Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 78: Cháu! Là cháu của cô! Con tỉnh dậy đi! Thủy vội chạy đến đấy đỡ cô bé, cả thân người cô bé máu chảy đầm đìa, trong khi mắt cô bé dần dần mờ mờ đi, khi mọi nhận thức đều mất dần, Thủy vẫn không ngừng gọi tên cô bé: Băng nhi! Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi! Bóng dáng những hàng cây dần dần lướt qua, trong khi mí mắt còn chưa khép lại, còn nữa những bóng áo blu trắng, cùng với sự vội vàng, rồi dần dần lịm đi: *** Trong phòng lúc này chỉ có những tiếng kêu của những thứ máy móc, dần dần, từ tự mở đôi mắt: Mẹ! Băng Nhi! Con tỉnh rồi! Carolina vui mừng đến chảy cả nước mắt, cô tưởng cô đã mãi mãi mất con bé, trời phật phù hộ, cô vội ôm trầm lấy bé: May quá! Cô không sao rồi! không sao rồi! Mẹ thật là trẻ con, mẹ khóc sao? Con bé này! Mẹ đừng khóc! Mẹ đừng khóc! Ừm! mẹ không khóc. Hai mẹ con nói chuyện, mà không để ý rằng từ nãy luôn có một ánh mắt dõi theo, chợt : Cũng may là con bé với cô trùng nhóm máu, không thì! Ừm! Mà cũng lạ thật! Lạ gì? À không! Vậy tôi về trước, cô phải cố giữ gìn vì dù sao cũng vừa hiến một lượng máu không nhỏ ( Người bác sĩ không ngừng dặn dò) Ừm! Thủy vội lái chiếc xe rời khỏi bệnh viện, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, những dòng suy nghĩ vẩn vơ, nhưng nhanh chóng gạt bỏ, cố gắng tự nói với mình chỉ là trùng hợp thôi! *** Vài ngày sau, tưởng trừng như mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi, giống như bắt đầu vậy, nhưng tình cờ họ lại gặp nhau trong một tình huống vô cùng chớ chêu. Trong khi Thủy đang tiến về phía thang máy, đang đứng chờ trước cửa, rồi tinh, tiếng thang máy kêu: Chào giám đốc! Thủy cũng chỉ liếc nhìn qua, vì mọi thứ cô quan tâm lúc này là những chứ dán trên màn hình chiếc ipad. Giờ nghỉ trưa. Giám đốc! Chị không ăn cơm sao? Cơm! Phải rồi đã quá giờ cơm rồi, tôi mải quá nên quên! Chị ăn gì vậy? Ừm! Thôi tôi xuống căng tin ăn, lâu cũng không đi ăn cùng mọi người. Lạ nha! Thôi chị cùng ăn đi, chị không biết chứ nhà bếp vừa tuyển một đầu bếp mới, nấu ăn cũng được lắm: Vậy sao! Đi nào! Ừm! Xuống căng tin một cảnh đông đúc, tấp nập: Chị ngồi đi! Để tôi đi lấy cơm! Một cậu nhân viên kinh doanh, năng nổ xung phong đi! Thủy cũng không để ý nhiều đến người làm bếp mới mà mọi người nói: Cơm của chị đây? Ừm! Cũng hấp dẫn đó! Chị ăn thử đi! Ừm! Trong khi đang ăn vui vẻ, thì chợt một tiếng quát lớn: Này cô làm ăn như vậy mà được à? Người công nhân mang đến chỗ người nấu bếp một cốc nước canh: Xin lỗi anh! Để tôi đổi cho anh cốc khác! Xin lỗi! nghe thì dễ nhưng cho anh đây thưởng thức một chút, như vậy có phải tốt hơn không? Á! Anh làm cái gì vậy? Làm gì đâu chứ, đã làm rồi lại còn giả bộ làm gái ngoan! Anh! Sao nào? Anh mau xin lỗi tôi ngay! Xin lỗi! tôi không thấy thì sao? Một cái muôi múc canh đập thẳng vào mặt anh ta, anh ta đau đớn mà vung tay định đánh cô: Dừng lại! Thủy cất lên giọng nói, người công nhân cũng ngước mắt lên nhìn cô: Cô là ai vậy? đừng xen vào truyện của đằng này! Anh này! Anh không biết anh đây là anh sao? Là ai! Ông mày cũng chẳng sợ! Thủy có chút tức giận, nhưng khuôn mặt rất bình tĩnh, cô nhẹ nhàng rút cái tờ danh thiếp ra: Người công nhân, đọc tờ danh thiếp mà chân run rẩy, đúng không vững: Cô! Không giám đốc! Sau khi giải quyết xong: Cô không sao chứ? Vâng! Giám đốc! tôi không sao? Ừm! Mà sao tôi thấy cô quen lắm, chúng ta đã gặp nhau chưa? Carolina không dám ngẩng đầu lên nhìn: Không đâu! Chắc là không đâu! Ừm! Thủy nhanh chóng rời đi: Chiều tan sở, Carolina rất vội vàng trở về từ văn phòng: Xin lỗi! tôi không cố ý. Lại một lần nữa chạm mặt, cô ấy rất sợ: Không! Có gì! Mà sao cô vội vậy? Tôi! Tôi phải đi vào viện trông con gái, con gái tôi đang bi thương. Con gái! Thủy mường tượng nhớ lại: Băng Nhi! Con gái cô có phải là Băng Nhi! Vâng! Nhưng sao cô lại biết con bé! Chị không nhớ tôi sao? Chị! Trên xe: Thật ngại quá! Phiền chị lại trở tôi đi! Không sao! Tôi cũng muốn thăm con bé! Mà con bé sao rồi! không sao chứ? À vâng! Nó khỏe hơn rồi! Chiếc xe dùng lại ở chiếc cổng, hai người đi vào trong: A! cô Băng thủy! Bé Băng Nhi vừa nhìn thấy Thủy vội reo mừng! Xin chào cô bé! Cháu khỏe rồi chứ? Vâng! Sao trông hai cô cháu kìa, thân nhau quá ha! Đương nhiên rồi! vì Băng nhi là cháu của tôi mà! Phải không? Ừm! vâng ạ! Thế họ cười nói vui vẻ!.
|
Chương 79: Cùng huyết thống! Sau hôm đó! Hai cô cháu càng trở lên thân thiết, Thủy cũng rất hay mời cô bé đi ăn kem , hôm nay đến trường đón Băng nhi: Trên xe: Cháu vui đến vậy sao? Vâng! Được ăn kem rồi! oh yeah! Con bé này chỉ thế là giỏi không à! Trong quán kem: Ăn ít thôi không lạnh ho đó! Vâng! Trông Băng Nhi ăn kem thật ngon lành, nhìn Băng Nhi mà Thủy thấy nhớ Hạ quá, trong phút chốc cô gọi Hạ: Hạ! cô gọi ai vậy? À không! Sao cháu không ăn nữa! Cháu!... cháu có thể mang về cho mẹ carolina không? Ừm! tất nhiên rồi! Cô tốt bụng quá! Liệu chúng ta có cùng huyết thống không? Thủy khẽ cười, xoa đầu nhẹ cô bé cười: Sao lại vậy? cùng huyết thống là gì con có biết không? Ừm! Không biết sao? Cháu còn nhỏ lắm chưa biết được đâu! Thôi về thôi! Sau khi cầm chiếc bánh kem mang về cho mẹ, cô bé nhảy chân sáo đi đằng trước, nét mặt vui vẻ, khiến Thủy rất vui. Sau khi đưa bé Băng nhi về nhà, Thủy không về nhà, cô cầm một bó hao đi đến thăm mộ Hạ, khẽ đặt bó hoa trên mộ, vuốt nhẹ bức hình: Hạ! Em có khỏe không? Chị xin lỗi vì lâu lâu không đến thăm em! Hạ ! em sao rồi! em ổn chứ, ở bên kia chắc chắn là một nơi thiên đường phải không em! Một nơi không có sự giả dối, con người sống thoải mái vui vẻ với nhau.. em chẳng phải nói với chị là em chán ghét cuộc sống này, em thật sự vui chứ? Em hãy quên hắn đi! Đồ đàn ông bội bạc, anh ta là người hại chết em, đúng vậy chính là hắn gã đàn ông tồi đó, nhưng em yên tâm hắn ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, anh ta sẽ mãi mãi không hạnh phúc. Em! Em có biết! chị nhớ em nhiều lắm… nhớ… Thủy nói trong tiếng nấc, vừa khóc lóc…rất thảm thiết, kể từ khi Hạ mất Thủy chưa ngày nào thấy ổn, cô luôn thấy đau lòng, day dứt lắm! Nhưng! Em yên tâm, chị sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình, vì… chúng ta có cùng huyết thống mà! Khẽ sờ nhẹ lên khuôn mặt trong ảnh, Thủy không cầm được nước mắt, không thể nào nén được, cô cứ khóc lóc hoài. Ngồi nói chuyện với Hạ một lúc lâu sau, trời nhá nhem tối, Thủy bin rịn không muốn về, nhưng khi cô vừa bước ra xe thì chợt có một bóng người vụt qua, nhanh như một cơn gió! Thủy không kịp nhìn rồi thế cứ lẳng lặng rời đi.
|
Chương 80: Xin lỗi em anh đã sai! Bóng người đàn ông lạ vừa rồi không phải ai khác đó là Định, anh đến thăm mộ Băng di, sau khi đặt bó hoa lên mộ cô, anh quay sang bất chợt khuôn mặt Hạ đập vào mắt anh, anh khẽ liếc mắt nhìn, nhưng anh không dám nhìn lâu, bất giác trong anh sinh ra ảo ảnh, Hạ đang đứng sau lưng anh, Định vội vàng xoay người lại: Hạ! Khuôn mặt Hạ vẫn xinh đẹp, vẫn nụ cười trong trẻo đó, nhưng sắc mặt thần thái trắng nhợt, nó làm Định thấy chộp dạ, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh: Em! Em sao vậy? Sao em lại? Anh! Anh tại sao em lại như vậy? Anh! Tại sao em lại đối xử với em như vậy? Anh! Anh xin lỗi! Xin lỗi! anh đã làm mất mạng, mất con, mất mọi thứ! Anh! Trong giây phút Định trở lên cứng lưỡi, anh quỳ gục xuống, dưới chân Hạ, khóc, những giọt nước mắt đàn ông hiếm có lăn dài trên mi: Hạ! Anh biết! anh có lỗi với em, có lỗi với nhiều lắm! Anh ngước mắt lên nhìn Hạ, cô vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng không hề giận dữ! Anh biết! anh có lỗi với em, hạ! anh sai rồi! anh thật sự sai rồi! Anh quỳ gục xuống, nhưng khi ngước lên , không có ai khác ngoài một bãi trống, gương mặt Hạ vẫn tươi cười trên bi mộ, Định lau vội nước mắt rồi nhanh chóng rời đi. Tại nhà Lâm. Băng mấy hôm nay nghén quá, không ăn được gì cả, cố ăn chút cháo! Lâm lại say xỉn trở về nhà, hôm nay Băng không ra đón như mọi khi, cô dường như tỉnh bơ, Lâm chân nang đá chân siêu, va hết chỗ lọ chỗ kia! Ngồi trước mặt Băng, anh rót ly nước tràn hết ra ngoài: Anh làm cái gì vậy? Ngày nào cũng say xỉn, anh uống… uống cho chết luôn đi! Nếu anh uống mà chết được, thì anh sẽ uống luôn, em có không, có thứ thuốc đó, đưa anh nào! Anh nắm lấy tay Băng, Băng không nhịn được nữa, cô gằn giọng lên: Anh điên rồi! Lâm cũng đứng dậy, gằn giọng: Đúng! Anh điên rồi! anh bị điên rồi! Băng vung tay ra, Lâm ngã xuống sàn: Anh bị điên rồi! bị điên mà! Anh! tỉnh lại đi! Anh định sống như vậy mãi sao? Em nói xem! Anh nên làm thế nào! Em hãy buông tha anh đi! Anh! Băng khóc lóc, không kìm được nước mắt: Anh! Anh tại sao em lại đối xử với em như vậy? Băng đấm mạnh tay vào ngực Lâm, cô muốn đánh cái con người bội bạc này: Anh chết đi! Anh chết đi! Lâm túm chặt tay, ghì sát tay cô vào ngực anh: Em giết anh luôn đi! Anh thực sự không muốn sống nữa! Băng em có thể giết anh không? Em! Em … Sao vậy! em chẳng phải hận anh lắm sao, em giết anh đi! Không! Em… em không thể! Tại sao chứ? Em! Tại sao anh cứ ép vậy, tại sao anh lại dằn vặt em như vậy? anh nói đi… có phải kiếp trước em mắc nợ anh không? Anh nói đi! Anh! Anh thực sự xin lỗi em! Anh! Anh đừng nói vậy mà! Băng ôm chặt lấy Lâm, khóc lóc, chẳng lẽ cuối cùng anh đã nhận ra được tình cảm của cô, đã thấu hiểu được nỗi khổ của cô, nhưng: Anh xin lỗi em, anh thực sự sai rồi, Hạ em hãy tha thứ cho anh! Băng trong lòng vừa mới lóe lên một ngọn lửa, chưa kịp đượm thì đã vội lụi tàn, cô ghì chặt vào bảo bả vai, cắn răng thật mạnh dường như chỉ có vậy mới có thể khiến cô bớt đau đớn, tủi nhục. Những nỗi đau này thực sự không ai có thể hiểu được, vì nó dường như vô hình trong suốt, nhưng lại rất sắc lạnh chỉ mới chạm nhẹ là da thịt đều bị cứa chảy máu, đau đớn.
|
Chương 81: chuyến đi và những điều không ngờ tới. Anh! Nhanh lên nào! Tiếng Loan gọi Định: Từ từ thôi! cẩn thận! Đứng trên boong tàu, một tàu thủy rất to, rất rộng lớn, một khoáng trời rộng lớn, bao la hiện ra trước mắt Loan. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, hít nhẹ hơi gió biển thật sảng khoái, nó có chút mằn mặt, cay cay, rất khác so với mọi nơi mà Loan đã ở. Loan không ngừng có những cử chỉ thật đáng yêu, đôi bàn tay vươn ra hứng những tia nắng, những hạt nắng xuyên qua kẽ tay chiếu xuống thật nhẹ nhàng, Định cứ đứng ở xa nhìn cô, bằng một ánh mắt nhẹ nhàng, Anh khẽ tiến lại đằng sau lưng cô, chọc cô một chút, khi Loan quay sang thì anh đã đứng cạnh cô: Anh! Ai cho anh dám chọc em hả? Định không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng, khoác nhẹ vai cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc: Anh! Anh xem đằng kia có đẹp không? Ừm! Vậy mà anh còn cứ nằng nặc không chịu đi, người gì đâu không biết à? Em thì giỏi rồi! Còn phải nói. Loan có chút tự đắc, cười khì, Định khẽ véo nhẹ má cô. Hai người cứ đứng ngắm cảnh trên boong tầu, không khí, cảnh vật thật là tuyệt. Khi tàu đáp lại, họ cất đồ vào phòng, rồi nhanh chóng xuống dưới nhà hàng, một nhà hàng rất sang trọng, đồ ăn toàn là những món ngon, rất mắc nữa. Ăn nhẹ một chút, họ cũng nhảy cùng nhau những bản nhạc nhẹ nhàng, luôn luôn có đôi có cặp. Sau khi kết thúc bản nhạc, Định kéo tay Loan ra ngoài hiên nhà hàng, đúng bên cạnh cô, đứng trước một bầu trời đêm, bao la, trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh, Loaan rất thích thú, đôi mắt cho thấy điều đó, nó trở lên long lanh: Đẹp quá! Em thích không? Loan khẽ quay sang Định, cô khẽ choàng tay lên cổ Định nhìn anh: Em thích lắm, nhưng… em thích vẫn là thích anh hơn, yêu anh hơn. Vậy sao? Ừm! Loan khẽ gật đầu, Định cười tươi, trước giờ anh chưa từng một lần nào, anh khẽ vòng tay ra ra sau lưng Loan, ôm cô từ phía sau: Em! Em có yêu anh không? Ừm! không… Không phải là yêu, mà là em rất yêu anh! Em! thật là! Loan cười nhẹ nhàng. Định khẽ thìm thầm vào tai cô: Em nhắm mắt lại đi! Làm gì vậy? anh làm gì vậy? Yên đi! được rồi mở mắt ra đi! Ừm! Cái gì đây? Ôm sát cô vào lòng: Ừm! đây là vật đính ước! Đính ước? Ừm! nó đính cước cho tình yêu của chúng ta, biết không, nó còn bảo vệ em nữa, em có tin không? Nó sẽ bảo vệ mọi lúc, mọi việc, có nó, em sẽ không bị làm sao cả, hiểu không? Loan khẽ xoay người nhìn anh, ánh mắt cô nhẹ nhàng, rồi cô nhẹ nhàng hôn anh bằng một nụ hôn nồng ấm, sau đó ôm chặt anh: Anh! Em hạnh phúc lắm! Vậy sao? vậy anh sẽ khiến em hạnh phúc suốt đời được không? Ừm! em chịu! Họ ôm chặt nhau, trên bầu trời lúc này là những ánh nắng nhẹ nhàng đang tỏa sáng như thể chứng nhận cho tình yêu của họ.
|
Chương 82: Tai họa không lường trước! Trời bên ngoài đang mưa lớn, mưa khá to, Loan đang ngủ ngon, thì chợt bị tỉnh giấc, cô xoay người sang không thấy Định, cô khẽ gọi, nhưng không có ai, dụi mắt bước xuống giường, cô gọi trước cửa phòng vệ sinh, nhưng không có ai trả lời, cô khẽ mở cửa phòng đi ra bên ngoài, vừa đi vừa gọi, ở đằng xa đó có tiếng Định, chắc anh ấy đang nói chuyện với người khác, là một người phụ nữ, nghe không rõ lắm, càng tiến lại gần thì âm thanh đó càng rõ, đúng mà đúng là Định, bước những bước chân nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh nhẹn, Loan định chêu Định nhưng trước khi làm việc đó thì: Anh yêu em! Yêu em nhiều lắm! Em đừng từ chối anh nữa được không? Không! Anh! Em! đến bao giờ em mới chịu hiểu lòng anh đây? Em..Em phải đi đi.. Không! Anh sẽ không bao giờ để em đi đâu hết, em là của anh, Băng em là của anh. Đứng ngay sau lưng, Loan cố đưa tay giữ chặt môi, không thể nói lên được câu gì, đôi chân run rẩy đứng không vững, đôi mắt nhòe đi bới giọt lệ, đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng nhợt, không thể đứng vững, cô gục xuống sàn gây ra một tiếng động khiến Định xoay người lại, anh không khỏi giật mình khi thấy Loan, Loan lúc này mới khóc ra thành tiếng, Băng cũng chạy lại đỡ Loan: Em! Chị buông ra, đừng đụng vào tôi! Loan trước giờ luôn coi Băng là chị gái, luôn quý mến cô, vậy mà điều cô không ngờ tới là cô với người cô yêu nhất, người chồng hoàn hảo nhất với cô lại làm ra chuyện này sau lưng cô, quá đau đớn, quá sốc. Băng lúc này cũng không thể kìm lại những giọt nước mắt: Loan!... chị xin lỗi.. xin em tha lỗi cho chị… Loan gạt băng dòng nước mắt: Xin lỗi! chị có lỗi gì chứ? lỗi cướp chồng của bạn,của em gái mình sao? chị nói xem… nó có thể tha thứ không? Có thể không.. Loan ghì chặt vai Băng mà nói lên, từng lời, từng chữ như cứa vào trái tim Băng: Chị… chị xin lỗi… chị xin lỗi… Chứng kiến toàn bộ sự việc, Định không nói lên tiếng, mặc dù anh là người trong cuộc: Thôi đủ rồi! Băng em đứng lên! Em có gì phải xin lỗi! Anh! Định kéo Băng đứng lên, anh lay người cô: Băng! Em không có lỗi, chúng ta không có lỗi! Anh! Anh yêu em! người anh yêu là em mà, em nghe thấy chưa? Anh! Loan khẽ đứng dậy, cố gạt đi giọt nước mắt: Anh! Anh nói gì? Định khẽ quay sang Loan, nhìn thẳng cô mà nói: Người anh yêu là Băng, là Băng. Câu nói dưt khoát không có chút do dự, nó làm trái tim Loan tan nát: Anh! Anh đúng là đồ đàn ông bội bạc mà! Loan không thể nào chấp nhận được sự thật này, cô hét lớn, vào chạy lao ra ngoài, trời mưa lạnh, nhưng những cơn mưa lạnh không thể nào bằng trái tim lạnh băng của mình. Những hạt mưa hòa vào dòng nước mắt, bước chân lảo đảo, đi không vững, cô ngã xuống, trên đường những dòng xe đi tấp nập, không ai để ý đến cô, một chiếc xe tạt nước vào người cô, cả thân người ướt sũng, lạnh buốt, cố gắng đứng dậy, bước đi những bước chân lảo đảo, trong đầu cô không còn suy nghĩ được gì nữa ngoài hai chữ phản bội, lừa dối, càng nghĩ cô lại càng không thể nào chấp nhận được, lắc đầu, ôm đầu, chạy băng qua đường, và rồi một chiếc xe, đèn chiếu sáng rực đang lao về phía cô, không còn biết được gì, Loan nằm dưới vũng máu, trong lúc miên man: Lâm! Lâm! Loan! tỉnh dậy đi! tỉnh dậy đi!(Tiếng gọi trong miên man vô thức)
|