Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ
|
|
Part 45 Sáng sớm mẹ Diệp Hàn đã bắt xe về nhà rồi. Trước khi đi, cô ấy còn hết lời dặn dò cậu chàng phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt và sớm quên Vy đi, dù gì con bé cũng quyết định chia tay rồi. Diệp Hàn chỉ ậm ừ. Suốt từ lúc Vy nghe máy tới giờ, cậu không nói gì mấy, cứ thẫn thờ nghĩ về rất nhiều chuyện. Câu hỏi "tại sao" cứ quẩn quanh trong đầu cậu... Hôm nay Diệp Hàn đặc biệt tới trường sớm để đợi Vy. Đây là cách duy nhất để cậu có thể gặp con bé và nói chuyện trực tiếp với nó.
Trong khi đó Vy vì tối qua làm thêm về muộn, sáng lại không có Diệp Hàn gọi dậy nên ngủ quên tới 6 rưỡi mới dậy, nhà trọ lại xa trường nên cố hết sức mới có thể tới kịp giờ. Vừa chạy vào được lớp là trống luôn. Thành ra khiến Diệp Hàn lo lắng không yên, tưởng nó nghỉ học luôn rồi chứ.
- Sao em tới muộn thế?- Cậu chàng ân cần hỏi
- Em... Không có gì!
Con bé vốn định quen miệng nói thật nhưng lại kịp thời lạnh lùng đáp.
Trước sự xa là đó, Diệp Hàn đau lòng hết sức:
- Nói cho anh nghe, chuyện hôm qua là như thế nào? Rốt cuộc tại sao em lại nói thế?
- Vào học rồi, khi khác nói chuyện- Vy lạnh lùng ngắt lời.
Diệp Hàn đành bất đắc dĩ lặng im, suốt tiết học cứ không tập chung liếc nhìn nó hoài. Con bé thì luôn cố tỏ ra bình thản, không cảm xúc. Và "khi khác" của Vy là mãi cho tới tận lúc chiều khi đi học về. Bởi cả ngày nó cứ tránh mặt cậu chàng hết sức có thể. Khi học thì kêu không nói chuyện, ra chơi thì chạy đi chỗ khác mất tăm hoặc túm tụm với chúng bạn. Cả bữa trưa nó cũng đi ăn cơm cùng bọn bạn khiến Diệp Hàn muốn tới nói chuyện mà không được. Tới lúc về phải khó khăn lắm cậu mới kéo Vy lại được:
- Em cố tình tránh anh phải không? Nếu em đã dứt khoát chia tay thì cần gì phải tránh? Còn điều gì anh chưa biết sao?
- Không có gì, không thích anh nên cũng không muốn gặp nữa- Vy lạnh nhạt nói
Con bé trực bỏ đi nhưng cậu vội nắm tay nó kéo lại:
- Em dứt khoát muốn chia tay với anh?
Nó gật đầu:
- Vâng. Chúng ta cũng không còn gì để nói nữa.
- Em!- Cậu mất kiên nhẫn xiết tay nó- Tại sao chứ? Trước đây em nói là thích anh mà, là thích ngay từ lần đầu gặp mà. Sao có thể?
- Hôm qua em nói anh chưa hiểu sao? Không thích, em không thích anh, buông tay em ra!
Nó cố dụt tay lại, cố không bật khóc. Có cái gì nghẹn ở cổ khiến nó không nói lên lời nữa. Tim nó như bị ai đó đè nén, rất khó chịu...
Diệp Hàn vẫn ngoan cố nắm lấy tay nó:
- Theo anh về nhà. Em làm sao mà sống một mình được!
- Em tự lo được, không cần anh bận tâm!- Nó dứt khoát nói, mắt nhìn ra chỗ khác. Nó sợ chỉ cần nhìn vào mắt cậu, nó sẽ không thể nói dối nổi nữa.
- Em còn đồ chưa lấy, ở trong hòm của anh, đó là túi đồ em ít dùng nên bảo anh khóa lại...
- Em không cần nữa.
- Măc kệ em có cần hay không. Anh sẽ vứt ra ngoài cửa, em tự đi mà lấy hoặc không cứ để mai người dọn rác dọn đi.
Diệp Hàn cuối cùng buông tay nó mà bỏ đi. Nó thật làm cậu tức chết mà. Nó ghét cậu đến vậy sao? Ghét tới nỗi không muốn nhìn mặt, ghét tới nỗi chỉ về nhà lấy đồ cũng không muốn. Cậu đáng ghét vậy sao?...
Nó không đành lòng nhìn cậu đi mất. Nó muốn chạy tới kéo cậu lại nhưng lại thôi. Cái thứ tình cảm mà người lớn bảo là trẻ con này sao mà khó dứt ra thế. Nếu đây chỉ là tình yêu của trẻ con, vậy tình yêu của người lớn sẽ thế nào nữa? Còn thê thảm hơn chăng? Người lớn sẽ yêu nhiều hơn trẻ con sao? Nó không hiểu, thật sự không hiểu. Nhưng đây là điều tốt nhất nó có thể làm. Nó không muốn hủy hoại tương lai của Diệp Hàn, càng không muốn làm đau lòng mẹ cậu ấy. Nhưng nó phải làm sao đây? Nó đã cố gắng rất nhiều nhưng nước mắt cứ rơi. Nó không muốn phải lạnh lùng như thế, không muốn rời xa Diệp Hàn như thế... Nó lấy mặt dây chuyền hình con bướm ra. Mặt dây chuyền thật đẹp, người tặng nó cũng rất đẹp... Liệu ngoài Diệp Hàn ra còn ai tốt với nó như thế? Ngoài Diệp Hàn ra còn ai khiến nó luôn vui vẻ, khiến tim nó loạn nhịp. Ngoài Diệp Hàn ra còn ai khiến nó thích không...
***
10h tối. Diệp Hàn không kiềm được lòng ra ngó xem cái túi đồ của Vy được mang đi rồi mới yên tâm đi ngủ. Ít ra con bé cũng tới, chỉ là cậu không biết nó tới lúc nào thôi. Cậu đã cố vùi đầu vào bài tập, cố làm mọi việc như thường ngày, cố lừa dối bản thân rằng Vy vẫn đang ở đây, vần ngồi ở chỗ đó. Nhưng khi lên giường ngủ thì lòng lại rất đau. Cậu nhớ con bé, nhớ cái dáng người nhỏ nhắn mà cậu vẫn ôm khi ngủ. Cảm giác này rất khác với tối ở trọ trước ngày thi. Hôm ấy cậu vẫn yên tâm vì biết rằng nó vẫn ở nhà mong cậu về, vì biết rằng nó còn thích cậu. Nhưng lúc này đây... Nó thật sự sẽ không trở lại phòng trọ này nữa sao? Trong cuộc sống của nó, giờ cậu chỉ là một người xa lạ thôi sao?...
Cùng lúc đó tại phòng trọ của Vy. Con bé vừa mới làm thêm về, cả người mệt mỏi đau nhức. Nó muốn khóc quá. Nó không muốn về căn phòng lạnh lẽo này, nó muốn về với Diệp Hàn, muốn ôm cậu ấy, muốn cậu ấy hỏi han. Biết nó đi làm thêm như thế này, nhất định cậu ấy sẽ mắng nó một trận, sẽ bảo nó nghỉ làm để cậu nuôi... Nó không muốn ăn tối nữa, cứ thế nằm phịch lên giường. Lạnh, gió đông lùa vào rất lạnh...
Bỗng có tiếng gõ cửa. Nó bất đắc dĩ ra mở cửa. Giờ này còn ai đến nữa chứ. Mà có mấy ai biết nó ở đây đâu chứ.
- Thầy!
Vừa mở cửa, chưa kịp nói gì nhiều thì một bàn tay lập tức úp cái khăn vào miệng nó. Chiếc khăn có tẩm thuốc làm đầu óc nó choáng váng, hai mắt mờ đi, tối dần. Rồi nó ngất lịm...
|
Part 46 Khi Vy bé nhỏ tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ rồi. Đó là một căn phòng cũ rích với những đồ đạc đã hỏng, gần giống một nhà kho. Cả căn phòng lành lặn nhất là cái giường nó đang nằm. Chân tay nó đều bị trói vào thành giường, miệng thì bị bịt bằng khăn. Qua cái cửa sổ phía trên có thể thấy trời vẫn còn chưa sáng, chưa kể tối nay còn rất lạnh. Nó chỉ mặc có vài cái áo nên cả người run lên cầm cập. Nó cố lục lại trí nhớ của mình. Nó vừa đi làm thêm về, vừa lên giường nằm, rồi có tiếng gõ cửa, nó mới mở cửa, nhìn thấy gương mặt của người kia liền bị bịt miệng rồi ngất đi. Người đó là... thầy Long. Nó thật không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Sao thầy Long lại bắt cóc nó? Sao thầy biết chỗ nó ở? Rõ ràng chỉ có thầy Phúc biết mà...
- Tỉnh rồi sao?
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Còn ai khác ngoài thầy Long. Thầy ấy đang mặc trên mình bộ đồ vẫn thường tới trường, hết sức chỉnh tề. Thầy chẹp miệng, khinh khỉnh nhìn nó:
- Nếu thầy là em, thầy sẽ ngủ thêm chút nữa. Dù sao có tỉnh cũng không thoát được. Ngủ một chút rồi khi tỉnh dậy sẽ thấy mình ở thế giới bên kia, cũng sẽ không thấy đau đớn.
Nó cố quát lên nhưng bị vướng cái khăn bịt miệng nên chỉ có thể nói lên mấy tiếng không thành lời. Thầy ấy thấy thế liền bỏ cái khăn ra:
- Muốn nói vài lời cuối cùng thì thầy cũng nhân từ cho nói!
- Sao thầy lại bắt cóc em? Thầy sẽ được gì chứ?- Nó giận dữ quát
- Được gì sao?- Thầy ấy cười nhạt, ngồi xuống một cái ghế trong phòng- Được rất nhiều thứ. Thầy biết em là sâu thành tinh, cũng biết được cách khiến mình giống em.
- Sao cơ?- Nó hốt hoảng nhìn người ngồi trước mặt- Thầy có thể nói chuyện với động vật? Và lũ chim sâu đã tiết lộ hết sao?
- Em cũng nghĩ nhanh đấy, tưởng bị dọa tới loạn trí rồi chứ... Phải, thầy có thể nói chuyện với động vật, cũng rất thân với lũ chim sâu.
- Em cứ tưởng là thầy Phúc. Thầy ấy...
- Rất kì lạ phải không? Suốt ngày nghiên cứu vớ vẩn, đi chơi với bọn kiến, rồi còn mang chim sâu vào trường. Thực ra là thầy xúi lão ta đấy. Vợ lão trước đây vì lão mà chết nên lão cứ luôn ân hận trong lòng. Lão cũng rất cả tin, thầy nói vài câu liền tin ngay. Thầy nói dối là chỉ cần tìm được một sâu thành tinh thì thầy biết cách giúp vợ lão sống lại.
- Nhảm nhí! Bọn em không giúp người sống lại được!
- Đã bảo là thầy nói dối mà!
- Sao một người như thầy Phúc lại tin được chứ? Ngay cả chuyện trên đời có sâu thành tinh đã khó tin rồi!
- Đúng, ban đầu thầy hoàn toàn không tin nhưng sau đó nghe đích thân lũ chim sâu nói nhiều nên dần tin tưởng, Còn lão ấy lại khác. Sau khi mất vợ, lão trở nên rất suy sụp. Thầy chỉ là đem tới cho lão một tia hy vọng. Vậy là lão nắm bắt, làm theo lời thầy nó suốt chục năm qua.
- Nhưng sao thầy lại biết được em là sâu thành tinh?
- Chuyện đó đúng là bất ngờ. Thầy đã từng nản lòng cho tới khi gặp cái cậu nhóc Diệp Hàn kia. Cậu ta rất kì quái, rất đáng nghi nên thầy đã theo dõi cậu ta suốt, còn kêu lão kia mang cả chim sâu vào trường. Có điều lần trước lão đó kêu cậu ta dọn phòng đựng đồ hộ thì lại thấy trên bàn tay không có vết bớt nào. Lúc đó tưởng như bỏ cuộc rồi ấy. Thế mà hôm cậu Diệp Hàn đó bị ốm, thầy đến thăm, lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa. Đúng là rất tình cờ. Nhưng cơ hội sẽ không đến nếu không có việc em bỏ đi như vậy. Cũng là rất cảm ơn em. Nên nếu em muốn có thể uống thuốc ngủ để đỡ đau đớn.
- Vô ích. Thầy không có cái lọ của em cũng không làm gì được!
- Ai nói thầy không có. Cũng do hai em cãi nhau mà ngư ông như thầy đắc lợi!
Nói rồi thầy ấy đi ra ngoài một lát rồi nhanh chóng quay lại, trên tay cầm một cái túi đen. Thầy niềm nở nói:
- Hồi tối, cậu nhóc đó để đồ của em ra ngoài cửa. Thầy chỉ là tiện thể nhặt đi thôi... Cũng tại lão Phúc đó lục cả phòng em đều không thấy cái lọ đâu. Giờ thì tốt rồi. Là ông trời giúp tôi may mắn có được tất cả.
Vy đau khổ nhớ lại. Đúng là nó mải chia tay với Diệp Hàn nên không nhớ gì tới cái lọ cả. Cái lọ lúc mang về từ nhà mẹ nuôi liền giấu vào trong hòm cho an toàn. Lại còn bọc trong quần áo, để trong một cái túi đen, chắc Diệp Hàn cũng không nhớ ra. Nó tự trách bản thân thật ngốc. Nếu nó chịu đến đó lấy đồ thì đã không xảy ra chuyện. Mà thực ra cũng chưa hẳn. Nó tưởng thầy Phúc có ý tốt nhưng thầy ấy cuối cùng vẫn lục phòng nó tìm cái lọ đó thôi. Nó lấy cái lọ về chưa chắc đã giữ được... Vậy giờ nó phải chịu chết sao? Cuộc đời làm người của nó chỉ ngắn ngủi mấy tháng vậy thôi sao? 1000 năm tu luyện chỉ để vớt vát vài tháng thôi sao? Nó không cam tâm. Nó làm người chính là vì muốn hoàn thành mong ước chưa kịp thực hiện của chị Tiểu Hồng. Giờ nó cứ vậy mà rời khỏi thế giới này sao? Còn Diệp Hàn thì sao? Nó thật sự thích cậu ấy. Ngày vắng cậu ấy thật sự rất buồn. Dù nó đã cố chia tay nhưng vẫn rất đau lòng. Nó không muốn từ bỏ cậu ấy. Chỉ là đang đợi thời gian qua đi, cậu ấy trưởng thành hơn đã, rồi nó sẽ tới bên cậu ấy. Nhưng nếu việc thầy Long muốn lại thành công thì chẳng phải tương lai đó sẽ không xảy ra sao? Nó không muốn cứ vậy mà chết đi. Thật sự không muốn...
- Sao thầy lại làm thế chứ?- Nó ai oán nói- Em dù sao cũng là một mạng người. Thầy muốn trở thành sâu thành tinh đến vậy sao?
- Phải- Thầy lớn tiếng nói- Thầy rất muốn làm sâu thành tinh. Thật bất công. Tại sao mấy người các em lại có thể sống lâu được thế chứ? Thầy cũng muốn sống. Trước đây hồi còn nhỏ, nhà thầy bị hảo hoạn. Bố mẹ thầy bị chết trong đó vì cứu thầy. Lúc ấy trở đi thầy thấy cuộc đời rất ngắn ngủi. Thầy muốn nó dài hơn. Và lũ chim sâu đã cho thầy biết cách. Không tội gì mà không thử. Suy cho cùng em cũng đâu phải là người, em vốn là một con sâu mà. Thầy đối với em chỉ như giết một con sâu thôi.
- Thầy!!!- Nó quát lên- Sao thầy lại...? Sống lâu có gì tốt bằng sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa? Thầy hãy nghĩ lại xem. Thầy nỡ lòng nào giết một đứa như em? Em đã là học trò của thầy mà. Tuy thầy không dạy em nhưng em vẫn là học trò mà. Em cũng chỉ mới làm người được một thời gian ngắn.
- Thầy không quan tâm. Em vẫn mãi chỉ là một con sâu thôi. Giết em đi, cùng lắm thầy chỉ phạm tội sát sinh thôi. Đừng nói nhiều vô ích. À, cũng không cần hét lên đâu, chỉ tốn sức thôi. Quanh đây không có ai sinh sống đâu.
Nói xong thầy liền cầm cái lọ lạnh lùng bỏ đi. Thầy ấy rốt cuộc thật tàn nhẫn. Nó tuy vốn là sâu nhưng đang trong thân thể con người mà... Nó thất vọng ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài đó là lần cuối cùng nó nhìn thấy sao? Cảm giác trước khi chết là vậy sao?... Nó không muốn. Nó chỉ muốn sống thử làm con người, không phải chỉ trong mấy tháng mà là dài hơn một chút.. ít nhất là hết một đời người, ít nhất là cùng Diệp Hàn sống... Nó muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng phải làm thế nào đây? Nó đang bị trói như vậy, kêu cứu cũng không ai nghe. Sư phụ có kinh nghiệm về việc này thì đang ở nước ngoài muốn gọi sư phụ về luôn cũng khó, Diệp Hàn với sư huynh lại không biết về chuyện này. Nó thật sự rất sợ...
|
Part 47 Bây giờ đã là sáng rồi. Ngoài kia xe cộ đi lại trên đường đông hơn. Thầy Phúc cả đêm qua gần như không ngủ, chỉ ngồi ngắm tấm di ảnh của vợ mình, lại nhìn ra ngoài đường mà thở dài. Ông tự hỏi mình làm như vậy liệu có đúng không? Mù quáng tin lời thầy Long kia nói, liệu có đúng? Kể cả sâu thành tinh có tồn tại thật đi chăng nữa thì dù gì cô bé kia cũng đang là con người, làm như vậy là cướp đi tính mạng con người. Nhưng ông cũng muốn vợ mình sống lại. Ông vẫn nhớ như y cái ngày mà vợ ông vì cứu ông mà để xe tông. Ông nhớ gương mặt đầy máu của bà ấy lúc đó, nhớ giọng nói thì thào cuối cùng: "Anh không sao chứ?"... Ông đau lòng nhìn bức ảnh. Trong ảnh, bá ấy vẫn trẻ như hồi đó, vẫn rất xinh đẹp... Nhưng liệu bà ấy có thật sự sống lại? Nếu sống lại bà ấy có trách ông không? Điều đó băn khoăn suốt tối. Tâm trạng đi dạy học cũng không tốt. Cuối cùng giữa giờ ra chơi thứ nhất, ông đi loanh quanh trong trường tìm mấy con kiến. Suốt thời gian qua, chúng là niềm vui duy nhất của ông. Tuy ông không hiểu chúng nói gì, nhưng nói chuyện với chúng rất thoải mái, sẽ chẳng có ai phản bác mình cả...
Cùng lúc đó Diệp Hàn cũng đi tìm lũ kiến tâm sự. Hôm nay Vy không đi học, cũng khồn xin phép gì cả, điện thoại gọi cũng không nghe máy. Rốt cuộc thì con bé đang làm sao vậy? Cứ cho là chia tay đi, nhưng nó chẳng nhẽ lại ghét cậu tới nỗi muốn nghỉ học luôn sao? Cậu bực bội đá chân vào gốc cây.
- Đá vậy sẽ chỉ đau chân thôi!- Thầy Phúc tình cờ nhìn thấy liền tiện miệng nói
- A thầy- Diệp Hàn vội quay người lại
Cậu nhóc này đúng là rất giống thầy Phúc mà, biết tâm sự với kiến... À phải, tâm sự với cậu ta cũng không tồi. Nghĩ là làm, thầy ấy liền nói:
- Diệp Hàn này!
- Dạ?- Cậu ngạc nhiên nhìn thầy. Thầy ấy là đang có tâm sự sao?
- Nếu như... nếu như phải giết một người để người em yêu sống lại thì em có làm không?
- Không!- Diệp Hàn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức trả lời- Như thế người yêu người bị giết sẽ phải lặp lại bi kịch giống mình. Cũng chưa kể đến việc người được sống lại có muốn thế không. Thầy biết đấy, mấy ai muốn người khác chết thay mình...
Cậu ta nói đúng. Chính ông cũng không muốn bà ấy chết thay mình, cũng đã từng ước thà rằng lúc đấy bà ấy đừng cứu ông, cứ để ông chết cho xong... Phải rồi!
- Không xong rồi. Vy đang gặp nguy hiểm!- Thầy ấy sau khi nghĩ thông liền ý thức được chuyện gì đang diễn ra.
Diệp Hàn sửng sốt nói:
- Thầy bảo là Vy lớp em á?
- Ừ, thầy Long đã bắt cóc bạn ấy. Thầy sẽ báo cho cảnh sát.
- Cái gì cơ? Sao thầy ấy lại...?- Diệp Hàn rối tung lên- Thầy ấy biết bạn ấy là ai sao?
- Em cũng biết?- Thầy Phúc càng ngạc nhiên nhìn cậu, mà cũng phải, hai đứa nso rất thân với nhau mà
- Thầy nói em địa chỉ đi. Cảnh sát cách đây cũng xa. Chi bằng để em tới đó trước.
- Nhưng bây giờ đang là giờ học mà?
- Tiết sau là tiết của thầy mà, thầy xin cho em nghỉ đi
- Nhưng cũng rất nguy hiểm?
- Không có gì đâu. Trống rồi, thầy vào dạy đi, em đi trước.
- Được, là số nhà 12 đường Moon.
- Vâng.
Nói rồi Diệp Hàn chạy thẳng. Chết tiệt, bác bảo vệ còn không cho ra cơ. Bất đắc dĩ cậu đành lẻn ra cổng sau trèo tường mà ra ngoài. Đúng là lần đầu trốn học mà. Cậu cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ lo cho Vy đang gặp nguy hiểm thôi. Cậu vội bắt taxi đi. Nếu tới muộn có thể cậu sẽ không gặp lại con bé nữa sao? Không thể nào. Cậu còn chưa kịp bắt nó thay đổi ý định, sao có thể cứ thế mà không gặp lại...
Căn nhà của thầy Long kahs nhỏ, và còn bị che lấp bởi rất nhiều cây cối mọc xung quanh. Ở đó còn có rất nhiều chim sâu. Căn nhà cứ như đang ở giữa rừng vậy. Nó đã cũ rồi, chỉ có một tầng nhưng có nhiều gian...
Tại nhà kho:
Vy lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó sắp tuyệt vọng rồi. Nó sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào chứ? Bây giờ nó đói meo và kiệt sức rồi. Tối qua chưa ăn gì, sáng càng không được ăn. Nó không còn sức mà nói nữa. Cả tối nó cũng không ngủ được nên lại càng mệt.
- Biết tại sao tới giờ thầy vẫn chưa lấy máu của em không?- Thầy Long thoải mái đi vào phòng, miệng vẫn luôn cười mãn nguyện. Thấy nó không nói gì, thầy đành tự nói- Để đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp, thấy phải lấy máu em bằng cách an toàn nhất nên thầy đã đặt mau dụng cụ y tế để lấy máu rồi. Có điều phải mất một lúc nữa người ta mới giao đồ đến. Không sao, không vội. Em cứ từ từ thưởng thức buổi sáng cuối cùng đi, nghe tiếng chim kêu không phải rất tốt sao?
Lũ chim sâu làm Vy sởn cả gai ốc từ hồi sáng tới giờ rồi. Sao ở đây lại có nhiều chim thế không biết. Chúng cứ bay khắp nơi ở ngoài kia. Có con còn bay gần cửa sổ cười nhạo : "Con sâu chết tiệt!"...
Bấy giờ, Diệp Hàn đang loay hoay cố trèo tường vào. Tường thì cao, lại phẳng nữa. May là còn cái cây ở đó nên cậu có thể trèo qua cây mà vào trong. Sân nhà gì àm toàn tiếng chim. Không sợ hàng xóm than phiền sao? Mà nói mới nhớ, quanh đây sao nhà nào nhà đấy đều đóng cửa hết vậy? Họ đi làm hết rồi sao? Nhìn mấy nhà ấy còn không có vẻ có người sống cơ. Kì thật. Nhưng mà kệ. Vy quan trọng hơn. Cậu len lẻn vào nhà. Cửa nhà thì không khóa trong, có thể mở ra dễ dàng. Trong nhà toàn đồ gỗ, bày trí cứ như trong rừng ý. Cậu chàng cẩn trọng nhìn trước ngó sau, thấy không có ai mới đi quanh quanh tìm. Căn nhà này cũng không phải là nhiều phòng. Nhưng tìm mãi lại không thấy ai. Làm gì có chuyện thầy Phúc nói dối? Chẳng lẽ thầy Long đã đạt được mục đích và rời đi. Không thể nào. Vy không thể chết dễ dàng vậy được! Diệp Hàn sốt ruột chạy khắp nơi. Cuối cùng chạy ra sau nhà thì thấy một cái nhà kho lụp xụp giữa lùm cây. Không nghĩ ngợi gì cả, cậu cứ thế chạy ra chỗ cửa sổ ngó vào. Vy đang ở trong ấy. Còn có thầy Long đang thoải mái uống cafe nữa. Cậu phải làm sao bây giờ? Cứ thế mà xông vào mà được sao? Cậu dù gì cũng chỉ là học sinh trung học. Thầy ấy lại là giáo viên dạy thể dục, vốn rất khỏe. Xông vào đấy, không cẩn thận Vy chưa cứu được mà mình đã bị đánh tơi tả rồi. Nhưng thế thì phải làm sao? Cứ ở đây đợi cảnh sát đến không biết chừng Vy đã biến mất rồi...
|
Part 48 Hồi nãy đi qua nhà trên Diệp Hàn có nhìn thấy mấy cái bật lửa còn mới bị vứt trong thùng rác. À phải rồi, thầy Long sợ lửa. Bất chợt trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ ...
Một lát sau, mấy cái cây trong vườn bốc cháy. Vy nhìn ra cửa sổ chợt nhớ đến nỗi sợ của thầy ấy, liền la lớn:
- Cháy! Thầy ơi cháy rồi!
- Cái gì?- Thầy ấy đứng phắt dậy, cái chén đựng café rơi vỡ toang- Cháy ở đâu?
- Trong vườn, đằng kia!
Gương mặt thầy liền biến sắc khi trông thấy ngọn lửa. Thầy luống cuống chạy tới chạy lui không biết nên làm gì.
- Thầy ra dập lửa đi, nhỡ cháy vào nhà thì sao? Thầy đi lấy nước ý!- Vy nhắc nhở. - Đúng đúng!- Thầy Long gật gù rồi chạy vội ra ngoài.
Còn lại Vy một mình trong phòng. Nó cố với tay thế nào cũng không lấy được mảnh sành. Đến nỗi sắp nản lòng rồi thì một cánh tay khác vươn tới, nhặt mảnh sành lên cứa đứt dây trói.
- Diệp Hàn?- Con bé hết sức ngạc nhiên nhìn người trước mặt- Sao anh lại ở đây?
- Dĩ nhiên là để cứu em rồi!- Cậu chàng nói, mặt tuy vẫn rất nghiêm trọng nhưng đã dãn ra vài phần
- Nhưng sao anh biết? Anh đang ở trường cơ mà?- Con bé vẫn không hết ngạc nhiên. Nó như không tin vào mắt mình. Không phải mơ đấy chứ? Nó còn tưởng Diệp Hàn giận không thèm quan tâm tới nó nữa cơ.
- Rời khỏi đây rồi nói. Nhanh lên không thầy ấy trở lại bây giờ.- Diệp Hàn vội kéo con bé đứng dậy nhưng chưa kịp đi thì đã thấy bóng dáng thầy Long từ xa xách một xô nước tới rồi.
Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt rồi kéo nó cùng chui vào một xó, lấp sau cả đống đồ cũ, một tay ôm eo nó, một tay ra dấu im lặng. Qua kẽ hở của đống đồ, chúng có thể nhìn thấy thầy ấy đang đi tới đây. Thầy sửng sốt nhìn chiếc giường trống không, vứt cả xô nước đi.
- Con nhỏ chết tiệt. Còn dám chạy trốn, cứ để tao tìm được mày xem, mày sẽ chết một cách đau đớn nhất!
Thầy ấy hùng hổ vào phòng, cảnh giác cầm túi đựng cái lọ lên, lục tìm con bé khắp phòng.
- Chết rồi cái lọ của em- Vy lo lắng nhìn theo tay thầy Long.
Diệp Hàn cố vỗ vai, an ủi nó:
- Đừng lo, anh đây...
Sau câu đấy, hai đứa im bặt, đến thở cũng không dám thở lớn, chỉ sợ thầy ấy phát hiện. Càng ngày thầy càng tới gần chỗ nó nấp. Cả người Vy bất giác run lên, nép vào lòng Diệp Hàn. Nó sợ... Cậu chàng đau lòng nhìn nó, ôm nó chặt hơn. Cậu cũng căng thẳng không kém. Trốn ở đây không khả quan cho lắm...
Thầy ấy đang đi tới chỗ nó, vừa động tay vào cái tủ nhỏ đằng trước người Vy thì bỗng có tiếng xe cảnh sát vang lên ing ỏi làm thầy giật mình làm rơi cái lọ xuống đất. Không nghĩ thêm gì, thầy liền chạy vội ra ngoài, mặc kệ Vy. Nói tới Vy, từ lúc cái lọ rơi xuống đất người nó mềm nhũn ra. Nó không còn chút sức lực nào, toàn thân trở nên nứt ra và ứa máu. Chiếc lọ bị rơi từ cao xuống nên bị nứt rất nhiều chỗ, tưởng như chỉ cần đụng vào là sẽ vỡ vậy. Diệp Hàn hoảng sợ nhặt chiếc lọ lên rồi lại quay ra ôm Vy thật chặt. Con bé bị sao vậy?... Bây giờ việc đầu tiên phải rời khỏi đây trước đã. Cậu chàng cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người nó để che đi vết máu ngấm ra áo ngoài của nó rồi bế ra chỗ các chú cảnh sát, một tay không quên cầm chắc cái lọ.
- Cô bé bị sao vậy? Phải đi bệnh viện không?- Một chú cảnh sát tận tình hỏi thăm.
- Dạ không cần. Bạn cháu hoảng sợ quá nên ngất đi thôi, chú làm ơn đưa chúng cháu về nhà trước.
- Được.
***
Phải mất một lúc để lấy lời khai cho các chú cảnh sát rồi Diệp Hàn mới có thể toàn tâm lo cho Vy. Con bé phải làm sao đây? Máu nó vẫn không ngừng chảy. Cũng may là cái lọ còn chưa vỡ, đúng là không phải lọ bình thường nên mới khó vỡ mà. Nhưng mà cậu phải làm sao đây? Nó đã ngất đi vì mất nhiều máu rồi, Chẳng nhẽ lại mang đến bệnh viện. Tới bệnh viện thì phải giải thích làm sao. Mà bệnh này chưa chắc bác sĩ đã cứu được. Giá mà sư phụ nó ở đây, chắc thầy sẽ biết cách. Nhưng thầy lại đang ở Thái Lan. Sư huynh nó liệu có biết không? Diệp Hàn liền gọi điện cho cậu nhóc kia:
- Cái lọ của Vy bị nứt rất nhiều, người nó đang nứt ra và chảy máu. Phải làm sao?
- Cái gì?!!!- Bên kia Vũ hét lên
- Nhỏ tiếng xuống. Nói tôi biết cách đi! Mau lên!
- Tôi...tôi không biết, chưa từng trải qua, sư phụ cũng chưa nói...
- Ừ.
Không để Vũ nói thêm câu nào, Diệp Hàn tắt máy, vứt vào xó, có cuộc gọi mới cũng không thèm nghe. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Vy phải làm sao? Cứ như này nó sẽ chết vì mất nhiều máu mất. Không được! Nó không được chết! Cậu không cho nó chết. Cậu nắm chặt lấy tay nó. Nó giống như đang ngủ nhưng mi tâm nhíu lại. Chắc là rất đau đớn. Lòng cậu cũng đau không kém. Hai tay cậu bắt đầu run lên. Chưa khi nào cậu hoảng sợ như lúc này. Con bé sẽ không chết phải không? Nó sẽ không biết mất khỏi cuộc đời cậu phải không? Cậu sợ, thật sự rất sợ. Lấy tay xoa xoa đi máu chảy trên tay nó, sống mũi cậu cay cay, mi mắt rung lên. Máu vẫn chảy ra không ngừng. Con tim cậu cứ như bị ai bóp nghẹt, rất khó thở. Làm ơn hãy tỉnh dậy đi. Cậu ước chỉ cần nó tỉnh dậy rồi nó muốn gì cậu cũng chiều, kể cả nó đòi chia tay cậu cũng sẽ không lớn tiếng với nó. Chỉ cần nó tỉnh dậy, cậu nguyện làm tất cả mọi thứ. Nhưng nó cứ nằm đây chịu đau đớn thì cậu biết phải làm sao?... Người con bé bắt đầu nứt thêm. Gần như cả người nó đều bị nứt ra ngoại trừ khuôn mặt. Khuôn mặt xinh đẹp ấy nay đã trắng bệch, đôi môi cũng thâm đi. Máu từ bàn tay nó chảy ra đỏ cả tay cậu. Cậu không nhịn được mà bật khóc như một đứa trẻ. "Làm ơn mà, anh xin em. Anh cầu xin em. Đừng như vậy... Anh rất sợ... Ngoan, Vy của anh rất ngoan mà. Nghe anh, hãy tỉnh lại, hãy nhìn anh một chút..." Cậu nói trong tiếng nấc. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể ngồi đây nhìn nó dần chết đi... Một đứa con trai vốn sẽ chẳng dễ dàng khóc, cậu lại càng không dễ khóc. Nhưng giây phút này đây, cảm giác bất lực cứ bủa vây quanh cậu, dòng nước mắt nóng cứ thế ứa ra mà không kiềm nổi...
Gió đông lùa vào căn phòng rít lên từng cơn. Lòng người con trai ấy cũng quặn đau từng cơn. Tuy nhiên sự lạnh lẽo của gió có thể đi mất, còn nỗi đau ấy lại bám mãi không buông...
|
Part 49 Bây giờ là buổi chiều. Bình thường ở trường là phải đang học đấy, nhưng hôm nay Diệp Hàn đã chót trốn học thì trốn cả ngày luôn. Cậu cũng chẳng có tâm trạng đi học nữa. Vy vẫn chưa tỉnh lại. Máu con bé chảy thấm đẫm đệm với chăn. Cậu không khóc nữa, mắt cũng sưng húp lên rồi. Chỉ có tay cậu thì vẫn nắm chặt lấy tay nó không chịu buông. Bữa trưa cũng không thèm để tâm. Suốt hai tiếng đồng hồ cậu chỉ ngồi nhìn nó. Bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng bước chân lại gần. Diệp Hàn vội quay người lại. Là sư phụ của Vy.
- Thầy Hải- Diệp Hàn ngạc nhiên nói- Thầy đang ở nước ngoài cơ mà? Sao thầy lại biết mà đến đây?
Thầy ấy kéo hành lí vào, mặt nghiêm trọng nhìn Vy:
- Tuy sư phụ không thể chủ động liên lạc với đồ đệ nhưng khi đồ đệ xảy ra chuyện nguy hiểm tới tính mạng thì sư phụ sẽ tự cảm nhận được. Vì vậy thầy liền mua vé máy bay về luôn. Cũng hơi mất thời gian một chút. Con bé sao rồi?
- Từ lúc cái lọ bị rơi xuống nứt thì cơ thể Vy cũng nứt ra và chảy rất nhiều máu. Thầy xem có cách nào không?- Cậu kể, lòng nhen nhóm chút hi vọng. Sư phụ nó ở đây thì tốt rồi.
Thầy ấy để hành lí sang một bên, tới chỗ Vy xem xét nó một chút rồi nói:
- Tình trạng con bé đang rất nguy hiểm, đã mất rất nhiều máu. Em có cái lọ không? Đưa thầy xem...
- Đây thầy...- Cậu khẽ buông tay nó ra, tới bên tủ lấy cái lọ thủy tinh ra.
Thầy ấy trầm ngâm nhìn cái lọ :
- Thực ra cũng có cách giúp con bé trở lại bình thường. Có điều...
- Cách gì ạ? Chỉ cần có thể, em nhất định sẽ làm- Diệp Hàn nói, giọng nói đã phấn trấn hơn. Có cách là tốt rồi.
Nhưng thầy ấy lại không vui vẻ gì, thầy nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
- Em có yêu con bé không?
- Dạ?- Cậu chàng sửng sốt nhìn thầy- Việc đó thì có liên quan gì ạ?
- Muốn Vy trở lại bình thường thì phải nhỏ vào chiếc lọ những giọt máu của một con người chân thành yêu nó. Nhưng nó chỉ mới làm người nên không quen nhiều người, chỉ toàn quen sâu thành tinh. Mà con người nó quen thân nhất chỉ có em...
- Vậy thì chỉ cần em nhỏ máu là được rồi. Có gì đâu. Em cứ tưởng khó lắm! Vậy là Vy được cứu rồi!
Cậu chàng thở phào, tới chỗ bếp lấy cái dao gọt hoa quả ra.
Thầy Hải vẫn nhíu mày:
- Nhưng phải là giọt máu của người thật lòng yêu nó. Nếu em không yêu nó đủ chân thành, đủ sâu sắc thì có thể... con bé sẽ chết ngay, đến em cũng có thể sẽ chết...Em hãy nghĩ kĩ xem, em...
- Em thật lòng yêu bạn ấy- Diệp Hàn ngắt lời, đỡ lấy chiếc lọ từ trong tay thầy Hải- Thầy yên tâm, em tin tình cảm của mình đủ để cứu Vy...
Không để thêm giây phút chần chừ, Diệp Hàn mở chiếc lọ ra đặt trên bàn rồi cứa dao vào tay mình. Những giọt màu nóng khẽ rơi xuống lọ rồi tan vào hư vô. Cả thầy Hải và Diệp Hàn đều chăm chú chờ đợi. Những giọt máu cứ chảy vào rồi lại biến mất. Điều kì diệu cuối cùng cũng xảy ra. Mỗi giọt máu biến mất là một vết nứt được chữa lành. Chỉ trong chốc lát cái lọ đã trở nên lành lặn như cũ. Thầy Hải có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Hàn. Cậu nhóc này đối với đồ nhi của thầy là tình cảm chân thành thật sao?...
Diệp Hàn thì vui mừng chạy ra chỗ Vy, hài lòng nhìn những vết nứt biến mất. Tất cả những gì cần làm bây giờ chính là chờ đợi... Mi mắt con bé khẽ động đậy. Nó từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Diệp Hàn rồi lại nhìn sang sư phụ mình, còn chưa kịp nói gì thì bị Diệp Hàn cứ thế mà ôm vào lòng. Diệp Hàn ghì nó thật chặt như sợ nó sẽ biến mất:
- Tốt quá rồi! Thật sự rất tốt! Em cứ thử ngủ thêm lúc nữa xem anh có bỏ em mà đi thật luôn không!
- Em đói...- Con bé xoa xoa bụng- Ế? Sao lại nhiều máu nhìn ghê thế này?
- Được rồi, em đi tắm rửa trước đi, sau đó mình đi ăn cơm rồi anh sẽ kể mọi chuyện cho em nghe.
- Vâng...
...
Tối hôm đó, Diệp Hàn cứ thế mà ôm Vy đi ngủ, còn luôn miệng trách móc:
- Em cứ bỏ anh đi là y như rằng có chuyện không hay xảy ra mà. Anh là bùa hộ mệnh của em đấy nghe chưa?
- Nhưng mà...- Nghĩ đến chuyện bỏ đi, Vy có chút áy náy- Em xin lỗi...
- Thôi quên đi. Chuyện cũng qua rồi- Cậu càng ôm nó chặt hơn- Nói anh nghe, mấy lời em nói trước đó là giả phải không?
- Em không thích anh là thật- Vy tỏ ra nghiêm túc
- Cái gì?- Cậu buông lỏng nó ra, nhổm người lên, nhìn nó chằm chằm- Em nói lại xem?
- Em không thích anh!- Vy kiên quyết, sau đó cười toe- Em yêu anh....
- Haha...- Diệp Hàn cười thích thú- Ngoan, phải thưởng mới được!
- Thưởng gì...
Vy chưa nói hết cậu thì liền bị môi của Diệp Hàn phủ lên môi mình...
***
Sáng hôm sau, hai đứa bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm. Diệp Hàn bất đắc dĩ lết người ra mở cửa:
- Mẹ? Sao mẹ lên đây?
Mẹ cậu mang theo gương mặt lo lắng đi vào:
- Hôm qua xem thời sự thấy con trong vụ án bắt cóc, mẹ sợ quá... Con có bị làm sao không? Có bị thương không? Sao con lại tới đó chứ? Sao lại cứu bạn cái gì chứ? Cứ để cảnh sát có phải tốt hơn không? Ông thầy đó bị tống vào trại tâm thần vì cứ luôn miệng sâu thành tinh này nọ. Sao trường con lại có giáo viên như thế chứ? Hay là mẹ chuyển trường cho con nhá?
- Không cần đâu mẹ. Mẹ cứ thái quá lên, con không bị làm sao cả. Bạn con tất nhiên con sẽ cứu. Mẹ vào nhà đi, con vừa mới ngủ dậy...
Mẹ Diệp Hàn vừa vào trong liền sửng sốt nhìn Vy đang ngồi dậy:
- Ơ con bé kia! Sao cháu con ở đây? Cô đã bảo cháu chia tay với Diệp Hàn rồi cơ mà! Cũng tại cháu mà con cô phải đâm đầu vào nguy hiểm...
- Mẹ nói gì cơ?- Diệp Hàn cau mày nhìn mẹ của mình- Mẹ bảo cô ấy chia tay với con?
- Ơ thì...- Cô ấy bối rối không biết nên nói gì- Mẹ... Mẹ cũng vì muốn tốt cho con...
- Mẹ thấy con tốt hơn ở điểm nào không? Mẹ không hiểu con tới vậy sao?- Cậu không kiềm chế được mà nổi giận- Mẹ cũng thấy đấy. Kể cả mẹ có bắt cô ấy đi đâu nhưng chỉ cần cô ấy gặp nguy hiểm con sẽ lập tức chạy đến. Vậy mà mẹ còn bắt con chia tay? Mẹ muốn con bị nguy hiểm phải không?
- Mẹ... Nhưng thứ tình cảm hời hợt đó không vững bền chút nào!
- Chưa thử thì sao biết. Mẹ à, con xin mẹ, đừng bắt ép con hay Vy nữa. Con nhất định sẽ không chia tay!
- Con!- Cô ấy tức giận nhìn sang Vy
Con bé ngước khuôn mặt đáng thương lên nhìn mẹ Diệp Hàn:
- Cháu xin lỗi. Việc cô nói... cháu không làm được...
Khuôn mặt đó đúng là dễ làm động lòng người mà, khiến cả cô ấy cũng đành nói:
- Thôi được. Hai đứa muốn yêu gì thì yêu. Nhưng mà phải tập trung vào học hành, cũng không được đi quá giới hạn. Mẹ sẽ kiểm tra thường xuyên đấy!
- Vâng vâng. Mẹ cứ tin con đi!- Diệp Hàn vui vẻ ôm tay mẹ mình- Miễn là không bắt cô ấy rời xa con thì chuyện gì con cũng làm!
- Nhưng mà... hay hai đứa đừng ở chung. Không nên đâu...
- Mẹ!
- Được rồi được rồi... Không đi quá giới hạn đấy!
- Vâng vâng...
|