Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 68: Em như vậy là sao? Vài ngày sau sức khỏe của Loan đã khá hơn nhiều, Định ngoài việc ở công ty ngày nào cũng về sớm để chăm sóc cô, thực sự Loan thấy anh rất lạ. Hôm nay Loan chăm sóc những bồn cây xong, cũng khá mệt, Loan ngồi nghỉ trên chiếc ghế dựa, tay cầm cuốn tiêu thuyết, nhưng vừa đọc được vai tranh cô dã ngủ quên mất, Định hôm nay về sớm, nhìn thấy Loan ngủ ngon không đành lòng đánh thức, lặng nhìn cô một lúc rồi sau đó, anh vào bếp, làm cơm chiều, phải nói thêm là, Định nấu ăn khá giỏi, món ăn anh nấu rất ngon, rất vừa mình, Loan rất thích ăn món anh làm, nhất là món đùi gà hấp, kể ra có lần, Loan đã một mình ăn hết nguyên một cái đùi, Định còn chêu cô là con heo lười nữa. Đang nấu ăn trong bếp thì Loan bỗng ôm anh từ phía sau, khẽ hôn nhẹ lên cổ anh: Em! Em sao vậy? Anh vất vả lắm phải không? Định xoay người lại nhìn Loan: Vì em, anh có vất vả nữa, anh cũng chịu! Anh! Loan ngập ngừng không nói được gì nữa, trước giờ cô vẫn luôn dựa dẫm vào anh, mọi thứ anh đêu lo lắng cho cô, bảo vệ cô, có gắng đánh lạc hướng: Chà thơm quá! Anh đang nấu món gì vậy? Ừm! Gà chọi xào xả ớt! Khẽ choàng tay lên cô Loan, Định khuôn mặt rất lém lỉnh, nụ cười trên môi: Còn cả canh mướp dắng với thịt nữa, em thử không? Định múc một một muỗng canh nhỏ đưa cho Loan thử, anh vừa thổi rất cẩn thận, Loan khẽ nhấp một ngụm: Ừm! Ngon tuyệt! Vậy sao? Em ra ngoài dọn bát đi, chúng đi ăn cơm, món này phải ăn ngay mới ngon! Ừm! Nhưng khi vừa nói xong, điện thoại Định rung chuông: Anh đi đi! Công việc mà! Em! Thôi bỏ đi! Anh sẽ hoãn! Loan vội rằng lấy cái điện thoại: Thôi mà! Anh đi đi, em đâu có phải là trẻ con chứ? Đi đi! Loan ra vẻ chêu Định, khẽ hôn nhẹ lên trán Loan, cởi bỏ chiếc tạp dề vội nhanh lên lầu thay đồ: Em ăn cơm luôn đi, ăn nhanh rồi còn uống thuốc nữa! Khẽ chỉnh tay lại cái cổ áo của anh: Biết rồi! Em biết rồi mà! Anh mau đi đi, kẻo muộn! Hôn nhẹ lên trán cô rồi nhanh chóng rời đi, chiếc xe lao vụt nhanh ra khỏi cổng. Chiếc xe đáp lại không phải ở công ty, mà là trước cổng nhà họ Trần, phải là nhà Trần Lâm, anh vừa mới bước ra khỏi xe, thì một cánh tay ôm chặt lấy anh từ phía sau nhận ra đó không phải ai khác là Doãn Băng: Băng! Em làm gì vậy? Định khẽ xoay người lại, nhìn Băng, đôi mắt sưng đỏ, nhìn cũng biết là cô vừa khóc một trận đã, và người làm cô khóc, không ai khác là Lâm, chỉ có anh ta mới làm cô nguyện một lòng chịu đựng đau khổ chấp nhận vì anh mà quên đi bản thân, nhìn thấy Băng như vậy, rất nhiều lần rồi Định không thể cầm lòng được, khẽ vuốt nhẹ đôi má, đôi môi, chợt Băng nhổm người lên ôm lấy anh, hôn anh rất nồng nhiệt, trước giờ cô chưa bao giờ chủ động làm vậy, toàn là Định chủ động hôn cô, sau khi hôn sau, cô cúi mặt không nhìn anh, Định cũng có chút bất ngờ: Em… em như vậy là sao? Suỵt! Băng khẽ đặt tay lên môi anh: Anh có thể không hỏi gì được không? Trước giờ anh chưa bao giờ từ chối cô, anh luôn làm mọi điều cô yêu cầu, bất kể đúng sai, anh kéo cô vào lòng, hôn vào môi một nụ hôn nồng nhiệt, họ cứ như vậy mà không hề hay biết có một ánh mắt vẫn dõi theo họ từ lâu, từ trên bức rèm trên ô cửa sổ kia, Lâm lặng im nhìn theo, khẽ nhếch môi cười có chút khinh bỉ rồi khép lại cái rèm, ánh điện cũng vụt tắt.
|
Chương 69: Mọi chuyện sẽ thế nào đây Đã khá lâu không ra ngoài, Loan rất nhớ Băng nhi, trước giờ ngày nào cũng qua lại vậy mà chỉ sau chuyện hôm đó, mọi chuyện rồi không biết sẽ thế nào đây, mặc kệ Loan vẫn muốn đi gặp Băng Nhi, đứng trước cổng trường sắp tới giờ tan học, đáp xe dừng lại trước một gốc cây, khi vừa thấy Băng Nhi ra: Băng nhi! Mẹ! Chạy một mạch đến cho Loan: Con gái! Mẹ nhớ con quá! Con cũng vậy! Đi nào! Mẹ đưa con đi ăn kem! Tuyệt vời! Cô bé nhẩy cẫng lên, sung sướng đôi mắt hay háy, món thích nhất của cô bé là kem mà. Trong quán kem: Ăn từ từ thôi! Xem con kìa lem hết miệng rồi! Khẽ đưa tay lau vết kem trên môi cô bé, cô bé cũng cười nhẹ: Mẹ! mẹ có phải con sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa phải không? Giọng nói có chút lạc, khuôn mặt ỉu xìu, buồn buồn: Sao lại vậy chứ? Không đâu còn đừng nghĩ vậy mà! Thật chứ? Ừm! Đương nhiên rồi con bé ngốc ạ! Ăn đi! Loan cố gắng gượng cười, cô không muốn gieo vào đầu con bé những tư tưởng cực đoan, mặc dù bây giờ cô và Carolina không còn được xưa. Khi hai mẹ con đang nói chuyện thì chợt một giọng nói cất lên: Chào cô bé! Còn nhớ chú không? Hai mẹ con ngước mặt lên nhìn, một người đàn ông dáng người cao lớn, rất tuấn tú, nụ cười tươi tắn trên môi: A chú Trần!( Băng nhi khẽ cười nhẹ) Anh Lâm! Hai mẹ con đi ăn kem sao? Vâng! Sao anh lại biết con bé! Suỵt! bí mật đây là bí mật của chúng tôi mà! Phải không băng nhi! Ừm! Cuộc nói chuyện trở lên rôm rả hơn, Loan cũng rất ngạc nhiên vì Lâm thực sự rất hài hước khi liên tục chọc cười hai mẹ con. Sau khi rời quán kem, Lâm đưa ra lời mời hai mẹ con đi chơi công viên. Nhìn hai mẹ con vui đùa mà trong lòng thấy nhớ Hạ, trong anh những kí ức này luôn là những kí ức đẹp, thật trùng hợp là Loan cũng bằng tuổi Hạ, tính cách cũng khá giống, hồn nhiên, rất vô tư, trong sáng, trong giây phút Lâm cảm thấy như Loan là Hạ vậy, nhất là khi cô cười, đôi núm đồng tiền trên gương mặt càng làm anh xao lòng. Đang ngẩn người suy nghĩ: Anh đang nghĩ gì vậy? Lâm mải suy nghĩ mà không nhận ra được Loan đã đứng ở sau: Không có gì! Ngồi cạnh Loan trên ghế đá: Anh uống không?( Đưa cho Lâm chai nước) Hôm nay anh không bận sao? Ừm! thỉnh thoảng cũng phải thư giãn chút! Thế còn Định đâu, sao cậu ấy không đi cùng em! Anh ấy! bận lắm! Vậy sao? Lâm nhìn Loan ngập ngừng hỏi: Loan! Sao anh? Em có tin tưởng Định! Tin tưởng! sao anh lại hỏi vậy? Ừm! Không có gì! Anh thấy con bé đó có dễ thương không? Ừm! có, nó giống em lắm! Vậy sao? Rất nhiều người bảo vậy? Mà sao anh với chị Băng không sinh em bé vậy, hai người kết hôn cũng lâu rồi mà! Lâm không nói chỉ cười nhẹ, Loan vén nhẹ mái tóc, vẫy Băng nhi về. Lúc về trời cũng khá tôi, Ngồi ở ghế sau, hai mẹ con không ngừng cười nói, trông hai người như vậy, Lâm thấy hạnh phúc lắm, nhưng chỉ một lúc sau, không thấy tiếng nói chuyện nữa, Lâm quay đầu lại, Loan ôm bé Băng nhi ngủ từ lúc nào không hay, tính cách rất giống Hạ, trước đây Hạ cũng thường ngủ gật như vậy. Khẽ dừng xe lại, Lâm quay đầu nhìn Loan, trông cô ngủ thật ngon lành, khẽ vươn tay ra chạm nhẹ vào khuôn mặt bé băng nhi, không hiểu tại sao là Lâm luôn có cảm tình với cô bé từ lần đầu gặp, phải chăng là vì cô bé có tính cách giống Hạ. Tựa đầu vào ghế Lâm khẽ thở dài, không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa, cuộc sống của anh dường như bế tắc, không có lối thoát.
|
Chương 70: Mọi chuyện lên chấm dứt. Tại nhà Lâm. Sau khi Lâm đưa Loan về nhà, anh cũng trở về nhà, đáp xe vào cổng, bước những bước chân vào trong nhà: Anh về rồi sao? Băng ngồi một mình trong bóng tối, không bật đèn, ngồi uống rượu một mình, đây là cách cô giấu mọi người nỗi đau của mình không để ai biết, Lâm ngồi lại ghế, Băng với tay lấy một ly, rót rượu vào ly của anh: Anh uống đi! Lâm cũng không ngần ngại, uống hết một ly, Băng thấy vậy càng đau lòng: Anh! Sao vậy? Anh có thấy mệt mỏi không? Lâm rót thêm một ly rượu, uống hết một ly: Có! Anh thấy mệt mỏi lắm! Băng cười nhẹ, trước câu nói thẳng thừng này của Lâm: Băng! Sao vậy? Chúng ta nên châm dứt đi, mọi chuyện lên chấm dứt thôi em ạ! Băng nhấp một ly rượu, cười lớn thành tiếng: Chấm dứt! tại sao phải chấm dứt! Băng! Nghe anh đi, đừng cố chấp như vậy nữa, chỉ làm em thêm đau khổ thôi, buông tay đi, vì anh, anh mãi mãi không thể nào yêu em! Anh mãi không thể nào yêu em! Băng nhắc lại lời Lâm mà lòng cô dường như có muôn ngàn mũi đâm vào, rất đau đớn, rất đau xót, làm sao cô có thể chấp nhận được chứ, rót một ly rượi đầy, uống cạn hết một ly, cô bóp chặt cái ly, ném mạnh xuống đất, chạy tới ôm anh từ phía sau: Không! Không! Em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ mãi giữ anh, vì với em như vậy là đủ Giật mạnh tay Băng ra: Đừng làm vậy nữa, vì chỉ cô ích thôi! Lâm vung mạnh tay cô xuống sàn, rồi lạnh lùng bước lên lầu. Bị hất xuống sàn, Băng không còn cảm thấy đau vì trong cô những nỗi đau này không còn ăn nhằm gì cả, đôi bàn tay rơm rớm máu vì chạm vào mảnh sành, cô không còn biết gì lại ngồi uống rượu với cô lúc này chỉ có rượu mới giúp cô quên đi nỗi đau này. *** Anh! Anh không giấu em gì chứ? Loan nằm trong Định, đôi tay khẽ mân mê ngực anh: Sao em lại hỏi vậy? Anh nói xem, anh có phải là có rât nhiều phụ nữ phải không? Định khẽ nâng cầm cô lên cười nhẹ: Ừm! phụ nữ thì nhiều nhưng vợ thì chỉ có một là em thôi! Anh!( Loan có chút giận), Vậy anh nói xem có người phụ nữ nào vì anh mà quên bản thân không? Ừm! Chắc là nhiều, mà sao hôm nay anh hỏi lạ vậy? Ừm! Không có gì! Em! Sao vậy? Định khẽ hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm vào tai cô: Anh này! Cô khẽ đấm nhẹ vào ngực anh: Em! Chưa để cô nói hết, anh đã lại hôn vào môi cô, một nụ hôn nồng nhiệt nhất, anh luôn biết cách làm cô phải ngoan ngoãn nghe lời mình. Chúng ta sinh con em nhé! Định một lần nữa nói lại cho Loan: Em! Sao vậy? em không muốn sao? Không! Không phải, em rất muốn chúng ta sẽ có con, nhưng… Nhưng sao? Không! Không có gì! Định cười nhẹ, đôi mắt đầy ma mị nhìn cô; Em thiệt là, hết nói nổi em, anh sẽ quyết định thay em. Vừa nói Định vừa luồn tay sâu vào lớp sờ nắn bầu ngực cô, Loan trước giờ rất thụ động trong việc này, trước giờ toàn Định chủ động, hôm nay cũng không ngoại lệ, Định nhanh chóng dẫn dắt cô, Loan chỉ còn biết hưởng ứng sự tuyệt vời này mà Định mang lại. Hẹn gặp Carolina ở một quán nước, mãi không thấy cô ấy, Loan có vẻ sốt ruột, nhưng cuối cùng cô ấy đã đến: Cậu đến rồi sao, ngồi đi! Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy? Ừm! cậu uống nước đi! Ánh mắt Carolina rất không tự nhiên, cô muốn lảng tránh Loan, nhưng không thể: Tớ biết cậu vẫn còn yêu anh ấy, nhưng cậu hãy quên anh ấy đi, nghe mình làm lại cuộc đời đi! Cậu không phải dậy đời mình! Mình không có! Mình chỉ không muốn cậu cứ mãi như vậy? Cậu thôi cái giọng điệu người tốt đó đi, nó làm khó chịu: Mình biết cậu giận mình lắm, nhưng coi như mình xin cậu, buông tay đi, vì người anh ây yêu bây giờ là mình, và mình cũng yêu anh ấy, cậu tin không, mình yêu anh ấy nhiều như cậu yêu anh ấy vậy. Vậy thì sao? Ý mình muốn nói là, chuyện của cậu với anh, hãy coi như là quá khứ, quá khứ thì mãi là quá khứ không bao giờ trở lại được, cậu hãy để mọi chuyện chấm dứt ở đây đi, được không? Loan đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn Carolina , cô ấy không nói gì, xoay người đứng dậy: Đúng vậy! Mọi chuyện lên chấm dứt thì hơn! Carolina rảo bước chân nhanh, cô không muốn bị mất đi thứ tình cảm chị em tốt bụng này vì thứ tình yêu gọi là quá khứ kia, nhưng họ cũng đâu có thể trở lại như xưa đươc, giữa họ đã có khoảng cách. Loan vẫn ngồi lại bàn, đưa mắt nhìn cô rời đi, khuôn mặt buồn rầu, lắp bắp nói thầm: Cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều lắm, Carolina à!
|
Chương 71: Ý muốn của thượng đế. Tại nhà Định: Anh ăn xong rồi! anh đi làm đây? Vâng! Loan khẽ chỉnh lại áo cho Định: Ùm! Anh đi cẩn thận nha! Hôn nhẹ lên chán cô, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Loan quay vào trong nhà, cô lại bận rộn với công việc của mình, Loan làm việc bán hàng qua mạng, online, cô có một trang web bán hàng khá nổi tiếng. Tính cô luôn vậy khi đã bắt đầu vào việc gì là quên hết mọi thứ. Ngồi mới một lúc mà đã quá trưa, Loan cũng thấy hơi đói, đứng dậy khỏi bàn, vươn vai nhẹ, Loan bước xuống bếp, thường thì cô thường úp một vắt mì là xong, hôm nay cũng vậy, hôm nay là mỳ bò rau thơm, chà cũng hấp dẫn đấy chứ. Nhưng Loan sao vậy vừa mới ngửi thấy mùi thôi mà cô đã không nhịn được, liền bịt mồm chạy vào phòng tắm, nôn xong Loan thấy cả người như không còn sức sống, cố gắng đi ra ngoài ngồi lại ghế, bấm máy gọi cho Định, nhưng Định không bắt máy, chắc anh đang họp, không ổn rồi, Loan thấy mệt quá, cô liền vẫy ngay một chiếc xe tắc xi đến bệnh viện. Sẩm tối. Định mãi mới dứt ra được khỏi những cuộc họp, hết cuộc họp này lại cuộc gọi khác, khi vừa về đến phòng, ném vội sấp tài liệu xuống bàn ngồi ngả ra ghế, anh có vẻ căng thẳng, nhưng khi anh định với tay lấy cái điện thoại, thì một vòng tay ấm che mắt anh lại, bàn tay có chết anh cũng sẽ nhận ra, đây là người mà anh có thể hy sinh mọi điều vì cô ấy: Băng! Là em sao? Chán chết, anh không giả vờ được sao? Định mở choàng mắt nhìn cô, cô lúc nào cũng xinh đẹp, nhưng với Định thực sự cô quá xa mà, quá xa anh! Anh dạo này bận quá ha, hợp đồng nhiều quá này! Băng đưa tay sờ lên sấp tài liệu, Định cũng chỉ mải nhìn cô, ánh mắt anh lúc nào cũng say đắm như vậy, chợt Băng quay sang vội vàng cụp mắt lại vì ánh mắt Định: Anh! Sao anh lại nhìn em như vậy? Ừm! Định kéo Băng vào lòng, mái tóc cô chạm vào khuôn mặt, mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc, chưa bao giờ anh hết say đắm cái mùi hương này. Băng cũng nhẹ nhàng choàng tay lên cổ Định, nhìn anh bằng một ánh mắt nhẹ nhàng, rất nhanh chóng Định đặt một nụ hôn lên môi cô, một nụ hôn rất nồng nhiệt, Băng cũng không ngần ngại, vì đây đâu phải là lần đầu chứ. Định trong phút chốc không còn nghĩ đến điều gì khác. Mải say đắm mãi đến tận khuya, khi cuộc vui qua đi: Em phải về sao? Ừm! Định biết trước câu trả lời, nhưng anh vẫn luôn hỏi, dường như anh rất sợ khoảnh khắc này. Băng sau khi thay đồ xong , Băng hôn nhẹ lên trán anh, rồi định rời đi, nhưng trong phút chốc, Định kéo tay cô lại, ôm trầm lấy cô từ phía sau: Em! Em đừng đi có được không? Định chưa từng yếu đuối trước mặt ai, nhất là phụ nữ, nhưng với Băng thì anh có thể vứt bỏ đi mọi thứ, với Băng anh chỉ như một người đàn ông bình thường, yếu đuối, mong muốn giữ người yêu. Nhưng trước thái độ này của Định, Băng vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, không có chút gì lưu luyến, vì với cô thì anh cũng chỉ như một món hàng giải trí, cao cấp hơn là được nâng niu hơn vậy thôi. Dựt tay ra đi rất lạnh lùng không quay đầu lại nhìn lại. Còn lại lúc này chỉ có Định, một mình, một mình tận hưởng cái cảm giác này, anh nằm gục xuống giường, anh nhắm mắt lại, trong giây phút anh không còn suy nghĩ gì nữa, chợt anh nhớ ra, với tay lấy cái điện thoại, vừa mở đi, Loan đã gọi rất nhiều, nhưng anh để chế độ im lặng, anh liền gọi lại, nhưng không ai bắt máy, anh gọi rất nhiều, nhưng đều vô ích, anh cũng đã gọi về nhà cũng không bắt máy luôn. Định lúc này mới thấy rất lo lắng, anh vội rời khách sạn trở về nhà. Chiếc xe đáp lại cổng, anh lao nhanh vào trong, Loan không có ở nhà, cũng không khóa nữa, đi qua phòng bếp, bát mỳ úp dở đã chương hết cả, Định cố gọi lại lần nữa, đã có người bắt máy nhưng không phải Loan: A lô! Loan à! Là em phải không? Xin hỏi anh có phải là anh Định không? Vâng! Xin hỏi ai vậy? Chúng tôi gọi từ bệnh viện, Cô Loan vợ anh vừa trải qua cơn phẫu thuật. Phẫu thuật gì cơ. Cô ấy bị đau dạ dày cấp, cũng may là cấp cứu kịp thời không thì, bây giờ anh đang ở đâu, anh có thể qua đây không, chúng tôi cần anh làm một số thủ tục. Vâng tôi qua ngay! Sau khi nghe tên bệnh viện, Định tức tốc phi xe đến, nhìn thấy Loan đang nằm trên giường bệnh, Định thấy rất lo lắng, nhưng cũng may là mọi chuyện đã ổn. Ngồi ở thành giường bệnh, anh không đưa mắt đi đâu dù chỉ là một phút.
|
Chương 72: Giả dối! Sau một đêm hôn mê, Loan từ từ mở đôi mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Định, anh đang nằm trên thành giường, cầm tay cô, khẽ cựa mình một chút, Định cũng choàng dậy: Em! Em tỉnh rồi sao? Anh! Anh ở đây cả đêm sao? Ừm! Anh xin lỗi vì đã không ở bên em, em đau lắm phải không? Định khẽ đưa tay vuốt nhẹ đôi má của cô, anh rất lo lắng cho cô: Không! Anh đang bận mà, chỉ có điều là lúc đó em đau quá, lại sợ nữa lên.. Yên tâm, có anh ở đây rồi! Hai người đang nói chuyện thì chị y tá bước vào: Cô dậy rồi sao? Ừm! phiền chị khám lại cho cô ấy! Sau khi khám xong chị y ta cười nhẹ bảo: Ổn rồi! chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi! Vâng! Cảm ơn chị! Loan sau khi uống thuốc xong, lại ngủ thiếp đi, cô vẫn còn mệt, Định vẫn luôn chăm sóc cô. Trời khá muộn rồi, một ngày trôi nhanh thật, Định ra ngoài hiên hút thuốc, anh dựa người vào lan can, trong đầu anh chợt nhớ lại, nhớ về mọi chuyện, trong kí ức của anh không thể quên được cái ngày đó, cái ngày cũng ở trong bệnh viện này. Bác sĩ! Làm ơn cấp cứu cô ấy mất nhiều máu quá!( Định 6 năm trước) Sau khi đưa vào trong, cả người anh đẫm máu, ngồi vò đầu ở ngoài hiên trước cánh cửa phòng khám cấp cứu, ánh đèn mãi không tắt, nó làm anh rất lo lắng. Ai là người nhà của sản phụ mới đưa vào! Tôi! Cô ấy sao rồi! Cô ấy mất máu nhiều quá, rất nguy kịch, phiền anh ký vào bản cam kết, chúng tôi sẽ cố gắng cứu mẹ, còn đưa con thì có lẽ là không? Định như chết lặng ngồi gục xuống sàn: Nhưng anh yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng! Một, hai, ba tiếng sau, ánh đèn tắt, Định đi đằng sau, thì: Anh! Anh phải chuẩn bị tâm lý vì… vì cô ấy, gương mặt của cô ấy rất … hơn nữa, chúng tôi còn cần phải xét nghiệm lại rất có thể cô ấy đã mất ký ức, mất toàn bộ, không còn nhớ điều gì, như một người mới. Không, không thể nào, vậy còn đứa nhỏ. Chúng tôi rất tiếc, nhưng đứa nhỏ sẽ khó có cơ hội sống, nhưng anh nên hy vọng vì chúng tôi cũng không chắc vì cô ấy mới mang thai được bảy tháng, đứa nhỏ quá non lại chịu sức mạnh quá lớn sau vụ va chạm này, nói chung là tình hình rất xấu. Gương mặt! gương mặt của cô ấy liệu có phẫu thuật được không? Ừm! được, anh nên tin vào y học bây giờ! Định mải suy nghĩ không nghe thấy tiếng Loan gọi: Anh! Anh làm gì vậy? Định vội dập điếu thuốc: Không! Không có gì! Em dậy rồi sao? Em ăn chút cháo đi! Nhìn thấy Định vất vả vì mình như vậy Loan cảm thấy có lỗi quá, cố gắng ngồi dậy, Định lấy cái gối dựa vào lưng cho Loan: Cẩn thận! Định khuấy cháo thổi nhẹ: Nào ăn đi! Còn uống thuốc nữa! Khẽ mở mồm nuốt thìa cháo, cháo không nóng, nhưng với Loan tình cảm này của Định còn nóng hơn rất nhiều lần: Sao vậy? Không ngon sao? Không! Không phải! Anh … anh vất vả vì em lắm phải không? Định khẽ đặt nhẹ bát cháo xuống, ngồi lên cạnh Loan, đưa tay ôm nhẹ người cô: Sao em lại nói vậy? Khẽ dựa đầu vào lòng Định: Vì em mà anh phải vất vả như vậy, em… em xin lỗi! Suỵt! Khẽ đặt tay lên môi cô: Đừng nói vậy, được chăm sóc em là anh… anh vui rồi! Thật không? Ừm! Vòng tay ôm cổ Định: Anh! Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ, chúng ta sẽ có con phải không anh? Ừm! chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con! Anh! Em yêu anh! Ừm ! anh cũng vậy, anh yêu em! Định ôm Loan vào lòng, trong đầu anh không ngừng suy nghĩ, những suy nghĩ của những hành động phản bội của anh với cô, những câu nói giả dối… anh tự cười nhạo bản thân mình lại giả dối như vậy.
|