Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ
|
|
Part 20 Sự xuất hiện của mấy con chim sâu làm trong trường trở nên nhộn nhịp hơn, không phải vì tiếng chim hót àm là vì học sinh. Chúng thi nhau kéo đến vườn trường ngắm lũ chim, nhất là bọn con gái. Nhất là vào giờ ra chơi thì chúng thường tới đó khiến các thầy cô có chút ngỡ ngàng. Có lẽ chưa lúc nào vườn trường đông người như thế...
Vừa đến lớp cái Hà đã rủ Vy bé nhỏ đi tới vườn trường cùng mình. Con bé tất nhiên không thể nói sự thật, chỉ nói bừa là dị ứng với lông chim nên cũng không ai rủ nó đi nữa. Nỗi sợ này... quả thật rất kinh khủng. Chỉ cần nghĩ tới những con chim là nó lại run lên sợ hãi. Nó lại nghĩ nhiều về tỉ tỉ trước đây của nó. Tỉ là tỉ ruột nó- sâu đỏ. Lần đó nó trốn khỏi nhà sư phụ đi chơi. Tỉ biết được liền ngăn cản nhưng không được nên đành đi theo bảo bệ nó. Mọi chuyện vốn sẽ yên ổn nếu nó không thỏa mãn, muốn đi sâu vào trong rừng thám hiểm. Bấy giờ mọi thứ diễn ra rất nhanh. Một con chim sâu xuất hiện lao thẳng vào nó và tỉ tỉ nó xông ra che chắn. Sau đó tỉ biến mất cùng con chim. Nó chỉ còn nghe thấy tiếng gào thảm thiết của tỉ mình từ phía xa: " Muội hãy sống thật tốt!!!"... Nghĩ lại, sống mũi nó cay cay, mắt nó ầng ậc nước. Nó nhớ tỉ nó, luôn nhớ tỉ nó, luôn ân hận, tự trách bản thân mình bao lâu qua. Nó chỉ có người thân duy nhất trên đời là tỉ. Rồi tỉ chỉ vì nó mà... Nó phải mất 10 năm mới có thể tạm quên chuyện đó trước hàng vạn lời khuyên bảo của mọi người. Nhưng bây giờ, chuyện này lại được khơi lại...
- Đừng sợ, cũng đừng nghĩ nhiều...
Bỗng một giọng nó quen thuộc vang lên sau lưng nó. Là sư phụ. Người đặt tay lên vai nó:
- Mọi chuyện cũng qua rồi...
Nó bất giác òa khóc nức nở. Nó trốn ra sau trường thế này, vốn là muốn ở một mình, kể cả Diệp Hàn cũng không cho đi theo. Nhưng sư phụ ở đây, người là người rõ mọi chuyện nhất, là người suốt 10 năm hết lời an ủi nó. Vốn nó định mạnh mẽ nhưng trước sư phụ, lòng nó lại yếu mềm...
Sư phụ khẽ vỗ vai nó:
- Đồ đệ ngoan... Tiểu Hồng cũng không muốn con như thế này... Nó... nó muốn con sống tốt, chứ không phải dằn vặt như vậy...
Nói tới đây, giọng sư phụ nó có chút lạc đi. Thầy nó cũng đang xúc động... Trước đây tỉ nó từng tự gọi mình là Tiểu Hồng và luôn mong sớm được trở thành người. Nhưng rồi chuyện ấy lại xảy ra... Nó biết nó không phải là người duy nhất đau buồn. Sư phụ, thầy ấy cũng vô cùng đau khổ, đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng...
- Thôi vào lớp học đi, không khóc nữa...- Thầy kéo nó đứng dậy- Đã nói không khóc mà, khi vào bạn cùng lớp sẽ thấy lạ...
Tay nó rủrun run gạt những giọt nước mắt lăn trên má mình, mếu máo:
- Đồ nhi sẽ không khóc nữa, đồ nhi vào học đây...
Thầy khẽ "Ừ" một tiếng, nhìn thấy nó đi khuất rồi mới rời đi...
***
Tiết tiếp theo là tiết Sinh. Tuy nó đã gắng không khóc nữa nhưng mắt vẫn hơi sưng lên. Diệp Hàn hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ biết lẳng lặng nhìn nó đầy thương xót rồi thi thoảng vỗ vai an ủi " Không sao, không sao cả..."
Thầy Phúc lần này đột nhiên có vẻ vui lạ thường. Thầy hơi mỉm cười khi vào lớp, hào hứng nói với bọn nó:
- Những con chim sâu làm các em vui chứ?
Lũ con gái nhao nhao:
- Vâng ạ!
- Là thầy đề xuất phải không ạ?
- Chúng rất dễ thương, thi thoảng cũng hót một chút, rất thích!
...
Nó chỉ biết lặng im, tay lại bíu chặt lấy tay Diệp Hàn. Cậu chàng nhìn nó cũng thấy rất đau lòng, cậu nắm lấy tay nó, cũng không nó gì nữa...
Ở bục giảng, thầy Phúc nói tiếp:
- Ban đầu thầy định mang mấy con chim hay hót tới cơ, nhưng lại sợ gây ồn tới trường học nên thôi. Có mấy chú chim sâu là cũng được rồi, phải không?
- Vâng ạ!- Mấy đứa đồng thanh.
Tâm trạng thầy ấy có vẻ rất tốt, hôm nay không hỏi bọn nó mấy câu không có câu trả lời nữa, còn cho mấy đứa vài điểm 10 miệng. Thầy đúng là rất khó hiểu. Thầy có thể yêu động vật thật, nhưng vui vẻ như thế thì hơi có gì đó không đúng.... Nhưng lúc này quả thật Diệp Hàn với Vy bé nhỏ không có tâm trạng để ý tới điều đó nữa...
Con bé cứ u sầu mãi, không nói năng gì cho tới tận tối, khi chũng đã gần đi ngủ. Diệp Hàn quả thật không đành lòng để con bé như thế. Cậu không biết an ủi thế nào, đành lôi nó ra kể chuyện của mình:
- Vy này...
Con bé ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn cậu:
- Dạ?
- Bố anh gọi điện...- Cậu có vẻ phải cân nhắc lắm mới cất lời
- Thật ạ?- Nó ngạc nhiên, hai người đó vốn quan hệ không tốt, ít nói chuyện mà
Cậu gật đầu, thở dài:
- Bố nói... Trước Tết, bố sẽ tái hôn...
Không khí trùng xuống. Nhưng tình thế lúc này khác hồi sáng. Lúc này là Vy khẽ an ủi cậu:
- Chuyện đó... mẹ anh biết không?
- Anh không biết...- Cậu nói với giọng mang theo chút oán trách
- Anh... cũng thật đáng thương- Con bé thở dài
Cậu vỗ vai nó:
- Phải, anh cũng rất đáng thương, không riêng em. Ít ra em còn có nhiều thời gian để tĩnh tâm, vẫn tốt hơn anh... Vậy nên đừng mãi u sầu như thế, hãy vui lên một chút, hãy nghĩ rằng em vẫn chưa phải người bi thảm nhất là được rồi...
- Em... em...
- Được rồi, ngủ đi... Tuy mai lũ chim vẫn còn ở đó, nhưng lòng em phải khác. Hãy mạnh mẽ lên một chút...
- Vâng...
|
Part 21 Vụ mấy con chim sâu cũng dần chìm đi. Học sinh dần ít tới đó hơn. Vy bé nhỏ nghe lời Diệp Hàn nên cũng ít để tâm đến nữa. Có điều, có việc đối với Vy còn quan trọng hơn...
- Vy, chủ nhật tuần này anh sẽ về nhà- Trong bữa tối hôm thứ 6, Diệp Hàn có nói
- Anh, phải về với mẹ thật á? Cho em về với!!!- Con bé nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi
- Dĩ nhiên là... không!- Cậu chàng từ chối thẳng- Em thử tưởng tượng xem, tự dưng anh mang em về nói là hai đứa ở nhau suốt 2 tháng rồi, mẹ còn không đuổi anh ra khỏi nhà mới lạ ấy.
Con bé ỉu xìu:
- Thế em phải ở nhà một mình à?
- Ừ, chiều thứ 7 anh bắt xe về, chiều chủ nhật lại lên. Tối thứ 7 em còn phải ở một mình ấy.
- Em không biết nấu cơm, cũng rất sợ ở một mình... Với lại, phải rồi, bác chủ trọ cũng rất đề phòng trộm, bác đã tưởng em là trộm rồi ấy, nhỡ bác ý thấy anh về rồi mà còn thấy phòng có người...
- Cũng phải nhỉ, nhưng mà 2 tháng anh chưa về nhà rồi... Mẹ anh cũng rất mong. Em biết đấy, dù gì mẹ cũng ở một mình... Mà, anh cũng định nói với mẹ chuyện bố sắp tái hôn nữa...
- À, hay là em tới nhà sư phụ ở nhá?
- Không được!!!- Diệp Hàn vội từ chối- Nhất định không được!!!
- Có gì đâu, em đã sống ở đó 1000 năm rồi đấy- Con bé thản nhiên nói- Với lại em cũng có nhiều muội muội đệ đệ ở đó mà...
- Nhưng, nhưng em vẫn là con gái, còn lão đó... lão đó là đàn ông...
- Anh cũng thế mà?
- Anh khác chứ! Anh là người tử tế... mà nói chung là không được!!!
- Chứ em phải ở đâu?
- Thì... Để anh nghĩ đã...
Cuối cùng là đến trưa thứ 7 cậu chàng mới nghĩ xong. Sau khi tính tới tính lui, phải không còn cách nào khác mới bất đắc dĩ chấp nhận cho con bé tới nhà sư phụ nó. Đã thế trước khi lên xe còn dặn đi dặn lại nó là có gì gấp phải gọi điện thoại cho nó ngay. Khổ, cậu ta cứ không tin tưởng sư phụ nó ý... Cũng hết cách, ai bảo sư phụ nó nhìn kiểu phong lưu, đẹp trai như vậy...
***
Tối ở nhà sư phụ... Sau khi ăn cơm, nói chuyện với những đứa em sâu xong thì Vy bé nhỏ trở về phòng cũ của mình trên tầng 3, phòng ngay cạnh phòng sư phụ. Trước đây phòng này, nó ở cùng với rất nhiều bạn sâu khác. Nay họ cũng trở thành người hết rồi, cũng không biết bao giờ sẽ gặp lại, mà gặp lại rồi chưa chắc đã nhận ra. Cũng thật đáng buồn mà. Nó lại nghĩ đến tỉ tỉ nó, nếu tỉ còn sống, giờ cũng trở thành người rồi, chắc tỉ phải xinh đẹp lắm. Khi còn là sâu, tỉ vốn đã đẹp mà. Hồi đó lắm người theo đuổi tỉ lắm, cơ mà tỉ không thích ai cả. Tỉ chỉ thích mơ mộng và muốn thành người đã... Nó từng ước người chết lúc đó là mình. Nó từng ước mình không liên lụy đến tỉ như vậy... Nhưng như sư phụ cũng đã từng nói: tất cả những việc xảy ra đều có lí do của nó. Vậy nên nó đành tin ông trời để nó sống là có lí do của Người. Có điều, tỉ nó...
- Đồ nhi, con vẫn chưa ngủ à?
Sư phụ nó đi ngang qua phòng, tiện thể ghé vào coi nó.
Con bé lắc đầu:
- Con chưa ngủ được... Sư phụ à, Người từng nói con sống là có lí do. Vậy Người nghĩ xem, đó là lí do gì?
- Ta không biết- Thầy nói, ánh mắt nhìn ra nơi nào đó xa xăm- Lí do đó, con phải tự tìm ra thôi... Hãy tìm ra và sống có ý nghĩa. Đó là điều Tiểu Hồng mong muốn...
- Vâng...- Con bé khẽ nói
- Được rồi, ta không làm phiền con nữa. Ngủ sớm đi, cũng muộn rồi.
- Vâng...
Nhưng khi sư phụ nó đi ra được một lúc nó vẫn không ngủ được. Nó đã ở đây 1000 năm đấy, thế mà sao thấy có không quen, là lạ giường khó ngủ sao. Hay bởi vì không thể nhìn ra bên cạnh là thấy người đó nữa. Nó vốn rất sợ ở một mình. Bởi nó bị ám ảnh bởi những con chim sâu, nó sợ chúng sẽ đến bất cứ lúc nào. Hồi trước ở đây còn có các bạn ở cùng, tới nhà Diệp Hàn thì luôn có cậu nằm ở giường ngay cạnh. Tuy giờ nó biết sư phụ ở phòng bên cạnh thôi nhưng nó vẫn sợ. Tới 12h nó vẫn không tài nào ngủ được thì bỗng điện thoại reo. Nó vội nhấn nút nghe luôn:
- Anh!
- Em chưa ngủ à?- Diệp Hàn nói. Số điện thoại của nó mới chỉ có mình cậu biết thôi.
- Em không ngủ được. Anh cũng chưa ngủ được à?
- Ờ thì... anh cũng vừa nói chuyện với mẹ xong được một lúc...
- Mẹ anh nói gì? Bác chắc là buồn lắm...
- Anh không biết nữa. Mẹ gần nhưu không có biểu cảm gì, chỉ hỏi anh có muốn sang đó dự đám cưới không.
- Vậy anh nói sao?
- Anh bảo là không.
- Hả? Anh không muốn gặp bố à? Đã lâu lắm rồi anh chưa gặp bác ý mà...
- Anh muốn chứ. Nhưng anh sợ mẹ buồn. Với lại, có lẽ nhà gái cũng không muốn con riêng của bố tới dự đám cưới đâu...- Giọng Diệp Hàn trầm xuống
- Anh... không sao chứ?- con bé e ngại nói
- Không sao- Cậu cười xòa- Anh thì có sao được chứ? Anh chỉ lo cho mẹ thôi. Tuy hồi bé mẹ ít quan tâm đến anh, nhưng mẹ cũng chỉ còn mình anh trên đời này để nương tựa. Mẹ anh... cũng rất đáng thương... Giá mà mẹ tìm được một người tốt để kết hôn thì anh sẽ yên lòng hơn...
- Mẹ anh... sẽ sớm được hạnh phúc thôi mà... Bác có một người con như anh thật tốt...
- Anh sao? Anh chẳng làm được gì cho mẹ... Mà thôi, muộn rồi, em phải ngủ đi chứ. À, ở đó mọi người có đối xử với em tốt không? Em ăn có no không?
- Mọi người đối xử với em rất tốt, em ăn cũng rất no... Chỉ là ở một mình trong phòng nên khó ngủ thôi... Hay anh kể chuyện cổ tích cho em nghe đi, nghe xong em sẽ dễ ngủ...
- Được, nghe xong phải ngủ đấy... Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ,...
Tối hôm đó, cuối cùng nó lại có thể ngủ rất ngon....
|
Part 22 Cuộc thi đá bóng loại tới gần, lịch tập luyện của Diệp Hàn ngày càng dày đặc, cậu phải tập vào tất cả các buổi chiều được nghỉ, tập cả chủ nhật, toàn tới khuya mới về. Vy bé nhỏ thấy thế cũng thương. Thì đã vậy lần nào về, cậu chàng đều còn phải đi mua đồ ăn cho hai đứa nữa. Cậu không dám để nó nấu ăn... Thôi, có thể hiểu...
- Hay anh cứ để em nấu ăn đi!- Con bé đề xuất
Diệp Hàn cau mày nhìn nó, cười méo xẹo:
- Hay thôi, cứ để anh lo!
- Em biết thổi cơm mà, sư phụ dạy em mấy lần rồi! Em cũng biết luộc rau với rán trứng nữa!- Nó khăng khăng- Em... không vô dụng mà...
- Ừ, không vô dụng... Có điều....
- Đi mà... * khuôn mặt đáng thương*
- Ầy, vẻ mặt gì vậy chứ! Được rồi, tùy em, tối nay thổi cơm cho anh!
- hì hì, ok
Cậu nhất thời nghĩ rằng mình mới vô dụng ý, khi mà không tài nào kiểm soát được bản thân trước vẻ mặt đó. Thật hết nói nổi!
Thành ra suốt buổi tập, cậu có chút không tập trung, liệu nó có nấu được gì không, có lại làm bừa nhà ra không. Nói thật chứ tập luyện về mệt mà còn phải dọn nhà thì có chút... Cậu cứ nghĩ lung tung mãi, làm đá lệch mấy quả ra ngoài khung thành làm thầy Long giận điên, mắng cho một trận.
Đã thế lúc về, cậu sư huynh Vũ của nó còn lân lê tới hỏi thăm:
- Ê, tiền đạo trung tâm, sư muội tôi sao rồi?
- Vẫn sống!- Diệp Hàn lạnh lùng đáp
Nụ cười thân thiện trên mặt Vũ tắt ngấm:
- Cậu!!!
- Không có gì thì tôi về đây!- Diệp Hàn toan bước đi
Cậu chàng kia liền kéo tay lại:
- Nói chuyện cái đã, bảo sao cậu không có bạn bè. Đúng là ngoài sư muội tốt bụng của tôi ra thì chẳng ai ưa được cậu...
- Chuyện đó không đến lượt cậu quan tâm!
- Tôi đã định nói chuyện tử tế với cậu, đã định nhờ cậu chăm sóc con bé một chút... Nhưng giờ thì không cần nữa!- Vũ giận tím mặt- Nhờ vả cậu đúng là một sự xỉ nhục!
- Biết thế là tốt!- Mặt Diệp Hàn vẫn lạnh băng, không chút biểu cảm
- Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đưa sư muội của mình ra khỏi nhà cậu, có giỏi thì cứ phụ bạc con bé đi!!!
Nói rồi Vũ đùng đùng nổi giận, bỏ đi không chút nuối tiếc. Diệp Hàn nhếch mép cười khẩy:
- Có giỏi thì cứ đưa con bé ra khỏi nhà tôi đi!!!
***
Thế rồi Diệp Hàn mang theo tâm trạng không vui tí nào về nhà. Cái tên Vũ đó đối với cậu thật ngứa mắt chết đi được. Lúc nào, đi đâu cũng kín fan hâm mộ, cũng tỏ ra thật ngầu. Có lúc còn tranh bóng của cậu để ghi bàn cho họ xem. Đúng là đồ chết bẫm mà... Đã thế còn hỏi thăm Vy của cậu nữa chứ! Cậu ta có tư cách gì...Sư huynh thì sư huynh chứ!!!
Vừa về tới phòng đã thấy con bé đứng ở cửa đón.
- Sao em lại đứng đây? Nhỡ bác chủ trọ nhìn thấy?...- Cậu vội kéo nó vào nhà
- Anh đừng lo! Anh hàng xóm bảo bác chủ đi du lịch mấy ngày rồi!- Con bé tươi tỉnh nói
- Giỏi nhỉ, bây giờ em còn quen với cả anh hàng xóm nữa cơ đấy!- Cậu chàng nói bằng giọng rõ ràng là phật ý
- Có gì đâu, anh ý rất thân thiện!- Con bé thản nói- Mà anh này, anh không cần lo anh ý biết hai đưa mình ở chung đâu. Bởi anh ý cũng bí mật ở cùng một chị đấy! Mấy buổi chiều em đều gặp chị ấy, xinh lắm!
- Họ khác mình, nghe chưa? Thôi, anh đi tắm đã, dọn cơm đi!
- Yes-sir!!!
Con bé thích thú đi dọn đồ ra. Nó rất hi vọng đây...
...
- Anh thấy sao?- Nó nhìn cậu ăn một cách cahwm chú, cẩn thận quan sát từng nét mặt
Cậu chàng không thể không cười:
- Ngon, ngon, có cố gắng... Nhưng để anh khắc phục một chút sẽ ngon hơn...
- Vâng!!!
Thực ra thì cơm hơi khô, không sao, chộn canh ăn là vừa. Canh hơi mặn, có sao đâu, cậu đi đổ thêm nước sôi. Trứng hơi cháy một chút, không hề gì, bỏ chỗ cháy ra thì ăn vẫn ngon. Dù sao chỗ bếp không bừa bộn ra là tốt rồi. Xem chừng vị sư phụ đó đã phải dạy nó vất vả lắm mới được như vậy...
Ăn xong, cậu tự động đi rửa bát, cẩn thận vẫn hơn... Bấy nhiêu sự bực tức trước đó đều tan biến. Cái cảm giác sau khi làm việc mệt mỏi, về nhà thì có người đợi, nấu cho mình một bữa cơm, tất nhiên người đó không phải mẹ mình. Cảm giác ấy đúng là rất tuyệt...
|
Part 23 Chiều nay được nghỉ, vì Diệp Hàn phải đi tập bóng nên Vy bé nhỏ phải ở nhà một mình, tất nhiên là nó vô cùng chán. Thế là nó quyết định tới trường. Dù sao thì hồi sáng cái Hà với cái Thảo cũng rủ nó đi mà. Ban đầu còn tưởng có ba đứa nó thôi, ai dè còn cả đống người nữa cũng tới xem tập luyện. Vậy cũng tốt, điều lo sợ của Diệp Hàn còn lâu mới xảy ra.
- Hay mình nhòm qua chỗ tập cổ vũ trước nhá?- Cái Hà nói
- Tập cổ vũ á?- Cái Thảo e ngại nhìn Vy, sợ Vy buồn
Cái Hà hiểu ý liền vội lắc đầu:
- Mà thôi, khỏi đi, chúng ta cóc cần xem họ tập, đi xem anh Vũ của chúng ta nào!
Vy tất nhiên là hiểu các bạn, nên nó gạt đi:
- Không, chúng ta đi xem đi, cũng chỉ là xem một lát thôi mà!
Cái Thảo e dè nhìn con bé:
- Nhưng mà... Chuyện... chuyện lần trước...
Nó cười xòa, khoác tay hai người bạn của mình đi:
- Cũng qua lâu rồi, vả lại tớ cũng đâu làm gì sai, cớ gì phải trốn trách!
- Đúng đúng!- Nhỏ Hà phụ họa- Chúng ta đường đường chính chính chỉ nhòm qua một lát thôi mà!
"..."
Thực ra trước đây nó từng nghĩ nó sẽ không mặt dày tới đó đâu. Nhưng mà thời gian qua đi, suy nghĩ của nó cũng thay đổi. Dù sao cũng chỉ là xem qua thôi mà, mặt có dày một chút cũng không ai để ý. Với lại, nó thật sự muốn xem, nó muốn biết những người chuyên nghiệp tập như nào. Không phải bởi vì nó ấm ức vụ tuyển chọn đâu, mà là nó muốn học hỏi thôi. Sang năm nó muốn đích thân đi cổ vũ Diệp Hàn...
Phòng tập của đội cổ vũ nằm cũng không cách sân bóng là bao. Vì vậy đi qua, con bé thể ngó bóng dáng Diệp Hàn nhà nó. Đáng tiếc dòng người đứng xem chật kín, che cả tầm nhìn. Mà xem chừng mấy cầu thủ này toàn soái ca, thu hút lắm fan nữ quá thể... Ở phóng tập tuy đóng kín cửa nhưng cũng có vài người giống như tụi nó, nán lại ngó qua cửa kính một chút. Thế cũng tốt, tụi nó chỉ việc hòa vào đám người đó là xong.
Kể ra những người trong đội cổ vũ cũng không tệ đâu. Động tác đều, lại dứt khoát, mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Chị nữ thần tỉ tỉ Dương Hoàng Yến kia thì luôn nổi bật, luôn xinh đẹp và có vẻ chuyên nghiệp hơn tất cả. Nó lúc ấy đúng là có chút ghen tị...
- Năm nay tuy cũng có người giỏi đấy nhưng không bằng năm ngoái- Hà chẹp miệng nói- Năm ngoái có mấy chị nhảy đẹp cực, nhìn xong muốn thi đấu thắng luôn ấy chứ.
- Công nhận- Cái Thảo tiếp lời- May là năm nay còn có nữ thần tỉ tỉ nữa không thì chán lắm. Các chị năm ngoái cứ thi nhau tốt nghiệp hết rồi.
- Phải đấy! Nữ thần tỉ tỉ của chúng ta thật xinh đẹp, lại tài năng. Chị ấy không chỉ nhày giỏi mà còn chơi đàn piano cũng rất giỏi, về việc học thì tuyệt vời không chê được, lại sinh ra trong gia đình giàu có. Nhìn chung là rất đáng ghen tị...- Cái Hà nói với ánh mắt mơ màng- Giá mà tớ được bằng nửa chị ấy...
Vy chỉ cười cười, đúng là đáng ghen tị thật.
Xem chán, chúng đang định rời đi thì cửa phòng bống nhiên bị mở ra. Chị Yến kia đi tới, cười nụ cười nữ thần với tụi nó:
- Vy tới à? Đã tới rồi thì vào đây một lát, xem bọn chị nhảy như thế nào!
- Dạ thôi...- Nó từ chối, tất nhiên phải cật lực từ chối ý, mất mặt chết đi được.
- Vào đã nào!- Mặc kệ Vy, bà chị vẫn một mực kéo nó vào, còn tằng hắng lấy giọng- Mọi người xem ai đến này! Là Nguyễn Tường Vy nổi tiếng đó!
Bấy giờ con bé chỉ muốn chui đầu xuống đất. Nó trở thành tâm điểm chú ý cảu mọi người. Họ nhìn nó bằng ánh mắt đầy ý cười chế nhạo. Đáng lẽ nó không nên đến đây mới phải...
Hà với Thảo trừng mắt nhìn Yến. Trước đây chúng vốn ngưỡng mộ bà chị này lắm. Nhưng giờ thì không, hình tượng của chị ta hoàn toàn sụp đổ trong mắt chúng rồi. Rõ ràng chị ta cố tình làm Vy mất mặt. Con bé khó xử, miệng cố cười gượng gạo nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ lo lắng và dưng dưng trực khóc. Ngược lại, Yến thì cười tươi nói:
- Chúng ta tập nào, nhân lúc Vy đang ở đây, để em ấy xem chúng ta tập như nào!
- Dạ không cần... Em...- Vy cố từ chối nhưng lại không biết nói gì
Mà con người cũng không cho nó nói:
- Ngại gì chứ! Ở đây xem chị tập đẹp không. Sau này khi nào rảnh chị sẽ giúp em tập!
- Chị!!!- Cái Hà không nhịn được, đang định chạy tới túm tóc bà chị kia thì Thảo kịp thời giữ lại.
- Bọn em hiểu lòng tốt của chị nhưng bọn em chỉ ở đây được một lát vậy thôi - Thảo bình tĩnh nói- Bọn em có hẹn với Diệp Hàn là sẽ ra sân bóng xem cậu ấy tập rồi. Đội cổ vũ của chị, hay là để khi nào bọn em hết hẹn đã!
- À, ừ- Mặt Yến biến sắc khi nghe thấy tên của Diệp Hàn- Vậy chị không ép...
Chỉ đợi mỗi câu đó, Thảo liền kéo Vy đi thẳng. Hà cũng đi theo, không quên ngoái lại nhìn bà chị kia bằng ánh mắt nảy lửa.
- Tớ vẫn luôn tưởng chị ta là người tốt!- Hà giận dữ nói, tiện chân dẫm nát đám hoa trong bồn- Đúng là giả tạo!!! Nếu không vì có nhiều người ở đấy thì tớ đã đánh chị chị ta một trận rồi!
Cái Thảo gạt đi:
- Im nào!
Rồi nhẹ nhàng quay sang Vy:
- Cậu không sao chứ?
- Không... không sao...- Vy khé đáp, mặt nó tái mét.
- Đáng ra mình không nên rủ các cậu tới đó- Cái Hà tự trách- Tớ quả thật không nghĩ tới việc chị ta lại kéo cậu ra như vậy... Là tại tớ!
- Thôi bỏ đi, chúng ta ra sân bóng...- Vy trấn an bạn mình- Chuyện đó không phải lỗi tại cậu... Do tớ cũng muốn tới đó mà... Thôi kệ đi!
Con bé cố cười gượng gạo nhưng đôi mắt thì lại đẫm buồn...
|
Part 24 Sân bóng giờ đang rất nhộn nhịp. Thì là đang có cuộc thi đấu giữa đội bóng chính thức và đội dự bị. Thầy Long đã tự mình chọn ra đội dự bị riêng để cùng luyện tập, cũng để sang năm có người tốt nghiệp thì sẽ có người thay thế luôn. Sắp đấu xong rồi, tỉ số đang là 2-0 nghiêng về đội chính thức. Phải thế chứ, đội chính thức cơ mà!
Vy bé nhỏ cố quên đi chuyện không vui lúc nãy và gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trên sân cỏ. Trong khi đó hai người bạn của nó thì vẫn bức xúc ra mặt.
- Tại sao chị ta lại đối xử tệ với cậu như vậy thế chứ?- Cái Hà hậm hực- Cậu đắc tội gì với chị ta sao?
- Chị ta vốn vẫn cố tỏ vẻ nữ thần như thật vậy, sao lại đánh mất hình tượng vì cậu nhỉ?- Thảo nói- Mà dù sao nhờ đó ta mới biết tính tình thật sự của chị ta. Người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra chính là thế mà!
- Tớ cũng không rõ- Con bé lơ đãng nói, ánh mắt chăm chú dõi theo Diệp Hàn đang dẫn bóng.
Sau đó Thảo với Hà thi nhau nói xấu Yến, nhưng mà nó không nghe được mấy, chỉ lặng yên theo dõi trận đấu thôi. Đúng là Yến có xấu tính thật, nó cũng rất khổ tâm mỗi lần đối mặt với chị ta. Nhưng mà kệ đi. Chị Tiểu Hồng trước đây có bảo nó rằng, cách trả thù tốt nhất chính là lãng quên. Nó thấy cũng đúng nên thôi quên đi. Dù gì thì chị ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này cũng sẽ không gặp nữa, mấy chuyện này cũng không cần nhắc tới.
Trên sân cỏ, Diệp Hàn đang đối mặt với một cầu thủ đối phương nhìn rất hung dữ. Họ đang tranh nhau quả bóng. Quả thật con bé chả biết gì mấy về bóng đá đâu, nhưng nó vẫn thích tới đây xem vì Diệp Hàn lúc đá bóng nhìn rất ngầu. Cậu chàng mà tập trung làm việc gì thì sẽ không chú ý tới bất kì việc nào khác, và kết quả thường rất tốt. Ở với Diệp Hàn cũng một thời gian rồi, nó chưa thấy cậu ta tập trung vào việc nào nhiều như bóng đá. Cũng thật lạ...
Bất chợt sư huynh Vũ ở ngay cạnh Diệp Hàn nhìn ra chỗ nó cười hì hì. Nó vẫy vẫy tay rồi cười toe... Sư huynh nó là một người rất tốt. Huynh ấy hơn nó 100 tuổi thôi. Nó sống trong nhà sư phụ cùng huynh ấy 900 năm. Sau này thành người rồi, huynh ấy cũng thi thoảng về thăm sư phụ và chơi với nó. Huynh ấy bằng tuổi chị Tiểu Hồng. Trước đây ba người chơi với nhau rất thân. Khi chị nó ra đi, huynh ấy cũng luôn ở bên nó, cùng nó trải qua những tháng ngày khó khăn. 1000 năm qua đi, nếu nói tới những người đàn ông quan trọng của cuộc đời nó thì nhất định phải kể tới sư phụ và sư huynh, bây giờ thì có thêm Diệp Hàn. À, nó cũng có một người bạn là con gái tên là Thư, nhưng từ lúc tạo kén thành người thì lạc mất nhau rồi nên giờ không biết nhỏ ấy ở đâu, nhỏ ấy cũng chưa liên lạc với sư phụ nên không biết tung tích gì luôn...
Nó đang nghĩ linh tinh thì thấy cả đám gào hét: "Cố lên!" Là Diệp Hàn nhà nó đang giữ bóng giữa một đám đông, đang ở ngay gần khung thành của đối phương. Cậu ta càng tới gần thì tiếng gào càng lớn. Nó cóc cần biết quả bóng đó có vào đâu hay không. Nó chỉ biết Diệp Hàn chắc đang mệt lắm. Trời thì nắng gay nắng gắt. Mồ hôi cậu ta chảy ướt cả áo, ướt cả tóc, nhìn như vừa đi mưa về ý. Nó sợ cậu sẽ ốm mất. Sắp thi đấu rồi thì phải nghỉ ngơi nữa chứ...
Dù mồ hôi như vậy thì Diệp Hàn vẫn trông rất ngầu, còn có gì đó rất nam tính nữa. Cậu ta cuối cùng cũng đá bóng vào được khung thành trong những giây cuối. Tỉ số chung cuộc là 3-0. Tiếng còi của thầy Long vừa vang lên thì đám người đi cổ vũ ùa hết vào sân cỏ. Đám con gái tranh thủ mang mấy chai nước đưa cho các cầu thủ rồi bắt chuyện. Vì nhiều người quá nên nó chả thấy Diệp Hàn đâu. Đang lủi hủi định quay lưng đi thì bỗng có người vỗ vai nó:
- Vy!
Nó hí hửng quay lại. Hóa ra là Vũ. Nó có chút buồn. Nét mặt đang vui phút chốc lại ỉu xìu. Còn tưởng là Diệp Hàn chứ...
- Huynh!- Nó cố giấu sự thất vọng của mình đi
- Sao muội tới muộn thế? Nếu muội tới sớm hơn chút nữa đã có thể thấy huynh chơi một bàn thắng hay nhất lịch sử rồi. Lúc đó nhá, người vây quanh huynh còn đông hơn lúc nãy, xong huynh vượt qua họ hết rồi ghi một bàn tuyệt đẹp. Nếu đây là ngày thi đấu thật thì vui!
- Vâng- Nó cười gượng gạo
- À, phải rồi, sư muội, hay huynh tìm cho muội chỗ ở khác nhé?
- Muội đã nói là không cần rồi mà!- Con bé lắc đầu
Nhưng cậu nhóc lại tỏ ra rất nghiêm túc:
- Huynh nói muội nghe, một nam một nữ ở cùng một phòng mãi như vậy cũng không tốt. Huynh có biết một gia đình không có con, họ rất tốt bụng. Hay anh bảo họ nhận nuôi em nhé?
- Không cần!
Một giọng nam trầm vang lên. Diệp Hàn xuất hiện với khuôn mặt hằm hằm:
- Chả có ai nhận nuôi một đứa trẻ sắp trưởng thành rồi cả. Cậu có chắc là họ tốt bụng không chứ? Cậu đi guốc trong bụng người ta chắc. Nhỡ con bé bị đối xử tệ thì sao? Cậu chịu trách nghiệm được không?
- Cậu!!!- Vũ nhất thời không biết nói gì- Cậu thì tốt đẹp lắm ấy!
- Ít ra đủ tốt để nuôi được Vy!- Diệp Hàn nói, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Vũ.
Vy có hơi không quen. Thì bình thường cậu ta ôn nhu lắm mà, nhưng xem chừng lúc này như sắp có chiến tranh ý.
- Được rồi! Được rồi! Chuyện này chấm dứt. Muội biết huynh muốn tốt cho muội nhưng thật sự không cần mà!- Con bé đứng ra giảng hòa
- Nghe thấy chưa?- Diệp Hàn đắc ý nói- Vy bé nhỏ, chúng ta về thôi, anh phải tắm cái đã! Nóng chết mất!
Nói rồi cậu ta kéo nó đi luôn, bỏ lại Vũ đang rất không cam lòng đứng đó...
Trên đường đi:
- Vy!- Diệp Hàn bỗng nói
- Dạ?- Con bé tí tởn nắm tay hắn đi qua đường
- Em đừng làm như vậy nhá?
- Như thế nào ạ?
- Như cậu ta nói ý!
- À, vâng, em sẽ không ở chỗ khác đâu!... Em sẽ ở với anh mà...
- Ngoan...
Vào một buổi chiều nào đó, trên đường phố vắng người qua lại nào đó, có một cậu chàng nắm tay một cô nàng thật chặt, miệng mở một nụ cười mãn nguyện...
|