Này! Đồ Lì Lợm, Có Về Với Anh Không Thì Bảo (Come Back Home)
|
|
_ Thưa đại thiếu gia. Đã đến nhà rồi ạh- ông tài xế già quay xuống nói với Thiên Vỹ, HyHy và Thiên Kỳ bây giờ đẫ ngủ mất đất rồi còn đâu
_ Ừh, tôi biết rồi, để tôi đánh thức hai đứa này dậy cái đã, ông cứ đem vali của chúng tôi vào nhà trước đi - Thiên Vỹ ngán ngẫm nhìn 2 đứa em yo vấu của mình
_ Vâng.. - Ông nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe, mở cốp xe lấy vali đem vào nhà
Thiên Vỹ ngồi bất động tại chỗ, giờ muốn ra cũng ko đc, mà ngồi hoài như thế cũng ko xong. Thiên Vỹ quá hiểu tính hai đứa em quỹ xứ của mình. Đã ngủ rồi thì chỉ có thể từ dậy thôi chứ giờ có thiên lôi xuống đánh thức chúng nó cũng chã chịu dậy đâu... Haizzz, số làm anh của 2 đứa này thật khổ
Ông bà Vương ngồi trong nhà sốt ruột ngó ra cửa, nãy giờ đã nửa tiếng rồi mà 3 đứa con 'yo tinh' của mình vẫn chưa vào nhà, bỗng ông quảng Gia hốt hoảng chạy vào, miệng thở hồng hộc nói:
_ Lão Gia, phu nhân, đại thiếu gia bị tiểu thư và tiểu thiếu gia đánh cho bầm cả mặt, bây giờ vẫn ngồi trong xe ạh. Hai người mau ra xem đi
_ Ông ơi, mau ra xem đi - Bà Vương hốt hoảng ko kém, tưởng đâu ba đứa quý tử nó có xích mít gì nên đánh nhau
Và cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt của Ông bà Vương
Thiên Kỳ và HyHy đang ngủ say như chết còn Thiên Vỹ đang ngồi ở giữa mặt méo mó nói ko ra tiếng, thấy bamẹ mình chạy ra, Thiên Vỹ như người đuối tìm đc phao, cậu hét lên :
_ Ba mẹ, cứu con với, HuHu
Bây giờ hai ông bà mới hiểu đc sự tình, hai người nhìn nhau cười ngặc nghẽo, rồi bảo đám vệ sĩ bế tiểu thư và tiểu thiếu gia về phòng để giải thoát tình cảnh éo le hiện giờ của Thiên Vỹ
_ Còn gì là khuôn mặt đẹp trai chứ, hiu,hiu -Thiên Vỹ vẻ mặt thê thảm bc xuống xe làm cho 2 ông bà đc thêm một trận cười nữa. Mấy đứa trẻ này thật dễ thương, chưa về nhà đc bao lâu đã làm cho hai ông bà đứng ngồi ko yên. Ko biết sau này chúng nó còn làm ra chuyện gì nữa ko
Hai ông bà Vương nhìn nhau lắc đầu cười. Có lẻ căn biệt thự này từ hôm nay sẽ náo nhiệt lắm đây...
|
HyHy đang ngủ ngon lành trên giường, bỗng mùi thức ăn từ đâu bay đến xộc vào mũi HyHy. Nó ngọ ngoậy vào cái rồi ngồi bật dậy tỉnh ngủ luôn. Khuôn mặt HyHy ngở ngác nhìn căn phòng xa lạ mình đang nằm :Tường đc ốp gạch màu xanh lá và màu vàng chanh, ở giữa tường có những bức hình làm bằng kinh tuyến trong rất đẹp, chiếc bàn học nhỏ nằm cạnh cái cửa sổ màu vàng chanh, kệ sách có rất nhiều bộ truyện tranh, trên bàn thì đặt một cái laptop màu vàng nốt. Trong phòng từ tủ quần áo, tủ trang điểm, giường đều có màu vàng hoặc màu xanh lá hết (màu mà HyHy thích đó mà). Đầu giường có một khung hình bằng kim tuyến, trong hình là một cô bé với mái tóc suôn dài, khuôn mặt như búpbê, miệng nở nụ cười tươi hết sức, tay ôm một con mèo bông màu vàng và mặc trên người một bộ đầm cũng màu vàng luôn... Bây giờ HyHy mới nhận ra người trong hình chính là nó lúc 4 tuổi.. Thì ra nó đang ở trong phòng của mình, chắc là Thiên Vỹ bế nó lên đây ngủ
Ọt....ọt
HyHy xoa bụng nhăn mặt, có lẽ nó đói lắm rồi, cũng tại cái tật tham ngủ mà quên mất ăn, nhưng mà bây giờ đã 11h khuya rồi, ai còn nấu ăn ở dưới thế nhỉ. HyHy tỏ mò liền lén lút mở cửa tìm cách đi xuống bếp...
|
HyHy đang ngủ ngon lành trên giường, bỗng mùi thức ăn từ đâu bay đến xộc vào mũi HyHy. Nó ngọ ngoậy vào cái rồi ngồi bật dậy tỉnh ngủ luôn. Khuôn mặt HyHy ngở ngác nhìn căn phòng xa lạ mình đang nằm :Tường đc ốp gạch màu xanh lá và màu vàng chanh, ở giữa tường có những bức hình làm bằng kinh tuyến trong rất đẹp, chiếc bàn học nhỏ nằm cạnh cái cửa sổ màu vàng chanh, kệ sách có rất nhiều bộ truyện tranh, trên bàn thì đặt một cái laptop màu vàng nốt. Trong phòng từ tủ quần áo, tủ trang điểm, giường đều có màu vàng hoặc màu xanh lá hết (màu mà HyHy thích đó mà). Đầu giường có một khung hình bằng kim tuyến, trong hình là một cô bé với mái tóc suôn dài, khuôn mặt như búpbê, miệng nở nụ cười tươi hết sức, tay ôm một con mèo bông màu vàng và mặc trên người một bộ đầm cũng màu vàng luôn... Bây giờ HyHy mới nhận ra người trong hình chính là nó lúc 4 tuổi.. Thì ra nó đang ở trong phòng của mình, chắc là Thiên Vỹ bế nó lên đây ngủ
Ọt....ọt
HyHy xoa bụng nhăn mặt, có lẽ nó đói lắm rồi, cũng tại cái tật tham ngủ mà quên mất ăn, nhưng mà bây giờ đã 11h khuya rồi, ai còn nấu ăn ở dưới thế nhỉ. HyHy tỏ mò liền lén lút mở cửa tìm cách đi xuống bếp...
|
Dưới bếp, một thân ảnh với mái tóc bạch kim, mang quần jean mài rách, chiếc ái sơ mi sọc màu xanh lá như là vừa đi chơi về , đang lúi húi nấu cái gì đó trong bếp
HyHy vẫn chưa hoàn hồn, do chàng trai kia quay mặt vào trong bếp nên HyHy chỉ thấy mỗi cái lưng của chàng trai lạ. Nó cố lục trong trí nhớ của mình xem thử người này là ai, tại sao người này lại ở trong nhà bamẹ nó chứ. Hay người này là người làm nhà nó... Không thể, người làm gì mà ăn mặc sành điệu như vậy chứ. Hay là ăn trộm.... Éc, càng ko thể, ăn trộm gì mà ko chịu ăn trộm còn lò dò xuống bếp nấu ăn là cái quái gì Hay...hay là ma.... Ôimẹơi, ko thể nào...
HyHytrợn tròn con mắt nhìn người trước mặt mình, ý nghĩ người này là ma chợt lóe lên trong đầu nó. Người HyHy run rẫy chẳng dám làm gì : bây giờ mà đi thể nào cũng gây ra tiếng động, nhưng đứng lại thì càng chết hơn
HyHy đánh liều, thuận tay cầm cái chổi lông gà ở góc nhà lên, rồi bước đến gần người con trai đang hì hục với cái tô đang bốc khói thơm phức làm HyHy nuốt nước miếng cái ''ực''
Chàng trai kia mồ hôi nhễ nhại, hì hục với với món mì mình vừa nấu xong, mà ko hay biết nguy hiểm đang gần kề, anh chàng ta bưng tô mì bỗc khói nghi ngút lên chuẩn bị xoay lưng tiến về bàn ăn thì ... 1s... ... 2s. .... 3s
_ Aaaaaaaaaa, Ma, lạy chúa cứu connnnnn- xin đính chính lại với mọi người, đây ko phải là tiếng la của bà Hy nhà ta mà là anh chàng nọ -_-
Trước mặt anh chàng là một người con gái với mái tóc xõa dài che gần nửa khuôn mặt, đôi môi đỏ hồng, tay cầm cái chuổi lông gà dơ lên tận đỉnh đầu và bộ đầm trắng dài chấm đất làm cô ta thêm kinh dị hơn
HyHy hoảng hồn liền bịt ngay mồm chàng tai lạ mặt lại, đe :
_ Anh có nín cái mồm thúi của anh lại đi ko hả??? Anh mà còn ăn nói bậy bạ tôi tát vêu mồm bây giờ -HyHy trừng mắt, bây giờ nó biết chàng trai này ko phải ma rồi
Chàng trai ngúc ngắc cái đầu liên tục đi rô bốt >> ko ngờ một người đẹp trai, lạnh lùng, cá tính như anh, lại có ngày hôm nay
HyHy vội lấy tay ra khỏi miệng chàng trai, vén mái tóc bù xù trước mặt của mình rồi đi về phía tủ lạnh mà quên mất hỏi chàng trai này là ai (đúng là tham ăn mà)
_ Ê, cô là ai vậy hả? - Chàng trai bây giờ mới hoàn hồn hỏi cô gái kì lạ trưóc mặt
_ Tôi là người... Nhưng mà anh vừa nấu cái gì thế? Cô tôi ăn cùng với - HyHy nhăn mặt nhìn vào cái tủ lạnh chả có gì ăn đc, rồi ngước mắt nhìn tên con trai
_ Tôi.. Có nấu mì, nhưng mà ai chẳng biết cô là người , nói đi , cô là ai, hay cô là ăn trộm hả ?- Chàng trai gắt
HyHy ko nói gì, giựt phăng tô mì trên tay tên con trai rồi bưng tới bàn, ăn ngon lành. Sau khi đánh chén no nê trước khuôn mặt đơ ra của tên con trai, HyHy cười khì khì quay qua nói
_ Anh có bao giờ thấy ai lại đi ăn trộm đồ của nhà mình ko hả? Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng ấy
_ Giề?? Cô đùa tôi chắc, tôi ở trong nhà này lâu rồi, có bao giờ tôi thấy cô đâu. Trừ..phi....cô...cô là ma - Tên con trai nhìn HyHy từ đầi đến chân nghi hoặc nói
_ Haha.... Hồi xưa má anh có nêm thức ăn cho anh ko đấy, hay là ăn nhạt quá nên anh mới thiếu muối như thế!- HyHy ôm bụng cười nắc nẻ
_ Cô im đi ! Tôi sẽ đi gọi vệ sĩ cho cô xem, cô dám vào nhà người khác lúc đêm hôm ko có ý định ăn trộm thì cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu, đồng bọn cô đâu, nói mau
HyHy càng cười to hơn, HyHy ko còn từ gì để tả về tên ngốc trước mặt mình. bây giờ trong đầu HyHy chỉ văng vẳng câu ''Tội ngiệp, đẹp trai mà bị khùng''
_ Im đi! Cô cười chưa sướng miệng hả, nói mau đồng bọn cô ở đâu
HyHy cố gắng mím cười nói lại:
_ Đồng bọn cái cục 'Shit' nhà anh. Tôi ko biết anh là ai, nhưng tôi khuyên anh nên quay lại vào 'trung tâm thần kinh' đi. Việc trốn đi đêm hôm như thế này vào nhà người ta rồi nấu mì ăn ko tốt đâu. Chẳng lẽ nhà anh ko có ai canh anh àh, sao anh cứ thích chạy lung tung vào nhà người khác vậy
_ Cô... Đc lắm - Tên con trai nghiến răng rồi tiếng tục hét to - BÁC VƯƠNG(ba HyHy), BÁC ÂN(má HyHy) ƠIIIIIIII !! NHÀ CÓ ĂN TRỘM NÀYYYYYY, MỌI NGƯỜI MAU XUỐNG BẮT NÓ ĐIIII - tên con trai tỏ ra vẻ đắc chí lắm
Tên con trai vừa hét xong lập tức đèn của các phòng đều bật sáng, bọn gia nhân, người làm tức tốc chạy đến nơi có tiếng hét làm vang cả ngôi biệt thự rộng lớn, ông Vương, bà Vương, Thiên Vỹ, Thiên Kỳ cũng vội vã bật dậy chạy ngay xuống lầu (đúng là mồm anh chàng này có sức công phá gê)
|
Dưới bếp, một thân ảnh với mái tóc bạch kim, mang quần jean mài rách, chiếc ái sơ mi sọc màu xanh lá như là vừa đi chơi về , đang lúi húi nấu cái gì đó trong bếp
HyHy vẫn chưa hoàn hồn, do chàng trai kia quay mặt vào trong bếp nên HyHy chỉ thấy mỗi cái lưng của chàng trai lạ. Nó cố lục trong trí nhớ của mình xem thử người này là ai, tại sao người này lại ở trong nhà bamẹ nó chứ. Hay người này là người làm nhà nó... Không thể, người làm gì mà ăn mặc sành điệu như vậy chứ. Hay là ăn trộm.... Éc, càng ko thể, ăn trộm gì mà ko chịu ăn trộm còn lò dò xuống bếp nấu ăn là cái quái gì Hay...hay là ma.... Ôimẹơi, ko thể nào...
HyHytrợn tròn con mắt nhìn người trước mặt mình, ý nghĩ người này là ma chợt lóe lên trong đầu nó. Người HyHy run rẫy chẳng dám làm gì : bây giờ mà đi thể nào cũng gây ra tiếng động, nhưng đứng lại thì càng chết hơn
HyHy đánh liều, thuận tay cầm cái chổi lông gà ở góc nhà lên, rồi bước đến gần người con trai đang hì hục với cái tô đang bốc khói thơm phức làm HyHy nuốt nước miếng cái ''ực''
Chàng trai kia mồ hôi nhễ nhại, hì hục với với món mì mình vừa nấu xong, mà ko hay biết nguy hiểm đang gần kề, anh chàng ta bưng tô mì bỗc khói nghi ngút lên chuẩn bị xoay lưng tiến về bàn ăn thì ... 1s... ... 2s. .... 3s
_ Aaaaaaaaaa, Ma, lạy chúa cứu connnnnn- xin đính chính lại với mọi người, đây ko phải là tiếng la của bà Hy nhà ta mà là anh chàng nọ -_-
Trước mặt anh chàng là một người con gái với mái tóc xõa dài che gần nửa khuôn mặt, đôi môi đỏ hồng, tay cầm cái chuổi lông gà dơ lên tận đỉnh đầu và bộ đầm trắng dài chấm đất làm cô ta thêm kinh dị hơn
HyHy hoảng hồn liền bịt ngay mồm chàng tai lạ mặt lại, đe :
_ Anh có nín cái mồm thúi của anh lại đi ko hả??? Anh mà còn ăn nói bậy bạ tôi tát vêu mồm bây giờ -HyHy trừng mắt, bây giờ nó biết chàng trai này ko phải ma rồi
Chàng trai ngúc ngắc cái đầu liên tục đi rô bốt >> ko ngờ một người đẹp trai, lạnh lùng, cá tính như anh, lại có ngày hôm nay
HyHy vội lấy tay ra khỏi miệng chàng trai, vén mái tóc bù xù trước mặt của mình rồi đi về phía tủ lạnh mà quên mất hỏi chàng trai này là ai (đúng là tham ăn mà)
_ Ê, cô là ai vậy hả? - Chàng trai bây giờ mới hoàn hồn hỏi cô gái kì lạ trưóc mặt
_ Tôi là người... Nhưng mà anh vừa nấu cái gì thế? Cô tôi ăn cùng với - HyHy nhăn mặt nhìn vào cái tủ lạnh chả có gì ăn đc, rồi ngước mắt nhìn tên con trai
_ Tôi.. Có nấu mì, nhưng mà ai chẳng biết cô là người , nói đi , cô là ai, hay cô là ăn trộm hả ?- Chàng trai gắt
HyHy ko nói gì, giựt phăng tô mì trên tay tên con trai rồi bưng tới bàn, ăn ngon lành. Sau khi đánh chén no nê trước khuôn mặt đơ ra của tên con trai, HyHy cười khì khì quay qua nói
_ Anh có bao giờ thấy ai lại đi ăn trộm đồ của nhà mình ko hả? Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng ấy
_ Giề?? Cô đùa tôi chắc, tôi ở trong nhà này lâu rồi, có bao giờ tôi thấy cô đâu. Trừ..phi....cô...cô là ma - Tên con trai nhìn HyHy từ đầi đến chân nghi hoặc nói
_ Haha.... Hồi xưa má anh có nêm thức ăn cho anh ko đấy, hay là ăn nhạt quá nên anh mới thiếu muối như thế!- HyHy ôm bụng cười nắc nẻ
_ Cô im đi ! Tôi sẽ đi gọi vệ sĩ cho cô xem, cô dám vào nhà người khác lúc đêm hôm ko có ý định ăn trộm thì cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu, đồng bọn cô đâu, nói mau
HyHy càng cười to hơn, HyHy ko còn từ gì để tả về tên ngốc trước mặt mình. bây giờ trong đầu HyHy chỉ văng vẳng câu ''Tội ngiệp, đẹp trai mà bị khùng''
_ Im đi! Cô cười chưa sướng miệng hả, nói mau đồng bọn cô ở đâu
HyHy cố gắng mím cười nói lại:
_ Đồng bọn cái cục 'Shit' nhà anh. Tôi ko biết anh là ai, nhưng tôi khuyên anh nên quay lại vào 'trung tâm thần kinh' đi. Việc trốn đi đêm hôm như thế này vào nhà người ta rồi nấu mì ăn ko tốt đâu. Chẳng lẽ nhà anh ko có ai canh anh àh, sao anh cứ thích chạy lung tung vào nhà người khác vậy
_ Cô... Đc lắm - Tên con trai nghiến răng rồi tiếng tục hét to - BÁC VƯƠNG(ba HyHy), BÁC ÂN(má HyHy) ƠIIIIIIII !! NHÀ CÓ ĂN TRỘM NÀYYYYYY, MỌI NGƯỜI MAU XUỐNG BẮT NÓ ĐIIII - tên con trai tỏ ra vẻ đắc chí lắm
Tên con trai vừa hét xong lập tức đèn của các phòng đều bật sáng, bọn gia nhân, người làm tức tốc chạy đến nơi có tiếng hét làm vang cả ngôi biệt thự rộng lớn, ông Vương, bà Vương, Thiên Vỹ, Thiên Kỳ cũng vội vã bật dậy chạy ngay xuống lầu (đúng là mồm anh chàng này có sức công phá gê)
|