Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 98: Gió hãy mang em về nơi thiên đường! Những ngày tiếp đó, sức khỏe của Băng ngày một yếu, rất khó cầm cự, nhìn thấy Băng như vậy Định đau đớn như muốn chết đi, nhưng anh còn có thể làm cho cô, ngoài việc chăm sóc, lo lắng, giúp cô vượt qua nỗi đau này. Ngày ngày Định đưa cô đi chơi thăm thú mọi nơi, ghi lại rất nhiều kĩ niệm, những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời. Ngồi trên một cây cầu khỉ ở dưới là dòng nước chảy, cảnh vật rất nên thơ, nhẹ nhàng, trời nắng đẹp, gió thổi nhẹ, cuộc sống này thật là tươi đẹp biết bao, Băng ngồi cạnh Định tay mân mê cánh hoa thả xuống dòng nước: Em! Em có muốn lại đằng kia xem không? Đằng kia? Ừm! chỗ đó là vùng cấm, anh sống ở đây đã lâu nhưng chưa một lần nào anh vượt ranh sang bên đó cả: Vậy sao? Bây giờ anh muốn thử qua đó, em có gì mới mẻ không? Anh thiệt là, anh trở lên tò mò như vậy từ khi nào vậy? Anh vốn vậy mà, là do em chưa hiểu rõ anh thôi! Vậy sao? Đứng dậy nào! Đi thôi! *** Anh làm cái gì vậy? xuống đi! Nguy hiểm lắm! Định trèo lên bờ tường, nơi mà anh gọi ranh giới cần phải khám phá, sau khi lên được, Định chìa tay ra: Bám lấy tay anh đi! Không! Em sợ lắm! Đừng sợ có anh rồi mà, lên đi, anh sẽ kéo em! Không! Thôi mà! Em có phải là Băng mà anh biết không vậy? Cẩn thận một chút! Á! Anh đừng buông tay em nha! Cố lên một chút nữa thôi! Phù, sao rồi! em ổn chứ? mở mắt ra nhìn đi! Không! Băng vốn sợ độ cao, trước giờ từ bé cô không bao giờ dám chơi trò này. Nhà Băng cũng có điều kiện, từ bé hai chị em cô đã được giáo dục, dạy dỗ trở thành những người giàu có( Tư tưởng tài phiệt mà). Băng tuy vẻ bề ngoài là một người lạnh lùng, sắc nhọn, nhưng về bản chất con người mà ai mà chẳng có một góc riêng trong tâm hồn, chỉ là có trỗi lên hay không thôi. Mở mắt ra đi, Băng! Định thì thầm vào tai cô, Băng từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một khoảng trời xa tít không thể nhìn thấy đâu là đích đến, thiết nỗi nó quá xa, quá rộng, không có một ranh giới nào khác để xác nhận: Oa! Sao có thể chứ? Anh đây không phải là mơ phải không? Ừm! đó là sự thật! Băng khẽ lảo đảo đứng dậy, dang nhẹ hai cánh tay, bước những bước chan chầm chậm: Cẩn thận một chút! Thật không thể tin nổi là trên đời này lại có một nơi như vậy? Em nên tin vì cuộc sống vẫn còn nhiều điều mới mẻ ở phía trước lắm! Ừm! đẹp quá! Có ai nói cho tôi biết ở đằng xa kia còn có thứ gì mà tôi không biết không? Định cười lớn khi thấy Băng vui vẻ như vậy, anh cũng hét theo Băng, họ hét vào không trung bao la, rộng lớn này. Em chưa bao giờ được làm điều mình thích! Vậy sao? Băng vẫn đi trên bờ tường, Định lúc nào cũng đi phía sau cô: Anh có biết! hồi nhỏ em không thích làm ăn hay những công việc như vậy, nhưng bố em luôn muốn chị em phải theo, nối nghiệp ông, anh biết ông mà, ông là một người tham lam, rất có mục tiêu, cũng vì cái mục tiêu đó mà ông đã phải bỏ mạng, anh có biết em đã từng trách ông rất nhiều, giá như ông đừng có mải mê công việc, giá như ông dành nhiều tình cảm cho gia đình hơn, vậy có lẽ, em với chị Di đã không phải như bây giờ. Nhưng rồi sao, bây giờ em lại thấy mình còn đáng trách hơn ông, em đã tự đánh mất bản thân mình, rồi em.. cũng sẽ… bỏ mạng như ông… phải không? Không! Em sẽ không giống ông đâu, nhất định là không… Anh! Liệu khi con người chết đi linh hồn của họ sẽ đi đến đâu, thiên đường hay là địa ngục! Chắc chắn là thiên đường, gió nhất định sẽ mang em, mang anh, mang chúng ta đến thiên đường! Thật chứ? Ừm! Này gió! Mày có thể mang theo tôi… đi về thiên đường không? Băng ngước mặt lên hỏi gió: Gió ơi! nhất định mày phải đưa cô ấy về tới thiên đường, nơi mà chỉ có sự yêu thương! Băng khẽ cười lớn, rồi lại: Băng em sao rồi! Em… em không sao? Băng cố quay người đi lau đi vết máu, những hột máu nhuộm đỏ trong lòng bàn tay, cô không muốn Định biết: Anh! Anh có thể đưa em đến tận nơi chân trời xa xa kia không? Khẽ xoay người cô lại: Được chỉ cần em muốn thì anh nhất định… nhất định đưa em đi… Anh! Băng khẽ dựa đầu vào vai anh lặng nhìn những thứ xa xa, mờ nhạt ở phía trước, đột nhiên lúc này trong cô lại tràn ngập niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai mặc dù thời gian của cô là không còn nhiều. *** Băng em sao rồi! mở cửa ra đi, anh xin em đấy! Băng ho dữ dội trong nhà vệ sinh khóa trái, cô đã ho ra máu, rất nhiều máu, Băng như không thể làm ngăn chúng lại, những giọt máu ứa ra không ngừng cho thấy tình cảnh cô đang rất xấu: Anh ra ngoài đi! Em xin anh đấy!... em không muốn nhìn thấy… không muốn anh nhìn thấy em như vậy? Băng! Em nói vậy? mở cửa ra đi, em làm anh lo quá! Không! Anh đi đi! Anh hãy bỏ mặc em đi! Hãy để em chết ở đây! Đừng nói vậy mà! Em vẫn còn có anh, anh nhất định sẽ không bao giò bỏ mặc em đâu, mở cửa ra đi! Băng khẽ mở cửa: Em không sao chứ? Không! Đừng làm anh lo lắng như vậy nữa, dù cho em có như thê nào thì anh vẫn ở bên em mà, hãy tin anh: Ừm! Băng lại sà vào lòng anh như một đứa trẻ: Anh! Em không muốn chết! em không thể chết! anh hãy cứu em… Em đừng nói vậy mà! nhất định em sẽ sống, anh nhất định sẽ làm em sống! Anh hứa rồi đó… anh phải giữ lời. Ùm! Anh hứa! Định cố gắng chấn tĩnh cô, nhưng thực sự chính anh cũng đang rất bế tắc vì thực sự anh đã rất cố gắng..
|
Chương 99: Đã đến lúc em phải rời xa anh! Những ngày cuối đời được ở bên cạnh anh, âu cũng là niềm an ủi cuối đời, ngày ngày vui chơi, thăm thú mọi nơi, nó làm Băng không còn u uất nữa, nhưng Băng lại sợ vì nó sẽ làm cô thêm luyến tiếc không thể rời xa. Trong khi mỗi ngày bệnh tình ngày càng nặng, cô ho ra máu càng nhiều, sắc mặt cũng thân thể đều nhanh chóng xuông cấp. Tuy nhiên cả cuộc đời này cô rất ghét mình bị xấu trước mặt mọi người, ngày ngày cố gắng che đi bởi lớp phân trang điểm. Định hiểu cô hơn ai hết nhưng anh quay mặt làm ngơ, giả vờ không biết để làm cho cô cảm thấy không có gì xảy ra mọi chuyện vẫn bình thường. *** Em lại ho sao? thuốc lại phản tác dụng rồi, em cố lên ngày mai anh sẽ cho người đổi thuốc cho em… Băng ho sặc sụa,: Anh! Anh không cần phải làm vậy nữa đâu? Vì em… vì em đã hết thuốc chữa rồi, anh đừng phí công nữa… Không! Anh không cho phép nói vậy, hãy tin anh anh sẽ cứu được em… Không! Em không? Em sao vậy? Băng ho rất nhiều, và ra rất nhiều máu: Băng! Em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà! đừng dọa anh mà! Định cố lay người cô, nhưng Băng đã lả người ra: Băng! Nghe anh nói không! đừng dọa anh mà! Anh! Có phải là em sắp chết rồi phải không? Băng! Em đừng nói vậy mà! Anh! Anh có thể giúp em làm một việc được không? Một việc! Sáng sớm Khi mặt trời vừa mới nó rạng, những tia nắng của buổi bình minh, đã len lỏi khắp mọi nơi, những cơn gió thổi nhè nhẹ trên cánh đồng hoa màu trắng, không khí mát lành rất trong trẻo. Băng mặc dù là rất mệt, nhưng cô vẫn cố gắng bước đi từng bước: Em có đi được không? Ừm! em đi.. được… Tại sao em lại muốn đến đây? Ừm! anh có biết em thích nhất là màu trắng! Ừm! anh biết! hồi bé đồ gì của em cũng chọn luôn, nhưng dạo trước chúng ta gây lộn em đã bảo em không thích màu trắng nữa sau. Không! Không phải là không thích mà em thấy mình không còn xứng với nó nữa! Em đừng nói vậy mà! Băng lại lên cơ ho: Em cẩn thận vừa mới sáng ra, nên trời còn lạnh lắm! Anh! Anh có thể cõng em không? Cõng! Định có chút ngạc nhiên: Em thật là lớn đầu như vậy rồi mà còn nhõng nhẹo như trẻ con vậy? Anh! Anh có biết điều em luyên tiếc nhất khi phải rời xa cuộc đời này không? Là gì? Ừm là anh. Em… Chắc anh không thể tin được đó là em đã… đã mơ một giấc mơ từ hồi nhỏ, trong mơ có một chàng hoàng tử bạch mã, cưỡi ngựa trắng đến cầu hôn em, nghe buồn cười phải không, lạ là chàng hoàng tử đó em chưa bao giờ nhìn thấy mặt cả,mặc dù đã mơ rất nhiều lần. Nhưng chỉ hôm qua thôi… em … đã mơ lại giấc mơ đó… trong mơ em lại chàng hoàng tử đó, anh có biết anh chính là chàng hoàng tử đó! Em! Anh bất ngờ phải không? Chính em cũng không thể tin được, bấy lâu nay em cứ nghĩ nó là Lâm, chàng hoàng tử đó là Lâm, vậy mà đã lao vào như một con thiêu thân vậy, em thật là ngốc phải không? Phải! em ngốc lắm! Anh! Sao vậy? Anh đã bao giờ thấy mệt mỏi, chán nản về cuộc đời này, muốn… buông bỏ mọi thứ chưa? Em! Em thực sự rất mệt, rất nản, về cuộc đời này, em… muốn… được tới thiên đường… Em! Đừng nói nữa mà: Anh không cho em nói! Nhưng có câu này em nhất muốn nói với anh, dù là muộn: Em nói đi! Định! Em… yêu… anh! Ba từ mới thốt lên từ miệng Băng là những từ mà suốt cuộc đời này Định luôn mong ngóng, vậy mà nay khi anh được nghe anh lại cảm thấy nó đau đớn, nỗi đau thấu tim như vậy: Em! Anh cũng rất yêu em! Nhưng! tiếc là em sẽ không thể ở bên anh như vậy nữa… Em… Định cảm nhận được máu của Băng đang chảy thấm dần qua lớp áo, thấm qua da thịt, anh muốn để cô xuống nhưng không thể vì Băng ôm anh rất chặt, cô không muốn anh nhìn thấy cô trong tình cánh như vậy: Anh! mặc dù không muốn nhưng đã đến lúc em phải rời xa anh, rời xa… cuộc sống này… Băng! Em! Em thật sự mệt mỏi rồi!, em muốn ngủ, ngủ một giấc ngủ ngon và… mơ giấc mơ đẹp nhất… Ừm! vậy thì em hãy ngủ đi! ngủ cho say vào, đừng có tỉnh dậy nữa, hãy…. để gió mang em đến thiên đường, nơi của sự bình yên, em nhé! Băng không nói được gì nữa, hai cánh tay buông tay người Định hơi thở cũng tắt dần. Định không thể khóc nhưng những dòng nước mắt cứ thế lăn dài, anh cứ thế cõng cô đi trong vườn hoa, những bông hoa kia vẫn tươi xinh, vẫn nhịp nhàng di chuyển trước gió, nắng vẫn tươi màu và nền trời vẫn xanh, Định không vì Băng ra đi mà mất niềm tin vào cuộc sống, anh phải sống, phải sống thay cho phần của cô, hơn nữa phải thay cô chăm sóc con của họ Kể ra thằng nhỏ cũng cao số thật, đã mấy lần tưởng như chết vậy mà vẫn còn sống, mà phải chăng cũng chỉ trong truyện mới như vậy thôi hì hì
|
Chương 100: Ngoại truyện. Trên đường lúc này khá đông đúc, từng đoàn học sinh ùa ra không ngừng, cũng phải thôi bây giờ là giờ tan học mà. Từng đoàn học sinh bước ra khỏi cổng, trong đó nổi bật giữa đám đông là một nữa học sinh THPT, ăn mặc khá giản dị nhưng toát lên vẻ của một tiểu thư con nhà giàu có. Khi cô đang định bước vào xe thì sập: Này! Anh là ai vậy? Sao lại chặn xe tôi! Là ai không quan trọng, mà việc quan trọng ở đây là… Người đó vội xòe ra trước mặt cô gái một bông hoa hồng: Em đồng ý làm người yêu anh nha! Ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi trấn tĩnh lại: Em nhận hoa rồi, vậy là em đồng ý! Khẽ cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng rất duyên, cô gái này là một hot gir trong trường mà, biết bao người muốn tán nhưng chưa ai có thể làm trái tim cô rung động. Đằng sau nụ cười kia là một mưu mẹo, lém lỉnh: Á! Đau! Cô giấm gót giày vào chân anh ta Cảm ơn anh vì hoa của rất đẹp, nhưng mà anh còn lâu mới có cửa! Em! Bye! Anh nha! cảm ơn anh vì bông hoa! Chiếc xe vụt qua trước trước sự tức tối của anh! Ê! Sao rồi! bỏ cuộc rồi chứ? Một đám gồm hai ba thanh niên, ai nấy đều rất bảnh trai, họ khoác vai cậu ta: Cậu nên bỏ cuộc đi! Vì con nhỏ đó, không dễ chơi đâu? Hứ! gạt tay họ ra: Không! Mày nghĩ Định phong này là ai chứ, tớ nói rồi tớ không phải dạng vừa đâu, các cậu cứ chờ xem, nhất định mình sẽ khiến con nhỏ đó phải yêu mình, hiểu không, đồ ngốc! Câu bảo ai là đồ ngốc vậy? Có cậu mới là đồ ngốc ý! Này! cậu đi đâu vậy? cậu quên rồi sao hôm nay quán bar… Mình xin lỗi! nhưng hôm nay mình có hẹn với ba Định mình rồi! Hôm nay ba mình mới về mà!sorry nha! Cậu! Cậu ta là vậy mà, lúc nào cũng coi ba cậu ta trên hết! Cũng phải thôi! Vì nó trên đời này chỉ có ba thôi mà! Chẹp! Thôi nào cậu còn chưa nói về vụ cô bé hôm nọ sao rồi? Ừm! mặc dù là chưa chắc chắn nhưng mình dám chắc là cô bé đó đã đổ mình đến 99% rồi. Oa! cậu tự tin như vậy sao? Chuyện mình mà, Tuấn Sơn không phải dạng vừa đâu! Ừm! ừm! Ê này cậu thấy sao khi chúng ta phải chơi với hai thằng chỉ biết tán gái chẳng có nghĩ gì đến anh em mình! Ừm cậu nói đúng đó Gia bảo, hay là tụi mình đến vơi nhau luôn đi, mặc kệ bọn nó: Ê! Này! bộ cậu… nè nói cho cậu biết nha Minh Khánh mình Gia bảo này là 100% chuẩn men nha! vậy nên cậu đừng… Cậu này! Nghĩ gì vậy… Cậu đừng có thích mình đó nha, mình thích phụ nữ, không có thích đàn ông! Thôi đi tào lao vừa thôi, mấy ông, không có Định Phong chúng ta vẫn quẩy được mà! Đi nào đến quan bar thôi! Ok! đời sống được bao nhiêu chứ, tại sao không quẩy. Và thế là họ bắt xe, chiếc xe lao vụt nhanh qua cổng trường… ******** Vậy thôi nha! Mình dừng ở đây nha! Đây có coi là phần tiếp theo, tiếp nối gì cũng được tùy mọi người. Nhưng theo các bạn mình có nên viết tiếp một câu chuyện về Định phong con của Định với cô bé kia, chắc cũng tồi đâu nhỉ!
|