Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 83: Mọi thứ lại trở lại nơi bắt đầu. Trong bệnh viện, Loan lờ mờ tỉnh dậy, mùi đầu tiên cô ngửi thấy là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cùng với đó là là những bóng người bác sĩ đi qua đi lại, rất gấp. Khẽ nhúc mình một chút, một cảm giác đau đớn đến tận cùng, cố gắng mở mắt ra, nhưng rất khó, mãi lúc sau cô mới dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh, đúng là bệnh viện rồi, cô khẽ mở mồm gọi, những tiếng gọi ấp úng: Lâm! Lâm! Vừa hay lúc đó, Lâm vào đến cửa, thấy cô đã tỉnh, đã gọi tên anh, anh vừa sung sướng, vui mừng chạy vào: Em… Em tỉnh rồi sao? May quá! Anh!... Đừng nói gì nữa, đừng nói gì nữa. Lâm cứ ôm chặt cô không cho cô nói gì. Sau khi bác sĩ khám cho cô xong, mọi thứ đều ổn rồi, Lâm vẫn ở đó, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng, có chút gì khó hiểu, sau khi bác sĩ rời đi: Anh! Sao anh cứ nhìn em hoài vậy, bộ mặt em dính gì sao? Lâm khẽ cười véo má cô: Không có đâu! Anh lấy em cốc nước, em khát quá! Ừm được! em uống đi, từ từ thôi không sặc! Anh làm em như con nít vậy? Thì em chẳng thế, có việc bảo vệ bản thân mà cũng không làm được, em xem anh lo lắng cho em nhưu thế nào hả? Cô khẽ vòng tay qua cổ Lâm cười nhẹ: Em! Em xin lỗi mà! Có phải anh rất vất vả vì em đúng không? Lâm cũng ngồi lên giường, ôm chặt cô, ghé sát vào tai cô: Không đâu! Vì em mà anh có thể làm mọi thứ, biết không? Ừm! em yêu anh nhiều lắm! Anh cũng yêu em nhiều lắm, Hạ. Lâm gọi cô là Hạ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện giống như một cơn ác mộng, sớm đến rồi cũng chóng qua vậy, mọi chuyện lại quay trở lại nơi bắt đầu sao, trong bỗng chốc Hạ lại trở về thế chỗ của Loan, cô dường như không nhớ gì về khoảng thời gian sống trong danh phận Loan sao, cô hoàn toàn không nhớ gì sất cả. Có quá nhiều chuyện đau đầu mà Lâm trong phút chốc không thể chấp nhận được, anh rất vui vì rốt cuộc là Hạ vẫn còn sống, hơn nữa còn không nhớ gì về vụ tai nạn đó, mọi chuyện cô nhớ lúc này chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc của họ. Lâm không biết làm thế nào nữa, phải nói là khi Loan gặp tai nạn, thì cùng lúc đó anh vô tình đi qua, và đưa cô vào viện, và bác sĩ cho biết là cô cũng đã từng găp một tai nạn, Lâm thoạt nghe cũng trở nên nghi ngờ, anh đã nhờ bác sĩ xét nghiêm AND, và kết quả cho biết là Loan và Hạ là một người, nhưng điều anh không nghĩ đến là cô lại mất trí nhớ về khoảng thời gian qua, đang mải suy nghĩ thì cánh cửa mở ra: Hạ! con gái của mẹ! Là mẹ Hạ, sau sáu năm qua bà không ngừng đau khổ vì đứa con gái tội nghiệp này, ngay sau khi biết được, anh đã gọi ngay tới gia đình cô, bởi vì anh biết hơn ai hết họ cần phải biết sự thật: Mẹ! Vừa thấy mẹ, Hạ lao vào lòng bà, lũng lịu như một đứa trẻ vậy: Con nhỏ này! Có biết mẹ lo lắng cho con thế nào không?( Bà vừa nói, vừa khóc lóc) Mẹ này! Con chỉ bị thương nhẹ thôi mà! mẹ đừng lo mà, hơn nữa mẹ xem cháu của mẹ vẫn còn đây không sao cả? Hạ lấy tay bà áp sát vào bụng cô, điều trùng hợp nữa là cái thai hồi cô bị thương với cái thai này không chênh nhau là mấy, hơn nữa nó còn may mắn không bị sao khi vụ tại nạn xảy ra. Ừm! Mẹ thấy rồi! Hạ khẽ quay đầu sang nhìn bố: Bố! Con gái! con gái tôi ! Ôm đầu cô vào lòng, Hạ vòng tay qua người bố, khẽ dịu nhẹ đầu vào lòng bố như thời trước, trẻ con không biết gì, lũng lịu bố, được bố luông chiều, ông khẽ vuốt nhẹ lưng cô: Không sao rồi! ổn rồi! Thật tuyệt vời không khí sum vầy, có những giọt nước mắt, có những nụ cười, Lâm đúng bên góc nhìn theo gia đình Hạ, đoàn tụ, trong lòng anh bỗng chốc có một sự lo sợ , sợ khoảnh khắc này chỉ là mơ, anh đã từng mơ giấc mơ này không biết bao nhiêu lần. Moi chuyện lại trở về nơi bắt đầu rồi sao?
|
Chương 84: Anh sẽ mãi không xa em! Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Hạ, Lâm nhanh chóng xuống xe đỡ Hạ: Cẩn thận một chút! Anh làm ơn đừng xem em như con nít vậy? Anh khẽ vòng tay qua eo cô: Thì em chẳng là con nít thì gì! Anh! Thôi nào vào nhanh lên, trời bên gió lắm, em sẽ bị cảm đó! Anh! Đưa Hạ vào nhà thật cẩn thận, anh dìu cô nhẹ nhàng từng bước lên bậc thang: Cẩn thận một chút! Sau khi đặt cô nằm xuống giường anh khẽ kéo nhẹ cái chăn đắp cho cô, ánh mắt nhìn cô nhẹ nhàng: Em ngủ chút đi! Cho khỏe! Ừm! Lâm định rời đi, thì Hạ kéo tay anh lại: Anh đừng đi mà! Lâm lại ngồi xuống thành giường: Sao vậy? Anh! Anh có thể ở lại cho đến khi em ngủ không? Ùm! được! Anh nằm đi, anh ôm em, kể chuyện cho em nghe, em laai rồi không nghe kể chuyên rồi! Em! Thôi nào anh nằm đi! Lâm nằm xuống cạnh Hạ, Hạ lại giống như ngày trước, cô gối đầu lên tay anh, nép đầu vào ngực anh, hồi trước mỗi lần cô khó ngủ là Lâm lại ôm cô vào lòng, kể chuyện cho cô nghe và thế là chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Lâm lúc này đã ôm chặt cô vào lòng, hơi ấm từ cơ thể Hạ truyền sang cho anh, rất ấm áp, anh thực sự rất lãnh lẽo trong suốt sau năm qua, anh khẽ vuốt nhẹ lưng cô, kể lại những câu chuyện hồi trước anh hay kể, trong phút chốc anh như quên mọi thứ, cuộc sống với anh có lẽ chỉ cần vậy, chỉ cần được bên cô như vậy, đúng như anh nghĩ, sau khi nghe kể chuyện, Hạ nhanh chóng ngủ thiếp đi, những hơi thở của cô phả đều đều vào người anh, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, vuốt nhẹ đôi má, anh hôn nhẹ vào môi cô một nụ hôn nhẹ nhưng rất ấm áp, anh siết chặt vòng tay mình tự nhủ với bản thân: Anh sẽ mãi ở bên em! Không bao giờ chia xa! Khoảng thời gian này, Hạ vẫn ở lại nhà bố mẹ, vì sức khỏe của cô còn khá yếu nên không thể về nhà cùng Lâm được, hơn nữa Lâm lúc này đâu có ở một mình, anh đã kết hôn, và người vợ hợp pháp của anh là Băng, đó là sự thật không thể thay đổi. Mặc cho bố Hạ nói với anh là anh và cô nên chấm dứt, nhưng Lâm nhất quyết không bỏ cuộc, ngày ngày anh đến cho Hạ uống thuốc, dỗ Hạ ngủ, chăm sóc cô rất chu đáo, thấy Lâm như vậy bố mẹ Hạ không biết làm thế nào nữa. Hôm nay ngay sau khi tan họp, Lâm vội vàng rời công ty đi ra ngoài, anh không hề để ý đó là Băng đang đi sau anh. Xe anh dừng lại trước cổng nhà Hạ, thấy Lâm về, Hạ vôi chạy ra mở cửa: Ông xã em đi làm về sao? Có vẻ muộn đó nha! Anh ôm hôn cô nhẹ nhàng, nụ cười tươi trên môi: Anh xin lỗi, anh bận họp! Không được! anh không được xin lỗi không như vậy? Ừm! vậy em nói anh phải làm sao đây? Ừm! Hạ nhìn anh, ánh mắt có chút tinh quái, cô giẫm nhẹ vào chân anh: Á! Em làm cái gì vậy? Đó coi như hình phạt đối với anh! Em! Em được lắm! Em xem anh làm gì em đây! Lâm định ôm lấy Hạ, nhưng cô né rất nhanh: Lêu! Lêu! Anh không đuổi được em đâu? Em! Em đứng lại cho anh! Không! Anh đuổi em đi! Hạ! em đứng lại, em đứng lại Hạ, để xem xem anh bắt được em anh sẽ làm gì em! Trong xe, Băng không thể tin vào mắt mình, những thứ cô nhìn được, cô nghe được là hoàn toàn là sự thật sao, cô cắn mạnh vào tay mình để không khóc. Trời ơi tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ, Loan tại sao lại là Hạ, và họ tại sao??? Băng rối trí lắm trong phút chốc cô không còn nghĩ được gì nữa, những giọt nước mắt ứa ra không ngừng, phải chăng đây chính là hình phạt của ông trời cho cô, cho những tội lỗi của cô gây ra sao, cố nắm vững vô lăng bằng đôi tay run rẩy, gương mặt toát lên một sự sợ hãi rất lớn, chiếc xe lảo đảo rời khỏi cổng, nó lao với tốc độ chóng mặt, phải nói là cô không còn bình tĩnh nữa, không còn lí trí nữa, những con đường nhanh chóng bỏ lại phía sau.
|
Chương 85: Em không thể sống thiếu anh! Nửa đêm trời rất khuya, ngoài đường lúc này lèo tèo chắc chẳng còn mấy người ra đường, những con đường hẻo lánh, heo hút, mặc cho sương giăng bủa vây tứ phía, trời càng về khua thì sương càng dày đặc, sương lạnh lẽo, cùng với đó là một sự cô đơn, tủi nhục bao lấy trái tim nhỏ bé của Doãn Băng. Doãn Băng một người đàn bà trưởng thành về mọi mặt, dường như mọi sự đau thương, vấp ngã của tuổi trẻ cô đã nếm đủ, tưởng chừng như không có một việc gì có thể làm có gục ngã, nhưng không việc tận mắt chứng kiến, người chồng, người đàn ông mà cả đời này cô đã hy sinh mọi thứ vui vẻ bên người ấy, mà cái sự vui vẻ này cả cuộc đời cô cũng không thể cho anh khi anh ở bên cạnh cô, đó, đó là mới là cái lưỡi dao làm cho cô đau đớn. Băng ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn, mặc dù đã ngoài 30 nhưng cố vẫm ăn đứt mọi cô gái trẻ khác bởi lẽ càng trải qua nhiều sự nghiệt ngã của cuộc đời thì con người ta càng trở lên đậm đà, dày dặn hơn chăng. Đứng một mình trước ban công, trời khuya, trong nhà không bật lấy một ngọn điện nào, vì cô không muốn ai nhìn thấy cô như vậy, càng không muốn mình nhìn thấy bản thân mình như vậy. Một mình đứng dựa người ban công, thành công lạnh buốt, nhưng làm sao so sánh được với trái tim Băng. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi bay, co kéo nhẹ chiếc khăn lên choàng qua người, lúc đó chỉ duy nhất là nó có thể giúp cô. Băng đưa ánh mắt nhìn xa xăm, ánh mắt cô lúc này chỉ là một ánh mắt xa xa, mơ hồ không rõ vì mọi thứ đều là chỉ một màu, màu tối tăm giống như chính cuộc đời cô vậy. Đang tối tăm là vậy đột nhiên một luồng ánh sáng chói, chiếu thẳng vào mắt cô, khẽ lấy tay che mắt lại. Là Lâm, đúng là xe của anh mà, Lâm bước xuống xe, khuôn mặt tươi tắn, khác hẳn so với mọi ngày, anh còn huýt sáo nữa, không ai có thể làm được điều này chỉ có thể là Hạ, chỉ cần nghĩ vậy là cô không thể cầm được mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lâm bước vào nhà, mở đèn lên, cả căn nhà sáng rực như một sự cả nhận mới, anh đi đến đâu bật đèn đến đấy. Khi lên lầu, ánh đã dừng chân lại nhưng rồi lại rảo bước chân đi qua phòng Băng, anh định đi về phòng mình, khi anh mở cánh cửa đi vào đang định xoay người đóng cửa thì một bàn tay ấm áp ô trấm lấy anh từ phía sau, vòng tay này anh đã quá quen thuộc, còn mùi hương này nữa: Băng! đừng có làm vậy nữa, hãy buông tay đi! Băng khóc những giọt nước mắt của cô năn dài trên lưng anh, Lâm có thể cảm nhận rõ khi khuôn mặt cô áp sát vào lưng anh: Anh biết! anh có lỗi với em nhiều lắm… nhưng anh … không thể nào yêu em đâu, em hểu không, đừng có dại dột nữa buông tay ra đi! Băng vẫn không nói gì, cánh tay cô vẫn siết chặt anh vì cô cho là nếu cô buông tay ra cô sẽ mãi mãi mất anh, không bao giờ, cô không bao giờ chấp nhận như vậy. Lâm cũng vô cùng dứt khoát, anh giật mạnh tay cô ra không chút luyến tiếc. Băng bị đẩy ra ngoài, trong phút chốc cô hoàn toàn mất đi điểm tựa, phải cố nén đi sự yếu đuối: Anh! Anh nhất định phải làm vậy sao? Lâm, khẽ xoa đầu nhẹ, vì thực sự anh rất mệt mỏi khi nói chuyện này với Băng: Ừm! Anh! tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Băng hét lên, trong cơn uất hận, cô lao vào anh đấm vào ngực anh, Lâm thì cứ đứng như vậy, mặc cho cô trút giận: Em đánh đi! Vì anh đáng bị vậy, em đánh đi, nhưng em có đánh chết anh thì anh cũng không yêu em, không đâu, em nghe rõ chưa? Băng giật lùi lại, nhưng câu nói này làm cô như rơi xuống địa ngục vậy không cách nào thoát ra được: Anh! Anh không yêu em! Không yeuem! Băng cứ lặp đi lặp lại, nước mắt giàn giụa, Lâm không bao giờ muốn thấy cô như vậy, anh quay lưng về phía cô, mắt nhìn xa xăm không nhìn vào cô. Chính sự lạnh lùng này của anh nó khiến cô đã hết lần này đến lần khác bị tổn thương nặng nề. Cô gục suống sàn, những giọt nước mắt không thể cầm lại được rơi đều xuống sàn: Anh! tại sao anh đối xử với em như vậy chứ? Có phải em rất ngốc phải không/ khi mà cứ mải theo đuổi cái bóng, cái bóng mãi mãi chỉ là cái bóng không bao giờ thành hiện thực được. Doãn Băng tự cười nhạo chính bản thân mình. Lâm vẫn lặng im không nói gì: Em biết! em nên từ bỏ, từ bó niềm đam mê gọi là hưu ão này… nhưng em… em không thể làm được… không có cách nào quên anh được… anh hiểu không? Anh có biết em đã rất hận bản thân em vì đã… không thể nào ngừng yêu anh dù chỉ là một phút…. Em hận bản thân mình yếu đuối… không thể sống thiếu anh… có lẽ em chỉ có thể làm được điều anh yêu cầu… khi em không thể nhìn bầu trời xanh khi trời bắt đầu bình minh… khi em không còn hơi thở… không còn lí trí, không còn suy nghĩ gì được nữa… như vậy thì em mới có thể buông tay anh, từ bỏ anh… khi em không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Băng gục mạnh xuống sàn, trước sự lạnh lùng của Lâm, Lâm không hề hay biết cô đã tự cứa tay mình khi nói, những câu cô vừa nói thì cùng với đó là một viết dao dài sâu trên cổ tay, Băng gục suống sàn, những giọt máu cứ ứa ra lăn dài trên tay rỏ xuống sàn. Lâm vội quay người lại: Băng! Em làm cái gì vậy? Lâm vội chạy lại chỗ Băng đỡ cô dậy, anh không biết làm thế nào chỉ biết cầm chặt vết thương ở cổ tay cô, những ta máu không ngừng chảy, vì mất máu nhiều mà Băng đã dần mất đi ý thức, trong những lúc lờ mờ, cô thấy mình thật hạnh phúc vì lúc này Lâm đã ôm chặt cô trong lòng, hơi ấm từ anh truyền sang cho cô làm cô thấy rất hạnh phúc, cố gắng mở to đôi mắt nhìn anh lần cuối, đưa đôi tay đầy máu vuốt má Lâm, hơi thở yếu ớt: Lâm! Anh có biết là em yêu anh, yêu nhiều lắm! Đừng nói gì nữa! Băng dần dần mất lí trí, Lâm nhanh chóng bế cô ra xe đi đến bệnh viện.
|
Chương 86: Ngốc! Nhìn Băng trong phòng cấp cứu mà anh như chết đi, vừa lúc đó Định cũng nghe tin anh cũng tức tốc chạy đến: Băng! Băng sao rồi? Cô ấy đang cấp cứu, tình hình có vẻ nguy hiểm: Cậu! Định tỏ ra khá bực tức: Cậu hận mình lắm phải không? Không! Cô ấy đã cắt tay vì… không thể buông tay mình… cậu nói xem… mình nên làm thế nào bây giờ? Cậu! Mình không biết, không biết làm thế nào mới đúng bây giờ! Cô ấy thật dại dột, cứng đầu cố chấp vì yêu màcô ấy có thể làm vậy sao, đúng là ngốc mà! Định đứng dựa lưng vào thanh ghế, anh dường như rất hối hận vì đã là người tiếp tay cho sự cứng đầu này của cô, nếu anh không mù quáng nghe theo cô thì mọi chuyện đã không vậy. Anh ngồi gục xuống đất, vò đầu mình: Mình thực sự ngu ngốc mà! Lâm cố gắng trấn tĩnh anh: Ai là người nhà của Doãn Băng: Tôi! Định xen vào trước: Anh là chồng cô ấy sao? Không! Tôi là chồng cô ấy!( Lâm nói xen vào) Tình hình cô ấy kém lắm, cô ấy đang mang thai, lại còn mất nhiều máu nữa, may là cái thai khỏe lên không bị làm sao, nhưng còn cô ấy thì rất yếu, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng điều dưỡng, anh phải cố gắng chăm sóc tốt cho vợ mình, không biết vợ chồng gây gổ thế nào mà lại khiến cô ấy cắt tay như vậy chứ, thiệt là! Trong phòng bệnh, Băng vẫn đang làm trên giường bệnh với những dây rợn chi chit, không gian tĩnh lặng, chỉ còn thấy tiếng của những âm thanh máy móc hỗ trợ kêu: Cậu ở lại! mình phải về công ty!( Lâm nói với Định) Cậu không ở lại được sao? Cô ấy thực sự rất cần cô! Không! người cô ấy cần là cậu, chỉ có cậu thôi! Lâm vỗ vai Định rồi rời đi. Cả đêm Định không ngủ, ánh mắt luôn nhìn cô, không ngừng, không rời xa dù chỉ là một phút, trước giờ vẫn vậy, vì cô quá yêu, quá mù quáng mà không biết điều này, khẽ vuốt nhẹ mái tóc, đôi gò má, thực hai người rất giống nhau, rất ngang ngạnh nhất quyết không chịu từ bỏ thứ mình thích, cho dù đau đớn như thế nào nữa, vẫn cố níu giữ nó. Định cầm chặt tay, áp cánh tay lên gò má, đối với anh chỉ cần như vậy là đủ. Buổi sáng, ánh mắt trời rực sáng len lỏi vào trong phòng, len qua những chiếc rèm, Băng sau một đêm hôn mê, đã tỉnh dậy, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm cô khó chịu, nhưng khi định lấy tay che lại, thì cô mới phát hiện ra Định đang nắm tay cô, anh đang nằm đó, cả đêm không ngủ làm anh trở lên già đi rất nhiều. Băng cố gắng mở to mắt ra nhìn, đây chẳng phải bệnh viện sao, lờ mờ nhớ lại việc làm của mìnhđem qua khi nhìn thấy cánh tay băng bó, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cửa, vì người cô mong đợi thì mãi chẳng thấy. Định thấy cô tỉnh cũng giật mình tỉnh dậy: Em tỉnh rồi! còn đau không? Định trước giờ luôn quan tâm cô, không biết cô làm sai hay đúng, Băng cố ngồi dậy: Em! cẩn thận một chút! Anh! Sao lại ở đây? Định kể lại mọi chuyện cho Băng, kể cả việc Lâ không ở lại, Băng biết là vậy, cô khẽ cười nhạo bản thân mình, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt buồn rầu của cô làm Định rất lo lắng, nhưng cô luôn là vậy, đây chính là cái vỏ bọc cô tự tạo ra để làm cho không ai thấy cô bị tổn thương bị đau đớn, tự mình gậm nhấm sự đau khổ này một mình luôn là cách lựa chọn của cô.
|
Chương 87: Anh yên tâm em đã là một con người khác. Định luôn hiểu cô hơn ai hết, trong những lúc như này anh không nên nói gì, vì những lời nói của anh sẽ vô tình làm cô ấy cho là những lời chỉ trích, dậy đời, cô chúa ghét người ta dạy đời mình, chính vì vậy, Định lúc nào cũng im lặng, âm thầm quan tâm, chăm sóc cô, hơn nữa cũng là người giúp cô thực hiện mọi mong muốn. Định chỉ im lặng nhìn Băng, còn Băng thì không nhìn anh, ánh mắt cô lạnh băng, không có chút cảm xúc, cô đưa mắt mình hướng nhìn những hàng cây xanh đang tươi tắn trong ánh nắng vàng nhẹ của buổi sớm kia, nó khiến cô thêm bình tĩnh, nhẹ lòng hơn. Thực sự ai mà chẳng vậy trong lòng mỗi người luôn có những khoảng trống cho sự bình yên, tĩnh lặng, nới sâu trong tâm hồn, vậy đó, đây có lẽ chính là lúc cô tự cho phép nghỉ ngơi, cho phép mở cửa cánh cửa tâm hồn mình để đón nhận những điều bình dị nhất.Thấy Băng không ngừng nhìn ra phía đó: Đừng nhìn nữa! nếu em muốn anh có thể đưa em ra ngoài đó, em biết không ở bên ngoài đó, trời vẫn nắng, gió vẫn thổi, cuộc sống vẫn trôi, đừng có ngồi đây mà buồn rầu, để rồi tiếc nuối như vậy uổng phí lắm, nghe anh, đứng dậy đi nào, đứng dậy đi tiếp, phía trước vẫn còn tươi đẹp lắm, chỉ cần em đứng dậy và bước tiếp (Định hết mực khuyên giải cô) Khẽ quay đầu lại nhìn Định, rồi lại quay đi, Băng khẽ thở dài, những hơi thở nặng nề: Anh nghĩ vậy? em có thể làm được ư, em có thể bước tiếp ư? Định ngồi lên giường, khẽ xoay người Băng, nhìn cô Bằng ánh mắt trực diện: Nhìn anh đi! một lần thôi! Băng khẽ xoay đầu nhìn anh, thực sự từ trước tời giờ cô chưa bao giờ nhìn kĩ như vậy: Em hãy tin tưởng anh, hãy tin anh anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, mang lại cho em một cuộc sống mới! Anh.. anh không hận em sao? Em đã làm nhiều chuyện như vậy mà anh.. Khẽ đưa tay che miệng Băng: Suỵt! đừng nói gì nữa, em biết không chúng ta rất giống nhau, anh cũng như em vậy, một khi đã thích cái gì thì chắc chắn sẽ không từ bỏ, em đối với Lâm cũng vậy phải không? vậy thì anh đối với em cũng vậy? Anh… Anh yêu em… chỉ có vậy thôi, và em chỉ cần biết thế thôi là đủ. Băng khóc, những giọt nước mắt hối lỗi, xen lẫn sự cảm động trước tình yêu của Định, cô khẽ ôm choàng lấy anh. Định cũng ôm chặt cô thì thầm vào tai cô: Hãy tin anh anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em , thật đó! Em tin… em tin anh mà! Vài ngày sau Băng ra viện, trong mấy ngày Định lúc nào cũng ở bên cô, chăm sóc cô cẩn thận, việc cái thai anh cũng biết vì vậy mà anh càng không thể để cô rời xa anh. Lái xe trở cô từ bệnh viện về nhà Lâm, vì không thể để cô ở lại nhà mình trong khi cô trên danh nghĩa vẫn là vợ Lâm (mối quan hệ thật là rắc rối quá đi). Chiếc xe dừng lại trước cổng, Định bấm còi mà mãi không ai a mở cửa, mặc dù sức khỏe đã khá hơn nhưng Băng vẫn rất lạ, ngay cả Định cũng rất khó đoán được ý cô: Anh ấy chưa về đâu! Vậy sao? Vậy nên anh hãy dùng chìa khóa của em này. Băng lấy chìa khóa đưa cho Định, Định mở cửa bước vào, nhà cửa rất tăm tối, dường như suốt những ngày cô ở viện Lâm cũng không về, mọi thứ đều giữ nguyên hiện trạng, ngoại trừ vết máu hôm trước, chắc là Lâm có sai người đến dọn dẹp, còn mình thì suốt ngày ở bên Hạ, Băng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, đó là điều cô đã đoán trước được, nên không mấy thất vọng, không để Băng phải suy nghĩ nhiều, Định lên tiếng: Lên thôi! Dìu Băng lên phòng, sau khi để cô nằm xuống giường, anh khẽ kéo nhẹ chăn đắp cho cô, khẽ hôn nhẹ lên chán cô: Ngủ đi! Ừm! Anh sẽ ở lại đến khi em ngủ! Băng khẽ đấm nhẹ vào người anh: Anh này! Em đâu có phải là con nít chứ? Không nói nhiều nữa, em mau ngủ đi! Khẽ nhẹ nhàng Định, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, Định trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, thực sự với anh thì cô vẫn chỉ là một đứa con nít, yếu đuối, rất cần anh bảo vệ, nhẹ nhàng đặt tay cô lên ngực mình, nơi mà trái tim anh đang đập, nó chỉ rung động với một mình cô, trước giờ vẫn vậy, hôn nhẹ lên bàn tay, rồi lên chán. Sau một lúc Băng ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, rời nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Băng vẫn nằm đó cho đến khi nghe thấy tiếng xe anh rời đi, cô bỗng mở choàng mắt ra, ánh mắt vô cùng sắc lạnh, cô nhanh chóng ngồi dậy, bước xuống giường tiến lại về phía tủ đồ, lấy ra một chai rượu, trong phòng này lúc nào cô cũng giấu ở đó. khẽ đặt chai rượu lên bàn, rót ra ly một chất màu đỏ song sánh rất quyến rũ, nhấp một chút, cô lại đưa mắt ra nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn rất bình thường, nhưng cô thì thấy mình không bình thường, cầm lấy ly rượu tiến ra ban công, những cơn gió mạnh thổi làm tóc cô bay bay. Khẽ rút điện thoại ra gọi, người cô gọi không ai khác chính là Lâm, nhưng kết quả không ngoài mong đợi, anh không bắt máy, cô cũng đoán là vậy, khuôn mặt sắc lạnh bỗng trở lên hung tợn, rất đáng sợ, uống ực hết luôn một ly rượu, ném chiếc ly từ trên ban công xuông sân, chiếc ly rơi từ trên cao xuống bể tan tành, một âm thanh ghê rợn, nhưng đáng sợ hơn cả là nét mặt, cũng như sắc thái trên gương mặt Băng, nó giống như thể không còn gì để mất, và có thể làm ra bất cứ điều gì, Băng xoay người đi vào trong, tiến về phía tủ tài liệu, sau khi tìm cô đã lấy lên được một hồ sơ, khá cũ, nhưng được cất giữ kĩ, rót một ly rượu khác, uống cạn chúng trong một hơi, cô vừa hồ sơ vừa lẩm nhẩm: Là anh! Anh ép làm vậy!
|