Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ
|
|
Part 30 Chiều nay được nghỉ nên buổi trưa Diệp Hàn với Vy về nhà ăn cơm, tiện thể dọn đồ luôn.
- Tối nay em phải chuyển tới đó thật à?- Diệp Hàn vừa rửa bát vừa nói
Vy buồn bã nhét quần áo vào ba lô, nói:
- Tất nhiên là thật...
- À mà, anh nhớ hồ sơ nhập học của em nói là em được nhận nuôi rồi gia đình bố mẹ nuôi của em chuyển nhà nên mới chuyển trường mà. Vậy giờ phải làm sao?
- Em có hỏi sư phụ trước rồi. Sư phụ nói lần đó tạm nhận nuôi em để có lí do chuyển trường thôi. Hôm trước thầy lại làm thủ tục trả em lại trại mồ côi rồi. Giờ cô Dung chỉ việc tới trại mồ côi xin nhận con nuôi là được.
- Ừa, cũng rắc rối thật. Chỉ hi vọng nhà đó đối với em thật tốt. Nếu họ đối xử không tốt hãy gọi điện cho anh, anh sẽ mang em về luôn!
- Được rồi, lúc đó em sẽ về đây...
- Hôm nay chẳng nhẽ cứ thế trôi qua... Vy này, hay hôm nay mình đi đâu chơi đi! Tới 5h em mới phải qua đó. Vậy mình sẽ đi chơi suốt buổi chiều luôn...
- Nhưng còn buổi tập luyện của anh? Sáng mai anh phải thi rồi mà...
- Mặc xác, anh luyện tập thế đủ rồi, anh lại xin nghỉ tiếp, cứ nói bệnh hôm qua chưa khỏi là được.
- Thầy chắc phải tức lắm...
- Kệ, vậy dọn đồ xong mình đi nhá!
- Vâng...
- À, cái lọ thủy tinh, em cũng phải mang đi nhỉ?
- Vâng
- Phải bảo quản nó cẩn thận đấy. Anh không muốn em lại ngất rồi chảy đầy máu đâu...
- Anh lo cho em à?
- Còn lâu... Nhìn em lúc đó xấu chết đi được...
- Xì...
... Buổi đi chơi chiều nay cứ như buổi đi chơi cuối cùng trước khi chia tay của mấy cặp tình nhân vậy. Hai đứa cùng đi xem phim, cùng tới công viên, cùng mua đồ ăn, đi mua sắm... Nhưng mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ không vui.
- Anh có cảm giác cứ như sắp gả con gái về nhà chồng ý- Diệp Hàn nói, thản nhiên nắm tay con bé đi dạo công viên.
Vy bật cười:
- Về nhà chồng gì chứ, là bỏ nhà mẹ ruột về nhà mẹ nuôi... Haizz, mẹ Diệp Hàn ơi, con sắp phải gọi người khác là mẹ nữa rồi đấy!
- Con bé khùng... Ai là mẹ của em chứ?... Mà sao lại gọi là mẹ ruột được. Anh đâu sinh ra em. Hồi em còn là sâu thì mới có mẹ ruột chứ. Mà mẹ em như thế nào, em chưa từng kể cho anh nghe?
- Mẹ em á?- Con bé ra vẻ ngẫm nghĩ- Mẹ em... tốt lắm, cho em chỗ ăn, chỗ ngủ, cho em đi học, còn luôn ở bên em... Em rất quý mẹ, chỉ mong ở mãi bên mẹ thôi... Anh biết mẹ em tên gì không?
- Tên gì?
- Diệp Hàn!
Cậu chàng ngoẻn miệng cười, xong lại cố tỏ ra ngiêm túc
- Diệp Hàn gì chứ, anh bảo em kể về người sinh ra em kia mà!
- Thực ra...- Con bé thơ thẩn nhìn hồ nước xanh ngắt trước mặt- Em không biết...
- Sao lại không?- Diệp Hàn ngạc nhiên nhìn nó? Không phải vì đã 1000 năm trôi qua nên anh quên mẹ em rồi đấy chứ?
- Không phải- Con bé lắc đầu- Em thuộc dòng sâu bướm. Những con sâu sau khi trở thành bướm sẽ đẻ trứng trên lá cây rồi đi mất. Bọn em chủ yếu là tự trưởng thành...
- Mà sâu bướm nào cũng thành người được à?
- Không phải. Là do bọn em lựa chọn có bái sư làm người hay không thôi. Khi trưởng thành bọn em sẽ lựa chọn giữa việc thành bướm và thành người.
- Thế thì chắc ai cũng thành người hết hả? Làm người tốt hơn làm bướm mà!
- Cũng không hẳn đâu anh... Làm người đúng là tốt thật, nhưng phải trả giá bằng một nghìn năm tu luyện và không bao giờ được bay như bao bạn khác, quả thật có chút cực khổ. Không ít người tu luyện giữa chừng phải từ bỏ. Thường mọi người sẽ lựa chọn làm bướm nhiều hơn. Nên anh thấy đấy, vẫn có rất nhiều bươm bướm trên đời mà!
- Ừ ha, vậy tại sao em lại chọn làm người?
- Vì chị Tiểu Hồng thích làm người! Em chỉ có mỗi người chị ấy thôi. Những anh chị khác của em đều mất rồi. Khi chị ấy quyết định làm người, em không ngần ngại theo chị. Mặc dù em cũng thích bay lượn tự do thật đấy, nhưng em còn thích chị em hơn. Chỉ tiếc là...
- Chuyện đó cũng qua rồi mà... Vậy em có biết vì sao chị em lại muốn làm người không?
- Là bởi vì chị đã phải lòng một người. Có lần chị kể với em rằng chị đã được một người cứu thoát chết nên muốn sau này thành người sẽ gặp người đó trả ơn và theo đuổi người đó...
- Thật á? Nhưng như vậy có phải hơi khó thực hiện không? Người đó chỉ là một con người, cũng chỉ sống được hơn 100 tuổi là cùng, còn chị em phải tu luyện 1000 năm cơ mà!
- À, đó không phải con người đâu. Cũng là sâu thành tinh như bọn em thì phải...
- Ra thế. Chị em cũng thật nặng tình...
- Đáng tiếc là... Giá mà lần đó em không...
- Con bé ngốc, chuyện cũng đã xảy râ rồi, đừng làm vẻ sắp khóc như vậy chứ! Chẳng phải bây giờ em cũng nên quan tâm tới người còn sống hơn chứ?... Như anh chẳng hạn...
- Anh á? Dù sao có phải em đi đâu không trở về. Nhà cô Dung cũng không cách xa phòng trọ lắm. Thi thoảng em sẽ lại về chơi, sẽ nấu cơm cho anh, đừng lo! Chúng ta còn gặp nhau ở trường nữa cơ mà!
- Cũng phải... Đúng rồi, anh có cái này cho em...
Vừa nói, Diệp Hàn vừa lôi trong túi áo ra một cái vòng cổ hình con bươm bướm bằng bạc nhìn rất đẹp.
- Đẹp thế? Anh mua khi nào vậy?- Con bé thích thù nhìn cái vòng
- Lúc ở khu mua sắm, em có quay lại mua ít đồ ăn vặt rồi bảo anh đợi ý. Tiện thấy gần đó có chỗ bán nên mua. Cũng không biết em thích cái gì. Anh vốn muốn mua một cái vòng có hình con sâu cho em cơ nhưng mà không có nên đành mua vòng bươm bướm vì anh thấy nó đẹp nhất, mà cũng hợp với em hơn... Không ngờ em từng thích trở thành bươm bướm... Để anh đeo cho em!
- Vâng...
Nói rồi cậu chàng vòng tay qua cổ con bé, bối rối đeo vòng cho nó. Ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu tự dưng trở nên không bình tĩnh được, chân tay cứ luống cuống cả lên. Con bé thì đứng lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ làm phiền tới Diệp Hàn. Nó thấy chuyện này thật là lạ. Tự dưng tim nó đập nhanh hơn bình thường. Nó thậm chí còn cảm nhận được từng nhịp đập một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. *Thình thịch... Thình thịch...* Dù có chút kì quái, nhưng nó thích cảm giác này...
|
Part 31 Bây giờ là hơn 5h chiều. Ở biệt thự nhà cô Dung có thể ngắm mặt trời lặn rất đẹp. Nhưng Vy chẳng mấy quan tâm. Con bé thẫn thờ đi theo người mẹ mới của mình vào phòng. Cô ấy chỉ vào một phòng ở tầng hai có cửa sơn màu hồng, nói:
- Đây là phòng con! Mẹ đã dọn dẹp lại rồi. Mẹ lâý màu hồng làm chủ đạo, hi vọng con thích màu hồng...
- Con thích màu hồng mà... mẹ!- Con bé ngượng ngùng nói. Từ "mẹ" nó vẫn hay gọi Diệp Hàn sao giờ khó cất lên thế.
- Được rồi, con cất đồ vào tủ đi, sau đó con có thể tắm rửa hoặc nghỉ ngơi một lát. Tới 7h thì xuống ăn tối nhé!
- Vâng...
Nó khẽ đáp rồi mang ba lô vào phòng. Căn phòng này đúng là toàn màu hồng: rèm cửa màu hồng, ga trải giường màu hồng, gối màu hồng, tủ quần áo hồng hồng, đến sơn tường cũng màu hồng nhạt. Đẹp thì đúng là đẹp thật. Nhưng nó không thích lắm. Nó bỗng thấy rất nhớ phòng trọ của Diệp Hàn. Tuy ở đó không đẹp nhưng lại rất ấm cúng... Nó thở dài nhìn quanh phòng một lượt rồi cất đồ vào tủ. Vậy là từ giờ nó phải sống ở đây thật sao...
*Cốc cốc*
Bỗng có tiếc gõ cửa làm đứt đoạn suy tư của nó.
- Mời vào!- Nó cất lời, giọng nói như chẳng còn chút sức lực nào
Thì ra là sư huynh Vũ:
- Muội dọn đồ xong chưa?
- Cũng xong rồi, muội không có đồ gì nhiều. Huynh lại nghỉ tập luyện à? Thầy Long chắc sẽ tức điên mất...
- Không lo. Thầy quý huynh mà. Còn muội, muội thấy nơi đây thế nào? Muội lựa chọn tới đây như vậy là rất tốt!
- Vâng...
- Khi nào rảnh hãy sang nhà huynh chơi nhé, nhà huynh ở ngay cạnh thôi.
- Vâng...
- Muội mệt à? Sao trông ủ rũ vậy?
- Không có gì...
- Vậy thôi huynh về nhà trước, muội nghỉ đi một lát. Trông sắc mặt muội không tốt chút nào.
- Vâng...
.....
Hồi chiều tâm trạng còn rất tốt nhưng giờ thì chẳng tốt chút nào. Vy cảm thấy nặng nề vô cùng. Nơi đây dù thế nào vẫn rất xa lạ... Nó muốn ở cùng Diệp Hàn cơ... Phải rồi, gọi điện cho Diệp Hàn!
- Anh!- Nó gần như reo lên khi cậu chàng nghe máy
- Ừ, anh đây...- Giọng cậu vẫn trầm ấm như vậy, vẫn làm nó thấy an tâm
- Anh đang làm gì thế?
- Anh thổi cơm. Vậy là từ giờ không được ăn cơm tối do em nấu nữa rồi...
- Như vậy chẳng phải anh sẽ ăn ngon hơn sao? Sẽ không phải ăn đồ cháy khét của em nữa...
- Không, cháy nhưng vẫn ngon mà. Bao giờ về đây nấu anh bữa cơm nhá?
- Được, em sẽ nấu cho anh!
- À, mai đấu lượt về ở trường Gold, em có đi không? Hay anh tới đưa em đi?
- Để em xin phép cô Dung... à mẹ nuôi đã. Mai để em tự đi hoặc đi cùng sư huynh cũng được.
-...
- Ủa, sao anh không nói gì?
- Em không muốn gặp anh sao? Còn thích đi với tên đó...
- À không, ý em không phải thế, chỉ là anh lại phải mất công tới nhà em thì sợ muộn giờ. Em tới đó gặp anh cũng được mà.
- Thôi được, nhưng anh vẫn không thích tên đó tí nào...
***
Bữa tối chỉ có hai người là mẹ nuôi và nó ăn thôi. Bố nuôi nó là chú Việt hôm nay không về. Toàn món ăn nhìn vừa ngon và đẹp mắt nhưng nó lại nuốt không trôi. Nó đang định không ăn nữa và trở về phòng trước thì cô Dung nói:
- Con ăn xong rồi sao?
- Vâng...
- Vậy theo mẹ đi gặp các chị con nhé?
- Dạ?
Nó ngạc nhiên nhìn mẹ nuôi nó. Anh chị gì cơ? Cô ấy làm gì có con...
Cô ấy vẫn tươi cười, kéo nó đi theo mình:
- Để mẹ dẫn con đi!
Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi theo. Sau đó mẹ con nó dừng lại ở một căn phòng có cửa màu hồng khác ở tầng 3. Căn phòng này giống hệt phòng nó, chỉ khác là to hơn và có nhiều giường hơn. Trên mỗi cái giường đều có khoảng 3 con búp bê kích cỡ to nhỏ khác nhau.
- Các chị con đâu ạ?
- Kia, con không thấy sao? Các chị con đang ngồi trên giường đó!
Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào những con búp bê trước mặt...
|
Part 32 Vy bé nhỏ lạ lùng nhìn đám búp bê. Chúng đang ở đó, trước mặt nó và cười toe toét. Nó nhíu mày nhìn mẹ nuôi mình:
- Mẹ à... Đó, đó là những con búp bê mà mẹ...
- Hỗn láo!!!- Cô Dung bỗng quát lên, trừng mắt nhìn nó- Sao con dám gọi các chị con là "những con búp bê"!!! Con là em vì tới đây sau các chị. Con phải tôn trọng các chị chứ!!!
Con bé có chút hoảng sợ. Người mẹ nuôi tốt bụng, hiền dịu của nó bỗng chốc thay đổi đến đáng sợ. Nhưng chuyện này không đúng. Nó cố nói:
- Nhưng mà mẹ, đó thật sự là những con búp bê mà!
*Bốp*
Cô ấy đã không nghĩ ngợi gì mà thẳng tay tát con bé một cái thật mạnh làm nó bất ngờ loạng choạng suýt ngã. Mắt cô ấy bỗng chốc ánh lên nét giận dữ của ác quỷ. Con bé thấy má của nó đau rát. Nó ngước đôi mắt đang ầng ậc nước lên nhìn mẹ nuôi mình. Đây là lần đầu tiên trong đời nó bị đánh. Kể cả khi làm sâu thì nó cũng chưa chịu đau bao giờ suốt 1000 năm. Vậy mà lúc này đây, người mẹ nuôi tốt bụng kia đã đánh nó. Nó không tin vào mắt mình nữa. Sao cô ấy lại bỗng chốc thay đổi nhanh như vậy chứ. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Còn những con búp bê kia nữa...
Không để nó kịp hoàn hồn, cô Dung kia đã quát lên:
- Cái con hỗn láo! Đã nhắc nhở rồi mà còn không chịu nghe lời. Hôm nay mày phải chịu phạt...
- Mẹ...- Con bé hoang mang nói
- Không được ngắt lời!!!- Cô ta quát- Tối nay ở đây ngủ với các chị! Phải cố gắng để tình chị em tốt lên, nghe chưa?!!!
Con bé bắt đầu nức nở khóc. Nước mắt nó không kìm được cứ thế mà trào ra. Nó khóc vừa vì đau vừa vì sợ. Nó đang sống trong cái gia đình kì lạ gì vậy...
- Còn không trả lời!- Cô ta coi như không thấy những giọt nước mắt của nó, thô bạo nắm cánh tay nó lay lay.
- Vâng...- Nó nói trong tiếng nấc
- Được rồi, ngoan ngoãn ở trong đó đi!
Nói rồi cô ta lạnh lùng đi ra ngoài, đóng sầm cửa để lại Vy bé nhỏ ngồi sụp xuống khóc. Nó sợ. Nơi này thật sự rất đáng sợ. Bề ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong lại không lường được. Rõ ràng ban đầu cô ấy tỏ ra vô cùng tốt mà... Nó ôm đầu gối, run rẩy nhìn những ánh mắt búp bê sáng lên trong bóng tối. Nó nhớ phòng trọ trước đây, nó nhớ Diệp Hàn. Phải rồi, Diệp Hàn. Nó phải gọi điện cho cậu ta. Nó vội vàng lấy điện thoại ra, chưa kịp nhấn nút gọi thì cửa phòng đột nhiên mở tung ra. Cô Dung hùng hổ đi vào:
- Gọi điện gì chứ? Định gọi cho ai! Đưa điện thoại đây!
Con bé còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã giằng lấy điện thoại của nó ném ra ngoài cửa. Nó nghe thấy tiếng vỡ màn hình. Vậy là nó không thể gọi điện cho Diệp Hàn nữa sao? Nó cố chạy ra lấy lại điện thoại nhưng bị cô Dung giữ lại:
- Không cần uổng công. Đã vỡ rồi, có nhặt cũng không làm gì được! Ở yên đó! Cô giúp việc, cơm đã mang lên chưa?
Không có tiếng trả lời nhưng cô giúp việc lại vội chạy vào, tay mang theo một khay đựng mấy bát cơm nhỏ.
- Cô ả bị câm nên con đừng hy vọng cô ả nói gì!- Cô ta nói, giọng đã hạ xuống một chút.
Nó e sợ nhìn ra phía cô giúp việc tội nghiệp. Cô ấy quay ra nhìn nó bằng ánh mắt thương xót.
- Còn đứng đó làm gì!- Cô Dung kia lại quát lên với cô giúp việc- Mau cho các con ta ăn cơm!
Cô giúp việc luống cuống chạy tới một giường để búp bê. Vy lau nước mắt, ngạc nhiên nhìn về phía đó. Cho búp bê ăn sao? Cô giúp việc lại không tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi gì, còn thản nhiên trộn cơm, đưa thìa trước miệng hết búp bê này đến búp bê kia. Tất nhiên những con búp bê vẫn không nhúc nhích. Mà nếu chúng nhúc nhích, há mồm ra ăn cơm thật thì chắc con bé ngất luôn quá. Nó quay ra chỗ mẹ nuôi mình, tò mò nhìn cảm xúc của cô ta. Cô ta giận dữ nói:
- Vô dụng! Ngươi không cho đứa nào ăn được sao?
Cô giúp việc lại luống cuống trộn lại cơm, xúc lại thìa. Một lúc sau bát cơm vơi đi. Vy để ý kĩ thấy thi thoảng cô giúp việc lén lút ăn chỗ cơm đó. Nó tưởng như vậy là ổn rồi. Ai dè cô Dung lại nổi cáu, hất bát cơm cô giúp việc đang cầm trên tay xuống sàn nhà vỡ choang. Cô ta nói:
- Khốn khiếp! Ta vừa nhìn thấy ngươi ăn cơm của con ta. Ai cho ngươi ăn!
Vy để ý thấy mảnh vỡ bát văng vào người cô giúp việc. Nó vội tới bên dọn mảnh vỡ hộ thì đột nhiên bị cô Dung kia đẩy ra ngã cả lên đống mảnh vỡ. Cô ta lườm nó:
- Không phải việc của con! Cô kia, dọn mảnh mỡ rồi nhìn tôi cho con ăn đây!
Nói rồi cô ta trở lại vẻ dịu dàng nhìn những con búp bê:
- Ngoan, mẹ thương, các con chắc đói lắm phải không? Để mẹ cho con ăn nhé?
Cô ta nhẹ nhàng cầm thìa cơm lên đưa tới miệng con búp bê gần nhất rồi thản nhiên đổ xuống giường. Cứ thế cô lại vui vẻ xúc thêm thìa nữa.
Vy không biết nói sao nữa. Mẹ nuôi nó... hình như có vấn đề về đầu óc rồi... Nó chống tay đứng dậy, chẳng may chống tay vào mảnh sànhiến lòng bàn tay nó ứa máu. Cô giúp việc thấy thế liền đỡ lấy tay nó gỡ mảnh sành ra. Nó chợt để ý đó là lòng bàn tay trái có vết bớt đỏ liền vội dụt tay lại, khẽ nói:
- Để cháu tự làm!
Cô giúp việc tuy ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Mảnh sành này cũng hơi to nên dễ lấy ra nhưng lại làm nó đau khôn tả. Máu cứ ứa ra không ngừng. Cô giúp việc đứng lên định ra ngoài lấy bông băng thì bị cô Dung gọi lại:
- Đi đâu đấy? Dọn mảnh vỡ đi, thay ga trải giường nữa, các con ta ăn văng vãi quá. Thay xong rồi ra ngoài ngay cho các con ta nghỉ ngơi.
Cô giúp việc gật đầu rồi cố dọn thật nhanh. Nó thấy cô ấy thật tội nghiệp, chắc phải khổ sở như vậy mỗi ngày. Sao cô Dung lại trở nên như vậy chứ...
Cô Dung kia không thèm nhìn nó lấy một cái mà đi luôn. Nó cũng không cần cô ta quan tâm nữa, nó không muốn gặp cô ta.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô giúp việc còn mang đồ khử trùng, bông băng cho nó. Cô ấy định băng lại giúp nó nhưng nó từ chối nên thôi. Theo như cái đồng hồ trong phòng thì bây giờ là 10h tối. Mẹ nuôi nó lúc nãy có lên bắt nó tắt đèn đi ngủ nên căn phòng lúc này tối om chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ. Nó không biết băng bó nhưng lần trước bị thương sư phụ có băng bó cho nó rồi nên nó nhớ lại mà làm qua loa. Nó lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ nó rất đau. Tay nó tê cứng, mặt nó vẫn còn rát. Phải làm sao đây? Nó rất sợ nơi này, sợ người mẹ nuôi này. Đến ánh mắt sáng lên trong bóng tối của những con búp bê cũng làm nó run sợ. Nó muốn rời khỏi đây, nó muốn về nhà, muốn về với Diệp Hàn. Nhưng bây giờ nó không có điện thoại. Đến phương thức liên lạc đặc biệt với sư phụ là vết bớt đỏ kia nay cũng bị thương không sử dụng được. Màn đêm yên tĩnh khiến nó càng thấy cô đơn. Nó dựa ngồi sát vào góc tường, gục đầu xuống mà khóc. Nó không nhớ là mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ là nó đã khóc rất nhiều, khóc đến đau cả mắt, đến đầu cũng đau rồi từ từ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...
|
Part 33 5h sáng tại phòng trọ của Diệp Hàn. Suốt cả đêm Diệp Hàn chỉ chợp mắt được một lát rồi dậy luôn. Không hiểu sao khi nằm trên giường êm cậu lại khó ngủ như vậy. Mọi khi nằm giường gấp đau người thế nào mà vẫn ngủ ngon cơ mà. Cậu cũng không rõ nữa, trong lòng cứ luôn bất an đến lạ. Không biết Vy có xảy ra chuyện gì không nữa. Hồi nãy cậu có gọi điện cho nó nhưng điện thoại nó tắt máy, cũng có thể là nó ngủ nên tắt máy hoặc điện thoại hết pin. Cậu cố trấn an mình như vậy nhưng vẫn không yên tâm chút nào. Chỉ còn mỗi một cách để xác định nó có an toàn không chính là đến trường Gold thi đấu. Hôm qua đã hẹn nó rồi, nếu không có gì nó nhất định sẽ đến. Vậy là cậu mang theo những suy nghĩ đó của mình tới trường Gold...
Tại biệt thự nhà cô Dung:
Vy cũng dậy từ rất sớm. Cả đêm nó nằm dưới sàn nhà mà ngủ khiến cả người đều đau nhức. Nó đã từng ước đây chỉ là giấc mơ thôi, rằng khi tỉnh dậy nó sẽ thấy mình vẫn ở nhà Diệp Hàn. Nhưng đáng tiếc đây lại là sự thật. Những con búp bê vẫn ở trên giường cười toe. Nó bắt đầu thấy sợ cả chúng nữa.
Có tiếng gõ cửa: "Cốc cốc"
- Mời vào- Vy khẽ nói rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo gọn gàng.
Là mẹ nuôi nó. Cô ta nói:
- Xuống ăn sáng đi, suốt một đêm ở với các chị con đã nghĩ thông chưa?
Vy bất đắc dĩ nói:
- Dạ rồi...
- Vậy thì tốt, đi!
Con bé ngoan ngoãn đi theo. Nó không muốn bị đánh nữa, đành phải tỏ ra thân thiện rồi chờ đợi thôi. Chỉ cần nó ra khỏi đây để tới trường thì nó sẽ không về nữa, nếu không được thì vẫn phải đợi tay nó khỏi rồi liên lạc với sư phụ. Tất cả những gì nó cần bây giờ chính là kiên nhẫn. Có điều hôm nay là ngày thi đấu của Diệp Hàn...
- Mẹ à...- Nó lên tiếng
- Sao con ?- Mẹ nuôi nó tỏ ra dịu dàng nói
- Mẹ... Hôm nay là ngày thi đấu bóng đá của trường con... Là trận đấu rất quan trọng... Diễn ra ở sân trường Gold... Hay là... Mẹ cho phép con đi nhá?- Con bé hết sức nói cẩn trọng, nhẹ nhàng.
Thế nhưng cô Dung kia bỗng quay ngoắt chuyển sang nổi giận đùng đùng, quát lên:
- Không được! Nhất định không được! Mày không được đi đâu hết, phải ở yên trong nhà, phải luôn ở trong nhà!!!
- Con cũng đâu thể ở mãi trong nhà được mẹ- Dù hết sức khó chịu nhưng con bé vẫn phải cố dịu dàng nói- Con còn phải đi học nữa mà...
- Không cần đi học! Mai mẹ sẽ xin nghỉ học cho mày. Mẹ đủ tiền nuôi mày, không cần học, ở nhà chơi với các chị!!!
- Nhưng mà...- Nó bất mãn nhìn mẹ nuôi mình.
Nhưng cô ta chẳng quan tâm tới nó, thản nhiên thưởng thức bữa sáng của mình. Nó đau khổ không nuốt trôi cơm. Vậy là phải đợi bàn tay này khỏi rồi...
...
Tại sân trường Gold: Học sinh trường này tới rất đông, học sinh trường Twilight tới cũng đông không kém vì hai trường cũng không cách xa nhau lắm. Tới trường rồi Diệp Hàn lại càng bất an hơn khi mãi vẫn không liên lạc được với Vy, tìm khắp trường cũng không thấy nó đâu. Khi Vũ vừa tới, cậu liền túm cổ hắn ra hỏi:
- Vy sao rồi? Sao con bé không nghe điện thoại? Cũng không tới đây?
Vũ khó chịu cố hất tay Diệp Hàn ra nhưng không được:
- Buông ra! Con bé không sao. Hồi sáng tôi có sang đó rủ nó đi cùng thì cô Dung nói nó bị cảm nhẹ nên không tới được. Còn nó không nghe máy chắc do điện thoại hỏng...
- Cậu có gặp nó chưa?- Diệp Hàn mất bình tĩnh, trừng mắt nhìn Vũ - Cậu gặp chưa mà cho rằng nó cảm nhẹ? Nhỡ nó có chuyện gì? Hôm qua nó đã nói là sẽ tới đây mà! Hôm qua nó vẫn còn khỏe, không lí nào lại đột nhiên bị cảm được!
- Tôi chưa gặp- Vũ lớn tiếng- Nhưng nó sẽ không bị sao cả! Cô Dung là người tốt, con bé có thể bị làm sao chứ?!! Cậu toàn nghĩ vớ vẩn!
- Tôi không nghĩ vớ vẩn! Cậu cứ tin tưởng mù quáng vào cái cô đó đi. Vy nhà tôi mà có mênh hệ gì thì cậu chết chắc!!!
Nói rồi Diệp Hàn lạnh lùng buông cổ áo Vũ ra, toan bỏ đi. Vũ vội gọi lại:
- Cậu định đi đâu thế? Sắp tới giờ thi đấu rồi mà!
- Tôi đi tìm Vy!- Diệp Hàn nói bằng giọng chắc nịch- Con bé nhất định có chuyện rồi!
- Cậu thôi hành động nông nổi đi, tôi đã nói là nó không sao mà!
- Im đi!
Diệp Hàn lạnh lùng nói rồi cứ thế chạy đi. Nhưng vấn đề là thầy Long lại xuất hiện đúng lúc:
- Cậu kia, cậu đi đâu đấy?
- Em đi có việc, thầy để tiền đạo dự bị lên thay đi- Cậu chàng đang tính đi tiếp thì bị thầy kéo lại
- Ai cho cậu đi? Không có sự cho phép của tôi, cấm cậu ra khỏi trường này. Thi đấu xong rồi muốn đi đâu thì đi!
- Nhưng... Thầy không hiểu đâu... Bạn em đang gặp nguy hiểm...
- Bạn cậu chứ không phải bố mẹ cậu! Lo cho mình trước đi! Cậu nhất định phải ra sân bóng và giành xuất vào tứ kết cho tôi!
- Thầy!!! Chuyện này không quan trọng...
- Không nói nhiều! Vào phòng chuẩn bị!!!
- Thầy!!!
Diệp Hàn cứ thế bị kéo đi. Quả thật nếu thầy Long không khỏe như vậy thì cậu đã phất tay bỏ đi rồi. Cậu thích đá bóng thật đấy, nhưng chuyện của Vy quan trọng gấp vạn...
|
Part 34 Diệp Hàn bước vào trận bóng với tâm trạng không tốt chút nào. Cậu hung dữ hơn bất cứ lúc nào hết, liên tục giành bóng và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm cho đối phương. Chung chuộc trường Twilight thắng với tỉ số 3-0, trong đó 2 quả là của Diệp Hàn. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ cảm thấy lúc này ở đây thật phí thời gian nên ngay khi trận đấu kết thúc liền lập tức bỏ đi. Ban đầu cậu định tới thẳng nhà cô Dung. Tuy nhiên trên đường đi đã nghĩ kĩ rồi, đi một mình chưa chắc giải quyết được vấn đề nên đành bất đắc dĩ tìm tới sự trợ giúp của thầy Hải. Cậu vốn chẳng thích thầy ta, nhưng dù sao đó vẫn là sư phụ của Vy, thầy ấy cũng rất quan tâm Vy mà...
Tại nhà thầy Hải ( trước đây có lần đưa Vy tới đây nên Diệp Hàn mới biết nhà):
- Không liên lạc được với Vy?- Thầy cau mày- Nó cũng không tới xem thi đấu dù hẹn trước?
- Vâng- Diệp Hàn đáp- Phải tới nhà mẹ nuôi Vy ngay. Em cần sự giúp đỡ của thầy!
- Nhưng cũng có thể không xảy ra chuyện gì. Nếu có chuyện con bé đã liên lạc với thầy. Em cũng biết chúng ta có cách liên lạc đặc biệt mà.
- Có thể Vy rơi vào trường hợp không thể liên lạc được. Chứ nó không phải kiểu người không nói gì mà thất hứa như vậy. Thầy làm ơn tin em và tới đó đi. Kể cả không có chuyện gì cũng tới đó đi. Nếu có thầy là người lớn ở đó thì dễ nói chuyện với cô Dung hơn...
- Thôi được, đi!
...
Tại nhà Vũ. Tuy liên tục phản bác ý kiến của Diệp Hàn nhưng trước thái độ đó của Diệp Hàn, Vũ không khỏi lo nghĩ. Liệu Vy có đang thật sự yên ổn không? Thành ra cậu cũng quyết định sang nhà cô Dung một chuyến.
Đúng lúc định ra ngoài thì gặp mẹ cậu:
- Con vừa về lại định đi đâu thế?
- Con sang nhà cô Dung mẹ ạ!
- Sao dạo này con hay sang đấy thế?- Mẹ cậu tỏ vẻ không hài lòng- Đừng sang đó nữa!
- Con sang với bạn con. Có một người bạn con coi như em gái ở cùng trại tre mồ côi. Con giới thiệu con bé với nhà cô Dung nên giờ nó sống ở đó. Nghe nói nó bị ốm nên con sang xem sao...
- Con nói gì?- Mẹ Vũ bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, hoảng hốt nói- Con bé đó đang là con nuôi nhà đó sao?
- Vâng- Vũ lạ lùng nhìn mẹ- Có chuyện gì sao mẹ?
- Con bé ở đó bao lâu rồi?- Sắc mặt mẹ cậu vẫn rất tệ
- Vừa mới từ chiều hôm qua...
- Cũng may. Theo mẹ, chúng ta phải sang đó cứu con bé ngay!
Nói rồi bà vội kéo Vũ đi, vừa đi vừa nói:
- Mẹ vốn không định nói với con vì thấy cô Dung có vẻ cũng đối với con tốt. Nhưng mẹ lại không ngờ con đi đưa bạn mình tới đó. Đáng ra mẹ phải nó với con từ đầu... Rằng cô ấy... bị điên.
- DẠ?!!- Vũ gần như hét lên
- Cô ấy bị ám ảnh bởi việc không có con đến phát điên. Mẹ không biết người điên kiểu như vậy đối xử với con nuôi như nào, nhưng tốt nhất vẫn nên đưa con bé ra khỏi đó!
- Vâng...
Vũ lo lắng nhìn sang căn biệt thự bên cạnh. Là cậu đã đưa Vy vào chỗ nguy hiểm. Cậu hận không thể chết đi được. Vậy mà lúc sáng còn nói Diệp Hàn ăn nói vớ vẩn...
...
Tại nhà cô Dung:
Vy bé nhỏ ngồi một góc trong phòng của những con búp bê nghe mẹ nuôi nó kể chuyện cổ tích. Giọng cô ấy rất hay, truyền cảm nhưng nó chẳng nghe lọt chữ nào. Nó nhớ Diệp Hàn, nhớ giọng đọc như tụng kinh của cậu ta. Nó ghét nơi đây, càng ở đây thêm giây phút nào nó càng sợ hãi thêm phút ấy. Cô Dung kia thật sự rất đáng sợ. Tâm trạng cô ấy rất thất thường. Nguyên buổi sáng nay đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Lúc bình thường cô ấy nói nhẹ nhàng với nó, hỏi nó có muốn đi mua quần áo không. Rồi phút chốc lại chuyển sang cáu giận chỉ vì vài hành động bình thường của nó như dùng một tay cầm búp bê, như ra ngoài đi vệ sinh mà không xin phép. Mỗi lần cáu giận cô ấy lại mắng chửi, động tay động chân khiến người nó lại thêm vết bầm. Nó chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi. Nó tự hỏi không biết Diệp Hàn giờ đang ở đâu, liệu có nhớ tới nó... Nó lôi mặt dây chuyền hình bươm bướm ra ngắm. Con bé bỗng rất muốn trở thành bươm bướm, bởi chỉ cần như vậy nó có thể bay ra khỏi đây qua cửa sổ và tới bên Diệp Hàn... Cứ nghĩ tới việc phải ở đây, ngày ngày phải coi những con búp bê là chị, không cẩn thận lại bị đánh, không những không được gặp Diệp Hàn mà còn không được gặp bất cứ ai khác nữa. chỉ nghĩ thôi nước mắt nó cứ thế trào ra...
Bỗng nhiên có tiếng chuông nhà ing ỏi vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc:
- Vy! Anh tới rồi đây!
Là giọng Diệp Hàn. Con bé liền vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Đúng là Diệp Hàn thật, và còn cả sư phụ, sư huynh với một người phụ nữ nó chưa thấy bao giờ. Nó vội hét lên:
- Em ở đây!!! Em...
Nó chưa kịp nói hết câu thì bị cô Dung kia túm tóc lôi lại. Cô lườm nó, hằn giọng nói:
- Câm miệng! Mày còn nói nữa thì tao đẩy mày từ đây ngã xuống dưới đó cùng bạn mình luôn! Mày có một lũ bạn thật phiền phức đấy! Ở yên đây, đừng hòng ra khỏi nhà này! Cô giúp việc!
Cửa phòng mở ra, cô giúp việc vội chạy vào.
- Đóng hết các cửa lại. Kệ cho chúng ở ngoài đấy. Chán thì chúng sẽ bỏ về thôi!
Cô giúp việc gật đầu rồi đi ra ngoài...
|