Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao
|
|
Trước mắt Mai Mai là một màn sương dày đặc, mờ mờ ảo ảo. Mai Mai cố phóng tầm mắt nhìn cho thật xa, nhưng vẫn chỉ là một màu trắng đục.
- Mai Mai, ơn trời, con tỉnh lại rồi. Tiếng người phụ nữ nghe rất quen và rất gần, trong phút chốc Mai Mai tưởng đó là người mẹ đã qua đời của mình, nhưng nghĩ lại thì không phải. - Bác sĩ, bác sĩ… Tiếng người đó kêu lớn và xa dần..
Lẽ nào…. – Mai Mai nghĩ, cô như đã nhận ra, đây không phải âm phủ. - Mai Mai, con tỉnh lại rồi! Ông Lâm xuất hiện trước mắt Mai Mai. Lẽ nào mình vẫn còn sống?!
Một bóng trắng tinh tiến đến bên, vạch hết mắt phải đến mắt trái của cô. - Bệnh nhân không sao nữa rồi. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy hôm.
- Dạ.. dạ.. cám ơn bác sĩ. – Dì Minh phấn khởi nói. Ông Lâm xoa xoa đầu Mai Mai, mắng yêu: - Con nhỏ này, làm bố hết hồn, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa biết lo cho mình? Phải cho con đi lấy chồng mới chững chạc hơn được. Dì Minh gương mặt đã nhẹ nhõm hơn, trông hai mắt dì xưng húp, chắc đã khóc rất nhiều, cũng cười nói: - Cô chủ muốn ăn gì sao không nói với tôi, lại đi ăn lung tung ngoài vỉa hè, rất mất vệ sinh, để ra nông nỗi phải cấp cứu rửa ruột… Mai Mai nghe chẳng hiểu gì cả. Ông Lâm chợt nhớ ra, nói: - Hải Nam đâu rồi? Dì mau đi báo cho cậu ấy biết Mai Mai tỉnh rồi để cậu ấy yên tâm. À thôi, để tôi báo cho cậu ta.
Ông Lâm đi được một lát, dì Minh cũng đi chuẩn bị đồ ăn cho Mai Mai. Mai Mai ở một mình cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi uống thuốc, cô thấy người mình rất mệt, rồi lịm đi. Lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy có tiếng người đàn ông liên tục gọi tên cô. Cô nhớ là cô đã cố mở mắt để nhìn gương mặt của người đó, nhưng bây giờ cô lại không nhớ nổi gương mặt người đó như thế nào.
Cốc.. Cốc.. Mai Mai nhìn ra cửa. Là Hải Nam. Hải Nam bước vào phòng, đến ngồi bên giường Mai Mai. Hôm nay anh ta thật lạ, không nói câu nào. - Là anh cứu tôi? – Mai Mai hỏi. Hải Nam không đáp, chỉ gật đầu. - Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi không cần. – Mai Mai tức giận nói. Hải Nam vẫn im lặng, mắt anh ta chỉ chằm chằm nhìn xuống đất. Mai Mai lại chợt nhận ra, hỏi: - Nhưng tại sao anh lại có mặt ở đó đúng lúc đấy? - Anh vẫn luôn theo dõi tôi? Mai Mai với cái gối nem mạnh vào người anh ta, quát: - Trả lời đi, tôi đang hỏi anh đấy!
Lúc này Hải Nam mới vội vã đứng dậy, giữ lấy hai vai Mai Mai trấn an: - Em bình tĩnh đi, không được làm gì quá mạnh đâu. - Nói đi. – Mai Mai nhắc lại. Hải Nam gật đầu, thở dài: - Đúng. Anh vẫn luôn đi theo em, bởi vì anh không yên tâm về em... Từ sau khi Jimmy xuất hiện, anh đã luôn có một dự cảm không lành. Rồi.. rồi khi anh đưa em danh sách đó, anh đã rất ân hận. Anh nghĩ anh đã gây cho em cú sock quá lớn. Mai Mai, anh xin lỗi. Mai Mai thổn thức nói: - Nhưng tôi không cần anh cứu tôi. Đó là cách duy nhất để tôi gặp lại anh ấy. Tại sao anh lại cướp cả cơ hội cuối cùng đó của tôi? - Em đừng ngu ngốc nữa có được không? Hải Nam bỗng hét lớn, Mai Mai bật khóc nức nở.
Hải Nam cũng dịu lại. - Mai Mai, em chắc chắn rằng chết đi rồi, em sẽ gặp được Nhất Bảo sao? Em có dám chắc chắn điều đó không? Nhưng anh tin rằng có một điều mà cả anh và em đều có thể chắc chắn, đó là những người thân của em sẽ đau khổ đến thế nào? Hãy nghĩ đến bố em, mẹ em ra đi với ông đã là quá đau khổ rồi, nếu em cũng bỏ ông mà đi, em nghĩ ông còn có thể gượng dậy được nữa không? Cả dì Minh nữa, dì chăm lo cho em từ nhỏ, từ lâu em cũng đã coi dì như mẹ rồi, đúng không? Mai Mai càng nghe càng khóc dữ.
Chẳng lẽ mình đã quá ích kỷ! Mai Mai dương đôi mắt đỏ hoe nhìn Hải Nam, đó đã không còn là đôi mắt đầy oán trách lúc đầu nữa. Hải Nam cười nói: - Nghĩ thông rồi phải không? Nghĩ thông rồi thì nghỉ ngơi đi. Mai Mai muốn nói lời cảm ơn đến anh ta, nhưng cô không thốt ra lời được, nên chỉ ngoan ngoãn nằm xuống.
|
Sau hai tuần nằm viện, dưới sức ép của bố, dì Minh, và cả Hải Nam, Mai Mai lại tiếp tục ở nhà dưỡng bệnh thêm ba tuần nữa. Hải Nam cứ cách một ngày lại đến thăm Mai Mai một lần. Mới đầu, Mai Mai còn giữ khách khí với Hải Nam nhưng dần dần, cô đã nói chuyện và cười với anh ta nhiều hơn.
Trong thời gian, Mai Mai nằm viện, Alice có thay mặt Jimmy đến thăm cô. Alice nói chuyện rất cởi mở, nhưng có lẽ do quan hệ giữa cô ta và Jimmy nên Mai Mai vẫn thấy không thoải mái. Dù đã cố gắng tự điều chỉnh, nhưng có lẽ cô vẫn cần thêm thời gian.
- Nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Hải Nam vỗ nhẹ vai Mai Mai từ phía sau làm cô giật cả mình. - Không có gì. - Thật không? Vậy mà anh còn hy vọng em sẽ trả lời rằng em đang nghĩ đến anh.. Mai Mai cười chừ, lảng sang chuyện khác: - Ngày mai em sẽ đi làm, ở nhà hơn một tháng rồi, khỏe lắm rồi. - Sao em không ở nhà thêm vài hôm nữa? Mai Mai chẹp miệng: - Lần nào nói đi làm mọi người cũng nói câu này. Hải Nam bỗng nghiêm túc: - Em muốn đi làm đến thế à? Mai Mai nhìn Hải Nam, cô biết anh ta đang nghĩ gì, anh ta đang lo về mối quan hệ của cô với Jimmy. Nhưng Mai Mai vẫn quả quyết gật đầu.
***
Dự án Nhất Mai hợp tác với Gold Wall đang được cả hai bên xúc tiến rất khẩn trương. Tuy nhiên trong hai buổi họp gần đây đều vắng mặt Jimmy. Tan họp, Mai Mai gọi Alice: - Alice, đã thống nhất chiều mai sẽ tổ chức họp báo, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị trước, những tại sao gần đây Jimmy thường xuyên vắng mặt vậy? - Um, có lẽ chúng ta cần phải lùi thời gian họp báo lại. – Alice nói. - Tại sao? - Jimmy có việc đột xuất phải về Mỹ. - Từ khi nào? Mai Mai hỏi theo quán tính, nhưng thấy Alice nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cô lạnh lùng nói: - Đừng hiểu nhầm. Alice cũng trở lại bình thường, đáp: - Từ đầu tuần. Ban đầu, chúng tôi cũng không nghĩ việc bên đó lại nhiều đến vậy, cứ nghĩ sẽ có thể quay lại kịp để tham dự họp báo, nhưng xem chừng phải làm phiền bên quý công ty thông báo lại với báo giới rồi. Mai Mai lại hỏi: - Vậy lùi lại khoảng bao lâu? - Hai tuần. Mai Mai thở dài: - Được, vậy trước mắt tạm thời hủy buổi họp báo, khi nào có lịch chính thức sẽ liên lạc sau. Alice mỉm cười. - Thank u!
|
Ep 70 - Hôm nay em sao thế? Thấy chỗ nào không khỏe à? – Hải Nam ân cần hỏi. Mai Mai lắc đầu. Không cố ý nhưng thực tế cô lại đang bị chuyện Jimmy đột ngột bỏ về Mỹ làm cho phiền lòng. Còn Hải Nam, không biết hôm nay có gì vui mà anh ta rất phấn khích. - Anh đang đưa em đi đâu thế? - Rồi em sẽ biết. – Hải Nam nháy mắt đầy ẩn ý. Mai Mai im lặng không nói gì nữa. Thực lòng cô chẳng hề tò mò trước điều Hải Nam đang bí mật kia.
- Tại sao lại dừng xe ở đây? – Mai Mai ngạc nhiên hỏi. Hải Nam cho xe đỗ trên một bãi đất trống rất rộng, nhìn ra mặt hồ mênh mông. Mặt trời đang từ từ lặn xuống, ánh chiều tà hắt vào mặt Mai Mai, những cơn gió mát lành từ mặt hồ thổi vào khiến tóc Mai Mai tung bay. Nhìn vầng quang đỏ rực nhưng không gây chói mắt, Mai Mai nhìn như thôi miên vào đó. Bàn tay trái của cô từ từ nằm trong bàn tay của Hải Nam. Mặt trời cũng đang càng lúc càng thu lại vầng sáng của mình.... Quả trứng đỏ chỉ còn lại một nửa… - Em có thích không? - Có. Hải Nam với lấy bàn tay bên kia của Mai Mai, đặt hai bàn tay cô trong tay mình, để Mai Mai đứng đối diện nhìn thẳng mình. - Mai Mai. Anh hy vọng có thể ngày ngày được bên em, làm những điều khiến cho em vui, được quan tâm chăm sóc cho em… Hãy để anh được làm người yêu của em nhé! Mai Mai hoàn toàn bị bất ngờ, cô nhất thời không biết phải nói gì. Mai Mai bặm chặt môi mình. Hải Nam đang nhìn cô chờ đợi.
Mai Mai nhẹ nhàng rút tay mình lại, cô không dám nhìn thẳng vào Hải Nam, nói: - Em xin lỗi. Nhưng sợ Hải Nam bị tổn thương, cô nói thêm: - Hãy cho em thời gian suy nghĩ. Nói xong cô vội vàng bước đi, không nhìn lại mặt Hải Nam lấy một lần. Cô bước ra khỏi bãi đất, chân cô cứ thế bước đi, cô không biết nơi mình muốn đến là đâu, chỉ biết rằng cô đang rất muốn đi khỏi nơi này.
- CẨN THẬN. Một tiếng hét thất thanh… Mai Mai bị đẩy mạnh từ đằng sau, cô lao người về phía trước… Chỉ nghe thấy tiếng phanh xe rất gấp và…. - HẢI NAM Hải Nam đã nằm bất động trên mặt đường và từ chỗ anh nằm có rất nhiều máu.
***
|
Mai Mai, Mai Mai… thế nào rồi? Hải Nam có sao không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trời đất ơi, vẫn chưa cấp cứu xong sao? Tại sao lại lâu như vậy? Cô mau trả lời đi chứ. Thùy Linh vừa đến nơi đã hỏi tới tấp, trong khi bây giờ Mai Mai thật sự không còn sức để trả lời. Nhưng khi nhìn Thùy Linh, trông cô ta mặt mày tái mét, tóc tai cũng bị tuột xõa xượi, Mai Mai lại thấy thương hại, mệt mỏi nói. - Bị tai nạn, là do anh ấy cứu tôi. - Cô làm cái gì vậy? Tại sao lại đến mức bị tai nạn? – Thùy Linh hỏi như đang quát vào mặt Mai Mai. Người của Mai Mai từ khi Hải Nam xảy ra chuyện thì cứ run như cầy sấy, nghe Thùy Linh hỏi cô lại càng run dữ hơn. - Tôi… là tại tôi… tôi xin lỗi. – Mai Mai không kìm được, nước mắt lã chã. - Rốt cuộc là cô đã làm cái gì chứ? Thùy Linh vẫn hét lên ầm ầm, nhưng giọng đã khác, thì ra đôi mắt của cô ấy đã đẫm nước mắt. Cô ta tức tối túm lấy hai vai Mai Mai mà lắc mạnh. - Xin lỗi… xin lỗi… - Mai Mai thì chẳng còn sức chống đỡ, đầu gối cô khuỵu dần. Mọi chuyện chắc sẽ không dừng lại nếu ánh đèn đỏ của biển báo cấp cứu không tắt. Bác sĩ bước ra, Thùy Linh vội vã chạy đến: - Bác sĩ, anh ấy… anh ấy…? - Cô có thể yên tâm. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Hải Nam bị gẫy một chân và rạn xương hông. Hiện tại đã được đưa về phòng điều trị đặc biệt để theo dõi. Hai cô gái Mai Mai và Thùy Linh đã bình tĩnh lại và cùng nhau ngồi uống nước ở căng tin của bệnh viện. - Đáng lẽ người nằm trong đó lúc này phải là tôi. – Mai Mai nói. - Đừng nói vậy. – Thùy Linh nói, hình ảnh cô lúc này hoàn toàn khác khi nãy. – Cô cũng đâu có cố ý đâu. Nhưng qua chuyện này, đủ thấy, cô thật sự rất quan trọng với anh ấy. Mai Mai nhìn Thùy Linh: - Cô cũng rất quan tâm đến Hải Nam. Thùy Linh cười đau khổ. - Vừa rồi nhìn cô đau khổ vì anh ấy như vậy, tình cảm giữa hai người chắc đang tiến triển rất tốt? Mai Mai thở dài, lắc đầu: - Là bởi tôi thấy, tôi đã mắc nợ anh ấy. Bấy lâu nay, anh ấy đã luôn ở bên tôi, nhưng trong lòng tôi lại luôn chỉ có một người. Nếu không nhờ anh ấy, thì tôi không biết mình còn mê muội đến lúc nào nữa. Thùy Linh im lặng rồi nói: - Tôi không thích nhiều chuyện, nhưng có chuyện này tôi thấy nên nói với cô, hãy cẩn thận với Hải Nam.
|
Chap 71
Từ khi quen biết Hải Nam đến nay, chưa bao giờ Mai Mai để tâm, nhìn kĩ anh ta như lúc này, dù rằng nhìn Hải Nam bây giờ có đôi phần thảm hại. Mi mắt Hải Nam khẽ động đậy, anh từ từ mở mắt, vầng trán nhăn nhó, nhưng khi nhìn thấy Mai Mai đang ngồi cạnh giường bệnh, cơ mặt anh lập tức dãn ra, trên môi xuất hiện nụ cười. - Em vẫn luôn ở bên anh à? Mai Mai nhìn Hải Nam, khó khăn lắm cô mới làm cho cơ miệng mình dãn ra thành một nụ cười, nụ cười đó diễn ra chưa đầy một giây. - Em xin lỗi. Hải Nam cười: - Ngốc ạ. Xin lỗi cái gì chứ? - ….. – Mai Mai cúi gằm mặt. - Anh không sao, nếu đổi lại người nằm đây là em, anh còn cảm thấy đau hơn nhiều. Mai Mai vẫn không đáp lại, Hải Nam chỉ thấy vai cô khẽ run lên. - Này, em có biết chăm sóc người bệnh không đấy? Phải làm cho người bệnh vui vẻ, lạc quan, yêu đời mới được chứ! Trời ạ, sao anh nói cứ như mình mắc bệnh nan y không bằng. – Hải Nam đùa cho thay đổi không khí. Mai Mai bật cười, mắt thì khóc, miệng thì cười. Trong đầu cô chợt nhớ lại ngày Hải Nam gặp cô khi cô nhập viện lần trước, chính Hải Nam đã giúp cô ‘đứng lên’, Mai Mai xúc động nói: - Em chưa chăm sóc ai bao giờ, chứ đừng nói là đi lo cho một bệnh nhân, nhưng em sẽ cố gắng. Hải Nam chợt trầm lại: - Đã nói là sẽ chăm sóc cho em, vậy mà giờ lại để em phải lo cho anh… Mai Mai mỉm cười: - Đừng nói vậy. Anh tỉnh lại rồi, để em đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh. Nói rồi, Mai Mai đứng dậy, Hải Nam nhanh đưa tay nắm lấy tay Mai Mai: - Anh thật không muốn buông tay em. Mai Mai vỗ nhẹ lên bàn tay của Hải Nam, cười nói: - Em sẽ quay lại ngay. Mai Mai đi rồi, Hải Nam nằm một mình trong phòng, không làm sao để nhịn được cười, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này.
Từ ngày Hải Nam vào viện, ngày nào Mai Mai cũng đến thăm. Cũng vì thế mà một ngày của cô trở nên bận rộn hơn, cô cũng quên mất cả chuyện đã hai tuần trôi qua mà chưa thấy Jimmy quay lại.
Chiều hôm nay, cũng như mọi ngày, tan làm cô lại vội đến bệnh viện. Vừa đi đến thang máy thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt Mai Mai, ngỡ ngàng trong phút chốc, Mai Mai lập tức lấy lại bình tĩnh. Jimmy cũng đã nhìn thấy cô, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng ngay một câu chào xã giao cũng không có. Mai Mai cũng định chào nhưng không hiểu sao chỉ ậm ờ được trong cổ họng. Hai người bước vào thanh máy. Cái thanh máy này bình thường có thể chứa được đến gần hai mươi người, diện tích của nó cũng không nhỏ, nhưng tại sao bây giờ, rõ ràng đã mỗi người đứng một góc mà sao vẫn thấy gần nhau quá. Cuối cùng thì thang máy cũng dừng lại, thang máy vừa mở cửa Mai Mai đã vội vã bước ra, nhưng hấp tấp làm gót giầy hẫng xuống khe thang máy, cô loạng choạng suýt ngã. Một bàn tay chắc khỏe đã nhanh chóng chụp lấy cánh tay cô, tay kia đỡ bên eo kia của cô. Phản xạ tự nhiên, Mai Mai quay đầu nhìn người đỡ mình, lại một lần nữa, ánh mắt hai người giao nhau, và lần này khoảng cách giữa hai người là rất nhỏ. Jimmy đỡ Mai Mai đứng thẳng lên, ánh mắt của hai người vẫn chưa rời được nhau. Một lúc sau thì…. Cửa thang máy đã đóng lại, và thang máy lại đang di chuyển lên trên. Lúc này Mai Mai mới sực tỉnh, cô nhìn cửa thang máy mà ái ngại, không dám nhìn sang Jimmy. - Không sao chứ? - Jimmy hỏi. Mai Mai lắc đầu cười gượng. - Uhm…không sao. Anh về khi nào thế? - Mấy hôm rồi. Mai Mai gật đầu. Lúc này thang máy đã có thêm người vào. Hai người tự động đứng lùi vào hai góc của thang máy, không còn ai nói với ai câu nào nữa.
***
Hải Nam nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, anh xem đồng hồ, theo lịch của mấy tuần gần đây thì cũng sắp đến giờ Mai Mai đến rồi.
|