Này! Đồ Lì Lợm, Có Về Với Anh Không Thì Bảo (Come Back Home)
|
|
_ Vậy bây giờ đi đâu thế ? - HyHy hỏi mà mắt cứ nhìn ra ngoài đường, xe của Danny vừa chạy qua một quán cafe nhỏ có tên là ROSE... Chứ ko phải là RISO.. Đôi mắt của HyHy bỗng trùn xuống
_ Uhmmm.. Đi mua sắm điiiiii - Danny háo hức (mất mặt quá anh ơi)
_ Anh là con gái hay sao mà thích đi mua sắm, em là con gái cũng chã ham mấy thứ đó nữa là.... Haizzzzz anh như động vật lưỡng cư ý nhỉ ? - HyHy châm chọc
_ Bất công quá!, chã lẽ con trai ko đc đi mua sắm. Em mà con nói bậy anh đạp rớt xuống xe giờ, hừ.. - Danny chun mũi tức giận (ở cạnh chị này thì anh Danny như trẻ con ý)
_ Hứ.... Đồ đàn bà... Đồ đàn bà - HyHy nhắm mắt, miệng thì cứ lẩm nhẩm câu ' đồ đàn bà'
_ Huh?? Em nói gì đấy ?? - Danny quay qua dò xét
_ Hêhê, có giè đâu, ý là em nói anh Danny của em là đẹp trai, menly nhứt.....cư - HyHy cố gắng độc thật nhỏ chữ cuối nếu ko để ổng phát hiện là ổng cho đi bộ về thì chết cmn rồi còn đâu
_ Nói bằng thừa... Anh đẹp lâu rồi nhok àh. Hôhô - Danny vỗ ngực cười ngớ ngẩn
HyHy vội đeo tai nghe vào, nói chuyện với Danny chỉ có sốc óc ko thôi, nổ kinh thiệt
........ _ Danny, anh vào đây mua cái gì thế???? - HyHy đi vòng quanh trung tâm thương mại cùng Danny mà chẳng thấy anh lựa món nào hết
_ Anh đang lựa đồ cho em đấy Min
_ Lựa cho em làm gì, ở nhà em có cả tủ đồ, đem về thêm chậc nhà lắm
_ Cái con bé này... Mẹ em bảo anh đi chọn đồ để cuối tuần em đi xem mắt đấy nhok
_ Thì ra là mẹ, haizzzzz, em sắp lấy chồng rồi, chán gê
_ Có gì đâu mà chán, thỉnh thoảng em lại trốn nhà sang chơi với anh đi- Danny nhè nheo
_ Thôi tính sau đi... Mà anh lựa cái gì cho em mà lâu thế...
Đang luyên thuyên thì từ đâu một chàng trai đi nhanh qua, quẹt trúng người Danny, kéo theo HyHy bị va người xuống nền
_Âyda - HyHy suýt xao hai cùi chỏ đang đỏ tấy lên vì vì bị đụng trúng một cái tủ đồ khá mạnh
_ Min, em ko sao chứ??? - Danny hốt hoảng nhìn hai cùi chỏ tỏ tấy của nó
_ Ùhm, ko sao... - HyHy nhăn mặt
Chàng trai nhanh chóng cúi xuống nhặt một vài túi đồ bị rơi vì cuộc va chạm vừa rồi, và tuyệt nhiên ko có một lời xin lỗi, làm Danny nóng máu
Sau khi đỡ HyHy dậy, anh quát vào mặt chàng trai
_ Đi đứng kiểu gì đấy, mắt để trong ống quần àhhhh- Danny càng thêm bực mình khi chàng trai nọ cứ liên tục bơ mình và nhặt nốt vài hộp sữa đặt lên kệ
Chàng trai nhíu mày , gỡ kính râm và tai nghe ra nhìn Danny như muốn nói Danny muốn gì
_ Thằng này, xin lỗi đi chứ??? - Danny vẫn gằn giọng
_ Tại sao??? - Giọng nói thách thức, lạnh băng
_ Cậu vừa va vào bạn gái tôi, tay nó sưng tấy lên rồi kìa
Chàng trai nhìn theo hướng chỉ của Danny. Cậu giật mình hoảng hốt, có chút gì đó vui mừng len lỏi trong trái tim, khi nhìn thấy HyHy
_ Min, em còn đau ko??? - Danny quay qua nhìn HyHy
HyHy phủi phủi cái váy, mặt nó hơi nhăn, rồi nhìn Danny nói :
_ Em ko sao, Danny, đi thôi, em hơi đói bụng rồi. Xíu nữa quay lại mua đồ cũng đc
_ Ơ... - Danny ngạc nhiên nhìn HyHy, bình thường nó dữ lắm mà, sao hôm nay dịu dàng hiền thục thế ko biết, thằng kia hên thật
_ Ơ quả bơ, đi nhanh em đá đít bây giờ - HyHy nói rồi lôi Danny đi
Hai người đã đi đc đoạn xa, mà chàng trai vẫn chưa hoàn hồn, cậu đứng ko vững, tay dựa vào cái kệ bên cạnh
'' HyHy, sao cô gái đó giống HyHy quá... Nhưng cô gái đó tên Min, và tóc màu hạt dẻ chứ ko phải đen tuyền và dài như HyHy...'' - Hán Phong một tay ôm ngực, mặt cậu nhăn lại đau nhói, ko ngờ trên đời này lại đó người giống HyHy mà cậu yêu đến như vậy..
Chàng trai đó chính là Hán Phong ............ _ Danny, hồi nãy anh có thấy chàng trai đụng trúng em trông quen quen ko - HyHy vừa đưa miếng khoai tay chiên lên miệng , vừa nói
_ Ko anh ko biết, hắn cũng thuộc dạng đẹp trai mà sao mất lịch sự thế ko biết - Danny cầm miếng pizza lên miệng nhai nhồm nhoàm (mất mặt quá anh ơi, hình tượng đẹp trai, cool boy của anh đâu rồi hả )
HyHy đã bị miễn dịch bởi cách ăn uống hết sức vô duyên của Danny nên nó lắc đầu cho qua, rồi nói tiếp
_ Hắn ta giống một người em biết... Nhưng tóc anh ta màu khói chứ ko phải màu hung đỏ và giọng nói cũng anh ta thật lạnh lùng chã giống tẹo nào
_ Em đang mơ tưởng đến thằng nào àh- Danny hếch mũi, đa nghi nhìn HyHy
_ Tát vỡ mồm giờ, hồi nãy em chỉ nhìn sơ qua chứ ko để ý lắm, haizzzz, mà ăn nhanh lên còn mua đồ nữa, em sắp mỏi lưng chết rồi đây
_ Min, em lười như heo ý, ko biết thằng chồng em sau sau này sẽ như thế nào nhề??
_ Ăn điiiiiiii, nói hoài ko thấy phí clo à - HyHy bực mình khi thấy Danny cứ nhìn mình dò xét hoài
|
Ông Vương nhìn chằm chằm đồng hồ sốt ruột. Đã hẹn 7h phải có mặt mà bây giờ bọn trẻ vẫn chưa đến trong khi ông bà thông gia và cậu con rể đã đến đầy đủ và đang ngồi đợi làm cho ông bà Vương cảm thấy hơi ngượng
Nhà hàng bật nhất Sài Thành hôm nay đã được bao trọn, 5 người, 5 sắc mặt, đang ngồi đối diện với nhau. Bốn người thì đang rôm rã nói chuyện, trong lòng thì hơi sốt ruột còn chàng trai còn lại thì vẫn cứ ung dung nhàn nhạ nhấp ly vang đỏ trên tay...
..... Ở nhà....
HyHy cầm con iphone lắc lư chơi game ở phòng khách, khuôn mặt ko có một chút mảy may lo lắng, sợ sệt nào cả. Trên người đang mặc một bộ váy màu vàng chanh ngang gối, phần trên ôm lấy thân hình mảnh mai, phần dưới đc xếp ly nhiều tầng xòe ra, chân váy và phần eo đc đính những viên rubi màu xanh lá nhỏ xíu. Mái tóc màu hạt dẻ đc uốn xoăn lọn thả ngang lưng, cùng một bông hồng đen làm bằng ren buộc một bên tóc với đôi giày cao gót búp bê cao 7phân. Khuôn mặt của HyHy đc trang điểm đơn giản nhưng cũng rất xinh đẹp rồi
Hôm nay ko hẳn là một buổi xem mặt bình thường của hai gia đình mà còn có cả Thiên Vỹ, Thiên Kỳ đi theo nữa và Danny nhà ta cũng đã xin một vé đi ăn ké gia đình HyHy nhân tiện xem mắt em rễ , làm quân sư cho nó luôn, hêhê (haizzz, đi xem mặt gì mà kì gê)
_ HyHy àh, đi đc chưa??? Anh ko muốn bị bamẹ tụng kinh miễn phí vì tội đưa em đến muộn đâu hic - Thiên Vỹ mặt méo xệt nhìn HyHy vẫn cứ hăng say chơi game
Vừa lúc đó, Danny trong bộ complê màu xám lịch lãm giống Thiên Vỹ Thiên Kỳ, từ ngoài hớt hải đi vào, nói hồ hởi :
_ Min, đi thôi, quân sư của em tới rồi đây
_ Xí, đi ăn ké thì nói đại đi, còn bày đặt làm cao bảo là quân sư- HyHy nói rồi từ từ cất con iphone vào túi da nhỏ, đeo vào vai rồi nhìn hai đứa anh của mình - Đi Thôi, em sẽ biện lý do tới trễ cho, haizzz, đói bụng thật, ăn một bữa rồi về nhanh cho rồi, chán quá...
Danny lắc đầu, rồi cả bốn người cùng đi ra con BMW màu trắng đã đậu sẵn ngoài cổng. Thiên Vỹ cũng chép miệng chán nản rồi ngồi vào sau vô lăng, Thiên Kỳ thì ngồi băng đầu cùng Thiên Vỹ còn Danny và HyHy thì ngồi băng sau, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại là..... Chơi game và ngủ
....... Cả bốn người bước vào nhà hàng trong sự ngưỡng mộ của các nhân viên nam lẫn nữ ở đây, đặc biệt là ba anh chàng đẹp trai nổi bật trong bộ complê xám. Tóc của Thiên Kỳ thì đc vuốt keo dựng đứng trong vô cùng lãng tử, tóc của Thiên Vỹ thì đc chải gọn sang một bên để lộ cái khuyên tai màu đen lấp lánh còn tóc của Danny thì đc đánh rối cẩn thận màu xanh rêu, trong cả ba đều thật cool, còn ở giữa là một cô công chúa nhỏ với đôi mắt màu xanh dương trông thật nổi bật và đáng yêu...
_ Em ko sợ hả Min - Danny nói nhỏ với HyHy , tay thì khoát tay của HyHy
_ Sợ cái đầu anh đấy, đi gặp hôn phu chứ có phải đi gặp ông cô, bà cô đâu mà sợ - HyHy chậc lưỡi
_ Hay là anh ko làm quân sư nữa, anh sợ bamẹ em lắm
_ Danny, đằng kia có gái đẹp kìa - Hét lên rồi dơ nấm đấm trước mặt Danny
Danny lơ ngơ nhìn xung quanh và xoay lại thì bị ăn một đấm của HyHy ngay mặt, anh ôm mặt suýt xoa nhìn HyHy toé lửa
_ Em dám lừa anh
_ Hi, thấy gái là sáng mắt, nhà hàng bị bao hết rồi, làm gì còn gái đẹp để cho anh tán mà nhìn, ngốc kinh
_ Hừ...
_ Lêu..lêu - HyHy le lưỡi chọc Danny thì cũng đến chỗ bamẹ rồi
_ Các con đến rồi hả??? Sao muộn vậy - Bamẹ HyHy đứng dậy hỏi, tuyệt nhiên người con trai kia ko hề có một động tĩnh nào
_ Dạ, con xin lỗi bamẹ và cô chú, do trên đường đi có gặp một vài rắc rối ạh - HyHy lí nhí, lễ phép đáp (giả tạo gê hơm)
_ Không sao... Con ngồi xuống đi Thiên Hy, cả Thiên Vỹ Thiên Kỳ nữa - Người phụ nữ nhìn HyHy trìu mến, bảo HyHy và hai cậu anh trai của nó ngồi xuống, rồi nhìn qua Danny vẻ ngạc nhiên - Ơ, cháu là....
_ Dạ con chàu cô chú, con là Thiên Hạo anh họ của Thiên Hy, mọi người cứ gọi con là Danny - Danny lễ phép giới thiệu
_ Ừh, con ngồi xuống đi, con thật đẹp trai, cô mà có con gái chắc gả cho con rồi nhỉ - Người phụ nữ đùa
HyHy nãy giờ chẳng thèm để ý đến người con trai kia và hắn cũng chẳng có động tĩnh gì, người đàn ông nhíu mày nhìn cậu con trai nhắc nhỏ :
_ Này Hán Phong, con cũng giới thiệu đi
Hán Phong từ từ ngước khuôn mặt lạnh băng lên nhìn xung quanh, lễ phép, nói, cậu ko hề đã động hay có ý định nhìn vào người con gái đc coi là hôn phu của mình. Thật sự cậu ghét người con gái đó vì cô ta mà HyHy mới biến mất
HyHy đang nói chuyện rôn rã với 'mẹ chồng' nên cũng chẳng thèm để ý đến 'chồng mình luôn (hai ông bà này kì, ngồi cùng bàn mà chẳng thèm nhìn mặt nhau)
Thiên Vỹ và Thiên Kỳ thì thầm với nhau
_ Kỳ kỳ, thằng bé đó giống thằng người yêu cũ của con Hy quá
_ Nhưng mà, thằng này nó trầm tính, chắc là người giống người đó anh Vỹ
_ Ùh, anh cũng nghĩ vậy.....
_Con chào cô chú.. - Hán Phong mở lời làm làm Thiên Vỹ và Thiên Kỳ giật mình nhìn lên - Con là Hán Phong ạh, thất lễ vì nãy giờ mãi suy nghĩ một số việc lên con quên ạh - Giọng Hán Phong lạnh băng
_ Con đừng khách sáo như thế, người một nhà cả mà - ông bà Vương niềm nở nhìn Hán Phong nói
HyHy giật mình khi thấy người con trai bên cạnh vừa giới thiệu, nó cắt đứt đoạn đối thoại giữa mình và người phụ nữ, ngẩn mặt lên nhìn người con trai đc xem là chồng của mình. Tim HyHy đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nhỏ bé, chính xác, người trước mặt nó chính là Hán Phong
_ HyHy, con làm gì mà nhìn Hán Phong dữ vậy, kết nó rồi hả? Con cũng mau giới thiệu mình đi - Bà Vương trêu cô con gái cưng của mình, nhưng HyHy chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của mẹ mà cứ thế nhìn Hán Phong ko chớm mắt
Hán Phong bực mình khi có người cứ nhìn mình chằm chằm, lại khi có người nhắc đến từ HyHy, ruột gan của cậu lộn hết lên, từ từ xoay qua nhìn người con gái lạ mặt
Mặt đối mặt, cả hai nhìn nhau ko chớp mắt, nước mắt HyHy như cái vòi sen, lặng lẽ chẳng dài trên đôi gò má xinh xắn
_ Triệu Hy??? - Hán Phong thốt ra hai từ khó nhọc như ko tin người con gái trước mặt mình là HyHy
_ Không... Tôi là Thiên Hy ko phải Triệu Hy. Triệu Hy chết từ lâu rồi... - HyHy nói trong nước mắt mà lòng ngực đau buốt
Hán Phong ôm chầm lấy HyHy mặc dù nó cố gắng giẫy giụa còn tất cả thì mọi người đều mắt chữ O, miệng chữ A ko hiểu chuyện gì
_ HyHy em đã về, anh nhớ em - Hán Phong thì thầm vào tai HyHy, giọt nước mắt hạnh phúc ko kìm đc mà cũng rơi từ roé mắt xuống
_ Hức,...hức.. Đừng nói dối tôi, buông tôi ra, tôi ghét anh... Hức - HyHy nức nở
_ Chỉ là hiểu lầm thôi, HyHy đừng rời xa anh nữa
_ Thả tôi ra, anh yêu người khác thì còn tìm đến tôi làm gì....
_ Ko... Anh chỉ yêu mình em thôi...HyHy àh
HyHy ngước đôi mắt xanh dương đầy nước lên nhìn Hán Phong, Hán Phong thay đổi rồi, Hán Phong khác quá
_ Hoá ra vị hôn phu giàu có, xinh đẹp, giỏi giang mà anh nói là tôi ư ?? - HyHy nhếch miệng, đôi mắt cụp xuống đau đớn, đẩy mạnh Hán Phong ra, nói với mọi người :
_ Con xin lỗi mọi người, con hơi mệt, để lần khác nói chuyện đc ko, con cần thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, con xin phép - HyHy nói rồi quay gót bước đi, ko quên lôi Danny theo cùng, vì ko biết lái xe nên lôi Danny đi bảo anh làm tài xế đó mà
Hán Phong đờ đẫn nhìn theo bóng HyHy khuất dần, trái tim cậu đau thắt , đôi mắt cậu ánh lên những tia lửa chết chóc, xoay qua bamẹ mình nói :
_ Tất cả là do hai người, nếu hai người ko ép con thì một năm trước con đã ko chia tay HyHy để HyHy phải thành ra thế này... Nếu HyHy có chuyện gì xãy ra, con cũng sẽ ko nhìn mặt hai người nữa - Hán Phong nói rồi cũng quay gót đi
_ Haizzzz, hoá ra là thằng Hán Phong thật, thế mà anh tưởng bọn mình nhìn nhầm nữa chứ - Thiên Vỹ nhìn Thiên Kỳ lắc đầu rồi cả hai cũng xin phép đi trước mà bụng vẫn đói meo vì chưa ăn đc gì
_ Công nhận hai đứa nó có duyên thật.... - Bà Vương cười mỉm nhìn hai vợ chồng thông gia đang sầu não
_ Cũng tại chúng tôi hết, khi ko lại bắt thằng Phong chia tay người yêu nó, tôi cũng ko ngờ HyHy là người yêu của nó nữa chứ, tôi thấy có lỗi quá - ông Long não ruột
_ Tôi thật xin lỗi vì đã để HyHy nó phải buồn... Haizzzz cũng do chúng tôi mà ra - Bà Tuyền cũng hối lỗi
_ Hai người đừng tự trách mình thế? Ko biết tức ko có lỗi, hai đứa nó có duyên như vậy chắc chắn sẽ thành một đôi nhanh thôi - Ông Vương cười trấn an
_ Thôi thì gọi món rồi, chúng ta cũng ăn đi, nhân tiện bày chuyện của hai đứa nó vậy - Bà Vương mỉm cười nói
|
HyHy ngồi vắt vẻo lên thành lan can của sân thượng, người mặc độc một bộ áo ngủ mỏng manh dài ngang gối. Nó nhìn xa xăm, môi bất giác nở nụ cười nhoẻn miệng nhưng rồi tức khắc cụp xuống nhanh
Tay nó mân mê sợi dây chuyền nhỏ và tự hỏi mình đã hết yêu chưa??? Nhưng câu trả lời lại ko như HyHy mong muốn: HyHy còn yêu ai đó rất rất nhiều. Giờ phải làm sao đây??
Mấy ngày vừa qua, ngày nào Hán Phong cũng đứng trước cổng nhà HyHy, mặc cho trời nắng gắt, hay những cơn mưa bất chợt thấm đẫm đôi vai mình. Tuyệt nhiên Hán Phong ko có ý định bấm chuông hay muốn vào nhà, chỉ đứng đó.... Và nhìn thôi...
HyHy biết, nhưng lí trí nó lại bảo đừng nên quan tâm, thế là HyHy giả vờ phớt lờ mọi thứ về Hán Phong, nhưng mỗi lần ánh mắt HyHy vô tình chạm phải thân hình cao lớn, cô đơn kia, trái tim nó vô thức mà nhói lên từng hồi....
....... Mấy ngày nay ai cũng bận công việc của mình, Danny thì qua Anh sắp sếp lại vài thứ, Thiên Vỹ Thiên Kỳ thì cứ đi học quản trị kinh doanh suốt, rồi Bamẹ nó cũng như đang tránh mặt nó vậy. Thành ra trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có mình nó nhỏ bé, cô đơn cùng với đám người làm. HyHy đâm ra cáu kỉnh, bực mình khi mọi người cứ như giả vờ tránh mặt mình vậy, từ hôm đi xem mắt trở đi, chã ai thèm quan tâm, hay hỏi han đến nó, hic ....
HyHy ngồi hát vu vơ, đôi mắt ko tự chủ được mà nhìn về phía cổng, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào cả.... nó tối om và trống không một cách đáng sợ
“Trái tim muốn rung lên... Cảm giác em không bao giờ..quên”
“Cánh tay ấy ôm em, hạnh phúc quá êm đềm...”
“ Nước mắt cứ tuôn rơi...chỉ muốn anh luôn ở cạnh bên....”
“Em nhớ anh....em nhớ anh” ....
_ Cậu đang nhớ ai àh, sao lại ngồi đây hát một mình, lại mang đồ phong phang thế kia, ko sợ bị cảm hả????
HyHy ngớ người, quay lại nhìn người vừa nói xong :
_ Hạo Nguyên??? - HyHy bất giác thốt lên
_ Tất nhiên là tớ rồi.... Ko phải tớ thì là ai - Hạo Nguyên nở nụ cười rồi đi đến ngồi cạnh Hạo Nguyên
_ Cậu tìm tớ có việc hả???- HyHy nhìn xa xăm, đôi mắt xanh dương long lanh như có nước
_ À.....ờ....àh đúng rồi, anh Danny gọi điện bảo tớ qua chơi với cậu cho cậu đỡ buồn - Hạo Nguyên lắp bắp tìm đại một lí do hết sức vô duyên
_ Hừ, có thế thôi mà nghĩ mãi ko ra àh - HyHy hừ mũi, nó biết chắc Hạo Nguyên đang nói dối, Nhưng HyHy chã quan tâm, có người ngồi chơi cùng cũng vui rồi
_ Cậu ko đi học hả??? Sao suốt ngày cứ ở nhà thế??? - Hạo Nguyên gãi đầu cười xuề xòa, hỏi
_ Cậu hâm àh, tớ có bằng đại học rồi. Cậu ko nhớ tớ mới đi du học về hả??
_ Cậu ...tha..thứ chưa??? - Hạo Nguyên hỏi một câu chẳng ăn nhập với đề tài làm HyHy bỗng khựng lại bối rối, nó biết Hạo Nguyên đang nói về cái gì
_ Tớ....có nên tha thứ ko??? - Đôi mắt xanh dương khẽ cụp xuống
_ Vương Triệu Hy...àh Không.. Vương Thiên Hy.... Cậu hãy nghe theo trái tim mình ấy - Hạo Nguyên dõng dạc nói to
HyHy mỉm cười, đánh nhẹ vào đầu Hạo Nguyên
_ Tớ sẽ suy nghĩ, hi
_ vậy xuống thôi, ngồi đây lâu kẻo bị cảm lạnh đấy - Hạo Nguyên nhìn HyHy dịu dàng rồi đỡ HyHy xuống.....
... Thật ra chẳng có Danny nào bảo Hạo Nguyên đến chơi với HyHy cả... Người bảo Hạo Nguyên đến, chính là Hán Phong, do dầm mưa nên Hán Phong bị sốt ko thể đến nhà HyHy đc.. Nhưng cậu lại ko yên tâm về HyHy nên đã nhờ Hạo Nguyên đến nhà HyHy một chuyến, dù sao Hạo Nguyên với HyHy cũng là anh em họ mà...
....... Hôm nay, trời mưa to tầm tã, đã hơn 10h khuya rồi mà chẳng thấy ai về cả, HyHy ngồi trên sopha uống ly cacao nóng cho đỡ lạnh... Hôm nay mưa nên HyHy ko thể lên sân thượng hóng gió nữa.... Bỗng HyHy chợt nhớ đến Hán Phong.. Có khi nào cậu ta đang dầm mưa ngoài đó ko??? HyHy lắc đầu, tự buồn cười trước suy nghĩ của mình ... Không đâu.. Chắc hẳn tên đó ko ngu như thế, mình có là gì đâu mà vì mình tên đó phải ngốc nghếch dầm mưa chứ??
Đang suy nghĩ mông lung, thì đâu, ông quản gia hớt hải chạy vào
_ T..iểu ..Thư... Ngoài kia có người nằm trước cổng nhà mình... Tôi đã kêu cận vệ gọi dậy nhưng người đó vẫn cứ nằm im như người chết, bên ngoài lại đang mưa to, phải làm sao đây ạ???? Nhỡ xảy ra án mạng thì chết.. - ông quản gia hốt hoảng
|
HyHy đứng dậy khỏi ghế, nhíu đôi lông mày thanh tú, ngoài mặt thì ra vẻ thản nhiên ko có chuyện gì nhưng ko lòng thì cồn cào nóng như lửa đốt... Bỗng HyHy nhớ đến Hán Phong....
Mặc kệ trời mưa đang ngày càng nặng hạt và tiếng gọi í ới của ông quản gia ở sau, HyHy lao nhanh qua màn mưa, những hạt mưa như đang đâm thẳng vào da thịt lạnh buốt, mái tóc HyHy bết lại vầng trán nhỏ, nó nhanh chóng chạy ra cổng...
Một thân ảnh ướt sũng nước vẫn đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền như đã mất đi sự sống...
HyHy lao đến, ôm chầm lấy Hán Phong khóc nức lên, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho cậu... Vừa lúc đó, quản gia và người làm cũng tức tốc chạy ra, giúp HyHy mang Hán Phong vào nhà..
Nhưng phòng trống thì vẫn chưa lau dọn sạch, còn phòng Thiên Vỹ, Thiên Kỳ thì đã được hai người khóa lại trước khi đi, HyHy đành để Hán Phong nằm lại ở phòng mình
Sau khi Hán Phong đã đc thay đồ cẩn thận, HyHy mới bước vào phòng, ngồi cạnh bên Hán Phong, các người hầu cũng nhanh chóng bước ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người, HyHy bối rối nhìn Hán Phong
Khuôn mặt Hán Phong trong tiền tụy, đôi môi tái nhợt, người gầy sọp hẳn... HyHy bất giác đưa tay lên sờ trán Hán Phong.... Trán Hán Phong nóng hổi như lửa... Nó giật mình rụt tay lại
HyHy cắn răng, khuôn mặt lo lắng tột độ ko biết phải làm gì. Bây giờ cũng đã hơn 12h, mọi người đã đi ngủ hết rồi, không nên làm phiền mọi người trong lúc này thì hơn, nó đi vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn nhỏ đã ngâm nước nóng, rồi từ từ, vén mái tóc trên trán của Hán Phong lên, đắp vào trán cậu... .... ......
Hán Phong lờ đờ tỉnh dạy, miệng cậu khô khốc, thân hình mệt mỏi như ko thể nhấc lên hay cử động đc được... Chợt nhận ra mình đang ở một căn phong xa lạ, cậu giật mình nhìn xung quanh. Một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm gối trên tay cậu mà ngủ ngon lành, miệng lâu lâu lại nhóp nhép như đòi ăn, tay thì cứ nắm chặt lấy tay Hán Phong ko rời...
Hán Phong mỉm cười nhìn HyHy, nó bây giờ trông khác quá, lại xinh đẹp hẳn ra, thảo nào lúc gặp ở trung tâm thương mại cậu lại ko nhận ra kịp. Nhưng mà chàng trai đi cùng HyHy hôm đó là ai nhỉ, hình như là bạn trai, anh chàng đó tên Danny thì phải, và tên đó còn gọi HyHy là Min rất thân mật nữa.... HyHy có bạn trai rồi sao???
Hán Phong thở dài khi nhớ đến người con trai đi cùng HyHy trong trung tâm thương mại, hai người họ rất đẹp đôi, mình có nên từ bỏ không đây???? (Cha này khôn gê, hôm đi xem mặt không chịu để ý cho kĩ, bây giờ còn nhầm ''chị'' Danny là người yêu của má Hy nữa chứ, haizzz)
'' HyHy àh, đang làm gì thế??? HyHy mở cửa cho anh xem nào'' - ở ngoài cửa tiếng của Thiên Kỳ vọng vào
Hán Phong lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, HyHy cựa quậy mình, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hán Phong, nói mớ :
_ Danny, anh nhìu chuyện quá, em đang ngủ... Anh còn hét nữa , em vả méo mồm thì đừng có trách...
(hắcccccc xììììì, đứa nào đang rủa mình thế nhỉ - Danny bực bội xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng lên)
Hán Phong khẽ nhăn mặt, cậu mở mắt ra nhìn HyHy, nó vẫn đang nằm ngủ, ánh mắt Hán Phong buồn vô hạn nhìn người con gái mình yêu... Nhưng giờ người con gái đó đã dành tình yêu cho người con trai khác mất rồi. Cậu phải làm sao đây??? Khi cậu con yêu HyHy rất nhiều.....
_ HyHy, hạnh phúc em nhé, cảm ơn em đã ko giận anh... Anh yêu em, mãi là bạn nhé HyHy..... - Hán Phong nói nhỏ, đôi mắt khẽ nhắm lại, một giọt nước mắt trong suốt cũng từ đó mà chảy ra (Có ai nói Hán Phong rất mít ướt không nhỉ?)
///////////
'' Đi giữa phố xá huyên náo khi đêm xuống bao nhiêu người.... Nhưng anh chỉ tìm kiếm gương mặt em lâu nay anh ko đc gặp...''
'' Và trong bao nhiêu âm thanh xe qua nơi đây rất vội vàng.... Anh chỉ mong được nghe thêm một lần tiếng em cười...''
''..... Vẫn cứ giữ mãi bóng dáng ấy trong suy nghĩ.... Nhưng anh hiểu em đã ko chọn anh là người đi chung đôi trên con đường tình...''
'' Chỉ là khi mong quên em cho vơi đi những sầu muộn.... Thì con tim anh lại hướng về em.... Nhiều hơn..''
'' Góc khuất đứng đó để chờ em... Chờ em.... Đợi mãi.... Dẫu chỉ khiến nỗi đau nhiều thêm.... Thẳm sâu... Ai thấu???''
'' Dẫu cứ mãi nhớ nhung từng đêm.. Lặng yên... Vì em..... Nhưng anh yêu mãi..... Em thôi !.....''
\\\\\\\\\
|
HyHy giật mình tỉnh dậy bởi tiếng mở cổng của ai đó, bây giờ đã gần giữa trưa rồi thì phải, cái máy điều hòa cứ thế phà vào mặt HyHy. Nó nhăn mặt rồi cựa mình, chợt phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Hán Phong, người Hán Phong hẳn vẫn còn sốt vì HyHy cảm nhận thấy hơi nóng của Hán Phong truyền qua . Nó nằm yên ko dám nhúc nhích vì sợ Hán Phong tỉnh dậy thế thì ngượng phải biết, HyHy đang giận Hán Phong mà...
_ Dậy rồi hả??? - HyHy giật mình khi nghe giọng Hán Phong bên cạnh nhưng vẫn giả vờ ko động tĩnh
_ HyHy, em ngốc lắm, anh biết em dậy rồi mà - Hán Phong tiếp tục nói
HyHy ngượng mặt, đẩy Hán Phong sang một bên rồi bước vào nhà tắm rửa mặt, bỗng từ đằng sau, Hán Phong ôm chặt lấy eo HyHy, HyHy chợt bối rối nhưng lại giả vờ lạnh lùng nói :
_ Anh vẫn còn sốt, mau về giường nằm đi, tôi phải đi.....
_ Chỉ một chút thôi, rồi tôi sẽ buông tay em.... Đc không?? - Hán Phong nói nhỏ
_ Anh nói gì ? - HyHy nhăn mặt khi nghe không rõ
_ Không có gì... - Hán Phong từ từ buông HyHy ra, HyHy bông thấy hụt hẫng, nhưng vẫn nói cứng
_ Vậy thì tôi đi đây... - HyHy quay lưng ra khỏi phòng mặc dù chẳng muốn một chút nào nhưng vì có hẹn với Minh Huy nên nó không muốn thất hứa
Hán Phong khụy người xuống, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, chã lẽ HyHy ghét cậu đến vậy sao???. Cậu lặng lẽ đứng dậy rồi cũng bước ra khỏi nhà HyHy, khuôn mặt ưu tư thấy rõ.... HyHy... Chúc em hạnh phúc
.........
_HyHy , mẹ có chuyện muốn nói - Bà Vương nhìn thấy HyHy từ ngoài cửa đi vào, nói. Bây giờ cũng đã 7h tối rồi
_ Mẹ nói đi - HyHy nói nhưng mắt vẫn cứ nháo nhác nhìn khắp nhà như kiếm ai đó
_ Bên nhà thông gia muốn huỷ hôn, bên đó đã đồng ý rồi, con có muốn ko HyHy, ngay từ đầu con cũng ko thích hôn ước này mà..
_ Mẹ....nói...gì cơ - Thân hình HyHy như hoá đá tại chỗ, Hán Phong muốn huỷ hôn ư, nhưng tại sao chứ
_ Bên nhà họ bảo là con trai họ muốn huỷ hôn, bởi vì họ ko muốn hai đứa sống với nhau mà ko có hạnh phúc
_ Dạ...mẹ - HyHy cắn chặt môi muốn bật máu rồi lặng lẽ bước lên phòng như người mất hồn
Bà Vương nhìn HyHy lo lắng, bà thở dài rồi nhìn về phía phòng HyHy nói nhỏ :
'' Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, con gái... Mẹ yêu con...''
|