Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao
|
|
Côc côc.. Đang ngạc nhiên tại sao hôm nay Mai Mai lại đến sớm như vậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh ta còn ngạc nhiên hơn vì người đến không phải Mai Mai. - Cô tìm ai? Cô gái ung dung vừa bước vào vừa nói: - Tìm anh. - Tôi không quen cô. - À, tôi là Alice, thuộc tập đoàn Gold Wall Hoa Kỳ, đối tác quan trọng của tập đoàn Nhất Mai. Hải Nam cười nhạt, anh ta đã biết đây chính là trợ lý của Jimmy. - Thì sao? Cô đến đây làm gì? Alice ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, nói: - Nhất Mai là một tập đoàn lớn, dĩ nhiên sẽ bị rất nhiều kẻ ghen ăn tức ở nhòm ngó, và trong số đó sẽ có cả những kẻ tiểu nhân, không ngại làm trò hèn hạ. – Alice từ tốn nói từng câu một, trên gương mặt vẫn luôn giữ một vẻ tươi cười, nhưng vẫn khiến người đối diện phải lạnh sống lưng. Hải Nam cười khẩy nói: - Tôi không hiểu cô đang nói gì. - Anh không hiểu thật hay cố tình không hiểu… - Alice vẫn chậm rãi nói, mắt không ngừng thăm dò thái độ của Hải Nam - … chỉ mình anh biết. Nói rồi cô đứng lên, đeo lại túi xách lên vai, nói: - Việt Nam có một câu rất hay, chắc anh cũng biết, đừng trèo cao quá, ngã sẽ rất đau đấy. Alice quay người đi ra cửa, còn chưa kịp ra đến cửa đã nghe Hải Nam nói: - Nhất Bảo vẫn khỏe chứ? Alice chột dạ, cố giữ gương mặt vô cảm nhìn anh ta. - Gửi lời hỏi thăm của tôi đến anh ta, rất cám ơn anh ta đã đặc biệt quan tâm đến tôi. – Hải Nam giọng điệu dương dương tự đắc. – Cũng đừng quên nói với anh ta rằng, tôi cũng đặc biệt quan tâm anh ta. Alice mỉm cười, làm như là vô tư lãnh ý: - Nhất định rồi. Khi Alice bỏ đi, thái độ của Hải Nam lập tức thay đổi 180 độ.
|
Chap 72
Tại căn hộ của Jimmy. Alice kể lại mọi chuyện cho Jimmy. - Không ngờ tên khốn này đã nắm được chỗ yếu của anh… Hừ, mất bao nhiêu công che đậy. Alice mặt mày hằm hằm tức tối. - Anh vẫn bình tĩnh vậy được à. Tiếp theo anh định thế nào đây? Jimmy đưa cốc cà phê cho Alice, Alice lườm Jimmy một cái vì không thể chịu nổi thái độ bình thản như không của anh. Jimmy đút tay túi quần, ra đứng bên cửa sổ, nhìn vô định. - Đúng là có thể lường được trước, nhưng không thể lường được hết.
***
Mai Mai đang vùi đầu vào đống giấy tờ, nghe thấy tiếng bước chân đi vào, tưởng là người trợ lí, khó chịu nói: - Vào sao không gõ cửa? - ……….. Không nghe thấy tiếng trả lời, Mai Mai ngẩng đầu định mắng, nhưng vừa ngẩng lên thì tròn mắt: - Anh… Có việc gì vậy? Jimmy mỉm cười: - Tôi có thể mời cô đi ăn không? Mai Mai kinh ngạc, ấp úng không biết nói gì.
Dù cảm thấy rất lạ, và thực lòng, cô không muốn một mình ở bên Jimmy, bởi vì cô sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô sẽ lại nhớ về Nhất Bảo. Nhưng Mai Mai vẫn đồng ý đi cùng Jimmy. Trên chiếc ô tô, mọi thứ như đang quay trở về bốn năm trước, khi Nhất Bảo còn đang ở bên cô. Nhất Bảo cũng ngồi ở vị trí cầm lái của Jimmy, còn Mai Mai ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Hai người họ đã luôn ngồi bên nhau như vậy, cười cười nói nói, Mai Mai luôn cười rạng rỡ khi ở bên Nhất Bảo, dường như khi ở bên anh cô không bao giờ hết chuyện và cũng không bao giờ hết niềm vui. Còn bây giờ, người ngồi cạnh cô, ngoại trừ việc giống người con trai cô yêu một cách kì lạ thì tất cả đã thay đổi, không một lời nói, không một tiếng cười, và cả con người Mai Mai cũng đã thay đổi, một Mai Mai vô tư, hồn nhiên đã là chuyện của bốn năm về trước. Mai Mai không biết Jimmy đang đưa mình đi đâu, cô cũng không muốn hỏi.
Jimmy đưa Mai Mai đến một nhà hàng, đồ ăn gọi đầy cả một cái bàn to. - Còn ai nữa không? Nếu chỉ có hai chúng ta thì không cần gọi nhiều vậy đâu. – Mai Mai nói. - Cứ ăn đi rồi tính. Jimmy nói rồi tay không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho Mai Mai. - Thôi.. thôi.. nhiều quá rồi đấy. – Mai Mai gàn, rồi lấy đũa của mình gắp bớt ra. Đôi mắt Jimmy đột nhiên co lại, trong đôi mắt sâu ấy dường như có quá nhiều tâm sự. Jimmy gật nhẹ đầu rồi đưa cốc bia trên bàn lên miệng. Mai Mai cảm thấy Jimmy hôm nay hơi lạ, cô thấy hơi khó xử, và cũng không quên nhắc mình không được tưởng bở. Không biết làm gì, Mai Mai đành cặm cụi ngồi ăn.
Jimmy từ tốn đặt cốc bia đã uống cạn lên bàn, cốc thứ hai chuẩn bị được cầm lên. - Anh cũng phải ăn đi chứ, đâu thể chỉ ngồi uống bia. Mai Mai nhìn Jimmy nói, khi nhận được ánh mắt Jimmy nhìn cô, Mai Mai lại cúi đầu xuống cái bát của mình, ánh mắt của Jimmy nhìn cô làm cô luống cuống, đó như là cái nhìn ân cần quá mức đồng nghiệp, và nó làm cô nhớ đến Nhất Bảo.
Nhìn cốc bia đầy trong tay Jimmy, Mai Mai giằng lấy, đưa lên miệng. Mai Mai uống liền không nghỉ, cô không để ý thấy gương mặt của Jimmy khi ấy đau khổ đến mức nào. Mai Mai đặt cốc bia đã giải quyết sạch sẽ xuống bàn, cô bất giác cười với Jimmy, nhưng cùng lúc đó, đôi mắt cô đỏ lên và nhòe nước. Mai Mai gượng cười thật tươi: - Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại thì nước mắt của Mai Mai cũng tuôn ra như mưa…
Khi có thể bình tĩnh trở lại, Mai Mai quay trở lại bàn ăn, nhưng Jimmy không còn ở đó. Đang ngơ ngác thì người phục vụ đến nói với Mai Mai rằng người đi cùng cô đang chờ cô ở trên tầng thượng. Vì Jimmy và Mai Mai ăn trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại, mà trung tâm thương mại này cao tới 30 tầng. Mai Mai đi thang máy lên tầng thượng, trên này hoàn toàn không có một bóng người. Cô đi ra phía sân thượng, ở đầu sân bên kia, Jimmy đang đứng quay lưng về phía cô. Đã tự dằn lòng bao nhiêu lần rồi, nhưng làm sao có thể quên được khi bóng dáng của họ cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt. Nhất Bảo, có phải anh đang muốn gửi gắm điều gì cho em không? Nếu không tại sao lại đối xử với em như vậy?
Jimmy quay lại, hai người từ từ tiến lại gần nhau. Trên nóc của tòa nhà cao tầng, gió thổi sẽ mạnh hơn khi ở những chỗ dưới, và trong lòng của cả hai người lúc này cũng đang có không biết bao nhiêu đợt gió đang thổi. Khi Mai Mai còn cách Jimmy một sải tay, anh bất chợt đưa tay đặt lên vai Mai Mai rồi kéo cô lại sát vào mình. Mai Mai bị bất ngờ, cô giãy dụa để thoát ra, nhưng Jimmy lại siết chặt hơn vòng tay của mình, anh nói như van nài: - Đừng động đậy. Giọng nói trầm nhỏ vang lên bên tai Mai Mai, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Nhất Bảo.
|
Ở trong vòng tay anh, Mai Mai thấy ấm áp vô cùng, hơi ấm mà cô đã mong chờ, hơi ấm làm tan chảy những băng giá trong trái tim cô. Mai Mai cũng dần dần vòng tay mình ôm lấy tấm lưng to lớn của Jimmy… cô đã quên mất người này không phải Nhất Bảo.
- Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé! – Giọng nói trầm ấm lại vang lên. Tất cả những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi vừa rồi vụt qua như một giấc mơ giữa ban ngày. Mai Mai mở đôi mắt như tỉnh khỏi giấc mộng. - Không thể… - Cô yếu ớt trả lời. Tách mình ra khỏi vòng tay của Jimmy. Cô nhìn Jimmy đau khổ. - Anh cũng biết anh rất giống người con trai mà tôi yêu. Nếu như tôi nhận lời thì chỉ vì anh rất giống anh ấy, chứ không phải vì tôi yêu con người của anh. - Vậy em hãy cứ coi anh như người con trai đó đi… - Làm sao có thể như thế được chứ – Mai Mai cắt ngang - … làm như vậy, tôi sẽ thấy rất có lỗi …với cả hai người… Anh có hiểu không?! Jimmy lại ôm Mai Mai vào lòng: - Hãy cho anh một cơ hội, Mai Mai. Mai Mai trong lòng rất muốn khóc nhưng cô chẳng thể khóc nổi nữa. Im lặng một hồi, Mai Mai nói như không còn chút hơi nào: - …Xin lỗi.
|
Mai Mai càng lúc càng thấy mọi thứ rối tung lên. Cô có thực sự không muốn làm bạn gái của Jimmy không? Cô đã trả lời anh ta rất dứt khoát nhưng sao lòng cô bây giờ lại do dự?
Dạo này mỗi lần gặp Jimmy ở công ty, Mai Mai đều cảm thấy khó xử. Cô nghĩ ‘Chắc ngày trước khi mình luôn nghĩ Jimmy là Nhất Bảo, chắc anh ta cũng có cảm giác này mỗi khi gặp mình’. Đang miên man nghĩ ngợi, Mai Mai trông thấy Tổng giám đốc đứng ở đằng trước đang thảo luận gì đó với cấp dưới. Mai Mai đi đến. - Chào giám đốc. – Nhân viên kia chào Mai Mai. Mai Mai gật nhẹ đầu đáp lại người nhân viên kia. - Tôi có làm phiền mọi người không? - Không sao, cũng đã xong rồi. – Tổng giám đốc vừa nói vừa đưa lại tập tài liệu cho nhân viên, anh ta chào hai sếp rồi đi. Tổng giám đốc quay lại với Mai Mai – Có việc gì vào phòng rồi nói. - Không cần. Tuy anh ta là cấp trên của Mai Mai nhưng dù gì Mai Mai cũng là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị nên khó tránh cô nàng có thái độ vượt quyền. Tổng giám đốc đành gật đầu lắng nghe. - Uhm… Em muốn chuyển giao công việc hợp tác với Gold Wall cho người khác. - Tại sao vậy? – Tổng giám đốc ngạc nhiên. - Còn vài dự án khác em đã theo ngay từ đầu, nếu thêm dự án lần này nữa có vẻ hơi nhiều. Tổng giám đốc có vẻ lưỡng lự, Mai Mai đang định bồi thêm vài câu nữa thì… - Tài năng của Giám đốc điều hành Nhất Mai chẳng phải là không cần bàn cãi sao? Nhưng… tôi đang thấy điều gì thế này? Jimmy từ đâu đi đến, nói có hai câu đủ để ý định của Mai Mai sụp đổ. - Phải đó, Mai Mai, nếu em thấy đang ôm đồm nhiều quá thì chuyển những dự án trước đó cho người khác. Còn dự án với Gold Wall thì anh thấy em nên tiếp tục. – Tổng giám đốc nói xong thì đi vội. Tổng giám đốc cũng không có lựa chọn nào khác, đâu thể để mất hình ảnh trong mắt đối tác được chứ. Mai Mai quay sang chấp nhặt với Jimmy: - Liên quan đến anh à? Nói xong quay gót đi luôn vẫn nghe tiếng Jimmy ở đằng sau. - Chiều nay 2h có cuộc họp, đừng quên!
***
Hải Nam đã được xuất viện. Cũng may bởi thời gian này Mai Mai vô cùng bận rộn với dự án của Gold Wall, cô sẽ chẳng thể thường xuyên đến thăm Hải Nam như trước. Nhiều lần Hải Nam gọi điện đến cô cũng không rảnh để nghe điện thoại, đến khi có thời gian rảnh thì chỉ muốn được nghỉ ngơi mà quên luôn cả gọi lại cho Hải Nam. Thay vào đó, thời gian cô ở bên Jimmy lại ngày càng nhiều hơn, có cả thời gian tăng ca.
Chiều nay Mai Mai sẽ cùng Jimmy đi thực tế. Khi Mai Mai chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng Hải Nam gọi. Anh ta cũng đang đứng ở bãi xe, không biết anh ta đã đến lâu chưa. Mai Mai đoán chắc Hải Nam đến tìm mình, cô quay sang nói với Jimmy: - Chờ tôi một lát. Hải Nam không nghe thấy họ nói gì, chỉ nhìn được thái độ của hai người, thấy Mai Mai chỉ nhìn mình trong nháy mắt đã quay sang với Jimmy, Jimmy thì cười rất mãn nguyện, nói gì đó với Mai Mai. Hải Nam siết chặt nắm đấm bàn tay mình. Mai Mai chạy đến chỗ của Hải Nam. - Dạo này em bận quá, chẳng có thời gian làm gì ngoài công việc cả. Anh đến có việc gì à? Ánh mắt Hải Nam vẫn như viên đạn nhắm về phía Jimmy. - Hải Nam. – Mai Mai gọi. - Em định đi đâu sao không bảo anh? Thấy Hải Nam vẫn chưa rời mắt khỏi Jimmy, Mai Mai cũng quay lại nhìn xem Jimmy đang làm gì mà lại có sức hút với Hải Nam đến vậy. Anh ta đang đứng tựa lưng vào cửa xe, thấy Mai Mai quay lại nhìn thì giơ tay vẫy vẫy, trên môi nở nụ cười đẹp như thiên thần. Hành động gì thế không biết? – Mai Mai nghĩ. Quay lại với Hải Nam: - Có gì đâu chỉ là…. Đang nói dở thì điện thoại của cô đổ chuông, là Jimmy. Gì nữa đây? Mai Mai bắt máy. - Sao cô làm việc thiếu chuyên nghiệp vậy? Để đối tác chờ thế này mà được sao? Mai Mai tức tối lại quay lại lườm anh ta, vẫn cái mặt hớn hở. - Tôi biết rồi. Mai Mai tắt phụt máy, vừa đi vừa nói với Hải Nam. - Em phải đi có việc gấp. Bye bye.
Khi đi đến gần xe của Jimmy: - Hôm nay ăn nhầm cái gì à? Mặt Jimmy vẫn tươi, Mai Mai nhăn nhó: - Anh có biết người Việt Nam nói câu đấy với hàm ý gì không? Chiếc xe của Jimmy từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đậu xe. Hải Nam vẫn đứng tại chỗ, anh quan sát từ đầu đến cuối thấy hai người vui vẻ với nhau. (Thực ra Mai Mai đứng quay lưng về phía Hải Nam nên anh không thấy mặt cô hoàn toàn ngược lại với gương mặt của Jimmy) - Mày muốn chơi trò mạo hiểm thật sao? Nhất Bảo.
Tuy thời gian Mai Mai ở bên Jimmy khá nhiều nhưng chỉ có quan hệ công việc, khi mới bắt đầu, Mai Mai cảm thấy rất bức bối, có thể vì những chuyện trong quá khứ khiến cô thấy khó xử với Jimmy. Nhưng với Jimmy, anh ta làm như không có gì, hoàn toàn tự nhiên với cô, cộng thêm công việc là hàng đầu, khiến hai người dần dần hòa nhịp vào công việc và kết hợp khá ăn ý.
Hôm nay trời không nắng, lại có gió, hai người đi thực tế trong thời tiết khá lí tưởng. Mai Mai đang thao thao bất tuyệt về dự án thì Jimmy nói câu làm tụt hết cả cảm xúc. - Vào chỗ nào có mái che ngồi đi. Mai Mai tỏ ra không hài lòng trước thái độ bất lịch sự của Jimmy, nhưng anh ta chẳng quan tâm mà đủng đỉnh bước đi. - Tại sao? Sao không xem nốt cho xong đi. – Mai Mai gắt. - ………… - Thật là…… - Mai Mai bức xúc nhưng cũng đành đi theo Jimmy.
- Anh đi từ từ thôi có được không? – Mai Mai cứ vừa đi vừa chạy để đuổi kịp anh ta. Jimmy quay người lại hình như định nói cái gì đó với Mai Mai nhưng mắt anh ta lại nhìn thấy cái gì khác, chỉ nghe anh ta thở dài: - Thôi rồi. Mai Mai không hiểu, nhìn theo hướng Jimmy nhìn. – Bầu trời đen xì đang ùn ùn kéo về phía hai người, cùng lúc này gió bắt đầu thổi mạnh. Mai Mai đứng bất động hứng gió. Thật sự là rất mát!!!!!!!!!!!
|
Tách.
Mai Mai quay sang nhìn thấy Jimmy đang ngắm cái màn hình điện thoại. - Làm gì vậy? Jimmy cất điện thoại, cười: - Xinh lắm. Mai Mai nghe thế, trong lòng thấy vui vui nhưng ngoài mặt thì làm ra vẻ không thoải mái. - Bão đến nơi rồi còn ở đấy mà nói linh tinh. Nói rồi, Mai Mai bỏ đi trước. Khi đi qua chỗ Jimmy thì suýt té ngã, nếu không có Jimmy đỡ thì đã ngã chỏng vó rồi. Mai Mai ngại ngùng lùi lại rồi bước đi trước.
Bắt đầu có hạt mưa…
Một bàn tay nắm lấy bàn tay Mai Mai: - Chạy đi chứ còn gì nữa. Jimmy nắm tay Mai Mai chạy để tránh mưa.
***
Mới đó mà đã đến ngày họp báo để chính thức công bố về hợp tác của tập đoàn lớn nhất Châu Á – Nhất Mai và tập đoàn Gold Wall với người đại diện là Jimmy. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị kĩ để không một sơ xuất nhỏ nào được phép xảy ra trong suốt buổi họp báo. Mai Mai hôm nay mặc chiếc váy công sở màu đen, tay bồng, có một bông hoa gắn trên ngực áo. Người ta bảo trang phục màu đen quyến rũ và bí ẩn, Mai Mai hôm nay thật đúng với điều đó.
Đang ngồi trong phòng chờ, đọc lại toàn bộ kịch bản lần thứ n. - Không cần phải căng thẳng đến vậy đâu. – Jimmy đứng ở cửa nói. - Anh nghĩ là tôi đang cẳng thẳng sao? Jimmy cười, bước vào và ngồi xuống cạnh Mai Mai. - Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mai Mai cười: - Anh đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi chứ gì? Ok, lát nữa anh sẽ được rõ thôi. Thời gian qua đi đã giúp cho Mai Mai có thể thân thiện hơn với Jimmy, đã thực sự nhìn nhận anh như một người đối tác, một người bạn.
- Giám đốc, chủ tịch tìm cô. – Người trợ lí gọi Mai Mai. - Uhm, tôi đến ngay. Mai Mai nói với Jimmy: - Anh cũng không cần phải quá căng thẳng đâu! Mai Mai nháy mắt rồi mỉm cười ra khỏi phòng.
Jimmy nhìn theo bóng dáng Mai Mai: Dù có chuyện gì anh cũng sẽ không để em bị tổn thương lần nữa đâu.
Buổi họp báo đã chính thức được bắt đầu. Mai Mai và Jimmy là hai nhân vật chính của ngày hôm nay, ngay khi họ vừa xuất hiện, các kí giả bên dưới đã ầm ĩ cả lên vì cả hai người trên sân khấu đều đẹp như minh tinh và nhìn họ… rất xứng đôi. Sau phần giới thiệu, hai người bắt đầu lần lượt trả lời các câu hỏi của phóng viên. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. - Vâng, sau đây xin mời Tổng giám đốc của Tập đoàn Nhất Mai và ngài Jimmy chính thức kí dự án hợp tác của hai Tập đoàn. – MC dẫn dắt chương trình. Tổng giám đốc của Tập đoàn Nhất Mai từ hàng ghế dưới đứng lên. Bên cạnh là ông Lâm, nhìn ông thực sự mãn nguyện vì điều mong mỏi bấy lâu của ông đã thành hiện thực.
Tổng giám đốc của Tập đoàn Nhất Mai bước đến, vui vẻ bắt tay với Jimmy. Hợp đồng đã mở sẵn trước mặt, chỉ còn đặt bút kí là công việc hoàn tất. Nhưng một giọng nói bất ngờ văng lên, làm tất cả mọi người trong công ty có mặt khi đó phải thấp thỏm, còn cánh phóng viên thì hí hửng. Nghe giọng nói Mai Mai đã nhận ra người đó là ai, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy anh ta, Mai Mai mới thật sự tin người đó là Hải Nam.
Hải Nam mặc kệ sự ngăn cản của mấy người bảo vệ, cứ cố xông vào, còn luôn miệng: - Tôi phải lật rõ bộ mặt thật của anh ta. Các người để tôi vào. Mai Mai, thưa chủ tịch… Ông Lâm thì thầm điều gì đó với người trợ lí, ông không hài lòng ra mặt. - Chủ tịch, Mai Mai, Jimmy là kẻ lừa đảo. Hải Nam gào lên, toàn bộ mọi người trong hội trường đều sững sờ, lập tức tất cả con mắt đổ dồn về phía Jimmy. Mai Mai đứng rất gần Jimmy, cô nhìn thấy anh hoàn toàn bình tĩnh, có chút ngạo nghễ. Jimmy ôn tồn lên tiếng: - Chủ tịch, để anh ta vào được chứ! Ông Lâm đắn đo rồi cũng gật đầu.
Hải Nam giơ tay chỉnh lại cổ áo, trang phục cho ngay ngắn, anh ta đi thẳng một mạch lên trên sân khấu, lấy micro trong tay MC, hắng giọng: - Xin lỗi về sự xuất hiện đường đột của tôi ngày hôm nay. – Phóng viên bên dưới liên tục nháy đèn flas. Mai Mai nhìn Hải Nam rồi nhìn Jimmy, đôi mắt của Jimmy có dừng lại chỗ cô một giây, hình như Jimmy đã gật đầu với cô. – Tôi không phải vị khách được mời trong ngày hôm nay. Tuy nhiên tôi cần phải có mặt ở đây để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của một kẻ lừa đảo. Phóng viên bắt đầu thi nhau xôn xao: - Anh đang nói người đại diện của Gold Wall? - Anh có bằng chứng buộc tội Jimmy? - ………….
|