Này! Đồ Lì Lợm, Có Về Với Anh Không Thì Bảo (Come Back Home)
|
|
'' Hôm nay, trên tuyến đường giao nhau của hai quận XY, vừa xảy ra một vụ tai nạn khá nghiêm trọng... Nạn nhân và một thanh niên khoảng 18t, chạy chiếc ôtô có biển số XYXY con trai của tập đoàn B.F.P. Cậu bị chấn thương ở đầu do bị va đập nặng xuống đường, tình hình rất nguy kịch, đang được cấp cứu tại bệnh viện ABC... Vụ tai nạn trên vẫn đangđc công an nhân dân thành phố, cố gắng điều tra rõ...''
HyHy vừa ăn bắp rang, vừa xem tivi với Thiên Vỹ, Thiên Kỳ
_ Tập đoàn B.F.P là ai vậy Thiên Vỹ
Thiên Vỹ thoáng giật mình, thoáng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của HyHy, cậu lắp bắp :
_ Là...là...là....
_ Anh học cách nói lắp khi nào thế, ơ, Thiên Kỳ, mặt anh bị gì thế, vừa thấy ma xong àh - HyHy ngạc nhiên nhìn thái độ của hai anh người anh trai của mình
_ Anh...anh - Thiên Kỳ như người mất hồn, Thiên Vỹ liền vơ vội cái điều khiển tivi tắt phụt đi, rồi lôi Thiên Kỳ lên phòng, khuôn mặt ko giấu nỗi sự lo lắng
HyHy bĩu môi, chã thèm quan tâm rồi ngồi nghịch điện thoại tiếp, bỗng chuông điện thoại reo lên, là số của Hạo Nguyên
_ alo
'' Hy...Hy, Hán Phong có chuyện rồi...''
_ Ko liên quan đến tớ, tớ và cậu ta ko còn quan hệ gì hết
'' Nhưng mà... Có chuyện lớn rồi... Hán Phong gặp tai nạn đang đc cấp cứu, tình hình nguy kịt lắm....''
Hạo Nguyên chưa kịp nói xong, điện thoại của HyHy đã tắt phụt, đen ngòm, hình như là hết pin
Mặt HyHy bỗng tối sầm lại, môi cắn chặt, tay chân bủn rủn... Vài phút sau... HyHy giật mình như vừa thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm ko đầu lúc này về Hán Phong. Nó chạy vụt đi khỏi nhà, khuôn mặt ko một chút sức sống, như ko tin vào những gì mình vừa nghe... Hán Phong... Ko đc... Anh ko đc xảy ra chuyện gì... Vì em vẫn còn yêu anh... Hán Phong...
|
......5 tiếng trước......
Hán Phong lặng lẽ đi giữa đường phố đông đúc người, cậu người nhìn dòng người rồi thở dài thườn thượt... Ghé vào một quán Bar gần đó.... Hán Phong uống rượu... Cậu muốn quên đi mọi thứ, cũng như quên đi HyHy lúc này... ......
Hán Phong rời khỏi quán bar gần như say khướt, người nồng nặc mùi rượu, cậu bước lên chiếc ôtô trong vô thức, tay nắm chặt vô lăng, miệng Hán Phong lảm nhảm tên HyHy.... Chiếc xe máy hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc ôtô đang lao với tốc độ chóng mặt, chiếc ôtô cứ thế lao vào
Và rôì......
|
HyHy lao nhanh, cơn gió mùa đông lạnh buốt cứ thế vô tình tạt vào mặt nó, đau rát... Đôi môi mím chặt lại để ngăn những tiếng nấc như chợt vụt ra khỏi cuống họng, đôi mắt xanh dương tinh nghịch thường ngày bây giờ đã ngấn lệ... Tại sao lại thế chứ?? Ông trời muốn trêu ngươi mọi thứ đến bao giờ?? Đã nhẫn tâm tước người HyHy yêu khỏi tay nó bây giờ còn lấy cả mạng sống nhỏ bé ấy nữa, tại sao chứ???
Trong đầu HyHy ong ong cả lên, nó cố sắp xếp lại tất cả mọi thứ
... Hán Phong.... Tập đoàn B.F.P... Tai nạn... Thái độ bất thường của Thiên Vỹ, Thiên Kỳ.... Bệnh viện ABC???
Đúng rồi, ngưòi thanh niên mà hồi nãy bị tai nạn trong tivi chính là Hán Phong... Bệnh viện ABC ???
HyHy nắm chặt tay, nó hỏi mọi người xung quanh về bệnh viện, mọi thứ trước mặt HyHy điều mờ ảo, ko rõ ràng... Rồi nó lao nhanh đến bệnh viện....
......
Trên hàng ghế chờ, HyHy thấy Hạo Nguyên, bamẹ Hán Phong và... Cả cô gái mà nó đã gặp ở quán cafe hôm chia tay với nó... Đầu óc nó choáng váng, HyHy đứng khựng lại như người mất hồn. Tất cả mọi người đều mang khuôn mặt lo âu, lo lắng, mắt nhìn chằm vào cánh cửa đối diện...
Bỗng từ đằng sau, Danny hốt hoảng chạy đến, hỏi tới tấp Hạo Nguyên rồi khuôn mặt anh cũng trùn xuống, anh nhắm mắt lại thở dài...
..... Khoan... Hình như mọi người đều quên mất sự có mặt của HyHy lúc này, ngay cả Danny cũng vậy, anh chạy vụt qua nó như người ko quen biết... Nó là không khí ư??? ....Nhưng thật sự bây giờ HyHy ko rảnh để quan tâm về điều đó
HyHy cắn chặt môi, từng giọt lệ tuôn xuống ướt đẫm gò má, nó khụy xuống, ôm lấy lòng ngực đau đớn, sợi dây chuyền trên cổ nó bất chợt ..... Rơi xuống... Viên kim cương đc đính ở giữa rớt ra.... Vỡ tan...
HyHy ngất lịm đi... Tất cả mọi thứ... Biến mất như chưa từng xuất hiện... Cả hạnh phúc... Niềm đau
'' Thời gia trôi đi.... Bào mòn tất cả... Hạnh phúc... Niềm đau.... Bào mòn cả con người.... Chỉ còn nỗi nhớ ở lại....''
|
HyHy giật mình tỉnh dậy, trời đã xa xẩm tối, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi HyHy khiến nó thấy khó chịu, đầu đau như búa bổ, nó loạng choạng ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Bamẹ đang nhìn nó, khuôn mặt lo âu thất rõ, có cả Thiên Vỹ, Thiên Kỳ nữa. Cả 4 người dường như đang nghĩ về điều gì đó đau lòng lắm thì phải
_ Bamẹ, Hán Phong đâu rồi??- HyHy giương đôi mắt long lanh lên hỏi
_ Nó...nó - ông Vương lắp bắp
_ Nói đi chứ, mọi người nói đi, Hán Phong đâu rồi, con yêu cậu ấy, cậu ấy ko được xảy ra chuyện gì .. Huhu.. Con phải làm sao đây?? Hhuhu... - HyHy khóc nức lên, tay giật phăng chiếc kim đang truyền nước trên tay làm cả bốn người hốt hoảng
Thiên Vỹ chạy đến, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé, yếu đuối
_ Em làm gì thế con ngốc này, em muốn bamẹ cũng xảy ra chuyện vì em hả??? Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi HyHy àh - Thiên Vỹ vuốt lưng, lau nước mắt cho HyHy
|
_ hức, buông em ra, em muốn tìm Hán Phong, mọi người có hiểu ko hả??? Em yêu anh ấy mà, sao lại xảy ra chuyện như thế này cơ chứ - HyHy giẫy giụa khỏi Thiên Vỹ, rồi lao ra khỏi phòng, nước mắt đầm đìa Ông bà Vương nhìn nhau thở dài....
HyHy chạy mãi , đầu óc nó ong ong. Nó muốn tìm đến nơi có Hán Phong,...... Hán Phong, anh đâu rồi hả??? Về với em đi... Vì em yêu anh... Yêu rất nhìu
Danny chợt nhìn thấy HyHy chạy khắp hành lang, cậu nhanh chóng lao tới ôm chặt lại nó
_ Min, sao em lại ra đây, về phòng điiii
_ Thả em ra đi, em muốn đi tìm Hán Phonggggg
_ Cậu ấy vẫn... Đang đc cấp cứu, em bình tĩnh lại đi, đc ko hả Min. Em mạnh mẽ lắm mà... Nghe anh nói đây... Hán Phong sẽ ko sao nên em cũng phải ko sao... Nghe chưa hả???
HyHy bất lực khụy người xuống, nó nhắm mắt hít thở sâu... Gò má xinh xắn giờ đã ướt đẫm nước mắt... Trớ trêu quá.. Tại sao chứ????
......ting.....
Ánh đèn ko phòng cấp cứu chợt vụt tắt, tức thì người ta đẩy trong đó ra một bệnh nhân nằm trên băng ca, người đã đc trùm khăn trắng và đc đẩy sang phòng bên cạnh.. Vị bác sĩ già lắc đầu nhìn mọi người mệt mỏi nói:
_ Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, do va đập quá mạnh nên đã ko qua khỏi....
HyHy như ko tin vào tai mình, nó đứng dậy, nấm chặt gấu áo của vị bác sĩ già mà lắc đầu nguầy nguậy:
_ ko thể, ông nói dối, huhu, ko đc.... Ai cho cái người đem Hán Phong đi chứ... Tôi ko cho phép mà...huhu - HyHy dần thả lỏng tay ra, nhìn theo chiếc băng ca đã đc đẩy vào phòng bên cạnh, nó vội chạy theo, ánh mắt vô hồn
HyHy ngồi bên chiếc giường, môi cố mím chặt... Tay ko ngường lay lay thân ảnh đang nằm im trên đó bất động
_ Hán Phong àh, dậy chơi với em đi, .... Anh ko đc ngủ như thế, anh từng hứa sẽ luôn bên em mà...huhu... Thế thì anh mau dậy đi, đừng thất hứa như thế chứ??? Đồ khốn dậy đi mà.... Em ghét anh nhưng sao em lại yêu anh nhiều lắm... Nên anh mau tỉnh dậy đi mà Hán Phong
_ Yêu nhiều lắm hả??? - Một giọng nói lạ vang lên ở sau lưng
_ Ừh đúng vậy, em chỉ yêu mình anh thôi... - HyHy vẫn nức nở
_ Anh cũng yêu em, Thiên Hy
_ ko... Tôi yêu mình Hán Phong của tôi thôi
_ Anh thuộc về em hồi nào thế??? - Người con trai xoay HyHy lại rồi ôm chầm lấy nó thủ thỉ - Đồ ngốc, HyHy ngốc.... Em nghe cho rõ này.... Anh yêu em
HyHy ngước đôi mắt lên nhìn người con trai trước mặt, lắp bắp :
_ Há...n Phong???? Anh chưa chết... sao
_ What??? Em đang trù ẻo anh đấy àh??? Đúng là anh vừa bị đụng xe nhưng may là ko sao??? Nhưng mà tự nhiên anh Vỹ lại gọi điện bảo anh là em bị tai nạn, làm anh phải tức tốc chạy đến đây... Hoá ra... Hihi - Hán Phong cười ranh ma, nhéo mũi HyHy
HyHy mở to mắt, chợt hiểu đc mọi chuyện, Nó tức giận, vùng khỏi tay Hán Phong hét lớn
_ Gì chứ??? Tôi...tôi ko có yêu anh... Anh nghe nhầm rồi.... Tôi về đây...hừ - HyHy vừa ngay lưng lại thì Hán Phong lập tức nắm lấy cổ tay nó, lôi nó ngả vào lòng mình, nói:
_ Này! đồ lì lợm... Yêu anh rồi thì đừng có chối, mẹ anh bảo nói dối là hư
_ Tránh ra... Tôi KHÔNG YÊU ANH!! - HyHy hét toáng lên, dậm vào chân Hán Phong một cái rồi vùng chạy khỏi phòng...
Chợt.... Trước cửa phòng, hàng loạt con mắt đang nhắm thẳng nào nó gồm : bamẹ Hán Phong, Bamẹ nó, Thiên Vỹ, Thiên Kỳ, Hạo Nguyên , Danny và cả cô gái kì lạ nữa. Tay Danny đang cầm một tờ giấy, miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại như học bài (thật ra sấp giấy hôm đó Danny cầm, chính là kịch bản đấy ạh.. Hehe)
_ Mọi người... Là đồng bọn đúng ko???? - HyHy nói rồi hùng hổ bước đến xách tai Thiên Vỹ lên - Là anh bày đầu hả
_ HuHu, anh ko có mà, là bamẹ ấy... Tha cho anh, tha cho anh - Thiên Vỹ khiếp đen mặt
_ Thế còn cái tin trên tivi là sao????
_ Hi, là tớ thu âm lại đấy.... Cậu thấy giọng tớ có giống ko - Đình Đình cười híp mí nhìn HyHy nói
_ Mấy người...hừ... Mấy người đc lắm.... Ax... Bực mình quá - HyHy dậm chân đành đạch, vò đầu bứt tai rồi lao nhanh ra khỏi phòng cho đỡ ngượng
|