Này! Đồ Lì Lợm, Có Về Với Anh Không Thì Bảo (Come Back Home)
|
|
HyHy từ chối khi Hán Phong bảo muốn đưa nó về, HyHy đi bộ thong dong, miệng ngoác ra cười như con bị tâm thần, tay ko ngừng mân nê sợi dây chuyền trên cỗ. HyHy lơ đãng đến nỗi đi bị ập đầu vào cái cột trước nhà đau điếng nhưng hình như vẫn ko hề gì. Vừa lúc Minh Huy dắt con môtô từ trong nhà , thấy cảnh HyHy cứ ôm đầu nhưng miệng thì ko ngừng cười nghốc nghếch
Minh Huy phì cười, miệng lẩm nhẩm ''con nhỏ này khùng ghê'', thấy HyHy vẫn chưa thôi hành động ngu ngốc của mình, cậu nhẹ vỗ vào vai HyHy, nói:
_Êk, cô bị tâm thần àh, mau vào nhà đi, mẹ cô đang tức xì khói ở trong nhà ấy, con gái thời nay thật gê gớm, dám nhảy lầu bỏ trốn đi chơi nữa, haizzzzzz
HyHy bị Minh Huy cắt đứt mất cảm hứng, nó ngước mặt lên đanh giọng nói :
_ Hừ, lượn đi cho nước nó trong, chứ đừng có mà để tôi tức lên là răng đi tìm lợi đấy cháu ạh
_ Cô...cô
_ Cô cô gì ở đây, tội nghịp, lớn to đầu rồi mà còn bị cà lăm, bấm núttttttt - HyHy hét lên rồi đi thong thả vào nhà làm Minh Huy tức ói máu mà chả làm gì đc, đành bực mình gú ga phóng xe đi
HyHy liếc nhìn thấy bóng mẹ thân yêu đang ngồi ở phòng khách, nó lấp ló rồi cuối cùng cũng quyết định đi vào
_ HyHy - bà Vương gầm từng chữ
_ Ô mẹ - HyHy giả vờ ngạc nhiên khi thấy mẹ
_ Thôi khỏi ngạc nhiên, hồi nãy con đứng lấp ló cả buổi ngoài cửa làm gì thế?
_ HiHi, có đâu mà, con đứng ở ngoài cho con milu nhà mình ăn
_ Thôi khỏi phịa, Thiên Kỳ đem milu đi tiêm ngừa rồi
_ Á mẹ, người con tự nhiên dơ quá, thôi con đi tắm đây, kẻo xíu nữa lạnh tắm hông đc, hihi, bye mẹ - HyHy nói rồi tức tối chạy lên phòng đóng rầm cửa lại, miệng thở phì phò để lại tiếng nói í ới của bà Vương lại phía sau u
|
cốc....cốc....cốc
_ Vào đi - Hán Phong ngồi mân mê mặt dây chuyền, mặt trầm tư, nói vọng ra cửa
Bà Tuyền bước vào, trên tay mà là một bộ hồ sơ gì đó, bà hắng giọng nói :
_ Mẹ đây ! Mẹ có chuyện muốn nói với con
_ Mẹ.... Nếu là chuyện hôn ước ngớ ngẩn đó thì con ko muốn nghe - Hán Phong xoay người lại nhìn thẳng vào mặt mẹ mình nói
_ Con đừng nên ngang bướng như thế, bamẹ đã quyết hết rồi, con mau ngoan ngoãn nghe theo đi - Bà Tuyền nhìn con mình, ánh mắt đầy yo thương
_ Con ko muốn, thật sự ko muốn - Hán Phong đanh giọng
_ Mẹ xin con đó Hán Phong, đây là sơ yếu lí lịch của con bé đó, con xem đi. Xem xong rồi hãy nghĩ kĩ lại đi, nếu ko muốn người con gái con yo có chuyện xảy ra - bà Tuyền nói rồi đặt tập hồ sơ lên bàn Hán Phong
_ Bamẹ xem con là một món đồ hàng àh, con sẽ ko bao giờ tha thứ cho ai dám đụng vào cô ấy - Hán Phong ko kìm đc tức giận trong giọng nói mình, cậu hét lên
Bà Tuyền tức giận trước câu nói của Hán Phong, bà giơ tay tát mạnh vào mặt cậu con trai của mình rồi nhanh bước ra khỏi phòng, để lại một sự ren đe
_ Ko có gì là ko thể.... Con cứ cố chấp đi rồi con sẽ thấy, mẹ cho con 3ngày để kết thúc mối quan hệ với con bé đó
Hán Phong đau khổ ngồi thụt xuống sàn lạnh, đôi mắt ngấn lệ, đau khổ, Hán Phong biết bamẹ của cậu xưa nay nói gì thì sẽ làm cái đó, ko kiên nể ai. Nhưng còn HyHy thì sao, cậu... Cậu sự cậu ko thể thiếu nó bên cạnh đc
.............. _ ông àh, Hán Phong phải làm sao đây, hay chsung ta hủy hôn đi - Bà Tuyền vẻ mặt đau khổ, thật ra lúc nãy bà ko muốn làm tổn thương Hán Phong đâu, chỉ do hoàn cảnh thôi
_ Tôi cũng tính như vậy nhưng.... Ba chúng ta làm gắt lắm. Hình như nhà bên đó cũng đâu có muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này, khéo lại làm hai đứa nhỏ ko biết gì phải khổ cả đời thì tôi ân hận lắm - Ông Long ôm đầu đau khổ
_ Chúng ta đành nghe theo vậy, ba cũng già rồi, coi như là di nguyện cuối cùng của ông, haizzzzz
|
Mới sáng tinh mơ, HyHy đã mở mắt thức dậy. Miệng cười tủm tỉm ko thôi. Nó nhanh chóng VSCN, xách cặp rồi bước xuống nhà. Thiên Vỹ tay lăm lăm xô nước chuẩn bị xách lên lầu, nhìn thấy HyHy, cậu ngớ người hét như gặp phải ma làm HyHy đang mơ mộng cũng phải đứt màng nhĩ vì điếc
_ Lão Vỹ, anh bị vong nhập àh, anh điên vừa nó thôi, mà sáng sớm anh xách xô nước đi đâu vậy, định đứng giữa sàn nhà mà tắm àh, muốn khùng thì cũng phải lựa lúc mà khùng chứ, hừ
_ Em....em đó hả HyHy, em dậy rồi đó hả??? Anh có nằm mơ ko?? Mới 6h thôi mà - Thiên Vỹ nói lắp bắp như thằng điêng vậy (cha này định đem xô nước lên tạt HyHy để nó dậy đó mà ^^)
_ Ko phải em thì là ai, em đi học luôn đây - HyHy nói rồi quay lưng đi xuống bếp kiếm gì đó bỏ vào bụng
_ Hơhơ.... Mới sáng sớm mà sao ồn ào vậy anh Vỹ - Minh Huy từ phòng đi ra, đầu tóc rối bù, mặt ngu kinh khủng nhìn Thiên Vỹ đang đứng trời trồng giữa nhà
_ Ờ...ko, ko có gì - Mặt Thiên Vỹ ko biểu cảm, quay lưng đi luôn mà quên phải xách xô nc đi
Thiên Kỳ cũng từ từ trong phòng đi ra, mắt nhắm mắt mở vất ngay cái dẻ lau dưới nhà rồi ụp mặt vào xô nc ở sẵn đó, cậu hét lên như sắp chết rồi ho sặc sụa, Minh Huy đứng bên cạnh cười muốn rơi cả hàm ra
Đám gia nhân khiếp đảm chạy bổ đến xem Tiểu thiếu gia có bị gì ko, rồi nhanh chóng vác cậu vào phòng như vác lợn
HyHy nghe tiếng động ồn ào, tay cầm miếng pizza, ngó đầu ra xem nhưng bây giờ chỉ thấy mình thằng cha Minh Huy đang cười sặc sụa nằm dưới nhà, và vũng nước đang đc một một cô hầu lau đi
HyHy nhìn rồi chật lưỡi cho qua, nó lắc đầu khinh khỉnh đi qua tên Minh Huy để lại một câu bình luận rất ư là sốc óc :
_ Sáng sớm đã gặp phải thằng trốn viện, bệnh viện bây giờ chẳng chịu lắp hàng rào gì cả, cứ để mấy thằng điên chạy khắp nơi lung tung là cái 'rắm' gì đây, haizzzzzzzzzzz
Vừa ra khỏi cổng, bà Vương đã chạy ra nói với :
_ HyHy, để mẹ bảo tài xế đưa con đi học nhé
_ Ko cần đâu mẹ, con thật sự ko muốn mọi người biết con là tiểu thư giàu có gì đó đâu. Ở nhà con sẽ là Vương Thiên Hy, nhưng lúc con ở ngoài, con muốn làm Vương Triệu Hy mẹ àh, thôi con đi học đây, bye mẹ hihi - HyHy nói rồi, dơ tay chào tạm biệt bà Vương rồi nhảy chân sáo vừa đi vừa hát đến trường
Bà Vương lắc đầu cười nhìn đứa con nhỏ bé của mình mới ngày nào còn nằm trong nôi quấn tã mà bây giờ đã lớn khôn và xinh đẹp, dù có hơi nghịch ngợm nhưng con bé có tấm lòng thật cao đẹp. Phải làm sao đây, bà ko muốn rời xa nó chút nào, nhưng dù sao nó cũng phải lấy chồng lập gia đình thôi. Bà chỉ tiếc là chưa kịp bù đắp cho con bé thì phải chuẩn bị xa nó rồi... Haizzzzzz
.............
Hán Phong thức dậy sau một đêm mệt mỏi, đầu óc cậu ong ong những lời mẹ mình nói vào tối qua. Hán Phong đi đến bên chiếc bàn nhỏ, cậu cầm sấp hồ sơ lên, rồi nhanh chóng mở ra xem. Hán Phong nhếch môi cười khinh khỉnh
_ Là tiểu thư tập đoàn kép với tập đoàn nhà Hạo Nguyên ưh? Cô ta là em họ của Hạo Nguyên... Ha, nực cười quá, chẳng nhẽ bây giờ mình phải chịu thua Vương Hạo Nguyên một cách nhục nhã như thế sao - Hán Phong xem sơ qua tờ giấy, thậm chí đến cái tên 'vợ tương lai' của mình cậu cũng chẳng thèm ngó đến hay liếc qua, trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi hình bóng, mỗi tên Vương Triệu Hy mà thôi, như thế là đủ rồi, cậu ko muốn quan tâm thêm điều gì nữa
|
Mới sáng tinh mơ, HyHy đã mở mắt thức dậy. Miệng cười tủm tỉm ko thôi. Nó nhanh chóng VSCN, xách cặp rồi bước xuống nhà. Thiên Vỹ tay lăm lăm xô nước chuẩn bị xách lên lầu, nhìn thấy HyHy, cậu ngớ người hét như gặp phải ma làm HyHy đang mơ mộng cũng phải đứt màng nhĩ vì điếc
_ Lão Vỹ, anh bị vong nhập àh, anh điên vừa nó thôi, mà sáng sớm anh xách xô nước đi đâu vậy, định đứng giữa sàn nhà mà tắm àh, muốn khùng thì cũng phải lựa lúc mà khùng chứ, hừ
_ Em....em đó hả HyHy, em dậy rồi đó hả??? Anh có nằm mơ ko?? Mới 6h thôi mà - Thiên Vỹ nói lắp bắp như thằng điêng vậy (cha này định đem xô nước lên tạt HyHy để nó dậy đó mà ^^)
_ Ko phải em thì là ai, em đi học luôn đây - HyHy nói rồi quay lưng đi xuống bếp kiếm gì đó bỏ vào bụng
_ Hơhơ.... Mới sáng sớm mà sao ồn ào vậy anh Vỹ - Minh Huy từ phòng đi ra, đầu tóc rối bù, mặt ngu kinh khủng nhìn Thiên Vỹ đang đứng trời trồng giữa nhà
_ Ờ...ko, ko có gì - Mặt Thiên Vỹ ko biểu cảm, quay lưng đi luôn mà quên phải xách xô nc đi
Thiên Kỳ cũng từ từ trong phòng đi ra, mắt nhắm mắt mở vất ngay cái dẻ lau dưới nhà rồi ụp mặt vào xô nc ở sẵn đó, cậu hét lên như sắp chết rồi ho sặc sụa, Minh Huy đứng bên cạnh cười muốn rơi cả hàm ra
Đám gia nhân khiếp đảm chạy bổ đến xem Tiểu thiếu gia có bị gì ko, rồi nhanh chóng vác cậu vào phòng như vác lợn
HyHy nghe tiếng động ồn ào, tay cầm miếng pizza, ngó đầu ra xem nhưng bây giờ chỉ thấy mình thằng cha Minh Huy đang cười sặc sụa nằm dưới nhà, và vũng nước đang đc một một cô hầu lau đi
HyHy nhìn rồi chật lưỡi cho qua, nó lắc đầu khinh khỉnh đi qua tên Minh Huy để lại một câu bình luận rất ư là sốc óc :
_ Sáng sớm đã gặp phải thằng trốn viện, bệnh viện bây giờ chẳng chịu lắp hàng rào gì cả, cứ để mấy thằng điên chạy khắp nơi lung tung là cái 'rắm' gì đây, haizzzzzzzzzzz
Vừa ra khỏi cổng, bà Vương đã chạy ra nói với :
_ HyHy, để mẹ bảo tài xế đưa con đi học nhé
_ Ko cần đâu mẹ, con thật sự ko muốn mọi người biết con là tiểu thư giàu có gì đó đâu. Ở nhà con sẽ là Vương Thiên Hy, nhưng lúc con ở ngoài, con muốn làm Vương Triệu Hy mẹ àh, thôi con đi học đây, bye mẹ hihi - HyHy nói rồi, dơ tay chào tạm biệt bà Vương rồi nhảy chân sáo vừa đi vừa hát đến trường
Bà Vương lắc đầu cười nhìn đứa con nhỏ bé của mình mới ngày nào còn nằm trong nôi quấn tã mà bây giờ đã lớn khôn và xinh đẹp, dù có hơi nghịch ngợm nhưng con bé có tấm lòng thật cao đẹp. Phải làm sao đây, bà ko muốn rời xa nó chút nào, nhưng dù sao nó cũng phải lấy chồng lập gia đình thôi. Bà chỉ tiếc là chưa kịp bù đắp cho con bé thì phải chuẩn bị xa nó rồi... Haizzzzzz
.............
Hán Phong thức dậy sau một đêm mệt mỏi, đầu óc cậu ong ong những lời mẹ mình nói vào tối qua. Hán Phong đi đến bên chiếc bàn nhỏ, cậu cầm sấp hồ sơ lên, rồi nhanh chóng mở ra xem. Hán Phong nhếch môi cười khinh khỉnh
_ Là tiểu thư tập đoàn kép với tập đoàn nhà Hạo Nguyên ưh? Cô ta là em họ của Hạo Nguyên... Ha, nực cười quá, chẳng nhẽ bây giờ mình phải chịu thua Vương Hạo Nguyên một cách nhục nhã như thế sao - Hán Phong xem sơ qua tờ giấy, thậm chí đến cái tên 'vợ tương lai' của mình cậu cũng chẳng thèm ngó đến hay liếc qua, trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi hình bóng, mỗi tên Vương Triệu Hy mà thôi, như thế là đủ rồi, cậu ko muốn quan tâm thêm điều gì nữa
|
_ Ê, xe ôm hông em êi
HyHy đang nhảy chân sáo miệng vừa hát vu vơ, thì ở đâu, một ẻm xe ôm chạy từ phía sau lên nói. HyHy chẳng buồn nhìn mặt tên xe ôm mà đã quay qua mắng xối xả
_ Đi chỗ khác chơi? Xe ôm cái bíp gì chứ, đi xe ôm để mà rủ nhau lên bàn thờ ngồi àh.... Ơh.. Anh, anh đi lái xe ôm hồi nào thế? - HyHy giật mình khi nhìn thấy Gia Hy ngồi trên con tay ga đi rề rề bên cạnh, mặt thì xệ xuống như cái bánh bị nhúng nước
_ Đệch, em có thôi cái kiểu móc họng người khác ko? Anh từ hỏi hồi xưa mẹ em có thời gian đem em đi chích ngừa chưa nữa? Hay là em có tiền sử bị bệnh 'thanh tầm' nhể ???
_ Anh ơi, anh á, anh có muốn ăn thử món 'liên hoàn chưởng' của em ko??? Bổ phổi lắm anh ạh, anh em ở nhà ăn hoài àh.... - HyHy gằn từng tiếng
_ Hêhê, anh đùa áh, em dễ thương, xinh đẹp thế lày thì sao mà bị bệnh đc. Thôi ngoan, lên xe anh cho đi ké đến trường, hihi - Gia Hy cười trừ ngó lơ
HyHy liếc mắt 'đưa tềnh', nhìn xuống đồng hồ rồi nhanh chóng yên vị trên xe để Gia Hy phóng đi
_ Em êiiiiiiiiiiii ! - Gia Hy quay xuống nói
_ Giềềề
_ Ăn 'kít' ko emmmm
_ Thế có ngon ko anhhhhhh
_ Ngon lắm em ạh
_ Anh êiiiii, em là em thương anh lắm nên những món ngon em xin nguyện nhường cho anh hết, hihi
HyHy vừa nói đểu xong thì xe cũng đã dừng trước cổng trường. HyHy từ từ leo xuống, nhếch miệng trêu Gia Hy thêm nữa
_ Anh ơi, ngậm miệng vào đi ạh, giữa đường, giữa xá thế này kẻo người ta bảo anh đi quảng cáo P/S thì chết, haha. Chúc anh đi bình an và mong sao ngày mai vẫn thấy được bình minh
HyHy nhanh chân chạy đi, để lại mặt Gia Hy nóng bừng tức giận ắp ứ ko nói nên lời (xui cho anh dám chọc tức chị Hy)
|