Này! Đồ Lì Lợm, Có Về Với Anh Không Thì Bảo (Come Back Home)
|
|
HyHy lại lên sân thượng ngồi... Vẫn ở vị trí đó... Nhưng giờ chẳng còn ai đứng đó chờ nó nữa, nó phải làm sao đây??? Cứ ngỡ sẽ tìm lại đc cái hạnh phúc đã mất từ lâu nhưng giờ lại chẳng còn gì hết... HyHy mày là đồ ngốc, sao mày có thể mềm lòng tha thứ để rồi bây giờ đau khổ như thế này chứ??....
'' Kĩ niệm ngày xưa anh còn nhớ trong cơn mưa, mình nắm tay bên nhau.... Trao cho nhau chiếc hôn đầu ngày ấy...''
'' Mà giờ nơi đây.. Vẫn lối xưa đi về, vẫn nắng soi bên lề...''
''Nhưng sao chỉ mỗi mình em.. Là còn vẫn bước... Từng bước trong cơn mơ, hạnh phúc như khi xưa... Trôi theo những kĩ niệm đã vỡ tan thành mây...''
'' Nơi đây chôn sâu dấu yêu... Từng ngày tháng như mộng mơ...''
... _ Hùùùùù
HyHy giật mình quay lại, khuôn mặt tèm nhem nước mắt nhìn người trước mặt
Danny thấy HyHy như vậy, anh luống cuống chẳng biết làm gì bèn đi lại ngồi cạnh HyHy
_ Anh mới đi có mấy ngày mà em đã ra nông nỗi thế này rồi cơ áh... Nói đi đứa nào bắt nạt em
_ Em..em - HyHy cuối gầm mặt ko dám trả lời
Danny bất chợt ôm HyHy vào lòng, an ủi:
_ Thôi nín đi, con cún ngoan của anh, Min của anh khóc là xấu lắm àh - Danny vừa nói xong liền bị HyHy thụi một cú vào bụng
_ Ai là cún của anh, em là người ko phải cún..... Oa..oa..oa - HyHy khóc lên như một đứa trẻ làm Danny vừa giận vừa thương, dù sao HyHy cũng là em họ mình mà
_ Nín đi, ngoan, Danny dẫn Min đi ăn kem nhé - Danny dỗ ngọt
HyHy đôi mắt long lanh nước lên nhìn Danny lắc đầu
_ Em...em ko muốn ăn kem... Khi nào vui mới ăn kem, còn bây giờ em ăn ko nổi đâu
_ Em còn yêu cậu ta rất nhiều hả?... Chứ sao lại buồn
_ Ừh thì em còn yêu, nhưng cậu ấy lại ko yêu em... Cậu ấy.... Muốn hủy hôn ước
_ Em đừng ngốc như thế, Hạo Nguyên có nói.... Àh ko hihi, đi xuống nhà anh cho em xem cái này - Danny nhận ra mình lỡ lời bèn giả vờ đá sang chuyện khác rồi lôi xềnh xệch HyHy xuống lầu
_ Hạo Nguyên gì cơ, Danny, anh nói vậy là sao??? Nèh... Đừng có lôi em như lôi bao tạ như vậy chứ... Danny - HyHy cứ hỏi nhưng Danny lại cứ giả lơ như ko nghe làm HyHy bực mình rồi thở dài....
|
HyHy đi dạo quanh phố, mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong nắng chiều... Buổi chiều thật yên ả làm sao.. Hầu như cái âm thanh của xe cộ qua lại cũng quá quen thuộc lắm rồi, chắc hẳn nếu một ngày không nghe thấy nữa thì buồn phải biết...
Đôi mắt xanh dương của HyHy như chìm sâu vào dòng người qua lại trên đường
'' Sài Gòn giấu anh kĩ quá.... Để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta.... Lâu rồi...''
HyHy dừng lại và bước vào một quán trà sữa gần đó, thấy ai ai đến đây cũng có đôi có cặp, nó bỗng thấy cô đơn kinh khủng.... Giá như có ai ngồi cùng nói chuyện cho vui... Haizzzzzzzz
_ Chia tay nhé
_ Em.... Em xin anh mà, đừng bỏ em...Huhu
_ Xin lỗi nhưng mà thật sự anh ko hề thích em, thật đấy, Trâm Anh àh
_ Hức.. Hức... Em ghét anh - Cô gái nõi rồi cầm cái túi xách chạy ra ngoài nức nở
Một màn chia tay ngay tại trong quán trà sữa, mọi người túm tụm lại nhau chỉ trỏ cái tên con trai lăng nhăng kia... HyHy cũng mò tò ko kém, nó nhíu mày rồi quay lại nhìn kẻ xấu số đang bị người ta bàn tán ra vào
Tên đó chẳng những ko phản bác hay tức giận mà còn ung dung đưa ly trà sữa bạc hà lên nhấp rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại nhắn tin với ai đó tiếp.... Thật là một kẻ lăng nhăng hết chỗ nói mà
|
Hắn ta đeo một cặp kính gọng đen ko tròng, khuôn mặc của hắn hơi cuối xuống làm HyHy nhìn ko rõ nhưng chắc mẩm phải bảnh bao lắm, ăn mặc có vẻ như là công tử, ăn chơi, mái tóc màu nâu khói đc đánh rối nhìn có vẻ lãng tử... HyHy chậc lưỡi rồi quay lại với cuốn sách trên tay đang đọc giở
_ Xin hỏi quý khách dùng gì - một anh chàng mặc bộ đồ nhân viên, đứng sát vào HyHy, miệng cười như muốn ngoác ra tận mang tai, khuôn mặt thì đẹp mà vô duyên kinh
_ Ờh, lấy cho một trà sữa táo nhé - HyHy nhanh chóng trả lời chã thèm chú ý đến khuôn mặt nham nhở khó ưa kia chút nào
_ Cô em xinh đẹp, làm người yêu anh đi
Lần này một giọng nói nham nhở lại cất lên, nhầm thẳng vào HyHy, nhưng ko phải anh nhân viên kia mà là cái tên lăng nhăng ngồi bàn bên. HyHy nóng máu, tính đứng dậy vả cho tên đó vài phát vì cứ tới lúc đọc đến đoạn gây cấn thì lại có người nhảy vô tai nói oang oang như vịt đực...
Nhưng rồi HyHy nhếch miệng cười, nó giả vờ ko nghe thấy chúi mặt vào cuốn sách, tay nâng cốc trà đá, giả vờ vua chân múa tay cho ly trà đá lạnh đáp ngay mặt tên đó rồi thản nhiên đưa lên miệng uống tiếp
_ Này cô em, em làm dơ mặt anh rồi, ko muốn xin lỗi hả
_ Thế anh có muốn ăn đạp luôn bây giờ luôn ko? Nói mãi ko thấy phí clo àh
_ Em là ai? Con điên hay công chúa
_ Anh là ai?? Liêu trai hay hai phái?
_ Ko anh hỏi thật, em là em
HyHy vẫn ko chịu ngước khuôn mặt mình lên, gằn giọng :
_ Tôi là bà nội anh đấy, nín thôi tôi tán vêu mồm bây giờ thằng điên lăng nhăng
Hắn ta vẫn ko chịu bỏ cuộc, vừa lúc anh nhân viên vừa đem ly trà sữa táo ra, hắn ta cầm lên rồi tu nguyên một hơi hết sạch, làm anh nhân viên ngớ người. HyHy nóng máu, đứng dậy đập bàn cái rầm, mém rớt cái ly, mọi con mắt đều đổ dồn về cái bàn ở phía trung tâm, quán trà sữa bông im phang phắc
Ngước đôi mắt xanh dương đang tóe lửa lên nhìn kẻ đối diện làm hắn ta giật mình, cảm tưởng như ánh mắt đó đang nói '' Anh sẽ chết ko kịp ngáp...'' và hình như ánh mắt này rất quen thì phải
Khác với biểu hiện của hắn ta khi thấy nó giận dữ, HyHy lại vô vô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên trước mặt thật sự rất rất quen. Mặt HyHy tối sầm lại đen như *** bò, có cảm giác như mây đen đang bao phủ khắp đầu nó vậy, hẳn sẽ có bão lớn. HyHy nghiến răng ken két, lấy lại 'phong độ', HyHy tiếng một bước, hắn lùi một bước phòng vệ, rồi thì....
_.... Áá.....
HyHy xách ngược lỗ tai hắn ta lên, mặc dù đã một năm rồi, nhưng khuôn mặt nham nhở , khó ưa của tên này HyHy vẫn ko thể quên nổi dù là trong mơ, kinh khủng
_ HOÀNG GIA HY - HyHy gầm gừ nói từng chữ, âm vực dưới 0 độ, làm cho mọi người có cảm tưởng như đang đứng gần một con sư tử Hà Đông ngay trong quán đang gào lên
_ A... Sao cô biết tên tôi, cô là ai, thả ra thả thả - có vẻ như tên Gia Hy ngu ngốc này vẫn chưa dám nhìn HyHy, mà nhắm tịt mắt lại la oai oái
_ Hôm nay trời nóng quá anh nhề - HyHy bỗng hạ âm lượng - Vậy hôm nay em sẽ cho anh ăn vài phát cho tỉnh ra nhé, Gia Hy
_ Cô ta là ai?, sao giống con bà chằn Triệu Hy mà mình từng gặp thế, cô với nó có quan hệ - Gia Hy lẩm nhẩm trong miệng nhưng vô tềnh HyHy đã nghe được (khổ thân anh)
|
_ Hoàng Gia Hy, EM...SẼ...GIẾT....ANH- HyHy nói nhỏ vào tai Gia Hy làm cậu dựng tóc gáy lắp bắp
_ Hy..Hy - chân tay Gia Hy líu ríu vào nhau, trong vô thức cậu nghĩ ngay cái người trước mặt mình là Triệu Hy
_ Coi như thông minh, em có thể tha chuyện anh vừa nói em là bà chằn...
_ Ôi thế thì hay quá... - Gia Hy nhảy cẩng lên quên mất mình đang ở tình huống ''ngàn cân treo sợi tóc''
_..... Nhưng - HyHy gằn giọng -.... ly trà sữa táo lúc nãy thì KHÔNGGGG
Gia Hy ko thèm để ý đến lời HyHy đang nói, mà ôm chầm lấy cô
_ Em về rồi HyHy, đúng là em thật rồi... Anh nhớ em
_ Huh??? - Người HyHy hóa đá, nhưng lập tức tập trung vào chuyên môn, nó xoay người tung một đấm ngay bụng Gia Hy làm cậu ôm bụng co quắc lại, rồi mỉm cười đắc chí, lấy tay xoa đầu Gia Hy như xoa đầu một con ... Cún
_ Kiki ngoan, về nhà đi.. Chủ mày đâu mà lại để mày đi lăng nhăng thế này, coi chừng có ngày người ta 'thiến' luôn đó nha , hihi - HyHy nói rồi nguẩy đôi cáo bỏ đi, để lại cái mặt Gia Hy thộn ra như bãi ...phân
_ A, HyHy đợi anh với, em đi đâu vậy hả??
_ Anh đi theo em làm gì?? - HyHy quay lại nhìn Gia Hy
_ Em có biết anh đi tìm em mãi ko, rốt cuộc một năm qua em ở đâu vậy??
_ Em...đi du học - Đôi mắt xanh dương bỗng trùn xuống, môi cắn chặt như đang cố kìm nén gì đó đang vội vụt ra khỏi cuống họng đắng ngắt
Thành phố đã lên đèn... Trời vào đông lạnh hẳn, Gia Hy quan sát khuôn mặt đượm buồn của HyHy, lòng cậu cũng bất giác nhói lên.. Gia Hy cởi vội cái áo khoác ngoài choàng lên người HyHy, cả hai đi song song với nhau, ko nói một lời, cứ để tiếng gió át đi mọi thứ... Át cả nỗi đau đang quặn thắt trong lòng ngực nhỏ bé .....
'' Đến bao giờ em biết rằng mình... Dù có cố quên hết, nhưng sao bóng hình anh vẫn ở lại..''
'' Và đến phút cuối đó em như người ngốc nghếch thôi...''
'' Vì khi đó em... Đánh mất anh trong vòng tay về nơi gió mây...''
'' Có khi nào anh nhớ một người.... Người đã đến bên em như anh bước về nơi cuối đường này...''
'' Lời nói dối lúc trước anh quên còn em vẫn mong.... Có anh tìm về quá khứ... Trong vòng tay của em... Thật gần... ''
.....
_ Ui da- đang đi trên đường bỗng nhiên HyHy va vào một người đối diện, đang có tâm trạng, nên HyHy vội đứng dậy mắng tên trước mặt, Gia Hy cũng chau mày
_ Mắt để đằng đít àhhhhhhh.... Ơh... Danny.... Anh làm gì ở đây giờ này - HyHy ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình là Danny
Danny nhặt vội vài tờ giấy, mặt tái như mông nhái, vội giấu sấp giấy ra sau lưng :
_ Ơh... HyHy, em đi với bạn hả??? đi chơi vui nhé... Hihi, anh phải về đây, bye tục tưng
HyHy nhanh chóng phát hiện đc hành động kì lạ của Danny, nó còn kì lạ gì với cái tính cách này nữa chứ... Nhìn vào là biết ngay đang giấu mình cái gì rồi
_ Đứng lại.... Ai cho anh điiii, giấu cái gì sau lưng đấy - HyHy dò sét, mặt gian hơn cáo, Danny mặt tái xanh, giả vờ cười nhã lã :
_ Hêhê, cái giấy này áh hả,.....anh.....àh ... anh thấy người ta vất đằng đó, anh nhặt lên đi vất ấy mà, em biết anh là thanh niên nghiêm túc mà, hihi... Mà thùng rác ở đâu ... Áh... Thấy rồi, đằng kia kìa, để anh đi vất cái đã... Bye - Danny tay phe phẩy xấp giấy, rồi chạy vọt lẹ trước khi bị HyHy tra hỏi biết
HyHy lắc đầu phụng phịu, Gia Hy thì lắc đầu khó hiểu. Nó đâu biết rằng... Các diễn viên đã đc vào vai hết... Chỉ đợi hiệu lệnh của đạo diễn...bộ phim.... Sẽ bắt đầu
Phim gì đây???
|
Hán Phong thở dài... Nhìn bầu trời đầy sao... Bây giờ đã 12h rồi mà cậu chẳng ngủ đc bèn ra ban công ngắm sao vậy..
Lúc nãy Hán Phong có đi chơi với Đình Đình, cô hôm nay khác khác sao í, khuôn mặt cứ lóng nga lóng ngóng, cậu hỏi lại cứ cười dã lã xua tay rồi đá sang chuyện khác, lâu lâu lại lén nhìn mặt cậu nữa chứ, rồi cứ thập thò hỏi mây hỏi sao, làm Hán Phong bị quay mòng mòng chóng cả mặt.... Hán Phong kết luận ra một câu : Hôm nay.... Đình Đình có vấn đề về thần kinh...
Haizzzzz, đêm nay lạnh thật, Hán Phong có cảm tưởng như nếu tiếp tục như vậy mãi, trái tim cậu sẽ đóng băng mất thôi. Cậu tự hỏi quyết định hủy hôn của mình có đúng ko??? Có tốt cho HyHy ko.... Nhưng sao lòng cậu sao lại đau thắt thế này... Cậu sẽ quên cậu nhanh thôi mà... Đúng không????.
Yêu một người... Là buông tay người đó ra, khi người ta muốn nắm lấy một một bàn tay khác... HyHy ko thuộc về Hán Phong... Cả hai ngưòi chỉ là hai đường thẳng sau khi cắt nhau thì sẽ ko bao giờ có thể gặp lại nhau nữa...
|