Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 63: Em rất thích, thích lắm! Một buổi sáng bình thường bước đến bên nhà Loan, ánh nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi khắp từng tán cây kẽ lá, những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay bay chiếc rèm cửa phòng ngủ, Loan vẫn ôm chặt Định ngủ say hơi thở anh cô nhẹ nhàng phả vào lồng ngực anh, Định đã tỉnh từ rất sớm nhưng vì Loan ôm chặt nên đã đành phải nằm lại, khẽ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Loan, đôi má có làn da khá mịn màng, Loan có một khuôn mặt sáng, tự nhiên, trong trẻo và rất thánh thiện, có lẽ vì những điểm này mà Định mới có thể giữ cô ở lại. Khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời bên ngoài vẫn nắng đẹp, nhưng sao trong Định thì chưa bao giờ có ánh nắng xen vào, không gian đang tĩnh lặng, chợt điện thoại của Định rung chuông, nhanh chóng bắt máy vì không muốn Loan bị đánh thức. Cúp máy xuống, khuôn mặt vừa mới chút sức sống đã nhanh chóng xuống cấp, người vừa nói gọi không ai khác ngoài Doãn Băng, cũng chỉ vì người này mà anh mãi mãi không bao giờ sống tốt được, khẽ thở dài, Loan khẽ cựa mình, dụi nhẹ đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Định: Anh dậy rồi sao? Sao anh dậy sớm vậy? Em xem đi, bây giờ mà còn sớm sao, nắng đã lên quá đầu rồi đó! Vậy sao? Ừm! dậy đi! Cho em ngủ thêm chút xíu nữa thôi! Loan trước giờ thích nhất là ngủ, mỗi khi ngủ là quên giời đất, quên mọi thứ, nhiều lần Định thường chêu chọc cô là con heo lười. Loan khẽ xoay người kéo cái chăn chum lên đầu, để che đi ánh nắng và tiếp tục ngủ. Định không biết nói gì thêm nữa mà chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ, thực sự anh rất đẹp trai, khi anh cười . Anh luồn tay vào trong chăn chọc nách cô, Loan bị cù nên nhột quá: Anh làm cái gì vậy? Dậy đi nào! Con heo lười! Không! Cho em ngủ thêm chút xíu đi! Không! Dậy ngay đi! Không! Loan vẫn cứng đầu, Định tiếp tục cù cho cô không thể ngủ được: Anh! ( Loan gắt lên) Dậy chưa nào! Dậy rồi! anh làm thế làm sao mà ngủ được, đúng là ác mà! Khẽ véo nhẹ mũi cô, cười nhẹ: Ác gì, như thế vẫn còn nhẹ đấy! Anh! Kéo tay Loan xuống giường, Loan ngái ngủ bước xuống. Ở dưới tầng. Loan lững thững bước xuống, mái tóc rối không chải, buộc lỏng nó làm cô trở lên nhẹ nhàng, rất xinh đẹp, dù cô không trang điểm. Định đã ngồi trước bàn ăn, đang đọc tờ báo, thấy Loan bước xuống, anh gập tờ báo bỏ xuống bàn: Ngồi đi! Còn chưa tỉnh ngủ sao, em đúng là con heo lười! Khẽ nhấp một ngụm nước, Loan cong môi đáp trả: Anh bảo ai là con heo lười, có anh là con heo lười thì có! Em thật đanh đá! Đanh đá! Vậy mà em vẫn bị anh bắt nạt không à? Bắt nạt! Thì anh toàn bắt nạt em con gì! Em! Anh không nói nổi em! Vậy là anh biết đều đấy, mau ăn đi! Thức ăn nóng, hương thơm bay khắp phòng ăn được dọn lên trên bàn, đó là hai đĩa mì xào trông hấp dẫn quá, Loan đang đói, không thể cưỡng lại được. Thấy Loan ăn ngon miệng như vậy, Định không nhịn được cười: Anh cười gì vậy? Không! Không có gì! Hôm nay anh không đi làm sao mà ở nhà giờ này! Ừm! hôm nay là ngày đặc biệt! Ngày đặc biệt! Em! Đừng nói không nhớ! Loan không ngừng bày tỏ thái độ, nó có sự suy nghĩ, sự áy náy vì không nhớ ra, nói chung là trông cô thật đáng yêu, vẻ đáng yêu này khiến người ta không lỡ lòng nào giận được. Trên xe. Định khẽ quay đầu nhìn Loan, rồi cười nhẹ, Loan thấy rất khó hiểu: Này! Anh cười gì! Mà cứ cười hoài vậy? Không! Không có gì! Anh( Loan có chút bực, khuôn mặt rất buồn cười) Xuống đi! Định giục Loan xuống: Em thích không? Trước mắt Loan là một bờ biển dài, mênh mông, bao la, phía trước thật sự rất xa, rất xa, nó mờ nhạt trong lớp sương, thấp thoáng là những cánh buồm của những con thuyền, nhưng chúng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Trời lúc này gió rất mạnh, gió làm mái tóc dài của Loan bay phấp phới, chiếc váy mỏng không thể che được cơ thể, nó khiến Loan cảm thấy mát lạnh, rất sáng khoái. Loan rất thích biển, trước giờ không biết tại sao cô luôn cho rằng biển là nơi mà cô đã đến, rất thân thiện, rất nhiều cảm xúc. Loan không thể giấu được cảm xúc, cô chạy lại giống như chạy đến nơi thiên đường, Định cũng chạy theo cô phía sau: Oa đẹp quá! Đẹp quá! Có ai biết nơi này đẹp đến thế này không? Loan đôi mắt hấp háy, rất nhiều cảm xúc, cô khẽ xoay người nhìn Định, bằng một ánh mắt nhẹ nhàng đầy yêu thương, khẽ choàng tay lên cổ Định, định ôm lấy eo cô, nhìn vào mắt cô: Em rất thích, thích lắm! Vậy sao? Sao anh biết nơi này vậy? Suỵt! Khẽ đặt tay lên môi cô, nháy mắt: Em không cần biết, chỉ cần em thích là được! Loan mắt nhìn Định, trước đây cô chưa bao giờ nhìn kĩ anh đến vậy, ánh mắt tràn ngập yêu thương, chân thành, khẽ nhổm chân hôn nhẹ vào môi Định, Định bị hôn bất ngờ, khuôn mặt thộn ra trông buồn cười. Định khẽ ôm nhẹ cô vào lòng, họ ôm nhau thật hạnh phúc trên bờ biển. Những cơn gió cứ thổi nhưng không thể làm họ se lạnh.
|
Chương 64: Nghi ngờ. Tại nhà Lâm Lâm bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc, ngoài công việc thì chỉ là rượu, say xỉn, quên ngày, quên tháng. Lâm vẫn đang ngủ trong phòng, sau đêm qua say sỉn( Ngày nào cũng vậy luôn!), khi anh lờ mờ tỉnh lại, ngoài cảm giác đau đầu, Lâm còn thấy cánh tay mình đau nhói, vì hôm qua say quá lên không là đau, bây giờ tỉnh dậy mới ngấm. Cố gắng ngồi dậy, suýt xoa, vừa lúc đó Băng vào: Anh dậy rồi sao? Đừng có ngồi dậy, anh đang bị thương mà! Lâm trước giờ chưa bao giờ coi trọng lời Băng, vẫn cương quyết ngồi dậy: Anh!( Băng gắt lên) Anh ngồi dựa vào đây này! Băng lấy cái gối kê lưng cho Lâm, Lâm trước giờ vẫn vô tình, ánh mắt, hành động của anh thể hiện rõ điều này, chỉ có Băng ngu ngốc tự lừa dối bản thân, mà kết quả cô nhận được chỉ là những sự đau khổ. Băng vẫn nhìn Lâm, ánh mắt lo lắng vì vết thương lại dớm máu, nhưng khi Băng vừa định chạm tay vào Lâm, thì Lâm đã gạt phắt tay cô: Không! Em đừng đụng vào! Băng bị hành động này của Lâm làm tổn thương, nhưng cô rất cứng đầu không bao giờ biết bỏ cuộc, Băng với tay lấy cốc nước, cùng với những viên thuốc: Anh uống đi! Lâm uống thuốc xong, rồi anh lại quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, dường như ở đó có gì thu hút anh hơn, hay là anh cố tình lảng tránh mắt Băng. Băng có chút giận giữ, cô bước chân bước đến bên cửa sổ, thở dài: Bên ngoài trời đẹp lắm phải không anh? Lâm vẫn im lặng không trả lời, đây luôn là thái độ của anh với cô: Đúng thật là chúng rất tươi mới, rất thu hút phải không? Nó khác em, em không giống nó, em… chỉ là một… một món đồ cũ rích… nhàm chán, không còn sức thu hút nữa phải không? Em ra ngoài đi! Anh muốn ở một mình! Trước câu nói dường như quá tuyệt tình, Băng không thể nói được thêm được gì nữa, những dòng nước mắt nóng hổi, lăn dài từng giọt trên mí mắt lăn trên gò má, khẽ lấy tay gạt nhẹ dòng nước mắt, cố gắng hít thở để bình thường lại, xoay người phía Lâm, Lâm không nhìn cô, ánh mắt anh như vô hồn, chưa bao giờ anh nhìn lấy một lần từ khi họ kết hôn. Được! vậy anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài! Rảo bước chân nhanh ra phía ngoài, đứng dựa vào cánh cửa, những giọt nước mắt không thể kìm nén được, cộ trượt dài trên cánh cửa, ngồi sụp xuống ôm gối khóc, khóc nức nở, nhưng không thể nào khóc lên thành tiếng, cắn chặt tay không phát ra tiếng động, cô không thể nói cho ai được vì con đường này là do cô chọn. *** Định đang trên đường về nhà, khi anh quay vào ngã, chợt chiếc xe thắng phanh, một cô gái mặc váy trắng, mái tóc xõa, trông có chút ghê rợn, Định ghé đầu qua ô cửa mắng chửi: Này! Cô muốn chết à? Cô gái không tránh, mà còn cười nhẹ, bước đến bên cạnh anh, Định cũng bước xuống xe: Cô muốn chết thì ra chỗ khác đi, đây không rảnh mà làm chuyện dại dột như vậy đâu, Định kéo cửa xe định bước ra: Anh không còn nhớ em sao?( Giọng nói quen thuộc cất lên, không thể nói là Định không giật mình) Em.. Em là.. Trong khi Định còn ngơ ngác: Ngân phương! Anh còn nhớ chứ? Ngân phương! Định lắp bắp, trong tâm trí anh bỗng những kí ức tràn về, đây là người yêu được coi là đầu tiên của anh, chỉ sau Doãn Băng, đã có lúc Định tự đánh lừa bản thân là mình yêu cô ấy, họ đã có ý định kết hôn, nhà Ngân phương với nhà Định cũng gọi là môn đăng hộ đối, hai gia đình lại khá thân, vậy nên trước đó họ rất vui vẻ, sau thời gian hẹn hò. Nhưng tất cả đã thay đổi vì tình yêu mù quáng mà anh dành cho Băng, anh đã quyết định đánh đổi mọi thứ, kể cả việc chà đạp lên tình yêu của Ngân phương, anh đành phụ cô, bỏ mặc cô trong lúc khó khăn nhất, việc cô mang thai anh cũng không biết, vì muốn cô dứt tình với anh mà anh đã nhẫn tâm làm cô đau đớn như chết đi. Định có chút chộp dạ anh cố giữ bình tĩnh: Phương! Là em sao? Phải là em! Định cố gắng mở to mắt nhìn cô, ngoài vẻ lam lũ vì cuộc sống, thì cô vẫn vậy, khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp, tuy không trang điểm, Định lại càng thêm hoảng hốt, vì sau khi nhẫn tâm bỏ cô, anh không biết tin tức gì của cô, có chăng cũng chỉ là thứ tin đồn thất thiệt, nhảm nhí. Ngân phương đã uống rượu trong trạng thái mơ hồ, cô không còn đủ nhận thức nữa, xà vào lòng anh khóc lóc: Anh! Em nhớ anh nhiều lắm! Bị Phương ôm chặt, Định trong phút chốc không dứt ra được, vẫn là mùi hương này, nó rất quen thuộc, cánh tay anh đã không thể kiểm soát được liền ôm chặt lấy cô: Anh! Em nhớ anh nhiều lắm biết không? Anh! Không để Định kịp nói gì nữa, Phương rất chủ động hôn môi anh, một nụ hôn nồng nàn, da diết không thể nào dứt ra được. Định nhanh chóng mất lý trí… *** Khi mọi cơn khát dục, cũng như say mê nhất thời đi qua, Định mở choàng mắt, anh đang ở đâu, bên cạnh anh là Phương, họ đã vui vẻ với nhau sao, Định cũng không nhớ rõ lắm, anh nhanh chóng mặc đồ, rồi rời khỏi phòng, trên bàn là một tấm séc đã kí nhưng chưa điền số tiền, anh cho đây là sự bù đắp, hay kinh phí cho sự vui vẻ đêm qua. Kể từ sau hôm đó, Định luôn bất an, thể hiện rõ ra ngoài, Loan cũng nhận thấy điều này, nhưng anh rất kín miệng, Loan rất nhiều lần định hỏi, nhưng lại thôi, nhưng như vậy nó càng khiến nghi ngờ Định nhiều hơn.
|
Chương 65: Hai chúng ta cùng yêu một người. Vài ngày sau, Định vẫn kiên định không nói bất kì điều gì, sắp tới sinh nhật của Băng nhi, năm nào Loan cũng tới sự sinh nhật của con bé, năm nay Loan muốn tổ chức sinh nhật tại nhà mình, nhưng Carolina rất khó, nhưng thuyết phục mãi cô ấy mới chịu. Tối hôm đó, Loan đón Băng nhi về nhà chơi, Carolina sau khi đi làm về qua nhà Loan đón con bé về: Cậu đến rồi sao? Vào nhà đi! Không! Mình không vào đâu, cậu bảo con bé ra đi, tụi mình phải về rồi, cũng muộn rồi mà! Thôi nào! Cậu đã đến nơi rồi lại không vào, người ta trông thấy thì kì lắm, ít nhất cũng phải vào nhà uống ly nước đã chứ. Mình! Vào đi! Kéo tay Carolina vào trong, Loan rất mên khách, cô nhanh tay pha cho cô một ly nước cam: Cậu uống đi! Ừm! cứ kế mình! Băng nhi đâu? Con bé đang ở trên lầu, cậu đợi chút mình lên gọi. Loan nhanh chân trèo lên cầu thang, cô đang uống cốc nước thì Định về: Loan! Anh về rồi! Carolina rất sững sờ khi giọng nói này cất lên, tim nhi cô như thắt lại, nhanh tay xoay đầu lại, Định rất ngạc nhiên cũng không kem gì cô, anh có chút hoảng hốt đánh rơi sấp tài liệu. Vừa lúc đó Loan dắt băng nhi trên lầu xuống, nhìn thấy Định: Ông xã! Anh về rồi sao? Nhanh chóng đi lại chỗ Định: Đây là Carolina người bạn mà em hay nói với anh đấy! Còn anh ấy là ông xã mình! Hai người như đứng hình không ai nói được gì: Sao vậy? hai người lạ lắm. Carolina lắp bắp: Đây là chồng… chồng cậu sao? Ừm! Cậu sao vậy?( Carolina suýt ngã) Ờ! Mình về thôi, băng nhi! Kéo tay con bé về không nói thêm câu gì, Loan cũng rất ngạc nhiên không hiểu, cả Định nữa. Vài ngày sau Loan không liên lạc được với cô, quá lo lắng, Loan phải đi tới tận nhà, để hỏi rõ. Đứng trước hiên nhà, Loan đã nghe thấy tiếng khóc của Băng nhi, chạy vào ôm trầm lấy con bé: Băng nhi! Con sao vậy? Mẹ! Mẹ con không cho con gặp mẹ nữa! Vừa lúc đó Carolina bước ra ngoài: Băng nhi lên phòng ngay! Mẹ! Con có nghe lời mẹ không? Loan cố an ủi: Thôi nào, con lên phòng đi, để mẹ nói chuyện với mẹ con được không? Ngoan nào nghe lời me nào! Băng nhi nhón nhén bước lên phòng. Cậu sao vậy? sao cậu lại cấm con bé gặp mình! Cậu làm mình khó hiểu quá! Cậu về đi! Cậu phải giải thích cho mình nghe đi, tại sao cậu thay đổi như vậy? Carolina không nói gì, xoay người rời đi, Loan không chịu bỏ cuộc: Cậu nói gì đi chứ? Đẩy mạnh Loan ra: Chẳng có gì để nói cả, từ giờ cậu đừng qua đây, hạng người như mình không xứng được làm bạn với cậu đâu. Cậu nói vậy là sao? Loan lay người mạnh, nhưng cô nhất quyết không nói: Tốt nhất là cậu không nên biết thì hơn! Cậu! cậu làm vậy là không công bằng, cậu phải nói lý do chứ? Carolina xoay người lại khẽ vuốt nhẹ đôi mắt mệt mỏi, hít một hơi dài: Cậu biết cuộc tình của mình! Mình! Mình biết! Cậu có nhớ tớ đã nói là muốn giết cái người… cái người đã cướp mất anh ấy, cậu nhớ chứ? Nhớ! Cậu có nói vậy? Cậu có biết là tớ đã biết người đó rồi! Là ai? Câu! Chính là cậu đó Loan à? Mình! Là mình ư? Sao có thể chứ? Cậu không tin ư? Cũng phải thôi chính mình còn không thể tin, không thể nào chấp được sự thật là chúng ta cùng yêu một người.
|
Chương 66: Khóc! Yêu một người! Định là Định ư? Đúng! Anh ấy là nguời mà mình yêu đến chết, vậy mà nay anh ấy lại là chồng cậu, người bạn thân nhất của mình, cậu có biết mình cảm thấy thế nào không? Không! Không phải đâu? Loan đưa tay cắn chặt tay, khóc không thành tiếng, cô không thể tin được vào mắt mình khi đưa cho Loan xem bức hình của cô với Định, đó là ảnh trong lễ đính hôn. Ngồi gục xuống khóc, những tiếng nấc nghe mà thấy đau lòng quá. Carolina cũng khóc, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế chứ. Bước ra khỏi nhà Carolina, Loan đi với những bước chân nặng nề và vô hồn, trong tâm trí cô lúc này không còn nghĩ được gì, những câu nói, những bức của Carolina và Định làm cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Trời lúc này tối đen như mực, không có một anh sáng nào nó giống như tình cảnh của Loan vậy. Loan đi mà không biết mình đang đi đâu, bước chân lạc lõng, những giọt nước mắt lăn dài trên mi, chợt tiếng còi bíp rất lớn từ phía trước, cùng với đó là một tia ánh sáng chói rọi vào mắt, không thể nhìn được gì, sầm một âm thanh ghê rợn, của người tài xế thắng phanh gấp, Loan nằm dưới vũng máu, máu tuôn ra không ngừng, Loan dần dần mất nhận thức, trong những giờ phút còn chút tỉnh táo, trong tâm trí bỗng có một hình ảnh người đàn ông hiện lên, mà lạ là người đó không phải là Định, và rồi dần dần đôi mi khép lại, miên man không còn biết gì. *** Loan từ từ mở nhẹ đôi mắt, cả thân người đau đớn, rất đau kể cả khi cựa nhẹ người, dần dần mọi thứ trở lên rõ, đưa mắt nhìn xung quanh, đây là bệnh viện mà, may mà không phải nơi nào kinh dị chứ, kiểu như là địa ngục chẳng hạn, cũng may là cô còn sống, đúng rồi mình bị tai nạn, Loan cố gắng ngồi dậy, nhưng chợt một giọng nói quen thuộc cất lên: Em! Đừng có dậy mà! Định cầm phích nước đi vào, đặt ấm xuống gầm bàn, ngồi xuống ghế, nhìn Loan bằng một ánh mắt đầy lo lắng, chưa bao giờ anh tỏ thái độ như vậy. Anh! Sao em lại ở đây?( Giọng nói có chút thều thào yếu ớt) Còn nói nữa, em bị tông xe đó, cũng may là chỉ bị thương nhẹ thôi! Loan cố ngồi dậy, Định kê cái gối dựa vào lưng cô: Em hôn mê đã hơn hai ngày rồi đó, có biết anh lo lắng như thế nào không? Loan đưa tay day nhẹ cái đầu, đầu cô bị băng một vết rất to, thấy Loan có vẻ lo lắng, Định lại chêu chọc cô: Em yên tâm đi, nó sẽ không để lại sẹo đâu! Ai bảo em sợ sẹo chứ?( Loan phụng phịu đáp lại) Thế ư? Khẽ véo mũi nhẹ cô: Hai người đang nói chuyện thì Doãn Băng bước vào, trên tay là một bó hoa hồng khá lớn: Loan! Tỉnh rồi sao? Chị! Đừng cử động, ngồi yên đi! Đặt bó hoa lên bàn, Định kéo cái ghế nhường cho Băng ngồi: Em ngồi đi! Ừm! Sao rồi! em ổn chưa? Em! Cũng ổn rồi, vẫn còn khá đau chị ạ! Em uống nước đi! Định rót cho cô một cốc nước: Ùm! Sướng nhất em còn gì, được chồng chăm sóc như vậy à, chị ghen tỵ với em đó! Chị này! Loan có chút ngượng ngùng, khuôn mặt trở lên ửng hồng: Đang nói chuyện vui vẻ chợt điện thoại của Loan reo lên: Là điện thoại của em, đưa em nào! Định đưa điện thoại cho Loan, Loan cầm chiếc máy là Carolina gọi, nhưng khi cô chưa kịp bắt máy thì nó đã tắt, trong đầu Loan bỗng sực nhớ lại, trong phút chốc, cô ôm đầu và hét lên: Loan! Em sao vậy? Không! Không phải sự thật! Em! Em sao vậy? Định cứ ngồi ôm Loan, Băng nhanh chóng đi gọi bác sĩ, sau khi tiêm thuốc an thần, Loan đã ngủ ngon lành. Định đã ở trong phòng với bác sĩ khá lâu rồi, chẳng biết có chuyện gì. Định bước ra khỏi phòng khuôn mặt vô cùng lo lắng: Sao rồi? Định không nói gì, anh châm điếu thuốc, bước ra đứng vịn tay vào lan can, Băng cũng đứng bên cạnh anh, cô hiểu anh hơn ai hết, lúc này tốt nhất là không nói gì thì hơn. Họ cứ đứng lặng im không ai nói với ai câu gì.
|
Chương 67:Chỉ là mơ thôi! Vài ngày sau Loan được ra viện, kể cũng lạ kể từ ngày hôm đó, cô dường như biến thành một người khác vậy, ít nói hẳn, với Định cũng trở lên lạnh nhạt hơn. Định cũng cảm thấy sự thay đổi này của cô, nhưng mặc kệ anh vẫn luôn chăm sóc, quan tâm cô. Hôm nay là ngày cô ra viện, Định đã sắp đồ từ rất sớm, dìu Loan ra xe, cả chặng đường về Loan không nói gì, mặc cho Định hỏi rất nhiều, nhưng cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. Chiếc xe dừng lại trước cổng, Định nhanh chóng xuống xe, dìu Loan đi: Cẩn thận một chút! Chậm thôi! Đưa Loan lên phòng nằm trên giường cẩn thận, kéo chăn đắp cẩn thận cho cô: Em! Ngủ chút đi! Đi cả chặng đường dài rồi, chắc em mệt rồi! Loan không trả lời, chỉ im lặng khép nhẹ đôi mi, trông cô có vẻ mệt , Định khẽ nhổm người hôn nhẹ lên trán cô: Ngủ ngon! Định khẽ cười nhẹ, một nụ cười nhẹ, nhanh chóng rời đi khỏi phòng. Loan trong đầu không ngừng suy nghĩ về Carolina, về Định về hai người, những dòng suy nghĩ không ngừng đảo lộn trong đầu cô. Em! Em sẽ mãi ở bên anh chứ? Trong một vườn hoa rất đẹp, những bông hoa muôn màu, muôn sắc đang rực rỡ, hương thơm nhè nhẹ lan ra khắp mọi nơi: Hai người đang nói chuyện với nhau, khẽ ngắt một bông hoa đặt nhẹ lên mái tóc cô: Em đẹp lắm! biết không? Anh! Cô gái khẽ choàng tay lên cổ chàng trai: Anh có yêu em không? Ừm! không! Không phải là yêu, mà là rất yêu! Anh rất yêu em! Cô gái cũng cười tủm nhẹ nhàng ghé mặt vào tai anh: Em! Em cũng rất yêu anh! Vậy sao? Nhưng chàng trai định hôn cô gái, thì: Không! Anh đuổi em đi! Em! Đừng chạy mà! Anh đuổi em đi! Em! Đừng… Đừng lùi lại… đừng… Á!!! Ở dưới lầu Định đang trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng hét của Loan, vội chạy lên phòng: Loan! Em sao vậy? Định ngồi lên giường, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, lau đi mồ hôi trên trán, anh rất lo lắng cho cô, cố gắng trấn tĩnh Loan, Loan hơi thở gấp thở rất mạnh, dường như rất sợ hãi: Thôi nào! Không sao đâu! Chỉ là mơ thôi! Em… em… mơ em bị tai nạn… máu… em chảy rất nhiều máu thật đó!... Giọng nói đứt quãng, thều thào cho thấy cho cô đang rất sợ, Định vội ôm chặt cô, vuốt nhẹ lưng cô, an ủi: Chi là mơ thôi! Mơ thôi! Không phải là thật đâu! Không phải đâu! Anh nắm chặt hai tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, Loan cúi mặt không nhìn anh, Định nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô, Loan không chịu, cô vội nằm xuống xoay người lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, Định cũng nằm cạnh cô, vòng tay qua người cô, ôm chặt, xoay người cô về phía lòng mình: Thôi được rồi, ngủ đi! Nép đầu vào lòng anh, ở khoảng cách này, Loan cảm thấy có chút ngộp thở, nhưng không thể dứt ra được, nhanh chóng Định chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả vào mặt cô, Loan vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ, những dòng suy nghĩ đó làm cô rất khó chịu.
|