Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 73: Đâu mới là sự thật! Tại nhà Lâm, Băng đang ở trong phòng làm việc cô đang tất bận với đống giấy tờ, Lâm vẫn chưa về, chưa bao giờ anh về nhà giờ này, Băng cũng quen với việc này nên cũng không để ý, người giúp việc bưng lên phòng cô một chén cháo nhỏ, dạo này cô ăn uống kém quá, cả người lúc nào cũng mệt mỏi, vì vậy mà cô đã chủ động bảo người giúp việc nấu đồ cho cô ăn. Người giúp việc gõ cửa phòng, sau khi đặt chén cháo xuống bàn, Băng định cầm chén cháo lên, nhưng mới ngửi mùi thì cô đã, nôn mắc ói không thể nuốt được, sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Băng ngồi vào ghế, cô lẩm nhẩm tính toán gì đó. Cô vội vàng đi ra ngoài, ở trong nhà vệ sinh công cộng, cô không thể tin vào mắt mình được nữa, trên que thử thai là hai vạch, là hai vạch sao, cô có thai, với ai, đương nhiên không phải là Lâm vì kể từ ngày kết hôn Lâm chưa bao giờ đụng vào cô, vậy là Định sao, không, không thể. Băng khá dối trí, cô muốn hỏi Định, nhưng không thể nói ra. Lái xe trở về nhà, Lâm cũng đã về, anh lại say khướt, nằm dài trên giường, Băng tháo giày cho anh, Lâm vẫn còn tỉnh giọng nói lè nhẹ: Em tránh ra! Đẩy Băng ra rất mạnh, Băng ngã nhào ra đất: Em không thấy mệt mỏi sao mà cứ sống như vậy? Lâm nắm chặt hai vai Băng lay mạnh: Em buông tha cho anh đi, buông tay đi, đừng có làm vậy, chỉ khổ anh, khổ em, khổ chúng ta mà thôi! Anh say rồi! Ngủ đi! Băng cố lảng tránh: Em không hiểu anh nói gì sao, em có biết em càng làm vậy, anh càng thêm ghét em, càng hận em, hãy để chúng ta như trước, được không? Không! Anh đừng nói vậy mà, em yêu anh mà! Băng vội ôm trầm lấy anh, Lâm không thể nào chịu đựng thêm nữa: Em! Em có cần giả dối như vậy không? Lâm hất mạnh tay Băng ra khỏi người, cố đứng dậy: Giả dối! anh nói gì em không hiểu! Đừng có như vậy nữa, đừng có tưởng anh không biết em và Định đã làm gì, em.. em làm vậy mà không thấy có lỗi với .. Loan sao? Anh! Đừng hiểu nhầm em mà, em với Định chỉ là: Không đừng nói gì nữa. buông tay đi mọi chuyện chấm dứt! cứ như vậy chẳng ích gì đâu. Không! Anh không thể bỏ em được, vì em đã có thai… Có thai… Lâm cười lớn, dường như câu nói này càng khiến anh thêm khinh bỉ cô, khẽ ghé miệng vào tai cô: Đúng vậy?( Băng dõng dạc trả lời) Của Định? Là của hắn! Anh! Em đừng anh không biết chuyện của hai người, hai người đã làm cái chuyện đáng khinh bỉ đó, lừa dối tất cả, hai người làm vậy mà không thấy xấu hổ sao, nói đi, em nói đi, em có dám thề là không phải không? Em!..( Băng ấp úng chưa bao giờ cô bị dồn vào thế bí như vậy) Không! Lâm trước thái độ cứng đầu của cô anh rất bực, đấm mạnh vào cửa hằn lên trên tay là một vết đỏ, anh cố kiên nhẫn nói lại một lần nữa với cô: Em đừng có nói dối nữa! Đâu mới là sự thật chứ, đừng lừa dối bản thân mình nữa nghe anh hãy từ bỏ đi! Khi Lâm định rời đi: Anh! Anh đã từng bao giờ yêu em chưa? Câu hỏi mà từ trước đến giờ cô luôn muốn biết câu trả lời nhưng cô thực sự lại rất sợ khi nghe câu trả lời, hôm nay thực sự cô muốn biết, muốn biết sự thật, dù cho có đau đớn thế nào đi nữa. Lâm có chút lưỡng lự nhưng: Chưa! Chưa bao giờ Băng ạ! Anh xin lỗi nhưng đó là sự thật, anh xin lỗi! Băng cười mà cố nén nước mắt ngược vào trong, dường như cô biết trước được câu trả lời, chẳng qua là do tự lừa dối mình, tự lừa bản thân mình, cố gắng hít một hơi nhẹ như tỏ ra vẻ cứng rắn: Được! em biết rồi! anh đi đi! Em! Lâm khẽ quay đầu lại nhìn Băng, nhưng rồi lại nhanh chóng rảo bước chân rời đi, anh không muốn cho cô thêm bất kì hy vọng nào vì như vậy càng khiến cô lún sâu hơn không dứt ra được. Kết thúc đi! Moi chuyện lên lên kết thúc thì hơn! Đừng cố chấp như vậy nữa. Trong đầu anh luôn có dòng suy nghĩ như vậy, vì như vậy là cách tốt nhất cho cả hai người. Khi Lâm rời đi, căn phòng trở lên trống trải, cô đơn, tủi nhục là cảm giác của cô lúc này. Bên ngoài những cơn mưa không ngừng rơi, nó như thể đay nghiến, càng làm cho cô thêm đau đớn, không thể cứ ngồi im như vậy, Băng đi ra ngoài hòa mình vào dòng nước mưa, có lẽ như vậy mới khiến cô thêm tỉnh táo.
|
Chương 74: Sự thật là anh vẫn chỉ yêu mình em! Đi một mình trong màn mưa lạnh lẽo, bước chân của cô Băng dần dần trở lên nặng trĩu, cái đầu có vẻ đã thông suốt hơn, nhưng cả thân thể đang run lên cầm cập, vì mưa lạnh, hay những cô đơn, lạc lõng trong lòng, những giọt nước mắt hòa vào mưa ngay lập tức trở lên lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm, Băng thấy mình giống như tên mình vậy, lúc này cô chỉ là một tảng băng lạnh lẽo, không ai có thể hiểu nỗi lòng cô, càng nghĩ như vậy cô càng thấy đau khổ, không thể tiếp tục đi nữa, cô ngồi gục suống đường, khóc lóc, tình cảnh rất bi thương. Trong lúc này cô chỉ mong sao có một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, chợt một chiếc xe ô tô đáp lại, chiếc ô tô giống như một cái ô tô lớn nó có thể che đi những hạt mưa hắt vào người, bước xuống xe lúc này là một người đàn ông cao lớn, trên tay là một cái ô lớn, Băng từ từ ngẩng mặt lên nhìn, chẳng phải vì nước mắt, hay nước mưa mà cô không thể nhìn rõ được Định, trong giây phút yếu đuối, cô vội chạy xà vào lòng anh, cánh tay ôm thật chặt, Định cũng ôm chặt cô, cả thân người ướt sũng run rẩy của cô làm anh đau đớn như chết đi: Sao em lại tự đầy đọa bản thân mình như vậy chứ? Băng không nói gì chỉ im lặng, cô muốn khóc nhưng không dám vì chính cô lựa chọn con đường này, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, rời tay ra khỏi anh, vuốt nhẹ mái tóc, xoay người phía Định để anh không nhìn thấy cô, thấy bộ dạng yếu đuối này: Sao… sao anh lại ở đây? Là Lâm gọi anh đến! Lâm! ( Băng cười lớn khinh bỉ chính bản thân mình). Định kéo tay xoay người cô lại, Băng không dám nhìn vào mặt Định, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, nhìn vào khuôn mặt tiều tụy này của cô: Nhìn anh đi! Một lần thôi! Băng khẽ ngẩng mặt lên nhìn Định, khuôn mặt anh vẫn nhẹ nhàng, ôn tồn như vậy, nhưng Băng không thể nhìn lâu vào đó, vì nó chỉ càng khiến cô thêm xấu hổ vì bản thân mình: Em! Em có biết em làm anh đau lòng lắm không? Anh! Em càng đày đọa bản thân mình như vậy, em càng nhiều thương tích như vậy thì anh… anh càng giống như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đâm vào tim anh, em biết không, biết không trái tim anh đang rỉ máu, nó đang rỉ máu vì em đó. Định đưa tay Băng chạm vào ngực mình, nơi mà trái tim anh đang đập thổn thức, Băng có thể cảm nhận được từng nhịp đập này, từ trước giờ trái tim anh chỉ thổn thức với duy nhất một người, cũng vì một người mà đau đớn thống khổ, người duy nhất đó không ai khác ngoài Băng. Băng lúc này không còn kìm nén được cảm xúc được nữa, những giọt nước mắt như kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc tuôn trào, lăn dài trên gò má, không thể ngăn lại. Định lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho Băng: Ngốc ạ! Đừng có khóc! Đừng có khóc! Băng lau đi giọt nước mắt nhìn Định: Anh! Anh ngốc lắm, tại sao anh lại vì em mà chịu đựng như vậy? Định cười nhẹ, một nụ cười ấm áp, mỗi lần anh nở nụ cười này cho thấy anh rất hạnh phúc, mà người làm anh hạnh phúc chỉ có thể là Băng, anh khẽ lau nước mắt cho Băng: Đúng là anh ngốc, anh ngốc lên mới yêu em nhiều như vậy, mới vì em làm nhiều chuyện như vậy, nhưng em có biết rằng trên đời này có rất nhiều sự thật, nhưng trong anh thì duy nhất chỉ có một sự thật, em có biết là gì không? Sự thật gì? Sự thật là anh vẫn chỉ yêu mình em, mình em thôi, không phải ai khác. Lần đầu tiên Định thẳng thừng nói ra mọi điều mà bấy lâu nay anh giấu, hay không thể nói ra, nhưng những hành động, những việc làm mà anh làm cho đều thể hiện rõ, chỉ có điều là cô cố chấp không hiểu mà thôi. Nhưng anh cũng biết phải không? Sự thật thì em mãi.. Chưa kịp nói hết thì Định đã kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng rất chặt, dường như anh rất sợ câu trả lời từ Băng: Anh!( Băng lắp bắp không nói lên lời, thực sự anh không biết nói gì nữa) Định nhanh chóng đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi cô, trong giây phút cả thân người Băng run rẩy không thể nói, hay từ chối được gì. Anh! Suỵt đừng nói gì nữa, đi theo anh nào! Đi đâu mới được chứ? Kéo tay Băng lên xe, đi một mạch đến một bờ biển, bước xuống xe: Xuống đi! Ừm! Sao anh lại đưa em tới đây? Định im lặng không nói, trông phút chốc anh trở lên khá lạnh nhạt, rất khó đoán được anh đang nghĩ gì nữa: Anh giận em sao? Phải vậy không? Em không biết, nhưng .. Suỵt! em có nghe thấy tiếng gì không? Băng bỗng chốc im lặng, khẽ khép mi lại, một cảm giác bình yên trong tâm hồn, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua vành tai, những cơn gió thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay bay: Sao nào? Có thấy không? Ừm! có! Em thấy rồi! Em thấy rồi! Băng khẽ mở choàng mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Định, anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào cô, lúc nào ánh mắt anh cũng nhìn cô như vậy, ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng ôn tồn: Anh! Định ôm lấy vai cô, khẽ cười: Em! Em có biết tại sao trên biển lại cần có đèn Hải Đăng không? Là vì thuyền bè đi lại trên biển cần có phương hướng để xác định, đúng không? Ừm! Rất đúng, nhưng em biết tại sao ngọn đèn kia lại chấp nhận cứ đứng im một chỗ, phát ra ánh sáng để định hướng cho thuyền bè! Ừm! vì nó là nghĩa vụ của nó, nó được sinh ra để làm việc đó! Ừm! Em đúng là! Sao vậy không phải sao? Định khẽ xoay người cô lại, khẽ nhìn cô: Ừm! Em có biết là anh cũng giống như ngọn đèn kia, anh vẫn đứng mãi ở đó phát ra ánh sáng, để giúp em, giúp em định hướng, để em không bị sai đường. Anh! Anh có cần phải làm vậy không, vì em! Khẽ củng nhẹ cô một cái: Ừm! vì anh yêu em! Anh rất yêu em hiểu không? Anh có thể hy sinh mọi thứ vì em… Nhưng.. Suỵt! vì đó là định mệnh, là nghĩa khi anh sinh ra đó là phải yêu em, phải bảo vệ em! Họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Tựa đầu vào vai Định, Băng thấy hạnh phúc lắm chưa bao giờ cô thấy vui như vậy, Định thì khỏi phải nói, nhưng anh luôn là vậy không bao giờ thể hiện ra ngoài. Họ lại trở lại như ngày xưa vậy, không nói gì thêm nữa, Định chỉ nhìn xa xăm, mặt biển yên lặng, gió biển nhè nhẹ, không gian rất tĩnh lặng, lúc này chỉ còn hơi thở đều đều của Băng phả vào vai anh, hơi thở ấm áp, Định khẽ vòng tay ôm Băng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên môi cô, khẽ cười một nụ cười ấm áp.
|
Chương 75: Tất cả lên trở về đúng chỗ. Anh đang ở đâu? Ừm! anh đang đi với Băng, tụi anh có chút chuyện phải bàn: Ừm! Vậy anh về sớm nha! Ừm! Băng khẽ cựa mình: Em dậy rồi sao? Đói không mình đi ăn sáng! Ừm! Tại nhà hàng, Băng vẫn rất mệt mỏi, Định khá lo lắng, khẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má: Em không sao chứ? Trông em xanh lắm! Không! Em không sao đâu, anh đừng lo! Ừm! ăn nhiều vào! Ừm! Nhưng khi Băng vừa mới nhấp một chút: Ọe! Em sao vậy? Chạy một mach vào nhà vệ sinh: Em không sao chứ? Không! Không cái gì mà không? Trông em xanh lắm! Em chỉ hơi buồn nôn thôi! Chỉ vậy thôi phải không? Ừm! Băng rời đi, ra ngoài bàn: Em ổn chứ? Ừm! Ăn đi! Băng cố nuốt vài miếng! Em! Anh sao vậy? sao cứ ấp úng hoài vậy chẳng giống anh tẹo nào! Em! Có nghĩ là chúng ta nên để mọi thứ về đúng chỗ của nó? Anh nói vậy là sao? Định khẽ dựa đầu vào thành ghế, xoa nhẹ mắt dường như anh cũng rất mệt mỏi, nhưng Băng thì luôn luôn không hiểu, hay cô cố tình không hiểu: Mọi chuyện lên kết thúc! Đây là lần thứ hai cô nghe được câu nói này từ một người khác Lâm. Băng vứt cái thìa vào bát khuôn mặt bỗng chốc thay đổi, trở lên sắc bén như mũi dao, rất đáng sợ, khẽ dựa lung vào ghế, mắt nhìn thẳng anh: Anh muốn kết thúc! Đúng vậy? Băng lại cười lên một nụ cười xảo quyệt: Đàn ông các anh lạ thật, tại sao lại có thể nói ra hai từ kết thúc một cách dễ dàng như vậy, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy chứ? Băng! Nghe anh đi, buông tay đi! Không! Có chết em cũng không? Em sẽ khiến cho Lâm phải chịu đau đớn gấp trăm nghìn lần vì đã… khiến em phải đau khổ như vậy? Em! Em làm vậy thì em cũng đau đơn chứ đâu ích gì? Đau khổ! Em không còn biết thế nào là đau khổ nữa, anh hiểu không? Định trước câu nói cứng đầu này của Băng không khỏi tức giận, anh đấm mạnh xuống bàn: Sao em lại ngang ngạnh như vậy chứ? Băng không nói gì, đứng dậy đi sang phía định: Vì em là một con thuyền mất lái không thắng phanh được nữa, không còn cách nào khác đành phải lao theo hướng ban đầu đi không quay đầu lại, như mũi tên bắn ra khỏi cung thì chỉ đi theo đường được bắn đi, làm sao quaylại được. Băng cười nụ cười quỷ quái, nhưng Định hiểu cô hơn ai hết, cô chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để che đi cái nỗi đau khổ trong lòng, có lẽ vì tinh cách này mà anh không thể nào bỏ mặc cô nhất là vào lúc này. Định quay xe đi khi nhìn Băng vào trong, chiếc xe phóng vụt nhanh ra khỏi ngõ, chạm vào xe Lâm, Định vừa bước ra khỏi xe, chợt một cú đấm mạnh vào mặt, anh mất đà lùi lại, khẽ ngước mặt lên nhìn đó chẳng phải là Lâm sao, Định khẽ cười nhẹ. Đứng trên thành cầu hai người đàn ông đứng đó, những cơn gió không ngừng thổi, nhưng với tính cách vững chắc cùng với đó bản lĩnh đàn trong mỗi người, họ chẳng còn sợ gì những cơn gió nhỏ này, trái lại nó lại làm họ thêm tỉnh táo hơn. Hai người cứ đứng im lặng, không ai nói với câu gì, cho đến khi Định cất lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này: Sao cậu không nói gì? Lâm với khuôn mặt rất tức giận, dường như cú đấm vừa nãy cũng chưa làm anh nguôi giận: Cậu giận mình! Đúng rồi mình đáng bị vậy. Cậu! cậu làm vậy mà được sao, tại sao cậu làm vậy, trong khi Loan… Mình biết, mình làm vậy là có lỗi với Loan nhưng cũng từng nghe là Tình yêu không có lỗi phải không? Đúng là vậy? nhưng thứ tình yêu làm cho mọi người bị tổn thương bị lừa gạt thì nó lại là một tội lỗi đó biết không? Định im lặng trước câu nói của Lâm: Sao cậy không nói gì? Trong khi Lâm tỏ ra nóng giận thì Định lại luôn tỏ ra bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến lạnh lùng, khẽ châm một điếu thuốc, thở phì phào: Vậy cậu đối với Băng thì sao? Cậu cũng làm cô ấy đau khổ mà, cũng vì thứ tình yêu mù quáng với … một người đã chết… Cậu! Lâm trừng mắt lên nhìn Định: Sao nào! Mình nói không phải sao? Vì Hạ mà cậu đối xử với Băng như vậy, trước đây cũng vì Băng Di mà cậu hành hạ Hạ, không phải sao, cậu cũng chỉ giống tôi thôi chẳng khác gì đâu?( Định thẳng thắn công kích Lâm không một chút ngần ngại) Bốp! Lại một đấm mạnh của Lâm vào mặt Định trong khi vết đấm trước còn chưa kịp hết tím thì vết này nó đã khiến Định chảy máu. Anh khẽ lau đi vết máu, khuôn mặt trở lên giận dữ, đôi mắt toát lên sự tức giận, anh liền túm lấy cổ áo Lâm, đấm liên tục: Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu có gì hơn tôi đâu mà cậu! Lâm lại đấm mạnh vào mặt Định: Tôi hơn cậu vì tôi dám nói ra tình cảm thật của mình còn hơn cậu thì mãi mãi vẫn chỉ ở trong bóng tối! Cậu! Định cũng lại đám vào mặt Lâm: Cậu dám đánh tôi sao?( Lâm hét lên) Thế là họ xông vào đánh nhau như một đứa trẻ ngông cuồng, không ai chịu nhường ai. Cậu vẫn vậy! vẫn nóng tính như trước!( Định nói) Hai người sau khi gây lộn đã nằm dài trên cầu, khóe miệng ai nấy đều dớm máu: Cậu cũng đâu có kém!( Lâm đáp lại) Thật nhớ ngày xưa quá! Ừm ngày đó thật đẹp! Trong tâm trí hai người có những kí ức rất riêng về cái ngày đó, nhưng chúng thật sự rất đẹp, rất trong sáng, vô tư không chút suy nghĩ, vui đùa, đánh lộn thoải mái. Lâm quay sang Định, khẽ nhìn anh, Định lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm: Cậu đừng cảm thấy có lỗi, tình yêu không có lỗi mà! Cậu! cậu biết mọi chuyện! Ừm! Sao cậu không nói ra, tại sao? Vì Băng! Cô ấy quá cố chấp, quá cứng đầu, cậu cũng biết mà! Ừm! Đúng là ngốc, mình đúng là ngốc mà! Không! Người ngốc là mình không phải cậu, mình thậm trí còn rất vô dụng nữa vì đã không thể nào giữ được cô ấy, bảo vệ được người mình yêu. Hạ! cậu vẫn nhớ Hạ! Ừm! trong lòng mình thì cô ấy chưa bao giờ chết, cô ấy mãi ở trong tâm trí mình, có lẽ vì vậy mà không thể nào yêu Băng! Cậu! Sao hả mình thật là ngu ngốc phải không? Không! Không đâu… nhưng cậu hãy tin mình mình sẽ làm cho mọi thứ trở về đúng chỗ của nó, coi như sửa lỗi.! Lỗi! lỗi gì? Rồi sau cậu sẽ biết, nhưng chắc rằng lúc đó chúng ta sẽ không thể đứng nói chuyện với nhau được như thế này được nữa, có lẽ cậu sẽ hận mình! Sao lại! Mình về đây! Định cứ thế rời đi, bỏ lại Lâm, Lâm có rất nhiều thắc mắc, muốn hỏi, nhưng trong lòng Định đã có những dự tính riêng, nhưng có điều chắc chắn là mọi chuyện nên có hồi kết ở đây!
|
Chương 76: Em! Là ngôi sao có ý nghĩa lớn nhất với anh! Một buổi sáng trong trẻo bước đến ngôi nhà của Loan và Định, sau một giấc ngủ say và khá ngon, Định khẽ mở mắt, quay sang Loan, cô ấy đã thức dậy từ rất lâu, anh khẽ xoa nhẹ đôi mắt, vùng dậy, anh cảm thấy thoải mái lắm, chưa bao giờ anh ngủ ngon như vậy, có lẽ vì anh đã nói chuyện được với Lâm, mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng còn Loan anh không muốn nghĩ đến, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô anh thấy rất có lỗi, bước chân xuống dưới sàn, sỏ chân vào đôi dép bước đến bên ban công, mở nhẹ một cái, những tai nắng sớm rọi vào mắt, vừa mới ngủ dậy, nên Định cảm thấy chói mắt lắm, sau khi thích nghi, anh bước ra ngoài ban công, hứng trọn những tia nắng mới ấm áp, nhẹ nhàng, hít thở bầu không khí dịu nhẹ nó làm anh thoải mái lắm. Đưa đôi mắt nhìn xuống đó là một vườn hoa nhỏ nhưng rất xinh xắn với khá nhiều loài hoa, những bông hoa vừa mới sáng được hứng trọn những giọt sương ban mai trở nên tươi tắn, căng mọng, tràn đầy sức sống, những cơn gió buổi sáng nhẹ nhàng thổi làm chúng khẽ lay nhẹ trông chúng thật tuyệt, nhưng còn có một người tươi tắn, trong trẻo hơn chúng rất nhiều. Loan đang chăm sóc chúng, mái tóc buộc lỏng làm khuôn mặt trở lên nhẹ nhàng, thanh tao, trên khuôn mặt đã nụ cười trươi tắn như những bông hoa mới nở, rạng ngời và nhẹ nhàng, ấm áp và mát lành luôn là những cảm giác cô mang lại cho Định. Loan nhẹ nhàng dùng đôi tay nhỏ nâng niu những bông hoa, nhẹ nhàng ghé mũi vào ngửi hương thơm, cử chỉ nhẹ nhàng tinh tế . Chợt Loan ngước mắt lên nhìn lên ban công, đưa tay vẫy Định, cùng với đó là một nụ cười tươi tắn: Anh! Xuống đây đi! Ừm! chờ anh nha! Khẽ khoác vai Loan, Định cười nhẹ nhàng: Sao em thưc dậy sớm vậy, em vừa mới khỏi bệnh phải nghỉ ngơi chứ? Anh! Anh định nhốt em trong cái lồng sao mà suốt ngày bắt em ở trong phòng! Em! Anh xem bên ngoài không khí mát lành, nắng mới ấm áp làm sao, bên ngoài tuyệt như vậy sao mình lại phải ở trong đó chứ? Ừm! Anh ! Sao vậy? Anh ngửi xem! Ngắt một bông hoa đưa lên mũi Định: Anh thấy sao? Cũng được! Nó thơm phải không? Anh thấy sao khi đưa nó vào làm nguyên liệu làm nước hoa. Định khẽ ngửi lại một lần nữa: Ừm! không tồi đâu, em đúng là! Định ghé sát vào tai cô: Thông minh! Anh này! Mà hôm nay anh không đi làm sao? Ừm! anh nghỉ ở nhà với em được không? Thật chứ? Ừm! Tuyệt! Loan chạy vội ra phía trước: Em đi đâu vậy? Cẩn thận chút: Anh trở em đi! Loan dắt trong kho ra một chiếc xe đạp cũ, nó đã bị bỏ ở đó khá lâu,Định nhìn chiếc xe rồi cười nhẹ. Ngồi sau lưng Định, ôm chặt lưng anh, Định nắm lấy cô hôn nhẹ: Sao em lại muốn đi xe đạp vậy? Ừm! vì đi xe đạp có thể ngắm được nhiều cảnh, tận hưởng được khí trời nữa, anh thấy không, gió mới mát làm sao, nắng mới đẹp và ấm áp biết bao, quá tuyệt phải không? Định khẽ hít nhẹ một hơi, một hơi nhẹ nhàng, cảm thấy tuyệt lắm đúng như Loan nói: Tuyệt quá! Anh có thấy tuyệt không?( Loan lớn tiếng hét lớn) Tuyệt!!!!( Định cũng hét lên) Tiếng cười vang vọng khắp mọi nẻo đường họ đi qua. Đi dạo trên cánh đồng cỏ, Loan đi phía trước, đưa đôi tay mân mê với những ngọn cỏ, đôi mắt hay háy, nụ cười tươi tắn, Định đi phía sau khuôn mặt rạng ngời tươi vui: Anh nói xem tại sao con người lại phải sống vì những cái mà mình không thích, chẳng lẽ con người không được làm điều mình thích chứ?( Loan có chút phụng phịu) Ngốc ạ! Cuộc sống là vậy mà? Vậy sao? Vậy anh nói xem cuộc sống này có phải nhàm chán không? Nhàm chán! Ừm! thì ngày nào anh chẳng đi làm, đi họp, rồi tối tối trở về ăn cơm rồi lại ngủ rồi ngày mai lại như vậy? Em thật là, nếu em nghĩ vậy thì cũng buồn chán thật, nhưng… Nhưng sao? Khẽ lấy cây cỏ củng nhẹ vào đầu cô: Nhưng mà nó việc mọi người đều phải làm mà, không ai không cả! Ừm! Anh đuổi em đi! Loan chạy ra phía xa: Đừng chạy mà! Cẩn thận: Anh đuổi em đi! Loan chạy đằng trước vẫy Định: Được để xem anh có bắt được không? Á! Anh! Không đuổi được em đâu! Em! Được lắm! Họ rượt bắt vui vẻ trên cánh đồng. Nằm dài trên bãi cỏ: Anh! Anh xem kìa! Cái gì? Phía xa kia, ở phía bên bầu trời kia có phải là một hành tinh khác không? Em nghĩ vậy sao? Ừm! Đúng là ngốc mà, ở phía bên đó là thiên đường chứ? Thiên đường? Đúng vậy? chỉ có những người tốt khi chết đi mới được đến đó thôi! Loan khẽ cười khì khì: Em cười gì vậy? Không! Không có gì đâu! Em mau khái ra, mau lên. Định chọc nách cô: Thì anh mà cũng tin vào những chuyện như vậy, thật.. không thể tin được: Loan cười khúc khích: Em! Cười anh sao? Cho em biết này! Ý! Buồn! anh đừng mà!đừng vậy mà! Vậy em nói xem em có còn cười không? Em không? Em không thể nhịn được cười! Em! Vậy thì đừng có trách! Anh! Thôi đi! Định không ngừng chêu chọc cô. Buổi tối, nằm trong lều, hai người ngắm nhìn những ngôi sao, nằm trong lòng Định, Loan thấy ấm áp lắm, mặc cho bên ngoài khá lạnh: Anh! Trời đêm đẹp thật phải không? Ừm! trời hôm nay nhiều sao quá phải không? Ừm! chúng thật sáng phải không anh?, nhưng mà tại sao lại có nhiều sao đến vậy, chúng còn rất khác nhau nữa? Ừm! mỗi ngôi sao có một ý nghĩa riêng em ạ! Vậy sao? Ừm! vậy chúng có ý nghĩa gì? Ừm! sao mộc.. Định kể chuyện cho Loan nghe, những câu chuyện có chút đúng, cũng có chỗ do anh bịa ra, nói chung là rất hấp dẫn. Chỉ một lúc sau, Loan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả vào ngực anh. Định khẽ quay đầu, thì ra Loan đã ngủ từ lâu, anh khẽ cười, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi lại ngắm bầu trời sao, thì thầm: Em! Em là ngôi sao có ý nghĩa lớn nhất trong lòng anh đấy, Băng, em có biết không? Nói ra những điều này anh cảm thấy đau nhói tim, vì Băng mãi là một ngôi sao rất xa mà anh không thể với tới được. Màn đêm dần dần bao phủ, trời càng về khuya càng lạnh, Loan lại càng siết chặt người anh, hơi ấm từ người cô làm anh không cảm thấy lạnh, anh cũng ôm chặt cô rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 77: Anh! Em có thai rồi! Đứng trước cổng bệnh viện: Anh! Em không sao mà? Không! Được từ chối! cả ngày hôm qua em không ăn được gì rồi, có lẽ nào cái dạ dày này vẫn chưa khỏi hẳn, nghe anh đi khám cho chắc! Ừm!( Loan mãi mới chịu gật đầu) Hôn nhẹ lên trán cô: Ừm! Ngoan lắm! vào đi! Định đứng chờ ở ngoài, anh khá sốt ruột, Loan từ từ bước ra: Sao rồi? Loan khuôn mặt bí xị, buồn rầu, Định càng lo lắng: Thôi mà! Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi! Định khẽ ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô an ủi: Anh! Sao vậy? Bác sĩ nói sao? Anh! Bác sĩ bảo, em có… em có thai rồi! em có thai rồi! Em … có… thai( Định không thể tin vào tai mình) Thật đấy, chúng ta sắp có con, anh sắp được làm cha rồi! Loan cười tươi, đưa tay Định sờ vào bụng mình: Em! Có thai rồi! Đúng vậy, anh sắp được cha! Ừm! Loan! Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm! Định liên tục hôn vào chán cô: Cảm ơn em! Loan cười, choàng tay lên cổ Định: Trông anh kìa, anh vui vậy sao? Ừm! anh sắp được làm cha mà! Mau về thôi! Ừm! Cẩn thận chút đi! Anh này! Có cần phải bảo vệ em như vậy không? Ừm! đương nhiên, từ giờ anh cần phải bảo vệ em kĩ hơn! Anh! Thôi đi, anh đừng có làm vậy với em chứ? Kháng cự bị bác bỏ! Anh! Đi nào!. Khi đi ra ngoài, họ va vào: Xin lỗi! tôi sơ ý quá! Ừm! không sao đâu, vậy chúng tôi đi trước. Ừm! mà tôi có quen cô không? Chả là vì tôi thấy cô rất quen! Không! Chắc chị nhận nhầm rồi! Ừm! xin lỗi! có lẽ vậy, vậy tôi đi trước! Thủy vẫn mãi nhìn theo bóng Loan, thực sự ngoài khuôn mặt này thì dáng người này rất giống Hạ, nhưng Hạ đã chết, Thủy vội trấn tĩnh lại, vội gạt bỏ suy ngĩ, nhanh chân rảo bước đi về phía trước: Cháu xin lỗi! Thủy khẽ cúi đầu xuống nhìn cô bé: Không sao đâu! Mà sao cháu bé đi đâu mà vội vậy? Cháu mang cơm cho mẹ cháu, mẹ cháu làm viêc ở đây mà! Mẹ cháu? Vâng! Thủy khẽ quỳ xuống ngang mặt với cô bé, khẽ vuốt nhẹ mái tóc: Con xinh lắm,mà con tên gì vậy? Dạ con tên Băng Nhi! Băng Nhi, tên con đẹp quá, vậy còn cô, cô tên gì vậy? Ừm! Tên của cô cũng khá giống con, cô tên Băng Thủy đó! Ồ hay thật! Ừm! Thôi cháu đi đây, mẹ cháu đang chờ rồi? Ừm! cẩn thận đó! Vâng! Tạm biệt cô! Sau khi khám xong, Thủy đi dạo trong vườn hoa, tình cờ cô lại nhìn thấy cô bé vừa nãy, cô bé đang nhảy chân sáo trên bồn hoa. Không biết tại sao Thủy lại cảm thấy rất quý cô bé, cô bé khá nhanh nhẹn, làn da trắng, mái tóc thắt bím hai ben, mặc chiếc váy tắng, khuôn mặt rất tươi tắn, không hiểu tại sao ngày hôm nay cô lại nhớ Hạ nhiều vậy, bóng dáng cô gái kia cũng làm cô nhớ về Hạ, cô bé này cũng vậy, thật trùng hợp cô bé có những nét rất giống với hồi Hạ còn nhỏ. Mua hai cây kem tiến lại chỗ cô bé, nhưng khi đang lại gần, thì một chiếc xe đang lao về hướng cô bé, Thủy hét lớn: Băng nhi! Cẩn thận!
|