Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 93: Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện! Anh đi làm cẩn thận! Hạ cầm cặp cho Định ra xe: Anh đi cẩn thận! Ừm! Em vào đi! Định vừa bước chân lên xe thì Hạ quay vào, khi xoay người lại thì vội giật mình: Chị! Chị Băng! Ngạc nhiên lắm phải không? Sao chị lại ở đây? Lên xe đi tôi có chuyện cần nói! Hạ ngập ngừng không lên nhưng cô không thể từ chối: Trong xe: Sao mấy tháng nay chị đi đâu vậy? Băng lái xe không nói, khuôn mặt thản nhiên không nói gì, Hạ cũng không dám hỏi gì nhiều. Tấp xe xuống một con đường vắng, đây chẳng phải là nghĩa trang sao, Băng bước xuống xe, đi đằng trước: Sao lại đi đến đây? Băng không trả lời: Đứng trước mộ của Băng Di, Băng lặng đứng nhìn: Chị! Chị Băng Di! Em đến thăm chị! Hạ lúc này bỗng im lặng không dám lên tiếng nói câu gì: Có biết tại sao tôi đưa cô tới đây không? Không! Cô nhìn đi! Nhìn theo hướng Băng chỉ, Hạ vẫn không hiểu cô: Đây cũng là người con gái mà Lâm đã từng yêu, yêu rất sâu đậm, cô biết phải ko? Vâng! Em biết! Và cả hai chúng ta đều yêu Lâm đúng chứ? Ừm! Nhưng bây giờ cô lại mang lại con của Định, tôi cũng vậy, số đời thật chớ chêu, chúng ta tại sao lại vậy chứ, nhưng cô vẫn còn may mắn hơn tôi, vì … cả hai người đàn ông đều yêu cô… còn tôi… Không đâu! Người Định yêu là chị, mãi mãi là chị, chị biết không, anh ấy đã tìm chị rất lâu rồi, chị hãy quay lại đi! Quay lại! phải chăng là quá muộn rồi! Không! Không đâu, chỉ cần chị quay lại thì mọi chuyện vẫn sẽ có cách giải quyết mà! Không! Chị Băng nghe em đi! Quay lại đi! Băng hất mạnh tay Hạ ra, khuôn mặt sắc nhọn rất đáng sợ: Cô có biết rằng tôi rất hận cô, hận cô đã làm tôi mất mọi thứ, và những thứ tôi không có được thì cô hay bất cứ ai cũng không thể có nó! Chị! Hạ có chút lo sợ: Đã đến lúc mọi chuyện lên kết thúc! Chị định làm gì vậy? Băng khẽ rút một con dao ra: Chị! Chị đừng làm em sợ! Đừng lo tôi chỉ muốn làm một phép thử nho nhỏ! Phép thử? Phải! Thử xem là họ xẽ chọn ai, cô hay là tôi? Á! Băng khẽ cứa một vết nhỏ lên, nhưng không phải vào Hạ và là chính cô, máu ứa ra không ngừng: Chị làm gì vậy? chị đang chảy máu rồi kìa! Băng không nói gì, nháy mắt ra hiệu từ đằng sau Hạ bị đánh ngất bởi một gã đàn ông: Như vậy mới đúng chứ?
|
Chương 94: Kết cục nào cho chúng ta Băng! Tiếng gọi của cả Lâm và Định gọi cô, sau khi đưa Hạ đến một căn hộ bỏ hoang, rồi gửi tin nhắn báo cho cả hai người. Đúng như cô dự đoán cả hai người họ đều lo lắng mà chạy tới. Có đúng là chỗ này không?( Lâm hỏi Định) Đúng mà! Băng! Anh biết em đang ở đây? Có gì hãy mau ra đi! Vẫn không một tiếng trả lời không gian rất tĩnh lặng, nhưng khi lắng tai nghe, thì có tiếng khóc thút thít của một trẻ con: Ai vậy? ai vậy lên tiếng đi! Định và Lâm đều tò mò: Băng nhi! Sao cháu lại ở đây vậy? Chú Lâm! Cháu sợ quá! người đó! Cô bé ôm trầm lấy Lâm khóc òa! Đừng sợ! đừng sợ mà! Sao cậu lại biết con bé! Tình cờ thôi! chuyện dài lắm để sau nói đi! Lâm đang cố cởi sợi dây cho cô bé: Lâm! cẩn thận! Định nhanh tay kéo Lâm ra: Đó là một cái bẫy! cậu không sao chứ? Cậu chảy máu rồi! Không! Mình không sao! Băng này không biết làm gì đây? Ả ta quá độc ác mà! Sao lại làm vậy con bé chứ, dù gì nó cũng vô can mà! Lâm quay sang nhìn Băng Nhi: Con đừng sợ nhất định chú sẽ cứu con mà! Đừng khóc, nhất định bọn chú sẽ cứu con mà! Chú hứa rồi đó nha! Thấy bé Băng nhi khóc như vậy, Lâm vô cùng bực tức, đấm mạnh tay vào thành sắt: Băng! Em ra đây đi! Có gì em hãy làm trực tiếp với anh này! đừng làm hại họ! em mau ra đây đi! Vẫn không có một tiếng trả lời, họ định rời đi thì khi Định vừa bước thêm một bước: Cẩn thận! Xung quanh đây toàn bẫy, hơn nữa chúng còn rất nguy hiểm. Đúng nhưng dù có nguy hiểm như thế nào thì mình sẽ nhất định phải cứu cô ấy! Mình cũng vậy? Tiếng vỗ tay trên gác phía đối diện Lâm và Định: Thật đúng là hai người đàn ông si tình nhất thế giới! Băng! Đúng là em rồi! Định vội chạy lại, anh muốn lại gần cô: Em! Đúng là em rồi! em có biết anh tìm em vất vả như thế nào không? Anh tìm tôi? thật là nực cười, trong khi anh đang sống vui vẻ với ả, tôi không thể nào chấp nhận được hai người, chỉ vì nó mà hai người nhẫn tâm đá văng tôi ra ngoài không thương tiếc! Em đừng nói vậy mà, bọn anh không ai bỏ em cả, tin anh đi! Tin anh! Tin anh mà tôi mới ra nông nỗi này, nghe này Định, anh với Lâm giống nhau cả thôi cùng một ruột, các người đều là một lũ đàn ông bội bạc! Em! Sự có mặt của hai người ở đây đã chứng minh tất cả rồi, hai người lo lắng cho ả, điều đó hiện rõ cả trên mặt của cả hai người rồi! có không chứ? Hay anh đanh hạnh phúc với nó! Anh! Hạ đâu rồi!( Lâm không thể kiên nhẫn hơn) Anh yên tâm nó vẫn bình an, nhưng chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ cho các anh thấy nó đau đơn như thế nào! Băng! Dừng lại đi, em không được gì làm cô ấy! Anh sao vậy? anh sót nó sao? vậy càng hay như vậy nó đau một thì anh sẽ đau mười phải không, anh cũng vậy phải không Lâm. Cô ấy ở đâu rồi? Lâm liên tiếp hỏi: Anh đừng có nôn nóng, trước khi gặp Hạ thì em anh gặp một người khác, đảm bảo anh rât vui khi gặp: Vui! Em muốn nói gì đây? Anh có phải đang đi tìm con gái của anh với nó: Phải! Chuyện đó có liên quan gì đến em! Anh phải cảm ơn em đấy, vì em đã tìm giúp em! Tìm giúp! Đúng chắc anh bất ngờ lắm, vì anh cũng đã gặp nó rồi! Gặp! Nói luôn cho nhanh! Là nó đó, Băng nhi, nó chính là con gái anh với ả, sao vậy bất ngờ không? Không! Không thể nào! Định cũng rất bất ngờ khi băng nói vậy? Sao vậy? Anh bất ngờ lắm phải không? Nhưng đó 100% là sự thật! Băng nhi! Lâm khẽ quỳ gối trước mặt Băng nhi! Chú Lâm! Cô ấy nói gì vậy? con là… là con của cháu sao? Con! Mẹ con bảo là bố con đã mất từ khi con mới sinh ra, không! Không phải đâu! Băng nhi! Em có gì chứng minh không? Chứng minh! Ok anh hiểu em mà trước giờ em làm việc gì cũng cẩn thận, đây là bản xét nghiêm AND, kết quả 99,99% họ có quan hệ huyết thống, anh có muốn xem! Em! Lâm không thể kìm nén được cảm xúc của mình: Băng nhi! Con… con… là … con của bố sao? Là con của bố sao? Lâm khẽ đưa tay vuốt nhẹ má con bé: Chú là bố con sao? Ừm! chú… bố là bố của con! Con đã từng ước mơ con có bố đưa con đi học, đưa đi ăn kem, có bố bảo vệ khi bị bạn bè bắt nạt…. nhưng mẹ bảo con phải sống mà không có bố… không có bố con vẫn sống tốt…( Băng nhi khẽ lau đi dòng nước mắt, cô bé rất kiên cường) Con đừng nói vậy mà! Vì bây giờ bố đã tìm được con… bố sẽ bù đắp cho con mà! Hãy tin bố, con gái yêu của bố! Lâm khẽ hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn, có chút run rẩy của cô bé: Hãy tin bố! bố nhất định sẽ cứu con mà! Băng rút cuộc em muốn làm gì đây? thả con bé ra đi, em muốn chuốc hận gì thì hãy tính với anh, đừng làm hại họ mà! Hứ! thật nực cười! em yêu anh mà Lâm, em có thể làm hại anh sao? Không! Nhưng em muốn anh phải chịu đau đớn khi nhìn thấy hai người mà anh yêu thương nhất phải chịu đau đớn, như vậy em mới hả lòng. Băng với giọng nói cay nghiệt, dường như thứ tình cảm sót lại của cô dành cho anh vô tình trở thành nguồn lực giúp cô thực hiện kế hoạch này. Mang nó ra đây! Hạ! em không sao chứ? Anh! Anh sót nó lắm sao, chụt chụt! em xem kìa hai người ở dưới kia đang vỡ tan cõi lòng vì em đó, em biết không chị ghen tị với em quá! Băng! Anh xin em thả cô ấy ra đi! Thả ư? Sao được chứ? Em nhọc công như vậy mà, hơn nữa kịch hay còn chưa bắt đầu mà! Em muốn làm gì? Hai anh nghĩ sao khi em sẽ làm cho cái khuôn mặt mỹ miều này có một vết sẹo dài trên mặt: Em! đừng làm vậy? Chị! Hạ run lên khi lưỡi dao lạnh ngắt áp sát vào khuôn mặt: Nhưng cái trò hèn hạ như vậy không đáng để em làm, nhưng Lâm, cả Định nữa em sẽ cho hai anh chọn. Chọn gì? Một là cứu Hạ bỏ Băng nhi, hai ngược lại: Em! Hai anh có hai phút để quyết định nên nhớ rằng số phận của hai người đang chờ hai anh đấy! Sao rồi? Hai anh không chọn được sao, hứ đúng là đàn ông các anh rất tham lam và thường không dứt khoát, thôi được vậy thì em sẽ giúp các chọn nhanh hơn và dễ dàng hơn: Em! Em định làm gì vậy? Không có gì, em trước giờ rất thích cuộc sống giữa lưng trời, bay bổng, nâng nâng, em rất muốn thử cảm giác đó, nhưng thiết nỗi em vẫn còn yêu đời lắm, vậy nên người ta nói làm em thì nên ăn thèm vác nặng, nên Hạ hãy giúp chị thử nghiệm nó nha! Không! Không! Hạ cố cựa quậy nhưng Băng ánh mắt sắc khí dồn dập về phía cô, Hạ càng lùi lại thì càng giống như đến gần với địa ngục, những bước chân ngập ngừng: Chị Băng! dừng lại đi! Em xin chị đấy! Hạ khóc lóc van xin: Băng! Anh xin em dừng lại đi! Băng không còn nghe thấy gì, xô mạnh Hạ một cái, Hạ bị mất đi chỗ đứng, rơi xuống, quá sợ hãi không còn biết làm gì chỉ biết hét lớn. Hạ bị đẩy xuống trước mắt của Lâm và Định, sợi dây thừng nhanh chóng bị kéo căng, treo lơ lửng Hạ trên không trung giống như lời Băng nói vậy: Sao rồi hai anh chọn đi! Hạ hay Băng Nhi, trò này rất hay phải không? Em! Sao lại làm vậy chứ? Sao nào! Anh làm em như vậy mà! Chính anh làm em như vậy mà! Chính anh bảo là muốn mình sống thì phải đè nên người khác sao, bây giờ em cũng làm vậy thôi Em! Hai anh hãy mau quyết định đi, nói thêm cho hai anh biết là sợi dây này em có thể cắt đứt bất cứ lúc nào, nhanh lên, các anh hãy xác nhận kết cục của chúng ta đi: Em! Em nói đúng chúng ta nên dứt khoát đi, anh quyết định rồi: Cậu, đừng nóng vội như vậy mà! Không cậu đừng cản mình, việc này hãy cứ để mình.
|
Chương 95: Sự lựa chọn của anh: Băng! Em nghe đây! quyết định của anh là Bé Băng nhi, anh chọn bé Băng nhi! Lâm rõng rạc nói, Định không thể tin vào tai mình nữa: Cậu bị điên rồi sao Lâm. Phải đó, mình bị ép đến phát điên rồi, mình không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa.. Hạ và mình đã không còn gì cả, có chăng cậu nên chọn cô ấy vì dù sao cô ấy cũng đang mang thai con của cậu, còn lại với mình lúc này chỉ có con bé thôi…( Lâm vừa nói vừa khẽ ra hiệu cho Định) Ừm! cậu… cậu nói phải ha.. nhưng mình cũng không chọn Hạ đâu: Sao cậu lại vậy, sao cậu lại làm vậy… cô ấy chẳng phải đang mang thai con của cậu mà! Sao chứ! Ngay từ đầu mối quan hệ giữa chúng mình chỉ là một sự giả tạo, trên giả tạo mà thôi! Cậu! Lâm đấm Định một cái mạnh: Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy? Hứ! đó mới là tôi, người anh yêu là em, chỉ có em mà thôi, Băng à, hãy tin anh đi! Hay lắm! cuối cùng thì các anh cũng đã nhận ra giá trị mà mình hướng đến, cũng hết mù quáng! Phải! anh chỉ hơi mù quáng chút thôi, nhưng rút cuộc anh đã kịp nhận ra rằng trên đời này chẳng có gì là tình yêu vĩnh cửu cả, tất cả chỉ là phù phiếm thôi!, em… hãy cứ làm điều em muốn, anh… sẽ mãi ủng hộ em mà! Anh ủng hộ em! Ừm! em biết anh mà, anh cũng giống em rất khó sửa tính cách… một khi đã thích cái gì thì nhất quyết không đổi thay, và anh yêu em cũng vậy, anh sẽ mãi mãi yêu em. Anh nói thật chứ? Ừm! Mải nói chuyện với Định mà Băng không hề hay biết Lâm đã đánh lừa cô bởi Định, anh đã đi gần tới chỗ cô: Em! Hãy tin anh, vì chúng ta giống nhau: Không! Anh lừa em, anh không phải. Băng lắc đầu quay lại: Lâm! Sao anh lên được đây? hờ … là do anh cả anh nữa, hai người cố tình bày ra trò này để lừa tôi, … tôi thật là ngu ngôc vì đã có chút mềm lòng , nhưng là do anh tự chuốc lấy tôi sẽ cho các anh biết thế nào là lừa gạt, Băng rút con dao ra: Nhìn đi! Tôi sẽ dùng nó để làm cho chuyện của chúng ta kết thúc: Không! Băng nghe anh, dừng lại đi, đừng lấn sâu nữa, quay đầu lại đi! Không! Quá muộn rồi! không thể nào làm lại được nữa Băng hét lớn xuống phía dưới: Nghe cho rõ đây: Mẹ mày! mẹ mày là một con hồ ly tinh! hồ ly tinh ! Băng hét lớn, con bé khóc rất lớn: Băng! Em điên rồi Phải! em điên rồi! nhưng em vẫn nói, mẹ nó là một con hồ ly tinh, hồ ly… Bốp! một cái tát như giáng trời của Lâm nó làm Băng ngã xuống sàn: Tôi không ngờ em lại là người đàn bà thâm độc như vậy? Thâm độc! Băng ngồi dậy, nhìn thẳng vào Lâm: Phải! Em thâm độc! nhưng sự thâm độc này là do anh, do anh khiến em phải vậy, chính anh là nguồn gốc bắt nguồn mọi sự thâm độc này trong em! Em ! tỉnh dậy đi! đừng có mê muội, tự làm hại bản thân nữa! Băng cười lớn: Không! Không đâu quá muộn rồi, mọi thứ đã không thể níu lại được! Em! Sao em ngang bướng như vậy chứ? Ừm! chính anh, cả anh nữa các người đã làm tôi như vậy, đừng có trách gì tôi, là do các người tự chuốc lấy! Khẽ vung dao lên: Mọi chuyện lên kết thúc đi! Băng! Em làm gì vậy? đừng làm chuyện dại dột mà!( Định run rẩy nói) Phựt! Á! Không biết có phải do số trời không, khi Băng cắt đứt dây thì cô cũng lảo đảo mà té xuống tưởng chừng như cả người đều chết tại đây nhưng: Hạ em không sao chứ? Định đã nhanh tay nắm được dây, còn Lâm thì đã lại nắm được tay Băng: Em đừng buông tay anh mà! giữ chặt đi! Anh sẽ kéo em lên! Không! Em không muốn sống! anh hãy… hãy để em chết, em… muốn chết… vì cuộc sống này chẳng còn gì ý nghĩa với em nữa. Không! đừng nói vậy, hãy nắm chặt tay anh, anh sẽ kéo em lên. Không! Anh đừng cố gắng nữa, hãy… cứu Hạ đi, hai anh hãy cứu cô ấy, chỗ này rất cao, rất dốc nên anh… anh không thể một mình… cứu em đâu… buông tay em ra… Không! Định! Anh tin phải không? Tin là trên đời này còn có thứ… gọi là tình yêu chân chính, tình yêu cao thượng phải không… anh đang sở hữu nó… nghe em hãy cố níu giữ lấy nó, đừng có giống như em… đến khi kết thúc cuộc đời mà vẫn không biết đâu là…là tình yêu đích thực… anh… anh có biết anh làm em cảm thấy mình không phải bị cô lập, cô đơn, chí ít thì anh vẫn còn nói anh yêu em, em.. chỉ cần có vậy thôi! Em đừng nói nữa, cố bám chặt tay Lâm, nhất định anh sẽ cứu được em, nhất định mà: Em… cảm ơn anh đã cho em được hưởng chút ít thứ gọi là tình yêu, em sẽ mang nó đi sang bên kia, mang đến kiếp sau, anh nếu có kiếp sau anh có còn… yêu em không? Dù là kiếp này, kiếp sau. Mãi mãi yêu em, anh sẽ mãi mãi yêu em! Định khóc nấc nói lên từng tiếc, lúc này anh chỉ mong cô bám chặt tay Lâm, anh sẽ cố gắng cứu cô chỉ cần cô đừng từ bỏ, nhưng Băng thực sự không còn thiết tha gì nữa. Lâm! Em xin lỗi vì mọi việc em đã làm, anh có thể tha thứ cho em không? Anh.. tha thứ cho em, nhưng anh sẽ không tha thứ cho em nếu em buông tay anh ra đâu, hãy nắm chặt tay anh, anh nhất định sẽ cứu em mà! Em! Em xin lỗi, em… không thể làm được! Băng dần rời tay Lâm ra, Lâm vẫn cố bám chặt tay cô: Băng em làm gì vậy? Đừng buông tay anh mà! Định! Em xin lỗi vì em đã không thể nào giữ được đứa con này cho anh! Băng! Em đừng làm vậy mà! Con à! Mẹ xin lỗi con, nhưng con hãy đầu thai vào một gia đình khác, một người mẹ tốt hơn sẽ làm mẹ của con, không phải mẹ, mẹ… mẹ xin lỗi! Dứt khỏi tay Lâm một cách dứt khoát, chưa bao giờ cô dứt khoát như vậy, có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời này mà cô dứt khoát. Nhìn Băng rơi xuống mà cả Lâm và Định đều tan nát, trong giây phút Định như người mất hồn không biết gì nữa. Kết cục của câu chuyện tình yêu giữa bốn người họ là như vậy sao, bắt đầu từ những mối tình mập mờ, và tự làm thương nhau để rồi kết thúc bi thảm như vậy.
|
Chương 96: Xa anh em có nhớ! Băng! Em cố lên, nhất định em phải sống, nhất định, em phải vì con của chúng ta! Anh! Anh yêu em chứ? Băng trong những hơi thở thều thào: Anh… anh yêu em mà! Yêu em đến cả cuộc đời, cả kiếp sau , kiếp sau nữa… Anh… phải… giữ lời… đó… Băng!... Băng… Phiền người nhà ở ngoài, tiếng bác sĩ nói. Định cùng Lâm với Hạ thẫ thờ chờ ở ngoài, Định lúc này rất lo cho Băng, mặt cắt không còn một hột máu. Kể cũng may khi Băng xuống chỗ đó có rất nhiều bìa cattông vậy nên, nhưng cô mất rất nhiều máu, khi được chuyển vào viện thì cả người cô toàn máu, máu thấm đẫm ướt áo Định, ngồi sụp trước cánh cửa cấp cứu: Cậu bình tĩnh đi! Băng nhất định không sao mà( Lâm cố trấn tĩnh Định) Cô ấy sẽ sống phải không? sẽ sống! Anh! Anh phải bình tĩnh, vì chị Băng lúc này cần anh mà! mạnh mẽ lên. Dìu Định ngồi lên ghế chờ, tất cả đều chờ đợi trong hy vọng mong manh, ánh đèn màu đỏ như chính nỗi lòng của tất cả họ. Chợt ánh đèn kết thúc, một vị bác sĩ già bước ra: Bác sĩ! Cô ấy sao rồi! Định vội nhảy ra hỏi han, vị bác sĩ thở dài chỉ lắc đầu. Định rời tay khỏi người ông: Cậu bình tĩnh lại đi! Cô… ấy… chết rồi sao? Không… nhưng… hãy làm cho cô ấy sống những ngày còn lại vui vẻ, ý nghĩa, trước khi cô rời khỏi cuộc đời này, đó là việc cuối cùng anh có thể làm cho cô ấy!. *** Băng! Anh làm sao vậy? sao anh lạ quá, chẳng giống anh chút gì! Thôi nào! Em từ lúc nào đa nghi như vậy chứ? Ừm! chắc là do em đã chết hụt một lên em… bây giờ là một người hoàn toàn mới: Kinh kinh! Em làm anh bất ngờ đó nha! Băng cười nhưng: Em cẩn thận, đừng để bị cảm! Anh lại xem em như con nít vậy, nói cho anh nghe, em không là Hạ, em không cần anh bảo vệ! Ừm! dù cho em có bao nhiêu tuổi thì với anh thì em vẫn chỉ là một cô bé mà thôi! Anh! Thôi mà! Oa! đẹp tuyệt! Băng khẽ dơ tay ra hứng những tia nắng: Ngốc ạ! Nó không đẹp bằng em đâu? Anh! Định khẽ hôn nhẹ vào môi cô, rồi tiếp tục chạy xe: Đến nơi rồi, mời tiểu thư xuống: Anh này! Thiệt là! Cẩn thận một chút không cảm, em chỉ vừa mới lành thôi, nên chú ý một chút! Ôm Băng trong lòng, nhưng trước mắt Băng là một cánh đồng hoa cúc trắng, cánh đồng quá rộng lớn đi, cả không gian trắng xóa một màu: Đẹp quá! Anh … anh nói cho em đây là đâu vậy? Khẽ thì thầm vào tai Băng: Là thiên đường của hai chúng ta! Khoác vai Băng rất nhẹ nhàng, dắt cô đi sâu vào cánh đồng: Em ! em có biết là em đẹp hơn rất nhiều những bông hoa này, thực sự không đáng gì khi so với em! Anh! miệng lưỡi anh ngọt như vậy, bảo sao mà không ít người nguyện chết vì anh! Em này! Định khẽ vòng tay qua lưng cô, kéo sát cô lại: Nhưng mà cả cuộc đời này anh, anh chỉ cần một cô gái, một người con gái yêu anh, nhưng mà cô gái ấy thật nhẫn tâm đã bỏ anh hết lần này đến lần khác, em thấy cô gái ấy có đáng bị trách không? Ừm! đáng! rất đáng! Hơn nữa hình phạt duy nhất cho cô ta là phải dùng hết phần đời còn lại của mình để yêu người ấy cho đến khi chết đi để bù lại những nỗi lầm mà mình đã làm. Em! Em nói thật chứ? Ừm! Khẽ hôn lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt nhất. Họ ôm nhau ngắm nhìn hoàng hôn trên cánh đồng, dựa đầu vào lòng Định Băng cảm thấy rất thanh thản, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy: Em! Sao anh! Nếu anh nếu thôi nha! Ừm! Ừm! Nếu anh buộc phải xa em… em có nhớ anh không? Anh! Băng khẽ nhìn vào mắt Định: Nếu anh phải xa em thì chắc chắn em sẽ nhớ, nhớ anh suốt cuộc đời, nhưng… chắc em sẽ là người phải nói lời từ biệt, nếu ngược lại là em thì anh có… Suỵt! Định không để Băng nói hết: Em đừng nói nữa, vì anh sẽ không bao giờ để em phải rời xa anh! Anh! Họ lại ôm chặt lấy nhau, lúc này với họ chỉ cần vậy.
|
Chương 97: Em đau anh cũng đau! Em ăn nhiều vào! Trông em xanh lắm! Anh cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho em! Ừm! Anh! Sao vậy? À không! Sao có chuyện gì mà em lại ấp úng như vậy! Không có gì đâu, anh ăn đi! Băng có điều muốn nói nhưng lại không dám nói, không thể nói ra: Trên sân thượng. Trời sắp có mưa lớn nên gió rất mạnh, những con gió cứ thế thổi vào Băng, đứng một mình trước hiên, Băng với dáng người nhỏ bé, cô độc, đáng thương, đó là cảm giác mà cô mang lại cho anh. Không thể để cô ở đó một mình, Định nhanh chóng lại gần, choàng lên vai cô một chiếc khăn mỏng nhẹ, ôm choàng lấy cô: Em sao vậy? sao lại đứng đây một mình! Đang nghĩ gì vậy nói cho anh nghe đi! Không! Không nghĩ gì cả, chỉ là em muốn ở một mình, một mình với màn đêm này, anh có biết từ lâu em sống về đêm, và đêm như một người bạn của em vậy, đêm nó tĩnh lặng, không ồn ào như ban ngày, luôn trầm mặc, và nó có thể giúp em lắng nghe được những âm thanh, âm thanh của gió, âm thanh của sự cô đơn, lạc lõng… Băng! Định khẽ xoay người Băng lại: Nghe này! từ giờ anh sẽ không em phải làm bạn với đêm nữa, em… phải sống và làm bạn với ánh nắng và bình minh tươi đẹp kia, em biết không, bình minh mới là người bạn mà con người nên làm làm bạn, không phải là đêm đâu. Hãy tin anh, anh sẽ giúp em đến được với bình minh, với ánh sáng của cuộc đời, em.. xứng đáng được như vậy hiểu không? Anh! Thực sự Băng rất cảm động trước những lời này của Định, cô bây giờ mới thấu hiểu là trước giờ là mình thật là ngu ngốc, mình thật là mê muội vì bấy lâu nay không nhận ra rằng là mình đã có một vật báu như vậy mà… nhưng liệu cô nhận ra điều này bây giờ phải chăng là quá muộn chăng, hơn ai hết cô hiểu rõ cái cơ thể mình, nó đã bị hư hại nặng, tàn rũa và có thể chết bất cứ lúc nào, mặc kệ, cô không muốn mình phải suy nghĩ nhiều nữa, cô muốn sống, sống những tháng ngày không cần lo lắng bất cứ điều gì. Ôm siết chặt lấy Định, lúc này anh là tất cả với cô, cô thực sự không còn biết bám lấy ai nữa chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi: *** Nửa đêm! Đang ngủ say, ấm áp trong vòng tay Định, chưa bao giờ Băng có giấc ngủ ngon, hàng đêm cô toàn gặp ác mộng, và mỗi lúc như vậy cô lại tự hủy hoại mình bằng cách dùng một thứ thuốc, nếu xét về thành phần hóa học thì ngang với một liều thuốc độc có sức mạnh hủy diệt, khi dùng với một lượng nhỏ thì nó chỉ có tác dụng như một thứ thuốc an thần, nhưng Băng đã sử dụng nó rất lâu, và điều mà cô không nghĩ tới hậu quả của nó, cô đã thoát chết bởi tai nạn kia nhưng chính cô lại tự đẩy mình vào bước đường này. Băng bắt đầu cảm thấy những cơn đau đớn, dồn dập từ phía bụng , những cơn đau mỗi lúc một nhiều, một đau đớn, cố cắn chặt răng để chịu đựng, khẽ xoay người lại rời khỏi vòng tay Định, cắn chặt ga giường ôm, co người lại, Băng đau đớn lắm, nhưng vẫn cố chịu đựng, không thể để Định nhìn thấy cô như vậy. Định rất nhạy, khi thấy Băng rời ra khỏi mình, anh cũng xoay người ôm lấy cô: Em sao vậy? ngủ đi! Khẽ thì thầm vào tai cô, nhưng Định nhanh chóng cảm thấy , Băng đang chịu đau đớn, anh choàng dậy, cố dụi mắt: Băng! Em sao vậy? Băng vẫn cố lắc đầu, nhưng cả thân người đều toát mồ hôi , run rẩy: Em nói gì đi! Đừng làm anh sợ mà! Băng! Định cố vực cô dậy, Băng không còn sức nữa, nhưng cô vẫn cương quyết chịu đựng: Em đau lắm sao? Em đau phải không? Băng chỉ khẽ gật: Để anh đi lấy thuốc cho em! Không! Không anh đừng đi! Em sao vậy? em đang đau mà! Không! Vì chẳng thứ thuốc nào có thể giúp em đâu! Em! Định không còn lời nào để nói nữa, ánh mắt toát lên sự lo lắng: Anh đừng lo! Em có thể… có thể chịu đươc.. Á! Băng hét lên, nằm gục xuống giường co ro lại, cơn đau này thực sự rất lớn, rất khó vượt qua. Em! Sao em lại tự làm bản thân mình ra như vậy chứ? Anh… anh đang thương hại em sao? Em… đáng bị vậy mà… phải không? Đừng nói gì nữa! Định nằm xuống ôm chặt lấy cô vào lòng, anh muốn ôm cô, giữ chặt cô và truyền cho cô sức mạnh giúp cô vượt qua cơn đau này: Anh không cần phải làm vậy đâu? Không! Anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi em, hãy tin anh! Anh! Băng cố nắm chặt lấy ga giường cắn chặt tay, không để phát ra âm thanh mềm yếu này. Khẽ xoay người Băng lại vào phía lòng mình: Hãy ôm chặt anh, anh sẽ giúp em vượt qua cơn đau này! Em… không… Em đau đớn lắm phải không… em đừng cắn răng như vậy nữa, hãy… cắn vào tay anh đi, đừng làm vậy nữa, tay em sắp chảy máu rồi: Không! Em… Định ôm chặt lấy Băng, cố gắng làm cho quên đi cơn đau. Băng không biết vì quá đau hay là quá cảm động vì tình cảm của Định, nước mắt cô giàn giụa không ngưng được, nước mắt cô thấm ướt áo anh, Định có thể cảm nhận được là cô đang đau đớn, và yếu đuối như thế nào, vì cô không dễ khóc trước mặt người khác nhiều như vậy, tính cô luôn vậy rất mạnh mẽ. Em có biết em đau đớn như vậy, anh… cũng đau đớn không… Em càng dày vò bản thân mình như vậy thì… anh lại càng cảm thấy trái tim anh như vỡ vụt ra vậy… em thật xấu, em cũng thật là ngốc nữa… anh vì em mà bấy lâu nay trái tim anh thông khổ, anh đã nhất cử nhất động của em mà phải chịu đựng, vậy mà em… Em… Em xin lỗi! Không! Anh không cần em xin lỗi… em phải ở bên cạnh anh cả đời này biết chưa? cả đời này mãi mãi không bao giờ rời xa anh, đó là hình phạt anh dành cho em biết chưa? Anh! Băng không muốn nói thêm gì cả, chỉ cô gắng vượt qua nỗi đau này. Trời bên ngoài mưa rất to, gió rít rất lớn nhưng trong phòng thì không gian rất ấm áp bởi tình yêu của họ!
|