Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Xa anh em có nhớ??? ★ Tác Giả: Tônly ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Giới thiệu nhân vật:
Phạm Băng Hạ, 22 tuổi,nhân viên thị trường của công ty A, một cô gái rất bình thường, không xinh đẹp, chưa từng có một mối tình nào sâu đậm vì không tin vào đàn ông và tình yêu, quan niệm sống: con người đẹp không phải là vì những thứ đồ trang sức sa sỉ, hay những bộ đồ lộng lẫy bên ngoài mà là là vẻ đẹp tâm hồn bên trong, thế nên cô không hề chú trọng việc ăn mặc, hay bị mọi người chêu chọc là già hơn so với tuổi.
Trần Lâm, 29 tuổi một công tử chính hiệu, có tính cách phóng khoáng, lịch lãm. Thích những cô gái ăn mặc nóng bỏng, sexy, quan niệm sống: Không có thứ gọi là tình yêu chân chính, một cô gái có đồng ý lên giường và qua đêm với anh hay không là do độ dày của sấp tiền giải dưới ga giường, chỉ vậy thôi.
Doãn băng, bạn thân của Lâm, người thầm yêu anh từ hồi nhỏ, thường hay lẽo đẽo đi theo anh, nhưng với Lâm thì cô cũng chỉ một người như bao cô gái khác vui thì ở lại qua đêm mai lại đường ai lấy đi, còn không vui thì ...
Đào Thanh lân: Trưởng phòng của Hạ, một người cực kì nghiêm túc, không bao giờ biết nói đùa, dù chỉ một lần, quan niệm sống: Công việc phải luôn đặt lên hàng đầu, kết quả công việc phải luôn là số1, không cần biết làm bằng cách nào, không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác, có chút ích kỉ.
Phan định: Bạn thân của Lâm, một anh chàng vô cùng điển trai, tốt bụng, là hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái, nhưng hiện tại thì vẫn chưa có cô gái nào khiến anh rung động.
|
Chương 1: Một ngày đen đủi:
Một ngày bình thường bắt đầu với những ánh nắng mặt trời chói rọi khắp nơi, ánh nắng nhanh chóng lan tỏa đến một ngôi nhà bình dị, căn nhà khá cũ, với những mảng rêu lớn xung quanh, cùng với những vết rạn nứt. Trên tầng hai trên cao kia, những mảng rêu lớn, xanh đậm phủ kín ban công, trên thành đó là những chậu hoa ly, hoa hồng vàng, trắng đang đua nhau nở, chúng thật đẹp khi những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại, khi ánh nắng chiếu vào nó lung linh, mùi thơm thì nhè nhẹ, thổi thoảng qua khắp mọi nơi. Bên trong cánh cửa sổ có phần cũ nát, đang ngủ say sưa trên chiếc giường, một cô gái đang nằm mơ, miên man:
Hạ! Dậy ngay đi! Giờ này mà còn ngủ à? Con gái con đứa thế à?( Mẹ hạ)
Tiếng đập cửa phòng rầm rầm, cùng với tiếng quát mắng mỗi một to:
Vâng! Con dậy rồi đây, mẹ đừng gọi nữa( Hạ lúc này mới lên tiếng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ)
Dậy ngay đi, hôm nào cũng thế à! Dậy ngay đi!
Dạ con biết rồi!
Hạ lững thững bước xuống giường bước vào nhà tắm, một căn phòng nhỏ, cũ, không tiện nghi, những vết rạn nứt trông mà ghê, Hạ bước tới phòng, thì va vào cái chậu, cố bám vào thành cửa thì trơn trượt thế là một cú vồ ếch, đau điếng, mãi mới đứng dậy được. Mãi lúc sau mới có thể xuống dưới tầng:
Lâu vậy? Lại ngủ thêm chứ gì( lại là mẹ hạ, bà cằn nhằn suốt thôi)
Đâu có, mẹ chỉ toàn nghĩ xấu như thế thôi à?
Phải đó! Mình à sao mình lại khắt khe với con bé như vậy( bố Hạ đang đọc báo, uống cà phê)
Đúng rồi! Chỉ có bố mới tốt với con như vậy thôi!
Vâng! Ông chỉ giỏi bênh nó thôi, không dậy dỗ nó thì mai kia về nhà chồng người ta lại chửi tôi là không biết dậy con.
Mẹ! Con còn lâu mới lấy chồng, ít ra con cũng phải ở với bố mẹ thêm ba bốn năm nữa!
Thôi tôi xin, cô hãy mau đi đi, đi sớm cho tôi nhờ!
Hạ ngồi xuống bàn với lấy cái bánh mì, kẹp với cái xúc xích:
Không!
Thôi ăn đi còn đi làm không muộn!
Vâng!
Mà sao tay chân lại dính đầy ơ gâu thế kia?
Hạ sờ lên rồi cười:
Thì đó! Ngã ở trên nhà tắm chứ còn gì nữa.
Chết! Thế có sao không?( Bố Hạ hỏi)
Dạ không! Chỉ đau chút xíu thôi!
Chả được cái bộ gì cả, sao chị em mà chẳng giống nhau gì cả.
Thôi đi mẹ lại cái điệp khúc, vâng con biết rồi, chị thủy vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang thế nên đã kiếm được anh rể vừa giàu có, giỏi giang đúng không?
Con nhỏ này, chỉ thế là giỏi thôi, liệu cô có được như chị cô không?
Con ý! Chắc là không đâu! Thôi con đi đây, hôm nay con có cuộc gặp với khách hàng!
Này không ăn nốt đi, bỏ dở ai ăn bây giờ?
Hạ với tay lấy cái bánh mì, vừa khoác cái túi nên, chạy vội ra cửa, chân vừa sỏ giầy, mồm ngậm cái mì:
Cẩn thận đi, đừng có vội không ngã bây giờ( Bố hạ lo lắng)
Không nói được vì mồm ngậm chiếc bánh mì, khi vừa kéo khóa chiếc giày lên, đang chào bố mẹ, quay ra, cộc một tiếng nghe rõ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hạ va đầu phải nó, ban đầu thì vô cùng bực tức, nhưng sau rồi thành quen, có khi lại trở việc thường lệ vào mỗi buổi sáng, hôm nào không va phải thì đúng là chuyện lạ:
Ấy này! ( bố hạ kêu) có sao không?
Dạ không, con không sao, không sao?( Hạ ôm đầu vì đau đớn, nhưng vẫn cười tươi, nhanh chóng lao ra khỏi nhà trên chiếc xe máy cũ)
Con bé này! Không biết bao giờ mới lớn được đây?
Ừm( bố hạ gật gù cười tủm)
Trên đường lúc này rất đông, đường xá quá trời là xe luôn, xe đi ra từ mọi phía, mọi ngả đường, chốc chốc lại dừng, đi được một đoạn lại đợi, hạ có vẻ sốt ruột vì sắp trễ hẹn với khách nhưng với tình hình này thì khó qua được. Vừa kít xe, lao nhanh như gió xuống vào bên trong. Đứng ở trong thang máy vừa nhìn tầng hạ vừa đếm, vừa mới cửa thang máy, hạ phóng ra ngoài nhanh như một mũi tên đã được bắn ra khỏi cung tên không thể dừng lại:
Ui giời ơi, cô đi đứng cái kiểu gì vậy?
|
Tôi! Tôi xin lỗi!( Hạ cứ cúi đầu không nhìn lên)
Xin lỗi là xong sao, cô xem áo tôi bẩn hết rồi đây?( Anh ta đang uống cafe bị Hạ xông vào lên cafe đổ vào người)
Tôi.. tôi biết.. nhưng tôi đang vội lắm hay là anh ghi số của tôi vào đi, tôi sẽ gọi lại cho anh sau, được không? Tôi xin anh đấy, tôi đang bận lắm( vừa nói Hạ vừa rút cái bút ra ghi vội vào tay anh ta)
Tôi đi đây! À quên tôi tên băng Hạ, gọi cho tôi sau nhé!
Hạ cứ thế bỏ đi,anh ta thì cứ ngây người ra không hiểu chuyện gì.
Nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn, người khách đó đã tới, đó là một anh chàng khá trẻ, khá bảnh trai nữa, anh ta khá sốt ruột vì đợi mãi không thấy Hạ. Thấy anh ta, Hạ vội lao tới, do nền nhà quá trơn, thế nên chưa kịp gọi thì Hạ lại ngã một cú xòa người như vũ công. Anh này cũng những người xung quanh được một phen mãn nhãn, khi chiếc váy của hạ bị tốc lên( đừng hiểu lầm nhé, chỉ nhìn thấy chân thôi):
Cô! Có sao không?
Nhanh chóng đứng dậy mặc dù là rất đau:
Không! Tôi không sao?
Ừm vậy thì tốt rồi!
Trong lúc Hạ còn đang chỉnh lại trang phục, thì anh ta với tay lên tóc Hạ, anh ta định làm gì vậy, Hạ gạt phắt ra:
Này anh! Anh định làm gì vậy?
Hạ đứng lùi lại, nhìn mắt anh ta bằng ánh mắt đầy khó hiểu:
Ý! Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ..
Chỉ gì? Anh đừng có tưởng tôi hiền mà bắt nạt nha!, nói cho anh biết tôi không có hiền đâu?
Anh ta cười lắc đầu:
Này anh! Cười gì vậy?
Khẽ với lên đầu Hạ lấy xuống một bã kẹo cao su, nhưng nó dính chặt vào tóc:
Á! Đau, anh làm cái gì vậy?
Im đi! Nếu cô không muốn đứt tóc( Anh ta nhìn thẳng vào mắt Hạ)
Xong chưa?
Sắp! Một chút nữa thôi!
Nhanh lên!
Được rồi! Đây này!( Anh ta dúi vào tay Hạ)
Sao hả, bây giờ thì cô còn không muốn tôi đụng vào không?
Tôi.. tôi cảm ơn anh!
À mà anh là Mr J..
MJ! Là ai?
Đó là khách hàng của tôi, tôi hẹn ông ấy ở đây mà!
Ồ vậy sao? Vậy rất tiếc cho cô là tôi không phải( Anh ta cười)
Vậy sao! Ui giời mất thời gian, thôi tôi đi đây!
Ý này!
Sao nữa?
Cô cứ định đi như vậy sao?
Thì sao nào?
Anh ta nhìn vào nhi một ánh mắt đầy khó hiểu, nhi từ từ nhìn xuống thì:
Anh! Anh chết đi! Đồ dâm dê, ai cho anh nhìn hả?
Này cô! Sao cô lại vô lí vậy không vô ơn thì đúng hơn, tôi đã bảo cô cho cô khỏi mất mặt với ông khách đó.
Ai khiến anh chứ, chết đi đồ dâm dê( Hạ vẫn liên tục đánh vào anh ta)
Anh ta vội chụp lấy cái tay cô, hai người nhìn nhau, Hạ chợt dựt tay ra:
Thôi tôi đi đây!
Hạ nhanh chóng rời đi, hỏi cô phục vụ thì được biết, là ông Mr J đang đợi ở trên tầng. Hạ nhanh chóng đi lên, được một lúc chợt một tiếng đập bàn lớn, ngay đó là một tiếng rơi vỡ:
Này ông! Tôi không biết ông đã từng làm như vậy với ai chưa, tôi cũng không muốn biết đã có bao người đã đồng ý với ông, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận được ông cũng như cách hành xử của ông, nó đã phá vỡ mọi hình tượng tốt đẹp của ông cho tôi ban đầu.
Cô.. có phải nặng lời như thế không? Dù gì có lợi hai bên mà, tôi thỏa mãn, cô kí được hợp đồng, như vậy chẳng phải là tốt lắm sao?
Tốt cái con khỉ ý, ông đi đi đồ dâm dê!
Hạ vội lao ra ngoài, ông níu tay lại:
Này! Cô không hối hận sao?
Không!( Trả lời dứt khoát)
Vội chảy xuống, khuôn mặt đầy bực tức, đi qua bàn anh ta nhanh chóng đi về. Vừa tới cửa lại là một cú va chạm nữa:
Trời ạ! Lại là cô( Là người va phải lúc nãy)
Tôi... Tôi xin lỗi...
Này cô chỉ xin lỗi là xong sao?
Vậy thì anh muốn gì?
Anh ta cười nhếch mép một nụ cười quỷ quái:
Cô xem đi, cô làm áo tôi bẩn hết cả rồi, cô xem việc này lên tính thế nào đây?
Tôi.. tôi.. tôi đền cho anh là được chứ, anh nói đi cái áo này bao tiền hai trăm hay ba trăm anh đừng nói với tôi là năm trăm nha vì theo tôi thì chiếc áo này không đáng giá đến mức đó, anh đừng hòng lừa tôi!
Anh ta không nói gì chỉ cười:
Anh cười cái gì?
Anh ta ném cái cốc cafe dở vào sọt rác rất mạnh, hành động này của anh khiến Hạ không khỏi giật mình: Anh làm vậy là sao?
Cô nghĩ cái áo chỉ là hàng chợ hay sao, mà cũng phải thôi nhìn cách cô ăn mặc như vậy cũng biết là cô là hạng người như thế nào rồi?
|
Ăn mặc... người như thế nào... ý anh là sao?
Anh ta ghé sát khuôn mặt vào tai Hạ:
Đồ vịt xấu! Cô là con vịt xấu!
Anh!( Hạ tức giận vô cùng) anh nói đi cái áo này giá bao nhiêu vậy?
Thôi bỏ đi, vì tôi nói ra cô cũng chẳng có tiền mà trả tôi đâu đồ vịt xấu ạ?
Anh! Anh nói xem cái áo này đáng giá bao nhiêu mà anh lại có quyền lăng mạ tôi như vậy?
Cô thực sự muốn nghe!
Đúng!
Lại ghé sát vào tai hạ:
Nó đáng giá gấp vạn lần khi đem con xấu như cô ra chợ bán, không con vịt xấu như cô thì đem ra chợ bán cũng chẳng ai thèm mua đâu, thôi về đi, về đi con vịt xấu, con vịt xấu( Anh ta cứ liên mồm nhắc)
Anh kia!
Trong khi quay mặt đi, Hạ lúc này cực lì tức giận khuôn mặt đỏ bừng lên, chạy lên trước dang hai tay chặn lại:
Anh kia! Dù là tôi có lỗi là làm bẩn áo anh nhưng anh, anh cũng không có quyền lăng mạ tôi như vậy, tôi đề nghị anh xin lỗi tôi ngay!
Tôi không xin lỗi đó thì sao nào?
Anh! Tôi cho anh cơ hội lần cuối, anh có xin lỗi tôi không?
Không!, không là không?
Anh!
Hạ hét lên và thế là một cú huých từ dưới cầm lên( Vì hạ thấp hơn anh ta rất nhiều, khi so chiều cao thì cô chỉ đứng đến ngực anh, trong khi đó anh lại quá cao lớn)
Ui ra! Đau quá! Cô làm cái quái gì vậy?
Đáng đời anh, tội của anh là dám coi thường phụ nữ, tội này không thể tha thứ, như thế vẫn là nhẹ đó!
Cô! ( Anh ta đang nói thì một giọt, rồi hai, ba, bốn năm giọt máu rơi xuống), Trời ơi máu, cô làm tôi chảy máu rồi, đồ vịt kia!
Anh ta cố hét lên, nhưng Hạ đã chạy ra tới cửa, cô quay đầu lại lêu lêu anh, khiến anh bực tức lắm nhưng không đuổi theo được.
Hạ chạy vội ra ngoài, không ngẩng đầu nên nhìn anh ta lấy một lần. Lao nhanh ra khỏi đường, lại tắc đường, cùng với tâm trạng bực bội khiến Hạ không làm chủ được tốc độ đến nỗi suýt đâm vào cột mốc.
Ở công ty:
Vừa mới về tới phòng, vứt vội cái cái túi cùng sấp tài liệu lên bàn, ngồi gục trên bàn, nhưng chưa kịp xả hơi thì sếp đã gọi, bước từng bước chậm vào phòng:
Sao vậy? Có gì muốn nói thì nói đi!( trưởng phòng đang ngồi ở trong phòng, Hạ từ từ tiến vào)
Em.. em chẳng có gì để nói cả!
Hay! Hay cho câu chẳng có gì để nói, cô có biết là cô vừa làm mất một khách hàng lớn, một tổn thất cực lớn cho công ty không?
Em..
Không nói nhiều, cái lí do của cô là gì? Là gì?
Em..
Cô, cái đó của cô có làm ra tiền không? Mà không tiền thì cô có sống mà giữ được nó cả đời không, đúng là đã nghèo mà lại còn mắc bệnh tự cao( Anh ta luôn miệng sỉ vả Hạ, ban đầu Hạ cố gắng nhịn nhưng đến mức này thì không thể nhịn)
Anh!
Sao?
Anh đừng tưởng anh là lãnh đạo mà anh có quyền sỉ vả em như vậy( Hạ có vẻ bực tức)
Sỉ vả! Tôi sỉ vả cô lúc nào?
Thì đó, anh nói vậy mà! Mà em .. mất khách này thì còn khách khác chứ làm gì mà căng như thế chứ?
Khách khác liệu cô có thể!
Em.. em có!
Ok! Thôi được trong vòng tuần, tôi chỉ cho cô một tuần thôi!
Một tuần.. Vâng! Em sẽ cố!
Chiều tan sở, vừa mới dắt xe ra khỏi lán thì điện thoại rung lên:
A lô! Mẹ con nghe!
Ừ! Con về qua chợ mua cho mẹ ít đồ, hôm nay nhà mình có khách quý!
Khách quý là ai vậy ạ?
Con không cần biết, cứ mua đồ cho mẹ đi!
Oa! Có cần thiết đến mức vậy không, toàn đồ đắt tiền không à, mẹ không tiếc sao?( Hạ chêu chọc mẹ vì tính bà từ trước tới giờ luôn tiết kiệm)
Con bé này thiệt là, mua nhanh rồi về cho mẹ!
Vâng!
Hạ lao nhanh ra khỏi đường, vừa mới về tới nhà:
Con về rồi!
Ừm mang vào đây cho mẹ( Mẹ Hạ đang nấu đồ ăn trong bếp)
Đây đủ mọi loại, đủ thứ yêu cầu luôn!
Tốt!
Hạ vừa đặt cái túi lên bàn:
Để con giúp mẹ nha!
Không, không cần đâu! Việc của con là lên trên phòng nghỉ ngơi, sau đó diện cho mẹ bộ váy đẹp nhất, trang điểm sao cho xinh nhất cho mẹ!
Ban đầu hạ có vẻ bất ngờ, nhưng dù sao thì không phải nấu nướng gì cũng tốt, hôm nay như thế là quá đen đủi rồi, Hạ không muốn thêm một sự đen đủi nào khi nấu nướng vì Hạ nấu nướng không giỏi nếu không muốn nói là quá tệ. Bước đi lững thững lên tới phòng, nằm dài lên giường, không suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng ngủ thiếp đi
|
Chương 2: Cuộc gặp gỡ không vui vẻ
Hạ dậy đi!
Tiếng đập cửa, ngay lập tức cái chăn bị tốc lên với sức mạnh vô cùng lớn, cùng với đó là một cái đánh như giáng trời vào chân:
Dậy ngay! Có dậy không thì bảo nào?
Vâng!( Hạ ngái ngủ nói giọng chưa tỉnh)
Nhanh lên, đi ngay lên!( Bà lại càm ràm)
Bước đi lững thững vào phòng tắm:
Con với cái, chỉ báo nợ không à?
Ý mẹ là sao( Hạ ngoái đầu ra cửa)
Ý gì? Nhanh lên đi!
Chon đi, rồi thay nhanh lên cho tôi nhờ, hạ với tay định chọn nhưng rồi lại thụt tay lại:
Sao vậy? Không chọn đi?
Sao mẹ toàn chọn những bộ này?
Bộ này thì sao?
Ngắn quá! Con không mặc đâu?
Sao! Bây giờ có mặc không, chọn bộ này đi, thay đi!
Không!( Hạ vẫn cương quyết)
Không nói nhiều thay ngay đi!
Phụng phịu, miễn cưỡng đi thay:
Xong chưa?
Đây rồi mẹ, mẹ cứ giục nhờ!
Bước ra khỏi cửa nhà tắm, hạ cứ cố kéo cho váy dài ra nhưng vô ích nó quá ngắn chỉ qua đùi một tí, ở trên cũng hở nữa, chỉ cần hơi cúi một cái là lộ luôn áo trong luôn, đương nhiên chủ nhân của nó không bao giờ là Hạ được vì đây không phải là style của cô, nó là của chị thủy một bà chị vô cùng sexy quyến rũ chứ không phải ai khác. Nhưng cũng phải nói là khi mặc bộ này nó làm tôn lên cái dáng người khá cao, cũng chuẩn đấy chứ, vòng một được, vòng hai nhỏ, đôi chân khá dài, trắng và thẳng được tôn lên:
Đừng kéo nữa để yên đi, để yên đi!
Không nó ngắn lắm mẹ, con không mặc đâu!
Yên đi!( Mẹ hạ cố để hạ ngồi yên trên ghế, bà lấy chiếc hộp trên bàn mở ra là một sợi dây chuyền sáng bóng choàng lên cổ Hạ:
Cái này là sao?
Giữ lấy nó, nó là vật gia truyền bà ngoại con để lại đấy!
Sao! Mẹ lại đeo nó cho con!
Đẹp rồi đó, đi xuống thôi! Mau đi thôi!
Không!( Hạ lưỡng lự)
Mau lên, đi nào!
Dưới nhà lúc này là tiếng nói ầm ĩ, không biết là ai nữa, mẹ Hạ đi đằng trước, Hạ đi theo sau, vừa đi vừa cố kéo cái váy nhưng chẳng ích gì, Hạ không thể kéo mạnh vì không thể đứng vững trên đôi guốc hơn 10 phân có phần cao lênh khênh, loạng choạng:
Xin lỗi cậu Xin lỗi cháu! Đã bắt cậu và cháu chờ rồi( Mẹ Hạ cúi chào một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt trẻ hơn nhiều hơn so với tuổi nhất nhiều)
Không! Không sao đâu! Cậu cũng ngồi đi!
Vâng cảm ơn !
Hạ vẫn đứng núp sau lưng mẹ, mẹ Hạ cố kéo tay ra phía trước:
Chào bác đi con! Chị ạ đây là con gái mình!
Hạ bất ngờ đẩy ra trước, chưa kịp hết bất ngờ, lúng túng cúi chào:
Dạ cháu chào bác!
Người phụ nữ đó liền nắm tay Hạ cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng:
Con bé xinh quá cậu à! Mình ghen tị với cậu quá có hai cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang còn mình thì!
Cậu thì có hai cậu con trai vừa điển trai lại tài năng nữa, nói đi cậu lớn thì kinh doanh vàng bạc có tiếng khắp vùng, cậu nhỏ thì kinh doanh khu nghỉ dưỡng cũng nổi tiếng không kém, chồng cậu lại có công ty lớn còn cậu thì xem đi mình với cậu bằng tuổi mà trông mình như chị cậu vậy chỉ ngĩ vậy thôi mà mình buồn qúa
Cái cậu này chỉ nói quá không à! Ngồi đi! Lâu lắm không gặp mình nhớ cậu quá!
Ừm! Mình cũng thế!
Ơ kìa con ngồi đi, ngồi đây này!
Kéo tay Hạ ngồi giữa hai mẹ con, lúc này Hạ cảm thấy cực kì ngại, không thoải mái chút nào, ngồi thu lu, khép nép im lặng không nói gì:
Ơ! Cậu xem mình có lãng trí không?
Sao vậy?
Thì đó! Cậu giới thiệu con gái rồi mà nãy giờ mình chưa giới thiệu con trai mình thế đó!
Cậu này! Chưa già đã lẫn, còn ngồi đó nữa giới thiệu đi!
Hay con tự giới thiệu đi( Bà ta quay sang nói với một anh nãy giờ chẳng thèm nói câu nào, cũng không nhìn mọi người lấy một lần, kể cả Hạ, anh ta cứ chăm chú vào cái điện thoại)
Này con! Này con!( Bị mẹ giục)
Mẹ bảo sao(Anh ta có chút giật mình)
Mẹ bảo con là giới thiệu cho hai bác và em biết đi, cứ suốt ngày để mắt vào cái điện thoại không à?
À vâng! Con chào hai bác, con là Lâm, Trần Lâm con của mẹ con, con rất vui khi gặp hai bác và ...cô!( Anh ta bất ngờ khi nhìn thấy Hạ lên nói lắp bắp)
Con.. sao vậy?
Sao cô ta lại ở đây?
Ai cơ( Cả hai mẹ đều bất ngờ)
Thì đó!
Anh sao lại là anh( Hạ giật mình nhớ lại khi hai lần làm đổ càfe lên người anh ta trong chiều nay, sao trái đất lại tròn đến vậy)
Sao cô lại ở đây?( Anh ta đứng dậy)
Câu đấy tôi phải hỏi anh mới đúng chứ? Sao anh lại ở đây?( Hạ cũng đứng dậy)
Trong khi hai người còn đang căng thẳng thì:
Sao hai đứa quen nhau à?
Không!( Hai người đồng thanh nói)
Là sao?
|