim cô đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi, mà là vì ngạc nhiên, vì đau đớn.
Khuôn mặt cô dưới lớp mặt nạ trở nên xanh xao, đôi mắt đen chỉ có thể ngẩng đầu lên trời.
Môi Cửu Băng Hà cử động, âm vực rất trong trẻo, lại hoà lẫn cùng với âm thanh xào xạc trong gió, cây cối đung đưa:
- Tất cả bỏ súng xuống!
Con người trước mặt này vừa mới cất lời, trái tim anh như thắt lại.
Khẩu súng trong tay Jack như nặng thêm mấy phần:
- Thủ lĩnh, không được, không thể!
- Chỉ cần Triệu Thanh Mẫn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho bất kì một ai! - Cô gằn mạnh từng từ, ngữ khí nghiêm túc đến nỗi, những người xung quanh cũng cảm thấy được, cô không sợ chết.
Đôi mắt lưu ly đen tuyền loé lên tia kinh ngạc, anh nhíu mày nhìn người mình đang chĩa súng lên giọng:
- Cô là ai?
Giọng nói vừa rồi... anh thật sự là không thể nghĩ... nếu như người đó là cô thì không biết anh có nỡ ra tay không?
Mà không thể nào, cô làm sao mà là kẻ đó được chứ, đó chỉ là gạt người thôi.
Jack nhìn Cửu Băng Hà, anh không thể nhẫn nhịn được, nhưng cũng không thể làm trái lệnh cô được, anh cũng không thể để cô rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Anh vẫn ngang ngạnh giữ chặt khẩu súng trên tay.
Đùng đoàng!
Sấm chớp đột nhiên phá vỡ im lặng, từng âm thanh như điện giật bắn vào lòng mỗi người, ai cũng giật mình, súng trên tay cũng run run.
Cửu Băng Hà tức giận, nghiến răng kèn kẹt, tiếng cô rít qua từng trận gió lốc:
- Bỏ hết súng xuống!
Jack bất đắc dĩ nhăn mặt, cúi người bỏ súng xuống, tất cả những người chĩa súng về Triệu Thanh Mẫn cũng hạ đầu súng, đặt chúng trên mặt đất.
Duy chỉ có khẩu súng của Triệu Thanh mẫn vẫn giữ nguyên hiện trạng, anh nhíu mày, trong bóng tối lu mờ nhờ ánh sáng từ tia chớp tạo ra, anh có thể nhận thấy, dáng người trước mặt.
Thật sự là quen thuộc đến nỗi nằm mơ anh cũng có thể tưởng tượng ra.
Không lẽ... là chị em lại có thể giống nhau từ dáng người đến giọng nói sao?
- Đứng im! - Cửu Băng Hà cử động đầu muốn quay lại nhìn anh nhưng lập tức bị anh đe doạ.
Cô lúc này không nhúc nhích nữa, cũng không quay đầu.
Mưa rơi tầm tã...
Từng hạt mưa lướn nặng nề trút xuống, bầu trời đầy mây đen và gió bấc, cây cối xung quanh cũng nghiêng ngả, rêu phủ lối đi khu biệt thự hoang lúc này được tắm mát.
Tất cả mọi người đều bị chìm trong màn mưa nhưng cô và anh đều có chung một cảm giác, cảm giác xung quanh dường như chỉ có mình hai người.
Những người ở đây đều bị dính mưa, bộ dạng nhớp nháp nhưng ánh mắt luôn dõi theo hai người đang đứng sát cạnh nhau kia, chờ mệnh lệnh từ họ.
Cửu Băng Hà thấy bản thân Triệu Thanh Mẫn im lặng, cô đành lên tiếng trước:
- Triệu Thanh Mẫn, muốn giết tôi sao?
Anh không chần chừ lập tức gật đầu.
- Tôi cần lí do. - Không ai có thể thấy, vào thời khắc này, cô đau lòng đến cỡ nào.
Anh nhếch mép nhìn cô, giọng nói thâm trầm, tràn đầy sát khí:
- Cô không biết sao?
Cửu Băng Hà lắc nhẹ đầu:
- Hoàn toàn không.
- Được. - Anh cười mỉa - Tôi không biết mục đích của cô là gì nhưng tại sao cô lại bắt cóc Triệu Hạ Khuê, muốn hợp tác với tôi, vậy tại sao còn giết Lập Phong?
Nói xong, anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
Chẳng ngờ Jack nhìn anh đầy khinh thường, vẻ mặt rõ là đầy vẻ châm chọc:
- Ngu xuẩn!
Cô ra dấu cho Jack im lặng, bản thân vẫn đối diện với cái chết:
- Tôi sẽ giải thích!
Vinlky đứng bên cạnh Jack ho nhẹ vài tiếng, anh mở giọng:
- Thật ra chuyện này...
- Cậu đừng có tin! - Một giọng nói gian trá vang lên từ phía sau Jack và Vinlky, Trần Minh Hạo cùng Lỗ Tấn đồng thời bước ra ngoài.
Mí mắt Cửu Băng Hà giật giật, linh cảm bất an đột nhiên bùng phát.
- Bắt hắn lại! - Cô ra lệnh, Vinlky cùng Jack đồng thời đều quay sang chế ngự hai người bọn họ, Trần Minh Hạo bị khoá trái tay nhìn Triệu Thanh Mẫn hét lớn. - Triệu Thanh Mẫn, bắn cô ta đi!
Khẩu súng trong tay Triệu Thanh Mẫn run run, nội tâm anh đang bị gào xé.
Mưa mỗi lúc một to, khiến cảnh vật trước mắt không thể thấy rõ, chúng rất mờ ảo, ở đó lại hiện ra người con gái với thân hình mảnh mai, bị bỏ lạnh trong giá rét.
Đôi mắt lưu ly chứa đầy lửa hận, cò súng bị kéo căng.
Cửu Băng Hà phát giác, quay mắt về phía Triệu Thanh Mẫn, phát hiện anh chuẩn bị nổ súng, cô né tránh nhưng lại không kịp.
Pằng!
Ở khoảng cách gần, Triệu Thanh Mẫn có thể nhìn thấy một dòng máu tươi phun ra từ trên người Cửu Băng Hà, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.
Khuôn mặt Cửu Băng Hà nhăn lại, cô căn môi chịu đựng.
Triệu Thanh Mẫn... anh ra tay thật rồi!
Em cứ nghĩ... anh sẽ không dám!
Nhưng..
Jack và Vinlky nghe thấy tiếng súng, quay đầu lại thì đã thấy Cửu Băng Hà đứng bất động, người không ngừng run rẩy.
Người của Cửu Băng Hà lập tức cầm súng lên, nhắm về phía Triệu Thanh Mẫn, Cửu Băng Hà trừng mắt hét lớn:
- Ai dám bắn tôi sẽ chết tại đây!
Cô đổ gục xuống, nhưng vẫn kiên cường chống chân lên lớp rêu phủ, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua đám người mặc đồ đen.
- THỦ LĨNH! - Tất cả đồng thời thả súng xuống, đau lòng nhìn người con gái kia luôn mồm nói bảo vệ Triệu Thanh Mẫn.
Triệu Thanh Mẫn quay người bước đi, anh đi đến bình thản, nhưng cảm giác sảng khoái trong lòng anh lại không có, thay vào đó là một cảm giác vô cùng khó chịu nhức nhối, lại nặng nề.
Jack buông người Trần Minh Hạo ra chạy lại chỗ cô, nhân lúc đó Trần Minh Hạo chạy vào bên trong biệt thự bỏ trốn.
- BĂNG BĂNG! - Jack hét lên, quỳ xuống ôm lấy người con gái nhỏ, máu thẫm ướt áo cô khiến nó đỏ lòm, hoà cùng với làn mưa nhìn nhợt nhạt, lại tanh tanh vị của máu.
Cửu Băng Hà nhìn Jack, bàn tay dính máu đưa lên tháo mặt nạ ra, cố gắng thở từng hơi, cô nói trong nặng nề:
- Jack... anh phải hứa... không được... làm hại đến... Triệu Thanh Mẫn...
Jack ngẩng đầu nhìn người con trai đang chui vào xe ô tô bằng ánh mắt căm phẫn, lại cúi đầu nhìn cô, anh nhẹ gật đầu:
- Được, tôi hứa.
Cửu Băng Hà đưa mắt nhìn về phía chiếc ô tô đang lái đi, trong lòng đã được yên bình phần nào, cô nói, nhưng hình như bản thân không chịu được cơn đau:
- Jack... có muốn... tôi sống không? - Cô mấp máy, khuôn mặt chợt nhăn lại.
Jack lia lịa gật đầu, chỉ cần cô sống, bắt anh chết cũng được.
Chẳng biết tại sao, cô lại mỉm cười nhìn anh, bàn tay dính đầy máu nhéo mạnh vào người anh:
- Nhanh...không muốn... tôi chết... thì đưa tôi... đi viện...
Jack giật mình, anh thật đúng là ngu ngốc mà, anh bế cô dậy đứng lên trong màn mưa, vì nơi này phủ đầy rêu, suýt nữa anh đã bị trượt chân.
|
Jack quay người nhìn Vinlky đang giữ chặt Lỗ Tấn trong tay giọng gấp gáp:
- Mọi chuyện ở đây nhờ anh xử lí, riêng Trần Minh Hạo đích thân để tôi lo!
Thấy Vinlky gật đầu, Jack chạy nhanh vào chiếc ô tô đậu gần nhất, đỡ cô ngồi vào trong xe.
- Lái nhanh nhất có thể cho tôi! - Anh gằn giọng, trong lòng vẫn đang ôm chặt cô gái nhỏ, cố gắng cầm máu cho cô.
Đầu óc Cửu Băng Hà trở nên mơ màng, không biết cô đã ngất đi từ lúc nào.
Triệu Thanh Mẫn ngồi trong ô tô, lòng anh không biết vì sao lại không thấy thoải mái, trái lại là tim anh lúc này đang rất nặng, nó khó thở, cũng không biết là vì anh cảm, hay anh đang có dự cảm chẳng lành nữa.
Ô tô lái đến trước cửa bệnh viện, xe cứu thương chạy nhanh ra, đỡ lấy một cô gái tóc đen, người trong tình trạng ướt nhẹp, toàn bộ chiếc áo sơ mi đều bị dính máu, chỗ thì máu tụ lại đỏ đậm, chỗ thì hồng nhạt, có lẽ cơn mưa đã cuốn trôi hết nhưng vết máu trên người cô.
- Mau đưa vào phòng cấp cứu! - Một cô y tá ra lệnh, theo đó là đám y tá di chuyển giường lăn vào bên trong.
Jack lo lắng, anh chạy theo đám y tá với tâm trạng hoảng loạn, mong cô sẽ vượt qua.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, lòng anh như lửa đốt, bây giờ anh không thể nghĩ thêm được gì, chỉ có thể mong người con gái kia sẽ vượt qua lần này.
Cô y tá tóc vàng đi ngang qua hành lang, bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai của anh, cô cố ý lên tiếng nhắc nhở:
- Cậu trai trẻ, nhìn mặt cậu chắc hẳn là người Á Đông, tôi khuyên cậu, đi thay đồ giúp tôi, chúng tôi nghĩ không biết sẽ thiếu giường bệnh cho cậu vào ngày mai đâu đấy! - Chất giọng tiếng Anh của người đó rất ngọt ngào.
Jack nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, nó đã ướt nhẹp từ khi nào.
Theo hướng cô y tá đi, Jack thay đồ, cảm thấy người mình đã thoải mái được mấy phần, nhưng sự lo lắng cho cô lại không hề giảm bớt.
Từng tiếng từng tiếng trôi qua làm lòng Jack thêm lo lắng, đã hơn hai tiếng rồi, vậy mà tại sao người vẫn chưa ra?
Nếu như cô thật sự xảy ra chuyện, cô không biết mình sẽ vùng dậy bằng cách nào nữa, cô chính là nguồn động lực để anh có thể bước tiếp như ngày hôm nay.
Ting! Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, ông bác sĩ nhìn cậu vẻ mặt có chút biến đổi, ban đầu là trầm xuống, cuối cùng là một nụ cười nhẹ xuất hiện.
Tim Jack lúc này đập hỗn loạn, nó chưa từng bị như vậy.
Ông bác sĩ người Mĩ tháo khẩu trang ra mỉm cười nhìn anh:
- Tình hình của bạn gái cậu rất may mắn! Vết đạn bị bắn vào khá sâu nên bả vai cô ấy chịu rất nhiều tổn thương, đặc biệt là phần xương vai, nó bị lún mất một đoạn. Cũng may là cậu đã sơ cứu và cầm máu khá tốt nên cô ấy không bị ảnh hưởng đến tính mạng!
Jack cười tươi, cô không sao nữa rồi!
Bất chợt ông bác sĩ vỗ vai anh một cái, giọng ông ấy trầm xuống:
- Thật ra... nếu cậu đưa cô ấy đến trễ một giờ đồng hồ nữa thôi, cô ấy sẽ mất máu mà chết! Tuy là phẫu thuật thành công nhưng hiện tại cô ấy không thể hồi phục nhanh được, phải mất đến một hai tháng vết thương mới liền lại, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ để lại một vết sẹo lớn!
Jack im lặng trong chốc lát, chỉ cần cô an toàn là đủ, những thứ khác anh không quan tâm.
Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ, theo chiếc giường lăn đi đến phòng hồi sức.
Chiếc giường được đưa đến một góc phòng, nơi này chỉ có một mình cô, không có bệnh nhân nào khác.
Jack bước đến chỗ cô, mắt anh rũ xuống.
Khuôn mặt cô nhợt nhạt, làn da trắng bóc đến nỗi tưởng như người đã chết.
Đôi mắt đang nhắm của cô hé mở, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Biết cô bây giờ như thế nào không?
Cô đang mỉm cười.
Anh ngồi xuống ghế ngồi bên cạnh giường cô, nhìn nét mặt của cô, anh đau lòng lắm, giống như có rất nhiều con kiến đang tụ lại cắn anh vậy.
Thấy anh im lặng, cô mở miệng phá tan sự im lặng:
- May quá, tôi vẫn còn sống!
Jack im lặng nhìn cô, lòng anh lúc này đang rất kích động.
Cô lại cười, cái điệu cười rạng rỡ sáng lạn đó làm anh rất khó chịu.
- Cô còn cười được à? - Anh gằn giọng, mặt nhăn lại, anh đang tức giận.
Cô lại mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng di chuyển đến gần anh, nắm lấy tay anh, cô cất giọng nhẹ nhàng:
- Minh Tuấn, tôi không sao cả, cậu đừng lo.
Cô gọi tên cậu, trái tim cậu đột nhiên rung động.
Cô rất ít gọi cái tên này, lúc biết anh là ai, cô cũng vẫn coi anh là Jack, như một người thân tín của mình, không nghĩ đến anh là Trần Minh Tuấn, là người con trai luôn thích thầm cô.
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, bàn tay nhỏ này lúc trước là ấm áp, nhưng vì ngấm nước mưa mà bây giờ lại trở nên lạnh lẽo.
- Băng Băng, tôi thật sự không hiểu, cô rốt cuộc là loại người nào nữa!
Chẳng biết là vì sao, đột nhiên Jack lại cúi đầu xuống, mặt áp vào bàn tay nhỏ của cô, những giọt nước mắt nãy giờ chỉ là sương mù đột nhiên đổ ào xuống.
Anh bật khóc, nấc nghẹn từng lời, mái tóc nâu hạt dẻ ước nhẹp hoà lẫn vào bàn tay nhỏ bé.
Cửu Băng Hà thất thần, Jack vì cô mà khóc.
Cô cố gắng ngồi dậy, vỗ vỗ vai anh, Jack được thể áp người vào thân hình nhỏ bé, bật khóc như một đứa trẻ.
- Tôi... tôi thật sự... thật sự... rất lo lắng... rất lo cho em...
Lòng cô nặng trĩu, cô ôm Jack vào lòng nhẹ nhàng nói, cô không nhẫn tâm muốn dùng lời nói lạnh nhạt với cậu ngay lúc này.
- Tôi biết cậu lo cho tôi mà... tôi không sao cả...
Tiếng khóc thút thít của anh vẫn còn, có lẽ, tâm trạng của Jack lúc này là quá kích động rồi.
rRr
Tại biệt thự nhà Đường Hắc Long...
Mưa rơi rả rích, lúc nhỏ lúc to, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm vang lên.
Cây cối bên ngoài như được tắm mát, thoả sức đung đưa.
Ô cửa sổ lớn được vén rèm cửa lên, những hàng mưa rơi lần xuống mặt kính làm cảnh vật bên ngoài mờ dần.
Đường Hắc Long đứng trước cửa sổ, trên tay là ly cà phê còn toả hơi nóng, đầu ngón tay anh xoa xoa tay cầm, anh bình thản đưa cà phê lên húp một ngụm, chép miệng một cái, anh bỏ ly cà phê lên bàn, vừa lúc có tiếng điện thoại vang lên.
- Chuyện sao rồi? - Anh nhìn số gọi đến lập tức bắt máy, trong lòng vương chút lo lắng, thấp thỏm.
Bên kia, Vinlky thành thật báo cáo:
- Thủ lĩnh bị trúng đạn rồi!
Đôi mắt anh đột nhiên sắc lạnh, môi anh mím chặt.
- Triệu Thanh Mẫn đột nhiên xuất hiện ở chỗ hẹn khiến kế hoạch đổ bể, cậu ta cũng là người đã bắn thủ lĩnh.
Ánh mắt Đường Hắc Long lúc này là một màu đen u tối.
- Chuyện này... hiện tại cô ấy đang ở đâu?
Qua điện thoại, anh có thể nghe thấy tiếng mưa rào rào, Vinlky hình như vẫn còn ở chỗ hẹn.
- Tôi không biết. Jack dặn dò tôi ở đây xử lí mọi việc, còn cậu ta đã đưa thủ lĩnh đi viện rồi.
Đường Hắc Long chưa kịp nghe hết đã cúp máy, di động lướt nhanh đến số của Jack.
Jack đang mua một ít cháo cho cô, thấy điện thoại rung lại đưa lên tai, tay cầm ví thanh toán tiền.
- A lô.
- Cô ấy đang ở đây? - Đường Hắc Long dường như không còn chút bình tĩnh, lập tức hỏi anh.
Jack thẩn người ra, anh nhàn nhạt trả lời:
- Bệnh viện trung ương...
Pằng!
Tiếng súng nổ vang lên, Vinlky nghe máy xong vừa mới cất di động vào người thì tiếng súng nổ làm anh giật mình, quay người sang đã nhìn thấy Lỗ Tấn nằm gục dưới đất, mắt mở trợn trừng, máu không ngừng tuôn ra từ ngực ông ta.
Chỉ một phát ở ngực, ông ta đã nằm bất động, chết ngay trong tức khắc.
Vinlky trừng mắt nhìn về nơi vừa mới bắn ra, là từ trên tầng của căn biệt thự có một bóng người đang cầm súng.
|
Bị ánh mắt của anh phát hiện ra, hắn ngoảnh mặt bỏ chạy, biến mất trong bóng đêm.
Vinlky ra lệnh cho toàn bộ anh em ở đó, giọng anh nghiêm túc lại dứt khoát:
- Mọi người theo tôi, đột nhập vào biệt thự bắt sống Trần Minh Hạo!
rRr
Triệu Thanh Mẫn nằm trên giường, trong lòng trỗi lên một cảm giác sợ hãi. Cảm giác này... anh không biết là gì, nhưng nó rất đau đớn, rất khó chịu, giống như nó muốn cướp đi mạng sống của anh đi vậy.
Anh chống tay lên trán, đôi mắt lưu ly nhìn lên trần nhà, hiện ra hình ảnh người con gái đó đang đứng trước mặt mình.
Thế mà anh chẳng biết từ lúc nào đã tưởng tượng thành cô đeo mặt nạ, mặc bộ đồ đen đứng trước mặt anh.
Anh giật mình... tim anh đột nhiên thót lên!
Có khi nào... chỉ là có khi nào thôi...
Cái dáng người nhỏ nhắn đó...
Nếu thật sự là cô...
Đầu óc Triệu Thanh Mẫn đột nhiên trở nên hoảng loạn, tâm tình rối loạn.
Anh nhìn thấy mọi thứ trước mặt đột nhiên trở nên trắng toát, xung quanh không có thứ gì cả.
Anh lại nhìn thấy mình bước đi trên một cánh đồng cỏ xanh bát ngát, mắt anh thấp thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Anh bước đến chỗ cô gái nhỏ đó, thật không ngờ, Châu Lệ Băng đang mặc một bộ đồ trắng toát đang quỳ trước mặt một nấm mồ, khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này thật lạnh lẽo nhưng hai bên má lại không ngừng chảy nước mắt.
Cô không nhìn anh, cô chỉ nhìn vào tấm bia mồ khiến anh có chút để tâm.
Anh nhìn vào tấm bia mộ, hoảng sợ khi nhìn vào người trong ảnh lại chính là cô.
Xung quanh anh lại biến thành một màu đen, anh lại thấy bản thân mình lại chìm trong bóng tối, không thấy một chút ánh sáng nào.
Anh giật mình tỉnh dậy, trên trán anh rịn đầy mồ hôi.
Linh cảm mách bảo anh cô đang gặp nguy hiểm...
Triệu Thanh Mẫn mặc quần áo dài rời khỏi phòng, cho dù là trời mưa tầm tã, anh vẫn muốn thấy cô an toàn.
Đứng trước cửa biệt thự Đường Hắc Long, liên tục bấm chuông.
Một lúc sau, có một cô giúp việc mặc áo khoác ngoài cầm dù đi ra, vẻ mặt có chút không vui:
- Giờ này mà còn có ai đến tìm vậy?
Tình hình bây giờ mới có ba bốn giờ sáng, trời vẫn mưa tầm tã nhưng sắc mặt Triệu Thanh Mẫn lại vô cùng tỉnh táo.
- Châu Lệ Băng đâu? - Anh hỏi, vẻ mặt vô cùng nóng lòng.
Cô giúp việc nhìn anh thất thần một lát mới cúi đầu chào anh:
- Dạ chào cậu Thanh Mẫn. Tối hôm qua cô chủ đã ra ngoài rồi. Cậu chủ cũng vừa mới đi cách đây một hai tiếng.
Đôi mắt lưu ly đột nhiên sững sờ, toàn thân Triệu Thanh Mẫn rơi vào trạng thái bất động.
|
CHƯƠNG 46 XIN EM... HÃY KHÓC ĐI!
Bản thân em đang đau đớn, nỗi đau thể xác ngấm vào cốt tuỷ, nỗi đau tinh thần ngấm vào trong tim...
Chúng muốn nuốt trọn cả bản thân em, em không trụ được, em không có niềm tin để đứng tiếp.
Anh... không thể hiểu em...
Triệu Thanh Mẫn... anh thật tàn nhẫn!
Cơn mưa mang mỗi một ý nghĩa khác nhau.
Nhưng đối với Châu Lệ Băng lúc này, cơn mưa là một nỗi đau đớn không thể trôi đi hết.
Nó chứa đựng tất cả sự đau đớn của cô, lần lượt lần lượt ngấm vào cốt tuỷ...
Cô chỉ mong một mình... một mình bản thân cô đau là đủ... đừng kéo thêm ai khác nữa...
Nhưng... nhìn những người đang lần lượt đau đớn vì cô... cô thật không biết đối diện với họ như thế nào... càng không muốn họ đau thêm vì mình...
Gió vi vu thôi bên ngoài, mưa nhè nhẹ, bầu trời rạng sáng phủ một lớp sương mù, như cơn mưa được bao bọc lại.
Châu Lệ Băng nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhìn qua khung cửa sổ.
Tầm nhìn của cô lúc này cơ hồ là không thể xác định.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân bước vào phòng, rất khẽ, không phát ra âm thanh lớn.
Chỉ là... tiếng đóng cửa đã đủ để cô biết có người vừa mới bước vào phòng.
Lướt nhìn người trên giường bệnh một lượt từ trên xuống dưới, bước chân đó từ từ bước tới.
- Băng Băng... - Chất giọng dịu dàng đó như một chất xúc tác làm thần kinh cô căng ra như dây đàn, ngực cô không biết vì sao lại xuất hiện một cục tức nào đó, nó không nguôi ngoai được.
Châu Lệ Băng đưa mắt nhìn Đường Hắc Long, hai mắt cô thấp thoáng đỏ ửng.
- Em khoẻ không? Ổn chứ? - Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt anh lúc nào nhìn từ góc độ nào cũng thật dễ nhìn.
Cô gật nhẹ đầu, bàn tay Đường Hắc Long đưa lên vuốt nhẹ lên mặt cô, anh mỉm cười:
- Ổn là tốt rồi. Sau này đừng nghĩ nhiều.
Lòng cô giống như có thứ gì nhồi nhét, sao nó cứ nghẹn lại, không chịu trôi xuống, nó khiến cô đang cố gắng kìm nén, kìm nén lại cảm xúc của mình.
- Em chịu được không? - Anh lên tiếng hỏi, câu nói rõ ràng là mang hàm ý sâu xa.
Cô nhìn anh, giọng nói kiên định:
- Tôi chịu được.
Cơn đau ập đến, tác dụng thuốc gây mê đã hết, từ bả vai Châu Lệ Băng truyền đến cảm giác đau buốt, nhức nhối đến tận xương.
Mặt cô trắng bệch, cô cắn chặt môi, đưa tay lên chỗ vết thương bóp mạnh.
Đường Hắc Long phát giác ra nét mặt của cô, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô hạ xuống, tránh để cô không đụng đến vết thương.
Anh lấy vỉ thuốc giảm đau trên bàn lấy ra hai viên, sau đó từ từ đưa chai nước cho cô.
Cô nhận lấy, cắn răng cố nuốt hai viên thuốc, cổ họng cô khô rát, cuối cùng cũng có thứ trấn áp nó.
Anh nhận lấy chai nước từ cô, đặt lên bàn, dịu dàng xoa xoa tay cô, anh chỉ nhìn bàn tay trắng nõn của cô, cất giọng mềm mại:
- Tôi biết... bản thân em đang chịu đựng...
Anh vừa nói đến câu đó, trái tim cô lặng như tờ.
- Tôi biết... em đang chịu sự dày vò... cả thể xác... cả tinh thần...
Châu Lệ Băng mím môi, cô siết chặt tay anh, giống như muốn bóp nát nó, không muốn anh nói gì thêm, nhưng Đường Hắc Long không nhìn cô mà lên tiếng, rất khó khăn, đến nỗi, giọng anh cũng khàn khàn:
- Tôi biết... em rất yêu Triệu Thanh Mẫn... hơn cả bản thân mình...
Đột nhiên cô mỉm cười, đưa bàn tay kia đặt vào bàn tay anh đang nắm tay mình, cô rất bình tĩnh:
- Em không sao... thật đó...
Đường Hắc Long cắn răng, anh vẫn cúi đầu, đột nhiên anh ngoảnh mặt đi nơi khác, nước mắt lặng lẽ rơi:
- Xin em... Băng Băng à... hãy khóc đi...
Toàn thân Đường Hắc Long run lên, anh mím môi, cố không để giọng mình run run, nghĩ thế nào, tại sao, tại sao khi nhìn người con gái này thành ra như vậy, anh không thể không chế được nước mắt.
- Hắc Long... anh khóc vì em à... - Mắt cô nhìn anh, cô không muốn thêm người con trai nào rơi nước mắt vì cô.
Đường Hắc Long đưa tay kia quẹt mắt mình, anh ngoảnh đầu nhìn cô thấp giọng: - Không có... tôi làm sao mà khóc được... - Giọng anh khàn khàn.
Châu Lệ Băng thấy hốc mắt Đường Hắc Long đỏ hoe, cô ngoảnh mặt đi không nhìn anh.
Anh thấy cô cố gắng né tránh đôi mắt mình, anh đưa tay xoay mặt cô về phía mình, không thể nghĩ... cô đang cắn môi đến bật máu.
Cơn đau đớn từ vai lại nhuốm thêm nỗi đau của mọi người dành cho cô thật sự khiến cô không tài nào chấp nhận nổi.
Một người mạnh mẽ và lạnh lùng như Hắc Long thật không thể ngờ cũng có ngày lại khóc vì cô.
Cô rất vui... nhưng bản thân lại thấy mình thật thê thảm...
Cô ôm anh vào lòng khóc nức nở, bàn tay anh ôm lấy cô vào lòng, anh nhẹ giọng:
- Anh muốn thấy em như thế này...
Anh không muốn nhìn thấy Châu Lệ Băng mạnh mẽ, kiên cường đến mức đau cỡ nào cũng chịu được, anh không muốn thế...
Anh muốn cô mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ theo một cách khác, không phải là như thế này...
Tất cả... cũng đều tại anh!
Đặt cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh, đắp chăn lại cho cô, Đường Hắc Long bước ra khỏi phòng.
Đứng ngoài ban công, Đường Hắc Long hít thở không khí buổi sớm, cũng cảm thấy người nhẹ nhõm một chút.
Cũng may... vết thương không nguy hiểm đến tính mạng... ít ra là thế!
Điện thoại anh đổ chuông, anh đưa tay vào túi quần lấy nó ra, nhìn vào số đang gọi đến, tâm trạng anh khác hẳn.
Đây là điện thoại anh lấy của Lệ Băng, vì bệnh nhân dùng điện thoại sẽ không tốt nên anh mới lấy đi.
Thật không ngờ, anh vừa mới rời khỏi phòng chưa được bao lâu, đã có người gọi tới.
- Châu Lệ Băng... em đang ở đâu? - Vừa mới bắt máy, anh đã nghe tiếng Triệu Thanh Mẫn bên kia hấp tấp nói.
Đường Hắc Long cười lạnh, anh rít lên từng từ:
- Nhờ ân huệ của anh, cô ấy sống vô cùng tốt!
Nói xong, anh liền tắt máy.
Đường Hắc Long sau khi ổng định tinh thần mới bước vào phòng bệnh, đột nhiên thấy cô vẫn đang mở mắt nằm trên giường, đôi mắt anh toả ra vẻ ngạc nhiên.
- Em chưa ngủ à?
Châu Lệ Băng nhình anh đang đi về phía mình, cô mấp máy môi:
- Đưa điện thoại cho tôi!
Đường Hắc Long nhìn cô, anh mở miệng:
- Không được, em đang là bệnh nhân, không nên dùng điện tử nhiều.
Châu Lệ Băng lúc này ngồi hẳn người dậy, anh nhíu mày đỡ cô dựa vào thành giường.
Một lần nữa, cô lạnh giọng:
- Nếu anh không đưa, tôi sẽ rời khỏi nơi này!
Anh lắc đầu, đưa điện thoại cho cô, Châu Lệ Băng cầm điện thoại, lướt qua nhật ký điện thoại.
Điện thoại không nhận được bất cứ cuộc gọi nào.
Đôi mắt đen hiện rõ thất vọng, trong khí khoé miệng Đường Hắc Long nhẹ nâng lên.
- Em nằm nghỉ đi, tôi về đây!
Anh đắp chăn rồi bước ra ngoài, nếu như cô biết Triệu Thanh Mẫn vừa gọi điện đến cho mình, quả thật sẽ không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Anh đã từng trải qua một tình huống, tất nhiên lần này sẽ không để nó lặp lại lần nữa.
"Cho dù em không đến bên tôi cũng được. Nhưng nhất định... không được ở bên cạnh Triệu Thanh Mẫn..."
"Tình trạng bệnh nhân không được tốt, tốt nhất không nên để bệnh nhân kích động!"
Triệu Thanh Mẫn không biết mình nghe được những gì, chỉ biết mình đang lái ô tô trở về nhà trong tâm trạng thất thần.
|
- Phó thủ lĩnh, không phát hiện bất cứ một ai trong căn biệt thự! - Một người đàn ông đi đến báo cáo với Vinlky, cậu nhăn mặt dậm mạnh cân xuống nền đất.
Nhất định là Trần Minh Hạo giở trò, chắc chắn hắn đã thoát thân qua một đường hầm hay cánh cửa nào đó rồi.
Toàn bộ biệt thự bị bao vây bởi người của tổ chức, chỉ trừ đường rào chằng chịt gai nhọn phía sau là không thể đụng đến, chắc chắn bọn chúng đã thoát qua bờ rào gai đó qua cánh cửa bí mật.
Thật là sơ xuất! - Jack, bọn chúng giết Lỗ Tấn diệt khẩu rồi bỏ trốn! - Vinlky mất bình tĩnh trả lời điện thoại.
Jack im lặng.
- Để tôi tự xử lí hắn! - Jack lên tiếng, sau đó lại cúp máy.
rRr
Sau khi hẹn gặp với Trần Minh Hạo, Jack đến địa điểm hẹn, là nơi mà trước đây hai người từng sống, căn nhà hạnh phúc chỉ có hai anh em.
Nhưng sau khi Trần Minh Hạo bán đứng tổ chức, tình anh em cũng vì đó mà rạn nứt.
Trần Minh Hạo muốn làm chủ cả tổ chức, điều đó thật sự rất điên rồ, Jack luôn nhắc nhở hắn ta, nhưng lòng tham đã che mờ mắt hắn.
Căn nhà nhỏ lâu không người ở giờ đây chăng chít mạng nhện trên nóc nhà, chỗ nào cũng thấy bụi bám.
Ở trong nhà chỉ có một vài đồ dùng cần thiết, cũng chẳng có nhiều thứ lắm.
Jack ngắm nghía một lúc, không biết từ đằng sau đang có một bóng người tiến vào.
Bụp!
Từ gáy anh truyền đến cảm giác đau buốt, đôi mắt anh nhìn về phía trước nhưng tất cả chỉ là một mảng mơ màng.
- Em trai, anh xin lỗi! Anh bất đắc dĩ phải nhờ đến em! - Hắn ta nhếch miệng cười.
Một tuần sau...
- Có tin tức gì của Jack chưa? - Cô nằm trên giường bệnh, nhìn người đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt thì không nói lên điều gì nhưng ánh mắt cô lại hiện lên vẻ bất an.
Từ ngày đó, Jack biệt tăm biệt tích, không hề thông báo trước cho cô biết.
Đôi mắt đen cô lại dừng trên người anh, chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt anh.
Vinlky lắc đầu:
- Vẫn chưa.
Châu Lệ Băng trầm ngâm một lúc, cô gật nhẹ đầu.
Đường Hắc Long vì bận chăm sóc cho cậu ta mà không đến thăm cô, điều đó cô không cần hỏi cũng sẽ biết câu trả lời.
- Được rồi. Cậu ra ngoài đi.
Vinlky cúi đầu đi ra ngoài, tâm trạng của cô thay đổi.
Nhìn cô lúc này là đầy vẻ trầm tư.
Còn một người nữa... một người mà cô muốn biết tung tích, chỉ có điều người này đã thay số mới, khiến cô không thể tìm cách liên lạc được.
Cạch! Cô suy nghĩ đến nỗi quên mất có người đang bước vào phòng, cô ngạc nhiên.
Hạ Khuê cùng với một người con gái xinh đẹp bước vào.
- Hạ Khuê, em đến thăm chị sao? - Ánh mắt cô lộ rõ vẻ vui mừng.
Hạ Khuê bước từng bước nhỏ đến chỗ cô, từ đầu đến cuối, cô bé vẫn luôn cúi đầu, điều đó khiến cô đặc biệt chú ý.
- Hạ Khuê, em làm sao vậy? Ngẩng đầu lên chị xem đi!
Khi cô bé ngẩng đầu lên, Châu Lệ Băng thất thần, nhìn khuôn mặt của cô bé thì rất bình thường nhưng ánh mắt cô bé rất khó hiểu, cô không thể biết được cô bé đang nghĩ gì.
- Chị Băng, em và anh Thanh Mẫn không có quan hệ huyết thống!
Châu Lệ Băng chấn động, tại sao cô đã biết chuyện này sớm nhưng sau khi nghe Hạ Khuê nói vậy, tim cô lại nghẹn lại, thật sự là rất kích động.
- Em thích anh Thanh Mẫn! - Cô nhìn vào mắt cô, rất nghiêm túc tuyên bố - Chị Băng, anh Thanh Mẫn cũng thích em, chỉ là anh ấy không thể nói điều đó cho chị biết!
Cơn đau từ vai truyền tới, cũng có thể là do cô kích động, cô nhăn mày, đưa tay giữ lấy phần vai bị thương.
- Em nói điều này với chị để làm gì?
Hạ Khuê nhìn người con gái đứng phía sau đang mỉm cười, lại nhìn cô:
- Chị đừng đến cạnh anh Mẫn nữa, anh ấy không thích chị đâu. Nếu như thích, anh ấy đã đến thăm chị rồi!
Một nhát dao lạnh lẽo đâm vào tim cô, đôi mắt cô phủ một lớp sương mù dày đặc.
Chớp mắt một cái, Hạ Khuê và người phụ nữ đó đã biến mất, để lại cho cô một vết thương sâu trong lòng.
Phải, anh vốn dĩ không yêu cô, cô biết vậy, nhưng cô vẫn đau đớn, vẫn cố chấp ở bên anh.
Đó là lỗi của cô... không phải của anh!
Vừa mới đi ra khỏi cửa phòng bệnh được mấy bước, Hà Tâm cầm con dao dí sát vào lưng Hạ Khuê nhếch mép:
- Mày làm tốt lắm! Nhưng còn một màn kịch từ phía sau đang chờ cô ta! Mày cứ chờ xem!
Hai hàng nước mắt đong đầy trên mặt Hạ Khuê, cô bé đau lòng nhìn về cánh cửa phòng bệnh nhân mình vừa bước ra.
"Chị Băng... em rất xin lỗi!"
Trước đây là em không tốt, là em đã lừa dối chị...
Em thấy chị rất tốt, tuy nhìn bên ngoài chị rất khó gần nhưng chị luôn đối xử tốt với em, biết em hại chị nhưng chị vẫn không nói cho anh Mẫn biết, còn nhiều lần lo lắng cho em.
Em không muốn nói với chị những lời nói đó, nhưng em không thể không nói... chị hãy tha lỗi cho em...
Anh Mẫn... anh ấy...
Em... em...
Cô bé rất muốn khóc, nhưng nghĩ đến nhát dao đang kề sát mình cô không dám bật khóc.
Một người đàn ông đi đến vác Hạ Khuê vào trong một chiếc ô tô lái đi, Hà Tâm cũng ngồi vào trong xe, khuôn mặt phấn khởi, tràn đầy đắc ý.
Châu Lệ Băng cố gắng tiết chế cảm xúc của mình, cô cắn môi, cầm di động lên.
Một tin nhắn từ Jack gửi đến, đôi mắt cô loé lên tia kinh ngạc.
"Jack đang nằm trong tay tao, mày đến đây đi, Cửu Băng Hà!
Tốt nhất là mày nên đến đó một mình, còn có nhiều món quà đang chờ mày!
Ba giờ chiều mai! Mày chỉ cần đến trễ mấy phút thôi thì tao không biết sẽ làm gì em mình đâu!
Cũng đừng đến sớm quá, tao cũng sẽ không đảm bảo tính mạng của nó đâu!
Địa chỉ:...
Trần Minh Hạo"
Châu Lệ Băng nhíu mày, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô rít lên:
- Biết ngay mà!
Tiếng chuông vang lên, lần này là một cuộc điện thoại, cô nhìn dãy số lạ cầm lên nghe máy.
- A lô.
- Châu Lệ Băng! Rất vui được gặp lại cô! - Giọng nói cợt nhả xấu xa vọng đến.
Cô nhíu mày, cô chưa từng nghe qua giọng nói này chứ đừng nói là gặp.
- Cô là ai?
- Chúng ta mới chỉ gặp nhau nửa tiếng trước thôi cô gái! - Tiếng cười phá lên, cô nghe rõ tiếng động cơ trong ô tô, có lẽ là đang lái xe.
Lần này, cô mới nhớ ra, khi nãy gặp Hạ Khuê, cô bé đi cùng một cô gái xinh đẹp, chắc chắn là cô ta rồi.
- Gọi tôi có việc gì? - Cô gằn từng từ.
Bên kia, cô ta lại cười, cười rất sảng khoái, giống như cô ta chưa bao giờ được cười.
- Triệu Hạ Khuê đang nằm trong tay tao! Mày muốn đến cứu nó hay không là việc của mày. Ba giờ chiều mai, mày chỉ cần đến muộn, con nhỏ này sẽ xuống âm phủ. Địa chỉ...
Rõ ràng là thời gian trùng khớp, lại ở hai địa điểm cách xa nhau như vậy, người bình thường như cô làm sao có đủ ba đầu sáu tay để tính tiếp như vậy?
Chắc chắn hai vụ này có liên quan đến nhau!
Cô ta cúp máy, cô đặt điện thoại lên bàn bên cạnh, vẻ trầm tư.
Giờ đây... cô biết mình phải cứu ai?
|