Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 26: Đừng mơ! Kể từ lúc trưa Hạ vẫn không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ về Lâm, về con người đáng sợ đó, nó khiến Hạ lạnh buốt sống lưng. Lâm vừa mới sẩm tối đã về, không nói gì cả hai người luôn. Sau khi ăn bữa tối xong, Lâm đi lên phòng làm việc, Hạ cũng không quan tâm, vớ vội cuốn truyện nghiền ngấu cho quên thời gian. Chẳng mấy chốc trời đã khuya. Sau khi Hạ tắm xong, đang lau đầu ra ngoài, liếc mắt nhìn qua phòng làm việc , Lâm không có ở đó, anh ta đâu rồi, mà kệ xác anh ta, Hạ vừa lau đầu vừa sấy tóc, Lâm đi từ cửa vào: Xong rồi sao? Ờ! Anh tắm đi! Lâm ném chiếc điện thoại lên bàn, cởi đồ, Hạ quay mặt không nhìn: Sao vậy? Không có gì!( Hạ nói cứng) Em ngại sao? Sao em lại phải anh! Thế sao lại quay mặt đi! Em không thích, không được sao! Lâm tiến sát về phía Hạ, cơ thể anh ở trần trông thật là mạnh mẽ, Hạ vẫn không quay mặt đi, Hạ muốn lảng tránh Lâm: Em còn quên đồ ở dưới nhà, em xuống lấy( Hạ định lảng tránh) Em muốn tránh anh ư?, không dễ như vậy đâu! Lâm kéo tay Hạ lại, buộc cô phải quay đầu nhìn anh: Buông ra anh làm cái gì vậy? Nhìn anh! Nhìn anh đi! Không! Hạ vẫn nói cứng, nhưng Lâm thì cương quyết tới cùng, anh đưa cánh tay Hạ áp sát lên người anh, cảm giác sờ vào da thịt bằng đôi tay trần, khiến Hạ ngượng chín cả mặt: Sao anh quá đáng vậy?( Hạ lên tiếng trách móc Lâm) Anh là vậy đó! Lâm đè Hạ xuống giường, Hạ cố gắng bảo vệ mình, cô chống tay lên ngực anh để tạo khoảng cách với anh: Anh muốn làm gì?( Hạ nhìn anh bằng đôi mắt lúng túng, sợ sệt) Lâm không nói gì chỉ cười, anh khẽ cúi xuống định hôn Hạ, nhưng Hạ quay đầu: Anh! Anh không thể hôn tôi! Sao lại không! Em vẫn từ chối anh! Em chưa bao giờ tự nguyện cả!( Hạ nhìn thẳng vào mắt anh) Vậy anh sẽ làm cho tới khi nào em tự nguyện! Hạ đẩy mạnh, Lâm ngã ra: Còn lâu! Anh đừng mơ. Hạ lêu lêu, chạy ra ngoài lêu lêu Lâm, Lâm không đuổi theo: Em thật là ngang ngạnh! Sáng hôm sau Lâm đã thức dậy từ rất sớm, theo thói quen thì anh luôn đi chạy bộ, thể dục, thể thao, thức dậy từ khi mặt trời mới ló rạng, khi trở về thì mặt trời đã lên cao. Trái ngược lại với Lâm, Hạ vẫn ngủ dài trên giường, từ trước tới giờ Hạ không có thói quen dậy sớm nếu không muốn nói là toàn ngủ nướng. Từ trước tới giờ Hạ cũng toàn phải để mẹ gọi dậy, sau khi kết hôn thì thói quen đó cũng không thay đổi. Lâm đã trở về, anh vắt chiếc khăn xuống ghế, leo lên phòng, mở cánh cửa nhẹ, Hạ vẫn đang ngủ say sưa, tay ôm gối ôm, rất vô tư, hồn nhiên. Lâm nhẹ nhàng tiến lại gần, Hạ ngủ rất say không hề biết: Mẹ! Để con ngủ thêm đi! Hạ vẫn nghĩ là mẹ, Lâm chêu chọc Hạ, bóp mũi nhẹ, Hạ khó thở gạt phắt tay ra, quay người ra ngủ tiếp, Lâm tiếp tục cù nách Hạ khiến Hạ không nhịn được vùng dậy, trong lúc mắt nhắm mắt mở: Mẹ! Còn sớm mà! Cho con ngủ thêm đi mà! Em! Mở to mắt ra xem là ai đi! Hạ dụi mắt, lờ mờ nhìn ra, giật mình: Anh! Sao anh lại ở đây? Trong phút chốc Hạ quên mất mình đã kết hôn: Em! Xem cái đầu em xem, chúng ta chẳng phải kết hôn sao? Ờ! Em quên! Hạ lờ mờ nhớ ra, gật gù, rồi lại lăn xuống giường: Nhưng em không muốn ngủ thêm chút nữa, em không muốn dậy. Hạ chùm cái chăn lên, lũng lịu không muốn dậy! Em không dậy phải không. Lâm chống tay ra lệnh, khuôn mặt rất chêu đùa: Không! Em không dậy đâu! Được xem em có dậy không? Lâm leo lên giường, ôm Hạ cù nách Hạ, Hạ không nhịn được cười, cọ quậy lên xuống: Anh! Anh làm gì vậy! Thôi đi! Dậy không nào! Em dậy, dậy mà! Hạ vùng dậy, mái tóc dối, khẽ vuốt nhẹ mái tóc: Anh! Anh thật là ác mà! Lâm cười nằm trên giường: Sao nào? Bây giờ thì đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Làm như thế mà không tỉnh sao được( Hạ cong môi lên, có chút đáng yêu) Lâm kéo tay mạnh tay Hạ, Hạ mất đà đã ngã đè lên người Lâm: Anh! Sao anh cứ làm vậy, anh chết đi! Hạ đấm mạnh tay vào ngực Lâm, Lâm không tỏ ra cáu giận mà trái lại luôn cười tươi, anh khẽ nắm chặt tay Hạ, Hạ cố giãy ra nhưng không thể, khẽ ngẩng mặt lên, hôn nhẹ vào môi Hạ, Hạ giật mình lại, khuôn mặt thẹn thùng ửng đỏ, khiến Lâm càng thích trí, Lâm khẽ đẩy Hạ ra giường, cả thân người đè lên người Hạ, khẽ vuốt mái tóc Hạ, cười nhếch môi:
|
Chương 27: Bị em làm kích thích! Em có biết! Em càng làm vậy anh càng hứng thú với em không, càng muốn em không? Vừa nói, cánh tay Lâm vừa mâm mê trước ngực Hạ, đôi bàn tay anh dường như rất nóng, mỗi động tác sờ lên người Hạ đều khiến Hạ bị thiêu đốt mặc dù là qua lớp áo, Hạ không chịu vẫn cố sức giãy giụa. Lâm áp sát cơ thể vào Hạ khiến Hạ không thể nào nhúc nhích. Lâm nhanh nhẹn luồn tay vào sâu bên trong lớp áo, sờ nắn bầu ngực Hạ, kéo chiếc váy lên, kéo chiếc quần trong xuống, đưa tay kích thích vùng bí mật, cảm giác của Hạ lúc này không còn đau đớn trái lại nó khiến Hạ rất kích thích, nhanh chóng đưa nó vào trong, ra vào nhanh nhẹn, thực sự thì Hạ đã dần quen với sự hành hạ này của Lâm, họ nhanh chóng trở nên thăng hoa, trong lúc này Lâm còn khẽ cắn nhẹ vào tai Hạ thì thầm: Mặc dù là rất là khó chấp nhận, nhưng em buộc phải chấp nhận anh! Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng rất ma mị, trong lúc này đàu óc Hạ không còn tỉnh táo, cô đã sớm bị cuốn vào vòng dục tình của Lâm. Vài ngày sau, Hạ trở lại công việc, mặc dù là bà nội nói Hạ về làm chung với Lâm, nhưng ở nhà cả ngày nhìn mặt anh ta rồi, Hạ không muốn đi ra ngoài lại suốt ngày chạm mặt anh ta. Lâm cũng không ép Hạ, ngày hôm nay Hạ đi làm lại rất nhiều cảm xúc, háo hức, lo lắng khi ánh mắt của mọi người thay đổi sau khi Hạ kết hôn: Em vào đi! Lâm đỗ xe, Hạ không muốn Lâm trở đi vì sợ mọi người rèm pha, nhưng Lâm thì không chịu nghe: Ừm! Anh về đi! Hạ định rời đi, nhưng Lâm lại kéo tay lại: Sao vậy? Lâm cười đầy ngụ ý, Hạ không hiểu định quay đi: Em không định hôn tạm biệt anh sao? Hạ đỏ mặt đôi má hồng lên nhẹ nhàng trong Hạ thật là dễ thương: Không! Hạ Phồng má lên, có chút cong cơn, Lâm khẽ cười nhẹ: Em thật là ngang ngạnh! Kéo tay Hạ sát mình, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên má Hạ: Anh làm cái gì vậy? Hạ đẩy anh ra, vội vàng xoay người lại, Lâm vẫn không ngừng chêu chọc cô: Làm việc tốt nhé! Vợ yêu làm việc tốt nhé! Anh! Hạ quay người lại, tức giận thể hiện rõ ra mặt: Anh! Về đi! Khi Hạ vừa quay người đi, chuông điện thoại rung: A lô! Anh đến bây giờ đây! Nhanh lên xe, chiếc xe phóng vụt nhanh đi. Ở công ty Hạ. Khi vừa mới bước vào phòng: Hạ em đến rồi sao? Là trưởng phòng nói, thực sự đây là lần đầu tiên kể từ khi cô vào làm, anh ta nói nhẹ nhàng với hạ: Ngồi đi! Vâng! Anh có việc giao cho em không ạ, em đã rất sẵn sàng để làm công việc mới! Không! Anh không ! Anh! Chẳng lẽ anh!( Hạ lo lắng khi anh ta nói vậy) Em đừng căng thẳng như vậy, ý anh là anh muốn thăng chức cho em! Thăng chức! Ừ! Nhưng sao lại vậy? Ừm! Em không muốn sao? Em, em không biết nhưng em..em muốn lí do. Lí do? Có cần thiết không? Có rất cần! Có phải là vì Lâm, nếu là vậy thì em sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, em không muốn dựa dẫm vào anh ta, vậy nên em xin anh, anh hãy cho em làm như cũ đi! Ừm! Vậy em muốn thế sao? Vâng! Vậy thì làm vụ này, hợp đồng lớn đó, đừng có làm hỏng, không thì đừng có ... Đừng có trách phải không( Hạ nói chen vào) Đúng! Hiểu như vậy thì tốt! Vậy em đi làm nha! Hạ nhanh chóng ra ngoài, ngồi vào bàn, tựa đầu vào ghế: Sao hả, tuần trăng mật vui vẻ không em! Ừm cũng bình thường! Con bé này lấy được chồng giàu rồi mà lại đi làm sao không ở nhà mà hưởng thụ cho sướng( Một chị cùng phòng chêu) Ừm! Chị không hiểu đâu! Hiểu gì chứ? Không! Không có gì đâu! Hạ gạt phắt đi, Hạ cúi xuống mở cái máy tính ra: Bây giờ em chỉ muốn tập trung vào công việc thôi! Con bé này thiệt là! **** Tại khu nghỉ dưỡng của Lâm, Lâm đang ở trong phòng làm việc, bàn việc với một số bộ phận, vẫn khuôn mặt lạnh lùng sắc lạnh, Lâm không cuời, khuôn mặt khá nghiêm túc, trong công ty ai nấy đều kinh sợ Lâm, vì anh rất nghiêm khắc trong công việc, xử lý công tư nghiêm minh thế nên có rất nhiều đối tác muốn hợp tác. Ngồi trong phòng họp, Lâm một tay cầm bút, một tay chống cằm, ánh mắt khi nhìn vào những người ngồi đó, khi thì lại nhìn vào sấp tài liệu, không khí trong phòng họp cũng khá thoải mái không có gì căng thẳng: Ok! Cứ làm vậy đi! Vâng vậy xin giám đốc cho chữ kí phê duyệt! Ok! Lâm nhanh tay kí xọech một cái, giao tài liệu cho họ. Khi họ vừa ra ngoài, thì một cô gái ăn mặc đồ công sở nhưng vẫn rất quyến rũ, khẽ đóng cái cửa lại, nhẹ nhàng đi về phía Lâm, vòng sau lưng Lâm, ôm cổ Lâm, cô gái không ngừng kích thích Lâm, hôn không ngừng vào cổ Lâm:
|
Chương 28: Cảnh xuân trong văn phòng. Lâm vẫn ngồi im, không hưởng ứng, cũng không đuổi cô đi, với lấy bao thuốc, rút lấy một điếu châm và thở phì phào: Anh! Anh sao vậy? Cô gái khẽ đám nhẹ vào người Lâm giọng trách móc, Lâm xoay ghế lại nhìn cô gái, cô gái không giữ ý ôm lấy cổ anh, mắt nhìn anh bằng ánh mắt đưa tình: Anh sao vậy? Sao mấy ngày nay cứ lạnh lùng với em thế, hay là anh sợ Hạ, sợ cô vợ xinh đẹp của anh biết quan hệ giữa chúng ta. Doãn Băng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng sắc nhọn, với cách nói chuyện rất có tình có lí này mà đã không ít hợp đồng lớn nhỏ đã được Băng dành được, đó có lẽ cũng là một lí do mà Lâm lại duy trì mối quan hệ này chăng, câu hỏi này tới giờ này mà cô cũng không biết chính xác câu trả lời nữa. Lâm không trả lời, chỉ cười nhếch môi: Sao lại có chuyện đó chứ! Lâm khẽ gạt tàn thuốc, thở một làn khói nhỏ vào Băng, nếu là Hạ thì chắc chắn thì sẽ bị sặc sụa nhưng đối với Băng thì khác, có lẽ Băng đã quá quen rồi. Vòng ra trước mặt Lâm, ôm cô Lâm, Lâm cũng ôm eo Băng, một hành động mà theo thói quen anh hay làm, tay vẫn cầm điều thuốc, một tay khác khẽ vuốt mấy cọng tóc dài trên khuôn mặt sắc sảo của Băng, có một điều khó hiểu là Doãn Băng mà Băng di là chị em sinh đôi nhưng giữa họ rất khác biệt, mặc dù Băng cũng xinh nhưng khác hẳn với Băng Di, trong khi Băng di xinh xắn, hiền thục thì Doãn Băng ngược lại vẻ đẹp của cô toát lên vẻ sành điệu, gai góc, sắc nhọn. Trong tâm trí Lâm lúc nào cũng coi Băng như một vũ khí bên mình bởi tính cách bên mình, chính vì vậy mà Lâm chưa bao giờ có suy nghĩ là cần phải bảo vệ cô giống như Băng di yếu ớt, thay vào đó anh luôn có chút đề phòng cô, lo sợ một ngày nào đó bất chắc Băng vì quá yêu mà thay đổi. Doãn Băng vẫn không ngừng kích thích Lâm bằng một đôi tay ma lực, vuốt ve nhẹ nhàng. Lâm cũng không phải giữ ý, anh kéo Băng lại gần mình, hơi thở kèm theo mùi khói thuốc quen thuộc phả đều đều, nhè nhẹ vào mặt Băng, khẽ nhếch môi cười, điệu cười này của anh thật sự rất quyến rũ, mọi cô gái đều không thể nào cưỡng lại được. Doãn băng nhanh chóng hôn môi Lâm một nụ hôn rất nồng nàn, rất nóng bỏng, nụ hôn này có thể làm tan chảy mọi trái tim của mọi chàng trai, nhưng trong tim Doãn băng thì kể từ khi cô biết nhận thức thì cô quyết tâm rằng cả đời này chỉ trao cho một người đó là Lâm. Doãn băng trước giờ luôn yêu Lâm không có một chút tiếc nuối, có có thể chao cho Lâm mọi thứ kể cả mạng sống của mình, nhưng từ trước tới giờ Lâm thì vẫn mãi không thuộc về cô, trước đây chị băng di còn Lâm chỉ coi Băng là một cô em gái, còn lúc này Băng với anh chỉ là một người thõa mãn niềm dục vọng của bản thân, Lâm đã từng hỏi là băng có hối hận không, nhưng câu trả lời luôn là không một cách dứt khoát. Trong phòng lúc này thực sự rất nóng bỏng, sự nóng bỏng này do Doãn băng mang lại, không chỉ hôn Lâm không ngừng, cô còn không có chút e thẹn gì, kéo tay Lâm chạm vào ngực mình, luồn tay sâu vào trong lớp áo, sờ nắn bầu ngực, Doãn băng có một bầu ngực lớn, đầy đặn, rất quyến rũ, mặc cho cô mặc đồ công sở che kín nhưng mọi đàn ông đều không thể không nhỏ rãi trước bầu ngực này. Nhanh nhẹ dẩy Lâm sát lại tường, ghì sát vào tường, không ngừng hôn, đôi tay cũng nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng của Lâm, kéo khóa quần xuống, Lâm lúc này mặc cho doãn bằng chủ động, anh cũng hưởng ứng nụ hôn này một cách nồng nhiệt, kéo chiếc quần của Lâm xuống, Doãn băng khẽ nhìn xuống, vật đó đang dựng lên, Lâm đang rất kích thích, cô có thể cảm nhận được, nhẹ nhàng tụt chiếc váy xuống, kéo áo lên, kéo người Lâm sát lại, nhanh chóng xoay người doãn băng lại đè sát cô vào tường, Doãn băng có chút xấu hổ, đôi má có chút ửng hồng. Rồi một cái vật đó của Lâm đâm sâu vào người Doãn băng, một cảm giác thăng hoa đến sung sướng, nhanh chóng ra vào một cách dồn dập, sự cuồng nhiệt của Lâm băng rất kích thích, đôi tay khẽ nắm chặt mái tóc Lâm, khẽ thì thầm vào tai lâm: Anh! ... anh... nữa đi anh! Nữa đi... Âm thanh thều thào, rất nhẹ nhàng, nó giống như thứ thuốc kích thích Lâm, nó khiến Lâm càng thêm kích thích ra vào mạnh hơn, càng lúc cả hai người đều lên tới đỉnh. Ân ái nhau trong khoảng một tiếng, cả hai người cùng mệt: Được chưa! Lâm rời ra , trong phút chốc Doãn băng như mất điểm tựa, cả thân người như trống rống, trượt nhẹ trên tường xuống, Lâm cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc Băng: Em sao vậy? Doãn băng không nói, chỉ ôm mặt không muốn nhìn Lâm, lâm kéo tay Băng ra: Em xấu hổ sao? Khẽ đấm nhẹ vào người Lâm: Anh! Anh xấu lắm! Xấu lắm! Khẽ hôn nhẹ lên tay Băng: Đúng vậy! Anh xấu như vậy! Mà anh xấu như vậy mà sao em vẫn cứ bám lấy anh. Lâm khẽ cười nụ cười quyến rũ, anh lại chủ động hôn Băng, Băng cũng đáp trả nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt, Lâm đè băng xuống sàn, khẽ thì thầm vào tai Lâm: Anh vẫn muốn sao? Khẽ chống người lên người Băng: Đúng! Anh chưa bao giờ hết muốn em! Anh! Em có một điều rất thắc mắc? Là gì? Đó là Thực sự anh là ai... mà khiến em cứ quấn lấy anh không thôi! Em thực sự muốn biết! Ừm! Vậy thì anh sẽ nói cho em biết, thực sự anh là một con ác quỷ không có trái tim, trái tim anh đã bị một người con gái đánh cắp rồi! Người con gái? Khẽ cắn nhẹ vào tai Băng: Tất nhiên không phải là em! Anh! Doãn băng định vùng dậy, nhưng bị Lâm đè chặt không nhúc nhích được, Lâm nhanh chóng chiếm hữu thân thể băng ngay chính sàn nhà. Doãn băng thì không thể nào có thể thoát khỏi sự kích thích của lâm, chẳng mấy chốc đã cuốn theo Lâm.
|
Chương 29: Thật sự anh cũng đáng yêu! Tại nhà Hạ Hạ vẫn nằm ngủ trên giường, như mọi ngày Lâm đi thể dục xong về, đánh thức Hạ, Hạ cũng đã quen vơi cách đánh thức này của Lâm, thế nên chỉ cần khi Lâm khẽ gọi, hoặc chạm nhẹ Hạ đã bật dậy, mặc dù là buồn ngủ, nhưng cô cũng không muốn để cho Lâm có thêm cơ hội. Sau khi thức dậy, Hạ lao vào phòng tắm, thay đồ xuống ăn sáng: Ngồi đi! Ừm! Cô ăn bánh mì hay cháo ạ( Tiếng cô bé giúp việc hỏi) Ừm cho chị một ít cháo! Vâng! Lâm không nhìn Hạ , mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo, Hạ cũng không quan tâm, việc ai nấy làm. Khi nhỏ Phương giúp việc mang bát cháo ra, thật sự cô bé nấu ăn khá giỏi, thức ăn rất vừa miệng, nhưng Hạ sao vậy, chỉ cần ngửi mùi cháo thôi mà Hạ đã không nhịn được, hơi đắng sực lên cổ, cố bịp mồm, lao vào phòng vệ sinh, nôn nhưng không nôn ra gì cả, Hạ ngồi sụp xuống bên bồn, Lâm đứng trước cửa nhà vệ sinh: Em sao vậy? Em không sao? Chỉ là hơi buồn nôn thôi! Lấy giấy cho Hạ: Có cần đi khám bác sĩ không? Không! Không cần đâu! Chắc là do dạo này em ăn uống thất thường nên vậy thôi! Hạ bước ra ngoài, ngồi vào bàn, Lâm vẫn ngồi đối diện: Em ý! Phải biết tự chăm sóc mình chứ! Vâng! Em biết rồi mà! Thế là cả buổi sáng hôm đó Hạ không ăn được gì, chỉ ngửi mùi đồ ăn là buồn nôn rồi, đúng là một ngày mệt mỏi. Tối đến , Hạ đang loay hoay trong bếp thì Lâm về, Lâm hôm nay về sớm hơn mọi ngày: Sao anh về sớm vậy? Hạ cầm nguyên cái muôi, với bộ tạp dề, khuôn mặt lấm bẩn, bộ dạng này của Hạ khiến Lâm không nhịn được cười: Em làm gì vậy? Nấu ăn! Sao cơ? Lâm không tin vào tai mình nữa: Thế nhỏ Phương đi đâu mà lại phải làm! Nhỏ đó xin em về quê vì mẹ nó ốm, vậy nên! Hạ vừa nói, tay vừa quấy quấy cái chảo dầu, tiếng dầu nổ bép bép nhanh chóng trở lên nóng già bắn vào tay Hạ, nó khiến Hạ dụt tay lại kêu: Liệu em có làm được không? Lâm nhìn đóng thức ăn ngổn ngang đang thái dở trên bàn, anh cũng biết là Hạ không giỏi nấu nướng: Không làm được thì ra ngoài ăn, đừng làm khổ bản thân như vậy? Không! Anh thường lãng phí như vậy sao? Hạ vừa ném nắm rau vào, vì không quen nên tay chân cứ cuống quýt cả lên, lâm cũng mặc kệ, vì Hạ rất ngang bướng mà, nhưng khi lâm vừa định quay đi, thì Hạ lại buồn nôn, nhanh chóng tắt bếp, bịt mồm lại lao vào phòng vệ sinh, nôn nhưng không ra cái gì, nhanh chóng đưa giấy cho Hạ lau: Sao rồi! Em khó chịu lắm sao? Không! Không cái gì! Mặt em tái mét à! Để anh gọi bác sĩ! Không cần đâu!( Hạ cương quyết) Hạ lại tiếp tục ra ngoài, bật bếp: Sao em ngang quá vậy? Không biết nấu thì nấu làm gì? Lâm to tiếng quát Hạ, trong phút chốc Hạ vội tắt bếp, xoay người đi, khẽ lau giọt nước mắt, bước đi nhưng Lâm kéo tay lại, Lâm khẽ nhìn vào cô, đôi mắt ươn ướt: Em không biết nấu thì không cần phải nấu, em đang mệt mà đi nghỉ đi! Hạ không nói gì, không ngẩng mặt lên nhìn Lâm. Trong bếp. Anh thái xong chưa, nhanh lên dầu sôi rồi! Ừm! Xong rồi đây! Xèo! Một âm thanh khi rau lạnh gặp dầu nóng: Đảo đi! Nhanh lên tay lên. Lâm giục Hạ, vì sợ bỏng mà Hạ không đảo mạnh được thấy vậy: Để anh đảo cho, em nêm gia vị đi, nêm nhạt thôi! Ừm! Hai người cùng nhau làm món này, trông mặt Lâm lấm lem, những giọt mồ hôi lăn dài trên chán, anh không mặc đồ lịch sự khi đi làm, trên người lúc này chỉ là một cái áo ba lỗ, trông anh lúc này thật quyến rũ, khẽ lau mồ hôi trên chán Lâm, Hạ cười: Xem anh kìa! Toát hết mồ hôi rồi! Tại em chứ tại ai, bảo ra ngoài ăn mà! Anh! Này nếm thử xem, xem được không? Lâm lấy đũa khắp một cọng rau cho Hạ thử, đưa trước mặt Hạ không ngừng thổi: Từ từ thôi không nóng! Ừm! Hạ thử, mặt có chút đăm chiêu: Sao hả! Tệ lắm sao, thôi bỏ đi, anh đưa em ra ngoài ăn: Không! Ngon lắm luôn! Thật đó( Hạ liếm nhẹ môi, cười) Thật không! Vâng! Anh thử đi mà! Hạ gắp một cọng rau cho Lâm, lâm không dám thử nhưng vẫn phải thử: Sao nào! Ngon phải không? Ừm ! ăn cũng được! Cũng được sao, ngon đấy chứ! Hạ cười tươi, gắp một đũa ăn, miệng tấm tắc khen ngon. Trên bàn ăn: Em ăn nhiều vào, trông em ốm lắm! Lâm khẽ nhoài tay gắp cho Hạ một miếng thịt hộp: Anh cúng ăn đi. Đó thực sự là một bữa tối ấm áp, hạnh phúc, mặc dù trên bàn chỉ những món ăn giản dị có chút vụng về, nhưng chính những nụ cười, chêu chọc lẫn nhau, tiếng cười đùa vang khắp căn nhà khiến nó trở lên ấm áp: Anh nói xem đây có phải là lần đầu tiên anh nấu ăn? Đương nhiên rồi! Em là người may mắn lắm biết không? Ừm! Không dám đâu! Nhưng mà phải nói là anh nấu ăn cũng được đấy, không tệ lắm! Vậy sao? Phải nói là trên tuyệt mới đúng chứ? Hứ! Anh ý mới khen có một câu thôi mà đã tự đắc rồi! Tự đắc! Thì chẳng! Anh xem mũi anh phổng đỏ lên rồi kìa! Lâm tưởng thật liền lo lắng sờ lên mũi, Hạ thấy vậy cười lớn: Anh! Em chỉ đùa thôi mà, anh đúng là ngốc! Ngốc! Em nói ai vậy? Anh! Em nói anh! Em! Vậy được anh sẽ cho biết thế nào là ngốc! Lâm đứng dậy đuổi Hạ, họ đừa giỡn nhau: Em đứng lại đó! Không! Anh còn lâu mới bắt được em! Em cứ chờ đấy, anh bắt được em em đừng có trách!.
|
Chương 30: Tâm sự như hai người bạn. Sau khi ăn tối xong, Lâm rủ Hạ lên sân thượng hóng gió, trời hôm nay khá đẹp, trời cũng khá gió, không khí thật mát mẻ. Hai người ngồi trên một cái chiếu nhỏ, trong khi Hạ đang rất hứng thú ngắm những ngôi sao kia một cách say sưa thì Lâm lại nằm dài ra, gối đầu lên tay, lẳng lặng nhìn bầu trời, thỉnh thoảng có quay sang phía Hạ, rồi lại cười tủm vì thực sự Hạ rất đáng yêu: Em thích đến vậy sao? Ừm! Anh xem những ngôi sao thật đẹp phải không? Chúng rất lấp lánh, nhiều màu sắc nữa, nhưng mà... Nhưng sao? Nó quá xa vời, không thể với tới được, ây da thật buồn! Hạ khẽ thở dài, khuôn mặt rủ xuống làm mẫy cọng tóc rơi xuống, những cơn gió thổi nhẹ khiến tóc Hạ bay bay, trông Hạ thật dịu dàng, khẽ ngồi dậy, xoa đầu Hạ cười: Ngốc ạ! Em đâu có phải là con nít chứ? Hạ cũng cười nhẹ: Ừm! Mà cậu Nam đó là bạn học chung với em hồi học cấp 3 sao? Ừm! Không chỉ học chung 3 năm mà chúng em còn ngồi chung 3 năm lận. Thế cơ? Ừm! Hồi đó chúng em vui lắm, cùng nhau đi xe đạp đi học, ăn quà vặt chung nữa, đúng là bây giờ em rất muốn quay lại thời đó! Em thật là toàn mơ ước viển vông không à? Ừm! Em vậy đó, còn hơn anh à? Hơn gì? Anh ý, anh xem anh sống không có mơ ước, lúc nào cũng chỉ hiện tại, hiện tại, anh không thấy mệt mỏi sao, người ta nói con người sống mà không có ước chẳng khác gì không có linh hồn, vậy đó. Hạ nói thẳng vào mặt Lâm, Lâm cũng quay sang nhìn thẳng vào Hạ: Thật vậy ư? Ừm! Đương nhiên rồi!Lâm nhìn chằm chằm Hạ, một hai giây sau đó không nhịn được cười, khẽ củng đầu Hạ một cái: Thì anh đâu có còn linh hồn chứ? Anh! Anh đúng là con quỷ dữ không có trái tim, sao lại có người như anh chứ? Hạ thầm nghĩ những điều như vậy, mà không để ý, Lâm khuôn mặt buồn rầu, trầm tư lặng nhìn những ngôi sao kia: Anh sao vậy? Lâm vẫn im lặng không nói gì, chỉ khẽ thở dài một hơi, nhưng giây phút này của Lâm rất ngắn ngủi, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần: Thế sao em và Nam không yêu nhau? Yêu nhau! Hạ có chút bối dối, nhưng đó: Yêu gì chứ? Thấy Hạ có chút lạ, Lâm tiếp tục chêu Hạ: Đừng nói là em yêu thầm cậu ta đó nha, nhìn mặt em nghi lắm, mau khai ra ngay. Anh này thiệt là, em nói không mà! Hạ vẫn cương quyết phủ nhận, nhưng Lâm không ngừng chêu Hạ, cuối cùng mới kể cho Lâm nghe chuyện, thực sự thì hồi đó Hạ rất thích Nam, thường lén nhìn cậu ấy khi chơi bóng ngoài sân, hãy nhìn chộm khi ngồi cùng cậu ấy, rồi còn bày rất nhiều trò chọc phá cậu ấy nữa, nhưng những thứ tình cảm trẻ con nhanh chóng phai nhạt theo thời gian khi cả hai người lớn lên. Ngồi nhìn Hạ cười nói kể chuyện ngày xưa mà Lâm không nhịn được cười, anh lớn tiếng cười phá lên: Em thực sự làm vậy sao? Anh không ngờ em lại quậy đến vậy đó! Hứ! Ai quậy chứ, là do cậu ta chọc em trước chứ bộ, mà kể từ hôm đó, cứ mỗi lần lên bảng là cậu ta lại phải dòm trước ngó sau, khuôn mặt lấm lép, trông buồn cười ơi là buồn cười. Hạ vừa nói vừa cười lắt lẻo, khiến Lâm cũng cười theo, cả không gian tràn ngập trong tiếng cười. Lâm kéo Hạ nằm xuống, khẽ gối đầu lên tay Lâm, ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên cao: Này! Anh em đã kể chuyện của em cho anh nghe rồi, còn anh, anh kể cho em nghe đi, mối tình đầu của anh đi! Mối tình đầu? Ừm! Anh kể đi! Chẳng có gì để kể cả? Anh này! Thật là, anh nói đi có phải mối tình đầu của anh là chị Băng Di phải không? Hạ buột miệng nói ra, nhưng sau đó chột dạ, bịt mồm: À! Em quên! Lâm quay mặt sang, nhìn Hạ, khẽ vuốt mấy cọng tóc của Hạ mân mê: Sao vậy? Sao không nói nữa? Anh! Anh ý anh chẳng nói là em không được nhắc tới chị ấy sao? Hạ khẽ cắn môi, nhìn Lâm nhẹ nhàng, Lâm xoay người đè lên Hạ: Anh! Phải anh có nói là em không nhắc tới cô ấy, nhưng... Nhưng sao? Những lúc như thế này thì em có thể nhắc! Thật ư! Thật vậy ư? Ừm! Hạ khẽ nhoẻn miệng cười để lộ ra đôi núm đồng tiền rất đáng yêu, Lâm không kìm được cảm xúc đã hôn nhẹ lên môi Hạ, Hạ chợt giật mình, nét mặt thộn ra rất đáng yêu; Em ý! Khẽ nhéo mũi Hạ một cái, Lâm lại nằm dài ra: Sao vậy? Anh kể đi!( Hạ vẫn nài nỉ) Lâm chỉ cười, Hạ khẽ đấm nhẹ vào người Lâm: Anh đúng là chán mà. Khẽ xoay nhẹ người, lẳng lặng nhìn những ngôi sao, được một lúc Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thấy Hạ im lặng, Lâm khẽ xoay người ra, nhìn Hạ ngủ say sưa, rất đáng yêu, khẽ ôm nhẹ Hạ vào lòng, trên môi Lâm một nụ cười nhạt. Quay mặt sang nhìn lên bầu trời ngàn sao: Băng Di à! Anh nhớ em nhiều lắm! Trong phút chốc nước mắt Lâm cứ ứa ra, trong tâm trí tràn ngập những cử chỉ, nét mặt dịu dàng của cô ấy. Chợt Hạ bỗng xoay người ôm trầm lấy Lâm, theo thói quen hạ thường hay ôm gối ôm vậy nên. Bị Hạ ôm chặt, Lâm không thể nhúc nhích, chỉ khẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt. Lâm cũng vòng tay ôm chặt Hạ, lắng nghe những âm thanh thở đều của Hạ vào ngực. Khẽ vuốt nhẹ cọng tóc che khuôn mặt, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn dễ thương này của Hạ. Khẽ hôn nhẹ lên má, một nụ hôn nhẹ nhàng, Hạ khẽ cử động nhẹ, nó khiến Lâm chột dạ, nhưng Hạ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quay mặt khẽ cười một cái, một nụ cười hạnh phúc. Ôm chặt Lâm ngủ say sưa, Lâm cũng ôm chặt Hạ, không gian dần dần trở nên tĩnh lặng chỉ còn những tiếng thở nhẹ nhẹ của Hạ. Trời bên ngoài gió nhẹ nhàng, ngàn ngôi sao sáng trên cao tạo nên những ánh sáng mờ nhẹ nhàng, rất trong trẻo tinh khiết như chính bản thân Hạ vậy, một không gian ấm cúng lãng mạn ở trên sân thượng quá tuyệt( Bạn có thấy không?)
|