Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 53: Giả tạo. Một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước cổng, một cái cổng vàng, sáng chói, bởi những ánh đèn, hay những thứ lấp lánh trưng bày trên đó, lao nhanh vào trong sân, bước xuống xe là một người phụ nữ, ăn mặc rất sang trọng, nhưng cũng rất phóng khoáng, bước xuống xe, khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, bước chân rất nhẹ nhàng, phong thái rất lịch sự, trang nhã: Dạ thưa cô, cậu dặn cô không phải chờ cậu, cậu sẽ về muộn( Người giúp việc nói) Được rồi, tôi biết rồi! Bước vào trong nhà, không lán lại ở đó lâu, cô rảo bước chân nhanh lên lầu, vứt bỏ cái túi lên giường, ngồi gục xuống bàn, đang xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi thì chuông điện thoại reo lên: A lô! Cậu về chưa phương Loan. Khẽ dựa đầu vào ghế, vuốt nhẹ mái tóc: Ừm mình về rồi! băng nhi sao rồi, nó ngủ chưa? Ừm! dỗ mãi nó mới chịu ngủ đó, con bé này cứng đầu quá! Hừ! thì nó giống mẹ thì chẳng! Này! Không phải chứ, mình đâu có ngang bướng như vậy chứ? Mà cậu đừng có làm chỗ đó nữa được không? Sao cậu lại nói vậy? Thì đó, chỗ đó cậu… cậu không thể làm ở đó được… nghe mình đi, vì băng nhi! Cậu… tớ.. không còn cách nào khác, vì băng nhi, cũng vì con bé mà mình mới phải làm vậy? Cậu có thể qua chỗ tớ mà, chỗ tớ đâu thiếu việc cho cậu làm chứ? Không! Mẹ con mình đã nợ cậu nhiều rồi, mình không muốn.. Cậu cứ như vậy thì bảo sao không khá lên được, thôi mình không ép cậu nữa, cậu ngủ sớm đi! Cậu cũng vậy! bye cậu! Ừm! Loan cúp máy, nằm dài trên giường mắt nhìn ra ngoài hiên, cô vội bật dậy, đi ra ngoài hiên, đứng trước hiên nhà, gió thổi khá mạnh, gió làm tóc cô bay bay,nhìn ra phía xa, xa kia, những ánh đèn, từ những ngôi nhà kia. Cô dựa người vào lan can, trong đầu thoáng nghĩ miên man, Một giọng nói trầm ấm cất lên khiến Loan phải quay đầu lại, là Định anh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay: Em làm gì ở ngoài đó vậy? Một cánh tay choàng lấy cô từ phía sau: Đang làm ở đây vậy? Không có gì đâu. Loan tỏ ra lạnh nhạt, với mọi người thì họ cho là một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng thực sự thì mọi thứ đều giả tạo, Định cũng ngạc nhiên với thái độ này của cô, anh ngồi lên chiếc ghế, vắt chéo chân, hút phì phào điếu thuốc, Loan cũng để ý nhưng khi cô đi vào trong phòng, Định kéo tay cô lại, trong phút chốc, Loan lao vào lòng Định, Định thở phào điếu thuốc vào mặt cô, nó khiến cô ho sặc sụa, dứt tay ra: Anh! Định ghì chặt tay cô, ghé sát khuôn mặt vào tai cô, hơi thuốc phả vào tai cô: Anh! Thật là bỉ ổi! Định trước câu nói này của Loan, anh không tức giận, lớn tiếng cười, hít một hơi thuốc: Vậy sao? Loan dựt tay ra khỏi anh, khuôn mặt rất tức giận, nhưng nét mặt giận dữ này không làm cô trở lên xấu xí, trái lại cô vẫn rất xinh đẹp. Định cũng đứng dậy, lấy tay vuốt nhẹ đôi má, làn da mịn màng, gọng tóc suôn mượt, Loan giật tay anh ra, Định lại cười, nhưng anh nhanh chóng giật tay cô lại, mặc cho Định hôn lên môi Loan cương quyết dứt ra, nhưng làm sao thoát khỏi đây. Định nhanh chóng cưỡng chế thân thể cô, mặc cho cô giãy giụa, nhưng cô cũng không phải vừa, cô đã cắn mạnh vào môi anh, máu như mưa phun ra: Em! Định lau nhẹ vết máu trên môi: Em dám cắn anh sao? Buông em ra, em nói không muốn rồi mà! Hứ! Không muốn, em là người phụ nữ của anh, em quên rồi sao? Buông ra! ( Loan cương quyết không chịu) Định thô bạo tát cô một bạt tai, vì quá mạnh tay, lên khóe miệng dơm dớm máu, Định gằn giọng: Nói cho em biết, em không được từ chối anh biết không? Anh! Loan không còn đủ sức kháng cự nữa, mặc xác cho anh ta muốn làm gì thì làm, Định nhanh chóng chiếm lĩnh cơ thể Loan. Sau giây phút thăng hoa, Định lại kéo ôm Loan vào lòng: Em là người phụ nữ của anh, điều đấy là không thể thay đổi được đâu, siết chặt vòng tay, chẳng mấy chốc hơi thở đều đều phả vào ngực anh, Định khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh không muốn rời mắt khỏi cô, cứ lặng nhìn cô, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. Đừng chạy mà! Dừng lại đi!.... Dừng lại đi... Nguy hiểm lắm... dừng lại đi.... Á! Tiếng hét lớn khiến ai lấy đều giật mình. Loan! Em sao vậy? Một người hiện trước giường, đưa đôi tay trầm ấm, dõi nhìn bằng một ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Choàng dậy, mở choàng đôi mắt nhìn ra bên ngoài, mặt trời vẫn tỏa nắng những ánh nắng vàng rực rỡ, đúng rồi nắng là đặc trưng của nơi này, khẽ xoa xoa mặt cho tỉnh: Em không sao? Chỉ là mơ thôi! Em thật là làm anh lo quá! Tốt rồi! mau xuống ăn sáng đi! Vâng! Loan cúi mặt ngồi ăn không nói gì, chỉ ngồi chọc chọc, thấy vậy: Em sao vậy? Không khỏe sao? Không! Vậy sao không ăn đi, thức ăn không ngon sao? Không! Em thật là, có gì nói cho anh nghe đi! Không! Không có gì đâu! Ừm! Vậy thì ăn đi, trông em có vẻ mệt công việc vất vả lắm sao? Không! Không có đâu, chắc là em mất ngủ đó! Mất ngủ! Em lại bị mất ngủ sao? Ừm! Mấy hôm nay rồi, cứ mỗi lần ngủ là em lại mơ mình gặp tai nạn xe, kinh khủng lắm! Ngốc ạ! Chỉ là mơ thôi! Nhưng mà nó giống thật lắm! Thôi được để chiều nay anh đưa em đi gặp bác sĩ Thảo, cô ấy từng khám cho em rồi thì chắc là sẽ ổn thôi! Ừm! Mà hôm nay anh có đi làm không? Có! Nhưng chắc trưa anh về thôi! Ừm! Vậy em nấu cơm chờ anh nha! Ừm! Thôi anh đi đây! Sớm vậy sao? Ừm! Anh hẹn đối tác rồi! Ừm vậy anh đi cẩn thận nha! Ok! Nhìn theo bóng anh rời đi, cô vẫn ngồi lại bàn, mắt nhìn ra hàng cây bên ngoài, nhanh đi ra bên ngoài, ngồi bên hàng ghế trên hàng cây xanh, những cơn gió mát thổi nhè nhẹ, khẽ hít nhẹ một hơi, không khí thật tuyệt, đây là khu vườn anh làm riêng cho cô, với một khuôn viên khá rộng với rất nhiều cỏ cây hoa lá, ngồi ở đây hóng gió, uống trà chiều thì quá tuyệt rồi còn gì. *** Dạ cảm ơn bác sĩ! Anh phải nhắc cô ấy uống thuốc thường xuyên, không nên suy nghĩ nhiều! Vâng! Bác sĩ về rồi sao? Ừm! Em uống thuốc chưa? Dạ rồi! Mà bác sĩ có nói gì không? Ngồi xuống thành giường, vuốt nhẹ tay cô: Không! Không có gì đâu! Chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi! Vậy sao? Ừm! Em ngủ đi! Kéo nhẹ cái chăn đắp cho cô: Anh! Anh đừng đi đâu cho tới khi em ngủ nha! Sao vậy? Em.. Em sợ em lại gặp ác mộng. Ngốc ạ.. chỉ là mơ thôi, không phải sự thật đâu, ngủ đi, anh sẽ mãi ở đây, ở bên em! Anh! Sao nữa! Anh ôm em được không? Em! Thật là! Khẽ nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng, cánh tay cô ôm chặt người anh, đầu dựa vào lòng anh để có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh: Anh sẽ mãi bên em như vậy chứ? Ừm! Ngủ đi! Em sẽ mơ giấc đẹp phải không anh? Ừm! Em sẽ mơ về anh, mơ về anh đấy! Thật không! Thật! Anh kể chuyện cho em nghe đi! Ngốc ạ! Em đâu có phải con nít chứ? Kệ! Nhưng em vẫn thích nghe, anh kể đi! Ừm! Chịu em rồi! Vừa ôm cô trong lòng, vừa kể chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, rất truyền cảm, từng lời, từng chữ anh kể như rót mật vào tai cô, chỉ trong phút chốc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả vào ngực anh, hơi thở ấm áp, khẽ vuốt nhẹ lưng cô, mái tóc dài mềm. Những giờ phút này thực sự với anh rất ấm áp, rất hạnh phúc, lặng im lắng nghe hơi thở của cô, nhịp tim mình rung động, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má mềm mịn, nở một nụ cười nhẹ: Ngủ ngoan nha! Mơ giấc mơ đẹp! Anh tháo chiếc kính trên mắt đặt lên bàn, day nhẹ đôi mắt có chút mệt mỏi này vì bện tình của Loan ngày một lặng hơn, với hai luồng tính cách trái ngược trong một con người, cách xử sự hoàn toàn khác nhau, bình thường thì cô ấy rất nhẹ nhàng, hiền dịu, nhưng khi phát bệnh thì không ai biết, thay đổi 180 độ luôn, Định đã nhiều lần muốn từ bỏ nhưng không thể, lâu dần anh cũng đã quen dần và chấp nhận, kiểm soát nó là cách anh chọn mà không phải là từ chối, hay bỏ chạy, với tay tắt điện, họ ôm nhau ngủ say sưa, ấm áp.
|
Chương 54: Không có gì đâu! Một buổi sáng bình dị bước đến căn phòng của hai người, Loan từ từ mở mắt ra và người đầu tiên cô nhìn thấy luôn là anh, anh vẫn đang ngủ, trông anh thật hiền, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má, đôi lông mày anh đen rậm, cô cứ mải nhìn anh, chợt anh mở choàng mắt nhìn cô: Em dậy rồi sao? Ừm! Anh ở đây cả đêm sao? Em cứ ôm chặt anh thì anh đi sao nổi! Vậy sao? Em có ngủ mơ thấy ác mộng không? Không! Vậy! Em có nằm mơ thấy anh không? Ừm! Không! Vậy ư? Ừm! Thôi! Không mơ thấy ác mộng là được rồi! Anh định xoay người ngồi dậy thì chợt, Loan hôn nhẹ vào môi anh: Em! Cảm ơn anh nhiều lắm, anh sẽ mãi ở bên cạnh em chứ? Có chút ngây người, nhưng anh nhanh chóng đè cô ra xuống: Hôm nay em ăn gan hùm sao mà lại dám chủ động hôn anh vậy? Anh!( Cô đấm nhẹ vào ngực anh) Nhưng em cảm ơn xuông như thế không được đâu! Vậy thì anh muốn sao đây? Ừm, khẽ cười nhẹ một cái, anh nhanh chóng hôn cô bằng một nụ hôn nồng nàn, rất say đắm! *** Khẽ mở cửa xe, một chàng thanh niên tuấn tú, cao lớn, Định bước xuống xe, anh thực sự rất thu hút, khi anh vừa mới bước xuống xe thì mọi ánh mắt của những cô gái đi đường khác luôn đổ dồn về phía anh: Trời ơi!sao sáng ra mà lại trù u vậy?( Định chêu chọc) Anh này! Cô cũng nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhẹ nhàng, rất xinh xắn được nở trên khuôn mặt xinh đẹp kia, bỗng chốc trong giây phút Định trở lên ngây người ra: Anh! Anh sao vậy? À! Không sao! Lên xe đi! Ok! Nhanh chóng lên xe, tay lái xe đôi mắt vẫn luôn liếc nhìn Loan, cười cười: Này! Sao anh cười hoài vậy? Cô có chút không thoải mái khi Định cứ nhìn cô cười, khẽ quay người sang cô: Là vì em, em rất xinh đẹp biết không? Anh! Khẽ đưa đôi mắt to tròn nhìn Định, đôi má có chút ửng hồng nhẹ vì xấu hổ. À mà việc anh giao em đã làm xong rồi đấy ạ?( Cố lảng tránh, tay chỉ vào sấp tài liệu) Ok! Nhưng đây không phải là công ty mà, em đâu có cần phải báo cáo anh như vậy? Ừm! Mà anh...( Loan ngập ngừng) Sao vậy? Anh xem lúc nào anh cũng quan tâm em nhiều, như vậy em sẽ hư đó, sẽ phụ thuộc vào anh, không trưởng thành được. Định khẽ cười nhẹ, quay sang cô: Ngốc ạ, có sao đâu? Không! Em không thích. Thôi nào, em thật là ngang ngạnh đó, thôi được ở công ty anh sẽ ít quan tâm em hơn được chưa, nhưng ... anh sẽ vẫn đưa đón em đi làm, không được cãi anh đâu, v Anh hứa rồi đó! Ừm! Họ đang đi đột nhiên xe dừng lại: Chuyện gì vậy?( Loan có chút hoảng hốt) Trước họ cách đó không xa, một vụ tai nạn rất kinh khủng, chiếc ô tô đầu bẹp dúm, còn người đâu, người lái xe đang nằm vật ở trong xe, đầu đầy máu mê,Loan phần vì hoảng hốt, phần vì mải nhìn nên khi quay sang, anh ấy đã đi ra ngoài từ lâu rồi, anh ấy đã đi đến trước cái xe bị tai nạn, kéo anh ta ra khỏi xe, Loan cũng ra khỏi xe, chạy đến: Em gọi cấp cứu rồi, anh ơi anh sao rồi? Người đó cứ sua tay không nói được gì, lúc này hai người mới nhìn khuôn mặt anh: Anh chẳng phải anh Trần sao, sao lại ra nông nỗi này vậy? Anh ấy không nói gì, ngay sau đó chiếc xe cấp cứu tới, vì quen biết nên họ cùng đi theo, chờ trước cổng bệnh viện, doãn Băng chạy vào: Anh! Anh ấy sao rồi? Thấy cô hốt hoảng, Loan vỗ vai an ủi: Chị cứ bình tĩnh, anh ấy đang cấp cứu! Doãn băng như thể mất điểm dựa cô ngồi gục xuống ghế: Là tại tôi, nếu tôi không cố ý gây gổ với anh ấy thì đã không xảy ra chuyện này( Doãn băng không ngừng khóc lóc lo lắng) Họ chờ dưới hàng ghế dài, chờ ánh đèn đỏ trên cánh cửa, cũng may ca phẫu thuật đã thành công, mãi tới khi Lâm được chuyển ra ngoài Doãn Băng mới thở nhẹ đôi chút. Trước phòng bệnh: Cảm ơn hai người, may mà gặp hai người không thì! Đừng nói vậy, xem như mọi chuyện như vậy là có duyên thôi! Phải đấy, chị cố gắng chăm sóc anh ấy cho tốt, chúng em về trước đây! Ừm! Cảm ơn hai người! Khi hai người xoay người rời đi, Băng vẫn không ngừng nhìn về phía họ, trong đầu có sự suy nghĩ liệu đây có phải là báo ứng của cô không, khi cô gái này rất giống Hạ, chỉ khác chút ít, nhưng rồi gạt phắt điều đó ra khỏi đầu, cô nhanh tay khép lại cánh cửa xoay người vào trong.
|
Chương 55: Đau! Vừa đáp chiếc xe trên chiếc sân của ngôi biệt thự sang trọng, Doãn Băng khẽ tựa đầu ra ghế tựa, tay xoa xoa mắt, đôi mắt có phần mệt mỏi vì thức trắng cả đêm để chăm sóc Lâm, Lâm vẫn chưa tỉnh, anh vẫn hôn mê. Với tay mở cái cửa bước ra ngoài, trời đã sẩm tối, người ở bệnh viện bảo cô về nhà nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt. Bước ra ngoài là một bầu không khí khác hẳn trong xe, nó thoáng đoãng hơn vì trời lúc này trời khá gió, gió khá lớn. Gió làm cho mái tóc dài xoăn của cô bay bay, chiếc váy mỏng xòe tôn lên vẻ quyến rũ cũng được gió thổi nhẹ lên, mặc dù mệt mỏi nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Nhanh chân rảo bước, bước chân vào nhà, đi một mạch lên phòng, ném chiếc ví hàng hiệu lên giường nằm phục phịch lên giường, cô có vẻ mệt vì thiếu ngủ, khẽ lấy tay xoa xoa nhẹ đôi mắt, vùng dậy tiến lại gần phòng tắm. Nhưng ai vậy khi cô vừa mới xoay người đóng cánh cửa nhà tắm, một bàn tay chắc nịch đã ôm lấy cô từ phía sau, người đó không ngừng truyền những luồng hơi ấm sang người cô bằng những nụ hôn, bị kích thích bới hành động đầy sự quyến rũ này. Băng cảm giác như bay bổng trên mây, cô muốn dứt ra mà không được. Nhẹ nhàng xoay người lại để nhìn lại người này, khi cô vừa mới xoay người lại lại một hành động bất ngờ nhưng rất thích thú, anh ấy bế phốc cô lên, tới bồn nước nóng đang bốc hơi ở phía trong, nhẹ nhàng thả cô xuống. Chao ôi một sự ấm áp không thể cưỡng lại được của làn nước nóng thấm dần qua lớp váy mỏng, Băng khẽ tựa đầu vào thành bồn, nhắm nhẹ mắt tận hưởng sự thư giãn này, nó khiến cô quên đi mọi mệt mỏi: Anh! Đúng là chỉ có anh mới làm được vậy? Cô khẽ mở choàng mắt nhìn anh, anh trông rất tuấn tú, rất quyến rũ, không nói gì chỉ cười nhẹ, nụ cười đầy mê hoặc. Anh ta đưa đôi bàn tay luồn sâu vào làn nước ấm, nhẹ nhàng mân mê khắp cơ thể cô, chiếc dây thắt lưng bị kéo với một lực không mạnh nhưng đủ lớn để tuột ra khỏi cơ thể, để lộ da nàn da trắng ngọc ngà không tì vết của cô. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bầu ngực căng đầy, nhanh chóng bị cuốn theo và trở lên bay bổng. *** Khẽ ôm cô trong lòng, hôn nhẹ lên cánh tay cô mân mê: Sao anh lại ở đây? Ừm! Thì anh biết em cần anh không phải sao? Anh! Chỉ thế là giỏi thôi!( Khẽ đấm nhẹ vào người anh, cười nhẹ) Em! Sao vậy? Không! Không có gì? Sao vậy sao anh ấp úng vậy chứ, chẳng giống anh tẹo nào. Em đâu có cần phải buộc mình phải khổ như vậy chứ? Anh nói vậy là ý gì? Là Lâm đó, anh ta không hề yêu em vậy thì sao lại cứ phải miễn cưỡng vậy chứ? Anh! ... đó là việc của em không cần đến anh!( Băng thay đổi sắc mặt đến bất ngờ, khuôn mặt có chút cau lại có lẽ cô không muốn nhắc đến việc này kể cả anh) Khẽ nhoài tay với lấy điếu thuốc, hút phì phào, quay mặt ra ngoài dường như Định cũng tức giận trước câu nói của Băng, cô sau một phút nóng giận lại ép sát đầu vào khuôn ngực vạng vỡ của anh, đôi tay mân mê, giọng nói nhỏ nhẹ: Anh giận rồi sao? Không! Thở phù một hơi, anh ta vẫn không đầu nhìn cô: Anh! Đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng khi cô định rời đi, anh đã nhanh tay kéo lại, thở một hơi thuốc vào khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều của cô, anh ta khẽ thì thầm điều gì đó vào tai cô: Anh! Cô chống hai tay lên ngực anh để tạo khoảng cách, nhưng với sức nặng này thì dường như không thể, anh ta lại nhanh chóng chiếm đoạt cơ thể cô, bằng sự mạnh bạo nhưng rất lôi cuốn. Trong lúc họ đang vui vẻ, điện thoại đổ chuông, Băng muốn dứt ra nhưng khó lòng thoát được người đàn ông đang tràn đầy dục vọng này, cố với lấy cái túi khi nãy vứt trên giường, mãi mới lấy được chiếc điện thoại: A Lô! Tiếng trả lời của cô y tá trực, cô ấy thông báo là Lâm đã tỉnh, khi nghe được tin, Băng vội đẩy mạnh người đàn ông trên người mình ra: Ok! Tôi sẽ đến ngay bây giờ? Nhanh chóng lao xuống giường lao vào phòng tắm,Định bị đạp ra ngoài vẫn nằm ở đó, khẽ lấy tay châm một điếu thuốc phì phào cười nhếch môi, điệu cười có chút tinh quái. Trong bệnh viện: Anh ấy sao rồi? Doãn Băng hấp tấp chạy tới, vì quá vội mà không trang điểm nhưng cô vẫn rất xinh, người đó cũng đi ngay sau cô: Dạ! Bác sĩ vừa khám cho anh Trần rồi, anh ấy ổn rồi! Phù! Tạ ơn trời phật, bây giờ anh ấy tỉnh chưa? Dạ! Anh ấy đã tỉnh rồi! Vậy để tôi vào trong! Băng khẽ xoay nhẹ người ra phía người đó: Định! Anh về trước đi, không cần đợi em đâu, em sẽ ở lại đây! Nói rồi cô nhanh chân rảo bước tiến lại phòng bệnh, Định vẫn đứng ở đằng sau dõi nhìn về cô, sau đó cũng cười nhẹ rồi rời đi. Trong phòng khi Băng vừa mở cửa phòng ra: Anh tỉnh rồi sao? Ừm! Anh còn đau không? Băng khẽ đưa tay sờ lên trán Lâm, nhưng Lâm gạt phắt ra: Anh không sao? Em không cần lo lắng như thế đâu? Anh!( Doãn băng định gân lên nhưng lại phải cố kìm lại) Em đi gặp bác sĩ để hỏi tình hình anh vậy? Không cần đâu, anh có thể lo mà, hơn nữa đây là bệnh viện của gia đình anh mà, em không cần ở lại đâu, cứ về nhà nghỉ ngơi đi! Trước thái độ lạnh lùng, giọng nói thờ ơ của anh, Băng không thể kìm được thêm nữa, cô xoay người lại nhìn thẳng vào Lâm: Anh! Có nhất thiết phải đối xử với em như vậy không?( Giọng điệu trách móc) Lâm vẫn thờ ơ không nhìn cô lấy một cái: Em về đi! Được! Em về, em sẽ đi để anh không bao giờ nhìn thấy em nữa! Ý anh là vậy phải không? Lâm không nói gì, Doãn Băng càng thêm tức giận, cô không để ý Lâm đang bị thương liền đấm mạnh vào người anh, Lâm bị đau trở lên cáu gắt đẩy mạnh cô một cái, Băng bị hất mạnh không thể đứng vững liền ngã xô vào bàn, cánh tay có chút xước nhỏ những tia máu không ngừng ứa ra nhưng vết thương này đâu có đáng gì so với sự lạnh lùng với Lâm chứ. Doãn Băng ngồi đó, nước mắt ứa ra, tủi nhục là cảm giác của cô lúc này, nhưng không thể yếu đuối như vậy, cố gắng đứng dậy, chân cô bị khụy xuống, nên cũng bị bầm tím. Nhìn thấy Băng đau đớn như vậy Lâm cũng có chút đau đớn nhưng sự thương hại này của anh là điều mà cô luôn ghét nhất ở anh, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng. Không ai biết chuyện này nhưng kể từ lúc cô bước vào phòng vẫn luôn vẫn có một ánh mắt dõi nhìn họ, ngay sau khi Băng rời đi, người đó cũng cười rồi rời đi ngay sau đó.
|
Chương 56: kế hoạch Tại công ty Trần Lâm, trong phòng họp: Ok! Vậy mọi người triển khai đi! Sau khi ra khỏi phòng, Doãn Băng tựa đầu vào ghế, cô rất mệt mỏi, vì Lâm bị thương mọi chuyện ở công ty đều một tay cô lo, hơn nữa cô cũng hay suy nghĩ về mọi chuyện vậy nên. Định tiến lại gần Băng rất nhẹ nhàng, đặt nhẹ cốc cafe lên bàn: Em mệt mỏi lắm sao? Băng liền choàng mắt nhìn anh, với tay lấy cốc cafe trên bàn nhấp một chút: Ừm! Một chút! Kéo cái ghế ngồi cạnh cô, mắt không nhìn đi hướng khác, bị ánh mắt nhìn như xuyên thấu của anh dõi theo: Anh nhìn gì vậy? Nhìn em! Sao lại vậy? Định khẽ xoay người nhìn ra phía cửa sổ: Nhìn em mà anh thấy đau lòng lắm biết không? Vậy sao? Doãn băng cầm cốc cafe tiến lại gần ô cửa sổ, mắt nhìn xa xăm: Anh! Có phải rất ngốc phải không? Em! Em thấy vậy sao? Định cũng tiến đến ô cửa sổ: Anh nghĩ là em phải nhận ra điều này từ rất lâu rồi mới phải chứ? Đúng! Nhưng em không thể nào .. Buông tay phải không? Ừm! Chỉ có anh hiểu em! Nhưng em có nghĩ là như vậy sẽ khổ cả đời không, vì cứ cố níu giữ cái không thuộc về mình! Anh! Doãn Băng xoay người lại, Định cũng ôm lấy cô từ phía sau: Anh làm gì vậy? Em buông tay đi, đừng có làm vậy nữa! Băng dựt tay anh ra: Không! Anh hiểu em mà! Cô xoay người nhìn Định, rồi nhanh chóng rời ra ngoài, bỏ mặc Định đứng đó, ánh cố tỏ ra mạnh mẽ, cố ngăn không cho nước mắt rơi: Em thật ngốc, ngốc lắm biết không? Định choáng tay ôm lấy cô phía sau lưng, anh có thể cảm nhận sự yếu đuối đau đớn của Băng, nhanh chóng hôn lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt nhất, Băng nhanh chóng mất ý trí, dần dần theo sự dẫn dắt của Định.
*** Ở công ty. Carolina làm việc trong phòng thị trường, một phòng rất năng động thường xuyên phải ra ngoài tiếp xúc khách hàng, mặc dù mới làm được hơn một tháng nhưng Carolina tỏ ra rất xuất sắc, cô nhanh chóng kí được rất nhiều hợp đồng vì vậy mà những người làm việc xung quanh rất yêu quý, nhưng cũng có nhiều ghen ghét vì họ họ cho rằng cô chỉ dựa vào cái bóng của người yêu chính là anh giám đốc, cô cũng không muốn đôi co, cãi lộn làm gì cho mệt, cô ngày ngày vẫn quyết tâm làm việc chứng tỏ bản thân mình cho họ biết. Trong phòng họp Cuộc họp nhằm phát triển thị trường, công ty Carolina là một công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất một số lượng hoa lớn cho các khu nghỉ dưỡng, biệt thự, có rất nhiều các khu nghĩ dưỡng đã liên kết làm ăn, vì những loài hoa được nghiên cứu và phát triển ở công ty cô đều rất đẹp, rất lạ, rất thu hút thị trường vì vậy mà. Tuy vậy công ty cô mới chỉ phát triển ở những nước châu âu, châu mĩ còn phía châu á thì dường như chưa được phát triển chính vì vậy mà mục tiêu của kế hoạch này là đánh vào thị trường châu á đặc biệt là khu vực đông nam á, nam á với những nước đang có xu hướng phát triển loại hình kinh doanh này. Sau khi nghe xong bài thuyết trình của phòng, giám đốc không nói gì, mọi người cũng khá lo lắng không biết thế nào, khẽ nhìn nhanh chỗ tài liệu, nhìn một vài số liệu của việc nghiên cứu thị trường, khuôn mặt đăm chiêu, suy nghĩ, vì việc này khá mạo hiểm, vốn đầu tư cũng khá lớn chính vì vậy cần phải suy nghĩ thật kĩ: Được! Cứ như vậy đi! Câu nói của giám đốc khiến ai nấy đều nhẹ cả người à, họ nhanh chóng rời đi: *** Trong phòng làm việc của Định, tại công ty AAIJ Á! Em sao em lại ở đây? Cô gái bỗng giật thu cánh tay lại, nhanh chóng lấy từ khăn ướt trườm lên, anh ấy cũng nhanh chóng dụi điếu thuốc: Có sao không? Cử chỉ nhẹ nhàng, khuôn mặt lo lắng khiến cô gái không nhịn được cười: Anh ý! Em đã dặn anh bao nhiêu lần là anh không được hút trong phòng rồi mà, nhỡ gây hỏa hoạn thì sao?( Giọng nói có phần trách cứ) Anh khẽ cười không nói gì, khẽ xoay người ngồi lại cái ghế xoay, cô gái cũng tiến lại gần, anh kéo tay cô lại, ôm sát eo cô, cô gái khẽ choàng tay lên cổ anh, nhìn anh bằng một anh mắt trìu mến nhẹ nhàng, mái tóc mây dài khẽ chạm vào đôi má anh, anh cũng không ngần ngại đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má xinh xắn có chút ửng hồng này: Dạo này anh hư lắm nha! Anh chẳng đến thăm em gì cả, có biết em rất nhớ anh không? Ừm! Vậy sao?( Khẽ vuốt nhẹ mái tóc) Vậy sao? Coi anh kìa thật là lạnh lùng không à? Cô gái định dựt ra có chút giận dỗi, anh vẫn nắm chặt tay cô kéo cô lại gần, khẽ nhổm người thì thầm vào tai cô: Anh này! Chỉ thế là giỏi thôi không à? Hai người nhìn nhau say đắm, khẽ hôn nhẹ lên môi anh: Định! Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Khẽ nhoẻn miệng cười, đôi tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô gái: Ừm! Vậy sao? Vậy anh nói xem, anh có yêu em nhiều như em đã yêu không? Ừm! Định cứ ngập ngừng không nói: Anh nói đi! Cô gái khẽ đấm nhẹ vào người anh: Có! Đương nhiên là có! Cô gái choàng lên ôm chặt Định: Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm! Định ôm cô gái trong lòng mà trong đầu không ngừng suy nghĩ điều gì đó, anh nhanh chóng cắt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái. Trong đầu anh chắc là đã nên một kế hoạch rồi. Vừa ôm cô gái trong tay anh vừa thì thầm: Cũng đã đến lúc rồi!
|
Chương 57:Ký ức không quên! Tại một quán bar khá nổi tiếng, Định với thói quen ngày nào cũng tới đây uống rượu, anh đã trở thành khách vip ở đây. Khi vừa thấy anh người phục vụ đã vẫy tay ra hiệu: Anh! Sao dạo này mất tăm vậy không thấy tới? Ừm! Anh có chút việc, bận quá mà! Ồ!Anh vất vả quá! Hừm! Vất vả thì hơi quá, nhưng đúng là bận thật! Đây một ly rượu của anh! Ok! Trong lúc nhấm nháp rượu thì Định đã được không ít các cô gái mời gọi, nhưng đây không phải gu của anh.Định vẫn nhấm nháp một chút rượu đối với anh thì thức uống anh thích nhất phải chăng là rượu, anh rất biết thưởng thức rượu, uống rất từ tốn, đây luôn là phong cách của anh: Cách đó không xa Em uống từ từ thôi! Này! Xem em kìa như con nít vậy? Em ý! Anh đã bảo em rồi đừng uống nhiều mà! Một chàng trai dìu một cô gái đang say mềm đi qua bàn Định: Xin lỗi! Cô ấy say quá! Khi Định nhìn hai người họ, Định có chút giật mình: Anh! Chính chàng trai cũng giật mình, nhưng nhanh chóng rời đi, Định vẫn nhìn theo họ, trong đầu không biết là đang suy nghĩ gì nữa, khuôn mặt đăm chiêu, rất đáng sợ. Sau khi trở về phòng , Định vẫn đứng trước cửa sổ mắt nhìn xa xăm, không ngừng suy nghĩ, anh liền nhắn một tin nhắn vào một số máy. Trong một quán bar, quán bar về nửa đêm khá vắng, không gian yên tĩnh, rất ít người còn ở lại đây vào tận giờ này, thường thì ai lấy đều nhanh chóng rời đi tìm sự vui vẻ riêng, ở quán bar giờ này chỉ còn lại vài người tạm gọi là cô đơn, không có ai để quan tâm, hay không thích sự vui vẻ kia. Ở chiếc bàn sâu bên góc được chia bởi một chiếc rèm, một người đàn ông lịch lãm đang nhâm nhi ly rượu rất từ tốn, không mấy vội vàng, chợt một chàng trai vội vàng bước vào bước chân khá vội, đưa mắt nhìn xung quanh dường như anh đang tìm người, người đàn ông khẽ ra hiệu, nhanh chóng tiến lại gần ngồi vào bàn đối diện với anh ta, hai người xoay lưng vào nhau cách nhau: Sao cậu lại trở về? Giọng nói của Định có chút lạnh lùng, không có cảm xúc: Cô ta, không về cùng cậu chứ? Có! Đương nhiên là có! Cậu mau đi đi, đừng quay lại nữa! Nhanh chóng bước chân rời đi, không thèm nhìn người đó lấy một cái. Người đó ánh mắt giận giữ, đấm mạnh tay vào tường, , ngồi sụp xuống như không còn điểm tựa, dựa đầu vào tường, những giọt nước mắt nhòa đôi mắt khiến anh mơ hồ: Một năm trước Sao cậu muốn tôi làm vậy? Khẽ hít nhẹ một thuốc, đứng trên thành cầu, bên ngoài trời là những hạt bay lất phất, trời khá lạnh: Cậu không cần biết, chỉ cần làm như tôi bảo! *** Trên xe, Định tay cầm vô lăng mà mắt nhìn ra ngoài bên ô cửa sổ, anh vừa hút điếu thuốc vừa suy nghĩ, trong đầu anh những dòng suy nghĩ không ngừng xáo trộn, chợt anh thắng phanh, gấp quá mà cả người anh đã lộn nhào ra phía trước khẽ mở cửa xe, bước ra ngoài, bên ngoài khá lộng gió, anh đứng hút thuốc mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ gì đó. ( Định hồi tưởng lại) Băng! Em sao vậy? Anh nhớ lại cái hồi anh mười tuổi, hồi đó gia đình Định chơi thân với gia đình Băng, cả Băng Di nữa lúc nào cũng dính với nhau như sam vậy. Mặc dù Băng Di xinh đẹp, dịu dàng, thù mị hơn Doãn Băng nhiều nhưng thực sự thì Định luôn thích Băng hơn Băng Di, nhất là khi Băng rất cứng đầu, tinh nghịch không chịu thua kém ai cả, nhưng có một sự thật mà cho tới bây giờ Băng vẫn không hề hay biết là thực sự anh thích cô nhiều hơn Băng Di, vì cả hai bên gia đình đều cho rằng người anh thích là Băng Di, họ sẽ là cặp đôi thanh mai trúc mã. Doãn Băng hồi đó rất cứng đầu, ngang ngạnh lên hay bị la mắng, những lúc đó thì chỉ có Định mới tìm thấy cô, vì chỗ đó chỉ có hai người biết, hôm đó cũng vậy bị mẹ la mắng Doãn Băng ngồi khóc một mình, Định nhanh chóng đoán ra được Băng ở đó, vội chạy tới. Khẽ rút một tờ giấy cho Băng: Lại bị mẹ mắng à? Băng một cô bé tám tuổi không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu: Ngốc ạ! Mẹ thương em nên mới vậy thôi! Định khẽ xoa nhẹ đầu Băng vỗ về như một người anh trai: Không! Mẹ ghét em, mẹ không thương em đâu( Vừa nói vừa khóc) Ai bảo em vậy? Mẹ bảo em không giống chị, không thông minh, không xinh đẹp... Khẽ xoay người Băng, nhìn thẳng vào mắt cô: Nhìn anh đi! Băng nước mắt nhạt nhòa nhìn vào anh: Em phải tin là mình thông minh, xinh đẹp hiểu không? Vì chỉ có em tin thì người khác mới tin, biết không? Ừm! Nhưng! Đừng nhưng gì sất, hãy tin anh, tin mình, em có tin anh không? Có! Tốt! Khẽ lau nước mắt cho Băng, dựa đầu vào vai Định: Anh! Sau này em lớn lên chắc chắn sẽ trở lên thông minh, xinh đẹp chứ? Đương nhiên! Vậy sau này anh lớn anh sẽ trở thành anh rể của em chứ? Băng khẽ xoay người hỏi Định: Sao em nghĩ vậy? Vì chị Băng Di đó, chị thích anh, thích anh nhiều, nhiều lắm! Sao em biết! Chị ấy không nói, nhưng em biết! Em thông minh thật đấy! Vậy sao? Ừm! Khẽ cười nhẹ nụ cười tươi tắn: Em phải cười nhiều lên vì em cười trông xinh lắm biết không? Băng tụt xuống khỏi cành cây: Lêu lêu! Anh chưa là anh rể em đâu? Em! Anh đuổi em đi! Em đứng đó, để xem anh bắt được em thì em biết đấy! Lêu! Lêu! Những kí ức đó vẫn mãi in sâu trong tâm trí Định không bao giờ quên.
|