Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 6: Rắc rối lớn
Anh ơi, may mắn quá! Quả đúng là may mắn( Mẹ Hạ reo lên vui mừng)
Chuyện gì vậy mình!
Mẹ ơi! Mẹ trúng số sao mẹ?
Không! Còn hơn trúng số nữa.
Là gì vậy mình?
Là gì mẹ nói đi!
Thì cô Lan vừa mới điện sang, cô nói gia đình bên ấy sẽ đến đây nói chuyện vào tuần sau.
Cái gì( Hạ hét lớn)
Con bé này làm mẹ giật mình à!
Sao mẹ không từ chối! Con chẳng nói rồi sao con thà chết cũng không lấy anh ta, mẹ nghe thấy chưa?
Không nói nhiều, chuyện này không đến lượt con quyết định đâu?
Mẹ! Bố nói gì đi bố!
Mình à! Kể cả mình, mình nên tin tưởng em, em làm mọi việc chỉ để tốt cho con của chúng ta.
Không! Con không chịu đâu( Hạ cố nói cứng)
Vậy thì con hãy đi ra khỏi nhà này, và từ bây giờ đừng gọi mẹ là mẹ nữa( Mẹ Hạ nghiêm nghị nói)
Mẹ! Mẹ vô lí lắm( Hạ tức giận bỏ ra ngoài)
Này con đi đâu vậy?
Mình cứ kệ nó.
Hạ trên chiếc xe cũ lao ra khỏi đường, nước mắt không ngừng rơi, Hạ khóc vì từ trước tới giờ mẹ luôn làm theo ý mẹ không bao giờ hiểu Hạ, đúng vậy bà luôn làm những việc mà mình muốn, không nghe ai hết. Đỗ lại bên đường ngồi bên ghế đá, khóc lóc. Hạ chợt nhớ đến chị thủy hồi đó cũng bị ép buộc, ngày chị thủy cưới chị cũng khóc nhiều lắm, Hạ hồi đó còn bé nhưng trong tâm trí thì không thể nào có thể quên đi được lúc chị thủy được đưa lên chiếc xe hoa lộng lẫy trong đầm đìa nước mắt, mặc dù trước đó chị đã khóc lóc van xin mẹ như nào, Hạ nghĩ mình lại giống chị sao, không hạ không muốn. Lúc này Hạ chẳng biết nói chuyện với ai nữa, cố gạt nước mắt đi tới nhà chị Thủy mong được chị chia sẻ.
A! Chào cô Hạ!
Chào chị! Chị thủy có nhà không?
Ừm! Có!( Chị giúp việc lắp bắp)
Sau khi mời Hạ vào nhà:
Cô Hạ uống nước đi!
Chị Thủy đâu ạ! Chi đã báo em tới chưa?
Rồi! Bây giờ chị lên báo ngay.
Chi ấy đang ở trên tầng sao?
Hay để em tự lên, em muốn cho chị ấy bất ngờ!
Hạ nhanh chóng lao lên tầng mặc cho chị giúp việc nói:
Chị thủy! Chị có ở đây không? ( Hạ nhỏ giọng gọi, vì muốn cho chị bất ngờ)
Hạ chầm chậm tiến về phía căn phòng đó, từng bước chân chầm chậm. Nhưng khi đến cửa Hạ định gọi thì:
Anh! Em yêu anh!
Anh cũng yêu em, nhiều lắm baby!(Giọng một người đàn ông không phải giọng anh rể)
Anh! Anh!( tiếng gọi nấc từng tiếng)
Từ từ thôi, anh sẽ khiến em thật thoải mái, thật sự thoải mãi.
Hạ nghe được nhưng không hiểu lắm, chỉ biết rằng nhịp tim Hạ lúc này đập mạnh lắm, từ trước tới giờ Hạ chưa từng có cảm giác này! Khẽ mở nhẹ cái cửa để lộ ra một khe hở nhỏ, nhưng nó cũng đủ để Hạ nhìn thấy mọi thứ, mọi thứ đáng lẽ ra không nên nhìn. Trong phòng lúc này là Chị thủy nhưng gã đàn ông cao lớn kia đang thân mật với chị không phải anh rể. Hắn đang làm gì chị thủy vậy, hắn ôm rất sát eo chị, lại còn hôn môi chị nữa. Chưa hết hắn ta cùng với bàn tay to lớn đang sờ soạt mân mê khắp cơ thể chị. Chị thủy lúc này sao vậy sao không đẩy hắn ra, ngược lại chị lại còn rất thỏa mái cuồng nhiệt hôn hắn nữa, không thể tin vào mắt mình nữa, nước mắt Hạ cứa thế lăn dài, muốn khóc nhưng không thành tiếng.
Anh! Anh! Em yêu anh!
Anh cũng vậy!
Bế phốc chị lên trên bàn sau khi gạt bỏ đống sách xuống, hai người họ quấn quýt vào nhau, không ngại ngần, không che giấu. Anh ta, anh ta đã kéo một vai áo, rồi cả luôn, họ đang vui vẻ, chị thủy đang vui vẻ với hắn, không thể tiếp tục đứng nhìn, hạ đẩy mạnh, cánh cửa mở toang, ánh nắng từ hành lang tràn vào chỗ họ như thể soi sáng khoảng tối này. Bị giật mình khi cánh của bị đẩy ra, Thủy không thể tin vào mắt mình nữa, cố lấy tay kéo cái áo lên, nhưng do quá vội nên càng kéo càng tuột ra, như thể bí mật này không thể che giấu thêm nữa. Gã đàn ông đó thì đã vội kéo lại cái áo rồi rời đi từ lúc nào không hay. Hạ nhìn thủy mà nước mắt ứa ra không ngừng, còn Thủy thì sao cô không còn mặt mũi nào nhìn Hạ nữa.
Tại sao chị... chị lại... chị lại vậy( Hạ nói trong tiếng nấc)
Thủy không nói câu gì, đôi mắt trầm buồn, cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn Hạ, Hạ chạy lại gần xoay người chị:
Chị nói đi! Chị nói gì sao cứ im lặng như vậy?
Chị! Chị!
Chi không có gì để nói sao, hay là không dám nói, không thể nói ra các việc ô nhục mà chị vừa mới làm, chị nói gì đi!( Hạ hét lên trong cơn giận giữ, trước giờ Hạ chưa bao giờ nổi nóng đến vậy)
Hạ bỏ ra bên ngoài cửa, không còn muốn nhìn mặt Thủy thêm một giây phút nào nữa, nhưng làm sao Hạ có thể dửng dưng xem như không biết chuyện gì được. Hạ quay mặt đứng trước cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống, Thủy lúc này cũng không thể tỏ ra mạnh mẽ nữa, cô gục xuống sàn mà khóc lớn, tiếng khóc nấc, dường như cô cũng có nỗi niềm riêng, một nỗi đau đớn mà ít ai biết được kể cả mẹ Thủy. Hạ gạt vội nước mắt lao ra khỏi nhà, những bước chân nặng nề, cùng với đó là một nỗi niềm đau đớn đến tuyệt vọng. Từ trước giờ cả gia đình Hạ luôn nghĩ rằng chị đang sống giàu sang, hạnh phúc, vậy mà chị lại thành ra như vậy, chị đã không còn là người chị đáng được kính trọng như xưa nữa. Đang suy nghĩ miên man mà Hạ không nhận ra rằng trời đang sắp mưa lớn, một cơn mưa rất giữ dội, và thế là ào ào, mưa như trút nước, không kịp về, đành đứng trú ở một gốc cây lớn:
Này cô! ( Tiếng người vọng ra từ một chiếc ô tô đen sang trọng)
|
Chương 7: Em không muốn về nhà!
Hạ ngây người ra nhìn lên, người đó bước xuống xe, đang cầm ô, một người đàn ông cao lớn, phong thái lịch lãm của người giàu có, người đó mặc một chiếc áo dạ đen dài, bên trên đầu là một chiếc mũ phớt lớn, người đó nhỏ giọng nói:
Này cô!
Sao ạ? Anh là ai vậy?
Cô không nhớ tôi sao?
Anh là...
Mãi một lúc sau Hạ mới nhận ra đó chẳng phải là cháu bà cụ hôm nọ sao, anh ta nói là sẽ cảm ơn Hạ nhưng mãi chẳng thấy gì, Hạ còn nghĩ đó chỉ là lời hứa vu vơ của một người không quen:
Lên xe đi!
Không cần đâu!( Hạ vẫn cương quyết)
Kéo tay Hạ lên xe:
Lên xe đi, trời mưa lớn lắm!
Hạ ngồi lên xe, nhưng không nói gì, trong đầu Hạ vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về chuyện đó:
Nhà em ở đâu?
Hả!
À ở đường Trương Định, số 170!
Ờ! Để anh đưa anh đưa em về nhà!
Không! Em không muốn về!
Sao lại?( Anh ta định hỏi nhưng lại thôi), À mà quên anh còn chưa hỏi tên em, anh tên Định còn em?
Em tên Hạ, Băng Hạ!
Băng Hạ! Tuyết mùa Hạ sao, cái tên đẹp quá!
Anh quá khen!
Họ nói chuyện qua lại, bỗng chốc họ trở nên thân thiết như những người bạn thân, Định có cách nói chuyện rất hài ước, rất dễ khiến người ta hòa vào câu chuyện và sự thật thì Hạ cũng vậy, Hạ bị quấn vào những câu chuyện của Định tự nhiên nhất.
Trong quán bar:
Bên trong một quán bar khá sang trọng, những âm thanh vui rộn cùng những vũ điệu nóng bỏng của những cô nàng sexy kia, Hạ cùng với Định ngồi trên ghế, Hạ khẽ nhấm nháp một chút rượu:
Rượu có ngon không?
Ừm! Cũng được!
Cụng ly mừng cho cuộc gặp gỡ rất có duyên này của chúng ta.
Ừm, ok! Cụng ly nào!
Do những bực tức trong lòng mà Hạ đã uống cạn hết ly luôn:
Em uống từ từ thôi!
Khẽ lau rượu quanh môi, Hạ khẽ nhếch môi cười:
Không sao đâu, gì chứ tửu lượng của em khá lắm!
Có thật không vậy?
Ừm! Đương nhiên!
Họ nói chuyện cười nói vui vẻ, thật lạ là từ trước tới giờ Hạ chưa bao giờ dễ dãi nói chuyện với bất kì người đàn ông nào nhưng với Định thì khác, có lẽ nào là do ấn tượng của bà cụ đã làm cho cô có cái nhìn khác về anh ư. Sau khi rời quán bar, Hạ lúc này chưa say nhưng cũng nâng nâng, chân đi có chút đi loạng choạng, khuôn mặt được tô điểm bằng đôi môi cặng mộng lên vì rượu, đôi má có chút hồng phớt, mái tóc buộc lỏng thả dài tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương của cô.
Cẩn thận chút không ngã!
Định đỡ Hạ nhẹ nhàng, đôi tay khẽ vòng qua eo Hạ:
Em! Em không sao!
Ừm! Có thật không đấy!
Ừm!
Vậy thì lên xe đi! Anh trở em về!
Không! Em không muốn về nhà, anh đưa em đi chơi đi!
Đi chơi! Giờ này sao?
Ừm!
Nhưng!
Đi đi mà!( Hạ cố năn nỉ Định, trông rất giống một cô em gái lũng lịu anh trai)
Ừm! Lên đi!
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, những con đường trong nháy mắt đã bỏ lại ở phía sau, Hạ ngồi quay mặt ra phía ô cửa, gió khiến tóc Hạ khẽ bay nhẹ nhàng, trong Hạ rất nhẹ nhàng, Định có thể cảm nhận được sự ấm áp của cô mang lại, trong giây phút suy nghĩ giọt nước mắt tự dưng rơi xuống, sống mũi có chút cay cay, cố nén lại cảm xúc, nở một nụ cười gượng gạo:
Em thích không?
Ừm! Tuyệt lắm! Cảm giác này rất tuyệt!
Ừm! Vậy thì tốt!
Thấy giọng nói của Định có chút lạc đi, Hạ quay đầu nhìn anh:
Anh! Anh sao vậy?
Không! Không có gì chắc là gió mạnh quá, nó khiến mắt cay cay thôi!
Ờ!
Hạ lại quay mặt ra phía cửa, đưa đôi mắt ngắm nhìn những ngôi nhà bỏ lại phía sau, những ngọn đèn đang dần xa dần tựa như những hơi ấm, hạnh phúc mong manh. Đưa Hạ đi một vòng với tốc độ xe gió, chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng lại ở một cây cầu. Định bước ra ngoài, mở cửa xe cho Hạ:
Xuống đi!
Định bước xuống xe đi lên tới một cây cầu, đứng dựa lưng vào thành cầu:
Sao! Đẹp không!
Ừm! Cũng được! Sao lại đưa em đến đây!
Những lúc buồn anh thường hay tới đây, và anh cũng nghĩ em như vậy?
Hứ! Anh lại định ra vẻ nhà tiên tri sao mà lại đoán được lòng em!
|
Không! Anh không muốn làm nhà tiên tri, chỉ là cảm giác mà em cho anh giống như những gì anh trải qua, nên vậy thôi!
Anh! Có ai đã nói điều này với anh chưa?
Điều gì!
Ừm! Anh rất hấp dẫn, thu hút bởi cách nói chuyện, ừm anh nói đi có phải anh đang được hàng dài những cô gái tỏ tình không?( Hạ lên tiếng chêu chọc Định)
Em nghĩ vậy?
Ừm!
Định cười lớn khiến Hạ rất ngạc nhiên:
Anh! Anh cười gì vậy?
Anh cười là em có một cái đầu rất giàu trí tưởng tượng đó! Anh chắc chắn rằng em là một người yêu thích thú cưng, mê truyện ngôn tình, còn tâm trí thì bay bổng đi mọi hướng đúng không?
Anh!( Hạ có chút bực khi bị anh nói trúng tim đen, đôi má hửng hồng lên rất đáng yêu)
Thôi mà anh chỉ đùa thôi mà!
Định khẽ xoa đầu Hạ như một cô em gái, hai người đang nói chuyện vui vẻ thì chợt một tiếng hét lớn của những người xung quanh làm họ giật mình:
|
Chương 8: Chẳng có gì để nói.
Không xong rồi mọi người ơi, có chuyện lớn rồi.
Xung quanh đó là tiếng xì xầm, bàn tán, Định cùng với Hạ rất tò mò đã chen chân ra thành cầu bên kia xem có chuyện không. Bên dưới sông là một cô gái đang cố cùng vẫy thoát khỏi dòng nước, nhưng không ái dám cứu cô, ai nấy đều sợ:
Tùm!
Âm thanh là, một anh thanh niên đã không suy nghĩ gì đã nhảy xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Định thấy vậy vội cởi chiếc áo khoác đưa cho Hạ
Anh làm gì vậy?
Anh phải cứu cô ấy!
Tùm!
Định dứt lời lao xuống sông, trước những ánh mắt sợ hãi, lo lắng của tất cả mọi người. Nước khá siết mặc cho hai người đều bơi giỏi nhưng cũng uống không ít nước, nhưng không vì thế mà lại bỏ cuộc, cố gắng hết sức để cứu cho được cô gái. Cuối cùng họ mới có thể cho cô gái lên bờ, mọi người nhanh chóng đặt cô gái lên, trong lúc Định đang cố đẩy nước trong bụng cô gái ra thì chàng trai kia đã không ngần ngại làm hô hấp nhân tao, hai người phối hợp rất ăn ý, cô gái ho vài tiếng, phù cuối cùng cô gái đã tỉnh lại:
Thật tuyêt! Quả đúng là hai chàng trai dũng cảm!
Không có gì đâu!
Hạ cứ đứng im ở đó không nói gì cho đến khi Định gọi lại:
Em làm gì mà ngẩn người ra vậy? Mang áo cho anh đi anh lạnh quá!
Ừm!
Sao anh liều vậy?
Sao vậy?
Thì nước siết như vậy mà..
Thì cứu người là trên hết mà không phải sao?
Ừm!
Hạ cứ mải nhìn Định mà không hề hay biết chàng thanh niên cùng Định cứu cô gái không ái khác lại là Lâm:
Anh bạn bơi khá lắm!
Anh cũng vậy?
Chúng ta có quen nhau sao?( Lâm ngạc nhiên hỏi)
Ừm! Tôi không nghĩ vậy!
Ừm chắc là tôi nhầm! Xin lỗi anh nha!
Ừm! Không có gì!
Hạ đứng sau Định lúc này mới ngẩng mặt lên:
Anh! Sao lại là anh?
Sao cô lại ở đây?
Hai người biết nhau sao?( Định ngơ ngác hỏi)
Không!( Hai người đồng thanh trả lời)
Sau khi nghe cả hai nói chuyện:
Thì ra là vậy, thì ra hai người đã có hôn ước sao, đúng là chuyện khó tin thật.
Ừm! Khó tin đến mức không thể tin nổi.
Anh! Tôi cũng không thể nào tin được nó lại là sự thật đâu!
Hai người không thèm nhìn mặt nhau, không khí có vẻ rất căng thẳng:
Hai người nên nói chuyên với nhau, dù sao thì cũng như vậy rồi.
Không em chẳng có gì để nói với anh ta cả!( Hạ bực dọc nói)
Vậy tôi thì có chắc, tôi về dây!
Ừm anh có đi xe không, nếu không thì...
Cảm ơn anh, nhưng tôi có xe mà tôi sẽ tự đi về được.
Vậy được chào anh, hẹn gặp lại.
Hạ vẫn không quay mặt nhìn Lâm, Lâm cũng không quan tâm xoay người bỏ đi.
Trên xe Định, Định thấy Hạ không nói gì, khuôn mặt giận giữ nhưng vẫn rất đang yêu, bộ dạng này của Hạ khiến Định không nhịn được cười, khẽ xoa nhẹ đầu Hạ cười:
Ngốc ạ! Chuyện của cô đâu có đáng gì! Nó chỉ nhỏ như một hột cát trên sa mạc thôi!
Anh!( Hạ có chút tức giận vì cho rằng anh ta không hiểu), Anh thì biết gì cơ chứ?
Ok! Mặc dù anh không hiểu mọi chuyện cho lắm nhưng, theo anh thì cô nên suy nghĩ tích cực hơn, dù sao thì mọi chuyện cũng vẫn đang ở phía trước.
Ừm! Mà về thôi! Cũng muộn rồi! Nhưng em cũng không muốn về!
Thôi nào! Đừng có trẻ con như vậy chứ! Em đâu có phải là trẻ con động tí là giận dỗi bố mẹ bỏ đi chứ( Anh ta nhìn Hạ bằng một ánh mắt nghiêm nghị, nhưng ôn tồn như một người anh với em gái)
Ừm! Dù sao thì em vẫn ghét anh ta
Anh ta trở Hạ về nhà, về đến nhà Hạ không nói gì mà leo thẳng lên phòng.
|
Chương 8: Tại sao tôi phải đưa anh về?
Trong siêu thị, một siêu thị khá lớn, người ra người vào rất tấp nập, bước vào lán xe là một chiếc xe ô tô màu nâu sữa, sáng bóng, nhìn qua cũng biết đó chủ nhân của nó là người rất giầu có. Bước xuống xe là một chàng trai có dáng người cao lớn, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, trên người đương nhiên là toàn những đồ hiệu xa xỉ từ đầu xuống chân. Anh ta bước vào siêu thị làm cho tất cả mọi ánh mắt đều phải nhìn lại về phía anh, sự xuất hiện của anh giống như một ánh nắng gắt, chói lóa không thể nhìn rõ chỉ biết là vô cùng lôi cuốn, từ từ bước tới, giọng một nữ bán hàng nhỏ nhẹ, lịch sự cất lên:
Chào anh! Anh cần gì ạ?
Từ từ tháo bỏ cái kính, một cái kính râm hàng hiệu bóng loáng, sau khi chiếc kính được tháo ra khuôn mặt càng trở lên tuấn tú, đôi mắt đó có thể thiêu đốt mọi cô gái từ ánh mắt đầu tiên, nhìn cô gái bằng ánh mắt thờ ơ, có chút lạnh lùng kiêu căng, đó luôn là phong cách của những người giàu có, luôn cho rằng những người họ gặp chỉ là ở phía dưới chân họ, không đáng để nhìn, ánh mắt lúc này của Trần lâm nhìn cũng giống vậy, buông một lời lạnh nhạt:
Cảm ơn! Tôi tự lấy được rồi( Mặc dù không thích, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự)
Người nữ bán hàng cũng hiểu, đành cúi đầu chào nhẹ, rồi lịch sự bước lùi lại. Sau khi không bị người đó làm phiền anh ta đã đi một mình, nhanh chóng nhặt một số thứ, thứ anh nhật đương nhiên đều những thứ đồ đắt tiền. Bước ra quầy thu ngân thẩn nhiên đặt món đồ lên bàn, mắt nhìn cô thu ngân, một ánh mắt thẳng thắn trực diện khiến cô gái có phần ái ngại, đôi má có chút ửng hồng:
Anh thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ?( Chị hỏi cho đúng lệ chứ biết thừa là người như anh luôn thanh toán bằng thẻ, đương nhiên kinh nghiệm làm nghề nói lên cho cô biết, quả nhiên mọi thứ giống như cô đoán, người đó đưa cho cô một tấm thẻ vàng bóng loáng)
Dạ vâng!( Chị đó cúi đầu cầm lấy tấm thẻ, soẹt một cái nhanh nhẹn)
Anh ta nhìn cô thu ngân, trong lòng thầm nghĩ khuôn mặt xinh đẹp kia chắc đang hốt hoảng vì số dư trong cái thẻ đó rất lớn, anh tin chắc rằng từ trước giờ cô ta chưa thể nhìn thấy, nhưng điều anh không thể tin được, khuôn mặt chị đó đúng là có hốt hoảng nhưng không phải vì số tiền, mà là vì:
Sao! Xong rồi chứ?( Anh ta vẫn tự đắc)
Dạ! Xin lỗi quý khách thẻ này đã bị khóa!( Anh ta khép lại nụ cười thay vào đó là một biểu hiện kiêu căng)
Không! Cô kiểm tra lại đi, làm sao có thể chứ?
Chị thu ngân nhìn anh ta, rồi lại soẹt lại một lần nữa, nhìn anh ta :
Sao rồi?
Thẻ đã khóa, tôi chắc chắn, anh còn thẻ nào khác không?
Anh ta lại rút trong ví hai tấm thẻ, trong đầu thầm nghĩ sao lại có thể vậy, chắc là lỗi của ngân hàng:
Xin lỗi quý khách, thẻ quý khách đều bị khóa, anh có thể thanh toán bằng tiền mặt không?( Giọng chị thu ngân nhỏ nhẹ, lịch sự, nhìn anh bằng một ánh mắt khoan dung)
Ánh mắt nhìn chị thu ngân, bằng một cái nhìn khó hiểu, anh đang nghi ngờ cô, hay nghi ngờ vào cái máy của hệ thống siêu thị này. Anh khẽ nhếch mép lên cười, nụ cười có chút tinh quái, anh nhìn thẳng vào mắt chị thu ngân, có phải nghĩ chị đang cố tình làm khó anh, hay cố tình như vậy tiếp cận anh. Anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra, độ sáng bóng của nó làm cho chị thu ngân phải che mắt lại:
A lô! Cậu kiểm tra lại thẻ cho tôi!( Giọng nói dứt khoát, đầy uy lực)
Một hai phút sau, điện thoại đổ chuông, bình tĩnh bắt máy:
Sao rồi?
Sao lại có chuyện như vậy?
Anh ta hoảng hốt, nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, anh lại nhấc điện thoại gọi một cuộc nữa:
Sao bà làm vậy? Bà nhất định ép cháu phải làm như vậy sao( anh nói vậy giọng điệu trách cứ)
Bà làm vậy chỉ muốn cháu nghe lời bà, nếu cháu không nghe lời bà thì hãy tự mình kiếm tiền mà tiêu đi!
Bà! Cháu nhất quyết không làm theo ý bà đâu! Tuyệt đối không!
Được!
Tút tút... điện thoại tắt ngay sau đó.
Trong lúc anh còn đang ngây người ra, thì chị thu ngân:
Anh! Sao rồi! Anh có định thanh toán không? Làm ơn anh nhanh lên, còn có nhiều khách đang chờ( Chị thu ngân thúc giục)
Anh liên tiếp nhấc điện thoại lên, rồi lại thôi, anh không muốn nhờ vả những người bạn của anh, mặc dù bạn anh là người có điều kiện, rất có điều kiện, cảm giác xin xỏ sự giúp đỡ của người khác đó là cảm giác mà anh không bao giờ muốn nếm trải. Một lát sau khi số lượng khách đã đông kéo thành một hàng dài, trước sự thúc giục của chị thu ngân, cuối cùng anh đã quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho một người mà anh không bao giờ muốn dây dưa, cô là sự rắc rối, mọi việc rắc rối này đều bắt nguồn từ cô, không chần chừ gọi ngay:
Tút..tút.. tiếng chờ trong điện thoại
****
Nhà Hạ
Vài ngày sau đó, mọi chuyện vẫn ổn, Hạ vẫn chiến tranh lạnh với mẹ, nhưng mẹ Hạ vẫn không hề thay đổi ý định. Hạ cũng mặc, ngày ngày đi làm, không muốn nói thêm gì cả.
Trời mới sẩm tối, gia đình Hạ đang làm cơm tối, Hạ không giỏi nấu nướng chỉ đứng phụ mẹ thôi, đang thái hành, chợt điện thoại rung lên:
A lô! Ai vậy?
Cô có phải Hạ không? ( ở đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông)
Dạ vâng! Ai vậy?
Chẳng biết là ai, chỉ biết là Hạ vô cùng giận giữ, nói được một hai câu rồi dập máy ngay. Nhưng một hai phút sau, điện thoại lại kêu, Hạ tắt đi không nghe, nhưng sao dai quá vậy, người đó vẫn cố gọi, bực quá mẹ Hạ gắt lên:
Sao vậy? Bắt máy đi!
A lô! Sao anh dai quá vậy? Tôi đã nói là không rồi mà!
Hạ lại tắt máy!
Nhưng sau đó, khoảng một hai phút, tinh tinh tiếng chuông điện thoại, nhấc điện thoại lên gọi:
A lô!
Chẳng hiểu đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết là Hạ bực lắm hét lớn vào điện thoại:
Tại sao chứ? Tại sao tôi phải đưa anh về?
Khi nghe Hạ gắt lên trong điện thoại:
Ai mà con nói to như vậy?
Là hắn! Lâm, Trần Lâm!
Sao lại vậy? Mà nó nói gì mà con!
Anh ta.. không kệ anh ta con không quan tâm.
Hạ xoay người ngồi vào chiếc ghế ném chiếc điện thoại lên bàn:
Kệ anh ta, mặc xác anh ta con không quan tâm!
Một hai phút sau, chiếc điện thoại lại rung chuông lên, Hạ không nhấc máy cứ kệ anh ta:
A lô là bác, Lâm hả cháu? Mẹ Hạ bắt máy thay Hạ:
Mẹ! Sao mẹ lại( Hạ tức giận lắm)
Được rồi!
Mẹ Hạ gật gù gì đó qua điện thoại, Hạ giận đến đổ cả mặt, không nói gì, nhưng Hạ rất hiểu ý mẹ.
Trên đường
Hạ vừa đi xuống tắc xi, đang đi bộ vừa tức giận, vừa đi Hạ vừa nguyền rủa anh ta:
Hứ! Đi đón ư? Đúng là đồ rắc rối! Tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh.
Đứng trước cổng quán bar, Hạ lưỡng lự không muốn vào:
A lô!
Cô ở đâu rồi( Giọng anh ta lè nhè say)
Ở trước cổng!
Sao còn chưa vào?
Tôi không vào đấy, anh có chân mà sao không tự về mà bắt tôi đón!
Đang gắt lên qua điện thoại:
Xin lỗi cô! Cô có phải là Băng Hạ không( Giọng nói của một người phục vụ)
Phải! Có chuyện gì sao?
Mời cô đi theo tôi ạ!
Đi đâu?
Người phục vụ không nói gì, Hạ buộc phải đi theo:
Này anh anh định đưa tôi đi đâu?
Cô! Cứ đi theo tôi!
Hạ đi lên trên tầng lầu đó là một quán bar khá lớn,bên trong khá tối, thỉnh thoảng lóe lên những ánh sáng màu từ chiếc đèn nháy kia. Bên trong không nhiều người, nhưng hơi rượu, men bia thì nồng nặc khắp nơi. Chưa quen mắt Hạ đi lảo đảo, suýt ngã vào những bàn gần đó, cũng may cô bám vào anh phục vụ:
Dạ tới nơi rồi! Mời cô ạ!
Ừm!
Đứng trước cửa một phòng víp, hạ vẫn lưỡng lự, hít một hơi sâu, mạnh tay xoay nắm cửa.
|