Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 55 Sân nhà Băng lộng gió, không khí trong lành mát mẻ... nhưng tôi không hề cảm thấy thoải mái một chút nào... vô tình thấy cảnh tượng đó... giống như mình bị đẩy một cái rơi thẳng xuống địa ngục vậy. Khải không phản kháng, chỉ đứng yên để Băng làm gì thì làm... nụ hôn của bọn họ chỉ đơn giản là phớt nhẹ ở ngoài... nhưng đã lâu lắm rồi, hai người họ vẫn chưa có dứt ra... hoặc đối với tôi mà nói, thời gian đã ngưng đọng ngay giờ phút này, không thể trôi tiếp được nữa... nên mãi mãi hai người đó vẫn hôn nhau. Không cần biết hai người họ vừa làm gì, hay là tôi có hiểu lầm cái gì hay không, tôi tuyệt vọng quay lưng bỏ đi. Rõ ràng tôi đã ảo tưởng rồi, là ảo tưởng rất nặng... cực kì nặng. Bệnh ảo tưởng được xem là bệnh nan y đi, không bao giờ có thể chữa được. Tôi đi thẳng vào nhà lấy túi rồi nói nhỏ với Jen: "Tao về trước." Không để nó nói năng gì, tôi một đường lủi thẳng, mặc kệ mọi thứ... bây giờ tôi đang cực kì không ổn. Chỉ sợ còn đứng ở đây thêm một chút nữa, tôi sẽ bật khóc trước mặt toàn dân thiên hạ. Ra được khỏi nhà Băng, một con đường vừa dài vừa tối xuất hiện, nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ rất sợ, nhưng hôm nay thì không, tôi cần một không gian như thế này để thỏa thích khóc lóc. Việc đầu tiên tôi làm chính là tắt nguồn điện thoại. Tôi biết Jen nó sẽ không để yên khi thấy tôi tự nhiên đi về như vậy, chắc chắn nó sẽ khủng bố cái điện thoại của tôi. Tốt nhất là cứ tắt nguồn, để không gì có thể phá vỡ tâm trạng của tôi thêm được nữa. Noel năm nay của tôi thật thảm hại. Giờ này chắc đang là tám giờ, mọi người cũng nhau ra đường chơi, tôi lại đang lê từng bước về nhà, khóc tức tưởi. Trách ai bây giờ, chỉ là tại tôi tự mình đa tình... đều là lỗi của tôi! Nếu là những tình huống như thất tình như thế này, tôi sẽ gọi điện cho Lâm, nó sẽ ngay lập tức đến bên cạnh an ủi tôi, nhưng bây giờ nó đang đi chơi cùng với Minh, tôi không nỡ phá vỡ cuộc vui của nó, kết quả là tự mình gặm nhấm nỗi đau. Nhưng đau quá, buồn quá, tôi phải làm sao mới được, phải làm sao thì cái cảm giác này mới biến mất. Tim tôi đau kinh khủng, giống như có cái gì đó bóp nghẹt... đã từng thấy trên phim... đã từng xem trong truyện... nhưng bản thân trải nghiệm lại thấy không ổn tí nào. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ những người con gái có thể dùng nụ cười che lấp nỗi đau, bởi vì bản thân tôi đây để che lấp nước mắt bằng một khuôn mặt cúi gằm cũng đã như địa ngục. Lúc này, hình ảnh Khải và Băng đang hôn nhau cứ liên tục xoay vòng trong đầu tôi như một thước phim chiếu chậm. Tôi cảm thấy như đất dưới chân mình đang vỡ vụn, bàn tay chơi vơi không biết phải nắm lấy cái gì. Tôi tự an ủi: "Mày buồn gì chứ... chẳng qua là thất tình thôi... dù cho mày có thất tình một trăm lần, có khóc một trăm lần, thì trái đất này vẫn hững hờ xoay, không có dừng lại để quan tâm đến mày đâu con ngốc..." Tôi đi một hồi đã ra tới đường lớn, ngẫm nghĩ một lát, thay vì quay người hướng về phía nhà tôi, tôi lại đi sang nhà ba mẹ mình. Đứng trước cổng nhà, tôi trầm mặc. Nước mắt đã khô, khóc thỏa thích... tâm trạng tôi cũng tốt hơn được một chút. Gió thổi lạnh run... cơ mà tôi không vào nhà. Không phải vì tôi không dám vào, mà là tôi không thể vào... Hình như trên đời này tôi là con nhỏ ngu ngốc nhất rồi... có ai đời chỉ vì giận gia đình mà quẳng chìa khóa nhà ba mẹ vào lọ hoa ở nhà họ rồi sau đó quên bẵng đi mất không? Bây giờ tôi không có chìa khóa, mà nhấn chuông đến mức tay tôi sắp mòn đến nơi cũng không có ai ra đón. Gia đình tôi đâu rồi?? Tôi gọi điện cho ba mẹ thì gần như ngay lập tức, mẹ tôi bắt máy: "A lô, con gọi có gì không?" "Ba mẹ có nhà không?" tôi xoay người đến dựa vào cây cột điện đối diện căn nhà, nhìn vào trong tìm kiếm một chút ánh sáng. Khu nhà tôi tối hù, có lẽ đều đã đi chơi giáng sinh hết thảy. Tôi lại bắt đầu tâm trạng, cảm thấy sao mình thật cô đơn, bóng tối nhốt tôi lại trong một cái hộp nhỏ, khóa lại, còn chìa khóa lại bị vứt xuống dưới gầm bàn. "Haha... con không biết hả? Ba mẹ đi Nha Trang mấy ngày rồi mà." "..." "..." "..." "Con gái? Có chuyện gì hả?" "Không có gì đâu." Tôi nói rồi lạnh nhạt tắt máy. Hình như ngày hôm nay đang chống lại tôi thì phải, rốt cục trên đời này có ai là đang quan tâm đến tôi hay không, cô đơn chết mất thôi... Thật đúng như tôi dự đoán... ha ha... noel nay năm... a... sinh nhật năm nay tôi phải trải qua một mình rồi. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, lại xoay người uể oải bước về nhà. Sau khi tôi ngồi xuống xe buýt, điện thoại tôi rung lên. Giờ mới nhận ra, tôi quên mất mình chưa tắt nguồn điện thoại, nó rung liên tục, lại reo um sùm. Tôi lấy ra nhìn, chỉ thấy tên Khải liên tục nhấp nháy. Tôi tắt màn hình rồi cho vào túi, đợi đến khi nó tắt rồi thì lập tức lôi ra để chế độ máy bay. Vừa lúc đó có tận mấy tin nhắn đến: Đầu tiên là từ Jen: 'Mày bị gì vậy? Tự dưng bỏ về giữa chừng, ai cũng lo cho mày hết.' Sau đó từ Kha: 'Bà bị gì vậy? Sao lại bỏ về rồi? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Tại sao điện thoại cũng gọi không được?' Sau đó... là từ Lâm, chẳng hiểu tin tức nó lan truyền bằng phương thức nào và tốc độ gì mà con nhỏ đã biết chuyện tôi bỏ bữa tiệc về giữa chừng: 'Mày lại bị cái gì nữa đấy? Tụi nó tự nhiên nhắn tin hỏi tao mày có đang ở bên cạnh tao không? Mày đang gây chuyện cái khỉ gì, đừng làm người khác lo lắng nữa.' Sau đó... là từ Khải: 'Bà đang ở đâu, sao tự dưng lại về, không vui hả? Tui gọi bà không được, rốt cục là có chuyện gì, thấy tin nhắn này lập tức gọi cho tui.' Tôi đọc mấy tin nhắn, ngẫm nghĩ một hồi lại mở điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không gọi cho ai. Vài giây ngắn ngủi sau khi hình cái máy bay màu trắng ở góc điện thoại biến mất, điện thoại tôi lại rung lên. Tôi chậm chạp bắt máy, hít một hơi sâu: "A lô." "Bà đang ở đâu, về nhà chưa?" giọng Khải hấp tấp, bên kia ngoài giọng hắn ra thì không còn tiếng động nào khác... ý của tôi chính là không có tiếng tụi nó um sùm đùa giỡn... chẳng lẽ hắn đã rời khỏi bữa tiệc. Nghe giọng hắn khiến tôi thấy rất khó xử, vừa giận hắn lại vừa muốn nói chuyện với hắn, muốn hỏi cho ra lẽ... nhưng tôi không làm được cái nào cho ra hồn. Mồ hôi tuôn ra ướt cả tay tôi. Hình ảnh nụ hôn đó lại xoay vòng trong đầu tôi. Tôi nói dối: "Đang ở nhà, có chi không?" "Sao nãy giờ gọi cho bà không được vậy? Nhà bà không có sóng hả?" hắn thở ra một hơi. Tim tôi thót lại. "Ừm. Vậy... gọi tui có việc gì không?" "À thì... tại không thấy bà ở đây, mà lại rời đi không nói tiếng nào, nên tui hơi lo." Lo cái gì... lúc này mắt tôi lại nóng ran lên. Khải đang cố làm cái gì chứ? Giờ phút này mà quan tâm đến tôi chỉ tổ chọc cho tôi khóc to hơn. Nếu là trước ngày hôm nay, nếu là trước khi tôi thấy nụ hôn giữa hắn và Băng, thì có lẽ tôi đã tít mắt với mấy câu hỏi han quan tâm này rồi. Như giọt nước tràn ly, nước mắt tôi nặng trịch từ từ rơi xuống, trượt trên má tôi. "Ừm... vậy tui tắt máy nha." Giọng tôi khàn khàn, dù tôi đã cố khiến cho nó trở nên bình thường. "..." "..." "Khóc hả?" "Đâu có, mới uống nước lạnh nên giọng nó vậy. Vậy tắt nha, tui đi ngủ." Nói rồi không để hắn kịp làm gì, tôi tắt máy, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại... Hắn không nói gì với tôi về nụ hôn của hắn và Khải. Hắn vẫn cư xử với tôi như bình thường. Điều này khiến tôi thấy vô cùng khó chịu, đúng hơn là đau đớn, giống như hắn chẳng thèm để tôi vào mắt. Tôi bực dọc với buồn bả lết về nhà. Điện thoại tôi rung nhẹ một cái, tin nhắn từ Khải: 'Ngủ ngon.' Sau đó... là một đống cuộc gọi của tụi con Jen, tôi chỉ nhắn lại cho mỗi đứa tụi nó hai chữ: 'Tao ổn.' rồi cất vào túi về nhà, thật sự sau khi về nhà tôi chỉ đủ sức để đi tắm rồi bò lên giường ngủ. ... Sáng hôm sau, tôi ngáp một cái thật dài rồi bước vào trong lớp... hình như tối hôm qua tôi chỉ có ngủ chập chờn tới hai giờ sáng là tỉnh luôn tới lúc đi học. Bây giờ buồn ngủ chết đi được! Jen nó chặn đường tôi: "Ê!" Tôi uể oải: "Tao không có hứng giỡn với mày." Nó trợn mắt nhìn tôi đi ngang qua mình. Lâm nó đang ngồi ở chỗ nó, thấy tôi vừa đặt mông xuống ghế, liền gom hết tập vở trên vai tôi quẳng hết cho Minh rồi lôi tôi ra ngoài hành lang, tôi còn chưa kịp thích ứng gì nó đã huyên thuyên cái mồm: "Mày bị gì vậy? Có gì xảy ra vậy? Rốt cục mày bị cái gì vậy?" Tôi hít một hơi sâu mới bình tĩnh nói: "Hôm qua, tao thấy Khải hôn Băng." "Hả?" nó trợn mắt thiếu chút rớt luôn cái tròng ra ngoài. "Mày làm gì mà kinh khủng vậy." Tôi cười phì trước cái biểu cảm bựa bựa của nó "Ngậm mồm lại, ruồi bay vào bây giờ." "Khoan khoan, mày vừa nói gì đó nói lại tao nghe. Mày có chắc chắn Khải hôn Băng không?" "Chính mắt tao thấy." Tôi thở dài. "Hay mày nhìn nhầm?" nó tỏ ra nghi ngờ, thậm chí còn lầm bầm "Là mày thì dám lắm..." "Mày sao vậy?" tôi khó hiểu quay sang nhìn nó... Lâm đột nhiên trở nên lúng túng. Bạn bè thân thiết từng ấy năm như chị em, nhìn thấy biểu hiện của nó, tôi liền nhìn ra nó đang giấu tôi cái gì đó "Tự nhiên mày lại bênh vực hắn như vậy?" "Không có, tại tao rõ ràng nhìn vào là thấy Khải rất quan tâm đến mày, tại sao có thể hôn người khác?" Lâm nói nhanh, đến mức ngôn ngữ hơi bị bất thường. "Quan tâm một người và hôn một người khác nó chẳng có liên quan gì tới nhau hết, mày đang nói cái quái gì vậy?" tôi cau mày liếc Lâm một cái làm cho nó rùng mình. "Ý tao là... tao thấy Khải phải thích mày mới đúng." Nó lại lắp bắp... hình như là đang rất muốn nói, nhưng đồng thời cũng rất muốn giấu, tạo nên hai tầng suy nghĩ và phản xạ trong Lâm, khiến cái kiểu nói chuyện của nó hơi gây hoang mang. "Mày thôi đi Lâm, tao không ảo tưởng thì thôi, tại sao còn cần mày ảo tưởng giùm tao." Tôi cười nhạt, lại nhớ đến cái ngây thơ ngu xuẩn của mình. "Tao không ảo tưởng đâu, nhất định là có chuyện gì rồi! Sao mày không hỏi thẳng ổng xem đã có chuyện gì xảy ra?" Tôi cảm thấy buồn cười... rõ ràng là chuyện buồn của tôi, mà Lâm xoắn lên hệt như nó mới là nhân vật chính trong cái bi kịch này. "Mày bảo tao hỏi ổng với danh nghĩa gì? Một người thích ổng, hay một đứa con gái chẳng liên quan gì đến ổng vô tình trông thấy cảnh tượng kia?" "Thà như vậy còn hơn bây giờ đi. Mày đang tự ngược hả?" Lâm nổi nóng. Tôi nhìn nó quát vào mặt tôi mà sửng sốt, không quát lại nó như bình thường, tôi chỉ lẳng lặng cúi đầu: "Tao sẽ từ bỏ Khải, tao sẽ không thích ổng nữa. Tao sẽ ngừng việc tìm kiếm ổng. Tao..." "Đủ rồi, mày nghĩ mày làm được hay không? Bỏ là bỏ hả? Dễ như vậy sao? Chơi với mày từ nhỏ tới giờ tao còn không hiểu mày? Tính tình quái đản, đã thích cái gì phải có cho bằng được, còn không cứ mãi dính vào nó tới khi có mới thôi. Mày cứng đầu không phải dạng vừa đâu. Chắc là dễ quên ha!" Tôi im lặng không nói, chỉ ngẫm nghĩ... tôi nghĩ là tôi hiểu nó, mà quên mất là nó cũng rất hiểu rõ tôi. Tôi cười cười: "Ừ thì... không gặp nữa, tự nhiên sẽ quên thôi." "Mày..." "Sáng sớm đừng nói những chuyện như vậy nữa, vào lớp đi mày." Tôi nói xong không để nó kịp phản xạ đã vội vội vàng vàng chạy vào lớp trước, để lại nó hậm hực dậm chân bước theo sau. Sau khi vào trong lớp và yên vị trên ghế thì tôi lôi điện thoại ra vốn để chơi game, nhưng tin nhắn của Khải nhanh chóng lọt vào tầm mắt. 'Một lát nữa ra chơi tui gặp bà một lát có được không?' Tôi cười khổ... vừa nói sẽ không thích hắn nữa, đồng nghĩa với không tiếp xúc với hắn nữa, nhưng hắn lại là người gọi tôi ra nói chuyện như thế này thì tôi phải làm sao? ... Sân sau trường học vắng hoe, chỉ có những ngọn cây cao nghiêng ngã trong gió cùng với tiếng xe cộ vọng lại từ xa. Khi Hạ đến thì Khải đã đứng sẵn ở đó, cả người lười biếng tựa vào thân cây, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại cùng cái eo giữ một hộp quà rất lớn... điều này làm cho nó vô cùng kinh ngạc, nhưng lúc này lại không có đủ bình tĩnh để suy nghĩ xem rốt cục hắn đang làm gì. Đôi chân Hạ nhanh chóng bước về phía Khải. Thấy Hạ từ xa, Khải lập tức mỉm cười, đợi nó đứng trước mặt mình rồi mới đứng thẳng người, hắn đưa hộp quà cho nó: "Quà noel của bà... cũng là quà sinh nhật... tui vốn định đưa nó cho bà từ ngày hôm qua, nhưng đột nhiên bà lại đi về nên..." Thật ra hắn còn thiếu một vế ở phía sau. Hắn đã lên kế hoạch sẽ đem cô nàng đến cầu Ánh Sao rồi tặng quà cho Hạ, sau đó tỏ tình với nó luôn, nhưng không ngờ được nó lại bị gì đó rồi đi về sớm... Hạ chỉ đứng im không nhúc nhích động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào Khải với vẻ mặt kinh ngạc. Không phải chứ... hắn đang tặng quà cho nó... chẳng qua cũng chỉ là quà noel kiêm sinh nhật, nhưng nó thiết nghĩ... bạn bè bình thường thì có cần tặng những món quà như quà noel? Thậm chí nó và Lâm còn chẳng có quà cho nhau thì tại sao hắn lại tặng quà cho nó? Phải chăng hắn thật sự có ý gì đó với nó? Suy nghĩ đó nhanh chóng bị đá một cái lăn long lóc... Hạ à, mày nhất định không được ảo tưởng nữa. Nó đứng im lặng để tự trấn an tinh thần mình trước khi nó tự nổ tung. Thấy Hạ mãi vẫn không chịu đưa tay nhận, thậm chí còn không nói lời nào mà cứ ở đó im lặng cúi đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Khải nhíu mày một cái, lại giở giọng lưu manh đã lâu rồi nó không nghe: "Gì đây, lại suy nghĩ ngốc nghếch gì đó? Tui không có ý gì đâu... chẳng qua là... có mấy lần... bà giúp tui..." "Tui đâu có nói gì đâu. Thì... cảm ơn nha. Nhưng mà tui không có chuẩn bị quà cho ông, nên nhận thì kì lắm, tui nhận tấm lòng được rồi." "Tui tặng bà vật dụng của con gái, bà không lấy thì tui để dành dùng hả?" Vật dụng... của con gái... trong đầu nó liên tục xuất hiện nhiều hình ảnh rất không nên hiện ra, trong thoáng chốc, mặt nó đỏ hết cả lên. Hắn thấy vậy liền nhếch mép trêu chọc: "Nghĩ gì nữa mà mặt đỏ ửng vậy?" "Nghĩ... nghĩ gì đâu!" nó bối rối hét lớn. "Vậy đây..." hắn nói khẽ, đưa món quà ra trước mặt nó "Lấy đi." Hạ lưỡng lự một lát rồi gật đầu, nhận lấy món quà, lí nhí thêm một câu: "Cảm ơn." Khải gật gù hài lòng: "Vậy, thay vì quà giáng sinh, cùng đón giao thừa với tui đi."
|
Chương 56 Bước vào thời gian thi hk2 rồi, nên là Mi chúc các bạn thi tốt nhaa ))) ... "Tui không có chuẩn bị quà cho ông, cho nên tui không nhận được." Hạ nói vậy thật ra cũng không có ý gì, chẳng qua là nó muốn từ chối khéo món quà này của Khải. Nó cảm thấy nếu mình nhận món quà này, nhất định sẽ không thể hoàn toàn dứt khỏi hắn. Mắc nợ người ta một món lớn như vậy thì làm sao để rời xa Khải, bỏ mặc Khải. Nó không thể ngờ được, Khải lại nói: ""Vậy, thay vì quà giáng sinh, cùng đón giao thừa với tui đi." "Hả? Ông không đón giao thừa cùng gia đình à?" "Gia đình tui chỉ quan trọng đêm 30 âm lịch thôi, đối với họ 1/1 là một ngày hết sức bình thường, nên là... nhà tui thường không đón giao thừa đêm 31. Nếu bà bận ở cùng với gia đình thì..." "Ừ. Xin lỗi nha." Nó lại nói dối, thật ra ngày hôm đó, nó không bận gì hết. Mẹ nó còn nói là bà sẽ đi chơi tới tận ngày 3, 4 gì đó mới về thì lấy đâu ra gia đình cho nó bận chuyện. Khải không hề biết, để mỉm cười được sau câu nói của hắn, nó đã phải cố gắng đến thế nào. Dù rất muốn nhưng lại không thể vui vẻ gật đầu, tại sao nó lại rơi vào tình cảnh thảm hại như thế này. Còn hắn chẳng biết cái gì hết, lúc nào cũng làm những hành động khiến cho người khác phải hiểu lầm, lúc nào cũng vậy, nó không biết mình còn có thể chạy trốn tình cảm này tới khi nào. Hạ vô thức oán hận lườm Khải một cái, hắn mỉm cười đầy lưu manh: "Ồ vậy tui muốn quà noel như thế nào bây giờ nhỉ? Đã là quà trễ thì phải đặc biệt hơn chứ ha." "Vậy, tui trả quà lại cho ông." "Bảo tui dùng đồ con gái làm sao?" hắn nhíu mày nhìn vào hộp quà to tướng trên tay tôi. "..." Ờ thì nó nhận ra, hắn chỉ nói vậy cho có thôi, nó hoàn toàn không thể từ chối. "Chuyện này..." "Quyết định vậy đi. Tui sẽ hẹn giờ lại với bà sau. Đi trước." Khải quay người đi, để lại Hạ đơ mặt ra ở chỗ cũ, cả năm phút sau cũng không thể di chuyển. Sau khi đi được một đoạn, Khải quay người len lén nhìn Hạ. Thấy nó vẫn không nhúc nhích, hắn thở dài. Hắn thừa nhận, làm vậy có hơi không quân tử, nhưng ít nhiều hắn đã thể hiện ra rõ ràng mục đích của mình như vậy. Nếu quả thật như Kha đã nói với hắn là nó thật sự thích hắn, tại sao nó lại có vẻ mặt đó, không tỏ ra vui mừng thì ít ra cũng phải tủm tỉm cười hay gì đó. Hắn cho rằng nó ngại mới không tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn, nhưng tại sao khi Khải đã rời đi rồi, nó vẫn giữ vẻ mặt khó xử đó? Quả thật, ngày hôm qua và hôm nay, Hạ có gì đó rất không bình thường. Thật ra... hắn cũng đã làm vài hành động rất không bình thường... vô cùng khốn nạn... cũng rất có lỗi với Hạ... cho nên... hắn chắc chắn sẽ sửa lỗi, chắc chắn sẽ không để nó phải buồn. ... Tôi thở dài ôm hộp quà về lớp. Trên hành lang lúc đó, dường như ai cũng nhìn về phía tôi và hộp quà khủng bố trên tay tôi... tôi lúc đó thậm chí còn chưa đủ bình tĩnh mở nó ra để xem bên trong vật dụng của con gái là cái gì. Tôi lại thở dài... có thấy ai được người mình đơn phương rủ đi chơi... à không, nói đúng ra là cưỡng ép phải đi, lại đau khổ như tôi không. Tại sao lại có tình huống oái oăm này xảy ra. Không ngờ hắn có thể bình tĩnh đối mặt với tôi như vậy sau khi hôn Băng. Điều này càng chứng tỏ tình cảm của hắn dành cho tôi chẳng có đáng giá xu nào. Tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lại cố gắng tiếp cận tôi như vậy, đã không có tình cảm gì với tôi thì tại sao còn cố khiến cho tôi phải hiểu lầm! Nhưng đầu tiên tôi phải nhanh chóng trở về lớp giấu nhẹm hộp quà đi, nếu không, chắc chắn sẽ bị tụi lớp tôi xâu xé đến không còn mảnh thịt. Nhưng đáng tiếc là khi tôi trở về lớp, lớp tôi đã tề tụ đông đủ. Nó vừa thấy tôi bước vào đã làm như khủng bố. "Ê gì đó?" "Con kia khai liền." "lược bỏ một trăm từ" Tôi còn chưa kịp làm gì đã bị tụi nó giật luôn hộp quà, bu lại một cục xâu xé, đẩy tôi lăn ra ngoài. Tôi nhớ tới lời hắn nói, đây là vật dụng của con gái... ặc, lập tức hét lớn, đứng lên từ mặt đất, cố gắng chui vào trong đám đông hỗn loạn: "Ê tụi mày mau dừng lại, không được manh động! A!" Tôi bị đá văng ra ngoài không thương tiếc. "Ê tụi mày..." Lâm từ sau lớp lon ton chạy lên: "Sao rồi sao rồi? Hẹn nhau nói gì rồi? Đừng nói hộp đó lả của ổng nha?! Chu choa... ghê ta." "Tao đang điên lên được đây này, mày còn tâm trạng để mỉa mai tao vậy hả?" tôi buồn rầu đi sang một bên, cụ thể là chỗ yên tĩnh hơn để than thở với con bạn thân. "Mỉa mai gì đâu, không vui hả?" nó hớn ha hớn hở, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt của tôi bây giờ. "Nghĩ đi, ví như mày đang muốn tránh mặt Minh, mà cậu ta cứ mặt dầy theo mày thì phải làm sao... đằng này, tao lại thật sự không muốn tránh Khải!" "..." "Thật ra mọi chuyện cũng không tới mức nghiêm trọng như vậy, chỉ cần tao có thể chấm dứt, tao sẽ không phải tiếp tục đau khổ như thế này." "Dù sao đi nữa, nguyên nhân mọi việc đều từ phỏng đoán của mày mà ra, thay vì tự mày đau khổ, sao mày không hỏi rõ mọi chuyện... rồi tỏ tình luôn đi. Dù gì mày cũng định sẽ rũ bỏ tình cảm này, không gặp Khải nữa, vậy nếu có tỏ tình thất bại đi nữa, mày cũng đâu có thiệt gì." Tôi từ trước đến nay là người hoàn toàn không kiên định, dù cho mình có suy nghĩ thật lâu, thật kĩ đi chăng nữa, thì khi nghe người khác thuyết phục, tôi thường nhanh chóng bị cuốn theo người ta, bỏ mặc suy nghĩ mình đã dày công xây dựng và phát triển. Bây giờ nghe Lâm nói vậy, tôi mơ màng gật đầu: "Vậy cũng được." Nó mỉm cười xoa đầu tôi: "Vậy mới ngoan, giỏi lắm." Tôi trừng lớn mắt: "Ê cái con kia, tao không phải chó nhà mày." "Hạ!!!!!" Một giọng nữ thật lớn gọi vang tên tôi. Tôi vô thức nhìn về phía đó theo phản xạ, chỉ thấy con Jen ôm hộp quà lớn với nắp hộp đang để một bên, bên trong có một con gấu bông thật lớn. Bên dưới con gấu lót rất nhiều giấy vụn xén thành dây dài phồng phồng lên thành nhiều lớp nhiều màu vô cùng bắt mắt. Con gấu vô cùng đáng yêu, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy nó mềm tới mức nào. Mãi tập trung vào con gấu với đôi mắt hình trái tim to tướng, tôi không hề chú ý đến những khuôn mặt đáng sợ xung quanh. Tụi nó nhìn tôi rồi nhìn con gấu, sau đó trêu chọc tôi một hồi mới vui vẻ về chỗ ngồi tiếp tục giờ học, trong khi tôi đã bị vắt kiệt sức lực, không còn một đường máu nào. ... Những ngày cuối năm trông qua nhanh chóng, nói là nhanh chóng bởi vì vào trường không học toàn chơi, về nhà cũng chơi. Mà mỗi khi con người ta vui vẻ, không phải thời gian sẽ trôi qua rất nhanh hay sao? Quẫy thì quẫy nhưng cuộc hẹn của tôi với Khải cứ xoay vòng trong tâm trí tôi, khiến mọi thứ lúc nào cũng bị phủ xuống một lớp màu xám xịt. Sáng 31, Khải nhắn tin cho tôi: 'Ê đừng quên cuộc hẹn tối nay.' Tôi xoa thái dương như mấy cụ già, gục đầu xuống bàn, hồn tôi như vừa hóa thành một cột khói bay ra khỏi người. "Làm sao mà quên được, khi tắm tui vẫn nhớ đến nó." Lâm như biết trước, giật điện thoại của tôi, vừa đọc tin nhắn vừa lẩm bẩm: "Trường này cũng thiệt tình chứ, mai là tết dương lịch, tại sao hôm nay không cho nghỉ học luôn đi... bắt học sinh vác xác lên trường làm kiểng chăng, dù gì cũng đâu có học hành gì." "Mày hỏi hiệu trưởng ấy, không phải có quen biết sao?" Nó lừ mắt nhìn tôi một cái, tôi nhếch mép bò người sang lấy điện thoại nó chơi game... thế là một sáng cuối năm đẹp trời, tôi và nó mỗi đứa một cái điện thoại ngồi trong lớp bấm. Buổi chiều hôm đó, hắn đã hẹn sẽ sang nhà rước tôi, mà sửa soạn đâu đó xong xuôi, chờ mãi, hắn vẫn không đến, tôi bắt đầu sốt ruột... không phải hắn bị tai nạn hay gì đó chứ??? Nghĩ là làm, việc đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại ra gọi cho hắn sau khi nghĩ đến cái tình huống đầy tiêu cực đó. Đầu dây bên kia chỉ vang lại những tiếng reo dài không hồi kết, tôi đứng trước cổng nhà như đứng trên tổ kiến... mặt mày nhăn nhó nhìn xung quanh. Trong lúc tôi sắp điên lên được thì từ phía xa xuất hiện bóng dáng của người tôi đang chờ đợi. Tôi nuốt nước bọt nhìn Khải... đi bộ một cách thong dong đến chỗ tôi. Vừa thấy tôi đứng đó với cái điện thoại vẫn còn áp trên tai, hắn liền mỉm cười: "Xin lỗi nha, hôm nay tui đi xe buýt, mà ban nãy kẹt xe dữ quá." "À, ừ, không có gì đâu." Không có gì con khỉ, lo chết người ta đi!! Cứ mắc bệnh dại trai là không bao giờ có thể sống đúng!! Sau đó chúng tôi lại tản bộ ra trạm xe buýt, tôi xót xa cho hắn: "Từ trạm vào nhà tui cũng đâu có gần, sao không gọi tui ra đó luôn, dù gì bây giờ tụi mình cũng đi xe buýt." "Xót tui hả?" "Tui chỉ muốn đạp chân ông một cái..." vì cái tội bon chen tốn thêm một khoảng thời gian đi bộ vào nhà tôi và không chịu bắt máy. Khải cười khẩy: "Xót thì cứ nói thẳng đi. Dù sao để bà đứng chờ tui như vậy tui cũng thấy rất xót." Hắn nhún vai nói tiếp: "Sao lại đứng ở ngoài mà không vào nhà ngồi đợi, bên ngoài mà trúng gió thì phải làm sao?" Chết tiệt nhà ông lại cái giọng điệu quan tâm khiến người ta phát hờn đó! Tôi xì một tiếng, khuôn mặt không thể không ửng đỏ. Hắn nhếch mép: "Con gái con đứa không biết tự bảo vệ bản thân, bà có đem theo áo khoác không vậy? Mặc mỗi cái áo thun vậy thôi hả?" "..." phải đính chính lại là áo thun bên trong, thêm một cái quần yếm ở bên ngoài... nhưng nghĩ lại thấy hắn nói cũng không sai, cái quẩn chỉ dài ngang đùi tôi, tối nay nếu có gió chắc chắn sẽ lạnh chết người! Tôi nhìn trời nhìn trăng, nhìn một hồi lại thở dài, hắn nói đúng, tại sao hôm nay xe lại đông đến như vậy, không nghẹt thở đã là may mắn lắm rồi, ban nãy xe buýt của hắn lết được tới nhà tôi cũng quả thật là kì tích. Bây giờ tôi và hắn đang ngồi trên xe... tôi có hơi khó xử khi giữa chúng tôi chỉ có im lặng, đã vậy, chiếc xe này như chẳng biết có gì xảy ra ở băng cuối của nó, cứ tiếp tục chậm rãi nhích đi nhích đi từng chút một trên đường. Tai tôi đột nhiên bị bao phủ bởi một hơi ấm khiến tôi giật mình, cả cơ thê theo phản xạ hơi rụt người lại. Ngay lập tức, một thứ gì đó cứng cứng lọt vào trong lỗ tai tôi. Sau khi định thần lại mới phát hiện nó là một cái tai nghe... Sợi dây cắm gọn gàng trên điện thoại của Khải. Hắn ngồi nhích qua gần tôi, nghiêng cái màn hình điện thoại sang tôi. Với cái hành động đó, cả người hắn hơi đổ về phía tôi. Tôi giật mình nên nhất thời trở nên ngớ ngẩn, tôi lùi về phía sau... Hắn thấy hành động tránh né của tôi thì giật mình, hắn lùi ra xa sau đó cười gượng: "À... xin lỗi... bà coi cái này chưa?" Tình huống này cũng thật kì quặc, rõ ràng tôi mới là đứa thích Khải, mới là đứa theo đuổi con người ta, vậy mà tôi lại đối xử với hắn như mấy tên biến thái bệnh hoạn đại loại vậy... cảm giác này thật sự quá là kì dị. Tôi biết mình đã sai, nên ngẫm nghĩ một hồi, mình lại là người ngồi nhích về phía Khải: "Xin lỗi, tui không cố ý đâu, tui bị giật mình." Khải vẫn giữ nguyên bộ mặt không sao đâu, mỉm cười với tôi, không có ý nhích ra, cũng không có ý nhích lại gần, hắn đưa cái điện thoại về phía tôi: "Xem chưa? Movie mới của Conan?" "Á! Tui biết nè, định xem mà chưa có thời gian nữa!" "Hehe... biết trước là vậy nên tui mới tải xuống nè, chuyển từ đi xe sang đi buýt cũng có nguyên nhân." "Công nhận, kẹt xe như thế này thì vừa khói vừa bụi lại vừa nóng, ngồi xe buýt có thể tự do làm nhiều thứ hơn, phải không?" Khải không nói gì chỉ gật đầu, ngón cái chạm nút play ảo trên màn hình. Tôi và hắn ngồi trên xe buýt nín thở xem phim, cảm giác này là lần đầu tiên trải nghiệm, cảm thấy vô cùng thú vị. Xem một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn tôi: "Ê, bà có bị say xe không vậy? Ngồi trên xe mà cứ cúi đầu như thế này rất dễ chóng mặt đấy." "Không sao đâu, tui khỏe lắm." Tôi cười toe toét, cười đến mức, mắt tịt lại thành một đường thẳng. Kết quả là... một tiếng sau... sau khi xuống xe... hai đứa tụi tôi mặt xanh như tàu lá, vừa nhức đầu vừa chóng mặt khiến mặt đất trở nên mờ ảo, cứ xoay mòng rồi nghiêng ngả qua lại vô cùng khó chịu. Hắn choàng tay ngang vai tôi, hơi tựa vào tôi, nhíu mày: "Thế này là sao? Rõ ràng bình thường cũng đâu có bị gì, tại sao hôm nay lại thành ra thế này?" "Haha... sau này rút kinh nghiệm, tuyệt đối đừng chơi dại." Hắn gật đầu tán thành. Sau khi hết nhức đầu, tôi mới phát hiện chỗ mình vừa xuống xe là đâu. "Chợ Bến Thành? Đến đây làm gì?" Hắn nhếch mép: "Đi dạo." Tôi nhìn cái tháp đồng hồ, lẩm bẩm: "Tám giờ tối đi dạo chợ Bến Thành? Chậc, sở thích thú vị nhỉ?" "Đi dạo chẳng qua là câu giờ để đến tiết mục chính mà thôi." "Tiết mục chính gì?" "Ngắm pháo hoa." ... Sau đó hắn kéo tôi đi dạo quanh, bàn luận về một nửa bộ phim chúng tôi vừa coi, lòng vòng một hồi mới chạy ra phố đi bộ. Thật ra lúc trước tôi thích Khải có lẽ là vì ở bên cạnh hắn rất bình yên, dù cho tôi và hắn vẫn còn đang trong tình trạng ngại ngùng đi nữa thì hắn có thể dễ dàng khuấy động không khí, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Cái cách của hắn không giống như Kha, một bầu không khí huyên náo và ầm ĩ, trái ngược với nó chính sự dịu nhẹ và bình an. Hắn rất biết cách dẫn chuyện, dù cho tính cách hắn lúc mới gặp có vẻ cộc cằn và lạnh lùng, nhưng tiếp xúc lâu dài mới thấy... hình như Khải bị đa nhân cách. Chúng tôi mua nước uống rồi tản bộ dọc Nguyễn Huệ, nhìn người ta đi chơi có đôi có cặp như thế này, khiến tôi cảm thấy rất tủi thân, dù đi bên cạnh tôi lúc này cũng là một bạn nam vô cùng... hoành tráng. Đi bộ dọc Nguyễn Huệ, cầm trên tay ly nước, làm tôi nhớ đến lần tôi và Kha cũng đi bên cạnh nhau vui đùa như thế này, đột nhiên cảm thấy Kha thật đáng thương... Lúc đó tôi đúng là đáng ghét, không ngờ được mình còn có thể lợi dụng tình cảm của Kha... bây giờ bị tình cảm của mình dành cho Khải hành hạ ra mức độ này thì cũng là nhân quả. Tôi tự nhiên cười nhạt. Vừa ra khỏi phố đi bộ, nhìn qua nhìn lại, tôi bị dọa cho giật mình, kẹt xe kinh khủng, đông như thể tất cả mọi người đều kéo nhau ra đường hết... Khải không đi xe quả thật chí lí. Giữa con đường đông đúc, Khải đột nhiên nắm tay tôi, kéo tôi luồn qua dòng người đi thẳng.
|
Chương 57 Hai bàn tay nắm chặt nhau đi giữa con đường, chuyện này là ngoài sự tưởng tượng của tôi. Người tôi nóng đến mức đầu tôi bắt đầu ong ong, cái gì cũng không còn nghe thấy rõ ràng nữa. Hắn kéo tôi đi lòng vòng mà không nói gì, mất một lúc lâu, Khải mới đụng phải thứ hắn muốn tìm, lập tức kéo tôi chạy như bay về phía đó. "Cô ơi cho con hai bịch bánh tráng." Sau đó quay sang ông chú bên cạnh "Chú ơi cho con hai cây kẹo bông gòn." Tôi há hốc mồm, thì ra hắn đã có kế hoạch ăn uống hoành tráng như vậy. Tiếng rột rột phát ra từ cái ly trên tay tôi khi nước bên trong đã cạn, không biết là do tự nhiên hay cố ý mà hắn đưa tôi ly nước của hắn: "Uống đi." Tôi tần ngần nhìn nó chằm chằm, hắn ngẩn người: "Sao vậy? A..." hình như tới bây giờ hắn mới nhận ra tại sao tôi lại có thái độ như vậy. Khải ngẫm nghĩ một hồi, mở cái nắp ly ra, tôi thấy bên trong vẫn còn đầy, hắn cắn mạnh đầu ống hút của mình, rồi thản nhiên rút cái ống hút từ bên ly của tôi, ngang nhiên cắm vào trong ly của mình, sau đó mỉm cười: "Cái chưa cắn là của bà, cái bị dẹt đầu là của tui." Tôi đột nhiên thấy cảm động, mỉm cười nhận lấy hai bịch bánh tráng nhanh tay bỏ vào túi, rồi lấy luôn hai cây kẹo bông gòn bởi hắn hết tay cầm rồi. Khải trợn mắt nhìn hai tay nhanh nhẹn của tôi rồi gật đầu: "Sau này bà có thất nghiệp mà đi móc túi cũng không ai biết đâu." Tôi liếc hắn một cái: "Mới nói gì đó?" Khải kéo tôi lên cầu Khánh Hội, chọn một vị trí ở giữa cầu, leo lên lan can ngồi vắt vẻo hưởng thụ những cơn gió mát lạnh tự nhiên. Người ta bắt đầu chặn xe lên cầu để chuẩn bị bắn pháo hoa. Thật ra mà nói thì kế hoạch của Khải cũng thật là hoàn hảo quá đi, giờ này lục đục kéo nhau lên đây còn đỡ, nếu như một lát nữa mới mò lên cầu thì chỉ có nước ngồi bệt dưới mặt đường nhìn pháo hoa. Gió mạnh tạt tóc tôi hết vào mặt tôi, tôi chỉ theo phản xạ có điều kiện mà lấy tay gạt nó qua một bên, rồi tiếp tục cùng với hắn gặm kẹo bông gòn, không ngờ hắn lại để ý đến chuyện đó. Ngồi một lát, tự nhiên hắn chống một tay lên lan can, cả người nhảy qua một cách dễ dàng. (Để giải thích cho bạn nào chưa đến cầu này nhé, trên cầu có bốn làn đường, hai làn cho người đi bộ bên ngoài, bên trong có hai làn xe. Lan can có tới bốn dãy, hai bên rìa với chỗ ngăn làn cho người đi bộ với làn xe nha. Khải là đang loi choi ở cái lan can ở giữa cầu ấy, chứ không phải hắn muốn nhảy xuống nước làm Tarzan đâu =]]) Hắn lẩm bẩm: "Quay người sang hướng này cho gió khỏi tạt rối tóc." Chỉ với vài động tác như vậy cũng có thể khiến tôi quắn quéo hết lên, hai tay bấu chặt lấy nhau để kiềm chế một nụ cười thật tươi. Tôi được hắn giúp đỡ trèo qua bên kia ngồi cạnh Khải. Cứ như thế này thì làm sao tôi có thể từ bỏ hắn được, cho dù nếu như ngày hôm nay thật sự tỏ tình thất bại thì chẳng phải tôi tự đâm đầu vào bế tắc sao... người ta khi đơn phương người nào đó, không phải sẽ thích ở bên cạnh người đó sao, có lẽ chỉ có tôi là làm ngược lại thôi. Tôi thở dài, chép miệng. Ban nãy quay mặt về phía trong đường, bây giờ lại quay về phía dòng sông lấp lánh ở bên dưới, những ánh đèn trắng xanh mờ ảo tỏa sáng phía dưới. Tôi nghe tiếng 'xèo xèo', lập tức quay người nhìn về phía âm thanh phát ra theo phản xạ. Bên đó có mấy đứa choai choai chắc mới học cấp hai, cái người bé tí mà trang điểm ăn mặc như người lớn. Con gái con trai cùng một phong cách đi ra, tụi nó đang cầm cái gì đó trên tay, ống dài dài màu đỏ, có thêm mấy cây nhỏ hơn màu bạch kim. Ánh sáng mờ mờ ở đây khiến mọi thứ có chút không rõ ràng. Sau khi được châm ngòi, mấy cái cây bạch kim một đầu phát sáng, rơi ra những tia sáng lấp lánh có đuôi hình ngôi sao vô cùng đẹp mắt. Tôi bị mấy ánh sáng đó thu hút, nhìn chằm chằm với đôi mắt như đang cười. Khải bên cạnh nhếch mép: "Gì đây? Thì ra bà con nít như vậy hả?" Tôi bĩu môi một cái: "Mấy cái đó đẹp thiệt mà." ... Lúc đó, Khải đã tự động thêm một thứ vào trong list những vật dụng cần dùng cho đám cưới trong đầu của mình. Sau màn pháo hoa dưới đất đó, Khải nhìn đồng hồ: "Còn năm phút nữa." Hạ đâm hoảng hốt, nó vốn định ngày hôm nay nói rõ hết với hắn về tình cảm của mình, bây giờ lại sắp hết ngày rồi mà nó vẫn chưa nói được một lời nào, thậm chí còn chưa kịp thể hiện ý tứ gì với hắn về quyết định sắp đến của mình. Nó ngay lập tức vắt óc suy nghĩ địa điểm thời gian tỏ tình... sau một hồi ngẫm nghĩ mới quyết định thở ra một cách nặng nhọc, nhìn sang Khải nuốt nước bọt. Hắn nhìn biểu cảm của nó lúc này chỉ cảm thấy khó hiểu. Trước khi pháo hoa được bắn lên, trên trời dội vang tiếng còi hú... (mà theo hiểu biết của Mi chính là để cánh báo máy bay... chăng(?)) Một người trong đám đông đột nhiên hô vang: "10, 9..." Xung quanh bắt đầu hòa âm đồng thanh "8, 7..." Hạ và Khải nín thở chờ đợi, ngước lên trời nhìn những vệt mây mờ mờ trong bóng tối. Cảm giác khi lần đầu tiên cùng người mình thích đón chào năm mới thật sự rất kì diệu. "2, 1, 0!!" Tia sáng đầu tiên đã xuất hiện, kết hợp với một tiếng nổ 'bùm' vô cùng vui tai. Sau đó, pháo hoa liên tục được bắn lên trời từ đất liền, tỏa ra thành nhiều tia sáng rực rỡ lấp lánh, đôi khi còn có vài mảnh pháo vụn rơi xuống nơi họ đang đứng, khiến mọi người một phen náo loạn rồi lại trật tự xem pháo hoa. Người người nhìn lên trời ngắm pháo hoa, nhưng nó lại không có tâm trạng... nó đặt hai tay lên đùi siết chặt, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, ngoài tai nó lùng bùng hết cả lên... cứ muốn mở miệng, nhưng mãi không thành lời, kết quả là hơn mười mấy phút pháo hoa sáng rực trên trời, nó chỉ có thể nhìn Khải. Ánh sáng đủ màu từ pháo hoa phản xạ trong đôi mắt Khải khiến nó thật lấp lánh, như dìu dịu một màn sáng khiến người ta mê mẩn. Tiếng pháo hoa nổ lớn trên đầu, nó lấy hết can đam lí nhí (==' " /> : "Khải, tui thích ông." Chẳng qua là... đó cũng chính là đợt pháo hoa áp cuối. Khải quay sang nhìn nó, làm nó hoàn toàn bất ngờ. Nó không nghĩ hắn có thể nghe thấy âm thanh nhỏ tí của nó trong đống tạp âm xung quanh. Vì bị bất ngờ nên mặt nó bây giờ có vẻ rất ngu, dù nó mới là người đang gây ngạc nhiên cho Khải. Hắn thật sự không thể tin được, người nói ra điều đó trước lại là nó, hắn còn đang chuẩn bị kế hoạch đi tỏ tình với nó... Khải chỉ nhìn Hạ chứ không nói gì, bầu trời cũng một hồi im lặng, chuẩn bị cho đợt pháo cuối cùng, cũng là đợt pháo hoành tráng nhất. Hắn đột nhiên siết eo nó kéo về phía mình, đặt lên môi nó một nụ hôn, cùng lúc đó, tiếng 'bùm bùm' cuối cùng của đợt pháo hoa cũng vang đến. Hạ trợn tròn mắt đến mà ngốc nghếch không biết phải phản xạ ra sao trước tình huống này. Nó đã dựng sẵn trong đầu mình rất nhiều trường hợp nó bị từ chối trong đầu để chuẩn bị trước tinh thần, nhưng tình huống này hoàn toàn ngoài dự đoán, nó không biết phải làm sao mới đúng. Hắn vẫn hôn nó... cho đến khi quả pháo cuối cùng bắn lên trời... một chớp sáng rực trên trời, chỉ thu vào tầm mắt nó một chút. Rõ ràng pháo hoa rất đẹp, nhưng cả nó và hắn ngày hôm nay đều không thấy có tí cảm xúc nào trước cái đẹp đó. Sau khi pháo hoa kết thúc, mấy đứa nhóc ban nãy đốt khẩu pháo cuối cùng của tụi nó, để lại một tiếng động lớn, từ trong ống màu đỏ, bắn ra những sợi kim tuyến đầy màu sắc cùng những mảnh giấy bạc lấp lánh bay khắp nơi trong gió. Nghe tiếng động lớn, nó mới giật mình đẩy hắn qua một bên. Sau đó, mặt nó đỏ khỏi bàn. Quan trọng hơn là, sau cái nhếch mép của Khải, nó gần như té ngã khỏi lan can. Xung quanh người ta bắt đầu kéo nhau về nhà, chỉ có nó và hắn còn bình tĩnh ngồi ở đó, khu vực đông người như thế này mà ban nãy cả hai hôn nhau, quả thực có gây chú ý với một số người. Nhưng họ chỉ ngoái đầu nhìn mặt hai người bọn họ rồi bình tĩnh đi về. Nó vô cùng ngượng. Ngượng thứ nhất là ngượng trước mặt toàn dân thiên hạ đã làm một chuyện... vô cùng ba chấm. Cái ngượng thứ hai chính là, trước mặt Khải, người vừa hôn nó, nó hoàn toàn không thể bình tĩnh được, cả người nó cứng đờ lại. Trái ngược với nó, hắn không những không ngại, còn ngang nhiên ôm eo nó lần thứ hai, kéo nó sát vào người hắn. Lần này không phải là một nụ hôn, nhưng là một lời nói: "Thật ra, tui cũng thích bà lâu rồi." Nó ngạc nhiên đến độ nói chuyện cũng thành ra lắp bắp: "Không... thể nào, lần trước, rõ... rõ ràng là... là..." "Lần trước?" hắn nhíu mày. Nó tự nghĩ mình tốt nhất không nên hỏi về vấn đề này, lập tức cúi đầu. Được người mình thích tỏ tình chắc chắn rất vui, mà nó lại là người vô cùng tự ti, cứ ngỡ ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị từ chối, không ngờ hắn thật sự đồng ý... nó càng vui hơn niềm vui bình thường gấp trăm lần! Chẳng qua là vì bây giờ vừa vui vừa xấu hổ nên nó không biết phải cư xử như thế nào. Khải lập tức nhảy xuống đường, đưa tay ra cho nó đỡ lấy: "Về thôi." ... Khải nắm tay tôi đi trên đường, không phải là kiểu nắm vội vàng như ban nãy, mà lại chuyển sang thành đan tay vào nhau vô cùng thân mật, không quen với chuyện này làm tôi vô cùng xấu hổ, lúc bước đi cũng cố gắng lùi về phía sau để hắn không thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nhưng kế hoạch hoàn toàn thất bại khi hắn cứ chốc chốc lại nhìn về phía sau xem tôi đang làm cái gì mà im như thóc. Tôi lại được dịp ngượng ngùng cúi gằm đầu. Tôi đang hoang mang bởi vì tôi vẫn còn đang thắc mắc, rốt cục thì mối quan hệ giữa tôi và hắn đang là quan hệ như thế nào. Cứ không rõ ràng như thế này, tôi lại cảm thấy rất khó chịu, nhưng hỏi lại không dám hỏi. Mãi lăn tăn trong đầu, tôi đến tận bây giờ mới nhận ra, Khải đang dắt tôi đi trong vô định. Ngẫm lại, xe buýt chỉ hoạt động đến quá lắm là chín giờ, bây giờ tôi và hắn về nhà bằng cái gì? "Bây giờ đông thế này làm sao gọi được taxi?" Khải đứng im lặng quay người nhìn tôi chằm chằm, giống như đang suy nghĩ, sau đó hắn chép miệng: "Dù cho có gọi được taxi tui cũng không để bà về nhà đâu." "Thì bởi... cái gì?" Tôi trợn mắt nhìn hắn. Khải chậm rãi kéo tôi đi tiếp, cũng chậm rãi cùng kiên nhẫn giải thích: "Bà nghĩ tại sao ở thành phố này có hàng tá nơi bắn pháo hoa, tui lại chạy đến đây?" "Vì nó... gần nhà ông?" Khải không đáp mà đứng lại, sau đó hắn quay sang mỉm cười với nó, với cái vẻ mặt vô cùng thõa mản: "Thông minh lắm." Tôi nuốt nước bọt. Đột nhiên nhìn thấy nụ cười đó của Khải làm tôi cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hắn chọn nơi này chứng tỏ hắn đã chuẩn bị để tôi qua đêm hôm nay ở nhà hắn... mặc dù ngay từ lúc đầu, hắn không hề biết tôi sẽ tỏ tình với mình? Hắn đang nghĩ cái gì... tôi hoàn toàn không thể đoán ra... chỉ biết một điều, Khải không phải là một người đơn giản, sau này không khéo tôi sẽ bị quay vòng đến mức chóng mặt nhức đầu... Tôi lơ ngơ bị hắn đưa về nhà từ khi nào không hay... mà khi đã đến nhà hắn, chân tôi lại giở chứng run rẩy. Đứng trước cửa nhà, hắn lấy chìa mở cổng, sau đó lại nắm tay tôi định đi vào, nhưng thay vì đi theo như ban nãy, tôi không hề cử động, thành ra hắn bị giật lại, lập tức khó hiểu quay lại nhìn tôi: "Có chuyện gì vậy?" Tôi liền lắc đầu: "Không có gì." Hắn chớp mắt một cái rồi trầm tư, sau đó lại kéo tôi vào nhà. Lần trước bước vào nhà hắn hình như đã từ lâu rồi, lần này căn nhà có rất nhiều thứ đổi mới. Có mấy thứ y hệt như ở nhà tôi, phát hiện này khiến tôi rất hào hứng: "Oa, con voi này ở nhà tui có một con ấy." Khải đang rót nước trong bếp khẽ cười: "Ừ, lần trước sang nhà bà, tui thấy mấy thứ đó rất đáng yêu nên cũng mua một bộ." "Hèn gì lần trước thấy ông cứ nhìn chằm chằm nhà tui." "Mắt thẫm mĩ của bà không tồi đâu, thật ra sau này tui định thi vào thiết kế nội thất." Khải nói rồi đưa cho tôi ly nước. Căn nhà rộng lớn chỉ có hai đứa, dù cho ánh sáng có rực rỡ từ ngoài cổng vào tới trong nhà kho, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất kì lạ... cái cảm giác nó... rất khó tả... nhất là câu nói của hắn dường như vang thẳng vào tai tôi khi xung quanh không có đến một tạp âm nào. Nhận ly nước từ tay của Khải, tôi gật gù lặp lại trong vô thức: "Thiết kế nội thất..." Tôi để ý thấy, mấy tấm ảnh Khải chụp cùng với Băng từ lần đầu tôi đến đây đã không cánh mà bay, trên tủ lạnh bây giờ không còn lại gì... trong lòng thấy một chút hồi hộp lẫn mong chờ. "Ừm, mệt chưa? Buồn ngủ chưa?" hắn tgựa người lên bàn ăn khoanh hai tay trước ngực hỏi tôi... chất giọng trầm trầm. "Chưa, mà tui hình như hơi đói. Nói nghe nè, lần trước qua nhà ông, thấy ở đây chẳng có quán ăn lề đường nào hết, buổi tối mà đói thì làm sao?" Hắn tự nhiên cười phì, quay lưng lục trong tủ cái gì đó. Quen biết hắn lâu rồi mới thấy hắn cũng cười nhiều phết, chẳng qua từ trước đến giờ toàn là cười khinh miệt người khác mà thôi. Hai gói mì tôm chễm chệ trước mặt tôi. Tôi chép miệng: "Tui lục tủ lạnh của ông một chút nha?" "Ừ, cứ tự nhiên." Hắn gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn nhìn tôi chằm chằm. Tôi mở tủ lạnh hắn nhìn quanh, lấy ra hai cái trứng gà... sau đó bắt đầu nấu mì. Khải để tôi làm gì thì làm, tôi liền vô cùng tự nhiên làm gì thì làm, nhưng việc hắn cứ nhìn chằm chằm làm tôi vô cùng khó chịu, lập tức quay qua bĩu môi: "Đừng nhìn nữa đi, lưng áo sắp thủng rồi!" Hắn chống tay lên bàn, cằm gác lên lòng bàn tay: "Cứ thích nhìn." Tôi chép miệng, với tay lấy sợi chun búi tóc cho gọn rồi mặc kệ hắn làm gì thì làm, chẳng qua là toàn thân tôi nóng đến bức người, còn động tác thì cứng đờ ra đó. Đầu tiên tôi đun nước sôi, rồi cho mì vào, chờ mì mềm mềm thì vớt ra tô lớn, sau đó đổ phần nước đó đi, tiếp tục nấu thêm một nồi nước sôi mới cho trứng vào, cho bột nêm vào. Cuối cùng mới cho mì. Hắn nhìn tôi chăm chú: "Sao lại phải làm như vậy?" "Cách ăn tốt cho sức khỏe. Nếu ông cứ đói rồi ăn mì thì nên trụng mì bằng một nồi nước trước, sau đó mới ăn bằng phần nước khác." "Ồ." Tôi tắt bếp rồi bưng nguyên cái nồi ra, lấy thêm cái lót nồi với hai cái chén hai đôi đũa. Hắn lại nhìn tôi chăm chú, còn khuyến mãi thêm nụ cười nhếch mép mang đậm chất lưu manh: "Cảm giác vợ mình thật đảm đang... quả thực không tồi." "..." ,
|
Chương 58 "Không tồi." Phong cách khen người của hắn làm tôi thấy vô cùng ba chấm. Không phản đối, cũng không nhắc lại, tôi tự mình bơ đi câu nhận xét đó của Khải. "Ăn đi để nguội." Tôi nói theo thói quen. Khải kín đáo nhếch mép: "Lấy ra chén giùm tui." Tôi liếc hắn một cái rồi im lặng đứng dậy, cho mì và một ít nước ra chén giúp hắn... tự nhiên cảm thấy giống như mình đang phục vụ cho Khải vậy. Hắn cười vô cùng vui vẻ, nhận lấy cái chén từ tay tôi, ăn một cách ngon lành, chèn thêm một câu nhận xét: "Từ trước đến nay, tui chưa bao giờ ăn mì có bỏ thêm trứng. Béo hơn bình thường, cũng không đến nỗi tệ." Hắn bắt đầu giở giọng kiêu căng như hồi mới gặp... tôi không quan tâm đến cái thái độ đó của Khải, đứng dậy lấy cái tròng đỏ cho vào chén cho hắn: "Thử đi." Hắn gật đầu, định cho nó vào miệng, nhưng lại nhếch mép nhìn tôi: "Chu đáo quá nhỉ? Sau này sang chăm sóc cho tui luôn đi." Câu này sao cứ giống như câu của mấy thằng con trai đang cưa cẩm con gái nhà lành người ta...? "Ờ, ăn đi rồi tính." Tôi chép miệng cho qua chuyện, dù gì tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến biểu lộ của hắn. Ăn xong, hắn giành lấy việc dọn dẹp, trước đó còn chu đáo đưa tôi lên phòng ngủ, một lần nữa chỉ tôi nào nhà tắm nào quần áo để thay,... "Tối nay bà cứ ngủ ở phòng này, tui ngủ dưới phòng khách cũng được." Ầy, nỡ lòng nào tôi để hắn ngủ một mình dưới đó?! Tôi tắm lại lần nữa, mặc cái áo thun của hắn dài tới nửa đùi... tự nhiên cả người nóng ran. Tôi he hé mở cửa phòng, đưa mắt về phía nhà dưới, thấy đèn vẫn còn sáng. Đừng nói với tôi hắn còn đang dọn dẹp? Tôi liền chạy xuống tầng, phóng thẳng vào nhà bếp. Khải quả thật đang lau chén cho ráo nước, khuôn mặt chăm chú yên tĩnh đó khiến người ta rất mất máu. Thấy mình đứng đó cả nửa ngày mà hắn vẫn không thèm quan tâm đến, tôi liền tằng hắng một tiếng. Khải quay đầu nhìn thấy tôi, lập tức dời tầm nhìn cuối xuống cái chén trên tay: "Chưa ngủ hả?" "Chưa." "Không mệt hả? Đi chơi từ chiều đến giờ." "Ừ thì, tui tò mò phần kết của bộ phim." "..." Cái đó... thật ra chỉ là tôi bịa ra lí do như vậy để không phải chui vào căn phòng kia ngủ một mình. Hiếm lắm mới có dịp ở cạnh hắn như thế này, tôi không thể nào không tận dụng. Hắn phì cười, cũng là lúc cái chén trên tay hắn được để một cách gọn gàng vào tủ. Khải quay lại cười tôi: "Không ngờ bà con nít thế. Đi xem." Hắn kéo tôi lên phòng khách, rồi ngồi lên sô pha... sau đó lại ngẫm nghĩ gì đó, quẳng cho tôi cái điều khiển ti vi rồi quay lưng đi đâu đó. Tôi thả người lên ghế, cái tướng lười nhác nửa nằm nửa ngồi, mở ti vi, chuyển kênh chuyển kênh liên tục vì giờ này chẳng có cái gì xem, tay tôi ngừng bấm. HBO đang chiếu phim kinh dị gì đó, màn hình đen ngòm, thỉnh thoảng có tiếng nước chảy róc rách. Tôi nín thở chờ đợi tình tiết tiếp theo, đột nhiên từ trên trời phủ xuống người tôi một lớp màn màu đen. Làm tôi giật mình hét toáng lên, còn đạp chân quơ tay như con dở. Tôi ngồi thẳng người dậy theo phản xạ, vẫy lung tung cái tay để đẩy mảnh vải kia ra. Sau khi thoát khỏi cái mảnh vải màu đen đó, tôi mới bình tĩnh nghe ra tiếng cười ở phía sau lưng, liền quay phắt lại với khuôn mặt đen thui: "Cười cái gì?" "Vui... nên cười." Mặt tôi lại đen thui. Hắn chống tay nhảy qua lưng ghế, đáp gọn xuống chỗ bên cạnh tôi. Cảm giác kề bên lún xuống làm tôi mất thăng bằng hơi nghiêng người về phía hắn. Khải nhanh chóng chèn hai cái gối vào sau đầu tôi và hắn, đưa tay sang khoác vai tôi, kéo tôi ngồi gần hắn, tay còn lại gọn gàng lấy được cái điều khiển trong tay tôi, một nút nhấn chuyển sang movie ban nãy chúng tôi đang xem dở. Sau khi mở phim xong, hắn mới kéo cái chăn màu đen ban nãy đắp ngang người chúng tôi. Sau đó, Khải chỉnh lại tư thế, thành ra chúng tôi đang nằm dài vô cùng thoải mái trên cái sô pha tiện dụng. Chẳng qua là... nằm thì cứ nằm, tại sao lại phải kéo tôi vào hắn như vậy... Mặt tôi nóng ran cả lên, nghe tiếng tim đập như thể sắp nổ tung đến nơi. Tôi còn chẳng có đủ bình tĩnh để xem phim nữa là. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh tay ở phía sau lưng của mình ra, nhưng hắn chỉ siết nhẹ tay tôi một cái ý bảo im lặng tập trung xem phim. Tại sao cái tên này lại như vậy chứ?! Bây giờ nếu tôi còn có ý chống cự, chắc chắn tình hình chỉ có tồi tệ hơn chứ không khả quan lên được một chút nào. Sau đó, tôi thật sự ngoan ngoãn xem phim... sau đó, vì phim hay quá nên tôi chẳng quan tâm đến hắn đang làm cái gì nữa. Sau đó... tôi và hắn luyện từ movie này sang movie khác, dường như chúng tôi đã xem lại hết ba bốn cái gì đó. Tôi xem thêm một lát, mi mắt nặng trịch, giống như giữa mi trên và mi dưới có dính keo, cuối cùng ngủ luôn từ khi nào không hay. Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, tôi theo thói quen ngáp thêm hai cái. Cả người tôi nhức mỏi kinh khủng, chống hai tay gượng dậy, tôi mới phát hiện ra điều kì lạ. Bên cạnh tôi nó mềm mềm, xung quanh tôi nó lạ lạ... mà tại sao tôi lại... Tôi lúc này mới mở mắt, dù cho nó vẫn đang dính chặt vào nhau vì còn buồn ngủ. Nắng từ bên ngoài hắt vào làm tôi cứ nheo suốt, mãi một lúc lâu sau đó mới có thể mở hẳn mắt ra nhìn rõ xung quanh. Tôi việc đầu tiên tôi làm là hét toáng, rồi giật mình nhảy lên theo phản xạ, liền rơi thẳng ra khỏi ghế, đáp luôn xuống sàn nhà một cái thật ê ẩm. Tôi vừa hoang mang vừa đau đớn xoa mông, mắt không ngừng nhìn về phía người con trai đang nằm cạnh tôi, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ vô cùng ngon lành. Nghe tiếng hét kèm tiếng rầm, chân mày Khải nhíu lên, sau đó hàng mi lay động, chậm rãi tách ra như một thước phim ngắn, kéo tầm mắt tôi vào nó. Đến tận lúc này tôi vẫn chưa nhớ ra là đêm hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Khải ngồi trên ghế, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nhướn mày nhìn tôi, khuôn mặt này lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Trong mắt tôi từ trước đến nay, Khải luôn là một con người gọn gàng nghiêm túc, chưa bao giờ tôi nhìn thấy khuôn mặt trẻ con như vậy. Đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy rất vui, giống như chỉ có mình mình mới được nhìn thấy khuôn mặt thú vị này ngoại trừ gia đình của hắn. Hắn ngồi trên ghế, tôi ngồi ở dưới sàn, hai đứa đưa mắt nhìn nhau... hình như mọi thứ còn đang load... Mất một lúc, hắn mới mở miệng: "Dậy rồi hả? Sao sớm vậy?" Hắn bình tĩnh như vậy, tôi càng phải ép mình cho thật bình tĩnh theo: "Ừ..." Hắn gật đầu, mắt vẫn lờ đờ như cũ đứng dậy, thuận tay kéo tôi đứng lên theo. Khải đứng trước mặt tôi, hơi hướng người về phía trước, khuôn mặt đáng yêu kề sát với tôi. Hắn cười ngây ngô: "Nụ hôn buổi sáng!" Tôi tá hỏa, lắp ba lắp bắp lùi về sau vài bước, bị hắn túm lấy khuỷu tay, nhanh chóng kéo tôi về lại chỗ cũ. Khải đưa ra khuôn mặt... giống như tôi thật bất công: "Sao vậy?" "Chuyện này là chuyện ông... làm với vợ... tui..." Hắn tiến tới hôn lên trán tôi... xong. ... Tôi ngậm ngùi đánh răng với một khuôn mặt nóng ran, nhìn bản thân mình trong cái gương trước mặt như tố cáo hết mọi cảm xúc trong lòng tôi lúc này. Hình ảnh ban nãy xoay vòng làm tôi càng nóng hơn! Đang lau mặt thì tôi đột ngột nghe thấy tiếng 'xoảng' thật lớn bên phía phòng của Khải. Sau vài giây hoảng hồn thì tôi lập tức chạy về phía đó, thở dốc vì lo lắng. Đứng trước cửa phòng hắn, tôi như đứng trên lửa, liên tục đập cửa gọi lớn: "Khải, có chuyện gì vậy?" "Không có gì đâu... cái ly bị rớt." Giọng hắn từ trong phòng vang ra ngoài nghe có chút gì đó hơi kì quái, nhưng tôi chắc không nên tò mò. Sau đó, tôi về phòng sửa soạn đâu đó rồi xuống phòng khách. Khải đã ở đó từ khi nào. Hắn ngồi trên ghế sô pha. Mặt hắn đỏ ửng, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào tôi... hình như hành động ban sáng của hắn là xảy ra lúc hắn vẫn còn mơ ngủ, sau khi ý thức được mọi chuyện, bây giờ tình hình nó mới thành ra như thế này. Tôi tiến tới, hắn không nói gì mà tránh nhìn tôi, hắn cúi đầu cắm mặt vào tờ báo. Tôi tằng hắng: "Hèm... tui về nhà nha." Sau khi tôi chấm dứt câu nói, hắn mới lập tức buông tờ báo xuống, liền đứng dậy: "Đi thôi." Tôi trợn mắt nhìn hắn xoay lưng bước ra sân, nhanh chóng đuổi theo, đồng thời hỏi: "Đi đâu?" "Tui đưa bà đi ăn sáng, rồi hộ tống bà về nhà." Tôi vẫn còn rất ngại chuyện ban sáng, nên nói chuyện với hắn cũng không thể nào tự nhiên như bình thường... trên xe chỉ có vài đoạn đối thoại ngắn ngủi. Chỉ là, không lâu sau, không khí giữa hai chúng tôi lại trở về bình thường, vô cùng vui vẻ... đôi khi tôi không biết được rốt cuộc từ khi sinh ra đến giờ, mấy cái chính kiến của mình đã lên được tới con số mấy rồi. Sau khi ăn xong, hắn thật sự đưa tôi về tận nhà... trước khi tôi vào nhà, hắn còn nắm cổ tay tôi kéo lại. Tôi nhìn hắn thắc mắc, chỉ thấy một cái bĩu môi trẻ con: "Không sang nhà tui thiệt hả?" Thái độ này là biểu cảm gì đây. Tôi khóc không ra nước mắt: "Vừa mới từ đó về còn gì." "Vậy lại gần đây một chút." Hắn tỏ vẻ thần bí nói với tôi. Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, một lát sau cũng ngoan ngoãn lại gần Khải. Hắn nghiêng người qua hôn lên má tôi một cái rồi cười tươi rói: "Tạm biệt." Tôi còn chưa kịp nói gì thì hắn đã phóng xe chạy mất, để lại một bức tượng sừng sững giữa đường. A... Rốt cuộc bây giờ đối diện với cổng nhà mình, tôi mới nhớ ra ngày hôm qua mình đã lên kế hoạch cho việc gì, để bây giờ kết quả là kế hoạch hoàn toàn chệch đi thành một hướng nào đó, hơn nữa, quan hệ giữa tôi và hắn ngày càng rắc rối. Tôi thậm chí còn không biết tôi đang là cái gì của hắn... mà hắn lại đối xử với tôi như thế. Đột nhiên tôi cảm thấy rất hoang mang, phải chi niềm vui này cứ giữ vững như thế... tôi có thể hoang mang lâu hơn nữa, chỉ để sống trong ảo tưởng bản thân mình tự kì vọng nên. ... 2/1, trường tôi quay trở về những ngày thường, mặc dù lúc này, tâm lí của toàn thể những cá nhân tập thể có mặt trong trường này chính là, trông chờ nghỉ tết Nguyên Đán. Cơ mà tôi vừa lò mặt vào trường lập tức bị Lâm kéo vào trong góc, mặt nó nghiêm trọng kinh khủng: "Sao rồi sao rồi? Kể tao nghe chơi." "Chơi cái khỉ." Tôi nhếch mép, âm thầm đánh giá một vòng xem xung quanh ngoài chúng tôi có còn ai nữa không. "Sao hôm qua gọi mày không được?" nó nhíu mày đầy khó chịu "Tao qua nhà mày, mà cô Năm (hàng xóm) nói mày đi chưa về." "Chắc lúc tao về nhà, cổ không thấy. Còn... điện thoại tao hết pin mà tao quên sạc, xong hình như mệt quá nên ngủ luôn tới tối." "Làm tao lo cho mày sốt vó. 1/1 mà chạy nháo lên đi tìm mày, con nhỏ ăn hại." Tôi nhếch môi: "Xin lỗi ha, tại tao mà mày không đi hẹn hò được." "Thôi không nói nhảm nữa, vô chủ đề chính đi, rốt cục mày với Khải sao rồi?" Tôi ngẫm nghĩ một lát mới kể hết cho nó nghe. Nghe xong câu chuyện của tôi, nó đưa ra bộ mặt thể hiện cái thái độ như là mày vừa nói cái mốc xì gì nghe hư cấu thế... đại loại như vậy. "Tao nói thật, không thêm bớt dù là một chi tiết." Nó há hốc mồm, sau đó cười lớn, nắm chân nắm tay tôi quờ loạn hết cả lên: "Mày thấy chưa, tao đã nói ổng thích mày. Ổng thích mày đó. Tao nói lâu rồi không chịu nghe!!" Tôi chép miệng liếc nó một cái, cũng không khỏi nở một nụ cười. "Nhưng mà kể chuyện vui như vậy, sao cái mặt của mày như cái bánh bao chiều vậy?" "Không phải là không vui, mà chẳng qua tao còn đang suy nghĩ. Tụi tao như vậy có chính thức là người yêu chưa mày? Tao thấy nó cứ lưng chừng sao đó, giống như mấy mối quan hệ mờ mịt không rõ ràng." "Mày còn không rõ ràng gì nữa, mày tưởng người ta thích nhỏ khác, thì thành ra mày đơn phương. Còn bây giờ hai đứa bây đều thích nhau, mà đã tỏ tình rồi thì không là người yêu sẽ thành cái gì bây giờ? Hỏi vậy cũng hỏi. Bộ mày hết chuyện để suy nghĩ tới rồi hả?" "Mày nghĩ sao..." tôi cười nhạt "Nếu ổng thật sự thích tao, vậy nụ hôn với Băng mấy ngày hôm trước tao thấy thì sao?" "Mày chưa hỏi Khải vụ đó hả?" "Tao vẫn không dám mở miệng hỏi." Tôi cúi đầu, chậm rãi lên tiếng. "Thì mày phải hỏi đi. Mà tên này cũng lạ... không khai gì với mày chuyện đó hả?" Tôi lắc đầu: "Mắc mớ gì hắn phải khai báo cho tao khoảng thời gian trước khi tụi tao tỏ tình với nhau?" Nó không nói gì, mà lẳng lặng kéo tôi về lớp. Nhìn cái mặt của nó, tôi còn đang lo sợ nó sẽ bày trò làm mọi chuyện cho ra lẽ. Cả ngày hôm đó, lớp tôi như chạy loạn, không có một đứa nào học hành bình thường, không chơi bài thì chơi lô tô, không lô tô cũng mở nhạc quẫy. Học hành mà nói chẳng là gì. Chỉ có tôi là con người lặng lẽ nhất trong đống hỗn tạp này, bởi cơ bản là tôi đang ngồi nhắn tin với Khải. 'Bên lớp bà cũng vậy hả?' 'Ừ. Có đứa nào thèm học hành gì đâu )' 'Vậy, lớp tui kéo qua lớp bà chơi nha?' 'Chờ chút.' Tôi lớn tiếng: "Ê tụi mày." "Hở?" cả lớp đang nháo nhào lập tức nhìn về phía tôi. "11A1 kéo qua đây chơi nhá." "Càng tốt! Haha, được đó được đó." Jen lập tức sáp lại tôi hớn ha hớn hở "Ai đưa ý kiến thông minh dữ dội." Tôi nhếch mép nhắn tin cho Khải: 'Qua đây đi.' Chưa đầy năm phút sau, ngoài cửa xuất hiện mấy bóng dáng lén lén lút lút bước đi với tư thế khom người vô cùng hài hước. Một lát sau khi hai lớp đã nhập lại thành một, Khải chui xuống góc cuối lớp ngồi với tôi. Ban nãy nhìn quanh, tôi không thấy Băng ở đâu hết. Thấy hắn ngồi xuống cạnh mình, tôi liền xem hắn như là nguồn tin của mình mà moi móc: "Băng đâu rồi? Không đi học sao?" "Bả nghỉ học mấy ngày rồi." Mặt Khải có vẻ khó xử khi nói về Băng, nhưng tôi lại không thể giấu được tò mò tiếp tục hỏi. Tôi trợn mắt: "Tại sao vậy?" "Ờ thì, tui cũng không biết, dạo này không liên lạc với Băng, mà sao bà hỏi vậy? Băng nợ tiền bà hả?" đến đoạn cuối, hắn nhếch mép khiêu khích. Biết hắn đang đánh trống lảng, nên tôi tạm thời bỏ qua vấn đề này, lập tức chuyển đề tài, dù sao đi nữa, khi nào hắn muốn kể với tôi về chuyện của hắn và Băng, tôi sẽ lắng nghe, bây giờ cứ tạm thời giấu đi tò mò của mình vậy: "Làm cái trò gì mà phải đi với tư thế như vậy?" Hắn cười cười: "Ban nãy gặp giám thị, bả nhìn tụi này, tụi này nhìn bả, sau đó cả đám bỏ chạy tán loạn." "Rồi sao nữa không có ai bị bắt?" "Tất nhiên, bà nghĩ lớp tui là lớp như thế nào, kinh nghiệm chiến trường không thiếu." "..."
|
Chương 59 Không gian xung quanh như đặc quánh lại vài phần, ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào càng khiến bóng tối trở nên dày đặc, cả người đột nhiên cảm thấy lạnh toát, cánh cửa gỗ cứng ngắc cũ kĩ từ từ bật mở một cách khó khăn. Tia sáng lẻ loi truyền tới một cảm giác kì quặc. Từ bên ngoài, một bàn tay đen ngòm thình lình đẩy mạnh cánh cửa, phía sau đó xuất hiện một người phụ nữ đôi mắt đỏ ngòm với cái lưỡi thè dài bị khuyết mất vài chỗ, cùng với âm thanh kinh tởm vang lớn trong phòng học đóng kín. Cả bọn giật mình hét lớn một phen... phim này, dù tôi đã xem rồi, nhưng vẫn không khỏi giật mình. Khải ngồi bên cạnh tôi, nhếch mép. Kế bên tôi nữa, là Kha, cũng cười cười khi thấy hai vai tôi giật lên. Cửa lớp tôi tự nhiên kêu cọt kẹt, thu hút sự chú ý của cả đám, tình huống này có phải hơi bị giống tình huống vừa rồi trong phim? Chẳng qua là để tiện việc xem phim qua cái máy chiếu với cái màn chiếu ở trên bục giảng, tụi nó đã đóng hết cửa, tắt hết đèn để chặn ánh sáng từ bên ngoài, và sẵn tiện loại bỏ luôn tạp âm. Còn thầy Anh, là người mở máy tính, phim vào đó cùng chúng tôi xem. Cả lớp hoàn toàn ngập chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ máy chiếu. Hiện tại... cánh cửa không ai động vào lại đột nhiên bật mở kia quả thật khiến cho người ta chết khiếp. Hơn nữa, phim còn đang liên tục phát ra những âm thanh khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Cảnh cửa đột ngột mở ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, như thể ánh sáng mặt trời gay gắt đột nhiên chiếu thẳng vào động dơi, khiến cho cả bầy nháo nhào cả lên. "A!!!!!!!!!!" "Aaaa!!!" "AAA!!" Tập hợp những tiếng hét thất thanh, hét kiểu nào cũng có. "Im lặng!!!" tiếng của cô tổng giám thị vang lên, như giáng thêm một đòn vào tinh thần đang bị bóp méo của chúng tôi "Các em đang làm gì đấy?" Tất cả thành viên bên 11A1 không nói không rằng không hẹn trước đồng loạt lặn xuống dưới gầm bàn. Hình như cô không để ý, chỉ lo chăm chăm nhìn cái mặt của con ma vừa hiện ra trên màn hình. Anh Anh liền đứng dậy cười xòa: "Tiết này là tiết tìm hiểu về điện ảnh, để tụi nhỏ xem phim là quá hợp lí rồi mà cô." Sau khi bị bà cô liếc một cái, Anh liền sải bước dài ra cửa lớp, kéo bà cô ra khỏi đó, rồi thuận tay đóng cửa lại. Cả hai lớp chúng tôi cả thảy hoàn toàn không nhúc nhích, mắt chăm chú nhìn về phía cửa lớp, không một đứa nào nhúc nhích rục rịch. Sau một hồi, Anh mới bước vào với nụ cười toe toét trên môi, vui vẻ nhấn nút play... một người phụ nữ tóc ngắn với cái trán đầy những đôi mắt xuất hiện. ... 'Đang làm gì đấy?' 'Mới ăn cơm xong, nên đang chán đây.' Tôi đáp lại tin nhắn của Khải. Vừa mới nhấn nút gửi thì chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi bỏ điện thoại xuống bàn rồi chạy ra mở cửa. Anh Nhây đứng bên ngoài bĩu môi khóc lóc, khuôn mặt vô cùng đáng thương: "Ê mày, cho tao ở nhờ đêm nay đi, ông Anh ổng săn tao." "Tại sao ổng lại săn mày?" Nó không thèm trả lời mà đẩy tôi qua một bên, đi thẳng vào trong nhà, trong khi tôi còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo nó. Mất thêm một lúc, tôi mới đóng cửa lại để chạy vào trong theo nó. Anh Nhây đang nằm dài trên ghế sô pha, nó mặc mỗi cái áo thun với short jean. Tôi lập tức mở miệng: "Mày làm cái trò gì mà tám giờ mấy tối chạy qua nhà tao? Còn nói cái kiểu như vậy?" Nó bĩu môi, khuôn mặt méo mó khó coi hết sức: "Tao khổ quá mày." Tôi lấy chân đạp nó một cái: "Mày khổ kệ mày, kể tao nghe coi." Vừa lúc, điện thoại tôi rung lên một cái. Tôi nhắn tin nhanh lại cho Khải rồi tiếp tục tra hỏi nó: "Giờ sao, nói mau." Anh Nhây liếc tôi một cái, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của nó khiến tôi thấy lạnh sống lưng. "Được, vậy trao đổi thông tin đi. Tao nói cho mày nghe tại sao. Mày nói cho tao nghe mày đang nói chuyện với ai." Tôi cười khẩy: "Mày cũng nhiều chuyện quá đi. Đây là nhà tao, mày không nói thì tao không cho mày ở lại, không có trao đổi gì hết." Nó xoay người nằm sấp lại, gục đầu xuống cái gối kê lưng trên ghế: "Đến cả mày cũng ăn hiếp tao!!" "Rốt cục là mày bị cái gì? Nhây vừa thôi nha, tao hỏi thì cứ kể đi. Giấu giấu diếm diếm làm quái gì?" "Được rồi, tao kể cho mày nghe, mày tuyệt đối không được kể cho ai nghe hết." Tôi lập tức gật đầu: "Biết rồi, kể đi." Trong lòng tôi, bản tính tò mò như cào xé ruột gan phèo phổi... Nó mở miệng định nói gì đó thì màn hình điện thoại tôi sáng lên, đồng thời nó rung lên một cái, khiến sự chú ý của cả hai dời hết sang nó. Chữ Khải cùng với dòng tin nhắn khiến cả người tôi nóng ran. Nó lập tức bắt thóp được tôi: "Ê, ê, cái đó là tên ai đó, còn không chịu khai hả?" Thấy tôi im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, tay liên tục type, nó liền thẫn thờ: "Ê đừng nói... là Khải bên 11A1 nha?" Bị nó nói trúng, mà tôi cũng không thể nói dối, chỉ có thể cười trừ. "A!! (loại bỏ một nghìn câu không quan trọng) WTF! Làm sao mà..." "Mày có cần làm lố vậy không? Chỉ là nhắn tin với nhau bình thường thôi mà." Nó lại đăm chiêu: "Mày lại điêu rồi, nếu chỉ là nhắn tin bình thường, tại sao lúc đầu tao hỏi, mày không trả lời luôn đi. Phải có cái gì đó mới giấu giấu diếm diếm như thế này chứ... rõ ràng bất bình thường, hai đứa bây..." "Được rồi, tối nay mày muốn ở đâu?" Nó lập tức thu vuốt, để ra cái mặt nịnh bợ: "Ok, không trêu mày nữa, tao hứa luôn. Cho tao tá túc... nha..." Nó chớp chớp đôi mắt mà nó cho là vô tội. Tôi xì một tiếng, ngoài mặt thì cười hiền lành: "Ok." Nhưng tay tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho thầy Anh: 'Nó đang ở nhà em.' Thầy ấy nhanh chóng rep lại: 'Ok. Giữ nó ở lại đó cho anh.' 'Nhớ thưởng.' 'Một cây kem.' 'Ok.' Tôi quay sang cười với nó: "Mày đi tắm đi." "Ờ thôi khỏi, cho tao ngủ nhờ được rồi." Nó cười toe toét, vô cùng tin tưởng tôi nằm dài ra ghế, tự nhiên như đang ở nhà mình "Mày cứ làm gì thì làm đi, tao nằm đây tí rồi đi ngủ sau." Để mặc nó xem ti vi, tôi ngồi tiếp tục nhắn tin cho Khải: 'Dù gì đi nữa, cảm giác lúc đó cũng rất thích.' Hắn ngay lập tức trả lời: '(y)' Chuông cửa nhà tôi reo ầm lên. Anh Nhây lập tức ngồi bật người dậy, tôi giật mình, cứ tưởng nó đã biết gì đó, ai ngờ nó lại nhếch mép: "Quào... đêm hôm thế này mà người ta không ngại đường xa chạy đến tận nhà mày như thế này thì thật là... tao như kì đà nhỉ? Vậy tao lên phòng mày ngủ trước nha. Đa tạ." Nói xong, nó lập tức chạy thẳng lên tầng trên, để lại tôi đứng đó không biết nên khóc hay nên cười trong cái tình huống ba chấm này. Tôi chạy ra mở cửa cho Anh đi vào, Anh vừa xuất hiện liền nở một nụ cười lạnh khiến tôi cảm thấy giật mình... Không biết lần này, giữa hai cái người rắc rối này lại xãy ra cái chuyện tầm cỡ gì nữa. Sau đó... nó bị lôi đi trong cái nhìn đầy miệt thị của tôi. "Đinh Nguyệt Hạ! Chờ đó, tao không trả thù mày, tao không bị gọi là Nhây!!!" Tôi thở dài... tại sao trong lớp có bao nhiêu đứa, nó không chạy đi tá túc, lại tá túc ở nhà tôi, để mang họa vào thân như vậy. Tôi lắc đầu, đóng cửa rồi vào nhà tiếp tục nhắn tin với Khải. Dạo này hình như tôi đang mắc chứng bệnh gì đó, cứ hễ xa hắn một chút liền thấy nhớ, mà nhớ là phải cầm điện thoại lên nhắn tin ngay cho hắn. Nhìn thấy hắn thì thôi, mà lúc rời xa lại không muốn đi... hình như tôi đang bị nghiện. Tôi bất giác thở dài... thích người ta đúng là hành xác! ... Sáng hôm sau, vừa vào lớp, tôi đã bị bâu kín không còn một lối thoát. Khó khăn lắm mới làm tụi nó bình tĩnh lại được, tôi nuốt nước bọt trước mấy cái ánh mắt săm soi đến mức da mặt tôi sắp lủng đến nơi. "Tụi mày... đang làm cái trò gì vậy?" Như là chỉ chờ cho tôi nói ra câu này, cả đám tụi nó lập tức nháo nhào lên lần nữa, thử hỏi, cái này có còn là cái lớp học hay không... "Mày đang quen Khải hả?" "Thiệt không? Là quen thiệt hả?" Jen với Bảo Đô hét lên um sùm... cộng thêm miệng của mấy đứa kia nữa, mà vì tụi nó không địch lại hai đứa này nên thôi tạm bỏ đi. "Tao nói này... cái tin đó mọc ở đâu ra vậy?" tôi nhíu mày khó chịu. Danh Cục nhanh chóng chen lời: "Con Anh Nhây ấy." "Nghe nói tối nào ổng cũng qua nhà mày hả?" Phúc Lúc Nhúc phán thêm một câu nữa, khiến cho không khí trở nên thật quái dị. "..." "..." "Tin đó..." tôi khó khăn nuốt nước bọt "Lại ở đâu ra vậy?" "Tao làm chứng nè, ngày hôm qua tao qua nhà nó ở ké, tận mắt chứng kiến Khải sang nhà nó. Tao bị nó đá cho một phát ra đường..." Anh Nhây đứng lên bàn than thở, chủ yếu là để tập trung mọi sự chú ý lên nó. Nó vờ chấm nước mắt "Chứa trai mà đá bạn nó ra ngoài đường. Ngày hôm qua tao lăn long lóc dưới gầm cầu mà không có ai giúp đỡ hết... hức..." Tôi vừa khóc vừa cười gào lên: "Ê, con kia, mày bịa chuyện chuyên nghiệp như thế thì đi mà viết tiểu thuyết ấy!!" Sau đó, nó lặn mất tăm, để lại tôi với cái đám lố nhố. Lâm có mấy lần muốn nhảy vào giải vây cho tôi, nhưng bất lực. Tôi chịu không nổi phải gào lên: "Tao với Khải không có quen nhau!!!!" Cả lớp im lặng trong chốc lát... Vài giây sau,... "Thôi mày xạo quá mày..." "Điêu!" "Quen hotboy mà xí hổ gì, cứ thẳng thắng khoe ra đi!!" Tôi nuốt nước bọt, dù bên ngoài tỏ vẻ im lặng, nhưng tận sâu trong thâm tâm lại đang âm thầm nguyền rủa cái cặp đôi đáng chết đó hại tôi ra thành nông nỗi này. Nếu anh Anh không săn lùng Anh Nhây như vậy, thì nó đã không chạy đến nhà tôi rồi bị bắt. Nhưng mà là tại nó chạy sang nhà tôi chứ đâu phải tôi bảo nó phải sang nhà tôi, sau đó tại sao bây giờ người bị hại lại là tôi. Hôm qua tôi nói sai rồi, không phải nó tự chui vào hang cọp để chuốc họa vào thân... tôi quên mất nó là cái dạng đã bị ăn thịt liền khiến đứa khác cũng bị xé thành từng mảnh nhỏ. Tôi làm gì mà đắc tội với nó để bây giờ thành ra thê thảm như thế này chứ... Sau một hồi tra tấn tinh thần tôi bằng những hành động vô cùng bạo lực, vắt kiệt hết thông tin từ tôi, tụi nó mới buông tha cho tôi, nó đá tôi về chỗ ngồi không thương tiếc sau khi giáo viên vào lớp. Đi theo cô Hương là hai thầy nữa, ấn tượng đầu tiên của tôi là... "Trẻ và đẹp trai." Thằng Huy lầm bầm. Đúng vậy, vừa trẻ vừa cao, vừa đẹp trai nam tính thế này... sao lại có dạng người hoàn hảo đến như vậy? Hai thầy mỉm cười thân thiện với lớp tôi. Cô Hương đứng một bên vui vẻ giới thiệu: "Chào mấy em, đây là hai thầy trong đoàn giáo viên thực tập được điều đến trường chúng ta. Hai thầy sẽ phụ trách công tác chủ nhiệm cùng với bộ môn toán cho lớp, các em làm quen với các thầy đi." Không để cô nói, cả lớp tôi lập tức nhao nhao lên, hỏi tới mức hai thầy không biết phải trả lời như thế nào. Sau cùng, Jen đứng ra đại diện lớp tôi hỏi chuyện: "Thầy giới thiệu tên đi thầy." "Thầy là Tấn, còn đây là Hùng. Thầy hy vọng có một học kì vui vẻ với mấy đứa." "Vậy mấy đứa cứ thoải mái trò chuyện làm quen với mấy thầy ha, chắc cả nửa năm thấy mặt tui ngán lắm rồi phải không?" Sau câu nói đầy trẻ con đó thì cô Hương ra khỏi lớp, cả lớp tôi lại được dịp nháo nhào lên một lần nữa. Đang vui vẻ thì điện thoại tôi rung lên. Tôi vừa cười vừa mở xem tin nhắn của Khải: 'Lớp bà có thực tập sinh không?' 'Có. Hai thầy cực kì đẹp trai.' Hắn mất một lúc lâu để type, nhưng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ: 'Chụp hình tui xem.' Tôi trợn mắt 'Như vậy rất bất lịch sự.' 'Chỉ chụp lén cho tui xem thôi mà.' Tôi bất đắc dĩ phải mở vào cam của mess. Tôi len lén giơ điện thoại lên chụp hình, nhưng khi hai ổng vừa vặn trong tầm thì tôi tá hỏa khi thầy Hùng hướng thẳng ánh mắt về phía tôi. Tôi giật mình hạ điện thoại xuống theo phản xạ... sau đó thầy Hùng đang đứng trên bục giảng đột nhiên kéo thầy Tấn hướng về phía tôi mà bước. Trong lòng tôi khóc lên khóc xuống: 'Thôi chết chắc rồi, mình bảo đảm không bảo toàn tính mạng. Mới ngày đầu gặp mặt đã khiến cho người ta có ấn tượng không tốt như thế này, sau này làm sao cứu vãn nổi...' Cứ ngỡ hai thầy sẽ sạc cho tôi một trận, không ngờ thầy Tấn choàng tay ngang vai tôi kéo tôi sát ổng, còn thầy Hùng cầm cái điện thoại của tôi giơ cao, nhắm đúng vị trí thấy được mặt của cả ba chúng tôi đang vô cùng thân thiết. Giọng của thầy Hùng trầm trầm lần đầu tiên cất tiếng từ nãy đến giờ: "Cười nào." Tôi chỉ kịp ngơ ngác cười mỉm một cái, thầy đã chụp lại rồi tiện tay bấm nút gửi đi, sau đó đưa lại điện thoại cho tôi với một nụ cười dịu dàng: "Được rồi chứ?" Tôi thật sự không dám nhận lấy cái nụ cười này...!! Tôi cũng cười lại, nhưng mà là nụ cười méo xẹo. Cả lớp tôi ồ lên đầy ngạc nhiên. Sau khi hai thầy đã quay trở lại bục giảng để tiếp tục làm con mồi cho tụi con gái lớp tôi thì con Lâm quay sang mặt nặng mày nhẹ với tôi: "Ê con kia, mày làm như vậy là không có được đâu nghe chưa, đang quen với Khải còn mê trai trắng trợn như vậy..." Tôi quẳng cái điện thoại qua cho nó. Minh cũng đọc cho vui... sau khi xem xong tấm hình hai thầy mới gửi... Khải seen và vẫn chưa rep. Minh bật cười: "Không nhìn ra tên này cũng như vậy." Tôi và Lâm cùng nhíu mày: "Như vậy là như thế nào cơ?" Minh cười đầy ẩn ý, cúi xuống tiếp tục nghiên cứu cuốn sách viết bằng tiếng Anh trên tay: "Bí mật của tụi con trai, mà bà sẽ biết sớm thôi." Tôi khó hiểu chờ hắn rep. 'Sao ba người thân thiết như vậy? Làm thân nhau nhanh quá ha...' Tôi phì cười, chẳng hiểu sao lại thấy cái giọng này của hắn nó hơi bị dễ thương, có phần giống như đang ghen?? Tôi liền nhắn lại: 'Bị thầy bắt gặp đang chụp lén, nên ổng lấy máy tui chụp luôn.' 'Bà nói lại coi, hai thầy đó đẹp trai hả?' lại hơi bị dễ thương rồi... càng làm tôi muốn trêu Khải. 'Ừm, dễ thương vậy mà :xxxxxx' Rất lâu... rep rất lâu, như là đã xóa và type liên tục. 'Với tui thì ai đẹp trai hơn?' A! Dễ thương!! Ghen rõ ràng luôn kìa!! Tôi nhớ tới lời Minh nói ban nãy, không nhìn ra tên này cũng như vậy. Từ cũng... tức là Minh cũng hay ghen... mà ghen kiểu này chắc là đáng yêu chết người!! Tôi thấy trong lòng vô cùng ấm áp, bao nhiêu lo lắng về chuyện quan hệ giữa hai chúng tôi một phát bay mất, cảm giác này rất an tâm và bình yên, nhưng tôi không nghĩ đến... một mối quan hệ giữa người và người, nó không đơn giản như tôi nghĩ.
|