Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 88: Sự thâm độc của đàn bà. Vài ngày sau Băng đã hồi phục, cô đã bắt đầu đi làm lại, nghỉ hơn một tuần mà số công việc đã chất lên như núi, vùi đầu vào công việc, vì chỉ có như vậy nó mới khiến cô nguôi ngoai phần nào. Tất bận từ sáng, mãi đến chưa mới rảnh, vừa rời mắt ra khỏi đống giấy tờ, Băng khẽ xoay người dựa đầu vào ghế, thì điện thoại rung chuông: A lô! Sau khi trao đổi gì đó rất lâu: Ok! Anh làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho anh! Khẽ cúp điện thoại, trên môi là một nụ cười giảo hoạt, có phần ghê rợn. *** Trường cấp một Băng đã lái xe đến đó từ khá sớm, từ sớm, ngồi trong xe, Băng đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, có rất nhiều học sinh đang vui chơi ở đó, nhưng ánh mắt cô chỉ tập trung vào một cô bé, khá xinh xắn, tóc thắt bím, mặc đồng phục đang chơi trò nhảy dây ở kia, Băng cứ đứng đó quan sát rất lâu, một lúc sau, cô mới kéo cái kính lên, trên môi là một nụ cười rất khó diễn tả: Mọi chuyện nên bắt đầu từ đây! Nhanh chóng cho xe rời đi, cô không về nhà mà đến một quán ca fe, bước vào bên trong, vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ của cô ngay lấp tức thu hút mọi ánh nhìn, cô chọn một bàn, ở trong góc nơi rất yên tĩnh, vì người mà cô sắp gặp đây, và câu chuyện giữa họ càng ít người càng tốt, sau khi gọi một ly café Băng nhâm nhi, người đó xuất hiện trước mặt Băng: Đến rồi sao? Người đàn ông này gọi là thám tử tư do cô thuê, anh ấy nhanh chóng đưa cho cô một sấp tài liệu, Băng sau khi đọc xong, trên môi lại nở một nụ cười: Tốt! công việc sắp tới của anh là… Được! tôi biết rồi. Vị thám tử tư này còn rất trẻ, nhưng kinh nghiệm, tuổi nghề thì lại không trẻ tí nào, Băng rút một điếu thuốc ra, anh ta nhanh nhẹn châm lửa cho cô, hút phì phào: Vậy được! anh mau chóng thực hiện đi, đương nhiên là tôi sẽ không bạc đãi anh, nhưng anh nên nhớ rằng mọi chuyện phải nhanh nhẹn, kín đáo, và quan trọng không để lại bất kì dấu tích gì! Ok! Cô cứ tin tưởng ở tôi! Tốt! dây coi như là một phần thưởng nhẹ, giúp anh thư giãn đôi chút, còn nhiều thứ đang chờ anh ở phía trước, vậy nhé! Băng khẽ đưa cho anh một cái phong bì, trong đó ngoài tiền ra còn có một món hàng giúp anh thư giãn, anh ta không nói được gì chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Băng cũng ở lại nhấp một chút café rồi ngay lập tức rời đi. *** Tại quán bar Băng chìm đắm trong men rượu vì lúc này với cô chỉ có rượu mà thôi, uống đến nỗi say mèm không biết gì. Trong quán bar có vô số loại người, những người đàn ông không ngừng đảo mắt nhìn về phía cô, vì cách ăn mặc sexy, hay bởi gương mặt rất xinh, rất quyến rũ của cô. Tất cả họ đều chờ đến giây phút này, khi cô đã say, bước chân lảo đảo, đi không vững, và thế là ngã vào lòng một người đàn ông, Băng khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đó: Xin lỗi! Nhưng khi cô định rời ra, thì người này nhanh chóng kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng, ghì sát khuôn mặt vào cổ cô: Hãy ở cùng anh đêm nay! Băng thoạt nghe cũng biết đây là một gã trai bao, nhưng cô không quan tâm, cô thản nhiên hôn vào môi anh ta như thể thay cho sự đồng ý của mình. Nhanh kéo tay cô rời ra khỏi đó, nhưng anh ta có vẻ rất vội vàng, có chút nóng vội, anh ta kéo cô vào một góc cầu thang, nó khá khuất ít người qua lại, hơn nữa có người thì sao chứ, chẳng ai thèm quan tâm. Hôn môi cô rất nhanh, rất nhiều, dồn dập, nụ hôn nhanh chóng chuyển xuống phần cổ, tiếp đó là ngực, anh ta rất chuyên nghiệp., Băng nhanh chóng bị anh ta làm kích thích, không ngần ngại đáp lại sự cuồng nhiệt này. Trong lúc đang vui vẻ, thì một cánh tay kéo anh ta ra, một cú đấm như giáng trời vào mặt: Cút ngay! Mày có biết đây là ai không mà dám làm vậy? Mày là thằng nào vậy, dám xen vào chuyện của ông mày! Tiền! mày cần tiền phải không? Đây tiền đây! Rút một sấp tiền đưa cho hắn, hắn cầm tiền xong, vội rời ngay đi không nói gì? Em! muốn sống như vậy đến bao giờ nữa? Định tiến lại gần Băng, nhưng quá say lên cô không còn nhận ra được ai nữa: Sao lại dừng lại? tiếp tục đi chứ? Băng lao vào hôn Định, trong men say cả thân người cô nóng rực rất thu hút, nhưng Định lúc này không còn hứng thú gì nữa, anh cứ để mặc cho cô hôn anh: Anh! Anh sao vậy? sao lại đứng trơ như khúc gỗ vậy? Cô đẩy anh ra, lảo đảo bước chân, suýt ngã may có Định đỡ: Em! Em tỉnh lại đi! tỉnh lại Băng! Anh hét lớn vào mặt Băng: Uống nào! cụng ly! Băng vẫn không thể nào tỉnh dậy được, hay cố tình không muốn tỉnh. Định kéo tay Băng, ra xe : Vào đi! Nhanh lên! Anh muốn đưa em đi đâu? Định không nói, ra lệnh cho người tài xế lái xe, đến nghĩa trang vào giờ này sao, kéo tay Băng xuống, mặc cho cô bước chân lảo đảo, kéo Băng đến trước mộ Băng Di, Băng quỳ gục suống trước mặt người chị gái: Băng Di! Anh xin lỗi! anh không thể chăm sóc được em gái em, anh có lỗi với em, Băng di, hãy tha lỗi cho anh! Chị! Băng Di! Băng khẽ đưa tay sờ lên khuôn mặt chị gái trên ảnh. Trong đầu cô vẫn mãi mãi nhớ lời chị dặn, nhưng cô đã không thể làm được. Cũng vì chính cái tính ương ngạnh của mình mà cô đã hại chết Băng Di, bí mật này chắc phải đến khi cô xuống âm phủ gặp chị mình để xám lỗi. Băng cùng với Định cứ khóc lóc trước mặt Băng Di, Băng Di vẫn vậy cô vẫn nụ cười trên môi.
|
Chương 89: Làm loạn. Dừng xe trước cổng nhà Hạ, tháo bỏ kính mắt, nhìn vào trong sân, Lâm đang chơi xích đu với Hạ trong sân, không khí đang vui vẻ, Băng lái xe đi vào sân, bước xuống sân, lúc đó bố mẹ Hạ đều hết sức ngạc nhiên, họ vô cùng lo lắng cho Hạ, vì dù sao trên danh nghĩa Lâm vẫn là chồng của cô, còn Hạ thì, Băng bước xuống xe, tháo bỏ cái kính, tiến lại phía Lâm, Lâm vô cunhgf lo lắng, anh không biết cô định làm gì, đứng trước mặt Lâm: Ra vậy? anh ở đây thật sao? Em muốn gì? Sao em lại ở đây? Băng vòng tay trước ngực: Thì có gì đâu, em đến xem anh với con nhỏ hồ ly đang sống vui vẻ đến mức nào thôi mà? Em!.. em về đi! Được! em sẽ về! nhưng khi đi chị có cái này tặng em, Hạ vì cũng đã lâu rồi chị em mình không gặp nhau, và món quà mà chị tặng em là cái này đây: Vừa nói dứt lời, Băng vung tay tát mạnh một cái vào mặt Hạ, quá bất ngờ không chủ động đã ngã xuống đất: Hạ! Tiếng bố mẹ Hạ kêu lên, Lâm cũng nhanh chóng đỡ Hạ dậy: Em! Em có sao không? Cậu tránh ra! Em làm cái gì đây? Em muốn cái gì đây Băng: Em muốn gì ư? Em muốn giết con ả tiện nhân này, vì nó cướp chồng em không đúng sao? Băng vừa nói vừa không ngừng xông lên tiến về phía Hạ, trông cô dữ quá: Đủ rồi! em thôi ngay đi! Không! Hôm nay em phải cho nó biết, biết được sự thật! Sự thật gì? Cô tiến lại gần Hạ: Hạ! em nghe cho rõ, Lâm hiện tại là chồng của chị, chồng của chị, em nghe rõ chưa? Hạ lúc này mới lên tiếng, cô dựt mẹ ra đứng đối diện với Băng: Chị nói gì vậy? sao lại? Em khó hiểu lắm phải không? cả hai bác nữa, mọi người có biết sáu năm qua con gái của các người đã ở đâu không? Nó ở rất gần đây thôi, hơn nữa trong sáu năm qua nó đã sống dưới cái tên là Loan, hay hơn là nó đã kết hôn, chồng của nó lại là bạn thân của Lâm, cái thai nó mang là của anh ta, không phải anh, thấy sao quá ly kì phải không? phải nếu nó được viết được thành câu chuyện thì chắc chắn sẽ thu hút mọi độc giả. Băng lớn tiếng cười vì rút cuộc cô đã nói ra được điều cô muốn nói, làm được việc cô muốn làm. Lâm kéo tay Băng lại: Em đã nói đủ chưa? Không! Đó không phải là sự thật, không phải là sự thật! Hạ hét lớn, ôm đầu dường như không thể nào chấp nhận được chuyện này, cô ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài trên gò má: Hạ bình tĩnh lại đi con! Mẹ! đó không phải là sự thật, không phải đúng không? Mẹ Hạ không biết nói gì nữa: Không! thể chấp nhận được đúng không? Hạ à không chị nên gọi em là Loan mới đúng chứ, em nên chấp nhận đi! Không! chị nói dối! không phải đâu! Nghe này! mọi chuyện đều là sự thật, nghe thấy chưa? Băng ghì chặt tay cô, ghé sát nói từng lời từng chữ vào mặt cô, khẽ buông tay ra, Hạ ngã qụy xuống như không có điểm tựa: Hạ! con sao vậy? tỉnh dậy đi!, tỉnh dậy đi! Hạ quá sốc nên đã ngất, Lâm cũng đẩy Băng ra xông ra vào bế cô nhanh ra xe: Hạ! con đừng dọa mẹ mà, tỉnh dậy đi! Tất cả nhanh chóng rời đi, còn lại lúc này chỉ có Băng, một mình nhìn theo hướng họ đi, trên môi lúc này là một nụ cười rất mỉa mai, đeo lại kính, xoay người lại phía xe, bước lên xe: Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi! mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Tại bệnh viện: Lâm không ngừng đi lại, anh vô cùng lo lắng, khi nhìn ánh đèn đỏ trong phòng cấp cứu vẫn sáng , bố mẹ Hạ cũng vô cùng lo lắng, không còn thời gian để trút giận nữa, lúc này với họ chỉ có Hạ. Trong lúc đó Định được báo tin cũng chạy đến: Đinh! cậu đến rồi! Cậu là Đinh? Bố Hạ khi nghe thấy tên Định vội hỏi: Vâng! Bác là! Nhanh như cắt một cú đấm mạnh vào mặt Định, nó mạnh đến nỗi làm anh điêu đứng, khóe miệng rớm máu: Cậu là thằng đàn ông tồi! sao cậu có thể làm vậy với con gái tôi! Con xin lỗi! Nhưng trước khi bác trách con, bác hãy cho con biết tình hình Loan, không Hạ sao rồi ạ? Cậu còn hỏi nữa, chính các người đã làm con bé ra như vậy? cậu đi đi tôi không bao giờ muốn nhìn thấy hai người nữa, đi đi! Bác! Bố! Trong lúc tình thê đang căng như dây đàn thì một người bác sĩ bước ra từ trong phòng: Ai là người nhà của bệnh nhân đang cấp cứu! Tôi! Tôi là bố con bé! Vậy ai là chồng của bệnh nhân: Tôi!( Cả Lâm và Định đều đồng thanh trả lời) Là tôi bác sĩ? Cô ấy sao rồi(Định lên tiếng) Tình hình không mấy khả quan, cô ấy yếu lắm, lại còn sốc nặng nữa,chúng tôi muốn anh làm cam kết là chúng tôi sẽ cứu mẹ! Cứu mẹ? Phải vì cô ấy đang rất yêu, còn cái thai chúng tôi không dám chắc là có thể giữ được không? Được rồi! tôi kí! Định kí nhanh vào tờ giấy trên tay cô bác sĩ: Cô phải cứu bằng được cô ấy, bằng mọi giá! Vâng! Chúng tôi sẽ cố gắng! Chờ đợi luôn là cảm giác khiến người ta không thoải mái, không khí rất căng thẳng, Định không dám nhìn thẳng vào mắt bố Hạ, Định cũng truyền máu cho Hạ, cũng may là anh cùng nhóm máu với cô: Cậu không sao chứ? Không! Mình không sao đâu! Sau đó ca phẫu thuật cuối cùng cũng xong: Bác sĩ, con gái tôi! Ca phẫu thuật thành công! cả cô ấy và con đều đã an toàn! Tạ ơn trời phật! Bây giờ cô ấy khá yếu, cần phải chăm sóc đặc biệt. Sau khi vào trong phòng, thì Bố Hạ đã gọi cả Lâm và Định ra ngoài ban công. Đi đằng sau lưng hai anh cảm thấy rất khó nói nhất là khi ông rất dữ: Ngồi đi! Chúng ta cần phải nói chuyện!
|
Chương 90: Chuyện của đàn ông. Bác! Bố! Hai cậu định giải quyết chuyện này sao đây, nói cho tôi biết! Hai người không nói được câu gì: Định! Dạ! Cậu biết con bé là Hạ phải không? Dạ! Con biết! Biết! vậy mà cậu lại làm ra chuyện này? Con! Con xin lỗi! Xin lỗi! chẳng giải quyết được gì đâu, cậu nói xem cậu với con bé bây giờ lên như thế nào, khi mà con bé còn đang mang thai đứa con của cậu? Con! Còn cả Băng nữa, con bé cũng thai không phải sao? vậy cái thai đó là của cậu hay của Lâm: Lâm định nhận thay Định, nhưng Định lúc này không muốn giấu giếm gì cả: Dạ! là của con! Bộp! Một cú đấm nữa Định bị bố Hạ đánh, anh cố chịu đựng vì mọi chuyện đều do anh gây ra, cố lau đi vết máu: Cậu làm vậy mà được sao, cậu làm cho cả hai người phụ nữa đều mang thai con của cậu, cậu nói đi, con gái tôi biết phải làm thế nào bây giờ. Ông vò đầu mình, đây là lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời này ông cảm thấy rối trí như vậy, không biết làm thế nào cho phải nữa. Không khí bỗng trở nên nặng nề không có lối thoát. Hạ đã mê man một ngày một đêm, vẫn chưa tỉnh, lúc này chỉ có mẹ Hạ chăm sóc cô, Hạ miên man, lúc mơ, lúc tỉnh: Lâm! tại sao anh lại đối xử với em như vậy, anh với chị ấy không, không! Á! Hạ hét lớn, cả người toát hết mồ hôi: Hạ! con sao vậy? đừng làm mẹ lo mà! tỉnh dậy đi! Định! Anh đừng bỏ em mà, anh nói anh yêu em không phải sao? đừng! đừng mà! Không không! Nó không phải sự thật, không phải sự thật, á! Hạ! con tỉnh dậy đi! đừng làm mẹ lo mà! Không! Không! Không! Hạ vùng dậy: Trời ơi con tỉnh dậy rồi! Mẹ! Không sao rồi con gái, mọi chuyện qua rồi! ổn rồi! có mẹ đây rồi. Thật là trong rủi có may, qua vụ này Hạ đã hoàn toàn lấy được trí nhớ, cô đã nhớ được mọi chuyện, kể cả những vụ tai nạn, mới ban đầu cô cũng không thể chấp nhận được, nhưng sau một hai ngày bình tĩnh, cô đã có cách nhìn khác. Hạ đang một mình trong phòng, mấy ngày này Định với Lâm đều không dám đến thăm cô vì sợ làm cô sốc, hay vì bố Hạ. Hôm nay Định quyết định đến Hạ: Anh vào được không? Ừm! Em khỏe chưa? Định khẽ cắm những bông hoa vào lọ, trái lại với Băng thì Hạ luôn tỏ ra rất bình tĩnh nhất là khi mọi chuyện đã xảy ra như vậy: Anh đến thăm em, cũng muốn nói với em lời xin lỗi, anh xin lỗi em Hạ! Xin lỗi! Anh biết là em rất khó chấp nhận, nhưng em cũng biết đó, tình yêu mà… tình yêu luôn mù quáng, nó khiến anh không biết làm gì nữa, anh như mất lí trí vậy? Hạ không nhìn anh, Định ngồi lại lên giường, cấm tay cô: Em nói gì đi! Em mắng chửi, hay đánh cũng được, nhưng anh xin em đừng có như vậy mà? Hạ vẫn không nói gì: Em không nói gì, em làm vậy khiến anh càng thấy mình có lỗi! xin em đấy, nói gì đi! Anh nói em phải làm gì bây giờ? Khi em đang mang thai con của anh! Anh nói đi em phải làm gì đây? Hạ lúc này mới khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má: Đừng khóc mà! Em đừng khóc mà! Anh! Em phải làm thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Định ôm trầm lấy Hạ, cố gắng trấn tĩnh cô: Em yên tâm đi! Anh sẽ chịu trách nhiệm mà! Anh sẽ chịu trách nhiệm mà! Đừng lo! Nhưng còn chị Băng: Em không phải lo lắng gì, giờ em chỉ cần lo cho sức khỏe của em và con… mọi chuyện cứ để anh lo. Định ôm chặt cô, Hạ cũng ôm chặt anh mà khóc, thực sự lúc này cô không biết làm thế nào.
|
Chương 91: Không ai có thể hiểu em kể cả anh. Hai người thật là mùi mẫn đó, phải vậy mới đúng chứ? Hai người đang nói chuyện thì Băng không biết đã đứng đó từ lúc nào, khi Định quay sang anh cũng rất ngạc nhiên: Sao em lại ở đây? Thì em có ở đây mới biết anh với… với vợ anh mùi mẫn như vậy. Băng trên tay cầm bó hoa đặt lên bàn: Sao rồi! em khỏe chưa? Câu hỏi có chút chế nhạo, Hạ không thể nhìn cô: Sao em không nhìn chi! chị chẳng phải đã giúp em lấy được trí nhớ sao, giúp em thoát khỏi cảnh u mê, em đáng ra phải cảm ơn chị mới phải: Em tránh ra đi! Cô ấy vừa mới tỉnh nên còn yếu lắm, em không được làm cô ấy nổi giận biết chưa? Định khẽ đẩy Băng ra, dường như anh muốn bảo vệ cô, Băng trong phút chốc bị đẩy ra ngoài, cô rất hụt hững trước hành động này của Định: Hay! Hay lắm, anh bảo vệ nó sao? Em! Đi về đi! Anh! Bây giờ anh lại muốn đuổi… em về nữa… Định không nói gì, nhưng hành động này của anh càng làm cho cô điên tiết nên: Anh dám đối xử với em như vậy sao? cả anh cũng đối xử với em như vậy? Băng không ngừng đấm mạnh vào người Định, những cái đánh rất mạnh, không hề nhẹ tay, thấy bị đánh mà không trả lại, Hạ không thể nhịn được nữa: Chị Băng! dừng lại đi! dừng lại đi! Hạ đẩy Băng ra khỏi Định: Anh không sao chứ? Anh chảy máu rồi! Băng lại một lần nữa bị đẩy ra một cách rất vô tình: Hay! Hay cho tình cảm mặn nồng của hai vợ chồng! Hai người đúng là … rất hạnh phúc… hay lắm! Em về đi! Định lại một nữa kêu cô về, lần này anh còn đứng dậy đẩy lưng cô: Không! Em không về! Em! Em không nghe lời anh sao? Nghe lời! anh đâu có là gì của em chứ? Em nghe thấy gì chưa? chồng em đang dạy dỗ chị đó, em có nghe thấy không? Em! Thôi đi! Định đã nổi giận: Anh muốn làm gì em! Em không về, em muốn ở lại chứng kiến cái điệu bộ của con hồ ly này, anh không biết chứ, hồ ly lúc nào cũng tỏ ra vẻ yếu ớt, đáng thương làm người ta phải chăm sóc, và Loan em ạ em giống như một hồ ly, một con hồ ly rất điệu nghệ, biết cách làn cho hai người đàn ông đều phải quan tâm… phải chắm sóc em… em giỏi lắm! Những lời lẽ cay độc, điệu bộ sắc nhọn như một lưỡi dao, mỗi lời, mỗi chữ của cô như khứa sâu vào trái tim Hạ, Hạ không thể nhịn nổi nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má: Sao vậy! em khóc sao? Em đang rất hạnh phúc, không phải sao, em nói đi! Băng hét vào mặt Hạ, Hạ không biết nói gì chỉ khóc lóc không thôi, Định từ lúc Băng bước vào không thể nói được gì, nhưng trước những gì anh nghe thấy cô sỉ vả Hạ, anh thực sự không thể làm nhịn được nữa, anh kéo mạnh tay cô ra: Băng! Anh buông em ra! Em đã nói đủ chưa? Định kéo Băng thật mạnh, nhìn đối diện anh, nhưng Băng vẫn không có chút thay đổi: Em nói đủ chưa? Chưa! Chưa bao giờ là đủ, em ngoài nói em còn muốn cào nát khuôn mặt nó, thậm chí là giết nó, anh có hiểu không? Em! Em đúng là điên rồi! Đúng! Em điên rồi! nó làm em phát điên rồi anh hiểu không? tại sao chứ, tại sao mày không chết đi, mày con quay lại đây làm gì nữa, vì sự có mặt của mày đã làm tao đau khổ như vậy? Em thôi ngay đi! Định xô Băng xuống sàn, Băng bị đẩy ngã xuống sàn: Anh! Anh đẩy em sao? Định không thể nói gì, Băng thì cố gắng đứng lên, mặc dù khá đau nhưng cô vẫn cố đứng dậy: Được! anh được lắm! tất cả các người đều cùng một ruột, không có ai hiểu tôi hết, không ai, kể cả anh… Băng nói xong rồi chạy ra ngoài, mặc cho Định gọi thế nào đi nữa: Anh mau đuổi theo chị ấy đi! Không! Lúc này lên để cô ấy một mình!
|
Chương 92: Chỉ có con được phép tồn tại Băng chạy một mạch ra ngoài, cô không thể ngừng khóc, những giọt nước mắt ấm ức, không thể nói với anh, cô ngồi lại trên thành ghế mà khóc. Không phải vì cu xô khi nãy không mà cô thấy đau bụng quá, không phải chứ cô đang chảy máu, cái thai đang bị gặp vấn đề: Con à! mẹ xin lỗi! con đừng bỏ mẹ mà! mẹ … không thể nào mất con được… Cả thân người Băng run lên bần bật, toát vã mồ hôi, đôi mắt dần dần mờ đi: Này cô! Cô sao vậy? tỉnh dậy đi! Băng trước lúc ngất xỉu. *** Cậu thật sự không biết tung tích gì của cô ấy sao? Không! Cậu đừng lo, rồi cũng tìm thấy thôi! Ừm! Vậy còn cậu? cậu có tin tức gì của con bé không? Ý cậu là con gái mình với Hạ, mình cũng như cậu, bặt vô âm tín! Cậu phải cố gắng lên, mình cũng vậy! Ừm! Hai chúng ta phải cố gắng lên! Hạ sao rồi! cô ấy vẫn khỏe chứ? Ừm! cô ấy vẫn tốt, đứa nhỏ phát triển tốt! Vậy thì ổn rồi! Cậu? Sao vậy? Cậu không hối hận sao? Chuyện gì? Thì để cô ấy ở bên cạnh mình! Lâm khẽ huých vai Định: Cậu sao lại nói vậy… cô ấy đang mang thai con của cậu mà? Khi cô ấy sinh con xong, mình sẽ ly hôn cô ấy! Không! cậu không được làm vậy, coi như mình xin cậu đấy, đừng làm cô ấy tổn thương nữa, hứa với mình đi, cậu phải làm cho cô ấy thật sự hạnh phúc, nếu không mình không tha cho cậu đâu! Coi kìa cậu đang đe dọa mình? Nếu cậu nghĩ vậy? Mình hứa với cậu, mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, thay cậu! Cảm ơn cậu! *** Cẩn thận một chút! Định dìu Hạ xuống xe, Hạ đã mang thai tháng thứ 7, đi lại khá nặng nề, nhưng Định lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cô rất kĩ: Đi nào! Anh đừng xem em như con nít vậy? em sắp làm mẹ rồi đó! Em vậy sao? Vâng! Có không ta! Khi em ngày nào anh cũng phải nhắc em uống thuốc bổ, rồi ngày nào em em cũng ngủ quên trên ghế, mới hôm qua thôi, anh dặn em là hộ anh cái áo mà em xem em có nhớ không, em làm anh phải mặc áo phông đây này, cũng may anh không đi họp hôm nay. Anh ý! Anh có biết bao nhiêu là áo, lo gì chứ? Nhưng.. Anh định nói là nó cái áo anh thích nhất phải không? Ừm! biết vậy rồi mà còn! Ờ đó! Em hay quên như vậy đó, vậy sao anh còn cứ phải chăm sóc em, anh có thể bỏ em mà, anh không biết chứ, mẹ em có thể lo cho em, không cần anh! Có được không? Khi em đã kết hôn, đã có chồng , mà cho dù mẹ em có thể lo cho em nhưng còn hàng xóm thì chắc chắn sẽ nhìn gia đình em bằng một ánh mắt khác đó! Anh nói vậy là có ý gì? Hạ có chút giận, Định đẩy nhẹ lưng cô: Thôi không nói nữa vào nhanh đi! Anh nói đi! Nói cho em biết! Được anh sẽ nói với em, nhưng không phải ở đây? Vậy thì ở đâu? Định ghé sát tay cô thì thầm: Anh! Sao nào em có muốn biết không? Không! Vậy thì tốt vào thôi! Nhanh lên! Họ rất hạnh phúc, mà không hề nhận ra rằng từ lúc họ bước vào luôn có một ánh mắt dõi theo họ. Đó là Băng mà, cô cũng đang mang thai tháng thứ 8 rồi, cũng may lần đó cấp cứu kịp thời, mà cũng phải nói là trẻ này mạng lớn, nhiều lần gặp nguy hiểm vẫn bình an. Băng kéo kính xe lên, đeo lại kính, khẽ đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình: Con à! Con nhìn thấy bố con không, bố con không cần con tất cả là vì ả đàn bà đó, ả hồ ly đó, nhưng con hãy tin ở mẹ mẹ nhất định sẽ khiến cho ả phải chịu đau đớn gấp nhiều lần, con ạ, nỗi đau thấu xương, khi mất đi chính đứa con của mình, chờ mẹ nha con, ngày con chào đời là lúc ả cùng với đứa con hoang đó phải chết, chỉ có con của mẹ, chỉ con mới được phép tồn tại trên thế giới này, ngoài con ra không ai khác đâu! Khẽ cười nhẹ rồi lái xe nhanh chóng rời đi, chiếc xe lao đi rất nhanh bỏ lại một làn bụi phía sau, những chiếc lá bay bay ra khỏi làn đường.
|