Này! Đồ Lì Lợm, Có Về Với Anh Không Thì Bảo (Come Back Home)
|
|
Hôm nay,... Hán Phong ko đi học..... Bưng bộ mặt ỉu xìu như trúng phải gió xuống căngtin. HyHy liên tục thở dài
_ Hừ, hôm qua mới bảo ko xa mình mà bây giờ chết dí chỗ nào rồi ko biết, bực mình quá điiiiiiiiiiii - HyHy chun mũi mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, đưa miếng sanwich lên ngoạm một cái rõ to cho bỏ tức
_ Tỉ tỉ ơi, có khách muốn gặp tỉ tỉ - Tên Đầu To từ trong lớp chạy ra, giọng vội vã nói
_ Đứa nào - HyHy gầm gừ
_ Hôm nay dự là có bão, bão cấp 10, dật cấp 11, âm u kéo dài, khéo sẽ có người chết do.... - Tên Đầu To chưa kịp nói xong, đã bị HyHy tán cho một phát ngay mặt
_ Lằng nhằng, nói nhanh, cứ đứng đó mà thao thao bất tuyệt khéo lại cà răng xuống sàn khi nào ko biết đấy con ạh- HyHy bực mình quát
_ Hihi, quan trọng hóa vấn đề là một nghệ thuật ạh - Tên kia ko cảm thấy đau, mà còn cười rất tươi
_ grừừừ - HyHy liếc mắt
_ Àh, Vương Hạo Nguyên 11A6 qua thăm tỉ tỉ ạh - Đầu To nói rồi nhìn HyHy nhăn răng cười nham nhở, cứ nhìn thấy nụ cười đó, HyHy cứ muốn lấy dép tán vào mặt tên này mấy phát ko thôi, nhìn mặt tên này ức chế kinh khủng khiếp
Nếu mà tên này còn ở lại đây, chắc HyHy đau tim vì ức mất, nó lấy trong túi áo ra tờ 500đ, đập vào cái mặt nham nhở của tên Đầu To rồi phán :
_ ĐI CHỖ KHÁC CHƠI
Nói rồi HyHy đi nhanh vào lớp, miệng lầm bầm ''Nhìn tên đó cười, khéo tối nằm mơ mất, kinh khủng thặc''
................. _ Đi với tôi chút đi - HyHy vừa bước vào lớp chưa kịp ú ớ đã bị tên Hạo Nguyên lôi đi như bao tạ
Hạo Nguyên lôi HyHy ra khu vườn sau sân tập bóng, gió thổi hiu hiu mát. Những bông hoa tường vi vươn dài leo lên cao hứng gió, không khí ở đây thật yên bình khiến HyHy cảm thấy dễ chịu hẳn. Nó cùng Hạo Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó
_ Cậu....cậu thích Hán Phong??? - Hạo Nguyên hơi ấp úng mở lời trước. Trước mặt những cô em chân dài Hạo Nguyên nói năng lưu loát, miệng lưỡi mật ngọt bao nhiêu thì trước mặt HyHy cậu ngượng ngùng, lắp bắp bấy nhiêu
_ HẢ??? - HyHy mở tròn mắt ngạc nhiên, chã lẽ tên Hán Phong đi nhiều chuyện với tên này
_ Cậu có quan hệ gì với Hoàng Gia Hy - Ko đợi HyHy trả lời, cậu vội vàng hỏi tiếp
_ HẢ???
_ Hả hả cái gì??? Cậu và anh chàng Gia Hy đó coa quan hệ gì với nhau
_ Ơ...ơ... Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi
_ Thế sao hắn ta viết giấy phép cho cậu, rồi cậu còn đi dự tiệc với hắn nữa
_ Tôi...tôi - HyHy ngớ người chã biết trả lời thế nào -'' cái đít khỉ nhà anh, hỏi cái câu gì mà khó thế, chã lẽ bảo do tránh mặt tên Hái Bông khốn kiếp àh'' - HyHy lẩm bẩm trong miệng, âm lượng đủ để mình nó nghe thấy
_ Thế cậu có thích Hán Phong ko??? - Hạo Nguyên nhíu mày, tiếp tục hỏi lại
_ Hêhê, trời nóng quá cậu nhể??? Ôi , tôi phải về lớp bật điều may ra còn có thể sống - HyHy nói rồi vọt lẹ vào lớp, ko phải nó Ko thích Hán Phong, chỉ là HyHy ngượng khi kể cho ai chuyện tình cảm của mình (Bà này nổ gứm, tháng 12 mà bảo nóng, mà làm gì trong lớp có điều hòa mà mà bật nhể?)
Hạo nguyên lắc đầu nhìn theo cái dâng nhỏ bé của HyHy đã khuất hẳn, đầu ko thôi nghĩ về HyHy , quả thật cô gái này có sức hút gì đó khiến cho ai đã tiếp xúc một lần là ko thể nào quên và còn muốn gặp lại lần nữa. Hạo Nguyên yo HyHy rồi
...........
''HyHy àh, gặp nhau đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu''
_ Ừh, hihi, tí nữa gặp nhé! - HyHy tắt máy rồi nằm ụp xuống giường, đôi mắt khép hờ, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc - Vui quá, lại đc đi chơi với Hán Phong rồi, HiHi- HyHy nói nhỏ một mình, nó nhớ Hán Phong quá, dù mới gặp nhau hôm qua , HyHy đứng ngồi ko yên, miệng cười ríu rít ko thôi... Bông dưng lòng nó bỗng trùn xuống.... Nó bất an sờ vào tim mình, nghĩ thầm ''sao mình có cảm giác gò lạ vậy nè'' . HyHy nghĩ thế nhưng rồi cũng bỏ qua cảm giác kì lạ ấy, nó loắt choắc thay đồ rồi chuẩn bị đi gặp Hán Phong.....
|
Đông về..... Hàng cây ven đường khẳng khiu vài chiếc lá, cái lạnh lùa vào mái tóc óng mượt của HyHy, nó khẽ rùng mình rồi bước vội trên con đường quen thuộc đầy lá ....
Vẫn quán cafe mang cái tên đặc biệt RISO mà hai đứa rất thích.... Với ko gian ấm áp và nhẹ nhàng và có hơi u uất, nơi đây chàng trai với mái tóc hung đỏ đang nhâm nhi tách cafe đắng, chàng trai đó là người mà HyHy rất yo. Cậu vẫn vậy, vẫn trung thành với áo thun trắng cùng sơmi sọc caro khoát ngoài, quần jean mài rách dài cá tính và đôi giày nike màu xanh lá , tất cả các thứ trên làm cậu nổi bật hẳn trong không gian u uất bây giờ
..... Nhưng.... Hôm nay Hán Phong ko đến một mình, cậu đang ôm hôn một cô gái có thể nói là rất sexy, và cả hai đều quay lưng vào trong tường
HyHy cố gắng xoáy đôi mắt xanh dương vào cái lưng rất quen thuộc kia. Nó lắc đầu ngoầy nguậy, cho cái ý nghĩ điên rồ là chàng trai đó là Hán Phong. Chân HyHy bủn rủn, nó đi chầm chậm đến cái bàn gỗ trong góc khuất kia, ánh sáng lòe nhòe, lờ mờ của quán cafe lại ko thể che đi đc khuôn mặt điển trai của người con trai đó..... Hán Phong
_ Hán Phong??? - HyHy đi đến vỗ vai người con trai đó, nó tin đây là một sự nhầm lẫn. Nhưng những lời của người con trai đó lại phản bội lại ý nghĩ của HyHy
_ Cô tới rồi àh.. - Hán Phong trả lời giọng lành lạnh ko cảm xúc, tay vẫn ôm chặt người con gái bên cạnh xoay qua nói với HyHy
HyHy ngỡ ngàng, miệng ấp ứ:
_ Cậu...cậu... Tớ....tớ
_ Tôi vào thẳng vấn đề luôn, tôi ko thích dài dòng , tôi chán cô rồi, chúng ta chia tay đi
_ Chuyện này là sao???? Tại sao chứ???
_ Xin lỗi, nhưng ngay từ đầu tôi chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi. Tôi có người mình yêu rồi. Cô ấy đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô và quan trọng nhất là cô ấy giàu hơn cô... Tôi và cô ấy đã có hôn ước từ nhỏ. Tôi và cô thật sự chẳng hợp nhau tẹo nào. Nêm xin cô thông caem cho tôi, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt cô - Hán Phong nói rồi, nhanh chóng ôm cô nàng bên cạnh đứng dậy, cô nàng ta cứ cắn môi nhìn HyHy có vẻ tiếc nuối điều gì....
Những lời nói cay độc của Hán Phong như những lưỡi dao đâm sau vào trái tim nhỏ bé của HyHy. Đầu óc nó choáng váng ko tin vào tai mình, hai hai buông thõng trong vô thức..... Nhưng tuyệt nhiên, HyHy ko hề rơi một giọt nước mắt nào
Có đau ko???? Đau lắm chứ, nhưng mà phải làm sao đây??? Người ấy lừa dối mình, phản bội, đùa giỡn với mình, xem mình là món đồ chơi?? Nực cười.. Tại sao đau lắm mà sao nước mắt nó vẫn không rơi nhỉ????? Nước mắt nó..... chảy ngược vào tim.....
HyHy lê từng bước chân trong vô thức về nhà, nếu có thể, nó cũng muốn chết lắm... Nhưng nó còn gia đình, không thể vì một tên khốn nạn như vậy mà phải bỏ mạng vô ích..... Nó đeo tai phone vào tai, giọng hát trong trẻo của nữa ca sĩ vang lên làm lòng nó chợt nhói lên đau thắt
'' Vì sao em phải cố gắng vờ như cách xa anh không phải điều lớn lao .. Em muốn được khóc òa vỡ như đứa trẻ con chẳng thể lớn lên .. Còn hơn cứ chúc ai đó hạnh phúc .. Mà trái tim đau hơn cả ngàn vết đâm .. Xin lỗi anh nhé ! Em ko làm được đâu ... .... Hình như trong tim anh cũng nhận thấy cách xa anh ko phải điều lớn lao
Em biết mình mãi chỉ giống như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên
Mà khi em vẫn chẳng biết vì sao, hạnh phúc xưa anh nỡ lòng nào đánh rơi
.....Em sẽ nhận lấy, cất đi để dành cho anh''
.... Nước mắt HyHy vô tình rơi xuống, có lẽ nữ ca sĩ kia sau khi hát xong cũng đã khóc rất nhiều... Tình yêu này rồi sẽ đi về đâu.... Nó cố gắng ngước mặt lên trời để nước mắt ko rơi, nhưng tất cả lại phản bội lại nó : nước mắt nó ko ngừng rơi, tay ko ngừng ôm chặt lòng ngực đang đau thắt, và cái bài hát chết tiệt kia nữa, sao nó cứ mãi phát lên hoài thế nhỉ... Tại sao lại trớ trêu như thế này cơ chứ... .....
Đông về..... Đông này chắc hẳn sẽ lạnh hơn những mùa đông khác, trái tim này liệu đã ngừng yêu chưa, đã quên được???? Hay vẫn còn chờ điều gì đó : chờ anh về bên cạnh em, hay chờ em hết yêu anh....??????
Những cơn mưa mùa đông lạnh buốt vẫn cứ thế rơi. Trong cơn mưa đêm lạnh thấu xương giữa tháng 12, người ta bắt gặp hình ảnh một cô bé với thân hình nhỏ nhắn , mang trên mình chiếc váy màu vàng chanh và mái tóc đen tuyền ướt nhẹp nước mưa, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt xanh sâu thẳm, đôi môi khẽ mím lại để ngăn những tiếng 'nức' chợt thoáng ta khỏi đôi môi nhỏ bé kia.... Cô bé ấy thật đáng thương....
|
_ HyHy, em bị làm sao thế??? Sao lại dầm mưa thế này là sao??? - Thiên Kỳ hốt hoảng khi nhìn thấy HyHy nước sũng từ cổng đi vào. Đôi mắt vô hồn, môi tím tái HyHy đi đến gần cửa rồi ngất lịm...
HyHy cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người từ ngày hôm đó. Nó ở trong nhà suốt như người vô hồn. Ông bà Vương lo lắng nhưng chẳng biết làm thế nào
Ông Vương chạy đôn chạy đáo lo việc cho công ty, bà Vương suốt ngày ở cạnh HyHy, an ủi nó. Rồi mời gia sư về dạy cho nó vì ko muốn HyHy bị hỏng kiến thức
..... HyHy lặng lẽ đi một mình dưới cơn mưa phùn . Đã 3 tháng trôi qua rồi... Có lẽ đã đến lúc phải quên.
Con đường tấp nập người qua lại, mỗi ánh đèn lại len lói một tia hy vọng, cây bàng bên đường lá xum xuê, từng nhành lá vươn dài đón những giọt nước mát của trời ban cho... HyHy lặng nhìn dòng người qua lại càng lúc càng thưa thớt dần, đồng nghĩa với việc mưa càng lúc càng nặng hạt
HyHy nhíu mày nhìn lên, bởi trên đầu nó đã có một tán ô từ bao giờ
_ Sao lại dầm mưa??? - Minh Huy đứng cạnh bên lặng nhìn con người nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn muốn tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn giả tạo
HyHy nhìn Minh Huy rồi thở dài, 3 tháng qua, ngoài có gia đình bên cạnh, Minh Huy cũng đã ở bên cạnh nó rất nhiều, anh ta bớt đi chơi hơn, luôn dành thời gian ở bên cạnh nó, chọc cười nó, làm mọi thứ để HyHy có thể cười trở lại. HyHy rất biết ơn Minh Huy, nếu trước kia nó chưa từng bị tổn thương, chưa từng gặp Hán Phong, có lẽ HyHy đã ngã lòng mà có tình cảm với Minh Huy mất rồi.... Nhưng chỉ là ''nếu'' thôi... Minh Huy vẫn chỉ là người đến sau Hán Phong một bước...
_ Về thôi! Kẻo lại cảm lạnh đấy! - Minh Huy nhìn HyHy mà lòng anh đau thắt, cũng chã biết vì sao nữa
HyHy ko nói ko rằng, tiếp tục bước...nhưng mới bước đc vài bước, HyHy bỗng ngã khụy xuống đất, có lẽ do đứng quá lâu trong mưa nên chân bị mất cảm giác mất rồi, HyHy khóc nức lên, giá như nó cũng mất cảm giác với cái tình cảm ngu ngốc đó, thì đâu phải như thế này. HyHy đã đứng trong nỗi đau quá lâu nhưng sao lại ko mất cảm giác chứ.
Minh Huy hạ chiếc ô xuống, anh chạy đến ôm chầm lấy HyHy vỗ về cho nó... Dù anh ko biết nguyên do vì sao 3 tháng ngay nó bị như thế, nhưng khi thấy HyHy khóc một mình hay dầm mưa về thì tim cậu đau nhói, dặn lòng sẽ giết cái tên đã làm một HyHy dễ thương, vui tươi ngày nào trở thành một HyHy vô giác, lạnh lùng và trầm tính khó hiểu
Minh Huy giơ tấm lưng rắn chắc của mình ra... Và anh cõng HyHy về
HyHy nói lí nhí vào vành tai đang đỏ ửng vì lạnh của Minh Huy nói :
_ Cảm ơn anh
Môi Minh Huy bỗng giãn ra một nụ cười hạnh phúc... Chẳng lẽ anh đã yêu?????...ko.. Ko thể nào. Minh Huy lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận ý nghĩ điên rồ đó... Anh chỉ coi HyHy là em gái thôi mà...
........... _ HyHy àh ! - Bà Vương mở cửa phòng HyHy, trên tay là ly ca cao nóng, bà nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi tiếng lại bên khung cửa sổ, nơi HyHy đang mông lung suy nghĩ, bà vỗ nhẹ vào vai nó, làm nó giật mình quay lại
_ Mẹ gọi con hả??? Con xin lỗi - HyHy cúi gầm mặt
_ Không sao, mẹ chỉ mới vào thôi, con uống ca cao nóng đi, mẹ vừa pha cho con đấy
_ Dạ....
_ HyHy àh! Thật ra, từ lúc mới sinh ra, con đã được hứa hôn với một người...
_ Dạ. Mẹ cứ nói tiếp đi
Bà Vương ngỡ ngàng cứ nghĩ HyHy sẽ sốc lắm, nhưng rồi bà nói tiếp
_ Con có thể thực hiện hôn ước đó ko???... Àh, đương nhiên bamẹ sẽ ko bắt buộc con đâu... Nếu con phản đối, bamẹ cũng sẽ theo ý con.. Con quyết định đi... Có thể học xong chương trình phổ thông, hai đứa sẽ kết hôn. Ông bà bên đó nói như thế
_ Dạ , cứ làm như thế đi ạh
_ Hả??? Con thật sự ko phản đối àh
_ Hi, chỉ cần bamẹ vui là đc rồi, con thì có gì đâu mà phản đối hả mẹ, sớm muộn gì con cũng phải lấy chồng thôi mà - HyHy nói rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười nhạt đến đau lòng. Quyết định bây giờ có lẽ là đúng nhất
_ Thôi vậy, nếu như thế thì cứ như thế đi
_ Nhưng mà, con muốn đi du học một năm được ko mẹ
_ Du học???
_ Dạ... Con cũng lớn rồi mà, con muốn tự lập với lại cũng muốn củng cố thêm kiến thức, học thiệt giỏi để nở mày nở mặt bamẹ chứ, hihi
_ Ừh, con quyết định vậy cũng tốt, thôi con ngủ sớm đi, mẹ sẽ bàn lại chuyện này với ba con.. Con nhớ uống hết ly ca cao cho mẹ đấy nhé cô nương - Bà Vương đứng dậy, bà thở dài rồi bước ra khỏi phòng HyHy
_ Dạ .... Cảm ơn mẹ
|
_ Hán Phong àh, cậu ko sao thật chứ?? đừng cố tỏ ra cứng rắn nữa!! Đau lắm đấy - Đình Đình vỗ nhẹ vai Hán Phong. Hiện giờ hai người đang ngồi ở xích đu sau nhà Hán Phong
Đình Đình thở dài thườn thượt, rốt cuộc tình yêu là cái thứ quái quỷ gì ko biết, tại sao cứ day vào nó là cứ phải đau khổ chứ. Đình Đình ngước mắt lên nhìn Hán Phong, cô cảm thấy thương Hán Phong vô cùng...
_Tớ....không sao mà - Hán Phong quay sang nhìn Đình Đình cố gặng ra một nụ cười giả tạo để trấn an cô
_ Haizzzzzz. Nếu biết trước cậu sẽ như thế này , tớ đã ko vờ đóng giả làm người yêu cậu để Triệu Hy hiểu lầm cậu rồi - Đình Đình ngước mắt lên trời cảm thán. Có lẽ cô ko có duyên với tình yêu thì phải. Dù bây giờ Đình Đình và Hạo Nguyên đã hơi thân nhau rồi, nhưng chỉ là dừng ở mức bạn bè thôi... Như thế thì có còn hơn ko là gì của nhau. Đình Đình từng dặn lòng sẽ quên Hạo Nguyên nhưng hình như trái tim cô ko nghe lời lí trí thì phải. Mỗi khi cứ ở cạnh Hạo Nguyên là Đình Đình cứ phải nén trái tim mình lại để nó thôi thổn thức... Haizzzz đúng thật là khổ.
Hán Phong, cắn chặt môi nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, nói nhỏ :
_ 3 tháng rồi nhỉ??? Chắc cô ấy vẫn sống tốt.... - Cảm xúc Hán Phong nghẹn ứ trong cuống họng. Cậu sợ nếu mà còn nói thêm điều gì nữa, có lẽ cậu sẽ chết vì nhớ HyHy mất
3 tháng nay, ko một ngày nào mà Hán Phong ko rong rủi khắp nơi tìm kiếm tin tức của HyHy cả. Nhà thì chuyển đi, HyHy lại ko đi học, tất cả bạn bè của nó đều không biết nó ở đâu. Cả 2 người anh trai của HyHy. Hán Phong cũng không liên lạc được (sau khi về lại thân phận cũ, tất cả mọi thứ đều được đổi mới, nên ko thể liên lạc cho Thiên Vỹ , Thiên Kỳ được). 3 tháng qua, Hán Phong như ngồi trên đống lửa, cậu từng ước giá như cậu ko nói ra những lời cay độc đó thì tốt biết mấy.... Hán Phong cũng đã từng tìm đến Gia Hy để hỏi về HyHy nhưng vô ích, HyHy như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu.. Cậu luôn tự hỏi Vương Triệu Hy đã biến mất rồi ư ??????? _____
Tại quán cafe RISO, buổi chiều nào họ cũng bắt gặp hình ảnh một chàng trai với mái tóc hung đỏ, đẹp như thiên thần, ngồi ở một góc khuất của quán, khuôn mặt trầm tư.. Cậu như đang chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy đến vậy...
+++++ Vẫn cánh đồng hướng dương vẫn vàng ươm màu nắng đó, vẫn trên bờ kè, của cái suối nhỏ nơi Hán Phong từng hứa sẽ bên cạnh HyHy. Mỗi ngày Hán Phong đều đến đây trong vô thức, mân mê sợi dây chuyền có khắc dòng chữ 'TH' làm lòng cậu đau nhói...
Hán Phong đi học, ở nhà, như một con rôbốt, cậu ko cười, cậu lạnh lùng và trầm tính hẳn.. Ông Long, bà Tuyền hoảng hốt , lo lắng cho đứa con trai này, họ ko dám chèn ép hay bắt cuộc cậu chấp nhận cuộc hôn nhân nữa, cứ để thuận theo ý trời thì tốt hơn...
----- Hôm nay tròn 3 tháng, ngày HyHy đi ra khỏi cuộc sống của Hán Phong..... Trời mưa tầm tả như trút hết mọi bực nhọc lên người Hán Phong..... Cậu đi dưới mưa, đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh.. Cậu nhớ HyHy lắm... Chết tiệt ! Hôm đó cậu đã nhìn thấy HyHy trong cái thây ướt sũng nước trong mưa, nhưng cậu lại đứng yên đó, và chỉ để nhìn thôi, cậu đúng là đồ khốn nạn mà, giá như lúc đó thời gian ngừng trôi, Hán Phong sẽ chạy đến và ôm chặt nó vào lòng, nhưng cậu lại quay lưng mà đi....
..... '' Người ta nói : vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau....
..Ừh thì trái đất tròn đấy... Nhưng vòng tròn ấy lại quá lớn
Nên khi hai người quay lưng lại và đi về hai hướng khác nhau.....
.....Mỗi người sẽ phải... Đi nửa vòng tròn nữa, mới có thể gặp lại nhau
.... Nhưng khi quay lưng lại rồi... Có đủ dũng cảm để bước hết nửa vòng tròn ấy không???? ''
...............
'' Đừng nói khi anh còn mong em, khi trái tim giờ cô đơn, khi giấc mơ hai ta giờ này còn đang dang dở....''
''Và biết anh đây đã sai... Khi luôn khiến em phải cô đơn, trong bóng đêm từng ngày, từng ngày.. Nhớ về những dối trá anh trao về người''
'' Anh biết, anh đã sai, xin em hãy cho anh một lần làm lại.....''
'' Và anh biết, anh đã sai... Xin em hãy cho anh một lần làm lại....'' .... Tiếng nhạc đều đều lại cứ thế vang lên trên cái ipod nhỏ của Hán Phong.... Cậu hối hận thật rồi
HyHy..... Anh nhớ emm...!
|
....1 năm sau....
Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ xoăn lọn. Thân hình mảnh mai, mặc trên người áo croptop màu trắng, cùng chiếc quần sock lưng cao màu vàng sậm khoe đôi chân thon gọn, cô kéo chiếc vali màu xanh lá từ trong sân bay ra....
_ Min, ở đây đông người quá, hít hơi nhau cũng đủ chết rồi, mau về thôi - Một chàng trai với khuôn mặt baby, đẹp như thiên thần, đeo cặp kính bản to, với mái tóc được đánh rối màu xanh rêu đứng cạnh cô, nói
_ Danny, anh nhiều chuyện quá, em đang tìm gia đình của em, họ bảo sẽ đến đón em mà ta - Cô gái nhón nhón cái chân, nhìn xung quanh
_ Ế, đằng kia có hai chàng trai, đang cầm bảng ghi tên của em kìa - Chàng trai hét lên chỉ về hướng có hai đứa con trai đang nghẹn thở vì bị gái bu
_ Ơ, sao chỉ thấy mỗi cái bảng nhể?? Đúng là mấy con hám trai , bực mình gê, ko biết đó có phải 2 đứa anh trời đánh của mình ko trời
_ Ngồi đấy mà ngó thì khi nào mới biết, đến xem đi, anh cũng chịu hết nỗi rồi - Chàng trai hét toáng rồi nhanh chóng kéo tay cô đi chỗ khác vì anh sắp ko thở nổi bởi mấy con nhỏ điên hám trai rồi
Cô gái chạy lại gần nơi hai chàng trai, rồi rẽ đám đông đi vào, ko sai, 2 người con trai đoa chính là hai ông anh trời đánh của cô (bây giờ thì mọi người biết cô gái này là ai rồi đấy nhé, đó chính là HyHy đấy, còn anh chàng đi cùng là anh họ nó)
_ Thiên Vỹ, Thiên Kỳ, các anh ra đây để cua gái hay là để đón em vậy - HyHy xách lỗ tai hai ông anh của mình lên
Thiên Vỹ, Thiên Kỳ còn đang ngớ người nhìn đứa con gái rất ư là xinh đẹp nhưng lạ hoắc, lạ hơ trước mặt ú ớ, hai ông này chưa nhận ra HyHy đó mà
_ Cho hỏi cô nhầm người chăng - Thiên Kỳ ấp úng
_ Nhầm cái đầu hai anh đấy, mấy con nhỏ kia, giải tán hết coi, chuyện nhà người ta xen vào làm gì, muốn lên bàn thờ ngồi không - HyHy hét nhìn đám con gái xung quanh, lập tức tất cả giải tán chỉ còn ba người, Danny cũng từ từ đi đến cười tươi vỗ vai nó
_ Thôi nào Min, em làm gì tức giận thế. Còn Thiên Vỹ , Thiên Kỳ, hai em ko nhận ra nó hả, nó là Vương Thiên Hy đấy mấy ông nội. Còn anh là Thiên Hạo, anh họ mấy em đấy - Danny giải thích cho cái mồm của Thiên Vỹ, Thiên Kỳ ngậm lại bớt
_Hy...Hy, em vừa đi giải phẩu về đúng không??? - Thiên Kỳ vẫn chưa ngậm cái mồm lại đc
_ Bậy nào, hai người còn nói bậy thì đừng trách em ,mà bamẹ đâu? - HyHy ngó nghiêng tìm kiếm
_ Àh.. Ờh, do đợi em lâu quá, mẹ vào Wasington City (WC đấy các bác ạh) giải quyết công việc rồi, hihi, còn ba thì bận chuẩn bị tiệc ở nhà đón em đấy - Thiên Vỹ nhăn răng nói
Thiên Vỹ vừa nói xong thì bà Vương từ đâu chạy đến, ôm chầm lấy nó (nhắc tào tháo, tào tháo đến)
_ Ôi HyHy con về rồi hả??? Con có khỏe không, con của mẹ ngày càng xinh ra nè, - Bà Vương suýt xoa nhìn HyHy
_ Mẹ, con vẫn khỏe mà, hihi, tại có anh Danny bên cạnh nên con cũng buồn nhiều
Bây giờ bà Vương mới để ý người con trai lạ hoắc bên cạnh, hỏi hồn nhiên :
_ Ơ, ai đây??
_ Hả, con là Thiên Hạo đây, cô ko nhận ra con ??? - Danny há hóc mồm nhìn cô ruột của mình
_ Ô... Thiên Hạo đấy àh, cháu trông lớn quá, lại đẹp trai nữa, tại cháu sống bên Anh lâu quá nên cô quên mất mặt cháu cưng của cô mất tiêu,hi
_ Mẹ ơi, thôi về nhà rồi nói chuyện đi, con đói bụng với buồn ngủ lắm rồi đây ạh - HyHy nũng nịu, rồi quẳng cái vali to đùng cho Thiên Vỹ
Bà Vương tủm tỉm nhìn đứa con gái đáng yêu, rồi tất cả cùng ra con BMW đã đậu sẵng đi về....
|