Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 41: Em! Mãi là của anh! Đi vào nhà lễ phép chào bố mẹ vợ, cánh tay vẫn ôm sát eo Hạ, không thể giãy ra vì sợ bố mẹ nghi ngờ. Bố mẹ hạ rất vui khi thấy hai người như vậy, còn chị Thủy thì không thể nhịn được cười khi thấy hai người như vậy. Lâm thì không ngừng chêu chọc Hạ, nhiều lần khiến Hạ ngượng chín cả mặt. Lâm không giữ ý mà đồng ý luôn ở lại ăn cơm, Hạ không muốn về với anh vì thế mà Lâm cứ mặt dày bám theo cho tới khi nào Hạ buộc phải theo anh về. Trong bếp, Hạ đang phụ mẹ chuẩn bị nấu nướng: Mẹ! Có cần con giúp gì không ạ? Ừm!( Mẹ hạ còn chưa trả lời hết thì) Chẳng có việc gì cả đâu, anh ra ngoài đi, ở đây bẩn đồ bây giờ!( Hạ cố ý đẩy Lâm ra) Bẩn gì chứ! Muốn ăn mà không vào bếp thì sao được, phải không mẹ? Ừm! Vậy thì con nhặt rau với Hạ đi! Ok! Gì chứ việc này con làm được. Lâm ngồi cạnh Hạ, cố kéo cái ghế ra xa, Lâm cười khi thấy Hạ như vậy: Mấy ngày ở nhà mẹ được mẹ chăm cho có khác bớt xanh xao hẳn! Cái gì? Nó mới! Anh nói gì chứ? Trước giờ em chỉ cần về với mẹ là lại béo tốt ngay à, phải nói là đồ ăn của mẹ là tuyệt nhất luôn! Con bé này chỉ giỏi nịnh không à( Mẹ Hạ cười) Cùng lúc đó, Hạ trợn mắt lên ra hiệu với Lâm, Lâm cũng hiểu ý Hạ, cũng lêu lêu lại, Hạ không có ở nhà mẹ thì chỉ có thể ở nhà chị Thủy, Lâm cũng đoán ra: Xong rồi! Để anh rửa cho! Ơ! Con rể đảm đang thật( Mẹ Hạ lên tiếng khen ngợi khiến Lâm phổng mũi) Dạ! Đâu có! Đúng vậy! Hạ khẽ với lấy quả táo, ăn ngon lành: Con bé này! Ăn uống thì phải bổ ra chứ ai lại, cũng may mà không phải ở chung với nhà chồng đó, không thì.. Mẹ này! Mẹ nói không đúng sao? Vâng! Vâng mẹ lúc nào cũng đúng mà! Biết vậy thì tốt! Đúng đó! Mẹ luôn đúng em không biết à? Khẽ cắn một miếng trên quả táo của Hạ: Anh! Ai cho anh ăn à? Hạ giật lại, phồng má lên rất đanh đá, nhưng Lâm vẫn thích: Ừm! Táo ngọt quá! Hay là do em ăn trước lên mới ngọt như vậy nhỉ( Lâm chọc Hạ) Ừm! Anh chỉ tào lao thôi không à! Cả bữa ăn, Lâm không ngừng gắp thức ăn, chêu chọc Hạ, Hạ không quan tâm, mặc xác anh ta, đồ ăn của mẹ rất ngon, Hạ ăn no căng đến binh bụng luôn. Sau khi rửa bát xong, Hạ với Thủy nhanh chóng kéo nhau lên phòng, trò chuyện cười đùa như hồi bé, tiếng cười đùa vang vọng xuống tận dưới nhà: Hai đứa này lớn đầu rồi mà còn như trẻ con vậy? Con ăn táo đi! Mẹ Hạ mang đĩa táo ra mời Lâm, Lâm ngồi nói chuyện với bố mẹ Hạ. Trong phòng: Này! Em không thấy gì sao? Thấy gì? Lâm đó, nó chẳng phải rất quan tâm em sao? Hứ! Không dám đâu, anh ta như vậy chẳng qua là do không muốn để ai biết mối quan hệ của chúng em, vậy thôi tất cả chỉ là một vở kịch! Em ngốc lắm! Chị không thấy vậy đâu, nó thật lòng đó! Chị nghĩ vậy sao? Ờ! Kệ đi! Em không muốn suy nghĩ về anh ta, em buồn ngủ rồi! Em muốn ngủ một chút; Ừm! Ngủ chút đi! Chị cũng ngủ đi! Hai chị em mình ngủ chung luôn, như hồi bé vậy! Ờ được! Thế là hai chị em ôm nhau ngủ say sưa. Lâm khẽ mở cánh cửa, tiến lại gần giường, Hạ đang ngủ say sưa, trông Hạ rất đáng yêu, khẽ hôn nhẹ lên môi Hạ, Hạ xoay người ra ngoài, Lâm ngồi bên thành giường khẽ vuốt mái tóc Hạ, áp đôi tay vào má, với anh lúc này chỉ cần được ở cạnh Hạ như vậy cũng đủ khiến Lâm vui mừng rồi. Khẽ thì thầm vào tai Hạ: Em! Mãi mãi là của anh, sẽ mãi mãi là vậy. Họ ở chơi đến tận tối muộn: Hai đứa về cẩn thận đi! Vâng! Mẹ con về đây! Khẽ hôn tạm biệt mẹ, bố: Chúng con về đây! Ừm! Thủy sao không gọi con rể tới đón: Dạ không cần đâu, anh ấy bận nên... con tự về được. Thủy nhanh chóng lên xe, tạm biệt chiếc xe nhanh chóng rời đi.
|
Chương 42: Hãy tin anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Trên xe: Hạ vẫn không nói gì, khuôn mặt buồn rầu, sắc lạnh, cô cho Lâm cảm giác khác hẳn với lúc nãy, Hạ lúc này không còn là một cô bé ngây thơ, vui vẻ nữa, khẽ thở dài, khiến Lâm khá lo lắng: Em sao vậy? Sao lại thở dài vậy? Không! Chẳng có gì cả? Khẽ xoa đầu Hạ như một cô bé: Lại nói không rồi! Anh thôi đi! Em sao vậy? Em không thích! Lâm không muốn hỏi thêm gì nữa, chiếc xe phóng thật nhanh về nhà: Cẩn thận đó em! Không cần! Em đâu phải là con nít chứ! Không phải là con nít, nhưng tính cách thì y như con nít vậy? Sao lại thế? Anh nói gì cơ? Hạ ném cái túi vào ngực anh: Đó! Đó mỗi khi nổi giận lên là đùng đùng như vậy không con nít thì gì chứ? Không thèm nói chuyện, Hạ vội đi vào nhà, leo lên phòng, định mở cửa phòng mình, Lâm kéo Hạ lại: Sao vậy? Em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi chút! Không!( Vẫn nắm chặt tay Hạ, nhìn Hạ bằng một đôi mắt say sưa, Lâm không nói gì) Anh sao vậy? Buông tay em ra đi! Không! Anh sẽ không buông tay em đâu: Anh muốn gì đây? Lâm khẽ kéo sát Hạ lại, ôm nhẹ nhàng lấy Hạ, khẽ vuốt mái tóc Hạ: Anh không muốn gì cả, anh chỉ cần em! Câu nói có chút chân thật đầy tình cảm này, nhưng câu nói này không để Hạ thay đổi suy nghĩ của mình, vội đẩy Lâm ra: Tào lao! Anh về phòng đi! Em về dây! Ừm! Lâm cười khẽ không nói gì, anh bế phốc Hạ lên, bị bất ngờ bế phốc lên, Hạ không ngừng kêu lên: Anh buông em ra! Anh muốn làm gì đây? Lâm vẫn nụ cười trên môi, không nói gì khẽ đạp nhẹ cái cửa, bế Hạ vào phòng, cảnh tượng giống như một chàng hoàng tử bế công chúa vậy, rất nhẹ nhàng, rất lãng mạn. Khẽ để Hạ nằm trên giường, Lâm nhìn Hạ bằng một ánh mắt say sưa, trìu mến, nhẹ nhàng: Anh nhìn gì vậy? Câu nói của Hạ khiến Lâm có chút giật mình: Nhìn em! Hạ luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng với câu nói này của Lâm, trên đôi môi đã chớm nở một nụ cười như một nụ hồng nhỏ, nhưng rất nhẹ nhàng, cố giấu đi cảm xúc thật của mình. Lâm trong phút chốc ngây người ra đã nhổm người lên hôn nhẹ vào môi cô, một nụ hôn nhẹ nhưng rất ấm áp. Anh! Hạ có chút ngượng ngùng, khẽ cắn nhẹ đôi môi, càng làm nó trở lên căng mọng rất tự nhiên: Anh về phòng được chưa? Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ! Ok vậy em cứ ngủ đi! Nhưng anh! Đừng để ý tới anh! Sao được chứ? Anh ngồi đó sao em ngủ được chứ? Anh mau về đi! Sao! Em không ngủ được khi anh ở đây sao? Ừm tất nhiên! Nhưng sao lại? Không nhưng nhị gì sất anh về phòng đi! Em đi ngủ đây! Hạ nằm xuống giường kéo cái chăn lên: Ừm! Nếu anh muốn ngủ với em thì sao? Lâm kéo cái chăn lên, chui vào bên trong, cánh tay ôm lấy Hạ; Anh muốn làm cái gì đây, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Suỵt! Em yên lặng đi! Anh muốn ngủ một chút! Em đừng làm ồn đó! Anh! Hạ quay người ra đối diện với Lâm, nhìn thẳng vào mắt Lâm, lật chăn lên, Hạ giật tay Lâm ra: Được vậy anh cứ ngủ ở đây đi, em xuống phòng khách ngủ! Hạ nhổm dậy định rời đi, Lâm ôm ngang người người đè Hạ xuống, đôi tay chống lên tạo khoảng cách với Hạ: Anh! Anh muốn làm gì?( Hạ hét lớn) Em là vợ anh! Anh muốn làm gì em mà chẳng được! Lâm khẽ luồn tay sâu vào lớp áo Hạ, tay khẽ mân mê khuôn mặt vuốt nhẹ vài cọng tóc: Anh! Anh đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta! Thỏa thuận! Em hãy quên cái thỏa thuận giở hơi đó đi! Anh! Không ngờ anh là một người giở mặt đến vậy?( Hạ bực tức) Lâm không vì vẻ bực tức của Hạ mà thôi ngừng chêu cô, trái lại: Trông em giận lên càng đáng yêu hơn đấy, anh thích vẻ mặt này của em! Anh! Cố giẫy ra khỏi Lâm, nhưng Lâm luôn giữ chặt làm mọi cách cũng không thể nào rời ra được: Em rất ngang bướng, nhưng em có biết em càng ngang bướng như vậy thì anh lại càng bị kích thích! Hạ cố dùng hết sức đẩy mạnh Lâm ra, ngã xuống sàn có vẻ đau điếng: Em! Hạ ngồi dậy: Anh đừng có làm vậy nữa, vì chẳng ích gì đâu! Anh đừng quên thỏa thuận của chúng ta! Hạ định bước ra ngoài, Lâm lại kéo tay Hạ lại, ôm Hạ từ phía sau: Tại sao em không tin anh? Tin anh? Đó là điều không thể? Lâm có vẻ giận giữ, anh kéo tay Hạ áp sát Hạ vào tường, mắt anh nhìn Hạ: Anh! Muốn làm gì? Lâm cố hôn Hạ một nụ hôn mạnh mẽ mặc cho Hạ giãy giụa: Anh!( Hạ định vung tay đánh anh) Em muốn đánh anh! Cứ đánh đi! Hạ không đủ dũng khí, khẽ tụt người xuống, ôm mặt khóc: Anh! Tại sao anh không buông tha cho tôi chứ? Tại sao anh luôn làm vậy với tôi chứ? Lâm thấy Hạ khóc lóc, anh cố kéo Hạ vào lòng an ủi, nhưng Hạ vẫn luôn đẩy anh ra: Không! Đừng động vào tôi! Em sao vậy? Vì mỗi lần anh động vào tôi, tôi luôn có cảm giác ghê rợn, một nỗi đau anh không thể hiểu được. Vậy sao? Đúng vậy! Lâm khẽ buông tay Hạ ra, trong đáy mắt tràn đầy sự đau đớn: Cái cảm giác vừa yêu vừa hận một người khiến Hạ rất đau đớn, có một điều mà ngay chính bản thân Hạ cũng chưa xác định rõ đó là cô có yêu người này hay không hay tất cả chỉ là hận anh, ghét anh, người đã mang lại cho cô một cuộc sống đau đớn như vậy: Được! Anh không ép em, nhưng có một việc anh nhất định phải nói cho em biết! Khẽ lấy tay gạt giọt nước mắt: Là chuyện gì? Lâm khẽ đưa tay sờ lên bụng Hạ, một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cảm xúc rất lẫn lộn: Em! Em đang mang thai con của anh, con của chúng ta! Con!( Hạ ngây người ra) Đúng! Con của chúng ta! Sao lại có thể chứ? Chẳng phải bác sĩ đã nói là em khó có thể có con lại sao? Đúng! Bác sĩ bảo đây là một kì tích! Hạ khẽ đưa tay sờ lên bụng, một cảm xúc dâng trào, những giọt nước mắt hạnh phúc bất ngờ lăn trên đôi má, cùng với đó là một nụ cười không biết là hạnh phúc hay chớ trêu nữa khi người đàn ông mà cô luôn muốn thoát khỏi nay lại trở thành bố của đứa con cô. Trong lúc này Lâm chỉ còn biết ôm chặt Hạ, anh muốn dùng tấm chân tình này để cô có thể cho anh một cơ hội bù đắp mọi đau đớn tổn thương mà anh đã từng mang lại cho Hạ: Đừng khóc! Em đừng khóc! Lâm khẽ lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Hạ: Em! Hãy cho anh, cho anh một cơ hội, hãy tin anh một lần, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em!. Lâm nhìn vào mắt Hạ, Hạ có thể cảm nhận được sự chân thành qua ánh mắt này, ánh mắt rất chân thật, trầm ấm: Tin anh đi! Tin anh một lần thôi! Hạ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái nhưng với Lâm chỉ cần như vậy là được rồi, ôm trầm lấy Hạ, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tràn ra mặc cho Lâm có kìm lại: Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm! Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, chắc chắn đó! Hôn nhẹ lên môi Hạ, một nụ hôn nồng ấm, nóng bỏng đó cũng là nụ hôn đầu tiên mà Hạ hưởng ứng tự nguyện từ trước tới giờ, không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên ấm áp hơn nhờ tình yêu của hai người.
|
Chương 43: Không! Hai người sẽ không bao giờ được hạnh phúc! Xuống đi! Sao anh lại đưa em tới đây? Đi nào! Kéo tay Hạ bước vào, đây là một nghĩa trang khá lớn, mặc dù là nghĩa trang nhưng nó khá đẹp, mọi thứ đều rất sạch sẽ, sắp xếp rất sạch sẽ, đi theo Lâm đi vào sâu bên trong, bước vào trong, Lâm khựng lại, nhìn về phía đó. Đứng trước một ngôi mộ rất lớn, xung quanh phủ đầy hoa hồng, những bông hồng nở rất đẹp, tươi tắn, bên trên những bông hồng đó là một bức ảnh, một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng, Hạ không thể tin vào mắt mình: Chị ấy!( Hạ run run) Giống em! Rất giống em phải không? Băng di! Anh đến thăm em đây! Lâm khẽ quỳ gối trước mộ, cánh tay khẽ sờ nhẹ lên những bông hoa, vuốt nhẹ bức ảnh rất nhẹ nhàng, ngồi một chút lặng im không nói gì: Anh! Anh sao vậy? Ừm! Cô ấy là Băng Di! Là chị ấy! Chị ấy rất xinh, phải không? Băng di! Em biết đây là ai không? Đây là Hạ vợ của anh, em mừng cho anh phải không, cô ấy là người anh yêu, cô ấy sắp làm mẹ của con anh. Hạ cứ đứng lặng im, không nói lên thành lời, kể từ lần đầu khi nghe Lâm nhắc tới cái tên Băng Di, Hạ luôn tò mò không biết cô gái này là ai, nhưng trực giác nói cho cô biết là đó là người con gái anh yêu nhiều nhất. Ngày hôm nay Hạ được nhìn thấy chị ấy, thấy được tình cảm của Lâm dành cho cô ấy, Hạ thực sự rất xúc động, trong phút chốc Hạ bỗng thấy Lâm thật tuyệt, anh ấy đúng là một người đàn ông chung tình: Anh! Anh không sao chứ? Hạ khẽ vỗ vai Lâm vì Lâm có vẻ xúc động: Ừm! Chắc là em thắc mắc lắm tại sao anh lại đưa em tới đây. Ừm! Anh đưa em tới đây là vì anh muốn cho hai người gặp nhau, cho biết mặt Băng Di, băng Di cũng vậy, anh muốn cô ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta, chúc phúc cho con của chúng ta. Ừm! Ra vậy! Em tin chắc rằng chị ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta, phù hộ cho con của chúng ta phải không anh? Em! Băng Di em thấy không, anh và cô ấy sẽ hạnh phúc đúng không? Anh ý! Từ giờ anh không được bắt nạt em, nếu anh bắt nạt em, em sẽ mách chị Di cho coi! Xem em kìa, bây giờ em lại còn đem Băng Di ra đây dọa anh nữa! Lâm kéo sát Hạ lại, nhìn thẳng vào mắt Hạ, khẽ hôn nhẹ lên môi Hạ: Anh làm cái gì vậy, chúng ta đang ở trước mộ chị Di mà, anh làm vậy không sợ chị ấy buồn sao? Lâm khẽ đưa mắt nhìn Băng Di, sau đó lại nhìn Hạ: Anh tin là cô ấy sẽ không buồn đâu, cô ấy luôn muốn anh hạnh phúc mà! Lâm lại hôn Hạ một nụ hôn dài, Hạ cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn đó. Hai người đang rất hạnh phúc, nhưng ở cách đó vài ngôi mộ, có một ánh mắt đã dõi theo họ từ lâu, khi nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy, ánh mắt rất giận giữ, căm hận, bó hoa trắng đem viếng mộ đã bị giẫm nát không thương tiếc: Tôi sẽ không để hai người hạnh phúc đâu! Nhanh chóng xoay người bỏ đi, còn lại chỉ một đóa hoa bị giẫm nát. **** Ở công ty Lâm, trong phòng họp: Vậy ý anh thế nào?( Một nhân viên kinh doanh đang nói chuyện với Lâm) Ừm! Tôi thấy nó khá mạo hiểm, cậu có biết là nếu không thành công thì công ty sẽ gặp rắc rối lớn! Ừm! Mình biết, nhưng nếu chúng ta không liều thì.. hơn nữa cậu cũng biết là dạo này công hoạt động khá kém, nếu chúng ta không liều thì sớm muộn gì chúng ta cũng phá sản. Lâm đứng dậy, châm điếu thuốc hút phì phào: Mình biết chứ! Nhưng.. Nhưng gì! Thôi tùy cậu mình cũng biết vậy thôi, còn quyết định vẫn là ở cậu. Ừm! Ok mình tin cậu! Cậu cứ làm đi! Cậu! Ok tớ sẽ cố gắng hết sức. Bước ra ngoài, anh ta liền chạm mặt Doãn băng: Chào cô! Ừm! Khẽ đưa mắt ra hiệu gì đó, khi người đó bước ra ngoài, Doãn Băng tiến lại gần Lâm, Lâm đang suy nghĩ bên cửa sổ. Doãn Băng khẽ ôm anh từ phía sau: Anh! Anh sao vậy? Anh đang có chuyện phải suy nghĩ sao? Không! Không có gì! Anh! Ok nếu anh không muốn nói thì thôi vậy! Doãn băng cứ đứng ôm Lâm ở phía sau. Đôi bàn tay khẽ luồn sâu vào lớp áo Lâm: Không! Em đừng làm vậy? Lâm khẽ giật tay Lâm ra: Anh sao vậy? Hôm nay anh lạ lắm! Doãn băng vẫn không ngừng mân mê, kích thích anh: Hôm nay anh sao vậy? Anh mệt ư? Nhưng em sẽ khiến anh đỡ mệt hơn ngay bây giờ. Băng ôm choàng lấy cổ Lâm, khẽ thì thầm vào tai Lâm. Cô cầm tay Lâm đưa vào luồn sau vào sâu bên trong lớp áo mình, cố tình kích thích anh. Lâm không nhìn cô, nhưng Doãn băng từ trước tới giờ không bao giờ biết bỏ cuộc. Khẽ lấy tay mình đẩy Lâm ra bàn, rồi từ từ cởi từng khuy áo, những chiếc khuy từ từ mở ra, khuôn ngực đầy đặn, căng đầy của cô dần hé lộ, chiếc áo rơi xuống sàn một cách nhẹ nhàng, trước mặt Lâm lúc này là một thân hình cực kì quyến rũ, với một thân hình không ai có thể nào ngăn được, kể cả Lâm. Băng kéo tay Lâm sát eo mình. Đôi bàn tay Lâm thực sự rất có ma lực, nó chạm vào tới đâu là người cô như kích thích tới đó. Tưởng chừng như Lâm không thể nào cưỡng lại được nhưng rồi, Lâm bỗng rụt tay ra, đẩy Băng: Em! Đừng làm vậy! Anh! Anh sao vậy? Doãn băng vẫn không bỏ cuộc, kéo anh lại gần hôn anh cuồng nhiệt: Anh đừng làm vậy với em mà, em yêu anh, em yêu anh! Em ra ngoài đi!( Lâm đẩy Băng ra hét lớn, hành động mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ làm với cô) Anh! Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Vì cô ta phải không? Lâm không trả lời, nhưng ánh mắt anh cho Băng thấy đó chính là câu trả lời, Băng tức giận lay người Lâm: Anh nói đi cô ta có gì hơn em, anh nói đi!( băng hét lớn) Em không giống cô ấy, càng không giống chị em! Câu nói này của Lâm giống như ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của Băng, trái tim Băng đang ứa máu, những giọt máu của một cô gái ngốc si tình hết mực. Lâm khẽ lấy cái áo chùm lên người Băng: Em! Đừng làm vậy nữa, hãy buông tay đi, vì anh sẽ mãi mãi không thể yêu em! Khẽ vỗ vai nhẹ an ủi Băng, trong tâm trí của Băng lúc này không còn nghe thấy gì nữa, trái tim cô đang bị thương nặng, bộ não cũng vậy dường như nó đã ngưng hoạt động, nước mắt lúc này không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não nữa cứ ưa ra không ngừng. Băng trong nước mắt nhạt nhòa nhìn theo bóng Lâm rời đi, Từ trước tới giờ Lâm vẫn rất xa với cô, chẳng qua là cô đánh lừa cảm giác của chính mình bới thứ tình yêu mù quáng . Trong đáy mặt Băng lúc này chợt lóe lên một cơn giận giữ chưa từng có, đôi bàn tay ghì chặt xuống sàn khiến nó trở nên sưng đỏ cả, khẽ gạt đi giọt nước mắt yêu đuối, trong miệng lẩm nhẩm một câu gì đó, sau đó Băng mặc đồ lại, nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục, rảo bước chân ra ngoài, dường như mọi suy nghĩ trong cô đã khác từ đây, lúc này trời bỗng sầm lại một cơn mưa lớn sắp ập tới, hay đó chính là điềm báo cho sự trả thù của Doãn Băng dành cho Lâm và Hạ, những kẻ đã nhẫn tâm đã làm cô đau đớn như vậy.
|
Chương 44: Chỉ là bước đầu. Vài ngày sau công ty Lâm gặp nhiều rắc rối, mọi công việc đều bị ngưng lại, vòng quay vốn cũng bị ngưng trệ lại, ngân hàng không ngừng thúc giục nợ, mọi thứ đều rất khó khăn. Lâm rất khó khăn, rất đau đầu không biết giải quyết thế nào nữa. Nhưng với bản lĩnh thương trường bấy lâu nay thì anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, khuôn mặt sắc lạnh: Cậu có gì muốn nói sao? Giọng nói trầm ấm, nhưng đầy uy lực, trên tay cầm một điếu thuốc hút phì phào: Mình.. Sao vậy? Trước thái độ lo lắng sợ sệt của người đối diện càng khiến Lâm thêm nóng giận, tay ghì chặt xuống bàn đập lớn một tiếng: Cậu tưởng tôi không biết những gì cậu làm sao? Mình! Cậu tự xem đi! Lâm vứt sấp giấy vào mặt hắn, những tài liệu mà anh ta đưa cho Lâm kí, Lâm rất nghi ngờ nên đã cho người điều tra kết quả là mọi số liệu chỉ là số liệu khống nhằm rút ruột công ty. Nhưng Lâm cũng biết anh ta không phải là chủ mưu, anh ta chỉ là tay sai còn người đứng sau thì Lâm vẫn chưa thể điều tra nên mới ép anh ta khái ra, nhưng dường như vô ích vì anh ta cũng rất cứng miệng: Được! Nếu cậu không nói thì cậu nên biết làm thế nào đi! Khẽ bỏ sấp giấy xuống, lặng lẽ rời đi trong đau khổ: Ghì chặt tay đấm mạnh vào tường những giọt máu ứa ra rơi xuống, Doãn băng đã đứng từ xa quan sát anh, khẽ cười một nụ cười nhẹ: Anh đau đớn lắm phải không? Nhưng tất cả chỉ là bước đầu tiên thôi, mọi chuyện ở phía trước thôi. **** Vài ngày sau công ty đang trên bờ vực phá sản mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa, phía ngân hàng thì đã luôn thúc giục công ty anh mọi chuyện đều bí tắc, trước những sự việc này Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh không quá tỏ ra lo lắng vì rủi ro trong kinh doanh luôn là điều tự nhiên, dễ xảy ra nhất, sẽ chẳng có một công ty nào hoạt động mà không gặp phải rắc rối bao giờ. Nhưng điều mà anh không ngờ tới nhất là khi phía ngân hàng lại đến nhà anh tịch thu tài sản. Tại nhà lâm: Các người là ai? Sao lại vào nhà tôi? Chúng tôi ở phía ngân hàng, chúng tôi thực thi theo quyết định của ngân hàng đến nghiêm phong tài sản để làm vật thế chấp cho các khoản nợ cho ngân hàng. Phiền gia đình thực thi lệnh một cách nghiêm túc: Có gì nhầm lẫn ở đây sao, làm gì có chuyện đó chứ? Đây là công văn, giấy tờ liên quan mời bà xem. Sau khi xem xong, Bà Lan như chết ngất, không thể tin vào mắt mình được nữa. Họ trong phút chốc bị đẩy ra khỏi đường, Bà nội thì không thể nào chịu đựng được cú sốc này đã lên cơn sốc phải nhập viện gấp. Trong bệnh viện: Mẹ! Bà nội sao rồi! Lâm! Sao lại ra nông nỗi này vậy hả con! Con! Con xin lỗi! Bà Lan khóc lóc, không thể đứng vững được nữa, cố đỡ mẹ ngồi vào ghế; Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi! Sao lại ra nông nỗi vậy chứ! Hạ khi nghe tin liền đi ngay tới bệnh viện: Mẹ! Bà nội sao rồi? Hạ! Con đến rồi! Bà nội! Mẹ! Mẹ đừng lo, bà nội sẽ không sao đâu? Hạ cố gắng chấn tĩnh bà Lan, trong phòng các bĩ ra vào liên tục, tình hình cho thấy bà đang rất nguy kịch, tuổi của bà lớn không thể chịu đựng được cú sốc này. Ai là người nhà của bà cụ. Tôi! Tôi là con dâu bà! Mẹ tôi sao rồi! Chúng tôi rất tiếc, bà cụ lớn tuổi nên.. Anh nói sao! Không ! không thể nào! Mọi người nên tranh thủ gặp mặt cụ lần cuối đi! Trong phòng những âm thanh từ chiếc máy trợ tim kêu tít tít. Bà nội nằm trên giường, người toàn là những dây rợn. Bà Lan khóc suốt không nói được câu gì: Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Lâm vẫn đứng bên cạnh giường bệnh nhưng không quá tỏ đau đớn, rất bản lĩnh, rất cứng cỏi, nhưng mọi nỗi đau đớn đều được anh kìm nén vào bên trong đó luôn là cách hành động của anh trong mọi chuyện. Sâu bên trong anh luôn thầm thì gọi bà: Bà! Bà ơi! Cháu xin lỗi tất cả là tại cháu! Tại cháu mà bà ra như vậy, bà ơi bà nhìn cháu đi, bà ơi( Lâm thảm thiết gọi bà trong đau đớn rằn vặt) Bà nội với đôi mắt hiền từ, từ từ mở mắt nhìn các con cháu một lượt, đôi tay run rẩy sờ lên đưa tay lên về phía Lâm, nhanh chóng cúi đầu xuống, nhanh chóng cầm chặt cầm chặ đôit tay run rẩy của bà áp lên khuôn mặt: Không phải lỗi của cháu! Giọng nói run rẩy như khoét sâu vào tim Lâm một nỗi đau đớn không thể nói ra: Cháu phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ vượt qua, bà tin là cháu sẽ vượt qua thôi, bà.. tin... cháu.. Lâm không thể nói được gì hơn, anh vẫn nắm chặt tay bà áp sát lên khuôn mặt, khẽ rít một hơi mạnh, dường như anh muốn cân bằng cảm xúc của mình, mặc dù cố ngăn không cho nước mắt rơi nhưng không thể những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, đua nhau rơi trên khuôn mặt. Rồi đột nhiên đôi tay bà rời khỏi má Lâm giống như hơi mất vụt mất, trong phút chốc Lâm thấy toàn thân lạnh buốt không còn biết gì nữa, ôm chặt bà giàn giụa trong nước mắt như một đứa trẻ con. Cả căn phòng tràn ngập trong nỗi bi ai, đau xót, ai nấy đều khóc thảm thiết, riêng chỉ có một người nãy giờ đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh không nói gì, lặng im quan sát hành động của Lâm, trên khóe môi khẽ nở một nụ cười của một quỷ giữ, xoay người nhẹ rời đi bỏ lại phía sau lưng là một vầng âm u, sắc lạnh của sự căm hận đến tột độ.
|
Chương 45: Lỗi là do cô! Trong đám tang của bà nội, ai nấy đều đau đớn, khóc lóc thương tiếc cho bà lắm. Những ngày này Lâm suy sụp lắm, khuôn mặt mệt mỏi, những chòm dâu mọc xuôi ngược khiến anh trở lên già hơn rất nhiều. Lâm vẫn ngồi trên linh cữu bà, không rời nửa bước, cơm không ăn, nước không uống khiến ai nấy đều lo lắng, nhưng tính cách của Lâm thì lại rất ngang ngạnh. Ngồi từ sướng tới tối muộn khi khách khứa đã ra về, Lâm vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, đưa đôi tay lên sờ nhẹ vào cái ảnh của bà nội, những giọt nước mắt chảy dài dường như anh rất ăn lăn, hối hận lắm. Hạ từ từ bước chân vào sảnh trong nơi đặt linh cữu của bà, nơi Lâm đang ngồi đó. Trên tay có bưng một chén cháo nhỏ nóng hổi, đến chỗ Lâm: Anh! Anh sao rồi? Lâm vẫn ngồi im không nói gì, Hạ khẽ lay người Lâm, nhưng anh đã quay mặt đi cố gạt đi giọt nước mắt yếu đuối, cố không để Hạ thấy: Anh! Anh không sao! Hạ khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má có chút xanh xao hơn nhiều của Lâm: Anh! Anh mệt mỏi lắm phải không? Bàn tay của Hạ rất ấm áp, nó chạm vào khuôn mặt giá lạnh của Lâm, giống như làm tan chảy mọi thứ, nắm chặt tay Hạ mân mê vào khuôn mặt, dường như lúc này Lâm chỉ cần có vậy: Anh! Anh ăn một chút đi! Không! Anh không muốn ăn! Sao được chứ, anh sẽ ngã gục mất, nghe em đi, ăn chút đi, nhớ! Vừa nói Hạ vừa nhanh tay xúc lấy một thìa cháo, mùi cháo thơm phức sực vào mũi Lâm, cùng với chiếc bụng trống rỗng, Lâm không thể nào từ chối Hạ liền ngoan ngoãn ăn, nhưng được một hai thìa, Lâm sao vậy, anh quay mặt đi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng không thể ngừng khóc, Hạ rất hiểu Lâm, khẽ xoay người Lâm lại: Anh! Anh đừng vậy mà! Lâm lúc này khóc mếu máo như một đứa trẻ, xoay mặt lại úp lên bức ảnh: Bà ơi! Con có lỗi, con có lỗi, bà ơi! Lâm cứ khóc rít lên, tâm trạng rằn vặt, đau đớn của Lâm khiến ai nhìn thấy cũng không thể cầm lòng được, khẽ nhoài người lên ôm chặt lấy Lâm, hai người ôm nhau khóc lóc không ngừng. Ngày đưa bà ra đồng là ngày mưa lớn lầy lội dường như ông trời cũng rất đau xót. Vài ngày sau, việc tịch thu nhà đã nhanh chóng được phía ngân hàng xử lí. Trong khi Lâm đang rất cố tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi, không tỏ ta yếu đuối, lo lắng hay sợ sệt gì cả, Lâm vẫn cố liên lạc với phía ngân hàng xin họ cho thêm thời hạn, phía ngân hàng , mặc dù là khá khó thỏa thuận nhưng với uy tín trước giờ của Lâm trước giờ thì mọi chuyện cũng được giải quyết, việc đau đầu nhất bây giờ là phần phía đối tác, ông Vương một đối tác rất có ảnh hưởng tới công ty Lâm, trước giờ Lâm vẫn giữ quan hệ tốt với ông nhưng ông này luôn rất xấu tính, rất lươn lẹo, rất nhiều lần Lâm muốn chấm dứt với ông ta, nhưng vì nể tình Doãn Băng, ông Vương từng là cha đỡ đầu của cô, mối quan hệ dây dưa của anh với Băng thì không thể nào khiến anh làm vậy, nhưng việc anh không thể tin được là ông ta lại rút ra khiến anh điêu đứng như vậy. Mọi việc quá đau đầu, Lâm mặc dù kiên cường không tỏ ra mệt mỏi nhưng Hạ rất thấu hiểu con người cũng như tính cách Lâm, trong những ngày qua thì Hạ rất quan tâm đến Lâm luôn đứng sau ủng hộ cho Lâm, với Lâm thì chỉ cần vậy là đủ. Ngày hôm qua Lâm không về nhà, Lâm nói có việc phải giải quyết, nhưng Lâm là vậy khi đã quyết tâm vào việc gì thì thường quên ăn uống luôn, như vậy không tốt tí nào, bây giờ Lâm không thể nào xảy ra chuyện gì, suy nghĩ như vậy khiến Hạ không thể ngồi yên được, Hạ quyết định nấu món Lâm thích , vừa nấu vừa cười trong đầu Hạ mường tượng ra nét mặt của Lâm, nhanh chóng rời khỏi nhà tới công ty Lâm. Anh Lâm có ở trong không chị( Hạ nhỏ giọng hỏi chị thư kí, ngoài Băng thì Lâm có nhiều thư kí) Dạ có anh ở bên trong đó, nhưng anh ấy đang ngủ hay sao lúc nãy chị định mang ca fe vào nhưng thấy vậy nên chị thôi, anh ấy có vẻ mệt, hôm qua dường như thức trắng. Em vào đi! Vâng! Vậy em vào đây! Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng khá yên lặng, không một tiếng động, nhẹ nhàng đi từng bước chân tiến lại gần chỗ Lâm, Lâm ngủ khá say dường như anh quá mệt nên mới vậy, nhẹ tay đặt cặp lồng cơm lên bàn, đứng bên cạnh Lâm, lặng lẽ, nhẹ nhàng, Lâm khi ngủ trông rất hiền, khuôn mặt góc cạnh, gai góc bỗng chốc được bỏ xuống, thay vào đó là một khuôn mặt rất đẹp trai, rất hiền hậu, đôi lông mày rậm buông khép xuống nhẹ nhàng che đi anh mắt có chút sắc lạnh của anh mọi khi. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ lên đôi gò má có chút gầy gò vì mệt mỏi. Lâm trong khi ngủ vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hạ, anh giật mình mở choàng đôi mắt, người đầu tiên anh nhìn vào đó là Hạ, giật mình, Hạ vội dụt tay lại, nhưng Lâm đã nhanh chóng tay kéo tay Hạ sát vào mình, Hạ dứng trước mặt Lâm, khẽ vòng tay qua eo Hạ nhìn vào mắt Hạ, đôi mắt đen , rất nhẹ nhàng nhưng vẫn rất ngượng ngùng, nó luôn làm Lâm trở lên vui vẻ: Em! Sao lại đến đây, có phải vì anh hôm qua anh không về nên em lo lắng phải không? Hứ! Ai thèm chứ, anh tưởng bở không à? Hạ khẽ choàng tay lên cổ Lâm, khẽ cúi nhẹ mái tóc may dài buông thả chạm vào má Lâm, trước câu nói của Hạ Lâm khẽ nhoẻn miệng cười: Có thật vậy không, em xem mắt em có vẻ thâm kìa, chắc hẳn em đã bị mất ngủ vì không có gối ôm anh đúng không nào? Anh này, chỉ thế là giỏi không à! Hạ đấm nhẹ vào ngực Lâm, cũng đúng thôi cả đêm Hạ trằn trọc vì lo lắng cho Lâm hay vì lí do như Lâm vừa nói. Khẽ kéo tay Lâm ngồi xuống bàn uống nước: Anh ngồi đi! Nhanh tay mở cái cặp lồng thức ăn mà Hạ chuẩn bị, một mùi thơm sực vào mũi, Lâm khá bất ngờ: Oa ngon quá! Có phải em nấu không vậy, trông hấp dẫn nha, mà khoan liệu có ăn được không vậy? Anh nói vậy là sao? Vậy thôi khỏi ăn luôn. Hạ khẽ lấy tay đậy hộp vào, phồng mồm nên có chút đáng yêu, Lâm nhanh chóng giằng lấy hộp cơm: Xem em kìa mới vậy mà đã, phải để anh nếm thì mới biết được chứ? Thế anh không sợ sao? Khẽ với tay choàng lên lên cổ Hạ: Anh biết mà, anh cũng sợ nhưng món này bà xã nấu cho anh mà sao lại không ăn được chứ uổng lắm phải không? Anh! Xem như anh biết điều đó! Khẽ véo má Lâm chêu chọc: Thôi anh ăn thử đi xem có được không, món này em học mẹ đấy, mà phải ăn nóng mới ngon, anh ăn đi! Khẽ lấy đũa gắp cho Lâm một miếng nhỏ, vừa thổi cho Lâm, trông họ rất tình cảm: Lâm nhai miếng thịt trong mồm, ra vẻ đăm chiêu, anh không nói khiến Hạ rất tò mò: Sao vậy? Có được không vậy? Ừm! Lâm vẫn cứ gật gù không nói gì nó khiến Hạ rất tò mò: Anh nói đi! Thấy Hạ có vẻ sốt ruột, Lâm vẫn cố chêu Hạ nhưng không nhịn được cười: Xem em kìa, sao em lại sốt ruột như vậy chứ? Anh! Hạ khẽ xoay người lại tỏ vẻ giận giõi, Lâm không nhịn được cười, khẽ lấy đũa gắp thêm miếng nữa tỏm tai nhai: Chà! Ngon quá, không biết ai nấu mà ngon dữ vậy ta! Hạ vội quay mặt nhìn Lâm: Thật không! Ngon thật không? Ừm! Ngon lắm! Phải vậy , anh có biết em làm món lâu đến thế nào không à?( Hạ kể lể) Vậy sao?( Lâm vừa nghe Hạ nói vừa nhanh chóng gắp mấy miếng nữa tỏm tẻm nhai) Ừm! Vậy nên anh phải anh hết cho em không được bỏ đó nha! Ăn hết sao?( Lâm có chút giật mình nhìn thức ăn nó có vẻ nhiều) Ừm! Anh phải ăn hết cho em, anh xem anh, anh ốm như vậy rồi! Ok! Ok! Bà xã là nhất phải không? Đương nhiên( Hạ khẽ tủm tỉm cười vì đáng yêu này của anh) Em cũng phải ăn cùng ăn đấy! Lâm nhanh tay lấy đũa gắp cho Hạ một miếng. Trong lúc hai người đang vui vẻ thì Doãn Băng bước vào: Lâm! Cả Hạ cũng ở đây sao? Chị Băng à! Chị ngồi đi!( Hạ tỏ ra lịch sự mặc dù không thích cô ấy) Lâm lấy giấy lau mồm hỏi băng: Có chuyện gì vậy? Anh xem đi! Băng đưa cho Lâm một sấp giấy, không nhìn thấy nội dung viết gì nhưng Hạ thấy rất bực tức, Lâm nhanh chóng rời bàn, quay về phía ghế, ngồi lên ghế, châm một điếu thuốc, thở nhẹ. Dáng vẻ này khiến cả Băng và Hạ đều lo lắng, nhất là Lâm trên khuôn mặt trở lên góc cạnh gai góc, đôi mắt sắc lạnh rất gữ tợn. Hạ biết ý không muốn ở lại nữa, nhanh chóng đậy cặp lồng lại, đứng dậy: Thôi em về đây! Anh làm việc đi! Lâm không nói gì, Hạ tiến lại gần bàn: Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh anh ạ, mọi chuyện đều có cách giả quyết thôi( Hạ cố động viên Lâm) Thôi em về đây! Ừm! Em về cẩn thận. Hạ xoay người nhìn về phía Băng khẽ chòa nhẹ một cái, khi đi ra cửa cô còn ngoái lại: Anh! Tối em đợi em cơm anh nha! Lâm khẽ dụi điếu thuốc cố nở một nụ cười: Ừm!. Hạ rời đi, ngay sau đó căn phòng bỗng chốc trở lên tĩnh lặng, không ai nói một câu gì, nhất là Lâm trước những gì sấp tài liệu kia ghi Lâm tỏ ra khá bình tĩnh, không có chút gì gọi là hoang mang vì trước đó anh đã đoán được nước đi của lão già Vương đó, nhưng không ngờ là lại nhanh như vậy, Lâm vẫn ngồi trên bàn hút thuốc thở phì phào, dường như anh đang suy nghĩ không mà phải là tính toán một điều gì đó, Doãn băng vẫn ngồi ở ghế im lặng mắt nhìn về phía Lâm, thái độ này của Lâm cô không ngạc nhiên vì cô đã theo anh làm việc từ khá lâu nên cũng phần nào hiểu Lâm, nhưng cứ như vậy thì cô không thể chịu đựng được lâu nữa, Doãn băng từ từ tiến về phía bàn, ngồi ghế trước mặt Lâm, Lâm vẫn thản nhiên hút thuốc: Anh! Anh định tính sao? Doãn băng ngập ngừng hỏi Lâm, Lâm khẽ đưa tay chống cầm nhìn Doãn Băng, cái nhìn nhưu xuyên thấu này làm Băng ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên Lâm xoay ghế, nghiêng người, không còn bị ánh mắt này nhìn thẳng Doãn Băng lại ngẩng cao đầu: Theo em, thì anh... Doãn Băng không dám nói: Sao? Ý em là anh nên đồng ý với ông ta sao?( Lâm nên tiếng) Em không biết, nhưng anh cũng hiểu mà ông Vương không dễ đùa đâu? Lâm khẽ xoay người nhìn Băng: Đương nhiên anh biết, anh biết chứ? Mặc dù ông ấy là cha đỡ đầu của em nhưng thực sự.. Anh biết mà, em không cần phải như vậy đâu? Anh... Em yên tâm anh sẽ tự mình giải quyết không làm em khó xử đâu vì tất cả chuyện này là do anh lỗi do anh mà.... Không... anh đừng nói vậy.( Doãn Băng định nói nhưng lại) Em ra ngoài đi anh muốn yên tính, đừng cho ai vào phòng anh. Ừm! Em hiểu mà! Doãn băng đứng dậy đi ra phía ngoài cửa, Lâm cũng xoay ghế lại, khẽ quay đầu lại lén nhìn Lâm, trong đầu Doãn băng thầm nghĩ: Không phải lỗi của anh, mà lỗi do cô ta, đúng vậy! Xoay nhẹ đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
|