Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 58: Anh muốn mãi như vậy. Này từ từ thôi, đừng chạy mà! Anh lại đây, lại đây nhanh lên đi! Loan vừa chạy vừa gọi anh khuôn mặt toát lên sự hứng khởi, thích thú đến kì lạ, mãi lúc sau anh mới đuổi kịp cô, khoác tay lên vai cô: Xem em kìa em vui thế sao? Đương nhiên rồi, cả ngày ngồi máy tính không à, chán chết, anh xem bên ngoài trời vẫn xanh, vẫn đẹp, nắng có phải rất đẹp phải không? Ừm! Phải rồi! Khẽ củng nhẹ đầu cô, cười: Mà sao anh hôm nay lại đưa em đi chơi vậy, không phải anh rất bận hay sao? Ừm! Cũng khá bận, nhưng ... miễn là em vui không phải sao? Ừm! Đúng là chỉ anh hiểu em, yêu ghê cơ! Vậy sao? Ừm! Đi nào, nhanh lên! Họ kéo nhau đi dạo trên đường, trời hôm nay quả thật rất đẹp, nắng vàng nhẹ, không quá gắt, gió khá mạnh, không khí thoáng đoãng, rất dễ chịu. Trời bên ngoài vẫn đẹp như vậy mà sao lòng anh lại bất an đến vậy, nhất là khi nhìn Loam vui vẻ như vậy, cô ấy rất trong sáng, không hề có chút lo lắng, suy nghĩ gì, rất vô tư, đúng vậy có lẽ vì những ưu điểm này mà anh đã. Anh! Lại đây! Chuyện gì vậy? Loan khẽ đưa một cánh hoa vào mũi anh: Anh thấy sao? Vì là dân trồng hoa nên anh rất nhanh chóng nắm bắt được mùi hương này: Ừm! Mùi nhẹ, dễ chịu, không tồi đâu! Anh cũng nghĩ vậy sao? Sao vậy, ý em là chúng ta sẽ sản xuất chúng? Ừm! Sao lại không chứ, em thấy mùi của nó cũng hay hay, lạ lạ, đáng để đầu tư chứ? Khẽ xoay người cô lại cười nhẹ: Xem em kìa, đang đi chơi mà vẫn còn nghĩ đến công việc vậy mà em cứ nói anh không à? Khẽ nhún vai nhẹ, cười nhẹ: Hí! Em quên! Đi nào! Còn nhiều chỗ lắm! Được!. Trên đường lúc này người khá đông, đây là con phố đi bộ lên rất nhiều người qua lại, họ vấn nắm chặt tay nhau, cười nói. Trên đường lúc này cũng có rất nhiều cặp đôi, trông số đó có một cặp đôi cũng đẹp không kém gì họ: Ơ! Đây có phải là giám đốc Lâm không? Sao hai người cũng đi dạo à? Ừm! Tranh thủ xả hơi chút!( Định nói) Đây là vợ anh à? Ừm! Vâng ! Chà! Cô xinh quá! Anh quá khen, chị ấy mới xinh đó! Định khẽ lướt nhìn cô gái bên cạnh mình, khẽ cười nhẹ: Chào chị em là Loan, rất vui được biết hai người. Tên em đẹp quá, đúng là người nào tên vậy? Chị quá khen, anh chẳng mấy khi gặp gỡ hay là chúng ta cùng đi ăn nha! Ý hai người sao? Cũng được! Vậy mình đi thôi! Tại nhà hàng. Thật không hai anh từng học chung sao? Ừm! Nhưng vì làm ăn riêng nên chúng tôi không thân lắm.( Định khẽ nhấp một chút rượu) Ha ha vậy sao?( Lâm cười) Vậy sao em không anh kể gì cả? Cũng lâu rồi mà nên... Vậy thì chúng ta càng phải cụng ly mừng hội ngộ!( Loan tỏ ra hiếu khách) Ok! Nâng ly nào! Họ vừa uống rượu vừa nói chuyện, trong khi hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ thì Định lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, anh rất ít khi bày tỏ thái độ trên khuôn mặt không ai có thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì. Đang vui vẻ thì xoảng một tiếng đổ vỡ khiến ai nấy đều giật mình. Tất cả mọi người đều xoay sang nhìn về phía đó: Tôi! Tôi xin lỗi! Một nữ phục vụ không ngừng cúi đầu xin xỏ, đứng bên cạnh đó là một quý ông rất bực bội, đang rất bực dọc vì bộ vét bị đổ nước ướt sũng. Tôi xin lỗi ông! Để tôi lau cho ông! Cô gái nhanh nhẹ lấy khăn lau cho ông ta, người đàn ông này nhìn là biết là hạng dâm dê, ông ta không ngừng sờ soạt lung tung: Xin lỗi! nhưng ông đừng làm vậy? Sao cô muốn gì? Tôi!( đôi mắt khép nép, cúi gầm mặt không dám nhìn ông ta, ghé sát tai cô thì thầm gì đó. Họ đang nói chuyện thì bốp một cái tát như giáng trời vào khuôn mặt to như cái mặt chảo này, ông ta giận giữ quay sang: Cô là ai, dám xen vào chuyện của ông mày, cô chán sống rồi sao? Không! Tôi không chán sống, chính ông mới là người chán sống đó, ông nghĩ đây là ai mà dám chọc ghẹo chứ? Kéo tay cô phục đứng sau lưng mình: Cậu không sao chứ? Không! Loan quay sang nhìn thẳng vào mặt ông ta: Đây là bạn tôi, ông không được được đụng vào biết không? Hứ! bạn cô là ai chứ, dù là cô thì tôi cũng làm đó! Ông ta kéo tay Loan lại, không chế cô bằng cách kìm chặt tay cô lại: Ông muốn làm gì, buông tôi ra, đồ sở khanh! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là xen vào chuyện của người khác. Ông ta sờ soạt lung tung khắp người Loan, mặc cho cô giãy giụa, chợt Dừng lại! Có chút ngỡ ngàng thụt tay lại: Anh là ai mà dám xen vào chuyện của tôi hả? Định châm nhẹ điếu thuốc, thở vào ông ta: Ông bỏ cô ấy ra! Không! Không đấy làm gì ông mày nào! Dựt mạnh tay ông ta ra, ông ta cố gắng hết sức, nhưng có lẽ vì đau mà đành phải buông tay. Mày! Mày được lắm! Nhưng chắc mày chưa nghe danh ông mày, ông mày là Kim Thảo đấy, Kim thảo đấy nghe thấy chưa. Trong giới kinh doanh cái tên này không còn lạ lẫm gì cả, ông ta cũng gọi là có máu mặt đấy, lắm trong tay hàng vạn công trình bất động sản, tiền của cứ gọi là nhiều như nước, gái thì xếp hàng dài. Định có vẻ không ngạc nhiên hay sợ sệt gì cả khi nghe cái tên này, anh vẫn phì phào điếu thuốc: Vậy ông cũng nghe cái tên Phan Định! Khi vừa nghe cái tên này, ông ta không hết kinh ngạc, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, vì trong giới Định cũng không vừa, nhất là khi anh lại là một cổ đông lớn nhất của công ty ông ta: Có đúng anh là tổng giám đốc Phan, có phải vậy? Định không nói, ông ta trở lên khép nép: Mong anh thứ lỗi cho kẻ mù lòa này, có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, xin lỗi cô, mong cô thứ lỗi! Người xin lỗi không phải tôi mà là cô ấy, bạn tôi, mau xin lỗi đi! Mặc dù khép nép, nhưng ông ta cũng không thể nào để mình chịu nhục: Cô! Sao nào, anh em nghĩ là anh nên… Ấy khoan tôi xin lỗi, tôi nói mà. Ông ta quay sang cúi gập người xin lỗi cô gái, sau đó rời đi trong ấm ức nhưng không làm gì được. Cậu vẫn vậy, vẫn rất có phong thái, cậu nhớ không hồi đó chúng nó đều muốn bầu cậu làm đại ca, mà cậu thì từ chối luôn, chứ cậu mà làm đại ca thì Thì cả lũ sẽ bị cô giáo cho đứng xó hết lượt phải không?( Định chọc cười Lâm) Cậu thật là, nhưng mình mong cậu sẽ mãi như vậy, ông bạn tốt bụng ạ! Ừm! Trước câu nói không có ý gì của Lâm, anh không nói gì, anh không nhìn anh, uống ực hết một hơi. Mình! Cũng muốn mãi như vậy, nhưng có lẽ là thời gian qua nhanh mình cần phải thay đổi phải không? Ừm! Họ nói chuyện rất lâu, Loan tửu lượng không tốt lắm, lại uống hơi nhiều lên khá say: Xin lỗi, vì khiến cô ấy say như vậy? Không sao, để tôi đưa cô ấy về! Vậy phiền anh! Sau khi họ rời đi, Phương Loan cũng khá say, chân đi không vững, lảo đảo suýt ngã, may mà có Định đỡ: Cẩn thận chút, em cũng say rồi, để anh đưa em về! Loan choàng tay lên cổ Định như thể cố bám víu lấy điểm tựa: Anh! Anh có yêu em không? Em... say rồi đừng nói nữa? Không! Em không say, anh nói đi! Ừm! Yêu, anh yêu em được chưa. Phải rồi, vậy mới phải chứ? Loan khẽ áp sát đầu vào ngực Định, vòng tay siết chặt eo anh. Định nhanh chóng đưa Loan về nhà, nhìn thấy Loan như vậy trong đầu định không ngừng suy nghĩ, thực tế thì trong lòng anh chỉ có Băng, còn Băng thì chỉ có Lâm, mối quan hệ bắc cầu nghe thì hẳn thấy rất buồn cười nhưng sự thật là vậy. Định nhẹ nhàng đặt Loan xuống giường, kéo chăn đắp cho cô, nhưng khi anh định rời đi thì:
|
Chương 59: Anh có yêu em không? Anh! Anh đừng đi mà, anh ở lại với em đi! Loãn vẫn cầm chặt tay Định không buông: Ngoan nào nghe anh ngủ đi! Không! Vì biết tính cách của cô rất ngang bướng vậy nên Định buộc lòng phải ở lại: Ngủ đi! Anh sẽ ở bên em được chưa? Ừm! Loan nhắm mắt lại rồi lại choàng mở mắt ra: Anh! Anh có yêu em không? Loan! Sao em cứ hỏi đi, hỏi lại vậy? Kệ! Anh trả lời đi! Có! Anh yêu em được chưa? Ừm! Anh yêu em! Ừm! Loan bỗng choàng dậy ôm cổ Định nhìn thẳng vào mắt anh, bị ánh mắt cô xuyên thấu, Định không thể lảng tránh, anh cũng nhìn cô: Sao vậy? Loan khẽ hôn nhẹ vào môi Định, trước giờ cô vẫn luôn chủ động như vậy: Anh! Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm! Ngốc ạ! Anh biết mà! (Định nói giọng cưng nịnh) Loan khẽ cần tay Định đặt lên ngực mình, dường như cô muốn cho anh biết nhịp đập của trái tim mình: Anh có nghe thấy gì không, trái tim em chỉ loạn nhịp khi ở bên anh thôi! Định không nói gì: Anh biết rồi! Em ngủ đi! Ngoan nghe lời anh! Khẽ đặt Loan nằm xuống, Loan tay vẫn bám chặt cổ Định, cô lại hôn vào môi Định: Đừng có như vậy nữa, ngoan nghe lời anh ngủ đi! Anh! Em muốn là người của anh! Sao? Em say rồi! Đừng nói bậy mà, ngủ đi! Không! Em thực sự muốn làm người phụ nữ của anh, thật đó! Định mắt nhìn thẳng Loan, anh hôn nhẹ lên môi cô, Loan cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn đó một cách nồng nhiệt nhất. Khi Loan ngủ say trong vòng tay anh, Định khẽ hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cô, nhưng mỗi lần nhìn Loan như vậy anh lại cảm thấy rất có lỗi, thấy mình thật ích kỉ, thật giả dối. Nhanh chóng đặt Loan xuống nhẹ nhàng kéo cái chăn đắp cho cô. Định không ngủ lại, anh lái xe đi một mình trên đường khuya vắng vẻ, không một bóng người ra đường lúc này, cảnh vật thật là yên tĩnh, yên lặng đến ghê rợn. Đi vào con phố thường gọi là con phố đông đúc nhất bởi những hoạt động ở đây đều diễn ra chủ yếu về đêm, con phố khá đông đúc với những ánh đèn rực rỡ, những tiếng nô nức của từng đoàn người ra vào các quán bar. Đáp xe xuống một quán bar ven đường, bên trong quán không phải là quá tồi, mọi thứ cũng tuyệt đấy chứ, gọi một ly rượu nhẹ, ngồi nhâm nhi, suy nghĩ vẩn vơ một chút đây luôn là phong cách của anh. Khi mọi thứ đều vừa vặn, không quá say nhưng cũng không đủ tỉnh táo nữa, anh nhanh chóng rời khỏi ghế, lảo đảo bước ra ngoài, định ra về, nhưng xoảng một tiếng rơi vỡ khiến ai nấy đều giật mình, khi quay mặt ra một cô gái, không một quý cô xinh đẹp đang say sỉn, nằm xõng soài dưới đất: Anh! Anh dám làm vậy với tôi! Sao nào! Cô nghĩ ai cũng chỉ vì tiền mà bán rẻ mình như vậy sao? Quý cô khẽ đứng dậy, bước chân lảo đảo, cố vị vào người anh ta: Phải! anh nói hay lắm, nhưng chắc anh cũng biết là tiền có thể làm mọi thứ, nó có thể mua được mọi thứ kể cả trái tim của một người, anh biết không? Anh ta nhanh tay nắm lấy tay cô, giật cô lại gần mình, trước vẻ đẹp có chút mĩ miều của cô, nhưng lúc này anh không có cảm giác gì với cô, phải chăng chỉ là sự khinh miệt coi thường: Cô sai rồi, vì trái tim không thể mua được bằng tiền, trái tim nó có những rung động nhất thời của nó, mà sự rung động của nó được thể hiện bằng những cảm xúc thật sự không phải sự giả dối, hay mua bán. Anh một lần nữa xô cô ngã xuống dưới nền, cô ngã xõng soài xuống đất( Ác nhờ!) rồi nhanh chóng bước chân rời qua. Định với tất cả nhân viên phục vụ chứng kiến mọi chuyện, nhưng không ai dám xen vào, họ nhanh chóng rời đi, Định lúc này nửa tỉnh nửa say tiến lại gần cô, kéo cái ghế ngồi xuống, phì phào điếu thuốc. Cô gái vẫn nằm ở đó, trông cô rất thê thảm, khẽ cúi nhẹ xuống nhìn cô, thở nhẹ một hơi thuốc vào người cô, cô gái lúc này mới bật khóc: Anh! Nói hay lắm, nhưng với tôi thì…phải chăng quá muộn rồi… anh xem thứ tôi có là gì chứ chỉ là tiền, chỉ là tiền mà thôi! Cô xốc lại người ngồi dậy nhìn, nhưng người đàn ông ngồi trước mặt cô lúc này không phải anh ta mà là Định: Anh! Sao lại ở đây? Định vẫn hút điếu thuốc quay mặt nhìn ra hướng khác, anh không thể nhìn cô khi cô trông tình cảnh thê thảm vậy, cô gái này không ai khác là Doãn Băng, nhanh chóng kéo lấy cái ghế ngồi lên đối diện với Định: Anh cũng khinh miệt em sao? Băng khẽ hỏi Định, câu hỏi này làm anh đau đớn đến tim như thắt lại, anh không trả lời, mắt không nhìn Băng: Đúng thôi, người như em thì ai mà chẳng khinh miệt chứ? Doãn Băng nói với giọng thương hại, chưa bao giờ cô tự nói mình như vậy, có lẽ hôm nay cô đã quá say hay là , Định dụi mạnh điếu thuốc, nhìn thẳng vào cô bằng một ánh mắt đầy giận giữ: Em muốn sống như vậy đến bao giờ nữa? Lúc này đến lượt Băng không nói gì, cô khẽ dựa đầu vào ghế, khép nhẹ mí mắt đầy mệt mỏi, trước thái độ này của Băng, Định rất giận dữ, anh đứng dậy kéo tay cô: Đi nào! Đi theo anh! Anh! Anh muốn đưa em đi đâu? Không trả lời kéo tay Băng lôi cô ra xe, chiếc xe lao nhanh ra khỏi đường, Định trông thật đáng sợ, ánh mắt toát lên điều đó, anh dường như muốn cho cái xe lao thật nhanh hết cỡ luôn, đưa họ kết thúc cuộc đời đầy sự giả dối này, Doãn Băng cũng không còn cảm thấy sợ hãi gì cả, lúc này cái chết với cô thì có gì đáng sợ chứ. Rồi rất nhanh chóng chiếc xe kít phanh rất gấp, cả người xô ra phía trước, Định mở cửa xe, bước ra ngoài, Băng cũng vậy, đứng bên cạnh nhau mà không nói được câu gì, Định châm điếu thuốc, phì phào, ánh mắt vẫn giận giữ. Định ném vội điếu thuốc xuống đất, quay sang Băng, anh không nói gì lao vào hôn Băng như một tên lưu manh, Băng cố dứt anh ra: Anh! Anh bị điên rồi sao?
|
Chương 60: Vì em nên anh mới điên! Định vẫn không nói gì anh lao vào nghiền ngấu Băng, trông anh như một con thú hoang, không còn lí trí nữa, Băng cương quyết từ chối, nhưng không thể nào đẩy được anh ra, trong phút không suy nghĩ, cô cắn mạnh vào môi anh, bị cô cắn mạnh môi anh ứa máu, Định rời ra, lấy tay lau đi vết máu, nhìn Băng đầy tức giận: Anh! Anh sao vậy? anh điên rồi à? Đúng! Vì em mà anh mới điên đó! Định đấm mạnh vào thành xe, ánh mắt đầy giận giữ, chưa bao gờ Băng thấy anh nổi nóng như vậy, Định không thể nhìn Băng nữa, anh vội xoay người đi, nhưng Băng lại níu kéo anh, cô ôm chặt anh từ phía sau: Anh! Em xin lỗi! xin lỗi! Là do em mà!( Băng khóc lóc, có chút yếu đuối) Định không nói gì, Băng vẫn ôm chặt anh: Em biết em làm anh đau lắm phải không? Nhưng làm vậy em cũng đau đớn lắm, anh biết không em chỉ có anh, chỉ có anh làm điểm tựa, bây giờ anh bỏ em thì em biết làm thế nào bây giờ, anh .. anh đừng bỏ mặc em mà! Định trước những lời nói này của Băng anh cảm thấy tim mình như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy, anh định dựt tay Băng ra, khi anh định rời đi, Băng ngồi sụp xuống, dường như cô đã mất hết điểm tựa cả người mềm nhũn như không còn sức sống, Định cũng ngồi sụp xuống nhìn Băng, khẽ lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt, đôi má có chút xanh xao này, vẻ mặt này của Băng khiến anh thấy đau xót lắm: Em! Em có biết em làm anh đau đớn như thế nào không? Băng khẽ ngẩng đầu lên nhìn Định, đôi mắt ươn ướt vì những giọt nước mắt: Anh! Em xin lỗi! Định không muốn nghe lời xin lỗi từ cô, vì lựa chọn đi con đường này là do anh: Anh sẽ không bỏ mặc em chứ? Định cố kìm nén những giọt nước mắt: Không! Băng khẽ nhổm người lên hôn nhẹ vào môi Định, đôi môi có chút dớm máu vì vết cắn khi nãy, Định không biết đã tỉnh hay vẫn mơ hồ say sỉn anh cũng không từ chối nụ hôn này của Băng…. *** Em định về sao? Định khẽ choàng mở mắt nhìn thấy Băng đang sửa soạn: Ừm! Định có chút buồn, nhưng đây luôn là việc xem như là tự nhiên, cuộc tình của họ chỉ có thể diễn ra vào trong đêm tối, lụi tàn khi trời sang, dường như những tia sáng của mặt trời như thể những ngọn lửa làm tan chảy thứ tình yêu như băng tuyết này, Định khẽ day mắt cho tỉnh, Băng sau khi trang điểm xong, cô ngồi lại bên thành giường: Anh còn đau không? Băng lấy tay sờ nhẹ lên vết cắn đêm qua, nó đã kín miệng nhưng trông vẫn rất ghê, cô tự trách mình sao lại không suy nghĩ như vậy, Định nắm lấy tay cô, áp sát vào má, anh muốn cảm nhân hơi ấm từ bàn tay cô thêm chút nữa: Không! Anh không đau! Ừm! Vậy thì em về trước đây! Băng vừa đứng dậy định rời đi thì Định lại kéo cô lại, ôm chặt cô trong long, Băng cũng không muốn làm anh buồn, cô khẽ an ủi anh: Anh! Anh sao vậy, buông em ra để em về! Không! Em có thể nào đừng về được không? Em! Băng nhìn thẳng vào mắt Định: Em! Em xin lỗi! Khẽ đưa tay che miệng Băng: Không! Đừng nói lời xin lỗi, anh không muốn nghe em nói xin lỗi! Doãn Băng có chút bối dối, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh: Em.. Em về đây! Định vẫn không chịu buông tay cô ra, anh vẫn cố ôm chặt cô: Đừn đi mà! ở lại thêm chút thôi! Anh! Anh đừng thế mà! Định không để cho Băng nói gì anh khẽ đè nhẹ cô xuống giường: Em! Em có biết vì em mà mới điên như thế không? Băng khẽ cười, một nụ cười tự nhiên nhất từ trước tới giờ, cô khẽ đấm nhẹ vào ngực anh: Anh này! Định lại khẽ hôn nhẹ vào môi Băng, thực sự anh rất có kinh nghiệm trong chuyện ấy, Băng nhanh chóng bị Định dẫn dắt.
|
Chương 61: Thật giả bất phân. Lâm đang trên đường đi trở về từ công ty, vì đường hay đi hôm nay bị sửa nên Lâm phải đi đường vòng. Đi đường này khá đông vì phải qua nhiều trường học, nên rất nhiều học sinh. Trên đường nắng vàng nhẹ, gió thổi nhè, trên đường có rất nhiều học sinh, mặc đồng phục. Khi đi qua cổng trương cấp một, những cô, cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn ùa ra ngoài, chúng thật đáng yêu giống như những con chim nhỏ, chúng thật là hồn nhiên, thật vui vẻ. Khẽ tấp xe vào lề đường, Lâm khẽ nhòm ra bên ngoài ô cửa, những cơn gió mát thổi vào mặt Lâm, một nụ cười nhẹ, nhưng đã rất lâu rồi, Lâm không cười, phải nói là từ khi Hạ bỏ đi, cũng là từng ấy thời gian, thiếu vắng nụ cười, Lâm cứ đứng đấy cho đến khi cổng trường vắng lặng, Lâm định lái xe rời đi, nhưng chợt một cô bé, vóc người nhỏ nhắn, thắt hai bím tóc, đang ngóng ở đường chờ, Lâm không định qua đó, nhưng chợt cô bé, lao ra đường mà không để ý đang có một chiếc xe lao đến: Cẩn thận! Cô bé ngã ra đường, máu bắt đầu chảy ra từ đầu gối, cô bé rất cứng cỏi không khóc lấy một tiếng. Nhận ra là cô bé hôm trước gặp ở quán bar, lên Lâm rất nhanh chóng bồng cô bé đi, sau khi băng bó , Lâm đã mua nước cho cô bé **** Này! Trà sữa của cháu: Ừm! cảm ơn chú! Cô bé với nụ cười tươi, trong trẻo trên đôi mắt: Cháu! Còn đau không? Lâm nhìn vào vết thương của cô bé mà vô cùng lo lắng: Cháu không sao? Cô bé rất cứng rắn: Vậy sao? Ừm! Mà sao giờ này mà người nhà cháu còn chưa tới đón! Không! Có ai đến đón cháu đâu! Cháu! Vì cháu đã lớn, cháu có thể tự về được! Giọng nói dưt khoát, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con, Lâm có phần hứng thú về cô bé này: Cháu biết không, nếu con chú còn sống thì chắc là cũng như cháu, cháu thật rất giống tinh cách của cô ấy! Cô bé ngây ngô, không hiểu ý anh, khẽ xoa nhẹ đầu cô bé: Thôi nào! Dù sao cháu cũng còn trẻ con! Đi nào! Chú đưa cháu về! Không! Mẹ cháu sẽ mắng đó! Mẹ cháu! À phải rồi mẹ cháu có phải là người phục vụ ở quán bar hôm trước! Ừm! Vậy còn người tới đón hai mẹ con cháu lúc về, sao cháu lại gọi bằng mẹ: Là mẹ đỡ đầu, đó là bạn thân của mẹ cháu, nên cháu cũng gọi là mẹ. Ồ ra vậy, trái đất này thật là tròn. Sao chú quen mẹ đỡ đầu cháu sao? Ừm! cũng gọi là vậy, chú cùng làm ăn với chồng mẹ đỡ đầu cháu. Vậy cháu về với chú được chứ? Sao lại không! Trên đường về Lâm đã gọi cho Loan vì không liên lạc được với mẹ cháu bé. Vì đường quá xa hay là do cô bé bị mất máu lên đã ngủ thiếp đi, khi xuống xe Lâm cõng cô bé trên lưng, vừa lúc đó xe của Loan đáp xuống: Băng nhi!( Cô rất lo lắng, chạy ngay đến sau khi nghe điện thoại của Lâm) Suỵt! con bé ngủ rồi! Sau khi đưa bé vào nhà, Loan không ngừng lau vết thương, lau người cho bé, trông cô rất lo lắng, mọi hành động đều rất tỉ mỉ, Lâm đứng bên ngoài cửa thỉnh thoảng lướt mắt nhìn cô, nhưng không dám nhìn thẳng. Dưới nhà: Cảm ơn anh, nếu không có anh thì.. Cô đừng nói vậy? mà cô có vẻ rất quý con bé, trông cô có vẻ lo lắng. Loan khẽ nhấp một ngụm trà, phong thái tao nhã, nhẹ nhàng: Đương nhiên rồi vì mẹ con bé là bạn thân của tôi mà! Từng cử chỉ Loan được Lâm quan sát rất kĩ, mọi thứ ở cô đều làm anh liên tưởng đến Hạ, phải chăng là do anh quá nhớ nhung, hay là sự thật. Khi chị giúp việc mang đồ ăn nhẹ lên, Loan: Sao lại cho sữa vào bánh vậy, tôi chẳng nói với chị là tôi không thích rồi sao? Cô không thích ăn sữa với bánh mì sao? Lâm cũng ngạc nhiên vì Hạ cũng rất ghét món này, thậm chí ngày trước thà cô bị nhịn đói cũng không ăn chúng, những lúc như vậy Lâm thường chêu Hạ là cứng đầu khó bảo: Loan có chút bối dôi, vén nhẹ vành tai trên vành tai , một cử chị nhẹ nhàng nhưng ấm áp Định rất may mắn khi cưới được cô làm vợ thật đó! Loan cười nhẹ nhàng, trên đôi má là một núm đồng tiền xinh xắn: Anh quá khen, em thấy chị Băng cũng xinh mà! Lâm khi nghe Loan nhắc về Băng thì lại lặng im không muốn nói gì hơn cả. Loan cầm chiếc bánh lên định ăn: Chẳng phải cô nói không thích sao, liệu cô.. Không thích nhưng em vẫn ăn được, dù sao cũng muộn rồi, em cũng khá đói nữa nên.. Sau khi rời khỏi nhà, trong đầu Lâm không ngừng suy nghĩ về Loan, rất khó hiểu, trong phút chốc anh có cảm giác thật giả lẫn lộn quá, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý định đó, lao nhanh chiếc xe, chiếc xe phóng vụt nhanh bỏ lại làn khói ở phía sau.
|
Chương 62: Say! Loan ở lại nhà Carolina cho đến tận khuya muộn, chờ mãi không thấy cô về, Loan có vẻ lo lắng, thường xuyên đi lại, chốc chốc lại ngóng ra cửa. Chợt một tiếng kẹt cửa, khá mạnh nó làm Loan tỉnh giấc, khi cô vừa mới thiếp đi, khẽ dụi đôi mắt nhìn Carolina, khuôn mặt mệt mỏi, bước chân lảo đảo, toàn thân bốc lên mùi rượu, hơn nữa trên người còn có rất nhiều dấu hôn. Vất vả lắm Loan mới có thể đưa cô vào ghế: Phù! Cậu đi đâu mà giờ mới về!( Loan trách móc) Kệ mình! Cậu về đi! Cậu! Băng nhi bị thương đó, mà cậu lại say xỉn thế này, mình không biết là con bé sẽ sống thế nào đây? Hứ! sống thế nào, cậu nghĩ mình sống tốt chắc!( Cô cười tự khinh bỉ bản thân) Cậu! Loan vô cùng giận giữ, cô lay người Carolina rất mạnh: Cậu tỉnh lại đi! Cậu định sống như thế này đến bao giờ nữa hả? Carolina không còn tỉnh táo, cô xô Loan ngã mạnh ra sàn: Cậu thì hiểu cái gì chứ? Vì cậu đâu có phải là mình? Loan cố gắng đứng dậy khá đau sau cú xô vừa rồi: Đúng! Đúng là mình không hiểu, nhưng cậu có cần đầy đọa bản thân mình vì anh… vì anh ta như vậy? Carolina cố đứng vững, đôi bàn tay cố bám vào người Loan: Đúng! Mình rất yêu anh ấy, nhưng anh ấy đã bỏ mình để theo một người phụ nữ khác, cậu không biết đâu mình đau, đau đớn như muốn chết, cậu có tin không mình đã từng có ý nghĩ là sẽ giết cô ta, cái người đã cướp mất anh ấy!( Carolina nói trong ánh mắt đầy sự giận dữ) Loan lay người mạnh: Cậu điên rồi! cậu tỉnh dậy đi! Điên! Đúng mình điên rồi, điên vì yêu, yêu mà điên( Cô lại cười tự trách bản thân) Cô cứ nói nhảm suốt, mãi lúc sau Loan mới đưa cô về phòng, sau khi để cô nghỉ ngơi, Loan thấy lo lắng cho cô lắm, cô là người bạn thân nhất của cô kể từ lần đó. Lần đầu gặp cô là ở trong bệnh viện, cô ấy đi phá thai, hơn nữa gã đàn ông xấu xa đó chỉ vứt cho cô một cục tiền mà không hề đi, cứ tưởng họ sẽ cắt đứt, mà không ngờ khoảng thời gian không lâu sau đó, cô lại gặp cô cũng ở trong bệnh viện, trong bộ dạng thảm thiết, người đàn ông đó nói sẽ cưới cô, nhưng mọi thứ chỉ thay đổi trong một ngày, cô đã mất hết mọi thứ, anh ta quay ngoắt 180 độ, lại một lần nữa ruồng rẫy mẹ con cô mà kết hôn với một người phụ nữ khác. Mới nghe tin Loan không thể tin vào tai mình, vì tại sao trên đời này lại có hạng người bỉ ổi đến vậy, họ ngồi nói chuyện, chẳng mấy chốc trở lên thân thiết. Sau một khoảng thời bẵng đi, họ lại tình cờ gặp lại, cô ấy đã sinh con, đó chính là Băng nhi, vì quen biết hồi trước, cũng đồng cảm mà Loan đã kết thân với cô, cùng chăm sóc bé Băng Nhi. Sau khi đắp chăn cho Carolina, Loan ra về, khóa cửa cẩn thận. Khi trở về nhà trời cũng đã khá khuya, Loan bước lên phòng tắm rửa thay đồ, đang hong tóc thì Định, trong bộ dạng say xỉn, bước chân lảo đảo, thấy như vậy Loan vẫn lạnh nhạt: Anh về rồi sao? Lại say rồi! Định bước chân lảo đảo, tiến về phía cô, đưa cánh tay choàng lên vai cô, nhưng Loan gạt phắt ra: Anh đi ngủ đi! Loan định rời đi, Định kéo tay Loan lại kéo cô vào lòng mình, anh dụi đầu vào lòng cô, mùi thơm từ mùi sữa tắm nhẹ nhàng sực vào mũi anh, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu: Anh làm gì vậy? Buông em ra! Loan cố giẫy ra, nhưng Định càng siết chặt tay: Đứng yên đi! Cho anh ôm em một chút, một chút thôi! Chưa bao giờ Loan thấy Định có cư xử lạ như vậy, anh dường như có chút mệt mỏi, cô khẽ đưa tay xoa nhẹ vào mái tóc, vuốt nhẹ lưng anh: Anh sao vậy? Hôm nay anh lạ lắm! Định không nói gì, chỉ muốn ôm chặt Loan: Anh đi ngủ đi! Loan đẩy Định ra rời khỏi mình, Định kéo cô nằm lên trên người mình: Anh! Buông em ra! Khẽ xoay người lại, cả thân người đè lên người cô, khẽ vuốt nhẹ mấy cọng tóc, vuốt nhẹ đôi má, Loan luôn hiểu hành động này của anh, nhưng cô luôn muốn thoát khỏi anh, Định nhìn cô, nhưng trong ánh mắt lại liên tưởng đến Băng, lúc này khác, lúc sau lại khác, anh dường như mơ hồ không còn lí trí. Hôn nhẹ lên môi Loan, loan dựt ra: Anh đừng làm vậy? Định cầm chặt hai tay Loan, ghì chặt cô: Em lại muốn từ chối anh! Không! Em không muốn! Định chưa bao giờ nghe Loan nói nhất là trong những lúc như vậy, anh lúc này giống như một con thú mất lí trí, anh lao vào hôn cô rất nồng nhiệt làm cô không thể dứt ra được. Loan trước giờ cũng không bao giờ cưỡng lại anh, đành phải chấp nhận mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Loan nằm in như khúc gỗ, nhìn ra bầu trời vẫn đen tối, thực sự không biết bao giờ mới sáng lên được, cũng như chính Loan bây giờ vậy.
|