Zombie War 1
|
|
Chương 8: Lotte Mart
Bước kế hoạch tìm đường kiếm lương thực đã có, đích đến là Lotte Mart. Sự lựa chọn thông minh cho thời điểm hiện tại của Bảo. Nhưng đến được nơi đó Nhóm của Tôi phải tìm lối thoát cho mình ở Bệnh Viện. 6h Tối, cả nhóm đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi của mình. Phong lên tiếng: - Tất cả sẵn sàng chưa ?, chúng ta bắt đầu… Bon chặn lời: - Từ từ đã, giờ này 6h rồi, trời cũng đã tối hẳn, tao thấy trong Phim hay Game tới tối là tụi Zombie nó nhiều lắm. Với lại, tối hù thế này có thấy được tụi Zombie đâu, hay đợi sáng được không ?. Ann cười và đáp: - Không ngờ cậu nhát quá ha, đừng lo, tôi có mấy cái đèn này, khỏi lo sợ tối nữa ha Bon nhăn mặt nói lại: - Cô cứ thử tưởng tượng trong đêm tối mà có lũ ăn thịt cứ chạy tới mình xem, đáng sợ không. Với lại, bự con thì bự con, lũ Zombie đông như thế thì sao tôi chống nỗi. Ben lên tiếng - À mà, mọi người đặt tên nhóm đi, có tên nhóm nghe nó đoàn kết 1 tí. Phong đáp lại câu hỏi của Ann ( C 2, thơm mát diệu kì ) - Tôi nghĩ đặt tên nhóm là 2C nhé, nghe nó sức sống trong khoảng khắc này tí. Cả nhóm tôi đang bàn tán về tên nhóm thì bên ngoài cánh cửa phát ra tiếng động, hình như cũng có người còn sống. Tiếng động từ bên ngoài: - Xoạc !! lẹ lên, tụi nó đông quá, chạy lại phòng Bác Sĩ mau. Mẹ kiếp, thằng Thế Anh bị cắn rồi à, giết nó luôn đi, chứ nó sống cũng thành Zombie thôi. 2 tiếng va đập của sắt vào hộp sọ kêu lên, tiếng chân chạy vội vã của đoàn người và tiếng nói ngày càng xa dần. Nhóm 2C lúc đó thì nghe nhóm kia nói giết người còn sống mới bị cắn đã xanh mặt mày, chỉ có Bảo là bình thản. Bảo nói: - Chúng ta đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Phong nói nhanh: - Giỡn hoài Pa, không nghe tụi kia nói gì hả, Zombie đang đuổi theo đó, không chừng mở ra nó ào vào thì sao. Ben nhanh chân chen vào: - Đến anh cũng sợ hả Phong, anh bự con vậy, khỏe vậy mà cũng sợ à. Bảo tiến lại cánh cửa, kéo chiếc giường sang một bên, quay lại nhìn tôi, Phong, Ben, Bon và Ann. Hít một hơi thật sâu, Bảo nắm cánh cửa kéo ra thì bất thình lình một vật gì đó rớt xuống. Cả nhóm giật mình lùi lại. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên phía trước mặt cả nhóm, một thi thể bị đập nát hộp sọ, óc rớt ra ngoài và cánh tay bị cắn đứt 1 miếng. Bảo liền nói: - Bình tĩnh, người này có thể là người bị cắn và bị giết bởi nhóm lúc nãy. Mà tôi nói cho mọi người biết, trong tình trạng hiện giờ, thì cảnh tượng này mọi người sẽ gặp thường xuyên, do đó hãy cố thích nghi đi. Câu nói của Bảo làm cả nhóm lạnh gáy. Tôi và Bon biết là trong thời điểm hiện tại, cái cảnh máu me, xác chết đầy ra là điều đương nhiên, vì cả 2 người từng chơi L4D ( gamer mà ). Nhưng câu nói của Bảo làm nhóm cảm thấy lạnh cả người, lạnh một cách đáng sợ. Chuyến hành trình bắt đầu, Tôi là người đi đầu tiên, Ben là người đi cuối. Đúng như dự đoán của tôi, toán người đi trước đã xử lý đám Zombie phía trước, cứ theo xác chết là có thể tìm được lối ra. Cảnh tượng phía trước thật làm cho người ta lạnh cả người. Rọi đèn đến đâu điều thấy xác chết mất tứ chi, đầu bị dập nát, máu me có ở khắp nơi, từ vách tường đến sàn nhà. Ngay cả Ann, lính thủy đánh bộ Mỹ cũng không thể chịu nổi, huống chi cả nhóm. Đi được một đoạn, không thấy có bất cứ nguy hiểm gì xuất hiền thì bỗng nhiên Bon tai vào chiếc xe lăn, khiến chiếc xe lăn chạy vào căn phòng.
|
Chương 9: Quy Luật Của Cuộc Sống
- Cạch – chiếc xe va phải một gì đó. - Ư…ư… - Tiếng kêu phát ra từ trong căn phòng Ben liền soi đèn vào đó, thì bỗng nhiên 4, 5 kẻ bệnh từ đầu ùa tới, miệng đầy máu, chạy tới nhóm 2C. - Á á, Thây ma kìa. Sau tiếng hét của Ben, Ann từ sau chạy tới dùng gậy giáng 1 đòn mạnh từ trên xuống ngay đầu vài con Zombie. Bảo thì rút dao chạy lại, chỉ trong tích tắc, cậu ta đã gắm nhát dao lên đỉnh đầu của chúng. Tôi nói vọng lên từ đằng sau: - Trời đất, các cậu là gì mà sao nhanh thế, tôi chưa kịp hành động gì cả. Vừa dứt lời, từ phía sau 1 con Zombie chạy đến. Với khả năng của mình, tôi đã tung một cú cùi chỏ ra phía sau đã khiến cho Zombie té nhàu và sau đó liền dung chân đạp 1 phát vào mặt nó khiến cho mặt con này nát bét. Tôi chùi giày xuống sàn nhà và nói: - Đồ tép rêu, chưa biết anh mày đây một thời là Anh Đại ở trường à. ( đuổi học vì đánh lộn, các bạn nhớ ko ) Cả ba người điều có vẻ điêu luyện trong cách xử lý lũ Zombie, điều có kỹ năng riêng về sức mạnh của mình. Nhìn lại Bon, Bon đang ôm chân vì vết thương chưa lành hẳn Bảo bình thản nói: - Đi thôi, xuống lầu rồi chúng ta đi kiếm căn tin để lấy đồ trữ. Cả chuyến đi trong hành lang bệnh viện điều khá êm xui, có thể là do nhóm đi trước đã giải quyết gần hết, chỉ còn vài con zombie lặt nhặt không gây trở ngại gì cho nhóm. Một lần nữa, như Quảng dự đoán, nhóm đi trước cũng đã tìm đến căn tin. Điều lo lắng lúc này của Bảo là nhóm kia không chấp nhận cho nhóm của Bảo vào trong. Vừa tới căn tin, tiếng nói từ trong căn-tin vọng ra: - Ai đấy ! có bị nhiễm bệnh không ? Phong nhanh nhão đáp: - Không có, tụi tôi nguyên vẹn từ đầu tới chân. Tụi tôi chỉ muốn vào căn tin lấy chút ít đồ ăn lót dạ thôi. Một giọng đàn ông trung niên nói: - Không được, căn-tin không đủ đồ ăn đâu. Chúng tôi có tới 33 người, chúng tôi không thích chia sẽ cho ai nữa. Tôi bực bội quát: - Đm ! chúng tôi cũng là con người, chúng tôi chỉ xin ít đồ ăn để lót dạ, vậy mà các người cũng không cho à.. Tiếng người vọng lại: - Không được, các người đi đi. Tôi định xông vào căn-tin để sống chết với đám người vô lương tâm đó, nhưng Phong đã cản lại. Bảo thì im lặng, chắc cậu ta đã dự đoán được tình huống này. Trong lúc đó, Ben đã tìm được phòng để thuốc, Ben liền gọi Ann vào để lấy những thứ thiết yếu để giúp ích cho chuyến đi. Ann nói: - Người Việt Nam các anh keo kiệt thật Tôi tiếp - Thôi đi cô, đừng có vơ đũa cả nắm chớ Sau khi lấy những thứ cần thiết, cả nhóm chuẩn bị xuất phát thì Bảo kêu cả nhóm nên nghĩ qua đêm ở đây, sáng sớm sẽ đi sớm, cả nhóm đã đồng ý vì ai cũng đã mệt lừ. Đi vào góc tường Ann, tôi, Bon, Ben và Phong gục xuống ngủ như chết, tôi hé mắt nhìn. Chỉ còn Bảo thì ngồi suy tư nhìn ra cửa sổ hướng ra cánh cổng, nơi lũ Zombie vẫn lãng vãng quanh đó: - Cậu ta đã cảnh báo mình điều này…
Ánh bình minh ló dạng xuyên qua cửa sổ, tiếng chim ríu rít đón chào bình minh vẫn làm cho cả nhóm chìm vào giấc ngủ. Sự im lặng tĩnh mịt của buổi sáng bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa gấp:
- Rầm rầm, có ai không ? cho chúng tôi vào với, tôi biết có người trong này. Cả nhóm giật mình tỉnh dậy, ngay lúc đó tôi liền chạy lại gần cánh cửa rồi hỏi: - Mấy người là ai ?
|
Chương 10: Thoát Khỏi Bệnh Viện 1
- Chúng tôi vừa thoát khỏi đám Zombie, những người ở căn-tin không cho chúng tôi vào. Làm ơn, bên tôi có người đang bị thương, xin cho chúng tôi vào. Phong liền nói: - Không được, bạn cậu bị nhiễm bệnh rồi, chúng tôi không cho vào được. Người kia đáp: - Đừng lo, cô ấy chỉ bị va quẹt vào miếng sắt chứ không phải bị cắn. Cô ấy cần băng vết thương, xin cho chúng tôi vào. Phong đang chần chừ định không mở thì bất ngờ từ phía sau Ben đã chạy lại mở cửa. Trước mắt cả nhóm là 2 người, 1 trai 1 gái. Ben nói nhanh: - Mang cậu bị thương vào đây nhanh. Cả mấy người nữa, vào lẹ không thôi lũ zombie tiến lại chỗ này. Nhóm kia bước vào, Phong liền khóa cửa lại. Ann đi lấy băng, thuốc để xử lý vết thương của người kia. Cậu thanh niên còn lại lên tiếng: - Tôi tên là Luna, là người Hàn Quốc. Người bị thương kia là Diễm, bạn gái của tôi. Ann hỏi:
- Mấy người làm gì ở đây vậy ? Phong từ sau đáp: - Hỏi thừa, vào đây thì chỉ có hai loại, một là bệnh nhân, hai là người thăm bệnh. Nhìn cái vẻ như vậy thì chắc là thứ hai rồi. Có vẻ như Phong đã nói đúng, Luna gật đầu. Sau màn giới thiệu, tôi đi thẳng vào đề. Tôi nhìn Luna nói: - Nhóm chúng tôi định sáng nay sẽ khởi hành đi Lotte Mart, chúng tôi định đến đó để lấy đồ dữ trữ cho chuyến đi dài. Nếu cậu thích, có thể gia nhập vào nhóm chúng tôi. Luna tiếp câu: - Các cậu định đi đâu ? Tôi đáp: - Q.6 và Q.Tân Phú, Gia đình của Bảo đang ở đó.
Luna nói tiếp: Tiếc thật, chúng tôi ở Q.1 Bon chen ngang: - Vậy thì đơn giản thế này, chúng ta sẽ gộp lại thành 1 nhóm, sau đó đến Lotte Mart để lấy đồ dự trữ và những thứ cần thiết. Sau đó hai người muốn đi đâu thì đi. Ok ? Sau lời nói của Bon, Luna trầm ngâm suy nghĩ, hết suy nghĩ thì liếc sang nhìn Diễm, thấy cô có vẻ đồng ý, Luna nói: - Ok, hiện tại tụi tui cũng không cần đồ ăn gì nhiều, tụi tui chỉ cần mấy thứ dụng cụ cần thiết thôi. Phong từ phía sau la lên: - Nhóm cậu có đồ ăn hả ? cho tôi một ít, cả ngày hôm qua không có gì vào bụng, tôi đói lừ cả người rồi. Luna liền lấy trong ba-lô ra bịch bách sandwich Kinh Đô. Phong bay tới chụp lấy rồi ăn một cách ngon lành, không thèm để ý những người xung quanh đang nhìn mình, nhất là Bon, người đang sôi máu vì tính ham ăn không lo cho người bị đau như Bon trước.
Sau một lúc lấy nhiệt tinh thần trở lại, đội hình được phân bố lại, Bảo đi đầu tiên, sau đó là hai cô gái, tiếp sau là Luna, Bon, Ben, cuối cùng là Tôi và Phong. Vẫn như thường lệ, trước khi mở cửa, Bảo hít một hơi thật sâu rồi mới kéo cửa. Bước ra hành lang, yên ắng đến lạ kỳ, không một tiếng động, trước mắt cả nhóm chỉ là những xác chết thây ma không toàn vẹn đang nằm trên vũng máu. Bước ra tới cửa, nhìn ra cổng, chỉ thấy lắt nhắt vài con Zombie, cả nhóm lại tiếp bước đi đến giữa sân bệnh viện, gần tới cổng thì bất thình lình từ trong dãy hành lang bệnh viện, vô số tiếng hét lớn, sau đó là tiếng chân chạy rầm rầm. Không ai khác, đó là nhóm ở Căn-tin, họ đang bỏ chạy, có người còn bê bết máu, một người trong đám đông bỏ chạy hét lên - CHẠY ĐI !! LŨ ZOMBIE ĐANG TẤN CÔNG BẰNG BẦY ĐÀN, CHÚNG NÓ ĐÃ GIẾT GẦN HẾT NGƯỜI TRONG NHÓM TÔI RỒI, CHẠY ĐI !!
|
Chỉ sau lời nói đó, trước mắt cả nhóm, gần cả trăm con Zombie xuất hiện từ cánh cửa bệnh viện. Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác, từ phía Cổng ra, hàng trăm con Zombie từ đâu xuất hiện đang ùa vào. Biết không có đường thoát, đám con gái đã khóc thét lên, trong thời khắc ấy tôi đã lanh mắt nhìn thấy được một buồng bảo vệ nhỏ, rồi đưa nhóm đến đó, nhưng không may, căn buồng đó chỉ chứa được bốn người. Tất nhiên, Những người được vào là Phong, Diễm và Bon, người đang bị thương ở chân. Bảo nói: - Mới sáng sớm ra là đã gặp tụi nó, xui gì đâu không biết. Thôi, giờ cũng đang ngứa tay, lấy mấy con nãy ra thử giản cân cốt cái nào. Ben cười rồi nói:
- Giờ phút này mà mày còn giỡn nữa à, không biết cả bầy Zombie như vậy chóng chọi lại không. Luna tiếp lời: - Đừng lo, chúng ta sẽ xử lý được mà. Bảo quay lại nhìn cả đám cười rồi nói: - Hết mình nào… Vừa dứt lời, Bảo liền xông vào đám Zombie, nhanh như cắt, cậu ta bay lên dùng đầu gối hạ vào mặt zombie, chỉ một đòn mà đầu của zombie bể nát. Tiếp sau đó là những đòn dùng gối chân, gối tay điêu luyện. Cả nhóm điều bất ngờ với Bảo, Phong nói: - Trời ! ông này biết Muey Thái à. Tôi đáp lại: - Giờ thì quan tâm điều đó làm gì, giờ đứng đây nhìn cho ông Bảo một mình à. Sau lời nói đó, tôi chạy lại, một pha vượt chướng ngại vật, tiếp sau là đâm thẳng vào mặt zombie. Những đòn của tôi cũng mạnh và nhanh không kém gì của Bảo, những cú đá chân, đòn đấm đầy sức mạnh giáng vào mặt zombie. Luna cũng chạy lại tiếp sức, lấy bên mình một Thanh kiếm nhật (Katana), Luna tấn công hết sức điêu luyện với những đòn thế trong môn Kendo (Kiếm Đạo). Chỉ cần một đòn đã hạ ngay lũ zombie khát máu. Không để mọi người đợi lâu, Ben cũng chạy lại hỗ trợ. Lấy trong mình cặp dao nhỏ gọn, Ben tấn công chớp nhoáng, chỉ vài đòn đánh đã làm lũ zombie đứt rời Trận đánh diễn ra một lúc một gây cấn, bên nhóm 2C luôn tỏ ra bất khả chiến bại, bất cứ con zombie nào áp sát liền bị hạ ngay lập tức. Nhưng sức người không thể chống chọi lại số đông, đánh hết tốp này rồi đến tốp khác xuất hiện, nó khiến cho vài người trong nhóm tỏ ra kiệt sức. Chuyện gì đến cũng đá đến, Cả nhóm đã hết sức lực, nhưng lũ zombie thì vẫn còn đông, đánh một lần, lùi một lần, tất cả đã bị dồn vào một góc. Tôi cười và nói trong tiếng thở gấp: - Vừa lòng mày chưa Bảo, mày thư giản gân cốt đã chưa ?
|
Chương 11: Thoát Khỏi Bệnh Viện 2
- Xoảng… Một tiếng vỡ vang lên, tiếp sau đó là 1 ngọn lửa cháy dữ dội giữa đám zombie đang tiến đến gần moij người. Ngọn lửa lan tỏa rất nhanh, khiến cho lũ zombie gục ngay lập tức. Người đã ném chay cồn không ai khác ngoài Bon, dù vết thương ở chân rất nặng, nhưng cậu ta vẫn liều mình chạy ra để ném chai cồn vào đám zombie đấy. Phong la lên: - Sống rồi tụi bây ơi !! Tôi nói: - Mùi thịt cháy của lũ zombie thơm quá, làm tao đói quá Phong à. Phong sặc cười: - Mày thiệt biết nói đùa đó Thành Bốn người vẫn còn đang đứng đợi ở trong để cho đám lửa tắt dần. Có lẽ do vết thương bị hở do lần chạy này khiến cho Bon ngồi xuống đất vì đau, bất thình lình từ đâu xuất hiện vài con zombie nhào tới làm cho Bon không kịp phản ứng, một vết cắn ngay cổ xé toạt cả cơ vai của Bon, làm cho máu phun ra tung tóe, lộ cả xương bờ vai, Bon la lên trong đau đớn. Cùng lúc đó, Ann đã cố gắn chạy ra nhưng chỉ kịp giết được lũ zombie mà không thể cứu được Bon. Trong hơi thở đang từ từ yếu dần, Bon nói: - Cuối cùng thì tui cũng cứu được mọi người, dù có chết cũng không tiếc..khụ..khụ… Ann im lặng nhìn Bon, cùng lúc đó Ben, Tôi và Phong cũng đã chạy ra khỏi đám lửa rồi chạy lại đứng cạnh Ann, Bon tiếp: - Giờ gì tôi muốn mọi người trả nợ cho tôi, hãy chắc là không từ chối. - HÃY GIẾT TÔI ĐI ! Vừa dứt lời, Bon đã nhắm nghiền mắt, 2 dòng nước mắt chảy ra như muốn chạy khỏi thân xác của Bon. Lời nói của cậu khiến cho cả nhóm ai cũng nghẹn lòng, nhất là đám con gái ( trừ Annabell ra ), khóc tự bao giờ. Bảo nói: - Để tôi ! dù muốn dù không, chúng ta cũng phải giết cậu ấy. Vừa dứt Lời, Bảo đã giựt thanh kiếm trên tay Luna rồi toan chém thẳng vào trán của Bon, một cú đánh hoàn hảo đến mức khiến cho tiếng thanh kiếm cứa vào sọ vang lên thật đã tai, máu văng tứ lung và chạm đến đích một cách nhẹ nhàng. Nhờ cú đánh của Bảo, Những thứ dồn nén trong Ben như òa ra, Ben lao thẳng vào Bảo rồi túm áo hét lên: - TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ, CẬU ẤY CÒN SỐNG KIA MÀ, THẰNG KHỐN. Bảo lạnh nhạt nói: - Đừng tỏ ra mình nhân từ, cậu ta đã bị cắn và không có phần trăm nào sống sót, những con virus ấy sẽ xâm nhập vào não cậu ta, lúc ấy người chết chính là cậu đấy. Ben hét lên: - NHƯNG THẮNG LÀ BẠN THÂN CỦA TAO, MÀY KHÔNG HIỂU À, THẮNG CHẾT, MÀY CÓ ĐAU LÒNG KHÔNG. MÀY THỬ NHÌN BẠN THÂN MÀY BỊ GIẾT TRƯỚC MẮT MÀY XEM, MÀY CÓ NHƯ TAO KHÔNG ?, MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ?. Ben định đánh vào mặt Bảo, nhưng Phong và Ann đã kịp ngăn lại. Bảo với vẻ mặt lạnh nhạt nói: - Tôi không quan tâm, trách nhiệm của tôi bây giờ chính là giúp mọi người đến điểm hẹn đã bàn, ai sống chết gì thì tôi không quan tâm. Cả nhóm như chết lặng bởi câu nói của Bảo, biết rằng từ khi gặp Bảo đến bây giờ, Bảo là người với vẻ mặt vô cảm nhất, nhưng sự vô cảm lần này của Bảo những người trong nhóm lạnh người. Không khí xung quanh nhóm đang căng thẳng, thì bất thình lình một tiếng nổ chát chúa vang lên khiến cả nhóm giựt mình, từ đằng xa, một tiếng nổ chát chúa với một đám khói đen nghịch xuất hiện…. - Tiếng nổ chát chúa ấy không gì khác chính là một quả bom rơi từ chiếc trực thăng gần đó. Bom rơi cách chúng tôi khá xa, chừng 1 or 2 km. -Phong vui sướng reo lên : '' Hình như đó là máy bay của RKA hay sao ấy, có cái chữ to đùng trên đuôi máy bay kìa ! '' '' Chắc vậy" -Luna đáp . Nhưng chiếc trực thăng ấy vẫn chưa nhìn thấy chúng tôi còn sống nên cứ tiếp tục thả bom " Bùm Bùm Bùm '' Bom vẫn cứ tiếp tục rơi, rơi và rơi. Bảo nói : '' Hình như nó chưa nhìn thấy chúng ta, ta phải leo lên chỗ nào cao cao ấy, nếu không sẽ bị bom rơi trúng mất, đi nào !!! '' Tôi cho rằng câu nói của Bảo là đúng nhưng có một điều.......... '' Tao không đi đâu hết, thắng chó kia mày vừa giết Thắng rồi, bây giờ mày còn muốn giết cả mọi người nữa hả, TAO GIẾT MÀY !!! '' nói rồi, Ben lao thẳng vào Bảo đánh tới tấp, nhưng bị chúng tôi cản lại, Ann nói : - Ta không thể mất đoàn kết lúc này được, Thắng không còn tí phần trăm nào sống sót đâu, em đừng cố chấp như vậy nữa. - ta nên leo lên Tháp Bitexco Sài Gòn, ở đó cao, chúng ta có thể phát tín hiệu được. - Ừ, đi thôi. Rồi chúng tôi chạy theo đường cái, hi vọng sẽ thoát được trận mưa bom dữ dội này
|