Zombie War 1
|
|
Zombie War 1 Tác giả: Võ Trọng Nghĩa
Tóm tắt truyện:
- Truyện kể về một thanh niên 16 tuổi tên là Thành, sống vào khoảng năm 2020 ở một thành phố nhỏ, nhọ thay đại dịch Zombie tràn lan tới thành phố nhỏ này. Nhưng anh cũng thoát được và sống sót, cuộc hành trình gian nan của anh bắt đầu với đủ chong gai và thử thách. Liệu anh có sống sót được không, hãy đón đọc bộ truyện ngắn ''Zombie War''.
|
Chương 1: Một Bình Minh Mới
- Cũng như bao ngày khác, tôi thường ngồi trong căn phòng chật chội, hôi rình của mình mà chơi game qua ngày. Thời gian trở nên rất mơ hồ. Tôi mới có 16 tuổi, bị đuổi học vì đánh lộn. Từ đó, ba mẹ tôi cách ly tôi ra khỏi gia đình và cho tôi sống ở một khu nhà trọ cũ kĩ, sâu trong mấy con hẻm Quy Nhơn. Cùng phòng tôi là Thắng ( hay gọi là Bon ), cũng là một gamer. Bọn tôi như anh em ruột cho tới khi Thắng tốt nghiệp và ra trường. Vì vậy, hiện tại tôi ở một mình. Khu nhà trọ này nằm cũng xa khu trung tâm, lại thêm ở trên cao, kính cách âm và rèm cửa lúc nào cũng kéo kín. Có thể nói rằng, tôi hoàn toàn tách biệt với thế giới bênh ngoài, thậm chí là cả mặt trời. Hôm nay, khi tôi đang chơi Minecraft thì tự nhiên mất điện và cái tủ lạnh thì trống trơn. Thức ăn đã hết, chỉ còn hai chai nước Lavie. "Má nó ! " tôi chửi thề. - Giờ tôi chả biết làm gì cả. Tôi rút điện thoại ra, toan gọi cho cửa hàng đồ ăn nhanh thì thông báo là mất sóng, tôi quyết định đi xuống phố, mua ít đồ, cũng khá lâu từ lần cuối tôi thấy phố phường và mọi người. Tôi mở cửa bước ra. Khu trọ hôm nay yên ắng lạ thường, đèn trong mọi phòng đều tắt. Tôi muốn xuống phố thật nhanh. Nhưng quái lạ. Đường phố Quy Nhơn không 1 bóng người, vắng teo. Rác thải, lá cây đầy đường. Thậm chí có vài cái xe máy, xe đạp nằm lăn lóc, nát bét Họ đi đâu hết rồi, tan hoang quá. Tôi nghĩ đến những nơi đông người nhất có thể. Đúng rồi, Khu Du Lịch Gềnh Ráng gần đây nhất. Tôi đi nhanh đến đó. Những gì trc mắt làm tôi thốt lên: "Cái đéo gì thế này" Trước mắt tôi là cả 1 chiếc máy bay trực thăng nằm giữa đống đổ nát của cổng khu du lịch. Tôi không tin vào mắt mình nữa, như kiểu năm 68 vậy. Đang mắc kẹt giữa giấc mơ và thực tại, bỗng tôi gặp 1 người ở đằng xa. Gã như đang say rượu hay gì đó, tôi gọi to: "anh gì ơi! " Gã dường như không để ý lắm. Tôi chạy tới, hi vọng sẽ giải đáp được bao câu hỏi trông đầu tôi. Thấy tôi chạy lại, gã quay ra nhìn. Gã đó thật kinh tởm, mắt lồi ra, miệng đầy máu, da nhăn nheo, sần sùi, quần áo rách rưới và hình như bụng gã bị thủng. Quá kinh ngạc, tôi đứng khựng lại. Gã đó chạy đến, à không, lao đến. Tôi chạy đi nhưng bị gã túm cổ áo rồi bị vật ngã lăn ra đất. Hắn xồm lên như con chó dại. Tôi dùng hai tay túm cổ vật hắn sang 1 bên đường cổ hắn đập ngay vào vệ đường. Thấy hắn đã gãy cổ rồi nằm yên 1 chỗ, Tôi nhăt lấy 1 cái gậy gần đó, giơ ra như để đe doạ. Hắn bỗng chồm dậy. Bất giác, tôi cho hắn 1 phát vào giữa sọ. Mặt hắn nát bét sau cú đánh của tôi. "Hắn bị cái quái gì vậy???" Đó là câu hỏi mà tôi đã đặt ra suốt đêm đó, cái đêm đâu tiên tôi đối mặt với bệnh dịch
- Đêm qua thật chẳng dễ chịu gì với tôi, lần đầu tiên ra ngoài sau hơn 1 tháng nằm bẹp dí trong nhà thì lại bị tấn công bởi 1 gã tâm thần nào đó. Thật kinh ngạc. Trong đầu tôi có không biết bao nhiêu câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với gã dưới phố? Cái máy bay kia ở đâu ra? Mọi ngươi đâu cả rồi? Vân vân và vân vân.. Tôi quyết định sẽ đi tìm sự trợ giúp. Với tất cả những gì có thể, tôi mong là sẽ tìm được ai đó để hỏi. Và ai đó ở đây, tất nhiên không phải là kẻ như cái gã tâm thần kia. Tư trang tôi mang theo gồm 2 chai nước cuối cùng, mấy bộ quần áo và cái búa để phòng thân. Tôi đi mãi, đi đến đâu cũng thấy đổ nát, lửa cháy và thậm chí là vài cái xác chết. Mấy cái xe bọc thép, xác trực thăng cũng có nhiều. Trời sắp tối, tôi cố tìm chỗ ngủ. Bỗng nhiên, khi tôi đi qua 1 chợ thì bỗng nhge tiếng gầm gừ và máu me lênh láng dưới đất. Biết phía trước có gì chẳng lành, tôi nép vào, ngó mắt ra nhìn. Có 3 kẻ đang ăn cái xác chết của 1 anh lính. Thật khủng khiếp! Bất thần có kẻ hất ngã tôi từ phía sau, tên này đè ngửa tôi ra đất. Tôi cố giữ cổ nó bằng 1 tay, tay kia móc búa ra.BỤP! Phát bổ búa của tôi làm nó ngã ra nhưng không chết. BỤP! BỤP!BỤP! Với 3 phát liên tiếp, tôi đã đập nát đầu nó ra. Nhưng 3 tên đang ăn kia cũng đã phát hiện ra tôi, chúng lao tới. Phía sau chúng cũng có thêm phải 4-5 con nữa. Tôi toan bỏ chạy thì bị vấp phải viên gạch ngã đập đầu vào vệ đường.
|
Chương 2: Thành Phố Đổ Nát
Tôi đã ngất đi... Và điều cuối cùng tôi nhận ra là tiếng súng nổ.............................. Tôi đã tỉnh dậy. Có 1 người đàn ông đang tát nhẹ vào mặt tôi : - này, tỉnh chưa thế Tôi xoa cái đầu đã đc băng bó kĩ lưỡng của mình, nhăn mặt. Thấy vậy, người đàn ông kia nói to: "cậu ta tỉnh rồi." Trước mắt tôi hiện ra 1 gương mặt khá quen thuộc. Tôi thốt lên: "đậu má Bon. Sao mày ở đây." Tôi thực sự bất ngờ pha lẫn vui mừng. Có khi nào thị giác đánh lừa tôi không??? "haha, không có tao thì chết mịe mày rồi nhá. Dù sao cũng rất vui đc găp mày thằng bạn cũ" Tôi ngồi dậy, xung quanh tôi, ngoài Bon ra còn có 4 người nữa, tất cả đều có vẻ đuối. Tôi cố nhìn trong ánh sáng chói của mặt trời, đó là trong 1 chiết xe Van cũ, bẩn thỉu đang chạy trên đường. Bon giúp tôi đứng dậy. Sau đó, cậu ta giới thiệu tôi với những người bạn của mình: - mọi người, đây là 1 người bạn cũ của tôi, Thành Anh chàng to con bước tới và bắt tay tôi 1 cách thân thiện: - chào cậu, tôi là Phong. Rất vui đc làm quen. Phong khoác vai và kéo 1 cậu khác lại gần: - đây là Khoa(hay còn gọi là Ben), em trai tôi. Nó mới năm nay mới 14 tuổi, hi vọng hai người sẽ là bạn tốt Phong và tôi bắt tay nhau, cậu ta nói: - uhm, rất vui đc gặp anh Bon tiếp: - Phong là 1 lính súng máy cực giỏi. Khẩu M249 của Phong đã bắn tung sọ hàng trăm kẻ ngoài kia. Còn Ben, cậu ta là lính mới nên không giỏi chiến đấu lắm nên thường làm nhiệm vụ canh gác. Sau đó, Bon chỉ tay vào cái cậu có tóc mái tóc mào gà đỏ đang cầm 1 khẩu M4A1, nói: - còn kia là Dũng(hay gọi là Bo, lũ này nhiều đứa có tên lót vui quá). Cậu ta có tài bắn tỉa cực kì chuẩn xác Tôi hỏi vào cô gái lầm lì đang lái xe: - vậy cô tóc vàng quyến rũ kia là ai? Cả Bon, Ben, Dũng và Phong đều nhìn nhau cười 1 cách rất khó hiểu. Bon vỗ vai tôi nói: - ra mà làm quen đi. Haha. Tôi không ngần ngại, rảo đi tới. Chào hỏi: - xin chào, tôi là Thành. Cô ta không ngẩng mặt lên, nói 1 cách lầm lì: - anh là đồ ngu khi ra đó 1 mình. - hả? - bây giờ, mọi thứ đã hoàn toàn khác trước. Bọn chúng đầy đường. Nếu như muốn thành bữa ăn nhẹ thì tiếp tục làm như tối qua đi - nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ta ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm: - Trời ạ! Anh bị đã ở đâu suốt thời gian qua vậy! Cô ta rút trong chiếc cặp ra 1 đống giấy tờ rồi đưa tôi: - đây! Đọc đi., rồi anh sẽ hiểu Cầm lấy, mấy tờ giấy, gật gù rồi quay ra hỏi: -à mà cô tên gì? - Thượng uý AnnaBell ( nghe như tên búp bê Annabell vậy), thuộc trung đoàn 13, lính thuỷ đánh bộ mỹ. - cô là người mỹ thì làm gì ở Việt Nam. Mà sao cô nói đc tiếng việt vậy? - trước khi đc điều sang đây, bọn tôi đã qua đào tạo và học tiếng bản địa trong hơn 2 tháng - thanks you. Lady Cô ta không bộc lộ chút biểu cảm gì khi tôi đùa cợt. Thật đáng sợ! Tôi bắt đầu ngồi xuống và giở đống báo ra đọc Tập giấy tờ mà AnnaBell đưa cho tôi có nội dung như sau: Vào tháng 1 năm 2020 (cách đây 3 tháng), xung đột giữa Trung quốc và Nhật đã đến đỉnh điểm. Bên TQ khi đó đã sáng chế ra 1 loại vũ khí sinh học cực kì nguy hiểm. Loại vũ khí này biến người thành kẻ như bị dại. Khi bị nhiễm, bệnh nhân sẽ trở nên vô cùng thèm thịt tươi và khát máu. Không chỉ vậy, căn bệnh còn lây qua đường máu và nước bọt. Hay nói cách khác, nếu ta bị cắn, tỉ lệ bị dại là 100%. Trung quốc đã dùng loại vũ khí này tấn công phe Nhật. Toàn bộ những hòn đảo của Nhật đều chìm trong bệnh dịch. Nhưng Nhật là 1 cường quốc về vũ khí hạt nhân nên không dễ đầu hàng. Ngay sau đó 3 ngày, 8 chiếc đầu đạn hạt nhân của Nhật đc bắn về phía Trung quốc. 2 trong số đó đã trúng kho vũ khí sinh học. Từ đó, tạo nên 1 siêu bão mạnh nhất lịch sử toàn cầu. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, cơn bão này chứa hàng tỷ tỷ Virus gây bệnh. Đi đến đâu, bệnh dịch lan tràn tới đó. Đông Nam Á hoàn toàn bất lực trước cơn bão. Tất cả quốc gia đều có bệnh dịch. Nhất là Lào và Việt Nam. Sau 1 tháng, mọi thứ đã gần như chấm dứt đối với chính quyền bản địa. May thay, Liên quân Nga, Mỹ, Hàn Quốc ( hay còn gọi là Liên minh RKA) với sự cho phép của quốc tế đã đến và cố ngăn chặn bệnh dịch ở ĐNA. Ngoài ra, họ được toàn quyền sử dụng vũ khí hạt nhân vào những vùng không còn dấu hiệu của người sống. Mọi hi vọng đều đc đặt lên RKA Chúa phù hộ cho họ!
|
Chương 3: Thật Đáng Buồn ......
Đọc xong, tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. Chỉ sau có 2 tháng, Việt Nam thân yêu của tôi đã biến mất. Thay vào đó là cả 1 đia ngục. Trước đây, tôi thường xa lánh mọi người, và khi mọi người chết đi, tôi thấy nhớ họ. Ôi! Cảm xúc thật khó tả.... Thấy tôi có vẻ buồn rầu, suy tư. Bon ra vỗ vai: - sao vậy? Ông trông hơi rầu đấy - àk, tôi không sao.. - tôi cũng thế khi thấy Việt Nam ra nông nỗi này. Khi đó, tôi đang học trong trường thì cơn bão quét qua, toàn bộ mọi người đã hi sinh trừ tôi, Phong, Dũng và Ben. Bọn tôi đã lấy 1 cái xe Van gần đó để tới quê tôi là Thành Phố Quy Nhơn này nè - thế Annabell? - cô ấy được bọn tôi cứu sau 1 vụ rơi máy bay ở cổng khu du lịch. Toàn đội lính trên chiếc trực thăng đã hi sinh. có lẽ vì vậy, Annabell đã trở nên lầm lì, ít nói hơn trước - thật tiếc cho cô ấy. - ukm. Mà Tôi thật không ngờ khi gặp cậu ngoài đó. - sau hơn 2 tháng trời, tôi chỉ ở trong nhà. Sau khi thức ăn nước uống cạn kiệt, tôi đã ra ngoài kiếm nhu yếu phẩm và tìm sự trơ giúp. - vãi, mà nếu không như thế thì giờ cậu cũng thành cây thịt thối biết đi rồi. - nhắc đến thịt, chúng ta có thức ăn chứ. -chỉ đủ cho đến ngày mai nếu tính cả cậu. Vì vậy,theo như tôi tính, ta sẽ phải đi tới Phan Rang kiếm nhiên liệu và nhu yếu phẩm Tôi chỉ cười khẽ và sau đó im lặng. Suốt thời gian sau đó,tôi ngồi trên 1 chiếc ghế nhìn lại Đất nước thân yêu của mình đã bị phá huỷ. Thật đáng buồn.......... Khi đó là tờ mờ sáng, Bon lay tôi dậy: - ê, dậy đi đồ lười, bọn tôi có việc cho cậu rồi đây. Tôi dụi mắt, đứng dậy. Trong chiếc xe Van chỉ sáng lờ mờ ánh đèn pha. Lúc này, tay lái được chuyển giao cho Phong. Bon nói về việc phải làm: - còn 2 km nữa, ta sẽ tới 1 siêu thị ở Phan Rang. Đối diện với nó là 1 cây xăng. Xe sẽ dừng bên phía cây xăng cho kín đáo. Tôi cùng Phong và Dũng sẽ vào siêu thị lấy nhu yếu phẩm. Còn cậu, Ben và Annabell sẽ đổ xăng và canh gác. - canh gác bằng gì? - cuối xe còn 3 khẩu AK47, hộp đạn trên ghế - ok Tôi đi lấy súng và lên đạn. Tất cả đều cầm súng, chuẩn bị đạn dược kĩ lưỡng. Riêng Dũng phải lắp giảm thanh cho súng của mình để bớt gây chú ý khi dọn đường. Khi xe buýt dừng, "chiến dịch" của bọn tôi bắt đầu. Phong, Bon và Dũng xuống xe trước tiên. Dũng bắn toác sọ 3 tên đứng gần đó. Họ nhanh như mèo, lao sang bên kia đương rồi mất dạng vào trong cái siêu thị tối om. Trong khi đó, tôi cùng với Ben và AnnaBell đã đổ đầy bình xăng. Ben cùng tôi cố đem theo 1 vài can nữa. Bọn tôi khệ nệ khiêng từng can một còn Annabell thì ở trên xe canh chừng. Đang khiêng vất vả, bỗng có 1 tên xuất hiện ngay phía sau Ben. Tôi hét lên: -Ben, cẩn thận! Nhưng quá muộn, Ben đã bị nó ngoạm vào vai.Tôi và Annabell lao đến. Tôi định rút súng ra bắn nhưng bị cô ây cản lại:
- đừng, cậu có thể thu hút thêm bọn chúng nếu bóp cò. Nhanh như cắt, annabell cầm gậy vụt bay kẻ đang tấn công Ben. Cậu ta nằm xuống, nghĩ về việc mình bị cắn, nức nở: - ôi đậu má nó, chết tiệt. Nó cắn tôi rồi. Đừng để tôi chết thê này chứ. Híc, hãy nói với Phong rằng anh ấy còn nợ tiền tôi lúc dịch chưa đến. Kêu anh ấy đền cho tôi nhé! Tạm biệt tất cả. Annabell nhấc cái xác lên, nói 1 giọng "chơi đểu" Ben: - này, đây là 1 bà già móm, bà ta làm *éo gì có răng mà cắn. Thật đúng là giở khóc giở cười...- Á đù !!!..... Bỗng nhiên, trong siêu thị bên kia đường vang lên 1 lọat tiếng súng nổ. Tôi nghĩ đã có chuyện không hay xảy ra. Annabell kêu với tôi và Ben: - trông xe. Nói xong, cô ta cầm cái đèn pin và khẩu súng chạy vụt sang bên kia đường. Tôi và Ben chạy lên xe, Ben ngồi sẵn vào ghế lái chờ đợi. Sau 3', không thấy gì. Rồi 5 phút, 10 phút thậm chí, 15 phút vẫn không thấy gì. Ben đã thực sự mất kiên nhẫn. Cậu định lấy 1 khẩu Ak để vào trong đó xem sao. Ngay lúc Ben vừa xuống khỏi xe, thì bọn họ đã lao ra từ trong siêu thị với 2 cái xe đẩy đầy ụ thức ăn. Nhưng theo sau họ là cả 1 đoàn kẻ bệnh. Tên nào cũng khát máu, nhìn thật đáng sợ. Phải tới mấy chục tên. Phong và Dũng mỗi người đẩy 1 xe, Bon cùng Annabell bọc hậu. Dũng hét to: -nổ máy đi!!!!! Ben rồ ga. Annabell và Bon lên xe. Còn Phong cùng Dũng nhấc từng xe đẩy lên một. Mỗi cái phải 45-50kg nhưng nhìn Phong bê như là chỉ 5 kg vậy ( mày là siêu nhân à ??? ) Ben đóng cửa xe lại ngay khi bọn chúng đến. Cậu ta hỏi 1 câu ngớ ngẩn: - đi chưa? Tất cả đồng thanh: - Dzọt lẹ !!!!!!! Chiếc xe buýt đã chuyển bánh, phóng khỏi lũ ăn thịt ở phía sau Một thắng lợi hoàn hảo..
|
Chương 4: Thắng Lợi Hoàn Hảo
Khi đó là tờ mờ sáng, Bon lay tôi dậy:
- ê, dậy đi đồ lười, bọn tôi có việc cho cậu rồi đây.
Tôi dụi mắt, đứng dậy. Trong chiếc xe Van chỉ sáng lờ mờ ánh đèn pha. Lúc này, tay lái được chuyển giao cho Phong. Bon nói về việc phải làm:
- còn 2 km nữa, ta sẽ tới 1 siêu thị ở Phan Rang. Đối diện với nó là 1 cây xăng. Xe sẽ dừng bên phía cây xăng cho kín đáo. Tôi cùng Phong và Dũng sẽ vào siêu thị lấy nhu yếu phẩm. Còn cậu, Ben và Annabell sẽ đổ xăng và canh gác.
- chán vãi ...
- vậy canh gác bằng gì?
- cuối xe còn 3 khẩu AK47, hộp đạn trên ghế
- được rùi
Tôi đi lấy súng và lên đạn. Tất cả đều cầm súng, chuẩn bị đạn dược kĩ lưỡng. Riêng Dũng phải lắp giảm thanh cho súng của mình để bớt gây chú ý khi dọn đường.
|