Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ
|
|
Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ ★ Tác Giả: Linh Linh Thể loại: Giả Tưởng, Học Đường, Lãng Mạn, Nổi Bật, and Siêu Nhiên.
Em bị bao bọc quá cẩn thận? Hay chính là bị nhốt trong thế giới của riêng em? Đừng lo cô gái bé nhỏ, anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi đây…”
Part 1 Chàng trai ấy là một tên lập dị, dĩ nhiên là đẹp trai nhưng lập lị. Cậu ta là một người giỏi hiếm có về mọi mặt nhưng lại có cách cư xử chả giống ai cả. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, gần như không giao tiếp với ai bao giờ và luôn tránh xa mọi người. Có lần người ta còn thấy cậu ta lẻ loi một mình nói chuyện với mấy con sâu. Lần khác cậu ta còn từ chối tham gia giải chung kết bóng đá giữa các trường chỉ vì nơi thi đấu có vài tổ kiến. Còn có lần cậu ta mắng cho mấy đứa con trai trong lớp một trận chỉ vì chúng lôi con chuột chết ra chơi đùa... Có người nói cậu ta cuồng động vật đến phát điên. Có người lại nói cậu ta chỉ giả bộ thế để ra vẻ là một người lương thiện trước mặt mọi người. Và dù là lí do gì đi chăng nữa, cậu ta vẫn bị coi là kẻ lập dị đáng bị xa lánh. Cậu ta lập dị từ hành động đến cái tên: Diệp Hàn. Nghe đồn bố cậu ta là người Trung Quốc nên mới có cái tên như vậy. Rồi do bố mẹ li dị nên cậu về Việt Nam ở với mẹ... Có điều, vấn đề chúng ta đang nói đến không phải việc li hôn đó mà là cậu ta kìa... Chuyện kể là, vào một ngày nắng đẹp, Diệp Hàn của chúng ta đi vô rừng chơi và bỗng vớ được một lọ thủy tinh có chứa một cái kén sâu màu hồng kì lạ. Tất nhiên là cậu ta đã mang về nhà để chiêm ngưỡng. Thế rồi nửa đêm hôm đó, cậu ta chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng trẻ em khóc nhưng khi tỉnh dậy tìm quanh khu đó lại không thấy tiếng gì nữa. Thành ra Diệp Hàn ấy lại ngủ ngon lành đến sáng mà không hay biết rằng cuộc đời cậu đã thay đổi kể từ giây phút đó... Ngay sáng hôm sau, khi vẫn còn mơ màng trong bộ đồ ngủ, Diệp Hàn vừa ngáp ngáp vừa ngắm cái lọ thủy tinh hôm qua nhặt được. Và cậu ta đã đứng hình mất vài giây. Cậu hết dụi mắt thì lại tự tát mình vài cái. Dĩ nhiên đó không phải là mơ. Cái lọ thủy tinh vẫn ở đấy và trong lọ là một cô bé nhỏ xíu bằng ngón tay cái chừng 5,6 tuổi đang ngủ ngon lành. À mà cô bé đang dậy rồi kìa. Thân hình bé xíu đang cựa quậy. Cô bé đang khoác trên mình một bộ váy màu hồng phấn y như màu cái kén hôm qua vậy... Diệp Hàn chăm chú nhìn cô bé. Đầu cậu ta bỗng chốc trống rỗng, chỉ còn vài chữ như:" Xinh thật đấy!" Cậu bất giác vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của mình, chỉnh lại quần áo rồi lại nhìn chằm chằm vào cái lọ. Cô bé ấy cũng thật xinh đẹp đi: da trắng bóc, khuôn mặt bé xíu, mái tóc tơ ngắn tũn cũng dễ thương nữa... Nàng ta từ từ mở mắt, ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta thì cười ngốc, giơ bàn tay ra vẫy vẫy: - Ô! Chào em!
|
Part 2
Cô nàng bé xíu của chúng ta thì vẫn ngẩn ngơ nhìn đời, phải mất thêm một lát nhìn Diệp Hàn đắm đuối, cô nàng mới cất tiếng nói đầu tiên:
- Mẹ...
Nhất thời làm cậu ta đứng hình lần hai. Cậu nhìn quanh phòng mấy lượt rồi lại quay sang nhìn cô bé:
- Em... gọi anh à?
- Mẹ... Mẹ...
Bé con vừa gật đầu lia lịa vừ làm bộ mặt dễ thương rồi lon ton chạy ra áp mặt vào lọ thủy tinh, tay xoa xoa cái lo:
- Cho con ôm mẹ cái nào!
- Này này, đồ tí hon! – Diệp Hàn biến sắc, làm vẻ cau có- Anh không phải mẹ em đau nhé! Nhìn anh đi, anh đẹp trai ngời ngời thế này *vuốt vuốt tóc*, không hề có vấn đề về giới tính nhé! Làm sao anh có thể làm mẹ được cơ chứ! Anh cũng không sinh ra em!!!
Mặc kệ cậu ta, cô bé tí hon vẫn lắc đàu nguây nguẩy:
- Mẹ nói gì con chả hiểu...
- Này, bé con...- Cậu ta lại gần, mang cái lọ thủy tinh lên giường mình rồi chăm chú trò chuyện- Rốt cuộc làm sao mà em có thể chui vào trong đó được? À mà không phải, đừng bảo em sinh ra từ cái kén màu hồng đấy nhé?... Em là người tí hon trong truyền thuyết đấy à? Chuyện này có gì đó không đúng... Em là... gì vậy?
Thực ra cậu ta vốn định nói: "Em là cái giống gì vậy?" nhưng thấy như thế không được lịch sự lắm nên thôi...
- Con á?- Cô bé từ từ ngồi xuống giữa cái lọ, thản nhiên nói- Con là sâu thành tinh...
- Cái gì cơ?!!
- Sâu thành tinh, sâu sống ngàn năm có thể hóa thành người. Bây giờ con bé vậy thôi nhưng mẹ đừng xem thường. Con sắp lớn bằng mẹ rồi...
- Đừng gọi anh là mẹ !!! - "Mẹ" Diệp Hàn cau có ngắt lời.
- Được rồi mẹ... à nhầm... mẹ... không gọi là mẹ thì con gọi là gì? Người mà con nhìn thấy đầu tiên chính là mẹ con!
- Gọi là anh! Anh Diệp Hàn! Nghe chưa? Thật mất mặt quá đi... Ai là mẹ em chứ!!!
- Thì anh Diệp Hàn à... như mẹ biết đấy...
"..."
- À, con nhầm... không, không em nhầm... Hì...
Con bé quay ra cười toe toét làm cậu ta muốn giận cũng không nỡ...
- Kể chuyện của em tiếp đi! – "Mẹ" Diệp Hàn nói
- Đáng ra em được sinh ra trong rừng, trở thành trẻ mồ côi xong đợi người ta nhặt về làm con nuôi. Nhưng anh lại mang em về trước... Vậy anh phải chịu trách nhiệm với em đấy!
Mặt cậu nhóc tự dưng nóng bừng, cậu lắp bắp:
- Trách nhiệm... Trách nhiệm gì chứ!!!
Thực ra nàng bé con không có ý gì đâu nhưng mà cậu này lại nghĩ hơi nhiều... Ai bảo cô nàng sử dụng cái từ cứ như... như trong đoạn kết của mấy cảnh H ngoài ý muốn vậy...
- Không phải là nếu không có anh, em đã làm con của một gia đình hạnh phúc rồi sao?- Con bé nói
Diệp Hàn chăm chú nhìn nó, nghiêm túc:
- Không sao... Anh lập tức đem ném em đi, trả về với thiên nhiên...
Con bé đang ra vẻ đắc trí bỗng sững người lại, hai tay khẽ khàng ôm đầu gối, đôi môi cố mím chặt, nước mắt cứ thế tuôn ra từ đôi mắt đẹp như ngọc... rồi nàng òa lên:
- Huhu... Mẹ bỏ con... mẹ không cần con nữa...
- Này này... Khoan khoan... Đừng khóc!- Cậu nhóc rối tung lên, đứng ngồi không yên, cố gắng dỗ dành- Ngoan... bé tí hon ngoan... Anh chỉ đùa thôi mà... Em mà cứ gào lên như vậy thì cả khu trọ sẽ biết mất... Thôi thôi... nín nào.. Anh sai rồi... Anh sẽ nuôi em mà... nuôi em thêm ngàn năm nữa mới thôi...
Con bé ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn cậu:
- Mẹ hứa chứ?
- Mẹ hứa... à nhầm... trời ạ... Không phải mẹ... Không được gọi mẹ...!!!- Diệp Hàn lúc ấy gần như phát điên với chính mình...
|
Part 3 Hôm đó, Diệp Hàn đi học với tâm trạng khác thường, cũng không nói rõ là gì nữa. Cậu ta vừa vui vì tự dưng "nhặt" được một đứa "con nuôi", lại vừa lo lắng về cuộc sống phía trước sẽ ra sao... Cậu nghĩ rất nhiều tới nỗi quên mất mà ra muộn giờ thể dục, quên luôn cả thời gian cho kiến ăn thường ngày. Làm cậu ta trong mắt mọi người càng thêm phần lập dị. Nhưng mà cậu mặc kệ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có cô bé tí hon kia thôi. Cậu nhớ là mình đã giấu cái lọ thủy tinh vào trong phòng tắm rồi mà: vừa để cô bé hứng ánh nắng mặt trời qua của kính phòng tắm, vừa để chẳng may có người vào thì khó tìm thấy. Nhỡ mẹ cậu lên thăm đột xuất rồi nhìn thấy rồi bắt nàng đi mất thì sao?... Tự dưng cậu có suy nghĩ: đây là cảm giác của làm mẹ sao?... Ơ không... Làm bố chứ... Tất cả tại nàng tí hon cứ một câu "mẹ", hai câu cũng "mẹ" làm cậu quen miệng ý...
Bình thường, buổi trưa Diệp Hàn sẽ phải ở trường ăn trưa, chiều thì đi chơi với mấy con kiến ở sân vận động , xong 6, 7 giờ mới về. Nhưng hôm nay đầu cậu nhất thời chẳng nhớ được gì cả, trống một cái là vội vã về luôn. Vào nhà thì cài cửa cẩn thận rồi chạy ngay tới chỗ "con nuôi".
- Bé con! Bé con! Anh về rồi đây!- Cậu ta buột miệng nói.
- Con chào mẹ!
"..."
Nhưng mà Diệp Hàn không để ý đén từ "mẹ" nữa, chăm chú nhìn cái lọ thủy tinh:
- Bé con à? Là em thật à?
- Vâng... em đây! – Cô bé chỉnh lại cái váy màu hồng dễ thương của mình, quay ra nhìn cậu chàng cười hì hì
Cô bé giờ đúng là lớn hơn hồi sáng, nhìn như đứa trẻ 10 tuổi và khi đứng lên thì đầu sắp đụng nắp lọ mất rồi.
- Em thật sự có thể lớn sao?- Diệp Hàn cứ tròn mắt nhìn cô bé, không tin vào mắt mình.
- Em nói rồi mà... Em nhất định sẽ lớn mà...- Con bé cười xòa. Quả thật bé con càng lớn càng xinh nha.
- Anh tháo nắp lọ cho em nhé?- Cậu chàng ngỏ ý
Nhưng nàng bé con vội từ chối ngay:
- Không không, đừng! Đợi em lớn hơn chút nữa, em sẽ tự mình thoát ra khỏi cái này. Anh mà giúp em bây giờ là hại em đó!
- Hử?
- Cái lọ này của em giống như cái kén sâu vậy. Nếu anh giúp em chui ra, em vẫn sẽ ra được nhưng cơ thể yếu ớt, không hoàn thiện như bình thường và có thể sẽ chết. Vậy thì công sức 1000 năm làm sâu của em sẽ tan biến.
- Được được... Anh đi làm cơm đã... Để anh đưa em ra ngoài...
- Vâng...
Nói rồi cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống giữa lọ để tránh bị ngã khi di chuyển. Diệp Hàn đặt con bé lên giường cẩn thận rồi nói:
- Nhưng mà em thật sự không cần ăn gì sao?
- Không cần. Tạm thời em chỉ cần mỗi ngày sưởi nắng một chút là được! Bây giờ em không phải sâu, cũng chưa phải người... Không cần ăn vẫn được!
- Thật khó tin mà... - Diệp Hàn lẩm bẩm - Sao anh có thể tin em sái cổ như vậy cơ chứ? *nói một mình*
- Dạ?...- Con bé con vội đứng lên, nhướn cổ nhìn cậu chàng- Mẹ Diệp Hàn... à nhầm.. Anh Diệp Hàn... mẹ bị sái cổ sao?
"..."
- Không không... Anh không làm sao...Mà này! Anh không phải mẹ em!!! – Cậu quay lại trừng mắt với nó. Con bé này thật là...
Con bé lấy tay che miệng cười khanh khách. Nó cứ bị dễ thương ý... Thôi, cậu chàng mê tít thôi...
Đây hình như là ngày đầu tiên cậu nói chuyện với một người nào đó ( không phải mẹ mình) lâu như vậy. Trước giờ cậu chỉ nói chuyện với con vật thôi... Mà nói cho cùng, bé con đó cũng không hẳn là người... Nhưng mà chuyện này thật khó tin đi... Cho tới lúc lên giường nằm ngủ, cậu vẫn nghĩ mãi: liệu đây có phải là mơ không... Nhưng mà kể cả mơ thật, cậu cũng muốn mơ mãi đừng tỉnh dậy...
Rốt cuộc là cho tới khi con bé say giấc nồng rồi thì cậu vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Cậu không dám ngủ, cậu sợ khi nhắm mắt vào rồi thì tỉnh dậy sẽ thấy đâu chỉ là mơ. Cậu thật rất sợ cô bé con này biến mất khỏi cuộc đời mình...
... Trăng hôm nay rất sáng, chiếu qua cửa sổ rọi vào giường cậu. Cậu nghĩ mãi cuối cũng khẽ khàng bê cái lọ thủy tinh từ bàn học ra giường mình. Cậu cho rằng, dù đây có là mơ thì cũng phải ngắm nàng cho kĩ, rồi khi tỉnh dậy mới không hối tiếc... Nàng bé con thật xinh mà... Cậu cứ ngắm mãi, ngắm mãi cho tới khi hai mắt díp lại và rồi chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ quẩn quanh trong đầu: "Em bị bao bọc quá cẩn thận? Hay chính là bị nhốt trong thế giới của riêng em? Đừng lo cô gái bé nhỏ, anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi đây..."
|
Part 4 Sáng sớm, Diệp Hàn của chúng ta khó khăn lắm mới tỉnh dậy được vì tối qua mãi mới ngủ ý. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái lọ thủy tinh là cậu bật dậy luôn... Bé con... bé con biến mất rồi...
- Bé con ơi! Bé con!!! Em đâu rồi?
Cậu gọi ầm lên. Tự dưng cậu rất lo. Chẳng lẽ là mơ thật? Nàng bé con ấy chẳng lẽ không tồn tại thật sao?
Đang ngồi sầu não thì bỗng có ai đó vỗ vai. Cậu quay lưng lại thì thấy trước mặt mình là một cô bé trạc 17 tuổi, xinh xắn y như bé con của cậu...
- Em.. là bé con?- Diệp Hàn ngơ ngác hỏi
Cô bé thì cười toe:
- Con chào mẹ!
- Hả?- Cậu đứng phắt dậy, nhìn cô bé chằm chằm: gương mặt đó đúng là rất giống bé con, cả váy cũng giống, có điều... cô bé cao gần bằng cậu lận.
- Con nói rồi mà... Con sẽ lớn bằng mẹ..- Con bé vừa nói vừa tí tởn đi quanh nhà- Được ra khỏi cái lọ thật là thích!
- Em thật sự là bé con ư? Sao có thể chứ?- Cậu nhóc vẫn không thể tin vào mắt mình
- Là con mà...
- Nhưng... em lớn nhanh như thế... sẽ lớn hơn anh mất...
- Không, mẹ đừng lo, con muốn lớn đến bao nhiêu cũng được. Mẹ biết đấy, con là sâu thành tinh cơ mà...
- Vậy sao...
Diệp Hàn nhìn cô bé trước mặt có chút không quen.
- Mẹ ơi con đói...- Con bé nũng nịu ( mặt vẫn dễ thương như xưa)
- Đừng gọi anh là mẹ! – Cậu nhắc nhở- Nhưng... em thành người thật rồi à? Nên mới đói được...
- Vâng... khi chui ra khỏi bình thì em đã chính thức là người rồi. Em đói rồi, tìm quanh phòng chả có gì ăn...
- Sao không gọi anh dậy?
- Thấy anh ngủ ngon quá nên thôi...
- Um... ngồi yên trong phòng nhé! Đừng tạo ra tiếng ồn không thì cả phòng trọ biết đấy, thế thì không hay đâu. Bây giờ anh sẽ đi mua đồ ăn sáng.
- Em đi với! *nhìn bằng ánh mắt long lanh*
- Không được! Em nói xem, bây giờ em ra ngoài, người ta sẽ nói chúng ta ở với nhau, họ sẽ nghĩ không tốt về chúng ta...
- Cứ nói em là con anh là được!
"..."
- Thôi... ngoan, ở nhà, anh đi một lát rồi về...
- Vâng...
Con bé buồn thiu nhìn cậu chàng ra khỏi phòng... Nó nhìn quanh phòng lại một lượt, nghĩ đi nghĩ lại xem mình nên ngủ ở đâu. Bây giờ nó lớn rồi, là con người rồi, cũng cần phải có chỗ ăn, chỗ ngủ. Nhưng mà phòng trọ này cũng nhỏ. Chẳng nhẽ lại ngủ đất?... Nó bỗng nghĩ: Liệu "mẹ" Diệp Hàn có cho nó ngủ cùng không nhỉ? Hề hề... được thế thì tốt... Sau đó ánh mắt nó dừng lại ở đống sách vở của Diệp Hàn. Mấy chữ viết của loài người cũng đơn giản thôi. Suốt 1000 năm làm sâu, vì quá rảnh rỗi nên nó đã học được cả đống thứ tiếng khác nhau... Xem nào... Nhãn vở: " Họ và tên: Diệp Hàn. Lớp 11a1. Trường THPT Twilight "
- Ồ, năm nay mẹ Hàn 17 tuổi này- Con bé hí hửng giở thêm mấy quyển vở- Chữ mẹ cũng đẹp nữa... Hì hì... mẹ mình đúng là nhất!
Bỗng có tiếng lạch cạch cửa, sau đó thì Diệp Hàn bước vào cầm theo túi lớn túi nhỏ
- Mẹ đã về ạ...
- Em nói gì đó?- Cậu trừng mắt nhìn nó
- À nhầm... Anh đã về ạ...- Con bé cười khì rồi lon ton chạy ra đỡ mấy cái túi- Mẹ... à quên... anh mua gì mà nhiều thế?
- Mua đồ ăn sáng với cả đồ ăn trưa của em luôn- Cậu nhóc vừa nói vừa bỏ đồ ăn ra bát – Trưa nay anh phải ăn ở trường nên em phải ăn một mình rồi
- Ế? Thế thì em phải ở một mình cả ngày à?- Con bé tỏ vẻ không vui- Không chịu đâu... Cho em đi học với!!!
- Không được! Em đã học lớp 1 đâu mà đòi lên cấp 3. em phải có đủ loại giấy tờ vớ vẩn nữa mới được vào học. Vả lại, em có biết chữ không?
- Anh cứ coi thường em! Cả 1000 năm làm sâu, em đâu chỉ có ăn và ngủ. Em học được đầy thứ nhé! Em cũng có trí nhớ siêu tốt, đọc một lần là nhớ luôn...
- Vậy thì em cứ học đi đã... Ở nhà ngoan, anh sẽ về mau thôi...
- Ứ ừ, ở một mình chán lắm...
- À, đây. Anh có cái này..- Diệp Hàn để đống thức ăn ở đấy, lại gần bàn học, lấy trong cặp ra một cái máy tính xách tay- Em biết nó chứ?
- Dĩ nhiên là biết!- Bé con tự hào nói- Em còn biết cách vào mạng cơ!
- Tốt, vậy ngày hôm nay em hãy học ở trên mạng đi... Tiện thể cũng xem xem cần những giấy tờ gì để trở thành con người...
- Vâng, em nhất định sẽ xem! Ơ, đây là gì hở anh?- Con bé chỉ vào đồ ăn trước mặt
- Là xôi... Em ăn xôi đi- Cậu vừa nói vừa đưa cho nó đôi đũa- Cái bát này em ăn luôn. Còn bát này thì để dành, đổ vào trong nồi cơm kia. Thôi, để anh đổ cho... Xong tới trưa, trước khi ăn thì em cắm điện cho nóng. Để một lúc thì rút phích ra rồi mới cho ra bát để ăn... Nhớ phải cẩn thận không bị điện giật...
- Cái đó em cũng biết!
- Này sao em chưa ăn?
- Em... em- Con bé cầm 2 cái đũa múa may suốt- Em... không biết dùng đũa...
- Haizz... Được rồi- Cậu đành lấy cho nó cái thìa- Em lấy cái này để xúc nhá!
- Vâng...- Nó hí hửng cầm lấy thìa, xúc ăn một cách ngon lành y như một đứa trẻ
- Còn cái túi kia là quần áo của em- Diệp Hàn chỉ vào cái túi đen ở cuối giường- Anh mua vài bộ, không biết là có vừa hay không... Em cứ mặc tạm nhá!
- Vâng... Xôi ngon quá anh!- Nó vừa ăn vừa cười tít mắt
- Ngon là tốt rồi... Thôi anh đi học đây.. muộn rồi...
- Anh không ăn à?
- Anh có bánh mì đây rồi... Anh đi nhá! Bye em!
- Bye anh... anh đi cẩn thận...
|
Part 5 Lại thêm một ngày nữa Diệp Hàn chẳng tập trung vào việc gì cả. Bé con trưởng thành trước mặt cậu hồi sáng đúng là khiến cậu có chút không quen. Nhưng mà cậu thích... Cái dáng vẻ của một thiếu nữ ấy làm cậu... xao xuyến... Nào giờ cậu nghĩ mình chỉ xao xuyến với mấy con kiến thôi chứ... thì ra còn xao xuyến với sâu thành tinh... Suốt cả ngày, làm việc gì cậu cũng nhớ tới khuôn mặt của con bé nhà cậu. Cậu nhớ đôi mắt sáng như ngọc của nó, nhớ cả đôi môi chúm chím phụng phịu làm nũng...
Thành ra một ngày trôi qua đối với cậu hết sức nặng nề, lòng cứ thấp thỏm không yên. Cậu còn luôn lo lắng cho bé con, không biết nó ở nhà có xoay sở được không, có làm hỏng cái gì không, liệu có ai phát hiện ra nó không... Nó đúng kiểu người trên trời rơi xuống khiến hắn không tài nào yên tâm được. Thành ra khi trống là chạy như bay về luôn, quên cả chào cô...
Khi mở cửa phòng ra, Diệp Hàn bỗng chốc biến thành tượng. Cô bé này thật rất biết làm người khác đứng hình... Thì là mà, nàng bé con đã thay đồ rồi nhưng mà... nhưng mà... nàng mặc áo phông trắng mà không mặc áo trong...
Diệp Hàn đỏ mặt quay ngoắt lại. Không khí trở nên có chút ám muội...
- Em... Em...- Diệp Hàn nói (có chút xấu hổ)- Anh nhớ là có mua mấy đồ... ờ... mấy đồ nhỏ mà... sao em không mặc?!!
Nói đến đây mặt cậu ta thật sự đỏ gay... Ai dè con bé ngây thơ nói:
- Mấy đồ đó ngắn lắm, mặc sẽ lạnh, nên em không mặc...
Diệp Hàn nhất thời hận không thể đập đầu vào tường... "nuôi" một đứa con gài thật khó mà... nhất là một đứa con gái đến mấy điều tế nhị cũng không biết...
- Mấy đồ đó... ờ... phải mặc vào bên trong rồi mới mặc bộ khác vào bên ngoài.. Mà... em lên mạng mà tìm hiểu!!! Anh... anh ra ngoài mua đồ ăn...!!!
Thế rồi Diệp Hàn đi vội. Thật tình... thật tình... Mấy chuyện này... làm cậu xấu hổ chết mất...
Khi đi quanh quẩn, cậu chàng có đi qua một cửa hàng bán đồ nội thất có một cái giường rất đẹp. Tự dưng cậu nhớ đến một chuyện: tối nay bé con ở đâu? Có mỗi một cái giường thôi...
- Ế? Đây là cái gì?- Bé con nhìn chằm chằm vào cái đồ mà Diệp Hàn mới mang về. À, lúc này cô bé đã ăn mặc bình thường rồi.
- Là giường gấp- Cậu nói- Tối nay anh sẽ ngủ đó còn em ngủ trên giường...
Bé con ậm ừ rôi vờ đi xem máy tính tiếp nhưng miệng không ngừng làu bàu:
- Có thể ngủ cùng mà... em cũng có ăn thịt anh đâu mà sợ...
Tất nhiên là cậu nhóc nghe thấy hết. Cậu vừa vo gạo vừa nói:
- Dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân... Để mai anh sẽ tìm cho em phòng trọ khác!
Tức thì con bé giẫy nảy nên:
- Không chịu đâu!!! Em nhất định phải sống với anh!!! Anh đã nói là sẽ nuôi em mà...
- Cho em một chỗ ở mới cũng là nuôi mà... Em là con gái, anh là con trai... thật là có chút bất tiện...
|