Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 35 Ngoài trời mưa rồi... tôi như một con ngốc tản bộ dưới màn mưa... ha... cảm giác này thật đặc biệt. Hình ảnh đôi mắt đó của Khải cứ liên tục giày vò tâm trí tôi. Đôi mắt đó khiến tôi cảm thấy như hắn rất xót xa cho tôi, cảm thấy như hắn đã làm chuyện gì đó thật có lỗi với tôi vậy. Tôi từ trước đến nay đã rất ghét những lời xin lỗi, huống chi lại là một ánh mắt sâu sắc như vậy. Xin lỗi gì chứ... là đôi mắt sát thủ thì đúng hơn, nhờ nó mà bao nhiêu bức tường tôi dựng lên đến nay một phát sụp đổ hoàn toàn. Chuyển hướng gì chứ... từ trước đến giờ, tôi chưa một chút rung động trước Kha... bảo tôi phải làm sao đây? Không muốn... cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt đó nữa. Mưa rơi ngày càng nặng hạt. Từng giọt mưa rơi xuống người tôi ngày càng đau. Tôi cười nhạt, bản thân mình... hình như hết sức rồi, không thể chống chọi với cái gì nữa, thậm chí còn không thể nhìn ra trước mắt mình là cái gì. Thật thảm hại. Bụng thì đau, tim cũng đau, ngực cũng đau, mà đầu cũng đau. Khi đã trở về nhà thì toàn thân tôi ướt sũng, nước chảy cả ra sàn nhà, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến nó. Toàn thân mệt mỏi, tôi vào nhà tắm lau sơ qua cả người rồi nằm vật lên giường. Cả người tôi nặng trịch, giống như dây các múi cơ bây giờ đều đã hoàn toàn tê liệt hết rồi. Tôi thở ra, khẽ nhắm mắt, nhưng mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhớ đến ánh mắt đó của Khải. Hắn vì người con gái khác mà trở nên đau lòng như vậy... là người con gái khác chứ không phải là tôi. Dù đây đã là lần thứ hai hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nhưng cái cảm giác sợ hãi kia không những không thuyên giảm mà nó còn ngày càng tăng, chăng là vì lần này so với lần trước, tôi thích Khải hơn rất nhiều... Điện thoại tôi reo lên... là Kha. Tại sao cậu lại gọi cho tôi, lúc này đây, người mà tôi tuyệt đối không muốn nói chuyện cùng nhất chính là cậu... Tôi tắt máy, lúc này mới phát hiện ra ngoài cuộc gọi của Kha, còn có rất nhiều cuộc nhỡ từ Lâm với mấy đứa trong lớp... còn có tin nhắn của Lâm: 'Mày đâu rồi? Con Anh Nhây nói mày đã trở vào phòng rồi mà sao không thấy đâu hết?!!' Vừa vặn lúc này có tin nhắn tới từ Kha: 'Có chuyện gì vậy? Lâm hỏi tui có liên lạc được với bà không? Đừng làm tui sợ nha Hạ.' Tôi đọc mấy tin nhắn đó, mắt đột nhiên nóng ran, chỉ có thể nhắn lại cho tụi nó: 'Không sao, đừng lo.' Sau đó thì tắt máy rồi nhét nó dưới gối. Nước mắt tôi không tự chủ trào ra. Đã từ lâu vốn biết Khải không hề thích mình, nhưng bây giờ khi đối mặt với sự thật, tại sao lại khó khăn đến như vậy. Tôi có cảm giác như thể ngày mai tất cả sẽ sụp đổ, bầu trời sẽ biến thành màu đen và bóng tối dần lấp đầy tất cả, kể cả đôi mắt đen sâu hoắm đó... Chẳng phải người ta thường nói... thời gian có thể chữa lành tất cả, tại sao đã lâu rồi kể từ khi tôi quyết định từ bỏ Khải, tình cảm của tôi dành cho hắn vẫn không phai mờ được chút nào. Mỗi lần nhắc mình phải xem hắn là bạn thì hình ảnh tử tế dịu dàng của hắn cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Nói chung quy thì mỗi lần cố quên lại càng nhớ. Đến khi nào cái thứ tình cảm chết tiệt đó mới chịu buông tha cho tôi, tôi phải làm sao để không phải đau khổ nữa... Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, nếu đã biết trước sẽ không thể quên Khải mà vẫn ương bướng cứng đầu tự huyễn hoặc mình thì không chỉ tạo thêm hy vọng rồi cuối cùng gây thương đau cho mình, mà cho cả những người khác nữa. Kha... tôi xin lỗi. Nghĩ là làm, tôi lại lôi điện thoại ra mở nguồn, nhắn cho cậu ta: 'Xin lỗi, tui không làm được. Tụi mình vẫn nên làm bạn thì tốt hơn.' Tôi nhắn trong nước mắt, trước mặt cứ mờ mờ nhòe nhòe, sau khi gửi xong, tôi lại không đủ can đảm đối mặt với Kha, vội vã tắt máy. Lúc này có thể nói, tâm trạng của tôi đang cực kì tệ, vừa đau khổ vì Khải, mà còn cảm thấy vô cùng tội lỗi khi mình đã nhẫn tâm như vậy với Kha. Tôi khóc đã đời thì nằm dài ra ngủ. Hình như... vẫn còn mưa... ... Tôi ngáp dài một cái, chống tay ngồi dậy... Au... cái cảm giác kinh khủng nhất là đây... mỗi sáng thức dậy, vốn tinh thần đang trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn vô cùng thoải mái thì chợt nhớ tới những chuyện đã xảy ra với mình, hoặc là chợt nhớ ra hôm nay phải làm gì đó thật áp lực... như rơi thẳng xuống địa ngục vậy. Tôi lại chui vào chăn, hét lớn một tiếng. Sau khi tự hành hạ thanh quản xong thì tôi im bặt ngồi phắt dậy, run run nhìn sang đồng hồ treo tường. "Aaaa!!! Tám giờ rồi!!! Trễ rồi!!!" Như các bạn đã biết... trường học ở Việt Nam theo chuẩn vào tiết một lúc bảy giờ. Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua gương còn tự mình giật mình hét lớn một tiếng: "Ma!!" Mắt tôi thâm quần sưng húp như hai vỏ sò ấy... Cuộc đời nó... nhọ liên tiếp như thế này thì tôi biết phải đối phó như thế nào!!! ... 'Bộp.' Chiêu leo tường thần thánh... Tôi sau khi đã yên vị trong sân, liền rón rén chạy lên lớp, nhìn lại đồng hồ, tôi chép miệng. Thôi thì tìm chỗ nào đó ngồi chơi cúp luôn tiết hai, ra chơi rồi vào lớp sau đi. Tôi rảnh rỗi mở điện thoại ra xem... Ực... b... ba mươi tin nhắn... 'Con kia! Rốt cục mày đang ở đâu! Mau vào lớp, tiết một rồi kìa!!' Từ Lâm vào lúc 7h05 sáng nay. 'Hạ... bà sao vậy? Sao lại như vậy?' Kha 12h30 khuya nay. 'Có chuyện gì sao?' 'Đừng trốn nữa, gặp nhau nói chuyện đi.' '...' Tôi nuốt nước bọt, có nên chạy sang lớp Kha nói chuyện thẳng với cậu ta hay không... Màn hình chuyển sang có cuộc gọi đến khiến tôi giật cả mình. Tôi nuốt nước bọt nhìn cái tên... Kha... tôi chỉ mới mở máy thôi mà, sao cậu ta có thể canh ngay lúc này mà gọi chứ, đừng nói, từ sáng đến giờ Kha không ngừng gọi cho tôi. Tôi để mặc nó reng... vì còn đang bận suy nghĩ Ầy... đừng thấy tôi tỉnh bơ như vậy rồi cho rằng tôi đã đem chuyện ngày hôm qua vứt vào thùng rác, chẳng qua là hôm qua khóc đã đời rồi, tôi cũng đã tự nhủ với mình rất nhiều lần, phải đối mặt, phải vượt qua... Lúc này cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi lại không biết mình nên làm gì... nhìn nó, nó cũng nhìn mình. Nhìn qua nhìn lại một hồi, chuông trường đột ngột reo vang khiến tôi giật cả mình đánh rơi luôn cái điện thoại. Tôi thở hắt ra, đứng lên bình thản đi vào lớp, trưng ra khuôn mặt phởn nhất có thể. "Haha... chào cả nhà!" Cả đám bu lại, dù biết trước chuyện này thế nào cũng xảy ra, nhưng tôi vẫn giật mình hét toáng lên một cái. "Rốt cục mày đi đâu?" "Cả lớp lo cho mày lắm đó con kia!" "Con này hôm nay nhất định phải bị trảm!!" Trong đó có cả Anh Nhây, nhìn thì có vẻ thấy tâm tình nó đã tốt hơn hôm qua nhiều, dù vẫn còn nét tiều tụy nhưng vẫn không đến nỗi sắp chết giống hôm qua. Chăng là ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết?? Tuấn ở bên ngoài bước vào, lại gặp bí thư làm gì đó. Lâm thở dài với Jen: "Hay là tao với mày đổi chức vụ cho nhau đi. Dù gì mày cũng cần có cơ hội để tiếp cận người ta mà phải không?" "Mày câm mồm và phắn ngay ra đó cho tao. Không tao giết." Jen tức tối, mặt nó đen như đít nồi liếc Lâm một cái. Cả đám cười ha hả lên... trong đó có tôi. Ha... có bạn bè thật là tốt quá. Cả hôm qua tôi ở nhà như rơi vào tuyệt vọng, ấy vậy mà hôm nay chỉ cần nhìn thấy tụi nó, nghe tụi nó đùa giỡn với nhau mà tôi có thể lấy lại nụ cười rồi. Tôi còn sợ rằng ngày hôm nay, nụ cười gượng gạo của mình sẽ gây sự chú ý cho tụi nó, không ngờ tôi còn chẳng cần phải che giấu cảm xúc tiêu cực của mình nữa. Cho dù những khi hình ảnh ấy thoáng qua trong đầu mình, tôi có thấy nhói tim một cái, nhưng vẫn không đến nỗi tệ như hôm qua. Phải chi con người ta có cái nút bấm, thích kí ức nào sẽ cho nó vào phần bộ nhớ vĩnh viễn, không thì đá nó qua một bên thì tốt biết mấy. Tôi sẽ chẳng cần phải nhớ đến mấy chuyện đau lòng đó. Lâm đi vào lớp, và Tuấn sắp rời đi, chân tôi không thể làm chủ đột nhiên đứng dậy chạy về phía cậu ta... tôi nghe loáng thoáng sau lưng giọng của Jen nhão nhoẹt: "Không phải chứ, đến cả con Hạ bây giờ cũng trở thành tình địch của tao luôn hả?" Tôi còn chẳng quan tâm đi, bước thẳng về phía cậu ta, lớn tiếng gọi: "Tuấn, chờ tui chút." để ngăn hành động toan bước đi của Tuấn. Cậu ta quay đầu nhìn tôi, liền nở nụ cười mê người thương hiệu: "Có gì không?" Tôi lấp lửng hồi lâu, vẫn không dám nói... mãi đến khi thấy ánh mắt tò mò của Tuấn sắp dò xong hết từng mi li trên người tôi rồi, tôi mới khe khẽ hỏi: "Kh... Khải hôm nay có đi học hay không?" "Không... nó... dạo này lạ lắm. Bà biết chuyện gì không? Ờ cả Băng cũng nghỉ học nữa. Không biết hai cái đứa nó đang làm cái gì..." Tuấn trả lời tôi xong thì chuyển sang lẩm bẩm. Tôi chỉ có thể cười nhạt, tạm biệt cậu ta rồi đi thẳng vào lớp với khuôn mặt cố gắng như là bình thản nhất có thể. ... Vài ngày sau đó... Giờ ra chơi, tôi và Lâm với Minh cùng xuống căn tin. Thật ra mà nói, Minh và Lâm vốn định đi riêng, nhưng con Lâm nó không nỡ để tôi một mình nên mới đèo bồng tôi theo, dù tôi đã kiên quyết từ chối. Sống ở đời ai lại nguyện đi làm kì đà bao giờ, tôi cũng đâu phải là dân thiểu não hay ngu ngốc đến không biết điều. Tôi còn không tạo tình huống để gầy dựng quan hệ giúp hai người đó thì thôi, khi không đi làm bóng đèn sáng trưng thế này... tiếc là nó đe dọa tôi!! Tôi bặm môi ấm ức! Rõ ràng là tôi muốn tốt cho nó, sao lại thành ra tôi là kẻ bị bắt nạt như thế này!! Nói gì thì nói, sau khi xuống sân, tôi hoàn toàn bỏ quên tất cả mớ lí thuyết trên, xách tay con Lâm cả hai chen vào mua thức ăn, mặc cho Minh í ới để cậu ta mua cho. Gì chứ! Muốn ăn phải lăn vào bếp, có chen chúc trong đám người này mới cảm thấy được vị ngon của thức ăn!! Sau khi mua xong một bàn với vẻ mặt đầy thỏa mãn, tôi định bóc ra ăn... "Em Đinh Nguyệt Hạ 11A4 xuống phòng giám thị có việc cần, cô nhắc lại, mời em Đinh Nguyệt Hạ 11A4 xuống phòng giám thị có việc cần." Tôi bặm môi nhìn bàn thức ăn trước mặt với vẻ mặt tiếc nuối... ơ chết tiệt! Gọi lúc nào không gọi chứ, gọi vào cái tiết văn chán òm hay tiết hóa đáng kiếp kìa!! Giờ ăn của tui!!! Tôi liếc Lâm một cái: "Không được đụng vô đồ ăn của tao! Lát nữa tao về tao ăn." Đe dọa đâu đó đầy đủ xong xuôi, tôi quay đầu định chạy lên phòng giám thị, nhưng lại quay về liếc nó một cái: "Tuyệt đối không được ăn. Lát nữa mà tao không về kịp thì đem đống này giấu vào áo rồi mang hết lên lớp giùm tao, lát tao cho mày ăn ké ok?" nói liếc cho mang tính chất ngầu lòi vậy thôi, thật ra mà nói là tôi đang năn nỉ nó, còn phải cống nạp cho nó mấy phần để nhờ vả nó. Bạn bè nó thế đó... cuộc đời này thật là bất hạnh! Kết quả là gì... tôi bị gọi lên đơn giản là vì sáng nay sau khi nhảy qua hàng rào, tôi bị rơi thẻ học sinh, một bé gái dễ thương nào đó lớp chuyên đã nhặt nó và đem đến đây nhờ trả lại cho tôi. Chỉ vì vậy mà mất toi giờ ra chơi của tôi chứ. Thật ra mà nói, trường tôi không có nhỏ, từ lớp tôi xuống căn tin đã ngốn một mớ thời gian, lại phải chen vào mua, gần hết giờ thì lại bị gọi xuống. Từ căn tin xuống phòng giám thị còn phải một mớ thời gian nữa. Bởi ta nói, ai nói trường rộng là sướng, đi mà gãy cả chân, hằng ngày ra vào lớp học còn hơn cả đi bộ trong công viên, đến lớp là mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nếu như có đứa nào đó thật sự vì tai nạn mà gãy chân thì ôi thôi... bạn ý nên ở nhà tự học vài tuần đến khi chân lành rồi vào học tiếp nhé. À... lạc đề trầm trọng rồi!! Trong khi đang chạy về lớp học, thì trước mắt có một cánh tay thò ra từ lối vào cầu thang thoát hiểm, tôi rõ ràng trông thấy nhưng do quán tính không thể dừng được. Vai tôi bị chộp lấy, cả người tôi bị kéo vào trong lối rẽ kia, thực chất mà nói, nó giống như cái hành lang nhỏ dẫn ra cầu thang thoát hiểm, nhưng nó rất ít người dùng, nên con ngõ này cũng trở nên vô cùng vắng vẻ. Nhiều khi tăng tiết đến tận tối mới về, lần nào đi ngang chỗ này tôi cũng bất giác rùng mình bởi nó vừa vắng vừa tối. Dù cho tôi có không sợ ma đi nữa, đi ngang mấy chỗ tối tối thế này mà nghe tiếng gió hú cũng sợ gần chết ý! A chết, hình như lại lạc đề rồi... Con hẻm nhỏ bề ngang vừa đủ cho ba người đứng vào. Nên tôi và người kia cách nhau không bao nhiêu. Khoảng cách gần thế này khiến tim tôi bất giác đập mạnh hơn cả bình thường, hơi thở nam tính cùng khuôn mặt điển trai áp sát tôi, Kha khẽ giọng nói: "Tui đã muốn để cho bà bình tĩnh rồi mới nói chuyện lại với bà, nhưng thật sự sốt ruột chịu không nổi nữa rồi. Tin nhắn đó là sao, hả Hạ?" Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ta, còn vô cùng thản nhiên đánh trống lãng, cười cười nói, giống như tin nhắn hôm qua không phải là cái gì động trời lắm: "Tới giờ vào lớp rồi, tui... tui lên lớp trước rồi lát nữa tan học sẽ nói chuyện sau ha." Vừa nói xong, tôi liền co giò bỏ chạy, nhưng đôi chân dài của Kha đạp lên tường chặn lối ra của tôi. Tôi nuốt nước bọt... không phải là lần này cậu ta định nghiêm túc muốn diệt khẩu tôi đấy chứ. Tôi quay qua cười xòa với Kha: "Nếu muốn nói chuyện thì có thể chọn nơi nào khác ngoài chỗ này không?" Để tui còn tiện tránh ánh mắt của ông nữa. Đứng gần thế này, đôi mắt sáng của ông cứ rọi thẳng vào tui thấy tội lỗi lắm. Lần này tui biết tui sai rồi, nhưng làm ơn đừng hành hạ tinh thần của tui đi... "Không được, những nơi vắng vẻ khác trong trường này đều có camera cả rồi." Sao lại có hai chữ vắng vẻ trong câu nói của cậu ta vậy... Tôi đã nói tôi biết tôi sai rồi, tôi biết lần này tôi là một con bánh bèo vô dụng, lại vô cùng đáng ghét, vô cùng đáng chết, vô cùng có lỗi với Kha... "Vậy... trả lời đi... như vậy là thế nào?" Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, cúi gằm mặt lí nhí: "T... tui xin lỗi, nhưng tui không thể thích ông được." "..." "Tui lúc này đang chắc chắn, tình cảm đó không thể nào đi lên được nữa... vì tui sợ ông sẽ buồn, nên mới nghĩ là nói càng sớm càng tốt... nên là..." "Đủ rồi..." "..." Tôi vẫn chưa dám nhìn mặt Kha... chỉ dám cúi gằm, sẵn sàng gồng mình hứng chịu cơn thịnh nộ từ cậu ta.
|
Chương 36 "Đủ rồi." Kha lặng lẽ nhả ra hai từ, rồi vẫn ánh mắt đó nhìn tôi chăm chú. C... có lỗi quá... biết làm sao đây? Làm sao đối xử với Kha đây... Tôi nuốt nước bọt: "Chuyện này... tui thật sự xin lỗi. Thật rất xin lỗi." Cậu ta lại chặn miệng tôi bằng cách đột ngột tiến sát tôi, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm: "Chuyện đó bà không cần xin lỗi đâu vì ngay từ đầu, người đã đưa bà vào tình huống này chính là tui." "Ông càng nói như vậy tui càng thấy tội lỗi đó... tui biết ông đang an ủi tui, nhưng không phải trong những trường hợp như thế này, người cần được an ủi là ông sao? Tui..." "Ừ... tui rất buồn, nên... bà có thể suy nghĩ lại được không?" ... Khải hôm nay đến trường để nộp đơn xin phép nghỉ học cho hắn và Băng, bị cô nhờ chạy sang 11A4 gọi lớp trưởng lên phòng gặp cô. Khỉ thật chứ. Tại sao lại là 11A4, nơi có cô gái ấy... Bây giờ, Khải vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với Hạ sau cái lần gặp nhau ở bệnh viện đó. Lúc đó hắn đã nghĩ gì chứ... thể hiện sự yếu đuối trước mặt Hạ vì một người con gái khác? Hắn thật là một tên đáng chết! Không hiểu sao Khải lại có cảm giác Hạ lúc đó đang tổn thương... làm người con gái mình yêu thương tổn thương, đó không phải là một tội lỗi sao. Nhìn khuôn mặt Hạ lúc đó... hình như có điều gì đó không đúng. Nếu nó không thích hắn, có lẽ nó cũng không có cái biểu hiện đó... liệu Khải có thể nghĩ là Hạ cũng có gì đó với mình... Lại tự cốc đầu mình một cái, hắn đang nghĩ cái gì chứ, hãy thôi ích kỉ đi... mày là người đã chọn vị trí bên cạnh Băng, để Hạ có thể vui vẻ bên cạnh Kha, bây giờ mày còn muốn ảo tưởng là cô ấy cũng thích mày? Ngu ngốc... Đang suy nghĩ vẩn vơ, Khải đột ngột dừng bước. "Bà có thể suy nghĩ lại được không?" Giọng của Kha vang lên trong góc. Không biết sao, cả người Khải đột ngột đứng yên không nhúc nhích không di chuyển, trong tiềm thức của hắn muốn hắn ở lại để lắng nghe. Tiếp theo sau là giọng của cô gái đó... người con gái hắn thầm thích nhưng không thể ở bên, nhiều khi thấy cô ấy ngồi một mình giữa sân trường nắng nhàn nhạt ánh vàng, hắn lại không thể đến bên cạnh kéo cô ấy vào bóng râm: "Tui xin lỗi... tui không thể thích ông." ngẫm nghĩ một hồi, nó nói tiếp "Thật ra, tui đã có người mình thích rồi." Đoàng một tiếng... trong cả Kha và Khải như có một tiếng nổ lớn, trái tim như có một bàn tay vô hình bóp chặt, một lớp băng nhàn nhạt phủ xuống, mồ hôi rỉ ra trên trán. Khải nuốt nước bọt... thì ra thật sự là hắn đã tự mình ảo tưởng rồi, Hạ đâu có thích hắn, nó đã có người mình thích... hơn nữa còn vì người mình thích mà đi từ chối Kha, rõ ràng tình cảm đó không phải là tình cảm nhạt nhẽo thoáng qua. Lồng ngực đau nhói, Khải hận không thể đem trái tim mình ra xoa dịu cho bớt đau. Hạ ở bên cạnh Kha, hình ảnh đó thôi đã khiến Khải vô cùng đau đớn, bây giờ lại xuất hiện một tên khác cướp mất Hạ trong lòng hắn, lúc này, ngoài đau khổ ra thì trong lòng Khải còn có một cảm giác lo lắng mãnh liệt. Liệu người con trai đó có tốt với Hạ hay không, có quan tâm Hạ hay không, có lừa gạt Hạ hay không? Vì quá rõ Kha nên hắn biết Kha sẽ đem lại hạnh phúc cho Hạ, nhưng còn cái tên kia... liệu hắn có thật sự thích Hạ... của hắn. "B... Bà nói cái gì?" Kha rơi vào tuyệt vọng... cậu ta bấy nhiêu lâu ở bên cạnh Hạ, thậm chí còn cứ ngỡ mình là người con trai duy nhất gần gũi với nó, nhưng không ngờ tất cả mọi cố gắng của cậu ta đều đổ sông đổ biển, chỉ với một câu nói nó đã có người mình thích. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi hy vọng của Kha bị dập tắt một cách tàn nhẫn... Hạ thật biết cách khiến cho người khác hiểu ý nó. Giờ thì Kha thật sự không biết có nên theo đuổi Hạ nữa hay không, thật đúng với mong muốn của nó. "Bà... đang nói đùa đúng không?" Hạ ngay lập tức trả lời, giống như đó là những suy nghĩ đã ẩn giấu trong lòng nó từ lâu rồi, chực chờ có một người hỏi đến để giải bày ra: "Thật ra... lúc đầu tui nghĩ là nếu ở bên cạnh ông, tui có thể quên được... tình cảm với người đó. Tui biết tui ích kỉ, nên mọi tội lỗi đều là do tui." Kha thẫn thờ: "Vậy là... bà đã có người mình thích từ trước cả lúc tui tỏ tình..." Hạ trở nên hoảng loạn: "Không phải là tui muốn đùa giỡn tình cảm của ông hay gì đâu!" thanh âm lớn hơn, giống như đang rất vội vã mong muốn Kha hiểu được suy nghĩ thật sự của mình, giống như sợ Kha sẽ ghét mình "Thật ra lúc đầu, tui không nghĩ tình cảm đơn phương của mình với người đó lại sâu đậm như vậy. Tui cứ nghĩ ở bên cạnh ông thì tui có thể thích ông... thật sự tui đã nghĩ như vậy..." Sau đó... mọi thứ rơi vào im lặng... Một mối tình tam giác đầy đau đớn... ... Một ngày chủ nhật đầy nắng... Tôi uể oải thật sự... chuyện tình cảm của tôi khiến mọi thứ cứ bị xáo trộn hết lên... tuổi trẻ của tôi lí ra phải rất tươi đẹp, mỗi chủ nhật cùng bạn bè ra ngoài đi chơi. Nhưng lúc này tôi lại chẳng còn chút nào tâm trạng rời khỏi phòng. Hình ảnh lúc đó cứ mãi xoay vòng trong đầu tôi, đã một tuần rồi... đôi mắt đầy tổn thương của Kha cứ mãi hiện hữu trong đầu tôi. Từ sau lúc đó, Kha rời đi mà không nói một lời nào. Cậu ta... hận tôi, ghét tôi cũng là chuyện hiển nhiên... tôi đã... làm ra như thế với Kha... tôi là người có lỗi, dù cho có bị ghét thì tôi cũng không thể trách cứ ai ngoại trừ bản thân mình. Thật ra, bản thân tôi còn tự thấy mình thật quá đáng. Tôi thở dài một hơi, cầm chai nước lạnh đem lên phòng, giật mình khi thấy Lâm nằm dài trên giường của tôi í ới. "Bạn của Minh rủ tao với mày đi chơi kìa! Đi không?" Trên tay có cầm cái điện thoại bấm liên hồi, trên môi nở nụ cười tươi tắn. Ừ thì mày thì vui rồi, dạo gần đây cứ như sống trong màu hồng ấy, đến mức mày nằm lên giường, tao liền thấy từ giường tao mọc ra một đống hoa hồng kìa...! "Mày đi đi, tao chả có hứng thú." Nói xong, tôi tu một hơi hết nửa chai nước, đặt nó lên bàn, tôi bò lên giường đắp chăn che kín mặt "Ngủ đây." Thật ra những lúc buồn, tôi cảm thấy cứ đi ngủ là tốt nhất. Ít ra lúc ngủ, mình có thể quên tất cả những buồn phiền đi. Lâm liền kéo chăn của tôi ra một bên: "Gì chứ! Sáng chủ nhật như thế này mà mày định ngủ hả?!" "Mày náo cái gì chứ, tối hôm qua tao không ngủ được..." Tôi cáu bẳn, giật lấy cái chăn lại nằm dài ra. Tôi biết tôi đang vô lí, nhưng chịu thôi, bản thân tôi lúc này hình như chẳng phải là tôi nữa, tính cách hiền lành(?) cũ của tôi nó trôi đi đâu rồi. Lâm chơi với tôi từ lâu, tất nhiên nhận ra tôi đang có cái gì đó thật kì quặc, nhưng nó vẫn nhẫn "Thôi mà đi đi." "Tao không đi đâu. Mày cứ đi đi. Tao cũng đâu có quen biết ai." Tôi lầm bầm trong miệng. "Ầy... rốt cục là mày có chuyện gì hả? Sao lại như vậy... nhìn mày mà thấy thảm đời quá." Tôi nhìn nó một hồi, lại ủ rủ đáp: "Không có gì." Tôi sợ tôi mà nói ra thì nó sẽ ghét tôi... Lâm mà xem thường tôi thì thật sự chẳng còn ai trên thế giới này ngoài gia đình tôi ra là còn thương yêu tôi. Bạn bè lâu năm như vậy, nó tưởng mình đã hiểu tôi lắm, lỡ như chuyện lần này lộ ra, nó lại không thèm chơi với tôi nữa thì biết làm sao... "Mày đừng có xạo. Tao hiểu mày quá mà... cái mặt mày như vậy... Rốt cục là có chuyện gì mau nói... không nói là tao chém!!" "Thật sự không có gì mà..." Kết quả của cả sáng ầu ơ ví dầu là tôi đã kể hết cho nó nghe. Lâm nghe xong chỉ im lặng... Mãi đến khi tôi rời giường lấy chai nước tu thêm một hơi hết luôn, nó mới mở miệng: "Thật ra, khi mày nói là mày quen Kha, tao đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà." Tôi rên rỉ nằm dài lên giường úp mặt vào gối. "Mày đừng có phũ vậy chứ..." "Tao nói thiệt. Tao biết tính mày, tình cảm đâu có dễ thay đổi. Mày cứ làm như sẽ thích Kha không bằng..." "Tao mà nghĩ được như mày thì tốt rồi, bây giờ làm người ta tổn thương rồi biết phải làm sao đây?" "Theo tao thấy thì mày cứ để yên như vậy đi, đừng có tìm cậu ta xin lỗi hay gì hết. Nên để yên cho Kha một thời gian, để cậu ta bình tĩnh lại, rồi sau này mà lỡ gặp nhau, cứ chào hỏi như bình thường là được." "Ờ... vậy tao theo mày..." Nhưng tôi lại không ngờ, cái thời gian mà tôi để cho Kha bình tĩnh, nó lại ngắn như vậy... bởi ngay chiều hôm đó, tôi đã phải gặp cậu ta ở công viên để tập nhảy flashmod. Vốn định từ chối lời rủ rê của con Jen vào buổi trưa, nhưng lấy chuyện tư chen vào chuyện công không phải là phong cách của tôi, nên tôi cứ đi vậy... Lâm nó thấy tôi thì trố mắt ra nhìn: "Mày... sao mày..." Tôi nhe răng cười thật tươi. Một lát sau, Kha và Khải cùng bước vào. Cả hai cùng nhìn tôi, rồi vẻ mặt hết sức khó coi, sau đó quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt. Nếu là bình thường, Kha sẽ chạy đến chỗ tôi, hay đứng đó vẫy tay chào với một nụ cười tỏa nắng thật tươi... càng nghĩ... tôi càng thấy mình thật đáng ghét!! Vì sắp đến gần ngày thi, nên hầu như ngày nào con Jen và Tuấn cũng huy động lực lượng kéo đi tập. Mấy hôm thứ hai thứ ba,... thì tập luôn ở sân sau trường, còn chủ nhật lại ra công viên. Nên kết quả là ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc với Kha, và ngày nào cũng thấy mấy màn tình tứ của Khải với Băng. Thật ra, gần đây nghe tụi nó đồn đãi với nhau, tôi mới biết rõ sự tình của Khải và Băng hôm đó... cái hôm mà tôi gặp Khải ở bệnh viện. Vốn là Khải đang chở Băng về nhà, thì có một tên cướp chạy ngang, giật cái túi của Băng, khiến cô nàng ngã ra đất, đang bò dậy thì xe phía sau tông tới khiến cô nàng ngã ra đập đầu xuống đất. Khải lúc đó đang dựng xe để chạy sang bên Băng, nhưng không kịp. Nên sau đó, Khải vô cùng trách móc bản thân. Tuy Băng lúc bị thương đã ngất, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có cả người đầy vết thương và trên trán còn miếng gạc màu trắng. Tôi nhìn cô ấy còn thấy xót, huống chi là Khải, người luôn yêu thương cô ấy, vả lại, hắn còn có một suy nghĩ là vì mình nên Băng mới thành ra như vậy. Haiz, lại lạc đề... Luyện tập vất vả, cái hôm trước ngày thi flashmod, Jen nó gọi điện cho tôi, lúc đó tôi và Lâm đang cùng nhau cày phim. Tôi lười nhác mở miệng: "A lô." "Ờ ờ, mày đang ở chung với Lâm phải không?" giọng nó gấp gáp. Tôi trợn mắt, đầu tiên là nhìn xung quanh xem nó có trốn nơi nào không, sau đó thì nhìn Lâm xem nó có cùng với con Jen trêu tôi hay không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác với tò mò của Lâm thì tôi run run: "Cái gì... sao mày biết hay vậy?" "Thì hai đứa tụi bây lúc nào chả sát rạt vào nhau." Nó dừng một lát lại tiếp "Mày bảo con Lâm chở mày ra đây." ... Tôi đẩy cửa bước vào trong cửa hàng trước, để con Lâm đang ở ngoài loay hoay gửi xe. Hơi lạnh ùa vào thật sung sướng... Tôi ngay lập tức trông thấy Jen đang đứng cạnh Thủy Điệu, bởi hai đứa nó đang mặc trên người hai cái áo pull màu hồng vô cùng chói mắt xoay qua xoay lại trước gương. Tôi tiến thẳng vào trong: "Mày gọi tao ra đây làm gì?" Jen nó nhìn tôi như bắt được vàng: "Mày với con Lâm chọn xem đồng phục nhảy của tụi mình sẽ như thế nào." Giờ tôi mới phát hiện, shop tôi vừa bước vào là shop chuyên làm áo lớp, áo nhóm, áo trường(??)... "Mày... đừng nói với tao là mày thích cái màu này..." tôi trợn mắt nhìn Jen. Từ trước đến nay chắc là tôi nhìn sai nó rồi... rõ ràng Jen mà tôi biết là một swag girl, sao lại thành ra bánh bèo như vậy. Tôi đưa một khuôn mặt biểu cảm khinh bỉ ra nhìn nó, vậy mà Jen không hề xấu hổ, còn vô tư xoay qua xoay lại trước gương. Tôi ngưng khinh bỉ, nhếch môi: "Mày để tụi con trai mặc cái này, nghĩ là tụi nó sẽ chịu hả?" "Chứ sao, bảo tụi nó cùng đi lựa, tụi nó chả thằng nào chịu, thì mình chọn cái nào, tụi nó bắt buộc phải mặc cái đó!" nó phừng phừng lửa giận, vô cùng buồn cười. "..." nhưng thì ra đó là lí do khiến cho nó chọn cái màu không thể nào hường hơn được nữa. "Thôi kệ nó đi. Mày thích cái gì thì mặc cái đó, sao lại chọn cái mà cả mày lẫn tụi nó đều không thích, khác nào tự hành hạ bản thân?" tôi làu bàu, Jen trầm mặc một lát mới gật đầu. "Vậy đi chọn cái khác thôi." Vừa lúc Lâm bước vào tiệm, cả bốn đứa chúng tôi chia nhau ra tìm kiểu, thậm chí là tự thiết kế trong đầu. Mãi đến chiều, chúng tôi mới tạm xong phần trang phục. Chia nhau về, khi Lâm chở tôi ngang siêu thị, tôi liền nhớ đến cái hộp kem rỗng ở nhà: "Ê ê, dừng xe." Nó tấp vào lề: "Vụ gì?" Tôi nhảy xuống xe, giúi cái nón bảo hiểm cho nó, rồi quay người chạy thẳng, không quên hét vọng lại giải thích: "Mày cứ về trước đi, tao vào trong mua ít đồ, lát nữa tao sẽ tự về bằng xe buýt." Cũng không biết là nó có nghe rõ hay không, tôi chạy thẳng vào trong. Cơ mà đã vào siêu thị thì không khi nào tôi chỉ mua mỗi hộp kem. Tôi gom một mớ nào bánh nào kẹo nào nước ngọt với trái cây. Chất đầy một xe chỉ toàn đồ ăn vặt thì cười thích thú đẩy xe ra tính tiền... Chả là... lúc ra quầy tính tiền... tôi thấy Khải. Cậu ta cầm trên tay mấy thứ vô cùng gọn gàng chứ không một xe như tôi, đang nghiềm ngẫm trước quầy hàng thức uống. Dù mới mấy ngày trước đã bao nhiêu đau lòng vì hắn, nhưng bây giờ trông thấy Khải trước mặt mình như thế này, trong lòng tôi lại như đang nhảy tưng tưng lên. "Oa... thật không ngờ là có duyên quá! Vô tình đến đây mà cũng gặp được nữa!! Oa! Khải đi có một mình thôi, không có Băng ở bên cạnh!!" Bình thường, Băng luôn luôn bên cạnh Khải, mà tôi thì cứ muốn ngắm hắn, cơ mà mỗi lần liếc mắt sang hắn lại thấy hắn và Băng đang cười đùa vui vẻ với nhau, ít khi nào thấy hai người đó mỗi người một nơi như thế này, chính vì vậy, gặp được Khải ở đây, tôi nhất định thỏa ước mong của mình. Oa... người tôi thích đẹp trai quá, dáng cao nữa, oa... đang mặc đồ thường kia, nhìn đẹp chết đi được! Ừ thì thâm tâm thì hớn ha hớn hở như thế, nhưng thật lòng lồng ngực vẫn có chút đau, có chút nhói, có chút thấy nằng nặng. Lo ngắm người ta đến ngớ ngẩn cả khuôn mặt, dường như Khải có cảm giác là người khác đang nhìn mình, liền ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tôi, lúc này tôi mới giật mình quay mặt đi.
|
Chương 37 Tôi giật mình quay mặt đi mới nghĩ lại, mình đâu có làm cái gì sai, tại sao lại phải tránh ánh mắt của hắn, như thế khác nào tự nhận mình vừa lén lút làm gì đó. Tôi lại len lén nhìn về phía Khải. Hắn vẫn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt không chút dao động. Tôi gượng gạo mỉm cười một cái, tay đưa lên chào một cái, nhưng Khải vẫn đứng im bất động nhìn tôi. Bàn tay cầm món đồ của hắn vẫn giữ nguyên trước ngực không động đậy. Một con người vừa cao vừa đẹp đến toàn diện như Khải, lại đứng im như thế, lại cầm thức ăn như thế người khác nhìn vào không khỏi nghĩ đây là một bức tượng mà siêu thị dùng để quảng bá sản phẩm ấy chứ. Bàn tay tôi chào hắn đơ ra giữa không khí... tình huống này thật là khiến cho người ta thấy ngại ngùng. Có vài người xung quanh tò mò nhìn tôi và hắn với ánh mắt khó hiểu, mà hình như là đang cho là tôi thấy trai đẹp nên giả vờ quen biết. Khải ơi là Khải, có cần phải như là bị người khác cướp mất hồn rồi không, đứng trơ ra như vậy, khiến tôi thấy thật quẫn bách... tình huống này thật quá kì quặc. Tôi hít sâu một hơi, hạ tay xuống, độ cong của môi cũng giảm từ từ, trở thành một cái mím thật chặt. Tôi xoay người, tiếp tục đi về phía quầy thu ngân. Cánh tay tôi đột nhiên bị chộp lại. Tôi giật mình trước lực đạo mạnh mẽ cùng với bàn tay to lớn đó, lập tức ngoái lại nhìn. Khải đứng sát tôi, hơi thở bạc hà phủ lấy không khí, bàn tay vẫn không buông ra đặt trên cánh tay tôi hơi siết: "B... bà... chia tay với Kha rồi hả?" Tôi giật mình, nhất thời không biết làm gì ngoài tròn mắt nhìn Khải: "L... Làm sao ông biết?" "Thật sao?" Tôi mơ hồ thấy trong ánh mắt đó có lóe lên một tia sáng, nhưng không hiểu nó có ý nghĩa như thế nào, ngu ngơ gật đầu: "Ừ." "Sau đó lại thích người khác rồi?" Tôi biết là dù cho tương lai có ra thành thế nào đi nữa, thì chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ phải nói cho Khải biết tình cảm của mình dành cho hắn. Nhưng chẳng lẽ lại là hôm nay với không gian xung quanh chỉ toàn là cá hộp và cá viên chứ. "Ừ thì... thích người khác rồi. Nhưng sao ông biết?" Hàng chân mày Khải nheo lại, hắn lại chằm chằm nhìn tôi. Còn tôi thì toàn thân run rẩy, tim đập mạnh đến mức tai cũng sắp ù rồi, còn cả người nóng hổi như đang ngồi trước lò sưởi ấy, chân tay thì cảm thấy vô cùng thừa thải. Tôi liền tránh ánh mắt của Khải, đôi mắt láo liên nhìn quanh lại vô tình chạm vào bàn tay Khải đang đặt nơi tay tôi. Tôi bối rối chậm rãi rụt tay về. Khải lúc này mới nhận ra hành động vô thức của mình, buông tay tôi ra, bàn tay dư thừa đó của hắn được cho vào túi quần. Khải liếm môi, ánh mắt đảo xuống đất một vòng: "Ừ thì... bà đi đâu đây?" Tôi trợn mắt... "..." Thể loại câu hỏi gì đây, troll nhau à... ở đây có cam ẩn phải không? "Giống... ông?" Hình như lúc này Khải mới nhận ra câu hỏi của mình có chút quái dị, hắn khẽ tằng hắng: "Vậy tui đi đây." Nói xong thì quay người bước đi, để lại tôi đứng ngây ra đó... ừm thì... lâu rồi mới được nói chuyện bình thường với Khải, tôi hạnh phúc chết đi được... dù cho nội dung cuộc trò chuyện nó có quái lạ một chút, nhưng tôi vẫn rất vui vì ít nhất hắn không bơ tôi, ít nhì là hắn có quan tâm đến cuộc sống của tôi. Thật ra mà nói, tình đơn phương vốn đã rất đau khổ rồi, mà tôi còn là đơn phương trên mối quan hệ thậm chí không phải là bạn bình thường của Khải nữa, cái cảm giác này... chắc là triệu người có một. Sau khi gặp Khải, dường như trong một phút giây đó, cảm nhận được quan tâm của hắn, tôi quên mất hiện thực nó nghiệt ngã như thế nào. Lúc ra tính tiền, tôi lại trông thấy hắn ở quầy bên cạnh. Lúc đó... hắn đang nghe điện thoại, còn tôi lại đang chờ đến lượt mình nên vô cùng nhàn rỗi đứng nhìn trộm, bởi vì cơ bản là Khải đang quay lưng về phía tôi, tôi có ngắm đến mòn con mắt cũng chẳng sao. Dù chỉ thấy có cái lưng, nhưng càng nhìn càng thấy hắn thật nam tính... haiz... Nhưng nhờ vậy mà tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hắn qua điện thoại, chỉ là vô tình thôi, nhưng tôi sau khi nghe xong đã ước là mình đừng có vô tình làm điều đó. "Ừ. Tui biết rồi. Đang trên đường về đây." "..." "Lâu cái gì chứ, không phải là đang xem phim thì bà nổi hứng muốn mua sao?" giọng hắn đầy dịu dàng. "..." "Ừm... toàn mấy món bà thích được chưa. Cứ ở nhà chờ đi, tui về liền." Thì ra... hắn đi mua cho Băng... Trái tim tôi một lần nữa siết lại. Cuộc đời thật trớ trêu... cuộc sống thật tàn nhẫn. Lại một lần nữa, tôi rơi vào tuyệt vọng, đứng thất thần. Đến lượt tôi, nhưng tôi lại còn đang mơ màng. Mấy người phía sau kể cả nhân viên thu tiền bắt đầu hối thúc: "Bị gì vậy em? Mau lên cho những người phía sau còn tính tiền nữa." Tôi giật mình nhìn quanh mới phát hiện mình vẫn còn ở siêu thị... thở dài một hơi cho đồ ăn lên bàn tính. Tình cờ... tôi thấy Khải đứng ở ngoài quầy bên kia đang đưa mắt nhìn tôi... một ánh mắt phức tạp. Th... thật mất mặt quá... Tôi vội vàng trả tiền, gom đồ rồi đi thẳng ra ngoài, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Khải. Nếu tôi đi theo hướng ngược lại thì sẽ phải đánh vòng nhưng còn đỡ hơn là phải ngang qua hắn. Lầm lầm lì lì bước đi, nhưng Khải lại giữ được tay tôi, chỉ là... bàn tay hắn đã trượt từ khuỷu tay xuống cổ tay tôi giữ lại. Tôi nuốt nước bọt, không dám quay lại nhìn hắn, chỉ sợ là mình sẽ bật khóc... Giọng hắn đầy lo lắng bên cạnh, khiến tim tôi đập không thôi. "Bà sao tự nhiên lạ vậy, có chuyện gì sao? Để tui đưa bà về nha." "Không cần." Chất giọng khàn khàn tố cáo tâm trạng bất ổn của tôi vào lúc này, tôi cúi đầu, hàng mày nhíu chặt, hy vọng hắn đừng để ý. Đột nhiên, Khải hỏi một câu chẳng liên quan khiến tôi giật mình quay đầu nhìn hắn. Lỡ nhìn vào đôi mắt đó, tim tôi lại hẫng một nhịp, nhưng khi nó xoáy sâu vào tôi, tôi có cảm giác nếu mình nói dối, chắc chắn hắn sẽ biết. "Tránh mặt tui hả?" Tôi cảm thấy buồn vô cớ, liền đáp lời một cách đầy cộc cằn: "Mắc gì tui phải tránh mặt ông, không phải ông mới là người kì lạ ở đây sao? Mau buông tay tui ra." Khải sững sờ trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng buông tay. Tôi nói tiếp: "Không phải ông mới là người kì lạ sao? Lúc thì tỏ ra quan tâm tới tui, lúc thì lạnh nhạt thờ ơ, còn chẳng coi tui ra là người quen... hình như ông rất ghét tui. Nếu ghét thì cứ nói thẳng, những hành động như lúc này là sao chứ?!" ... "Nếu ghét thì cứ nói thẳng, những hành động như lúc này là sao chứ?!" Hạ vừa dứt lời, Khải lại một lần nữa sửng sốt. Hình như nó nói đúng. Nhiều khi chỉ có hai người ở bên nhau, hắn vô thức thể hiện tình cảm của mình mà không hay biết, tỏ ra quan tâm chăm sóc đến Hạ, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi trở lại thực tế, khi có Băng ở bên cạnh hắn, và Kha ở bên cạnh nó, thì mỗi việc kiềm chế bản thân không bắt cóc nó làm của riêng đã khiến cho hắn không có đủ tự tin đối mặt nó, vả lại cũng không muốn tạo thêm mất cứ một chút tình cảm nào nữa. Vốn tưởng mình làm vậy là đúng, nhưng không ngờ người ở đây làm tổn thương Hạ lại là hắn. "Tui đâu có ghét bà, chỉ là..." Khải vội vàng giải thích, nhưng đến đây thì không biết phải nói gì nữa, trước khuôn mặt buồn bã của Hạ, đầu óc Khải trống rỗng, thậm chí nghĩ ra một cái cớ nào đó cũng không thể làm được. Khải càng ậm ừ, Hạ càng cho là hắn đang nói dối, nên không biết phải trả lời như thế nào, tâm trạng càng tệ hơn trước. Nó buồn buồn nói: "Tui về đây." rồi quay lưng bước đi, để lại Khải đứng đó một mình trầm mặc, suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của nó, trên tay là một cái bao thật lớn, lần đầu tiên Khải có suy nghĩ là, lựa chọn của mình có khi nào là một sai lầm... ... Tôi về đến nhà liền quẳng hết đống thức ăn ở phòng khách rồi bò lên phòng muốn ngủ. Hình như những người thất tình đều rất hay buồn ngủ. Tôi nằm dài trên giường, mắt liền không muốn mở lên nữa, không bao lâu sau đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Từ khi nào tôi lại trở nên như vậy. Trước kia, chỉ cần mua thức ăn về nhà, ngay lập tức, nội trong ngày hôm đó, có mà gấp ba lần khối lượng thức ăn như hôm nay bị tôi chén sạch... chẳng hiểu sao bây giờ ngược lại không có tâm trạng muốn ăn cái gì hết, tôi chỉ muốn ngủ. Khi thức dậy đã là sáng hôm sau. Tôi vươn vai, vặn vẹo mình một cái. Cả người bẩn như lợn, hơn nữa còn đói lả, tôi thở dài suy nghĩ xem nên ăn trước hay là tắm trước. Kết quả là... cứ đi tắm trước đã. Tôi xả nước lạnh thẳng vào mặt, nhắm mắt tịnh tâm, dạ dày đau lên từng cơn, cảm giác rất muốn nôn... hình như đau dạ dày lại lên cơn rồi. Tôi nhăn nhó nốc thuốc rồi mới chạy đi nấu mì ăn. Thật là... tại sao bây giờ tôi lại trở nên thảm hại như thế này... Hạ trước kia ngời ngời sức sống hoàn toàn biến mất rồi. Ăn xong, tôi ngán ngẩm mở điện thoại... mở rồi mới tá hỏa. Có tin nhắn mới từ Khải. Oa... lần đầu tiên hắn chủ động nhắn tin cho tôi... buồn bực từ hôm qua đến giờ một phát bay mất. Tôi cười toe mở ra xem. "..." Ừ thì tôi tự công nhận mình rất đáng hận. Nhưng hình như người nào lúc yêu cũng như vậy mà, có thể vì một chút quan tâm của người ta mà trở nên hào hứng dù trước đó nhà mới bị cháy... 'Tui không có ghét bà đâu... thiệt ra... tui thích bà' Tôi trợn mắt... th... thích kìa!!! Aaaa!!! Tôi như bay lên chín tầng mây, mừng rỡ vô cùng, trước mặt tôi lúc đó hình như toàn màu hồng, cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô cùng vô cùng kì diệu. Nhưng... hắn thích tôi, tại sao còn bơ tôi đi như vậy... với cả... hắn là bạn thân của Kha... liệu Kha có ổn không? Tôi trong đầu suy tính mười ba tình huống mười lăm cảm xúc... vui không tả nổi... nhưng lại chợt có tin nhắn đến, vẫn là từ Khải, tôi liền háo hức mở ra xem. 'như một người bạn. Xin lỗi, ban nãy tui bấm nhầm nút gửi.' 'Xoảng.' Điện thoại tôi rơi từ trên tay tôi xuống đất... bể màn hình... "..." ... Khải nhìn màn hình điện thoại một cách chăm chú, nhất là nhìn vào cái tin nhắn mình gửi cho Hạ kìa... trời! Hắn đang định làm gì vậy? Tỏ tình chắc?! Chẳng qua là khi thấy khuôn mặt đẩy tổn thương của nó, hắn không kìm được lòng mà tỏ tình luôn. Sau đó mới từ từ suy nghĩ lại rồi tá hỏa cả lên. "A! Mình vừa làm gì vậy..." Khải lập tức nhấn thêm vài từ 'như một người bạn' mà trong lòng nóng như lửa đốt. Gửi xong rồi, Khải lại thở dài... rốt cục thì tại làm sao mà hắn phải giấu kín tình cảm của mình một cách khó khăn như thế này. Rõ ràng, mỗi công dân đều có quyền tự do tự chủ, sao hắn lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn đầy gò bó... cuộc đời hắn cứ như bị siết chặt đến mòn rỉ. Nhìn cái tên Hạ trên màn hình, tim hắn lại đập nhanh hơn một chút... thả mình xuống sô pha, hắn quăng điện thoại lên bàn, nhưng trời xui đất khiến thế nào đó, nó rơi thẳng xuống đất, màn hình nứt ra. Khải chỉ liếc qua một cái rồi nhắm hờ mắt. Điện thoại cũng biết cách chọc điên hắn... ... Ngày thi flashmod cuối cùng cũng đến, chúng tôi tập trung trước cửa phòng học. Sau khi Jen đếm đã đủ số lượng thì nhếch mép, bảo Huy Gay vào trong lớp đem hàng ra... mà hàng chẳng đi đâu xa là mớ áo lần trước chúng tôi đặt hàng. Cả đám nhìn cái áo trên tay mình vô cùng hào hứng. Thật ra cũng chẳng có gì xa lạ, chẳng qua là áo pull đen, mặt trước có một hình tam giác to tướng màu đen viền ngoài màu trắng. Lúc trước khi thay đồ, nhìn cả đám lố nhố đứa phong cách này, đứa phong cách kia, bây giờ nhìn đều mắt rồi. Thật ra mà nói, không phải tự luyến chứ tôi có cảm giác nam thanh nữ tú của toàn khối 11 chúng tôi đều tụ tập về hai lớp 11A1 và 11A4... chính vì vậy, nguyên một nhóm chúng tôi chỉ toàn những khuôn mặt xinh xắn, điển trai và ngời ngời tự tin. Lớp tôi là lớp đầu tiên thi, có được cái vị trí địa ngục này chính là nhờ Jen đi bốc thăm... nhưng thôi cũng kệ, thi xong rồi chúng tôi kéo nhau đi ăn mừng trước vậy. Sau khi nhìn lượng khán giả đông đảo và cả ba thầy cô giám kháo, thì toàn thân tôi bắt đầu run, tim đập thình thịch như đang xem phim kinh dị. Thấy tôi mặt mày đen như đít nồi, Lâm cười cười: "Run hả mày?" "Ờ. Bây giờ đầu óc tao trống toác hết rồi, còn chẳng nhớ tụi mình nhảy bài gì nữa..." tôi gật đầu, mắt vẫn hướng về phía giám khảo không dứt ra được, mà điên tiết một cái là càng nhìn càng thấy họ đáng sợ... "Không sao đâu." Chất giọng nam quen thuộc bỗng dưng cất lên... đã lâu rồi tôi không nghe, vẫn chứa cái dịu dàng quan tâm đó, nhưng hình như đã trở nên xa cách hơn rồi. "Biết là không có ai ăn thịt mình, nhưng tui vẫn run thì biết phải làm sao?" Cậu ta định nói gì đó thì Jen đã lùa chúng tôi ra sân khấu như lùa vịt. Dàn hàng ra ở trên sân khấu, bên dưới mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi lại nuốt nước bọt cái ực... tôi... chính là một trong những đứa đứng hàng đầu tiên... oách... sao càng ngày càng run thế này... biết phải làm sao đây? Tôi bặm môi thở mạnh, bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện một người... nếu tôi nhớ không lầm thì khi luyện tập, vị trí đó là của Chi ở 11A1. Tôi run run quay sang, định bày tỏ tâm trạng của mình cho nó nghe để bớt rung, nhưng cái run của tôi đã hoàn toàn biến mất khi trông thấy người đó, trái lại, tim tôi lại đập mạnh hơn... "Khải?" Hắn quay sang nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại hỏi một câu đầy quan tâm: "Lo hả?" "Ờ... nhưng mà, người ở đây không phải là..." "Bả xảy ra tai nạn nên không thể đến, mà đây lại là hàng đầu nên tui được phân lên đây lấp trống." "T... tai nạn?" "Đừng lo lắng, chỉ là thi thôi mà." Khải lại trả lời một câu không liên quan. Đứng đó ngẫm một hồi mới biết là hắn đang trấn an tôi. "..." tôi căm lặng... Jen à mày cho tao cái bất ngờ lớn quá đi... nhưng cũng vì cái bất ngờ đó mà tôi hoàn toàn không thấy căng thẳng nữa... Tập trong vài ba tuần, mà thi trong hai ba phút. Rất nhanh, phần thi kết thúc. Dù biết làm vậy có phần bất lịch sự, nhưng thi xong rồi, chúng tôi mang tâm lí đi xõa, kéo một đám đi karaoke, mặc kệ kết quả thi ra sao, hay các phần thi khác như thế nào. Có mấy bạn bên 11A1 không đi, nhưng 11A4 chúng tôi thì cả thảy đều vẫn còn xung, không một đứa nào vắng mặt.
|
Chương 38 Tụi con trai... lại gọi bia... Ôi thây kệ, dù gì hôm nay cũng là ngày vui, dù tuần sau chúng tôi bước vào ôn tập thi học kì, nhưng mà bây giờ vẫn là vui là chính đi. Tụi nó thay nhau cho tôi nốc bia, mặc dù tôi kịch liệt phản đối, mà con Lâm cứ kiếm cớ để đưa bia cho tôi. Tôi từ trước đến giờ rất ít uống mấy thứ có cồn như thế này, nhưng hôm nay vì sợ tụi nó mất vui nên mới gắng, mà sắp gắng không nổi nữa rồi... Trước mắt tôi cứ mờ mờ. Tôi từ từ tựa người ra sau ghế tựa, mắt hơi nhắm lại. ... Khải nhìn Hạ bị tụi bạn chuốc cho say mà cảm thấy vô cùng bực bội... dù hắn đang ngồi bên cạnh Băng cùng nhỏ ăn trái cây. Khải bắt đầu trách móc người khác vô cớ. Đây là cái thể loại tình huống gì chứ, lớp trưởng phải là người đứng ra 'kiềm hãm' lũ trốn trại như thế này, nhưng tại sao lớp trưởng cái lớp này lại là người cầm đầu mọi trò đùa chứ. Ra lệnh cho tụi nó chuốc say Hạ, còn mình thì đứng ra giữa phòng hò hét vào cái micro. Chết tiệt! Nếu hắn là Kha, hắn chắc chắn sẽ chạy đến uống giúp nó. Bởi chí ít thì Kha còn có cái quan hệ gì đó với Hạ, bản thân hắn là cái gì chứ, hơn nữa, kế bên hắn còn có Băng. Lần trước nhắn tin như thế cho Hạ, cũng chẳng thấy nó trả lời lại... sáng nay, phải cố trấn an mình lắm hắn mới có thể nói chuyện bình thường với nó. Thật ra, nhìn thấy nó run run đứng trên sân khấu, khuôn mặt tếu không chịu được, hắn còn định bẹo vài cái, trêu cho nó mếu máo luôn, lại nghĩ... mình không có là cái gì với người ta hết. Thật ra hắn biết, trong chuyện này, là hắn đang hèn nhát trốn tránh, trách Kha cũng chẳng khác nào trách mình. Cũng chỉ vì hắn không thể rõ ràng đường hoàng mọi thứ, hơn nữa lại còn ích kỉ, nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Nhưng nhìn khuôn mặt dù dưới bóng tối vẫn thấy một lớp hồng của nó như vậy, hắn thật không yên lòng. Cảm thấy cổ mình khô rát. Hắn liền chộp lấy một ly nước trên bàn một hơi cạn... uống xong mới biết đó là bia. Khải nhìn về phía Kha, thấy cậu ta vẫn ngồi nói chuyện cười giỡn với đám bạn, thỉnh thoảng lại liếc về Hạ một cái, nhìn kĩ mới thấy trong ánh mắt đó thoáng qua cái gì đó thật buồn. Khải thở dài, tại sao lại rơi vào vòng lẩn quẩn này chứ. Hắn lại nốc thêm một ly nữa, vẫn chưa cảm thấy say. Băng quan tâm hỏi: "Sao vậy? Sao không nói gì mà chỉ uống bia thôi?" Nhìn khuôn mặt lo lắng đó, hắn lại nặng lòng, giống như thức tỉnh khỏi mộng đẹp ngắn ngủi trong mấy ngày từ hôm trước đến nay, hắn lại tự níu kéo mình về thực tại. Lúc đầu... lựa chọn của hắn là bên Băng. Dù chưa chính thức quen nhau, nhưng xem ra gia đình hai bên đang bắt đầu sắp đặt rồi. Hắn biết nhưng lại không nói gì, không tỏ ra đồng tình cũng không phản đối. Bây giờ nếu hắn đã hối hận thì chắc là muộn rồi. "Không có gì. Tui đang suy nghĩ chút chuyện." Khải đáp lời rồi lại thêm một ly nữa. Cả đám quẫy từ trưa đến tận tối, sau khi trời đã hoàn toàn là một màu đen, lũ quỹ mới kéo nhau về nhà. Thật ra thì đứa nào cũng bị cả bọn nhào vô cho nốc bia, nhưng chỉ có một mình Hạ say mèm, à... còn có Khải tự mình khiến mình say. Dù tửu lượng của hắn rất tốt, nhưng một mình hắn xử đến bốn lon thì toàn thân phủ một lớp hồng phấn. Lâm dìu Hạ, còn Băng dìu Khải. Trong khi đó cả lớp kéo nhau về hết với nụ cười trên môi. Hạ và Khải ngồi chờ ở cái ghế dài, đợi hai người kia đi lấy xe. Xung quanh hết sức yên tĩnh, không có lấy một bóng người. Dù sao chỗ này cũng là một góc khuất. Khải đột nhiên quay sang Hạ, lẩm bẩm: "Ngồi yên nhé. Cho tui mượn một chút." Hạ còn chưa kịp phản ứng thì Khải đã nằm xuống, gác đầu lên đùi Hạ. Nó giật mình, nhưng vì cơn say nên không tự chủ được bản thân, chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc chứ không biết phải chống đối như thế nào, cũng không biết mình càng ngày càng chìm vào cơn mê. Đột nhiên Khải nhíu mày, có cảm giác muốn nôn. Hắn giống như nửa mê nửa tỉnh, luôn miệng gọi tên ai đó. Hạ hoảng sợ vỗ vỗ khẽ vào má Khải, giọng vẫn nhè nhè vì say: "Ê, bị gì vậy?" Hắn đột nhiên giật tay nó nắm chặt, nhìn thẳng vào mắt nó, Khải lại lèm bèm: "Quan tâm tui?" "..." mặt nó đỏ lên, dù nó đang say. "Nếu đã thích người khác thì đừng có quan tâm tui." Hắn đột nhiên gào lớn rồi đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài. Hạ giật mình, vẫn là nên đi theo bởi nó cảm nhận thấy, nó vẫn còn tỉnh táo hơn Khải mấy lần. "Này!" vừa đuổi theo vừa hét, cả hai đã gây chú ý với rất nhiều người... Khải đi thẳng vào nhà vệ sinh... tiếc là, Hạ cũng chạy theo vào mà không để ý nó là nhà vệ sinh nam. Bần thần ở cửa một lát khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, toàn thân nó cứng đờ, còn Khải thì biến đâu mất dạng sau cua rẽ. Còn đang đứng ở đó ngây ngốc, một tên từ áp sát nó từ phía sau lưng, dùng tay đẩy mạnh nó vào tường, khuôn mặt đập vào bức tường trắng một cái mạnh khiến nó cảm thấy rát buốt, chỉ có thể rên lên một tiếng. Nhờ vậy mà nó đã hoàn toàn tỉnh, cơn say đã nhanh chóng biến mất. Tên đó từ phía sau mạnh mẽ giữ chặt hai tay nó lại ép lên tường. Nó không thể trông thấy mặt hắn vì đang đứng quay lưng về phía đó, nhưng cơ thể và cả lí trí cho biết, nó đang nguy hiểm, vội vàng hét lên: "Cứu!! Kh..." Nó còn chưa dứt câu thì tên đó ngay lập tức bịt chặt miệng nó lại, gáy nó cảm thấy có gì đó mềm mềm nóng nóng chạm vào, cả người giật nảy, toàn thân nóng ran, khiếp đảm "A" một tiếng. Giọng tên đó khàn đục: "Đã chui vào đây chính là tự dâng hiến rồi, còn giả vơ ngây thơ làm gì?" Đồ điên! Nó thầm mắng một câu trong lòng, rồi lại chuyển sang mắng Khải, giờ này hắn đang ở đâu, để nó phải rơi vào tình thế như vậy... Nghe tiếng chân người bước đến, Hạ mừng rỡ, cố hết sức để có thể phát ra tiếng động, nhưng tên này thuần thục kéo nó vào một buồng mà không để nó có thể trốn thoát... Dù cho Hạ có vùng vẫy đến cách mấy thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của một thằng con trai. Cánh cửa buồng khép lại, nó cảm thấy tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan biến... tương lai trước mặt mịt mờ vô vọng. Nó nhíu chặt mày, nhắm chặt mắt, cố gắng dùng chân đá mạnh vào cánh cửa, nhưng phòng ở đây rộng quá, chân nó lại ngắn, đá mãi vẫn không đến. Hắn kéo nó ngồi trên người hắn, còn mình thì ngồi lên bồn cầu. Một tay hắn giữ chặt hai tay nó, một tay hắn vòng ra trước bịt miệng nó lại... Hạ không thể nào thoát được, giống như con chuột chui vào rọ. Lúc này, trong đầu nó chỉ cảm thấy ghê tởm và tuyệt vọng. Vai áo nó trễ xuống, hắn nhanh chóng đặt môi lên làn da trắng nõn miết lấy. Nước mắt nó bắt đầu chảy, nó cảm thấy mọi thứ trên đời này thật đáng sợ, thật dơ bẩn. Hắn vội vàng kéo tay nó kẹp chặt giữa hai chân hắn, còn bàn tay tự do bắt đầu thò vào trong áo nó ra sức đụng chạm. Nó bây giờ cảm giác như mình sắp chết, cổ họng khô khốc. Trong lúc bàn tay trên miệng nó phút chốc lơ đễnh để trống một khoảng đi, nó liền chộp lấy cơ hội hét lớn: "Khải! Cứu!!" Cánh cửa bị đạp một cái mạnh, nó mừng rỡ. Cánh cửa tiếp tục bị đạp, kêu lên những tiếng rầm rầm đáng sợ. Hạ ngồi bên trong tiên tục gào thét: "Cứu với..." nước mắt nước mũi vẫn tèm nhem. Tên kia xoay người nó đẩy mạnh lên tường ghì chặt, bóp chặt tay nó khiến nó đau đớn hét lên một tiếng, sau đó hắn tát một cái vào mặt Hạ: "Ranh con đáng chết!" Nó lờ mờ trông thấy bộ dạng đê tiện của tên đó. Vì cả hai đứng nép sang bên nên cánh cửa vẫn có thể bật mở, một người con trai nhanh chóng bước vào, nó liền bị đẩy thẳng về phía người đó. Người con trai đó bị nó tông vào liền ngã về phía sau ngồi lên bồn cầu, nó lại ngồi lên trên người đó, nhưng lần này là đối mặt trực tiếp. Tên kia nhân lúc nó cản chân người ta liền bỏ chạy. Nước mắt nó chảy mãi, còn chẳng biết người trước mặt là ai, liền nắm chặt ngực áo người đó ghì mạnh, cúi đầu khóc càng lớn. ... Một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, người đó ôm tôi thật chặt... siết càng ngày càng mạnh. Tôi lại khóc lớn hơn, khóc tức tưởi. Khải nhẹ nhàng hôn lên vết tấy đỏ trên vai tôi, khuôn mặt vô cùng đau thương, vô cùng khổ sở. Nụ hôn dịu dàng đó, như tẩy đi mọi dơ bẩn trên người tôi. Bàn tay ấm áp kéo cổ áo tôi lên bình thường rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tay kia vẫn ghì chặt tôi vào lòng. Bên tai tôi những tiếng lầm bầm văng vẳng: "Xin lỗi... xin lỗi. Xin lỗi." Giọng của Khải trở nên run rẩy. Hắn vừa xin lỗi vừa thở dốc như vừa trải qua chuyện gì đó thật khủng khiếp, giống như ban nãy hắn đã vội chạy đi tìm tôi. "Đã làm gì bà chưa?" giọng hắn kiềm nén sự bùng phát nào đó. Tôi vùi đầu trong ngực hắn lắc đầu, hai tay vô thức siết chặt ngực áo mình. Khải cảm thấy gì đó. "Được." hắn nghiến răng ken két. Nhưng ngay lập tức, hắn liền kéo tôi đứng dậy. Tôi vẫn còn khóc, ngẩng đầu nhìn hắn thắc mắc. Khải quay sang tôi nhíu mày thật chặt, nhìn vô cùng giận dữ: "Bà đứng ở đây, hay tìm nơi nào đó ngồi xuống đi, tui đi bắt tên đó cho bà xử lí." Thấy hắn sắp bỏ đi, tôi hoảng loạn níu chặt lưng áo Khải. Hắn quay đầu nhìn tôi. Tôi run rẩy áp sát hắn: "Đừng bỏ tui một mình... Đừng..." Khải siết hai tay thành nắm đấm. "Ừ. Tui sẽ không để bà một mình nữa... không đâu." Một tay hắn kéo tôi vào lòng siết chặt, tay kia lôi điện thoại ra nhấn một dãy số: "A lô. Karaoke chỗ mình vừa đi là của nhà mày phải không?" "..." "Ừ. Gọi cho bảo vệ phong tỏa lối ra vào cho tao." "..." "Nhanh đi." Sau khi tắt máy, tay hắn trượt xuống bàn tay tôi nắm chặt: "Tụi mình ra ngoài trước đã." Dường như sau chuyện vừa rồi, cả tôi lẫn hắn đều tỉnh hết rồi... hắn nói chuyện đàng hoàng như vậy, chắc không còn say nữa. Tôi lặng im theo hắn đi ra ngoài. Vừa ra đến góc cầu thang, hắn liền xoay người ôm chặt tôi vào lòng. Cả người tôi cứng đờ, nước mắt có ngưng rơi thật, nhưng phải nói là bây giờ khuôn mặt tôi đờ đẫn hết sức, cứ nói toẹt ra là đần hết sức, trên mặt vẫn còn vương lại nước mắt, quần áo lại xộc xệch... vô cùng thảm hại. Tôi ngây ngốc để Khải ôm, nhưng sau đó lại vòng tay siết chặt hắn. Cảm thấy vòng tay bé nhỏ cũng vòng lại ôm mình, hắn tựa cằm lên đầu tôi thì thầm: "Đừng sợ nữa, sẽ không sao đâu. Tui không để bà một mình đâu." Ôm một lát, tôi mới đẩy hắn ra, đưa tay quẹt nước mắt. Lúc này tôi mới nghiệm ra... từ nãy đến giờ mình đang làm cái gì... chẳng phải là ôm chặt hắn sao?? Chẳng phải để hắn thấy hết cảnh tượng đáng xấu hổ của mình rồi sao... A!! Tôi xấu hổ chết mất! Tôi không dám nhìn hắn nữa... Thấy mình bị đẩy ra, dường như hắn không cam lòng, kéo tôi đứng sát hắn. Vòng eo tôi bị ôm lấy khiến đầu vô thức ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau, tôi mới thấy ánh mắt đó thật kiên định và thông minh. Tôi vẫn còn xấu hổ... không biết cất mặt đi đâu. Hắn đột nhiên trừng mắt: "Bị gì vậy?" Hắn tự nhiên nói lớn làm tôi giật cả mình, còn hoảng hốt vô cùng. Hắn lại đột nhiên đưa một tay lên áp váo má tôi... lúc này từ đó mới truyền lại cảm giác nóng rát. "À,... ban nãy tui bị t..." Một cảm giác mềm mại chấm dứt câu nói của tôi. Khuôn mặt phóng to của Khải càng lên tôi thêm choáng váng. Hắn lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên má tôi... cảm giác ngứa ngáy khó tả, nhưng lại không thấy ghét. Tôi đờ người, toàn thân nóng ran... nụ hôn dịu dàng ấm áp, khiến tôi thấy vô cùng an tâm... chí ít là tôi có thể tạm quên đi chuyện ban nãy... trong lòng chỉ ngập tràn hạnh phúc. "Lát nữa về nhà nhớ lấy đá lạnh thoa lên cho nó bớt sưng." Ngón cái hắn di di trên má tôi, tôi rùng mình một cái... cảm giác ngứa ngứa khiến tôi càng ngày càng nóng. Sau đó Khải lại nhận được điện thoại, hắn chỉ ừ một tiếng rồi quay sang tôi. "Đi thôi. Họ bắt đầu làm loạn rồi." Tôi trợn mắt: "Làm loạn cái gì?" Khải không nói gì chỉ quay lưng đi một mạch, ánh mắt chốc chốc quay lại nhìn tôi giống như đang hỏi tại sao tôi cứ mãi đứng một chỗ mà không đi cùng hắn. Tôi chạy theo Khải với một cái đầu đầy thắc mắc, nhưng cơ bản là không dám hỏi, vì biết có hỏi cũng không thể moi móc thêm được một tí thông tin nào cả. Khải kéo tôi đến sảnh chính, ở đó rất đông người, mà cũng cực ồn ào. Đột nhiên Khải dừng lại làm tôi đập đầu vào lưng hắn. Khải nhíu mày quay lại nhìn tôi cười cười, đột nhiên hắn kéo tôi vào một góc khuất rồi ép tôi vào tường. Cảnh tượng tương tự ban nãy làm tôi giật mình choáng váng, có chút thở dốc. Khải lo lắng nâng mặt tôi lên quan sát: "Sao vậy? Bị thương hả?" Tôi lắc đầu. "Ừm... bị gì phải nói ngay lập tức nghe không?" "..." gật gật... không hiểu sao tôi lại nghe ra giọng của hắn là đang trách yêu tôi... chắc tôi ngày thường tự luyến quá nên hôm nay bị ảnh hưởng. "Nhớ mặt thằng đó không?" Đột nhiên Khải nhắc tới chuyện đó làm tôi lại xấu hổ, tôi đành cúi đầu: "Ừ. Nhớ." Đột nhiên Khải im lặng, sau đó hắn dùng chất giọng đanh thép ra lệnh cho tôi. "Ngẩng đầu lên." Tôi đứng im không nhúc nhích. "Ngẩng lên." "..." "Đã nói không có gì thì tại sao lại phải cúi đầu. Bà không có sai gì hết." Khải đột nhiên nâng cằm tôi lên, ánh mắt chạm ngay đôi mắt đen của Khải. Nhìn vào đó, tôi lại thấy xấu hổ ghê gớm, còn bản thân mình thật dơ bẩn. Khóe mắt tôi lại nóng lên, hình như sắp khóc... Ê mày, không được khóc nghe chưa! Khải nhận ra tôi đang bắt đầu kì lạ, trên vẻ mặt không giấu đi biểu cảm đau khổ. Tôi giật mình, hắn... sẽ có biểu cảm như vậy, nếu bạn của hắn bị người khác sàm sỡ sao... hay là... tôi... Đấy, này thì lại tự luyến. Chẳng phải lần trước hắn đã nói với tôi là hắn thích tôi như một người bạn sao? Bớt ảo tưởng đi Hạ à... "Được rồi, đứng ở đây có thể nhìn rõ hay không??" Tôi theo tầm mắt của hắn liếc ra ngoài, nhận ra ý đồ của hắn, liền gật đầu. Khải nhìn tôi trấn an rồi thản nhiên ra ngoài, nói lớn. Mọi người đang hoang mang có người đến giải thích lập tức kéo lại bu quanh Khải làm ầm lên vì bảo vệ không cho họ ra. "Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này. Thêm một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã phí thời gian của các bạn, nhưng chúng tôi vừa phát hiện két sắt của tiệm đã bị mở ra mà tiền trong đó hoàn toàn mất sạch. Camera của chúng tôi có ghi hình lại một đoạn phim. Một người đàn ông đã lục két chúng tôi lấy tiền cho vào cái túi vải màu đen. Xin cho chúng tôi một ít thời gian của quý vị. Xin hãy hợp tác điều tra."
|
Chương 39 Những người được về thì lập tức ra về, có một số ít ở lại cùng chồng con hoặc bạn bè. Mọi người lại xì xào bàn tán. Còn tôi thì "...". Sao hắn có thể làm ra chuyện tày trời như thế này... Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn Khải. Hắn cư nhiên biết mình đang bị soi, quay về phía tôi nhếch mép một cái. Người về bớt, chỉ còn hơn hai chục người đàn ông. Tôi bắt đầu quan sát. Khải đi về phía bảo vệ nói nhỏ với họ cái gì đó (chính là nói như này: "Tôi là bạn của thằng Bình, nhờ các anh cho người lục soát xem có người nào còn trốn trong khuôn viên tiệm, đem đến đây giúp tôi. Cảm ơn.") Sau đó mấy chú bảo vệ nói gì đó vào bộ đàm, mọi người chia nhau ra chạy đi đâu đó. Có vài tên trẻ trâu choai choai cả lên, sấn tới chỗ Khải mà la hét um sùm: "Thằng kia mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tụi tao? Mau để tụi tao đi, không tao sẽ kiện mày ra tòa." "Anh hãy bình tĩnh, khi nào tìm ra được thủ phạm, chúng tôi ngay lập tức để các anh đi." "Vậy mau nhanh nhanh đi. Thật phí thời gian." Tên đó gằn giọng liếc Khải một cái. Mấy người trưởng thành cũng ra vẻ mất kiên nhẫn: "Hừ. Cứ tưởng cuối tuần đến đây thự giãn lại gặp phải chuyện xui xẻo." Tôi đứng bên trong nghe hết mọi chuyện, lại cảm thấy muốn khóc. Khải là người đứng ra giúp tôi, trong khi bản thân mình lại trốn trong đây, còn hắn lại là người hứng hết những lời xỉ vả giúp tôi... dù rất cảm động nhưng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi chạy ra chỗ Khải. Nhìn thấy tôi, hầu như ai cũng ngạc nhiên, còn hắn lại đang bận nói chuyện với bảo vệ nên không để ý. Tôi từ phía sau kéo vạt áo hắn. Khải giật mình quay lại nhìn. Tôi ngẩng đầu, nuốt nước bọt một cái. Tôi... làm chuyện lần đầu tiên mình làm. Tôi đưa tay lên kéo cổ áo hắn xuống, chính xác hơn là kéo người hắn cho ngang tầm với tôi. Ây... cái này không phải vì tôi thấp quá, mà phải trách là tại sao hắn cao như vậy. Khải vô cùng phối hợp nghiêng người xuống. Tôi tiến sát tai hắn... hình như hắn có chút giật mình, nhưng kiên nhẫn xem tôi đang làm cái gì. Mà hình như ngoài hắn ra thì tất cả những người ở đây đều đang thắc mắc tôi đang làm cái gì. Thời gian chờ đợi nhàm chán mà xuất hiện cái gì đó bất ngờ thì chắc hẳn ai cũng tò mò theo dọi. Tôi nghe mùi dầu gội nam tính, hồi hộp quá nên lỡ thở mạnh vào tai Khải... hắn giật nảy mình một cái, tránh ra xa tôi, mặt đỏ bừng bừng, lắp ba lắp bắp: "B... Bà làm cái... c... cái..." Tôi bặm chặt môi, lại cố kéo hắn xuống, nói một hơi vào tai Khải: "Không cần tìm hắn nữa. Chúng ta về thôi. Dù sao cũng chưa có xảy ra gì hết." "Không thể được." Khải lắc đầu một cái "Mà... tìm thấy chưa?" "Chưa, hắn không có ở đây." Tôi hoang mang. Khải gật đầu một cái, quay sang nói với mọi người: "Được rồi, cảm ơn mọi người đã hợp tác. Mọi người có thể đi." Tôi trợn mắt... hắn... tin tưởng tôi đến thế? Thấy tôi mắt to mắt nhỏ nhìn mình, Khải chỉ cười dịu dàng một cái, sau đó hắn lại siết chặt tay tôi: "Nếu không bắt kịp hắn, tui chắc chắn sẽ hận mình cả đời vì để bà rơi vào tình trạng đó." "..." tôi không hiểu gì hết! Không hiểu cả hàm ý trong câu đó, cũng không hiểu cái nắm tay đó, hay là cái ý đồ của Khải ở đây là gì, để họ đi hết rồi thì bắt làm sao? Đột nhiên tôi thấy từ trong góc tối có một người đàn ông đi ra ngoài, lẻn vào trong đám đông... khuôn mặt đó... dù chỉ vô tình nhìn một lần nhưng có thể khiến tôi nhớ cả đời. Tôi hốt hoảng hét lớn, đồng thời như vô thức quay sang Khải, chỉ tay về phía hắn. "Kìa! Kìa! Là hắn ta đó! Cái tên mặc áo sơ mi đỏ." Khải nhanh chóng rời khỏi tôi, tách đám đông hỗn loạn. Mọi người chạy khắp mọi hướng vì cho là hắn là tên cướp nguy hiểm... khiến cục diện ngày càng rối rắm hơn. Tên đó cũng nhanh chóng chạy vào đám đông, nhưng xui cho hắn, hôm nay hắn mặc cái áo có màu quá chói. Khải nhanh chóng bắt được tên đó, việc đầu tiên hắn làm là dùng một đòn judo thật đẹp quật ngã tên đó xuống đất rồi cưỡi lên. Việc làm tiếp theo của hắn chính là việc khiến tôi không thể ngờ tới. Một người điềm tĩnh như Khải lại ra sức trút những nắm đấm vào mặt tên đang nằm dưới mình một cách đầy hỗn loạn. Tôi lúc đầu thấy vô cùng hưng phấn khi Khải đã bắt được hắn ta, nhưng sau đó lại phát hoảng vì hắn cứ như nổi khùng. Tôi giật mình chạy thẳng về phía đó, hốt hoảng vỗ vai Khải, liên tục gào thét tên hắn, cùng kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn. Mấy bác bảo vệ cũng chạy tới can ngăn. Trong giờ phút lộn xộn đó, mọi người đều kéo nhau chạy thoát thân cả. Con người mà... chẳng ai để mình rơi vào rắc rối cả... nếu gặp chuyện gì không nên xảy ra mà hiện hữu trước mặt mình, chắc chắn người ta sẽ vờ như không có gì rồi lảng đi mất. Những chuyện không liên quan gì đến hoặc không đem lại lợi ích cho mình thì mình không có quan tâm. Khải đấm cho tên đó thêm mấy cái mới lạnh lùng đứng dậy. Mấy bác bảo vệ vội hỏi thăm tên kia, rồi đỡ hắn đứng lên. Hắn ta trừng mắt, vô cùng giận dữ liếc Khải, đồng thời sấn đến định đánh Khải, nhưng bị mấy bác bảo vệ can ngăn, hắn điên tiết gào lên: "Mày vừa làm cái gì đấy?" "Tôi buộc tội anh định cưỡng bức người khác. Anh có ý kiến gì hay không?" "Haha... buồn cười, không có bằng chứng, mày lấy gì ra để buộc tội tao?" "Bạn tôi năm nay chưa đến sinh nhật thứ 17, chưa đủ tuổi trẻ vị thành niên. Theo điều 112 Bộ luật Hình sự về Tội hiếp dâm trẻ em: Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Anh muốn thế nào?" Tôi ngẩng đầu... thứ nhất là làm sao hắn biết tôi chưa tới sinh nhật? Không phải là hắn thực sự quan tâm tôi chứ? Nhưng chuyện này nếu đem ra thảo luận bây giờ có vẻ không phù hợp lắm. Thứ hai là... mấy cái kiến thức này hắn lấy từ đâu ra vậy? Tên kia lập tức biến sắc, giọng run đi thấy rõ nhưng vẫn kiên quyết cãi lại: "Mày không có bằng chứng, đừng có nói bừa." "Không có bằng chứng? Không phải chính anh đã là bằng chứng buộc tội anh rồi hay sao?" "Cái gì?" "Nếu không có làm gì nên lỗi, sao lại chạy khi thấy tôi đuổi theo." "Có người đuổi theo tất nhiên phải chạy." "Tôi khuyên anh một lần cuối... tự thú sẽ được khoan hồng, nếu anh cứ cố chấp thì tôi không còn cách nào khác." "Tao đã nói tao không có làm gì sai hết." Hắn ta hất mặt lên trời, kênh kênh tự đắc. Tôi đứng bên cạnh Khải tức điên người, hận không thể nhào đến dẫm vào chân hắn ta một cái. Dù khuôn mặt hắn ta bây giờ thảm không thua nùi giẻ bởi mấy vết bầm chi chít, nhưng tôi vẫn thấy vậy là chưa đủ, mấy tên ngang ngược như thế này nên lăng trì xử trảm. Khải đứng đó... tôi cảm thấy hai tay hắn đang siết chặt, răng nghiến kèn kẹt. "Được... nếu anh cứ tiếp tục cãi ngang, tôi đành phải đưa ra bằng chứng thực tiễn." Khải vừa dứt lời, hắn ta liền sa sầm mặt. Tôi cũng trợn mắt nhìn Khải... bằng chứng cái gì cơ? Tôi còn không biết là bằng chứng gì... Khải lôi từ đâu ra một bọc nhựa trong suốt như trong phim... bên trong có một sợi tóc ngắn, độ dài này có lẽ là tóc của con trai. Hắn nhìn thẳng vào tên biến thái kia, khẽ cất giọng: "Đây là tóc của anh... bạn tôi lấy được từ chính đầu của anh. Còn gì để phản bác nữa không?" "Mày..." "Anh cũng biết bây giờ công nghệ hiện đại, nếu tôi đưa đi kiểm chứng, hoàn toàn có thể chứng minh đây là của anh." Hắn ta trầm ngâm một hồi mới bình tĩnh nói: "Không phải, tôi có đến nhà vệ sinh, có thể tôi bị rơi tóc ở đó. Là cậu lấy nó ra đến đây vờ vịt thì sao?" Hắn ta đổi cách xưng hô, chứng tỏ hắn đã bình tĩnh hơn, càng khó để khép tội hắn. Nhưng nhìn biểu hiện Khải thì xem ra hắn chẳng cảm thấy áp lực gì. Nhưng câu nói vô lý như thế cũng nói ra được. "Mắc gì tụi này phải đổ tội cho ông! Đồ lý sự cùn!" tôi trừng mắt đáp trả. Tên đó trợn mắt nhìn tôi. Khải nhè nhẹ nhìn tôi một cái rồi đột ngột nắm chặt tay tôi. Tôi đứng hình, toàn thân cứng ngắc... ơ này... ban nãy tức quá... nên hình như tay tôi đổ mồ hôi ấy... có thể cho tôi lau trước rồi mới nắm không?? "Được, nếu ông đã nói vậy, tôi vẫn còn bằng chứng thứ hai." Khải nhếch mép, lại đưa tay tôi lên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trong đó có cả tôi. "Da của anh ít nhiều đã để lại trên móng tay cô gái đó. Vẫn như sợi tóc kia, có thể dựa vào da để lần ra chủ nhân của nó đấy..." Ô... haha!! Khải thật là thông minh! Để xem lần này hắn còn có thể cãi chày cãi cối nữa hay không. Haha!! "Ugh... Mày đừng nghĩ tao không có học luật. Không chỉ bằng chứng mà còn cần có nhân chứng nữa." "Hừm... anh không nhớ mặt người đã bị anh..." Khải siết chặt tay, gườm mắt nhìn hắn ta, là lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận đến như vậy. Hắn ta trợn mắt nhìn tôi: "Vậy là con nhỏ này..." "Vậy là anh thừa nhận, anh đã có hành động cưỡng bức không thành đối với cô ấy." Ầy... Khải này, ông có thể nói ra mấy thứ đó một cách lưu loát như thế, nhưng rất khiến cho người nghe cảm thấy sốc và xấu hổ đấy ạ... đặc biệt là tôi sắp nóng chảy ra đến nơi rồi đây này. Tôi siết chặt tay hắn để đe dọa, nhưng xem ra chẳng có tác dụng, bởi Khải chỉ có chằm chằm nhìn tên kia. Hắn ta hừ giọng: "Đúng đó. Là tao đã làm. Chỉ vì ai bảo con nhỏ này chui vào nhà vệ sinh nam chứ." Khải rơi vào trầm mặc. Tôi biết hắn đang tự trách mình, nên khe khẽ lay tay hắn, nhưng hắn lại không có phản ứng gì. Một lát sau, cảnh sát đến đem hắn ta đi... trước lúc đó, Khải nhìn nhìn hắn ta hỏi: "Anh làm nghề gì?" "Không phải chuyện của mày." "Khả năng tranh cãi như vậy... anh cũng nên đi làm luật sư sau khi ra tù..." "Thằng chó! Kệ tao đi!" "À mà. Sẵn tiện nói luôn." Khải cười vô cùng thoải mái, đưa lên cái bọc "Tóc này... là của tôi. Và bạn của tôi, không có để móng." Hắn ta một bộ mặt ngạc nhiên nhìn Khải, biểu cảm trên mặt nửa giận nửa thẫn thờ hài không chịu nổi. "Vậy haha! Không có bằng chứng gì cả. Tao không phải... tao không có làm. Mau buông tao ra." Hắn ta giật mạnh tay từ mấy chú cảnh sát khiến họ lườm bọn tôi một cái, lườm cả tên biến thái đó lẫn tôi và Khải. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước hành động đó của Khải, chỉ có thể trơ mắt nhìn cục diện trước mặt. Khải tiếp tục móc điện thoại ra... đoạn trò chuyện vang lên vọng khắp sảnh lớn vắng người "Vậy là anh thừa nhận, anh đã có hành động cưỡng bức không thành đối với cô ấy." "Đúng đó. Là tao đã làm. Chỉ vì ai bảo con nhỏ này chui vào nhà vệ sinh nam chứ." Giọng của hắn và tên kia vô cùng rõ ràng. Khải lại cười nhàn nhạt vô cùng đắc thắng: "Bằng chứng này, còn chưa đủ nữa không? Xem ra anh tự mình nhận mình sai rồi. Ha..." "Mày... mày... A!!!!!!!" tên đó điên loạn. "..." tôi. Giờ thì tôi hiểu rồi... Khải còn cố bồi thêm một cú trước khi tên đó bị dẫn đi. Hắn là người ta làm gì mình, mình nhất định trả lại gấp ba... ... Sau khi hắn đã đi mất, Khải đứng chắn trước mặt tôi: "Đi thôi tui đưa bà về." Ờ... giờ tôi mới nhớ, Lâm với Băng đâu mất rồi... Hai người đó rõ ràng đi lấy xe. "Băng với Lâm đâu?" "Sợ hai người đó dính vào rắc rối nên tui bảo họ về trước rồi." "..." hắn đã tính toán và làm điều đó lúc nào? "Đi thôi. Tui đưa bà về. Tụi mình đi xe buýt." Tôi và hắn tản bộ ra trạm xe, không ai nói với ai câu nào. Nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi... chắc chuyến này là chuyến cuối. Tôi quay sang hắn "Ê mà. Chuyến cuối rồi, một lát nữa ông về bằng cách nào?" Hắn quay sang tôi cười nhàn nhạt, có vẻ rất thoải mái. "Đi bộ tập thể dục." "Vậy thôi tui tự về được mà." Tôi nhún vai "Ông cứ về đi, cũng trễ rồi." "Đã nói cứ để tui đưa bà về... với..." hắn ngập ngừng nói, nhưng bàn tay vô cùng tự nhiên đặt ngón trỏ lên má tôi khẽ xoa "... để tui giúp bà... xử lý cái này." Tôi ngại ngùng lùi xuống một bước. Bàn tay của Khải đơ ra trong không trung, hắn buông thõng lí nhí "Xin lỗi." "Thật ra tui không sao đâu. Cứ xem ngày hôm nay như bài học đi. Sau này tụi không vào nhà vệ sinh nam là được rồi. Ông không cần phải tự trách móc bản thân." Tôi cười xuề xòa an ủi hắn. "Không biết. Không thể. Tui không thể không xem đó là lỗi của mình." Xe buýt đến. Khải leo lên trước. Tôi cũng không biết phải làm sao, liền lên theo. Buýt tối rất vắng, dưới ánh đèn mờ trong xe, tôi và Khải xuống tận hàng cuối. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, còn tôi ngồi cạnh hắn. Thấy không khí có phần khó xử sau câu nói vừa rồi của tôi, tôi liền hắng giọng: "Nhưng mà ông cũng thông minh ghê, nghĩ ra cách tạo bằng chứng giả ha." "Fan Conan mà..." "Thật hả. Tui cũng vậy nè... nhưng mà thông minh thì cứ nhận đi." "Không phải tui thông minh... là hắn xui xẻo thôi. Lúc hắn tấn công bà mà còn tỉnh táo và không bị ảnh hưởng bởi cồn thì chắc hắn đã đủ ý thức để nhớ lại và nhận ra... nếu bà bị tấn công từ phía sau thì làm sao có thể lấy được tóc và da của hắn." "..." bá đạo. Sau đó chúng tôi vô cùng vui vẻ thảo luận về bộ truyện tranh yêu thích mà đến hôm nay mới nhận ra là có sở thích chung. Về nhà lúc nào tôi còn không hay biết. Khải đột nhiên phì cười, kéo kéo tay tôi: "Xuống thôi. Tới rồi. Nói hăng say thật đấy." Tôi xấu hổ đến nóng người, lặng lẽ đi xuống xe. Trên con đường quen thuộc từ trạm xe buýt về nhà tôi... thật lòng mà nói thì, bình thường đi thấy nó rất ngán, rất dài... hôm nay là nhờ hắn mà tự nhiên tôi thấy khu phố mình đẹp một cách lạ thường, mà mọi thứ thật lung linh và rực sáng. Nhưng bình thường là tôi sải bước dài để đi cho nhanh, hôm nay lại đi từng bước từng bước một để đường về nhà có thể dài thêm một chút. Dù cho ban nãy có bảo hắn về nhà mình đi... nhưng ai chẳng biết đó chỉ là dối lòng. Chỉ là đột nhiên tôi nhớ đến chuyện ban nãy, khi mà cái áo đỏ của hắn từ trong bóng tối bước ra ngoài. Tôi... quay sang hỏi Khải: "Sao không hỏi tui... chuyện tên đó đó... Lúc đầu không phải tui nói hắn ta không có trong đám đó sao? Sau đó lại..." ý tôi là... sau đó lại thấy hắn lẫn trong đám người đang cố gắng ra khỏi đó... người khác nghe thấy không phải quá mâu thuẫn sao? Khải trầm ngâm một lát, chất giọng trầm trầm ngọt ngào vang lên: "Tui tin bà... tuyệt đối. Dù cho bà có cố tình nói dối để che đậy cho hắn thì tui vẫn tin bà."
|