Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 65 "Không." Chưa bao giờ Lâm được thấy một Minh bướng bỉnh như thế này, cảm giác có chút lạ lẫm... nhưng không phải là ghét. "Vậy... phải làm gì?" cô ngưng không chống cự ngoan ngoãn nằm im liếc một lượt mấy đứa kia đang lôi điện thoại ra quay phim. "Trả lời tui bà còn giận tui hay không?" Minh nhíu mày hỏi, khuôn mặt không phải là một biểu cảm khó chịu, mà có chút tổn thương. Hai đứa nằm nhìn nhau một hồi, Lâm mới khó khăn mở miệng: "Tui tưởng ông giận tui?" Xung quanh bắt đầu nhao nhao lên, bị Jen liếc một cái im bặt: "Tụi mày im để diễn viên tập trung tinh thần." Lâm và Minh thở dài. Minh là người mở miệng kế tiếp: "Chuyện này... thật ra thì... tui tưởng là bà giận tui nên mới để bà có thời gian suy nghĩ để ngui giận." Cả hai nhìn nhau trân trân, kết quả là cùng phì cười. Minh chống tay ngồi dậy, bên cạnh Lâm với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, như đang suy nghĩ mấy chuyện tầm cỡ. "Chuyện này... thật là..." Minh thở dài, nhưng trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc vì đã làm hòa với Lâm. Jen từ phía sau chồm người lên: "Ờ, vì chuyện của hai đứa bây mà tụi này phải huy động một lực lượng kinh khủng như thế này đó biết không?" Lâm nhìn quanh nhà, lúc này mới thấy dường như cả 11A1 và 11A4 đều đang có mặt ở đây, phút chốc cảm thấy rất cảm động. Minh đôt nhiên nắm lấy tay Lâm, mỉm cười thích thú: "Happy birthday, sinh nhật vui vẻ." Đám xung quanh lấy câu nói của Minh như dấu hiệu, lập tức bay vào chúc mừng sinh nhật Lâm đến mức choáng váng. Cô còn không nghe được giọng của ai là ai. Lúc đó, Hạ bước vào, lẳng lặng ôm lấy Khải từ phía sau... Hắn giật mình quay lại nhìn chỉ thấy khuôn mặt tinh nghịch của cô gái kia lò ra, mỉm cười hạnh phúc, nắm chặt hai tay đang ôm trước bụng mình. Hai người này bỏ mặc thiên hạ kéo nhau vào trong bếp để nó tiện ăn vụn. Hồi trưa nó ăn ít quá, bây giờ phải ăn bù lấy sức, tôm chiên bột, gà chiên nước mắm,... cái nào cũng bị nó chôm lấy một cái trong nguyên dĩa. Khải nhìn nó ăn nhồm nhoàm mỉm cười, tay đưa ra quẹt ngang môi nó khi trên đó dính một ít tương ớt. Cái này hình như đúng chất ăn vụn không chịu chùi mép, phải để người ta ngồi làm giúp. Ăn xong thỏa thích, nó với hắn mới em ôm eo anh choàng vai vô cùng thân thiết ra phòng khách cùng với cả lớp tổ chức một tiệc sinh nhật thật lớn. Ăn xong, Jen bày trò chơi, Hạ nghe loáng thoáng hình như chơi trốn tìm để chủ tiệc đi tìm... mà khuyến mãi thêm cho chủ tiệc một cộng sự vô cùng đặc biệt là Minh. Hai người họ đảm việc đi tìm cả bọn. Nó kéo Khải đi, nhếch mép: "Haha, gì chứ căn nhà này mình rõ như lòng bàn tay, những nơi có thể trốn đều đã điều tra qua." Hắn nhìn nhìn nó: "Điều tra những nơi trốn để làm gì?" "À, để những khi nó đột nhiên lên cơn thì tui còn có đường chạy trốn." "..." Hạ kéo Khải ra sân sau trốn trong lùm. Nó ngồi tựa vào tường, nhìn sang hắn thở dốc. Mấy đứa kia chia nhau ra trốn trên tầng, trong nhà vệ sinh,... Hạ đột nhiên kéo kéo vạt áo hắn: "Xin lỗi nha, hôm nay valentine mà tụi mình lại phải chui trong lùm." Lúc đó có trời với hắn mới biết tim hắn đang nhảy điên cuồng như thế nào, cái ánh mắt với vẻ mặt của Hạ đáng yêu như một đứa trẻ, nhìn thế nào cũng giống như nó đang quyến rũ hắn. Khải chẳng thèm kiềm chế, liền tiến đến áp nó sát tường đặt môi lên môi nó. Hạ ngạc nhiên. Tự nhiên mình đang hỏi chuyện hắn với một vẻ mặt vô cùng đáng thương, hắn lại như vậy với nó?? Có phải hắn nghe nhầm gì không? Nó hoang mang đẩy hắn ra, với một khuôn mặt rất... ngu: "Ủa? Tui nói xin lỗi mà?" Khải nhìn nó trân trân... sau đó nhếch mép... ngây thơ không đỡ nổi! Hắn khẽ cười: "Coi như quà tạ lỗi." Đến tận bây giờ nó mới phát hiện ra ban nãy mình vừa bị hôn, lập tức mặt đỏ đến tận mang tai. Hạ đỏ mặt im lặng, lặng lẽ nhìn mũi giày, thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt Khải. Sau đó hai đứa rơi vào im lặng. Hạ thì ngồi đỏ mặt ngượng ngùng, còn hắn thì thích thú nhìn nó chăm chăm. Dường như Khải rất thích mỗi khi thấy Hạ ngượng ngùng e thẹn. Để phá vỡ cái không khí kì dị đó, Hạ mỉm cười trêu chọc: "Ông thích hôn nhau ở sân sau nhà của chủ tiệc nhỉ?" "Này này... là ai đem tui ra cái chỗ vắng người như thế này? Không trách bà tội dụ dỗ tui thì thôi." Khải nói ngang, nó quên mất hắn còn có một mặt bá đạo như thế này. "Hả?" nó trợn mắt. Khải cười gian, đưa tay áp sát má nó chạm nhẹ, miệng giải thích: "Có con muỗi." Chẳng qua hắn đột nhiên thích làm như vậy thôi, chuyện này cả nó và hắn đều biết. Càng làm cho nó nóng ran hết cả người. Hắn lại tự nhiên ôm nó. Nó giật mình, lắp ba lắp bắp, còn cả người thì nóng ran: "A... ông... ông làm cái..." "Suỵt." Tự nhiên hắn suỵt nhỏ vào tai Hạ... càng làm cả người nó cứng đờ. Nhiệt độ cơ thể nó bây giờ có làm hỏng luôn cái nhiệt kế mất thôi!! Tim nó đập mạnh đến mức nó có cảm giác trái tim mình đang đánh trống, từng hồi mạnh mẽ... nó rất sợ Khải sẽ nghe thấy!! Bởi cơ bản là... hình như nó đang suy nghĩ lung tung. Nếu bị hắn phát hiện ra sẽ ngượng chết mất!! Cơ mà nghĩ đi Hạ, tại sao hắn lại làm vậy, có khi nào Khải nhìn thấy Lâm đang tới nên mới như vậy?? Nghĩ đến đây, Hạ bình tĩnh hơn một chút thì Khải rời khỏi nó. Hắn nhìn nó cười khẩy: "Đẹp." Hai tai nó lùng bùng, cái gì cũng không nghe thấy. "Quà valentine của bà." Giờ Hạ mới ngây ngô nhận ra trên cổ của mình có xuất hiện một vật lạ. Đưa tay sờ thử, là một sợi dây chuyền bằng bạc mảnh mai với cái mặt... ừm cái mặt hơi khó định hình, nhưng chắc chắn tối nay về nó sẽ đem ra xăm soi thật kĩ, kĩ đến mức chỉ nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra nó. Nó cười bẽn lẽn nhìn Khải: "Cảm..." "Hạ!" "Gyahhh!!" nó hét lớn khi có ai đó đột nhiên gọi tên nó. Cái này là phản xạ tự nhiên, đến Khải đang ngồi bên cạnh còn phải giật mình. "Tìm ra mày rồi nha." Sau đó thì sao? Tất nhiên là Hạ và Khải là hai đứa đầu tiên bị tìm thấy. Sau khi bảo cả hai vào phòng khách ngồi chờ hình phạt, Lâm còn để lại cho nó một câu: "Mày không biết hả, tao còn không hiểu rõ mày thì thôi. Mấy chỗ mày vạch sẵn trong nhà tao tao đều biết hết." "..." Cảm giác của nó lúc này rất ba chấm. ... Tôi ngồi trên sô pha, chờ từng đứa từng đứa một bị bắt, nhìn cái mặt tụi nó hớn ha hớn hở khi thấy tôi đã ngồi chình ình một đống ở đó, thật sự chỉ muốn tạt cho mỗi đứa một gáo nước sôi. Tôi liếc qua tụi nó một lượt rồi thảnh thơi nói chuyện với Khải như thể mình chẳng lo cái gì... thực ra đang rét chết đi được ấy. Tôi quay sang Khải, trên môi không giấu nụ cười, với một khuôn mặt đỏ ửng: "Cảm ơn quà của ông." Hắn chỉ nhếch mép. Lại một đứa đi vào, lại một đứa nhìn tôi nhếch mép, tôi khóc than trong lòng... Tụi này sở thích với suy nghĩ vốn rất bệnh hoạn với biến thái, lần này tôi rơi vào tay của tụi nó chắc chắn không thể sống yên ổn. "Mày hôn Khải đi." Lâm chễm chệ trên ghế nhếch môi đầy kiêu ngạo, còn hất mặt lên giống như ông chủ ra lệnh cho tì nô. "..." tôi. "Óa!! Được nha!! Cái này được!!" đám xung quanh. "Vô đi!" "Hôn đi!!" Tôi không dám nhìn sang Khải, một tí ti cũng không dám, chỉ có thể xấu hổ nhìn quanh tụi nó, ghi nhớ như tạc mấy cái mặt dám đẩy tôi vào chỗ chết này để sau này ghi sổ trả thù từng đứa một. Tụi con trai bên 11A1 khích tướng Khải: "Thế nào, không dám hả?" Tôi bất giác phát hiện, xung quanh chẳng thấy Kha với Băng đâu nữa rồi, đúng hơn là ngay từ lúc đầu nhập tiệc đã chẳng thấy sự tồn tại của Băng. Một thoáng lo sợ vụt qua trong lòng tôi. Tôi vô thức nhìn sang Khải, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, mặt tôi đỏ ửng hết cả lên. Đám xung quanh lại nhao nhao lên: "Thực hiện hình phạt đi mày! Ai bảo mày chơi dở quá để là đứa bị bắt đầu tiên chứ?" "Tại mày xui con ơi." "Thực hiện đi." "Hôn đi, câu giờ quá!" Cả đám như bùng nổ, lúc này Lâm mới chậm rãi lên tiếng, giống như đòn đả kích cuối cùng: "Ban nãy thấy hai đứa bây hôn nhau tỉnh bơ mà, sao bây giờ lại thành ra ngại rồi?" Đám xung quanh càng nhoi hơn nữa: "Quát đờ, gì vậy?" "Tụi nó mới hôn nhau hả?" "Mấy đứa có người yêu đi chết đi!" Tụi mày đang là cái lũ ép tao hôn người ta đấy... đừng có suy nghĩ bất logic thế đi... Tôi bị tụi phía sau đẩy về phía Khải, vì bất ngờ nên mém ngã, may là tôi đứng lại được... nhưng đồng thời tay lại bị Khải giữ lại, hình như hắn sợ tôi ngã nên mới đưa tay ra đỡ. Thấy hành động này của hắn, tụi nó càng hung hăn hơn nữa. Khải chỉ dùng một câu với khí thế hơn người của mình cùng một cái nhếch môi đầy lãng tử: "Những chuyện như vậy chỉ nên làm ở những nơi vắng người." Câu này như một đòn bẩy thật mạnh làm tụi nó càng được dịp khủng hoảng tôi. Tôi nghi ngờ sau này tụi nó sẽ gọi tôi là Khải Nơi Vắng Người chăng?? Dù gì tôi cũng chẳng thể hiểu được suy nghĩ biến thái của tụi nó. Khải bồi thêm một câu trong lúc tình hình đang nóng nhất: "Và hình như cặp đôi chính ngày hôm nay không phải tụi này." Ngay lập tức câu nói này có sức ảnh hưởng, tất cả sự tập trung đều hướng về phía Minh và Lâm. Tôi thở phào trong lòng, mặc dù bây giờ bạn tôi đang gặp nguy hiểm. Ai bảo nó dám đặt tôi vào nguy hiểm làm gì. He he... Tôi quay sang Khải, bật ngón cái. Tiệc tàn cũng tận 10 giờ, tụi con trai đảm nhận nhiệm vụ hộ tống tụi con gái về nhà. Ngẫm nghĩ thấy con trai lớp tôi với lớp 11A1 dễ thương ghê nơi, chẳng ai bảo mà tụi nó vẫn làm. Mấy đứa không có xe thì hộ tống mấy nhỏ có xe, leo lên xe người ta chạy tỉnh bơ. Tất nhiên Minh vẫn ở đó với Lâm cho tới hết ngày, còn hai tiếng đồng hồ tụi nó làm gì có trời mới biết. Đỗ xe trước cổng nhà, Khải mỉm cười xoa đầu tôi: "Ngủ ngon." Tôi từ đầu tiệc đến giờ đã thu hết can đảm vài lần, nhưng không có lần nào dám làm... lần này nhất định phải làm được!! "Khoan đã..." tôi níu vạt áo Khải. Hắn buông nón bảo hiểm quay người nhìn tôi: "Có chuyện gì sao?" "Ừm..." tôi nuốt nước bọt, thu hết can đảm... mãi vẫn không dám làm. Khải tò mò nên mất kiên nhẫn: "Hửm? Sao vậy? Có gì khó nói?" "Qu... Quà của ông, là... tui tự làm." Tôi xấu hổ lấy từ trong cái tui đeo của mình ra một hộp vuông nhỏ nhỏ. Khải nhìn hộp quà trên tay, im lặng không nói gì. Tôi nhìn chằm chằm hắn chờ hắn mở ra, nhưng Khải lại không động đậy gì. Tôi thúc giục hắn: "Mở xem đi." "Tui nói... bây giờ, tui rất muốn ôm hôn bà... nếu mở ra tui sợ tui kiềm chế không được." Khải dùng một khuôn mặt vô cảm để nói ra câu này. Tôi nghe xong lập tức lùi về phía sau theo phản xạ... nuốt nước bọt nhìn hắn, hai tay chắn trước người mình, lắp bắp: "V... vậy thì không cần phải mở ra đâu." Khải nhếch mép: "Về nhà tui mở nhé." "Ừ, về đi về đi." Nói xong mới thấy như mình đang đuổi người ta, liền thêm vào "Ngủ ngon." Hắn cười dịu dàng rồi chạy đi. Tôi quay lưng bước vào nhà, tim vẫn còn đập thình thịch vì nụ cười của hắn. Trước đó còn thấy hắn rất lạnh lùng, từ khi tôi và hắn hẹn hò, Khải cứ cười suốt, nhất là những khi ở bên cạnh tôi, dường như lúc nào trên môi hắn cũng là một nụ cười. Con người thoải mái này với con người lạnh lùng trước kia của Khải, cái nào tôi cũng thích. Vào nhà, tôi bay ngay lên giường, lấy sợi dây chuyền ra cầm trên tay. Mặt là một hình chiếc lá cách điệu vô cùng tinh tế. Không biết hắn đã lựa nó lâu bao nhiêu... đứng trước những ánh mắt dòm ngó của khách hàng nữ khác trong tiệm, hắn đã bối rối bao nhiêu. Nhìn sợi dây chuyền thanh mảnh trên tay mình, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, giống như hôm nay không phải sinh nhật Lâm mà chính là ngày cưới của tôi vậy. Hơn nữa, ngày mai đi học để chơi, sau đó cũng không có đi học, tôi cảm thấy tinh thần mình càng thoải mái hơn bao giờ hết! Ngẫm nghĩ gì đó, tôi nhắn tin cho Khải: 'Băng không đi à?' Gần như ngay lập tức, hắn nhắn lại cho tôi: 'Dạo gần đây, Băng hạn chế không nói chuyện với tui nữa, đi học có thấy mặt cũng không quan tâm tới. Sao vậy? Muốn tui làm bà ghen hả?' 'Làm gì có, chẳng qua tui thấy hơi lo.' 'Lo cái gì?' 'Không có gì.' chẳng hiểu sao tôi lại thấy hai má mình nong nóng. Chỉ là một tin nhắn thôi nhưng tôi có thể thấy ra giọng điệu của hắn trong ba chữ đó đang trêu chọc tôi với một nụ cười khẩy. 'Vậy sao? Thật không?' 'Ừm, thật mà, ngủ ngon.' Tôi nóng hết cả người, liền quăng điện thoại lên giường đi tắm. Tôi đứng trong nhà tắm, cụ thể là trước gương, nhìn cái mặt mình trong gương ửng đỏ mà thấy càng ngày càng nóng, trên mặt không thể không cười. Liếc mắt xuống sợi dây chuyền trên cổ mình vô cùng vừa vặn, tôi càng xấu hổ chết được, liền ngồi chồm hổm xuống sàn la hét... may là tôi sống một mình chứ không có khi bị ép vào viện sớm. Tắm xong vô cùng sảng khoái, tôi chạy ra nằm dài lên giường, kiểm tra điện thoại như một thói quen. Tin nhắn của Khải hiện lên làm lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp: 'À, quà của bà... cảm ơn. Tui rất thích.' Tôi đã tự tay làm chocolate tặng hắn, kế bên còn có một cái vòng tay đinh tán mà khi tôi vừa nhìn thấy nó trong cửa hàng đã cảm thấy thật phù hợp với Khải. Tôi mỉm cười toe toét, chui vào trong chăn, thình lình điện thoại lại rung, một tin nhắn khác đến: 'Ngủ rồi hả?' 'Tui đang nằm trên giường.' Tôi nhắn lại với một nụ cười, không thể ngưng cười được. 'Tui cũng đang nằm trên giường.' hắn nhanh chóng rep. Tôi lại lần nữa toe toét: 'Vậy thì ngủ đi.' 'Không ngủ được, muốn nhanh đến ngày mai.' Ngôn ngữ lạnh lùng, ngắn gọn xúc tích. 'Để làm gì?' 'Để gặp bà.' Tôi chính thức quăng luôn cái điện thoại, úp mặt vào gối mà hét cho thỏa thích. Khải nhắn tiếp 'Ngày mai vào lớp điểm danh rồi hẹn nhau ở thư viện đi.' 'Để làm gì?' 'Hẹn hò.' ... Tôi vỗ vai Jen với nụ cười tươi rói: "Bồ tèo à, tao có mặt rồi đây." "Ờ thì sao?" nó dùng khuôn mặt lãnh đạm vô cảm nhìn tôi. "Sao là sao, tao là đang điểm danh đó!" tôi trừng lớn mắt, tỏ vẻ ức chế. "Thì mày cứ vào chỗ ngồi, một lát nữa tao đếm rồi điểm danh luôn, mày nháo cái gì?" "Nháo gì mà nháo... nói nhỏ nè." Tôi choàng tay ngang vai nó, kéo nó sát mình nhếch mép, dùng chất giọng dụ khị con bạn "Một lát nữa tao cúp học, mày giúp tao điểm danh đủ đi." Nó cười gian: "Mày nghĩ tao rẻ tiền vậy hả?" "Nhé Jen đẹp gái." dụ dỗ... "Không, tao là lớp trưởng gương mẫu chính trực, mày ở đâu chui ra mà..." "Tao bao mày kem." Tôi dùng chiêu thức cuối cùng. "Được." "..."
|
Chương 66 Gió đột ngột thổi qua, lùa mấy chiếc lá về một phía. Tôi ngồi nhìn mấy chiếc xe chạy ngoài đường, tâm trạng háo hức hẳn lên. Tết đến, người người về quê đón năm mới cùng gia đình, đường phố có lẽ đã bắt đầu thưa người. Tôi buông thỏng hai chân, lưng tựa vào lưng ghế, nghiêng người thư giãn, cảm nhận thiên nhiên, còn tự nhiên ngước mặt lên trời nhắm mắt hưởng thụ làn gió mơn man làn da. Đột nhiên có một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đặt lên trán tôi thật dịu dàng. Không phải bị mấy con chim địa trúng rồi chứ? Tôi giật thót mở mắt, chỉ thấy mái tóc đen lòa xòa của ai đó. Khải cúi sát mặt tôi mỉm cười. Hai khuôn mặt ngược chiều nhau, tạo thành cái cảm giác gì đó thật ba chấm. Tôi giật mình đứng lên, ngay lập tức đầu đập thẳng vào đầu Khải. Cả hai sau đó mất một khoảng thời gian ôm đầu nhăn nhó khổ sở. Khải vừa nhăn vừa cười ngồi xuống cạnh tôi. Tôi quay sang lườm hắn: "Sau này đừng chơi mấy trò như vậy nữa nha." Hắn mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi. "Muốn làm cái gì đây? Hẹn hò ấy!" Khải mỉm cười. "Đi ăn kem đi. Tự nhiên tui nhớ tới hồi nhờ ông giúp đỡ tui chuyện hẹn hò giả, tui có hứa sẽ rủ ông đi ăn kem... kết quả bị ông cự tuyệt... ông nói không cần khách sáo, chỉ cần sau này không nói chuyện nữa là được, biết lúc đó tui buồn tới mức nào không?" tôi nói ra câu này năm phần là rủ rê đi ăn kem, năm phần là xỉa hắn chuyện lần đó... khuôn mặt tôi lúc này chắc đang sưng sỉa lắm. Khải phì cười kéo tôi tựa đầu vào vai hắn một cách vô cùng tự nhiên: "Gì chứ? Chuyện xa xưa đó mà bà cũng nhớ nữa hả?" Tôi bặm môi, tự mình ngồi dậy thôi không tựa hắn nữa, quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn mà ức chế: "Này!! Chuyện đó làm tui muốn phát điên lên được, ông chẳng lẽ đã quên rồi hả?" Hắn không nói gì, trên môi cứ túc trực nụ cười hiền, lại điềm tĩnh kéo đầu tôi tựa vào vai hắn, chầm chậm nói: "Làm sao quên được, mỗi lần bà ở bên cạnh tui, tui đều nhớ rõ." Mặt tôi bất giác đỏ lên, lầm bầm: "Đi ăn kem thôi." "Trước đó, xử lí mấy đứa kia cái đã." Khải đứng thẳng dậy, gọn gàng liếc về bên kia một cái. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn theo hướng nhìn của hắn, cảm thấy mặt đỏ tía tai khi thấy cả lớp mình đang rình mò trong bụi cùng với tụi 11A1. Chỉ có thể đứng đó nghệch mặt ra. ... Jen nhếch mép nhìn bóng Hạ khuất sau dãy hành lang, lập tức điều động cả lớp: "Ê tụi mày, con Hạ cúp học đi hẹn hò kìa. Mau đi theo rình." Cùng lúc đó, bên lớp 11A1, Tuấn vươn vai bước ra hành lang, nhìn sang hành lang của lớp đối diện, thấy cả lớp 11A4 đang nhao nhao lên. Lớp cậu hôm nay đem phim theo định vào máy tính để xem, nhưng không ngờ tình cờ máy bị hỏng, Tuấn là người ngồi sửa từ sáng đến giờ vẫn chưa có tí động tĩnh, vì mệt mỏi nên cậu mới chạy ra đây đứng hóng gió cho đỡ mệt, không ngờ lại thấy một cảnh tượng thú vị đến như vậy. Tuấn liền chạy vào lớp: "11A4 hình như đang có phi vụ gì đó, mà thằng Khải đâu rồi?" Băng nhìn nhìn rồi cười nhẹ: "Chuồn từ hồi nào rồi." "Đi qua bển đi!" thằng Mẫn từ đâu chạy lại khoác vai Tuấn kéo đi trước "Dù gì cũng đanh rảnh rỗi, chẳng có gì làm. Cả lớp kéo đi hết, chỉ còn có Băng với Kha ngồi trong lớp, nở nụ cười buồn, hai người họ thừa biết, Khải đang làm gì và ở đâu. Thở dài một hơi, hai người này lôi bộ bài tây ra chia chơi xì dách... sau đó chán quá thì chuyển qua lô tô, vừa bóc hạt dẻ vừa chơi vô cùng nhàn nhã, Kha còn ra một đề nghị: "Lát nữa chán lô tô quá thì tụi mình chơi lò cò đi." Mấy đứa dở còn lại thì chạy hết qua dãy đối diện, sáp vào 11A4 như cá gặp nước. Kết quả là vì quá nhộn nên bị Khải nhanh chóng nhận ra, còn cố tình diễn một màn tình cảm như vậy để trêu cả bọn... Thật ra mà nói thì thấy người ta tình tứ như vậy, cả đám FA này ai cũng gato, nhưng mà lại cứ thích đi rình trộm để mình được dịp gato... rất khó hiểu. Thấy Khải liếc mình một cái, cả đám cười xòa, lập tức chạy ra cười ha hả, tỉnh bơ khoác vai Khải kéo đi: "Đi, đi nào chúng ta ăn kem." Hắn không phản đối, Hạ cũng đành ngoan ngoãn đi theo, cơ bản là vì không biết phải phản đối như thế nào... nói là muốn đi chung với cả đám xô bồ này cũng sai, mà nói là muốn đi riêng với Khải cũng không đúng. Nó đành đi cùng nguyên một đám. Dù gì người lên kế hoạch buổi hẹn hò ngày hôm nay không phải nó mà là Khải, hắn đã mặc kệ thì tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối tụi nó. Đi cùng với cả đám cũng có cái hay, ít ra sẽ không quá yên tĩnh, không quá cô đơn. Nháo một chút cũng không đến nỗi tệ. Cả đám tụi tôi kéo xuống căn tin, tình cờ gặp lớp 11A7 của hot girl khối - Phương. Dù ngày hôm nay lí ra vẫn phải học hành bình thường, nhưng chẳng hiểu tại sao, mọi việc lại thành ra như thế này, tại sao lớp nào cũng có thể thoải mái kéo nhau đi lòng vòng trong trường như thế này chứ. Riết rồi tôi chẳng còn biết kỉ luật của trường tôi nó lỏng lẻo tới mức độ nào... "Chào..." tôi mỉm cười chào Phương, cùng với lớp bên đó, đáp lại là nụ cười tỏa nắng thương hiệu hot girl. "Ồ, 11A1 với 11A4 đi đâu chơi mà xôm vậy?" cô nàng toe toét cười. Trong căn tin tự nhiên vang lên mấy bài nhạc hòa tấu, ngang nhiên trở thành một quán cà phê trong trường. Cả ba lớp chúng tôi ngồi chung với nhau, bàn ghế đều đã bị chiếm hữu. Các cô căn tin không những không đuổi chúng tôi về lại lớp học, còn tận tình quan tam chăm sóc và phụ vụ. Kem nhanh chóng được dọn ra, cả bọn lao vào công cuộc nhâm nhi. Tôi ngồi nhìn tụi nó oanh tạc mà trong lòng hoảng sợ, cứ suy nghĩ như là nếu cả bọn này kéo đi ăn buffet chắc chắn không có đứa nào lỗ... ngược lại sẽ ăn đến mức sập gạch nhà người ta. Tụ tập... phạm vi lớn thế này, hầu hết chủ đề mà tụi nó nói tới chỉ toàn là về giáo viên, nhất là những giáo viên bá đạo ở trong trường. Trường tôi nổi tiếng là trường chuyên, với cả giáo viên... hơi bất bình thường, được cái học sinh thông minh chăm chỉ nên mới có thể giữ vững thứ hạng cao trong bảng xếp hạng các trường trong thành phố. "Nghĩ lại mới thấy... giáo sinh bên 11A4 là nam nhỉ? Hình như nguyên một đoàn giáo sinh năm nay chỉ có ba người là nam thôi đấy." Phương đột nhiên quay sang mỉm cười với tôi, làm tôi hoang mang. Cô nàng này tự nhiên hôm nay lộ ra ý đồ muốn kết thân với tôi làm cái gì thế này? Bình thường cô ấy chỉ quan tâm đến Lâm chứ có đoái hoài gì tới tôi đâu. Hôm nay tự nhiên bắt chuyện với tôi như thế này, chắc chắn là có vấn đề luôn. "À, thì hai thầy trẻ măng mà tính cách còn hơi... ấy. Cho nên nói chuyện hợp gu với tụi mình lắm." Tôi cười toe toét giới thiệu hai thầy. Phía sau tôi đột nhiên có một bóng đen phủ xuống, chất giọng quen thuộc cất lên, chẳng hiểu sao hôm nay lại khiến tôi rét run: "Là ai hơi ấy?" Tôi giật thót quay lại nhìn, thầy Tấn, thầy Hùng với thầy Anh, ba ổng đứng ngay phía sau nhìn tôi với ánh mắt giết người. Bên cạnh tôi, Khải che miệng, vai run lên... chắc đang rất muốn cười mà không dám. Tôi lập tức chuyển sang chế độ nịnh bợ: "Haha... ấy ở đây là thông minh đẹp trai có sức hút thầy ơi... haha..." Thầy Anh nhếch mép, không làm dịu thì thôi, ổng còn châm dầu vào lửa, trời ạ không sợ bị lửa lây sang dính chùm ư??? "Tại sao không nói thẳng ra còn dùng từ ấy để làm gì?" ổng nói xong còn nhếch mép. Tôi cười toe toét, tự cắn môi mình đến suýt chảy máu. Tôi xoay người khuấy khuấy ly kem đang dần chảy ra. Đột nhiên bên tai tôi có một hơi ấm, giọng nói thì thầm rót vào tai tôi của thầy Tấn: "Đinh Nguyệt Hạ, sau tết em chuẩn bị lên bảng nhé." "Á, không!" vừa quay sang để phản bác đã thấy ba ổng lơn tơn đi về phía ba cái ghế trống thản nhiên ngồi xuống, còn bình thản nói: "Mấy đứa cứ ăn nhiều vô, hôm nay bạn Hạ của chúng ta có lòng bao mấy đứa." "Đâu ra, không phải, tụi mày đừng nghe theo." "Yay!!! Hạ muôn năm." "Hạ là số một." "..." tai tôi ù đi... hơn 60 đứa như thế này... bắt tôi bao??? Tôi có đân thân cũng trả không đủ tiền!! Tôi liếc nhìn sang Khải, hắn lại đang nhíu mày nhìn tôi đầy khó chịu, này tại sao lại khó chịu với tôi, tôi có làm gì đâu? Tôi đưa ra khuôn mặt bất mãn trước thái độ giận dỗi của hắn. Khải cau có vừa ghé sát tôi, nói rất nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe: "Sau này bà tránh xa hai ông thầy đó ra cho tui! Đừng dây dưa với người ta, lỡ như mấy ổng thích bà thì sao?" "..." Thì ra hắn có thể bá đạo đến vậy, thế mà đó giờ tôi không biết. "Ờ thì..." Hắn không nói gì, chỉ bằng một cái lườm có thể làm tôi im bặt, bao nhiêu từ ngữ phía sau một phát thành ra câm lặng. "Hứa không?" hắn chuyển sang chế độ trẻ con, dùng ánh mắt long lanh nghiêng đầu nhìn tôi. Trước biểu hiện đó của hắn, tôi không hề suy nghĩ chỉ gật đầu cái rụp một cách ngoan ngoãn: "Được được mà." "Tốt." Khải mỉm cười xoa đầu tôi, lúc này tôi mới trở về hiện thực, một hiện thực ngoài hai đứa tôi ở đây còn có một đám nháo nhào như cái chợ, sẵn sàng sâu xé nhau bất cứ lúc nào. Tôi nuốt nước bọt nhìn tụi nó. Lâm cười khẩy: "Cuối cùng cũng có người trấn át được nó... bây giờ tụi mày không sợ nó ăn hiếp nữa đâu, có người bảo kê cho chúng ta rồi." "Quan trọng là Khải bảo kê nó hay bảo kê tụi mình ấy. Haha..." Jen cũng cười thoải mái. Tuấn ngồi bên cạnh mỉm cười: "Bà thì cần ai bảo kê hả? Tự một mình bà đã làm cho người ta lăn tăn hết cả lên rồi, thêm một người bảo kê nữa chắc sập luôn đài truyền hình." "Ơ này... tui không khủng bố vậy chứ?" Thấy Tuấn cứ cười cười mà không trả lời lại mình, nó quay sang hỏi Long Lùn ngồi kế bên: "Bộ tao dữ dội vậy hả?" Anh Long nhà ta rất muốn gật nhưng lại không dám, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan chỉ có thể cười trừ. Cả đám lại được dịp cười rộ lên. Thấy thầy Anh, Trang Nhã đang ngồi cạnh Anh Nhây lập tức đứng lên chạy sang ngồi với thầy Hùng nhường chỗ cho ảnh. Lúc này Anh Nhây ngây thơ của chúng ta vẫn còn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra quanh mình, vẫn đang cười tít mắt trêu con Jen... kết quả là thầy Anh ngồi bên cạnh mình hồi nào cũng không hay không biết. Tôi thật chẳng hiểu nỗi cặp đôi này, nhất là suy nghĩ của con Anh. Lúc thì nó thích thầy, theo đuổi thầy đến cùng trời cuối đất, mà lúc thầy quay lại thể hiện tình cảm với nó, thì nó lại thể hiện thái độ với người ta... rốt cuộc đây là cách hai người này yêu nhau, hay bản chất của cái mối tình này là hai chữ kì lạ?? Khải nhìn sang tôi, tự nhiên lại cười khẩy, ánh mắt thập phần mờ ám. Hắn chầm chậm mở miệng, vô cùng bình thản áp sát tôi hỏi: "Có muốn bỏ trốn hay không?" "Ừm, có." Tôi ngơ ngác gật đầu, còn chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. "Được." Hắn lập tức về chỗ cũ, ánh mặt một lượt đảo qua tất cả tụi nó đang ngồi xung quanh, đột nhiên tôi cảm thấy Khải có vài phần nguy hiểm. Hắn nhếch môi, nghiêng người nói nhỏ với Bình bên cạnh: "Ăn xong rồi, chúng ta bày một trò chơi đi. Trốn tìm lần trước chơi rồi, hay là chơi cảnh sát bắt cướp đi?" "Được được, ý kiến hay." Bạn Bình ngây thơ của chúng ta không hề đề phòng lập tức tán thành ý kiến của con sói bên cạnh, lập tức hét lớn thu hút sự chú ý của tập thể đang nháo sắp sập trường này "Tụi mình chơi cảnh sát bắt cướp đi." "Được." Lúc đó, chỉ có một mình tôi có thể trông thấy cái nhếch mép đầy kinh dị của Khải, hắn đưa ra vẻ mặt đã hoàn thành mục đích mà thậm chí còn chẳng thèm nhúng tay vào. Tôi rùng mình một cái, nhìn hắn cười méo xẹo... trong lòng không khỏi than trách, có khi nào sau này mình thật sự rơi vào tay của tên đại ác ma như hắn... Chồng mình thông minh quá cũng thật là không nên... Tự nhiên trong lòng tôi, Khải ngang nhiên trở thành 'chồng mình', suy nghĩ này làm cho tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, cả người lại nóng ran hết lên. Tất nhiên tôi hiểu tại sao hắn lại rủ cả bọn chơi trò chơi này, chẳng qua là tìm đường chạy thoát... Chẳng cần hắn phải nhắc nhở, tôi vô cùng hiểu ý Khải, lập tức chạy về phía cửa sau sau hiệu lệnh bắt đầu trò chơi. Hắn đã đến đó từ lúc nào, đứng yên một chỗ nhìn tôi chạy đến. Tôi nhếch mép nhìn Khải, hắn cũng mỉm cười nhìn tôi. Thấy cả hai hiểu ý nhau như vậy, đột nhiên trong lòng tôi lại ấm áp lạ thường, giống như mình và hắn tâm linh tương thông, không cần mở miệng nói ra cũng có thể hiểu hết những gì người kia đang cảm thấy. Vừa thấy tôi, hắn liền nhanh chóng đeo lên cho tôi cái khẩu trang, cảm giác bàn tay to lớn của hắn đặt cạnh mặt mình... cảm thấy rất ngượng, mặt tôi lại đỏ lên. May mắn là sau lớp khẩu trang nên Khải không nhìn ra. Hắn thật biết cách làm người khác chết đứng... Nhanh chóng đeo xong khẩu trang cho tôi, Khải liền trượt tay xuống cổ tay kéo tôi đi ra khỏi trường. "Đi thôi." Sau đó chúng tôi thật sự đi ăn kem... Ngày đi học cuối cùng của năm, tôi trải qua như thế. Một chút cảm xúc không tên cứ thay nhau len lỏi trong tôi... giống như mặt hồ tĩnh lặng bị một hòn đá nhỏ làm lay động, rung rinh, tạo nên những hình tròn lớn nhỏ trên bề mặt. Hình như tôi lại thích hắn hơn một chút. ... "Hạ ơi đi chơi!!" Giọng của con Lâm khiến đầu tôi ong ong cả lên. Sáng sớm vừa thức dậy tôi đã thấy đầu đau không chịu nổi, đến nhấc tay lên cũng thật khó khăn, lẩm bẩm trong đầu: "Thôi tiêu rồi, bệnh chắc luôn... 29 tết mà như thế này thì phải làm sao?" Tối hôm nay, tôi định về nhà ba mẹ cùng họ đón năm mới, bây giờ đến ngồi dậy còn không nổi thì có thể đi đâu được? Đã không đi đâu được đau xót rồi, con Lâm còn xát muối vào tim tôi như thế... cái quái gì mà đi chơi... tôi sắp đi bán muối rồi đây. Tôi ho khù khụ, tức ngực không chịu nổi, môi cũng khô khốc, mũi nghẹt không thể thở được, mà thở bằng miệng thì bị vướng đàm ngay cổ, nói túm lại cứ nằm lại khó thở. Tôi phải làm gì đây... cũng tại mấy ngày trước, hôm thì đi công viên nước, hôm lại cùng tụi nó dang nắng chụp hình ngoài đường hoa. Bệnh thành ra như thế này cũng không có gì lạ. Tôi nằm chờ con Lâm lết lên đến phòng mình để tiện than thở, không ngờ người mở cửa phòng lại là Khải. Tôi giật cả mình nhìn người con trai trước mặt... trong khi tình trạng của bản thân vô cùng... thê thảm.
|
Chương 67 "Hạ?" giọng của Khải đều đều bên cạnh. Tôi giật mình chui vào trong chăn, bởi vì bây giờ khuôn mặt tôi không khác mấy con trong sở thú là bao nhiêu. Giọng nói tôi cất lên, mà thậm chí tự bản thân mình còn không nhận ra đó là giọng của tôi: "Tui không đi chơi được đâu. Mọi người cứ đi thoải mái." "Được thôi." Giọng Khải nhàn nhạt cất lên, tiếng mở cửa phòng vang lên. Chỉ có hai chữ cũng làm tim tôi nhói lên một cái. Tôi biết là bản thân tôi rất mâu thuẫn, dù cho tôi có nói mọi người cứ đi thoải mái, nhưng khi hắn quay lưng bước đi, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như bản thân bị bỏ rơi, bị lãng quên. Cảm giác cô đơn không chịu nổi... giống như bọn họ vẫn co thể vui vẻ dù không có tôi. Tôi không đi cùng họ cũng chẳng cảm thấy mất mát. Nhất là... tại sao cả Khải cũng vậy? Chẳng phải hắn là bạn trai của tôi hay sao? Có thể thản nhiên bỏ tôi đi như vậy... Ghét... thật. Tôi chậm rãi bò ra khỏi chăn, ánh sáng từ bên ngoài nhanh chóng rọi vào làm tôi phải nheo mắt một hồi, đột nhiên bên cạnh giường tôi lún xuống. Một tiếng 'cạch' vang lên. Tôi giật mình nhìn về phía đó, lại đang nằm sấp nên tư thế có hơi... ba chấm. Khải nhanh chóng lật tôi lại, một tay hắn nhanh nhẹn vén mớ tóc mái của tôi lên, rồi áp tay lên đó, tay còn lại hắn... nắm chặt tay tôi. Tôi còn chưa hoàn hồn, lắp ba lắp bắp nhìn hắn. "Ơ... ông..." giọng tôi như giọng đàn ông... "Tch... đừng nói nhiều quá, sốt rồi." Khải buông trán tôi ra, cả người chồm sang cái tủ kê đầu giường, giờ tôi mới để ý ở đó có một cái thau nhựa lớn, bên trong có một cái khăn lông nhỏ đang lềnh bềnh. "..." tôi nằm im để hắn làm gì thì làm, vừa khó chịu vừa nóng nực, tôi đạp chăn ra, với tay chộp lấy cái remote máy lạnh chỉnh nhiệt độ thấp xuống. Lúc này cả người Khải như cái tủ lạnh, vô cùng mát, sờ vào rất dễ chịu. Tôi lại rơi vào trạng thái buồn ngủ, mơ mơ màng màng, chạm vào hắn một cách tự nhiên từ khi nào không hay biết. Sau khi ôm cả cánh tay hắn áp vào mặt mình thì tôi ngủ luôn... ... Khải ngồi nhìn người con gái trước mặt... cả người cứng đờ, khuôn mặt lúc này chắc khó coi lắm. Hắn phải làm sao đây khi cô nàng này ngây thơ như vậy? Mấy cái biểu cảm với hành động này chỉ có khi ở bên hắn, hay với ai nó cũng vậy... Sau này mỗi khi nó bệnh, hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ thằng con trai nào ở cạnh nó ngoại trừ hắn. Nói hắn tính độc chiếm cao hắn cũng chịu, dù sao ai nghĩ gì về hắn hắn cũng chẳng quan tâm. Bàn tay hắn đang áp lên trán nó cảm thấy một hơi ấm đặc biệt làm hắn cứ muốn ngồi cạnh nó như thế này. Ban nãy chỉ là hắn đùa với nó một chút, để chạy xuống nhà bảo tụi kia cứ việc đi chơi, để Hạ lại cho hắn là được... không ngờ khi trở lại phòng, nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của nó khi vừa chui từ trong chăn ra lại làm tim hắn lỗi nhịp. Rốt cuộc thì trong mắt hắn bây giờ, biểu cảm nào của nó cũng thật là dễ thương. Nhìn nó ngủ say bên cạnh mình, trong hắn nảy sinh cảm giác muốn che chở bảo vệ, đồng thời cũng có một chút bình yên... vô cùng thoải mái. Hắn chỉ muốn nhân lúc nó đang say ngủ, đem nó về nhà ra mắt ba mẹ, sau đó nhốt nó vào riêng một căn phòng để khi nào thích đều có thể nhìn thấy nó. Mỗi người mỗi nhà như thế này thật sự làm hắn thấy nhớ nó. Khải ngồi tự nhìn tự cười, cười một lát thì chầm chậm rút tay ra. Lấy cái khăn trên trán nó ra, hắn nhúng nước một lượt, vắt khô rồi lau nhẹ mồ hồi trên tay nó... vốn như bình thường hắn còn lau khô ở cổ... nhưng... có vẻ không hay lắm. Sau đó hắn lấy cái khăn khác lại xả nước rồi đắp lên trán nó. Hắn cúi thấp, thì thầm vào tai nó, không cần biết nó có nghe hay không, hắn chỉ có cảm giác nếu mình làm như vậy, nó sẽ yên tâm hơn. "Tui đi mua thuốc cho bà, ở nhà ngủ ngoan..." Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó... vô cùng dịu dàng. Khải đứng dậy quay người bước đi. ... Tối hôm đó, nó ngủ dậy nhìn sang đồng hồ đã hơn sáu giờ chiều. Nó nhìn sang bên cạnh thấy Khải đang ngủ gục, khuôn mặt mơ ngủ hệt như con nít, tự nhiên muốn nựng một cái. Sau khi tay đã chạm vào má người ta, thì nó mới nhận ra từ nãy giờ mình đang làm thể loại hành động gì, lập tức xấu hổ rụt tay lại, rồi ngồi đó nhìn hắn. Nó lại không kiềm được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xuề xòa trước trán Khải. Dù cho không còn sốt nữa, nhưng cổ họng nó vẫn còn bỏng rát. Nó ho liền mấy lần liên tiếp... điều này đã làm cho Khải giật mình thức giấc. Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn sang nó đã thức và đang ngồi nhìn mình. Hắn liền nở môt nụ cười hiền: "Đói không?" ... Tôi ho mạnh một cái, cảm giác như lồng ngực mình sắp rách ra tới nơi ấy. Khải từ phía sau đi tới, đặt tay lên vai tôi: "Vậy thì đưa đây tui nấu cho. Bệnh rồi còn giành làm." Tôi còn định mở miệng bảo cứ để tôi thì điện thoại tôi đúng lúc reng lên. Tôi liền đưa cái muỗng cho hắn: "Vậy nhờ ông một lát." Nói xong tôi liền xoay người bước ra bắt điện thoại: "A lô, mẹ gọi con có việc gì không?" "Tối nay con có về nhà không?" mẹ tôi hỏi. "Ừm, có, nhưng con đang bệnh, không biết có đi được không?" tôi cười cười vào điện thoại. "Ừm, không qua càng tốt đi. Ba mẹ đi nước ngoài chưa về, vốn là định đáp máy bay ngay bây giờ, nhưng chuyến bay bị gì đó nên hủy mất rồi." Mẹ tôi nói nguyên một lèo. "Ba mẹ không về kịp hả?" tôi trợn mắt hét vào điện thoại. "Ừ. Con có buồn thì qua nhà Lâm chơi đi, mẹ xin lỗi nha." "Dạ không có gì." Tôi cười mỉm. Ít ra mẹ còn báo cho con... mấy năm trước có nói tiếng nào đâu. Tôi nói chuyện xong thì quay sang chạy vào bếp cười với Khải: "Cần tui giúp gì không? Khụ." "Bệnh đấy." "Khỏi rồi mà." Vừa nói xong, tôi lại ho liên tục thêm hai cái. Chỉ có thể nhìn hắn cười trừ, nhìn gượng gạo gần chết. Khải hai tay thoăn thoắt dọn chén dĩa: "Xong hết rồi, giúp tui dọn món ăn đi." Ngồi đối diện hắn trong bàn ăn, tôi chỉ có thể đỏ mặt. Lúc trước hình như tình huống này đã từng xảy ra rồi, chẳng qua lần này, mối quan hệ giữa tôi và hắn đã thay đổi, mà còn là cả hai cùng dùng bữa... nên có cảm giác rất... ngượng! Tự nhiên lại thấy... hai đứa tôi ngồi như thế này giống như vợ chồng son thế nào đó... mặt tôi không đỏ lên đã là hay lắm rồi. Hắn đột ngột đứng dậy, với lấy cái chén của tôi: "Để tui lấy cơm cho." Tôi nhìn theo hắn gọn gàng, chợt hỏi mà không thèm suy nghĩ: "Con trai mà biết nấu ăn là hơi bị hoàn hảo." "Bà thích không?" Bị hỏi đột ngột như vậy, tôi liền thắc mắc: "Thích cái gì?" "Thích con trai biết nấu ăn? Nếu bà không thích thì sau này tui có thể trở thành con trai không biết nấu ăn." Hắn cười đáp, đặt chén cơm xuống trước mặt tôi. "..." thế nào mà có thể trở thành không biết nấu ăn chứ... "Thích mà." "Vậy là thích tui?" hắn hỏi nhanh. "Ờ." Tôi đáp không suy nghĩ... cơ mà... hình như không ổn... tôi lập tức nhăn nhó trả lời lại "Ớ, không phải." Tôi thầm than trong lòng, hình như vừa rồi bị hắn trêu rồi. Tôi đỏ mặt cúi đầu... như thế này khác nào tỏ tình đây!! Từ đó, tôi cúi đầu ăn cơm, không dám nói gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu chỉ thấy hắn đang nhìn tôi cười dịu dàng. "Ăn đi rồi lát nữa uống thuốc." Giọng Khải vang lên chầm chậm. "..." Cứ thế này... làm sao tôi ăn nổi. Tôi nhăn nhó nhìn hắn: "Vậy... ông... ông cũng mau ăn đi." "Được." Hắn vẫn nhìn tôi, nhưng tay nhanh chóng cho một phần cá vào miệng... Tôi ngưỡng mộ hắn, làm sao có thể làm được điều đó... ... Khi cả hai đã dùng xong bữa, tôi nhìn đi nhìn lại cũng thấy đồng hồ nhà mình hình như có vấn đề. Tại sao chỉ mới ăn xong đã hơn tám giờ rồi? Vậy là hắn sắp về, và năm mới sắp đến? Khải liền đẩy tôi sang bên: "Để tui dọn cho." "Ớ, ông nấu ăn rồi thì ít ra để tui rửa chén." Tôi liền đuổi theo hắn đang cầm chén dĩa bẩn trên tay một cách gọn gàng. "Bà đang bệnh, đừng động vào nước lạnh... qua kia ngồi chơi đi." "Tui có găng tay cao su mà." Thấy tôi kiên quyết quá, hắn liền thở dài: "Vậy cả hai cùng làm." Sau đó hắn là người rửa bằng xà phòng, rồi quăng cái chén qua cho tôi rửa lại bằng nước. Chà... hai người cùng làm hiệu suất thật cao. Chưa gì đống chén đĩa bẩn đã bóng loáng. Xong việc, tôi còn chưa kịp uống một ngụm nước đã thấy Khải đi vội lên tầng, đem theo xuống một bịch lớn, bên trong toàn thuốc. Thấy tôi cứ tần ngần một chỗ, hắn liền đưa cho tôi đống thuốc: "Uống đi." Tôi vươn tay còn chưa kịp chạm vào cái bịch, hắn đã đi lướt qua tôi, vòng ra sau lưng tôi mở kệ bếp lấy một cái chén nhỏ, tỉ mỉ cho thuốc vào... có lẽ là sợ tôi uống nhầm một loại hai lần. Có cần phải chăm tôi kĩ đến như vậy hay không...?? Xem xem bây giờ tôi khác nào con nít? Tôi cười cười nhìn sang hắn, nhận phần thuốc mà phì cười. Uống xong, chúng tôi lết sang phòng khách xem phim. Tôi thoải mái nằm dài trên ghế, Khải nhìn tôi một hồi, lại hỏi: "Lạnh không?" "Không. Mau nằm xuống cùng xem đi." "Mệt không? Cần ngủ không?" "Không..." Khải nhếch mép ngoan ngoãn ngồi xuống... à, nằm xuống, tôi lập tức nghiêng người qua nằm dài trên đùi hắn. Sau đó cười "He he." Khải thở dài "Trẻ con." Nói thì nói, nhưng hắn lại vươn tay vén mái tóc lòa xòa trước trán tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tôi. Cảm giác vô cùng thoải mái... làm tôi bắt đầu buồn ngủ. Tiếng nói của bà cô dẫn chương trình cứ văng vẳng bên tai, làm tôi càng thấy buồn ngủ hơn nữa... sau đó hình như ngủ luôn. Đến khi tôi tỉnh dậy, chính xác là giật mình tỉnh dậy, thì ngồi vụt dậy một cái, đầu đập cái bốp vào tay Khải... hắn cũng giật mình nhìn sang tôi. "Gì vậy?" hắn hơi nhíu mày nhìn tôi, mà nhìn thấy cái mặt ngơ ngác của tôi tự nhiên lại phì cười. "Mấy giờ rồi?" tôi sốt ruột hỏi, vừa hỏi vừa nhìn quanh "Mười một giờ???!! Cũng trễ rồi, ông không về hả?" "Không thích." "Tại sao?" tôi còn ở đây sốt ruột giùm hắn, sao đương sự tỉnh bơ vậy?? "Hôm nay ba mẹ tui không về nhà, tui có về nhà cũng chẳng có ai? Để tui ở đây với bà có sao không?" Khải điềm nhiên nói, tay đang cầm remote duỗi ra bấm chuyển kênh, giống như câu nói của mình chẳng có gì đặc biệt. Vừa nghe đã biết hắn đã nghe thấy đoạn đối thoại của tôi và ba mẹ mình ban nãy, mới viện cớ như vậy ở lại với tôi. Mà với lí do đó thì bây giờ có muốn từ chối cũng không tiện. "Ừ, ông muốn sao cũng được." Dù nói như vậy, dù nghĩ như vậy, nhưng sâu trong lòng thấy được sự quan tâm của hắn, lại tự nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Khải chỉ nhìn tôi rồi cười. Tôi quan tâm hắn, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình ti vi. "Tắm không? Tui có mấy bộ quần áo của con trai..." "Đồ của ai?"Khải nhíu mày nhìn tôi nghi ngờ. "Của tui." Tôi thành thật trả lời, nhiều khi mặc quần áo con trai rồi túm gọn tóc lên cho vào nón lưỡi trai còn chẳng ai nhìn ra tôi. "..." Khải không nói gì chỉ gật đầu. Thế là tôi kéo hắn đi tắm... e hèm... kéo hắn vào nhà tắm, rồi đưa quần áo cho hắn. Chẳng qua cái số phận nó trớ trêu, tiếng nước chảy trong phòng tắm vừa vang lên thì điện thoại hắn rung lên. Tôi nhìn màn hình chỉ có một chữ Kha. Tôi liền cầm điện thoại tiến sát cửa phòng tắm, nói vọng vào trong: "Khải ơi, Kha gọi." Tôi nghe tiếng khóa nước, rồi nước không chảy nữa, giọng của hắn trong nhà tắm vang vang, nghe khang khác so với bình thường: "Bà bắt máy giùm tui, mở loa ngoài để tui nói chuyện." Tôi ngập ngừng: "Nhưng... như vậy có ổn không? Tui nghe hết đó." "Không có gì đâu, cứ bắt đi, tay tui vừa chạm vào xà phòng rồi, không bắt máy được." Tôi ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Giọng của Kha vang lên ở đầu dây bên kia: "Khải hả?" "Ừ." "Giao thừa năm nay không qua nhà tao hả mày?" Khải ngập ngừng một lát, mới cười nói: "Ừ." "..." tôi. Tôi đã nói hắn chỉ viện cớ... trong lòng tôi một chút ấm áp. "Ừ, tao chỉ gọi hỏi mày vì mẹ tao hỏi tại sao Khải không qua." Giọng Kha mang đậm chất cười "Đừng nghĩ tao nhớ mày nha." "Tao chả thèm." Khải đùa lại. Lần đầu tiên tôi thấy hai người này đùa giỡn với nhau. Bình thường toàn là Kha trêu và Khải lạnh lùng đáp lại. "Vậy thôi tắt máy đây. Mai đi chơi với nhà tao như mọi năm không?" "Để coi." Khải lạnh nhạt trả lời "Bye bye, năm mới vui vẻ." "Happy new year." Kha cười lớn rồi tắt máy. Tôi đứng ngay cửa, cầm cái điện thoại của Khải trên tay, bắt đầu trêu chọc hắn: "Giao thừa ông..." "Thì ra sở thích của bà là đứng ở ngoài canh giúp người khác tắm... thú vị nhỉ?" "..." Tôi lạng ra khỏi phòng ngay và luôn. Nghĩ lại hình như hắn cũng không muốn nói, thì thôi cứ để mọi chuyện như vậy đi. Tắm xong, chúng tôi tiếp tục nằm dài ra ghế xem phim, mở ti vi toàn những chương trình tết. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy có mấy bộ phim nhàm chán. Tôi và hắn rất muốn tắt ti vi, nhưng khi tắt ti vi đi cũng chẳng biết làm gì, bảo đảm cả hai sẽ rơi vào tình trạng khó xử. Tôi suy nghĩ một hồi, mới đưa ra đề nghị: "Chơi bài không?" "Được." Khải gật đầu. "Vậy chờ tui đi lấy bài." Ngồi dậy khỏi đùi hắn... một cảm giác cứng ngắc chèn ngang cổ tôi, chắc nằm với tư thế sai lâu quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi cười gượng nhìn hắn rồi chạy đi lấy bộ bài tây... lâu rồi không động vào, tôi còn chẳng nhớ mình để nó ở đâu, hay là đóng mấy lớp bụi rồi. Sau khi lấy bộ bài xuống phòng khách, vừa vặn cũng là lúc điện thoại tôi rung lên một cái. Tôi nhanh chóng cầm lên, là một thông báo của facebook. Con Jen up một tấm hình chụp tầm rộng, bao quát cả một khu lớn, nhìn kĩ thấy toàn những gương mặt quen thuộc của 11A1 với 11A4. Cả đám tụi nó đang ở phố đi bộ chờ ngắm pháo hoa... mà trong đó, nổi bật nhất là cái mặt của tôi, Kha và cái mặt của Khải... tại sao tụi tôi lại có mặt ở đó... câu trả lời hết sức đơn giản. Nó cắt cái mặt của tụi tôi ra từ xó nào đó rồi ghép vào, vì vậy nên trong cái ánh sáng nhiều màu ở đó, tụi tôi tự nhiên nổi bật hẳn lên... cái mặt... bựa không chịu nổi. Đã vậy nó còn tag tôi vào... Tôi liền cmt: 'Tụi mày xôm quá ha!' Gần như ngay lập tức, Kha cũng cmt: 'Tụi mày xôm quá ha!' Lúc này tôi chỉ muốn xóa cmt của mình đi... để không bị tụi nó trêu. Nhưng nếu xóa cmt đi... Kha sẽ nghĩ gì. Tôi sắp điên lên được rồi, tại sao tốc độ type chữ của tôi lại nhanh đến như vậy, chậm hơn 3s là được rồi.
|
Chương 68 'Tụi mày xôm quá ha!' hai cái cmt của hai người khác nhau nhưng y hệt nhau ngay lập tức làm cho bên dưới bùng nổ. 'Oách! Hiện tượng gì đấy??' 'Rõ ràng là hai người này đang ở bên cạnh nhau!!' '*icon không thể tin nổi*' 'Kha và Hạ đang có ý gì khi cmt y hệt nhau??' giọng điệu nó như mấy ông tường thuật trực tiếp bóng đá. Nhưng tụi tao mà thật sự có ý gì cũng chẳng bao giờ dám cmt y nhau cho tụi mày soi. Kha lập tức giải vây: 'Haha, trùng hợp thôi mà. Trùng hợp thôi mà.' Cmt của Kha nhanh chóng bị nhấn chìm bởi lô lốc mấy cmt khác bên dưới. 'Hú hú, có gian tình!!' 'Gian tình tụi mày ơi!' 'Sau tết hai đứa mày biết tay tao!' 'Không cần sau tết, mùng 1 đi chơi cho tụi nó biết tay!!' 'Phải điều tra cặn kẽ...' '...' tôi. Tôi khóc không ra nước mắt, chỉ là vô tình thôi, tại sao lại thành ra như thế này, giống như vừa rồi có một trận cuồng phong bão táp vừa quét qua cuộc đời tôi vậy. Tôi còn đang thản thở trong lòng thì... Khải: 'Tụi mày đi xem pháo hoa thì lo mà xem đi ))' Nhìn dòng chữ đó, tôi giật cả mình... tất nhiên tôi giật mình thì đám kia cũng chẳng khá hơn là bao. Tất cả đều im lặng, chỉ còn mấy đứa bấm nút like hình với like cmt... còn lại không dám hó hé tiếng nào. Lần đầu tiên tôi thấy hắn dùng icon, mà lại dùng ngay icon mặt cười đó... thật sự rất đáng sợ, rất mang tính chất hù dọa cùng khủng bố. Tôi len lén nhìn sang Khải, chỉ thấy hắn đang nhìn vào điện thoại, đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, với một nụ cười đểu... A... Ác quỷ! 'Ông... hù dọa ai đó...' Nguyên Một Cục, nổi tiếng là thằng mập nhất béo nhất mỡ nhiều nhất da thịt đàn hồi nhất chịu đòn giỏi nhất trong lớp tôi, liền mặt dầy mày dạn cmt tiếp. 'Không phải hù dọa, mà là đe dọa ))))' Khải liền đáp trả... tiếp tục dùng icon mặt cười truyền thống đó mà khủng bố người ta. Sau đó, đến thằng trâu nhất cũng không còn dám hó hé gì nữa. Tắt điện thoại, tôi và hắn chơi bài tới tận 12 giờ kém mười lăm, chơi chỉ có hai đứa, mà vừa chơi vừa nói chuyện, vui đến mức quên luôn cả thời gian. Tận khi mẹ tôi gọi điện thoại đến, tôi mới nhận thức giờ giấc. "A lô, mẹ gọi con có chuyện gì?" "Con gái, con đang ở đâu vậy?" mẹ tôi hỏi bên đầu dây bên kia. "Dạ ở nhà. Có chuyện gì không mẹ?" "Ờ, con mở hết đèn với mở hết cửa nha... qua mười hai giờ rưỡi thì đóng cửa lại, cẩn thận ăn trộm nha con." "Ơ, dạ." Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì, nhưng cũng cùng với Khải ngoan ngoãn làm theo lời mẹ tôi dặn. Khải vừa mở cửa vừa lầm bầm gì đó, mà tôi nghe thật kĩ mới ra là: "Như thế này hệt như vợ chồng mới cưới..." Nghe câu này, tự nhiên cả người tôi nóng ran hết cả lên. Cả ánh mắt tôi nhìn hắn cũng tự nhiên trở nên kì lạ. Cứ thế này... chắc tôi sẽ mất máu mà chết trước khi sang năm mới. Khải nhìn tôi cười cười: "Nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy, mặt tui dính gì hả?" "Không có gì. Ở trên này nhờ ông hết." Tôi nói một hơi rồi chạy xuống tầng. Đứng ở dưới chân cầu thang, tim tôi vẫn còn đập thình thịch thật mạnh. Nhìn lên tầng trên, tôi vô thức mỉm cười. Tôi bắt đầu đi mở mấy cánh cửa còn lại ở tầng dưới. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, còn có năm phút là sang năm mới, tôi với Khải... hai cá thể cô đơn lại tiếp tục mở ti vi, chọn mấy bài nhạc tết, mở thật lớn rồi cùng nhau lên tầng thượng đón năm mới. Tầng thượng lộng gió, gió ồ ạt thổi vào mặt, xung quanh chỉ một mảng trời tối đen, bên dưới đèn đường, đèn từ những căn nhà chỉ nhỏ xíu như hạt lựu. Tôi quay sang quan tâm Khải: "Lạnh không, để tui lấy cho ông cái mền." "..." phải im lặng một lúc lâu, Khải mới mếu máo "Cái đó không phải nên là tui hỏi bà..." "Có gì đâu, tui hỏi thật, lạnh không tui lấy cho." Tôi toan đi xuống tầng. Khải đột nhiên vòng tay sang ôm tôi từ phía sau, cả người áp sát: "Đủ ấm rồi." "..." ấy ấy... tôi sắp phát điên rồi!!! 'Thịch.' Tiếng tim của tôi lớn đến mức bản thân tôi còn nghe thấy, lỡ như cả hắn cũng nghe thấy thì phải làm sao. 'Thịch.' Tim của tôi sao lại từ sau lưng phát ra...? "Hèm... bà, đừng nhúc nhích. Đang ngại chết được." "..." Cảm giác lúc này rất thích, nhưng làm tim tôi sắp kiệt sức đến nơi rồi.s Phía xa xa, pháo hoa bắn lên trời những vệt sáng đủ sắc màu. Nhớ cách đây một tháng hơn, hình như hai chúng tôi cũng đã cùng nhau xem pháo hoa như thế này, cũng chính là ngày mối quan hệ của hai đứa tiến sang giai đoạn khác, bây giờ lại cùng nhau ngắm pháo hoa... có cảm giác như ngày hôm đó chỉ vừa mới hôm qua. Một tháng nhanh chóng trôi qua, có quá nhiều thứ thú vị xảy ra... từ khi chính thức ở bên cạnh hắn, hình như cuộc sống của tôi tràn ngập màu hồng. Tôi khẽ đưa tay siết nhẹ bàn tay hắn. Khải chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng kê cằm lên đầu tôi. ... Từ sân thượng của tôi có thể thấy rõ pháo hoa từ nhiều phía... nói gì thì nói, khu tôi ở rất ít nhà cao tầng, nên việc bị che khuất không nhiều. Pháo hoa khắp nơi lấp lánh màu sắc, lại gợi nhớ cho tôi nụ hôn hôm 1/1... mặt tôi càng được dịp nóng lên. Thế này cũng hay, dù cho có gió đến mức nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không bị lạnh. Sau khi pháo hoa hết bắn, chúng tôi mới đi bộ xuống tầng dưới, không khí có chút gượng gạo. Chỉ là đột nhiên Khải lại giữ người tôi, kéo tôi đi về phía sau hắn, hắn đi nhanh xuống bỏ tôi còn ở đây ngơ ngác. Thấy tôi đuổi theo mình thì Khải quay lại nói nhỏ với tôi: "Bà đi kiếm cái cây nào đó thật to ôm chặt bên mình rồi đứng yên một chỗ cho tui. Hình như có ai đó bên dưới." Tôi nuốt nước bọt, níu áo Khải khi hắn định đi xuống. Dù cho lúc này có hắn bên cạnh khiến tôi rất an tâm, thậm chí tôi còn thầm cảm ơn vì hắn đã ở lại cạnh tôi, nếu chỉ có một mình tôi ở đây thì tôi thật sự chẳng biết phải làm sao. Nhưng quan trọng hơn hết là tôi lo cho hắn, lỡ như hắn có chuyện gì thì biết làm sao. "Đừng đi được không?" "Này này, lỡ như là trộm thì biết làm sao?" Khải đột nhiên xoa đầu tôi mỉm cười trấn an "Không sao đâu mà." Tôi run run buông tay, thấy hắn đi xuống nhà, tôi không thể ở yên trên đây để hắn xuống dưới đó đối mặt với nguy hiểm một mình được, thế là tôi lẻn đi lấy cây chổi rồi chạy vội xuống nhà. Chỉ thấy... Khải đã quật ngã tên nào đó xuống đất, còn thản nhiên đè người ta nằm im luôn. Thấy tôi đứng ngay chân cầu thang, hắn tỉnh bơ hỏi: "Nhà bà có dây thừng hay không?" ... "Hai đứa xem xong pháo hoa trên tầng thượng, cảm thấy có người dưới nhà, nên mới xuống đó, và nhanh chóng chế ngự được tên trộm?" chú cảnh sát một lần nữa hỏi lại. "Dạ." Tôi nhanh chóng gật đầu khi thấy Khải chẳng có vẻ gì là sẽ trả lời lại câu hỏi của người ta. "..." Ông chú nhìn Khải, rồi lại nhìn tôi. "Thế... ai là người đã trói tên trộm lại?" "Là... con." Tôi lí nhí "Là bạn này giữ hắn lại cho con trói." Là tôi vừa tưởng tượng ra, hay ông chú vừa mới nhìn tôi nuốt nước bọt. "R... rồi, thủ tục vậy thôi, hai đứa có thể về, kiểm tra xem trong nhà có mất cái gì hay không." "Dạ." Tôi gật đầu chào "Tạm biệt chú." sau đó kéo Khải ra khỏi đó. Việc gọi điện báo án, với cả ba cái thủ tục này nó ngốn hết của tôi và hắn cả buổi... lúc rời khỏi đã hơn bốn giờ sáng. Tôi với hắn ai cũng buồn ngủ, cả đêm thức trắng làm cả hai tàn tạ như sắp chết. Tôi vươn vai một cái. Từ đồn cảnh sát còn phải đi bộ về nhà tôi... thật đúng là ác mộng. Trên con đường dài vắng tanh, thỉnh thoảng có vài cột đèn rọi ánh sáng vàng mờ ảo, xung quanh cứ như không có sự sống. Gió lành lạnh thổi thỉnh thoảng làm tôi hắt xì một cái. Khải quay sang tôi, khẽ mỉm cười, kéo tôi vào lòng, rồi nhẹ nhàng khoác vai tôi cả hai cùng bước đi, Khải thì thầm "Lạnh thì đi sát vào." Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với hắn... mùng 1 tết sang nhà tôi chơi, còn không được nghỉ ngơi đã phải giúp tôi bắt trộm... cả hai bây giờ bơ phờ hết sức... thật sự rất có lỗi. "Xin lỗi nha..." tôi lí nhí. "Lỗi gì?" "Xin lỗi..." "..." hắn chép miệng. Tôi tự nhiên nhớ lại thái độ của ông chú, cảm thấy khó hiểu và bắt đầu lèm bèm. "Ông ấy bị làm sao vậy?" "Không phải ông ta có vấn đề, mà là vì cách trói của bà có vấn đề." Khải điềm nhiên giải thích cho tôi như thế. "Vấn đề gì?" tôi vẫn chả hiểu cái mô tê gì. "E hèm... Nó... man rợ quá." "..." Man rợ gì chứ... ... "Hạ ơi đi chơi!!!" Cả lớp tôi loi choi trước nhà tôi. Nhức đầu chết được, có biết tối qua bà không ngủ được hay không, sức lực đâu mà đi chơi, tụi mày thích thì cứ đi đi!!! Tôi nhíu mày lại chui vào trong chăn, trong lúc mơ màng nghĩ là để tụi nó nháo một hồi sẽ tự động đi luôn mà không phiền tôi nữa. Tôi hoàn toàn quên mất, con Lâm có chìa khóa, và Khải đang ngủ dưới phòng khách... Một lát sau,... "A!!!!" "Á!!!" "Aaa!!" "Khải? Ông làm gì ở đây?" cái chất giọng thánh thót của con Jen kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. "Suỵt, mấy bà nhỏ tiếng một chút, để yên cho Hạ ngủ, hôm qua thức tới năm giờ sáng, bây giờ chắc mệt lắm rồi." Giọng của Khải lèm bèm. "..." "..." Tôi lập tức chạy từ trên tầng xuống, đứng ở chân cầu thang, nhìn một lượt tụi bạn mình đang bao quanh Khải há hốc mồm, trong khi hắn đang thản nhiên trong chăn tiếp tục ngủ... chứng tỏ là câu ban nãy hắn nói trong lúc mơ màng, và tất nhiên không suy nghĩ gì nhiều. Chẳng qua, may là đã không có ý đồ từ trước, vẫn có thể làm toàn dân thiên hạ ở đây sốc đến mức chết đứng tập thể. Tôi lập tức minh oan: "Thực ra không phải như tụi mày nghĩ đâu!" "..." tụi nó chỉ có chuyển ánh mắt từ Khải sang tôi, cái miệng đang há hốc vẫn hoàn há hốc... Nhìn kĩ thì ở đây không chỉ có tụi lớp tôi, còn có tụi 11A1... đà này sau này tôi và Khải không thể yên ổn mà sống được... ... Cuộc sống không khi nào giống như bạn tưởng tượng, nhưng toàn theo chiều hướng xấu đi... Cứ tưởng tụi nó sẽ hùa nhau trêu chọc tôi và Khải đến tối tăm mặt mày, ai ngờ tụi nó hoàn toàn im lặng, mà im lặng kiểu của tụi nó là thỉnh thoảng nhìn tôi và Khải đang đi cạnh nhau với ánh mắt... nhìn chỉ muốn cho ăn đập... còn nữa, ăn tiền nhất ở cái nụ cười đáng sợ của tụi nó. Thà tụi mày như ở trong lớp nháo nhào lên còn hơn... Lẳng lặng mà nguy hiểm như thế này, tôi chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Tôi biết, từ nay về sau tôi với Khải coi như thành trò chơi của tụi nó luôn rồi. Bởi tôi biết rõ cảm giác khi bạn trêu chọc người ta đến tức điên lên. Bình thường cùng tụi nó đi chọc người khác, cảm giác vô cùng vui vẻ, vô cùng hả dạ, bây giờ trở thành đối tượng cho tụi nó chọc rồi... lại chỉ biết chui đầu xuống đất, cảm giác vô cùng bất lực. Bận tâm đến tụi nó đã tiêu tốn hoàn toàn sức lực ngày hôm nay của tôi. Cả ngày hôm nay đi chơi mà tôi vật và vật vựa, buồn ngủ không chịu nổi... kết quả là đi đứng loạng choạng, cả xem phim cũng ngủ gục trong rạp luôn. Coi phim mà mắt tôi nó cứ nặng trịch, giống như có gì đó đang đè lên vậy. Kết quả tựa đầu vào vai Khải ngủ luôn từ khi nào không hay. Sau này con Lâm mới kể lại, lúc đầu lí ra là tôi tựa đầu vào vai nó, nhưng Khải lại mỉm cười với nó, nhẹ nhàng kéo đầu tôi tựa sang vai hắn. Nghe nó kể với cái giọng điệu chết tiệt chỉ làm tôi muốn chui xuống đất mà trốn. Sau khi xem xong bộ phim... nghe nói là bom tấn, mà nó chẳng vào đầu tôi được một cảnh quay nào, thì cả bọn kéo nhau đi ăn. Phải nói tới ăn tôi mới hết buồn ngủ được. Sáng vừa ngủ dậy, còn chưa kịp ăn sáng, đã bị tụi nó hối thúc đi làm vệ sinh cá nhân để lên đường cùng tụi nó tới rạp phim xem bom tấn... mà tụi nó nói là đã phải rất vất vả để đặt vé. Tới tận bây giờ, tôi vẫn thù ghét đứa nào rủ cả lớp sang nhà tôi gọi tôi dậy, để thấy cảnh tượng đó... để nghe thấy lời nói đáng hiểu lầm đó... (Đứa nào đó hắt xì... Mà người ta không kéo đến nhà gọi chị dậy tới khi nào chị mới chịu dậy???) ... Xem phim xong thì đi ăn, đi ăn thì tất nhiên việc từ rạp phim sang quán ăn là tự túc... tự kéo nhau qua. Chẳng qua có một sự việc như sau. Vì không có đủ xe cho nên có một nhóm đi đến đó bằng taxi. Đám còn lại vì nháo một hồi trong bãi giữ xe nên mãi đến lúc nhóm taxi người ta đến nơi rồi, đám đi xe máy mới ra khỏi cửa rạp phim. Quan trọng hơn là... đứa nào đó lên kế hoạch chuyến đi hôm nay chẳng có kĩ lưỡng, quán người ta còn đóng cửa tới mùng bốn mới mở, bây giờ kéo cả bầy đàn đến đây thì ăn cái gì. Kết quả là Thủy Điệu, đại diện cho nhóm taxi đã gọi cho Jen bên nhóm xe máy: "A lô, mày hả, quán đóng cửa rồi, là đứa nào chọn quán mà ngu vậy?" "..." bên kia im lặng hồi lâu "Là tao. Có ý kiến gì?" Thủy Điệu nuốt nước bọt, cười trừ dù biết là Jen không thể thấy: "Haha... không có gì. Bây giờ mày tính đi đâu, quán không mở cửa." "Để tao nghĩ coi..." Jen suy nghĩ một hồi, không để ý có mấy đứa chạy xe máy đã bon chen chạy đi trước, kết quả lại có thêm một nhóm rời ra... mà cầm đầu bên đó không ai khác ngoài Anh Nhây... được thầy Anh chở. Thầy Anh xuất hiện ở nhà tôi là một chuyện hết sức hiển nhiên, không nhắc tới vì cái mặt thầy đã quá quen thuộc trong các chuyến đi rồi. Nhưng điều kì diệu hôm nay là không biết tại con Anh Nhây đang vui, hay hôm nay ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì đó, nó vô cùng hào hứng leo lên xe cho anh chở chứ không có nháo như mọi hôm... đấy tôi đã nói suy nghĩ con này không bình thường. À mà lạc đề, quay lại Jen, nó suy nghĩ một hồi: "Chuyển qua chỗ bình thường tụi mình hay ăn mỗi khi học bơi xong ấy, chị chủ quán nói là không có nghỉ tết." Thủy Điệu càu nhàu: "Vậy sao ngay từ lúc ban đầu mày không chạy qua đó ăn luôn hả?" "Định cho tụi bây thưởng thức món ngon vật lạ, mà xem ra tụi mày chẳng có số hưởng." "..." Sau khi Thủy Điệu cúp máy, Jen mới ngơ ngác nhìn quanh. Dù biết rất rõ đã có chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó vẫn cứng đầu bướng bỉnh, cố gặng hỏi lần cuối, trước khi nổi đóa, giống như đang cố gắng níu kéo lấy niềm hy vọng cuối cùng: "Mấy đứa kia đâu hết rồi? Đi vệ sinh hả?" Tôi chép miệng: "Lúc mày đứng nấu cháo điện thoại, cả đám tụi nó đã chạy đi mất rồi." "..."
|
Chương 69 Khi cả bọn lết qua được quán ăn đã hơn đầu giờ chiều một tẹo. Cũng nhờ cái đám con Anh Nhây đã tách nhóm rồi còn thân ai nấy chạy, mạnh ai nấy lo, cả đám chạy tứ phương tám hướng, theo phương châm đường nào cũng về la mã, nên có đứa còn đánh một cái vòng lớn giữa trưa nắng chang chang chỉ để đi... chụp hình hoa trồng bên đường. Chờ tụi nó tập trung hết ở quán đã đóng cửa, rồi gọi điện nháo cả lên hết, Jen mới có thể tập trung đầy đủ quân số, tiến sang địa điểm cuối cùng của ngày. Chỉ là đi ăn thôi, còn có thể nhộn tới mức như vậy! Khi vào trong quán, cứ như đem một hơi thở mới tràn vào phòng. Ban nãy im ắng bao nhiêu, thì bây giờ âm thanh như vỡ òa, mà náo loạn hết mức cần thiết, không đứa nào liên quan tới đứa nào... cụ thể là chửi con nhỏ sắp xếp kế hoạch ngày hôm nay. Ban nãy chỉ là nói chuyện với Thủy Điệu, Jen nhà mình còn hung hăng được, bây giờ nếu là đối phó thì phải đối phó với hơn bốn mươi đứa, nó có ba đầu sáu tay cũng không địch lại, nên lặng thầm chui vào chỗ ngồi rồi khẽ lên tiếng: "Gọi món đi mấy đứa." ... Sau khi thức ăn vừa được đặt lên bàn, tụi nó như chết đói, nhào đến mà cấu xé không thương tiếc, thiếu điều gặm luôn cái dĩa nếu dĩa làm bằng vật liệu có thể ăn được. Đang ăn thì điện thoại tôi rung, tôi vừa cho miếng thịt vào miệng vừa quẹt ngang khi thấy một chữ 'Mẹ'. "Mẹ đang ở sân bay, khoảng hai tiếng nữa mẹ về, ra đón nha con." "Ok mom." Tôi vừa nhai vừa trả lời. "Nhớ ba mẹ không?" mẹ tôi cười. "Ba mẹ nhớ con cứ nói, đừng ngại." Nhai chóp chép. "..." "Gì vậy ạ?" tiếp tục cho thêm cá... nhai chóp chép. "Con đang ăn hả?" "Con đang đi chơi với bạn." Nhóp nhép. "Hèn gì nó chẳng thèm nhớ ba mẹ nó..." "..." dỗi rồi... mẹ tôi lại dỗi rồi, chỉ cần tôi đặt nặng gì hơn gia đình lập tức dỗi... nhớ là nhiều khi mẹ tôi đâu có trẻ con như thế này, vẫn khí thế ngút trời khiến người ta giật cả mình khi mới gặp lần đầu ấy chứ... Nhớ lần tôi kéo Khải đi gặp ba mẹ... chính tôi nhìn biểu cảm của mẹ còn thấy rét thì huống chi là Khải. "Được rồi, mẹ còn không đi chuẩn bị thủ tục này nọ, hai tiếng nữa con sẽ đón hai người." Tôi có cảm giác Khải vừa áp sát tôi thêm một chút. "Mẹ đang ngồi trên máy bay." "..." Bên đầu dây có tiếng nhắc nhở tắt máy, mẹ tôi mới cười hớn hở: "Vậy bye con, lát nữa gặp lại, mẹ có mua cho con mấy bộ đầm hoàng gia." "..." Con có thể không nhận không? Lần nào nhận quần áo của mẹ xong về con cũng vứt vào xó tủ... Sau khi tôi tắt máy, Khải lập tức cười với tôi... bằng nụ cười nguy hiểm: "Để tui đưa bà đi." Tôi mơ màng gật đầu: "Được." Tôi cảm thấy chuyện này rõ kì lạ... bình thường bạn trai thường không thể bình tĩnh đối mặt trước mặt phụ mẫu của bạn gái, tại sao Khải không những không sợ sệt, mà còn tỉnh bơ xem chuyện đó như thú vui? Đòi đi gặp ba mẹ tôi?? Tôi dè chừng nhìn hắn: "Sao lại muốn đi?" "Muốn tìm người chống lưng trước... hèm... sau này tiện đôi đường." Lúc đầu còn có vẻ nghiêm túc... sau đó lập tức lòi đuôi cáo. Hắn nhếch môi cười tinh ranh. "..." thì ra là tìm đồng minh trước... mẹ tôi... chắc sẽ không bán tôi đâu nhỉ? ... "Con muốn về nhà ngủ, tối hôm qua ngủ trễ buồn ngủ quá." Tôi ngáp dài một cái. "Hai bác mới về nước chắc rất đói, chúng ta cùng dùng bữa tối thì thế nào ạ." Khải lịch thiệp mỉm cười với đấng phụ mẫu. "Được được, chúng ta đi ăn." Mẹ tôi lập tức đá tôi sang một bên cười toe toét với Khải. "..." tôi. Thế là tiêu tùng mùng một của tôi!!! Ngồi trên bàn ăn, ba cái người đó thản nhiên cười nói, ăn uống vô cùng vui vẻ, trong khi tôi ngồi một bên như chờ thời... Ba mẹ tôi còn chẳng buồn thắc mắc tại sao hắn lại có mặt ở sân bay, thản nhiên đón nhận điều đó như là lẽ tất nhiên. Có khi nào tôi sắp bị thay thế rồi hay không? Trong cái nhà này, tôi có còn chỗ đứng nữa hay không...!!! Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của những đứa con cả khi mà ba mẹ có thêm đứa nữa... "Con ăn cái này nè." Ba tôi gắp vào chén của Khải một ít thức ăn. Tôi nhìn ba cái người đó vui vẻ hạnh phúc bên nhau chỉ cảm thấy rất nhức đầu... hắn không tốn chút sức lực đã khiến cho ba mẹ tôi về phe của mình rồi, hắn mà lên kế hoạch trước... chắc hai người đó còn được gả sang nhà hắn trước cả tôi. Tôi nhìn cái cảnh tình thân quý hơn vàng của ba người họ, lặng lẽ ăn, ăn một mình chẳng ai để ý đến thì buồn. Mà khi ba người đó chú ý đến tôi, tôi chỉ cầu cho bản thân biến mất cho rồi. Khải quay sang mỉm cười với tôi: "Sao im lặng vậy, ăn nhiều vào." Mẹ tôi liền thêm vào: "Ăn cho nhiều làm cái gì, chỉ có càng ngày càng mập." Ba tôi cũng thêm vào: "Con cứ ăn đi, kệ nó." "..." tôi. Tôi bị chèn ép!! Tôi đúng là thảm thương! Tại sao tôi lại bị chính ba mẹ của mình đàn áp như vậy. Vậy mà hắn chỉ tủm tỉm cười chứ không lên tiếng bênh vực cho tôi, thậm chí còn nhếch môi: "Béo phì quả thật không tốt, sẽ rất dễ bệnh." "..." Sau khi ăn xong, ba mẹ tôi đi taxi về nhà, trong khi tôi và Khải đi riêng. Thật ra, ba mẹ tôi ban nãy nói với tôi về nhà chuẩn bị qua nhà nội ngoại thăm ông bà chú bác, nên bây giờ chính xác hơn là tôi đang về nhà tắm rửa chuẩn bị này nọ để đi chúc tết. Quan trọng hơn, ba mẹ tôi còn vô cùng chu đáo dặn dò trước: "Khải con, muốn đi cùng không?? Nếu muốn thì cũng chuẩn bị đi rồi chúng ta hẹn nhau cùng đi." Cái con người đang có ý đồ đầy mình kia tất nhiên không thể từ chối. Có ba mẹ tôi chống lưng cho rồi, bây giờ còn muốn cả ông bà tôi... thật quá quắt! Tôi ngồi sau hắn trên xe, chỉ có thể lèm bèm: "Ê, lát nữa ở nhà đi." Còn nữa, để thể hiện thái độ chống đối của tôi dành cho hắn, tôi ngồi xa hắn cả khoảng lớn, thỉnh thoảng nói chuyện mới hơi chồm lên phía trước. Khải chỉ im lặng không nói, nhưng không nhìn mặt hắn tôi cũng biết, hắn đang đắc chí tới mức nào. Chỉ tại tôi xui xẻo, có một gia đình vô tâm... không cần đồng nào cũng có thể thản nhiên bán con gái mình đi... "Nha... lát đừng đi mà... gia đình tui sẽ trêu cho chết luôn." Tôi lại hơi chồm người lên phía trước mè nheo. Đột nhiên xe thắng gấp, tôi lao thẳng vào lưng hắn, cả người nhích lên một khoảng dính chặt người ta. Tôi chỉ kịp "A!" lên một tiếng. Lúc đã bình yên lại rồi mới thấy là dừng đèn đỏ... nhưng hắn thắng gấp như thế rõ là cố tình còn gì!! "Này!" tôi hét toáng. Khải đột nhiên kéo tay tôi lên phía trước, ôm ngang bụng hắn. Tôi giật mình, cả người nóng ran, mặt thì đỏ ửng. Tôi rút tay ra, nhưng Khải nắm gọn gàng tôi còn chẳng thể nhúc nhích. Khải đột ngột quay sang, mặt liền áp sát tôi, tim tôi lúc này chỉ muốn nhảy ra ngoài. Hắn làm vẻ mặt tội nghiệp: "Thật sự không muốn tui đi hả?" "Ugh..." tôi không biết nên trả lời như thế nào trong cái tình huống trớ trêu như thế này... rõ ràng, lúc nãy tôi rất kiên quyết với ý nghĩ ép buộc hắn ở nhà... tại sao bây giờ lại lung lay rồi... "Im lặng được xem là muốn tui đi nha." Khải mỉm cười rồi buông tay tôi ra, hắn rồ ga chạy khi đèn chuyển sang màu xanh. Tôi vốn định rụt tay lại, nhưng lại nghe loáng thoáng giọng của ai đó phía trước: "Ấy, để yên đi, tui lạnh, cần giữ ấm." "..." Tôi ngay lập tức rụt lại, dù cho hắn có ý ới... Bắt đầu từ bây giờ, tôi nên có kế hoạch lật ngược tình thế... cứ để như thế này, sau này chắc hắn nói một tôi không dám làm hai. ... Nhìn Khải đứng trước nhà tôi, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thổi qua sau lưng. Hắn mặc áo thun quần bò đơn giản, nhưng mà thứ gì mặc lên người hắn cũng đẹp, nên nhìn hắn như người mẫu ấy... tôi thế nào cũng bị dìm cho chìm ngỉm. Dù cho bây giờ tôi có đang mặc một cái đầm... thậm chí còn chải chuốt một chút... phong cách xem như khác so với mọi khi... có lẽ vẫn chẳng thể sánh đôi với hắn. Khải mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt không hề giấu diếm soi từ trên xuống, làm tôi thấy nhồn nhột, lập tức nóng bừng cau có mắng hắn: "Đừng nhìn nữa!! A!! Đã bảo đừng nhìn nữa." "Đẹp mà." Hai chữ... Chỉ hai chữ cũng đủ để làm tôi chết đứng. Tôi cả người nóng hừng hực lại chui ra phía sau cửa nhà, để tránh tầm nhìn của hắn. Khải không thèm quan tâm đến thái độ của tôi, cười toe toét, có vẻ rất vui, bình tĩnh tản bộ lại gần tôi. Tôi đành nhắm nghiền mắt để tránh nhìn Khải, miệng lắp ba lắp bắp đánh trống lãng: "Ch... chờ Lâm một chút, n... nó đi chung với tụi mình." Mọi năm, tôi vẫn thường hay cùng con Lâm với ba mẹ mình sang nhà ngoại nhà nội, năm nay còn có thêm một người nữa... người có lẽ sau này sẽ rất thường xuyên đến thăm ông bà nhà tôi. Giọng Khải hình như có chất cười: "Được, ngắm bà đốt thời gian." "Này!!" Phải làm sao cho hắn... chững chạc lên một chút! Khải trẻ con này làm tôi cười không nổi mà khóc cũng không xong!! Tôi với hắn đứng chờ một lát... đúng hơn là hắn tiếp tục trêu tôi, còn tôi vô cùng tốn calo nghĩ cách đối phó hắn, thì Lâm chạy xe đến, hôm nay nó cũng mặc một cái đầm cổ sơ mi dài ngang đùi vô cùng dễ thương... Người ta với tôi cùng một phong cách... nhưng hiệu suất nó lại khác nhau một trời một vực... Sau khi Lâm đến, chúng tôi cùng chạy sang nhà ba mẹ tôi, chờ hai người họ một lúc lâu mới bắt đầu đi. Hai người đó... rõ ràng trong lúc ngồi trên xe để Khải chở sang nhà ba mẹ tôi, mẹ còn gọi hối tôi qua nhanh nhanh, kết quả qua rồi phải chờ tới tận nửa tiếng đồng hồ. Ba đứa tôi cứ nghĩ sẽ nhanh lắm, nên đứng luôn bên ngoài cổng chờ, chẳng thể tin được chúng tôi phải ở ngoài đến tận nửa tiếng. Hàng xóm xung quanh đi qua đi lại, ai cũng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Lúc tới nhà nội thì trời đã tối. Tôi tiên phong mở cửa, vừa bước vào trong nhà đã bị đột kích. Cả đám nhóc tì bé bé tí chạy như bay đến, ôm chân ôm eo tôi kín mít. Dù cho tụi nó thấp thấp ngang bụng tôi, nhưng vì một lực lượng hùng hậu, cộng thêm tụi nó còn phân bố đều ra, khiến tôi chẳng thể nhúc nhích nổi. Khải đi theo phía sau nhìn thấy chỉ mỉm cười. Tôi quay sang cầu cứu: "Cứu tao Lâm..." "Truyền thống hằng năm mà, mày ráng mà chịu, ai bảo được thương quá làm gì." Mọi người thản nhiên đi lướt qua tôi vào phòng khách, để lại tôi đáng thương với lũ trẻ quậy phá không chịu nổi. Tụi nó nháo nháo lên dưới chân tôi: "Chị Hạ, chị Hạ!!!" "Chị Hạ qua chơi!!" Đám nhóc này đều là con của chú bác tôi sống cùng nhà ông bà nội. Nếu không phải vậy thì tôi đã túm cổ từng đứa một đá văng ra khỏi cổng rồi. Tôi cố gắng đẩy từng đứa ra, nhưng hễ tách được đứa này ra khỏi người tôi, đứa kia lại bâu vào, ôm tôi chặt đến mức tôi có cảm giác xương mình hình như mới kêu lên cái rắc. Tôi hết cách phải hét lên: "Đứa nào muốn có tiền lì xì?" "Em!" "Em!!" Tụi nó ngước mặt lên, khuôn mặt hào hứng với ánh mắt lấp lánh. "..." chẳng hiểu sao mấy cái bản mặt này làm tôi nhớ tới hồi nhỏ tôi cũng từng như vậy. Thời hồi đó trong xóm tôi có tới hai ba tiệm tạp hóa gì đó, chuyên bán mấy cây kiếm nhựa súng nhựa vân vân,... Mà tôi lại cực thích chơi mấy cái đó, cứ có tiền lì xì lại chạy đi mua mấy cái đó chơi. Tôi với con Lâm đã từng giận nhau cả ngày vì nó thích kiếm xanh, trong khi tôi đang dùng cây kiếm xanh... Nó thích kiếm xanh tôi chẳng hiểu sao nó lại mua cây màu hường, để rồi tới lúc hứng thì giành giật với tôi. Ngày xưa tiền lì xì hiếm hoi, hai mươi ngàn là cao lắm... tôi nhớ mình từng nhìn chú mình với ánh mắt như thể nhìn một vị thần khi chú cho tôi tờ hai chục. Mà thời ấy cái gì cũng rẻ, kiếm nhựa có năm sáu ngàn một cây. Bây giờ cái gì cũng treo giá trên trời. Kiếm nhựa biến mất thay vào đó là kiếm có đèn chíu chíu. Thời đó lấy kiếm lấy súng đập nhau rầm rầm, bây giờ vì sợ hỏng đèn mà không dám động đậy mạnh. Thời đó đánh nhau chán lại ngồi chơi ô ăn quan, không thì lấy phấn vẽ đầy ra đất nhảy lò cò, để rồi bị bác tổ trưởng trong xóm đến nhà mắng vốn vì tội làm hỏng nét đẹp văn minh đô thị gì đó... Đúng thật thời đó khác với bây giờ rất nhiều. Ờ lạc đề rồi. "Đứa nào muốn tiền lì xì thì mau mau chạy theo mợ hai." Mợ hai là mẹ tôi... Mẹ đã không cứu tôi, tôi không cam long chết một mình đâu!! Tụi nó ngay lập tức hớn ha hớn hở chạy vào trong bếp nơi mẹ tôi đang giúp bà nội nấu ăn... nháo một trận trong đó. Tôi nhếch mép thỏa mãn ngồi xuống ghế sô pha cạnh Khải. Hắn đang điềm nhiên bỏ qua sự đời, vô tư xem tin tức từ ti vi và uống trà cùng với ông nội và ba tôi. Thấy tôi ngồi chình ình cạnh Khải, ba tôi liền nhíu mày: "Vào bếp phụ việc mau, còn dám ngồi đó?" "Ơ..." tôi tỏ ra bất mãn, suýt nữa theo thói quen giãy đành đạch, chẳng qua tôi vẫn còn giữ hình tượng trước mặt Khải. "Con gái con đứa... không thấy con Lâm vào trong đó rồi hả?" ông nội tôi cười nhẹ thêm lời. "Nhưng Khải cũng đâu có phải phụ việc..." tôi kể tội, không ngờ lại bị một câu cho cứng họng. "Người ta ban nãy vào trong bếp mới bị mẹ đuổi ra đấy." Mẹ tôi từ trong bếp đi ra phòng khách, bám theo đó là một đám nhóc ồn ào. "..." tôi... chắc mặt tôi lúc này... nó kì quặc lắm. Khải bên cạnh che miệng cười. "..." Tôi xì một tiếng rồi chạy vào trong bếp, nghe loáng thoáng sau lưng có giọng Khải: "Để con phụ nữa." "Ơ, con ngồi đó đi." "Thôi ạ." Giọng hắn cười cười. Tên này lúc đầu nói chuyện với tôi rõ lạnh lùng, tại sao dạo gần đây có thể thay tính đổi nết như vậy... (Không phải vì chị thì vì ai?? Người ta đang cố làm bạn trai ấm áp cho phù hợp với gu bạn trai chị thích đấy!!!) Bà nội tôi thấy tôi vào bếp liền vui vẻ ôm tôi một cái xoa xoa vài cái, nựng nịu vài cái: "Ui! Cháu gái của tui năm nay lớn quá rồi." Tôi đỡ lấy cái nắp nồi trên tay bà nội, cười toe toét: "Nội ra ngoài đi, để con làm cho." "Ừ, làm giỏi nha con." Nội tôi vỗ đầu tôi rồi cũng ra phòng khách, thấy Khải, bà chỉ cười: "Chào con trai." "Thưa bà." Khải khẽ cười, rồi vào trong bếp giúp tôi với Lâm. Nấu nướng một lát thì mẹ tôi gọi vọng vào từ phòng khách: "Hai đứa ra đây lấy tiền lì xì này!" Tôi liền hớn hở quăng hết mọi thứ cho Khải, kéo Lâm ra ngoài, đứng xếp hàng trước mặt mẹ tôi... bị bà quăng cho một câu đứng hình: "Ủa mẹ đâu gọi con, mẹ gọi Khải với Lâm mà?" "..."
|