Zombie War 1
|
|
Chương 12 : Rka
Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục chạy, chạy và chạy....... Nhưng vẫn không dừng lại nghỉ ngơi.
- Hộc, hộc.....
Phong dừng lại thở một chút :
- Cái thằng này sao vậy, bình thường thấy khỏe lắm mà, sao giờ yểu xìu vậy ?
- Hừ, hừ.... tao mệt quá đây này, hồi nãy mới ăn có một bịch bánh à, tao còn đói lắm hừ, hừ......
- Đê ma ma mày, bọn tao chưa ăn gì cả đây, mày ăn rồi mà ngồi la........bla....bla....bla......
Trong khi bọn tôi đang nói chuyện thì bỗng từ đâu một quả bom Napan rơi xuống cách chúng tôi cỡ 900 mét . Nhưng cũng đủ để sát thương bọn tôi.
- Bùm
Một quả nữa cũng rơi nhưng cách bọn tôi rất xa, quả bom đầu tiên đã hất văng bọn tôi đi và làm đổ một ngôi nhà.
- Hụ, hụ , hụ, mọi người ổn cả chứ ??
Tôi thốt lên với tâm trạng lo lắng
- Không sao tôi còn sống đây
- Tao cũng vậy
- Tui cũng ko sao
Có vẻ như mọi người ổn cả, nhưng chúng tôi không tìm thấy Ben và Phong đâu, trong khi bọn tôi tìm kiếm vất vả thì Bảo nói:
- Thôi, bọn họ chết chắc rồi, chúng ta đi thôi, chần chừ sẽ khiến mọi người toi mạng đấy.
Tôi nói
- Thôi nào Bảo, đừng ích kỉ như thế chứ, hôm nay một người chết là quá đủ rồi.
- Xừ, cái bọn vô dụng, nuôi làm chi cho tốn cơm
- Thôi nào !!!
- Vậy mấy người ko đi thì tôi đi trước nhé.
Vừa nói xong Bảo liền vụt đi vào một con hẻm nhỏ tối tăm, ẩm ướt
- Mặc cậu ta, tên khốn ấy đã giết Thắng mà, các cậu không nhớ à
Tôi nói, vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng một quả bom nữa , bom rơi cách chúng tôi không xa
- Ta phải đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu.
Luna nói với giọng điệu tức giận
- Mặc xác cái bom chết tiệt đấy, chúng ta sẽ không đi mà không có các cậu ấy
Ann thúc giục cả bọn
- Đi thôi, ta không còn nhiều thời gian đâu
- Dù muốn cứu 2 cậu ấy lắm những ta phải đi thôi
Sau đó nhóm chúng tôi tiếp tục len lỏi vào từng góc phố vừa chạy trốn lũ xác sống vừa phải tránh những đợt bom rơi dữ dội đó. Tình cảnh thảm sầu vô cùng. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vào được bên trong tòa nhà, lúc đó thì mặt trời vừa khuất
- Chúng ta đi được nửa ngày rồi, tui mệt rã rời rồi đây
- Đi tiếp thôi, ta phải tới sân thượng trước khi quân đội bỏ đi mất. Đi nào !
- Uống miếng nước tí đã chớ
- Lẹ lên rồi đi tiếp
Lũ xác sống trong tháp đúng nhiều thật, bọn tôi không còn 1 tí sức lực nào để chống chọi với bọn chúng nữa. Luna nghĩ ra một cách khá hay
- Hay là bọn mình cải trang thành bọn chúng đi, bọn nó ngu lắm, không nhận ra được đâu
- Ý kiến khá hay đấy nhưng nỡ chúng nó nhận ra thì sao
- Thì tắm máu của bọn nó chứ sao, tui coi phim thấy cách đó được mà
- Đây không phải là phim ảnh đâu
- Dù sao cũng phải thử chứ, thà sống dơ hơn chết sạch mà
Bọn tôi đã giết 1 tên xác sống xong bôi máu của chúng lên người
- Mùi kinh quá !!!
- Nó mát mát, sền sệt ghê quá
- Ráng chịu chút đi
Chúng tôi dễ dàng leo lên đỉnh của tòa nhà. Nhưng lúc đó ở phía chân trời tối mịt thì 2 chiếc máy bay của RKA đang bay khỏi Sài Gòn
- Quay lại đây!!!
- Mày có kêu khản cổ cũng không ai nghe đâu
- Chẳng lẽ mình bỏ cuộc tại đây sao? Tất cả chỉ để lên cái nơi tồi tàn này ư
- Tao không bỏ cuộc đâu
- Mày cố làm gì, chỉ tổ phí hơi
- Này, quay lại đây, quân giết người
- Quay lại đây lũ khốn, quay lại đây...............................................
- Lũ khốn khiếp!!!
- Đi thôi!!
- Từ đã... tao có ý này nè, hay là mình.......
|
Chương 13: Hoang Tưởng
- Hồi trước tao có để ý là, Tết Nguyên Đán năm nào ở đây cũng có bắn pháo hoa, chắc chắn họ vẫn còn đang tàng trữ chúng. Giờ ta tìm ra xong đốt lên, sẽ thu hút được máy bay. - Thì ra mày cũng khá thông minh đấy chứ, tao cứ tưởng mày cũng ngu như bao người
- Nhưng tiếng pháo khá to nhỡ nó thu hút thêm zombie thì sao
- Liều luôn chứ sao!, mau lên kẻo bọn nó bay mất
Thế rồi cả bọn lùng sục khắp tòa nhà. Nhưng cả bọn vẫn chả tìm được gì cả, trong 1 động thái bất ngờ, Ann la lên.
- Yeah, đây rồi!!!
Ann đã tìm thấy 1 thùng pháo size cỡ trung bình. Tôi giục Ann.
- Mở ra, mở nó ra mau lên.
Nhưng đấy chỉ là 1 cái thùng rỗng, hi vọng cuối cùng của chúng tôi đã tan thành mây khói. 2 chiếc máy bay khuất dần vào trong bóng tối, màn đêm đang trùm lên bọn tôi như 1 tấm chăn trùm lên 4 kẻ thảm hại đang thoi thóp cầu xin sự sống từ 2 con chim sắt hủy diệt đang lượn lờ trên trời cao
- Tôi đi đây
- Diễm, e đi đâu vậy
- Tôi sẽ biến khỏi đây!!
- Nhưng mà......
- Đáng ra tôi nên đi chung với Bảo mới đúng, các người đúng là 1 lũ thảm hại...
- Diễm!!, e nói cái quái gì vậy, mau lại đây
- Tôi sẽ bước qua cánh cửa này và không bao giờ quay trở lại.
Nhưng khi Diễm vừa mở cửa ra thì một tên xác sống đã tung một nhát cắn chí tử vào vai làm cô ta chết ngay tức khắc, chưa kịp nói nên lời. Lunar ngay lập tức cho tên zom 1 lưỡi kiếm ngay đầu, rồi phóng tới cạnh xác của Diễm rồi khóc to
- Tại sao!!??, tại sao chứ!!??huhu....
Đúng lúc đó thì Bảo trở lại với 1 khẩu Python trên tay, mặt tỏ vẻ đầy kiêu ngạo
- Xời.. Lại 1 đứa nữa ra đi
- Mày im đi, thằng chó!!! Biến đi, đừng để t nhìn thấy cái bản mặt của mày lần nửa!!!!!!!.
- Ê thằng tàu khựa, để t cho mày 1 lời khuyên nè " Hãy quen với điều đó đi "!!
Tôi cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề đó.
- Tao dọn xác con zombie đây, để vầy mùi kinh quá.
Nhưng nó có một chút chi tiết khiến tôi chú ý. Áo chống đạn quân đội kiểu cổ điển có in logo 1 chữ ...RKA, RKA chính là chữ mà chúng tôi thấy trên đuôi con chim sắt hồi chiều. Tôi vội vàng lục 2 túi đeo hông và cái balô của nó, và tất cả những gì tôi lấy được là 1 pháo sáng cầm tay kiểu cũ, 2 băng đạn súng lục , 3 cuộn băng dính màu bạc và 1 chiếc điện thoại vệ tinh. Tôi liền nói cho cả nhóm biết, và trông Ann có vẻ vui mừng. Tôi bật ngay danh bạ lên xem, có 2 số máy được lưu, 1 là của Kifflom, còn lại là RKA. Tôi không chần chừ mà gọi ngay cho RKA dù biết chỉ gọi đc tầm 10 giây trước khi pin cạn sạch
-.... Alô,...Văn đấy à, tôi tưởng cậu chết rồi,...
Chúng tôi ko phải Văn,... Các người là ai,. ..sao lại cầm điện thoại của Văn,... Không còn thời gian đâu, chúng tôi cần giúp... Chúng tôi bị kẹt trên... 1 tòa tháp .... Anh bác bị kẹt ở đâu.... Bọn tôi có pháo sáng, anh chỉ cần..........................................
Những % pin cuối cùng cũng đã ra đi, chiếc điện thoại vệ tinh tôi mong mỏi bấy lâu nay gìơ cũng chỉ là một cái hộp thiết vô dụng
Thì đột nhiên có 1 tiếng động lạ, tiếng động mà tôi cùng cả nhóm đã đợi cả chiều nay .
....Tiếng đập cánh của chim sắt!!!...
Bọn tôi ngay lập tức đốt cây pháo sáng, luồn khói đỏ huyền ảo kỳ diệu đó nhanh chóng thu hút cái máy bay...nó dần dần,......
Dần dần tới gần chúng tôi..... 1 chiếc thang dây được thả xuống đất
KIFFLOM-HAPINESS IS YOURS! KIFFLOM!
|
Chương 14: Trận Chiến Cuối Cùng
- Tại sao? tại sao các ông lại thả bom xuống thành phố này hả, trả lời tôi đi!!! Bảo vừa hỏi vừa giật mạnh cổ áo của một tên lính trên chiếc trực thăng. Hắn đẩy mạnh Bảo ra.
- Xem lại cách cư xử của mày đi nhóc, chắc mày không muốn có một bên mắt thâm tím đâu nhỉ, bọn tao chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên thôi, đừng thắc mắc gì hết.
Tôi vội hỏi hắn một câu.
- Các người đưa bọn tôi đi đâu vậy?
- Tới 1 căn cứ quân sự ở Quy Nhơn, chỗ đường Bế Văn Đàn ấy.
- Tôi đến từ Quy Nhơn đây nhưng có thấy gì đâu?
- Mới khởi xây từ năm 19 đến gìơ chưa công bố mà, mày không thấy là phải, đi ngủ đi, đêm nay sẽ rất dài đấy.
- Nhưng mà đi từ đây về Quy Nhơn thì mất cả ngày đường.
- Bằng trực thăng thì khác nhóc ạ, chỉ mất khoảng 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ thôi. Bọn mày nên nghỉ chút đi.
Tôi vớ lấy một cái áo khoác màu nâu nhạt tròng vào người, xong xoăn tay áo lên đến cùi chỏ, và lấy 1 ít lương khô của quân đội ra nhai ngấu nghiến, rồi tranh thủ chợp mắt một tí, vì sau những ngày tháng giành giật sự sống, tôi đã rất mệt mỏi rồi. Nay sống, mai chết, nỗi lo âu luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Có khi nào đây chỉ là 1 căn bệnh? Có khi nào ta sẽ tìm ra thuốc chữa? Chắc là tôi sẽ tìm thấy câu trả lời khi trở lại cái căn cứ quân sự ấy.....................................
Tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau.
- Mày im đi!!! Mày có biết cái khỉ gío gì mà đòi lên tiếng dạy đời tao!!!
Gã phi công quát.
- Mày còn ngu hơn cả con chó nhà tao!!
Tên lính còn lại lao vào đánh người phi công tới tấp, trong khi 2 gã ẩu đả nhau, chiếc máy bay đã lao thẳng xuống mặt đường xong phát nổ, làm 2 tên lính kia chết ngay lập tức. Chúng tôi cùng 1 số vũ khí bị văng ra ngoài. Tôi tỉnh dậy trong đau đớn, tiếng nổ máy bay đã thu hút tụi ăn thịt người tới đây, chúng nó tới ngày càng đông hơn. Bảo và Lunar bỏ chạy trong khi chúng tôi nằm lăn lóc trên mặt đuờng.
- Cứu... cứu tôi....
Nỗ lực kêu cứu của tôi trở nên vô vọng, cổ họng tôi đông cứng không nói được nên lời còn tụi xác sống kia vẫn đang đến gần chực xơi chúng tôi. Tôi vô vọng nằm đó chờ chết thì...... Có 1 gã lái xe tới, rồi khiêng tôi và Ann lên xe. Hắn chở chúng tôi đến 1 ngôi nhà trong hẻm Hàn Mạc Tử, xong hắn lôi trong nhà ra 1 một đống thuốc vụn, băng gạc, băng keo cá nhân....... Rồi hắn sơ cứu, băng bó cho tôi và Ann, tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi..................
Trời sáng, tôi tỉnh dậy, khỏe khoắn nhưng cảm thấy khá đói và khát, tôi vội nốc ngay 2 chai nước trên bàn, rồi đi xung quanh ngôi nhà, tôi gọi to.
- Ann... ann ơi, ann
Bỗng nhiên cái tên hôm qua từ phòng bên cạnh bước vào.
- Ồ, mày tỉnh rồi à
- Ơ, đây là đâu?
- Nhà tao.... tự giới thiệu, tao tên là Tú
- Ờ t là Thành, mà Ann đâu rồi???
- Mày khỏi cần lo, cô ấy phục hồi nhanh hơn mày nhiêu, ngồi đợi tí cổ quay lại.
- À mà Ann đi đâu vậy?
- Đi kiếm đồ ăn cho mày đấy!!!
- Hỏi thôi làm gì dữ vậy.
- Xừ!!...
Nhìn cái vẻ mặt xấc láo của hắn là tôi biết ngay hắn không phải là dân hiền lành rồi..............
12 phút sau
- Mọi người à, tôi về rồi đây
Tôi và Tú hớn hở chạy ra ngoài.
- Đâu, có đồ nào ăn được khuân hết ra đây nào.
- chả có gì ăn được đâu, các nhóm gần đây lấy hết đồ rồi, tôi chỉ lấy được vài cục pin, 1 bộ quần áo mới, nhưng đây là đồ con gái, và 1 lọ nước hoa.
- Lấy chi nước hoa vậy má.
- Mày im đi, Ann thích lấy gì thì lấy
Hắn đẩy mạnh khiến tôi té xuống sàn
- Thôi đi Tú, Thành chỉ có ý đùa vui thôi mà!!
Ann đánh trống lảng để xua tan bầu không khí nặng nề.
- À mà hôm qua chúng ta bị đâm máy bay đúng ko.
- Ừ, nó chà xuống đất một khoảng đường dài luôn, cỡ mấy chục mét
- Nó là của quân đội mà, nhỡ khi nào trong đó còn súng ống, thậm chí là thức ăn thì sao!!!
Lúc cả bọn đang nói chuyện thì đột nhiên." Rầm!!" Cánh cửa nhà Tú đã bị xô ngã, một đàn zombie hùng hậu tràn vào.
- Tụi bây gom đồ đi!!!
Tú la lên với giọng thất thanh.
- Leo lên nóc nhà lẹ!!!, bằng đường này nè.
Tú chỉ vào 1 cái thang tre bắc lên mái nhà, cả bọn lần lược leo lên. Ann nói.
- Ta không chống lại được tụi nó đâu, chỉ còn cách là tới chỗ cái xác máy bay tối qua lấy đồ thôi.
Thành lên tiếng.
- Ann, đi thôi.
- Mày ở lại đây đi, để tao đi với Ann
- Không, để tao
- Để taoo.....
Ann thở dài.
- Thành, đi thôi...
Thành cười đểu.
- Thấy chưa, haha
- Tú, đánh lạc hướng chúng cho bọn tôi xuống.
- Ừ
Tú dùng cây gõ mạnh để
|
Tú dùng cây gõ mạnh để dụ tụi zombie qua mạng phải ngôi nhà. Còn tôi và Ann thì leo thang xuống và chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, về phía chiếc trực thăng........... Khi chúng tôi đến nơi thì cái máy bay này đã hư hỏng hoàn toàn, chúng tôi lục lọi quanh thân chiếc máy bay, cũng lấy được khá khá vũ khí và thức ăn nhưng chưa đủ đễ sống lâu dài. Ann tìm thấy 1 quả lựu đạn, nhưng nó kẹt sâu dưới ghế, cô giật mạnh nhưng không ra.
- Cần giúp không??
- Không cần đâu, tôi làm được mà
Ann giật mạnh hơn lần trước khoảng 2 lần thì nó cũng ra nhưng mà............................................... cái lựu đạn này không có chốt !!!!!
Ann vội quăng quả lựu đạn này ra xa. " Bùm!!! "
Tiếng nổ thu hút 1 lượng khá lớn zombie tới bao vây chúng tôi, đường bên trái bị chặn, đường bên phải cũng bị chặn, chúng tôi chỉ còn cách chạy thẳng vào hẻm đến nhà của Tú. Tôi nhường cho Ann chạy trước.
- Ann, chạy trước đi, đưa balo cho tui cầm.
Ann chạy thục mạng về phía trước nhưng cô đã bị một đám zombie chặn lại và ăn sống. Sự sợ hãi của tôi đã lên đến tột độ, tôi chạy một mạch tới nhà Tú, Ann la lên như một con heo đang bị thọc tiết, những giọt nước mắt giàn giụa của Ann hòa lẫn với máu tươi. Tôi đã cố gắng không nhìn, nhưng cảnh tượng ấy vẫn nằm trong đầu tôi.
3 phút sau
Tôi cuối cùng cũng chạy đến nhà Tú, nhưng khi tôi vừa leo lên mái thì......
- Thằng chó!!! Mày đã giết Ann, tao sẽ ko bao giờ tha thứ cho mày.
- Gượm cái đã nào, tôi có....
Tú đấm vào mặt tôi một cái thật mạnh làm tôi choáng váng, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cho Tú 1 trận nhừ tử. Cả hai vật nhau từ sáng đến chiều, trong 1 động thái bất ngờ, Tú đã lơ là phòng thủ, tôi vội đạp Tú 1 phát để kết thúc chuyện này nhưng tôi đã đạp hơi quá, làm Tú văng từ trên nóc nhà xuống và bị bọn zombie nhai thịt. Mặt trời vừa khuất xuống những dãy núi, tôi tự hỏi mình rằng, vì tôi, đã biết bao người đã chết, tôi phải thay đổi, họ không phải chết vì tôi, mà chính tôi, tôi đây sẽ chết vì họ..
The End
Cốt truyện: Võ Quốc Thắng, Võ Trọng Nghiã
Biên tập, chỉnh sửa: chưa rõ
Mọi thắc mắc và ý kiến xin vui lòng liên hệ:
vtrongnghia41@gmail.com
Hoặc liên hệ qua tk santruyen, facebook
- Võ Trọng Nghiã
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc hết bộ truyện này
|