Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ
|
|
Part 15 Hồi chiều nghe Diệp Hàn đọc truyện thích thú quá, Vy bé nhỏ mượn luôn thư viện quyển sách ấy về. Buổi tối liền bắt cậu chàng đọc cho vài truyện mới chịu đi ngủ. Mà khổ nỗi mãi nó không ngủ, thành ra sáng dậy mắt hai đứa thâm quầng luôn. Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng Diệp Hàn vẫn phải tới trường để kiểm tra vào đội bóng. Thì tại hôm qua nhất thời nông nổi đi đăng kí cơ. Suốt dọc đường đi, con bé cứ hỏi đi hỏi lại cậu:
- Anh có biết chơi bóng thật không thế?
- Năm ngoái anh có vào đội bóng trường đấy nhá, Chẳng qua...
- Chẳng qua vì sân thi đấu chung kết có vài tổ kiến nên anh không tham gia nữa phải không? Vậy sao lần này lại tham gia?
- Em còn không biết...- Cậu làu bàu. Không phải vì nó thì vì ai...
- Em không biết... À, chắc anh bảo bọn kiến chuyển nhà đi rồi chứ gì...
- Ừ ừ...
- Nhưng em chẳng thấy anh tập bóng bao giờ... Anh có biết chơi thật không thế?
- Thật mà, tí nữa anh sẽ cho em sáng mắt ra...
Con bé nhún vai đi tiếp. Lát sau lại buột miệng:
- Anh biết chơi bóng thật à?
"..."
....
Sân bóng hôm nay đông người lắm, đông hơn cả hôm qua ở phòng sinh hoạt. Có vẻ như ai cũng hi sinh ngày nghỉ của mình để xem đội bóng tương lai của trường. Không chỉ có con trai àm còn có cả đống con gái tới cổ vũ nữa. Vy bé nhỏ có nhìn thấy thầy Hải đang chỉ đạo mấy anh lớp trên chuẩn bị bõng. Thầy dạy thể dục có mặt là đúng rồi. À, sư huynh tên Vũ của nó cũng đang ở đó nữa, huynh ấy đang bị lũ con gái vây quanh rồi.
- Em đã bị loại rồi thì anh phải được chọn đấy!- Con bé nói- Phải lấy lại danh dự cho nhà mình đấy!!!
- Được được!- Diệp Hàn tười tỉnh nói. Nghe từ "nhà mình" xong có khí thế hẳn lên.
Diệp Hàn cũng giống như những thí sinh khác, cũng mặc quần áo thể thao cho thoải mái. Cậu ta khởi động một chút rồi cũng Vy ra ghế rồi đợi. Có vài người bắt đầu để ý đến sự có mặt của Vy, họ bắt đầu thì thầm, chỉ trỏ nó. Có người còn cố ý nói lớn: " Tưởng mình xinh đẹp nên ra vẻ ta đây, đã không có tài cán gì mà còn..."
Nó lặng im, khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt ánh lên nét buồn khôn tả. Hai tay nó đan vào nhau, khẽ run lên. Cậu chàng để ý thấy hết. Cậu nắm lấy tay nó, dõng dạc nói:
- Không biết nhảy thì đã sao, không tham gia được đội cổ vũ thì đã sao! Cứ phải nhảy được mới là có tài à. Em ý, chỉ cần thế này, đừng hoàn hảo quá. Người hoàn hảo sẽ gặp nhiều bất hạnh!!!
Con bé cười xòa. Mấy người nói xấu nó cũng biết điều im bặt...
Buổi tuyển chọn đã bắt đầu. Trước hết là chọn những người tham gia vào vị trí tiền đạo như Diệp Hàn này. Họ kiểm tra tiền đạo bằng cách để người đó đối đầu với tiền đạo cũ kiêm đội trưởng của đội để ghi bàn trong giới hạn là 15 phút. Người nào ghi được 2 hoặc 3 bàn là qua. Trong đó thủ môn cũng là người cũ. Xem chừng cũng khó lắm. Hai người cũ kia toàn người giỏi thôi. Đã mấy người thi rồi mà mới có một người qua. Đó là một anh nhìn rất "khổng lồ" lớp 12. Người tiếp theo Sư huynh tên Vũ của Vy bé nhỏ. Cậu ta vừa bước ra sân thì tụi con gái đã reo hò ầm ĩ rồi. Sư huynh nó cũng giỏi lắm nhé. Chưa tới 15 phút đã ghi được 3 bàn rồi. Huynh ấy vốn rất thích bóng đá và đã luyện tập suốt chục năm ở Mỹ mà.
Cũng sắp tới lượt Diệp Hàn nên cậu chàng phải xuống dưới chuẩn bị, không thể ở đây với Vy nữa. Xem chừng từ lúc Vũ ghi bàn thứ ba, mặt Diệp Hàn đã xám lại rồi...
Nhỏ Vy đang hào hứng nhìn theo bóng Diệp Hàn đi xuống thì Dương Hoàng Yến từ đâu đi tới, ngồi xuống cạnh nó, đúng chỗ Diệp Hàn vừa ngồi:
- Hello!
- A, chị!- Con bé cười hiền
- Em cũng tới xem tuyển chọn à? Đi cùng với Diệp Hàn à?- Yến nở nụ cười nữ thần
- Vâng, anh ấy đá chân tiền đạo ấy. Em cứ nghĩ anh ấy không biết làm gì cả ngoài nấu ăn ngon, thì ra còn biết đá bóng...
- Là em không biết đấy thôi, năm ngoái Diệp Hàn chơi bóng rất giỏi, có điều không hiểu sao chung kết lại không bỏ thi... À mà, Diệp Hàn biết nấu ăn á?
- Vâng, em toàn... à à, em từng ăn đồ ăn ấy nấu.
- Hai người có vẻ rất thân nhau... - Yến nói, vẻ mặt thoáng chút khó chịu nhưng lại nhanh chóng tươi tỉnh trở lại khiến Vy không kịp thời nhận ra- Mà, chuyện hôm qua... Em đừng buồn nhé!
Con bé đang định quên chuyện đó đi mà... Nó cười méo xẹo:
- Em không sao đâu, là do em không đọc kĩ thông báo trước...
- Là tại chị!- Yến làm vẻ có lỗi- Đáng ra lúc mời em tham gai chị phải hỏi rõ trước. Tại chị tất... Tạ chị mà em bị mất mặt. Chị xin lỗi...
Sao mà nghe xin lỗi xong con bé lại càng thấy đau lòng thế này... Nó gạt đi:
- Không không, tại em...
- Um... Nếu em thích, khi nào có thời gian cứ đến phòng tập xem bọn chị tập cũng được!
Nó đâu mặt dày đến thế:
- Dạ thôi...
Đúng lúc ấy Diệp Hàn cũng ra sân nên không ai nói gì nữa. Có điều mặt Vy bé nhỏ buồn rười rượi. Thấy vậy nét cười thoáng hiện lên trên gương mặt của vị nữ thần tỉ tỉ kia...
Diệp Hàn ở sân bóng tỏ ra rất vượt trội, cậu chàng dễ dàng vượt qua tiền đạo kiêm đội trưởng kia và ghi bàn trong vòng chưa đầy 5 phút khiến cả sân bóng đều ngỡ ngàng. Anh đội trưởng phải thốt lên:
- Xuất sắc! Nhưng mà năm nay đừng bỏ giữa chừng như năm ngoái nữa nhá!
- Ừ- Diệp Hàn lạnh lùng đáp, còn nhắc chuyện năm ngoái làm gì không biết.
Mọi người hò reo kinh lắm, còn hơn cả lúc nãy Vũ ghi bàn cơ. Đám con gái bắt đầu hướng đôi mắt ái mộ về phía Diệp Hàn. Nhưng cậu chàng mặc kệ. Cậu nhìn lên chỗ Vy bé nhỏ, vẫy vẫy tay rồi cười thật tươi với nó. Con bé cũng cười tươi vẫy tay lại... Ở một góc nào đó, có một người nào đó đang cực kì không vui....
|
Part 16 Sau khi được chọn rồi, Diệp Hàn tâm trạng hết sức vui vẻ, tới bên Vy bé nhỏ, cười toe:
- Thấy không? Anh không chỉ biết đá bóng mà còn đá giỏi nữa nhé!
Con bé cũng vui vẻ trở lại:
- Hì hì... Anh Diệp Hàn nhà mình siêu thật ấy!
- Chuyện!!!
Dương Hoàng Yến ngồi đó bị bơ luôn nên mặt xám xịt lại. Nhưng nàng ta đâu chịu yên phận, chen ngang:
- Diệp Hàn, chúc mừng em nhá, chị biết em vẫn giỏi mà!
- À, chị ngồi đây à? Em không biết...- Diệp Hàn thản nhiên nói rồi ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Vy. Nào giờ cậu chàng chỉ để ý đến Vy thôi nên bà chị kia tức điên.
- Không sao...- Yến lại cười nụ cười nữ thần- Em có muốn đi ăn mừng gì không? Chị mời!
- Thôi không cần, em có hẹn với Vy rồi- Cậu quay sang cô bé- Vy, em vẫn muốn đi picnic phải không, đi, mình về chuẩn bị!
- Ok ok, thôi, tạm biệt chị nhé!
Nói rồi, Diệp Hàn nắm tay Vy đi luôn. Khỏi phải nói cũng biết bà chị kia tức thế nào. Rõ ràng nàng ta đã cố tình mời Vy tham gia mà biết thừa cô bé không biết nhảy, chủ yếu để làm nó mất mặt trước mọi người, thế mà Diệp Hàn lại không để ý đến điều đó, lại còn thân với nó hơn. Chết tiệt...!!!
...
- Mình đi picnic thiệt hả anh?- Vy bé nhỏ vừa nói vừa tí tởn mở cửa phòng trọ
- Dĩ nhiên là đi thật. Chẳng phải em vốn rất muốn đi sao, hôm nay dù sao anh cũng không có việc gì làm- Diệp Hàn nói- Trước tiên phải đi mua đồ đã. Đợi anh thay quần áo một chút, đâu thể mặc đồ thể thao đi chợ được!
- Được được, anh nhanh lên nhé!
Con bé vui vẻ ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi. Nó rất thích đi picnic. Nó từng xem phim thấy người ta đi cùng nhau vui lắm. Nó từng ước sau này trở thành người thì điều đầu tiên muốn làm chính là đi picnic...
Trước hết chúng mua ít thức ăn về làm cơm hộp, rồi mua hoa quả, đồ ăn vặt. Diệp Hàn tiện thể mua cho nó thêm ít quần áo, nó có ít quần áo quá mà... Tới 10h thì mới xong xuôi hết. Chúng sắp xếp đồ rồi tới sở thú. Đáng lẽ là tới công viên mới đúng nhưng Vy bé nhỏ lại nằng nặc đòi tới sở thú. Con bé nói muốn nói chuyện với mấy bạn ở đấy, Diệp Hàn đành chiều theo...
- Mời các bạn ăn trưa nhé!- Con bé vừa nói to với đám khỉ cạnh sân cỏ nó đang ngồi vừa cầm đôi đũa thích thú gắp thức ăn.
- Bé tiếng thôi!- Cậu chàng nhắc nhở- Mọi người lại tưởng chúng ta làm sao ấy...
- Hì hì...- Con bé cười xòa- Ở đây thích thật anh nhỉ?
- Ừ- Cậu chàng thở dài nhìn hồ nước xanh ngắt ngay cạnh đó- Ngồi trên cỏ, dưới bóng cây mát rượi, hít thở không khí trong lành thế này và thưởng thức bữa trưa thật ngon, lại có em ở đây... Thật tốt!!!
- Sau này mình hãy tới đây thường xuyên đi! Một lúc nào đó, em sẽ nấu cho anh một bữa trưa ngon thật ngon...
Diệp Hàn nhất thời "bối rối":
- Không cần! Không cần! Em không cần phải làm gì cả, có anh đây rồi, anh sẽ làm tất!!!
- Anh đâu thể làm giúp em mãi được. Sư phụ nói em phải học cách trưởng thành!
- Lão đó toàn nói tào lao không, em có anh rồi, thì cần gì chứ. Anh nhất định sẽ ở bên em mãi...!!!
Một con khỉ ở chuồng gần đó tức thì ném vỏ chuối vào tụi nó, kêu lên:
- Hai người thật sến súa!!!
"..."
Vy bé nhỏ cười toe toét, quay ra con khỉ:
- Cậu ăn chuối của cậu đi cậu khỉ! Anh ấy cũng chỉ có mình tớ để sến súa thôi hiểu không, để cho anh ý "bùng" một lúc nào...
- Cái con bé này...- Diệp Hàn lườm nó nhưng miệng lại nhịn được cười một cái
Lũ khỉ cười sặc sụa góp vui.... "..."
- Ai nói anh chỉ có em để sến súa chứ?- Diệp Hàn khinh khỉnh nói- Nhìn anh ngời ngời thế này mà em lại nghĩ phải cô đơn thế á?
- Vâng!- Nó thản nhiên nói- Em biết thừa là anh thậm chí còn chả có bạn chứ đừng nói tới người yêu...
- Ai bảo anh không có bạn!- Cậu chàng vội cãi
- À quên, anh còn có vài bạn kiến...
- Thì vẫn là bạn mà...
- Em nghĩ anh cần phải có bạn là con người nữa...Sư phụ em từng nói, chúng ta không thể sống mà không có bạn! Em thấy em thậm chí còn có nhiều bạn hơn anh ý...
- Thì... Thì... Anh không thích kết bạn!!!
- Tại sao lại không? Tìm được một người bạn tốt cũng rất tuyệt mà...
- Trước đây, cũng lâu lắm rồi... Anh cũng có bạn có bè ấy chứ. Nhưng rồi khi họ thấy anh nói chuyện với mấy con vật thì lại tưởng anh bị bệnh, nên đều tránh xa anh ra. Em biết đấy, hồi còn bé mà, ấn tượng hồi bé thì rất sâu sắc tới nỗi khó xóa bỏ, tới độ mà từ lúc ấy trở đi, anh rất ngại kết bạn. Anh thấy họ sớm muộn gì cũng bỏ anh mà đi thôi...
- Anh phải tin tưởng vào người khác một chút chứ. Giống như anh tin tưởng một con sâu thành tinh mồ côi cha như em vậy nè!
- Mồ côi cha á? Anh tưởng mồ côi cả cha lẫn mẹ chứ!
- Đâu có, em còn có mẹ Diệp Hàn dễ thương cơ mà!!! Mẹ nhỉ?
- Con bé ngốc, đã nói anh không phải mẹ em rồi cơ mà!!! Ngốc nghếch!!!
- Em cứ thích gọi anh là mẹ ấy... Mẹ Diệp Hàn ơi, mẹ Diệp Hàn à...
- Em...!!! Haizz...
- Hì hì...
Cậu chàng cũng cười toe, chăm chú nhìn con bé bên cạnh mình. Nghĩ lại mới thấy, tại sao cậu lại dễ dàng tin tưởng nó thế cơ chứ, không những tin tưởng mà còn tình nguyện nuôi nó nữa cơ. Cũng thật lạ mà. Cậu thậm chí còn rất muốn, rất muốn nó ở bên nữa. Lúc này đây, ở bên nó, cậu thấy bình yên đến lạ. Những phiền muộn, cảm giác cô đơn, lẻ loi, những tổn thương bỗng chốc đều biến mất hết. Con bé này ý, đôi lúc cậu nghĩ rằng, nó đúng là món quà từ trên trời rơi xuống tặng cậu để bù đắp lại những bất hạnh lâu nay cậu phải chịu mà...
|
Part 17 Hôm nay là buổi tập luyện đầu tiên của Diệp Hàn. Sau khi học xong lúc 5h cậu phải ở lại sân bóng.
- Em ở lại cùng anh nhé?- Vy bé nhỏ lẽo đẽo đi theo
- Em sẽ phải ở một mình đấy, sẽ chán ngấy thôi. Nên ngoan ngoãn về nhà đi, về nhà học bài trước rồi đợi anh về- Cậu chàng khẽ xoa đầu nó
- Ứ ừ- Con bé phụng phịu- Ở nhà một mình chán lắm!
- Ở đây cũng sẽ rất chán mà!
- Nhưng ở còn có anh!
- Thôi nào... Về nhà đi, nghe anh!
- Thật sự không được sao? * mắt long lanh*
- Không được!
- Vậy thôi... Em đi cùng anh tới sân bóng rồi quay về vậy...
- Ừ cũng được...
Diệp Hàn bất đắc dĩ cho nó đi cùng. Không phải cậu không muốn nó ở cùng chỗ với cậu. Chẳng là cậu không muốn mọi người hiểu lầm. Nguyên chuyện hai người cứ dính lấy nhau suốt đã bị đem ra bàn tán rồi. Nay họ mà thấy nó đợi cậu cùng về thì chắc lại đồn ầm lên thôi. Mà con bé này thì tâm hồn trẻ thơ, cứ hễ bị nói xấu sẽ buồn rười rượi ý. Nó buồn thì cậu cũng không vui...
Gần tới sân bóng là cậu dừng lại:
- Tới đây thôi, em về đi!
- Biết rồi mà!
Con bé buồn thiu vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Diệp Hàn vừa đi vào sân thì nó gặp sư huynh Vũ của nó luôn. Cũng thật trùng hợp mà...
- Ế? Sư huynh? Huynh cũng tới tập luyện ạ?- Con bé nói
- Ừ, sao giờ này muội vẫn ở đây?- Sư huynh Vũ kia ngạc nhiên nhìn nó
- Muội đi cùng với Diệp Hàn, mà muội cũng về luôn đây...
- Diệp Hàn sao?... à, là cái cậu hôm tuyển chọn đá 3 quả trong 5p đấy á?
- Vâng! Anh ấy đang nuôi muội.
- Hả?!!
- Khi còn ở trong lọ, muội được anh ý nhặt về, giờ sống với anh ý...
Nhất thời Vũ nổi khùng lên, nắm lấy vai nó mà lắc:
- Không được! Không được! Nhất định không được!!!... Nghe huynh nói này, muội với cậu ta... như thế là không được. Dù muội đã nghìn tuổi nhưng cậu ta... cậu ta là trẻ vị thành niên đấy!... Như thế... như thế là không được...
- Huynh nói cái gì vậy? Muội nghe chả hiểu...- Con bé tròn mắt nhìn sư huynh của mình. Thái độ đó là gì vậy trời...
- Chẳng phải hai đứa đang sống cùng nhau sao? Huynh nói rồi đấy nhé, là không được đâu, tảo hôn đấy...
- Tảo hôn gì chứ? Không như huynh nghĩ đâu, chỉ là bọn em sống cùng nhà thôi, anh ấy như mẹ em vậy. Không có chuyện như huynh nghĩ đâu...
- Thật hả?
-Vâng! Cái huynh này... thật là...
Cậu nhóc xem chừng vẫn không cam lòng:
- Nhưng mà... Hay muội tới nhà huynh ở đi. Bố mẹ nuôi cũng huynh cũng tốt bụng lắm. Huynh còn có một đứa em gái nuôi, muội có thể ở cùng nó!
- Không cần đâu mà!- Con bé lắc đầu- Muội sống ở đó rất tốt. Muội cũng rất thích Diệp Hàn, anh ý rất tốt với muội!
- Nhưng...
- Vào tập thôi Vũ, còn đứng đó làm gì đấy?- Đội trưởng đội bóng bỗng tới và kéo Vũ đi
- Hôm khác nói chuyện sau nhé- Vũ vừa nói vừa chạy theo đội trưởng tới sân bóng.
Con bé vẫy vẫy tay chào, cười xòa. Sư huynh của nó ý, từ hồi còn làm sâu đã đặc biệt lo lắng thái quá mọi chuyện lên. Dù sao cũng là huynh ấy lo lắng cho nó nên nó cũng rất vui...
7h tối:
Cuối cùng Diệp Hàn cũng thoát khỏi sự huấn luyện chết kinh khủng của thầy Long phụ trách đội bóng. Cậu chàng vừa nóng bức, lại mệt mỏi rã rời luôn. Cũng đã lâu rồi cậu chưa chơi bóng lâu như vậy. Hồi cấp 2 cậu cũng hay chơi lắm, toàn là chơi một mình. Sau đó ôn thi cấp 3 chuyên đã bòn rút hết thời gian cậu có rồi nên bóng để qua một bên luôn, Lên lớp 10 thì cũng có chơi cho đội tuyển trường, nhưng chỉ chơi được mấy trận đầu, sau đó lí do không chơi nữa thì ai cũng biết rồi đấy. Năm ngoái là do thầy Việt huấn luyện cũng không khổ như này...
Cậu chàng vươn vai vài cái, nhìn ra ngoài trời đã tối om. "Không biết giờ này Vy bé nhỏ đang làm gì nhỉ?"- Cậu tự nhủ, lòng trở nên phấn khởi hơn. Cứ nghĩ tới chốc nữa về nhà sẽ thấy con bé ra đón mình thì bao mệt mỏi tự dưng cũng không còn nữa...
Trước khi về, cậu ghé qua hàng xôi mua hai hộp xôi về. Cậu cũng không mong đợi con bé sẽ nấu cơm cho mình, mà như thế cũng tốt. Để nó thổi cơm, nhỡ cháy nhà thì cậu cũng sợ lắm... "..."
Điều kì lạ là phòng trọ của cậu tối om. Đáng lẽ giờ này ở nhà phải bật đèn chứ? Hay là có chuyện gì... Cậu mới thoáng nghĩ tới thôi liền vội vã chạy về. Cửa phòng vẫn khóa. Sao có thể khóa được, con bé cũng có chìa khóa mà, không lí nào lại không vào được nhà...
- Vy! Vy ơi! Vy!!!- Cậu lớn tiếng gọi.
Nhưng không có ai trả lời cả...
|
Part 18 Quay trở lại với gần hai tiếng trước, ấy là lúc hơn 5h, sau khi Vy bé nhỏ gặp sư huynh của mình...
Nó rất ngoan ngoãn trở về phòng trọ, cũng không la cà đâu. Có điều...
- Cháu gái! Cháu làm gì đấy? Đây là phòng của Diệp Hàn mà!- Bà chủ trọ đang đi đòi tiền phòng thì bắt gặp nó đang loay hoay mở cửa
- Cháu... Cháu...- Con bé ấp úng, Diệp Hàn đã nói nó không thể bảo là hai đứa đang sống chung được, vậy nó phải giải thích thế nào- Cháu... cháu... cháu là bạn của Diệp Hàn, cháu tới tìm bạn ý...
- Tới tìm bạn?- Bà chủ nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ- Cậu ta chưa về, cửa đang khóa, cháu không thấy sao?
- À, dạ...- Nó bối rối lùi lại- Vậy cháu về...
- Ừ- Bà nói nhưng ánh mắt nghi ngờ vẫn dán lên người nó- Mà, khoan đã! Ta chưa nhìn thấy cháu bao giờ!
- Dạ?- Con bé trở nên sợ hãi khi bắt gặp vẻ mặt nghiêm trọng của bà chủ kia
- Trộm!!!- Bà tôi bỗng dưng la ầm lên- Trộm!!! Trộm!!!
Con bé liền chạy thục mạng đi ngay trước khi bà ta nắm lấy áo nó. Vừa đi nó vừa liên tục nói lại:
- Cháu không phải trộm đâu! Cháu không phải trộm mà!!!
Tất nhiên là bà chủ trọ không tin nó, cứ đuổi theo nó rồi la ầm lên. Cũng không trách bà được. Dù con bé mang bộ mặt ngây thơ vô tội thì việc nó cứ lén lút ở cửa phòng Diệp Hàn khi không có ai ở nhà cũng rất đáng nghi. Bà làm sao mà biết được rằng nó lén lút là sợ mọi người nhìn thấy nó ở cùng với Diệp Hàn. Chuyện này nó có giải thích bà cũng không tin, mà nó cũng chả dám giải thích. Thành ra nó cứ chạy, chạy mãi về phía trước, tới khi không thấy tới la hét của ai nữa thì mới dừng lại. Nó khó khăn lắm mới thoát được nhưng mà nơi đây lại là đâu vậy... Nó chưa từng đi đường này. Quanh đây cũng ít người, mà chính xác là không thấy ai, toàn là nhà biệt thự đóng kín cửa. Cái này người ta gọi là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà. So với việc bị bắt là ăn trộm, việc bị lạc cũng thê thảm không kém...
Nó quay lại và cứ thế đi thẳng, hi vọng có thể gặp ai đó. Chán thật, nó còn không nhớ là mình lúc nãy chỉ chạy thẳng hay là có rẽ đâu không nữa. Nó cứ đi mãi mà vẫn không thấy chỗ nào quen thuộc. Đến một bóng người cũng không thấy. Nhìn đâu cũng thấy biệt thự. Những căn biệt thự này đẹp thật đấy nhưng nó không còn tâm trí ngắm nữa. Nếu mà cứ lạc thế này thì phải làm sao... Nó lấy tay lau mồ hôi lăn trên má nãy giờ. Lòng bàn tay có vớt bớt... À ừ, " Sư phụ!"- nó không khỏi reo lên...
***
Trở về với thực tại, tức là 7h30 tối. Diệp Hàn vứt cặp sách với hộp xôi vào trong phòng rồi vội đi tìm con bé. Cậu chạy quay khu đó suốt 30 phút mà không thấy ai cả. Cậu cũng gọi điện cho bọn cái Hà cái Thảo cũng không ai biết nó ở đâu. Lòng cậu giờ đang nóng như lửa đốt. Cậu hết mắng con bé là không biết nghe lời, rồi lại tự trách mình sao không để nó ngồi đợi ở sân bóng. Cậu đã nghĩ rất nhiều, lòng cũng không yên. Chân tay cậu cứ luống cuống hết cả lên, ngoài việc đi đi lại lại trước cửa phòng thì cậu quả thật không biết làm gì. Cho tới lúc cậu tưởng như mình sắp phát điên lên được thì bỗng thấy con bé từ xa đi tới. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết chạy tới ôm nó thật chặt. Cậu vừa siết nó trong vòng tay của mình vừa trách:
- Con bé hư đốn!!! Rốt cuộc em đã đi đâu giờ này mới về hả?!! Anh đã nói là về nhà trước mà em lại đi la cà!!! Rốt cuộc em có nghe lời anh không thế!!! Anh thật sự đã rất lo... Nhỡ em xảy ra chuyện gì... Biết bây giờ là mấy giờ rồi không??? Sao em cứ thích làm anh lo lắng như thế!!!
- Em...- Vy bé nhỏ có chút ngạc nhiên- Em... Em tới nhà sư phụ....
Nghe tới đây, Diệp Hàn biến sắc. Cậu lạnh lùng buông nó ra, cười khẩy:
- Nhà sư phụ... Em giỏi lắm! Lần sau tới đó cũng đừng có về nữa!!!
Nói rồi cậu giận dữ bỏ vào nhà. Con bé vội chạy theo:
- Không phải... Chuyện là...
- Anh không muốn em nói gì nữa- Cậu lạnh lùng ngắt lời- Hộp xôi kia, em ăn đi...
Con bé ái ngại đáp:
- Em ăn ở nhà sư phụ rồi...
- Tốt!!!
Cậu nói, rõ ràng là với giọng rất tức giận. Cậu không thèm để ý đến nó nữa, thản nhiên vứt hai hộp xôi vào thùng rác.
- Anh ăn chưa...- Nó lo lắng nhìn cậu
- Không phải việc em cần quan tâm... Anh muốn yên tĩnh...
Nó không dám nói gì. Nó chưa thấy cậu ta giận như vậy bao giờ. Bình thường cậu vốn rất nhẹ nhàng với nó, kể cả không vui cũng sẽ cố gắng đối tốt với nó... Cậu cứ im lặng, cứ vừa giận vừa làm mọi chuyện như vậy, coi nó như vô hình như vậy. Khiến nó thật sự rất muốn khóc...
Chúng cứ im lặng mãi như thế mà đi ngủ. Nhưng thực ra cũng không ngủ được... Phải tới tận nửa đêm, khi lòng cứ bứt rứt không chịu được nữa, Diệp Hàn mới lên tiếng:
- Em ngủ chưa?
- Em chưa...- Con bé khẽ đáp, lòng không nén nổi vui mừng vì rốt cuộc cậu ta cũng chịu nói chuyện với nó
- Thế... tại sao em tới nhà lão đó?- Cậu ta quay người ra phía giường nhìn nó
- Em ban đầu về nhà bị bà chủ trọ tưởng là trộm nên vội chạy đi, xong bị lạc đường. Còn không gặp ai nữa vì khu đấy sư phụ bảo là khu mới xây theo quy hoạch gì đó, chưa có người ở...
- Là khu kế bên...
- Vâng... Xong em không biết làm thế nào ngoài việc gọi cho sư phụ, anh biết bọn em có cách liên lạc đặc biệt mà... Rồi em tới nhà sư phụ ở tạm trong lúc đợi anh về. Em nói chuyện với các muội muội đệ đệ sâu của mình một lúc, sư phụ còn dạy em làm cơm nữa. Em cũng không để ý thời gian, khi làm xong cơm thì đã tối rồi liền về luôn... Anh tin em đi, em ngoan mà... Không phải em không nghe lời...
- Ừ... Muộn rồi, ngủ đi mai còn đi học...
Diệp Hàn quay lưng lại mà nói nhưng giọng đã có phần ôn nhu trở lại. Cậu khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thì ra có thể nhìn thấy trăng, còn là trăng tròn nữa, lại rất sáng...
|
Part 19
Sáng hôm sau tỉnh dậy, giữa hai đứa có bầu không khí hơi lạ thường một chút. Thì tối qua vừa có chiến tranh mà, tuy không nghiêm trọng và đã được giải hòa, nhưng vẫn là chiến tranh. Diệp Hàn cứ lặng lẽ không nói gì, Vy bé nhỏ càng không dám nói. Con bé ngoan ngoãn ăn bữa sáng rồi đi học trước, vẫn là tránh để người khác nhìn thấy nó thì hơn...
Nó tới trường rồi mà mãi phải gần 30 phút sau, gần trống vào lớp vài phút thì cậu chàng mới tới. Cậu vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm, tỏ vẻ không quan tâm gì nhưng thi thoảng ánh mắt vẫn hướng về phía nó.
- Sao giờ anh mới đến?- Nó nói nhỏ với cậu khi giáo viên dạy Hóa của nó vừa bước vào
Cậu chưa trả lời nó ngay, lôi cặp ra tìm thứ gì đó, cẩn trọng nhìn xung quanh rồi mới lén lút lôi ra một túi nhỏ màu đen:
- Là điện thoại... Cầm lấy, chẳng may có chuyện gì thì hãy gọi cho anh. Anh lưu số anh vào rồi...
Con bé cười toe:
- Em cảm ơn... Sau này có gì nhất định sẽ gọi cho anh.
Cậu ta không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng là hiện lên ý cười. Cậu cất túi đựng điện thoại vào cặp cho nó rồi thản nhiên nhìn lên bảng nghe giảng. Một lát sau mới khẽ nói:
- Nhất định phải gọi anh trước tiên...
Dù là nói nhỏ nhưng con bé nghe thấy hết. Nó mỉm cười:
- Vâng...
Không khí lạ thường ấy cuối cùng cũng dần mất đi. Cũng vì hôm nay bọn nó có mấy môn phải kiểm tra giữa kì nên phải ôn bài cùng nhau, không tránh khỏi trong lúc làm bài có thể giúp nhau một chút, tất nhiên là một chút thôi, không đáng nói. Dù sao chúng vốn giỏi mà... Tới trưa, như thường lệ, chúng lại cùng ăn cơm hộp ở ghế đá.
- Bao giờ anh sẽ thi đấu?- Con bé vừa vãi ít cơm ra đất cho lũ kiến vừa hỏi
- Tháng sau, là đấu loại, sẽ đấu với trường Gold- Cậu chàng nói, ánh mắt có phần lo lắng. Có vẻ như thầy Long hôm qua đã gây áp lực cho đội bóng lắm.
- Em thấy cái Hà nói đội đó năm nay rất mạnh, có toàn những cầu thủ khỏe. Bọn em đã hi vọng lần này không gặp họ...- Con bé thôi không cho kiến ăn nữa, ngồi lên ghế đá cạnh cậu
- Là do bốc thăm trúng... - Cậu nói- Thầy Long muốn bọn anh nhất định phải thắng, hình như thầy huấn luyện bên đó là bạn cũ của thầy, mà hình như là kẻ thù không đội trời chung...
- Thế á?- Con bé không khỏi ngạc nhiên
- Ừ- Cậu gật đầu tỏ vẻ không có gì lạ- Hôm qua đội trưởng nói thì thầm với bọn anh thế. Mà xem chừng thầy bên đó nghiêm khắc không kém bên này... Năm ngoái họ cũng là do thầy huấn luyện khác, cũng không mạnh như năm nay, bọn anh bóc thăm đá với họ và thắng 1-0. Nhưng năm này xem chừng không ổn...
- Đừng lo, chúng ta sẽ thắng mà, em tin tưởng anh!- Nó hãnh diện- Nhất là khi anh có em bên cạnh thế này!
Cậu bật cười. Con bé này ý, cũng thật biết cách làm cậu nhẹ lòng...
Chúng không nói gì, chỉ thơ thẩn hóng gió thì bỗng thấy thầy Phúc mang theo mấy cái túi to tướng gì đó vào vườn trường. Mà bởi vì vườn trường ở ngay cạnh đó nên không khỏi khiến chúng nhìn theo...Thầy ấy nhìn vẫn khó hiểu, bí ẩn như vậy. Con bé nhớ là từ lúc nó học ở đây thì chưa thấy thời cười bao giờ. Vẻ mặt thầy ấy cũng không phải kiểu nghiêm khắc và là kiểu có cái gì đó rất buồn thảm. Chắc là do thầy không quên được người vợ quá cố của mình.
Thầy bỏ mấy cái túi bóng ra. Là lồng chim. Hình như hôm trước giờ Sinh thầy có nói là vườn trường hơi yên tĩnh, không giống nơi có thể nghiên cứu Sinh học, Thì ra đây là cách xóa bỏ sự yên tĩnh. Nhưng hình như mấy con chim này không hay hót thì phải. Dù Diệp Hàn chẳng biết gì về mấy loại chim ấy nhưng rõ ràng từ lúc đưa tới chả có tiếng kêu nào mấy. Nếu là chim hay hót chúng phải kêu ầm lên rồi chứ. Cậu đang mải thắc mắc thì thầy cánh tay mình bị ai đó bám chặt tới nỗi hơi nhói đau. Cậu hốt hoảng quay sang nhìn nó:
- Có chuyện gì... Em làm sao thế?!!!
Con bé không nói gì, người nó run lên cầm cập, mặt tái mét. Nó càng nắm chặt cánh tay cậu hơn.
- Em bị bệnh sao?
Nó lắc đầu. Sắc mặt ngày càng xấu.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?- Cậu lo lắng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của nó- Nói anh nghe...
- Những con chim...- Nó khó khăn lắm mới mở lời, hình như không phải nó không muốn nói mà là không nói được- Chúng... là chim sâu... Em... Em...
Cậu dần hiểu. Nó vốn là sâu mà, sợ chim sâu là lẽ đương nhiên. Cậu xoa xoa tay nó:
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi... Đi, mình vào lớp.
Nó gật đầu, vừa đi vừa bám díu với cậu, không dám quay đầu lại nhìn vườn cây nữa...
Mãi tới khi vào lớp được một lúc nó mới trấn tĩnh lại, kể:
- Chim sâu là kẻ thù của bọn em, 1000 năm trước là vậy, 1000 năm sau cũng vẫn vậy. Bọn em gần như là thói quen ăn vào máu rồi... Nhìn thấy chúng là luôn sợ... Trước đây... trước đây... chính mắt em nhìn thấy tỉ tỉ của em bị chúng ăn thịt để bảo vệ em...
Cậu chỉ biết vỗ vai nó, an ủi:
- Ngoan... Mọi chuyện qua rồi... Chúng cũng không thể làm hại em nữa đâu...
- Nhưng...
- Ngoan, có anh thì em sợ gì chứ... tỉ tỉ em ở trên thiên đàng cũng sẽ luôn bảo vệ em...
|