Zombie War 1
|
|
Khi xe buýt dừng, "chiến dịch" của bọn tôi bắt đầu. Phong, Bon và Dũng xuống xe trước tiên. Dũng bắn toác sọ 3 tên đứng gần đó. Họ nhanh như mèo, lao sang bên kia đương rồi mất dạng vào trong cái siêu thị tối om. Trong khi đó, tôi cùng với Ben và AnnaBell đã đổ đầy bình xăng. Ben cùng tôi cố đem theo 1 vài can nữa. Bọn tôi khệ nệ khiêng từng can một còn Annabell thì ở trên xe canh chừng. Đang khiêng vất vả, bỗng có 1 tên xuất hiện ngay phía sau Ben. Tôi hét lên:
-Ben, cẩn thận!
Nhưng quá muộn, Ben đã bị nó ngoạm vào vai. Tôi và Annabell lao đến. Tôi định rút súng ra bắn nhưng bị cô ây cản lại:
- đừng, cậu có thể thu hút thêm bọn chúng nếu bóp cò.
Nhanh như cắt, annabell cầm gậy vụt bay kẻ đang tấn công Ben. Cậu ta nằm xuống, nghĩ về việc mình bị cắn, nức nở:
- ôi đậu má nó, chết tiệt. Nó cắn tôi rồi. Đừng để tôi chết thê này chứ. Híc, hãy nói với Phong rằng anh ấy còn nợ tiền tôi lúc dịch chưa đến. Kêu anh ấy đền cho tôi nhé! Tạm biệt tất cả, tôi đi đây.
Annabell nhấc cái xác lên, nói 1 giọng "chơi đểu" Ben:
- này, đây là 1 bà già móm, bà ta làm *éo gì có răng mà cắn.
Thật đúng là giở khóc giở cười...
- Á đù !!!.....
Bỗng nhiên, trong siêu thị bên kia đường vang lên 1 lọat tiếng súng nổ. Tôi nghĩ đã có chuyện không hay xảy ra. Annabell kêu với tôi và Ben:
- trông xe đi.
Nói xong, cô ta cầm cái đèn pin và khẩu súng ngắn chạy vụt sang bên kia đường. Tôi và Ben chạy lên xe, Ben ngồi sẵn vào ghế lái chờ đợi. Sau 3 phút, không thấy gì. Rồi 5 phút, 10 phút thậm chí, 15 phút vẫn không thấy gì. Ben đã thực sự mất kiên nhẫn. Cậu định lấy 1 khẩu Ak để vào trong đó xem sao. Ngay lúc Ben vừa xuống khỏi xe, thì bọn họ đã lao ra từ trong siêu thị với 2 cái xe đẩy đầy ụ thức ăn. Nhưng theo sau họ là cả 1 đoàn kẻ bệnh. Tên nào cũng khát máu, nhìn thật đáng sợ. Phải tới mấy chục tên. Phong và Dũng mỗi người đẩy 1 xe, Bon cùng Annabell bọc hậu. Dũng hét to:
-nổ máy đi!!!!!
Ben rồ ga. Annabell và Bon lên xe. Còn Phong cùng Dũng nhấc từng xe đẩy lên một. Mỗi cái phải 45-50kg nhưng nhìn Phong bê như là chỉ 5 kg vậy ( mày là siêu nhân à ??? )
Ben đóng cửa xe lại ngay khi bọn chúng đến. Cậu ta hỏi 1 câu ngớ ngẩn:
- đi chưa?
Tất cả đồng thanh:
- Dzọt lẹ !!!!!!!
Chiếc xe buýt đã chuyển bánh, phóng khỏi lũ ăn thịt ở phía sau
Một thắng lợi hoàn hảo...................................................................................................................................................................
Tôi và Ben vui sướng đập tay nhau. Tôi quay ra sau,Chưa ai kịp cất tiếng thì tôi đã để ý thấy máu chảy ra từ vai Dũng. Annabell và Phong đang chăm sóc cho Dũng. Tay trái cậu ta đầy máu. Tôi ngay lập tức lao xuống xem sao.
Chương 5: Một Ngày Tồi Tệ
Ben nắm chặt chỗ bị thương:
- cố lên anh bạn. Cậu sẽ không chết ở đây đâu.
- tôi không sao.
Annabell tiêm cho Dũng 1 liều giảm đau. Dũng nhăn nhó. Tôi hỏi Annabell:
- chuyện *éo gì vừa xảy ra thế này.
Dũng bỗng quằn quại, hét lên đau đớn. Rồi vài giây sau, cậu ta tắt thở hoàn toàn. Tôi không thể diễn tả đc những cảm xúc khi đó bằng lời. Tôi vừa mới gặp một người bạn mới, 1 ngày sau thì cậu ta chết.
- Mẹ Kiếp!!!!!!- tôi hét to
Annabell cầm trên tay 1 khẩu súng lục, nói: - phải làm thôi.
- làm gì?
- tôi phải bắn anh ta.
- cái gì? Sao lại.
- nghe này, vì sau khi tắt thở 3 phút, nạn nhân sẽ sống lại và trở thành 1 xác sống. Vì vậy, nếu không bắn anh ta bây giờ thì về sau sẽ rất nguy hiểm
Tôi hét to:
- KHÔNG! ... KHÔNG! Nếu như vậy. Thì ...tôi sẽ bắn
Annabell nghi ngại sau vài giây rồi đưa tôi khẩu súng. Tôi cầm lấy nó, tay run run và ướt đẫm mồ hôi. Tôi chỉ đứng đực ra đó. Dường như có cái gì đó bên trong ngăn tôi bóp cò.
Thấy vậy, Annabell thúc giục:
- mau lên, cậu ta sắp biến đổi rồi.
Câu nói bị tôi bỏ ngoài tai. Khoảng thời gian đó như dài bất tận đối với tôi.
-Chết Tiệt!- tôi lẩm bẩm.
Dũng bắt đầu động đậy. Bỗng mắt cậu ta mở trừng trưng, miệc òng ọc máu. Dũng xồ lên. Annabell vớ lấy khẩu Ak .
ĐOÀNG!!! Tôi đã nổ súng trước bắn vỡ đầu Dũng. Cậu ta nằm phịch xuống và chết hẳn. Một cảm giác đau đớn tới khó tả đang dâng trào trong tôi.
Tôi đã khóc, khóc như 1 đứa trẻ vậy
Sau đó, bọn tôi xuống xe, cuộn xác Dũng trong 1 cái chiếu, tẩm xăng. Rồi mỗi ngươi rút súng ngắn ra, nổ 10 viên đạn như để từ biệt 1 người bạn. Rồi Phong dùng diêm để hoả táng cho cậu ấy
Tất cả đều đau thương trước mất mát này, mất mát to lớn không gì bù đắp được. Cái kết cho 1 ngày tồi tệ!!!
Cái chết của Dũng làm tôi thấy đau đớn, bọn tôi mới quen nhau một ngày thì cậu ta chết, chúng tôi đã có thể làm bạn tốt. Không những một mình tôi buồn mà cả nhóm cũng có vẻ tiếc nuối, đau thương cho cậu ta, đây là một ngày tồi tệ. Thấy vậy, Bon tới an ủi tôi
-Thôi, cậu đừng tiếc nuối làm gì, dù gì cậu ta cũng chết rồi mà
Những lời đó của Bon làm tôi vơi đi nỗi buồn về Dũng, tôi bị ám ảnh về cái chết của cậu ta, tôi cứ tưởng tượng rằng nếu như cái chết đó đến với anh em tôi, bạn bè tôi, thậm chí là cả tôi thì sao. Chắc chắn là tôi sẽ không thiết sống nữa. Tôi đang nghỉ vớ vẩn thì Annabell kêu lên.
- Chúng ta ko thể ngồi đây đợi chết được, di chuyển nào !
Tôi thấy ể oải sau lời thúc giục của Annabell, nhưng cũng cố lết vô xe. Tôi mới lết vào thì Phong bảo cả nhóm- Cái đạ mấu nó ! xe chết máy rồi !
-Đờ mờ, làm thế nào bây giờ
Phong tỏ ra rất bực khi xe xẹp lốp, Bon thản nhiên thốt lên
- Rồi giờ sao ?
Annabell trả lời lạnh nhạt
- Đi bộ chớ sao
Tôi hỏi một câu vớ vẩn-Đi đâu bây giờ ?Annabell rút một tập bản đồ ra, đập xuống ghế, rồi chỉ tùm lum
- Chúng ta đang ở Phan Rang, cũng ở hơi gần TP HCM ( Sài Gòn ), mà tôi nghe nói Sài Gòn còn nhiều nơi an toàn, chúng ta nên đến đó. Phong bảo
- Ừ, được đó
Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao về vấn đề đi đâu tiếp theo, thì tôi nghe thấy
-Đùng!đùng!.................và tôi còn nghe thấy tiếng xướt " Khét khét khọt "Khoa hỏi-Cái WTF gì đó ??Phong mở cửa xe bước ra thì thấy. Hàng trăm kẻ bệnh đang kéo đến chúng tôi ( do phát bắn Dũng hồi nãy ), chúng đập, cào xe gây tiếng động rất to thu hút các con khác. Ann bảo
- Đi nào ! chúng đến kìa
Thế là chúng tôi bỏ xe chạy thoát thân, những ngày tháng trốn chạy đại dịch của tôi giờ mới bắt đầu
|
Chương 6: Những Ngày Tháng Trốn Chạy
Chúng tôi chạy tới một khu phố, thì Ann thấy có một chiếc xe
- Có xe kìa, mọi người leo lên đi
.Lần lượt lên xe rất an toàn nhưng tới lượt Bon thì cậu ấy bị một tên zombie nắm chân lại
- Đồ quái thai, thả tao ra
Rồi Bon đạp vô mặt con zombie, máu bắn tung tuues, dính vào nền đất và đế giày cậu tạ. Cuối cùng thì nó cũng thả ra nhưng Bon đã bị báu và mất máu rất nhiều. Ben rồ ga, rồi phóng xe đi. Khi đang trong xe, Ann bảo mọi người
- Tôi cần đồ cứu thương
Tôi lục lọi cái balo của Bon- Đây
Ann sơ cứu cho Bon, làm xong Ann nói
- Tình hình của Thắng không ổn rồi, thuốc chỉ cầm máu được tới sáng mai thôi
Ben bảo
- Chị khỏi lo, sáng sớm mai ta sẽ tới Sài Gòn, rồi đưa anh ấy vào Bệnh Viện Chợ Rẫy để chữa cái chân, ở đó có dụng cụ chữa mà
- Nghe em nói thế chị cũng yên tâm
Xong rồi tôi và Ann ngủ thiếp đi, tất cả chìm trong hư vô và tỉnh lặng
................................................................................................................
Trong đêm đó tôi đã có một giất mơ, một giất mơ kì lạ :
-tôi mơ thấy một con quỷ với nửa thân trái là người còn thân còn lại là ........Zombie và đang cố giết chúng tôi, nó nói :
- Thành !!!, mày phải trả giá.................................
Lúc này khoảng 5h30' sáng, tôi sực tỉnh vì giất mơ kì lạ, rồi Ben lay Ann dậy
- Ê chị Ann, dậy đi ,tới rồi này
Tôi dụi mắt, đứng dậy. Trong chiếc xe Van nhỏ chỉ sáng lờ mờ ánh đèn pha. Ann nói về việc phải làm
- Trước mắt ta là bệnh viện Chợ Rẫy, khi 6h tôi sẽ ra xe trước xem tình hình, nếu an toàn thì các cậu khiên Thắng vào bệnh viện, tôi sẽ yểm trợ cho
Đúng 6h, Ann ra khỏi xe trước tiên rồi dùng gậy hạ 2 tên đứng gần đó. Xong, tôi và Ben nhanh như cắt khiên Bon ra khỏi xe và chạy vọt vào bệnh viện, chúng tôi lao vào một phòng bệnh gần đó với cả tá kẻ bệnh đuổi theo - Đóng cửa lại mau, lấy cái tủ, lẹ lên - Tôi hét lênBen liền đẩy cái tủ đựng đồ của bệnh nhân đẩy lại cửa nhưng vẫn không đủ sức để giữ cánh cửa. Ben kêu lên:
- Cái tủ nhẹ quá, ông Phong đẩy cái giường lại đi, để tui giữ cái cửa cho .
Tôi quay lại thì thấy một cậu thanh niên đang nằm trên giường bệnh, hình như cậu ta còn sống. Đang đứng tồng ngồng thì Phong kêu lớn đẩy cái giường lại cánh cửa, lúc đấy tôi mới mở khóa bánh xe để đẩy giường bệnh lại cánh cửa. Sau khi chắn được cửa, tôi mới để ý cậu thanh niên nằm trên giường bệnh và hỏi Phong:
|
- Ai vậy, chết chưa mày, có bị nhiễm bệnh không.
Phong quay lại nhìn tôi và nói:
- Mày hỏi tao, tao hỏi ai, tao với mày lần đầu tiên vào cái bệnh viện này, lần đầu tiên vào cái phòng này, mày không thấy hỏi tao câu đó thừa à.
Ann đáp
- Mấy cậu đừng lo, cậu ta còn sống, hình như cậu ấy vẫn còn đang hôn mê thì phải.
Ann từ đầu đến cuối đứng phía sau để xem Ben và Tôi đóng cửa, cô cũng là người để ý cậu thanh niên nằm trên giường bệnh từ lúc đầu. Ann kiểm tra xung quanh người cậu thanh niên và nói:
- Tôi nghĩ cậu này không bị gì đâu, người đâu có vết thương nào.
Xong xuôi, tôi đặt Bon lên giường bệnh, để cho Ann chữa
(sau một hồi lâu )
- Thôi, tôi chữa xong rồi, lôi cậu ta và nệm xuống đất đi, đừng để gần cửa không chừng nó thọc tay vào lôi cậu ta đi nữa.
Phong và Ben nắm tấm nệm đặt xuống đất, sau đó cả 4 ngồi vào một góc. Ann tỏ ra mệt mỏi và ngủ thiếp từ lúc nào. Phong và Ben thì ngồi suy tư một lúc, Phong nói:
- Chẳng lẻ chúng ta trốn trong này hoài sao, tao thì bắt đầu thấy đói rồi. Tao có thể cầm cự được, nhưng tao sợ thằng Thành và cô Anna chịu không được thôi.
Ben thở dài:
- Biết làm sao bây giờ, cái lũ Zombie nó đông nghẹt ở ngoài, trong khi đó chúng ta đã gần cạn kiệt đạn , bây giờ chạy ra cho nó ăn thịt à. Với lại, mày đừng lo cho thằng Thành, nhìn nó vậy chứ có khi còn nhịn lâu hơn mày nữa đó
Phong cười nhạt rồi nói:
- Tao không thể tin được là Zombie tồn tại, cứ nghĩ chỉ có trong phim Walking Dead hay game Left 4 Dead.
Ben buồn bã đáp:
- Cũng may là mấy con này chỉ biết Đi với Chạy, nó mà biết leo hay zombie dị dạng như trong L4D chắc tao với mày với Ann không còn ngồi đây đâu.
|
Chương 7: Bệnh Viện Kinh Dị
Phong trặc lưỡi gật đầu tỏ ra đồng ý với câu nói của Ben.
Sau một hồi trò chuyện, Ben và Phong cũng mệt mỏi và thiếp đi. Trời đã đứng bóng, ánh nắng xuyên qua tấm màng cửa sổ, rọi vào mắt Ann, ánh nắng khiến cô tỉnh dậy. Sau một tiếng kêu rắc rắc vươn vai, Ann cảm thấy thoải mái và đi đến bên cạnh nhìn cậu thanh niên kiểm tra xem cậu ta đã tỉnh dậy chưa. Bỗng cậu ta mở mắt, Ann liền nói:
- Cậu tỉnh rồi à.
Cậu thanh niên vẫn không đáp lại, có vẻ như cậu ta vẫn chưa tỉnh hẳn. Ann tiếp:
- Cậu tên gì ? bao nhiêu tuổi ?
- Tôi tên Bảo, 16 tuổi, mà cô là ai mà hỏi tôi như Bác Sĩ thế, Bác Sĩ đâu ?
Ann nhìn Bảo , rồi đáp:
- Bác sĩ chết hết cả rồi. À mà quên, xin tự giới thiệu, tôi là Annabell, lính thủy đánh bộ Mỹ. À mà cậu bị gì mà nằm mê man dữ dậy ?
Bảo mở to mắt nhìn Ann và hỏi:
- Cái gì ! Bác sĩ chết hết, có chuyện gì à ?. Còn 4 người kia, họ là ai ?
Ann nhăn mặt nói:
- Nói ra sợ cậu không tin ( rồi Ann đưa cho Bảo tờ báo mà lúc trước đưa cho tôi )
Bảo tỏ vẻ kinh ngạc về tờ báo này, giống tôi hồi trước. Rồi Ann giới thiệu bọn tôi cho Bảo
- Mà cậu bị gì mà nằm mê man dữ dậy ?. tui hỏi lần thứ 2 rồi đấy.
Bảo im lặng suy nghĩ gì đấy rồi đáp: - Tôi bị té lầu rồi bất tỉnh…. ( té giếng đúng hơn )
Sau một tràn trò chuyện giữa Ann và Bảo, Phong và Ben cũng thức dậy. Phong khá bất ngờ khi thấy Ann và Bảo nói chuyện vui vẻ với nhau như đã quen biết từ khi nào. Phong nói:
- 2 Người quen nhau hả ?
Ann nhìn Phong rồi nói:
- Không có, mới làm wen hà. Cậu này tên Bảo, cùng tuổi với tụi mình đó. Khỏi giới thiệu, tôi giới thiệu mọi người cho Bảo biết rồi.
Tôi tiếp:
- Cái bà này, ai mượn giới thiệu vậy, có quen biết đâu.
Ann nhìn Bảo rồi nói:
- Trước lạ sau quen mà há.
Cả nhóm bắt đầu làm quen với thành viên mới lần 2, trò chuyện về những thứ đang đi bên ngoài hành lang bệnh viện một cách vô h ồn, cách đối phó với lũ Zombie như thế nào, tìm kiếm những dụng cụ nào dể xử lý zombie. Tất nhiên, cách xử lý Zombie thì chắc chắn ai cũng biết, trừ khi người nào trên núi xuống, chưa đụng gì đến Internet hay Tivi mới không biết xử lý Zombie thế nào (chắc hẳn người đọc truyện này cũng biết mà phải không). 4 giờ 30, ánh chiều tà rọi qua cửa sổ. Sau một tràn ngáp dài, Phong hỏi:
- Mọi người kiếm được thêm đạn dược chưa ?
|
Ben đáp:
- Ở trong này là bệnh viện mà
Ann đáp:
- Giờ chúng ta phải dùng vũ khí tầm gần thôi
Bảo đáp:
- Tôi chỉ có mỗi còn dao gọt trái cây này
Ann cười rồi nói:
- Có mà cậu đi gọt thịt zombie
Phong nhằn nói:
- Tôi chỉ có cặp dao nhỏ thôi
- Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu hành động.
Tôi đứng lên nói. Phong lại kéo xuống rồi hỏi:
- Thể chiến lược của mày là thể nào, nói thử tao nghe coi.
Tôi nói:
- Ai biết, thì xông ra có con nào chơi con đấy, miễn sao chạy ra khỏi cái bệnh viện này là được rồi.
Ben liền nói:
- Mày hay lắm, nội cái Bệnh Viện này thôi là cái tổ Zombie rồi, mày ùa ra cho nó cắn xé à. Mày thử nhìn ra ngoài cửa sổ đi, tụi mình đang ở tầng 2 đấy, còn ở ngoài đường chưa đầy 1 ngày đã đầy rẫy Zombie rồi. Nếu xông ra được bệnh viện, chưa chắc sống được ở ngoài đường.
Phong tiếp lời:
- Ben nói đúng đó, không có kế hoạch thì dù mày có khỏe đến đâu, giỏi võ đến đâu, mình có vũ khí tốt cỡ nào cũng không thoát được đâu.
Bảo kêu lên:
- Ơ, sao lại có Google Maps vậy này.
Ann, Ben, Phong quay lại nhìn Bảo rồi nói:
- Giỡn quài, tụi tui nhớ mấy cái đại dịch Zombie trong phim thì mấy cái đó làm gì có.
Cùng lúc đấy Ben và Phong lôi điện thoại ra test thử, quả nhiên là có thể vào được Google Maps
Bảo bắt đầu vạch ra kế hoạch thoát khỏi bệnh viện. Điều đầu tiên là tìm nguồn nước và lương thực, sau đó là những vũ khí xử lý Zombie. Rất may, ở Việt Nam thì mấy thứ đấy có đầy ra, nhà tạp hóa, tạp hóa lề đường, tiệm dụng cụ liên quan đến nhọn, bén thì ở đâu cũng có.
|