Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 36: Chúng ta cần thỏa thuận lại Hạ sau khi vào nhà, leo ngay lên phòng, ném cái túi lên giường nằm dài ra dường như cô quá say, Lâm đi phía sau Hạ lên tới phòng, trước thái độ của Hạ vừa nãy, anh rất tức tối, tay nắm chặt vào đấm cửa, đạp mạnh chân vào cửa, chiếc cửa đập vào thành phát ra âm thanh ghê rợn, anh tiến lại gần Hạ gằn giọng quát Hạ: Sao em lại không nghe điện thoại! Em chán sống rồi sao? Hạ vẫn nằm im không trả lời,Lâm vẫn tiếp tục tra vấn, Hạ khẽ xoay người nhìn Lâm: Có cần thiết không? Em chẳng nói em có thể tự về rồi sao? Em! Em! Lâm nắm chặt tay Hạ, nó khiến đau đớn: Anh muốn làm gì vậy? Hạ vung tay hất Lâm ra, nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lùng: Em ra ngoài đây! Em không muốn ở cùng anh! Lâm kéo tay Hạ quát: Hạ! Em đứng lại đó! Không! Hạ chạy nhanh ra phía cửa: Em ngủ ở đây đi! Anh ra ngoài! Khẽ buông tay Hạ ra, Lâm bực tức ra ngoài, Hạ cũng không quan tâm trèo lên giường ngủ say sưa. Vài ngày sau, tại nhà Hạ: Dậy đi! Còn ngủ nướng nữa sao? Lâm theo thói quen đi thể dục về đánh thức Hạ, Hạ dụi mắt đi vào phòng tắm, thay đồ đi làm: Em định đi làm ngay sao? Đúng! Công ty có chút việc nên em phải đi sớm! Được! Để anh trở em đi! Không! Không cần! Sao? Bắt đầu từ hôm nay em sẽ tự đi làm lại, Hạ vớ vội sấp tài liệu, khoác chiếc cặp bước ra ngoài: Em! Em đứng lại đó! Lâm kéo tay Hạ lôi vào: Em! Không thể làm vậy? Sao lại vậy chứ? Em có đủ chân, đủ tay còn rất tỉnh táo nữa, em có thể tự đi làm, không cần anh đưa đón. Hạ cố vung tay anh ra, Lâm kẹp chặt tay cô lôi vào đẩy cô ngã lên giường: Anh! Lâm khuôn mặt vô cùng tức giận. Hạ ngồi dậy, đẩy anh ra: Anh không thể làm vậy, buông em ra, em còn đi làm! Hạ định đi ra ngoài: Em không thể nào đi, Lâm kéo tay Hạ lại, Hạ chống cự nhưng vô ích: Anh buông em ra! Lâm vẫn ghì chặt Hạ, dồn Hạ sát vào tường, cố chiếm lấy nụ hôn của cô, nhưng Hạ nhất quyết không chịu, cố sức đẩy anh ra, trong giây phút Hạ không muốn trở thành nô lệ tình dục của tên ác quỷ này. Hạ cố sức dùng đôi tay nhỏ bé đấm, đẩy mọi việc có thể anh ta ra, nhưng Hạ càng làm vậy thì Lâm càng kích thích, khi mọi sức đã cạn, Hạ vẫn cố sức không để anh ta làm nhục mình thêm một lần nào nữa. Hạ cố sức cắn mạnh vào môi anh ta, những giọt máu ứa ra, đau đớn mà buông Hạ ra. Hạ cố lau những giọt máu trên môi, cố gắng kéo cái áo lên, Lâm vô cùng tức tối, khẽ lau vết máu trên môi, nó không đau, ánh mắt tức giận của Lâm sôi sục, trong ánh mắt hiện rõ sự tức giận, anh định vung tay đánh Hạ: Anh! Anh đánh đi! Dù anh có đánh chết tôi, tôi cũng không bao giờ chấp nhận anh, thà tôi chết còn hơn phải sống với một tên ác quỷ như anh( Hạ cứng miệng, nhìn thẳng vào Lâm) Lâm đấm mạnh tay vào tường, đôi mắt hừng hực lửa hận, Hạ cũng không đứng lại lâu nữa, nhưng khi định quay đi: Em hận anh! Lâm lại kéo tay Hạ, Hạ nhìn chằm chằm Lâm: Đúng! Đúng vậy! Lâm không suy nghĩ gì, bế phốc cô lên giường mặc cho Hạ giãy giụa. Đôi mắt đầy lửa giận, hành động thô bạo, anh nhất quyết phải làm vậy, phải trà đạp Hạ như vậy, Hạ càng lớn tiếng mắng anh thì anh lại càng có thêm cơ hội đi sâu vào khoang miệng Hạ, càng kích thích, cuối cùng thì mọi đau đớn thì Hạ đều phải chịu. Khi cơn cơn khát giục đi qua, khung cảnh hoang tàn, những vết bầm tím vẫn còn hằn trên da thịt, mỗi vết cào cấu của Lâm đều thành sẹo trên người Hạ. Hạ không còn sức lực nữa, cô nằm trơ mắt, không biểu cảm, nước mắt cứ ứa ra, tình cảnh rất thê thảm. Lâm khẽ kéo cái chăn lên đắp cho Hạ, cánh tay vẫn ôm chặt cô, khẽ thì thào bên tai điều gì đó khiến Hạ càng kinh tởm con người này. Hạ cũng nhận ra rằng, mình không thể nào chung sống với con người này được, Hạ cố không gây gổ với anh nữa, vì kết cục chỉ là đau đớn. Bắt buộc phải ngoan ngoãn nghe lời anh, mỗi ngày Lâm đều đưa đón Hạ đi làm. Không khí rất khó chịu, rất bức bối, cô muốn thoát khỏi anh ta nhưng... Trong phòng làm việc Hạ đang cần mẫn với công việc, đang xử lí hàng đống giấy tờ, chất ngập, khá đau đầu, điện thoại rung chuông: A lô! Sao cơ? Hắn ta nói vậy sao? Thật là khốn khiếp! Đúng đó, khổ thân con bé khóc lóc suốt không à? Vậy sao? Em đã bị hắn làm vậy rồi! Ừm! Nhưng chị yên tâm em sẽ có cách! Ừm! Vậy mai gặp! Hạ ném chiếc điện thoại lên bàn xoa đầu, cô có vẻ mệt, dạo này công việc không thuận lợi, luôn bị khách hàng làm khó, bực nhất là những gã luôn lấy thịt đè người: Khốn khiếp! Hạ dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, Lâm cũng vào phòng làm việc: Em sao vậy? Em mệt sao? Không! Không có gì? Hạ mở choàng mắt, lại vùi đầu vào đống giấy tờ, trông Hạ làm việc rất nghiêm túc, mái tóc buộc gọn gàng, chiếc kính chỉ đeo khi làm việc khiến Hạ rất trí thức. Lâm khẽ đặt một ly cafe lên bàn Hạ: Em uống đi! Nó sẽ khiến em tỉnh táo hơn đó! Ừm! Cảm ơn! Hạ không nhìn Lâm, Lâm cũng không để ý nhưng vẫn muốn chêu đùa Hạ: Có chuyện gì mà khiến Bà xã anh đau đầu như vậy? Anh! Hạ định nổi giận, nhưng rồi lại cố dằn giọng lại: Anh! Đừng có nói giọng đó! Sao nào? Không! Không thích! Vậy sao! Lâm hôn nhẹ vào má Hạ: Hạ giãy ra, đứng lên ôm đống giấy tờ lên, Hạ định rời đi: À mà quên! Gì vậy? Anh xem đi! Hạ lấy một tờ giấy trong sấp giấy tờ: Cái gì đây? Là thỏa thuận mới, chúng ta cần thỏa thuận lại! Thỏa thuận lại? Ừm! Anh xem đi! Lâm khẽ lướt qua, nhưng rồi anh vứt nó ngay xuống bàn: Anh thấy sao? Ok không? Không! Không có gì! Nếu em thích thì Ok! Được anh kí đi! Lâm khẽ soẹt một cái: Được rồi chứ? Ok Ok! Hạ giật lại tờ giấy, khẽ cười, Hạ rời đi: Em cứ định như vậy mà đi sao? Sao nào? Lâm kéo tay Hạ lại, người Hạ như sát lại gần anh, khẽ mân mê tay trên mái tóc Hạ: Anh đã làm những việc em yêu cầu rồi vậy còn em? Sao nào? Khẽ hôn nhẹ vào môi Hạ, Hạ dựt ra: Anh! Em sao vậy? Không! Lâm tiếp tục hôn nhẹ vào môi Hạ, Hạ không đồng ý, vội đẩy anh ra: Anh đừng quên là anh kí thỏa thuận mới này, trong thỏa thuận có ghi rõ một điều đó là tôi sẽ không tiếp tục làm nô lệ tình dục cho anh, từ giờ tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, hết một năm là chúng ta sẽ đường ai nấy đi! Ok! Hạ rời đi, nhưng Lâm lại kéo lại, anh vẫn không buông tha cho Hạ, lao vào hôn Hạ tới tấp, Hạ tát mạnh Lâm một cái: Anh! Đúng là không giữ lời! Chẳng phải anh đã kí rồi sao? Phải! Nhưng hiệu lực thỏa thuận phải là ngày mai, thế nên ngày hôm nay em không được từ chối anh! Lâm khẽ luồn tay vào sâu bên trong lớp áo, đẩy Hạ lại gần chiếc bàn, áp sát Hạ lên bàn. Mặc cho Hạ giãy giụa, anh vẫn luôn thô bạo như vậy ép Hạ quan hệ.
|
Chương 37: Niềm vui mới từ đau khổ. Vài ngày sau, Lâm nói là gia đình có tiệc nên hai người phải về dự, từ ngày dọn ra Hạ với Lâm cũng rất ít khi về nhà, Lâm thường xuyên từ chối, nhưng lần này thì không từ chối được: Em! Tan làm chưa? Anh qua đón! Dạ! Ok! 5 phút nữa anh qua! Hạ vừa mới ra tới cổng, thì vô tình chạm vào một chàng trai, dáng người cao lớn, thân hình body hơn nữa còn rất quen nữa: Anh! Tôi xin lỗi, tôi không để ý! Là anh sao?( Lại tình cờ gặp Định, không biết là lần thứ mấy) Anh không sao chứ? Lần trước.. Hạ cảm thấy xấu hổ khi lần trước Lâm đã vô cớ đánh Định: Ừm! Không sao! Ồ! May quá anh làm em sợ quá, sợ... Sợ gì? Sợ khuôn mặt bảnh trai của anh sẽ bị cú đấm đó làm thành sẹo, như vậy chắc chắn em sẽ cảm thấy có lỗi lắm, cũng may thật phải không? Hạ khẽ thở nhẹ, nụ cười tươi trên môi, mỗi lần Hạ cười nó đều khiến Định ngây người, thấy Định lạ, Hạ khẽ đấm nhẹ vào người anh: Anh sao vậy? Định không biết tại sao lại nắm chặt lấy tay Hạ, trông giây phút mờ ảo hình bóng một cô gái hiện lên, nó khiến Định không kiểm soát đã ôm trầm lấy Hạ: Anh sao vậy? Buông em ra! Hạ đẩy Định ra, Định ngây người: Anh! Anh xin lỗi, nhưng thực sự mỗi khi em cười nó làm anh luôn nhớ về cô ấy( Định nói giọng có chút lạc) Cô ấy?( Hạ rất tò mò) Định khẽ dụi mắt, anh cố gắng kìm cảm xúc của mình: À! Không , không có gì, có dịp anh sẽ kể cho em nghe! Ừm! Cũng được! Mà thôi anh đi trước đây anh có việc( Định tỏ ra vội vàng) Ừm! Vậy anh đi đi, đi cẩn thận! Hạ mải nhìn theo bóng Định rời đi, Lâm đã lái xe tới cổng nhưng Hạ không để ý tới thấy Hạ ngây người ra, Lâm lên tiếng gọi lớn khiến Hạ giật mình: Ừm! Sao vậy? À không! Hạ vẫn ngẩn người ra: Em lên đi! Ừm! Em nhìn cái gì vậy? Không! Không có gì! Hạ không quay mặt nhìn Lâm, cô vẫn mải chú ý đến sấp giấy tờ: Anh có gọi điện cho mẹ là chúng ta sẽ về không? Có! Anh gọi rồi! Ừm! Đang nói chuyện, thì điện thoại Lâm rung lên, khẽ liếc qua đó là Doãn băng, nhưng Lâm không nghe máy: Sao anh không nghe đi! Không có gì! Nhưng điện thoại không ngừng rung chuông: Anh nghe đi! A lô! Anh đang ở đâu? Anh đi về nhà, công ty có việc thì mai anh giải quyết, vậy nhé! Sao anh lại ngắt điện thoại như vậy? Lâm không nói, Hạ cũng không hỏi gì thêm. Chiếc xe vừa đáp xuống cổng: Hai con về rồi sao? Mẹ Lâm rất vui mừng khi thấy hai người về: Vâng! Mẹ đừng giận tụi con nha, tai chúng con bận quá nên.. Không! Nhưng hai đứa cố sắp xếp về thăm nhà nhiều hơn nha! Ừm! Thôi vào đi, bố với bà nội đang chờ đó! Ừm! Kéo tay Hạ vào trong, thực sự bà nội rất vui khi thấy người về, nói chuyện rôm rả của buổi, Hạ giúp bà Huệ chuẩn bị cơm, hai mẹ con nói chuyện: Thằng Lâm không bắt nạt con chứ? Ừm! Không ạ!( Hạ nói dối) Vậy thì tốt! Con có hay gọi điện về cho mẹ con không? Dạ cũng thỉnh thoảng ạ! Ừm! Mà con dạo này xanh quá, con ốm sao? Dạ không! Chắc là con làm việc nhiều quá nên.. Ừm! Phải giữ gìn sức khỏe chứ? Vâng! Trong lúc chuẩn bị thức ăn, đột nhiên Hạ thấy khó chịu, nhất là khi ngửi mùi đồ ăn, Hạ cố nén nhưng không cầm được, lao vào nhà vệ sinh nôn: Hạ! Con sao vậy? Dạ không! Hạ ngồi sụp xuống dưới bồn nhà vệ sinh, Bà Lan lấy khăn lau cho Hạ: Con không sao! Chắc là con không quen ngửi mùi này nên.. Ờ! Bà huệ nhìn Hạ, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng trong đầu lóe nên một niềm hy vọng. Khi ăn cơm tối, Hạ không ăn được nhiều, Lâm thường xuyên gắp thức ăn cho Hạ, rất quan tâm, việc này khiến Bà Lan lấy làm mừng. Tối hôm đó vì trời mưa nên hạ với Lâm phải ở lại đó. Hơn nữa là bà nội muốn họ ngày mai đưa bà đi chùa, Lâm có ý từ chối nhưng không thể nào làm bà tụt hứng nên đành chấp nhận. Hai người buộc phải ở lại đó,đã gần một tháng không ở chung phòng với Lâm, Hạ có chút không thoải mái, nhưng không thể làm lộ chuyện giữa họ. Sau khi tắm xong, Hạ leo lên giường, giở cuốn tiểu thuyết ra đọc, đã khá lâu Hạ không đọc lại nó, Lâm vẫn chưa vào phòng, anh đang nói chuyện với bố, cũng tốt, Hạ không muốn nhìn thấy mặt anh ta, mới đọc một chút mà mắt Hạ đã nhắm chặt rồi, ngáp mấy cái, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm khẽ mở cái cửa, nhẹ nhàng tiến lại bên giường, Hạ đã ngủ khá say, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc trên khuôn mặt Hạ. Hạ ngủ vẫn rất đẹp, rất nhẹ nhàng, hiền dịu, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên chạm vào đôi má mình, Lâm cảm thấy rất dễ chịu. Thực sự có một điều mà Hạ không hề hay biết mặc dù là không ở chung, nhưng đêm nào, anh cũng qua phòng Hạ, ngắm nhìn Hạ ngủ, đắp chăn cho Hạ, một hành động âm thầm. Hạ khẽ giật tay lại, xoay người người lại, Lâm khẽ cười, một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh Hạ, cánh tay ôm nhẹ người Hạ, áp sát mặt vào mái tóc, mùi thơm thật sự rất dễ chịu, Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở thở đều đều vào gáy Hạ, hai người ôm nhau ngủ ngon lành.
|
Chương 38: Ý đồ của bà nội. Sáng sớm hôm sau, hai người đã bị bà nội đánh thức từ sơm, Lâm thì đã quen với việc dậy sớm, nhưng còn Hạ thì cứ ngáp ngắn, ngáp dài, họ không ăn sáng mà đi luôn, trên xe Hạ cố che đi những cơn ngáp của mình: Sao thế cháu buồn ngủ lắm sao? Dạ! Không đâu bà!( Hạ không muốn bị bà chê cười) Sao lại không nói thật, gì chứ ngủ nướng là sở trường của cô ấy đó bà( Lâm chọc Hạ) Anh! Anh không giữ chút thể diện nào cho em cả! Sao lại phải vậy chứ? Bà nhờ cô ấy có nhiều tật xấu lắm bà ạ, như là.. Lâm chưa kịp cất tiếng, Hạ đã nhoài người lên đánh nhẹ vào người Lâm: Anh! Anh không được nói! Bị Hạ đấm nhẹ vào người, Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi, anh bỗng nắm chặt tay Hạ hôn nhẹ một cái: Thôi được, anh không nói nữa được chưa bà xã! Bà xã, nghe hai từ đó nó khiến Hạ có chút vui, nhưng ngay sau đó rụt tay lại, ngồi xuống ghế: Anh! Lo lái xe đi! Lâm nhìn qua kính thấy Hạ có chút bối dối, ngại ngùng, dáng vẻ rất đáng yêu, Lâm cũng nở một nụ cười nhạt trên môi: Ok! Chiếc xe nhanh chóng rời đi, ngôi chùa khá xa, đường đi cũng khá xấu, rất gập gềnh, sóc nữa, mãi mới đến nơi. Dắt bà lên trên bậc thang lên cửa chùa: Bà! Cẩn thận! Hạ đỡ bà nhẹ nhàng, Lâm cầm theo túi đồ đi đằng sau: Sao mà bà mang nhiều đồ quá vậy? Lâm khẽ càm ràm vì túi quá nặng: Sao thế? Chẳng lẽ cháu mang được sao? Dạ! Không làm gì có chuyện đó chứ, anh ấy khỏe lắm bà ạ, cái túi đó đáng gì phải không anh( Hạ lên tiếng chêu chọc Lâm) Ừm! Lâm không nói gì nhiều, còn Hạ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lâm rồi khẽ nhoẻn miệng cười đắc ý. Sau khi đưa bà vào bên trong ngồi nói chuyện với sư thầy, Hạ đi lại xung quanh hít thở bầu không khí trong lành, khẽ với tay ngửi hương thơm của một bông hoa hải đường, hương thơm nhẹ nhàng sực vào mũi Hạ, tuyệt quá, Hạ không ngừng ngắm cảnh vật xung quanh, chợt Lâm từ đằng sau hù Hạ một cái, khiến Hạ giật mình: Anh! Anh làm em hết hồn không à? Lâm khẽ choàng tay lên vai Hạ: Em đang làm gì vậy? Không chịu được thái độ thân mật này của anh, khẽ đẩy Lâm ra: Bà đang ở trong đó, lên em đi dạo xung quanh thôi! Hạ vừa nói, vừa chỉ tay vừa vườn hoa phía trước: Anh! Anh xem nó rất đẹp phải không? Lâm khẽ nhìn theo hương Hạ chỉ, rồi chợt kéo tay Hạ chạy đi: Anh muốn đưa em đi đâu? Đi nào! Hạ chạy theo Lâm, ra một con suối nhỏ, cảnh vật khá đẹp, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chảy róc rách từ những giọt nước bên khe suối, những bông hoa luôn được tắm mát rất tươi tắn, tràn ngập sức sống: Đẹp quá! Hạ khẽ nhảy lên vui mừng: Trông em kìa, em thích đến vậy sao? Hạ ngồi lại bên một mỏm đá, với lấy một cái lá cây: Đương nhiên anh xem nó quá đẹp đi! Anh xem những bông hoa kia thật đẹp! Lâm cũng ngồi cạnh Hạ, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ cười, không hiểu tại sao mỗi lần thấy Hạ cười, lòng anh lại thêm nhớ da diết, lòng lại thổn thức, khẽ xoa đầu Hạ: Em thật là! Như trẻ con vậy? Hứ! Còn hơn anh( Hạ nói cứng) Lâm khẽ choàng tay lên vai Hạ: Đúng rồi! Cứ trẻ con như em lại hay, khỏi cần suy nghĩ! Hạ thấy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Lâm nói ra được câu triết lí như vậy: Anh có bị làm sao không, sao lại... đột nhiên triết lí như vậy? Bị Hạ chêu chọc, Lâm không tỏ ra bực bội, anh khẽ cười một nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên, khá ấm áp, khẽ nhéo mũi Hạ: Em ý! Hạ khẽ gạt phắt Lâm ra: Em muốn sang bên kia hái hoa! Hạ nhìn vào mắt Lâm, rồi quay sang bên kia với một ánh mắt háo hức, hồ hởi như một đứa con nít: Không được đâu, nguy hiểm lắm! Lâm lên tiếng ngăn cản vì bên suối rất nhiều rêu, Hạ lại luôn hậu đậu: Nhưng! Hạ khẽ cúi đàu xuống, giận dỗi trên khuôn mặt rất đáng yêu này, nó khiến Lâm không nhịn được cười, khẽ choàng tay lên vai Hạ, cúi mặt vào khuôn mặt Hạ: Lại giận sao? Hạ xoay người lại, không nhìn Lâm: Thôi được rồi! Để anh hái cho em chịu không? Thật không? Khẽ đưa mắt nhìn Lâm, ánh mắt Hạ rất nhẹ nhàng, ấm áp, nó luôn khiến Lâm bị kích thíc, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi Hạ: Đương nhiên rồi! Hạ khuôn mặt ngượng ngùng, đôi má ửng hồng nhẹ, đẩy Lâm ra. Một lúc sau: Đó! Đó! Không phải bông bên trái cơ( Tiêng Hạ trong trẻo như con chim non) Anh cẩn thận chút! Thấy Lâm lội suối khá vất vả, cái áo ướt sũng vì phải trèo với: Em ý không cần lo cho anh đâu? Hứ! Ai thèm! Lâm vừa đi vừa cười, không để ý trượt chân: Ý! Anh cẩn thận chút! Lâm ngã ướt hết cả người, Hạ vội chạy ra đỡ Lâm dậy: Anh không sao chứ? Không! Lâm thấy Hạ lo lắng liền nhăn mặt: Không cái gì chứ? Đau muốn chết đây này! Vậy sao? Anh đau ở đâu vậy? Hạ rất lo lắng, Lâm nhìn thấy Hạ lo lắng như vậy vẫn muốn chêu chọc Hạ, nhăn mặt kêu la, nhưng không thể giấu được nụ cười, thấy Lâm cười Hạ biết là mình bị lừa đã đấm mạnh vào người Lâm: Anh!anh dám lừa em! Anh chết đi! Hạ cứ đấm mạnh vào người Lâm, vẫn nụ cười trên môi không né tránh, anh nhìn Hạ bằng ánh mắt âu yếm, đầy yêu thương, bị ánh mắt đó nhìn thấu Hạ ngượng ngùng thu tay lại, quay mặt đi, nhưng Lâm kéo Hạ lại gần, bốn mắt nhìn nhau, khẽ hôn lên môi Hạ một nụ hôn nồng nhiệt, Hạ trong giây phút ngây người cứ đứng im: Anh! Hạ khẽ đẩy Lâm ra đứng dậy: Chúng ta về thôi! Lâm vẫn nụ cười trên môi, khẽ đứng dậy choàng tay phía sau lưng Hạ, cái áo ướt của anh khiến cơ thể anh mát lạnh, lan truyền sang Hạ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Hạ, thì thầm điều gì đó vào tai Hạ, đưa cho Hạ, nhanh chóng cầm lấy bông hoa, rất vui vẻ, sự vui vẻ này toát lên qua ánh mắt. Hai người đang đứng thì đột nhiên Hạ reo lên, khiến Lâm có chút giật mình: Sao vậy? Hạ khẽ cúi người xuống, đưa tay nghich nước: Anh xem này! Khẽ kéo tay Lâm lại: Đẹp không? Hạ chỉ tay vào những con cá nhỏ đang bơi lội phía dưới: Em thích cá sao?( Lâm hỏi) Hạ không nói nhưng ánh mắt thích thú đã nói lên tất cả. Trên đường về: Anh này! Liệu mình bắt chúng như thế này có sao không? Hạ tay cầm túi cá, cả bông hoa nữa đi cạnh Lâm, lòng luôn lo lắng, Lâm khẽ dừng lại nhìn Hạ: Vậy thì em thả chúng ra đi! Hạ ánh mắt ngập ngừng vì chính Hạ cũng rất thích cúng không lỡ thả chúng đi, nhìn thấy Hạ như vậy, Lâm không nhịn được cười: Vậy thì đi nào, nhanh lên! Lâm giục Hạ rời đi! Tối đến, trong khi Hạ đang trải đệm thì Lâm cứ càm ràm: Thật là bảo chỉ đi có một buổi sáng thôi mà lại phải ở lại qua đêm! Hạ không nói gì, sau khi trải đệm xong xuôi, Hạ nằm dài trên đó, mắt vẫn luôn nhìn hộp cá bắt được lúc trưa, nó rất đẹp nhiều màu sắc quá, Hạ nhìn say sưa không để ý Lâm cũng đang nhìn: Chúng rất đẹp phải không? Ờ! Hạ quay người sang, có chút giật mình: Anh! Hạ không nhìn nữa, nằm xuống kéo cái chăn lên, với tay lấy cuốn tiểu thuyết, trước thái độ củ Hạ, Lâm cũng không ngần ngại chui vào: Anh! Anh làm gì vậy? Ra ngoài đi? Lâm vẫn ôm chặt Hạ mặc: Anh ra ngoài đi! Em sao thế, chúng ta chỉ có một tấm đệm thôi mà, chẳng lẽ em nhẫn tâm để anh nằm chết cóng ở đó sao? Mặc kệ anh! Ai quan tâm chứ! Anh ra ngoài đi! Em! Anh không ngờ em, lại ác như vậy đó! Ai ác! Hạ xoay người ra đối diện với Lâm, không ngờ khi vừa quay người lại đã chạm ngay vào môi Lâm, Hạ giật mình lùi ra xa, nhưng Lâm kéo lại: Em sao vậy? Hạ không nhìn Lâm, cúi mặt thẹn thùng, do bị Lâm ôm chặt lên Hạ rất khó cử động, Lâm chỉ cười vì mỗi lần thấy Hạ ngượng ngùng như vậy, anh luôn bị kích thích, khẽ hôn nhẹ một cái vào hôn Hạ, một nụ hôn rất nồng ấm, nó khiến Hạ bị thiêu đốt,Hạ như bị đứng hình không thể nào giẫy giụa vì bị Lâm ôm chặt, sau khi hôn Hạ xong, anh khẽ ôm nhẹ Hạ vào lòng, bị ôm sát, khẽ áp sát khuôn mặt vào ngực Lâm, trong phút chốc Hạ thấy anh ấm áp quá, không biết có phải do thời tiết bên ngoài khá lạnh hay do chính những cảm xúc của hai người lúc này, khẽ choàng tay ôm chặt Lâm, một hành động mà Hạ cũng không thể tin là mình có thể làm. Lâm khẽ vuốt lưng Hạ nhẹ nhàng, tay mân mê vài cọng tóc của Hạ trên môi nụ cười rất ấm á, khẽ thì thầm vào tai Hạ: Em! Em rất ngang ngạnh, cứng đầu nữa, nhưng em có biết anh lại rất thích cái ngang ngạnh này của em, em nói xem em cũng thích anh phải không? Hạ khẽ ngẩng đầu lên hỏi: Thích! Thích cái gì chứ? Thích anh!( Khẽ thì thầm vào tai Hạ) Thích cái gì chứ? Hạ định rời tay ra, nhưng Lâm kéo Hạ lại giữ chặt, khẽ hôn nhẹ lên trán Hạ: Ngủ đi!( Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng rất ấm áp) Hạ không cách nào khác là ôm chặt Lâm, khẽ nép khuôn mặt vào ngực Lâm, chẳng mấy lúc mà hơi thở của Hạ thở đều đều, những hơi thở ấm áp phả đều trên ngực Lâm, Lâm vẫn thức anh không tài nào ngủ được, vẫn vuốt nhẹ lưng Hạ, tay vuốt nhẹ mái tóc mây dài, trong giây phút im lặng anh luôn tự hỏi lòng mình câu hỏi mà bấy lâu nay anh luôn thắc mắc, khẽ xoa nhẹ mí mắt,anh cũng thầm cảm ơn bà nội, thực sự ngay từ lúc đầu anh đã nghi ngờ việc này, bà nội làm vậy là có ý đồ trước, khẽ nhoẻn miệng cười,không suy nghĩ nhiều nữa anh nhanh chóng ôm Hạ chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 39: Hạnh phúc không trọn vẹn. Tại nhà riêng của Hạ. Hạ vừa mới mở choàng đôi mắt, sau một giấc ngủ dài, khẽ dụi mắt cho tỉnh, mỗi buổi sáng Hạ đều thấy rất mệt mỏi, nhưng mỗi ngày trôi qua thì ngày hết hạn cái thỏa thuận quỷ quái đó càng mau đến, Hạ không thể nào gục ngã được, sốc lại tinh thần Hạ bước xuống giường, sau khi thay đồ xong ,bước xuống nhà, Lâm đang ngồi uống cafe, hạ ngồi vào bàn, khuôn mặt xanh xao, gầy gò mệt mỏi của hạ khiến Lâm lo lắng: Sao dạo này! Anh nhìn em ốm vậy, em mau đi khám bác sĩ đi! Không! Không cần đâu! Em! Sao lại cứ ngang ngạnh như vậy chứ? Hạ không nói gì, Lâm cũng không thể quát mắng Hạ, khi nhỏ Phương bát cháo lên, Hạ mới chỉ mùi thôi mà đã phải chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn không ngừng, Lâm cũng chạy vào, vỗ lưng Hạ: Không sao chứ? Không! Khẽ lấy giấy lau mồm, Lâm sốc người Hạ lên: Sao em ngang quá vậy? ốm như vậy mà không chịu đi bác sĩ! Lâm rất giận giữ, tay anh ghì chặt tay Hạ khiến Hạ đau nhói: Buông ra! Anh làm em đau quá! Đi! Đi theo anh, anh đưa em đi bác sĩ! Không! Em không đi! Em! Lâm giận giữ lắm, nhưng Hạ vẫn cương quyết, Hạ định rời đi, nhưng Lâm kéo tay lại, Hạ vẫn cố giật ra, Lâm không kéo nữa, Hạ mất đà ngã xuống sàn, cánh tay rơm rớm máu, cố bịt lại: Em! Em không sao chứ? Không! Anh không cần quan tâm đâu! Sao em ngang vậy? Anh! Mặc em! Hạ hét lớn, đứng dậy, đôi mắt thờ ơ nhìn Lâm: Anh đừng quên thỏa thuận của chúng ta! Hạ gặt phắt tay Lâm ra rời đi, lâm cúng bực tức mà hét lên: Được! Em cứ như vậy đi! Sớm muộn gì thì em cũng chết trước khi bản thỏa thuận đó hết hạn! Được! Vậy anh cứ chờ đi! Hạ lao ra ngoài, không quay mặt nhìn Lâm, Lâm đầy giận giữ đôi tay nắm chặt đâm vào thành cửa. Đã mấy ngày Hạ không về, hạ lấy lý do về nhà mẹ chơi. Thực sự thì Hạ không ở đó, Hạ đâu còn mặt mũi nào nhìn mặt mẹ, mặt bố, hơn cả cô không muốn bố phải thấy mình trong tình cảnh này. Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui thi Hạ lại tới nhà chị Thủy kể từ khi nếm chịu sự hành hạ của Lâm, Hạ mới thấu hiểu nỗi khổ của chị Thủy. Khi thấy Hạ đến Thủy rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hai chi em đã kể cho nhau nghe mọi chuyện, những chuyện không nói được với ai, chẳng mấy chốc, họ lại mình như trở lại thời ngày xưa, ngây thơ, không suy nghĩ gì nhiều: Chị! Chị có hạnh phúc không? Ừm! Không! Thủy khẽ nhấp một chút rượu, thẳng thắn nhìn vào Hạ trả lời: Chị chưa bao giờ thấy không hạnh phúc cả, một cuộc sống như vậy có gì không tốt chứ, có tiền tài, địa vị, không phải đắn đo suy nghĩ gì, như vậy đó. Thủy uống ực hết một hơi cạn luôn, thấy Thủy uống vội: Chị uống từ từ thôi, vội vàng như thế làm gì chứ, sẽ khiến chị bị say đó! Say ư! Chị sẽ không bị say đâu, ngốc ạ! Ừm! Em cũng nghĩ vậy! Hai chị em cười rúc rích: Nhưng mà em còn sướng hơn chị nhiều: Sướng gì chứ chị? Thì chí ít là Lâm còn quan tâm em, không như anh ta.. Hứ! Quan tâm, quan tâm gì chứ? Em chỉ là... Vừa lúc đó điện thoại Hạ rung chuông, là Lâm gọi, Hạ tắt máy rồi ném lên ghế: Sao em không nghe? Ừm! Hôm nay em chỉ muốn ngồi riêng với chị, chỉ chị em mình thôi, chẳng lẽ chị không muốn! Ngốc ạ! Em muốn vậy thì chị cũng muốn! Uống đi! Ừm! Hai người đang uống vui vẻ đột nhiên Hạ lại cảm thấy buồn nôn, một cảm giác khó chịu sực lên, Hạ lao nhanh vào phòng về phía nhà vệ sinh, nôn ói: Hạ em sao vậy? Không! Em không sao? Trông em kìa vậy mà bảo là không sao à? Cố lấy tờ giấy lên lau, miệng Hạ vẫn nói cứng: Không! Không có gì đâu chắc em uống nhiều quá thôi, chị cũng biết là tửu lượng của em kém hơn chị mà! Thật không? Hay là? Hay là gì? Hạ bước ra ngoài phòng vệ sinh, ngồi xuống ghế: Hay là em có thai, nói thật là biểu hiện của em giống lắm! Có thai! Làm gì có chứ? Ai nhìn thấy Hạ như vậy cùng đều nghĩ như vậy, nhưng điều này thì Hạ là người hiểu nhất từ sau khi xảy thai lần trước, bác sĩ đã bảo là Hạ rất khó có thai lại,Hạ cố gắng gạt đi giọt nước mắt, quay mặt đi, úp mặt vào ghế: Em buồn ngủ rồi! Em muốn ngủ một chút! Không lên giường đi! Ngủ ở đây à? Ừm ngủ đây luôn! Ừm! Em vẫn ngang ngạnh như vậy, thôi ngủ đi, ngủ ngoan nha! Ừm! Chị cũng vậy? Thủy khẽ vỗ nhẹ lưng Hạ, vuốt tóc Hạ: Hạ! Sao chị? Tại sao chị em mình lại có hạnh phúc không trọn vẹn như vậy chứ?( Thủy nghẹn ngào). Hạ quay người ra, Thủy khẽ gạt giọt nước mắt: Chị sao vậy? Chị khóc sao? Không! Chị đâu có khóc chư! Chị! Hạ nhổm dậy ôm trầm lấy Thủy, khóc thút thít: Chị! Chị đừng khóc, chị khóc em cũng sẽ khóc đó! Không! Không chị không khóc đâu? Hai chị em ôm nhau khóc òa trong phòng kín, thực sự lúc này chỉ có khóc mới có thể khiến họ phần nào vơi đi nỗi buồn.
|
Chương 40: Em cố tình làm lũng anh phải không? Lâm bị Hạ thờ ơ, trở nên rất tức giận, suốt ngày say sưa, mặc dù là anh vẫn vui vẻ cùng Doãn Băng nhưng đó cũng chỉ là sự thay thế nhất thời, cách đối xử này khiến Băng càng hận Lâm thấu xương, nhưng tình yêu của cô dành cho anh quá lớn, nó đủ lớn để che lấp đi mọi sự thù hận trong cô. Lâm say sỉn đi về phòng, nằm dài trên giường. Anh không ở trong phòng mình mà lại sang phòng Hạ, đã nhiều ngày Hạ không về, Lâm không ở nhà, suốt ngày triền miên trong men rượu. Trong lúc say sỉn anh vẫn không ngừng lẩm nhẩm trách móc Hạ, quá say nên Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng một lúc sau điện thoại anh rung chuông: A lô! Có phải anh Trần không ạ? Ừm! Có việc gì! Tôi là Đào bác sĩ phụ sản bệnh viện phụ sản Trung ương, tôi không liên lạc được với cô Trần, tôi có việc cần báo với cô ấy! Lâm vội bật dậy, cố gắng tỉnh táo: Có chuyện gì sao? Cô có thể nói với tôi! Nhưng! Cô Trần đã dặn khi có kết quả chỉ thông báo cho cô ấy thôi nên.. Cô không phải lo, chuyện đó cứ để tôi, cô mau nói ngay( Lâm lớn tiếng) Ừm! Vậy được! Chuyện là, một tuần trước cô ấy có tới chỗ tôi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe? Vâng! Vậy kết quả sao rồi? Ừm! Các kết quả đều bình thường, nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên khi trong tử cung của cô ấy đang có một hợp tử mới hình thành, chuyện này chắc anh cũng biết, do lần trước bị xảy thai nên tử cung của cô ấy bị tổn thương nặng, nên việc này giường như là không thể, vậy nên chúng tôi mới nói cô ấy cứ về nghỉ ngơi để chúng tôi nghiên cứu, sau đó vài ngày sau cô ấy tới khám lại sẽ quá kết quả chính xác hơn! Vậy cô ấy cơ tới khám lại không? Có! Cách đây ba ngày cô ấy có tới kiểm tra lại, lúc này hợp tử thật sự rất rõ, nhưng chúng tôi phải làm thêm một số xét nghiệm nữa, nên ngày hôm nay chúng tôi mới có thể báo kết quả chính xác cho cô ấy, vậy mà cả ngày cô ấy tắt máy. Vậy kết quả ? Chúng tôi xin chúc mừng anh và gia đình, cô ấy thực sự đã có thai, chuyện này quả giống như một kì tích vì những trường hợp như cô ấy sẽ rất khó, vậy nên anh và gia đình nên chăm sóc tốt cho cô ấy, vì sức khỏe cô của cô ấy không tốt lắm, hơn nữa cần phải kiểm tra sức khỏe định kì. Cô! Cô ấy thật sự có thai sao( Lâm vô cùng ngạc nhiên) Vâng! Đây là kết quả chính xác. Lâm sung sướng nhảy lên như một đứa trẻ, anh cố gọi cho Hạ nhưng Hạ không mở máy từ tối tới giờ, Lâm định gọi về nhà hạ nhưng xét bây giờ cũng muộn nên không tiện vậy anh đành phải sáng mai qua đón Hạ, Hạ có thai, anh sắp được làm cha chỉ cần nghĩ đến việc này thôi cũng đủ khiến anh sung sướng không ngủ được, khẽ với lấy cái ảnh của Hạ trên bàn thì thầm: Em thật là ngang ngạnh! Lâm ôm tấm ảnh Hạ và rồi chìm vào giấc ngủ. Tại nhà Hạ Một ngày mới bắt đầu nhẹ nhàng trên ngôi nhà có phần cũ, bố Hạ đã thức dậy từ sớm đang tưới cây, ông lúc nào cũng yên tĩnh như vậy, không khí nhà Hạ vốn rất yên lặng nếu mẹ Hạ không cằn nhằn nhiều. Chẳng biết là cố ý hay chỉ là sự trùng hợp, mà sáng nay Hạ với chị Thủy lại cùng về thăm nhà. Chiếc xe đáp lại ở cổng, Hạ chạy lại khi nhìn thấy bố Hạ chạy ôm trầm lấy bố: Con bé này! Lớn như vậy rồi mà còn lũng lịu bố à? Bố Hạ chêu đùa: Bố! Thủy cũng chạy lại ôm bố: Ô! Hai đứa cùng về sao? Vâng! Hai con gái yêu quý của bố cùng về thăm bố này, bố có vui không? Vui! Vui chứ! Thôi vào đi! À mà sao hai con rể không cùng về! Không nhắc tới, hôm nay không nhắc tới họ: Ừm không nhắc! Vào đi! Cả gia đình vui vẻ cười nói, đã lâu cả gia đình không đoàn tụ vậy nên có rất nhiều chuyện để nói. Trong lúc không khí đang vui vẻ, thì tiếng bíp bíp ngoài cổng, Mẹ hạ ngó đầu ra: Ai vậy mẹ? Ừm! Mẹ không biết! Con ra mở cửa đi! Mẹ Hạ giục, Hạ phụng phịu nhưng không thể nào cái lời, bước ra cổng. Nhìn thấy xe Lâm, Hạ không định ra nhưng không thể làm vậy vì đang ở nhà mẹ, khẽ kéo cái cổng ra, Lâm đi vào sân, bước xuống xe, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng Hạ không thèm nhìn; Sao vậy? Em không vui khi thấy anh sao? Sao anh lại ở đây? Ừm! Lâm tiến sát lại Hạ, Hạ định rời vào trong, nhưng Lâm kéo tay Hạ, ôm chặt Hạ từ phía sau: Anh làm cái gì vậy? Buông ra! Bà xã à! Em không nhớ anh sao? Nhớ cái gì chứ? Buông ra! Lâm vẫn không rời tay: Em thật là vô tình đó! Em có biết là anh nhớ em nhiều như thế nào không? Tào lao! Buông ra đi! Hạ giãy ra, khuôn mặt ngại ngùng có chút ửng hồng trên má, dáng vẻ nàycủa Hạ khiến Lâm rất buồn cười, trong lúc Hạ còn đang lúng túng, Lâm nhanh nhẹn hôn nhẹ một cái vào má Hạ: Anh! Lâm kéo Hạ sát vào người: Anh! Sao vậy, nếu em còn kháng cự, em có tin anh sẽ hôn vào môi em không? Anh! Hạ cố dựt ra, nhưng Hạ càng dựt ra thì Lâm càng giữ chặt tay, ghé sát tai Hạ thì thầm: Thôi mà! Em đừng có làm lũng anh như vậy nữa! Anh! Em thèm chứ! Lâm vẫn cố cưỡng hôn Hạ: E hèm! Tiếng thắng giọng của chị Thủy, khiến hạ giật mình rời ra, Lâm cũng cười nhẹ có chút xấu hổ: Vào đi!
|