Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ
|
|
Part 35 Cô Dung tưởng rằng mình đã tính toán kĩ nhưng cô đã lầm. Thay vì đi đóng hết các cửa lại như yêu cầu, cô giúp việc lại lẳng lặng mở cửa ra vào và cổng ra, còn dùng điện thoại nháy điện liên tục cho ông chủ- tức chồng cô Dung. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng mẹ của Vũ thì tỏ ra bình thản, mỉm cười với cô ấy:
- Cảm ơn cô...
Cô giúp việc không nói được chỉ khẽ gật đầu.
- Ủa, tại sao cô ấy lại giúp chúng ta hả mẹ?- Vũ thắc mắc
- Để về nhà mẹ kể, giờ thì vào đưa con bé ra đã!- Vừa nói bà vừa đi theo cô giúp việc lên tầng.
Diệp Hàn và thầy Hải dĩ nhiên cũng thắc mắc nhưng cứu Vy là trên hết. Khi họ dừng lại trước cửa phòng thì có tiếng gào lên phát ra từ trong phòng:
- Khốn khiếp! Cô điếc hả? Sao lại làm trái lời tôi! Cút ngay! Cút ngay! Các người cút ngay khỏi nhà tôi!!!
- Chúng tôi không có ý xấu, cô làm ơn hãy bình tĩnh...- Mẹ của Vũ dịu giọng nói trong khi thầy Hải đang mở khóa cửa.
Của phòng vừa mở ra, cảnh tượng đập vào mặt họ là cô Dung đang vòng tay qua cổ Vy, giơ mảnh vỡ lọ hoa đặt sát cổ con bé. Cô ta trừng mắt nhìn Diệp Hàn đang cố lại gần:
- Đừng lại gần đây! Nếu không tôi sẽ cứa mảnh này vào cổ nó! Đi ra khỏi đây!
- Cô bình tĩnh đã- Mẹ của Vũ rối rít nói
Thầy Hải cũng dịu giọng nói:
- Cô à, nghe tôi nói đã. Không phải cô muốn có con sao? Con bé kia chính là con cô rồi. Cô là mẹ nó, mẹ thì đâu thể làm hại con mình được. Cô không sợ sẽ mất nó không?
- Tôi sẽ không mất nó trừ khi các người cướp nó khỏi tôi!!!- Cô Dung vẫn quát lên, cơn giận có vẻ càng tăng
- Nếu cô làm thế Vy sẽ bị thương mất, làm ơn buông con bé ra!- Vũ mất bình tĩnh nói, định lao tới thì Diệp Hàn ngăn lại.
Diệp Hàn tỏ ra bình tĩnh, vừa từ từ lại gần vừa nói:
- Cô, cháu không phải là người xấu, cháu là bạn của con cô. Cô nhớ cháu không?
- Nhớ, thì sao?- Cô ta hạ giọng nói, có vẻ đang suy nghĩ gì đó
- Cháu đã để bạn ý là con nuôi cô vì cháu nghĩ cô là người mẹ tốt. Cô là người mẹ tốt phải không?
- Phải, tôi là người mẹ tốt nhất thế giới!- Cô ta tự hào nói
- Vâng. Người mẹ tốt sẽ không bao giờ kề mảnh sành vào cổ con mình, như thế sẽ chẳng may hại tới nó. Cô thấy có phải không?
- Tôi sẽ không đâm nó chết, không cần cậu lo!- Cô ta lại cảnh giác lùi về phía sau- Nhỡ tôi buông nó ra, cậu mang nó đi mất thì sao?
- Cháu không định mang bạn ấy đi đâu. Cô tin cháu không? Cháu đáng tin mà, phải không cô?- Diệp Hàn vẫn kiên nhẫn nói
- Cũng hơi hơi...
- Cô là người mẹ tốt sẽ không hại con, cháu lại đáng tin như vậy, cô xem, các bạn búp bê lại đang theo dõi cô như vậy... hay cô buông mảnh sành ra đi cô. Nếu cô không tin thì để mọi người ra ngoài cũng được... Cô buông Vy ra rồi ba chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Hôm nay cháu tới đây là để nói chuyện cảm ơn cô đã nuôi Vy mà...
- Vậy mấy người ra ngoài hết đi!- Cô ta quay sang hét vào mặt thầy Hải, Vũ và mẹ cậu ta. Họ thấy vậy liền lặng lẽ ra ngoài.
Diệp Hàn khẽ quay ra nhìn Vy, cố nói với con bé qua ánh mắt rằng sẽ không sao đâu. Vy tuy đang nguy hiểm nhưng cũng không kêu gào gì, chỉ cảm kích nhìn mọi người, ánh mắt không dấu nổi sự vui mừng. Nó khẽ mỉm cười với Diệp Hàn.
Cô Dung vẫn cảnh giác nhìn Diệp Hàn:
- Cậu hứa sẽ không đưa nó đi chứ?
- Vâng, cháu hứa, cô buông mảnh sành ra đi...
- Được, tôi tin cậu...
Cô ấy thở dài rồi ném mảnh sành ra:
- Có bao nhiêu người muốn cướp con tôi đi. Tôi ghét họ...
- Vâng, cháu hiểu- Diệp Hàn cố tỏ ra thông cảm rồi chạy tới ôm Vy vào lòng, khẽ xoa đầu nó- Em không sao chứ? Có đau chỗ nào không?
Con bé khẽ nói "Không sao" rồi vùi đầu vào lòng cậu.
Cô Dung tỏ ra không quan tâm tới chuyện đó, quay ra nhìn đống búp bê:
- Làm các con sợ rồi phải không? Mẹ xin lỗi. Cũng tại mấy người kia lắm chuyện quá...
Giờ Vy đã an toàn, cô Dung cũng đang ở cách xa họ 1 chút. Cậu chàng liền kéo Vy khẽ khàng lại gần cửa ra vào, nói nhỏ vào tai nó:
- Bây giờ em chạy được không?
- Được...- Nó nói nhỏ
- Anh đếm đến ba thì chạy một mạch nhé?
- Vâng...
- 1...2...3... Chạy!!!
Lời vừa dứt, cậu nắm chặt tay nó chạy thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cô Dung. Cô ta phải mất một lát mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó mới chạy vội theo mà hét lên:
- Đứng lại!!! Đồ lừa đảo!!!
Nhưng đáng tiếc Diệp Hàn cùng mọi người đã chạy ra ngoài sân cả rồi. Vy vừa chạy vừa không nén nổi cười nắc nở.
- Em cười gì chứ?- Diệp Hàn cau mày
- Anh là đồ lừa đảo... haha, cô ấy nhận định thật đúng mà!!!
- Đúng cái đầu em ý, không nhờ anh lừa đảo thì em xuống suối vàng rồi nhé!
Vũ đi ngay cạnh đó, chen ngang:
- Có thể chạy về nhà tôi rồi hãy nói không?
Hai đứa không nói nữa, chỉ nhìn nhau cười hì hì...
Cô Dung ấy xem chừng chạy rất nhanh, tưởng như sắp đuổi kịp rồi thì trời giúp tụi nó. Chồng cô ấy đã trở về. Chú ấy còn đưa tới mấy người bác sĩ nữa. Chú nói:
- Thật lòng xin lỗi mọi người, mọi người cứ qua nhà Vũ trước rồi lát tôi sẽ sang... Thật lòng xin lỗi cháu, Vy...
- Dạ không sao đâu ạ...- Vy lễ phép nói.
Nó ngoái đầu lại đằng sau thì thấy cô Dung vẫn đang gào thét thì bị mấy bác sĩ kia bắt lại tiêm thuốc rồi ngất đi...
|
Part 36 Tại phòng khách nhà của Vũ:
- Chú thật lòng xin lỗi cháu...- Chồng cô Dung nói, giọng chú ấy buồn như sắp khóc- Chú cứ ngỡ cô ấy đã khỏi bệnh rồi. Trước đó cô ấy vẫn rất bình thường mà, thậm chí còn khóc lóc xin chú là không muốn nuôi búp bê nữa mà muốn nuôi một đứa con thật sự... Chú đã tin lời nói ấy... Lại không ngờ cô ấy lại đối xử tệ với cháu như vậy... Chú thay mặt cô ấy xin lỗi cháu...
- Không sao đâu mà chú, cháu đã ổn rồi- Vy cố tỏ ra vui vẻ- Chú cũng không cần thấy có lỗi như vậy. Cháu có thể hiểu được mà...
- Chú chưa đăng kí giấy nhận con nuôi. Vậy giờ cháu về lại trại trẻ mồ côi à? Hay là để chú tìm một gia đình nào tốt nhận nuôi cháu...
Vy chưa kịp nói gì thì Diệp Hàn đã vội xen ngang:
- Dạ không cần! Cháu đã tìm cho bạn ấy một chỗ ở tốt rồi!
- Vậy thì tốt rồi... Nếu cháu gặp khó khăn cứ tìm chú, chú nhất định sẽ giúp cháu!
- Dạ vâng- Vy vừa nói vừa quay sang lườm lườm Diệp Hàn
- Giờ chú phải về chăm sóc cô ấy rồi. À, đồ đạc của cháu, cô giúp việc đã mang sang đủ chưa?
- Dạ rồi chú...
- Ừ, chú về đây...
Đợi chú ấy đi khuât thì Diệp Hàn cũng cầm ba lô đựng đồ của Vy lên:
- Chúng cháu cũng xin phép về đây ạ!
- Hay các cháu ở lại ăn trưa đã. Giờ cũng là giữa trưa rồi- Mẹ của Vũ vội nói- Cả thầy giáo nữa, thầy hãy ở lại ăn bữa cơm, bọn trẻ có một thầy giáo quan tâm học sinh như thầy thật tốt!
- Dạ thôi- Thầy Hải cũng từ chối- Ở nhà tôi còn có nhiều việc...
- Cháu cũng phải đưa Vy về nhà mới của bạn ấy nữa- Diệp Hàn ra sức từ chối
- Vậy sao?- Mẹ của Vũ tỏ vẻ không vui- Thôi thì để khi khác mọi người nhất định phải tới đây ăn một bữa đấy nhé!
- Vâng. Chúng cháu về đây. Cháu chào cô!- Diệp Hàn vội vàng kéo Vy đi như sợ nếu ở lại đây lâu sẽ mất nó lần nữa vậy
- Cháu chào cô!- Vy cố ngoái cổ lại chào. Diệp Hàn cứ nói hết lời nó ý.
- Chào chị...- Thầy Hải cũng ra về, đang định đi cùng Vy thì quay ra thấy tụi nó đã cao chạy xa bay luôn rồi. Thật tình...
...
Tại phòng trọ của Diệp Hàn. Cậu chàng ném ba lô của con bé lên giường rồi cười khì:
- Chào mừng em trở về nhà!
Vy cười toe. Con bé vui vẻ chạy tới nằm lên giường, thở dài:
- Cảm giác thật là thích!!! Tối qua em còn không được nằm giường ngủ!
- Cái gì?- Diệp Hàn mặt nghiêm trọng ngồi xuống cạnh nó- Cô ta bắt em nằm đất à?
- Không phải bắt nằm đất, nhưng mà nằm ở trong phòng đấy... Anh thấy rồi đấy- Vy phụng phịu- Trên giường toàn là búp bê mà cô ấy coi như bảo bối. Em không dám nằm cùng sợ làm hỏng búp bê rồi lại bị đánh...
- Cô ta dám đánh em?- Cậu cau mày, kéo con bé ngồi dậy- Để anh xem, em bị thương ở đâu?... Tay em? Cô ta rạch tay em à?
Vy lắc đầu:
- Không phải, là cô ấy ném vỡ đồ rồi em không cẩn thận làm đứt tay thôi... Mà đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Chẳng phải giờ em đã về nhà rồi sao? Em đã an toàn rồi mà...
Diệp Hàn bỗng ôm nó vào lòng, ghì chặt nó:
- Con bé ngốc! Thấy tác hại của việc rời xa anh chưa? Đấy, cứ đi tìm gia đình tốt nữa đi... Em chẳng tìm được ai tốt hơn anh nữa đâu...
Con bé cười xòa. Lòng ấm áp vô cùng. Nó cũng ôm cậu thật chặt:
- Vâng, ngoài mẹ Diệp Hàn ra, chẳng còn ai tốt cả...
- Lại nói gì thế?- Cậu buông nó ra, làm mặt giận dỗi- Nói bao lần rồi, anh không phải mẹ em nhá!
- Được rồi, được rồi- Con bé bĩu môi- Trêu tí thôi mà... Em đói rồi, em muốn ăn cơm!
- Có đây, cơm hộp vừa mua xong!- Vừa nói cậu vừa lôi mấy hộp cơm trong túi bóng ra bàn ăn- Lại đây nào!
- Ok ok- Con bé tỉ tởn ngồi vào bàn ăn ngon lành.
Lúc này nó chợt nhận ra một điều: ở biệt thự, ăn sơn hào hải vị, dù thế nào vẫn không bằng ở bên Diệp Hàn. Nó cảm thấy ở với cậu ấy mới có thể thoải mái và bình yên nhất...
- Anh này!- Nó chợt nhớ ra một điều- Nếu em ở với anh thì sau này nhỡ anh gặp nhiều phiền phức thì sao?
Diệp Hàn nhíu mày nhìn nó:
- Lại gi vậy? Phiền phức gì chứ! Cái tên Vũ đó đã reo rắt vào đầu em cái gì thế?
- Thì...- Con bé giả bộ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ- Thì... Sau này nếu anh có bạn gái... Cô ấy sẽ hiểu lầm...
Cậu chàng bật cười:
- Bạn gái? Anh á?!!
- Chẳng nhẽ sau này anh lại không có bạn gái...- Vy nói bằng giọng chả vui tẹo nào
- Có em rồi thì anh cần bạn gái nữa làm gì!- Diệp Hàn thản nhiên nói.
- Dạ?- Nó ngơ ngác nhìn Diệp Hàn
- Vy này!- Cậu chàng bỗng buống bát cơm xuống, chống tay cằm, nhìn thẳng vào mắt nó- Nếu em đã lo nghĩ nhiều như vậy, chi bằng... làm bạn gái anh đi!
- Ế? Gì cơ?- Con bé bật dậy- Anh nói gì cơ?
Diệp Hàn cười toe toét, mắt nháy nháy:
- Biết rồi còn hỏi!
"..."
Vy bé nhỏ nhất thời xúc động không nói nên lời. Con bé chạy tới chỗ Diệp Hàn, lay lay tay cậu ta:
- Anh nói thật chứ?
- Thật!- Diệp Hàn nói, không giấu nổi nụ cười- Lẽ nào em không thích anh?
- Thích! Rất thích! Vô cùng thích!- Con bé vội nói, miệng cười toe- Anh thích em sao?
- Ừ, anh thích em!- Diệp Hàn nói bằng giọng chắc nịch
- Anh thích em thật chứ?- Con bé vẫn chăm chú nhìn cậu
- Thật!
- Thích nhiều không?
- Nhiều!
- Nhiều như thế nào?
Diệp Hàn thích thù nhìn biểu cảm của con bé rồi làm vẻ suy nghĩ:
- Để xem nào... Rất nhiều...
Vừa dứt lời cậu liền thơm lên môi nó làm con bé đứng hình mất một lát. Nó tự hỏi không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Lòng nó vui khôn tả. Và còn nữa. Môi cậu chàng... rất mềm...
- Anh yêu em...
Diệp Hàn ngượng ngùng nói. Lần đầu tiên nói câu này nên có chút không quen nhưng cậu nhất định muốn nói. Qua khoảng thời gian nó phải xa cậu như vậy, cậu mới nhận ra rằng, hóa ra cậu không chỉ thích nó bình thường mà là cực kì thích. Người ta nói nhiều hơn thích một chút là yêu. Vậy nhiều hơn thích "vài chút" như cậu thì sẽ là gì nhỉ?..
|
Part 37 Giờ đã bước vào đông nên buổi sáng thời tiết khá lạnh. Dạo này vì có nhiều việc xảy ra nên Vy bé nhỏ chẳng có thời gian mua quần áo mùa đông gì cả. Nó đành khoác tạm áo khoác đồng phục bên ngoài thôi. Vừa đi đường vừa không ngừng xuýt xoa. Diệp Hàn thấy thế liền kéo nó đi gần mình hơn, tay thì ôm lấy eo nó, miệng than thở:
- Bảo em mặc thêm áo của anh vào thì không nghe!
- Ai lại mắc áo của anh chứ, ngại chết đi được...- Con bé phụng phịu, người run lên cầm cập.
- Lắm chuyện...Chiều nay về sớm thì đi mua đồ luôn đấy, nhớ nhắc anh không anh cũng quên mất!
- Được rồi, nếu nhớ thì em sẽ nhắc...
Con bé vừa nói vừa nép người vào Diệp Hàn. Đúng là lạnh thật đấy, hồi còn làm sâu nó đâu thấy lạnh lắm đâu... Có mỗi người Diệp Hàn là ấm nhất khiến nó cứ thích dựa dẫm vào thôi. Nhưng mà chỉ được một quãng, khi tới trường là nó tự động đứng tách ra luôn.
- Không sợ lạnh à?- Diệp Hàn ngạc nhiên nhìn biểu hiện của nó
Con bé sụt sịt:
- Em lạnh sắp chết rồi đây...
Cậu chàng bật cười, vẻ mặt nó đáng yêu hết sức mà:
- Lại đây, anh ôm cái là ấm ngay!
Con bé vừa xoa xoa hai tay vào nhau vừa lắc đầu:
- Không được, mọi người sẽ nhìn thấy, họ sẽ bàn tán rằng chúng ta là một đôi đấy...
Cậu cười toe rồi kéo con bé lại gần mình:
- Thì chúng ta là một đôi mà!
- Nhưng mà...
Nó còn đang do dự thì cái Hà với cái Thảo từ đâu chạy tới nhìn nó rồi cười cười. Cái Hà làm vẻ lườm lườm:
- Khai thật đi! Hai cậu hẹn hò phải không?
Diệp Hàn cứ không ngừng cười:
- Mặt tớ lộ rõ vậy sao?
Làm hai con bạn cười phá lên. Cái Hà nói:
- Tớ chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, ai dè cậu thừa nhận nhanh thế!
- Cũng không có gì phải giấu giếm!- Cậu chàng thản nhiên nói rồi kéo Vy sát lại hơn- Vy nhỉ?
Con bé nhíu mũi:
- Em lạnh...
"..."
Cái Thảo làm bộ nghiêm túc:
- Cậu làm bạn trai kiểu gì mà để bạn tớ lạnh không quan tâm thế hả?
- Quan tâm mà, quan tâm mà...- Diệp Hàn ôm eo Vy chặt hơn- Tớ bảo bạn cậu cứ lấy hết áo của tớ mặc đi cũng được nhưng bạn cậu không chịu. Cứ lột hết đồ tớ mà mặc cũng được mà...
"..."
- Cạn lời- Thảo bất đắc dĩ nói
Cả đám cười phá lên...
Trên đường đi vào lớp, có cả đống người cứ nhìn nhìn chỉ chỏ vào Diệp Hàn khiến cậu ngại ngùng buông tay ra khỏi eo Vy. Có cậu lớp 12 còn tới cười niềm nở với Diệp Hàn:
- Cú đá cuối cùng hôm qua đẹp lắm!
Cậu chỉ cười qua loa cho có. Thì ra họ nói tới trận bóng hôm qua. Lúc đó cậu vì giận bản thân không nhanh tới cứu Vy được nên chuốc giận vào quả bóng ấy mà...
Anh đội trưởng đội bóng đi qua cũng cười với cậu:
- Hết sảy! Đáng ra hôm qua cả đội còn định đi liên hoan nhưng cậu lại về mất đấy! Trưa nay thầy Long bảo sẽ khao cả đội ăn ở nhà hàng, nhớ tới đấy!
- Trưa nay em bận rồi- Diệp Hàn từ chối luôn- Mọi người cứ ăn đi, không cần để tâm đến em đâu...
- Sao lại thế được. Cậu là trung tâm của buổi liên hoan mà! Phải tới đấy!
- Nhưng mà...
- Bắt buộc đấy nhé! Anh đi trước đây!
Nói rồi anh ta đi mất luôn.
Hà khoác tay Vy, trêu chọc:
- Phải làm sao đây, trưa nay đôi tình nhân không được ăn cùng nhau rồi...
- Cậu thì...- Vy lườm cô bạn
Diệp Hàn lại tỏ ra không vui rõ rệt:
- Mấy người đó thật rảnh mà...
- Nhưng họ cũng quá đáng thật đấy- Thảo ngao ngán nhìn những người xung quanh đang cười với Diệp Hàn- Mới tuần trước thì mắng cậu, đổ lỗi cho cậu, giờ lại quay ra vui vẻ khen ngợi như thể những lời trách móc trước kia không tồn tại vậy...
- Kệ họ đi!- Diệp Hàn bình thản đi vào lớp- Tớ cũng không quan tâm họ đâu...
***
Buổi trưa Vy ăn cùng Hả với Thảo vì Diệp Hàn bị ép phải đi ăn nhà hàng rồi. Không có Diệp Hàn, con bé ăn trưa chẳng ngon gì cả. Nó ăn nhanh rồi một mình ra chỗ ghế đá thường ngồi cho kiến ăn. Đang đi thì gặp sư huynh Vũ thơ thẩn đi lại trong sân trường. Nó bèn chạy tới hỏi han:
- Sư huynh! Sao huynh lại ở đây? Muội tưởng huynh phải đi ăn liên hoan cùng đội bóng chứ!
- Ờ... Huynh không đi...- Vũ nói, bối rối quay đi chỗ khác
- Sao huynh không nhìn muội?- Con bé khó hiểu nhìn sư huynh mình- Huynh đang tránh mặt muội đấy sao? Hôm qua muội ở nhà huynh, huynh cũng không nói câu nào, toàn quay mặt đi chỗ khác!
- Ơ không có...- Vũ nói, quay ra nhìn Vy một cái rồi lại quay đi
Con bé buồn bực, kéo Vũ quay lại:
- Huynh đang thấy có lỗi với muội đấy à?... Nhìn muội!!!
- Huynh... huynh...- Vũ khó khăn lắm mới dám nhìn vào mắt nó- Là tại huynh... Huynh không biết cô Dung lại như vậy... Nếu huynh biết nhất định sẽ không đưa muội tới đó. Thật đấy! Huynh thật lòng muốn tốt cho muội mà!!!
- Muội biết. Muội cũng không trách huynh mà!- Con bé cố trấn an Vũ- Chuyện xảy ra với muội cũng không ai muốn cả. Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi! Huynh là sư huynh của muội bao nhiêu năm rồi mà giờ định vì chuyện này mà không nhìn mặt muội nữa sao?
- Không- Vũ lắc đầu, nắm lấy vai nó- Huynh không thể sống mà không nhìn mặt muội được. Muội rất quan trọng với huynh, biết không? Chỉ là... chỉ là, huynh vẫn thấy rất có lỗi...
- Thấy có lỗi là đúng!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Vũ. Là Diệp Hàn. Cậu chàng đi tới kéo Vy lại gần mình, nói:
- Nếu không vì cậu cố tách chúng tôi ra thì Vy cũng sẽ không bị thương. Cậu nên thấy ăn năn hối lỗi mới đúng!
Vy kéo kéo tay Diệp Hàn, cau mày:
- Anh! Đừng nói thế...
- Cậu!!!- Vũ tức giận túm cổ áo Diệp Hàn- Cậu đừng có xen vào!
Diệp Hàn lạnh lùng gạt tay Vũ ra:
- Giận dữ gì chứ! Tôi cũng đâu có nói sai! Cứ tự nghĩ đi!!!
Dứt lời, Diệp Hàn liền kéo Vy đi thẳng. Con bé ngoái đầu lại nhìn Vũ, cố nói:
- Đừng nghe anh ấy nói, muội không trách huynh mà!
Diệp Hàn nhíu mày, kéo Vy quay lại:
- Em đừng nói chuyện với cậu ta nữa!
- Anh cũng thật là... Huynh ấy cũng không cố ý mà, huynh ấy còn là sư huynh của muội nữa. Bọn muội là huynh đệ đã bao năm rồi,,,
- Anh không thích em nói về cậu ta đâu. Hãy chỉ nói về anh thôi!- Diệp Hàn ngắt lời, lại ôm eo con bé thật chặt
Nó bĩu môi:
- Ích kỉ...
- Giờ em mới biết sao?- Cậu thản nhiên nói
- À mà, anh đang đi liên hoan cơ mà, sao lại ở đây?
- Anh trốn về với em đấy!
|
Part 38
Tuy giờ Vy bé nhỏ đã có áo ấm mặc rồi nhưng Diệp Hàn cứ tiện tay ôm eo nó đi đường. Con bé ái ngại nói:
- Mọi người sẽ nhìn đây!
- Kệ họ, nhìn cũng chẳng nói gì được mà!- Diệp Hàn vui vẻ nói, càng ôm nó chặt hơn.
- Anh thật là... Giờ em mới biết là anh nghiện ôm thế đấy!
- Ừ ừ, anh nghiện ôm mà, thế nên đừng hòng rời xa anh!
...
Tiết đầu tiên của bọn nó là tiết Sinh của thầy Phúc. Diệp Hàn và Vy là những đứa tới phòng bộ môn đầu tiên. Lúc ấy thầy Phúc đang ngồi thơ thẩn ngắm mấy con kiến bò trên đất. Sau khi kiếm cho mình một chỗ ngồi tốt, Vy ghé vào tai Diệp Hàn, thì thầm:
- Thầy ấy đúng là rất lập dị giống anh mà!
- Chả giống gì cả! Rõ ràng anh đẹp trai hơn!- Diệp Hàn tự hào nói
- Xì, không liên quan gì tới lập dị hết!
- Liên quan chứ! Em không biết người lập dị đẹp trai rất quyến rũ à?
- Ồ, thầy đang đi tới chỗ mình kìa!- Con bé đánh trống lảng
Nhưng mà thầy đúng là đang đi tới chỗ chúng nó. Trông mặt thầy hôm nay có vẻ ủ rũ hơn bình thường. Thầy đi từng bước nặng nề tới ngồi lên bàn trên tụi nó, rồi quay xuống nhìn chằm chằm vào hai đứa, nói bằng giọng khàn khàn đặc trưng:
- Các em có nghĩ là tồn tại thế giới của động vật không? Rằng những con vật có thể nói chuyện ấy?
Vy có hơi giật mình. Thầy đang nói về thế giới của nó đấy à? Thầy đã phát hiện ra được gì rồi sao? Thầy đã biết những gì? Làm sao thầy lại biết được?... Biết bao câu hỏi lũ lượt hiện lên trong đầu nó khiến con bé nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Diệp Hàn thì bình tĩnh hơn, cậu làm vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao thầy lại hỏi chuyện vô lí đấy à?
Thầy Phúc không trả lời ngay mà lơ đãng nhìn những con kiến đi qua đi lại một lát rồi mới thở dài, nói:
- Đúng là vô lí nhỉ?... Con kiến này thì làm sao mà có thể nói gì được...
Vy khó hiểu quay sang nhìn Diệp Hàn. Thầy ấy chính là đang tự hỏi tự trả lời sao? Rốt cuộc là thầy ấy đang nghĩ gì vậy? Nó không hiểu...
Thầy lại thở dài rồi đứng dậy đi lên bục giảng, trước khi đi còn nhắc khẽ:
- Sắp vào tiết học rồi, lấy sách vở ra đi mấy đứa!
...
Tiết Sinh hôm đó không khí có chút u ám. Tới cuối giờ thầy còn đặc biệt bảo Diệp Hàn ở lại dọn phòng đựng đồ với thầy. Vy bé nhỏ định đợi Diệp Hàn cơ nhưng mà Diệp Hàn bảo cứ về lớp trước, vả lại nó cũng đang muốn tới WC một chút nên đành đi trước. Suốt quãng đường đi nó bỗng cảm giác có ai đó đi theo mình. Nhưng khi nó quay lại nhìn thì không thấy ai. Mà dọc hành lang cũng nhiều người đi lại nên khó xác định. Ban đầu nó tự trấn an mình rằng chỉ là ảo giác thôi. Mãi cho tới khi nó vào một phòng vệ sinh trong khu WC nữ rồi đột nhiên cửa cả khu đóng sầm lại, nó mới chắc chắn là có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Khi nó đi ra thì thấy mình bị vây quanh bởi cả một đám nữ sinh mà cầm đầu là nữ thần tỉ tỉ Dương Hoàng Yến.
- Chị?- Nó cau mày nhìn chị ta- Chị làm gì vậy?
Chị ta không thèm trả lời nó, hùng hổ tiến tới, bóp miệng nó, nói:
- Tao hỏi mày, mày phải thành thật trả lời!
- Hỏi thì chị cứ hỏi, buông em ra, đau...- Nó bất mãn cố gạt tay chị ta ra nhưng không thành.
Chị ta thậm chí còn bóp chặt hơn khiến nó cảm giác sắp sái quai hàm tới nơi rồi. Chị ta trừng mắt nhìn nó:
- Mày với Diệp Hàn là sao? Có phải là đang yêu nhau như lời đồn?
Giờ thì nó hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra rồi. Từ trước tới giờ chị ta luôn tỏ vẻ nữ thần với tất cả mọi người nhưng lại hay bất mãn ra mặt đối với nó, thi ra là vì Diệp Hàn. Sự việc ngày hôm nay cũng chính là đánh ghen như trong phim... Mặc dù nó cũng sợ bị đánh đấy, nhưng mà nó càng ngày càng chán ghét chị ta, cũng khonong muốn nhẫn nhịn nữa... Nó liền hiên ngang nói:
- Lời đồn gì chứ! Nó chính xác là sự thật!
*bốp*
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Vy. Yến giận tím mặt:
- Mày tự hào đấy à? Hẹn hò với Diệp Hàn ư? Mày không đủ tư cách!!!
- Tư cách gì chứ!- Vy tuy đau nhưng mặc kệ, không chịu lép vế- Hai người thích nhau thì sẽ hẹn hò thôi, không ai nghĩ nhiều như chị đâu!
- Mày!!!
Yến giận dữ túm lấy bím tóc của Vy giật ra đằng sau:
- Im đi! Mày đừng ảo tưởng. Diệp Hàn chỉ là đùa vui với mày chút thôi! Cậu ấy còn lâu mới thích một con nhỏ như mày.
Mấy chị kia đứng đó nhao nhao:
- Phải đó! Yến xứng đáng hơn!
- Yến vừa xinh đẹp vừa tài giỏi hơn mày!
- Yến, cần tụi tao ra tay chưa?
Yến lắc đầu:
- Đợi tao nói xong đã!... Mày, ban đầu tao vốn muốn đối xử tử tế với mày nhưng mày cứ thích chọc giận tao!
Vy cố thoát khỏi tay chị ta. Nước mắt nó ứa ra vì đau đớn. Nó cố hét lên để bên ngoài cũng nghe thấy:
- Thả em ra! Em đã làm gì chị chứ!!!
- Mày còn hỏi sao?- Chị ta càng dúm tóc nó mạnh hơn- Từ lúc mày xuất hiện đã đắc tội tới tao rồi. Vị trí nữ thần của trường vốn thuộc về tao, cũng chưa từng lung lay cho tới khi mày chuyển tới đây. Sự nổi tiếng của mày khiến mọi người quên lãng tao! Rồi tới cả Diệp Hàn nữa. Lâu nay mọi người vẫn coi cậu ấy lập dị, ghét bỏ cậu ấy, nhưng tao thì khác. Tao đã luôn đối xử tốt với cậu ấy, luôn thấy cậu ấy là tuyệt nhất. Lập dị đấy nhưng vẫn đẹp trai và đá bóng cũng rất giỏi. Nếu mày không xuất hiện thì bên cạnh Diệp Hàn vẫn mãi chỉ có tao thôi. Sớm muộn gì cậu ấy cũng nhận ra tình cảm của tao và yêu tao... Thế mà mày lại xuất hiện phá hỏng mọi thứ!
- Là chị đã bỏ lỡ cơ hội. Em chắc chắn chị chưa tỏ tình với anh ấy! Và em không phá hỏng mọi thứ, mà chỉ là đưa mọi thứ vào một quỹ đạo mới tốt đẹp hơn thôi!
- Mày cứ dẻo mồm đi! Tao cũng cóc quan tâm. Hét lớn cũng được. Chẳng ai nghe thấy đâu. Đàn em của tao đã canh không cho ai ra vào ở khu vệ sinh rồi. Tụi bay, đánh, đánh cho nó không còn nói linh tinh được nữa!
- Vâng!- Mấy chị kia đồng thanh nói rồi chạy tới đánh tới tấp vào nó.
Người tát, người đấm, người dúm tóc. Toàn thân nó đau nhức vô cùng. Nó khóc nức lên vì đau. Thế mà chị Yến kia lại thản nhiên đứng nhìn, cười:
- Mày tốt nhất là sau vụ này nên yên phận tránh xa Diệp Hàn của tao ra!!!
- Tôi chưa bao giờ là của chị cả!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo tiếng cửa đổ sầm...
|
Part 39 Diệp Hàn lạnh lùng đi vào, không nói to nhưng đủ khiến người khác phải sợ:
- Trong khi tôi còn nói tử tế thì tránh xa Vy ra!
Đám con gái kia đành buông Vy ra. Tuy họ cũng biết đánh nhau ấy nhưng đánh nhau với con trai thì họ có chút e dè. Vy lau vội nước mắt rồi chạy tới chỗ Diệp Hàn, sụt sịt:
- Em còn tưởng sẽ không ai tới đây cả...
Diệp Hàn đau lòng một tay ôm eo một tay gỡ tóc rối cho nó:
- Ngoan, có anh đây rồi...
Bà chị Yến kia phát cáu, hùng hổ tới kéo tay Diệp Hàn ra:
- Diệp Hàn đang làm cái quái gì thế? Sao Diệp Hàn lại bênh nó? Diệp Hàn nói đi, Diệp Hàn chỉ đùa rỡn với nó thôi phải không? Chứ Yến đối tốt với Diệp Hàn như thế, Diệp Hàn phải yêu Yến, đúng không?
- Chị lảm nhảm cái gì vậy?- Diệp Hàn hất tay chị ta ra- Chị đối tốt với tôi à? Nói chuyện vài câu cũng gọi là đối tốt à? Tôi chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm với chị. Vậy nên làm ơn bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Chuyện ngày hôm nay, hãy cảm ơn khi chị là con gái chứ không thì đừng trách!
- Không phải, Diệp Hàn nói dối! Diệp Hàn muốn thử lòng Yến phải không?
Chị ta vẫn kiên quyết lắc đầu. Diệp Hàn cau mày, không thèm nói với chị ta nữa, đang định đi ra thì đúng lúc cô hiệu trưởng đi vào. Cả bọn tròn mắt nhìn cô. Thế là xong...
***
Cô hiệu trưởng nghiêm khắc nhìn tụi nó:
- Theo như các em nói thì là có chút hiểu lầm nên mới gây ra xích mích còn Diệp Hàn là vào can ngăn phải không? Vậy Diệp Hàn, em ra ngoài trước đi!
- Ơ cô, em ở đây cũng được- Diệp Hàn vội nói. Cậu sợ mình ra ngoài rồi Yến lại ăn nói linh tinh
- Em cũng muốn bị phạt phải không? Ra ngoài trước khi tôi đổi ý!!!- Cô quát lên
Nhưng cậu chàng vẫn đứng yên cạnh Vy:
- Vậy thôi cứ phạt em cũng được!
- Em!!! Được rồi. Là em lựa chọn đấy!!!- Cô tức giận nói- Đánh nhau trong nhà vệ sinh còn ra thể thống gì nữa. Trường học là chỗ để các em đánh nhau đấy à? Dương Hoàng Yến, Nguyễn Tường Vy, Diệp Hàn, các em vốn là học sinh ngoan có thành tích nổi bật hết mà? Sao giờ lại như thế? Các em, chiều nay không được nghỉ, tới trường quét dọn hết cho tôi!!!
- Khoan đã cô!- Diệp Hàn chen ngang- Sao lại phạt tất ạ? Cô không thấy Vy bị thương nhiều vậy sao? Còn các bạn kia thì không sao cả. Rõ ràng nhìn là biết ai đánh ai mà!
- Là Vy gây chuyện trước đấy cô- Yến giả bộ khóc lóc- Bạn ấy xỉ nhục em. Các bạn của em chỉ là không kiềm chế được... Chứ cô biết 3 năm qua em vỗn ngoan mà...
- Bớt tào lao đi!- Diệp Hàn trừng mắt nhìn chị ta.
- Trật tự!- Cô quát- Không cần biết ai gây sự trước, các em đều làm mất mặt nhà trường, sẽ đều bị phạt. Nhưng vì Diệp Hàn không liên quan tới việc này và Vy thì bị thương nên sẽ chỉ cần dọn rác ở sân sau trường là được. Còn các em đông người, rảnh tay thì dọn hết sân trường đi!
Yến bất mãn gắt lên:
- Không công bằng!!! Sân sau trường chỉ có lá thôi, vào mùa đông rồi nên cũng ít là rụng. Đã thế sân sau trường diện tích ít. Trong khi phần sân còn lại lớn như thế nào, cô lại bảo bọn em dọn sao?
Cô nói, ánh mắt vẫn còn rất đáng sợ:
- Các em rảnh tay đánh bạn thì dọn sân trường một chút cũng có sao. Các em có cả buổi chiều để dọn cơ mà. Chiều nay nhớ đến từ 2h30. Tôi sẽ bảo thầy Long tới trường trông các em. Giờ thì về lớp viết bản kiểm điểm đi. Cuối ngày nộp cho giáo viên chủ nhiệm.
- Vâng...
Cả bọn cùng chán nản đáp...
Bây giờ là gần hết tiết 2 rồi nên Diệp Hàn quyết định không về lớp mà đưa Vy xuống phòng y tế nghỉ một lát đã. Vy nói:
- Anh thật ngốc, cô đã nói ra ngoài đi mà còn tình nguyện ở lại chịu phạt..
Diệp Hàn vừa dùng dầu gió xoa lên mấy vết bầm trên mặt với tay nó, vừa nói:
- Anh không ở lại thì chị ta chắc sẽ còn bịa đầy chuyện. Em thấy chị ta giả bộ giỏi thế nào rồi đấy. May là cô hiệu trưởng còn nghiêm khắc. Sân trường rộng như sân gôn thế này chắc chị ta quét nhừ tay cũng không xong... *cười gian xảo*
- Anh thật ác...- Con bé trêu
- Ác mới bảo vệ được em ý!- Diệp Hàn cau mày- Em nhìn em xem, lúc nào cũng bị thương. Hè năm sau anh phải cho em đi học võ mới được...
- Em vốn không nghĩ các chị ấy sẽ đánh em như thế...
- Em thì cứ nghĩ tốt cho họ đi. Thâm tím hết người rồi này... Nếu cô hiệu trưởng không phạt họ như vậy thì nhất định anh sẽ trả thù bằng được...
- Em tưởng anh bảo không đánh con gái?
- Không cần đánh, vẫn trả thù được. Nào, quay lưng ra đây, anh chải đầu cho...
Con bé liền ngoan ngoãn quay người lại. Cậu lấy cái lược ở phòng y tê cẩn trọng gỡ tóc rối cho nó rồi chải cho thật mượt...
...
Buổi chiều, có một đôi tình nhân vui vẻ đi nhặt lá vàng rơi.
- Mùa đông rồi, cây cối nhìn xơ xác quá trời...- Vy tiếc rẻ nhìn mấy cái cây- Hồi em mới vào trường lá vẫn còn xanh mà.
- Hết mùa đông cây cối sẽ lại đâm chồi nảy lộc mà. Khi đó tha hồ cho em mơ mộng...- Diệp Hàn nói, tay thì gom hết lá vàng vào một đống- Em thấy lạnh không?
- Có một chút- Vy vừa nói vừa ngồi xuống nghỉ ở ghế đá gần đấy- Cuối cùng cũng xong. Giờ mới hơn 3h anh nhỉ? Không biết chị Yến dọn xong chưa, mình có nên ra giúp không?
- Giúp cái mốc xì- Diệp Hàn gạt đi- Em quên là hồi sáng em bị ai đánh à? Ngồi yên đó, anh đốt lá sưởi ấm cho. Tí nữa vào báo thầy Long là chúng ta được về. Về anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em...
- Được được, em sẽ nghe lời anh vô điều kiện...
Diệp Hàn lôi từ trong túi áo ra một cái bật lửa đã chuẩn bị sẵn rồi nhóm lửa. Vì lá khô nên cháy ngay. Diệp Hàn thỏa mãn ngồi xuống cạnh Vy:
- Giá mà có khoai hay ngô ở đây để nướng lên thì thích!
- Có thể nướng trên lửa này hả anh?
- Không gì là không thể. Bao giờ anh nướng cho em ăn!
Bỗng một giọng nói khác vang lên:
- Các cô cậu... Các cô cậu...
Hai đứa liền quay ra chõ phát ra tiếng nói. Là thầy Long. Nhưng không phải vẻ mặt nghiêm khắc mọi ngày mà là vẻ sợ hãi, phải, là sợ hãi. Thầy run rẩy chỉ tay vào đống lá, miệng ấp úng không nói nên lời, mặt tái mét lại. Diệp Hàn thấy thế bèn dập vội lửa nói:
- Bọn em định đốt rác luôn, thôi dập đi để bác bảo vệ dọn sau cũng được. Bọn em làm xong việc rồi được về chưa ạ?
- Về đi, về mau!
Thầy nói xong liền quay ngoắt đi. Vy khó hiểu nhìn Diệp Hàn:
- Thầy ấy làm sao thế anh?
- À, thầy ấy sợ lửa...- Diệp Hàn thản nhiên nói, khoác vai con bé đi
- Thầy ấy mà cũng có thứ phải sợ á?- Nó làm vẻ không tin nổi
- Ừ, ban đầu anh cũng không ngờ tới. Xong thấy mọi người trong đội bóng bàn tán thế. Hình như hồi bé thầy từng suýt chết trong một đám cháy nên mới vậy. Cũng nghe đồn ở nhà thầy ấy vì sợ lửa nên dùng toàn bằng đồ điện hoặc mua đồ ăn ngoài.
- Thật không ngờ tới. Lúc nãy vẻ mặt của thầy đúng là hiếm thấy mà...
- Được rồi. Gạt thầy ấy sang một bên, chúng ta về nhà nấu ăn bào!
- Vâng!
|