Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 51: Làm người phụ nữ của anh! Điều kiện? Điều kiện gì? Hạ rất lo lắng, khuôn mặt trở nên tái nhợt không còn một giọt máu: Làm người phụ nữ của anh! Anh! Anh nói gì?( Hạ không tin vào tai mình nữa) Sao vậy? Em nên suy nghĩ kĩ đi! Anh không muốn làm khó em. *** Sau khi rời khỏi công ty Định, Hạ đi như vô hồn, không còn sức sống nữa, ngồi gục ở hàng ghế đá, suy nghĩ những dòng suy nghĩ xáo trộn trong đầu, Hạ không biết làm thế nào cho đúng nữa, vừa lúc đó trời đổ cơn mưa lớn khi trời đang nắng gắt, nó giống như tâm trạng của cô lúc này, đang trong lúc hoảng loạn thì điện thoại báo chuông tin nhắn, cố lấy cái điện thoại ra khỏi túi: Đồng ý đi! Dòng chữ hiển thị lên màn hình điện thoại, nó làm Hạ càng thêm dối, đôi tay ghì chặt vào thành ghế đá, những giọt nước mắt không ngừng ứa ra, cô lao ra khỏi trời mưa, cả người ướt hết cả, nhưng nó làm cho cô tỉnh táo hơn một chút, những dòng suy nghĩ đã thông đôi chút, vẫy tắc xi về nhà. Vài ngày sau thì công ty chính thức phá sản, Lâm không còn mặt mũi nào nhìn Hạ nữa, anh chìm đắm trong men rượu. Hạ vẫn đứng trước cửa chờ Lâm, nhưng mãi không thấy Lâm, gọi điện không trả lời, Hạ rất lo lắng, lúc đó: Đến đây đi! Lại là dòng tin nhắn đó, không suy nghĩ nhiều, Hạ lao đến điểm hen, đó là một quán bar khá lớn, đi sâu vào trong, đứng trước cửa phòng, cố gắng bình tĩnh mở nẹ cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng đập vào mắt Hạ, Lâm cùng với Doãn Băng, hai người họ đang rất vui vẻ, Lâm không ngừng hôn Băng, Băng cũng rất tự nguyện, bàn tay ôm siết chặt Lâm, không thể nói lên lời nào nữa, Hạ đánh rơi cái túi, quỳ gục xuống sàn: Hai người làm cái gì vậy? Lúc này Lâm mới giật mình rời ra, Doãn Băng thì cố kéo cái áo lên, giả bộ khóc lóc, Lâm cũng vậy: Hạ! Sao em lại ở đây? Phải! Tôi ở đây thì mới có thể biết anh và cô ta đang làm cái chuyện đó sau lưng tôi, mà tôi không hề hay biết! Hạ! Em nghe anh đi! Anh chỉ... anh chỉ say quá thôi( Lâm vẫn cố giải thích) Say,anh say thì anh có quyền làm vậy sao( Hạ cố lau đi giọt nước mắt) Anh! Anh biết lỗi rồi, em hãy tha thứ cho anh lần này đi!( Lâm siết chặt tay Hạ nài nỉ) Tha thứ!tha thứ ư? Thật là nực cười, anh hết lần này đến lần khác phản bội tôi, mà anh vẫn còn dám mở miệng ra xin tôi tha thứ sao, anh coi tôi là gì, là con ngốc sao, mặc anh tùy chỉnh thế nào cũng được! Lâm kéo tay Hạ ôm chặt cô: Anh! Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi! Hạ đẩy Lâm ra: Không! Muộn quá rồi! Chúng ta kết thúc rồi, kết thúc rồi!( Hạ hét lớn)
|
Chương 52: Không! Anh không hề yêu tôi. Hạ xoay người rời đi, Lâm kéo ôm Hạ từ phía sau: Không! Không đâu em đừng nói vậy, anh yêu em mà, anh yêu nhiều lắm! Hạ khẽ xoay người nhìn Lâm: Anh yêu tôi! Không anh không tôi, người anh yêu là chính bản thân anh kìa! Không! Anh yêu em! Hạ vẫn lắc đầu không nghe, lao nhanh ra khỏi phòng, bước xuống đường, đường về khuya rất vắng, Hạ cứ khóc lóc vừa chạy: Đừng chạy, Hạ đừng chạy nguy hiểm lắm! Lâm đuổi theo phía sau, không ngừng hét lớn, chợt một ánh đèn rực sáng của một chiếc xe ô tô lao ra từ trong ngõ hẻm, không để ý, chỉ cố che mắt lại: Hạ! Lâm hét lớn, nhìn Hạ nằm xõng xoài trên đất, nằm trên một vũng máu lớn, nhưng khi Lâm định chạy qua, một chiếc xe ở đâu lao tới, nhằm trúng Lâm mà đâm, Lâm ngã nhào xuống đất, mơ hồ nhìn về phía Hạ, bàn tay cố với lại gần Hạ, nhưng khoảng cách giữa họ rất xa, Lâm nhanh chóng mất dần ý thức, mắt mờ dần, hình ảnh lúc cuối anh nhìn thấy chỉ là Hạ, Hạ đang nằm trong vũng máu. Trong bệnh viện, Lâm vẫn nằm hôn mê, trên tay vẫn nắm chặt cái khăn của Hạ Doãn băng vẫn ngồi đó túc trực, Lâm khẽ nhúc nhích sau bao ngày bất động, từ từ mở mắt nhìn xung quanh: *** Sao anh lại ở đây? Hạ, Hạ đâu rồi? Lâm choàng dậy, dứt đứt dây truyền nước: Lâm! Anh làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi! Không! Anh phải đi tìm cô ấy! Lâm vẫn cố bước xuống giường, nhưng một cảm giác nhói đau ở chân khiến anh không thể nào nhúc nhích hay đứng dậy được: Anh! Anh đừng dậy, vết thương của anh chưa lành đâu, anh làm vậy thì càng lâu khỏi đấy! Không! Không! Em biết anh không thể nào chấp nhận ngay được sự thật này nhưng anh nghe này, Hạ chết rồi! Cô ấy đã chết rồi! Lời nói của Băng như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Lâm, không nói lên lời nào: Không! Không đâu! Lâm sụp xuống như chết đi, không thể nào diễn tả được nỗi đau này nó thực sự đau đớn đến thấu tim, hạnh phúc với anh chỉ ngắn ngủi như vậy sao, trong phút cốc nó đã vội tàn, trong phút chốc Lâm không thể nào chấp nhận được là Hạ đã chết, đã mãi mãi rời xa anh, lúc này những giọt nước mắt không ngừng rơi, Lâm gào lên: Không! Em đã nói em yêu anh mà, amix mãi không xa mà, vậy mà! Lâm ghì sát tay vào giường làm nó hằn lên đường ven, vì anh đang truyền nước, thấy Lâm như vậy, Doãn băng cũng không kìm được cảm xúc, anh ôm chặt Lâm an ủi: Không sao đâu! Có em ở đây mà! Em sẽ mãi ở bên anh! Lâm không còn nghe được gì nữa, anh như mất đi mọi lý trí. Lâm sõng soài không thể nói được gì, Băng khẽ kéo cái chăn lên đắp cho Lâm: Lâm xoay người, cố không để cho Băng thấy giọt nước mắt của mình, cắn chặt răng vào ga giường không để phát ra âm thanh yếu đuối này. Khi băng ngoài, anh nắm chặt tay vào thành nắm đấm, đấm mạnh xuống giường, khóc lóc thầm trách mình, trách bản thân không bảo vệ được cô. Tang lễ của Hạ được tổ chức rất lớn, tất cả đều đau đớn nhất là hai bà mẹ, nhưng đáng lẽ ra một người phải buồn rầu đau đớn nhất phải là Lâm. Nhưng Lâm lại luôn rất cứng cỏi không tỏ ra đau đớn, dường như anh đã học cách nuốt mọi nỗi đau vào bên trong. Không có một giọt nước mắt, cử chỉ đau buồn nào. Ngày đưa Hạ về bên kia cũng là ngày Lâm chôn chặt trái tim mình theo Hạ, khóa chặt nó mãi mãi không bao giờ cho phép nó rung động hay đập từng hồi nữa. Nhưng sâu thẳm bên trong trái tim anh luôn còn sót lại một niềm hy vọng mong manh là Hạ vẫn còn sống vì phía công an nói vẫn chưa tìm thấy xác Hạ, mặc dù biết là đó là niềm hy vọng mang manh nhưng nó vẫn làm cho anh ấm lòng thêm hy vọng để sống tiếp vượt qua nỗi đau này. Và thời gian cứ thế trôi, trôi dần không còn biết bao lâu nữa, không biết là mọi thứ thay đổi niều đến đâu nữa, trong lòng Lâm vẫn giữ nguyên cái nỗi đau chia xa, nỗi đau rằn xé như một vết sẹo lớn trong trái tim Lâm không cách nào chữa lành được.
|
Chương 53: Bùn lầy! Em! Cẩn thận! Đừng chạy, đừng chạy mà! Giật mình Lâm tỉnh dậy, cả người ướt sũng, đầm đìa mồ hôi, cố với tay lấy cái kính đeo vào mắt, trong lúc còn chưa tỉnh người, chợt một cánh cửa mở ra, Doãn băng trên tay cầm khay trên khay là một tách trà nóng, thấy Lâm như vậy cô lo lắng chạy vào: Anh! Anh sao vậy? Khẽ đưa tay chạm vào chán Lâm, nhưng Lâm gạt phắt đi: Không! Anh không sao? Trước thái độ lạnh lùng của Lâm, Băng chợt thu tay lại, quay mặt cố kìm nén cảm xúc: Anh uống trà đi, còn nóng đó nó sẽ giúp anh tỉnh tảo hơn đó! Lâm vẫn thái độ lạnh lùng không nhìn Doãn băng lấy một cái: Anh không uống đâu, em ra ngoài đi! Anh! Doãn Băng rất hiểu Lâm một khi anh nói không thích thì không thể ép, nhưng trước thái độ lạnh lùng của Lâm, Doãn Băng không nhịn được nữa: Anh có cần phải ngày nào cũng như vậy không? Anh nghĩ xem chúng ta đã kết hôn gần hai tháng rồi mà anh... anh không lúc nào coi em là vợ của anh, chuyện này là sao, anh nói cho em nghe đi! Doãn băng đấm vào người Lâm như thể trút mọi cơn giận dữ vào anh, Lâm cũng mặc kệ, không phản kháng cũng không giải thích, nhưng rồi anh chợt lắm tay cô, cái nắm tay thật chặt khiến Băng đau đớn muốn giãy ra nhưng không thể, trong đáy mắt tràn ngập sự tức giận: Em ra ngoài đi! Doãn băng vẫn nổi góa lên không chịu nghe lời, sự cứng đầu này của Băng khiến Lâm càng trở thêm tức giận và thô bạo, hất mạnh Băng một cái, cô lao xuống xô vào mạnh vào cái bàn: Anh đã bảo em ra ngoài rồi mà! Anh! Doãn băng run rẩy cầm cánh tay đau đớn của mình: Anh! Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Giọng nói đầy trách móc, đầy đau đớn nhưng Lâm vẫn rất thờ ơ, anh không quay mặt nhìn Băng, bước xuống giường ra ngoài: Anh đi làm đây! Em có đau thì gọi bác sĩ đi! Giọng nói lạnh lùng, hành động lạnh nhạt của Lâm càng khiến Băng càng thêm hận người đàn ông này, ngay khi Lâm bước ra ngoài cửa, cánh cửa hy vọng cũng đóng sập lại, Băng ngồi sập xuống giường, đôi bàn tay nắm chặt ga giường, ánh mắt giận giữ, không thể khóc vì con đường này là do cô chọn, vì quá yêu Lâm mà cô đã bất chấp mọi thủ đoạn gạt bỏ mọi vật cản cả chị em sinh đôi với mình, nhưng đổi lại cô chỉ có được cái vỏ của Lâm mà thôi, mãi mãi Lâm không thuộc về cô, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi là cô đã không thể nhịn được, cánh tay hất mạnh một cái mọi thứ rơi vỡ hết, cốc trà nóng hổi rơi xuống vỡ ra làm những mảnh vụt như chính trái tim Băng lúc này, những giọt trà nóng hổi rơi xuống giống như dòng máu nóng của Hạ bị Lâm làm ứa ra, nhưng nó cũng nhanh chóng trở nên nguội lạnh, Băng cố gạt đi giọt nước mắt, rời khỏi căn phòng, căn phòng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào. Trên xe: Tổng giám đốc anh đi đâu?( Câu hỏi của anh tài xế) Không trả lời, đưa đôi mắt buồn nhìn ra bên ngoài, trời vẫn nắng đẹp mà nhưng không hiểu sao mà trong Lâm luôn u ám, từ ngày Hạ rời đi thì dường như mặt trời đã không còn tỏa nắng, trong lòng Lâm mọi ấm áp đã nhanh chóng rời xa thay vào đó là một tảng băng lớn, lạnh buốt,mỗi ngày trôi qua khiến anh mệt mỏi, héo mòn từng ngày, khẽ xoa mặt ra lệnh cho người tài xế chạy xe. Chiếc xe lao nhanh đến một quán bar, một quan bar khá lớn, đó chẳng phải là nơi ăn chơi đốt tiền của giới lắm tiền nhiều của sao, như thường lệ Lâm được đưa lên phục vụ ở một phòng vip, những người phục vụ thì chẳng còn xa lạ gì với Lâm cả vì hầu như tuần nào anh cũng đến vài ngày để chơi hoa, thưởng nguyệt ư. Ngồi xuống ghế, cánh tay vươn dài trên ghế sô fa, phì phào điếu sì ga loại xịn, phong cách của một dân chơi thứ thiệt: Anh Lâm, hôm nay đến trễ nha!( giọng của một người phục vụ quen thuộc) Anh phục vụ cẩn thận rót rượu vào ly cho Lâm, một chất lỏng sóng sánh màu đỏ được rót ra từ chai vào ly, hương thơm phả vào trong gió, Lâm là một người sành rượu vì vậy mà anh đã nhanh chóng nhận ra nó, khẽ lắc lắc vài cái, ngửi thoáng một chút, nhấp nhẹ một ít, trên môi khẽ nhoẻn cười: Rượu ngon lắm! Lời khen cho người phục vụ làm anh này cười toe toét: Đương nhiên rồi, anh Lâm mà! Khẽ vỗ nhẹ vào người anh phục vụ: Tốt! Thưởng cho chú mày! Được nhận tiền bo luôn là niềm vui thích của những người phục vụ này nhất là Lâm lại rất hào phóng, Lâm lại nhấp thêm một ngụm rượu, ngay sau khi người phục vụ thì thầm điều gì đó vào tai Lâm, khẽ nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý, ba tiếng vỗ tay của người phục vụ, một cô gái rất xinh đẹp bước vào, nhanh chóng ngồi cạnh Lâm, đưa đôi tay vuốt ngực Lâm: Anh! Tối nay em phục vụ anh nha!
|
Chương 54: Sống u mê. Khẽ hít một hơi thuốc phả lên người cô gái, cô gái khẽ cười, dụi tàn điều thuốc, Lâm khẽ vuốt nhẹ mái tóc, điều đặc biệt mọi cô gái mà Lâm yêu cầu phải để tóc dài đây là điều kiện trên hết để được phụ vụ anh. Khẽ vuốt nhẹ đôi má trắng trẻo mềm mịn, hành động nhẹ nhàng luôn là khúc dạo đầu của Lâm. Sau khúc dạo đầu êm ái đó luôn là một sự hành hạ đến tột độ. Đôi bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống bầu ngực căng tròn được che nửa bởi chiếc váy bó sát của cô gái, bóp, sờ, nắm nhẹ nhàng khiến cô gái bị kích thích. Cùng với đó là một nụ hôn mê dại ở cổ, nhất là khi trong hơi thở còn vương lại mùi thơm của thuốc sì gà. Đẩy cô gái nằm xuống ghế sô fa, không ngừng hôn, hôn lên cổ, lên ngực, đôi bàn tay cô gái nhanh chóng cới đồ của Lâm ra, một bộ ngực vạng vỡ, quyến rũ, cô gái cũng nhẹ nhàng hôn lên đó, một nụ hôn cuồng nhiệt,. Lâm vẫn không ngừng hôn cô gái, chiếc váy bó sát của cô gái chẳng mấy chốc bị lột ra, để lộ toàn bộ cơ thể trắng ngần. Nụ hôn nhanh chóng miên man khắp bầu ngực, cắn nhẹ nữa. Nhanh chóng và dồn dập ở ngay trên chính trên so fa ( Không tiện kể thêm nữa). Cả căn phòng trở nên nóng rực, Lâm thăng hoa đến tột độ của niềm mãn dục, nhưng sự dồn dập có chút thô bạo của anh đã khiến cô gái trở lên đau đớn, muốn dứt anh ra, muốn thoát khỏi lỗi đau đớn này, nhưng Lâm vẫn chưa buông tha cho cô, cô càng giãy giụa thì Lâm càng hưng phấn, hành động càng thô bạo. Khi mọi nỗi đau đớn lên đến tột độ, cô gái không thể nào không hét lên, tiếng hét lớn vọng ra cả bên ngoài, nhưng không một ai dám vào vì chuyện này quá quen rồi, mười cô gái làm chuyện này với Lâm thì cả mười cô đều như vậy, thậm chí nói gở là chỉ dám làm chuyện này với Lâm một duy nhất không bao giờ trở lại lần hai, hay không có cơ hội lần hai luôn, đã từng sảy ra trường hợp một cô gái sau khi làm chuyện này xong đã phải nhập viện gấp điều trị trong một thời gian dài, mãi mãi có thể lắm chứ (ghê thật). Tiếng hét của cô gái mỗi lúc một lớn, khiến ai lấy bên ngoài đều sợ hãi, nhưng không dám vào ngăn cản Lâm. Sau một cơn tra tấn hành hạ, đau đớn đến tột độ, Lâm cuối cùng mới chịu buông cô gái ra, đứng dậy mặc đồ, cô gái lúc yếu ớt như một mồi bị nhai dở, chết không được mà sống cũng không được, hơi thở yếu ớt, nói không lên lời, đôi bàn tay run rẩy. Lâm khẽ nhìn cô gái, cười nhếch môi một nụ cười quỷ ám, lạnh lùng, nhẫn tâm không ai có thể làm vậy. Sau khi mặc đồ xong, cô gái vẫn nằm đó, không thể cử động hay nhúc nhích được, Khẽ lấy cái váy choàng nhẹ lên người cô, đó có lẽ một hành động thánh thiện nhất mà anh làm, khẽ vuốt nhẹ mấy cọng tóc của cô: Cưng! Đau đớn lắm phải không? Giọng nói như một tên quỷ dữ thì thầm vào tai cô, thấy cô gái như vậy Lâm càng thêm đắc trí , nở nụ cười khinh khỉnh trên môi, khẽ rút lấy một tấm séc dúi vào người cô gái, đôi tay không ngừng vuốt ve, mân mê cơ thể cô, giọng điệu sảo ngôn: Số tiền này có thể nuôi sống cưng cả đời đó! Cô nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt ứa ra không ngừng, Lâm không quan tâm, anh lại đè lên người cô gái, vốn đã đau đớn, lại cộng với sức nặng của Lâm nó làm cô gái như tắc thở vậy, hôn nhẹ vào bầu ngực như thể tạm biệt cô gái. Nhanh chóng bước ra cửa rời đi, bỏ lại cô gái một mình với thân thể tàn tệ, ô nhục này. Khi vừa mới bước ra ngoài cửa: Tôi! Tôi xin lỗi! Một nữ phục vụ vô tình va vào anh, một cô gái có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc dài buộc lỏng một người con gái rất nhẹ nhàng, cô cúi mặt không nhìn Lâm, chỉ lúi húi dọn dẹp. Lâm vốn không để ý định rảo bước chân đi, nhưng chợt một giọng nói khiến anh phải dừng lại. Ở phía sau anh là một cô bé rất xinh, cô bé thắt bím tóc màu đỏ, mặc váy công chúa trắng, đi đôi hài búp bê, cô bé đang nở nụ cười tươi tắn trên môi, đôi tay nhỏ khẽ giật áo Lâm lại: Chú gì ơi! Giọng nói thánh thót cất lên, Lâm trong giây phút đứng hình, lâm không nói gì, cô bé khẽ chống tay lên hông, giọng điệu thay đổi: Chú có phải là người vừa va vào mẹ con? Dõng dạc, không chút sợ hãi, Lâm ban đầu không định nói gì, nhưng anh bỗng cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé: Phải! vậy thì sao nào? Cô bé vẫn giọng điệu tự tin, không chút sợ hãi: Vậy sao chú không xin lỗi mẹ con! Xin lỗi. Lâm khẽ cười, có chút ngạc nhiên, nhưng khẽ xoay người, bóng anh quá cao lớn, che khuất tầm nhìn của cô bé: Này chú! Chú phải xin lỗi mẹ con đi chứ! Cô bé hét lớn, trước sự lạnh lùng, với phong cách của người đàn ông được xem là rất quyền lực này, cô gái vội kéo lấy cô bé vào lòng, khẽ xao nhẹ đầu cô: Con! Đừng có nói nữa! Chẳng phải chú đó va vào mẹ sao, chú ấy phải xin lỗi chứ! Nhưng mẹ đâu có sao mà con gái, con mau ra ngoài chờ mẹ đi! Cô bé phụng phịu không muốn rời đi: Nào ngoan nào Băng nhi, con là đứa trẻ ngoan phải không?( Cô gái khẽ quỳ nhẹ xuống nói với cô bé) Vâng! Băng nhi là đứa bé ngoan, nên Băng nhi sẽ nghe lời mẹ. Cô bé tiến lên phía trước Lâm, lè lưỡi chêu Lâm: Chú nhớ đấy, nhớ cảm ơn mẹ con đấy vì đã rộng lượng bỏ qua cho chú! Băng nhi!( Cô gái khẽ quắc mắt nhìn cô bé) Cô bé vội chạy nhanh ra cửa. Lâm lại ngồi lại lên ghế, nhấp một chút rượu, cô gái vẫn tiếp tục công việc của mình. Lâm ở đấy cho đến khi quán bar không còn người nào, anh khá say, bước chân lảo đảo, khoác cái áo lên vai tiến ra cửa, bên ngoài trời khá gió, gió khá mạnh, chắc là sắp mưa, mà mưa hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Lâm, đi lại gần ra cửa vào, Lâm đi vụt qua, nhưng rồi anh lại dừng lại, xoay người lại, cô bé khi nãy mà, đúng rồi, cô bé đang ngồi thu lu, trước cửa, gió thổi khiến tóc cô bé bay bay, cùng với chiếc váy công chúa, Lâm khẽ tiến lại gần, cô bé vẫn ngồi đó: Này cháu, vẫn chờ mẹ sao? Cô bé không thèm nhìn Lâm, cũng không nói chuyện luôn, Lâm ngồi xuống trước mặt cô bé: Sao vậy? sao không trả lời chú! Tại sao cháu lại phải trả lời chú, trong khi chú không xin lỗi mẹ cháu! Cháu vẫn nhớ sao? Đương nhiên, sẽ không bao giờ quên. Cô bé vẫn thái độ không sợ hãi, đôi môi khẽ cong lên, có chút đanh đá, nhưng dáng vẻ này của cô bé làm Lâm luôn có cảm giác quen thuộc, luôn có cảm giác là Hạ, anh khẽ véo nhẹ má cô bé, cười nhẹ, nụ cười xua đi phần nào vẻ mặt lạnh lùng. Cháu thật là, thôi được để nát nữa mẹ cháu ra chú xin lỗi được chưa? Chú nói thật chứ, móc ngéo nào! Ừm thì móc ngéo. Lâm móc ngéo với cô bé, anh chưa từng có thái độ này với ai cả vậy mà: Băng nhi về thôi! Mẹ! Sao anh lại ở đây? Tôi!( Lâm ấp úng) Mẹ! chú ấy bảo là sẽ xin lỗi mẹ đấy! Xin lỗi! Tôi! Chú móc ngéo với con rồi, chú phải giữ lời chứ! Ừm! tôi xin lỗi vì đã va vào cô! Lâm ngượng ngùng: Không sao đâu! Anh đừng để ý đến cô bé, nó còn trẻ con lắm! Ừm! Về thôi, băng nhi! Vâng! Này cô, cũng muộn rồi hay để tôi đưa hai mẹ con về! Chưa kịp nói hết thì cô bé bỗng reo lên: Mẹ! Phía bên kia đường một người phụ nữ kít xe, cởi bỏ chiếc mũ, một mái tóc dài xõa ra,khẽ vuốt nhẹ: Băng nhi! A! tôi có người tới đón rồi! Ừm! Lâm đưa mắt nhìn sang bên đường, lúc này không đông người vì trời đã rất khuya, nhưng cô gái với mái tóc màu bạch kim, cùng với phong cách ăn mặc rất chất, cô dường như thu hút Lâm, cố gắng mở mắt ra nhìn, nhìn cho rõ, dường như chết lặng bởi khuôn mặt này, anh không còn biết làm gì chỉ đứng ngây người ra, mắt nhìn theo hướng chiếc xe, giọng nói run rẩy: Cô! Cô là ai?
|
Chương 52: Em là ai? Bị bất ngờ túm tay, cô gái hoảng hốt giật tay ra: Anh làm gì vậy?( Cô hét lớn) Lâm trong phút bất thình lình đã vội buông ra, vừa lúc đó người gọi cô đi đến: Anh! Ai đây? Em không biết, anh ta tự dưng nắm tay em! Trong lúc đó, Lâm vẫn chưa lấy được tinh thần, cả thân người anh run rẩy nói không lên lời: Mình! Mình về thôi! Ừm! Xin lỗi! Cho tôi hỏi chúng ta có quen nhau không?(Lâm ngập ngừng nói) Chắc là anh nhầm người rồi! Ừm! Có lẽ vậy, tôi xin lỗi! Nhanh tay kéo cô gái rời đi, Lâm vẫn không ngừng đưa mắt nhìn về phía sau lưng cô, trong lòng anh bất giác hiện lên hình ảnh của Hạ, cô gái này thực sự rất giống Hạ, mặc dù có chút khác trên khuôn mặt, nhưng cơ bản là giống. Cố sốc lại tinh thần, anh đi đến quầy rượu gọi một ly rượu, nhanh chóng uống cạn, anh không muốn mình suy nghĩ về nó nữa, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo vẫn giữ trên khuôn mặt, nhưng sẽ chẳng ai biết được trong lòng anh đau đớn như thế nào đâu. *** Trong phòng Anh giận em sao? Cô gái với giọng nói nhỏ ngập ngừng nhìn anh, anh không nói vẫn im lặng như thể tức giận lắm, thái độ này của anh càng khiến cô thêm lo lắng: Anh! Đừng giận em mà, đi mà!( Giọng nói lũng lịu khiến anh không nhịn được cười) Anh cười rồi, anh hết giận em rồi phải không? Còn lâu! Anh sẽ giận em lâu đấy! Hứ! Anh làm gì mà dữ vậy chứ? Lại không à, anh nói rồi mà em đâu có nghe, anh có thể lo cho em mà vậy mà! Em cũng chẳng nói rồi sao, em không cần anh lo, em có thể tự lo cho bản thân em. Em! Em thật là ngang ngạnh, anh không nói được em nữa! Vậy thì anh ủng hộ em đi! Không! Không đời nào! Anh! Anh có thể cho em đi làm, nhưng không phải công việc này, em hãy đến công ty anh làm ok! Không! Sao em ngang quá vậy nhờ! Làm cùng anh có gì không tốt chứ? Không! Chẳng tốt tẹo nào, anh nói xem họ sẽ rèm pha cho xem! Rèm pha! Rèm pha gì? Anh biết rồi còn hỏi? Biết gì chứ? Khẽ nhéo má cô cười nhẹ: Ai tưởng bở ở đây à? Anh! Em! Khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên má cô một nụ hôn nhẹ: Anh! Đang đi xe đó! Sao nào! Thì nguy hiểm chứ sao? Kít phanh xe, tấp vào lề đường: Anh làm cái gì vậy? Khẽ quay người lại nhanh như cắt hôn bất ngờ vào môi cô, cô giãy ra: Sao anh lại? Anh chỉ khẽ cười nhẹ rồi xoay người nhìn ra bên ngoài: Carolina! Cô gái không nói gì, dường như vẫn còn rất xấu hổ trước nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Em! Em có biết em rất giống ngôi sao trên cao kia? Cái gì? Em tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao vậy? Anh này!( Cô có chút xấu hổ) Khẽ tựa nhẹ đầu vào vai anh lặng nhìn những ngôi sao trên cao, cô rất thích tựa đầu vào anh, nó cho cô cảm giác an toàn, ấm áp, nhẹ nhàng, cảm giác thật tuyệt. *** Carolina! Ông chủ gọi cô đấy!( Tiếng một chị đồng nghiệp gọi) Vâng! Em biết rồi! Carolina buông chiếc khăn lau đang lau dở trên bàn, cô xoay nắm đấm cửa bước vào: Anh gọi em sao? Ừm! Ngồi đi! Có việc gì vậy? Em xem đi! Cái gì đây? Tôi biết cô đang rất cần tiền, vậy nên đừng có bỏ qua cơ hội này Ừm!( Cô có chút ngập ngừng) Sao vậy? Anh! Đừng quá lo lắng , dù sao cũng chỉ là công việc thôi, hiểu không? Ừm! Vậy em về làm đây! Ừm! Mà trưa qua phòng anh rồi đi ăn trưa! Không! Không cần đâu ạ? Đừng có từ chối vì đây là mệnh lệnh, hiểu không? Ừm! Ok! Ông ta khẽ cười, nhưng nụ cười bỗng vụt tắt khi cô đi ra ngoài, khẽ chống tay nhẹ lên cằm, xoay lưng ghế lại, không biết là ông ta đang suy nghĩ gì nhưng có vẻ rất nghiêm túc, khẽ thở dài, đứng lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ: Em là ai vậy? Một câu hỏi vu vơ mà ngay cả ông ta cũng không thể trả lời được.
|