Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 21: Tôi không cho phép em nhắc đến cô ấy! Sáng hôm sau thức giấc, Lâm thấy toàn thân mệt mỏi, như không còn sức sống, chắc là hôm qua uống thử nhiều rượu quá, đang cố dụi mắt: Anh dậy rồi sao? Ừm! Hạ ngồi xuống bên thành giường nhìn Lâm: Sao em lại nhìn anh như vậy? Không có gì! Anh ăn chút cháo cho tỉnh người! Hạ khẽ chỉ tay về phía bát cháo đang bốc hơi nghi ngút, mùi thơm nhè nhàng xông vào cánh mũi Lâm: Anh không ăn đâu! Sao lại vậy? Anh không thích ăn cháo! Anh đúng là lạ thật đã ốm mà không ăn cháo thì sao khỏi được, anh ăn đi! Không! Anh không muốn! Hạ giận đến đỏ mặt, vì rất mất công sức mới có thể nấu ra được bát cháo vậy mà. Lâm kéo chăn chùm lên đầu, nhưng chỉ một hai phút lại giật ra, Hạ đang định dọn bát cháo đi: Em! Anh muốn ăn sao? Không! Hứ! Vậy thì anh cứ ngủ cho đến chết luôn đi! Kéo tay Hạ đè cô xuống giường: Anh muốn làm gì? Anh muốn em! Anh điên à, bây giờ là ban ngày! Ban ngày thì sao chứ? Chúng ta là vợ chồng việc gì phải sợ chứ! Lâm nháy mắt nhìn Hạ, đưa tay luồn sâu vào bên trong lớp áo: Không! Anh không được làm vậy? Hạ cố giãy ra, nhưng kể từ lần đầu tiên thì Hạ chưa bao giờ chống cự lại được. Nắm chặt tay, ghì sát người Lâm vào người Hạ: Em nói không mà được sao? Trong ánh mắt Lâm tràn đầy ngọn lửa dục vọng, ánh mắt này nhìn Hạ khiến Hạ như bị thiêu đốt. Lâm nhanh chóng chiếm hữu cơ thể Hạ, ngay sau cơn khát dục đi qua, Lâm nằm dài trên giường, cánh tay vẫn ôm chặt Hạ không buông. Lâm không yêu cô, nhưng vẫn muốn chiếm hữu thân thể cô, việc này khiến Hạ hận anh thấu xương, cô luôn mong muốn sẽ rời khỏi anh, rời khỏi tên ma quỷ này. Chiều tà, khi anh mặt trời dần dần lụi tàn, còn lại phía chân trời xa xa kia chỉ còn lại một vầng sáng rực màu đỏ. Hạ đang đi dạo trong sân vườn, tình cờ gặp cha petter, ông nói tiếng Việt khá giỏi đến nỗi Hạ rất bất ngờ: Thằng Lâm vẫn ngủ sao? Dạ vâng! ( Hạ lễ phép) Ngồi lại bên bàn, khẽ nhấp một ly trà, một hương thơm nhè nhẹ sực vào mũi: Thơm quá cha ơi! Con thích thì uống nhiều vào, nó tốt cho sức khỏe lắm! Vâng! Hạ khẽ cười, nhưng đâu đó vẫn còn những nỗi buồn sâu thẳm: Con đừng trách nó. Đột nhiên cha petter nói, câu nói khiến Hạ băn khoăn: Nó vốn là một đứa giàu tình cảm, chung thủy, nhưng khi Băng Di rời đi, nó đã thay đổi như vậy đấy! Băng Di( Đây là lần thứ hai Hạ nghe thấy tên này) Phải! Chúng là một đôi thanh mai trúc mã, nhưng con bé ngốc đó, dại dột mà đã mãi ra đi không về nữa, con biết không, con rất giống con bé, mới đầu nhìn cha cũng rất ngạc nhiên, có lẽ vậy mà Lâm đối xử với con như vậy. Cha petter kể cho Hạ nghe chuyện về Băng Di với Lâm, dường như ông hiểu thấu mọi suy nghĩ của Hạ, ông cố gắng khuyên nhủ Hạ hãy hiểu cho Lâm, nhưng làm sao Hạ có thể không hận anh ta, người đã mang lại cho cô nỗi đau đớn lớn đến vậy. Tối muộn, trời đổ cơn mưa lớn, rất lớn, những tiếng gió rít lên, cùng với đó nước mưa ào ào trên mái nhà. Hạ đang ngồi đọc truyện trong phòng, Lâm ra ngoài cả buổi chiều không nói đi đâu, chợt một tiếng mở cửa phòng, Lâm cả người ướt sũng: Anh về rồi sao? Ướt hết cả rồi, anh mau đi thay đồ đi! Lâm không nói gì, ánh mắt có chút gì khó hiểu, tiến lại gần Hạ, Hạ đi lùi lại, không hiểu vì sao mỗi lần nhìn ánh mắt này của Lâm là Hạ lại rất sợ. Lâm giống như một con thú hoang, lao vào cắn xé Hạ. Đôi bàn tay thô bạo, kéo áo Hạ xuống, trời ơi anh ta điên rồi, Hạ cố sức hét lớn: Anh điên rồi! Buông ra đi! Hạ đẩy mạnh anh ta ra, kéo lấy cái áo, khóc lóc: Anh điên rồi! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?( Hạ gằn giọng) Lâm không nói gì, ánh mắt trở lên đáng sợ, anh kéo tay Hạ lại, Hạ vẫn cố giẫy ra: Buông ra! Em không thể nào từ chối tôi được! Lao vào hôn Hạ, Hạ dựt ra, tát mạnh vào mặt anh ta: Là vì Băng Di sao? Khi nhắc tới hai từ này, anh ta càng thêm nổi khùng: Không được nhắc tới cô ấy! Lâm bóp chặt miệng Hạ gằn giọng: Tôi không cho phép em nhắc đến cô ấy! Sao nào? Hạ gằn giọng lên, khiến Lâm tức giận, vung tay đánh Hạ một cái, rất mạnh tay khiến Hạ ngã văng xuống sàn, đôi môi ứa máu, chán sưng đỏ vì đập mạnh vào tường. Lâm vẫn đứng đó đôi mắt sắc lạnh. Hạ chống tay dậy, những giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng Hạ không thể nào khóc lên thành tiếng, cố gạt đi nước mắt, lao nhanh ra khỏi phòng. Lâm không quan tâm, anh nằm gục trên giường. Nửa đêm. Lâm chợt tỉnh giấc, anh đã ngủ thiếp đi, anh dụi mắt, sau đó thì quay sang, Hạ không có ở phòng, Lâm suy nghĩ lại, anh chợt nhớ ra, vội vàng bước xuống giường, lao nhanh ra khỏi phòng. Lao nhanh ra khỏi phòng, bên ngoài trời mưa rất lớn, những âm thanh gió rít lớn, mưa hắt vào hiên nhà. Lâm đi tìm mọi nơi trong nhà nhưng không thấy Hạ, anh bắt đầu lo lắng, khẽ xoa tay lên mặt, cố suy nghĩ xem Hạ có thể đi đến nơi nào. Chợt trong đầu bỗng lóe lên, anh chạy một mạch lên trên sân thượng, cánh cửa mở toang, một khung cảnh rộng lớn, đưa mắt lên nhìn khắp nơi, Hạ không ở đây, Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ cô ấy đã về sao, Lâm thầm nghĩ, nhưng hành lí vẫn ở đó mà, Lâm bước đi về phía trước, khẽ quay mặt ra, đang dựa vào cái cột, Hạ đang ngồi dựa vào đó, đôi bàn tay đang cố ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh, nhưng dưới trời mưa kia, đôi tay nhỏ bé không thể nào che được, Lâm khẽ ngồi xuống, cạnh bên Hạ anh có thể cảm nhận được Hạ đang run rẩy, cởi bỏ chiếc áo khoác choàng lên người Hạ, khẽ vén mái tóc lên, nhìn vết bầm trên chán Hạ, lòng anh có chút đau đớn hay là do anh cảm thấy có lỗi vì đã ra tay với Hạ như vậy. Hạ đang run rẩy thì cô cảm nhận được một luồng hơi ấm ở bên cạnh, trong miên man giấc ngủ, khẽ dựa đàu vào vai Lâm, Hạ thấy thoải mái hơn khi dựa vào tường, Lâm không cử động vì sợ Hạ tỉnh giấc, kéo cái áo khoác lên đắp cho Hạ, khẽ vuốt mái tóc Hạ, anh rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ Lâm nhẹ nhàng với Hạ như vậy, ngồi bên cạnh Hạ mà trong lòng Lâm tràn ngập những kí ức về Băng di, anh rất nhớ những nụ cười của cô, bất giác anh lờ mờ nhớ lại: Trên sân thượng, Băng di trong bộ váy trắng tuyệt đẹp, đang xòe tay ra hứng nhứng tia nắng, cô lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, khẽ kéo tay Lâm lại: Anh! Có yêu em không? Lâm khẽ ôm băng di từ phía sau: Ngốc ạ! Anh không yêu em thì yêu ai! Mình sẽ mãi ở bên cạnh nhau như vậy chứ? Ừm mãi mãi không chia xa! Khẽ hôn lên môi Di một nụ hôn nồng nhiệt nhất, nhưng Di sao vậy, hình bóng Di bỗng chốc tan dần như làn khói, Lâm càng ôm chặt Di thì Di lại nhanh chóng biến mất, Lâm nước mắt giàn giụa: Không! Em đừng đi mà! Đừng đi! Giật mình, Lâm tỉnh giấc, ngồi bên cạnh anh lúc này chỉ có Hạ, Hạ vẫn ngủ say sưa trên vai Lâm. Lâm cúi đầu khẽ hôn lên môi Hạ, đôi tay khồng ngừng sờ vào vết bầm trên chán Hạ, Hạ suýt tỉnh vì Lâm chạm vào vết bầm, nhưng sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Lâm vẫn ngồi im không nhúc nhích, anh khẽ đưa tay lên chán dựa đầu vào cột suy nghĩ, trong đầu anh lúc này có một dòng suy nghĩ, gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, anh cũng chợp mắt.
|
Chương 22: Chung sống. Sau khi kết thúc tuần trăng mặt, Lâm và Hạ nhanh chóng trở về nhà, họ không sống chung với gia đình của bà Lan, hai người được gia đình bà Lan mua cho một căn hộ cao cấp, nằm trong thành phố, với điều kiện gia đình Lâm thì một căn hộ như không hề khó khăn gì. Ngay khi đáp máy bay xuống, Lâm đã lái xe đưa Hạ về nhà mới của họ. Trên xe, lúc này Hạ không nói gì, đã mấy ngày kể từ khi gây gổ Hạ đã không nói gì cả, Lâm cũng mặc kệ không nói gì: Tối nay! Chúng ta sẽ tới nhà anh để dự tiệc, cả gia đình em nữa vậy nên em liệu cư xử! Em biết rồi!( Hạ lạnh lùng khẽ vuốt lấy mái tóc) Vết thương trên chán sao rồi, để anh đưa em đi bác sĩ! Không! Không cần đâu! Sao được chứ? Hạ không nói gì, Lâm cũng không tiện hỏi thêm. Khi vừa tới nhà: Dạ thưa cô cậu về rồi ạ? Một cô bé nhanh nhẹn, đón tiếp: Ừm! Mang đồ vào nhà đi! Vâng! Em có mệt không? Có muốn uống một chút nước cam không? Không cần đâu! Em muốn nghỉ ngơi một chút, em hơi mệt! Khẽ đưa tay lên chán Hạ: Em không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không? Không cần đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi! Ừm vậy em nghỉ chút đi! Buổi tối, tại nhà Lâm: Hai con về nhà rồi, sao nào tuần trăng mặt có vui không? Bà Lan vui mừng chào đón hai người về nhà, Lâm với Hạ đóng vai một cặp đôi hạnh phúc, hai người luôn nắm chặt tay nhau, nở nụ cười tươi: Vâng! Tụi con vui lắm ạ! Vậy thì tốt! Hai đứa mau lên chào bà nội đi! Vâng! Hai đứa về rồi sao? Bà nội đi trên tầng xuống, Hạ vội chạy ra đỡ bà: Bà ơi bà cẩn thận ạ! Con bé này! Ngoan lắm! Đỡ bà ngồi lên ghế, bà nội vẫn nắm chặt Hạ cười nói: Sao nào! Nó không bắt nạt cháu chứ? Dạ! Mẹ này! Sao lại hỏi khó con bé như vậy chứ? Tất nhiên là con trai con sẽ không bao giờ bắt nạt con bé rồi! Ừm! Có thật vậy không? Ừm! Lâm gãi đầu! Cái thằng này, xấu hổ sao? Vừa lúc đó, bố mẹ Hạ đến: Con gái! Mẹ nhớ con quá! Mẹ! Hạ lao vào ôm lấy mẹ như một đứa trẻ con: Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm! Con bé này không nhớ bố sao? Bố! Bố Hạ khẽ xoa đầu con. Trong bữa ăn hai bên gia đình nói chuyện vui vẻ, nhất khi bà nội rất hay chêu chọc Lâm và Hạ, nhiều câu hỏi khiến Hạ xấu hổ đến đỏ cả mặt, trong lúc như vậy thì Bà Lan luôn là người giải nguy cho Hạ. Thấy vậy mẹ Hạ rất yên tâm, lúc ra về, hai người vẫn nắm chặt tay nhau, nụ cười trên môi: Hai con về cẩn thận đấy( Bà Lan dặn) Nghỉ ngơi đi con! Mẹ thấy con có vẻ mệt đấy!( Bà Lan lo lắng) Ừm! Mẹ yên tâm, con chỉ say xe chút thôi, nghỉ ngơi là sẽ khỏe mà, con khỏe lắm mẹ ạ!( Hạ chọc mẹ) Con nhỏ này!( Bà Lan cười) Mình đi thôi!( Bố Hạ giục) Ừm! Bố mẹ về trước! Vâng! Hai đứa về đi, trời tối rồi! Lái xe cẩn thận đó con! Vâng! Ngay sau khi lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Trên xe: Em làm tốt lắm! Không có gì!( Hạ thản nhiên). Ừm tốt! Lâm kéo tay Hạ lạ, khẽ hôn nhẹ lên chán: Anh! Làm gì vậy? Sao đâu! Dù sao thì chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau trong một mái nhà, chuyện này đâu có là gì chứ( Lâm khẽ nhếch môi cười, thái độ này khiến Hạ rất khó chịu) Anh! Anh có biết là việc chung sống với anh là điều tôi chúa ghét không? Ồ vậy sao? Nhưng biết làm sao được, đừng quên là thỏa thuận của chúng ta là sẽ chung sống một năm. Tôi không quên! Vậy thì tốt, cứ thế đi! Lâm lại kéo tay Hạ hôn vào môi Hạ, mặc cho lái xe, mặc cho Hạ giãy giụa: Anh điên rồi! Bây giờ em mới biết sao?( Lâm cười) Hạ giật lùi lại, không nói gì nữa! Lâm thấy vậy đắc trí lắm.
|
Chương 23: Buộc phải chấp nhận. Lại một buổi sáng trong trẻo bước đến, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng trên ô cửa sổ, nhưng trong phòng ngủ khá kín khi bị che bởi những cái rèm xa hoa, lộng lẫy kia thì nắng nào vào cho được. Hạ vẫn đang ngủ nướng trong phòng, vẫn say sưa ôm cái gối, mơ mộng điều gì xa vời. Nhưng khung cảnh yên tĩnh nhanh chóng bị Lâm phá hoại, tiếng giày cồm cộp bước vào mặc dù không lớn nhưng rất dồn dập, bước chân này cho thấy Lâm đang rất vội, và đang rất gần Hạ. Lâm nhanh chóng kéo cái rèm lên, xoạt! Tiếng những chiếc rèm bị kéo ra một cách mạnh mẽ, những chiếc rèm dày che nắng nhanh chóng bị thu lại buộc lại gọn gàng. Những tia nắng lúc này không còn vật gì ngăn cản đã nhanh chóng xuyên qua, chiếu thẳng vào chiếc giường được kê theo hướng mặt trời, Hạ bị nắng đánh thức, nắng quá mạnh hay Hạ không thể tỉnh ngủ ngay mà mắt Hạ cứ nhắm chặt lại. Cố kéo cái chăn lên che kín mặt, miệng lẩm bẩm gì đó: Em! Còn muốn ngủ đến bao giờ nữa. Lâm cất giọng nói lên phá tan không khí tĩnh lặng, Hạ bị Lâm đánh thức nhưng vẫn không chịu dậy, khẽ xoay người chùm cái chăn lên như không nghe thấy. Lâm vẫn ngồi đó gọi một hai lần nữa, nhưng Hạ vẫn ngoan cố. Lâm không gọi nữa, kéo thật mạnh một cái, cái chăn bị tốc lên với sức mạnh cực lớn, nhanh như cắt một cái tát mạnh vào chân, Hạ bị đau trở nên bực dọc vùng dậy: Trời ơi! Anh làm cái gì vậy? Lâm vẫn đứng đó không nói gì, Hạ vừa ngáp, vừa cố mở mắt ra nhìn Lâm, Lâm dữ quá y như mẹ Hạ vậy, lúc nào cũng đánh thức Hạ dậy bạo lực như vậy, mà cũng do Hạ thường xuyên ngủ nướng không biết đường dậy luôn, nếu không có mẹ gọi dậy thì đảm bảo Hạ sẽ không bao giờ đi làm đúng giờ được. Hạ vẫn ôm cái gối, cố mở cái mắt ra nhìn Lâm: Anh! Anh có cần bạo lực như vậy không? Lâm vẫn không nói gì, nhanh chóng nhặt cái chăn lên: Thế vẫn còn là nhẹ đó! Em xem có ai như em không? Như em thì sao? Ngủ nướng chứ còn sao nữa? Lâm chống tay xuống đệm nhìn thẳng vào Hạ, bị ánh mắt nhìn như xuyên thấu của Lâm, nó làm Hạ thấy ngại: Anh nhìn cái gì vậy? Hạ kéo tay che cái cổ áo lại, bộ dạng ngại ngùng khiến Lâm rất buồn cười: Anh nhìn em, không được sao? Anh! Không được! Hạ đẩy Lâm ra, bước xuống giường nhưng Lâm kéo tay Hạ lại, ôm Hạ từ phía sau, khẽ ghé sát khuôn mặt vào đầu Hạ, Hạ cảm thấy không được thoải mái: Anh muốn làm gì? Buông ra đi! Lâm ôm sát eo Hạ, khẽ thì thầm vào tai Hạ: Bà xã của anh đi thay đồ rồi xuống ăn sáng nha! Hạ không chịu được khi nghe những lời có cánh này của Lâm, Hạ giẫy ra: Buông ra đi! Lâm buông tay, Hạ lao vào phòng tắm. Dưới tầng, Lâm đã ngồi nghiêm chỉnh vào bàn, đọc tờ báo trên bàn là một tách cafe đang nóng hổi bốc hơi, khi vừa bước xuống tầng, Hạ lao nhanh tới bàn ăn, do mùi thơm của thức ăn bay khắp phòng khiến Hạ không cưỡng lại được: Oa! Tuyệt quá! Phương ơi em giỏi quá, nấu toàn món ngon không à! Nhanh chóng ngồi vào ghế, theo thói quen Hạ lấy tay nhón lấy một miếng đút vào mồm ăn ngon lành hơn nữa còn liếm tay nữa, hành động vô thức này của Hạ bị Lâm soi sét với con mắt không thích nếu không muốn nói là ghét bỏ, đang vui vẻ thì bỗng dưng Hạ vội thu tay lại, mắt nhìn Lâm: Anh! Anh sao vậy? Lâm hơi ngẩn người một chút như thể đang suy nghĩ gì đó: À không! Mà sao em bốc thức ăn như vậy, em có biết như vậy là mất vệ sinh không? Hạ lại cười cười lại, tay lại bốc thêm miếng nữa còn liếm tay nữa: Anh! Không biết chứ! Ăn kiểu này mới ngon chứ! Ngon! Ai bảo em vậy, anh chưa thấy ai như em cả! Như em thì sao chứ? Thì vừa lười, vừa xấu tính nữa, đúng là chẳng được điểm gì?( Lâm khẽ lắc đầu) Anh! Anh có cần phải nói xấu em như vậy, anh cũng đâu tốt đẹp gì chứ mà còn nói!( hạ cũng không phải vừa nói lại luôn) Trong lúc hai người còn đấu khẩu thì nhỏ Phương đã dọn lên bàn hai bát phở nóng hổi bưng lên. Lâm thấy Hạ chưa động đũa liền chêu: Sao còn chưa ăn, chẳng phải em đói sao? Ai bảo anh vậy? Ồ không phải vậy sao? Vậy mà mới trước lúc nãy ai vừa bốc thức ăn vừa nói ăn như vậy mới ngon chứ? Anh! Thì đó chẳng phải sự thật sao? Sự thật! Đúng rồi sao em không chịu chấp nhận sự thật đó là em vừa lười, vừa xấu tính chứ?( Lâm chống tay nhìn thẳng vào Hạ đang ngồi đối diện mình) Ừm! Em biết sẽ chẳng nói lại được anh! Ừm! Tốt coi như em biết đều, thôi ăn đi! Ừm! Anh nói đúng, em đâu có được gì chứ? Lâm thoáng nhìn Hạ, Hạ có chút buồn phải chăng là vì câu nói của Lâm ư, Cúi mặt xuống tay chọc bát phở, trông Hạ rất trẻ con. Lâm cũng không nói gì khẽ đặt tờ báo xuống khẽ tiến lại chỗ Hạ, ngồi lên thành ghế, khẽ vuốt nhẹ mái tóc Hạ: Em sao rồi? Giận rồi sao? Ai thèm giận anh chứ?( Hạ vẫn nói cứng) Khẽ nhéo má Hạ, xoa đầu cười: Xem em kìa nói vậy mà không giận sao? Em nói không mà! Hạ định đứng dậy, Lâm không cho Hạ đứng dậy: Thôi nào! Em tuy có lười biếng một chút, tính cách cũng không được tốt, nhưng mà anh buộc phải chấp nhận nó, vì em.. em là bà xã của anh mà đúng không? Khẽ hôn nhẹ vào má Hạ, Hạ có chút ngây người ra, nhưng vội đẩy anh ta ra: Ra đi, anh làm em nhột quá biết không? Từ bây giờ chúng ta thỏa thuận thêm đó là không bao giờ được nói những lời, những lời có cánh với đối phương ok! Ok! Nếu bà xã muốn vậy! Lâm khẽ nháy mắt đầy ngụ ý, hành động này của Lâm khiến Hạ sởn gai ốc, nhanh chóng rời bàn: Thôi! Em ra ngoài đây! Em cần phải mua ít đồ để mai đi làm lại, em nghỉ cũng khá lâu rồi! Ừm! Có cần anh trở đi không? Không? Đi với anh thì làm ăn được gì chứ! Làm ăn! Bộ em định làm ăn gì cơ chứ? Không! Không nói cho anh nghe! Hạ khẽ đưa tay lên che miệng lại, cười tươi để hằn lên đôi núm đồng tiền trên má thật đáng yêu, Hạ lúc nào cũng vui vẻ như vậy, đây là dáng vẻ mà luôn mang lại cảm giác lạ cho Lâm, nó khiến Lâm cười tuy không tươi nhưng cũng đủ cho thấy trong lòng Lâm đã có một cơn gió mát thoáng qua, cơn gió đó không ai khác mà chính lạ Hạ, nhưng có một điều mà Lâm cũng hề hay biết niềm vui đó là do Hạ mang lại. Khẽ cười nhẹ một cái khi nhìn Hạ rời đi, sau đó quay mặt lại bước lên lầu, nét mặt đăm chiêu. Còn về phía Hạ ngay sau khi rời khỏi nhà, vẫy một chiếc tắc xi, nhanh chóng leo lên, ngồi bên ô cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh, cảm giác này thật lạ, Hạ có cảm giác là mình đã được tự do, vì khi bước chân vào ngôi nhà đó, mặc dù là thoải mái nhưng vẫn rất ngột thở, thiếu tự do. Khẽ dựa đầu vào ghế, hít một hơi thật sâu: Cố lên! Mày phải cố lên! Chỉ một năm thôi! Một năm thôi!, mày là ai chứ? Mày là Hạ mà! Không phải dạng vừa đâu!( Tự khích lệ bản thân như vậy mình cũng thường như vậy để có thể vượt qua cái hiện tại chẳng mấy tốt đẹp này hu hu!!) Chiếc xe nhanh chóng vụt đi, bỏ lại những hàng cây dài, lặng ngắm nhìn bên ngoài qua khung cửa bé, Hạ không để ý đã đến nơi cho đến khi người tài xế: Dạ! Đến nơi rồi mời cô xuống!
|
Chương 24: Tình cờ! Hạ bước xuống xe, sau khi trả tiền xe xong, bước vào bên trong đó là một siêu thị khá lớn, Hạ đang lựa đồ, có khá nhiều đồ cần mua, siêu thị cũng khá đông mặc dù không phải ngày cuối tuần, Hạ đang cố với tay lấy cái túi nhưng khá cao so với chiều cao khiêm tốn của Hạ: Cô cần giúp gì không? Giọng một người đàn ông trầm ấm cất lên, Hạ quay mặt sang nhìn, đó là một người nhân viên khá bảnh trai trong bộ đồng phục, đang nở nụ cười tươi trên môi, Hạ thấy vậy vội thụt tay lại: Ờ! Anh lấy hộ tôi cái túi ở trên kia với, nó cao quá! Ừm! Không vấn đề gì, đó là việc của tôi! Dạ đây thưa cô! Cái này phải không ạ? Ừm! Cảm ơn! Sau khi đưa cho Hạ, anh ta với cái miệng ngọt như mía lùi đã nhanh chóng làm Hạ tặc lưỡi quyết định mua nó, mặc dù là nó khá đắt: Vậy để tôi cầm cho cô ra ngoài thanh toán nha! Ừm! Hạ để anh ấy mang đồ ra, nhưng: Dạ thưa anh! Anh không cần phải mang đi như vậy đâu, việc này cứ để chúng tôi! Một nữa nhân viên khác đến cầm lại chiếc túi: Thưa cô để tôi mang cho cô nha! Hạ cũng không suy nghĩ nhiều, ai mà chẳng vậy. Vẫn tiếp tục đi mua đồ, loanh quanh trong đó cả nửa ngày, Hạ mua được khá nhiều đồ luôn, lúc ra quầy thanh toán, đang đứng thanh toán, thì đám đông um tùm, bàn tán, xì xầm, đang bước vào bên trong đó là người vừa rồi cầm túi mà, nụ cười tươi này, cùng với cái vẻ bảnh trai này làm sao Hạ có thể nhầm: Chào cô! Người đó tiến lại gần Hạ, nở một nụ cười tươi thân thiện: À! Chào anh! Hạ ngây người, quay mặt đi, nhưng anh ta vẫn đứng đó: Này! Bộ cô không nhớ tôi sao? Nhớ! Hạ quay mặt ra nhìn anh ta, ánh mắt nhìn thẳng trực diện, lúc này mới để ý kĩ, trong tâm trí Hạ bỗng lóe lên, thôi đúng rồi là người đó, vẫn bảnh trai như vậy mà, vẫn nụ cười mê hồn, Hạ khẽ giật mình lùi lại: Cậu! Cậu là cậu sao Bảo Nam, sao cậu lại ở đây? Rất nhiều câu hỏi mà Hạ muốn hỏi, Bảo Nam cũng không trả lời được hết, chỉ biết là hiện giờ cậu ta đang làm quản lý ở đây, thật tình cờ lại gặp nhau ở đây. Trên tầng đó là khu vui chơi ăn uống, hai người đang uống cafe ôn lại những chuyện thời xưa cùng đi học chung, hơn nữa ba năm ngồi cùng bàn: Này! Lâu lắm không gặp cậu đấy Hạ. Ừm! Cậu cũng vậy, sau khi ra trường cái là mỗi người học một nơi, mà cậu bây giờ oách lắm nha, quản lý siêu thị cơ mà! Ôi dào chỉ một chút đáng gì, phải như cậu Tuấn, cậu nhớ không? Tuấn béo à? Ừm! Bây giờ cậu đừng coi thường cậu ta, cậu ta giờ là ông chùm bất động sản đó, trong tay cậu ta không biết bao nhiêu tài sản trong tay đâu, các cô gái cứ gọi là đỏ rườm rượp vào lòng không à! Thế cơ à! Mà cũng phải thôi nhà cậu ta có điều kiện như vậy mà?( Hạ kẽ thở dài) Sao cậu lại thở dài: Ừm thì tại các cậu ai nấy đều thành đạt còn mình thì, bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên thị trường quèn à? Nghĩ đến mà buồn! Cậu! Đừng có vậy chứ? Như vậy lại chẳng thích à, chứ nhiều tiền quá, địa vị càng lớn áp lực càng nhiều mà! Ừm! Dù biết là cậu đang an ủi mình nhưng thôi không sao? Hai người ngồi buôn mọi thứ chuyện từ chuyện xưa, đến hiện tai, Hạ cũng không giấu diếm mà kể cho Nam nghe chuyện mình vừa mới kết hôn, Nam lên tiếng chúc mừng Hạ, nhưng Hạ chỉ cười cho lấy lệ chứ cũng chẳng vui vẻ gì: Ừm!chồng cậu làm gì vậy? Ừm! Anh ấy kinh doanh một khu nghỉ dưỡng cũng có tiếng, cậu có nghe tên Trần Lâm không? Là anh ấy! Ồ! Mình có nghe nói, anh ấy đúng là tuổi trẻ tài cao, sướng nhất cậu còn gì? Sương gì chứ?( Hạ suýt nữa nhỡ mồm), cũng bình thường thôi! Ngồi nói chuyện một lúc mà đã quá trưa, Nam lên tiếng mời Hạ đi ăn trưa, cũng tốt vì cũng chẳng có việc gì làm, không muốn về nhà nữa nên đã nhanh chóng nhận lời đi cùng Nam. Trong nhà hàng một nhà hàng khá lớn, khá sang trọng, những người vào trong đó đều là những người lịch sự có địa vị trong xã hội. Chọn một bàn ngay bên cửa sổ, Hạ thích không khí của nhà hàng này: Cậu thích không? Ừm! Cũng được, rất ấm cúng! Cậu ăn gì? Ừm! Thôi tùy cậu, cậu gọi đi, cậu biết đấy mình đâu có sành món ăn chứ?( Hạ cười có chút thẹn thùng, vì không giỏi nấu nướng lên Hạ cũng không biết nhiều món) Vậy thì mình gọi, yên tâm mình vẫn nhớ thói quen ăn uống của cậu mà! Sau khi gọi món xong, Nam quay sang nháy mắt Hạ: Cậu thấy sao? Tớ gọi toàn món cậu thích đó nha! Ok! Trong lúc chờ người bưng đồ ăn lên, Hạ không ngừng cười nói vì Nam có cách nói chuyện rất hài hước từ hồi còn đi học tới giờ. Đang nói chuyện thì điện thoại của Nam reo chuông: Cậu nghe đi(Hạ giục Nam) Anh à! Anh đến chưa? Em đang ngồi.... ơ anh em ở đây! Nam vừa nghe điện thoại vừa vẫy một người: Anh! Em ngồi đây mà! Anh!( Hạ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta) Em!( Anh ta cũng ngạc nhiên) Sao vậy! Hai người quen nhau sao? Sau khi ngồi xuống bàn: Thì ra là vậy, hai người quen nhau thật tình cờ phải không khi không hẹn mà gặp ở đây phải không? Ừm! Kể ra anh em mình rất có duyên phải không? Ừm! Cũng đúng! Họ nói chuyện vui vẻ thì một cặp đôi khác bước vào, vì ngồi ngay bên ngoài cửa lên khách ra khách vào là biết hết. Vừa hay lúc đó Hạ quay đầu ra, nụ cười đang trên môi thì vụt tắt bởi người đó: Anh! Sao lại ở đây? Em!
|
Chương 25: Ăn chung! Sau một chàng giả thích dài dòng, thì tất cả đều ngồi chung một chiếc bàn, Lâm với Hạ cùng Doãn Băng ngồi một bên, Bảo Nam, Phan Định ngồi một bên. Bảo Nam thấy không khí có vẻ căng thẳng nhất là khi Lâm ngồi giữa Băng và Hạ, rồi ánh mắt như không có gì nhưng thực sự là một cuộc chiến ngầm giữa Lâm và Định, nói chung là rất căng thẳng: Nào! Mọi người sao vậy? Sao căng thẳng quá vậy? Vui vẻ lên chứ dù sao cũng đã không hẹn mà gặp mà!( Nam cố phá vỡ cái không khí căng thẳng này: Phải đấy! Định khẽ nhấp một chút nước, giọng nói lạc quan, rất trầm tính, Lâm khoác vai Hạ, trước mặt Băng và mọi người: Ok! Dù sao cũng lỡ gặp rồi, đây chẳng phải duyên sao, phải không bà xã! Khẽ liếc mắt ra Hạ, Lâm nháy mắt đầy ngụ ý, nó khiến Hạ thấy nhột, cảm giác mồ hôi lăn dài trên sống lưng, mặc dù Hạ biết là mình đâu có làm gì chứ: Ừm! Cậu gọi thêm món ăn đi Nam, mọi người ăn gì thì gọi đi! Ừm! Tùy cậu! Doãn Băng không muốn rời khỏi đây mặc dù sự có mặt của cô ở đây chẳng có ý nghĩa gì, nhất là với Lâm anh ấy chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, Hạ vẫn rất lịch sự; Chị Băng cũng chọn đi, đừng ngại: Ừm! Em cứ để chị tự nhiên( Doãn băng cười gạo) Tuy là không khí có chút đỡ hơn nhưng vẫn rất căng thẳng. Họ ăn uống khá yên lặng không nói gì nhiều, chỉ có Bảo Nam và Hạ tung hứng qua lại để bớt căng thẳng nhưng chẳng ích gì. Sau khi ăn xong họ tạm biệt nhau ở cửa: Bảo Nam! Cảm ơn cậu vì bữa trưa này nha! Cậu này làm mình thấy ngại không à, nói là mời cậu đi ăn mà lại để chồng cậu trả tiền, thật ngại quá! Có gì đâu! Dù sao cũng là bữa tiệc ra mắt vì mọi người là bạn của Hạ, hơn nữa hôm cưới chúng tôi không có mặt vậy nên... Ừm! Anh đúng là ga lăng thật, cậu may mắn lắm biết không? Ừm! Cũng bình thường!( Hạ cười nhẹ một cái) Thôi anh về đây, anh có việc nên xin phép mọi người tôi về trước! Định từ chối về trước, hôm nay Định lạ lắm, anh cứ nhìn Hạ bên Lâm bằng một cái nhìn khó hiểu, ít nói hơn hẳn mọi hôm, Hạ thoạt nghĩ Định không thích Lâm: Ừm! Mình cũng về đây! Hai người nhanh chóng lên xe rời đi! Doãn băng từ trong bữa ăn trưa cứ lẳng lặng không nói gì: Mình vào thôi! Doãn băng định mở cái cửa bước vào: Băng!Anh xin lỗi nhưng em đi tắc xi đi, anh muốn đi với Hạ, tụi anh có chuyện cần nói; Doãn băng có chút đứng hình, khuôn mặt xầm lại, nhưng cô rất giỏi giấu cảm xúc của mình, nhanh chóng cất bộ mặt đó đi thay bằng một nụ cười tươi nhưng có chút gượng gạo: Ừm! Ok, hai người đi đi! Anh! Sao lại thế, cứ để chị Băng đi cùng đi! Anh chở em về nhà thôi mà rồi hai người đi đến công ty như chẳng tiện hơn sao? Hạ không muốn đi chung xe với Lâm nhất là chỉ có hai người, cô muốn giữ Băng ở lại như một tấm bia chắn: Ồ! Không sao đâu, chị chợt nhớ ra là có chút việc cần làm, nên chị đi tắc xi cho tiện, hai người cứ về đi! Doãn Băng quay người hướng ra đường vẫy tắc xi, Lâm cũng kéo Hạ lên xe, ngồi trong xe, nhưng ánh mắt Băng luôn nhìn theo hướng đó, Lâm rất nhẹ nhàng khi ở bên cạnh Hạ, đó là điều mà anh ấy không bao giờ thể hiện với Băng, nghĩ đến câu nói thẳng thừng, tuyệt tình của Lâm, hay thái độ âu yếm với Hạ còn lạnh nhạt với mình như người xa lạ vậy. Ánh mắt căm giận, khuôn mặt thánh thiện cùng với nụ cười gượng gạo nhanh chóng thay bằng một khuôn mặt ghê rợn, rất đáng sợ. Đôi bàn tay siết chặt đặt lên đùi hằn lên những vết bầm đỏ không che hết bởi chiếc váy quá ngắn, nhanh chóng kêu người tài xế chạy đi. Trên xe Lâm, Hạ vẫn ngồi đó không nói câu gì, Lâm cũng không muốn hỏi han gì, nhưng Lâm có vẻ tức giận không biết chuyện gì: Anh đưa em về ngõ thôi, không cần về tận nhà đâu, mất thời gian lắm! Lâm vẫn không nói gì, Hạ vẫn ngồi quay đầu ra bên ngoài cửa. Chiếc xe đi rất bình thường, chợt Lâm thắng phanh gấp, Hạ bị bất ngờ lao về phía trước, quá bực dọc: Anh lái xe kiểu gì vậy? Hạ giận điên lên trước thái độ này của Lâm. Lâm cũng bộc lộ luôn cái vẻ tức giận của mình, đấm mạnh vào vô lăng, quay sang nhìn Hạ, ánh mắt như muốn thiêu cháy cô. Hạ cảm thấy rất sợ, vội giật người ra: Anh! Anh sao vậy?( Giọng nói run rẩy) Lâm không nói gì, nắm chặt tay Hạ kéo cô lại gần, anh bức hôn Hạ ngay trên xe, nghiền ngấu môi Hạ mặc cho Hạ giãy giụa, đôi bàn tay thô bạo luồn sâu vào trong lớp áo, trời ơi anh ta điên rồi, giữa ban ngày ban mặt lại còn ngoài đường nữa. Hạ cố đẩy anh ta ra: Anh điên rồi sao? Lâm bị Hạ đẩy ra, tay vẫn không mân mê người Hạ, trên môi là một nụ cười xảo hoạt, nó luôn Hạ ghê rợn anh: Buông ra đi! Hạ đẩy Lâm ra, cố khép chặt tay lại: Anh đúng là điên rồi! Lâm kéo tay Hạ sát lại người mình, khẽ thì thầm vào tai Hạ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất ma quỷ, nó khiến Hạ lạnh buốt sống lưng. Buông Hạ ra nhanh chóng cho xe rời đi, Hạ vẫn ngồi đó khuôn mặt sợ sệt khiến Lâm rất đắc trí.
|