Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 45 "Xì. Gì vậy? Anh lại lên cơn hả?" nó ngượng ngùng nói chứ không dám đẩy ra. "Người em mềm mềm thơm thơm y như mấy con gấu bông!" Mặt của nó càng lúc càng đỏ. "Này... anh nói chuyện nghe cứ như biến thái ấy!" "Ha... dễ thương thì anh khen còn không muốn?" Nó chỉ lẳng lặng cười. Đưa Uy về nhà Hạ, nó để anh đi lòng vòng nhìn ngắm, còn mình thì cho đá ra ly. Ngồi đối diện nhau ở trên ghế. Anh nhìn nhìn đóa hoa sáng nay nó mua để trên bàn, nghiêm túc hỏi: "Có thật là em chưa có bạn trai không?" "Này, nếu còn tiếp tục tò mò về chuyện tình cảm của em thì em méc chị Quỳnh là anh có ý đồ với em đó nha!" nó đùa. "Anh phải biết rõ thằng em rễ mình nó như thế nào chứ, lỡ như em nhìn nhầm người thì sao? Em từ nhỏ đã kém thông minh như vậy, dễ bị người ta lừa lắm. Anh không có quyền lo hả?" "Anh!" nó trừng mắt "Đang lo cho em hay đang mắng nhiếc em đó??" Uy bật cười: "Đồ ngốc! Anh thật sự lo cho em mà." "Ai cần anh lo. Em tự mình có thể trưởng thành." "Học hành của em như thế nào rồi?" "Sắp thi học kì. Sao vậy?" "À... không có gì." "Uống đi. Ba mẹ anh biết anh về không?" "Biết." "Không về thăm họ hả?" "Lát nữa sẽ về. Em qua đây ngồi đi." Anh vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình. Nó có cảm giác, anh hình như còn thương nó hơn cả Lâm với gia đình... Nó cười toe toét chạy sang, anh lại kéo nó vào lòng nhào nặn má nó... hình như đây là sở thích! "Má em thích ghê... nhiều thịt nhéo đã." Ý là... má của Lâm, chị Quỳnh và ba mẹ anh không có nhiều thịt như của nó... ý khác là... nó mập hơn cả thảy bốn người họ... sao cảm thấy bị sỉ nhục thế này... Đang đau khổ đẩy Uy ra thì ba mẹ nó bước vào. Vì anh ngồi xoay lưng về phía họ, nên khi ba mẹ Hạ thấy nó nằm đè lên người con trai nào đó ra sức dúi anh xuống ghế thì mắt to mắt nhỏ trợn lớn đầy kinh ngạc... khuôn mặt đó, quá chi là hài. Nó lập tức hét lớn một tiếng đẩy Uy ra rồi đứng dậy nhìn ba mẹ. Uy cũng theo hướng nhìn của Hạ ngẩng đầu nhìn. Lập tức đứng dậy khẽ cúi đầu mỉm cười: "Thưa cô chú vẫn khỏe ạ?" ... Tôi nuốt nước bọt nhìn anh. Anh nhìn vô cùng bình tĩnh và tự tin giống như đã từng gặp tình cảnh này rất nhiều lần rồi. Tôi chính thức quan ngại về những gì xảy ra trong khoảng thời gian lúc anh ở bên Mĩ. Rốt cục anh đã tiếp xúc với dạng người như thế nào mà thành ra như vậy!! Sau đó, thay vì ba mẹ tôi lấy hoa rồi về nhà thì họ ở lại cùng với Uy dùng bữa trưa... mất toi ngày chủ nhật ngủ từ sáng đến chiều của tôi... Ngồi trên bàn ăn... tất nhiên tất cả các mon ngon vật lạ trước mặt tôi đều là do ba tôi mua nguyên liệu và mẹ tôi chế biến. Tôi ngồi gằm mặt không dám nhúc nhích... để mặc ba người kia nói chuyện với nhau. "Con về lâu chưa?" mẹ tôi đầu tiên gắp cho anh miếng thịt... ơ này, đáng lý phải cho tôi trước. Ơ rốt cục có phải thật ra anh Uy là con trai trưởng nhà tôi mà hồi xưa bị mẹ Lâm bắt nhầm không? Sao cái cách đối xử nhau nó cứ xoay vòng như thế này. Tôi lườm ba mẹ mình một cái rồi lặng lẽ bĩu môi than khóc một mình. "Con mới về hôm nay." Uy mỉm cười. "Con mới về chắc mệt lắm còn chạy sang đây chăm con Hạ, thật là đáng yêu." "..." tôi. "Đâu có ạ, giỡn với em ấy rất thú vị." "Vậy sống bên đó có vất vả lắm không con?" ba tôi hỏi thăm. "Dạ cũng không có gì mệt lắm, phần có tiền ba mẹ gửi sang với tiền con đi làm thêm cũng đủ sống, còn có chút dư giả con để dành về đây gửi lại cho ba mẹ." Uy cười cười nhã nhặn nhìn vô cùng thư sinh. "À, ra vậy. Con nghĩ xem con Hạ nhà cô tới khi nào mới trưởng thành được như con đây cho cô chú được nhờ." Câu nói bất hủ của đấng sinh thành xuất hiện rồi đây. "Con thấy con bé cũng đâu đến nỗi ngốc nghếch ạ." Uy nói xong xoa đầu tôi... ờ hờ... tên nào ban nãy vừa mới bảo tôi ngốc!! "Con thật sự thấy nó có thể lớn?" mẹ tôi trợn to mắt giống như vừa nói một điều gì đó thật quái lạ... đại loại như thông báo cho hàng xóm bà vừa phát hiện dưới nhà có trứng khủng long cũng không có vẻ mặt ngạc nhiên như thế. "Ừm." Ba tôi gật đầu đồng tình với mẹ tôi. "Thật ra... có chút chút!" "Này ba người!!" "Hahaa..." thế là ba người bọn họ tiếp tục lôi tôi ra làm trò đùa. Mãi đến khi ăn xong rồi, mẹ tôi chỉ tôi cách gọt táo tráng miệng, ba tôi lại hỏi Uy về khoảng thời gian anh sống bên đó. Nói chuyện với nhau một hồi, tôi mới nhớ là ba mẹ tôi hình như rất thích anh, dường như ngày xưa còn bày trò gán ghép tôi với anh... không khéo lần này anh về cũng vậy... Tôi trầm mặc... "Uy, con sang dạy kèm cho con Hạ được không? Dạo này nó chẳng chịu học hành gì hết, sắp thi học kì rồi mà cứ hớn hớn thế nào đâu." Đấy thấy chưa... tôi đã nói mà... Thật không biết ảnh cố tình giấu ba mẹ tôi chuyện có người yêu rồi làm gì không biết. Tôi lập tức từ chối: "Con đâu có hớn, con lười thôi mà." "Nói nghe hay ha." Mẹ tôi ngồi trước mặt lườm tôi một cái. "Chuyện đó cũng được thôi ạ, quan trọng là Hạ có chịu hay không." Uy liếc liếc tôi, trên môi là nụ cười khẩy nhìn cứ như lưu manh. Tôi lườm anh một cái: "Chịu với không gì thì..." "Vậy cô nhờ con." Mẹ tôi chen ngang, quay sang mỉm cười với Uy một cái rồi liếc tôi một cái nữa. "Vậy được thôi ạ." Uy cười cười lấy miếng táo mẹ tôi đưa cho bỏ vào miệng... được thôi cái chuối!!! Sao tôi khổ thế này, bị người ta đùn đẩy chèn ép như thế này thì phải làm sao!! "Hôm nay con mới về còn mệt, ngày mai bắt đầu được không?" ba tôi cũng đón lấy táo từ tay mẹ tôi... những miếng táo ngon lành cắt tỉa vừa vặn nhìn vô cùng đẹp mắt. Tôi nhìn lại mấy miếng táo trên tay mình... nham nhở như bề mặt mặt trăng... tôi ngậm ngùi tự cho vào miệng, nhai nhai. Táo của tôi chỉ là không đẹp mắt thôi, vẫn rất ngon cơ mà... Tối đó, tôi nhắn tin cho Lâm: "Mai qua chở tao đi học... còn có chuyện gì thì từ từ tao kể cho nghe." Tôi đã phát nản với việc mỗi sớm phải dậy sớm hơn một tí để đi bộ đến trường. Nó chỉ "Ừ." một tiếng. ... Sáng hôm sau vừa ra khỏi nhà, tôi đã thấy anh Uy đứng bên cạnh chiếc SH màu trắng nhìn vô cùng đẹp trai... ực... Anh nhìn tôi cười cười: "Con Lâm nó kiu anh đưa em đi học." Ơ cái con này... đúng là vua lười. Tôi cười cười: "Chào buổi sáng." "Ừ. Lên xe đi không trễ." Anh mỉm cười leo lên xe. Tôi gật đầu rồi đi theo anh qua đó... cả nón bảo hiểm tôi treo trên xe của Lâm bây giờ cũng đẩy sang cho anh giữ luôn... không phải nó định để anh thành tài xế cho tôi luôn ấy chứ? Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cái nón bảo hiểm, anh mỉm cười giải thích: "Lát nữa tan học anh sẽ đến đón em." "S... sao vậy? Có phải con Lâm nó uy hiếp gì anh không?" Anh bật cười: "Thôi lên xe đi cô nương, trễ giờ thì đừng có trách anh." Vừa lên xe, ảnh đã rồ một cái khiến tôi giật mình. "Xin lỗi, lâu rồi không chạy xe máy, không quen." "..." hình như lúc nói câu đó, ảnh cười! Tôi đến được trường cứ như vừa bước xuống từ tàu lượn siêu tốc. Ảnh chạy nhanh đã đành còn lượn lách đánh võng... chỗ vắng xe thì chạy từ từ như rùa bò, còn chỗ đông xe thì phóng như sắp chết. Tôi gần như phát điên, thậm chí giữa đường còn nhảy xuống xe mặt nặng mày nhẹ không để anh chở đi học nữa... lúc đó Uy mới phì cười: "Thôi xin lỗi mà, lên xe đi, anh chỉ đùa thôi." Đùa cái gì chứ... tôi sáng sớm đã bị anh vắt kiệt năng lượng thì lấy sức đâu ra mà học đây. Tôi nhớ ngày xưa anh đâu có như lưu manh thế này, rõ ràng ngày xưa anh rất hiền, lại rất dịu dàng!! Cuộc đời đưa đẩy anh về đâu... Tôi xuống xe, đưa nón cho anh, anh móc nó vào xe. Tôi đưa tay chào tạm biệt, cứ tưởng anh sẽ chạy đi, rốt cục lại xuống xe. Tôi trợn mắt khi thấy anh dắt xe ngang qua tôi vào trong trường. Tôi đứng đực mặt ra, một hồi lâu mới chạy theo anh: "Uy! Anh làm gì vậy?" "Lâu rồi không về, hôm nay thăm thầy cô." Ngắn gọn... súc tích... tôi biết, tôi lại sắp không yên nữa rồi. Bởi vì dáng người cao lớn với khuôn mặt tuấn tú điển trai, cộng thêm đi bên cạnh chiếc xe đắt tiền, anh cư nhiên trở thành người nổi bật nhất trong khuôn viên trường. Nữ sinh và cả nam sinh ai cũng nhìn theo anh. Tôi không thích bị chú ý, liền quay sang nói với Uy, cụ thể là đang tìm đường chuồn: "Em đi trước. Anh ở chơi vui vẻ." Nhưng người còn chưa kịp bước đi, cặp tôi đã bị giữ lại. Anh gỡ ba lô trên vai tôi ra, một cách thuần thục, đeo lên người mình rồi mỉm cười: "Giữ làm tin. Em phải hộ tống anh đến phòng giáo viên." "Này!" Kết quả, ảnh bơ tôi dắt xe vào trong. Cái cặp tôi bị giữ làm tin... tôi đành ngượng ngùng đi theo Uy. Sau khi chờ anh gửi xe xong, tôi đi bên cạnh anh đến phòng giáo viên... thật ra mà nói, tôi không biết phòng giáo viên nằm ở đâu hết, nên phải hỏi đường mấy bạn học sinh khác... nghĩ cũng thấy mình thật nhục nhã. Nhưng cũng không thể trách tôi, trường tôi rộng quá, cũng có một rừng phòng, tôi không biết phòng giáo viên là phòng nào trong cái đống phòng đó cũng không phải là kì lạ gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó kì quái, ngày xưa ảnh đâu có đam mê gì học hành, lại càng căm ghét trường học với cả giáo viên, tại sao ngày hôm nay lại về trường thăm thầy cô? Đang trên đường đến phòng giáo viên, đột nhiên có tiếng gọi tên tôi... Tôi quay đầu nhìn về phía giọng nói thì toàn thân cứng ngắc. Băng đi cạnh Khải mỉm cười tươi rói, trong khi gương mặt hắn gần như vô cảm, không có chút biểu cảm nào. Tôi tự nhiên giật mình nhìn sang anh, cảm thấy hơi chột dạ, dù biết là chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng tôi vẫn không dám để hắn thấy tôi thân mật với chàng trai nào. Băng cười cười: "Người yêu bà hả?" "K..." "Khỏi giấu đi hôm qua tụi này thấy hai người ôm nhau ngay giữa sân bay thân thiết quá trời." Băng tiếp tục nói. Tôi chết lặng... Tụi này... tức là có thêm Khải nữa? Tức là... Khải đã thấy rồi?! Tôi nhìn sang hắn, hắn vẫn một mảng u tối nhìn về tôi, không nói một lời. Dù ánh mắt tôi có cầu xin hắn cho tôi thấy một chút cảm nhận về chuyện đó... hắn vẫn trầm mặc. "Không phải. Anh và em ấy chỉ là bạn từ nhỏ thôi." Anh Uy thay tôi trả lời trong lúc tôi chỉ biết đứng nhìn Khải. Một cái gì đó đâm vào tôi. Tôi gượng cười: "Vậy, tụi này đi nha." Tôi vẫy tay rồi kéo Uy đi về phía phòng giáo viên. Phía sau, Khải đứng im lặng nhìn chằm chằm vào cái ba lô trên lưng Uy... nhếch mép. ... "Nói, anh tới trường làm gì?" tôi tra hỏi "Cứ làm như anh thích đi học lắm không bằng." "Haha, anh nhớ trường thật. Lâu rồi không thăm cô chủ nhiệm, thấy nhớ nhớ." "Đúng rồi, cô chủ nhiệm của anh hồi lớp 11 cũng chính là cô chủ nhiệm bây giờ của em đó." Tôi hào hứng kể. Uy chỉ cười, tôi nghe thấy ảnh lầm bầm gì mà: "Vậy càng tốt." Tôi quay sang hỏi: "Tốt gì vậy?" "Không có gì." Sau khi đưa Uy đến phòng giáo viên, ảnh vào trong... đem luôn cái cặp của tôi vào trong đó. Tôi nhìn đồng hồ, còn tới 10' nữa mới tới giờ vào học, hậu quả của việc chạy như bay. Tôi ngồi lên ghế đá bên cạnh chờ anh. Ban nãy phản ứng của Khải như vậy, có phải là không thèm quan tâm gì đến tôi hay không? Không có chút xíu phản ứng nào như thế, biểu cảm thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Có phải là dấu hiệu để báo cho tôi biết, tôi đã out rồi không... càng nghĩ càng suy sụp. Tôi thở dài. Trước mặt tôi xuất hiện một đôi chân, tôi ngẩng đầu theo phản xạ. "Khải!" tôi giật mình gọi lớn. "Ừ." "..." tôi quan sát một lượt, ba lô biến mất, trên tay ôm một sấp giấy. "Tui vào trong." Hắn nói rồi quay người vào trong phòng giáo viên... hình như là bị sai vặt. Không lâu sau, Khải trở ra. Tôi im lặng len lén nhìn hắn. Rõ ràng là bước chân hắn định rời đi, nhưng sau đó không biết suy nghĩ thế nào lại rẽ về phía tôi, im lặng ngồi xuống bên cạnh tôi. Hai đứa chỉ ngồi im không nói. Tôi run run, còn hắn chỉ im lặng. Cảm giác lúc này thật sự rất khó chịu. Hắn là người lên tiếng trước: "Anh ta... là người bà thích phải không?" "Không." Tôi lắc đầu. "Ừm... vậy, anh ta thích bà?" "Không." Tôi vốn định hỏi, hắn tại sao lại quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi, bởi vì lúc này tôi đang hy vọng... Nên để bản thân tiếp tục chìm vào giấc mơ do chính tay mình vẽ ra, hay là tự mình nhéo mình một cái để choàng tỉnh... câu hỏi đó liên tục xoay vòng trong đầu tôi, khiến tôi không biết nói gì hơn. ... Câu nói hôm trước Kha đã nói với hắn... bảo hắn đi tỏ tình với Hạ, hắn đang phân vân... thật ra thấy Hạ ở bên chàng trai kia, hắn như mất hết lí trí, bắt đầu đảo lộn. Trước kia hắn trong một vùng an toàn. Biết là hắn không thể đến với Hạ, nhưng con người ta rất ích kỉ, chỉ cần bên cạnh nó không xuất hiện một người con trai nào, hắn tự sẽ thấy yên tâm. Bây giờ người đó xuất hiện, lại còn ôm Hạ như vậy, lại còn là bạn từ nhỏ, không khéo hai người này thích nhau. Hắn thật sự rất rối. Nếu như Hạ thật sự thích người kia thì... hắn không dám nghĩ tới. Lúc này, hắn mới thật sự muốn giành lấy Hạ, hắn thậm chí còn thầm chửi rủa, rõ ràng cô nàng đâu có gì đặc biệt, tại sao xung quanh xuất hiện quá nhiều con trai theo đuổi như vậy, cuộc đời này thật hư cấu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như hắn ngày càng trẻ con rồi. Hắn lắc đầu... còn cố tình chạy đến đây để nghe ngóng tình hình, hắn thật sự sắp điên lên rồi. Hắn quay sang nói với Hạ: "Ừ. Tui về lớp trước." Nó gật đầu: "Ừm. Bye." "Bà ngồi đây chi vậy?" "Chờ anh Uy. Ảnh giữ ba lô của tui rồi." Hạ vô tư nói mà không biết vừa cho Khải một đòn thẳng vào mặt... còn hơn cả một cái tát. Sau đó Khải rời đi, để lại nó ngồi một mình... đập muỗi chờ Uy. Một lát sau anh mới ra, ngang nhiên khoác vai nó đi thẳng: "Đi thôi. Lớp cưng ở đâu dẫn anh đi nào." Nó mè nheo: "Đưa lại ba lô cho em đã." "Có anh xách giùm sướng gần chết, còn nháo cái gì. Mau đưa anh đi, sắp đến giờ vào học rồi." Nó bĩu môi, tức chết. "Anh đến lớp em làm gì?" "Vào học." trả lời tỉnh bơ như vậy. "Cái gì? Vào học cái gì?" "Anh muốn trải nghiệm lại khoảng thời gian học cấp ba, lựa ngày hôm nay cũng không tệ đúng không? Mà chọn lớp em càng tốt hơn mà." Câu trả lời kiểu đấy là kiểu thế nào đây...
|
Chương 46 Cái kiểu lí do lí trấu đó, khiến nó cứng họng. Lý do cũng không ra lý do... mà anh ta có quyền vào học á?! Khoan đã, tình hình đang là tình hình gì vậy? ... Tôi còn chưa suy nghĩ ra thì ảnh đã bình thản bước vào trong lớp tôi. Đám con gái thấy tôi quen biết trai đẹp lập tức nhào đến í ới. Ảnh thì vô tư cười với toàn thể tụi nó một cái rồi đi thẳng tới chỗ Lâm đang ngồi với Minh. Anh ngồi xuống chỗ tôi rồi quay qua mỉm cười với Lâm: "Chỗ này của Hạ phải không?" Lâm trợn mắt, chỉ có thể trợn mắt ngạc nhiên. Sau đó nó trừng mắt nhìn tôi một cái: "Sao anh lại ở đây? Bảo anh chở con Hạ đi học chứ đâu bảo anh đi học." Tôi khó khăn lắm mới len ra khỏi đám đông chạy vào chỗ ngồi. "Đã tới đây rồi thì phải vào chơi một tí." ảnh cười tươi rói để ba lô lên bàn "Bạn trai em hả?" Ha... câu này hay, cái này hay à nha. Lâm đột nhiên cứng ngắc quay sang nhìn Minh, còn Minh thì không hiểu cái mô tê gì người con trai trước mặt là ai mà có vẻ thân thiết với Lâm, cậu e ngại. Sau đó hai người lẳng lặng nhìn nhau. Nửa tháng sau con Lâm mới quay qua, mặt đỏ ửng như đánh phấn đập mạnh vào vai Uy: "Nói bừa gì đó. Suy nghĩ lung tung." Cái biểu cảm đó nó tố cáo hết lòng dạ bạn rồi bạn hiền ơi, ở đó ngại ngùng cái gì nữa. Tôi nhếch mép ngồi vào bàn trên quay người xuống góp vui. Nhìn Uy đưa ra những câu hỏi luồng lách đẩy Lâm vào tròng mà tôi buồn cười. Hai anh em nhà này từ nhỏ đã như chó với mèo, chẳng bao giờ hòa thuận được với nhau dù chỉ một phút. Tôi thật sự quan ngại liệu có phải Uy thật ra là anh trai tôi! Minh nhìn nhìn anh, mấp máy môi: "Đây là..." Lâm liền trả lời: "Anh hàng xóm." "Nỡ đuổi anh ruột mình ra khỏi nhà như vậy à?" giỡn nhây! "Anh ruột?" Minh hỏi lại, có lẽ cậu ta tin anh hơn là tin Lâm. "Ừm... em là...?" "Em là bạn của Lâm." Minh cười xã giao với Uy. Tôi thấy anh Uy lặng thầm đánh giá từ trên xuống dưới một lượt Minh, có lẽ anh biết giữa hai người này có cái gì đó. Ngay lúc này cô vào lớp... tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Jen ngay lập tức đứng lên thay lời muốn nói: "Cô ơi! Đây là học sinh mới hả cô?" Cô nhìn theo ánh mắt của Jen chạm phải nụ cười tươi của Uy, mỉm cười: "Đừng mơ mộng đi cô nương, người ta không phải học sinh đâu, đã tốt nghiệp đại học rồi đấy." Tụi con gái thể hiện rõ chán chường, rầu rĩ than thở một hơi. Cô nói tiếp: "Nhưng hôm nay Uy sẽ tham gia lớp học của chúng ta với tư cách là cựu học sinh." Lập tức tụi nó xồn lên. Tôi nhức cả đầu, liền đứng dậy: "Cô ơi, ảnh ngồi chỗ con rồi con ngồi đâu?" Cô còn chưa kịp nói thì giọng nói đáng ghét kia đã vang lên: "Ngồi lên người anh nè." Tôi trừng mắt một cái, Uy không hề sợ hãi mà cứ cười cười. "Qua kia ngồi đi, chỗ đối diện đó." Cái bàn cuối cùng ở dãy bên kia... nếu tôi ngồi vào đó thì chỉ có một mình tôi ngồi thôi... gì chứ, cứ như tôi bị cô lập vậy. Tôi hậm hực liếc anh thêm một cái rồi quăng cái cặp lên bàn. Uy thấy tôi qua đó ngồi liền lén lén lút lút chui sang ngồi với tôi. Ngày hôm đó cứ như địa ngục... à không, ngoại trừ ban sáng đó thì đối với tôi có Uy ngồi cạnh cũng tốt. Tất cả bài vở tôi đưa anh chép hết, còn mình ngồi bấm điện thoại, vô cùng nhàn hạ. Ra chơi, anh vẫn lẽo đẽo theo sau tôi, Lâm với Minh. Tôi trợn mắt: "Ủa chưa về hả?" "Tất nhiên." "Em tưởng anh chỉ lên cơn một chút là chán rồi?" "Không hề, đi học với mấy em vui như vậy sao lại chán." Uy lắc lắc đầu, lại cười. Tôi tặc lưỡi thể hiện rõ sự chán nản. Rõ ràng trước kia ảnh rất dễ thương mà. Điện thoại Uy đột nhiên vang lên, tôi tò mò ghé mắt vào nhìn mới thấy hai chữ 'Vợ yêu'. Thì ra là chị Quỳnh gọi. Ảnh cười cười, khuôn mặt đầy hạnh phúc: "Đi đây chút." Sau đó Uy lẻn đi đến nơi vắng vẻ nghe điện. Xuống căn tin, chúng tôi tình cờ gặp Phương. Cô nhìn ba chúng tôi mỉm cười: "Môn Sử lớp bà có đề cương không?" Tôi mấp môi: "Hình như có." "Hình như là... sao?" Lâm trả lời thay tôi: "Có hay không thì nó cũng không có đụng vô đâu." Phương rụt vai: "Vậy nếu có cho lớp tui mượn được không? Thầy tui không cho đề cương." "Ừ, lát chuyển tiết đem qua cho." Lâm gật đầu cười có lệ, nhìn ngượng ra mặt vậy mà hai hotgirl vẫn đứng nán lại nói chuyện vài ba câu nữa như thân thiết lắm. Tôi sợ nha... hai mặt đến trình độ như thế này thì không còn gì để nói nữa rồi. Đợi Phương đi rồi, tôi mới ghé tai sang Lâm: "Ê mày ghét nó như cái gì vậy, còn đòi đưa đề cương cho nó học?" Nó nói nhỏ vào tai tôi: "Bởi vậy nên lát nữa nhờ mày đưa nó giùm tao." "..." bạn bè đích thực! Tôi liếc mắt về phía Phương vừa vặn thấy cái khoảnh khắc nó đụng vào anh Uy. He, sắp có phim hay. Uy mỉm cười dịu dàng như thường: "Em có sao không?" "Kh... không." Nó đơ ra luôn, sau đó thì cúi đầu ngượng ngùng. "Vậy anh đi trước nhé." Uy nói rồi lướt qua Phương đi về phía chúng tôi. Hình như tôi vừa trông thấy một ánh mắt tò mò đến đáng sợ. Phương nhìn chúng tôi như đang hỏi, anh đẹp trai biết tôi với Lâm? Chúng tôi kéo nhau vào bàn ngồi. Vừa ngồi xuống Lâm đã hỏi anh: "Ai gọi anh vậy?" "Quỳnh." "Có chuyện gì sao?" "À, ngày mai em ấy sẽ về Việt Nam." "Yah, thế là anh không thể phá tụi em nữa." Lâm cười rộ lên, nhìn gian kinh khủng. Tôi chép miệng liếc sang Minh, tự khinh bỉ trong lòng mình: 'Không giữ hình tượng trước người ta nữa hả?' "Không hề nhé, chị Quỳnh của em không phải dạng vừa đâu." Có thể nói, tôi đã biết được do ảnh hưởng từ ai mà ảnh thành ra như vậy! "Ờ mà, ngày mai anh đâu có đến trường phải không?" tôi đề phòng nhìn Uy. "Muốn anh đến lắm hả?" lại cái giọng giở người phát đập đó!! "Không!" "Lạ ta, hồi nhỏ là ai cứ thích bám dính lấy anh, bây giờ lớn rồi có bạn trai rồi thì đá anh qua một xó phải không?" "Em làm gì có bạn trai." "Cứ điêu." "Xì, không tin thì thôi." "Ê hai, hai nói chuyện với nó kiểu đó, hai mà không có bạn gái thì người khác nhìn vô thật sự ai cũng nghĩ hai là bạn trai nó đó." Lâm đá đểu Uy, cụ thể là để troll ảnh. Mà nói chuyện kiểu đó ảnh không bị ảnh hưởng, chỉ tổ khiến tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Để chữa ngượng, tôi hỏi anh: "Nói nghe coi, hôm nay anh tới đây làm cái gì?" "Ờ, trước đó, anh hỏi cái này." "Hỏi đi." "Lâm với thằng nhóc đó, là quan hệ gì?" Uy nhìn về phía hai bạn trẻ đang tung tăng phía trước. "Hai người đó hả? Ở trong thì này kia nọ còn vẻ ngoài cứ như không có gì, cặp đôi hot nhất trường ấy!" "Thật sao..." hình như tôi đang tưởng tượng, chứ Uy đang nở một nụ cười thật đáng sợ. "Anh... rồi đó nói gì, anh tới đây hôm nay làm gì?" "Thật ra hôm nay anh được ba mẹ phái đến đây điều tra coi con Lâm có bạn trai chưa." "..." Dù chưa có làm gì nên tội nhưng Lâm à, tao có cảm giác giống như tao đang gián tiếp giúp đỡ gia đình mày phản bội mày đó. ... Hôm đó ảnh chở nó về tận nhà, sau đó, hức... vào dạy kèm! 'Dạy kèm cái gì chứ, rõ ràng lần đó mẹ nói là có ý, anh cũng rõ ràng nhận ra, còn cố tình làm cho hai người đó hiểu lầm. Mà mẹ cũng thật là... biết mình đang quen với Khải lại còn mai mối mình với Uy? Hình như có gì kì kì ở đây, mẹ tôi mà tôi biết đâu có thích con mình bắt cá hai tay, không lẽ là biết cái gì rồi... oạch, giờ nghĩ lại mới để ý... hình như tôi bị phát hiện rồi hay sao đấy!' miên man suy nghĩ, anh Uy đập vai nó một cái làm nó giật cả mình hét toáng. "Vào nhà đi, đứng đó nắng." Lúc này nó mới bò theo anh vào trong nhà, nhìn qua nhìn lại, thấy hôm nay nhà nó có gì đó kì kì. Nhìn mãi một hồi mới phát hiện trên bàn nó có một chậu hoa, mà hoa cắm là hoa lần trước nó mua tặng ba mẹ nó. Tự nhiên trong lòng nó có một cảm giác dễ chịu, một xúc cảm mềm mại ấm áp. Nó tự nhiên cười, không vì gì hết. Uy nhìn một cái là hiểu, cũng chỉ cười cười, sau đó kéo nó vào trong: "Được rồi, chúng ta học thôi." Ở bên ngoài, gần đó,... Khải cảm thấy có gì đó không ổn, liền chạy lên song song với Kha rồi chặn đầu xe: "Mày kéo tao đi đâu vậy?" "Không thấy hả? Đi đến nhà Hạ." Kha dừng xe. Khải cau mày: "Mày làm vậy lại ý gì nữa?" "Thì tao tỏ tình với Hạ, nhưng không có đủ can đảm, nên kéo mày đi theo." Kha nói với chất giọng nhàn nhạt, giống như đang tuyên bố một điều gì đó thật đơn giản. Khải càng tỏ ra khó chịu, hắn nói: "Vậy tao về, tao không rảnh hơi tham gia vô mấy vở kịch vớ vẩn của mày." Kha chộp lấy tay Khải trước khi hắn chạy đi. Khải cũng không đi nữa, chỉ đứng đó nhìn Kha. Dưới cái nắng chang chang giữa trưa, hai bạn nam nhà mình đứng yên trên hai chiếc xe nhìn nhau chăm chú, hình như đang liếc mắt đưa tình. "Mày cũng thấy sáng nay bả đi với một ông anh nào đó." "Ừ. Tao biết. Nhưng đó không phải việc của tao." Khải liếc Kha một cái, sau đó tránh ánh mắt đi chỗ khác. "Mày nói vậy cũng được hả? Xuất hiện thêm một tình địch nữa và mày định rút lui?" Kha cảm thấy, nếu Hạ không thích cậu, thì ít ra cũng phải là thích bạn thân của cậu... Kha cảm thấy chỉ có Khải mới thật sự yêu Hạ, còn người con trai kia không biết từ đâu nhảy ra, đảo lộn một vòng mọi thứ. Cậu biết Khải lúc này đang rất hoang mang, nhưng cậu lại muốn lợi dụng lúc hắn yếu đuối để đưa hắn vào tròng. Nhất định là cậu đã nghĩ như vậy, không phải là cậu thì chỉ có thể là Khải. "Những chuyện tao làm không liên quan gì đến mày, và mày cũng không cần phải dạy đời tao!" Trái ngược với Kha, Khải gần như phát sốt, lại nghe thêm mấy câu của cậu khiến hắn chịu không nổi, phát điên. Khải rồ ga chạy thẳng. Kha đứng đó nhìn vào trong nhà Hạ rồi chạy đi. Bên trong, Hạ vừa bị cốc đầu một cái vì cái tội ngu mà lì. ... Sáng hôm sau, Lâm chạy sang rước tôi đi học. Vừa thấy mặt nó, tôi đã biết hôm nay mình phải chi tiền cho hai bữa ăn sáng. Tôi leo lên xe nó: "Hôm nay anh Uy đến sân bay đón chị Quỳnh hả?" "Ừ. Ổng cũng buồn cười. Chỉ không có ở đây thì cà lơ phất phơ, chỉ vừa về liền lập tức như con cún cụp đuôi. Máy bay tám giờ mới đáp thì bốn giờ sáng ổn đã lục tung cái bếp nhà tao kiếm đồ ăn để chạy ra sân bay." "Haha... tính ổng đó giờ vậy mà, tưởng thay đổi rồi thì ra vẫn vậy." "Đến khổ, ổng sợ vợ thì một mình hứng đi, còn ráng dựng tao dậy để tao thức chung, khốn nạn!" "À... có hơi thay đổi rồi mày." Tôi nói rồi cười cười. Cuối cùng cũng không phải chỉ có mình tôi là bị ổng xoay như dế. "Ổng ỷ là mình IQ cao nên làm càng, mình không nghe theo ổng thể nào cũng bị quay mòng." "Hiểu anh tao quá ha, hình như có thời mày thích ổng phải không?" "Ầy, mày lãng quên nó cho tao nhờ, nói coi là ai ăn ở kiểu gì mà anh hai mình về nước không thèm gọi cho mình lấy một cuộc mà đi chơi với tao hả?" Nó không trả lời, chỉ xì một cái. Tôi nhếch mép vênh váo nhìn xung quanh, hôm nay đường vắng vậy?? Tôi nhìn lại đồng hồ, giọng đều đều: "Ủa trễ mười phút rồi kìa mày." Lâm thản nhiên, hỏi một câu mang đầy sắc thái ngạc nhiên: "Ủa vậy hả? Chắc mày dậy trễ quá." "Rồi không chạy lẹ luôn hả?" "Kệ, có gì trễ chùm chứ có trễ một mình đâu mà." "Ê, tháng này tao trễ năm lần rồi đó..." "..." "Mày muốn tao lên phòng giám thị ngồi uống trà lắm hả?" "Dù gì cũng trễ rồi, tao chịu. Mày vào đó uống trà thì tao sẽ kéo lớp mình đi xem hài kịch, dù gì cũng miễn phí, có gì tụi tao sẽ hùa nhau ủng hộ mày." "Nhớ... cứu tao..." Quả thật, tôi với nó khi mới mò vào trường thì bị ghi tên... và chúng tôi chạy lên lớp... Đặt mông xuống ghế, tôi liền lôi điện thoại ra để trên bàn theo thói quen, vừa vặn có một tin nhắn đến. Tôi cầm xem, từ mẹ tôi: 'Chiều nay đi ăn với ba mẹ.' Tôi nhấn nhấn: 'Ok mẹ.' Send. Sau đó, trên loa trường phát thông báo: "Em Đinh Nguyệt Hạ lớp 11A4 sau giờ hoc đến phòng giám thị. Xin lặp lại, em Đinh Nguyệt Hạ lớp 11A4 sau giờ hoc đến phòng giám thị." Tôi với Lâm dường như có thần giao cách cảm đồng loạt quay sang nhau, nhìn nhau cười gượng... thật là đau lòng! Tụi lớp tôi quay xuống, bất chấp cô chủ nhiệm đang ở trong lớp: "Haha, mày làm gì nên tội vậy Hạ?" "Chết mày rồi." "Các em im lặng!" dù đang là tiết tự học, nhưng cô không cho phép mấy đứa lăng xăng như vậy nghe chưa?!! Tụi nó mới tiếc nuối quay lên, chỉ có Huy Gay quay xuống nhìn tôi, làm một bộ mặt hết sức hình sự: "Truyền thuyết kể rằng, những ai xuống cái phòng đó đều một đi không trở về." Im lặng một chút, nó tiếp "Good luck bồ tèo." Tôi thở dài một hơi. Hai tiết đầu trôi qua cực nhanh, bởi vì đối với chúng tôi mà nói, chỉ cần là tiết tự học thì chúng tôi sẽ toàn chơi với ngủ. Xem như đến trường mà không học gì hết thì tại sao lại ghi tên em đi trễ hả cô?!! Ra chơi, tôi mua một đống bánh mì ngọt, xem nó là cái kỉ cương trường này mà nuốt. Lâm với Minh ngồi bên cạnh tôi cười đểu. Ừ thì bạn bè, thấy bạn mình lâm nạn ngồi đó cười như con dở. Khoảng trống bên cạnh tôi đột nhiên bị lấp đầy. Mùi hương nam tính quen thuộc thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi tá hỏa khi bên cạnh tôi là Kha, trong khi ở xa hơn bên kia là Khải. Hai người họ ngồi xuống, tỉnh bơ. Đối diện Khải, Băng rụt rè: "Tụi này ngồi với nha, hết bàn rồi." Kha quay sang tôi cười tươi, nụ cười ngày trước: "Hello." "Hello." Tất nhiên tôi vui vẻ chào lại. Chỉ có Khải với Băng là hơi khó xử khi ngồi cùng bàn với chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện lòng vòng về giáo viên, với trường tôi, với cả lý do tại sao ban nãy cái tên xinh đẹp của tôi lại được rêu rao khắp các lớp. Kha đột nhiên hỏi: "Cái anh đẹp trai hôm qua không đi cùng nữa hả?" Tôi định mở miệng trả lời thì Lâm đã nhảy vào: "Đi đón bạn rồi. Hôm nay bạn anh ấy đáp máy bay." Tôi trợn mắt nhìn nó. Bạn gì cơ? Nó nháy mắt với tôi một cái rồi nói tiếp: "Bởi vậy nên con Hạ nó mới dậy trễ. Bình thường có ảnh gọi điện kêu dậy, hôm nay ảnh bận quá mà quên mất." Hình như tôi mơ hồ nhận ra nó đang muốn làm gì. Kha uống một ngụm nước: "Hai người họ thân lắm hả?" "Ờ. Ảnh là mối tình đầu của con Hạ ấy." Lâm thản nhiên nói. À... đúng luôn...
|
Chương 47 "Đó là mối tình đầu của nó." Lâm vừa dứt lời, tất cả mọi người cùng im lặng... Rõ ràng ý đồ của nó là dò hỏi giúp tôi tình cảm của Khải, dù rất cảm tạ là nó có suy nghĩ cho tôi, nhưng tôi thật sự không thích cái cách thế này chút nào. (Lâm không biết mình chỉ cố tình chọt một chọt mà cả hai anh đều phải chịu khổ ))) Tôi thở dài nhìn nó: "Kệ đi, chúng ta ăn đi thôi." Cảm thấy không khí quá ngột ngạt, tôi vội nuốt thức ăn, uống xong ly nước thì chuồn: "Đi đây chút." Tôi chạy ra sân, tìm tụi con Jen ngồi hàn thuyên với tụi nó. Cái bàn đó lúc này chỉ còn những gương mặt đáng gờm, ngồi đó thêm một lát chắc tôi bị áp lực đè chết! Tan học, tôi thất thiểu đi về phía phòng giám thị... ngẩng đầu tôi nhìn tấm bảng tên phòng trước khi gõ cửa, bởi cơ bản là tôi không chắc đây là phòng giám thị, đến được đây do sự chỉ dẫn của rất nhiều người, với nhiều biểu cảm khác nhau. Tôi gõ cửa phòng. Bên trong phát ra âm thanh sắc bén: "Vào đi." Tôi thở dài bước vào trong. Cô giám thị ngồi im trên ghế nhìn sang tôi: "Hạ hả?" "Dạ." "Ngồi đi." Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ngoan ngoãn như mèo con ngồi xuống ghế cái ghế đơn của bộ ghế đặt giữa phòng. Cô rời tay khỏi bàn phím máy tính rồi đi về phía tôi. Tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, hai chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau như vậy, giống như đang chơi trò đọ mắt mà tôi chẳng hề có chút nào năng khiếu. "Còn dám trừng mắt nhìn tôi? Em có biết mình bị gọi lên vì tội gì không?" Cô ấy cuối cùng cũng nói, mà lời nói của cổ làm tôi giật mình, tôi trừng mắt với cô hồi nào chứ?! "Con biết. Đi trễ sáu lần." Tôi lí nhí. "Sáu lần?!! Nói nghe đơn giản quá hả?!" cô ta lại gào lên, chất giọng thé tai điển hình của một nữ trung niên đanh đá. "..." Cô ơi... cô bảo con kể tội thì con nói như sự thật thôi, sao cô lại nổi nóng như vậy?! "Vậy tại sao lại đi trễ?" "Dạ ngủ quên." Tôi lại lí nhí thành thật đáp. Cô già trợn mắt: "Cái gì? Nói lại coi, có ngon thì em nói lại tui nghe?! Ngủ quên?!!" "Dạ. Ngủ quên." Bà ta giận tím mặt. "Còn dám lặp lại?" "..." không phải cô bảo con nói lại ạ? Sao lại mắng con?! T^T "Tui nói cho em biết nha, học sinh trường này chưa có ai đi học trễ mà dám nói với tui hai từ ngủ quên! Em nghĩ là em đi học hay đi chơi? Thích đi thì đi phải không? Em coi kĩ cương trường này là cái gì?" "..." bánh mì ạ. "Được, mời phụ huynh vào cho tôi." "Cô đừng nóng, con sẽ không tái phạm." Bên ngoài đột nhiên cạch một tiếng, cô lập tức đứng chạy ra xem. Bà cô vừa mở cửa ra, tôi đã thấy đám lớp tôi một lũ loi choi trước cửa kiếm đường chạy. "Mấy đứa làm gì ở đây?" bà cô trừng mắt hỏi tụi nó. Tôi ở trong phòng đứng lên, nhìn tụi nó ở ngoài ra ánh mắt cầu cứu... cứu tao, bả sắp hành nát lỗ tai tao rồi!! Jen rõ ràng thấy biểu cảm thảm hại của tôi, ấy vậy mà nó lại hét lớn: "Tẩu!" Tôi đứng nhìn đám tụi nó chuồn đi trong 2s mà lòng tê tái... Bạn bè chính là những đứa như vậy. Lâm... là con nào lớn miệng nói ếu mày bị gì tụi tao sẽ chạy vào hỗ trợ... hỗ trợ cái đầu mèo!! Cô ta quay lại, dường như còn tức giận hơn trước, lũ ăn hại! Không nghĩ cách cứu tôi còn làm cho bà cô thêm tức giận nữa, đúng là vô dụng!! Bả vừa ngồi xuống ghế liền quay qua hỏi tôi: "Mấy đứa ban nãy lớp em hả?" "Dạ... không." Tôi lí nhí trả lời. Thấy tôi có tốt không, bị tụi nó chơi cho môt vố như vậy vẫn không bán đứng bạn bè. "Nói, có phải không?" Bà cô đột nhiên hét lớn làm tôi giật mình, đánh rơi cây bút đang xoay đều trên tay tôi. Tôi than thầm trong lòng, thôi rồi, nhìn cái mặt chắc chắn đó là biết chắc bả biết câu trả lời, mà còn cố tình hỏi tôi, khác nào bắt tôi phải là đứa bán đứng bạn bè, nhưng trong tình thế như thế này tôi còn biết phải làm thế nào. Sao lại kéo người khác vào bể khổ như vậy! Tôi chọn im lặng không nói. Bả điên tiết một hồi không làm gì được thì thở dài: "Được, không nói thì cô không ép. Lớp em bị trừ năm mươi điểm thi đua." Bả nói xong đứng dậy toan đi về phía bàn làm việc, tôi hét toáng lên: "Khoan đã cô! Đừng trừ điểm lớp, là tại tụi nó lo cho con." "Tôi vẫn phải trừ, quy định là quy định, không thể vì lí do là mấy bạn lo cho em mà tôi bỏ qua được." cô vẫn kiên quyết. Tôi không biết nói gì hơn, cuối cùng, vẫn là: "Mời phụ huynh vào cho tôi gặp mặt." "Vâng." Tôi ỉu xìu nói rồi gọi cho... Uy. "A lô, anh hả?" "Có gì không em?" tôi nghe tiếng máy xay xinh tố xen lẫn trong giọng nói quen thuộc. "Đến trường họp phụ huynh." Tôi nói ngắn gọn... "Được rồi chờ anh một lát. Em à, anh..." Hình như ảnh đang xin phép chị Quỳnh, đúng là trai ngoan. "Cô chờ một lát, gia đình con lên ngay." Tôi chém... với một nụ cười thật tươi. "Ờ, vậy ngồi đó đi, chờ ba mẹ em lên cho tôi nói chuyện rồi về." Tôi ngồi trên ghế cầm điện thoại lướt face... vừa mở lên đã thấy một tấm hình, khiến tôi điên tiết chỉ muốn bóp nát cái điện thoại. Hình đám lớp tôi một lũ trước phòng giám thị dàn hàng nhí nhố xếp hàng, mặt đứa nào cũng tươi rói, caption là: 'Pray for my friend!!' Tôi thở dài, kéo xuống chỗ cmt: 'Tụi bây chết hết đi.' Sau đó mất hết cả hứng tắt luôn điện thoại. Lại ngồi một lát, chán quá nên mở nhạc nghe. Bà cô liếc tôi một cái rồi để tôi hoành hành. Tôi ngồi mỏi lưng liền nằm luôn ra ghế, nhạc thì max âm lượng, sau đó không biết từ bao giờ tôi ngủ luôn. Đến khi tôi tỉnh dậy đã là nửa tiếng sau đó, Uy lay lay người tôi: "Dậy đi rồi về nhà. Nghe không? Hạ!" Tôi lăn qua nhìn anh rồi ngồi dậy. Bà cô cười gian một cái rồi nói: "Về đi." "Thưa cô." Tôi với anh đồng thanh. Anh vác ba lô của tôi trên lưng mình rồi quay người ôm vai tôi đi thẳng. "Rồi em có bị gì không?" tôi quay sang hỏi Uy sau khi chúng tôi đã yên vị trên chiếc xe của anh. "Em làm cái gì mà đi trễ dữ vậy, còn vài lần nữa là bằng anh hồi đó rồi." "..." "À mà không sao đâu, chỉ cần em đừng vi phạm nữa thôi, cổ tha rồi." "Em cảm ơn, với... em xin lỗi." "Chuyện gì." "Cảm ơn anh đã giúp em, nhưng chị Quỳnh vừa mới về nước em đã kéo anh đi như vậy. Thật ra lúc đó em chẳng nhờ vả ai được... ba mẹ em đi công tác rồi." "Vậy à. Đâu có gì, sự việc cũng đâu có nghiêm trọng như em nghĩ. Không cần cảm ơn gì đâu. Chỉ cần em đến làm bạn với Quỳnh đi." "Được thôi, anh chở em về nhà thay quần áo rồi về trước đi. Thay xong em sẽ chạy qua liền. Nhà Lâm phải không?" "À, không. Nhà riêng của tụi anh." Trong giọng nói có chút ngượng ngùng, ha, lần đầu tiên cảm thấy biểu cảm này của anh, cảm giác không tồi. Hiếm khi anh ngượng, tôi được nước làm tới: "Hai người có nhà riêng đồ ha, vậy là sau này ở chung một chỗ như vậy luôn hả?" "Ờ." "Sống chung tới khi cưới nhau luôn hả?" Mất một lúc lâu, ảnh mới ngượng ngùng: "Ờ, mà em tìm hiểu làm chi mấy chuyện đó của anh! Lo học hành cho đàng hoàng đi. Một lát nữa đem theo tập vở đồ qua nhà anh, tối nay anh dạy luôn cho." "Okkk." ... Căn hộ của anh nằm trong một khu chung cư đồ sộ, mấy tầng dưới có nhà hàng, bể bơi, phòng gym,... hết sức đầy đủ. Căn hộ này chắc cũng không rẻ... hai người họ chỉ mới là sinh viên ra trường, sao có thể bỏ tiền ra mua một căn khủng hoảng như vậy?! Tôi nghi vấn cặp đôi bá đạo này trong lúc còn đi học đã lên kế hoạch lừa tiền người ta. Tôi bấm chuông một hồi, cánh cửa bật mở... cùng với một giọng lè nhè như ngẹt mũi: "Anh về rồi hả? Nhanh thế?" Tôi đứng hình một lát mới nhận ra cô gái cực kì xinh đẹp trước mặt mình là ai. Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, cơ thể nhỏ bé đầy đặn bên trong cái áo sơ mi trắng dài ngang đùi vô cùng quyến rũ, mái tóc đen mềm xõa dài có hơi rối. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh lại trân quý chị Quỳnh như vậy. Có một cô bạn gái tài sắc vẹn toàn như thế này vô cùng hiếm thấy. Cô gái dụi dụi mắt giống như còn đang mơ ngủ nhìn tôi. Tôi cứng người mỉm cười, đồng thời đưa cái tay đang rỗi rãi: "Chào chị. Em là Hạ đây." Chị ấy ngẩng người một lát mới cười tươi rói, nụ cười càng khiến khuôn mặt chị đẹp một cách sắc sảo: "A, Hạ đó hả? Em vào đi." Lách người sang bên cho tôi vào trong, chị nói tiếp: "Uy mới ra ngoài đi mua vài thứ, em ngồi chơi đi nha." "À, không, em không đến tìm anh mà đến chơi với chị đó." "Thiệt hả? Vậy là khách của chị rồi. Em ngồi đi chị đi lấy nước cho, xin lỗi vì nhà còn hơn bừa, tụi chị mới dọn về chưa kịp sắp xếp." Chị Quỳnh cười tươi đi vào bếp lấy cho tôi cốc nước. Tôi quăng cái ba lô lên ghế rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rất đẹp, khá rộng, đồ đạc bày trí hết sức hòa hợp, phần lớn là mau xanh da trời và màu trắng, đúng chất một căn nhà dành cho cặp vợ chồng son. Ti vi, tủ lạnh, máy giặt,... vô cùng đẩy đủ. Bên ngoài ban công lộng gió, căn phòng này ở tầng hai mươi, toàn cảnh thành phố bên ngoài vô cùng rực rỡ. Có vài thùng giấy có lẽ để đồ đạc chưa dọn xong. Chị Quỳnh từ trong nhà bếp đi ra, đem theo trên tay ly trà sữa còn bốc khói, bên trong có vài viên đá nhỏ lững lờ đánh đưa chờ bản thân tan thành nước. Chị cười với tôi: "Em cứ ở đây thoải mái như ở nhà, để chị đi thay áo đã." "Dạ." Tôi gật đầu, đón lấy ly trà sữa thơm ngát từ tay chị ngồi xuống ghế chờ. Một lát sau, vang lên từ phía cửa một tiếng bíp. Anh Uy bước vào, tươi cười nhìn tôi: "Đến rồi hả? Nhanh vậy, anh cứ tưởng em phải rề lắm." "Anh coi thường nhau đấy à?" Nhìn thấy anh tay xách tay mang va li quần áo,... tôi mới nhíu mày "Anh đã định trước là sẽ chuyển sang đây sống, sao còn dọn quần áo sang nhà Lâm?" "À." ảnh đột nhiên ghé sát nói nhỏ vào tai tôi "Em biết đó, tính chị Quỳnh của em có hơi thất thường, anh đây là đang lo cho tương lai, nếu nhỡ như bị chị em đuổi ra khỏi nhà còn có nơi mà về, với cả có quần áo đủ cho vài ngày." "..." tôi. "Hiểu chưa?" "Tính xa gớm." Chỉ còn biết lắc đầu với hai người này. Từ phía sau, chị Quỳnh chồm người lên trước bao gọn tôi trong vòng tay: "Hai anh em nói xấu gì tui đó?" Tôi và anh Uy hoảng loạn đồng thanh: "Đâu có gì đâu." Chị ấy chỉ lườm một cái. Chị Quỳnh khoác trên mình một cái áo thun với quần sọt ngắn đơn giản nhưng vẫn đủ để khiến người ta choáng váng với mái tóc dài buột cao gọn gàng tươi tắn. Tôi mỉm cười với chị Quỳnh, đáp lại tôi là một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Tôi nhớ ngày xưa khi lúc còn nhỏ, tôi, Lâm với anh Uy thường chơi thân với nhau, ảnh đã từng một lần miêu tả cho tôi nghe về hình tượng con gái hoàn hảo trong lòng anh, bây giờ chị Quỳnh giống như người con gái đó bước ra từ trong giấc mơ của ảnh. Người con gái có nụ cười ấm áp như ánh sáng mặt trời chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khiến người khác rơi vào trầm ngâm để nhìn ngắm chị, giống như ở trong một dòng ánh sáng lấp lánh đắm chìm trong ấm áp. Anh Uy tự hào ôm ngang eo chị Quỳnh, ngọt ngào hỏi: "Em ngủ đủ chưa, đã hết mệt chưa? Có thèm ăn gì không?" "Này, hai người xem đây là người vô hình đấy à?" tôi lên tiếng phản bác, chị Quỳnh mỉm cười đẩy Uy ra chạy sang ôm tôi. Không quen đụng chạm cơ thể theo cái kiểu thân thiết này làm tôi đứng hình. Chị ấy cười với tôi: "Nói thật thì chị muốn sống cùng một bé gái đáng yêu như vậy hơn là ở chung với một ông già như anh ấy." Ơ chị này, chị nói như vậy là tuyệt đối phải bảo kê em, nếu không em sẽ chết không kịp ngáp!! Người yêu của chị tâm lí không có bình thường đâu nha. Tôi lén lút nhìn qua anh Uy, đúng là đang bị ảnh lườm cho một cái. Tôi ngẩng đầu than trời, tôi tuyệt đối phải tránh xa cái cặp đôi này!! Sau đó, chúng tôi kéo nhau hết vào nhà bếp chuẩn bị bữa ăn trưa. Nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ mấy rồi thì ăn trưa cái gì nữa không biết. Sau một hồi loạn xì ngầu trong bếp, tôi chính thức bị đuổi ra ngoài, không chỉ anh Uy mà cả chị Quỳnh cũng không tha cho tôi. Hai người họ xúm nhau mắng nhiếc tôi rồi đá tôi đi chỗ khác. Dù gì tôi cũng được đi chơi, không lăn vào bếp mà vẫn có đồ ăn có phải hơn không. Tôi lôi điện thoại ra. Nhìn thông báo mà tôi ngẩng người. Khải nhắn tin cho tôi!! Trời ạ, hắn nhắn tin cho tôi!! Giống như một màu đen u tối làm nổi bật lên một tia sáng nhỏ mong manh. 'Có bị kỉ luật gì không?' Tôi gần như lập tức nhắn lại: 'Không, cũng may có người bảo kê.' 'Người bảo kê? Là cái anh lần trước?' 'Ừm. Sao biết hay vậy?' 'Không có gì, chỉ là đoán mò thôi.' Tôi tin tưởng tuyệt đối, cũng không nói gì nhiều... thật ra, sau này Khải mới kể lại, lúc đó hắn đã giấu tôi, ban trưa hắn thấy Uy kéo vai tôi ra khỏi phòng, hắn mới biết người đó là Uy... một hồi ghen tức ầm ầm trong lòng, hắn hạ quyết tâm, cuối cùng nhắn tin cho tôi. 'Đoán mò mà tài phết nhở.' Tôi chỉ đùa, không ngờ hắn seen rồi không rep... a... có phải tôi đã làm gì sai?! 'Sao vậy?' 'Tui có việc mới đi.' 'Vậy sao.' Tôi nuốt nước bọt, liền nhắn tiếp 'Ăn trưa chưa?' 'Chưa, mới về đến nhà.' 'Đây cũng thế, đói meo mỏ.' 'Vậy đi ăn đi.' Oa,... là đang lo lắng cho tôi đúng không, cái giọng điệu này là đang lo lắng cho tôi đúng không. Tôi như con dở ngồi ôm điện thoại cười một mình. 'Ok. Ăn sớm đi nha.' Tôi trả lời lại. Sau đó Khải off. Tôi cười tủm tỉm mở ti vi xem, cảm thấy cuộc đời này tự nhiên cái gì cũng màu hồng, kể cả trên ti vi vừa thông báo về cuộc thảm sát ở đâu đó, hay là vụ án ăn cướp giết người này nọ. Uy gọi tôi vào ăn cơm, tôi liền tung tăng chạy đi, không màng món hôm nay là cá mà tôi ghét nhất, tươi rói ăn lấy ăn để, đến mức Quỳnh phải thốt lên: "OMG, con gái mà em ăn lắm thế không sợ mập à?" "Nó sợ làm gì, mập sẵn như vậy rồi. Em còn thấy con bé có thể giữ eo hả." Uy cười cười nhìn tôi và nhìn chị Quỳnh. Đột nhiên ảnh vươn người sang, đưa tay chùi chùi mép miệng chị: "Dính nè." Chùi xong thì mỉm cười, còn chị Quỳnh ngượng ngùng theo phản xạ đưa tay xoa lại chỗ ban nãy. Tôi ngồi đối diện nhìn hai người họ mà trong lòng như có bầy kiến mang guốc đi lòng vòng. Hờ... sau này tuyệt đối không đi ăn với cặp tình nhân nào nữa! Tuyệt đối không!!
|
Chương 48 Ăn xong, lí ra phải bắt tay ngay vào việc học, nhưng tôi lại lười nhác: "Em đi hóng gió quanh đây một lát." "Ừ. Bye em, cẩn thận kẻo lạc, đem điện thoại theo để chị liên lạc." chị Quỳnh tỉ mỉ dặn dò. Tôi "Vâng." một tiếng rồi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi tản bộ ra thang máy đi thẳng xuống tầng trệt. Ban nãy trước khi đến đây, tôi có thấy mình đi ngang một công viên khá rộng, cảnh quan vô cùng thư thái, đem lại cho tôi cảm tình ngay từ lần nhìn đầu tiên. Tôi đã quyết định dù một hay hai lần, mình nhất định phải đến một lần. Dạo quanh một vòng, tôi ngồi xuống một cái ghế đá dựng bên đường, thầm than thở... tôi tạo điều kiện cho hai cái người đó ở bên cạnh nhau như vậy, phải biết ơn tôi đi. Dù gì cũng là nhà của vợ chồng người ta, tôi thấy mình cứ mặt dầy ở đó thật không tốt, chẳng hiểu sao anh Uy lại cứ bảo tôi sang chơi. Không khí ở trong đó đối với tôi mà nói ngột ngạt chết đi được. Trời bắt đầu tối, ăn trưa thế hóa ra ăn tối... Vai tôi đột nhiên kêu bộp một cái, cảm giác nặng nặng kì quặc áp lên. Tôi hốt hoảng la một tiếng: "A..." nhưng còn chưa ra tiếng thì một bàn tay chộp lấy miệng tôi. Tôi hoảng sợ chộp lấy gọng kiềm đang ôm ngang vai, tay còn lại của hắn đặt trên miệng tôi hơi siết. Không lẽ, không lẽ tôi lại gặp biến thái, cuộc đời tôi có duyên với bệnh hoạn đến vậy sao? Tôi gần như khóc thét, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một chữ "Khải!" Người đó trầm giọng, chất giọng quen thuộc: "Hạ, đừng la, la lớn thì nguy hiểm cho tui lắm." Lúc này tôi mới ngừng giãy... vòng tay đó từ từ nới ra. Kha thò mặt ra từ phía sau, cậu mỉm cười: "Ngạc nhiên không? Con gái con đứa gì mà khỏe ghê, kiềm được bà vô cùng vất vả." Tôi trừng mắt dí sát mặt vào Kha: "Nói vậy mà nghe được hả? Dọa người ta muốn rớt tim ra ngoài này!" Bị tôi áp sát một cách đột ngột, Kha giật mình hơi ngả về sau, sau đó hớn hở bước vòng lên trước ngồi xuống cạnh tôi: "Đi đâu vậy?" Cậu ta mặc kiểu vô cùng giản dị, đúng chất phong cách con trai hay chơi thể thao, nhìn khỏe khoắn và trẻ trung. Mất một lúc lâu tôi mới hiểu ra và trả lời Kha "À, nhà của anh tui ở gần đây. Ông đi đâu đây?" "Tình cờ vậy, nhà tui cũng gần đây, anh họ bà ở đâu?" Tôi chỉ tay về phía tòa chung cư của anh Uy, mắt Kha sáng rỡ: "Tình cờ nữa, nhà tui cũng trên đó... anh bà tầng mấy vậy, biết đâu tui quen." "À, chắc không quen được đâu, anh tui mới chuyển về đây ngày hôm nay à." "Tầng hai mươi ba phải không?" "Ờ đúng rồi! Giỏi ghê!" tôi cũng bị cái hào hứng của Kha lây nhiễm, chỉ đơn giản vậy cũng nhố nhăng cả lên, cười toét hàm. Kha quẹt mũi: "Nói không phải khoe chứ tui quen hết mặt từng người ở cái chung cư này đó, có người mới dọn tới tất nhiên tui phải biết rồi. Còn định một lát nữa đem đồ ăn xuống biếu." "Có cần trùng hợp như vậy không?" tôi cười toe toét "Vậy ông lên chơi với tui không?" "Hả? Có phiền bà không, không phải hôm nay bà tới để chơi với ảnh hả?" "Ông thấy có con em nào đến nhà anh chơi phải chạy xuống đây tị nạn như mấy con nhỏ ăn mày không?" tôi dở khóc dở cười "Trên đó là một bầu trời hạnh phúc của ông anh tui với người yêu... hai người đó tình như cái bình, tui trên đó xem phim Hàn à?" "Bây giờ bà bảo tui lên đó cùng với bà xem phim hả?" cậu ta cũng làm một bộ mặt dở dở ương ương, tôi buồn cười thụi ngay bụng Kha một cái, không ngờ cậu ta ôm bụng gập người tỏ ra đau đớn. Tôi hốt hoảng còn định rời khỏi ghế quan sát tình hình thì Kha ngẩng đầu, đưa bộ mặt nham nhở nhìn tôi. Tôi đơ ra thì cậu ta đứng dậy trước, chìa tay về phía tôi: "Đi thôi, tui dẫn bà đi một vòng xem nhà tui có gì vui." Tôi tự mình đứng dậy, thấy là mình có hơi kì quặc khi bơ đi cánh tay đó của Kha, nhưng sẽ càng kì quặc hơn khi tôi vươn tay đón nhận nó. Kha mỉm cười quay người đi trước. Tôi lẽo đẽo đi theo Kha. Cả hai chỉ có im lặng đi cạnh nhau. Tôi biết không khí khó xử này là từ tôi mà ra, nên tôi liền tìm chuyện nói: "À thì, cái đó... gần đây có chỗ nào vui?" "À." Như thoát ra khỏi giấc mộng, Kha lại nở nụ cười niềm nở "Đi, tui dắt bà đi chơi bập bênh với cầu tuột." "..." "Đùa chút mà, haha." Kha cười rõ tươi, làm tôi thở phào. Nhưng mà sau đó, cậu ta thật sự đưa tôi đi chơi bập bênh... tuột lên tuột xuống một hồi tôi qua xích đu ngồi, Kha chỉ lặng lẽ ngồi kế bên. Trời đã hoàn toàn tối, lúc này chỉ còn lại ánh sáng loe loét yếu ớt của những ngôi sao xa xăm cùng mặt trăng khuyết mất một nửa. Đèn xe cộ cùng tiếng còi inh ỏi từ bên ngoài truyền tới, cùng với ánh đèn vàng tròn nhỏ nhắn trong công viên khiến không gian nơi đây có chút kì ảo. Gió thổi nhè nhẹ mang hơi ẩm man mát. Tôi nhẹ đưa chân, chiếc xích đu nhỏ xíu cố định bằng hai sợi xích sắt nhẹ nhàng di chuyển, gió lại ùa đến, tản mát một mùi vị ngòn ngọt của kem dâu không biết từ đâu ra. Mãi một lúc cậu ta mới lên tiếng: "Bà thích Khải hả?" Tôi thiếu chút lọt luôn khỏi cái xích đu, trợn mắt nhìn Kha: "Ở đâu ra cái giả thuyết đó vậy?" Cậu ta ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không có đưa ra đáp án, tôi nuốt nước bọt: "Bộ tui thể hiện rõ như vậy hả?" Kha gật đầu. Tôi dè chừng: "Xin lỗi vì hỏi ông câu này nhưng mà... Khải, ổng có biết không?" "Không, nó ngốc lắm, không biết gì đâu. Trong những chuyện khác, nó lúc nào cũng tỉnh táo với thông minh, nhưng về mặt tình cảm nó mù mờ như người điếc nghe thổi kèn vậy." Lời nói của Kha khiến tôi phần nào yên tâm, nhưng vẫn có cái gì đó nhồn nhột. "Ông..." Tôi ái ngại nhìn sang Kha, không ngờ cậu ta lại thẳng thắn một đường nói hết ra: "Thật ra thích bà thì tui vẫn còn thích, nhưng quan trọng hơn là bà không có thích tui. Đối với tui, hình như cũng không cần lúc nào cũng ở bên cạnh bà, chỉ cần thấy bà vui là được. Đó là những gì tui nghĩ." Tôi chỉ biết im lặng, ngượng ngùng cúi đầu nhìn đất, mà trong lòng tôi cảm thấy rất có lỗi với Kha. Lần trước, tận mắt cậu ta chứng kiến tôi kịch liệt phản bác quan hệ của cả hai với Khải như vậy, nếu là tôi tôi cũng sẽ tổn thương. Tôi còn nghĩ sau lần đó sẽ không được nói chuyện bình thường với Kha nữa. Lúc này vừa có cảm giác an tâm vừa có cảm giác lo lắng. "Đã bảo với bà là đừng cảm thấy có lỗi với tui. Tui không có nghĩ gì đâu." "Tui thật sự xin lỗi. Trước đây cũng không nên quen thử với ông, tui cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Lúc đó, tui nghĩ mình có thể thích ông, nhưng hình như tui lầm rồi." Nói xong hết những điều trong lòng ra với Kha, dù biết cậu ta có thể sẽ tổn thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc chưa kể ra. "Ừ, nhưng dù sao cũng cảm ơn bà, tui đã có một khoảng thời gian rất vui." Tôi nghe cậu ta nói vậy, tự nhiên nở nụ cười, cảm thấy vô cùng thoải mái. May mắn cho tôi người đó chính là Kha, không phải một ai khác, mà chính là người con trai đang ngồi bên cạnh tôi. "Chuyện của bà với Khải, chắc chắn sẽ thành thôi." "Cảm ơn. Nhưng tui không thấy mình có chút cơ hội nào đâu." Cảm thấy cứ mãi nói về chủ đề này cũng không ổn cho lắm, tôi liền chuyển "Mà ông ăn tối chưa, ngồi đây với tui không đói hả?" "Ăn rồi, ăn xong mới xuống đây tập thể dục nè, ờ mà quên." Kha cười cười một hồi, đột nhiên giơ tay lên búng một cái. Tôi tròn mắt nhìn, không có tí kiên nhẫn hỏi lại: "Vụ gì vậy?" "Chờ một chút sẽ biết." Tôi nín thở chờ đợi... mãi mà vẫn không có gì. Kha lúng túng, đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì: "Hôm nay nó chạy đi xa quá." Nó nào? Nó gì, não tôi lướt nhanh qua vài hình ảnh. Từ xa, một cục bông tròn tròn trắng trắng phóng tới với tốc độ cao, hai cái chân ngắn ngủn ẩn giấu dưới lớp lông dày và dài. Cái đuôi tròn tròn trắng muốt. Đôi mắt tròn xoe đen láy, cái mũi nhỏ nhỏ nhìn như không có... Tôi gần như gào lên: "A! Dễ thương!!" Con chó... chả biết là giống gì, chạy đến quẩn quanh bên chân của Kha. Cậu ta lập tức bế nó lên tay đưa ra trước mặt tôi: "Sẵn tiện đưa thằng nhóc này đi dạo." Tôi lập tức đón cún con vào lòng, luôn miệng cười toe toét: "Con này tên gì đây?" "À, tên... ừm,... Gâu." Tôi cười cười đưa Gâu ra trước mặt, nó to hơn bàn tay tôi một tí, vô cùng vừa vặn. Tôi lên cơn bấn loạn sinh ra lải nhải: "Gâu Gâu nhí, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" Kha che miệng cười khẽ: "Gần năm tháng." "Cưng chết đi." Tôi siết nó vào lòng, ôi mềm thì khỏi nói. Kha cười cười nhìn tôi với con cún... mà bỏ quên cậu ta ở một góc. Sau đó tôi đưa Kha lên phòng anh Uy làm quen. Với tính cách của Kha, cậu ta nhanh chóng trở nên thân thiết với anh Uy và chị Quỳnh. Chị Quỳnh có vẻ rất thích cậu ta... sau này tôi phải nhắc nhở anh Uy cẩn thận đề phòng Kha vài phần. Ngồi tụ lại với nhau trong phòng khách, để Gâu bò loạn, Kha trò chuyện với Uy và Quỳnh. Câu hỏi mà thường thì bậc phụ huynh nào cũng hỏi bạn bè của con cái mình: "Em với con Hạ là quan hệ gì?" Gặp ngay câu hỏi đau đầu, tôi thở ra, trong khi Kha như chuẩn bị trước câu trả lời: "Bạn bè bình thường thôi anh." "Thật sao...?" Trước ánh mắt nghi ngờ thập phần... khốn nạn kia của anh, tôi thay Kha rùng mình một cái. "Này này, anh đừng can thiệp đời tư người ta như vậy chứ?" tôi can thiệp, bị anh dùng chiêu trò chế ngự. Anh Uy nhíu mày đưa khuôn mặt cún con nhìn tôi: "Em... ăn hiếp anh?" Tôi chịu thua im bặt. Chị Quỳnh đột nhiên bế bổng con Gâu lên rồi cho nó ngồi trong lòng mình, tôi thấy tận sâu trong ánh mắt của anh Uy có mấy phần sát khí dành cho con cún bé nhỏ. Chúng tôi ngồi một lúc lâu nói chuyện trong bầu không khí thập phần quái đản rồi kéo nhau ra về. Tôi cũng không biết rốt cục hôm nay đến đây tôi đã học được cái gì. Kha đứng lên đầu tiên: "Cũng trễ rồi, em về đây." "Ừ, vậy em cũng về." Tôi đứng lên theo. Anh Uy cầm áo khoác: "Để anh đưa em về." "Không cần đâu anh./Để em đưa Hạ về." Tôi và Kha đồng thanh, nói xong thì nhìn nhau ngơ ngác. Con Gâu nháo nhào đuổi theo chúng tôi. "Thôi em cứ về đi, để anh đưa nó về cho." Anh Uy nói rồi đi sang bàn ăn lấy chìa khóa xe. "Để em được rồi, anh nghỉ ngơi đi, dù gì em cũng có việc cần làm ở gần khu nhà Hạ." Kha mỉm cười đầy chững chạc rồi kéo cổ tay tôi đi, tôi và cậu ta lại đồng thanh "Cảm ơn anh chị. Ngủ ngon." Tôi dường như quên mất, tôi với Kha là một cặp bài trùng. Nếu vì mấy chuyện tình cảm đó mà không thể nói chuyện với nhau được nữa thì thật đáng tiếc. Kha kéo tôi lên tầng bốn mươi rồi bảo tôi đứng chờ một lát. Cậu ta mở cửa vào nhà, thậm chí để tôi đứng đó mà không thèm đóng cửa. Tôi nhìn thoáng ở bên trong, vẫn là một căn hộ siêu cấp khiến người ta phát thèm, chỉ là màu sắc chủ đạo lại là màu vàng. Gâu chạy vào trong rồi quay cái mông tròn trĩnh về phía tôi, nằm uỵch ra đất, không thèm quan tâm đó là chỗ đi lại của người ta. Kha nhanh chóng quay trở ra với cái chìa khóa xe cùng với một cái áo khoác màu đen. Cậu ta đưa cho tôi: "Mặc đi, tối lạnh." Tôi cười khẽ, trong lòng ấm áp: "Không cần đâu." "Không cần thì giữ giùm tui đi, lười quay lại vào trong cất đi quá." Kha chép miệng rồi đóng cửa. Nhìn cánh cửa lặng lẽ khép lại, tôi lại cười, nụ cười mà tôi cho là dịu dàng nhất: "Cảm ơn nha." Tôi đưa tay nhận lấy cái áo khoác rồi mặc vào. Đúng là áo con trai, to lớn cồng kềnh, tôi mặc vào như mấy con tinh tinh quấn lá chuối quanh người. Kha bảo tôi xuống chỗ ban nãy đợi cậu ta, còn mình thì đi lấy xe. Đứng chờ Kha với những cơn gió lạnh khi trời chuyển sang đông, tôi vô thức rúc vào trong cái áo khoác, thầm cảm ơn vì ban nãy mình đã nhận. ... Mùa thi đến, chúng tôi bị xoay vòng trong mớ bài tập. Tôi cũng quên béng mình đang mắc kẹt trong vấn đề tình cảm, vẫn bình tĩnh học hành, bình tĩnh thi cử. Dù tối nào cũng phải thức đến khuya để làm mấy bài tập do anh Uy giao, tôi vẫn cố gắng không ngủ hết cả năm tiết khi học chính thức trên trường. Facebook của tôi dạo gần đây tràn ngập vấn đề về thi cử, đại loại như những biện pháp phao hữu ích, hoặc cách bấm random để trả lời trắc nghiệm... tôi từ facebook từ thời điểm này. Thật ra cũng không phải tôi chăm ngoan gì, đại loại là nếu bạn đã lấy điểm của mình ra để cá cược với gia đình thì bạn sẽ phải cố gắng thôi. T^T Nếu lần này tôi có tiến bộ, đạt được chỉ tiêu mà mẹ tôi đưa ra, tôi sẽ được thưởng một món quà, mà bây giờ tôi cũng không biết đó là cái gì. (Thi cử trong truyện, cứ thế một giây mà êm đềm trôi qua, trong thực tế nó đau thương đến thế nào... :[[[) Ngày thi cuối cùng,... Tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vừa reo lên là trường tôi như động khỉ. Tiếng gầm vang dội khắp nơi, sân trường ngay sau đó chỉ toàn giấy và giấy, phần là nháp, phần là đề cương mấy môn học bài gặm nhấm tinh thần chúng tôi suốt một tuần thi căng thẳng. Lớp tôi đã hẹn nhau, sau khi thi xong môn cuối sẽ kéo nhau đi quẫy, cụ thể là kéo ra karaoke. Chúng tôi tập trung ở cổng sau trường, làm ùn tắt cả một quãng dài, bị mắng bị chửi, vẫn mặt dầy đứng cản đường. Sau một hồi chờ đợi, tôi mới biết là lớp tôi lại kéo theo tụi 11A1. Trời ạ! Lại có cả Khải và Băng, thật là đau đầu. Kéo đi quẫy thì cứ quẫy đi, cớ gì phải có thêm mấy người họ cho đông đúc, chui vào cái phòng ngộp chết được. Thấy tôi hầm hầm nhìn mình như đang hỏi thế quái nào lại có tụi nó ở đây, Jen cười gian hết cỡ phóng tới chỗ tôi: "Tao đang có ý muốn cưa Tuấn bên đó, đang tự tạo điều kiện ấy mà!" Nghe xong lí do của nó, tôi có muốn tức giận cũng không xong. Nó làm vậy cũng đâu có gì sai, thích người ta thì công khai theo đuổi, còn chuyện khó xử của riêng bản thân tôi, nó đâu có biết... tôi không thể trách nó không biết nghĩ cho bạn bè. Thế là tôi thở dài, tự mình than thở tự mình nghe... nhưng nhờ vậy mà tôi chú ý một điều. Lâm hôm nay vô cùng khác thường, nó không ở bên cạnh Minh nữa, mà sáp qua đám con gái. Tôi lập tức nhìn thấy rõ là có cái gì đó kì kì ở đây. Tôi kéo nó qua một góc: "Ê, mày bị gì vậy?"
|
Chương 49 "Mày có chuyện gì hả?" "Chuyện gì là chuyện gì, tao có gì đâu." Nó nhún vai, lảng tránh ánh mắt của tôi. "Ê, đã muốn giấu tao thì đóng cho đạt một chút, ai nhìn vào cũng biết là mày với Minh có cái gì đó." Lâm nhìn nhìn tôi một lát, mới cực nhọc mở miệng: "Một lát nữa tao sẽ kể cho mày nghe ở trên xe, chỗ này nói không tiện." Tôi nhìn nó quay sang cười với tụi con Jen mà trong lòng ngứa ngáy, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra... ... Từ khi có thông báo chính thức về lịch thi, ngoài nó và anh Uy cùng học nhóm thì Lâm và Minh cũng vậy. Hai người chính xác là đôi bạn cùng tiến. Cả ngày ở trường bên cạnh nhau, sau khi về nhà lại kéo nhau đi học, ngày ở nhà Lâm, ngày ở nhà Minh, có ngày lại ra quán cafe, tuyệt nhiên học hành nghiêm túc chứ không có cà lơ phất phơ như Hạ. Ngày hôm đó, Lâm bảo Minh cứ sang nhà cậu trước, còn mình có tí việc bên phong trào của lớp. Vì sợ Minh sẽ chờ, Lâm cố gắng làm xong việc thật nhanh rồi phóng xe tới nhà cậu... nhưng đổi lại là gì, Minh không những không chờ đợi cô mà còn đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái. Nếu chỉ đơn giản là cô gái bình thường thì không nói gì, đằng này đó lại là Miên... người con gái theo Lâm nhận xét là có một mối quan hệ vô cùng phức tạp với Minh. Nhưng thật ra bản thân Lâm cũng là một người đang có mối quan hệ không rõ ràng với Minh, hai người không phải bạn bè, cũng không phải người yêu, dường như là cái gì đó ở giữa, lơ lửng không xác định... cơ bản là Lâm cho rằng Minh thích cô, và bản thân cô thích Minh là chuyện chắc chắn. Cô lại cho là mối quan hệ như vậy cũng không sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh Minh là được, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người con gái như Miên, Lâm rơi vào vòng tròn vô tận không lối ra. Lâm định quay đầu xe bỏ đi, nhưng suy nghĩ một lát lại thấy mình làm như vậy thật ngớ ngẩn, cứ hệt như mấy con nhỏ bánh bèo trong phim, kết quả là đẩy xe vào nhà Minh. Cô vui vẻ chào hỏi: "Hello! Tui tới rồi nè!!" Miên mỉm cười: "Xin chào đồng chí." Lâm bật cười vui vẻ, nghĩ là Miên cũng rất đáng yêu và dễ gần: "Ừm, có còn nhớ tui là ai không?" Miên giả vờ ngẫm nghĩ: "Bạn gái xinh đẹp nhất 11A4, Lâm??" "Hehe, cảm ơn." Minh mỉm cười: "Lâm qua đây ngồi nè." Minh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Lâm mỉm cười, ít ra Minh có để dành chỗ bên cạnh cho cô. "Miên sẽ học cùng hai người nha." Miên đột nhiên nói một câu khiến nụ cười trên mặt Lâm cứng đờ. Cô quay sang nhìn Minh như đang hỏi, chờ từ cậu một cái khẳng định. Minh hơi e dè: "Miên cần được phụ đạo... mẹ Miên đích thân nhờ vả tui... nên là..." Dù biết tính tình Minh vốn rất tốt, lại thích giúp đỡ người khác, nên chuyện nhận lời là đương nhiên, nhưng cô vẫn không khỏi thấy buồn. Có thể chẳng qua là cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng thật sự Lâm không cảm thấy yên tâm. Minh... nếu như thật sự thích cô, thì đã để ý đến quan hệ của mình đối với những cô gái khác, chính là để cho cô không lo lắng... nhưng cậu lại vô tư như thế, khiến cô hết sức đau đầu. Lâm chỉ có thể mỉm cười dịu dàng: "Được thôi, ba người học cùng sẽ rất vui." Vui cái khỉ gì chứ, bình thường cô được cùng Minh hai người ở cạnh nhau bình yên thế nào, hôm nay xuất hiện thêm một khối thịt có thân nhiệt chắn trước mặt như vậy, xem như khoảng không gian riêng tư của hai người họ bị khoét mất một lỗ. Sau đó, nhóm bạn học tập trở thành một tổ ba người, ngày nào cũng hết sức huyên náo chỗ học. Lâm... chính xác là đang e ngại Miên, cô nàng không biết là ngốc thật hay giả ngốc, những câu hỏi đơn giản gần như cơ bản, cô ấy còn không biết làm, lần nào cũng hỏi Minh, mà khi đã hỏi Minh thì cậu sẽ rời vị trí chạy sang ghế bên cạnh Miên cho dễ dàng chỉ bài. Trong lòng Lâm lại cồn cào ngứa ngáy. Lần đó, trong quán cà phê ngày xưa Minh từng làm thêm ở đó, Lâm gọi món cho cả ba: "Cho em ba ly này nha chị." Miên lập tức xen vào: "Ơ... chẳng phải Minh rất ghét Matcha sao?" Lâm quay sang nhìn Minh thăm dò, thấy cậu gượng gạo gật đầu, rồi tỏ ra bối rối: "Thật ra không phải là ghét, chẳng qua là không thích thôi." Từ trước đến nay, Lâm không hề biết điều này. Lần nào đi uống với Minh, cậu cũng cho cô tùy quyền quyết định, và lần nào, Lâm cũng gọi toàn Matcha, cơ bản là Lâm thích nó, không nghĩ đến Minh ghét nó mà không nói ra. Trong lòng Lâm lại khó chịu một hồi. Tại sao Miên lại biết điều mà cô không biết, tại sao Minh không thẳng thắn nói với cô, phải chăng sự thân thiết giữa hai người là chưa đủ,... và rồi, cô có cảm giác, mình thua Miên một nấc... chỉ một nấc thôi, nhưng mọi thứ xa quá. Miên thay Minh chọn một loại khác, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đem ba lô của mình và Lâm đặt lên ghế, rồi ngồi xuống. Lâm cảm thấy hơi khó chịu, nhìn Minh một lát lại thôi không nói gì, ngồi xuống đối diện anh, tự mình tạo ra một khoảng cách. Biết là tình huống vừa rồi không phải lỗi của anh hay của cô, thậm chí không phải của Miên, nhưng cô vẫn thấy rất buồn, rất khó chịu. Miên vẫn vô tư nói chuyện, không tài nào đọc ra bầu không khí quái dị ở đây. Thật ra, việc này chỉ làm Lâm buồn rầu một chút, đối với một cô nàng vô tư như cô thì chuyện này chẳng là gì, giống như một vết muỗi cắn nhỏ, chỉ qua vài ngày có thể nhờ Minh trêu cho cô cười. Chỉ là, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có một lần đi chơi với Minh cùng với tụi Đăng, cô đã biết một chuyện động trời. Cả đám trong phòng karaoke, hát hò um sùm, quẫy đến không biết trời trăng, không khéo khủng bố ập vào còn rủ họ cùng chơi. Lần này đến lượt cả đám con trai hát, Duy kéo theo người yêu là Chi lên cùng hát, Miên ngồi cách một khoảng chỗ Ngọc và Lâm. Cô bạn quay sang nói với cô: "Thật không ngờ có một ngày Miên với Minh có thể vui vẻ như vậy với nhau, tui cứ tưởng sau chuyện lần đó, đám tụi này không bao giờ có thể đi chơi cùng nhau được nữa." "Chuyện lần đó... là chuyện gì?" Lâm đột nhiên cảm thấy bất an, cô có linh cảm khi hỏi xong câu này, cô sẽ phải nhận lấy một đả kích thật lớn, nhưng sự tò mò đã chèn ép lí trí. Sau khi hỏi xong, cô hận không thể tự tát mình một cái. "Bà không biết hả? Minh không nói với bà sao?" Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ một chút: "Nếu như Minh không nói, tui cũng không biết mình có nên nói hay không? Tui nghĩ vấn đề này bà nên tự mình nói chuyện với Minh." Sau đó, cô rơi vào trầm mặc, cô thật sự rất tò mò rốt cục giữa hai người họ đã có chuyện gì, nhưng sợ là Minh sẽ không chịu nói cho cô nghe, mà nếu có nói đi nữa, sợ là khi nghe điều đó từ chính Minh, Lâm sẽ chịu không nổi. Sau một hồi ỉ ôi Ngọc, cô bạn cuối cùng cũng chịu thua: "Được rồi được rồi, tui kể bà nghe, tuyệt đối không được nói với Minh là tui kể nha." "Ờ, biết rồi! Hứa luôn!" Lâm gật đầu liên tục, trong bụng cồn cào khó chịu. "Lúc trước, năm người tụi này lúc nào cũng dính lấy nhau, bởi khu nhà tụi này chỉ có năm đứa con nít tầm tầm tuổi nhau. Tụi này ở bên nhau từ khi mới sinh, thân thiết đến tận trưởng thành. Sau đó, Minh với Miên đột nhiên tuyên bố là hai người họ đang hẹn hò. Khi biết hai người họ quen nhau, ai cũng sốc hết, nhưng nói chung là vẫn thấy vui lây." "..." "Sau đó, vì lí do gì đó mà Miên nói chia tay với Minh. Minh một thời gian đau khổ dằn vặt, sau đó không đi cùng với tụi này nữa, không lâu sau lại chuyển lớp, đến đầu năm nay thì chuyển trường luôn. Lần đó ở biển, tui cũng không nghĩ là mọi người có thể nói chuyện bình thường lại với nhau, cũng không nghĩ là có những tháng ngày bình yên như thế này đâu." Lâm rơi vào một cơn lốc lớn, liên tục chèn ép tinh thần cô. Thì ra hai người họ lại có một quá khứ như vậy... cho nên Miên mới hiểu rõ Minh như vậy, cho nên, Minh với Miên mới khó xử như vậy... Lâm ngẩng người, thì bài hát chấm dứt, ai nấy về chỗ ngồi. Duy đột nhiên thả người xuống cạnh cô, vô tư ghé sát: "Lâm này, tính cách của bà hệt như Miên, không khéo Minh nó thích bà đó. Gu bạn gái của nó là như vậy mà." Duy đùa, nhưng khiến Lâm cảm thấy rất không vui. Cô thấy vô cùng thảm hại, giống như vừa thua cuộc vậy. Thì ra Minh chỉ thích cô như một bản sao của Miên, anh thích cô chẳng qua là vì cô giống cô gái lúc trước anh thích... chẳng qua cô chỉ là một vật thế thân mà thôi. Bây giờ dù cho anh có thích cô, cô cũng không thể vui nổi... bởi lẽ chỉ là cô tình cờ có tính cách giống như Miên chứ không phải anh thích cô bởi vì cô là cô. Hai chuyện dồn đến cùng lúc khiến cho Lâm không thể chịu nổi. Nước mắt cô không tự chủ chảy ra, nhưng may là chẳng có ai chú ý đến, nên Lâm tự mình gạt nó đi, lí nhí: "Tui đi vệ sinh một chút." rồi đi ra khỏi phòng. Ở trong nhà vệ sinh, Lâm khóc đến mức hai mắt bắt đầu sưng đỏ, đôi môi căng mọng bị răng nghiến chặt. Nước mắt trải dài trên gương mặt xinh như búp bê của Lâm. Sau đó, cô nàng chạy nhanh vào phòng, lấy túi xách rồi phóng thẳng ra nhà xe, Minh lập tức đuổi theo, nhưng Lâm cố che đi khuôn mặt đẫm nước. Cô quay lưng về phía Minh: "Tui có chút công việc, khi nào xong sẽ liên lạc với ông." Giọng nói run rẩy tố cáo Lâm đang khóc, Minh cảm thấy được hình như Lâm khóc là do mình. Hiểu tính Lâm quá rõ, Minh chậm rãi bỏ tay ra để cô chạy đi. Anh hy vọng cô có thời gian suy nghĩ lại và nói rõ cho anh biết, anh đã làm gì khiến cho cô phải khóc. Sau đó, Lâm giữ một khoảng cách nhất định với Minh... cho là mình cần có một khoảng thời gian để xác định rõ mọi thứ... chính điều này đã tạo ra một mối quan hệ kì lạ và khó xử giữa Minh và Lâm. Minh có vài lần đến tìm Lâm hỏi chuyện, nhưng lần nào cô cũng nói dối rồi tìm cớ chuồn đi... Hành động và thái độ của Lâm khiến cho Minh hết sức đau đầu, cậu còn không biết được rốt cục mình bị giận vì lí do gì. Minh nhìn theo bóng Lâm đi thẳng mà thở dài. Có phải... cậu đã tổn thương Lâm... bằng một cách nào đó? Lâm biết rõ Minh đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào, nhưng cô không thể đối diện với Minh, đứng trước cậu, cô chỉ có bối rối với hồi hộp, hoàn toàn không thể bình tĩnh. ... Tôi im lặng nghe Lâm kể. Nó kể xong cũng rơi vào im lặng. Tôi chốt ý: "Ý của mày là... Minh nó thích mày vì mày giống người yêu cũ của nó?" "Tao thậm chí còn không biết Minh có thích tao hay không?" "Mày không thấy mày làm như vậy rất giống đang chạy trốn sao? Thay vì thẳng thắn đối mặt với Minh, mày giống như đang giận dỗi nó vô cớ. Minh chắc đang rất rầu rĩ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mình lại bị bơ." "Ừ. Tao đang lo không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa." "Mày, thử nói chuyện với nó đi. Sẵn tiện, bày tỏ tình cảm luôn đi. Cho Minh biết mày nghĩ gì, rồi hỏi tình cảm của nó dành cho mày luôn." "Tao không làm được đâu." "..." "Cho tao một ít thời gian. Tao cần phải bình tĩnh lại đã." "..." tôi lưỡng lự một lát mới gật đầu "Được." Tự ngẫm lại, tôi thấy bản thân mình cũng chính là đang chạy trốn chứ quang minh chính đại gì hơn Lâm đâu, cười nhạt. Cả đám kéo nhau đi hát hò... à không, đúng ra là hét hò. Lâm thay vì ngồi cạnh Minh lại ngồi kế đám con gái chúng tôi, nó với tôi chọn một bài hát để song ca, nhưng còn tới mười mấy bài mới tới lượt chúng tôi, thế là đám con gái ngồi trò chuyện. Giữa chừng, Jen kéo tôi ngồi sang bên ghế nó để cho nó khỏi ngại ngùng tiếp cận Tuấn. Tôi thở dài ngồi nhìn nó cười hớn hở với người ta, nhưng một lát nhìn lại chỗ ngồi của mình đã không thấy Lâm ở đó nữa. Trong lòng tôi háo hức một hồi, đảo mắt quanh cũng không thấy Minh đâu. Tôi cười toe toét lẳng lặng rời chỗ ra ngoài tìm hai người họ. Vừa ra ngoài, cánh cửa sau lưng đóng lại, tôi có cảm giác như mình vừa bước vào thế giới khác. Ở ngoài sáng hơn bên trong nhiều, hơn nữa, tiếng ồn ào như thú rừng gào thét trong phòng gần như biến mất. Vừa ra khỏi phòng, tôi đã trông thấy hai người bọn họ. Ở trên hành lang có mấy hàng ghế dài, và tình hình là Minh và Lâm đang ngồi đối diện nhau ở đó. Minh nhìn Lâm và Lâm nhìn Minh, hai người họ cứ nhìn nhau mà không nói gì, tôi còn thấy sốt ruột theo. Bầu không khí kì quái. Đột nhiên phía sau tôi có một hơi ấm. Tôi xoay người thì môi tôi chạm phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm. Tôi trợn mắt theo phản xạ lùi người lại, đập thẳng vai vào bước tường mà tôi đang nấp vào. Khải đứng đó vẫn giữ nguyên tư thế khom người ghé sát tôi, khuôn mặt đơ ra không chút cảm xúc... sau cái hôn vừa rồi. Một tay đút túi quần, một tay hắn rút ra, khẽ chạm vào gò má vừa bị tôi hôn trúng. Tôi nhỏ giọng lắp bắp: "X... xin lỗi." Cả người tôi nóng hừng hực, nóng đến mức tôi sợ mạch máu sẽ vỡ ra luôn. Tôi lùi lại sát tường để tăng khoảng cách mình với Khải ra... càng nhiều càng tốt. Lúc này, Khải mới đứng thẳng người dậy, hơi nghiêng đầu nhìn tôi: "Bà đang làm cái gì vậy?" Tôi lúc này mới nhớ ra mình đang làm gì, lập tức kéo Khải đẩy vào tường, chính xác hơn là vào góc khuất rồi tiếp tục công việc, tuy cả người vẫn cò rất nóng, nhưng ít ra tôi bình tĩnh hơn ban nãy: "Đang rình hai người họ." Tay tôi vô thức chạm vào môi mình... vừa rồi đã chạm vào Khải. Tôi nghe tiếng cười khẽ. Tôi quay đầu lườm hắn một cái: "Vậy ông làm gì mà tự nhiên đứng ngay sau lưng tui?" "Tui ra ngoài một chút, bên trong ồn quá nhức đầu." "À thì ra vậy." Tôi nói cho có lệ rồi tiếp tục quan sát... dưới ánh nhìn chăm chú của Khải, cả người tôi cứng đờ. Khải không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng tôi không biết là đang làm cái gì đó. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi tò mò, tôi cần phải chăm chú lắng nghe và quan sát hai cái người kia. Lâm là người lên tiếng trước: "Ông kéo tui ra đây có chuyện gì? Không có gì thì tui vào trong trước." Cô nàng còn định đứng dậy thì Minh lên tiếng: "Bà đang tránh mặt tui hả? Tại sao vậy, tui làm gì cho bà giận sao?" "Không phải tui giận ông." Lâm lí nhí, cúi đầu nhìn đất. Minh đột ngột rời khỏi chỗ ngồi, bước sang đứng trước mặt Lâm rồi nửa quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm. "Vậy thì tại sao? Sao dạo gần đây bà cứ tránh mặt tui?"
|