Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ
|
|
Part 40 Hôm nay là ngày cuối cùng Diệp Hàn không phải tập luyện cho trận tứ kế sắp tới. Sau lần thắng vừa rồi thầy Long rất phấn khởi nên cho tụi nó nghỉ ngơi vài ngày. Cũng vì đội đấu tiếp theo không đáng gờm lắm nên không lo. Chủ nhật tuần này sẽ đá tứ kết tại sân khách- trường White. Trường đó ở cách đây cả mấy chục cây số, lại thi đấu vào 7h sáng nên nhà trường quyết định đưa cả đội tới đó từ chiều thứ 7, ở trọ qua đêm để sáng tới đúng giờ.
- Vậy thì em làm sao mới đi xem được?- Vy bé nhỏ buồn thiu sau khi nghe Diệp Hàn kể
Diệp Hàn xoa đầu nó:
- Ngoan... Ở nhà cũng được mà. Anh nhất định sẽ chiến thắng trở về...
- Ứ ừ... Em muốn đi xem cơ! Mà, nếu thế thì em phải ở nhà một mình à? Sư phụ em đi Thái Lan rồi, em không có số điện thoại của Người nên không hỏi xin ở nhờ một đêm được.
- Hả? Mấy ngày nay thầy vắng mặt là vì sang Thái Lan á?
- Vâng. Có vài sư muội, sư đệ của em hóa phép khiến cái lọ thủy tinh xuất hiện ở nước đó. Bọn em kiểu ít học tiếng Thái nên các em ý đang khó sống ở đó, gặp nhiều khó khăn nên đánh cầu cứu sư phụ. Sư phụ sang đó giúp các em ý, tiện thể đi du lịch luôn nên chắc hết tuần sau mới về.
- Thế thể dục giờ mình toàn phải học giáo viên thay thế hết à? Chán nhỉ. Giáo viên thay thế toàn bắt tập nhiều. Cái lão đó, ai lại đi nghỉ đông cơ chứ...
- Em tưởng anh không thích thầy cơ mà? Sao giờ có vẻ như mong ngóng thầy trở về thế?
- Mong gì chứ... Chỉ là... Ờ, anh thích được chơi nhiều trong giờ thể dục thôi!
Con bé bĩu môi rồi đi vào lớp. Cũng không bao lâu nữa là tới kì thi cuối học kì rồi nên lớp nó dạo này chăm chỉ lắm, tới giờ ra chơi cũng ở trong lớp làm bài.
Vy thì thầm với Diệp Hàn:
- Mọi người thì chăm chỉ thế, còn chúng ta lại lên thư viện tìm truyện cổ tích!
Diệp Hàn cười khẽ:
- Tại em chứ ai, suốt ngày đọc truyện! Mấy cái công chúa hoàng tử đó sao chưa chán vậy?
- Em chả thấy chán gì cả, vẫn hay mà!
- Thôi thôi, ngồi xuống học đi không mọi người sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt quái dị đấy!
- Hì hì...
***
Chiều nay thầy Long tuy không bắt tụi nó luyện tập nhưng cũng họp lại bàn về đội hình trận đấu tiếp theo. Tuy giờ là người yêu công khai rồi nhưng Diệp Hàn vẫn bảo Vy về trước vì trời cũng sắp mưa rồi. Tới 6h cậu về thì mưa thật. Vừa bật ô ra thì Diệp Hàn bắt gặp Vũ đang đội mưa hùng hổ đi tới chỗ mình. Vũ hất ô của Diệp Hàn ra, nói:
- Cậu với sư muội tôi đang hẹn hò?
- Tin tức của cậu lỗi thời thế!- Diệp Hàn thản nhiên cười cười
- Cậu!!!- Vũ túm lấy cổ áo Diệp Hàn- Tốt nhất là đối xử tốt với sư muội tôi vào! Cứ thử làm con bé khóc xem, tôi sẽ đập cậu một trận!
Diệp Hàn cười khẩy, hất tay Vũ ra, trừng mắt nhìn:
- Đừng có khiến tôi ngứa ngáy chân tay! Đập tôi một trận sao? Tôi còn chưa xử cậu việc lần trước. Không tại cậu thì Vy sẽ không gặp phải một bà mẹ nuôi quái dở như vậy!
- Tôi cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra!- Vũ tức giận nói- Cậu nghĩ chỉ mình cậu quan tâm tới con bé thôi sao? Còn tôi đây này! Tôi đã quen nó cả nghìn năm rồi đây này. So về cả thời gian và tình cảm thì tôi hơn hẳn cậu!
- Vậy thì cậu cũng phải biết, quen nhau 1000 năm rồi mà sau đó Vy vẫn chọn tôi, đủ chứng tỏ ai quan trọng hơn rồi!
- Cậu bớt ảo tưởng đi. Chỉ là con bé đang hứng thú với con người thôi. Cũng do hai người tiếp xúc nhiều nên mới quen thuộc tới nỗi tưởng là yêu thật!
- Cậu im đi!
* Bụp* Diệp Hàn nhất thời không kiềm chế được mình mà đấm vào mặt Vũ một cú rõ mạnh. Cái gì mà hứng thù, cái gì mà quen thuộc. Vớ vẩn. Cậu rất thích nó, thích từ lúc mới gặp lần đầu kia. Vậy mà cái gã kia lại lảm nhảm mấy thứ đó... Quả thật nghe câu đó cậu có chút lo sợ. Hay là Vy đối với mình cũng chỉ như thế thật? Không, cậu cố gạt mấy ý nghĩ đó đi. Chỉ có tên Vũ đó mới nghĩ thế thôi. Cậu tin con bé thật sự thích mình...
Vũ cũng không chịu yên mà lao tới kéo Diệp Hàn ra giữa sân trường rồi đấm trả. Hai người cứ không ngừng đánh nhau dưới trời mưa như thế. Mãi cho tới khi bác bảo vệ nhìn thấy mà đuổi theo thì mới ngưng đánh mà chạy đi.
***
- Anh bị làm sao thế?- Vy hốt hoảng đỡ Diệp Hàn vào trong nhà- Sao nhìn anh tới tả thế? Em đưa ô cho anh rồi cơ mà! Sao miệng lại có máu thế kia?
- Anh... ờ, bị ngã, bay mất ô... Anh đi tắm đã. Em tay khô lấy đồ cho anh!- Diệp Hàn nói dối
- Được rồi, vào tắm đi...
... Cậu vừa ra khỏi phòng tắm liền bắt gặp Vy với vẻ mặt nghiêm trọng. Con bé chỉ vào giường:
- Anh ngồi xuống em bảo!
- Ừ ừ
Diệp Hàn ngoan ngoãn nghe theo. Con bé lấy máy sấy vừa sấy tóc cho cậu vừa nghiêm mặt hỏi:
- Anh vừa đánh nhau với ai thế?
- Đâu có!- Cậu chàng vội chối- Anh ngã mà!
- Anh xem lại anh đi, làm gì có ai ngã chảy máu miệng thế kia?
- Ngã thật mà...- Diệp Hàn vẫn kiên quyết chối- Em xem, anh còn dính mưa đến ốm rồi đây!
Điều này là cậu nói thật. Từ lúc về tới nhà, đầu cậu cứ đau như búa bổ. Con bé lo lắng sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình, cuống cả lên:
- Đúng là có hơi nóng thật! Anh sốt rồi, phải làm sao đây? Nhà mình có thuốc không? Em đắp khăn cho anh nhá? Anh nằm xuống đi? Mà anh đói không? Em nấu cơm rồi đây. Hay em nấu cháo nhá?...
- Bình tĩnh nào, Chỉ sốt một chút thôi. Đi ăn cơm rồi uống thuốc là khỏi. Em đừng lo quá thế. Lấy anh bát cơm nào!
- Vâng...
... Dù đã uống thuốc nhưng Diệp Hàn vẫn chưa hạ sốt ngay được. Vy không nỡ lòng nào để cậu nằm giường gấp lạnh giá nên kiên quyết bắt cậu lên giường có đệm ấm nằm.
- Nếu thế em cũng sẽ lạnh mất. Tối nay sẽ rất lạnh đấy!- Diệp Hàn nằm trên giường mà thấy áy náy.
- Không sao, anh đang ốm mà. Chút lạnh này có là gì...- Con bé dứt khoát tắt đèn rồi lên giường gấp nằm.
Diệp Hàn bèn nói:
- Hay Vy này!
- Dạ?
- Lên giường nằm với anh!
- Thôi, ngại lắm...
- Dù gì em cũng là bạn gái anh mà. Anh lại đang ốm, không làm gì em đâu mà sợ. Nằm đó lạnh lắm, phải không?
- Hơi hơi...
- Thôi lên đây...
Giọng nói trầm ấm của Diệp Hàn làm cho con bé nhất thời mu muội lon ton đi lên giường nằm. Đúng là nằm trên đệm vẫn ấm hơn... Diệp Hàn cười tủm tỉm, đặt đầu nó lên tay mình, khẽ hôn lên trán nó:
- Ấm rồi thì ngủ đi...
- Anh kể chuyện cho em nghe thì em mới ngủ được- Con bé nũng nịu
- Được rồi. Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử vốn tính lầm lì, gần như trầm cảm. Thế rồi cho đến một ngày đẹp trời, cậu nhặt được một chiếc lọ thủy tinh...
Tối hôm ấy nhiệt độ xuống tới dưới 10 độ nhưng ở trong căn phòng đó lại ấm áp lạ thường...
|
Part 41 Sáng hôm sau tuy Diệp Hàn đã đỡ sốt hơn hôm qua một chút nhưng vẫn còn sốt cao nên đành nghỉ học. Vy lo lắng nói:
- Hay hôm nay em cũng nghỉ nhá? Để anh ở một mình, em không yên tâm.
Diệp Hàn vừa đi nhờ bác chủ nhà kí cho giấy xin nghỉ học nên giờ nằm liệt giường vì mệt luôn. Cậu gạt đi:
- Anh cũng không ốm nặng tới thế! Em đi học còn đưa giấy xin phép cho thầy cô, rồi chép bài giúp anh. Sắp thi cuối kì rồi ấy!
- Nghỉ một buổi cũng không sao đâu mà... Thôi được rồi, anh nghỉ đi, em nấu chút cháo rồi đấy, khi nào đói nhớ lấy ăn nhá! Em đi đây...
- Ừ, em đi cẩn thận. À, nhớ bảo với thầy Long một tiếng hộ anh nữa!
- Em biết rồi... Bye anh!
- Bye...
Vy bé nhỏ buồn bã khoác cặp đi. Chán thật đấy! Đi học một mình, đường hình như dài hơn hay sao ý...
Cũng may chiều nay được nghỉ nên buổi trưa nó có thể về nhà luôn. Con bé giờ nấu ăn khá hơn rồi. Lúc về còn đi chợ mua ít xương để nấu cháo cơ. Sau bao lâu sư phụ dạy bảo, rồi học trên mạng, cuối cùng nó cũng biết nấu khá nhiều món quen thuộc.
Diệp Hàn sắc mặt vẫn tái đi, cả người nóng sực, lại còn bắt đầu bị viêm họng. Suốt buổi sáng chỉ nằm nghỉ thôi, cũng chán chết. Thấy Vy về, tâm trạng mới vui trở lại:
- Hôm nay có gì đặc biệt không?
Vy lắc đầu:
- Cũng không có gì. À, bài kiểm tra toán anh được 9,5 đấy. Cái bài 1đ anh làm sia một chút.
- Eo, cứ tưởng điểm tối đa chứ! Còn thầy Long thì sao? Lúc biết tin mặt thầy ra sao?
Vy đặt túi đồ mới mua lên bàn, tới chỗ Diệp Hàn, mặt hằm hằm, quát lên:
- Mấy cái cậu đó giỏi thật! Nhằm đúng buổi tập luyện đầu tiên mà ốm! Hết cậu Vũ rồi lại tới cậu Diệp Hàn. Các cậu tính làm tôi tức chết hả? Mấy ngày nữa là vào trận tứ kết rồi!!!...*mặt con bé dãn ra* Đấy, thầy hét vào mặt em thế đấy!
Diệp Hàn cười toe:
- Anh biết ngay mà... Thầy chưa giết anh là tốt rồi!
Vy cau mày:
- Nhưng thầy bảo sư huynh Vũ cũng nghỉ ốm. Đừng bảo với em hai anh có lí do ốm giống nhau nhá? Bác bảo vệ nói hôm qua thấy hai cậu học sinh đánh nhau, nhưng khi bác đi ra lại chạy mất. Nói thật đi! Hai anh đánh nhau phải không?
- Ô, em mua xương à? Để anh nấu cháo cho!
Cậu chàng đang định đứng dậy liền bị con bé ấn vai ép ngồi xuống:
- Anh đừng đánh trống lảng! Có nói thật với em không thì bảo?
Diệp Hàn mắt chớm chớm:
- Ừ thì, anh với cậu ta... là nhất thời nhỡ tay...
- Nhỡ tay cái gì chứ!- Vy làm vẻ nghiêm trọng- Anh xem, giờ anh ốm thế có đáng không? Cứ đợi thầy Long biết chuyện này đi. Thầy nhất định sẽ băm hai anh ra!
Cậu cố tỏ ra đáng thương:
- Anh vẫn sốt cao này...
- Thế mà còn đánh nhau! Hai anh rốt cuộc ghét nhau ở chuyện gì chứ?
- Không có gì đâu... Anh muốn anh cháo!
- Thôi được, anh ngồi yên đó, em nấu cho!
... Diệp Hàn biết ngay mà, cứ đem chuyện ốm ra nói là Vy sẽ quên đi chuyện đánh nhau. Cậu thật không muốn nó biết lí do hai người đánh nhau tí nào. Nếu nó biết thì có khi sẽ tự trách bản thân mãi thôi. Cậu cũng không nghĩ lúc ấy lại không kiềm chế được như vậy. Cũng tại tên Vũ kia toàn nói mấy lời vớ vẩn. À, phải rồi...
- Vy này!- Cậu nói
Con bé vừa chăm chú nấu ăn vừa trả lời:
- Dạ?
- Liệu... Liệu em có thích anh chỉ vì... um... chỉ vì mình ở cùng nhau nhiều thời gian, hoặc là chỉ vì anh là con người mà loài sâu các em muốn tìm hiểu không?
- Anh nói gì vậy? Em thích anh ngay từ đầu cơ, từ lúc anh nhặt cái lọ thủy tinh của em về cơ! Em cứ luôn sợ anh không thích em...
- Không, anh thích mà...
Diệp Hàn cười mãn nguyện.
- Anh này!
- Ừ?
- Không biết anh có thích em nhiều bằng bố nuôi của em đối với mẹ nuôi em không nhỉ?
- Cái gì, vợ chồng cô Dung đấy á?
- Vâng... Anh không thấy bố nuôi em rất yêu mẹ nuôi em sao? Kể cả mẹ không có con, kể cả mẹ phát điên, bố vẫn luôn ở bên mẹ. Khi mẹ muốn nuôi con nuôi, bố còn mềm lòng chiều theo ý mẹ cơ mà!
- Chẳng phải một tuần ông ta về nhà có mấy lần thôi sao?
- Là bố muốn kiếm tiền nuôi mẹ, với cả đi tìm bác sĩ trị bệnh cho mẹ đấy. Em thấy mẹ của sư huynh bảo thế... Em rất ngưỡng mộ tình yêu của họ...
- Ngưỡng mộ gì chứ! Anh sẽ cho em nhiều hơn thế!
***
Buổi chiều, sau khi làm xong bài, Vy lại ngồi trò chuyện với Diệp Hàn:
- Anh này, em nói cho anh một bí mật nhé!
- Em còn bí mật gì chưa nói với anh sao?- Diệp Hàn tỏ ra không vui
- À, đây là bí mật quân sự đấy. Sư phụ em không cho tiết lộ ra đâu, vì nó rất nguy hiểm. Nhưng mà em ghét phải giữ bí mật lắm!
- Đúng đúng, nói anh nghe nào!
- Um... Bắt đầu từ đâu nhỉ? À.. Anh biết rồi đấy. Cái lọ thủy tinh rất quan trọng với em.
- Ừ, anh biết nên chúng ta vẫn luôn bảo quản nó cẩn thận...
- Nếu mà em chết nhưng cái lọ vẫn an toàn thì em có thể hồi sinh thành cái kén trong lọ giống y như lúc khởi đầu.
- Thật á? Kì diệu thật!
- Hì... Nhưng mà nếu em vẫn đang sống thế này này, nhưng cái lọ bị vỡ thì em sẽ hoàn toàn biến mất.
- Hay mình mua két sắt đựng cái lọ đi!
- Ầy, không cần phải thế! Còn một trường hợp nữa. Nếu lấy máu của em đổ đầy vào cái lọ thì em sẽ lập tức biến trở lại thành sâu và cái lọ của em sẽ biến mất...
- Ai lại rảnh rỗi đi làm trò đó chứ!
- Có đấy anh. Đây chính là bí mật quân sự đây này... Khi em trở lại thành sâu, chỉ cần có người ăn em vào thì họ sẽ có tất cả mọi đặc tính giống sâu thành tinh, tức là có thể trường sinh bất lão nếu muốn, cũng sẽ hiện lên một cái lọ của riêng họ.
Diệp Hàn nghiêm trọng nói:
- Bí mật này có nhiều người biết không?
- Em cũng không biết. Sư phụ nói tuy đây là bí mật nhưng các loài khác cũng có kẻ biết. Nên trước đây trường hợp đó đã từng xảy ra rồi...
- Đã từng xảy ra rồi?- Cậu hốt hoảng- Vậy em phải làm sao? Chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Sao trên đời lại có kẻ biến thải đáng sợ vậy chứ!
- Ai cũng muốn trường sinh bất lão mà anh...
- Vẫn rất dã man... Được rồi, anh sẽ bảo vệ em cẩn thận hơn, đừng lo!
- Hì, có anh rồi em lo gì nữa!
Bỗng có tiếng gõ cửa. Thầy Long đi vào, trên tay cầm túi hoa quả:
- Vy, em cũng ở đây sao? Hai đứa em cũng thân nhau nhỉ?
- À, dạ, em chào thầy- Vy lễ phép kê ghế ra- Thầy ngồi chơi, em mới sang thăm bạn thôi...
- Ừ- Thầy cười hiền với nó rồi quay sang nghiêm giọng mắng Diệp Hàn- Cái cậu chết bẫm kia! Tự dưng lăn ra ốm ngay trước trận bán kết! Tôi nói cho mà biết, tới thứ 7 mà không khỏi ốm là cậu chết chắc rồi đấy!
Diệp Hàn cười khì:
- Em biết rồi mà... Thầy yên tâm đi, em có ốm chết cũng phải ra sân.
- Vâng, cậu nói thì giỏi lắm. Chẳng phải năm ngoái tới đúng chúng kết thì bỏ không tham gia sao? Năm nay cứ thể thế xem cuộc đời cậu sẽ bi thảm thế nào!
- Em biết rồi, em biết rồi. Năm nay em ngoan rồi...
|
Part 42 Hôm nay Diệp Hàn có đỡ hơn nhiều rồi nhưng Vy vẫn bắt cậu phải nghỉ thêm một ngày nữa cho khỏi hẳn. Có điều hôm nay cậu phải ở nhà một mình cả ngày vì Vy phải học cả ngày. Đúng là chán mà. Cậu đem hết bài vở ra học làu làu rồi lên mạng xem đủ thứ mà mãi không hết ngày. Thời gian ăn không ngồi rồi ở nhà này, cậu cảm thấy không chỉ tẻ nhạt mà là vô cùng tẻ nhạt. Đi học đúng là vất vả thật nhưng chí ít còn là có việc để làm và còn có Vy ở bên nữa...
Trong khi đó Vy ở lớp thì có vài việc không hay lắm. Lần này thầy Phúc đặc biệt mang hẳn một con chim sâu vào trong lớp để giảng bài. Nó cứ nhìn thấy chim sâu là người lại run bật lên rồi sợ hãi chạy ra khỏi lớp. Nó bắt đầu có suy nghĩ không biết thầy Phúc làm vậy có phải cố tình không. Trước đây sư phụ từng nói có một thầy giáo ở trường biết về sự tồn tại của sâu thành tinh. Bây giờ nó lại càng nghi ngờ người đó phải chăng là thầy Phúc. Tất cả các hành động của thầy ấy đều rất đáng ngờ. Thầy ấy càng ngày càng khiến nó sợ. Nếu... Đầu nó bỗng xuất hiện những suy nghĩ về chiếc lọ. Chỉ là nếu thôi, nếu thầy cũng biết điều tuyệt mật mà hôm qua nó nói Diệp Hàn thì sao... Nó chạy ra sau trường. Không biết làm gì nữa, đành ngồi thụp xuống, tâm trạng hết sức bất an. Nó ôm lấy đầu gối. Bây giờ nó phải làm sao? Sư phụ đi nước ngoài rồi. Sư huynh với Diệp Hàn đều bị ốm. Kể cả tí nữa có kể chuyện đó cho Diệp Hàn thì cũng không giải quyết được gì...
- Em đang làm gì ở đây thế?
Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng nó. Nó vội quay lại:
- Thầy Long!
- Đang trong tiết học mà, sao em lại ngồi đây? Trốn tiết à?
- Dạ không, không... -Nó chối- Không phải đâu thầy. Chỉ là...
Thầy nhíu mày nhìn nó:
- Giờ là tiết gì, của ai?
- Tiết Sinh của thầy Phúc...
- À, thầy ấy mang chim sâu vào phải không?- Thầy thản nhiên nói- Hồi sáng thầy nhìn thấy. Thầy ấy đúng là quái dị hết chỗ nói. Nhưng em sao lại ra đây? Không phải vì sợ chim sâu đấy chứ?
- Em.. Em...- Con bé ấp úng. Nó không biết có nên nói ra không nữa. Chuyện này tuy không nói lên gì nhiều nhưng đối với kẻ thù thì đó là một trong những bằng chứng chứng minh nó là loài sâu. Có điều, thầy Long không giống kẻ thù lắm. Thế nên nó đành nói- Vâng...
Thầy mỉm cười, nói:
- Được rồi, ai chẳng có nỗi sợ của riêng mình. Thôi cứ vào phòng y tế nghỉ đi, thầy sẽ vào bảo thầy Phúc một tiếng.
- Dạ, em cảm ơn thầy...
Thực ra đôi lúc nó thấy thầy Long cũng thật tốt. Thầy ấy tuy trong việc học, thi đấu thì nghiêm khắc chứ vẫn là một người quan tâm đến học sinh. Ví dụ như lúc Diệp Hàn ốm cũng tới thăm, hoặc như lúc này đây cũng vậy...
Lúc chiều về nhà Vy liền kể luôn chuyện này với Diệp Hàn. Cậu chàng làm vẻ không tin nổi:
- Thầy Long mà tốt bụng thế á?
- Đúng rồi mà. Hôm qua thầy còn tới thăm anh lúc ốm còn gì!
- Chẳng qua thầy lo cho đội bóng của thầy thua thôi. Em cứ nghĩ tốt cho người khác thôi!
Diệp Hàn chẹp miệng lắc đầu rồi đi nấu cơm:
- Mai anh đi học được rồi, thế là đi thi đấu được. Em ở nhà ngoan, anh nhất định sẽ mang cái vé vào bán kết về cho em.
- Chán thật, em rất muốn đi xem anh thi đấu. Mà anh!
- Ơi...
- Hình như có em thì anh thi không tốt phải không. Lần trước em đi xem, anh đá không vào. Lần em không đi được, anh liền đá vào 2 quả lận!
"..."
Cậu chàng cười cười:
- Đâu có! Lần đầu tiên là anh chưa quen với đội Gold. Lần thứ hai là vì muốn nhanh chóng tới cứu em nên mới thế. Em xem, anh nhiệt tình bao nhiêu đều là vì em mà!
- Ứ tin..,
Con bé vờ rỗi, lôi sách ra làm bài:
- Anh nhất định là ghét em nên mới đá không vào...
Diệp Hàn cười xòa, lại gần xoa đầu nó, dỗ dành:
- Đâu có... Là vì anh mải ngắm em quá nên mới thế...
Con bé không nhịn được cười toe, quay đầu ra nhìn cậu chàng:
- Thật á?
- Thật mà...
Cậu đang định cúi xuống thơm lên trán nó thì bỗng có tiếng nói khác vang lên:
- Diệp Hàn, tụi này tới thăm cậu đây... Ế? Hai cậu?!!
Là Hà với Thảo. Cái Hà cười tủm tỉm:
- Ngại quá, đến không đúng lúc rồi, hay bọn tớ ra ngoài một lát nhé? Hai cậu.. cứ tiếp tục!
- Tiếp tục gì chứ! Ngồi đi- Vy vội đứng dậy. Xấu hổ chết đi được mà...
Mặt Diệp Hàn thoắt cái chuyển thành u ám. Đúng là...
- Vy hay đến đây thế à? Hay do chúng ta trùng hợp đến cùng lúc nhỉ?- Thảo nói- Hôm qua bọn tớ cũng muốn tới nhưng lại vướng học thêm...
- Ừ, không sao- Diệp Hàn cố tỏ ra bình thường, dù sao họ cũng là những người bạn tốt, còn quan tâm tới cậu.
- Tớ... ờ... cũng vừa mới đến thôi, trùng hợp thật... - Vy đành nói dối. Việc hai đứa ở chung tốt nhất không nên để lộ ra ngoài.
Cái Hà lôi một túi đồ ra:
- Cũng không biết nên mua gì, chả nhẽ lại cân đường hộp sữa. Trước đây có lần Vy bảo cậu thích hoa quả nên mua cả túi đây. Vy, cậu mang cái gì đến?
- À, tớ...- Vy nhìn quanh. Nó ở đây suốt thì mang gì chứ. À...- Tớ cũng mang hoa quả!
Nó chỉ vào túi đồ hôm qua thầy Long mang tới. Diệp Hàn nhìn con bé cười đầy ẩn ý. Hay lắm, có thể nói dối tới cùng.
Hà tới bên bàn học:
- Cậu ốm mà vẫn học á? Thế mai đi học được chưa?
- À, được rồi...- Cậu chàng trả lời. Sao cậu bỗng có cảm giác như đang làm chuyện gì đó xấu xa lắm và sợ bị phát hiện vậy...
Bỗng cái Hà gần như hét lên;
- Ế? Diệp Hàn, sao có cặp sách của Vy ở đây? Vy, đi học về là cậu tới đây luôn à?
- Ờ ờ- Vy gật gật- Tớ đến luôn...
- Hai cậu đúng là... Cậu xin phép bố mẹ nuôi chưa ấy?
- Xin rồi mà...
Còn Thảo lại nhìn quanh phòng, đánh giá:
- Sao cậu ở một mình mà còn mua giường gấp thế kia?
Diệp Hàn đến là toát mồ hôi:
- Ờ ờ, trước đây tớ ở cùng một anh lớp 12 nhưng giờ anh lên đại học rồi...
- Ra thế...
Sao hai người này cứ như thám tử thế, đến là đau tim...
Thảo suy xét một lúc rồi nhìn Vy chằm chằm:
- Sao tớ cứ có cảm giác căn phòng này có hai người sống nhỉ? Vy!
- Ơi ơi- Con bé vội trả lời.
- Cậu đến sơm thì có thấy ai ở đây cùng Diệp Hàn không?
- À, không...
Hà chen ngang:
- Cẩn thận cậu ta nuôi tiểu tam đấy!
Diệp Hàn bật cười:
- Tiểu tam... haha...
Vy cố nhịn cười. Hay thật, Vy giờ đảm đương nhiều chức vụ lắm nhé, vừa là con Diệp Hàn, vừa là bạn gái, giờ lại thêm việc là tiểu tam...
- Cười gì vậy?- Thảo khó hiểu nói
Hà lườm lườm hai đứa bạn:
- Này, đừng nói với tớ là... hai cậu ở chung đấy nhé?
Vy quay ra nhìn Diệp Hàn. Cậu chàng đành gật đầu.
- Cái gì? Thật á?- Cái Hà tròn mắt nhìn- Các cậu...?
Cái Thảo làm vẻ nghiêm túc:
- Tớ biết hai cậu thích nhau. Nhưng mà... như thế là không nên đâu! Thật ấy. Vy, bố mẹ nuôi cậu không biết sao?
- Tớ không có bố mẹ nuôi nữa- Vy nói- Họ không tốt...
- Nhưng mà...
Diệp Hàn vỗ vai con bạn:
- Tin tưởng tớ chút đi, chúng tớ chỉ cùng nhà thôi mà, sẽ không có gì bất trắc đâu...
- Thật không thể tin nổi!- Hà hét lên, sau đó tỏ vẻ sụt sùi- Ước gì mình được như cô ấy... "..."
|
Part 43
Diệp Hàn vừa lên ô tô đi sang bên trường White thuê phòng trọ rồi. Vy buồn bã trở về nhà. Tối nay nó phải ở một mình tại nơi đây. Thật khó chịu mà. Nó hết dọn dẹp nhà cửa rồi lại đi thổi cơm, cứ làm luôn tay cho tới khi ngẩng đầu lên đã thấy trời tối om. Con bé chán nản ngồi bên bàn ăn nhìn mâm cơm. Không có Diệp Hàn nên nó không có hứng nấu gì, chỉ luộc tạm nắm rau và rán tạm quả trứng. Nó không muốn ăn lắm nhưng rốt cuộc cũng phải cầm đũa lên. Nhưng chưa kịp và miếng cơm nào thì một giọng nói lạ bỗng vang lên:
- Diệp Hàn, mẹ lên rồi này!
Nó hốt hoảng quay người lại, nhìn người phụ nữ đối diện. Đó là một phụ nữ trung niên, tuy trên khuôn mặt đã điểm vài nết nhăn nhưng nhìn tổng quan vẫn còn rất đẹp. Cô ấy rất giống với Diệp Hàn, nhất là ánh mắt với cặp lông mày... Mẹ của Diệp Hàn? Người mẹ là giáo viên của cậu chàng đây sao? Con bé lo lắng nhìn cô ấy, không biết với tình huống này nên nói gì nữa. Cô ấy cũng nhìn nó chằm chằm, nét mặt vốn rất vui mừng thì bỗng sững lại, có phần không hài lòng. Cô ấy từ tốn nói:
- Là cô nhầm phòng sao? Đây là phòng cháu hả?
Nó phải mất một lát mới phản ứng lại. Đối diện với mẹ Diệp Hàn, nó phải làm sao đây. Lòng nó bây giờ rất rối. Diệp Hàn nói tuy hai đứa ở cùng nhau không có gì nhưng người khác thì rất dễ hiểu lầm. Mà lần này người khác lại là mẹ cậu ấy... Con bé thật không biết nên làm gì bây giờ. Hay là gọi điện cho Diệp Hàn. Nhảm nhí, cô ấy đang hỏi nó thì lại đi gọi điện gì chứ... Diệp Hàn là người vừa hiền lành, lại tốt bụng. Vậy thì đành mong mẹ cậu ấy cũng như vậy thôi...
- Dạ không. Đây là phòng Diệp Hàn cô ạ- Nó cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể- Cô lại mẹ bạn ấy phải không ạ?
- Phải - Cô ấy nói, ánh mắt nhìn nó dò xét- Cháu là ai? Sao lại ở đây? Diệp Hàn nhà cô đâu?
- Bạn ấy chưa nói với cô là phải tới thành phố bên thi đấu bóng đá sao ạ? Vì quãng đường từ đây tới đó rất xa nên nhà trường đưa cả đội sang đó từ chiều rồi thuê phòng trọ để mai kịp thi đấu. Chiều mau cậu ấy mới về...Sao cô không gọi điện trước để biết đường...
Cô ấy chợt ngắt lời:
- Thế cháu là ai?
- Dạ? À cháu là bạn cùng lớp của Diệp Hàn...
- Sao cháu lại ở đây?- Cô ấy tiếp tục ngắt lời, nét mặt tối sầm lại- Nhìn cháu không giống trộm. Chẳng có tên trộm nào lại làm đồ ăn ở nhà mình định trộm cả.
Vừa nói, ánh mắt cô vừa dừng trên mâm cơm.
- Cháu... ờ, cháu sang trông nhà hộ bạn!- Nó đành phải nói dối.
Cô ấy gật đầu nhưng ánh mắt lại đầy vẻ nghi ngờ:
- Cô không biết là Diệp Hàn lại có người bạn nào thân đến vậy. Buổi tối còn tới đây trông nhà hộ, huống hồ cháu lại còn là con gái. Bố mẹ cháu không nói gì sao?
- Cháu... cháu là trẻ mồ côi. Cháu ở phòng tọ của mình cũng chán, phòng cháu cũng không có gì đáng giá... nên cậu ấy nhờ, cháu liền đồng ý...- Nó nói, tự khen lời nói dối của mình, Trong tình huống căng thẳng vậy mà nó có thể bịa chuyện thì cũng thật tài.
|
Part 44 Bây giờ là 7h sáng, Vy bé nhỏ đang thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài đường phố từ trong một phòng trọ nhỏ. Con bé nghĩ tới Diệp Hàn. Chắc giờ này cậu ta ra sân bóng rồi. Nó quả thật rất muốn gọi điện cổ vũ cậu ta một tiếng nhưng tự dằn lòng mình lại. Không được, nó đã đồng ý với mẹ cậu ta rồi, nếu đã quyết định sẽ chia tay thì phải dứt khoát một chút... Có điều... nó rất đau lòng. Ở nơi xa lạ này nó nhớ nhà Diệp Hàn, nó nhớ cậu ta da diết... Tối qua nó đã khóc rất nhiều, khóc cho tới khi hai mắt đau nhức và mỏi nhừ mới chìm vào giấc ngủ. Nó không nỡ, thật sự không nỡ chia tay, cũng không muốn làm tổn thương Diệp Hàn. Nhưng nó cũng không muốn tổn thương tấm lòng người mẹ. Nó đã mất người thân nên nó hiểu người thân quan trọng thế nào. Nó không muốn vì mình mà Diệp Hàn trở mặt với mẹ. Tuy không nói ra nhưng nó biết Diệp Hàn thương mẹ mình thế nào. Cho dù trước đây cô ấy không quan tâm tới cậu nhưng cô ấy cũng rất đáng thương...
- Em dậy rồi sao?
Bỗng một giọng nói khác vang lên. Con bé quay ra cửa. Là thầy Phúc. Kể ra cũng trùng hợp. Tối qua nó đang lang thang không biết đi đâu về đâu thì gặp thầy. Nó chỉ có thể nói là bị bố mẹ nuổi đuổi đi. Thầy thương tình thuê cho nó một phòng trọ. Bây giờ thầy còn tới mang cho nó một túi đựng hộp xôi:
- Thầy mua bữa sáng rồi đây, em ăn đi...
- Dạ, em cám ơn...
Nó ngoan ngoãn cầm lấy đồ ăn nhưng không muốn ăn chút nào.
- Bây giờ em định làm gì? Hay là thầy đưa em trở lại côi nhi viện?
- Không đâu- Nó vội từ chối. Côi nhi viện gì chứ, nó còn chưa từng đến đó bao giờ.
- Nếu em sợ nơi đó thì thôi vậy. Cứ ở đây, tiền phòng thầy trả...
- Em sẽ kiếm việc làm, khi nào có tiền em sẽ trả lại cho thầy
- À không cần. Em cứ nghỉ ngơi đi, thôi thầy về trước. Đừng lo nghĩ nhiều quá, họ đã không tốt với em thì quên họ đi.
- Vâng...
"Mẹ" Diệp Hàn không phải không tốt với nó mà là rất rất tốt... Thầy Phúc đã đi khuất. Nó lẳng lặng nhìn hộp xôi. Trước đây Diệp Hàn vẫn hay mua xôi cho nó ăn. Nó nhớ cả mấy hộp xôi đó...
***
Trận đấu của Diệp Hàn hôm nay diễn ra rất tốt. Dù trước đó bị ốm không luyện tập gì cả nhưng Diệp Hàn và Vũ đều phát huy rất tốt khả năng của mình. Họ thi nhau ghi bàn khi trường White có một trận thua tơi tả 5-0. Thực ra trường đó không đến nỗi kém cỏi lắm. Chỉ tại hai cậu tiền đạo bên này đá hăng quá thôi. Thầy Long dĩ nhiên là rất vui vẻ, mang cả đội đi ăn nhà hàng rồi mới về. Lúc về tới là giữa trưa. Diệp Hàn mặc xác ánh nhìn như muốn giết người của Vũ mà nhanh chóng trở về nhà. Cậu có gọi điện cho Vy mấy lần nhưng từ tối qua con bé đều không bắt máy. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Vừa tới nhà, người đầu tiên cậu thấy là mẹ cậu đang nấu cơm.
- Ủa mẹ? Sao mẹ tới đây mà không nói con một tiếng?
Cô ấy cười hiền:
- Mẹ muốn làm con bất ngờ thôi. Con thi đấu vể rồi sao? Kết quả thế nào rồi?
- Đội con thắng mẹ ạ- Diệp Hàn vừa nói vừa ném bộ quần áo thi đấu vào nhà tắm- Mà sao mẹ biết?
- Bạn con nói với mẹ!
Bạn... Diệp Hàn giật mình nhớ tới một chuyện:
- Mẹ, mẹ đã gặp Vy sao? Cô ấy đâu rồi?
- À, con bé ở cùng con đấy hả?- Cô ấy thản nhiên nói dối- Lúc mẹ đến thầy con bé đang dọn đồ chuẩn bị rời khỏi đây. Mẹ hỏi mới biết thì ra hai đứa ở chung. Nhưng con bé nói hai đứa sẽ chia tay và nó quyết định chuyển đi.
- Không thể nào- Diệp Hàn quat lên- Chia tay gì chứ? Mẹ nói dối! Bọn con đang tốt đẹp, sao lại chia tay được! Chuyện hai bọn con ở chung... mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Không có gì đâu, bọn con cũng không đi quá giới hạn.
- Mẹ hiểu mà...
Cô ấy nói dối một cách trắng trợn. Cô ấy có tử tưởng tiến bộ này khi nào vậy?...
Diệp Hàn không yên lòng khoác áo đi ra ngoài:
- Con ăn trưa rồi, mẹ cứ ăn đi. Con ra ngoài một chút!
Chia tay gì chứ. Vớ vẩn, cậu không tin, cũng không chấp nhận được. Hai người thích nhau, vì cái gì mà tự dưng lại chia tay? Vì mẹ cậu xuất hiện? Cậu tự nhủ là không đúng. Mẹ cậu tỏ ra không quan trọng mà, còn nói là hiểu được mà. Nhưng không phải mẹ cậu thì vì điều gì. Cậu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Cậu đi mãi cũng không biết mình đi đâu. Gọi điện thì con bé không nghe máy. Nhưng nó có thể đi đâu được chứ? Ở nơi đây nó không quen biết nhiều, thế mà lại dám bỏ đi vào buổi tối. Chẳng phải sư phụ nó đang ở nước ngoài và sư huynh nó thì đi cùng cậu sao? Nhà của Hà hay Thảo thì ở xa đây lắm, không có khả năng. Tuy vậy cậu vẫn thử tới những nơi đó tìm thử một lần. Tất nhiên là không thấy ai. Rốt cuộc thì nó có thể đi đâu cơ chứ?...
Trong khi đó Vy đang rửa bát thuê cho một nhà hàng nhỏ. Nó bây giờ đã đỡ vụng về hơn trước nên cuối cùng cũng tìm được việc làm. Có điều nó vẫn chưa rửa xong bát nên có tiền mua đồ ăn. Việc này của nó trả tiền ngay trong ngày luôn. Nếu không như thế thì nó cũng không biết sẽ sống như nào nữa...
Tới gần 1h nó mới nghỉ ngơi được một chút và ăn trưa. Không biết trận bóng của Diệp Hàn thế nào rồi nữa. Nó thật sự rất muốn chạy về nhà coi Diệp Hàn đã về chưa. Nó muốn nấu cho cậu ta một bữa cơm thật ngon. Nó muốn...
Điện thoại nó lại reo. Điện thoại đã reo suốt từ tối qua tới giờ rồi. Trên màn hình vẫn luôn hiện lên chứ "Diệp Hàn". Nó không nhịn được nhấn nút nghe.
- Vy! Cuối cùng em cũng nghe máy!
Giọng nói ấm áp của Diệp Hàn vang lên. Chỉ cần nghe được giọng nói đấy đối với nó là đủ rồi...
- Sao em lại bỏ đi chứ? Em đang ở đâu? Anh tới đón! Em có bị thương ở đâu không?
- Em...- Nó không nói nên lời. Nó phải nói gì đây, không thể kể chuyện của mẹ cậu ta ra được. Nhưng mà phải nói gì...
- Em nói đi chứ! Ai làm hại em sao? Nói đi, anh sẽ tới! Anh...
- Mình chia tay đi!- Cuối cùng nó vẫn nói ra bốn chữ đó- bốn chữ làm nó đau lòng.
Bên kia Diệp Hàn chết lặng mất một lát:
- Em... em nói gì cơ?
- Mình chia tay đi!- Vy buồn bã nhắc lại
- Trò đùa này không vui chút nào. Ngoan, nói anh biết em đang ở đâu?- Diệp Hàn vẫn cố gắng bình tĩnh
Vy gần như phát khóc lên, nhưng con bé vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nói:
- Em nói là mình chia tay đi. Em đang ở một nơi rất tốt. Anh không cần tìm đâu...
- Chia tay cái gì chứ!- Diệp Hàn gắt lên- Anh không chia tay. Sao tự dưng em...? Có chuyện gì xảy ra sao? Em đang ở đâu vậy chứ?
- Không có việc gì cả. Chỉ là em... em đã suy nghĩ kĩ về lời hôm trước anh nói. Thực ra thì em thấy, có khi mình thích anh có khi chỉ là do sống cùng nhau lâu thôi, sẽ sớm phai nhạt thôi. Em không muốn sống dựa vào anh mãi như thế. Em muốn tự lập...
- Về với anh, anh sẽ cho em tự lập...
- Không cần. Em sẽ trở lại đâu. Em... em hết thích anh rồi...
Không để Diệp Hàn nói thêm, nó vội tắt máy. Nó sợ, nó sợ chỉ cần Diệp Hàn nói thêm câu nữa thì nó sẽ khóc òa lên mà chạy một mạch tới chỗ cậu ta mất... Nước mắt nó cố nén lại nãy giờ cứ thế mà ứa ra...
Ở một chỗ khác, Diệp Hàn tay vẫn còn cầm điện thoại, khuôn mặt biến sắc. Cậu không tin được vào điều mình vừa nghe. Không đúng. Cậu tự an ủi mình, là nhầm số, chắc đó không phải Vy nhà cậu... Cậu cố gọi lại cho con bé nhưng không được. "Mình chia tay đi!", câu nói đó cứ vang lên trong đầu cậu...
|