Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ
|
|
- Em chẳng thấy bất tiện. Phải ở riêng mới bất tiện ý! Dù 1000 năm làm sâu em đã học nhiều thứ nhưng cũng có nhiều thứ em không biết, không hiểu... Nếu không có ai giúp đỡ, em cũng không biết phải làm sao...*khuôn mặt đáng thương*
- Được rồi... Được rồi... Vậy sẽ ở chung... Đừng làm vẻ mặt đó nữa!!!
- Hì hì...
Khuôn mặt đáng thương đó đúng là khiến hắn nhất thời mu muội mà...
- À, thế hôm nay em học được những gì rồi?- Cậu tiện miệng hỏi, chắc mẩm một ngày thì học được giỏi lắm là xong lớp 1 chứ gì...
Ngờ đâu con bé kiêu hãnh nói;
- Em học được tất cả!
- Hả?- Diệp Hàn tí nữa thì làm rớt nồi cơm
- Em học đến chương trình lớp 11 luôn rồi, mai có thể đi học cùng anh rồi!
- Em cứ đùa...
- Thật, em nói mà, em nhìn một lần là nhớ luôn nên tí tẹo kiến thức của loài người các anh chả có gì khó. Em cũng có được tất cả các giấy tờ mà anh đang có rồi *chỉ lên bàn học* em nhét hết vào tập hồ sơ ấy, anh xem đủ không?
Cậu chàng vội tới xem, là đống giấy tờ như giấy khai sinh, giấy tốt nghiệp các cấp, giấy khen từ lớp 1 cho đến lớp 10...
- Em lấy mấy cái này ở đâu?- Cậu nói bằng cái giọng " không tin được dù đó là sự thật"
- À, cái này là sư phụ làm cho em hết đấy!- Con bé thản nhiên đáp
- Sư phụ?!!
- Vâng, à, anh không biết nhỉ. Khi còn làm sâu, muốn thành tinh, sống hết 1000 năm thì bọn em phải bái sư học đủ thứ. Sư phụ em là một người cực kì giỏi luôn nhé, lại rất tốt bụng, biết em gặp khó khăn liền tới giúp luôn.
- Sư phụ em làm sao biết được em sống thế nào? Mà... đó là nam hay nữ, là sâu hay người?
- Dĩ nhiên cũng là sâu thành tinh, sư phụ rất đẹp trai nhá. Bọn em trước khi làm kén thành người sẽ lưu lại 1 cái bớt màu đỏ ở lòng bàn tay. Anh xem... *giơ tay ra* điều đó có tác dụng để sau này nếu bọn em có gặp khó khăn gì chỉ cần xoa xoa vào cái bớt rồi đọc câu gọi kiểu thần chú ý thì sư phụ em sẽ tới giúp ngay. Sư phụ em biết 1 chút pháp thuật đấy nhé...
- Nhưng mà... sư phụ em bao nhiêu tuổi thế? Sâu thành tinh các em có thể sống được bao lâu thế?
- Bao nhiêu tùy thích, nó như một loại phép thuật có thể tự điều chỉnh tuổi tác. Bọn em thích sống ở độ tuổi nào, đến bao lâu cũng được. Thường bọn em sống thêm vài trăm năm làm người rồi thì chán, sẽ tự giết mình để đầu thai sang kiếp khác. Sư phụ em chính là muốn giúp sâu chúng em nên đã sống lâu, rất lâu...
Diệp Hàn đối với mấy suy nghĩ này có chút không hiểu. Ai cũng muốn sống lâu với tuổi trẻ, vậy mà sâu thành tinh bọn họ không muốn sao?... Chắc chỉ có những người sống cả 1000 năm như bé con thì mới hiểu thôi...
- Nhưng mà sâu thành tinh các em sống lâu như vậy không sợ bị nghi ngờ sao? Không biết chừng mấy viện nghiên cứu sẽ bắt các em về giải phẫu ấy chứ!- Cậu chợt nghĩ tới điều đó
- Tất nhiên là bọn em hiểu, nên sống 1 thời gian nhất định rồi bọn em sẽ chuyển đi nơi khác, đổi tên họ, sống cuộc sống khác, đôi lúc còn giả chết... Bọn em cũng không muốn bị người ta đem ra nghiên cứu đâu...
- Ờ...
- À, mai em sẽ đi học với anh đấy! Sư phụ xin cho em vào lớp anh học rồi!
- Có thể làm thế sao?
- Sư phụ em không gì là không thể...
Cậu thật rất muốn gặp sư phụ trong truyền thuyết này...
- À mà- cậu chàng vừa nói vừa nhìn lại hồ sơ của be con- Ở đây ghi tên em là Tường Vy này. Nguyễn Tường Vy sao?
- Vâng, là sư phụ đặt tên cho em đấy. Tên hay anh nhỉ? À, bởi vì sư phụ bảo không thể ghi tên mẹ là Diệp Hàn vào giấy khai sinh nên để em là trẻ mồ côi trong trại trẻ mồ côi tên là... là gì ý nhỉ... à, trại trẻ Tình Thương.
- Được rồi, lại đây giúp anh làm cơm nào, để anh chỉ cho...
... Tối hôm ấy, tuy ngủ trên giường gấp có chút khó chịu, không quen nhưng không sao, Diệp Hàn ấy vẫn ngủ rất ngon lành khi nghĩ tới bé con đang nắm trên giường kia. Nguyễn Tường Vy, cô bé này làm cho cuộc sống của cậu càng ngày càng bất bình thường hơn. Nhưng không hiểu sao... cậu lại rất thích... Có điều, hôm nay nghe kể có vẻ Tương Vy nhà cậu rất thích vị sư phụ đẹp trai kia. Điều đó làm cậu không vui gì cả. Nhưng cậu vẫn ngủ ngon với suy nghĩ:" Diệp Hàn này có chỗ nào không đẹp chứ..."
|
Part 6 5h30 phút sáng, Diệp Hàn bị đánh thức bởi tiếng xoong nồi rơi loảng xoảng. Nằm trên giường gấp khiến cơ thể cậu có chút khó chịu, cơ mà nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu nhất thời thấy thà đau còn hơn là mở mắt...
- Mẹ đã dậy rồi ạ?- Bé con Tường Vy quay ra nhìn cậu cười toe toét như thể đống lộn xộn trước mắt không liên quan gì đến nó vậy.
- Em đã làm gì vậy?- Diệp Hàn cau mày, lết người ra khỏi giường hìn quanh nhà.
Thì là, hiện trường là thế này, cũng không có gì đâu, chỉ là xoong nồi rơi lung tung, bát đĩa thì có vỡ vài cái vẫn đang ở sàn nhà, chỗ nấu nướng thì đầy nước, dầu mỡ. Còn cô nàng bé con của chúng ta thì đang đeo tạp dề, mặt lem nhem, hình như đang rán trứng, à mà không, là rán cái gì đo hơi đen đen, hình như chảo cũng đen...
- Em đang nấu bữa sáng cho anh này!- Con bé tự hào nói- Em định làm cơm rang cho anh, cơ mà không biết đây có phải lọ dầu ăn không nữa *giơ lọ mắm ra* Còn cái lọ đầy nước vàng vàng kia, em nhỡ tay làm đổ ra rồi * chỉ vào lọ dầu ăn dưới sàn*
Diệp Hàn của chúng ta đột nhiên rất muốn đi ngủ tiếp cho xong, đối mặt với thực tại thật là bi đát mà...
- Được rồi, anh rất cảm kích trước tấm lòng của em, nhưng bé con à, hay là cứ để anh tự làm đi nha em!
Con bé cười hì hì rồi lại nhìn quanh chỗ minh:
- Hơi bừa anh nhỉ? Nhưng anh đừng lo, để em dọn cho..
*xoảng... choeng...*
À, vài cái bát nữa bị vỡ ý mà, con bé chẳng may vung tay hơi quá... Nó rối rít:
- Em xin lỗi, em không cố ý...Aaaaaa...
- Em làm sao thế?- Hắn vội tới cầm lấy bàn tay đang chảy máu của nó- Em thật không cẩn thận gì cả, nhiều mảnh vỡ như vậy, rất dễ bị thương, mấy cái mảnh đó mà cắm sâu vào thịt thì đến là hay... Thôi, có đau không...?
- Đau..- Con bé phụng phịu- Đây là cái gì vậy?
- Sao bảo nghìn năm qua em học hết rồi? Đây là máu, bị thương ngoài da sẽ chảy máu như vầy, sẽ đau, nên lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa?
- Um... Em biết rồi...
- Thôi, lại giường ngồi, em cứ không làm gì là giúp anh rồi...
Sau khi bôi thuốc cho Vy bé nhỏ thì Diệp Hàn phải quay lại dọn bãi chiến trường kia, không ngừng thầm trách cuộc đời mình thật lắm sóng gió mà...
Cũng phải đến hơn 6 giờ cậu ta mới dọn xong và làm cơm rang xong. Thật khổ mà...
- Cơm rang anh Diệp Hàn làm ngon hết xảy!!!- Vy bé nhỏ vừa ăn vừa xuýt xoa- Mai anh dạy em làm nhé!
Bất giác cậu chàng sởn da gà:
- Thôi thôi... Em không cần phải học, có anh rồi...
- Vậy anh sẽ luôn làm cơm cho em nhé?
- Ừ, anh sẽ làm...
- Hì... Mẹ Diệp Hàn là nhất!!!
- À phải rồi!- Cậu chàng nghiêm túc nói- Khi ở trước mặt người khác nhất định không được nhỡ lời gọi anh là mẹ, nghe chưa?
- Anh xấu hổ về em ư... *mếu máo*
- Ấy, không phải...- Cậu vội nói- Là do anh là con trai, sao có thể làm mẹ được...
- Con trai không thể làm mẹ sao?- Con bé làm vẻ khó hiểu
- Dĩ nhiên là không thể! Rốt cuộc cả 1000 năm qua, lão sư phụ đó dạy cái gì cho em thế?
- Em học được nhiều thứ mà... Phải rồi! Em phải chuẩn bị cái gì để đi học?
- Ừ nhỉ, em chưa có sách vở bút thước gì à?
- À, hôm qua sư phụ có mang tới cho em 1 cặp sách, chắc trong đó có đủ...
- Để anh xem...- Vừa nói cậu vừa lôi cái cặp sách màu hồng to tướng ở trên bàn học ra xem xét- Vị sư phụ này của em có vẻ rất am hiểu về học sinh, sắm cũng đầy đủ đấy... Hôm nay chỉ học từng này môn thôi... Mấy sách này để ở giá sách nhá!
- Vâng, anh nói gì em cũng nghe!!!
- Thôi 6 rưỡi rồi, em ăn xong chưa? Chúng ta phải đi học nữa... À mà em chưa có đồng phục nhỉ? Hôm nay mặc tạm áo sơ mi quần jean anh mua đi...
- Được được...
- Đúng rồi, lát nữa ra khỏi phòng có gặp ai thì em bảo là tới rủ anh đi học nhá, tuyệt đối đừng nói chúng ta ở chung...
- Huh? Tại sao lại thế...
- Anh nói rồi mà... Chuyện này là không nên... Đừng để ai trong lớp biết đấy nhá!
- Vâng...
|
Part 7 Sáng sớm mùa thu không khí trong lành, có làn gió khe khẽ thổi, thời tiết đúng là rất đẹp cho ngày đầu tiên đi học của Vy bé nhỏ.
- Chỗ trọ của anh thật tốt- Vy nói- Gần trường như vậy, có thể đi bộ thật thích!!!
- Ừ, cho nhỡ ra sẽ không muộn học- Diệp Hàn vừa nói vừa xem lại cặp sách xem mang đủ đồ chưa. Hôm nay nhờ phúc của bé con mà cậu làm gì cũng rối tung lên...
- Hồi còn là sâu ý, bọn em được sư phụ cho xem rất nhiều loại phim của loài người các anh nhá. Sư phụ nói tuy đời không giống như phim nhưng phim cũng phần nào phản ánh được cuộc sống. Thành ra em biết được nhiều thứ lắm. Mỗi lớp đều có giáo viên chủ nhiệm phải không anh?
- Ừ, giáo viên chủ nhiệm lớp mình là cô Thanh dạy Văn, cô còn trẻ, mới ra trường không lâu. Vì cũng mới bắt đầu năm học nên anh không rõ về cô ấy lắm, nhưng cô có vẻ hiền.
- Vậy còn các môn khác là ai dạy ạ?
- Môn Toán là thầy Trường dạy, thầy là một người vô cùng nghiêm khắc, chỉ mới học thầy một thời gian ngắn mà bọn anh cũng thấy rất kinh khủng rồi...
Cứ thế chúng nói chuyện về trường học cho tới khi vào tới lớp. Vừa đi Vy bé nhỏ vừa bám lấy tay Diệp Hàn như một đứa trẻ sợ lạc...Lớp 11a1 của chúng ở trên tầng 2, nhìn ra là mấy cây phượng to tướng. Những bông hoa phượng cuối cùng nở thật đẹp...
- Trường anh đẹp nhỉ?- Con bé xuýt xoa- Còn rất đông người nữa...
Vì sắp vào lớp rồi nên đông là phải, đã vậy bé con nhà ta lại xinh lạ thường nữa, thu hút rất nhiều người. Ai đi qua cũng đứng lại nhìn Vy một lát rồi mới đi. Con bé thì thích rồi, nhìn cái gì cũng lạ, cái gì cũng hay, gặp ai cũng quay ra cười hì hì còn vẫy tay chào nữa chứ. Làm Diệp Hàn tự dưng thấy rất mất mặt:
- Kệ họ đi, đừng chào nữa, vào lớp thôi...
- Cứ vậy vào thôi ạ?- Con bé ngây ngốc nói
- Tất nhiên...- Thế rồi cậu thản nhiên kéo nó vào, chứ cứ đứng ngoài để người ta nhòm ngó thật không hay chút nào
Vy bé nhỏ lẽo đẽo đi theo, không quên nói:
- Sao ở trong phim còn có vụ giáo viên dẫn học sinh mới vào giới thiệu cơ mà...
- Đó là phim. Em cứ vào đi, lát nữa chủ nhiệm sẽ vào giới thiệu em sau...
- Vâng...
Cứ ngỡ vào trong lớp là yên ổn, hóa ra cũng rất ồn ào. Cả lớp xôn xao hết lên khi Vy bước vào.
- Thật xinh mà...
- Là học sinh mới à...
- Xinh thật...
...
Vy biết là nói mình nên con bé cười toe :
- Chào các bạn, tớ là học sinh mới, tên Nguyễn Tường Vy!
- Ừ, tớ là Kiên- Một cậu nhóc có mái tóc xù tới cười cười với nó
Một nhóc khác cắt đầu cua cũng lại gần:
- Còn tớ là Hùng...
Sau đó ai cũng tới chào hỏi, chỗ của Diệp Hàn trở nên đông đúc và ồn ào lạ thường và dường như sẽ không ngớt nếu cô giáo chủ nhiệm không vào. Vy bé nhỏ thích thú ngồi xuống cạnh Diệp Hàn, tí tởn nói:
- Lớp anh thân thiện nhỉ?
Diệp Hàn tỏ vẻ không vui, hằn học lôi vở ra, làu bàu:
- Là em chưa biết thôi...
- Em thấy mọi người đều tốt mà- Vừa nói con bé vừa quay ra vẫy vẫy tay với một bạn nam đang nhìn nó đắm đuối
Đợi lớp ổn định, số người quay xuống nhìn nó ít đi thì cô Thanh chủ nhiệm mới lên tiếng:
- Lớp ta hôm nay có thêm bạn mới, chắc các em cũng biết rồi, bạn tên là Nguyễn Tường Vy. Vy chuyển từ trường Sky tới trường mình do gia đình nhận nuôi bạn ấy chuyển nhà. Ừ, bạn vốn là trẻ mồ côi, vì vậy các em càng cần phải đối xử với bạn tốt hơn một chút. Và bạn cũng có kết quả học tập rất tốt đấy nhé... Mà Vy à. Em ngồi cạnh Diệp Hàn sao?
- Vâng!- Con bé nhìn cô cười thân thiện
- Vậy cũng được... Giờ thì chũng ta vào bài học mới nào...
Vì là ngày đầu tiên đi học nên lòng bé con rất háo hức, nó cực kì chăm chú nghe giảng, như muốn nuốt từng lời của giáo viên vậy. Đến giờ ra chơi thì bạn bè xúm lại hỏi nó chuyện này chuyện kia, nào là chuyện ở trại trẻ mồ côi, chuyện bố mẹ nuôi. Con bé toàn dựa vào kiến thức phim ảnh của mình nói phét ra hết. Có đứa còn ngỏ ý muốn ngồi cùng nó nhưng con bé từ chối và nói rằng thích ngồi với Diệp Hàn hơn. Tất nhiên là mọi người thấy lạ, rằng tại sao một kẻ lập dị như Diệp Hàn lại quen một cô bé xinh xắn đáng yêu như vậy. Diệp Hàn liền nói dối là chúng gặp nhau trên đường tới trường và có nói chuyện một chút. Mọi người tin sái cổ...
Mãi tới giờ ăn trưa, Diệp Hàn với Vy bé nhỏ mới có thể có không gian riêng. Bởi thay vì ở canteen ăn với mọi người thì cậu chàng lại lôi bé con ra ghế đá sau trường thưởng thức bữa trưa chỉ có 2 đứa.
- Anh có vẻ không thích mọi người nhỉ?- Bé con vừa nói vừa vui vẻ ăn hộp cơm của mình
- Ờ thì... Anh ít tiếp xúc với họ...- Cậu chàng nói, amwts cứ nhìn quanh gốc cây phượng
- Anh tìm gì thế?
- Anh tìm mấy con kiến... A, đây rồi- Cậu vội ngồi thụp xuống cạnh lũ kiến đang đi theo hàng, rải một ít cơm của mình ra đất- Cơm của các cậu đây...
Lũ kiến vội xúm lại khuân vác cơm. Con kiến đầu đàn còn quay ra nhìn Diệp Hàn nói:
- Ô hôm nay cậu dẫn theo bạn gái tới à?
- Bạn gái gì chứ?... Là bạn thôi...- Cậu vội chối
Tức thì Vy bé nhỏ xen ngang, vừa nói vừa đổ ít cơm ra đất giống Diệp Hàn:
- Tớ là con cậu ấy đấy! À, chào cậu, tớ là sâu thành tinh Tường Vy!
- Lâu lâu mới gặp loài sâu thành tinh các cậu, thật vui... Thôi tớ phải đi vận chuyển về tổ đây, cảm ơn cơm của các cậu nhá!
- Ừ,bye bye...- Đợt lũ kiến đi hết rồi Vy mới quay sang Diệp Hàn- Anh hiểu được tiếng động vật sao?
Bấy giờ cậu chàng cũng ngạc nhiên không kém:
- Ừ, nhưng em cũng hiểu được sao?
- Dĩ nhiên, anh quên em vốn là sâu sao... Nhưng mà, anh... sao có thể?... Sư phụ em nói rất ít người có thể...
- Ừ, anh cũng không biết tại sao..- Cậu chàng bỗng rất muốn tâm sự- Từ hồi còn bé anh đã biết mình có khả năng đặc biệt ấy. Hồi đó anh cũng có nói với mẹ xong mẹ nói đó chỉ là trí tưởng tượng của trẻ con nên không quan tâm. Sau đó càng lớn, bố mẹ càng ít quan tâm tới anh hơn. Bố thì lúc nào cũng công việc, mẹ thì ngày đêm tụ tập bạn bè rồi uống rượu. Rồi bố mẹ anh ngày càng nhiều bất hòa dẫn tới khi anh 10 tuổi, họ quyết định ly hôn, Anh cùng mẹ chuyển sang Việt Nam sống, à, bố anh là người Trung Quốc, gia đình anh trước đây sống ở đó... Sang đây anh vốn đã ít nói lại càng trở nên ít nói hơn. Ban đầu là do bất đồng ngôn ngữ, sau này là vì họ đều coi anh là kẻ lập dị. Nhưng anh cũng không quan tâm, anh thích tâm sự với những chú kiến hơn...
Vy ngoan ngoãn lắng nghe, chợt bắt gặp ánh mắt buồn rầu của Diệp Hàn thì ngồi lại gần cậu hơn, lấy tay vỗ vỗ lưng cậu ta:
- Ngoan, Diệp Hàn ngoan... Có em đây rồi... Em sẽ đối xử với anh thật tốt...
|
Part 8 Chiều tối, trên đường về, Diệp Hàn có ghé qua chợ mua đồ ăn, bảo Vy bé nhỏ về trước. Nhưng khi cậu về nhà thì lại không thấy ai cả. Chả nhẽ bé con lại đi lạc? Cậu lo lắng đi ra ngoài tìm, cơm cũng chẳng buồn nấu. Nếu mà... chỉ là nếu thôi... nếu một ngày nào đó nó thật sự phải rời khỏi cuộc đời cậu... thì cậu không biết mình sẽ ra sao nữa, đến nghĩ cậu cũng không muốn nghĩ nữa... Cậu đang dần thích nghi với cuộc sống làm "mẹ" rồi mà... Trong lúc cậu đi như người mất hồn thì bỗng có tiếng gọi quen thuộc:
- Diệp Hàn! Diệp Hàn!!!
Cậu vội quay người ra nơi vang lên tiếng gọi. Là bé con cảu cậu kia rồi. Cậu nhất thời không nghĩ gì cả, cứ thế chạy ra ôm chầm lấy nó. Con bé cười toe, hai tay cầm túi lớn túi nhỏ giơ ra tự hào nói:
- Anh xem em đã mua gì này!
- Con bé hư!- Cậu buông nó ra, mắng- Em đã đi đâu thế hả? Có biết là anh đã rất lo không. Bảo em về nhà rồi mà còn đi mua gì thế hả?!!
- Em xin lỗi...- Con bé phụng phịu- Em chỉ muốn anh bất ngờ thôi...
- Được rồi, về nhà nói tiếp, đưa mấy cái túi anh cầm cho... Đã mua gì thế?
- Là bát đũa anh ạ- Nó tí tởn khoe- Hồi sáng em làm vỡ bát nên giờ mua đền anh đây...
- Ai nói em phải mua hả?... Từ đã..- Diệp Hàn cẩn trọng nhìn quanh lối vào phòng trọ của mình, khi thấy không có người mới vội kéo Vy vào, không quên nhắc nhở nó- Em phải tuyệt đối cẩn thận, đừng để ai biết em ở đây với anh, họ sẽ lại suy diễn lung tung thôi...
- Em biết rồi mà...- Nó vừa nói vừa lấy mấy cái bát mới mua ra rửa- Em làm vỡ nên phải mua lại là đúng mà...
- Anh vừa mới mua rồi thì em lại mua nữa...- Cậu chàng chỉ vào cái hộp đựng cả bộ bát đĩa ở trên giường- Mà em lấy đâu ra tiền để mua chứ?
- À, hôm qua sư phụ có cho em ít tiền, nói là sống ở thế giới loài người mà không có tiền thì rất khó sống, với lại anh chỉ là học sinh cũng không có nhiều tiền...
- Ai nói anh không có!- Diệp Hàn vừa nói vừa đi vo gạo- Anh nói anh sẽ nuôi em thì nhất định sẽ nuôi được...
*choeng...*
À thì... nó nhỡ tay làm vỡ vài cái bát nữa...
- Thôi, để anh rửa bát cho, cứ để đấy!- Cậu vội nói, để nó động váo mấy thứ dễ vớ như bát đũa thật không hay tí nào- Nhưng mua vài cái bát thôi mà em về muộn thế?
- Em có ghé qua vài cửa hàng để xin làm thêm buổi tối để kiếm tiền...
- Không cần! Em không phải làm gì cả, anh nói là anh có tiền mà...
- Nhưng mà...
- Để anh nói em nghe... Bố anh trước đây vì mải làm ăn nên không quan tâm đến mẹ nên mới dẫn đến li hôn. Sau đó mỗi tháng tiền trợ cấp sau khi li hôn mà bố gửi, mẹ nhất quyết không nhận, mẹ đều cho anh hết. Tuy nhiên mẹ vẫn chi trả tiền học với tiền phòng trọ, tiền sinh hoạt của anh như thường dù anh bảo không cần, mẹ nói mẹ không cần tiền của một người đàn ông như bố vẫn có thể nuôi anh. Còn hàng tháng bố cũng gửi tiền riêng cho anh. Nói chung là số tiền anh có mỗi tháng đủ để nuôi thêm hai đứa như em cũng được!
Thấy Diệp Hàn có vẻ không vui, con bé không dám nói gì nữa, lẳng lặng vâng dạ rồi lôi sách ra làm bài. Mãi sau mới lên tiếng:
- Anh có hay về thăm mẹ không? Mẹ anh ở đâu?
- Mẹ anh sống ở vùng ngoại ô, thường thì một tháng anh về thăm mẹ một lần...
- Mẹ anh làm nghề gì thế?
- Mẹ là giáo viên của một trường THPT, buổi tối thì dạy ở trung tâm luyện thi...
- Anh... anh có hay gặp bố không?
- Thì.... Không...- Cậu nói bằng cái giọng buồn thiu- Từ hồi chuyển sang Việt Nam, anh không gặp lại bố nữa. Thi thoảng bố có gọi điện hỏi thăm...
- Um... Anh biết em đang nghĩ gì không?
- Em đang nghĩ gì?
- Em nghĩ rằng mình có một người mẹ như anh thật may mắn...
- Chứ còn... Tìm đâu ra người mẹ tốt như anh chứ!!! À mà, khoan, con bé này, đã nói anh không phải mẹ em rồi mà!!! Thật tình!!!
|
Part 9 Trước sự nổi tiếng của Vy bé nhỏ ở lớp, Diệp Hàn có chút không vui. Dĩ nhiên là không vui. Bé con vốn chỉ là của cậu, vốn chỉ quan tâm đến cậu, nay lại bị... kiểu như bị " cướp mất" ý. Giờ Vy dành ít thời gian cho cậu hơn ý. May là buổi trưa chúng còn có thể ăn trưa cùng nhau, à cùng lũ kiến nữa...
Không chỉ bạn bè mà có thầy cô cũng rất yêu quý Vy nhé. Vì cô bé vừa xinh xắn vừa rất ngoan, lại học rất giỏi. Tất nhiên là giỏi rồi, nó có trí nhớ siêu phàm cơ mà, mấy bài kiểm tra trên lớp đâu làm khó nó được. Thêm vào đó, nó có cả 1000 năm học đủ các loại ngôn ngữ nên tiếng Anh đối với nó cũng thông thạo không kém tiếng Việt. Thành ra tiết Anh đầu tiên, khi mà cô giáo gọi nó lên đọc bài thì đến cô cũng ngạc nhiên trước giọng chuẩn của nó rồi hết lời khen ngợi. Tất nhiên là con bé rất vui...
Hôm nay lớp nó có tiết thể dục do giáo viên mới dạy. Vy bé nhỏ cũng học được mấy buổi thể dục của giáo viên cũ rồi. Đó là cô Thủy, cô cũng hiền với tụi nó nhưng vì sắp sinh em bé nên giờ xin nghỉ. Trong phòng thay đồ thê dục, tụi con gái đã bàn luận rất nhiều về giáo viên mới này. Cái Hà, đứa ngồi trên Vy, là bí thư của lớp, tình tình cũng cởi mở, nói:
- Vy, cậu nghĩ xem giáo viên thể dục mới cũng chúng ta sẽ là ai? Nghe đồn là một thầy giáo sắp về hưu vô cùng khó tính.
Cái Thảo- đứa bạn thân của Hà- ở ngay gần đó vội chen ngang:
- Sao thằng Kiên nói sẽ là một cô giáo mới ra trường vô cùng xinh đẹp!
- Cậu tin nó à?- Cái Hà chẹp miệng- Cậu từng thấy nó phán đúng bao giờ chưa?
- Thì... tại nó bảo nó nghe lẻn được ở phòng hội đồng là như thế. Nó còn nói nếu nó nói sai nửa lời thì sẽ mua đồ ăn sáng cho tớ cả tuần.
- Vậy thì xác định là cậu được ăn sáng miễn phí rồi đấy... Này Vy, sao cậu không nói gì?
- Ờ thì...- Vy vừa nói vừa cất đồng phục vô tủ đồ- Là ai cũng được mà, nếu chẳng may vào người nghiêm khắc một chút thì ngoan hơn là được... Thôi tớ đi trước đây. Tớ phải tìm Diệp Hàn có chút chuyện...
Sau đó nó chạy biến. Đúng lúc ra sân thể dục thì gặp Diệp Hàn luôn.
- Anh! Anh!- Con bé lớn tiếng gọi
Diệp Hàn đang đứng nói chuyện với một bạn nữ rất xinh đẹp, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vội quay lại cau mày nhìn nó. Con bé cười hì hì với cậu rồi quay sang bạn nữ xinh đẹp kia:
- Ô, em chào chị! Chị là nữ thần tỉ tỉ Dương Hoàng Yến lớp 12a1 phải không ạ?
- Nữ thần gì chứ!- Cô nàng tên Yến cười hiền- Mọi người toàn đặt biệt danh không đâu thôi... Mà, em là Nguyễn Tường Vy cùng lớp với Diệp Hàn phải không? Đợt này em là rất nổi tiếng đó nha!
- Em ạ? Hì, đâu có đâu... Em nghe mọi người kể nhiều về chị, nay mới được gặp, quả thật chị rất xinh đẹp. À, mà chị tìm anh Diệp Hàn có chuyện gì vậy?
- Ờ, chị chỉ muốn hỏi xem lớp em có ai muốn đăng kí vào đội cổ vũ không, bởi vì đội cũ vũ giờ toàn học sinh tốt nghiệp hết rồi. Phải rồi, em có muốn tham gia không?
- Em á?- Con bé quay sang nhìn Diệp Hàn nãy giờ mặt vẫn không cảm xúc rồi nói- Em sẽ suy nghĩ thêm ạ...
- Vậy cũng được, có gì thứ 7 sinh hoạt, nếu em muốn tham gia hãy tới gặp chị ở phòng tập nhé, hôm đấy sẽ có buổi đăng kí ấy.
- Vâng.
- Mà, sao em lại gọi Diệp Hàn anh?
- Dạ? À, hồi em còn ở trại mồ côi, anh ấy cùng mẹ hay tới chỗ em làm từ thiện, em gọi là anh vì lúc đấy không biết anh ý bằng tuổi mình. Giờ quen miệng rồi nên khó sửa lắm chị!- Con bé thao thao bất tuyệt về "bài diễn văn" mà nó đã nói lần thứ không nhớ là bao nhiêu.
- Ừ, được rồi, chị phải về lớp đây, bye bye!
- Bye chị!
Sau đó con bé quay ra Diệp Hàn bĩu môi:
- Em tưởng anh chỉ biết quen với mấy con kiến, thì ra còn quen được với cả nữ thần tỉ tỉ xinh đẹp...
- Cũng không tính là thân thiết, chỉ từng nói chuyện vài lần thôi...- Cậu chàng thanh minh- Mà này, anh đã nói rồi mà, có thể thay đổi cách xưng hô mà, đâu cần phải bịa chuyện như vậy...
- Dù sao ngay từ đầu cũng đâu phải là nói thật, em chỉ là "thiên biến vạn hóa" thêm một chút... Mà em thích gọi anh là anh hơn là bạn. Vả lại ai cũng tin em nói mà...
- Tùy em... Nhưng sao tự dưng lại chạy ra đây tìm anh? Đợt này em hay đi với bọn cái Hà lắm mà?
- Ờ thì... Sáng nay anh có thấy cái lọ thủy tinh của em ở đâu không? Em thật không nhớ là đã để nó ở đâu...
- Lọ thủy tinh nào cơ?
- Cái lọ em ở khi còn là một cái kén rồi khi bé xíu bằng ngón tay ý...
- À à, nhưng em có trí nhớ siêu phàm cơ mà, sao lại quên được?
- Thì trí nhớ đó chỉ có tác dụng khi em đọc thần chú trước khi muốn ghi nhớ điều gì thôi, và nó chỉ có tác dụng trong 1 tiếng, nếu không đọc thần chú tiếp thì trí nhớ của em cũng không khác người bình thường, mà ở nhà thì em ngại đọc mấy câu đó lắm, dài vô cùng...
- Ờ... anh cũng không để ý. Chắc em để trong tủ mà quên chưa tìm...
- Hồi sáng em mở tủ ra không thấy nhưng lại vội đi học nên không để ý. Giờ nghĩ lại mới nhớ không thấy cái lọ nữa...
- Chắc không sao đâu, để chiều về tìm đi.
- Nhưng mà cái lọ đấy rất quan trọng, anh biết mà, nếu nó vỡ thì em cũng sẽ chết đi... Mà đợt này phòng trọ bên cạnh mới nuôi một con mèo rất hay chạy lung tung. Cửa sổ phòng mình lại không hay đóng, nếu nó chiều vào rồi làm vỡ lọ...
Mặt con bé lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu chàng vỗ vai nó an ủi:
- Sẽ không sao đâu... Chắc em chưa xui xẻo tới vậy. Đừng lo nữa, có lẽ em đã cất cái lọ cẩn thận tới nỗi không dễ tìm ra ấy chứ, một con mèo sẽ không tìm thấy đâu...
Thấy mặt con bé dãn ra, cậu nói tiếp:
- Đừng quá lo, sẽ ổn cả thôi...
|